<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="RSS_xslt_style.asp" version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:WebWizForums="http://syndication.webwizguide.info/rss_namespace/">
 <channel>
  <title>Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng</title>
  <link>http://www.gocong.com/forums</link>
  <description>This is an XML content feed of; Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng : Last 10 S&#7889; b&#224;i</description>
  <copyright>Copyright (c) 2006 Web Wiz Forums - All Rights Reserved.</copyright>
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:01:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 11:32:26 +0000</lastBuildDate>
  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
  <generator>Web Wiz Forums 8.05a</generator>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>www.gocong.com/forums/RSS_topic_feed.asp</WebWizForums:feedURL>
  <image>
   <title>Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng</title>
   <url>http://www.gocong.com/forums/forum_images/logo.gif</url>
   <link>http://www.gocong.com/forums</link>
  </image>
  <item>
   <title>Ch&#195;&#186;c M&#225;&#187;&#171;ng - Chia Bu&#225;&#187;&#8220;n - C&#225;&#186;&#163;m T&#225;&#186;&#161; : NGÀY MỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1939&amp;PID=66684#66684</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NGÀY MỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 30/Apr/2026 l&#250;c 11:32am<br /><br /><div><div ="ytlockupviewmodel"=""><div ="ytlockupviewmodeltextc&#111;ntainer"=""><h3 ="ytlockupviewmodeling"="" title="GIÁ TRỊ CỦA CUỘC ĐỜI – MỘT LỜI NHẮN GỬI ÂN TÌNH"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=mhb-iWqRm9A&amp;list=RDmhb-iWqRm9A&amp;start_radio=1&amp;pp=oAcB" target="_blank"><span style="" ="ytattributedstringhost="" ytattributedstringwhitespaceprewrap"="" dir="auto" role="text">GIÁ TRỊ CỦA CUỘC ĐỜI – MỘT LỜI NHẮN GỬI ÂN TÌNH</span></a></font></i></font><font size="6" face="Times New Roman, Times, serif"><i><font color="#FF0000">&lt;<font color="#FF9900">&lt;</font><font color="#FFCC00">&lt;</font><font color="#3333FF">&lt;</font><font color="#00FF33">&lt;<font color="#9900FF">&lt;</font></font></font></i></font></h3><div><img src="https://i.pinimg.com/236x/0f/13/39/0f1339607d89002808cab3bb4c30c861.jpg" border="0" style="max-width:%20236px;%20width:%20236px;%20height:%20354px;%20margin:%200px;" alt="70%20Gazebo%20ideas%20|%20gazebo,%20garden%20gazebo,%20backyard" /></div></div></div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Ch&#7881;nh s&#7917;a l&#7841;i b&#7903;i Lan Huynh - H&#244;m nay l&#250;c 11:41am</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:32:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1939&amp;PID=66684#66684</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : Thơ Duyên An</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12934&amp;PID=66683#66683</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> Thơ Duyên An<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 30/Apr/2026 l&#250;c 9:37am<br /><br /><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">THIÊN ĐƯỜNG</font></b></i></font></div><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div><img src="https://i1.sndcdn.com/artworks-65Kadt2Zm2sFIDY9-dAo84w-t500x500.jpg" border="0" style="max-width:%20500px;%20width:%20415px;%20height:%20415px;%20margin:%200px;" alt="Stream%20Stairway%20To%20Heaven%20REMIX%20%28beat%20Remade%20by%20JUNBEATS%29%20by%20VBE%20Raen%20|%20%20Listen%20&#111;nline%20for%20free%20&#111;n%20SoundCloud" /></div><div><br></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mưa rơi, mưa rơi, mưa rơi<br>Mái lá quằng cong mệt mỏi<br>Gõ nhịp..đều đều, đều đều<br>Từng chiếc bong bóng trôi trôi<br></font></b></i></font><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br>Hạt nước len lỏi chảy xuôi<br>Nhiểu xuống từng giọt, từng giọt<br>Bò chậm qua kèo , qua rui<br>Tí tách, tí tách rơi ngọt<br></font></b></i></font><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br>Xuống nền nhà, con suối con<br>Chảy vòng quanh mấy chân giường.<br>Dâng cao, dâng cao, dâng cao<br>Nước trong nhà, nước ngoài đường<br></font></b></i></font><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br>Bằng nhau, bằng nhau, vô thường<br>Mái ấm, mái ấm yêu đương.<br>Hạnh phúc, hạnh phúc đơm hương<br>Chỉ còn lại đây thiên đường<br></font></b></i></font><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br>DA</font></b></i></font><br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Ch&#7881;nh s&#7917;a l&#7841;i b&#7903;i Lan Huynh - H&#244;m nay l&#250;c 10:45am</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:37:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12934&amp;PID=66683#66683</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : THƠ TRANH SƯU TẦM</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2517&amp;PID=66682#66682</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THƠ TRANH SƯU TẦM<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 30/Apr/2026 l&#250;c 9:31am<br /><br /><img src="https://thukhoahuan.com/images/04.2016/1045-D&#111;ng-S&#111;ng-Que-Nha_SQuang-NCali.jpg" border="0" style="width:%20670px;%20height:%20555px;" />]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:31:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2517&amp;PID=66682#66682</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : TRUYỆN HAY CHỌN LỌC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66681#66681</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> TRUYỆN HAY CHỌN LỌC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 30/Apr/2026 l&#250;c 9:29am<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/04/thang-be-mat-xech-tran-m&#111;ng-tu.html" target="_blank">Thằng Bé Mắt Xếch&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--660623143365274443" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbThMQxRAys6JtHxtPv-5QwkEexBH4kpIR3_-GTEL3kY6MQDMH5YxfwiNWxEBG96x_MUQ7h_F083AP5o0PcRU9TDb0tp8Ob_sy9SyCaYeZCSwJ0pR-rsyqE3CpEZjv_SZ7z7_HAH9VWKATEDEpvyBM3VOcoaWdNGe2SCTYXM2DZE_QyYuvpq-hQXVW6DHY/s1365/m%C4%83%CC%81t.png" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbThMQxRAys6JtHxtPv-5QwkEexBH4kpIR3_-GTEL3kY6MQDMH5YxfwiNWxEBG96x_MUQ7h_F083AP5o0PcRU9TDb0tp8Ob_sy9SyCaYeZCSwJ0pR-rsyqE3CpEZjv_SZ7z7_HAH9VWKATEDEpvyBM3VOcoaWdNGe2SCTYXM2DZE_QyYuvpq-hQXVW6DHY/w640-h360/m%C4%83%CC%81t.png" height="768" width="1365" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Khi quân Bắc tràn vào miền Nam, tôi còn độc thân và ở chung vớicha mẹ và gia đình anh tôi. Tôi ở trong quân ngũ nên ít khi về nhà.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sau 4 năm trong trại tù Cải Tạo, tôi trở về Vũng Tàu, tìm lạigia đình mình. Gia đình tôi đã thành cổ tích. Cha Mẹ tôi qua đời, anh em tôi thấtlạc, ngôi nhà của chúng tôi đã thành nhà của một cán bộ cao cấp ngoài Bắc dọnvào. Tôi thành người tứ cố vô thân, tôi cố đi tìm gia đình anh tôi, nhưng tămcá bóng chim. Người nói anh tôi bị bắt lại sau khi vượt biển không thành, ngườinói cả gia đình hình như đã sang tới Úc, có người lại nói chuyến tầu có giađình anh tôi mất tích trên biển.Vì nếu bị bắt lại thì ở tù mấy tháng cũng ra.Sang đến Úc thì phải có tin về. Có người nói hình như anh tôi bỏ sót lại một đứacon nhỏ mới 7, 8 tuổi. Hôm cả nhà có người đến đón ra khơi thì thằng bé chơi ngủlại ở nhà bạn, chủ thuyền không đợi được. Hứa là sẽ cho nó đi ngay chuyến sau.Nhưng chuyến sau không bao giờ có.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi lang thang mãi cuối cùng một người bạn thân từ thời trung họccho tôi một cái ghế bố nhỏ kê bên chái hiên nhà anh, chái hiên khá rộng cho mộtcái ghế bố và một góc sát bếp có thể treo quần áo và hai cái thùng cạc-tông đựngđồ cá nhân. Ngôi nhà trên thì cán bộ ngoài Bắc vào chiếm, cho gia đình anh, haivợ chồng và hai đứa con gian nhà ngang sát bếp. Anh tử tế vừa chỉ bảo vừa giúptôi thuê ngày (thuê ngày nào trả tiền ngày đó) một chiếc xích lô để kiếm sống.Tôi đã mất hết chẳng còn gì nhưng còn mạng sống là còn muốn tìm lại gia đìnhmình.