<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="RSS_xslt_style.asp" version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:WebWizForums="http://syndication.webwizguide.info/rss_namespace/">
 <channel>
  <title>Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng : Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n</title>
  <link>http://www.gocong.com/forums</link>
  <description>This is an XML content feed of; Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng : Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : Last 10 S&#7889; b&#224;i</description>
  <copyright>Copyright (c) 2006 Web Wiz Forums - All Rights Reserved.</copyright>
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:46:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 11:57:27 +0000</lastBuildDate>
  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
  <generator>Web Wiz Forums 8.05a</generator>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>www.gocong.com/forums/RSS_topic_feed.asp?FID=4</WebWizForums:feedURL>
  <image>
   <title>Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng</title>
   <url>http://www.gocong.com/forums/forum_images/logo.gif</url>
   <link>http://www.gocong.com/forums</link>
  </image>
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : TRUYỆN HAY CHỌN LỌC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66625#66625</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> TRUYỆN HAY CHỌN LỌC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 02/Apr/2026 l&#250;c 11:57am<br /><br /><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i><b><br></b></i></font><font face="Times New Roman, Times, serif" color="#0000ff" size="6"><i><b>Ngọn Đèn Dầu Trong Góc Khuất </b></i></font><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i><b>-&nbsp;<br><br></b></i></font><div><img src="https://i.ytimg.com/vi/67u9VNmHkxw/mqdefault.jpg" border="0" style="max-width:%20320px;%20width:%20320px;%20height:%20180px;%20margin:%201px%200px;" alt="Ký%20ức%20cái%20đèn%20dầu%20ở%20quê%20xưa%20lúc%20chưa%20có%20điện" /><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i><b><br></b></i></font></div><div><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i><b><br></b></i></font></div><div><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i><b>Ở thành phố London, Ontario, có một hội trường nhỏ sát bờ sông Thames, mỗi tuần mở cửa một lần cho mấy người già Việt Nam tới ngồi với nhau. Căn phòng lúc nào cũng ấm hơn ngoài trời, dù mùa đông hay mùa hạ, bởi mùi trà nóng, mùi dầu gió xanh quen thuộc tỏa ra từ vạt áo của những người già xa xứ, và những câu chuyện quen như gió thổi qua hàng dừa quê cũ.<span><a name="more"></a></span></b></i></font></div><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i><b><br><br><br><br>Ông và bà quen nhau ở đó. Ông ngoài 70, quê miền Tây, lưng đã còng nhẹ như cây tre già sau nhiều mùa gió. Vợ ông mất 10 năm trước, một buổi sáng mùa thu, đi nhẹ như chiếc lá rụng không kịp báo. Từ đó, căn nhà nhỏ của ông chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường và tiếng tuyết cào vào cửa sổ mỗi khi đông về. Ông đến Canada vài năm sau miền nam sụp đổ, ông làm nghề lao động cho đến khi về hưu nên đời sống kinh tế hơi bị eo hẹp.<br><br>Bà cũng ngoài 70, tóc bạc gọn gàng, giọng Huế ấm áp. Bà đang ở với đứa con trai và gia đình của nó, khá giả nhờ kinh doanh, sáng lo bữa ăn, chiều đưa đón, nhà lúc nào cũng có người, nhưng đông người không có nghĩa là không trống. Có những nỗi cô đơn không nói ra được.<br><br><br><br><br>Họ quen nhau vì được sắp chung nhóm “thất thập niên”. Ban đầu chỉ là gật đầu chào, rồi vài câu hỏi thăm sức khỏe. Sau quen dần, mỗi tuần gặp lại, họ bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt: ông kể tuần rồi tuyết dày, ông phải tự xúc sân; bà kể cháu nội mới biết nói, gọi bà bằng giọng còn ngọng nghịu. Những chuyện không lớn, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống của một ngày cuối tuần ấm áp.<br><br>Ông hay im lặng nghe bà nói. Ông nghe bằng cả người, như người miền Tây nghe nước lớn lên nước ròng xuống. Trong câu chuyện của bà thường có bóng dáng quê nhà: con rạch nhỏ, bờ ao có bụi chuối, những đêm canh nồi bánh tét dịp xuân mà bây giờ ông chỉ còn gặp trong giấc ngủ trưa. Ông ít khi kể về mình. Đời ông sau khi vợ mất, ngày nào cũng giống ngày nào, như con đường phủ tuyết, đi hoài vẫn chỉ một màu trắng. Bà tuy còn con cháu, nhưng nhiều khi ngồi giữa phòng khách sang trọng, nghe chúng nó nói tiếng Anh với nhau, bà thấy mình như một người khách lạ trong chính gia đình mình. Cái cô đơn của bà là cái cô đơn trong đông đúc, còn cái cô đơn của ông là cái cô đơn trong tịnh không.<br><br>Bà biết ông cô đơn hơn bà. Bà không nói ra. Ở tuổi này, người ta thương nhau bằng cách giữ im lặng đúng lúc. Bà chỉ để ý những chi tiết nhỏ: hôm nào ông ho nhiều, bà pha trà gừng mang theo; hôm nào ông quên mang áo khoác, bà nhắc nhẹ một câu. Những quan tâm kín đáo như mưa phùn, không ướt áo liền nhưng ngấm lúc nào không hay.<br><br><br><br><br>Có những buổi họ không nói gì nhiều. Chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi hàng cây trụi lá đứng im, chờ xuân. Trong khoảng lặng đó, ông nghĩ tới vợ mình, tới những năm tháng hai người còn trẻ, còn nghèo mà vui. Bà nghĩ tới quãng đường đã đi qua, tới cái ngày rời quê, mang theo cả một đời ký ức. Hai nỗi nghĩ khác nhau, nhưng cùng chung một màu buồn tênh.<br><br>Ông hiểu, bà không thuộc về ông. Bà có gia đình, có những sợi dây ràng buộc ấm áp. Còn ông, chỉ là một bến nước cũ, may mắn có người ghé lại ngồi nghỉ chân. Nghĩ vậy, ông càng quý những buổi họp mặt hơn, quý từng lần được nghe bà kể chuyện.<br><br>Ở tuổi xế chiều, tình cảm không còn ồn ào. Nó giống như ngọn đèn dầu đặt trong góc nhà: không sáng rực, nhưng đủ soi cho người ta thấy mình chưa hoàn toàn ở trong bóng tối. Ông và bà không gọi tên mối gắn bó đó. Họ chỉ biết, mỗi tuần còn có một buổi để chờ, một người để nhớ, là lòng đã bớt lạnh đi một chút giữa xứ người xa lạ. Và thế là đủ.<br><br>Con cháu bà dần dần biết chuyện....<br><br>Chiều London hôm ấy tuyết rơi lất phất, cái lạnh như kim châm vào những khớp xương già nua. Trong góc phòng họp mặt, ông ngồi khép nép hơn mọi khi, chiếc áo khoác cũ đã sờn cổ được ông cài kín mít như để che đi cái nghèo nàn đang bị người đời dòm ngó.<br><br>Hôm nay sinh nhật bà. Con trai và con dâu vừa đưa bà đến. Lúc bước vào, họ lướt nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá ngoài kia. Tiếng xầm xì của chúng bằng tiếng Anh, ông hiểu hết từ cái giọng điệu khinh khỉnh đến cái nhếch môi khi nhìn vào đôi giày cũ mòn của ông cũng đủ làm một người đàn ông từng là trụ cột gia đình thấy lòng nhói buốt. Họ không muốn bà "gần gũi" với một ông già đơn độc, nghèo nàn, sợ ông là gánh nặng, hoặc đơn giản là sợ cái hình ảnh "không môn đăng hộ đối" làm mờ đi cái vẻ thành đạt của họ ở xứ sở này.<br><br>Đến giờ giải lao, mọi người cùng ăn nhẹ. Con bà bày ra những hộp thức ăn sang trọng, nhưng khi ông lại gần, họ ý tứ kéo ghế ra xa, hoặc giả vờ bận rộn để không phải mời ông một tiếng. Ông đứng lặng, bàn tay run run cầm mẩu bánh mì khô khốc. Bà nhìn thấy hết. Bà đau cái đau của người đàn bà kẹt giữa một bên là thâm tình con cái, một bên là sự tri âm của người bạn già. Bà lẳng lặng gắp miếng chả lụa vào đĩa của ông, nói nhỏ, giọng run run:<br><br>- Ông đừng có để bụng... tụi nhỏ nó sống bên này lâu quá, cái tâm nó bị đóng băng rồi. Để tui ăn với ông cho vui.<br><br>Ông nhìn bà, đôi mắt u uất khẽ gợn sóng. Ông muốn đứng dậy bỏ về, cái tự trọng của một người đàn ông miền Tây "đói cho sạch, rách cho thơm" đang trỗi dậy. Nhưng nhìn thấy bàn tay bà đang run rẩy vì lo lắng cho mình, ông lại ngồi xuống. Ông thương bà hơn là giận lũ trẻ. Ông buồn. Buồn lặng. Không phải vì nghèo, mà vì cảm giác mình bị làm phiền. Cái nghèo ông đã mang theo từ quê qua tới xứ người, ông quen rồi. Nhưng ánh mắt coi thường thì vẫn làm tim người ta nhói, dù đã sống gần trọn một đời. Ông bắt đầu nghĩ tới việc không nên đến nữa, không nên làm bà khó xử giữa con cháu và một người dưng như ông. Bà biết. Bà luôn biết những điều người khác không nói ra.<br><br>Lúc ra về, khi con cháu bà đang mải mê chào hỏi những người khác, bà nhanh tay dúi vào túi áo khoác rộng thùng thình của ông một bọc nilon trong đó có vài hộp nhỏ được gói kỷ trong giấy bạc. Bên trong là mấy cuốn gỏi cuốn bà tự tay làm, là miếng thịt kho tàu mềm rục đậm đà vị quê hương. Bà thầm thì: <br><br>- Nè, đem về chung cư, tối hâm lại mà ăn cho ấm bụng. Đừng có nhịn, tui xót...<br><br>Ông nắm chặt lấy bọc đồ ăn qua lớp vải áo, cảm giác nó nóng hổi như vừa mới vớt ra từ nồi áp suất, hay chính là hơi ấm từ trái tim bà truyền qua? Ông không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn đắng.<br><br>Ông lầm lũi đi ra trạm xe buýt. Bóng ông đổ dài trên mặt đường sũng nước mưa xuân. Ông hiểu, trong mắt lũ trẻ, ông là kẻ "đào mỏ" hay một ông già lẩm cẩm, nhưng trong mắt bà, ông là cả một khung trời kỷ niệm, là người duy nhất hiểu được tại sao bà lại khóc khi nghe một câu hò giữa lòng London.<br><br>Tình già ở đây sao mà u uất quá. Nó không được phô trương dưới ánh đèn, mà phải giấu diếm trong túi áo, trong những món ăn vụn vặt và những lờidặn dò lén lút.<br><br>Ông mang những gói thức ăn ấy về căn chung cư im lìm của mình. Ông ăn chậm, ăn kỹ, như sợ hết quá nhanh. Mỗi miếng ăn không chỉ là no bụng, mà là một sự xác nhận âm thầm rằng trên đời này vẫn có người coi ông là người, không phải là gánh nặng hay cái bóng bên lề.<br><br>Ông không dám đòi hỏi gì hơn. Ông giữ khoảng cách, giữ lòng tự trọng, giữ cả nỗi buồn cho riêng mình. Nhưng trong những đêm tuyết phủ kín ban công, khi hâm lại nồi cá kho bà giấu cho, mùi nước mắm bốc lên rất khẽ, ông biết: có những thứ không cần gọi tên, vẫn đủ để một người già sống tiếp qua mùa đông dài.<br><br>Rồi tới một buổi họp, chỗ ngồi quen đã trống.<br><br>Một tuần, rồi hai tuần... cái ghế trống đối diện ông trong câu lạc bộ đã bắt đầu lạnh lẽo cho đến khi người trưởng hội thông báo bà đã trút hơi thở cuối cùng đêm qua, trái tim ông như có một mảnh sành cứa vào, không đau rát nhưng máu rỉ ra âm thầm, lạnh ngắt.<br><br>Ông đến đám tang với tư cách một người bạn đồng hương xa lạ. Ông mặc chiếc áo vest cũ kỹ, cài nút thật chặt để ngăn những cơn run rẩy của tuổi già và cả nỗi đau đang cuộn lên trong lồng ngực. Ông đứng lẫn vào đám đông, giữ khoảng cách với con cháu bà. Họ vẫn vậy, vẫn ánh mắt sắc lạnh, bận rộn với những nghi thức sang trọng mà có lẽ bà khi còn sống cũng chẳng mấy mặn mà.<br><br>Ông sợ họ thấy ông khóc. Ông sợ cái tình cảm kín đáo, tinh sạch như sương sớm của hai tâm hồn già nua bị họ vấy bẩn bằng những suy nghĩ thường tình. Ông cố nuốt nước mắt vào trong, khiến đôi mắt đục mờ càng thêm u uất.<br><br><br><br><br>Lợi dụng lúc con cháu bà đang bận tiếp khách phía sảnh ngoài, ông lầm lũi tiến lại gần linh cữu. Đôi bàn tay đồi mồi run run đặt lên bàn thờ những món quà mộc mạc mà ông đã chắt chiu mua từ những đồng tiền già ít ỏi: Một hộp mè xửng Thiên Hương chính hảng từ Huế, một bịch trà Bảo Lộc hiệu Cây Thông mà bà ưa thích, thứ trà chát đắng lúc đầu nhưng ngọt hậu về sau. Một hộp bánh pía Sóc Trăng: Món quà quê hương của ông, cái vị ngọt của đậu xanh, vị béo của sầu riêng. Và cuối cùng, chai dầu gió xanh: Kỷ vật ngày đầu quen nhau bà đã tặng ông. Ông trả lại cho bà, không phải vì muốn đoạn tuyệt, mà vì ông muốn hơi ấm của nó sẽ theo bà sang bên kia thế giới.<br><br>Ông đứng lặng, bóng dáng cô độc in trên nền hoa trắng xóa. Ông lâm râm, tiếng khấn chỉ đủ cho mình ông và linh hồn bà nghe thấy:<br><br>- Bà đi trước nha... Về dưới đó, chỗ có nắng ấm, có mùi bùn non, không còn tuyết lạnh, không còn những ánh nhìn ghẻ lạnh đâu bà. Cầu ơn trên rước bà về cõi Phật. Thỉnh thoảng... bà có nhớ tui, nhớ cái mùi trà này, thì về thăm tui trong giấc chiêm bao, để tui còn thấy mình không đơn độc giữa cái thành phố mênh mông này...<br><br>Lúc ông quay lưng bước đi, một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ làm khói nhang bay vòng rồi tan mất. Ông bước ra phố, chiếc bóng gầy guộc lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng.<br><br>Từ nay, bọc thức ăn trong túi áo sẽ không còn nóng hổi, những câu chuyện về tiền già, về con cái sẽ chẳng còn ai để sẻ chia. Ông đi, mang theo cái nghèo, cái tự trọng và một khoảng trống mênh mông mà cả thành phố London này cũng không thể lấp đầy.<br><br>Hóa ra, cái chết không đáng sợ bằng việc người duy nhất hiểu mình đã không còn nữa.<br><br></b></i> <i><b><br><br>T. Nguyen</b></i></font><span style="font-size:10px"><br /><br />Ch&#7881;nh s&#7917;a l&#7841;i b&#7903;i Lan Huynh - 02/Apr/2026 l&#250;c 12:44pm</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:57:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66625#66625</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : TRUYỆN HAY CHỌN LỌC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66621#66621</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> TRUYỆN HAY CHỌN LỌC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 01/Apr/2026 l&#250;c 2:56pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/04/chi-me-nguyen-ai-thuat.html" target="_blank">Chị Mè&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--1220558713792792416" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieE1MBVq3bpbkuRACvex00aiVJLRJkFpm9I34E04v5jJl_vlBXQU2P9KATzWhWmwU73ExeY9hY2J-LTGV7ZyymbYGSS95OiNE6jsqwFcDP5m0WWaJYoJw1b8LakbKIA2lJjw_hIVtnRphgjFySSdu-W1tTUVhoFL1YmL51ICZEM4dPYnR4FQaBer-r5L0o/s320/chi%CC%A3%20me%CC%80.png" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieE1MBVq3bpbkuRACvex00aiVJLRJkFpm9I34E04v5jJl_vlBXQU2P9KATzWhWmwU73ExeY9hY2J-LTGV7ZyymbYGSS95OiNE6jsqwFcDP5m0WWaJYoJw1b8LakbKIA2lJjw_hIVtnRphgjFySSdu-W1tTUVhoFL1YmL51ICZEM4dPYnR4FQaBer-r5L0o/w640-h426/chi%CC%A3%20me%CC%80.png" height="213" width="320" border="0" /></a></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Đầu năm tôi vào họclớp nhất trường tiểu học, gia-đình tôi có thêm một người giúp việc. Lúc bấy giờgia đình tôi đã có một chị giúp việc lớn tuổi chuyên lo về công việc đi chợ,nấu ăn, giặt giũ quần áo, lo giữ nhà cửa sạch-sẽ.</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Cha mẹ tôi có tất cả năm người con, và trong tương lai gần mẹ tôi sẽ có thêmmột đứa con nữa. Có lẽ vì vậy mẹ tôi đã thuê thêm chị Mè. Cha mẹ tôi có mộtcơ-sở làm ăn tương đối lớn, bận rộn công chuyện suốt ngày, mấy anh chị em chúngtôi thiếu người săn sóc, nên chị Mè được giao cho công việc nầy.</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif"><br></span></font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Chị Mè còn trẻ lắm,chị khá đẹp, tóc ngắn ngang vai, kiểu tóc mà thời bấy giờ người ta gọi là tócthề. Chị gốc người làng Trà-Kiệu, thuộc tỉnh Quảng-nam, cả làng theo đạoThiên-chúa, nơi người ta nói đã có lần Đức Mẹ hiện ra.</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Hàng ngày chị Mè tắm rửa, thay quần áo, lo cho ăn uống và đưa đón anh chị emtôi đi học.</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Chị Mè không biết chữ,nhưng chị thuộc kinh Chúa, đêm nào chị cũng đọc kinh trước khi ngũ. Cha mẹ tôigốc đạo Phật, nhưng tôi chưa có dịp đi chùa lần nào, cũng chưa biết ông Phật làai, nhưng qua chị Mè, tuổi thơ tôi thấm nhuần rất nhiều về đạo lý của Thiên-chúado chị kể. Chị đã dạy cho tôi thuộc kinh Kính Mừng, Kinh Lạy cha và tôi đã đượcnghe chuyện rước mình Thánh chúa, nếu ai nhận mình Thánh chúa không để tự&nbsp;tantrong miệng, nuốt liền vô bụng thì mình Thánh chúa sẽ biến thành lửa đốt&nbsp;cháyruột để trừng phạt. Chị khuyên tôi làm điều tốt, không nên làm điều ác, làmđiều tốt sẽ được lên Thiên-đàng gặp Đức-chúa Trời, làm điều ác sẽ&nbsp;bị đọavào Hỏa-ngục, bị quỷ ăn thịt, bị đốt thành lửa.</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Mỗi sáng Chúa-nhật,chị được cha mẹ tôi cho phép đi dự thánh lễ ở nhà thờ Con gà. Khi trở về nhà,chị thường kể lại cho tôi nghe những gì chị được nghe cha xứ đã giảng. Có mộtbuổi sáng Chúa nhật chị chuẩn bị đi lễ nhà thờ, lúc bước xuống cầu thang thì guốcchị bị đứt quai, chị không có guốc khác thay thế, chị không đi dự lễ nhà thờđược, chị ngồi khóc bên chân cầu thang.Tôi phải xin phép mẹ tôi cho chị mượnguốc thay thế. Chị mừng quá, ôm tôi hôn rất nhiều lần vào má và không quên lắpbắp lời cám ơn. Có lẽ nhìn cảnh chị mừng rỡ khi có guốc tạm thay thế vào buổisáng hôm đó nên vào lúc chị từ nhà thờ về nhà, cha tôi bảo mẹ tôi cho tiền chịmua đôi guốc mới. Tôi nghe cha tôi nói với mẹ:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Mình cho con Mè tiềnmua đôi guốc mới, guốc nó mòn và đứt quai không đi được".</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi nghe tiếng mẹ tôi:</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Cứ sáu tháng tôi trả tiền công cho nó một lần, tôi mới trả cho nó chưa tớinăm ngày, nói nó lấy tiền đó mua".&nbsp;</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Cha tôi cười, nói:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Bà nầy hay thật, tiền đó nó nhờ tôi gởi hết về cho cha mẹ nó rồi, bà biếtmà".</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi không nghe mẹ tôi nói gì thêm. Chiều hôm đó, mẹ tôi dẫn chị ra chợ muaguốc. Đôi guốc sơn màu đen rất đẹp. Khi chị đem đôi guốc bằng gỗ vông của chịvứt đi, tôi nhìn thấy đôi guốc của chị mòn đến nổi không có đủ bề dày để giữchiếc đinh khi đóng quai.</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Chị Mè không biết chữ,thời đó chính quyền của ông Ngô-đình-Diệm khuyến khích dân chúng đi học trongkế hoạch xóa nạn mù chữ, vì vậy có những lớp học Bình-dân giáo-dục mở ban đêmcho dân chúng không biết chữ,&nbsp;bận công việc ban ngày,&nbsp;đêm có thời giờđi học. Cha mẹ tôi cho chị đi học lớp Bình-dân giáo-dục trong đình của khu phố.Lúc đầu chị không chịu đi, tôi hỏi, chị nói:&nbsp;"chị lớn cái đầu rồi màcòn đi học, mắc cỡ chết đi được".</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Rồi trước tết năm đómấy ngày, cha mẹ tôi cho chị về quê thăm gia-đình và phải trở ra làm việc nhữngngày tết. Sau tết, chị xin được đi hoc lại lớp bình dân giáo dục. Cha mẹ tôicũng không hỏi lý do tại sao trước đây chị từ chối nay lại đòi đi. Nhưng sau tốiđầu tiên đi học trở về nhà, tôi cắc cớ hỏi chị: "Hôm nay chị Mè vào lớp cómắc cỡ không?"</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Chị đập khẽ vào đầutôi nói: "Có mà ít ít thôi, không bằng hôm trước Tết chị về quê, khi vàolàng, bị mấy thanh thiếu niên giăng giây chận đường xem giấy tờ, bắt đọc chữtrước khi cho vào làng. Chị đâu có đọc được, mấy đứa đó đưa chị vào trụ sở hội-đồngxã, họ bắt chị làm ký giấy cam kết phải đi học cho biết đọc biết viết. Nếu kỳsau chị về làng mà bị kiểm soát, không đọc được chữ thì họ không cho vào làng.Hôm đó chị mắc cỡ muốn chun đầu xuống đất luôn. Gặp toàn mấy thanh niên thiếunữ và người quen trong làng, họ khuyên chị nên theo lớp Bình-dân học vụ. Kỳ sauvề làng, bị kiểm soát, không đọc chữ được chắc là họ không cho vô làng quá, xấuhổ lắm !&nbsp;".