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi gặp thằng bé trong một buổi chiều nhá nhem tối, khi tôi ghévào cái quán cơm bình dân để ăn bữa cơm chiều. Cái quán chuyên bán thức ăn chongười lao động, những anh xe ôm, anh xích lô, những thằng bé lem luốc, mồ côi tạichỗ, chạy đầy đường kiếm sống mà thường không biết chúng làm gì để kiếm sống.Thằng bé bước vào quán với những bước đi không vững, nó ghé sát bà bán quán,chìa tay ra một số tiền, chắc là vừa đủ cho một bát cơm hẩm không thịt, cá. Tôinhìn cái lưng áo rách bươm của nó mà chạnh lòng, nó còn khổ hơn mình. Thằng bénhận phần cơm quay ra, tôi chết sững khi chạm mắt mình vào đôi mắt nó, đôi mắtcủa anh tôi, tôi không thể nào nhầm được, đó là thằng con thứ hai của anh tôi,nó có đôi mắt giống hệt mắt của anh tôi… không thể nào nhầm được. Tôi nhớ khingười miền Bắc tràn vào Nam tôi bị đi cải tạo, cháu tôi lên 8. Bây giờ nó khoảng11,12 tuổi, tên nó là Hòa. Thằng bé ngửng đầu lên chạm vào mắt tôi, nó sựng lạimột giây, rồi cúi nhìn xuống đất, tay cầm bát cơm đi nhanh ra cửa. Tôi đứng phắtdậy chạy theo nó, nhưng hình như nó biết có người đuổi theo, nó trốn ngay vào mộtcon đường hẻm nào đó gần nhất mà tôi tìm không ra.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi lủi thủi bỏ cả bát cơm tìm về chỗ trọ của mình. Cả đêmlăn qua lăn lại trên cái ghế bố, tôi không thể ngủ lại được. Nếu nó đúng làcháu mình thì sao nó phải chạy trốn, nó phải vui vì nó gặp lại được một ngườithân chứ? Cả trăm câu hỏi cứ trong đầu tôi, lăn qua lăn lại mãi, tôi vẫn khôngthể ngủ được, hình ảnh thằng bé với đôi mắt rất đẹp cứ hiện ra trước mặt tôi.Đôi mắt to và hơi xếch của anh tôi và cháu tôi chỉ hai người trong gia đình có.Cha tôi nói: Họ thừa hưởng đôi mắt của Ông Cố, nhưng ông Cố chúng tôi mất từkhi Cha tôi còn rất trẻ mà nhà tôi chỉ có hình ông Nội, chứ không có hình ông Cố.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sau lần gặp đó thằng bé biến mất, không hề thấy nó tìm đến quáncơm. Tôi hỏi mấy thằng bé lang thang cũng cỡ tuổi nó về “một thằng bé có đôi mắtxếch” thì mấy đứa nhỏ này cũng không biết tại sao nó biến mất. Chúng cho biếtlà “thằng mắt xếch” đó ít chơi với chúng và thường đi một mình. Thỉnh thoảng lạibiến mất, rồi lại hiện về, nhưng nó thích nhất là đi về phía biển. Hay Chú rađó tìm thì may ra thấy nó.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi cứ ngày ngày vừa chạy xe kiếm sống vừa dáo dác tìm cháu, thấyđứa trẻ nào trạc tuổi nó, tôi cũng cố vượt lên nhìn tận mặt, rồi thất vọng.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Từ chỗ tôi ra biển cũng gần một cây số, nếu tôi muốn đi tìmcháu, thì không thể ở đây được, mà ở đây thì không thể vừa đạp xe kiếm sống vừatìm cháu.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cuối cùng tôi trả xe, giắt một ít tiền còn sót lại, đi về phíabiển. Muốn ra sao thì ra, phải đi tìm cháu đã. Bây giờ cả thế giới này chỉ cònhai chú cháu, tôi phải tìm cho ra, vì tôi không biết gia đình anh tôi có thoátđược tới bờ bến an bình nào không, hay đã làm mồi cho cá?</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi đi về phía biển mất hai ngày, tôi may mắn kiếm được việc dọndẹp bãi cho những quán ăn sát bờ biển. Nhờ chăm chỉ và sạch sẽ nên tôi không bịthất nghiệp. Các quán ăn giới thiệu tôi cho nhau.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi vừa làm việc vừa để ý tìm cháu. Một hôm tôi đang lúi húi dọnrác, khi ngửng lên tôi thấy một cặp vợ chồng trẻ, chắc vừa ở xa tới, họ bướcvào quán, theo sau có một thằng bé rách rưới xách cái vali to hơn người, đixiêu vẹo, Tôi nhìn kỹ thì đúng là “thằng bé mắt xếch”. Tôi vội vàng nghiêng ngườiđi một chút để nó không nhìn thấy tôi, rồi vơ đống rác vào thùng, xong tôi chuồnvào trong bếp, nhìn qua khe cửa và nhìn ngắm từng nét trên mặt nó: “Thằng mắt xếch”.Nó đúng là cháu tôi.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cứ thế trong hai tuần liền tôi ngắm nghía nó làm việc qua khe bếp,đôi khi tôi bị la vì không nghe thấy tiếng chủ gọi. Tôi đi tìm cháu nhưng lại sợcháu biết mình đi tìm sẽ chạy trốn như lần trước.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bẵng đi vài hôm tôi không thấy nó làm công việc đón khách, xáchhành lý nữa. Tôi hỏi bà chủ quán, thì bà nói:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thằng bé mắt xếch đó nghe đâu nó có gia đình vượt biên chếtở ngoài khơi nên nó lâu lâu lại bỏ việc vài ba ngày ra ngồi nhìn sóng biển gọitên những người thân trong gia đình và ngủ ngay trên bãi. Muốn tìm nó thì cứ đivòng về phía bãi sau, nơi đó trước kia người ta khởi hành ra biển.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi xin bà chủ cho nghỉ hai ngày. Tôi ra bãi sau tìm cháu….</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vào một buổi chiều biển rất êm, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờrồi lại rút ra. Tôi nhìn thấy cái lưng gày gò trong chiếc áo cũ rách. Cái lưngquay vào bờ, cái đầu còn xanh tóc bù xù úp mặt vào hai đầu gối.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi ôm cháu vào ngực mình bằng cả hai tay, ngực áo tôi đầm đìathấm những giọt lệ chẩy ra từ đôi mắt xếch, đôi mắt của ông Cố, của anh tôi vàcủa cháu.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi hỏi cháu:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Tại sao con lại chạỵ trốn Chú?&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Tại Chú giống Ba con và rồi Chú cũng sẽ bỏ con nên con khôngmuốn mình lại bị bỏ thêm một lần nữa.&nbsp; Nó vừa nói vừa khóc.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi ôm chặt cháu vào lòng, nóí:</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Không, không bao giờ Chú bỏ con, Chú sẽ ở lại đây, trên bờ biểnnày mãi mãi với con và nếu có đi đâu thì hai chú cháu mình đi với nhau. Đừngkhóc nữa.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sóng cứ theo nhau xô mãi vào bờ. Thằng bé nắm chặt tay chú bằngcả hai bàn tay nhỏ. Đôi mắt xếch rất đẹp của nó, đầm đìa lệ.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trần Mộng Tú</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://thekymoi.media/truyen-ngan-tran-m&#111;ng-tu-doi-mat-xech-23090/" target="_blank">https://thekymoi.media/truyen-ngan-tran-mong-tu-doi-mat-xech-23090/</a></font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:29:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66681#66681</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66680#66680</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 30/Apr/2026 l&#250;c 8:05am<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/04/ngay-cuoi-cung-3041975-nhung-tran-chien.html" target="_blank">Ngày Cuối Cùng 30/4/1975: Những Trận Chiến Đẫm Máu Tại Thủ Đô Sài Gòn</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--9068763107322212743" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj18hbWh1hKr6pTOa73nNPTKlK9qTh2AXTwe2t0d6HBkyThSytGyTAWTEdttYnM862_IGydtCUq7siXQAXnyQ4NKIR2khl-LmIC3O7ComxxYUw9VAgTff2AFIYiR040LD-dQxQbslk26mHcT_s0czUZxKyOkOtytlMaDoqjXtT0SIDVO9xqTJXRmOZpHbpr/s300/l%C6%B0%CC%A3c%20l%C6%B0%C6%A1%CC%A3ng.png" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj18hbWh1hKr6pTOa73nNPTKlK9qTh2AXTwe2t0d6HBkyThSytGyTAWTEdttYnM862_IGydtCUq7siXQAXnyQ4NKIR2khl-LmIC3O7ComxxYUw9VAgTff2AFIYiR040LD-dQxQbslk26mHcT_s0czUZxKyOkOtytlMaDoqjXtT0SIDVO9xqTJXRmOZpHbpr/w640-h397/l%C6%B0%CC%A3c%20l%C6%B0%C6%A1%CC%A3ng.png" height="186" width="300" border="0" /></a></font></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lực Lượng VNCH Tử Chiến Tại Thủ Đô Sài Gòn</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">SÀI GÒN ƠI VĨNH BIỆT!</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Ngày 30/4/1975, trên các cửa ngõ vào thủ đô Sài Gòn, những người lính Bộ binh,Nhảy Dù, Biệt kích Nhảy Dù, Biệt động quân, Thiết giáp, Thủy quân Lục chiến...đã đánh trận cuối cùng trong đời lính của họ ...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tại cụm phòng tuyến khu vực từ ngã tư Quân Vận (gần trung tâm huấn luyện QuangTrung) đến cầu Tham Lươn Bà Quẹo; Bình Thới- Ngã ba Bà Quẹo; Bảy Hiền- Lăng ChaCả, đơn vị Nhảy Dù phòng ngự tại đây đã nỗ lực ngăn chận Cộng quân. Những ngườilính Dù không hề nao núng, bình tĩnh chuẩn bị .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">LIÊN ĐOÀN 81 BIỆT CÁCH DÙ TRẤN THỦ SÀI GÒN - HỔ XÁM PHẠM CHÂU TÀI:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Đầu năm 1975 vì nhu cầu chiến trường, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù phải chia ralàm hai cánh quân hoạt động cách xa nhau. Đại Tá Phan Văn Huấn và hai Bộ ChỉHuy Chiến Thuật Số 1 và Số 2 đang hành quân nhảy toán trong khu vực Bắc TânUyên, Biên Hòa. Riêng Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Số 3 do Thiếu Tá Phạm Châu Tài chỉhuy tăng phái cho Sư Đoàn 25 Bộ Binh hành quân tại Tây Ninh. Giữa Tháng Tư1975, lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu gọi toàn bộ liên đoàn rút về trấn giữ Saigon,và được trải ra để hoạt động trong một vùng khá rộng chung quanh đô thànhSaigon – Chợ Lớn – Gia Định.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ngày 26 Tháng Tư, Đại Tá Phan Văn Huấn – Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn, sau khi nhậnlệnh từ Bộ Tổng Tham Mưu, đã ra lệnh cho Thiếu Tá Phạm Châu Tài – Chỉ HuyTrưởng Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Số 3 của Liên Đoàn, đem toàn bộ cánh quân doThiếu Tá Tài chỉ huy, gồm 1 ngàn quân thiện chiến về phòng thủ Bộ Tổng ThamMưu. Thiếu Tá Phạm Châu Tài chuyển quân xong thì trời đã về chiều. Tại Bộ TổngTham Mưu Thiếu Tá Tài được Đại Tá Tòng Chỉ Huy Trưởng Tổng Hành Dinh Bộ TổngMưu đón tiếp niềm nở.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kế đó Đại Tá Tòng giao việc phòng thủ Bộ Tổng Tham Mưu lại cho Trung Tá Đức,Chỉ Huy Phó Tổng Hành Dinh phối hợp với quân số tăng phái của Thiếu Tá PhạmChâu Tài. Đó lần duy nhất Thiếu Tá Phạm Châu Tài được tiếp xúc với Đại Tá Tòng.</div><div style="text-align: justify;">Thiếu Tá Phạm Châu Tài khựng lại trước đề nghị cố thủ bên trong vòng đai. Dườngnhư cả hai vị sĩ quan của Bộ Tổng Tham Mưu mà ông tiếp xúc không một ai nắmvững khả năng của lực lượng Biệt Cách Dù, bởi vì cố thủ hay tử thủ gì đó khôngphải là chiến thuật sở trường của Biệt Cách Dù.. Từ Mậu Thân cho đến Mùa Hè 72,Biệt Cách Dù nổi danh nhất là đánh đêm trong thành phố.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Thiếu Tá Phạm Châu Tài thẳng thắn trình bày ý niệm phòng thủ của ông là tấncông địch trước, và được Trung Tá Đức đồng ý để Thiếu Tá Tài hoàn toàn tự do bốtrí, trải quân của Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Số 3 của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù.</div><div style="text-align: justify;">Ngay từ khi mới ngừng xe ở trước cổng chính của Bộ Tổng Tham Mưu, Thiếu Tá PhạmChâu Tài đã nhìn thấy một điều, ông phải bung quân ra xa. Phải chặn địch quânCS ngay trên những con đường chính dẫn về Bộ Tổng Tham Mưu. Lúc đó trời đã nhánhem tối, Thiếu Tá Tài tạm thời cho quân tập trung vào sân banh của Bộ TổngTham Mưu, và đó có lẽ cũng là một đêm hiếm hoi mà binh sĩ của ông tạm có thểcoi là có dịp nghỉ ngơi, để lấy lại hơi thở cho chính họ, trước khi phải laovào trận đánh cuối cùng ...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trong thâm tâm Thiếu Tá Phạm Châu Tài, ông sinh ra ngay tại đất Gia Định này,lớn lên tại Sài Gòn nên ông có thể nhắm mắt cũng biết, để có thể ngăn chặn địchxung phong vào Bộ Tổng Tham Mưu, đơn vị của ông phải bung ra xa. Phải chặn đánhđịch xâm nhập ngay từ khi chúng mới ló đầu ra ở Bà Quẹo, Ngã Tư Bảy Hiền, LăngCha Cả, Trung Tâm Tiếp Huyết, đường Võ Di Nguy… Với một địa bàn quá rộng nhưthế, phải cần quân số của cả Liên Đoàn, nghĩa là 3 ngàn người. Thế nhưng toànthể Liên Đoàn được đưa về Sài Gòn không phải chỉ có một nhiệm vụ duy nhất làphòng thủ cho Bộ Tổng Tham Mưu. Rất nhiều nơi quan yếu khác cần đến những ngườilính Biệt Cách Dù, những người lính chuyên về đánh đêm trong thành phố.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Buổi chiều 28/4/1975 Biệt đội phòng thủ tại Lục Quân Công Xưởng được trả về choThiếu Tá Tài.</div><div style="text-align: justify;">Đêm 29 Tháng Tư súng nổ ở nhiều nơi vọng về chỗ đóng quân của Thiếu Tá Tài.Binh sĩ dưới quyền ông chạm súng lẻ tẻ với địch ở nhiều nơi, nhưng các binh sĩđược bung ra, không bị một thiệt hại nhỏ nhoi nào.</div><div style="text-align: justify;">Thiếu Tá Phạm Châu Tài cảm nhận được một điều là tinh thần chiến đấu cũng nhưhàng ngũ của đơn vị vô cùng vững chãi.</div><div style="text-align: justify;">Một đêm trôi qua nhanh chóng ...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tờ mờ sáng ngày 30 Tháng Tư 1975, Cộng quân tiến và Sài Gòn qua nhiều ngả.Thiếu Tá Phạm Châu Tài thầm nhủ là giờ phút cuối cùng đã điểm.</div><div style="text-align: justify;">Ông liên lạc với các thuộc cấp, dặn dò họ những khẩu lệnh cuối. Qua các máytruyền tin, ông biết bộ binh của CS đã được các xe tăng dẫn đầu bứng các chốtkháng cự một cách nhanh chóng.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Phía trước của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, những khóa sinh chưa kịp ratrường đã tiến ra mặt trận, mặt trận đâu có xa xôi gì.</div><div style="text-align: justify;">Bên ngoài vòng đai trung tâm huấn luyện chính là nơi trận chiến cuối cùng đangdiễn ra.</div><div style="text-align: justify;">Những người lính trẻ này đã có một bài thực tập tốt về chống chiến xa.&nbsp;2chiến xa T-54 của CS đã bị bắn hạ tại đây.</div><div style="text-align: justify;">Nhưng những chiếc khác vẫn cứ thẳng đường tiến về Saigon. Núp theo sau nhữngchiến xa này, là những chiếc xe vận tải chuyển quân, trên đó chất đầy những cánbinh CS, với quần áo còn có lá cây ngụy trang trên nón.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tới Ngã Tư Bảy Hiền, cánh quân này bắt đầu đụng độ với Bộ Chỉ Huy Chiến ThuậtSố 3 của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, do Thiếu Tá Phạm Châu Tài chỉ huy, và bịbắn hạ 1 chiếc dẫn đầu tại Ngã Tư Bảy Hiền.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Những chiếc sau vẫn tuần tự tiến tới, thậm chí Cộng quân cũng không hề ngừnglại phản công tại những địa điểm có ổ kháng cự của những binh sĩ Biệt Cách Dù81.&nbsp;Cánh quân này lướt qua để tiến về trung tâm thủ đô.&nbsp;Các binh sĩBiệt Cách Dù vừa đánh vừa rút theo với đà tiến của địch.&nbsp;2 chiếc tăng T-54khác của Cộng quân bị bắn hạ ở cổng Phi Long, 1 chiếc bị bắn hạ ở Lăng Cha Cả.&nbsp;Vàbây giờ thì Cộng quân đã có mặt tại vòng đai của Bộ Tổng Tham Mưu.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Chớp nhoáng... 2 phát M-72 nhá lửa... 2 chiếc tăng T-54 Cộng quân bị hạ ngaygần cổng Bộ Tổng Tham Mưu.&nbsp;Các đơn vị VNCH đang nỗ lực đẩy lùi Cộng quânra khỏi bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trước đó vài phút, chiến đoàn Biệt Cách Dù đang tung các đợt phản công để đánhbật địch quanh vòng đai.&nbsp;Các binh sĩ Biệt Cách Dù 81 cũng đã rút về, tậphọp khá đầy đủ chung quanh cấp chỉ huy của họ, và tuyến phòng thủ cuối cùngcũng đã thiết lập xong. Mấy trăm người lính Biệt Cách Dù 81 hướng súng về phíatrước, mắt căng ra chờ địch quân CS tiến vào...</div><div style="text-align: justify;">Vào khoảng hơn 9 giờ sáng của ngày 30 Tháng Tư 1975, qua tần số của máy truyềntin, Thiếu Tá Phạm Châu Tài nhận được lệnh của một sĩ quan Phòng 3 Bộ Tổng ThamMưu yêu cầu ngưng bắn.&nbsp;Ông đã khước từ tuân hành lệnh này, và trả lời chovị sĩ quan này là ông chỉ nhận lệnh trực tiếp với ông Tổng Tham Mưu Trưởng màthôi.</div><div style="text-align: justify;">Những người lính Biệt Cách Dù 81 vẫn giữ nguyên vị trí phòng thủ trong vòng đaiBộ Tổng Tham Mưu...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">AI CÔNG HẦU - AI KHANH TƯỚNG - TRÊN TRẦN AI,&nbsp; AI DỄ BIẾT AI !</div><div style="text-align: justify;">THẾ CHIẾN QUỐC - THẾ XUÂN THU - THẾ THỜI THẾ, THẾ THỜI PHẢI THẾ !</div><div style="text-align: justify;">Tại Củ Chi, sau khi triệt thoái từ Tây Ninh, lực lượng bộ chiến Sư đoàn 25 Bộbinh đã cố gắng lập tuyến chận địch quân CS tại Củ Chi. Tại vòng đai Sài Gòn,Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, đã tổng điều động toàn bộlực lượng cơ hữu và tăng phái để lập các cụm điểm chận địch tại các yết hầutrọng yếu vào Sài Gòn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sáng ngày 27 tháng 4/1975, tình hình Thủ đô Sài Gòn đã trở nên sôi động khiCộng quân bắt đầu pháo kích vào vòng đai phi trường Tân Sơn Nhứt...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trưa ngày 29 tháng 4/1975, các vị tướng có thẩm quyền tại Bộ Tổng tham mưu Quânlực VNCH đã ra đi. Đại tướng Viên rời Việt Nam từ chiều 28/4/1975 cùng vớiChuẩn tướng Thọ (trưởng phòng 3); Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởngLiên quân Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tiếp vận ra đi vào lúc 11 giờ30 ngày 29/4/1975. Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Biệt khu Thủ đô cũng đã"chia tay" với các cộng sự viên của mình từ sáng ngày 29/4/1975.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tại phòng tuyến Củ Chi, tối 29/4/1975, toàn bộ quân trú phòng và bộ Tư lệnh Sưđoàn 25 Bộ binh mở đường máu về Hóc Môn. Riêng Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Tư lệnhSư đoàn và một Thượng sĩ cận vệ tên Ngọc đã phải thay nhau làm khinh binh vớichiến thuật cá nhân để thoát khỏi vòng vây của Cộng quân. Cuối cùng vị tư lệnhSư đoàn 25 Bộ binh bị lọt vào tay địch quân CS khi ông và người cận về gần đếnHóc Môn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tại mặt Nam của Sài Gòn, ngay từ ngày 28/4/1975, bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đôkhông còn quân trừ bị để giải tỏa áp lực của Cộng quân. Một liên đoàn Biệt độngquân đang hành quân dọc theo quốc lộ 4 phía nam Bến Tranh đã được điều động vềquận lỵ Cần Đước theo liên tỉnh lộ 5A vào buổi trưa và đặt dưới quyền điều độngcủa bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Liên tỉnh lộ nối liền Chợ Lớn và Cần Đước cũngbị cắt nhiều đoạn nên các lực lượng VNCH không thể phá vỡ được các chốt chậncủa Cộng quân tại cầu Nhị Thiên Đường (khu vực này bị Cộng quân chiếm từ rạngsáng ngày 29/4/1975).