&nbsp;</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bên cạnh nhà tôi cómột hẽm nhỏ, đầu hẻm có một tiệm hớt tóc. Người hớt tóc thuê mái hiên của mộtcăn nhà để mở tiệm. Mấy anh em trai tôi là thân chủ của anh chủ tiệm hớt tócnầy. Mỗi một tháng rưỡi, anh em tôi được chị Mè dẫn ra đây giao cho anh chủ tiệm,rồi trở lại trả tiền để đón về. Chủ tiệm là anh Cường, người ta gọi anh Cườngchay, bởi vì anh ăn chay, không ăn thịt cá. Theo lời của một bà bán rong bún ốckể cho mẹ tôi nghe nhân một buổi sáng cả nhà tôi ăn bún của bà. Anh Cường chayngoài việc hớt tóc anh còn biết nghề xem chỉ tay, được nhiều người tin cậy,trong đó có bà. Anh xem chỉ tay chứ không nhận tiền của một ai. Anh là ngườicùng làng với bà ở An-cựu thành phố Huế.</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Anh Cường chạy có mộtngười cậu đi tu ở chùa Từ Hiếu. Anh học hết năm đệ lục trường Quốc-học thì bỏhọc vì nhà quá nghèo. Anh là con trai một nên không bị đi lính. Anh học nghềhớt tóc của người cậu và được người dì em của mẹ đem vào Đà nẵng hành nghề, vì ởAn-cựu có nhiều người làm nghề hớt tóc nên khó kiếm sống. Do tiết lộ của bà bánbún, thỉnh thoảng mẹ tôi mời anh Cường qua nhà nhờ xem chỉ tay. Mẹ tôi thườngkhen anh Cường chay với cha tôi:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Thằng Cường chay xemchỉ tay hay thật, nó nói tôi trúng như gần hết".</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tôi không nghe mẹ tôinói anh Cường chay đã nói đúng những gì, nhưng mỗi lần nghe mẹ tôi nói như vậycha tôi “hừ” lên một tiếng:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Bà toàn tin những điều nhảm nhí".</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Mẹ tôi còn nhanh nhẩumời mấy bà bạn đến nhà để nhờ anh Cường chay xem chỉ tay nữa. Những lúc nhưvậy, cha tôi không vui, mặt ông nhăn nhó, bỏ đi khỏi cửa hàng đang buôn bán.Tuy nhiên, những lúc cha tôi đi Sài-gòn mua hàng trở về đều có quà cho anh Cườngchay, có lẽ để trả ơn những lúc anh đã xem chỉ tay cho mẹ tôi.</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Khi tôi bắt đầu vàonăm học lớp đệ thất, chị Mè cũng đã biết đọc. Không biết ai cho chị quyển Thánhkinh, chị nâng niu, giữ gìn rất kỹ. Chị để quyển Thánh kinh trên đầu tủ, buổitối, trước khi đi ngủ, chị rửa tay rồi mới lấy xuống đọc. Có lúc tò mò muốn biếttrong Thánh kinh viết những gì, tôi hỏi mượn để xem, chị đồng ý cho mượn nhưngbất tôi phải rửa tay và nhiều lần nhắc tôi không được để sách trên ghế ngồi,như vậy sẽ bị Chúa phạt.</span>&nbsp;</font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif"><br></span></font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Rồi có một thời gian,tự nhiên tôi nghe mẹ tôi hay la rầy chị Mè; mỗi lần bị la như vậy tôi thấy chịMè đúng trong góc nhà bếp khóc, hai mắt đỏ hoe.&nbsp;</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Mẹ tôi la chị:</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Sao lúc nầy mi cứ dở dở ương ương, y như người trên mặt trăng, làm trước quênsau, làm gì hư nấy, lúc nào cũng thẩn thờ như bị ai hớp hồn. Chỉ việc pha sữatới giờ cho em bú mà cũng quên để cho thằng nhỏ khóc ầm cả lên."&nbsp;</span></div><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi chưa bao giờ nghe chị trả lời mẹ tôi khi bị la mắng như vậy. Chỉ im lặng vàkhóc. Khác với những kỳ đi hớt tóc trước, kỳ nầy chị Mè tự nhiên nhắc tôi đihớt tóc từ ba ngày trước. Đến hôm chị dẫn tôi vừa ra đến cửa thì cha tôi bảo:&nbsp;</span></div></span></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">"Nó lớn rồi tự đihớt tóc một mình, khỏi cần đưa đi."</span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Chị Mè quay lui vàonhà, mặt chị xịu xuống và buồn. Khi tôi bước vào tiệm hớt tóc, anh Cường chaythay vì chào tôi như trước đây, anh bước ra khỏi tiệm nhìn trước nhìn sau conhẽm rồi đi trở vào hỏi tôi:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Sao nay chị Mè không đưa em đi?"&nbsp;</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi trả lời:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;- Cha em nói emlớn rồi không cần chị Mè đưa đi..&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi nghe anh Cường thởdài. Suốt buổi hớt tóc hôm đó, anh Cường không nói thêm với tôi một lờI nào..Khi từ tiệm hớt tóc về nhà, chị Mè gội đầu cho tôi, chị hỏi:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">- Anh Cường có hỏi gìchị không? . Tôi lắc đầu. Chị lại hỏi lần nữa:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Bộ anh ấy không hỏi gì chị sao?".</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi lại lắc đầu.Tôilại nghe chị thở dài và chờ mãi không thấy chị dội nước lên đầu khiến tôi phảinhắc chị. Mãi đến tối hôm đó tự nhiên tôi nhớ lại lời anh Cường có hỏi tôi vừalúc tôi đến hớt tóc. Tôi xuống bếp tìm chị. Chị đang đọc quyển kinh thánh.&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tôi nói với chị:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Bữa ni anh Cường có hỏi, sao chị Mè không dẫn em đến hớt tóc, em trả lời chaem nói em lớn rồi đi một mình được, không cần chị Mè đưa đi</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tôi thấy mặt chị rạngrỡ lên, chị nâng quyển Thánh-kinh lên hôn. Lúc tôi ra khỏi bếp, tôi nghe chịnói vọng theo:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Lần sau đừng quên như vậy nghe em, tội chị lắm!.</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Mấy hôm sau, ngàyChúa-nhật, sau khi chơi đá banh trở về, lúc đi ngang nhà thờ Con Gà, chen lẫngiữa những người dự Thánh lễ ra về, trên đường đi, tôi nhìn thấy anh Cường chởchị Mè sau xe đạp. Buổi trưa khi chị Mè gọi cửa để vô nhà, tôi mở cửa. Chị vừa vàotrong cửa, tôi cười và nói lớn:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Lúc nãy, em thấy anhCường chở chị sau xe đạp !".</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;Chị nhào tới đưatay bịt miệng tôi, nhưng cha mẹ tôi đã nghe và đã thấy. Mặt chị đỏ gay, cúi đầuđi một mạch vào trong. Vừa lúc đó mẹ tôi nói với cha tôi:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Hèn chi mấy tháng ninó cứ thẩn thờ, quên trước, quên sau, nó thương thằng Cường chay rồi...mới cóbấy nhiêu tuổi!</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Cha tôi cắt ngang lời mẹ tôi, nói diễu:</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Hay ghê! chớ bà yêutôi lúc bao nhiêu tuổi ? Con Mè năm ni nó mười bảy tuổi rồi, lúc đó bà còn nhỏthua nó một tuổi..bộ quên rồi sao ?</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi chỉ nghe mẹ tôi"hừ” một tiếng rồi bỏ lên lầu.</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Chuyện anh Cường chayvà chị Mè thương nhau những ai ở trong hẽm gần tiệm hớt tóc của anh Cường đềubiết. Bà chủ nhà cho anh Cường thuê mái hiên trước nhà để làm tiệm hớt tóc đãcó lần kể cho mẹ tôi nghe lúc đó có tôi bên cạnh. Mấy ngày trước đó, ông thầy tu,cậu anh Cường ngoài Huế vào thăm anh Cường, có đến tiêm hớt tóc chơi, bà nghengười cậu nói chuyện với anh Cường: "Cậu và có thể cả mẹ cháu cũng khôngchấp nhận cuộc hôn nhân nầy. Cháu, con nhà thờ Phật bao nhiêu đời nay rồi màcưới con Mè gốc đạo Thiên chúa đến khi cháu chết thì ai cúng cơm cho, bộ cháumuốn làm ma đói?”</span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Anh Cường phân trần:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Đâu có sao, lấy chồng thì phải theo đạo chồng, cùng quá thì đạo ai nấy giữ,cậu nói giúp cháu để bà chấp thuận hai cháu cưới nhau".&nbsp;</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Người cậu lắc đầu lialịa:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Cậu biết là không được đâu, nhưng cậu sẽ cố nói giúp cho cháu, được hay khôngthì cậu chưa biết. Rồi ông gằn giọng:</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Hết người thương saolại thương con nhà theo đạo Chúa!.&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Ông hỏi anh Cường tuổicủa chị Mè, bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm: "Tuổi hai đứa không có gìxung khắc, nhưng cái đạo của ông Chúa và ông Phật xung khắc...không biết tínhsao đây ?"</span>&nbsp;</font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Không bao lâu sau khinghe lõm được chuyện anh Cường chay muốn cưới chị Mè, chị xin phép cha mẹ tôinghỉ vài hôm để về Trà-kiệu chờ ngày gia-đình anh Cường từ Huế vào xin lẽ hỏi.Thời gian đó anh Cường cũng nghỉ hớt tóc.&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Ngày trở lại làm việc,chị Mè buồn thiu, chị không nói chuyện với ai, ngay cả tôi chị cũng không nóimột lời. Ngày Chúa-nhật chị cũng không đi lễ nhà thờ. Càng ngày chị càng thẩnthờ hơn.Mẹ tôi cũng la rầy chị nhiều hơn vì chị lơ là công việc hàng ngày, đếnnổi cha tôi phải ngăn mẹ tôi nặng lời với chị:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">"Mình hãy thôngcảm cho con Mè, gia-đình nó không cho thằng Cường chay cưới nó vì thằng Cườngchay không chấp nhận bỏ Phật theo Chúa, nó mất tinh thần nên sao lãng công việcnhà, lần hồi tinh thần nó sẽ ổn định, làm việc bình thường trở lại.</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Định kỳ hớt tóc củatôi tháng đó bị gián đoạn, anh Cường chay đóng cửa tiệm không rõ lý do. Ngàyanh mở cửa làm việc trở lại cũng là ngày bà chủ nhà cho anh Cường chay thuê máihiên làm tiệm hớt tóc qua nhà nói chuyện với mẹ tôi và tối hôm đó mẹ tôi kể lạicho cha tôi trong bữa cơm: "Thằng Cường chay đã đổi ý, chịu bỏ Phật theoChúa để được cưới con Mè. Mẹ thằng Cường chay không chịu, đòi cắn lưỡi tự tử vàbà ta đã làm thật. Gia-đình thằng Cường chay phải chở bà vào nhà thương Huế cấpcứu, may mà cứu kịp."</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Rồi không hiểu sao,chị Mè vui vẻ trở lại,công việc nhà chị làm không còn bị mẹ tôi quở trách nửa.Chị tiếp tục đi lễ nhà thờ mỗi Chúa nhật, anh Cường chay chở chị đi lễ và đónchị trở về bằng chiếc xe đạp đầm mới mua. Chị Mè tiết lộ cho tôi biết, buổi tốihết công việc, chị sẽ xin phép cha mẹ tôi tập đi xe đạp, chị nhờ tôi: "Tốinào chị tập đi xe đạp, em giúp chị đóng của và mở cửa cho chị được không?"&nbsp;</span>&nbsp;</font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi đồng-ý, hỏi chị:"Xe đạp đâu mà chị tập ?"</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Chị trả lời không đắnđo: "Xe đạp anh Cường mới mua".&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Biết được chuyện chịMè được anh Cường chay đưa đón đi lễ nhà thờ mỗi sáng chúa nhật bằng xe đạp, mẹtôi nói với cha tôi:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; - Từ đây ra nhàthờ Con gà chỉ có hai trăm thước mà đưa với đón, bày đặt!&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Cha tôi lại cười:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; - Nguờita yêu nhau mà em !"</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tôi học chưa hết nămđệ lục, chị Mè xin nghỉ việc vì giao ước làm việc ba năm chấm dứt. Cha mẹ tôiđồng ý.</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Lúc bấy giờ mấy anh chị em tôi đã lớn, đứa em nhỏ nhất ba tuối đã có chi haitôi săn sóc những khi nghỉ học hay những lúc rảnh rổi. Cha mẹ tôi cũng khôngcòn cần chị Mè. Mùa hè năm đó tôi lang thang cũng lũ bạn nơi họ đạo Tam-tòa,tình cờ tôi gặp chị Mè, chị cho tôi biết đang cùng chung với người bạn mở mộttiệm may quần áo tại đây. Chị đưa tôi và lũ bạn về tiệm may của chị và pha nướcchanh cho uống. Đang uống thì anh Cường chay đạp xe đến, vứt xe bên vệ đường,đi nhanh vào tiệm may, mặt anh cau có có vẻ bực bội.</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Anh nắm tay chị Mè kéo vào sau nhà.Thấy không khí lúc đó không vui, tôi và lũbạn im lặng rời tiệm may.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Về gần đến nhà, ngang qua hẻm có tiệm hớt tóc của anh Cường chay, nhìn thấy cóvài người tụ tập trước tiệm hớt tóc, tò mò tôi dừng lại, tôi biết anh Cườngchay không có trong tiệm, anh đang ở tiệm may của chị Mè.</span></div><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Một người đàn bà tóc đã bạc đang ngồi bệt dưới đất trong tiệm hớt tóc, mặt màybơ phờ, tóc tai rũ rượi, hai tay đập vào nền đất, miêng rên ư ử : "Con ơilà con ! Mè ơi là Mè ! con ở đâu mà mấy tháng ni không về với cha mẹ? Cường ơilà Cường ! mi giấu con gái tau ở mô ? hãy đem nó trả lại cho tau...không thìtau đập đầu chết ở đây cho mi hả dạ..."</span></div></span></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Mấy người hiếu kỳ đứng xem nói với nhau:</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">"Cường chay với con Mè thương nhau, xin cưới nhau nhưng hai bên cha mẹkhông thuận vì khác đạo nên hai đứa nó lén lút sống chung. Bữa ni mẹ con Mè từquê ra tìm nó, đến đây nằm vạ đòi con gái."</span></div><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi rời đám đông, ra đến đầu hẽm thì vừa lúc anh Cường chay đạp xe chở chị Mèchạy vào hẽm.</span></div></span></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tối hôm đó chị Mè đưamẹ qua xin phép cha mẹ tôi cho ngủ nhờ để sáng hôm sau trở lại quê. Anh Cườngchay đứng ngoài cửa, tôi nghe anh thở dài, còn chị Mè hai mắt đỏ hoe.&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Mấy ngày liên tiếp sauđó tiệm hớt tóc của anh Cường chay đóng cửa, bà chủ nhà lại qua nói chuyện vớimẹ tôi:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">"Hôm con Mè đưamẹ về quê, khi qua đò, con Mè nhảy sông tự tử, nhờ nước sông cạn nên con Mèđược vớt lên, chở vô bịnh xá quận Điện-bàn cứu chữa. Bác sĩ nói cái thai trongbụng con Mè không bị ảnh hưởng gì. Thằng Cường chay không làm việc mấy bữa ni,nó đi thăm con Mè ở bịnh xá."&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bà lại thở ra:"Trai gái thời nầy loạn rồi, chưa thành vợ thành chồng mà đã ăn nằm vớinhau để có chửa!".</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Từ đó, tôi không cònđược gặp hay được nghe tin tức nào liên hệ đến anh Cường chay và chị Mè.&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">*****</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Sau những năm tháng chiến tranh ác liệt Quốc Cộng, miền Nam Việt-nam thua cuộc.Chiến tranh chấm dứt, nhưng lòng người lại ly-tán. Đất nước như nồi canh chaybị vỡ, người dân xông xáo khắp nơi, tìm đường ra khỏi biên giới, làm ngườiDo-Thái lang-thang, tạo lập cuộc sống mới nơi xứ người. Trong dòng người nầy cógia-đình tôi. Qua những năm tháng tạo lập đời sống mới, lần lượt cha mẹ tôi quađời, linh-vị được thờ tại một ngôi chùa nhỏ phía Nam thành phố Paris nước Pháp.Chùa có tên là Tây-Phương. Vị sư Trụ-trì chùa, Thượng-tọa Như-Hóa mới đây đãviên-tịch, một thầy khác, Thuợng Toạ Giác-Miên, được mời từ Népal qua thay thế,nhưng tôi chưa có dịp diện-kiến.&nbsp;</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Rằm tháng bảy âm-lịch trong năm 2000, tôi điện thoại đến chùa xin ghi danh lễcầu siêu cho cha mẹ nhân ngày xá tội vong nhân. Hôm đó, tôi vừa đến chùa thì lễcũng đã bắt đầu.Tiêng đọc kinh, tiếng chuông mõ hòa quyện cùng khói nhang thơmlàm tâm thần tôi thanh-thản, tôi cố lắng nghe âm thanh tên, tuổi cùng pháp-danhcủa cha mẹ tôi sẽ được đọc lên trong buổi lễ..tôi đang chờ...tên của cha mẹcùng Pháp-danh của một phật-tử nào đó được đọc lên, kế tiếp ...và kế tiếp...</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi giật mình, không tin vào tai tôi..Théresa Hứa-thị Mè, sinh ngày 12 tháng banăm 1943 tại làng Trà-kiệu tỉnh Quảng năm, tạ thế ngày 10 tháng 2 năm 1999 tạithành phố Marseille nước Pháp... thầy chủ trì chánh lễ vừa đọc đến đây thìtiếng chuông mõ bổng ngừng lại, hàng Phật-tử dự lễ sát chánh điện ngơ ngác, laoxao. Một tăng sinh còn trẻ nhưng vốn quen việc nghi lễ trong chùa vội vàng thaythế Thầy đọc tiếp danh sách cầu siêu trong tiếng xì xào mất trật tự...rồi cótiếng yêu cầu gọi xe cấp cứu.</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Khi biết thầyGiác-Miên bị ngất xỉu, phản ứng theo thói quen của một bác-sĩ, tôi bước nhanhđến bàn thờ Phật. Thượng-tọa Giác-Miên đang quỳ, nhưng cả phần thân người bêntrên gục xuống hàng chuông mõ phía trước. Tôi nâng mặt thầy lên, quàng tay saulưng thầy, đỡ nhẹ thầy nằm xuống mặt thảm trước chánh-điện. Tôi thực hiện nhữngtác động cấp cứu dành cho một người bị ngất xiủ. Vài phút sau thầy bắt đầu tỉnhlại. Một vài Phật-tử giúp tôi dìu thầy về phòng riêng. Tôi tiếp tục theo dõihuyết áp và nhịp tim của Thầy. Tôi nghe hơi thở của thầy dần dần bình thườngtrở lại, nhưng hai mắt của thầy vẫn nhắm như ngủ. Tôi căn dặn vị thị-giả nhữngđiều cần thiết phải săn sóc khi thầy tỉnh hẳn. Vừa quay người định ra khỏiphòng, tôi nghe tiếng thầy Giác-Miên thều thào: "Bác sĩ, bác sĩ có phải làchú Kính ở Đà Nẳng không?"&nbsp;</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi quay người lại,thầy thều thào tiếp:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Chú không nhớ thầysao ? Nghe cái giọng đặc biệt Quảng-nam Đà-nẵng của chú, thầy nhận rangay...Thầy là Cường chay, ngày xưa hớt tóc cho chú đó .</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi cúi xuống nhìn kỹmặt thầy: hai mắt đã mở, hai bên khóe mắt có vài giọt nước chảy dọc theo haibên sóng mũi. Tôi nhận ra được thầy Giác-Miên là anh Cường chay. Tôi ngối xuốngbên cạnh thầy, hai tay nắm tay của thầy.. Xúc động làm tôi ứa nước mắt...mới đómà đă hơn hai mươi lăm năm. Cái âm thanh Theresa Hứa thị-Mè vừa được đọc lêntrong lễ cầu siêu lại hiện trong đầu tôi..và tôi chợt hiểu, có thể đó là lý dothầy Giác-Miên ngất xỉu!</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Những tháng năm sau đótôi viếng chùa Tây-Phương thường xuyên hơn, có lẽ vì anh Cường chay là ThuợngToạ Giác-Miên trụ trì. Một hôm, tôi gặp thầy xin nhận một lễ quy-y cho toàngia-đình của tôi. Nhân lúc trong phòng làm việc chỉ còn mình thầy, tôi đánh bạohỏi:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Chắc thầy còn nghĩ đến chị Mè phải không?&nbsp;</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Thầy không trả lời,mặt trở nên suy-tư, xa vắng. Tôi hỏi tiếp:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Hồi đó, sau khi chịMè nhảy sông tự-tử, thầy có găp được chị ấy không?&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Thầy bối rối và do dựkhá lâu rồi mới bắt đầu nói chuyện của thầy với giọng buồn rầu:</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Mô Phật! Mấy mươinăm nay thầy đã chôn quá khứ của thầy trong lời kinh, tiếng chuông tiêng mõ màhình như nghiệp vẫn chưa dứt được, còn theo mãi cho đến ngày nay...</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">...</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">.... Trước khi Mè nhảy sông tự vẫn, thầy và Mè đã chuẩn bị sẵn sàng vàoLâm-đồng sinh-sống. Lúc bấy giờ Mè đã có thai. Chú biết, thầy và Mè thươngnhau. Sự ngăn cản của hai bên gia-đình không cho hai đứa cưới nhau càng quyếtliệt thì hai đứa càng bất chấp tai tiếng. Sau khi được cứu chữa bình-phục, Mètrở về quê. Hai đứa đã quyết định ngày giờ gặp nhau để bỏ xứ ra đi.. Ngày hẹnđã đến, thầy chờ không gặp được Mè.