</div><div style="text-align: justify;">Trong khi trận chiến xảy ra tại nhiều nơi thì kho đạn Thành Tuy Hạ lại bị pháokích nặng nề nên phát nổ nhiều nơi. Hệ thống truyền tin liên lạc với bộ chỉ huyKho đạn bị mất vào lúc 1 giờ chiều. Xe tăng Cộng quân xuất hiện tại Cát Lái vàbắn vào cầu tàu chất đạn chưa được bốc dỡ.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Từ sáng sớm ngày 30 tháng 4, tại các mặt trận quanh Sài Gòn và Biên Hòa, cácđơn vị của Sư đoàn 5BB, Sư đoàn 18BB, Lữ đoàn 3 Thiết kỵ, các đơn vị Dù, Thủyquân Lục chiến, Biệt động quân... đều đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng chiếnđể chận đánh Cộng quân.</div><div style="text-align: justify;">Tại bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Thiếu tướng Lâm Văn Phát từ sáng sớm đã dùngtrực thăng bay quan sát tình hình, vừa đáp xuống bộ Tư lệnh ông gọi máy liênlạc với Chuẩn tướng Tần, sĩ quan cao cấp nhất của Không quân vào lúc đó. TướngPhát yêu cầu Tướng Tần cho các phi tuần khu trục liên tục oanh kích Cộng quânđang chuyển quân dọc theo con đường từ ngả tư Bảy Hiền lên đến Hóc Môn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">NGƯỜI ANH HÙNG PHI CÔNG PHI CƠ TRANG VĂN THÀNH VÀ 7 DŨNG SĨ KHÔNG QUÂN:</div><div style="text-align: justify;">TRẬN CHIẾN CHƯA TÀN - Phi đoàn Tinh Long 821, AC119K - Không Lực VNCH tại TânSơn Nhứt.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sau 2 tiếng đồng hồ chịu đựng trận mưa pháo long trời lỡ đất do Cộng sản dộivào phi trường Tân Sơn Nhứt.&nbsp;Khơi dậy cơn phẫn nộ của dũng sĩ Trang VănThành, con người không khuất phục định mệnh, không khoanh tay chờ địch đập pháosát hại, không ngồi yên đợi kẻ thù tràn đến tàn sát. “Còn nhân viên, còn phicơ, còn súng đạn, phải còn chiến đấu” .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Thành đã phân tích, so sánh và quyết định:&nbsp;Chết vì bị đạn pháo kích củađịch ở phi trường hoặc chết vì đạn phòng không của giặc trên không trung cùng ýnghĩa của sự chết.&nbsp;Nhưng chiến đấu để chết là cái chết oanh liệt, vô cùngý nghĩa của một quân nhân gan dạ có tránh nhiêm bảo vệ quê hương, vì dân, vìnước, vì sự an nguy của người thân, bằng hữu và bá tánh.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Thức trắng thâu đêm bay trên toàn cõi quê hương, trên không phận đường mòn HCM,để săn đuổi và diệt địch. Giờ đây, giặc đã tìm đến nhà. Tại sao lại phải cuốiđầu rút cổ chờ chết trong bốn bức tường phi đoàn nhục nhã này?&nbsp;Trang VănThành đã quyết định phải bay lên không, chiến đấu và diệt địch trước khi ônggục ngã vì kẻ thù.&nbsp;Trung úy Phi công Trang Văn Thành mạnh dạn đứng lên,dõng dạc kêu gọi đồng đội, tự điều động phi hành đoàn dự bị của ông để bay lênkhông quyết tử chiến.</div><div style="text-align: justify;">Dù thời điểm đó, Bộ Tư Lệnh Không quân, Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ Quốc Phòng vàChính phủ VNCH đã tê liệt và bất lực.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trung úy Thành đã xung phong quyết chiến với địch quân CS chứ không chịu thuadễ dàng.&nbsp;Tinh thần của ông đã vực dậy tinh thần cho một số binh sĩ khác,quyết sống chết cùng vị sĩ quan can đảm trong giờ phút lâm chung của Sài Gòn…</div><div style="text-align: justify;">Khi mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, Trung úy Trang Văn Thành, Trung sĩ nhấtPhan Quốc Tuấn, Trung úy Trần Văn Hiền, 1 Sĩ quan điều hành viên, Sĩ quan Hồngngoại tuyến, 1 Hạ sĩ quan hỏa châu, Trung sĩ Chín và 1 Hạ sĩ quan vũ khí phihành khác thành lập phi đội chiến đấu cùng chung chí hướng.&nbsp;Trung úy TrangVăn Thành đã tự điều động một phi hành đoàn còn đầy đủ tinh thần chiến đấu vàtự nguyện hiến thân cho đất nước.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Một phi hành đoàn duy nhất còn sót lại của Không Quân VNCH và của Quân Lực ViệtNam Cộng Hòa.&nbsp;Họ đã làm nên trang chiến sử oanh liệt cuối cùng trong giâyphút kết thúc chiến tranh Việt Nam.</div><div style="text-align: justify;">Trung úy Phi công Trang Văn Thành – Phi vụ bay cuối cùng cùng “hắc đại bàng”AC-119K Tinh Long – Trận tử chiến lưu danh muôn thuở!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trung úy Thành mồ côi cha từ nhỏ, vì cha ông là người làm việc cho chính phủ đãbị cộng quân phục kích trên sông... Mẹ của Thành đã gửi cậu bé vào trường thiếusinh quân và nơi đó đã đào tạo nên người con anh hùng cho đất nước.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Những giây phút sau cùng tại phi trường Tân Sơn Nhứt là thời khắc thật kinhhoàng và khó mà cảm nhận được nếu không trực tiếp đối mặt với tử thần, nhữngđợt pháo kích như mưa của cộng quân, khi chúng đã rút kinh nghiệm từ thất bạinặng nề tết Mậu Thân 1968, khi chúng bị tiêu diệt tại những quãng đồng vắngngoại ô Sài Gòn. Lần này, chúng chọn khu dân cư làm lá chắn, vì biết chắc “diềuhâu” và “đại bàng” sẽ không nã đạn vào dân.</div><div style="text-align: justify;">Chiếc AC119K đã xuất phát, đảo nhiều vòng thăm dò và bắt đầu bao vùng Sài Gòn.</div><div style="text-align: justify;">Hòa lẫn tiếng động cơ là những loạt đạn pháo kích dữ dội của Cộng sản rơi vàosân bay Tân Sơn Nhứt.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Một bầu không khí hãi hùng của chiến tranh, Cộng sản tàn phá dữ dội cho mụctiêu cuối cùng, để đoạt lấy chính quyền từ tay của Chính phủ VNCH, hầu áp đặtmột chế độ độc tài gian tham tại Miền Nam VN.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sau khi đã quần thảo, quan sát và kiểm tra tình hình, Trung úy Thành quyết địnhđánh lên mạn Bắc của những cánh rừng ngoại ô gần khu Xóm Mới, Gò Vấp.&nbsp;Vớiđộ cao 2000 bộ, phi cơ đã nằm gọn trong tầm bắn trả của địch nhưng Trung úyThành vẫn cố gắng đáp trả quyết liệt và hạn chế ảnh hưởng tới người dân vô tội.Trước đó chiến đấu cơ đã tiêu diệt một số lượng khá lớn cộng quân đang mai phụở khu vực này.&nbsp;Phi cơ của Trung úy Thành rời khỏi phi đạo, rẽ mũi bay vềbên trái, hướng tây của Thủ đô Sàigòn, tránh né dân phòng không dầy đặc ở phíađông bắc phi trường Tân Sơn Nhứt. Ông nhanh nhẹn cho phi cơ bay lên cao độ, làmcác vòng chờ ở phía tây Thủ đô yên tĩnh, hầu quan sát tình hình chiến sự. Vừamới bay lên không ông cần nhiều thời gian để quan sát, theo dõi và chọn lựa cácmục tiêu trước khi ra tay xạ kích...&nbsp;Mất gần 2 tiếng đồng hồ bay lượn trênbầu trời Đồng Tháp Mười ven đô, phía tây của thành phố Sài gòn chờ trời sáng,đồng thời quan sát kỹ lưỡng các mục tiêu.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Rồi con “Hắc đại bàng dũng mãnh” lại xuất hiện trên bầu trời trong sáng Tân SơnNhứt.&nbsp;Bấy giờ, đã 7 giờ hơn. Mặt trời đang lên, thành phố Sài Gòn đangbừng sáng ở phía đông. Sân bay Tân Sơn Nhứt đang bị san bằng, mịt mù khói lửa.Vài đám khói trắng để lộ các mục tiêu dàn đại pháo của địch đang rót vào phitrường. Tọa độ phát hiện tại những cánh rừng thưa gần xóm mới, hướng Bắc củaquận Gò Vấp ven đô...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Giờ hành động đã điểm. Trước khi cho phi cơ bay vào mục tiêu, chuẩn bị trậnđánh không địa của chiến đấu cơ AC119K, Trung úy Thành đã hội ý cùng phi hànhđoàn lần cuối truớc khi ông quyết định đưa vào trận chiến.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tất cả những gương mặt đều tự tin trong im lặng. Tất nhiên họ đã hiện diện trênphi cơ là họ chấp nhận một cuộc tử chiến, quần thảo với địch, cứu nguy thànhphố Sài Gòn đang trong cơn sốt sụp đổ, sắp rơi vào tay địch.</div><div style="text-align: justify;">Chính vợ con và thân nhân của họ cũng sẽ gánh chịu hậu quả của sự trả thù thêthảm sau một cuộc bại trận, do phe Cộng sản nham hiểm, độc ác sẽ chiến thắng.Không còn chọn lựa nào khác, nếu phải hy sinh.</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một giọng phát ra từmáy liên thoại phi hành đoàn:</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">"Quyết định thi hành phi vụ này là chúng tôi đã chấp nhận sự hy sinh. Tùytheo quyết định của Trung úy. "</div><div style="text-align: justify;">Trung úy Trang Văn Thành lái chiếc phi cơ bay bọc từ phái nam thủ đô Sài Gònvòng lên hướng bắc để đánh vòng bay đầu tiên vào các mục tiêu đã được phi hànhđoàn ghi nhận.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Một tràng liên thanh ầm ỹ, nòng súng minigun xoay tròn, khói bốc lên, lửa đỏlóe sáng, 6.000 viên đạn tua tủa bay ra khỏi các nòng súng trong một phút, tạothành những vệt đạn lửa trãi rộng gần một cây số, nằm trong tầm tác xạ của loạivũ khí độc hại này, địch sẽ không còn cơ hội sống.