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Ngày hôm đó đồng bàotrong quê gồng gánh cùng gia-súc lũ lượt từ trong xóm làng xa xôi tràn ra quốclộ. Người ta kể cho nhau nghe trận chiến đã xẩy ra đêm hôm trước ở làngTrà-kiệu. Giải-phóng quân Cộng -sản Việt-nam đã tấn công làng, đốt phá cơ sởchính-quyền địa-phương bắt dẫn đi chỉ điểm những viên chức chính quyền. Đạnpháo binh từ trong đồn địa phương quân cũng như từ quận bắn vào làng. Gần sáng,máy bay từ Đã-nẵng bay vào yểm trợ. Bom đạn quân đội hai bên làm làng Trà-kiệutang-hoang. ..Không biết dân làng ai chết ai sống, mạnh ai nấy chạy. Cái gì lấyđược thì mang theo. Cả mấy ngày tiếp theo, thầy đi đến các làng xã quanh làngTrà-kiệu, vào các bịnh-viện lớn, bịnh-xá nhỏ tìm Mè, Mè vẫn biệt tăm. Nửa thángsau thầy theo chân dân làng được cho phép trở về đến trước nhà Mè, ngôi nhà đãbị cháy rụi. Mấy tháng chờ đợi sau đó, tin-túc về sự sống của Mè vô vọng, thầytrở về Huế và thầy xin xuất gia với người cậu...</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Sau khi tốt nghiệp Phật-học viện Nha-trang năm 1970 thầy được học bỗng đi họcbên Ấn-độ..rồi ở tu luôn tại bên ấy. Các đây vài tháng thượng-tọa Như-Hoáviên-tịch, thầy được chuyển về đây thay thế.&nbsp;</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tôi hỏi thầy:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Danh sách lập để được cầu siêu hôm rồi không phải do thầy lập sao?</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">"Không !.Do mộtphật-tử chuyên trách từ thời còn thầy Như-Hóa."&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tôi nói tiếp:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Như vậy thì chị Mè không bị chết trong hôm làng Trà kiệu bị giặc tấn công vàngười xin lễ cầu siêu xưng là con gái của chị Mè.,.nhưng không rõ có phải làcon chị Mè với thầy hay con sau nầy với người khác....</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">"&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Thầy không trả lời câuhỏi của tôi, thầy chỉ gật đầu...rồi lắc đầu...rồi thở dài.&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tôi hỏi tiếp:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Thầy có muốn tim sự thật về chị Mè những tháng năm sau này nầy không?&nbsp;</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Thầy trả lời dè dặt:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Chú Kính giúp thầy việc nầy thì quý hoá lắm. Từ hôm đó đến nay, thầy suy nghĩhoài mà không biết làm gì và làm như thế nào.&nbsp;</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tôi vừa thương thầyvừa ái-ngại cho thầy, đoán biết trong thầy con sóng tình cảm xa xưa trở về đanglàm thầy giao-động.</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Nhờ vào số điện-thoại lưu trong phiếu xin lễ cầu siêu, tôi liên lạc với con gáichị Mè. Không khó khăn lắm khi tôi tự giới thiệu với con gái chị Mè, ngày xưa,rằng thời chiến tranh chị Mè làm việc trong gia-đình tôi ba năm, từ khi chị Mèthôi việc, tôi không có tin tức của chị...Vừa qua, nhân dự lễ cầu-siêu tại chùaTây phương, có nghe tên của chị Mè được đọc trong buổi lễ, nên nay liên lạc đểhỏi thăm. Đầu giây, cô gái tự nhận là con gái duy nhất của chị Mè,đang cùngchồng và con cái sờn ở một làng vùng ngoại ô Bắc Paris. Qua trao đổi nhận biếtnhau, con gái chị Mè mời tôi đến thăm nhà nhân dịp cuối tuần.&nbsp;</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Một tuần sau đó tôiđến thăm con gái chị Mè. Nhà nằm trong một trang trại nuôi gà công-nghiệp. Congái chị Mè tự giới thiệu tên là Michelle, có chồng là người Pháp chủ trại gà vàcó ba con. Sau những bỡ ngỡ ban đầu hai chúng tôi trở nên thân thiện rất nhanh.Tôi đã kể cho Michelle kỷ niệm giữa tôi và chị Mè ngày xưa lúc chị giúp việccho gia-đình tôi.Tôi cũng đã giới thiệu cuộc sống hiện tại của tôi...và cả buổisáng ngày cuối tuần hôm đó tôi đã được nghe Michelle kể về mẹ của mình, chị Mè.</span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Michelle sống với mẹ vùng Chợ Đệm Thủ-Đức, mẹ có một quán may nhỏ chuyên sửaquần áo lính cho các sinh-viên sĩ quan Trường bộ binh Thủ-Đức nên cuộc sống củahai mẹ con rất ổn-định. Những năm tháng đó, Michelle không bao giờ được mẹ kểcho biết gia-đình thân thuộc có ai và ở đâu.&nbsp;</span></font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></font></i></font></b></div><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Khi hỏi về cha củamình, chị được mẹ nói là thất lạc trong chiến tranh không biết chết sống thếnào. Tên cha được ghi trong giấy khai-sinh là Lê-chí-Cường, sinh-quán tại Huế..Năm 1975, khi miền Nam Việt-nam bị thay đổi chính quyền, mẹ chị vẫn sống bằng nghềmay. Michelle được nhận làm tiếp-viên cho khách-sạn Caravelle nhờ thông thạoPháp ngữ. Tại đây, Michelle quen biết với một du-khách Pháp và một năm sau haingười cưới nhau. Chồng của Michelle là đảng-viên đảng Xã-hội Pháp, làm xãtrưởng của một xã nhỏ vùng ngoại ô thành-phố Marseille.&nbsp;</span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Michelle và mẹ cùngqua Pháp một ngày. Mẹ được nhận phụ giúp việc săn sóc các nữ tu Thiên chúa giáovề hưu tại địa phương. Năm 1999, mẹ chị bị phát hiện ra bịnh ung-thư lá lách ởgiai đoạn cuối. Trong chống chọi với căn bịnh ngặt nghèo, biết là mình không thoátkhỏi sự chết, mẹ đã kể lại một phần đoạn đời của mẹ....&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Sau cái đêm làngTrà-Kiệu bị giặc tấn công chiếm đóng, gia-đình mẹ tản-cư vào tạm trú nhà mộtngười bà con tại thị-xã Tam-kỳ. Cuộc chiến trở nên ác-liệt, gia-đình mẹ khôngtrở về làng cũ. Cháu được mẹ sinh ra vài tháng sau đó. Cuộc sống cơ cực, hai mẹcon bị gia-đình đối xử lạnh nhạt vì mẹ sinh con trước có phép cưới. Quá đaukhổ,quẩn-trí, một đêm mẹ định để cháu lại cho bà ngoại, lén ra sông tìm cáichết. Trên đường đi khi ngang qua một căn nhà trong một xóm nhỏ, mẹ nghe tiếngkhóc, tiếng của một đứa trẻ: “Mẹ ơi! mẹ đâu rồi ?. Mę đi đâu rồi? Con sợquá..." Trong đêm khuya, tiếng khóc đòi mẹ của đứa trẻ như xé lòng mẹ,đánh thức lương tâm và trách nhiệm của mẹ mà trong một phút giây nông nổi mẹ đãđịnh làm chuyện dại dột... Và mẹ đã quay trở về nhà.</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Trong cùng cực củacuộc sống, một may mắn đến với mẹ...người bạn cùng may chung với mẹ ở Đà-nẵngtrước đây, vừa có chồng là lính phục vụ trong quân-trường Sĩ-quan trừ bịThủ-Đức, gặp lại mẹ, rủ mẹ cùng hợp tác may chung tại quán may ở Chợ Nhỏ mà bạnmẹ theo chồng dọn về đây. Cuộc sống bắt đầu ổn-định,mẹ đã nhiều lần về Đà-nẵng,về Huế tìm ba, nghe nói ba đã đi tu ở nơi xa và ba đã như một cánh chim lạctrong bốn phương trời vô-định..&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Michelle ngừng mộtchốc,thở ra, kể tiếp:</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">“Mẹ cũng có kể cho cháu về mối tình ngang trái của mẹ.... mẹ không còn kỳ-vọnggặp ba trước khi nhắm mắt mẹ đã căn dặn cháu phải làm theo lời mẹ, sau khi mẹchết... mẹ nói:</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">- Khi mẹ chết rồi, cháu phải thờ mẹ trong một ngôi chùa nào đó....ngày xưa, vìvấn đề tín-ngưỡng mà tình duyên của mẹ ngang trái. Ba của cháu đã xin từ bỏ đạoPhật của mình theo đạo Thiên-chúa để được cưới mẹ, nhưng gia-đình của ba khôngthuận, bà nội, tức mẹ của ba cháu đòi tự vẫn nếu ba con quyết định bỏ Phật. Nayvì tấm lòng của ba, ba bỏ đạo của mình để được cưới mẹ, tuy chuyện không thành.Tôn giáo thường dạy con người có linh-hồn sau khi chết sẽ về an nghỉ ở một nơinào đó, thì như vậy, Phật sẽ che chở linh hồn mẹ và mẹ sẽ gặp được ba cháu,không còn bị giới luật của tôn giáo ràng buộc, ngăn cấm.”</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">“&nbsp;Cháu đã làmtheo lời mẹ, đem di-ảnh của mẹ thờ tại chùa Tây-Phương mấy năm nay, từ khi chamẹ chồng cháu nghỉ hưu, giao cơ-sở chăn nuôi cho chồng cháu quản lý vừa lúcchồng cháu hết nhiệm-kỳ xã trưởng."&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tôi đã kể lại cho thầyGiác-Miên câu chuyện gặp gỡ Michelle ngày hôm đó. Qua điện thoại giọng thầy đầykhích-động. Tôi cho thầy biết, Michelle chưa biết thầy là thân sinh của cháu vìlý do tôi chưa xin sự chấp thuận của thầy...thầy nói: “Phải cho Michelle biết....làmthế nào để tạo sự thuận-tiện thầy cũng chưa biết..thôi chờ vài hôm nữa mình bàntính lại."</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Sự bàn tính tạo thuận tiện cho cha con thượng-tọa Giác Miên và Michelle gặpnhau đang trong dự trù thì một buổi sáng tôi đang còn ngủ có tiếng reo điệnthoại đánh thức tôi dậy. Một người nào đó từ chùa Tây-Phương báo cho biết tinthượng-tọa Giác-Miên đang công phu sáng đã bị đột quỵ, được xe cứu thương chởvô bịnh viên cấp cứu. Thay vì vào nơi làm việc, tôi lái xe chạy thẳng vào bịnhviện thăm thượng-tọa Giác Miên; nhân viên tại đây báo cho biết Thượng-tọa đã rađi, bác-sĩ không cứu kịp.</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Sau lễ an-táng thượng-tọa Giác Miên, tôi đến thăm Michelle một ngày cuốituần.Tôi chuyển cho Michelle một bao thơ của thượng-toạ Giác Miên đã viết sẵn.Bao thơ được tìm thấy trên bàn làm việc của thầy, nhờ tôi trao lai. Michellenhìn tôi vẻ bối rối khi nhận thơ. Tôi yên lặng ngồi nhìn Michelle e-dè mở thưra đọc. Tôi thoáng thấy có những tấm hình đen trắng kèm theo thư cùng bản saomột thẻ căn cước... Mặt Michelle càng lúc càng trở nên căng thẩng đầy xúcđộng...những giọt nước mắt chảy ra từ hai khóe mát, lan dài trên má. Tôi đứngdậy đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, tránh nhìn các hình ảnh cảm động đang diễn ratrước mặt..</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Một tiếng nấc, rồi những tiêng thổn thức tiếp nối. Tôi quay lại, mặt củaMichelle cúi xuống, hai tay ôm đầu, hai vai run-rẩy.&nbsp;</span></div></font></i></font></b><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Chờ Michelle bớt xúcđộng, tôi đến ngồi bên cạnh, giúp nhặt lên thư và hình ảnh bị rơi xuốngđất.Trong một tấm hình, tôi nhìn thấy anh Cường chay và chị Mè chụp chung bênbờ con sông Hàn ở Đà-nẵng, hai người âu yếm choàng vai nhau... và bản sao thẻcăn-cước bằng tiếng Pháp có in hình anh Cường chay ghi: Lê-chí-Cường sinh năm1940 tại Huế... Việt-nam....&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Michelle nhận thư vàhình ảnh từ tay tôi, ôm tất cả vào ngực..lại thổn thức: “Mẹ ơi ! Ba ơi !”.</span></font></i></font></b></div><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi từ giã ra về.</span></div></font></i></font></b><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif">Michelle tiễn tôi racổng trang trại. Tôi nghe có tiếng gà gáy trong một góc nào đó từ bên trongxa.. Nắng buổi chiều vàng vọt trãi dài trên các ngọn cây. Tôi thoáng nhìn thấyanh Cường chay đang chở chị Mè trên xe đạp chạy từ nhà thờ Con Gà về xóm chùa Hải-Châu,nơi anh Cường chay có tiệm hớt tóc.</span></font></i></font></b></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Nguyễn-Đại-Thuật</span>&nbsp;</font></i></font></b></div></span></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:56:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66621#66621</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : TRUYỆN HAY CHỌN LỌC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66615#66615</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> TRUYỆN HAY CHỌN LỌC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 28/Mar/2026 l&#250;c 9:19am<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/au-au-tinh-que.html" target="_blank">Đau Đáu Tình Quê </a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--572294730368993780" itemprop="dei&#111;n article"><div ="separator" style="clear: both; text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8SGHeN9KtGJiS77uXLCPZU4cbl8RCm1VfmDVAgwhyGGOwEwQdQ-x8JJUsRxCVvQIqnyX8848UvfARW6eyRw2cwpuzqAl7Gq63VddqkVt69jTaQdhzEuDjDJEX2jZHk04k7Px-WNJKgJvOyraugmukBc82Px35PASA1p800e3ejUWnFYJB4NMJLRb8eJHD/s591/%C4%91au%20%C4%91au%CC%81.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8SGHeN9KtGJiS77uXLCPZU4cbl8RCm1VfmDVAgwhyGGOwEwQdQ-x8JJUsRxCVvQIqnyX8848UvfARW6eyRw2cwpuzqAl7Gq63VddqkVt69jTaQdhzEuDjDJEX2jZHk04k7Px-WNJKgJvOyraugmukBc82Px35PASA1p800e3ejUWnFYJB4NMJLRb8eJHD/w640-h428/%C4%91au%20%C4%91au%CC%81.jpg" height="395" width="591" border="0" /></a></font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br>&nbsp;</font></i></b></font><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Bắt đầu từ một thời xa xưa lắm, những lời ca theo điệu Nam Bình, đã làmbiết bao nhiêu tâm hồn mặc khách, thi nhân chùng lại. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">...." Nước non, ngàn dặm ra đi, dù đường thiên lý xa vời, dù tình cốlũy chơi vơi, cũng không bằng tình thương mến người".</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đó là tâm sự của Huyền Trân Công Chúa, một cành quốc sắc thiên hương,nhưng phần số lắm đoạn trường.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Từ Thăng Long tới Huế bây giờ đâu có quá xa, nhưng ngày xa xưa thì diệuvợi quan san.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhìn những cảnh vật thân quen cứ lùi xa dần theo vó ngựa, lòng công chúađứt đoạn từng cơn.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đólà đau đáu tình quê. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Và theo dòng lịch sử nam tiến, những người bắt buộc phải đi ,đi vì nhiệmvụ mở mang bờ cõi, lúc ngồi buồn sau những việc công cũng phải thốt lên lời...</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">..." Từ thưở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất ThăngLong".... </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Hai câu trên là thơ của một ông việt cộng nào quên mất rồi, nhưng cái gìhay thì mình khen hay.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Võ Tướng mà lòng còn rung động, bởi tình thương nhớ cảnh cũ người xưa,thương nơi chôn nhau cắt rún, thì xá gì những gã giang hồ vặt như Nguyễn Bínhnhà thơ.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_ giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà.( thơ PhạmHữu Quang).. Cám ơn bạn nhắc nhở) </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Mới đi ra khỏi cổng làng đã nhớ, nhớ đủ mọi thứ mà hàng ngày vẫn xem rấtthường.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đólà đau đáu tình quê</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tâmsự đầy vơi, uất hận của các vị Vua nhà Nguyễn : Duy Tân, Hàm Nghi, Thành Tháikhi bị thực dân Pháp bắt đi đày ở đảo xa, thần dân có ai hiểu thấu được nỗi đaulòng của các Ngài.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Vua bị đi đày, thần dân bị bắt đem thân làm tôi mọi cho giặc.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Những người lính thợ, những người phu đồn điền bị đưa qua Pháp, bị đàyđi cạo mủ cao su ở Tân Đảo</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Chiều chiều nơi xứ lạ quê người, giữa trùng khơi đảo vắng, vẳng đâu đâytrong tiềm thức của họ là một giọng hò :</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">"Con cò bay lả bay la, bay qua cửa Phủ bay ra cánh đồng"</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">.." mình về ta chẳng cho về, ta níu vạt áo, ta đề câu thơ " v.v.v...</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đólà đau đáu tình quê.</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Rồigiặc cộng nổi lên chiếm một nửa miền Bắc thân yêu, hàng triệu người phải rời bỏnơi chôn nhau cắt rún, mồ mả tổ tiên, ông bà, bỏ lại, để di cư vào Nam tránh giặccộng lại đau đáu hồn quê.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">...." Hà nội ơi, nhớ về thành phố xa xôi, ánh đèn giăng mắc muônnơi, thanh bình tiếng guốc reo vui..." </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">... " Đêm khuya trăng mơ , mắt trông về nơi cõi xa mờ, nơi xa xămkia ,tôi say nhìn quê cũ mến yêu, ôi tình quê hương, nơi chốn xa có người mẹ hiền,tóc màu hoa bạc, chiều chiều mắt ngấn lệ chờ con"</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đólà đau đáu tình quê.</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Vậnnước càng đi vào chỗ điêu linh, thì chia lìa tang tóc càng lớn. Giặc cộng chiếmmiền Nam.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Hàng triệu thuyền nhân tuôn ra biển, hàng trăm ngàn người vượt núi vượtrừng tìm nơi tránh cộng sản. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">...."Sài gòn ơi...ta có ngờ đâu rằng, một lần đi,là một lần vĩnh biệt,một lần đi là mất lối quay về ...</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">" tôi hay nhớ về quê nhà, nhất là những buổi chiều mưa bay, cũngmay Cali trời mưa rất ít, không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc, đã khóc mộtgiòng sông..." </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">..."nắng ở đây cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương"</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đólà đau đáu tình quê.</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Và bây giờ cho dù đã 47 năm sau, vẫn còn nhiều con người Việt nam sinhra lớn lên dưới thời cộng sản này ,tìm cách bỏ làng bỏ nước ra đi, tha phươngtìm sống,</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Họ lang thang thất thểu ở những miền đất nước xa lạ, bị hiếp, bị cướp dọctheo những khu rừng biên giới Pháp và Anh, chết cóng ,chết ngộp trong thùng xetải, tôi tin rằng, hồn họ vẫn đau đáu tình quê..</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Bâygiờ mua vé máy bay dễ dàng để quay về, không còn là vĩnh biệt, không là mất dấuquê hương, nhưng.. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_Về đi, về để thấy nắng quái trên quê hương, về để thấy quê hương ghẻ lở,về để thấy sông ngòi, biển rộng chết, về để thấy rừng tàn núi lở..</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_Về để thấy người chết vì bị xe đụng, đắp chiếu dọc đường số1 hàng ngày, về để thấy đâu đâu trên quê hương cũng đầy rác rưới..</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_Về để thấy bịnh viện, tiệm bán quan tài làm ăn phát đạt, về để thấy ngườiđạp lên nhau để sống, về để thấy hung thần sát khí từ ngoài đường vào tới côngsở</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">vàrồi sẽ chết nghẹn tình quê..</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Về để thấy quê hương đầy bọn giặc tàu, về để thấy những thân hình béonung núc mở của bọn tự xưng là đầy tớ của nhân dân, về để thấy chúng nhởn nhơtrên sự nghèo đói của đồng bào, hống hách hách dịch cửa quyền </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_Về để thấy chúng dùng vũ lực,âm mưu để cướp nhà cướp ruộng, cướp vườn,cướp đất của người dân</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_Về để đi cho tận cùng của đất nước ,để chứng kiến bằng mắt của mình, đểrồi khi về lại bên này, sẽ thấm hồn đau, rồi lại đau đáu tình quê, chứ còn vềcưỡi ngựa xem hoa thì không có gì để nói. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đấtnước chúng mình, xưa kia xinh đẹp vô cùng, chỉ gần 50 năm dưới sự thống trị củalũ giặc cộng này, đã thành </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">"một mảnh dư đồ rách nát tả tơi "</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Và trước sau gì cũng trở thành một tỉnh của bọn tàu cộng, kẻ thù truyềnkiếp của dân tộc, nếu bọn cộng sản giáo điều vẫn còn thống trị. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_Với tiềm lực sẵn có của mấy triệu người Việt ở hải ngoại, chỉ cần 20năm để xây dựng tái thiết quê hương, nếu bọn việt cộng này tỉnh thức, dẹp bỏ chếđộ ngu xuẩn, độc tài, nô lệ ngoại bang của chúng</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Chúng muốn cầm quân,cầm quần, cầm quyền, cầm cái mảmẹ gì của chúng thì cứmà cầm, nhưng phải đặt sự tồn vong, quyền lợi, danh dự quốc gia, và phúc lợi củangười dân lên trên hết. Họa may quê hương sẽ sống lại </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Phải sống và làm việc theo luật pháp rõ ràng, lúc đó tôi tin rằng, ngườingười sẽ trở về, người người sẽ góp một bàn tay.. xây dựng lại xóm làng và đấtnước. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhưngđó chỉ là mơ, vâng chỉ là mơ tưởng hảo huyền, vì bọn việt cộng sẽ không bao giờthay đổi.. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Chỉ có lòng dân </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Thôi , đau đáu tình quê một chút thôi, kẻo thiên hạ nói mình khùng. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Càng già càng thấm Cảm Hoài của Đặng Dung...</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">...Trẩy binh vô lộ vấn thiên hà...</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đành thôi tự hỏi lòng ta.</span></font></i></b></font></div><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Với ai để cạn chén quan hà</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Trên bến đò chiều gõ kiếm ca" .</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Mờicác bạn xem lại những hình ảnh sông nước Thủ Thiêm xưa, lấy từ facebook của bạnNam Ròm, để đau đáu tình quê...</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Thủ Thiêm là một địa danh bên kia Sài Gòn, thời chính phủ Ngô Đình Diệm,đã ban hành một sắc lịnh, phát triển Thủ Thiêm qua kế hoạch của Ông Nguyễn TấnĐời: </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">MỗiNgười Dân Một Căn Nhà.</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhưng tiếc thay, chưa thực hiện được thì xảy ra cuộc đảo chính khốn nạn củabọn phản tướng, giết chết ông và bào đệ.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_ Thủ Thiêm là nơi mà những người Hoa chạy từ Biên Hòa về khi quân TâySơn tàn phá Biên Hòa </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_Thủ Thiêm cũng là hang ổ của bọn việt cộng trước 75 dùng làm căn cứ, đểđêm đêm mò qua Sài Gòn, đặt bom, đặt mìn, giết hại và khủng bố người dân vô tội.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">_Thủ Thiêm cũng là nơi mà hàng ngàn người Sài Gòn bị việt cộng chiếm đoạtnhà cửa,sau 1975, trôi dạt về đây. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Công lao hãn mã, bị cộng sản xúi ăn cứt gà của thành phần du kích đó,bây giờ đã được bọn cộng đền đáp bằng cách cướp nhà. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Những tấm bằng khen, bằng liệt sĩ cháy theo ngọn lửa.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Bây giờ sống vật vờ trên chính quê hương mình, có khi nào nhớ lại nhữngngày xưa êm ả, người dân Thủ Thiêm có đau đáu tình quê. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ps: Bài này của thằng <a href="https://www.facebook.com/groups/344579881159452/user/100006913504279/?__cft__%5b0%5d=AZWJFWKFLbJuuoWRGhQ6Yb_dbkdDdqFGVni7gJELICkZ1QP4BikTn-1-iMDZU2ixRUmTOXin6RDMEEZ-ah9ZgOME8Quspy05Ua849rt0CocsX3GoHvW2bp0NmoK5ClzX82B1CKoxb7GK0YcbblJXEP5FXm6-LPv22NbTkmzoSZpu2ta0sMgSm3og8ADxXAaKXQe0p8UQEBf8HfNENS84YeGq0eeuen-XPY3fizJ8y9yruQ&amp;__tn__=-%5dK-y-R" target="_blank"><span style="border: 1pt n&#111;ne text; mso-border-alt: n&#111;ne text 0cm; padding: 0cm; text-decorati&#111;n: n&#111;ne; text-underline: n&#111;ne;">Quang Caumuoi</span></a> ...viết 4 năm trước, tôi hiệu đính lại. </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tài liệu Nguyễn Tấn Đời do nó sưu tầm, chứ không đi lấy của ai hết.</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ngày mới bình an các bạn.</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><span><br></span></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Thanh Loan chuyển</span></font></i></b></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:19:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66615#66615</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : THƠ TRANH SƯU TẦM</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2517&amp;PID=66609#66609</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THƠ TRANH SƯU TẦM<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 26/Mar/2026 l&#250;c 2:52pm<br /><br /><img src="https://www.thukhoahuan.com/images/03.2015/39-Tinh-Nguoi.jpg" border="0" style="width:%20600px;%20height:%20500px;" />]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:52:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2517&amp;PID=66609#66609</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : THƠ TRANH SƯU TẦM</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2517&amp;PID=66601#66601</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THƠ TRANH SƯU TẦM<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 24/Mar/2026 l&#250;c 12:57pm<br /><br /><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><img src="https://www.thukhoahuan.com/images/2026-03/5707-Hu&#111;ngCauQueNgoaiTSKimPhu.jpg" height="703" width="500" border="0" alt="5707%20Hu&#111;ngCauQueNgoaiTSKimPhu" /></font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thăm vườn Ngoại buổi sớm ban mai</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thoang thoảng hương cau vẫn nhớ hoài</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Gốc bưởi xanh đơm hoa bưởi nõn</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bụi hồng đỏ rụng cánh hồng phai</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đâu ngờ mất nước đời thêm lịm</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mới thấu nhà tan khổ trải dài</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chua xót thân chồng vương cải tạo</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nuôi con gồng gánh trĩu đôi vai</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">*</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nuôi con gồng gánh trĩu đôi vai</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thương kẻ lao lung nén thở dài</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dáng Mẹ gầy còm như dáng hạc</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hình Cha mỏng mảnh tựa hình mai</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đồng băng buổi sớm sương mù giắc</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chợ chạy ban trưa nắng lửa cài</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhạt phết môi hồng phai má thắm</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trọn tình chung thủy nhớ mong ai</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">*</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trọn tình chung thủy nhớ mong ai</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mắt ngóng người đi vẫn miệt mài</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vợ đã sông dài chan nắng hạ</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chồng nơi núi thẳm gội sương mai</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Long đong bươn chải mòn vai áo</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lận đận bon chen vẹt gót hài</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bốn chín năm trường vương vấn mãi&nbsp;</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hương cau vườn Ngoại đã tàn phai !</font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font color="#0000ff"><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">ThanhSong ntkp</font></b></font></i></div><br><br>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:57:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2517&amp;PID=66601#66601</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : TRUYỆN HAY CHỌN LỌC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66594#66594</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> TRUYỆN HAY CHỌN LỌC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 23/Mar/2026 l&#250;c 4:53pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/ngay-truoc-toi-ban-xoi-truoc-c&#111;ng-benh.html" target="_blank">Ngày Trước Tôi Bán Xôi Trước Cổng Bệnh Viện</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--4973416080146643737" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6IK25m5YHviis4ZF9ObUoT-2zKrBkume0cLeQEsO97F4YuDRhm5hV-gQ0Xz5Ae2C0f2Xb6jjucsZQrSbjgO82tk2o4gT9UrjPvZmoF6u_snbOHC9jeiYBq5TDVIL3-XpilBCxImM2f-T1Q85Oi1AlxnYV_dZnMYNuQ2MtQokYXi4-ydxIGKFORsuHK8Wh/s624/x%C3%B4i.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6IK25m5YHviis4ZF9ObUoT-2zKrBkume0cLeQEsO97F4YuDRhm5hV-gQ0Xz5Ae2C0f2Xb6jjucsZQrSbjgO82tk2o4gT9UrjPvZmoF6u_snbOHC9jeiYBq5TDVIL3-XpilBCxImM2f-T1Q85Oi1AlxnYV_dZnMYNuQ2MtQokYXi4-ydxIGKFORsuHK8Wh/w640-h430/x%C3%B4i.jpg" height="419" width="624" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Chỉ là một cái xe đẩy cũ, nồi xôi bốckhói nghi ngút từ 4 giờ sáng.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Trên xe treo tấm bảng viết tay: “Xôinóng – 10 ngàn một gói.” và</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">trước mặt dựng 1 tấm bảng rất lớn:"XÔI XÔI XÔI".</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Bệnh viện lúc nào cũng đông.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Người ta đi ngang, mua vội một gói rồichạy.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Có người ăn cho đỡ đói.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Có người ăn cho đỡ buồn.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi bán ở đó gần mười năm.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Một buổi sáng mùa đông, có một cậu békhoảng mười hai tuổi đứng nhìn xe xôi của tôi rất lâu.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó mặc áo khoác rộng thùng thình, tay ômcái bịch ni lông.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi hỏi:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Con ăn xôi hông?”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó lắc đầu.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Dạ… con không có tiền.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi gói một gói xôi, đưa cho nó.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Ăn đi.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó đứng yên.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Mai con trả.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi cười.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Mai chú vẫn bán ở đây mà.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó cầm gói xôi bằng hai tay, cúi đầu thậtthấp.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">style="background: white; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"&gt;<span lang="EN-US">“Dạ con cảm ơn.”</span></font></b></i></font></div><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ngày hôm sau, nó lại tới.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhưng không mua.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó chỉ đứng phụ tôi đưa xôi cho khách, cộtdây thun, lấy tiền thối.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi nói:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Không cần đâu.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó lắc đầu.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Con ăn nợ… nên con phụ.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi mới biết nó tên Hùng.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Mẹ nó nằm ở khoa ung thư trên lầu.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ba nó mất từ lâu.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó ngủ dưới gầm ghế ngoài hành lang bệnhviện.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ban ngày chạy đi phụ người ta bưng nước,tối lên ngồi cạnh giường mẹ.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Từ hôm đó, sáng nào nó cũng xuống phụtôi bán xôi.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Có hôm khách đông quá, nó la lớn:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Chú ơi hết đậu rồi!”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi bật cười.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tự nhiên thấy cái xe xôi bớt cô quạnh.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Một tháng sau, mẹ nó mất.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Hôm đó nó không xuống bán xôi.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi lên khoa tìm.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó ngồi một mình ở cuối hành lang, haichân co lại, mắt nhìn xuống đất.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi ngồi cạnh.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Một lúc lâu nó nói:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Giờ con không biết đi đâu.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi im lặng.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Rồi tôi hỏi:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Con có muốn phụ chú bán xôi không?”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó ngẩng lên.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Thiệt hông chú?”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi gật đầu.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Nhưng phải đi học.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó nhìn tôi như không tin.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Từ ngày đó, cái xe xôi có hai người.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">4 giờ sáng tôi nấu xôi.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">5 giờ Hùng đẩy xe ra cổng bệnh viện.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Khách quen hỏi:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Ủa con ai vậy?”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó nhanh miệng:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Con của chú bán xôi.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Mỗi lần nghe vậy tôi lại khựng một chút.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhưng không sửa.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Hùng học cũng khá.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tối về nó ngồi ngay cạnh nồi xôi, vừacanh lửa vừa làm bài.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Có lần nó hỏi:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Chú ơi, học đại học mắc lắm hông?”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi nói:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Chắc mắc.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó im lặng một lúc.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Vậy chắc con học nghề thôi.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi không nói gì.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhưng từ hôm đó tôi bắt đầu để dành tiền.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Mười mấy năm bán xôi, tôi chưa bao giờnghĩ tới chuyện lớn.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Chỉ nghĩ đủ sống là được.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Thời gian trôi nhanh.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ngày Hùng thi đại học, tôi dậy từ 3 giờsáng.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi gói cho nó hai gói xôi.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó cười:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Con ăn không hết đâu.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi nói:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Thi lâu đó.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ba tháng sau, nó chạy về từ đầu hẻm, lalớn:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Chú ơi!”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi đang xúc xôi cho khách, giật mình.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Con đậu rồi!”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó đưa giấy báo trúng tuyển.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi đọc mà tay run.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Khách đứng xung quanh cũng vỗ tay.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ngày nó lên thành phố nhập học, nó ômtôi.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó nói nhỏ:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Ba, con đi nha ba .”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi rướm nước mắt, giả bộ bận gói xôi.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Không dám nhìn nó.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhiều năm sau, Hùng tốt nghiệp bác sĩ.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ngày đầu tiên nó mặc áo blouse trắng, nóchụp hình gửi về.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tin nhắn chỉ có một câu:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Ba, con đang trực ở bệnh viện.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi nhìn cái điện thoại thật lâu.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Sáng hôm sau, lòng tôi tràn ngập niềmvui tôi đẩy xe xôi ra cổng bệnh viện như mọi ngày.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Khói xôi bay lên nghi ngút.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Có người khách quen vừa nhận gói xôi vừahỏi tôi:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Chú bán ở cổng bệnh viện này mấy chụcnăm rồi, chắc cũng cực lắm ha?”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi cười.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Cực thì có… nhưng quen rồi.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Khách đi rồi, tôi nhìn lên tòa nhà bệnhviện cao trước mặt.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ở đâu đó trong những dãy phòng kia…</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Có một bác sĩ từng đứng trước xe xôi củatôi, nói nhỏ:</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">“Chú ơi… con không có tiền.”</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ngày đó tôi chỉ cho nó một gói xôi 10ngàn.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhưng nhiều năm sau…</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nó lớn lên, mặc áo blouse trắng, đứngtrong bệnh viện này cứu người.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nghĩ vậy tôi thấy lòng mình ấm lạ.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Một gói xôi năm nào…</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Hóa ra không chỉ nuôi một đứa trẻ quacơn đói.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Mà còn nuôi lớn cả một cuộc đời.....