&nbsp;Tiếp nối các vòng baytấn công và diệt địch thứ hai rồi thứ ba. Tiếp tục cuộc chiến đấu đầy dũng cảm,cam go để bảo vệ thủ đô.&nbsp;Mỗi một vòng bay trút hàng ngàn trái đạn đại bác20 ly xuống đầu địch nơi ven đô. 3&nbsp;vòng bay tác xạ đầu tiên của phi cơ vàocác tọa độ đặt dàn trọng pháo và hỏa tiễn của địch...&nbsp;Cộng quân đã phải imbặt trong hơn nữa tiếng đồng hồ, kể từ khi AC-119K Tinh Long xuất hiện và phảncông trên bầu trời Sài Gòn.&nbsp;Chiến sĩ Không quân đang hiện diện trong phitrường Tân Sơn Nhứt tìm được một ít phấn khởi, ngơi ra khỏi hầm trú ẩn ngộpngạt, tìm những giây phút thoải mái. Hàng triệu đôi mắt hướng về chiếc phi cơTinh long đang bay lượn ở hướng đông, sắp sửa nhả đạn, tác xạ vòng bay thứ tưxuống đầu địch quân Cộng sản.&nbsp;Phi hành đoàn đã chiến đấu không mỏi mệt,không đầu hàng, không bỏ chạy...&nbsp;Mỗi lúc chiếc phi cơ AC119K lại tiến sâuvào trận đại dày đặc phòng không, trọng pháo của địch quân đang cố xâu xé Thủđô Sàigòn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">60 GIÂY ĐỐI DIỆN TỬ THẦN:</div><div style="text-align: justify;">Trung úy Thành đã hạ phi cơ xuống thấp hơn các vòng bay trước, để đánh địchquân và điều chỉnh. Ông hy vọng cao độ 2.000 bộ, với tầm tác xạ và hiệu quảhơn. Nhưng cao độ này khá nguy hiểm cho một loại vận tải cơ bay chậm chạp, nónằm trong tầm bắn trả của phòng không và hỏa tiễn tầm nhiệt của địch. Trung úyThành dự định sẽ rải 2 thùng đạn đại bác liên thanh 20 ly để phá hủy và dập tắtcác nòng súng thuộc dàn đại pháo của Cộng quân., Những tọa độ ông vừa mới pháthiện được trong vòng bay đã qua.&nbsp;Phi cơ của Trang Văn Thành chưa kịp tiếngần mục tiêu của địch.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nó đã bay và lọt vào ổ phòng không bí mật phía đông phi trường. Địch đã imlặng, giữ bí mật đặt dàn phòng không này trong quận Gò Vấp, một khu phố nghèonàn phía đông, bên ngoài vòng đai phi trường Tân Sơn Nhứt.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">8 nhân viên phi hành đoàn AC119K hiện diện trên phi cơ cùng một cảm nhận nhữngtiếng nổ rung chuyển không gian, xung quanh chiếc phi cơ của họ. Dàn phòngkhông của địch đã đồng loạt nả đạn lên không, tấn công chiếc AC119K nổ rợp trờinhư pháo bông nổ giữa ban ngày.&nbsp;Đợt tấn công đầu tiên gồm 4 trái phòngkhông đã không gây thiệt hại nào cho phi cơ.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Mấy giây tử thần ngắn ngủi trôi qua. Phi hành đoàn lại cảm nhận một tiếng nổđơn độc khác, ảnh hưởng trầm trọng trực tiếp đến phi cơ.&nbsp;Toàn thân chiếcmáy bay rung chuyển dữ dội theo tiếng nổ. Họ đã kinh hoàng nhìn thấy lửa đỏ lẫnmiếng đạn phòng không phóng ra, kèm tiếng nổ ấm và bịt kín từ trong lòng độngcơ bên trái...&nbsp;Không còn nghi ngờ gì nữa! Họ đã biết chắc chắn chiếc phicơ đã bị trúng đạn phòng không SA-7 của Cộng quân.&nbsp;Phi công Trưởng dũngcảm, 28 tuổi. Trung úy Trang Văn Thành không hề nao núng.&nbsp;Ông rất tintưởng vào kinh nghiệm lái máy bay của ông, với hơn 2.000 giờ bay, ông đã trãiqua không biết bao nhiêu lần phi cơ bị hư hỏng phải đáp khẩn cấp an toàn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Một trách nhiệm đặt trên vai người Trưởng phi cơ, phải làm mọi cách để đoànviên phi hành của ông được toàn mạng. 8 sinh mạng trên phi cơ hiện đang nằmtrong bàn tay tài nghệ của viên phi công trưởng phi cơ.&nbsp;Trung úy Trang VănThành bình tĩnh, một bản tánh chung của những người phi hành, họ đã được truiluyện lòng can đảm, ngay từ những giờ bay đầu tiên, đó là sự bình tĩnh, hànhđộng chính xác và phải làm mọi cách để được đáp bình an và toàn mạng.&nbsp;Trungúy Thành vội vã hạ mũ và nghiêng phi cơ về bên trái, theo hướng phi đạo Tân SơnNhứt, đang nằm ở hướng 3 giờ của chiến phi cơ. Trong ý nghĩ của Trung úy Thànhđã có sẵn một quyết định rõ rệt.&nbsp;Ông bình tĩnh dặn dò các nhân viên trongphòng lái:</div><div style="text-align: justify;">"Bằng mọi giá chúng ta phải mang phi cơ ra khỏi vùng đông đúc dân cư củaQuận Gò Vấp. Nếu phi cơ của chúng ta không lết kịp đến phi đạo, tôi sẽ quyếtđịnh cho phi cơ làm crash ngay tại các cánh đồng vắng xung quanh phitrường."</div><div style="text-align: justify;">Thương ôi! Gãy cánh Đại bàng...&nbsp;Anh đi... Anh về đất!&nbsp;Anh đi... Anhvề nước!</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cánh ngoài, bên tráicủa phi cơ đột nhiên gãy xấp lên không, lôi động cơ trái gãy đổ theo, rồi rãra. Nó giựt mạnh những đường dây cáp điều khiển cánh lái nghiêng của phi cơ,làm đứt lìa, khiến cần lái phi cơ vuột khỏi tầm tay của viên phi công, rồi đập mạnhvề phía trước bảng phi cụ.&nbsp;Chiếc phi cơ không còn trong tầm tay điều khiểnan toàn của ông nữa. Đồng lúc, 2 chiếc bàn đạp điều khiển cánh lái đuôi phươnghướng cũng đập mạnh về trước, khi những dây cáp điều khiển nối liền từ cánh láiđuôi đến bàn đạp cũng bị giựt đứt lìa và rời khỏi phi cơ.&nbsp;Thân phi cơ bắtđầu nghiêng đổ hẳn về một bên. Các đồng hồ ngưng hoạt động, tốc độ phi cơ đứnghẳn giữa bầu trời và chuyển đổi sang trạng thái rơi tự do. Hệ thống điện bị cắtđứt. Tất cả bắt đầu im lặng theo sự rơi chao đảo...</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Các động cơ đã hỏng vì sự rối loạn, tan rã của phi cơ. Tất cả kim đồng hồ dànphi cụ, đồng loạt rớt xuống số 0. Cánh trái, thân nối liền đuôi phi cơ đã gãyđổ và rời khỏi phi cơ đang bay lơ lững trên không. Hệ thống điều khiển têliệt...</div><div style="text-align: justify;">Tâm hồn phi hành đoàn chìm vào bóng tối theo tiếng nổ long trời, hồn biến, xáctan, để đi vào cõi an lạc, chấm dứt một đời người kiêu dũng trên không trung.&nbsp;Đểrồi tên tuổi các anh vẫn sống mãi trong lòng người và lịch sử của Quân độiVNCH, với ý chí sắt đá “hiến thân cứu nước” và quyết tâm “vì dân diệt bạo”.&nbsp;</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Những người con anhhùng của VNCH về với lòng đất Mẹ Việt Nam .</font></i></b></font></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có thể thấy những giây phút cuối đã thực sự viết nên những dòng lưu danh chochiến sử không quân VNCH nói riêng và cả những nỗ lực của tất cả các binh chủngQLVNCH nói chung, đã thể hiện tinh thần chiến đấu cho quê hương vô cùng mãnhliệt, không sờn lòng khi vận nước lâm nguy. Các anh đã chấp nhận hy sinh thayvì đầu hàng số phận, dẫu biết trước kết cuộc nhưng trách nhiệm của một ngườiquân nhân VNCH nhắc nhở các anh phải tiếp tục chiến đấu.</font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tại vòng đai Bộ Tổng Tham Mưu, một chiến đoàn thuộc Liên đoàn 81 Biệt Cách Dùdo thiếu tá Phạm Châu Tài chỉ huy đã dàn quân chận địch, từ đêm cho đến 10 giờsáng, chiến đoàn 81 Biệt Cách Dù đã bắn cháy 6 chiến xa Cộng quân và nỗ lựcđánh bật địch ra khỏi trận địa...</font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Từ sáng sớm đến 10 giờ ngày 30/4/1975, trên các cửa ngõ vào thủ đô Sài Gòn,những người lính Bộ binh, Nhảy Dù, Biệt kích Nhảy Dù, Biệt động quân, Thiếtgiáp, Thủy quân Lục chiến... đã đánh trận cuối cùng trong đời lính của họ: 32chiến xa và gần 30 quân xa Cộng quân bị bắn cháy, hơn 1,000 Cộng quân tanxác... Đó là chiến tích của người lính VNCH tại mặt trận Thủ Đô Sài Gòn trongbuổi sáng cuối cùng của cuộc chiến.&nbsp;Trong những giờ phút cuối cùng này,tại Sài Gòn, trái tim của Việt Nam Cộng Hòa, có rất nhiều sự kiện diễn ra dồndập, những trận đánh hào hùng và bi tráng của một số đơn vị QLVNCH.</font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br><br></font></i></b></font><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/04/ngay-cuoi-cung-3041975-nhung-tran-chien.html" target="_blank">Ngày Cuối Cùng 30/4/1975: Những Trận Chiến Đẫm Máu Tại Thủ Đô Sài Gòn</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--9068763107322212743" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj18hbWh1hKr6pTOa73nNPTKlK9qTh2AXTwe2t0d6HBkyThSytGyTAWTEdttYnM862_IGydtCUq7siXQAXnyQ4NKIR2khl-LmIC3O7ComxxYUw9VAgTff2AFIYiR040LD-dQxQbslk26mHcT_s0czUZxKyOkOtytlMaDoqjXtT0SIDVO9xqTJXRmOZpHbpr/s300/l%C6%B0%CC%A3c%20l%C6%B0%C6%A1%CC%A3ng.png" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj18hbWh1hKr6pTOa73nNPTKlK9qTh2AXTwe2t0d6HBkyThSytGyTAWTEdttYnM862_IGydtCUq7siXQAXnyQ4NKIR2khl-LmIC3O7ComxxYUw9VAgTff2AFIYiR040LD-dQxQbslk26mHcT_s0czUZxKyOkOtytlMaDoqjXtT0SIDVO9xqTJXRmOZpHbpr/w640-h397/l%C6%B0%CC%A3c%20l%C6%B0%C6%A1%CC%A3ng.png" height="186" width="300" border="0" /></a></font></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lực Lượng VNCH Tử Chiến Tại Thủ Đô Sài Gòn</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">SÀI GÒN ƠI VĨNH BIỆT!</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Ngày 30/4/1975, trên các cửa ngõ vào thủ đô Sài Gòn, những người lính Bộ binh,Nhảy Dù, Biệt kích Nhảy Dù, Biệt động quân, Thiết giáp, Thủy quân Lục chiến...