</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-: EN-US;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><br></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US"><a href="https://www.facebook.com/pham.mylan/posts/ng%C3%A0y-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-t%C3%B4i-b%C3%A1n-x%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BB%95ng-b%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87nch%E1%BB%89-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-c%C3%A1i-xe-%C4%91%E1%BA%A9y-c%C5%A9-n%E1%BB%93i-x%C3%B4i-b%E1%BB%91c-/26237119105906939/" target="_blank">My Lan Pham - Ngày trước, tôi bán xôi trước cổng bệnh viện. Chỉ là... | Facebook</a></span></font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:53:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66594#66594</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : TRUYỆN HAY CHỌN LỌC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66588#66588</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> TRUYỆN HAY CHỌN LỌC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 21/Mar/2026 l&#250;c 1:51pm<br /><br /><div ="separator" style="clear: both; text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA-4Z21WD8khrbF3m1lQarEl6mmB8OuzcSGKmNiTOXkro2FbUQjNHcRpaXsPrQJqWbPZAEwyznadjlxgNOc4L54cSStrz9hFdNmWX2qIf_detFni6VXY0VBo9pgs1gGhbaGeZeBvlN17uwXXBufEevP61nyNEivYYKbj5G35GeHnBozMp8KNaeLluY-D6s/s1590/Kha%20Ti%E1%BB%87m%20Ly%20-%20X%C3%B3m%20c%C3%B4%20h%E1%BB%93n.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA-4Z21WD8khrbF3m1lQarEl6mmB8OuzcSGKmNiTOXkro2FbUQjNHcRpaXsPrQJqWbPZAEwyznadjlxgNOc4L54cSStrz9hFdNmWX2qIf_detFni6VXY0VBo9pgs1gGhbaGeZeBvlN17uwXXBufEevP61nyNEivYYKbj5G35GeHnBozMp8KNaeLluY-D6s/w434-h640/Kha%20Ti%E1%BB%87m%20Ly%20-%20X%C3%B3m%20c%C3%B4%20h%E1%BB%93n.jpg" height="1590" width="1080" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br><br></font></b></i></font><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Xóm Cô Hồn!” Khôngbiết vì xóm đó có cái miếu thờ cô hồn nên người ta gọi vậy hay bởi đó là nơisinh sống của&nbsp; nhiều người mà người ta gọi là bất lương, là lũ âm binh.Bất lương hay không thì chưa biết, nhưng xóm đó rõ ràng là nơi bá nạp, chứanhiều thành phần lao động ở tứ xứ kéo về. Họ làm đủ thứ nghề khác nhau. Có nghềđược ghi trong sổ bộ nhà nước như xích lô, ba bánh, phụ hồ, hàng rong, bán vésố, mua ve chai, nhưng có “nghề” phải viết trong ngoặc kép vì không được chấpnhận của nhà cầm quyền như bán bia ôm, đá gà, ghi đề, cho vay! Đặc biệt ở xómnầy có một nhà văn và một “thằng khùng”!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sự ồn ào có thể nóikhông ngừng ở xóm cô hồn và nó cứ lập đi lập lại từ ngày nầy qua ngày khác:Tiếng cãi cọ của băng đá gà, tiếng chửi rủa của bà Hai cho vay (cũnglà chủ dãy nhà trọ), tiếng karaoke mở hết công suất của Thủy bia ôm, tiếng“Dzô! Dzô!” và tiếng cười điếc tai của băng ăn nhậu, tiếng của mấy chục con gànòi thay phiên nhau gáy dậy trời!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không phải ngẫu nhiênmà “trường gà” lại được chọn ngay trước cửa nhà của anh nhà văn, mà chỉ vìnhững nơi khác không thể: Nếu đặt trước nhà của các người khác thìsẽ bị vướng xe ba bánh, xe xích lô, xe mua ve chai, hay xe bán hàng rong; đặttrước nhà Thủy bia ôm thì vướng cái hàng rào; còn đặt trước nhà bà Hai Cho Vaythì chỉ có mấy thằng điếc mới không sợ...cái “ô bạc lưa” của bả! Vậy chỉ cònnhà của anh Cao nhà văn là thoáng, chủ nhà “hiền nhưcục bột”,là nơi lý tưởng nhất!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Trường gà” nói chooai chơi chứ nó chưa đủ... tư cách là một trường gà thứ thiệt, bởi nó chỉ mangtính bộc phát nhiều hơn tổ chức. Tuy không quy mô, vì một độ cũng chỉ vài “chai”; nhưng “tần số” có lẽ vượt hẳn bởi tuần nàocũng có ba bốn lần. Người coi thì vài chục, phần&nbsp; đông là lứa tuổi&nbsp;choai choai&nbsp; trong xóm, với mấy người mặn việc ăn thua.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thời gian từ khi ChínTrọng Tài cân gà, rồi thu tiền bắt độ đến lúc kết thúc trận đấu cũng không hơn20 phút, (đôi khi vài phút vì một trong hai con gà bị dính cựa chỗ nhiệt). Tuykhông lâu, nhưng thời gian đó cũng quá ồn ào với đủ loại ngôn ngữ của giới...đá gà!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một tháng xỉu xỉu cũngtrên dưới 20 lượt ăn thua mà băng đá gà vẫn “mạnh giỏi” vì chưa bị công anphường hốt bao giờ! Đừng nói “chắc có&nbsp; ăn chia” mà oan cho mấy ảnh, nếukhông muốn nói là mang tội vu khống nhà cầm quyền! Hốt sao được mà hốt, khi conhẻm chỉ có hai lối vào thì đã có 2 “cảnh vệ” canh ở hai đầu, hễ thấy bóng côngan từ xa, ngoài nầy chỉ việc “a lô” thì bên trong trong tích tắc đã “xóa hiệntrường”! Nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Công an có hàng trăm thì làm sao “cảnhvệ” nhớ mặt cho hết? Mấy tên chủ chốt thì “bỏ... gà chạy lấy người”, còn lạiđám người coi và bắt độ thì mạnh ai nấy làm đủ thứ kiểu giả đò coi như mình vôcan vậy! Công an dõng dạc hỏi mọi người:&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Ai đá gà?&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Tui có biết đâu? Tuiđi ngang qua đây thôi!&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Thì cũng phải biếtmặt người đá gà chớ!&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Họ ở đâu đó lại làmsao tui biết!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đến trước cửa anh Cao,một công an hỏi:&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Sao ông cho tụi nó đá gà trước nhà ông vậyông?&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Tôi làm sao cấm họ được!&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Sao ông không báocông an?&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Cố nội tôi cũngkhông dám!&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thế là chỉ có...2 congà bị bắt về đồn còn ai về nhà nấy! Và cứ như đám bèo, khỏa nước thì tan ra,hết khỏa nước thì tụ lại!Băng đá gà vẫn “mạnh giỏi” như thường!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Băng nhậu trước thềmnhà Tư Ba Gác,Sáu Thợ Hổ chỏ mỏ qua nhà Chín Trọng Tài (kiêm “kê thủ”) cười&nbsp;hà hà:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Tao nói con gà đó có cái vảy hường tâmđâu có sai! Ha ha!...</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chín Trọng Tài đá gàphát quạu:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Đừng có dô diêng ông ơi!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Vậy chớ không phải sao mậy?Nếu khônghường tâm, hầm tương, thì cũng kì ra... cà ri! Chớ hỏng lẽ mấy chả đem về nuôiđể đá sao mậy?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tư Ba Gác khều Sáu ThợHồ, giục:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Uống đi cha nội! Ở đó mà chọc tức conngười ta. Tụi nhỏ nó làm gì thì làm. Uống đi!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Nói chơi cho vui chớ chọc tức gì anh!Tại nó mất gà rồi nó nói sảng đó chớ! Hihi.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sáu Thợ Hồ cầm lyrượu, đánh “trót”, “khè” một cái nghe thiệt đã! Vừa để ly xuống thì Thủy Bia Ômcũng vừa thắng xe tay ga trước cửa. Sáu Thợ Hồ nói với Tư Ba Gác nhưng cố ý choThủy Bia Ôm nghe:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Nhìn nó ăn mặc nhậu khỏi cần mồi anh Tư hén?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tư Ba Gác phụ họa:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Nhểu nước miếng luôn! Haha!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thủy Bia Ôm liếc cáidài ngoằn:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Nhậu không lo nhậu, nói bậy gì đó mấycha nội?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sáu Thợ Hồ:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Thì thấy em đẹp, tụi anh khen vậy mà!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thủy Bia Ôm dựng xerồi bước qua. Sáu Thợ&nbsp;Hồ đổi sắc:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Thấy em vui tánh tụi anh nói chơi, có chi màem giận vậy?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Ai không biết mấy anh nói chơi! Lâu lâu embiếu mấy anh hai hộp gà xối mở nhậu vậy thôi!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thủy lấy từ trong giỏ,bày ra hai hộp ăm ắp thịt gà vàng lươm.Sáu Thợ Hồ thở phào. Tư Ba Gác:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Em làm chi hao tốn vậy? Em làm cũng cựckhổ.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Hai anh cứ nhậu đi mà! Chẳng phải em muađâu. Của mấy thằng dư tiền cho em đó.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sáu Thợ Hồ:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Em uống với tụi anh chút cho vui!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thủy Bia Ôm cười ngất:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Được thôi! Nhưng có em ngồi đây thì anhkhỏi gắp mồi đó nghe! Ha ha…</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cả ba cùng cười vui.Tư Ba Gác, nói vừa đủ nghe:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Thủy nè! Anh thấy em làm ăn coi bộ khá,sao em không rủ con Dung theo làm với em. Anh thấy nó tội nghiệp quá!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thủy ngó qua nhà Dung,buồn buồn:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Chỉ vẫn còn chút hương sắc, nhưng quáđát rồi anh à. Người ta có tiền, họ luôn chọn những người trẻ đẹp. Có những ôngkhách nếu thấy ai không vừa ý, họ đuổi ra bàn với lời lẽ làm cho người ta xấuhổ. Nghề của em cũng chua xót lắm mấy anh! Em ráng làm để trả nợ cho cha mẹ, vìnăm ba năm nữa, khi hết thời, em cũng “về quê cắm câu” mà thôi!...</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Gọi nó là “thằngkhùng” không biết có quá đáng hay không. Thực ra là nó bị hội chứng đao (dawn)điếc gì đó. “Dạng nhẹ” nên hơi đần độn hơn so với các trẻ bình thường. Lưỡi nólàm như trám hết lỗ miệng nên dù nó nói từng tiếng một nhưng lại rất khó nghe! Banó không biết là ai, còn mẹ nó thì suốt ngày đội bánh cam đi bán, bỏ nó mộtmình ở nhà nên nó mặc tình lê la từ nhà này sang nhà khác. Nó “dễ sai”, ai bảogì cũng làm, và thù lao thường là trái cam, vài trái mận hay một ít bánh kẹo cósẵn ở nhà. Mối xộp của nó vẫn là băng nhậu của Tư Ba Gác và Sáu Thợ Hồ với vàichục đồng lẻ, hay tô cháo, tô lẩu không đến nỗi kém chất lượng để trả công saumỗi lần sai nó mua rượu về. Dân nhậu thảo ăn thảo uống là vậy! Chẳng biết ănuống như vậy có đầy đủ không mà nó lại mập ú. Người ta chưa thấy nó mở miệngxin ai bao giờ, cũng không hề thấy nó đòi tiền công - dù tiếng cám ơn - từngười sai vặt nó. Khùng mà, biết gì! Lạ một điều là thằng khùng rất mến trẻcon. Khi thấy mấy bé còn đi lũn đũn, thì dù đang đi “công tác”... sai vặt, nócũng phải ngồi xuống nựng với ba câu ú ớ trong họng cho bằng được. Khổ nỗi mỗilần như vậy là bé lại khóc ré lên bởi nhìn thấy cái thân mập thù lù và cái áothùng thình dài tới gối, cộng thêm giọng ồ ồ như hù dọa của nó! Và cũng mỗi lầnnhư vậy nó đều bị chửi tắt bếp và bị đuổi như đuổi tà!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một lần Xóm Cô Hồn náonhiệt hơn hẳn mọi ngày khi lũ trẻ từ ngoài đường hơ hải chạy vào báo tin:“Thằng... thằng khùng bị xe cán chết rồi!” Mọi người ùa ra hẻm, thì thấy nó đầymáu me, nằm sõng sượt trên tay Sáu Thợ Hồ. Mọi người lao nhao:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Sao không chở nó đi nhà thương?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Chết queo rồi chở nhà thương chi, bànội?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Ai kiếm má nó về đi! Tội nghiệp quá!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Sao vậy, Sáu?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đặt nó xuống hiên nhà,Sáu Thợ Hồ vừa quẹt mồ hôi vừa trả lời:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Tui đi làm về, tui thấy rõ ràng: Khôngbiết con cháu ai ngoài đó đi lũn đũn giữa đường. Tui thấy nó vừa chỉ tay, rồivừa chạy ra, vừa ú ớ. Đứa bé nhìn thấy nó, vừa khóc vừa chạy nhanh vô lề nênthoát; còn nó chậm chạp, bị xe tông, nằm im luôn!...&nbsp; &nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nói chút về anh Caonhà văn và Dung: Anh Cao... cao cao, ròm ròm. Anh viết văn không biết hay dở rasao nhưng chắc mẫm anh là người nghèo nhứt với cái xóm chẳng ai được coi làgiàu nầy! Gia sản “có giá” vỏn vẹn là mớ báo chí đủ loại và cái máy vi tính “đờiBảo Đại còn...ở truồng!”Vợ con không biết có hay không, mà khi hỏi tới, anh đềuỡm ờ: “Có, mà còn ở nhà... người ta”!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dung là phụ nữ, tuy“quá đát” như Thủy Bia Ôm nhận xét nhưng nhan sắc vẫn còn khá mặn mòi. Khôngchồng, không con, Dung ví như bông hoa dại trong vườn, mặc tình bướm ong luitới. Một hôm, Dung hốt hoảng chảy xộc vào nhà Cao, lấp bấp nói:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Anh cứu em! Họ định giết em!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cao còn ngỡ ngàng thìDung đi nhanh ra nhà sau. Bên nhà Dung giọng nói đàn bà oang oang:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Ông giấu nó chỗ nào? Tui xé xác nó choông coi!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cao nhìn qua,một mụkhá sang trọng cùng 2 thanh niên dáng hung hăng đứng trước cửa nhà Dung. Mụquát:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Tụi bây lục nhà, rạch mặt nó cho tao. Ởtù tao chịu!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Giọng người đàn ông dùnhỏ nhưng cũng nghe được:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Bà đừng làm bậy nghe! Ở đây còn có lốixóm, có chánh quyền...</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một tên trong bọn kềtai mụ nói gì đó rồi cả ba người hùng hổ kéo qua nhà Cao. Mụ nhìn Cao, lớntiếng hỏi trổng:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Con đĩ đó trốn đây phải không?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Bà hỏi ai? Bà nên lịch sự một chút! Bàcó thái độ như vậy, tôi không tiếp bà.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một tên trong bọn bặmmôi, nói với Cao:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Để tránh lôi thôi cho ông, ông lôi nó racho tôi!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Cái gì lùm xùm vậy anh Cao?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tiếng Tư Ba Gác vừadứt thì anh cũng vừa tới cửa. Cao nói:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Không biết sao mà mấy người nầy lại đòilôi vợ tôi ra mà hành hung!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tư Ba Gác từ từ quétánh mắt vào mụ mập và hai thanh niên, giả bộ hỏi:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Bộ chị Cao thiếu nợ mấy người hả? Nợ thìngười ta sẽ trả. Mấy người làm gì phải hành hung?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một tên trong bọn:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;–&nbsp;Ông là ai mà xía vô chuyện của tụi tui?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tư Ba Gác nghiến răng,giật phăng nút áo, vỗ mạnh vào ngực:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Tao là ai hả? Là Tư Ba Gác vựa cá nè!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhìn thấy những vếtsẹo ngang dọc trên ngực Tư Ba Gác, rồi nhìn quanh thấy cả xóm bu nghẹt xungquanh,&nbsp; 2 thanh nhiên lấm lét nhìn nhau.Tư Ba Gác nói với Cao:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Anh gọi chị lên coi tụi nầy làm gì chobiết!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dung đi lên, bình thảnhỏi Cao:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Có chuyện gì không anh?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cao làm mặt giận:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–Em có thiếu nợ người ta không mà họ đến làm dữkìa!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dung lắc nhẹ. Mụ mậpnhìn hai thanh niên thầm hỏi như có phải là “đối thủ” không. Hai thanh niên nhẹnhàng lắc đầu, rồi một tên nói với Tư Ba Gác:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Xin lỗi anh Tư. Đây là hiểu lầm thôi.Nay hân hạnh được biết mặt anh!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cả bọn kéo đi. Ai cũngvề nhà nấy, thì Chín Trọng Tài xách con gà bị trọng thương vào, vui vẻ nói:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Mừng chị... Cao... hì hì... thoát nạn.Mình làm con gà nầy nhậu chơi mấy anh hén!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tiệc nhậu chiều hôm đóở nhà Cao, có đủ Chín Trọng Tài, Dung, Thủy, và tất nhiên không thiếu Tư Ba Gácvà Sáu Thợ Hồ. Tư Ba Gác hỏi Dung:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;May mà em chay qua đây sớm. Nếu khôngthì không biết ra sao! Sao em biết trước mà né vậy?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dung chỉ Chín TrọngTài:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Cậu Chín thấy họ vừa vô hẻm thì điệnthoại cho em!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sáu Thợ Hồ cười ngất:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Cảnh giác là nghề của nó mà! Ha ha!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tư Ba Gác nghiêm giọngnói với Dung:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Tụi nó biết mặt em mà giả đò là “hiểulầm”. Tạm thời em nên cắt đứt quan hệ với lão già đó đi để tránh phiển phức.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dung lí nhí “dạ”, TưBa Gác đưa ly rượu cho Chín Trọng Tài:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Em uống đi rồi anh xin phép nói chuyệnnầy.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chín Trọng Tài bỡ ngỡđón lấy ly rượu uống cạn.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tư Ba Gác&nbsp;nói:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Cái nghề đá gà không có tương lai đâuem. Làm cái gì phạm pháp sớm muộn gì cũng bị vướng thôi! Em nên suy nghĩ lại.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sáu Thợ Hồ:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Tối ngày tụi bây tụ họp làm ồn ào trướcnhà anh Cao làm sao ảnh làm việc, phải không? Hay là theo tao làm hồ chắc ănmầy ơi!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chín Trọng Tài chưa trả lời thì bà Hai Cho Vay bước vào. Cao ngần ngừ một lát rồi nói:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Dì Hai thông cảm. Nửa tháng nữa cháu sẽđóng tiền nhà cho dì, kể cả 2 tháng trước!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dung:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Dạ, con cũng còn thiếu dì Hai...</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Hai xụ mặt:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Bộ tao lại đòi tiền nhà sao bây nói vậy?Điều tao muốn nói là xóm mình dù nghèo, nhưng cả thảy đều đoàn kết thương yêunhau, chí đến “thằng khùng” mà nó cũng biết cứu người, nên tao cũng nghĩ lạimình! Thôi! Gần Tết rồi, cậu Cao với con Dung đừng lo nghĩ về tiền nhà nữa. DìHai tặng tụi bây để ăn tết đó!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chín Trọng Tài khôihài:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Hay là anh Cao và chị Dung ở chung mộtnhà có phải đỡ tốn tiền nhà không? Hè hè!...</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cao ngượng ngùng. Dungđỏ chín mặt. Sáu Thợ Hồ cười cười nhìn Thủy:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Hay là em dọn qua anh ở để đỡ tốn tiềnnhà luôn đi em! Hì hì…</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thủy nguýt dài:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Tui thấy ông nãy giờ gắp lia lịa đónghen! Vậy mà nói có tui ông uống không cần mồi! Hihi!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Hai nhìn ra cửa:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Cháu ngoại dì nó bưng nồi thịt kho tàuqua kìa! Dì tặng cho cậu Cao và con Dung ăn Tết với người ta.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngọn gió lùa vào mátrượi. Dường như trời đã vào xuân.&nbsp;&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Kha Tiệm Ly&nbsp;</font></b></i></font></p>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 13:51:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66588#66588</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : THƠ TRANH SƯU TẦM</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2517&amp;PID=66582#66582</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THƠ TRANH SƯU TẦM<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 18/Mar/2026 l&#250;c 11:21am<br /><br /><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrWbTJz8uWkExQJIC5EiMERWpXJrYun7-qrXaoqqxok-JtmbdE32xs8OTiA-NVOGg-cXmZ9HU1TMe4M-DxtSDFiu1oXiUh6TkkObJPHGOS5BxaemY7Z5rYLLI390hi74DvhXwBz7OGVWRhbr4hCbw4WijqstOzsGaK_16pazIqLlNh3m7kFjRM16No_Cc/w723-h612/TINH%20NGUOI%20TRIKY.png" height="560" width="1068" border="0" />]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:21:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2517&amp;PID=66582#66582</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : TRUYỆN HAY CHỌN LỌC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66574#66574</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> TRUYỆN HAY CHỌN LỌC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 17/Mar/2026 l&#250;c 10:46am<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/nhung-manh-h&#111;n-phieu-bat-bui-thu&#111;ng.html" target="_blank">Những Mảnh Hồn Phiêu Bạt&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--7102264347880267402" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSf5dhGu3FDdqgWWdr50x1A6gYST7AfnnmSkSRjZNcbl_0HwNLq8B4f20y8iLdHvJI0VnmgfPE0sWoGFbv-uH77IoRabwzXWeRAbqQruG_O9cZZu35A2XK38-KjeMu-Hev0T_9vwM-729HlK5OERg28mpn0d1ZTZ-yp7SuYCZjG6AcygzkV51OyjgMpDBy/s498/H&#111;n_phien_.webp" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSf5dhGu3FDdqgWWdr50x1A6gYST7AfnnmSkSRjZNcbl_0HwNLq8B4f20y8iLdHvJI0VnmgfPE0sWoGFbv-uH77IoRabwzXWeRAbqQruG_O9cZZu35A2XK38-KjeMu-Hev0T_9vwM-729HlK5OERg28mpn0d1ZTZ-yp7SuYCZjG6AcygzkV51OyjgMpDBy/w640-h484/H&#111;n_phien_p" height="376" width="498" border="0" /></a></font></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hình minh họa</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi gặp và quen vớichị Trâm trong một tiệm phở hiếm hoi của thành phố Columbus thuộctiểu bang Ohio, vào một ngày hè năm 2010.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thấy tôi có vẻgiống một người Việt, chị tự ý đến bàn tôi trước để làm quen. Chịthan là ở cái tỉnh bơ vơ giữa lòng nước Mỹ này, thật không phải làdễ khi kiếm được một người đồng hương để nói chuyện! Tôi đồng ý vớichị, mời chị ngồi và ngỏ lời khen, vì chị đã biết tìm đúng chỗ:một tiệm phở!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Quả thật tình đồnghương đã gắn kết chúng tôi thân mật với nhau thật dễ dàng. Qua nhữngcâu chuyện và lời tự giới thiệu, tôi biết chị sinh trưởng trong 1 giađình "có-công-với-cách-mạng". Năm 1977, khi chị mới 2 tuổi,cha chị đã hy sinh tại mặt trận Tây-Nam (Campuchia). Mẹ chị là đảngviên, có chức, có quyền tại tỉnh nhà. Ngay từ những ngày còn rấttrẻ, chị đã được gửi đi du học tại Úc . Và khi trưởng thành, chịnhanh chóng trở thành một giáo sư ngoại ngữ, căn bản là Anh Văn, mônhọc mà chị có năng khiếu nhiều nhất.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bình thường, tôikhông thấy hào hứng lắm khi phải nói chuyện với một người có mộtlý lịch như của chị Trâm. Nhưng với vẻ hồn nhiên của chị ngày hômđó, nhất là sự thành thực, cởi mở và vô tư của một người sinh rasau chiến-tranh - một cuộc chiến mà chị không biết gì nhiều - đã làmthay đổi cảm nghĩ của tôi, và tôi đã phải nhìn chị như là một, trongnhững người trẻ tương lai của đất nước.&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Là một giáo sưxuất sắc trong thành phố, chị còn góp phần không nhỏ trong việc truytìm hài cốt các liệt sĩ. Nhờ vậy, cộng thêm sự vận động của bàmẹ, một lần nữa chị lại nhận được một học bổng du học, lần nàytại Hoa Kỳ. Chị rất phấn khởi, để hết tâm theo học và cho đến hômnay, chị đã qua được gần hết 2 năm đầu cho chặng đường tiến đến mộtpsychology degree.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi có hỏi đùa tạisao chị lại chọn 1 môn học "bí-hiểm"&nbsp; tại 1 tiểu bang xaxôi này? Chị cho biết phải chọn Ohio University là vì ở đây, học phítương đối thấp so với các tiểu bang khác. Chị lại tình cờ có mộtngười bà con ở ngay đây, không xa khu học xá của chị là bao. Còn chịchọn&nbsp; psychology, vì nó có liên hệ đến cái công việc tay tráicủa chị. Tại Việt Nam, người ta quí mến chị,̣ vì chịkhông chỉ đơn thuần là một giáo sư Anh ngữ, mà chị&nbsp; còn là một"nhà ngoại-cảm".&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">"Nhà-ngoại-cảm"!Chà! Tôi có quen một vài nhà báo, một vài nhà giáo, nhiều nhấtlà... nhà binh, nhưng tôi phải thú thực với chị Trâm là tôi rất mơ hồvới cái "nhà ngoại-cảm" này của chị, và mong chị giảithích. Chị Trâm vui vẻ cắt nghĩa cho tôi, một cách rất khái quát: Vũtrụ như ta thấy, là tổng hợp bởi những eidos, tạm gọi là những thựcthể. Thực thể có 2 loại: thực thể tinh tế hay còn gọi là linh hồn,không nhìn thấy được và có trước thực thể vật lý, còn được gọi làthể xác, có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Con người là kết hợpbởi hai thực thể nói trên. Khi chết đi, linh hồn rời bỏ thể xác,nhưng vẫn tiếp tục sống trong một thế giới không nhìn thấy, tồn tạisong song với thế giới chúng ta. Tuy sang thế giới khác, linh hồn vẫncòn ít nhiều liên hệ với con người trên thế gian và chỉ có một sốrất... rất ít người có khả năng tiếp xúc được với những linh hồn.Những người này, hoặc vì có "duyên nợ", hoặc là được traomột "sứ mệnh" nào đó, có thể trò chuyện, giao tiếp đượcvới những linh hồn, thường là trong giấc ngủ... Người ta gọi nhữngngười như vậy là "nhà ngoại-cảm" . Ở Việt Nam sau năm 1975,nhu cầu tìm kiếm hài cốt của các thân nhân có con em bị hy sinh trongchiến tranh lên rất cao, nhất là tại miền Bắc. Công việc truy tìm nàythường dẫn đến những vụ lên đồng lên bóng, gọi hồn, cầu cơ...vàcũng từ đó, phát sinh ra những nhà ngoại-cảm giả mạo; lợi dụnglòng khao khát và sự mê tín của những thân nhân nhẹ dạ, họ đã dùngđủ mọi mánh khóe để làm giâàu một cách rất vô lương tâm!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chị Trâm tự hàochị là 1 nhà ngoại-cảm, 1 nhà "ngoại-cảm chân-chính", vìtất cả những công việc chị làm, đều thực sự có sự giao tiếp vàgiúp đỡ của những linh hồn, hiệu quả chính xác và đềulà bất vị lợi. Chị chỉ làm để giúp người, không hề nhận của aimột đồng một cắc nào. Chị đã tìm được cho vợ chồng 1 ông xã độitrưởng ở Đức Hòa hài cốt người con du kích của họ, đã hy sinh hồi TếtMậu Thân. Chị đã tìm được 1 mồ chôn tập thể 17 liệt sĩ tại NamLào... Gần đây nhất, trước khi sang Mỹ du học, chị đã góp phần tìmđược cho hai vợ chồng người chủ căn nhà trọ của chị, hài cốt ngườicon trai đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cơ duyên nào đãkhiến chị trở thành 1 nhà ngoại-cảm là một chuyện khá dài dòng -chị nói - Riêng về chuyện tìm kiếm hài cốt người bộ đội đã hy sinhtrong trận Quảng Trị, biết&nbsp; tôi là một cựu quân nhân của quân độiVNCH, chị muốn kể lại cho tôi nghe, vì chị nghĩ&nbsp; nó có thể cóý nghĩa hơn, là kể lại cho những người xung quanh chị, ở trong nước.Chị hẹn tôi thứ bẩy tuần sau, chị được nghỉ cả ngày, có nhiều thìgiờ hơn.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi đến thành phốColumbus lạ hoắc này để thăm một bà chị họ bị đau nặng. Bà đã hồiphục, mạnh khỏe trở lại và tôi có thể ra về nhưng tôi đã quyết địnhở lại thêm 1 tuần nữa, vì không hiểu sao, câu chuyện tìm hài cốt mộtngười bộ đội này của chị, nó đã khích thích sự tò mò của tôi khánhiều!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đó là một buổisáng thứ bẩy thật đẹp! Tôi đến chỗ hẹn đúng giờ, chị Trâm cũng đếnrất đúng giờ. Sau những trao đổi xã giao thường tình, chúng tôi ngồinhâm nhi hai ly cà phê, và đây, là câu chuyện của chị...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-------</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sau một vài thànhcông về việc tìm kiếm và thâu hồi hài cốt liệt sĩ,các báo chítrong nước đua nhau tường thuật, nhiều đài truyền hình xin được phỏngvấn... Tôi bỗng dưng nổi tiếng! Có rất nhiều người tìm đến nhà cậy cục,nhờ vả... Tuy vậy, tôi không dám nhận lời giúp bất cứ một ai, nếunhư tôi không nhận được những tín hiệu, hoặc là sự giúp đỡ của linhhồn những người quá cố. Trong số những người nhờ vả, gần nhất cóDì An. An là tên vợ chồng người chủ căn nhà tôi đã mướn tại quận 12,để tiện việc dạy học. Hai vợ chồng Dì An - tôi thân mậtgọi là Dì - đều đã lớn tuổi, người miền Bắc. Ông chồng làm côngan,thuyên chuyển vào Sàigòn sau năm 75 và trở nên rất giàu có, làmchủ 1 dẫy nhà trọ. Dì An tâm sự với tôi, là vào khoảng đầu thángsáu năm 1972, khi đứa con trai thứ nhì của vợ chồng dì vừa được 16tuổi, nó đã được nhà nước "mượn tuổi" trước để gia nhậpbộ đội, tăng cường cho mặt trận Quảng Trị lúc đó đang trong giai đoạncực kỳ sôi động. Vào khoảng cuối tháng 9 năm 1972, có tin là CổThành Đinh Công Tráng cũng như toàn thể thị xã Quảng Trị đã bị quânđội miền Nam tái chiếm, mà đứa con thì vẫn bặt vô âm tín, vợ chồngchị hết sức hoang mang, lo sợ... Và cuối cùng thì điều lo sợ đó đãtàn nhẫn trở thành sự thực: đích thân Chính ủy Trung Đoàn đến gặpvợ chồng chị, trao tặng rất nhiều huân chương cùng những lời độngviên,ủy lạo ...Tất cả, chỉ là để đổi lại sự vĩnh viễn ra đi củađứa con 16 tuổi, mà xác của nó vẫn chưa ai biết là nằm ở nơi đâu,xung quanh khu Thành Cổ! Cho đến ngày gia đình dì vào Nam, dì vẫn khôngnhận được thêm một tin tức nào! Dì An đã khóc khi cho tôi xem nhữnghình ảnh, và các vật dụng hàng ngày của đứa con bạc mệnh...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mặc dù trong lòngtha thiết muốn giúp, nhưng tôi không dám hứa hẹn gì nhiều, mà chỉmượn dì vài hình ảnh và vật dụng của người quá cố, hy vọng với sự cầu nguyện chân thành của tôi, sẽcó một sự đáp ứng nào chăng?!&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Và... hơn cả điềuước nguyện, khoảng 2 tháng trước khi đi du học, trong một giấc mộng,tôi đã nhìn thấy và nhận được đầy đủ tất cả các địa danh, địahình, các con đường mòn, cây cỏ, các mô đất... Tóm lại là tất cảcác chi tiết cần thiết cho một cuộc truy tìm mà tôi và Dì An đã baongày mong đợi!&nbsp;&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Biết được chuyệnnày, Dì An hối hả giục tôi lên đường ngay, nhưng vì còn kẹt một vàigiấy tờ cần thiết phải hoàn tất cho việc du học sắp tới, nên hơn 1tuần sau chúng tôi mới khởi hành được.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dì An và tôi đếnthị xã Quảng Trị thì đã tối hẳn. Trời lại mưa dai dẳng suốt mấyngày liền... Chúng tôi phải tìm nhà trọ nghỉ ngơi, để ngày hôm sausẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm sớm. Sáng hôm sau, từ nhà trọ gần khunhà thờ làng Trí Bưu, Dì An đã phải mượn cuốc xẻng của nhà thờ,mua 1 vài vật dụng cần thiết, và thuê 2 anh xe ôm nguyên ngày để chuyênchở và phụ giúp chúng tôi trong những việc cần đến bắp thịt! Chúngtôi phải đi trên những con đường làng quê nhỏ hẹp, rồi băng qua mộtcánh đồng lớn, theo hướng tây bắc để tìm đến một làng có tên làTriệu Thành, nằm ngay sát bờ Nam sông Thạch Hãn. 2 anh xe ôm cho biếtlàng này xưa kia nghèo lắm, cả làng lèo tèo chỉ có độ vài mươi cănnhà lá. Sau trận chiến kinh hoàng năm 1972, người ta đồn là các làngquanh khu Thành Cổ này đều có rất nhiều ma! Vào những đêm mưa cuồnggió lạnh, các oan hồn tử sĩ đã tụ tập về quanh đây, tiếng khóc thanhòa lẫn trong mưa gió, nghe thật rợn người... Ngày nay, nhiều nhàgạch, mái ngói đỏ đã được dựng lên, làm đẹp cho làng, nhưng chủ nhânnhững ngôi nhà gạch này, hầu hết đã phải lên phường, xã để khai báolà trong khi đào móng xâynền nhà,họ đã gặp rất nhiều bộ xươngngười. Theo lối đường mòn nhỏ và rất trơn trượt, chúng tôi phải đimột quãng khá xa đến cuối làng về hướng cực bắc. Khu này không cóngười ở, và con đường mòn bị chắn bởi 1 con lạch nhỏ, có lẽ chảyvào từ sông Thạch Hãn. Nhìn quanh quất, tôi đã tìm thấy bụi chuốidại và cây trứng cá. Tất cả cảnh vật đều đúng y như những gì tôiđã thấy trong giấc mộng! Thật là huyền diệu!!!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chúng tôi căng 1 tấmbạt che mưa gió, lập 1 hương án nhỏ để thắp mấy nén nhang cầunguyện. Sau đó chúng tôi 4 người, hì hục đào, xới, xúc đất... Đượccái đất ở đây cũng mềm, dễ đào, như là đã có người dọn dẹp vàxới lên từ trước, có lẽ bởi trời mưa mấy ngày nay. Khi đã đào đượckhá sâu, 2 anh xe ôm bỗng reo lên mừng rỡ... Những ống xương người bắtđầu hiện ra, xương chân, tay, xương chậu, rồi thì hộp sọ. Dì An đãbắt đầu mếu máo, rồi khóc lên thành tiếng, trông thật tội! Chúng tôilàm việc như những nhà khảo cổ,nưng niu từng lóng xương, vuốt ve,chảichuốt rồi được rửa sạch bằng rượu trắng trước khi đặt nhẹ vào mộtchậu lớn bằng nhựa.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trong lúc mọi ngườiđang phấn khởi thì bỗng nhiên, tôi có một cảm giác thật lạ, có lẽgiác quan thứ sáu đã cho tôi biết: có một cái gì không ổn!? Tôi bắtđầu nhìn thấy dấu vết của 1 đôi bottes de saut bên cạnh những lóngxương chân. Chỉ mềm nhũn như bùn, nhưng cái đế giày bằng loại cao xuthật tốt, thân giày bằng da và vải nylon còn nhận ra được... có mộtcái ví cũng bằng da, nhưng không một hình ảnh, giấy tờ nào còn tồntại, tất cả đều nát ra như bùn, đất... Ngang bộ xương chậu, là dấutích của 1 ceinturon, 1 hộp quẹt zippo đã nham nhở rỉ sét. Không thấycó súng ống, mà chỉ thấy một vài quả lựu đạn đã hoenrỉ mà chúng tôi phải tránh xa. Ngang phía xương cổ, một miếng kimloại nhỏ hình chữ nhật, bằng hai ngón tay, ố rỉ màu nâu sậm, đụngvào là gẫy nát ra từng miếng nhỏ rớt lả tả xuống mặt đất. Xa hơnmột chút là 1 cái nón sắt, cũng đã hoen rỉ, một nửa vẫn còn ngậptrong lòng đất, không ai muốn đào tiếp. Dì An đã ngừng mếu máo, dìcũng đã nhìn thấy những gì tôi thấy. Ngoài một bộ xương ra, không 1dấu vết gì chứng tỏ đây là đứa con thân yêu của bà! Chúng tôi hoàntoàn thất vọng. Không lẽ tôi đã được chỉ dẫn... sai?!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trước những chứngcớ khá rõ rệt, Dì An và tôi đành phải chấp nhận là mình đã tìmlầm phải hài cốt của một người lính phía bên kia! Nhưng phải làm gìvới bộ hài cốt này đây? 2 anh xe ôm cho chúng tôi biết là gần đây cómột ngôi chùa, phía sau chùa là một khu đất hoang, đã có đâu chừnggần chục ngôi mộ vô danh đã được hòa thượng trụ trì cho phép chôn ởđó. Thật là một giải pháp tuyệt hảo và đã làm thì làm cho trót.Chúng tôi cho tất cả bộ hài cốt vào 1 cái tiểu sành mà Dì An đãmang theo và tìm đến ngôi chùa. Cúng dường cho nhà chùa 1 số tiền,sau đó tôi và Dì An ra sức đắp lên một nấm mộ nhỏ. Xong xuôi, chúngtôi thắp 3 nén nhang, khấn vái... Và sau cùng là một tấm bia nhỏ,cắt ra từ 1 miếng tole do 2 anh xe ôm làm giúp, trên đề: "Ngườilính Vô Danh - VNCH"...&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đêm hôm ấy tại nhàtrọ, quá&nbsp;mệt mỏi sau 1 ngày quanh co tìm kiếm,đào xới, đắp mộ...vừa nằm xuống là tôi mơ màng vào giấc ngủ ngay.Trong lúc còn nửa mê nửa tỉnh, tôi chợt thấy thấp thoáng có mộtbóng người đang bước tới gần chỗ tôi nằm. Trong phòng chỉ có Dì Anvà tôi, tôi cất tiếng hỏi:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Dì An chưa ngủđược sao?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bóng đen đứng dừnglại, một giọng đàn ông còn trẻ, hơi bối rối:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Dạ... không, là...tôi đây... xin chị đừng sợ! Tôi không thể làm hại được ai, chị cứ antâm. Tôi... tôi chỉ muốn đến để cám ơn 2 chị đã cho tôi một mái nhà.Một mái nhà tuy sơ sài, tạm bợ, nhưng vẫn còn hơn là... cứ mãi mãinằm sâu dưới lòng đất lạnh!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi ngồi bật dậy,tối quá, không thể nhìn rõ mặt người lạ! Hơisợ sợ, nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vậy anh là...là...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vâng, tôi chính làngười... lính vô danh mà hôm nay đã được 2 chị đắp cho một ngôi mộ!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đến đây thìtôi&nbsp; hiểu ra rồi. Chỉ chiếc ghế gần đó, tôi mời anh:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Anh ngồi đi, và...anh có thể cho tôi biết một chút về anh được không?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh ta không ngồi lênchiếc ghế, mà ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay ôm đầu gối, dựa lưngvào tường:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Dạ!... Mà... phảibắt đầu từ đâu nhỉ?... À, tôi nhớ ra rồi ... chắc chị đã biết tôilà 1 người lính miền Nam, lính gì thì tôi cũng không nhớ nữa, NhẩyDù hoặc Thủy Quân Lục Chiến gì đó... Chỉ nhớ là khi vẫn còn đang trongtuổi đi học, một hôm tôi bỗng nổi khùng, tự động đăng vào lính, mộtthứ lính mặc quần áo màu hoa rừng... Thế rồi được huấn luyện và ramặt trận! Mấy trận đầu, cũng khủng khiếp lắm, nhưng không sao, cònđược thăng dần đến chức Hạ sĩ nữa, nhưng từ khi được chuyển&nbsp; lênđến vùng Quảng Trị này thì căng thẳng thấy rõ, ngày đêm chỉ toànbom và đạn, máu với lửa...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Thế còn gia đìnhanh thì sao, anh tên chi?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Tên hả? Nói rachị đừng cười nhé, tôi quên cả... tên của chính mình rồi! Sáng nay,các chị đã đề trên nấm mộ của tôi là "Vô Danh" thật quáđúng! Tôi còn độc thân, và vẫn nhớ là tôi còn 1 bà mẹ và 2 đứa em.Nhà gia đình chúng tôi ở đâu đó trong Sàigòn, không nhớ rõ chính xáclà ở đâu, hoàn toàn không nhớ nổi... Đến mặt mũi của mẹ và 2 emcủa tôi, tôi cũng còn không nhớ là như thế nào... Chỉ hình dung làmột khuôn mặt thật đẹp, thật dịu hiền... Nếu như có một phép lạnào đó, cho mẹ và em tôi xuất hiện ngay tại đây, thì lập tức tôi sẽnhận ra ngay! Nhưng bảo tả lại hình dáng của bà thì tôi đành chịu,không thể...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Anh bị mất trínhớ từ hồi nào?