đã đánh trận cuối cùng trong đời lính của họ ...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tại cụm phòng tuyến khu vực từ ngã tư Quân Vận (gần trung tâm huấn luyện QuangTrung) đến cầu Tham Lươn Bà Quẹo; Bình Thới- Ngã ba Bà Quẹo; Bảy Hiền- Lăng ChaCả, đơn vị Nhảy Dù phòng ngự tại đây đã nỗ lực ngăn chận Cộng quân. Những ngườilính Dù không hề nao núng, bình tĩnh chuẩn bị .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">LIÊN ĐOÀN 81 BIỆT CÁCH DÙ TRẤN THỦ SÀI GÒN - HỔ XÁM PHẠM CHÂU TÀI:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Đầu năm 1975 vì nhu cầu chiến trường, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù phải chia ralàm hai cánh quân hoạt động cách xa nhau. Đại Tá Phan Văn Huấn và hai Bộ ChỉHuy Chiến Thuật Số 1 và Số 2 đang hành quân nhảy toán trong khu vực Bắc TânUyên, Biên Hòa. Riêng Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Số 3 do Thiếu Tá Phạm Châu Tài chỉhuy tăng phái cho Sư Đoàn 25 Bộ Binh hành quân tại Tây Ninh. Giữa Tháng Tư1975, lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu gọi toàn bộ liên đoàn rút về trấn giữ Saigon,và được trải ra để hoạt động trong một vùng khá rộng chung quanh đô thànhSaigon – Chợ Lớn – Gia Định.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ngày 26 Tháng Tư, Đại Tá Phan Văn Huấn – Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn, sau khi nhậnlệnh từ Bộ Tổng Tham Mưu, đã ra lệnh cho Thiếu Tá Phạm Châu Tài – Chỉ HuyTrưởng Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Số 3 của Liên Đoàn, đem toàn bộ cánh quân doThiếu Tá Tài chỉ huy, gồm 1 ngàn quân thiện chiến về phòng thủ Bộ Tổng ThamMưu. Thiếu Tá Phạm Châu Tài chuyển quân xong thì trời đã về chiều. Tại Bộ TổngTham Mưu Thiếu Tá Tài được Đại Tá Tòng Chỉ Huy Trưởng Tổng Hành Dinh Bộ TổngMưu đón tiếp niềm nở.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kế đó Đại Tá Tòng giao việc phòng thủ Bộ Tổng Tham Mưu lại cho Trung Tá Đức,Chỉ Huy Phó Tổng Hành Dinh phối hợp với quân số tăng phái của Thiếu Tá PhạmChâu Tài. Đó lần duy nhất Thiếu Tá Phạm Châu Tài được tiếp xúc với Đại Tá Tòng.</div><div style="text-align: justify;">Thiếu Tá Phạm Châu Tài khựng lại trước đề nghị cố thủ bên trong vòng đai. Dườngnhư cả hai vị sĩ quan của Bộ Tổng Tham Mưu mà ông tiếp xúc không một ai nắmvững khả năng của lực lượng Biệt Cách Dù, bởi vì cố thủ hay tử thủ gì đó khôngphải là chiến thuật sở trường của Biệt Cách Dù.. Từ Mậu Thân cho đến Mùa Hè 72,Biệt Cách Dù nổi danh nhất là đánh đêm trong thành phố.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Thiếu Tá Phạm Châu Tài thẳng thắn trình bày ý niệm phòng thủ của ông là tấncông địch trước, và được Trung Tá Đức đồng ý để Thiếu Tá Tài hoàn toàn tự do bốtrí, trải quân của Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Số 3 của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù.</div><div style="text-align: justify;">Ngay từ khi mới ngừng xe ở trước cổng chính của Bộ Tổng Tham Mưu, Thiếu Tá PhạmChâu Tài đã nhìn thấy một điều, ông phải bung quân ra xa. Phải chặn địch quânCS ngay trên những con đường chính dẫn về Bộ Tổng Tham Mưu. Lúc đó trời đã nhánhem tối, Thiếu Tá Tài tạm thời cho quân tập trung vào sân banh của Bộ TổngTham Mưu, và đó có lẽ cũng là một đêm hiếm hoi mà binh sĩ của ông tạm có thểcoi là có dịp nghỉ ngơi, để lấy lại hơi thở cho chính họ, trước khi phải laovào trận đánh cuối cùng ...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trong thâm tâm Thiếu Tá Phạm Châu Tài, ông sinh ra ngay tại đất Gia Định này,lớn lên tại Sài Gòn nên ông có thể nhắm mắt cũng biết, để có thể ngăn chặn địchxung phong vào Bộ Tổng Tham Mưu, đơn vị của ông phải bung ra xa. Phải chặn đánhđịch xâm nhập ngay từ khi chúng mới ló đầu ra ở Bà Quẹo, Ngã Tư Bảy Hiền, LăngCha Cả, Trung Tâm Tiếp Huyết, đường Võ Di Nguy… Với một địa bàn quá rộng nhưthế, phải cần quân số của cả Liên Đoàn, nghĩa là 3 ngàn người. Thế nhưng toànthể Liên Đoàn được đưa về Sài Gòn không phải chỉ có một nhiệm vụ duy nhất làphòng thủ cho Bộ Tổng Tham Mưu. Rất nhiều nơi quan yếu khác cần đến những ngườilính Biệt Cách Dù, những người lính chuyên về đánh đêm trong thành phố.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Buổi chiều 28/4/1975 Biệt đội phòng thủ tại Lục Quân Công Xưởng được trả về choThiếu Tá Tài.</div><div style="text-align: justify;">Đêm 29 Tháng Tư súng nổ ở nhiều nơi vọng về chỗ đóng quân của Thiếu Tá Tài.Binh sĩ dưới quyền ông chạm súng lẻ tẻ với địch ở nhiều nơi, nhưng các binh sĩđược bung ra, không bị một thiệt hại nhỏ nhoi nào.</div><div style="text-align: justify;">Thiếu Tá Phạm Châu Tài cảm nhận được một điều là tinh thần chiến đấu cũng nhưhàng ngũ của đơn vị vô cùng vững chãi.</div><div style="text-align: justify;">Một đêm trôi qua nhanh chóng ...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tờ mờ sáng ngày 30 Tháng Tư 1975, Cộng quân tiến và Sài Gòn qua nhiều ngả.Thiếu Tá Phạm Châu Tài thầm nhủ là giờ phút cuối cùng đã điểm.</div><div style="text-align: justify;">Ông liên lạc với các thuộc cấp, dặn dò họ những khẩu lệnh cuối. Qua các máytruyền tin, ông biết bộ binh của CS đã được các xe tăng dẫn đầu bứng các chốtkháng cự một cách nhanh chóng.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Phía trước của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, những khóa sinh chưa kịp ratrường đã tiến ra mặt trận, mặt trận đâu có xa xôi gì.</div><div style="text-align: justify;">Bên ngoài vòng đai trung tâm huấn luyện chính là nơi trận chiến cuối cùng đangdiễn ra.</div><div style="text-align: justify;">Những người lính trẻ này đã có một bài thực tập tốt về chống chiến xa.&nbsp;2chiến xa T-54 của CS đã bị bắn hạ tại đây.</div><div style="text-align: justify;">Nhưng những chiếc khác vẫn cứ thẳng đường tiến về Saigon. Núp theo sau nhữngchiến xa này, là những chiếc xe vận tải chuyển quân, trên đó chất đầy những cánbinh CS, với quần áo còn có lá cây ngụy trang trên nón.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tới Ngã Tư Bảy Hiền, cánh quân này bắt đầu đụng độ với Bộ Chỉ Huy Chiến ThuậtSố 3 của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, do Thiếu Tá Phạm Châu Tài chỉ huy, và bịbắn hạ 1 chiếc dẫn đầu tại Ngã Tư Bảy Hiền.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Những chiếc sau vẫn tuần tự tiến tới, thậm chí Cộng quân cũng không hề ngừnglại phản công tại những địa điểm có ổ kháng cự của những binh sĩ Biệt Cách Dù81.&nbsp;Cánh quân này lướt qua để tiến về trung tâm thủ đô.&nbsp;Các binh sĩBiệt Cách Dù vừa đánh vừa rút theo với đà tiến của địch.&nbsp;2 chiếc tăng T-54khác của Cộng quân bị bắn hạ ở cổng Phi Long, 1 chiếc bị bắn hạ ở Lăng Cha Cả.&nbsp;Vàbây giờ thì Cộng quân đã có mặt tại vòng đai của Bộ Tổng Tham Mưu.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Chớp nhoáng... 2 phát M-72 nhá lửa... 2 chiếc tăng T-54 Cộng quân bị hạ ngaygần cổng Bộ Tổng Tham Mưu.&nbsp;Các đơn vị VNCH đang nỗ lực đẩy lùi Cộng quânra khỏi bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trước đó vài phút, chiến đoàn Biệt Cách Dù đang tung các đợt phản công để đánhbật địch quanh vòng đai.&nbsp;Các binh sĩ Biệt Cách Dù 81 cũng đã rút về, tậphọp khá đầy đủ chung quanh cấp chỉ huy của họ, và tuyến phòng thủ cuối cùngcũng đã thiết lập xong. Mấy trăm người lính Biệt Cách Dù 81 hướng súng về phíatrước, mắt căng ra chờ địch quân CS tiến vào...</div><div style="text-align: justify;">Vào khoảng hơn 9 giờ sáng của ngày 30 Tháng Tư 1975, qua tần số của máy truyềntin, Thiếu Tá Phạm Châu Tài nhận được lệnh của một sĩ quan Phòng 3 Bộ Tổng ThamMưu yêu cầu ngưng bắn.&nbsp;Ông đã khước từ tuân hành lệnh này, và trả lời chovị sĩ quan này là ông chỉ nhận lệnh trực tiếp với ông Tổng Tham Mưu Trưởng màthôi.</div><div style="text-align: justify;">Những người lính Biệt Cách Dù 81 vẫn giữ nguyên vị trí phòng thủ trong vòng đaiBộ Tổng Tham Mưu...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">AI CÔNG HẦU - AI KHANH TƯỚNG - TRÊN TRẦN AI,&nbsp; AI DỄ BIẾT AI !</div><div style="text-align: justify;">THẾ CHIẾN QUỐC - THẾ XUÂN THU - THẾ THỜI THẾ, THẾ THỜI PHẢI THẾ !</div><div style="text-align: justify;">Tại Củ Chi, sau khi triệt thoái từ Tây Ninh, lực lượng bộ chiến Sư đoàn 25 Bộbinh đã cố gắng lập tuyến chận địch quân CS tại Củ Chi. Tại vòng đai Sài Gòn,Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, đã tổng điều động toàn bộlực lượng cơ hữu và tăng phái để lập các cụm điểm chận địch tại các yết hầutrọng yếu vào Sài Gòn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sáng ngày 27 tháng 4/1975, tình hình Thủ đô Sài Gòn đã trở nên sôi động khiCộng quân bắt đầu pháo kích vào vòng đai phi trường Tân Sơn Nhứt...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trưa ngày 29 tháng 4/1975, các vị tướng có thẩm quyền tại Bộ Tổng tham mưu Quânlực VNCH đã ra đi. Đại tướng Viên rời Việt Nam từ chiều 28/4/1975 cùng vớiChuẩn tướng Thọ (trưởng phòng 3); Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởngLiên quân Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tiếp vận ra đi vào lúc 11 giờ30 ngày 29/4/1975. Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Biệt khu Thủ đô cũng đã"chia tay" với các cộng sự viên của mình từ sáng ngày 29/4/1975.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tại phòng tuyến Củ Chi, tối 29/4/1975, toàn bộ quân trú phòng và bộ Tư lệnh Sưđoàn 25 Bộ binh mở đường máu về Hóc Môn. Riêng Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Tư lệnhSư đoàn và một Thượng sĩ cận vệ tên Ngọc đã phải thay nhau làm khinh binh vớichiến thuật cá nhân để thoát khỏi vòng vây của Cộng quân. Cuối cùng vị tư lệnhSư đoàn 25 Bộ binh bị lọt vào tay địch quân CS khi ông và người cận về gần đếnHóc Môn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tại mặt Nam của Sài Gòn, ngay từ ngày 28/4/1975, bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đôkhông còn quân trừ bị để giải tỏa áp lực của Cộng quân. Một liên đoàn Biệt độngquân đang hành quân dọc theo quốc lộ 4 phía nam Bến Tranh đã được điều động vềquận lỵ Cần Đước theo liên tỉnh lộ 5A vào buổi trưa và đặt dưới quyền điều độngcủa bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Liên tỉnh lộ nối liền Chợ Lớn và Cần Đước cũngbị cắt nhiều đoạn nên các lực lượng VNCH không thể phá vỡ được các chốt chậncủa Cộng quân tại cầu Nhị Thiên Đường (khu vực này bị Cộng quân chiếm từ rạngsáng ngày 29/4/1975).</div><div style="text-align: justify;">Trong khi trận chiến xảy ra tại nhiều nơi thì kho đạn Thành Tuy Hạ lại bị pháokích nặng nề nên phát nổ nhiều nơi. Hệ thống truyền tin liên lạc với bộ chỉ huyKho đạn bị mất vào lúc 1 giờ chiều. Xe tăng Cộng quân xuất hiện tại Cát Lái vàbắn vào cầu tàu chất đạn chưa được bốc dỡ.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Từ sáng sớm ngày 30 tháng 4, tại các mặt trận quanh Sài Gòn và Biên Hòa, cácđơn vị của Sư đoàn 5BB, Sư đoàn 18BB, Lữ đoàn 3 Thiết kỵ, các đơn vị Dù, Thủyquân Lục chiến, Biệt động quân... đều đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng chiếnđể chận đánh Cộng quân.</div><div style="text-align: justify;">Tại bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Thiếu tướng Lâm Văn Phát từ sáng sớm đã dùngtrực thăng bay quan sát tình hình, vừa đáp xuống bộ Tư lệnh ông gọi máy liênlạc với Chuẩn tướng Tần, sĩ quan cao cấp nhất của Không quân vào lúc đó. TướngPhát yêu cầu Tướng Tần cho các phi tuần khu trục liên tục oanh kích Cộng quânđang chuyển quân dọc theo con đường từ ngả tư Bảy Hiền lên đến Hóc Môn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">NGƯỜI ANH HÙNG PHI CÔNG PHI CƠ TRANG VĂN THÀNH VÀ 7 DŨNG SĨ KHÔNG QUÂN:</div><div style="text-align: justify;">TRẬN CHIẾN CHƯA TÀN - Phi đoàn Tinh Long 821, AC119K - Không Lực VNCH tại TânSơn Nhứt.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sau 2 tiếng đồng hồ chịu đựng trận mưa pháo long trời lỡ đất do Cộng sản dộivào phi trường Tân Sơn Nhứt.&nbsp;Khơi dậy cơn phẫn nộ của dũng sĩ Trang VănThành, con người không khuất phục định mệnh, không khoanh tay chờ địch đập pháosát hại, không ngồi yên đợi kẻ thù tràn đến tàn sát. “Còn nhân viên, còn phicơ, còn súng đạn, phải còn chiến đấu” .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Thành đã phân tích, so sánh và quyết định:&nbsp;Chết vì bị đạn pháo kích củađịch ở phi trường hoặc chết vì đạn phòng không của giặc trên không trung cùng ýnghĩa của sự chết.&nbsp;Nhưng chiến đấu để chết là cái chết oanh liệt, vô cùngý nghĩa của một quân nhân gan dạ có tránh nhiêm bảo vệ quê hương, vì dân, vìnước, vì sự an nguy của người thân, bằng hữu và bá tánh.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Thức trắng thâu đêm bay trên toàn cõi quê hương, trên không phận đường mòn HCM,để săn đuổi và diệt địch. Giờ đây, giặc đã tìm đến nhà. Tại sao lại phải cuốiđầu rút cổ chờ chết trong bốn bức tường phi đoàn nhục nhã này?&nbsp;Trang VănThành đã quyết định phải bay lên không, chiến đấu và diệt địch trước khi ônggục ngã vì kẻ thù.&nbsp;Trung úy Phi công Trang Văn Thành mạnh dạn đứng lên,dõng dạc kêu gọi đồng đội, tự điều động phi hành đoàn dự bị của ông để bay lênkhông quyết tử chiến.</div><div style="text-align: justify;">Dù thời điểm đó, Bộ Tư Lệnh Không quân, Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ Quốc Phòng vàChính phủ VNCH đã tê liệt và bất lực.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trung úy Thành đã xung phong quyết chiến với địch quân CS chứ không chịu thuadễ dàng.&nbsp;Tinh thần của ông đã vực dậy tinh thần cho một số binh sĩ khác,quyết sống chết cùng vị sĩ quan can đảm trong giờ phút lâm chung của Sài Gòn…</div><div style="text-align: justify;">Khi mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, Trung úy Trang Văn Thành, Trung sĩ nhấtPhan Quốc Tuấn, Trung úy Trần Văn Hiền, 1 Sĩ quan điều hành viên, Sĩ quan Hồngngoại tuyến, 1 Hạ sĩ quan hỏa châu, Trung sĩ Chín và 1 Hạ sĩ quan vũ khí phihành khác thành lập phi đội chiến đấu cùng chung chí hướng.&nbsp;Trung úy TrangVăn Thành đã tự điều động một phi hành đoàn còn đầy đủ tinh thần chiến đấu vàtự nguyện hiến thân cho đất nước.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Một phi hành đoàn duy nhất còn sót lại của Không Quân VNCH và của Quân Lực ViệtNam Cộng Hòa.&nbsp;Họ đã làm nên trang chiến sử oanh liệt cuối cùng trong giâyphút kết thúc chiến tranh Việt Nam.</div><div style="text-align: justify;">Trung úy Phi công Trang Văn Thành – Phi vụ bay cuối cùng cùng “hắc đại bàng”AC-119K Tinh Long – Trận tử chiến lưu danh muôn thuở!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Trung úy Thành mồ côi cha từ nhỏ, vì cha ông là người làm việc cho chính phủ đãbị cộng quân phục kích trên sông... Mẹ của Thành đã gửi cậu bé vào trường thiếusinh quân và nơi đó đã đào tạo nên người con anh hùng cho đất nước.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Những giây phút sau cùng tại phi trường Tân Sơn Nhứt là thời khắc thật kinhhoàng và khó mà cảm nhận được nếu không trực tiếp đối mặt với tử thần, nhữngđợt pháo kích như mưa của cộng quân, khi chúng đã rút kinh nghiệm từ thất bạinặng nề tết Mậu Thân 1968, khi chúng bị tiêu diệt tại những quãng đồng vắngngoại ô Sài Gòn. Lần này, chúng chọn khu dân cư làm lá chắn, vì biết chắc “diềuhâu” và “đại bàng” sẽ không nã đạn vào dân.</div><div style="text-align: justify;">Chiếc AC119K đã xuất phát, đảo nhiều vòng thăm dò và bắt đầu bao vùng Sài Gòn.</div><div style="text-align: justify;">Hòa lẫn tiếng động cơ là những loạt đạn pháo kích dữ dội của Cộng sản rơi vàosân bay Tân Sơn Nhứt.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Một bầu không khí hãi hùng của chiến tranh, Cộng sản tàn phá dữ dội cho mụctiêu cuối cùng, để đoạt lấy chính quyền từ tay của Chính phủ VNCH, hầu áp đặtmột chế độ độc tài gian tham tại Miền Nam VN.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sau khi đã quần thảo, quan sát và kiểm tra tình hình, Trung úy Thành quyết địnhđánh lên mạn Bắc của những cánh rừng ngoại ô gần khu Xóm Mới, Gò Vấp.&nbsp;Vớiđộ cao 2000 bộ, phi cơ đã nằm gọn trong tầm bắn trả của địch nhưng Trung úyThành vẫn cố gắng đáp trả quyết liệt và hạn chế ảnh hưởng tới người dân vô tội.Trước đó chiến đấu cơ đã tiêu diệt một số lượng khá lớn cộng quân đang mai phụở khu vực này.&nbsp;Phi cơ của Trung úy Thành rời khỏi phi đạo, rẽ mũi bay vềbên trái, hướng tây của Thủ đô Sàigòn, tránh né dân phòng không dầy đặc ở phíađông bắc phi trường Tân Sơn Nhứt. Ông nhanh nhẹn cho phi cơ bay lên cao độ, làmcác vòng chờ ở phía tây Thủ đô yên tĩnh, hầu quan sát tình hình chiến sự. Vừamới bay lên không ông cần nhiều thời gian để quan sát, theo dõi và chọn lựa cácmục tiêu trước khi ra tay xạ kích...&nbsp;Mất gần 2 tiếng đồng hồ bay lượn trênbầu trời Đồng Tháp Mười ven đô, phía tây của thành phố Sài gòn chờ trời sáng,đồng thời quan sát kỹ lưỡng các mục tiêu.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Rồi con “Hắc đại bàng dũng mãnh” lại xuất hiện trên bầu trời trong sáng Tân SơnNhứt.&nbsp;Bấy giờ, đã 7 giờ hơn. Mặt trời đang lên, thành phố Sài Gòn đangbừng sáng ở phía đông. Sân bay Tân Sơn Nhứt đang bị san bằng, mịt mù khói lửa.Vài đám khói trắng để lộ các mục tiêu dàn đại pháo của địch đang rót vào phitrường. Tọa độ phát hiện tại những cánh rừng thưa gần xóm mới, hướng Bắc củaquận Gò Vấp ven đô...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Giờ hành động đã điểm. Trước khi cho phi cơ bay vào mục tiêu, chuẩn bị trậnđánh không địa của chiến đấu cơ AC119K, Trung úy Thành đã hội ý cùng phi hànhđoàn lần cuối truớc khi ông quyết định đưa vào trận chiến.