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Từ hồi tôi bị...chết chị ạ! Ngay khi vừa chết, tôi hoàn toàn không nhớ, không biết gìhết, lơ lơ lửng lửng, trí óc như một tờ giấy trắng... Thời gian quađi, ký ức dần dần phục hồi lại, từng mảnh, từng mảnh... không theomột thứ tự nào! Tôi đã phải bận rộn suốt ngày, để sắp xếp nó lạitheo đúng với quá trình của đời mình.. nhưng việc này coivậy mà thật không dễ dàng chút nào! Một bức tranh mà tổng quát đãkhông rõ ràng, thì 1 vài chi tiết cũng chẳng biết phải để vào đâu!Nhưng sao lạ quá chị ạ, có những cái thật quan trọng, thật riêng tưthì tôi vẫn... quên mà những gì không cần thiết, thật... vớ vẩn thìlại hiện lên, rõ mồn một! Tôi có thể đọc lại những bài"học-thuộc-lòng" từ hồi còn nhỏ, không sai một chữ!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngừng một phút, anhbuồn rầu nói tiếp:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Chị coi, hồnphách nào mà chịu nổi, bom đạn từ bốn phương tám hướng cứ dồn dậpđổ xuống như mưa, ngày này qua ngày khác. Hết pháo từ Cao Hy, từ TânVĩnh, Ái Tử... của Bắc Việt dập xuống, rồi pháo của TQLC, của SĐ Dùtừ La Vang bắn lên, của QĐ1, của Hạm Đội 7 HoaKỳ ngoài khơi câuvào..B52 thì trải thảm bất cứ lúc nào, dữ dội nhất là ở hành langtừ Nhan Biều lên đến Ái Tử, mặt đất cứ rung lên như động đất! Ngàynày qua ngày khác chị ạ, cả ngày lẫn đêm, toàn những loại bom đạngiết người tối tân nhất, hiệu lực nhất... Lại còn phi pháo, bom xăngđặc, bom lửa lân tinh từ những phản lực cơ nữa chứ! Thật tình làngay cả những linh hồn như chúng tôi, cũng không thể nào kham nổi...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Các anh chịu đựngnhư vậy, trong bao lâu?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Cho đến khi tàncuộc chiến... riêng tôi thì khoảng hơn 2 tháng! Hơn 2 tháng với trên 1triệu viên đại pháo: hải pháo, phi pháo, sơn pháo... Hơn 328 ngàn tấnbom đạn đủ loại... một khối lượng bằng 7 lần trái&nbsp;bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, đã dội xuống,từ ngoài vào trong, có khi lại từ trong ra ngoài khu Cổ Thành này,nó chỉ rộng khoảng hơn 3 cây số vuông thôi!... Vâng, trận tái chiếmQuảng Trị này là trận chiến ác liệt nhất, làm thiệt hại cho phíaBắc Việt nhiều nhất, trong lịch sử chiến tranh của cả vùng Đông NamÁ đấy chị ạ!&nbsp;&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Làm sao các anhbiết được những điều này?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Thế chị tưởngchúng tôi không biết những gì đang xẩy ra trên thế gian ư? Chúng tôibiết hết chị ạ! Nhưng biết chỉ để biết thôi, nhất là không thể vàkhông được phép làm bất cứ điều gì xâm phạm đến dương thế... À, màđáng lẽ tôi phải nói ngay với 2 chị, là khu đất mà các chị khaiquật sáng nay là đúng chỗ rồi đấy! Anh ấy là lính thông tin, thuộcTrung Đoàn Triệu Hải, E27- SĐ 320B. Chẳng hiểu đi nối dây điện thoạithế nào, lại lò mò lạc vào đúng tổ kích của tụi tui, bị bắt! Lúcđó bất chợt bom đạn rơi xuống như mưa, tôi phải vội đẩy anh ấy chạyvào cùng núp chung trong 1 cái hầm. Đó là 1 loại hầm chữ A đã cũ,do Việt Cộng đào từ trước và bỏ lại khi đã xâm nhập vào sâu hơntrong nội địa. Loại hầm này khá an toàn với loại đạn bắn thẳng,nhưng xui là đúng lúc đó, một trái pháo không biếtcủa bên nào, đã đổ xập xuống ngay cửa hầm, và chỉ nội sức ép côngphá của nó thôi, cũng đủ kết liễu cuộc đời của cả hai đứa! Chưahết, rồi bom, pháo cứ tiếp tục cày lên, cày lên mãi... cuối cùng là 2đứa nằm dưới mặt đất đến vài ba thước!&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngừng lại một vàigiây, anh tiếp:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Rồi cuộc chiếncũng qua đi... trên mặt đất chỗ chúng tôi nằm, cỏ hoang lan cùng khắp,các bụi cây dại mọc lên chằng chịt, thêm vào là mấy ụ mối... Thếgian lại chìm vào sự thinh lặng dễ sợ! Chỉ riêng trong đầu óc chúngtôi, những tiếng rít của đầu đạn xé không gian, những tiếng bom nổlong trời lở đất... vẫn không bao giờ ngừng nghỉ! ...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- ... Anh làm tôicảm động quá!... À, anh nói cả 2 anh cùng núp chungmột chỗ, mà sao sáng nay chúng tôi lại chỉ tìm thấy có một mìnhanh?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Dạ đúng vậy!Trước các chị gần 1 tuần, có một nhóm chừng 8, 9 người đã đến khuchúng tôi ở. Đó là 1 đội Quy Tập của nhà nước, họ khai quang, đàoxới một khoảng chừng 50 mét vuông. Là những người khá chuyên nghiệp,với đầy đủ dụng cụ, máy dò... Chỉ cần quan sát thật kỹ thôi, làhọ biết phải thâu gom những gì, và để lại những gì... Cuối cùng, 4bộ hài cốt trong đó có anh ấy, đã được tìm thấy và mang đi... Chỉcòn mình tôi thì nằm ở lại...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Có phải họ biếtanh là người lính miền Nam, nên để lại?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Dạ, 2 bộ xươngnằm gần nhau, xương cốt người Việt thì cũng sàn sàn một cỡ, giốngnhau cả, nhưng những vật dụng cá nhân nằm kề 2 bộ cốt thì lại hoàntoàn khác hẳn. Dưới những lóng xương bàn chân anh ấy là tàn tích củamột đôi dép râu, ngang chỗ xương chậu là dấu vết của 1 võng bộ độibằng nylon... Ngoài ra, có những vật dụng mà thời gian chưa tiêu hủyđược, như là một nanh heo rừng mà anh ấy đã đeo làm bùa hộ mệnh,một lọ thủy tinh nhỏ đựng thuốc trị thương (?) mà các bộ đội thườngcó... Và thuyết phục nhất là một bi-đông nước làm tại Trung Quốc,tuy cũng đã hoen rỉ nhiều, nhưng trên đó vẫn nhận ra được dấu khắctên và nơi sinh quán của anh ấy tại Hà Tây, miền Bắc...Còn nhữnghình ảnh hoặc giấy tờ cá nhân, nếu có thì cũng đều biến thành trobụi hết...&nbsp;&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Sao họ lại đangtâm để anh ở lại một mình như thế nhỉ !? Anh có buồn không?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Cũng phải thôngcảm cho họ thôi, họ cũng đã quá bận rộn với mấytrăm ngàn bộ hài cốt trên toàn quốc. Hơn nữa, công việc chính của họkhông phải là lo cho chúng tôi, mà là lo cho các liệt sĩ của họ! Còncó vì thế mà buồn không ư? Không chị ạ, có cả hàng ngàn những linhhồn khác, vẫn còn đang chập chờn, phiêu bạt khắp quanhđây...&nbsp;&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vậy chứ dưới đó,có sự... kỳ thị, phân biệt gì giữa các anh với nhau không?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhìn về phía xaxôi, hình như anh ta hơi mỉm cười:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Chị làm tôi nhớlại 2 câu thơ cổ của thi hào Hoàng đình Kiên đời nhà Tống: Hiền nguthiên tải tri thùy thị, Mãn nhãn bồng cao cộng nhất khâu!...Hoàn toànkhông chị ạ! Đã là người chết, cùng chung 1 gò hoang đầy cỏ bồngdại,biết ai là người hiền, ai là người ngu, ai sai, ai đúng làm gìnữa?Vâng, chỉ có những người trên dương thế, đời sống còn phải lệthuộc rất nhiều vào vật chất, nên mới sinh ra tranh giành, phân biệtnhau thôi. Dưới này, chỉ là những linh hồn, chúng tôi đều coi nhau nhưanh em, bình đẳng, không hận thù... Và tất cả cùng có chung một nuốitiếc, đó là: chỉ vì áp lực của những siêu cường trên thế giới,màViệt Nam mình đã trở thành một con cờ thí, đất nước phải trải quamột cuộc chinh chiến tương tàn, nồi da xáo thịt, để biết bao nhiêutriệu người phải hy sinh một cách rất oan uổng!..</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vậy là ở dướiđó, anh có rất nhiều bạn?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Rất nhiều chị ạ!Hồi trước thì... thật là nhiều! Ngoài đám thường dân vô tội, chếtvì bom rơi đạn lạc, còn thì đều là lính tráng thuộc cả 2 phía:Nhẩy Dù có, Thủy Quân Lục Chiến có, rồi Biệt động Quân, Sư Đoàn 1 BB,SĐ3 BB, Liên Đoàn 81 Biệt kích Dù, Kỵ Binh Thiết Giáp ... Bộ đội BắcViệt thì đông hơn nhiều, chủ lực có Sư Đoàn 304, SĐ 308, 312, 320, 324,325, K3-Tam Đảo, một vài Trung đoàn địa phương và tiểu đoàn đặc công..Có đến cả chục ngàn đứa chúng tôi, vẫn còn ngơ ngẩn vì bom đạn, cứlang thang vật vờ trên những ngọn cỏ bụi cây, rừng hoang đồi trọc vàicây số vuông xung quanh khu Thành Cổ, hoặc hai bên bờ sông Thạch Hãnnày... Đứa nào cũng mong ước một ngày nào đó, được về lại với giađình, với cố hương!... Sau này thì cứ bớt dần, bớt dần...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Sao lại như vậy,họ đi về đâu?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Nhà nước bây giờlà "bên thắng cuộc", đầy quyền lực, tiền bạc và phươngtiện. Họ muốn trả ơn những người đã chết, để cho họ và gia đình họcó được cuộc sống trên nhung lụa ngày hôm nay, nên tổ chức rất nhiềuđội Quy Tập. Các đội này, chuyên đi khai quật những nơi đã từng làchiến địa đẫm máu ngày xưa, trên toàn quốc kể luôn cả Miên, Lào...để thâu gom những hài cốt mà khi xưa đã được vùi lấp một cách rấtsơ sài, qua quít bởi các đồng chí của họ, đang rất vội vã trên conđường bôn tẩu... Và cũng nhờ những nhà ngoại-cảm chân chính như chị,đã có biết bao nhiêu nấm mồ hoang, mồ chôn tập thể đã được khámphá. Một số hài cốt có lẫn hình ảnh, giấy tờ hoặc những vật dụngcá nhân mà thân nhân nhận diện được, thì về đoàn tụ với gia đình;nếu không, phải về nằm tạm trong các lô đã được sắp xếp trước theoquê quán, đơn vị... tại những nghĩa trang liệt sĩ địa phương, chờ!...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Chắc là nhiềulắm ?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Nghe nói có đếnhơn 300 ngàn bộ hài cốt thuộc tất cả các mặt trận, đang trong tìnhtrạng chờ đợi như vậy, vì chưa tìm ra lý lịch. Rồi tự nhiên phátsinh ra 1 lô những nhà ngoại-cảm "dổm", họ còn dám lấy cả xươngsúc vật, ngụy tạo là xương người để lừa đảo, trục lợi... Mọi việctừ đó cứ loạn cả lên, giờ thì chẳng còn phân biệt được ai là thực,ai là giả nữa!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Giờ này họ cócòn tìm kiếm nữa không anh?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vẫn tiếp tục chịạ! Họ ước tính là phải còn hơn 200 ngàn bộ nữa!Đây là chỉ riêngliệt sĩ của họ thôi nhé, còn lính miền Nam hoặc là dân đen thì chịbiết đấy: tự lo!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngừng một giây, anhtiếp:&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Chị tính đi, chỉriêng cái tỉnh Quảng Trị này cũng có đến 72 nghĩa trang liệt sĩ!Trên toàn quốc tỉnh nào cũng có, lớn nhỏ ít nhất cũng phải từ dămbẩy đến vài chục cái. Đáng kể nhất là cái nghĩa trang vĩ đại,"hoànhtráng" nhất nước, là nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nghe đâu nórộng đến hơn 140 ngàn mét vuông, nằm trên 3 ngọn đồi lớn cạnh thượngnguồn sông Bến Hải. Cho đến bây giờ, đã là nơi an nghỉ của những10,333 liệt sĩ của họ... Biết bao nhiêu là linh hồn đã tìm được vềnhà hoặc một nơi ổn định, để rồi sẽ được giải thoát?...Chỉ riêngchúng tôi, những người lính miền Nam...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Câu cuối cùng anhnói nhỏ quá như lẫn với tiếng khóc,&nbsp; cố gắnglắm tôi mới nghe được! Biết anh đang quá xúc động, tôi giữim lặng... Phải mấy phút sau, anh mới lấy lại được một giọng nóibình thường:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Mà nói thực ra,nhiều anh em như chúng tôi, cũng chẳng biết là nếu về được, thì vềđâu? Gia đình ly tán hết sau chiến tranh, người thì buộc phải rời bỏnơi tổ ấm từ bao đời, để đi vào chốn rừng thiêng nước độc "kinh-tế-mới",người thì vào tù cải tạo, nhà cửa bị chiếm đoạt, vợ con nheo nhócbị đuổi ra sống nơi đầu đường xó chợ... Lại còn một số không ít,dắt díu nhau đi vượt biên, vượt biển...để rồi phải bỏ thây nơi rừng sâunước độc đầy thú dữ, hoặc làm mồi cho cả cá biển lẫn hải tặc ...Người nào may mắn thoát đi được thì cũng lâm vào cảnh ruột thịt chialìa, ngàn trùng xa cách... Về đâu bây giờ? Ngay cả cái nghĩa trangquân đội của miền Nam ở Biên Hòa đó, bây giờ chỉ còn là 1 bãi đấtđầy cỏ hoang với nhấp nhô những nấm mồ vô chủ, bia mộ, tượng đài bịđập phá... chẳng còn ai được phép ngó ngàng tới!&nbsp; Nói chung làchỉ vì những người trên dương thế vẫn còn đắm chìm trong thù hận,phân biệt, nên chúng tôi vẫn còn bị lạc lõng, bơ vơ...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lúc này, tôi chẳngcòn biết nói gì hơn là một câu an ủi thật... vô duyên:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Thời nào cũngthế anh nhỉ, đầy những bất công!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh ta mỉm cười,rồi nhìn xa vời về phía trước:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Cũng đúng thôichị ạ, vì chẳng nơi nào tự nhiên mà có sự công bình hết. Để tráiđất này và loài người tồn tại được, Thượng đế chỉ cho chúng ta sựquân bình thôi, còn công bình thì không! Con người phải tự tranh đấu dànhsự công bình cho chính mình, tùy theo trình độ văn minh của họ! Nhữngcâu như "ở hiền gặp lành" hoặc "ác giả ác báo"chỉ có giá trị cho việc răn dạy con trẻ mà thôi...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- À này, vậy chứở dưới đó, anh có thấy thiên đàng hay địa ngục gì không?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Thiên đàng, địangục hả? Tôi không thấy, hoặc là chưa thấy gì chị ạ! Những danh từấy, nó thật là trừu tượng! Theo tôi nghĩ: thiên đàng, địa ngục,thánh thần hay ác quỷ&nbsp;gì, thì cũng đều ở cả trên mặt đất màthôi.&nbsp; Nơi nào người ta sống thật sự tự do, hạnh phúc... thì nơiđó là thiên đường, mà trái lại thì là địa ngục! Cũng ngay trên mặtđất, thiếu gì người cả một đời hiến thân làm việc từ thiện, cứunhân độ thế, họ đều là tiên là thánh cả. Lại có nhiều người khác,buôn dân bán nước, sống trên xương máu của lương dân, giết hại cảtriệu đồng bào... không gọi họ là ác quỷ&nbsp;thì phải gọi là cáigì?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vâng, anh nghĩ nhưvậy cũng không có gì là sai lắm đâu! Nhưng thôi, trở về thực tại. Hômnay, đắp cho anh được một nấm mộ nhỏ, 2 đứa chúng tôi cứ thắc mắc,không hiểu là như vậy có giúp được gì cho anh hay không ?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Tốt lắm chị ạ!Chị quên là tôi đang phải lần mò đến đây để cám ơn 2 chị rồi sao?Nấm mồ tuy nhỏ, nhưng nó cũng đủ để làm một dấu hiệu cho nhữngngười trên dương thế biết rằng, ở dưới đó có tàn tích của một conngười, dù chỉ là một người... "vô danh"!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vâng... nhưng ý tôimuốn nói là: nó có giúp gì cho anh trong cái gọi là... là "siêuthoát" hay không?</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Đáng tiếc làkhông chị ạ! Sớm muộn gì thì tất cả mọi linh hồn cũng đều đượcgiải thoát thôi.Sớm hoặc muộn. Cũng như trên dương gian, tuổi thọ củacon người không ai giống ai, có người thọ, đại thọ... Ngược lại, cóngười lại bị chết yểu, chết non...Đều là số mệnh cả, vẫn còn nằmtrong sự huyền bí của Thượng Đế mà chúng ta không thể biết được.Ngay cả ở dưới này, lâu lâu chúng tôi lại thấy có một số anh em...biến mất!... Chúng tôi ngờ rằng họ đã được siêu thoát, giải thoát,hoặc là "đầu thai" gì đó, không ai biết! Chắc là phải...chết thêm một lần nữa mới biết được chị ạ!!! ...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Suy nghĩ một lúc,anh tiếp:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vấn đề là phảikiên nhẫn chờ, chờ đến ngày mình được giải thoát! Mà trong khi chờđợi như vậy, còn gì đẹp hơn là được nằm trong một nghĩa trang giađình, nghĩa trang làng mình hoặc thành phố mình. Được nhìn thấy nhữngngười thân yêu đi lại ở xung quanh, được nhìn thấy những hàng cau,lũytre làng,những cánh diều của tuổi thơ... Lại còn mùi trầm hương,nhang khói nữa chứ... Những câu kinh, tiếng mõ, tiếng chuông chùa...Tất cả đã hòa quyện vào nhau, tạo thành một chất xúc tác rất mơhồ, rất huyền ảo, làm cho âm và dương gần gũi nhau hơn... Người cônggiáo thì họ ao ước được nghe lại những tiếng kinh cầu, những bảnthánh ca, hồi chuông giáo đường... đều là những gì rất cần thiết đểlàm ấm lại, những linh hồn giá lạnh... Vâng! chúng tôi sợ lắm, sợphải lang thang vất vưởng ở những nơi đồng không mông quạnh, núi nonbạt ngàn như chỗ chúng tôi đã bị gục ngã...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đến đây, anh từ từđứng dậy, cố gắng đứng thẳng người, làm như đang sửa soạn để chàomột vị thượng cấp:</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Biết là 2 chịvừa trải qua 1 ngày thật mệt nhọc, nhưng tôi không thể không đến đây,để nói một lời cảm tạ chân thành tự đáy hồn của tôi. Không tìmđược người thân,&nbsp; 2 chị có thể lặng lẽ&nbsp; bước đi, như baongười khác... Nhưng 2 chị đã không làm thế, ngay cả với một người vôdanh như tôi đây! Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên ơn 2 chị... Và bâygiờ... chị có thể tiếp tục giấc ngủ của chị, tôi xin phép...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nói xong, anh talặng lẽ quay lưng bước ra cửa, đầu như hơi cúi xuống...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một làn gió lạnhtràn vào, tôi giật mình bừng tỉnh dậy! Biết là mình vừa mới qua 1giấc mơ... Có phải 1 giấc mơ không, mà sao tôi vẫn còn nhớ rất rõ,từng chi tiết? Nhìn vội ra phía cửa, hình như tôi còn thấy thấp thoángcái bóng của anh, đang nhạt nhòa lẫn vào một màn sương càng lúccàng dầy đặc...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-----</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đầu năm 2011, vào 1ngày Xuân trong tiết Thanh Minh, tôi nhận được 1 lá thư của chị Trâm từViệt Nam. Lá thư khá dài, ngoài một vài thông tin, còn có cả nhữnglời như "tâm sự" của chị nữa. Chị cho biết là gia đình DìAn đã chính thức nhận được đầy đủ bộ hài cốt của người con, có DNAxác nhận và đã được mai táng tại nghĩa trang của dòng họ tại HàTây, Bắc Việt. Còn về phần chị, chị đã có được mảnh bằng mà chịmơ ước, tuy nó chỉ là một ***ociate degree, nhưng ở Việt Nam, nó là quý lắm! Chị dự định sẽ chỉ dùng sự hiểu biết của mìnhcho việc giáo dục thôi, vì chị đã tạm ngưng công việc của một"nhà ngoại-cảm" rồi. Nhiều lúc chị bâng khuâng tự hỏi: khôngbiết là vì có "duyên nợ", hay là vì được trao một "sứmệnh", mà bỗng dưng chị lại có khả năng của 1 nhà ngoại-cảm,sau 1 trận ốm liệt giường? ... Cho dù vì bất cứ một lý do gì, chịcũng nghĩ là mình phải dùng năng khiếu thiên phú này để giúp người.Mà người đây có nghĩa là tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêngcho 1 nhóm cùng chung một phe, một đảng!&nbsp; Những người "ngãngựa" thì đã nhận lãnh đầy đủ các kiểu đòn thù rồi, có cầnphải tiếp tục với những bộ hài cốt nữa hay không?Thực tế đã khiếnchị phải tạm dừng lại, để chờ! Chờ và hy vọng...Đã từng du học ở những nước tiền tiến, chị thất vọng khi thấynhững người lãnh đạo trong nước, lòng nhân bản của họ hầu như làkhông có, mà tiến trình văn minh của họ thì lại đi quá chậm! Tệ hơn nữa, nhiều khi họ còn đi cả... giật lùi!Ngược dòng lịch sử, chúng ta đã từng chê trách hành động quá đáng, không quân tử của vua Gia Long, là trả thù cả vớihài cốt của vị anh hùng áo vải Quang Trung. Thế mà ở thế kỷ thứ 21này,chuyện tương tự xấu xa đó cũng đã đang được tái diễn, trên toànthể nước Việt!!! Cuối thư, chị có viết là: Để tránh khỏi phải đaulòng, nhiều khi thà không làm gì hết, còn hơn là chỉ được làm cóphân nửa công việc!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Gấp lá thư của chịvà để trong túi áo, tôi nhìn ra nghĩa trang mênh mông ngoài kia; cónhững ngôi mộ thật là đẹp, và trên đó, có những bó hoa cũng thậtlà đẹp, cho những linh hồn may mắn. Tôi chợt nghĩ đến, ở nhiều nơi xaxôi, hoang vắng cuối một vùng trời nào đó, có biết bao nhiêu là mảnhhồn khác, vẫn đang còn âm thầm phiêu bạt, lạc lõng, bơ vơ... vì vẫnchưa tìm được con đường về với mái ấm gia đình!&nbsp; &nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bùi Thượng Phong</font></i></b></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:46:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66574#66574</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : TRUYỆN HAY CHỌN LỌC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66566#66566</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> TRUYỆN HAY CHỌN LỌC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 13/Mar/2026 l&#250;c 2:42pm<br /><br /><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><strong>Đóa HOA QUỲNH MÙA ĐÔNG</strong></font></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><strong><br></strong></font></i></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://media.istockphoto.com/id/1313778607/photo/a-silhouette-of-a-man-walking-down-an-snowy-foggy-noir-alley-with-trees.jpgs=612x612&ampw=0&ampk=20&ampc=_HBzS2feXGJ3NnyJP1W-fxunseuFcH8Jho5RMO0KzV0=" border="0" style="max-width:%20612px;%20width:%20612px;%20height:%20408px;%20margin:%200px;" alt="630+%20Snowy%20Winter%20Alley%20With%20A%20Man%20Stock%20Photos,%20Pictures%20&amp;%20Royalty-Free%20%20Images%20-%20iStock" /></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>Cô đến Canada khi còn là một thiếu nữ 18 tuổi, mang theo trong vali vài bộ quần áo, một cuốn sổ tay, và một trái tim còn nguyên vẹn niềm tin rằng cuộc đời sẽ mở ra như một cánh đồng lúa chín. Nhưng đời sống ở xứ người không phải cánh đồng, mà là một khu rừng rộng, đẹp nhưng lạnh, và đôi khi khiến người ta lạc lối.</b></font></i></font></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Năm 18 cô được học bổng du học. Năm 22 tuổi cô xong đại học ngành toán tại đại học Western, London. Cô được ở lại, đi dạy đã 20 năm tại một trường trung học nhỏ. Thành phố cô sống không lớn, đủ yên bình để nghe tiếng gió lùa qua hàng thông mỗi sáng, nhưng cũng đủ cô quạnh để mỗi tối, khi đóng cửa căn hộ, cô nghe rõ tiếng thở dài của chính mình.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cô sống xa cộng đồng người Việt. Không hẳn là không có, chỉ là quá thưa, quá rời rạc, và ai cũng bận mưu sinh. Nhiều lúc cô cũng muốn kết nối với cộng đồng nhưng có một khoảng cách vô hình của người đi trước và sau. Cô từng thử hẹn hò với vài người bản xứ. Họ tử tế, lịch sự, đúng giờ, chia tiền rạch ròi. Không phải vì họ không tốt mà vì cô không tìm thấy cái cảm giác “được thuộc về”, thứ cảm giác mà người Việt hay gọi bằng những từ rất mộc: thương nhau, lo cho nhau, cậy nhờ nhau khi nghèo khó.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Rồi một ngày trời xuân ấm áp, trong buổi họp phụ huynh định kỳ, cô gặp anh.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Anh đến hơi trễ, dáng cao, gầy, có vẻ từng trải. Áo sơ mi cũ nhưng ủi phẳng. Mái tóc điểm bạc. Ánh mắt hiền nhưng sâu, như người đã đi qua nhiều bão giông mà vẫn giữ được chút gì đó rất Việt Nam, cái chất vừa cứng cỏi vừa mềm lòng. Anh bước vào lớp, hơi lúng túng. Anh nói tiếng Anh chậm, rõ, có lúc phải dừng lại để tìm chữ. Khi nói tiếng Việt với cô, giọng anh trầm, mang theo một miền ký ức xa xăm.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh cúi đầu chào cô, giọng trầm, hơi khàn:&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Chào cô giáo. Tôi là ba của bé Linh lớp 10.”&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Chỉ một câu chào thôi mà cô nghe như có tiếng quê nhà vọng lại. Một thứ âm sắc mà bao năm rồi cô không được nghe gần như vậy.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh kể:&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;“Tôi từng là sĩ quan chế độ cũ. Vợ đi trước, bảo lãnh. 12 năm sau tôi mới qua được. Nhưng khi đặt chân đến Canada, tôi nhận ra bà đã có người khác. Giờ tôi sống với con gái. Làm việc tay chân. Cuộc đời bắt đầu lại từ số không.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Anh kể chuyện rất bình thản, như thể nỗi đau đã được gói lại, cất vào một góc nào đó nay được mở ra cho nó bay đi. Nhưng chính cái bình thản ấy khiến cô thấy nghèn nghẹn. Người đàn ông này không than thân trách phận. Không oán trách ai. Chỉ chấp nhận, rồi đi tiếp. Cô nghe. Không bình luận. Không thương hại. Chỉ lắng nghe, bằng một sự tôn trọng rất nghề giáo, nhưng đâu đó, có một sợi dây rất mảnh rung lên.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khi buổi gặp gỡ kết thúc, Anh đứng dậy, khẽ cúi đầu chào theo lối lễ tiết của người miền Nam cũ, lịch thiệp, mực thước và đầy tôn trọng. Cánh cửa khép lại. Cô đứng lặng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng anh đi ra bãi đậu xe. Chiếc xe của anh cũ kỹ, nhỏ bé giữa những chiếc SUV hầm hố của Canada.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đêm đó, cô nằm trong căn hộ sang trọng của mình, nhìn trần nhà trắng toát. Một cảm giác "lạ" xâm chiếm lấy cô. Không phải vì anh đẹp trai hay phong độ. Mà vì anh khiến cô nhớ lại một điều tưởng đã mất: cảm giác được kết nối với một người Việt, theo cách rất sâu, rất lạ, rất khó gọi tên.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Một tuần sau, cô tình cờ gặp anh ở quán cà phê gần trường. Anh ngồi một mình, nhấp nháp cà phê đen, mắt nhìn ra đường như đang nhớ một điều gì rất xa. Cô dừng lại một lúc, tưởng sẽ quay đi, nhưng rồi bước vào, ngồi xuống bàn đối diện. Nhìn qua anh thấy cô trong ngỡ ngàng, lúng túng. Anh mời cô cùng bàn với ly cà phê nóng và nụ cười nhẹ nhưng đủ ấm cho lần hội ngộ bất ngờ này.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Từ buổi gặp đầu tiên ấy, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Những buổi cà phê chậm rãi, những cuộc trò chuyện giản dị. Không có hứa hẹn lớn lao, không có lời tỏ tình rình rang. Chỉ là hai người cô đơn, tìm thấy nhau giữa một thành phố xa lạ, như hai cây đứng gần nhau trong gió đông, vẫn nghiêng về phía nhau mà không cần chạm. Cô nhận ra rằng, đôi khi, kết nối không phải là sự ồn ào,mà là những khoảng lặng chia sẻ cùng nhau, là sự hiện diện mà không cần giải thích. Mỗi lần anh kể chuyện quá khứ, hay chỉ nhìn cô qua cặp kính cũ kỹ, cô đều thấy một phần ký ức quê hương dạt về, ấm áp nhưng lặng lẽ.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Và rồi, một chiều mùa đông, tuyết rơi dày hơn mọi ngày. Anh mời cô đi dạo quanh hồ đóng băng. Chân họ in trên tuyết, hơi thở bốc lên trong không khí lạnh. Không ai nói nhiều, nhưng đôi mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc đó, cả hai hiểu rằng, ở xứ người, có một nơi gọi là “nhà”, không phải mái nhà, mà là sự đồng cảm, sự đồng hành, và đôi khi chỉ là sự im lặng cùng nhau.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cô trở về căn hộ, nhìn trần nhà trắng toát như lần đầu. Nhưng lần này, cảm giác bồn chồn biến thành một thứ gì đó ấm áp hơn. Không phải hạnh phúc rực rỡ, mà là một niềm an yên lặng lẽ. Một niềm an yên của người đã đi xa để rồi tìm thấy một sợi dây nối về quê hương trong trái tim mình.</font></i></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">***</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Chiều thứ bảy&nbsp;chợ Á châu nhỏ nằm nép bên góc đường Adelaide. Cô ít khi ghé, nhưng hôm nay trời đổ nắng hiếm hoi giữa mùa xuân, cô bỗng thèm một nồi canh chua cá hú, món ăn mà mỗi lần nấu, căn bếp lại thơm lên mùi quê.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cô vừa bước vào chợ thì thấy anh. Anh đang cúi người khiêng bao gạo lên kệ, áo khoác cũ dính bụi bột, tay sạm lại vì lạnh và lao động. Ánh đèn neon trắng nhợt rọi lên gương mặt anh, làm nổi bật những nếp nhăn của một đời gồng gánh. Và trong khoảnh khắc đó, anh đứng khựng lại như người vừa bị bắt gặp trong một điều gì riêng tư, dễ tổn thương. Anh vội phủi tay vào quần, nhưng càng phủi càng lấm lem hơn. Mặt anh đỏ lên, ánh mắt lảng đi:</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Cô giáo... cô đi chợ hả?”&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Giọng anh nhỏ, như sợ cô nhìn thấy hết cái đời sống lam lũ mà anh cố giấu.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cô nhìn anh, và tim cô thắt lại khi nhìn thấy anh. Anh đứng đó, giữa những bao gạo và thùng hàng, như một người đàn ông đã đi qua quá nhiều mất mát, giờ chỉ còn biết cúi đầu mà sống. Cô mỉm cười, nụ cười ấm đến mức chính cô cũng thấy sống mũi cay cay:&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Lâu quá mới gặp lại anh. Anh khỏe không?”&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Anh gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy mang theo một chút mặc cảm, một chút ngại ngùng của người sợ mình không đủ... xứng đáng để được nhớ đến. Cô chỉ vào bao gạo 20kg:&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Anh giúp tôi mang ra xe được không? Nặng quá.”</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Khi anh vác bao gạo lên vai, cô nhìn theo, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng: Một người đàn ông từng là sĩ quan, một trí thức của xã hội, người từng đứng thẳng giữa cuộc đời, giờ lấm lem giữa chợ, nhưng cái dáng khiêng gạo ấy vẫn có một sự tử tế, một sự kiên nhẫn, một sự chịu đựng khiến cô muốn khóc. Ra đến bãi xe, cô đứng im một lúc, giọng run nhẹ:&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; “Tối nay... nếu anh rảnh... tôi nấu canh chua. Người miền Tây mà... ăn một mình buồn lắm.” Anh ngẩng lên. Ánh mắt anh chạm vào cô, ngạc nhiên, mừng, và có chút gì đó như một vết thương cũ vừa được ai đó chạm nhẹ.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; “Cô... không ngại hả? Tôi không biết có về sớm hôm nay được không, người chuyên vác gạo bệnh nên tôi phải làm luôn công việc anh ấy. Nếu tôi đến được tôi sẽ điện”.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cô lắc đầu, nụ cười mềm như nước sông quê:&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Tôi mừng vì gặp lại anh chứ có gì ngại.”&nbsp;</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Và trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra mình đang xúc động đến mức phải quay mặt đi. Không hiểu vì sao, nhưng gặp lại anh, trong bộ quần áo lấm lem ấy, lại khiến cô thấy đời sống bỗng ấm lên một chút.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sau ngày gặp anh ở chợ, cô không thấy anh liên lạc lại. Ban đầu, cô nghĩ đơn giản: chắc anh bận. Đời sống của những người làm tay chân ở xứ này vốn không có giờ giấc cố định, hết ca này đến ca khác, mệt đến mức tối về chỉ muốn ngủ. Cô gọi. Không bắt máy. Cô nhắn tin. Không hồi âm. Một, hai ngày. Rồi một tuần. Cô bắt đầu thấy lòng mình chùng xuống, như mặt nước phẳng bỗng có gió thổi qua.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cô hỏi cháu. Cháu nói ba bận công việc. Câu trả lời ngắn gọn, vô tư, không mang theo chút nghi ngờ nào. Nhưng chính cái vô tư đó lại khiến cô nhói lên. Người lớn hay có những bận rộn không thể gọi tên. Những bận rộn không phải vì thiếu thời gian, mà vì không biết phải đối diện thế nào với chính mình.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cô chờ. Trong lòng cô vẫn còn một niềm tin rất nhỏ, rằng rồi anh sẽ gọi, sẽ nói một câu rất đời: “Xin lỗi, dạo này tôi rối quá.” Nhưng không có cuộc gọi nào đến.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Một tháng sau, trên bàn làm việc của cô có một tờ giấy mỏng. Giấy báo nghỉ học. Cháu đã đi. Không ghi địa chỉ mới. Không ghi trường mới. Văn phòng cũng không có thêm thông tin.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cô cầm tờ giấy, đứng lặng rất lâu. Lúc đó, cô không khóc. Cô chỉ thấy trong ngực mình có một khoảng trống mở ra, sâu và lạnh, như thể ai đó vừa rút mất một cây cột mà cô không hề biết mình đang tựa vào.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Thế giới không sụp đổ ầm ầm. Nó sụp rất khẽ. Cô hiểu ngay, không cần ai giải thích. Không phải vì anh hết thương. Cũng không phải vì mối quan hệ đó sai trái. Mà vì tự ái. Vì danh dự. Vì một người đàn ông từng đứng rất cao trong đời mình, giờ không chịu nổi ý nghĩ rằng mình xuất hiện trong đời người khác bằng dáng vẻ thấp hơn. Anh đã chọn cách rút lui. Chọn biến mất.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cô ngồi một mình trong lớp học trống, bảng đen còn nguyên những công thức toán chưa kịp xóa. Cô chợt nhận ra một điều cay đắng: người ta có thể chịu được nghèo, chịu được lao động, chịu được lưu vong nhưng không phải ai cũng chịu nổi việc được yêu khi mình không còn như xưa. Ánh sáng tình yêu vừa kịp le lói, chưa kịp sưởi ấm, đã tắt.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đau nhất không phải là bị bỏ lại mà là không có cơ hội nói lời sau cùng. Không một lời từ biệt. Không một câu giải thích. Mối tình chớm nở ấy tan đi như hơi nước, để lại trên lòng cô một vết lạnh âm ỉ, không chảy máu, nhưng rất lâu mới ấm lại.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cô không trách anh. Cô chỉ buồn vì hai người đã không đủ dũng cảm để tin rằng: ở cuối đời, được thương nhau bằng sự tử tế đã là một ân huệ.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tối nay cô lại đứng bên cửa sổ, nhìn hàng thông rì rào trong gió tuyết Canada. Anh đã mang theo tiếng quê nhà đi mất, để lại cô với những công thức toán học khô khốc và tiếng thở dài quen thuộc. Tình yêu ấy giống như đóa Quỳnh, chưa kịp sưởi ấm căn phòng đã vội lụi tàn, để lại một mùi hương u uất, nhắc nhở cô rằng: trong cuộc đời này, đôi khi thương nhau thôi là chưa đủ chỗ đứng cho những tự ái của phận người.</font></i></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">***</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">London, một đêm trắng.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh,</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Em viết những dòng này không phải để tìm anh, cũng không phải để trách cứ. Em viết để tự trả lời cho những bồn chồn trong lòng mình suốt tháng qua.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ngày em nhận tờ giấy báo bé Linh chuyển trường, em đã đứng lặng rất lâu trước bảng đen. Các phương trình toán học luôn có đáp số, nhưng cái cách anh biến mất lại là một bài toán mà em dù hiểu đề bài nhưng chẳng thể nào tìm ra được kết quả.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Em biết, anh đi vì lòng tự trọng. Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bụi bột của những bao gạo, trong cái nhọc nhằn của một người đàn ông phải bắt đầu lại từ số không ở tuổi xế chiều. Anh muốn giữ lại trong mắt em hình ảnh người sĩ quan cũ, người cha lịch thiệp trong buổi họp phụ huynh năm nào. Nhưng anh ơi, anh đã quá khắt khe với chính mình, và có lẽ, anh cũng chưa đủ tin vào em. Với em, bao gạo trên vai anh không làm anh thấp đi. Ngược lại, nó khiến em thấy một bờ vai kiên cường, một tâm hồn không bị khuất phục bởi số phận. Em không tìm một người đàn ông hoàn hảo để ngưỡng mộ, em chỉ tìm một đồng hương để được "thương nhau", để được nấu một bát canh chua đúng vị quê nhà, để mỗi tối tiếng thở dài của em có người nghe thấy.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Anh chọn bảo vệ danh dự của mình, nhưng anh lại bỏ quên trái tim em đang khao khát một sự kết nối. Anh mang theo tiếng quê nhà của em đi mất, để lại căn hộ này rộng mênh mông và lạnh lẽo hơn cả mùa đông Canada.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ánh sáng tình yêu của chúng ta chưa kịp thắp lên đã tắt, như đóa Quỳnh rùng mình rồi lụi tàn. Em không trách anh, vì em biết nỗi đau của người lưu vong đôi khi làm lòng tự ái trở nên sắc lẹm. Nhưng em tiếc. Tiếc vì chúng ta đã quá hiểu nhau, nhưng lại không đủ bao dung cho sự yếu thế của chính mình.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Chúc anh và bé Linh bình an, ở một thành phố nào đó không có em, nhưng hy vọng ở đó, anh sẽ không còn thấy mặc cảm khi vác trên vai những gánh nặng của cuộc đời.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Em vẫn sẽ nấu canh chua, dù giờ đây, nó chỉ còn vị chua của nước mắt. Anh ơi, bây giờ em biết gửi thư này về đâu..</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cô giáo dạy Toán của Linh.</font></i></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">***</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">3 năm sau.......</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mùa xuân ở London năm nay đến sớm. Những vạt nắng vàng hanh hao bắt đầu làm tan đi lớp băng dày trên mặt đường Adelaide. Cô vẫn đứng lớp, vẫn giải những phương trình toán học mỗi ngày, nhưng trong lòng đã thôi không còn tìm kiếm một bóng hình cũ. Cô học được cách làm bạn với sự tĩnh lặng.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Một chiều thứ Bảy, cô nhận được một bưu phẩm nhỏ không ghi tên người gửi, chỉ có địa chỉ từ một thị trấn xa xôi phía Bắc Ontario. Bên trong là một cuốn sổ tay đóng khung gỗ mộc mạc, và một phong thư cũ.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;“Cô giáo... 3 năm qua, tôi đã học cách đứng thẳng trên đôi chân của mình một lần nữa. Tôi từng nghĩ mình không đủ tư cách để đứng cạnh cô với đôi bàn tay lấm lem. Tôi đã nợ cô một bát canh chua, và nợ chính mình một lời xin lỗi.”</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kèm theo lá thư là một tấm ảnh: Anh đứng giữa một xưởng mộc nhỏ của riêng mình, gương mặt vẫn hằn dấu vết thời gian nhưng ánh mắt đã thôi không còn lảng tránh. Anh không còn vác gạo thuê, anh đang cầm một thanh gỗ bào dở, phong thái của một người trí thức xưa cũ đã quay trở lại trong sự tự tin của một người lao động tự do. Dưới cuối thư là một dòng địa chỉ và số điện thoại mới.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Chiều đó, cô không nấu cơm ở nhà. Cô lái xe ra ngoại ô, nơi những hàng thông bắt đầu đâm chồi xanh biếc, không gian yên tĩnh để tâm hồn cô thật lắng đọng trong giờ phút thiêng liêng này. Cô cầm điện thoại, ngón tay run nhẹ khi bấm dãy số vừa nhận được. Tiếng chuông reo dài, rồi một giọng nói trầm khàn, quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia:</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Alô, tôi nghe...”</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cô mỉm cười, nước mắt lần này không còn vị mặn của sự chua xót, mà là vị ngọt của một đóa Quỳnh đang chờ đợi bình minh để lại được nở lần nữa.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Anh à, hôm nay em nấu canh chua và cá lóc kho... Em sẽ đợi anh”.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phía bên kia đầu dây, một khoảng lặng dài trôi qua, nhưng không còn là khoảng lặng của sự trốn tránh, mà là sự rung cảm của hai trái tim vừa tìm thấy nhau sau một vòng đời lưu lạc.</font></i></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">T. Nguyen</font></i></font></b></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Ch&#7881;nh s&#7917;a l&#7841;i b&#7903;i Lan Huynh - 13/Mar/2026 l&#250;c 3:02pm</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:42:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66566#66566</guid>
  </item> 
 </channel>
</rss>