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tất cả những gương mặt đều tự tin trong im lặng. Tất nhiên họ đã hiện diện trênphi cơ là họ chấp nhận một cuộc tử chiến, quần thảo với địch, cứu nguy thànhphố Sài Gòn đang trong cơn sốt sụp đổ, sắp rơi vào tay địch.</div><div style="text-align: justify;">Chính vợ con và thân nhân của họ cũng sẽ gánh chịu hậu quả của sự trả thù thêthảm sau một cuộc bại trận, do phe Cộng sản nham hiểm, độc ác sẽ chiến thắng.Không còn chọn lựa nào khác, nếu phải hy sinh.</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một giọng phát ra từmáy liên thoại phi hành đoàn:</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">"Quyết định thi hành phi vụ này là chúng tôi đã chấp nhận sự hy sinh. Tùytheo quyết định của Trung úy. "</div><div style="text-align: justify;">Trung úy Trang Văn Thành lái chiếc phi cơ bay bọc từ phái nam thủ đô Sài Gònvòng lên hướng bắc để đánh vòng bay đầu tiên vào các mục tiêu đã được phi hànhđoàn ghi nhận.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Một tràng liên thanh ầm ỹ, nòng súng minigun xoay tròn, khói bốc lên, lửa đỏlóe sáng, 6.000 viên đạn tua tủa bay ra khỏi các nòng súng trong một phút, tạothành những vệt đạn lửa trãi rộng gần một cây số, nằm trong tầm tác xạ của loạivũ khí độc hại này, địch sẽ không còn cơ hội sống.&nbsp;Tiếp nối các vòng baytấn công và diệt địch thứ hai rồi thứ ba. Tiếp tục cuộc chiến đấu đầy dũng cảm,cam go để bảo vệ thủ đô.&nbsp;Mỗi một vòng bay trút hàng ngàn trái đạn đại bác20 ly xuống đầu địch nơi ven đô. 3&nbsp;vòng bay tác xạ đầu tiên của phi cơ vàocác tọa độ đặt dàn trọng pháo và hỏa tiễn của địch...&nbsp;Cộng quân đã phải imbặt trong hơn nữa tiếng đồng hồ, kể từ khi AC-119K Tinh Long xuất hiện và phảncông trên bầu trời Sài Gòn.&nbsp;Chiến sĩ Không quân đang hiện diện trong phitrường Tân Sơn Nhứt tìm được một ít phấn khởi, ngơi ra khỏi hầm trú ẩn ngộpngạt, tìm những giây phút thoải mái. Hàng triệu đôi mắt hướng về chiếc phi cơTinh long đang bay lượn ở hướng đông, sắp sửa nhả đạn, tác xạ vòng bay thứ tưxuống đầu địch quân Cộng sản.&nbsp;Phi hành đoàn đã chiến đấu không mỏi mệt,không đầu hàng, không bỏ chạy...&nbsp;Mỗi lúc chiếc phi cơ AC119K lại tiến sâuvào trận đại dày đặc phòng không, trọng pháo của địch quân đang cố xâu xé Thủđô Sàigòn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">60 GIÂY ĐỐI DIỆN TỬ THẦN:</div><div style="text-align: justify;">Trung úy Thành đã hạ phi cơ xuống thấp hơn các vòng bay trước, để đánh địchquân và điều chỉnh. Ông hy vọng cao độ 2.000 bộ, với tầm tác xạ và hiệu quảhơn. Nhưng cao độ này khá nguy hiểm cho một loại vận tải cơ bay chậm chạp, nónằm trong tầm bắn trả của phòng không và hỏa tiễn tầm nhiệt của địch. Trung úyThành dự định sẽ rải 2 thùng đạn đại bác liên thanh 20 ly để phá hủy và dập tắtcác nòng súng thuộc dàn đại pháo của Cộng quân., Những tọa độ ông vừa mới pháthiện được trong vòng bay đã qua.&nbsp;Phi cơ của Trang Văn Thành chưa kịp tiếngần mục tiêu của địch.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nó đã bay và lọt vào ổ phòng không bí mật phía đông phi trường. Địch đã imlặng, giữ bí mật đặt dàn phòng không này trong quận Gò Vấp, một khu phố nghèonàn phía đông, bên ngoài vòng đai phi trường Tân Sơn Nhứt.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">8 nhân viên phi hành đoàn AC119K hiện diện trên phi cơ cùng một cảm nhận nhữngtiếng nổ rung chuyển không gian, xung quanh chiếc phi cơ của họ. Dàn phòngkhông của địch đã đồng loạt nả đạn lên không, tấn công chiếc AC119K nổ rợp trờinhư pháo bông nổ giữa ban ngày.&nbsp;Đợt tấn công đầu tiên gồm 4 trái phòngkhông đã không gây thiệt hại nào cho phi cơ.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Mấy giây tử thần ngắn ngủi trôi qua. Phi hành đoàn lại cảm nhận một tiếng nổđơn độc khác, ảnh hưởng trầm trọng trực tiếp đến phi cơ.&nbsp;Toàn thân chiếcmáy bay rung chuyển dữ dội theo tiếng nổ. Họ đã kinh hoàng nhìn thấy lửa đỏ lẫnmiếng đạn phòng không phóng ra, kèm tiếng nổ ấm và bịt kín từ trong lòng độngcơ bên trái...&nbsp;Không còn nghi ngờ gì nữa! Họ đã biết chắc chắn chiếc phicơ đã bị trúng đạn phòng không SA-7 của Cộng quân.&nbsp;Phi công Trưởng dũngcảm, 28 tuổi. Trung úy Trang Văn Thành không hề nao núng.&nbsp;Ông rất tintưởng vào kinh nghiệm lái máy bay của ông, với hơn 2.000 giờ bay, ông đã trãiqua không biết bao nhiêu lần phi cơ bị hư hỏng phải đáp khẩn cấp an toàn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Một trách nhiệm đặt trên vai người Trưởng phi cơ, phải làm mọi cách để đoànviên phi hành của ông được toàn mạng. 8 sinh mạng trên phi cơ hiện đang nằmtrong bàn tay tài nghệ của viên phi công trưởng phi cơ.&nbsp;Trung úy Trang VănThành bình tĩnh, một bản tánh chung của những người phi hành, họ đã được truiluyện lòng can đảm, ngay từ những giờ bay đầu tiên, đó là sự bình tĩnh, hànhđộng chính xác và phải làm mọi cách để được đáp bình an và toàn mạng.&nbsp;Trungúy Thành vội vã hạ mũ và nghiêng phi cơ về bên trái, theo hướng phi đạo Tân SơnNhứt, đang nằm ở hướng 3 giờ của chiến phi cơ. Trong ý nghĩ của Trung úy Thànhđã có sẵn một quyết định rõ rệt.&nbsp;Ông bình tĩnh dặn dò các nhân viên trongphòng lái:</div><div style="text-align: justify;">"Bằng mọi giá chúng ta phải mang phi cơ ra khỏi vùng đông đúc dân cư củaQuận Gò Vấp. Nếu phi cơ của chúng ta không lết kịp đến phi đạo, tôi sẽ quyếtđịnh cho phi cơ làm crash ngay tại các cánh đồng vắng xung quanh phitrường."</div><div style="text-align: justify;">Thương ôi! Gãy cánh Đại bàng...&nbsp;Anh đi... Anh về đất!&nbsp;Anh đi... Anhvề nước!</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cánh ngoài, bên tráicủa phi cơ đột nhiên gãy xấp lên không, lôi động cơ trái gãy đổ theo, rồi rãra. Nó giựt mạnh những đường dây cáp điều khiển cánh lái nghiêng của phi cơ,làm đứt lìa, khiến cần lái phi cơ vuột khỏi tầm tay của viên phi công, rồi đập mạnhvề phía trước bảng phi cụ.&nbsp;Chiếc phi cơ không còn trong tầm tay điều khiểnan toàn của ông nữa. Đồng lúc, 2 chiếc bàn đạp điều khiển cánh lái đuôi phươnghướng cũng đập mạnh về trước, khi những dây cáp điều khiển nối liền từ cánh láiđuôi đến bàn đạp cũng bị giựt đứt lìa và rời khỏi phi cơ.&nbsp;Thân phi cơ bắtđầu nghiêng đổ hẳn về một bên. Các đồng hồ ngưng hoạt động, tốc độ phi cơ đứnghẳn giữa bầu trời và chuyển đổi sang trạng thái rơi tự do. Hệ thống điện bị cắtđứt. Tất cả bắt đầu im lặng theo sự rơi chao đảo...</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Các động cơ đã hỏng vì sự rối loạn, tan rã của phi cơ. Tất cả kim đồng hồ dànphi cụ, đồng loạt rớt xuống số 0. Cánh trái, thân nối liền đuôi phi cơ đã gãyđổ và rời khỏi phi cơ đang bay lơ lững trên không. Hệ thống điều khiển têliệt...</div><div style="text-align: justify;">Tâm hồn phi hành đoàn chìm vào bóng tối theo tiếng nổ long trời, hồn biến, xáctan, để đi vào cõi an lạc, chấm dứt một đời người kiêu dũng trên không trung.&nbsp;Đểrồi tên tuổi các anh vẫn sống mãi trong lòng người và lịch sử của Quân độiVNCH, với ý chí sắt đá “hiến thân cứu nước” và quyết tâm “vì dân diệt bạo”.&nbsp;</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Những người con anhhùng của VNCH về với lòng đất Mẹ Việt Nam .</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Có thể thấy những giây phút cuối đã thực sự viết nên những dòng lưu danh chochiến sử không quân VNCH nói riêng và cả những nỗ lực của tất cả các binh chủngQLVNCH nói chung, đã thể hiện tinh thần chiến đấu cho quê hương vô cùng mãnhliệt, không sờn lòng khi vận nước lâm nguy. Các anh đã chấp nhận hy sinh thayvì đầu hàng số phận, dẫu biết trước kết cuộc nhưng trách nhiệm của một ngườiquân nhân VNCH nhắc nhở các anh phải tiếp tục chiến đấu.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tại vòng đai Bộ Tổng Tham Mưu, một chiến đoàn thuộc Liên đoàn 81 Biệt Cách Dùdo thiếu tá Phạm Châu Tài chỉ huy đã dàn quân chận địch, từ đêm cho đến 10 giờsáng, chiến đoàn 81 Biệt Cách Dù đã bắn cháy 6 chiến xa Cộng quân và nỗ lựcđánh bật địch ra khỏi trận địa...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Từ sáng sớm đến 10 giờ ngày 30/4/1975, trên các cửa ngõ vào thủ đô Sài Gòn,những người lính Bộ binh, Nhảy Dù, Biệt kích Nhảy Dù, Biệt động quân, Thiếtgiáp, Thủy quân Lục chiến... đã đánh trận cuối cùng trong đời lính của họ: 32chiến xa và gần 30 quân xa Cộng quân bị bắn cháy, hơn 1,000 Cộng quân tanxác... Đó là chiến tích của người lính VNCH tại mặt trận Thủ Đô Sài Gòn trongbuổi sáng cuối cùng của cuộc chiến.&nbsp;Trong những giờ phút cuối cùng này,tại Sài Gòn, trái tim của Việt Nam Cộng Hòa, có rất nhiều sự kiện diễn ra dồndập, những trận đánh hào hùng và bi tráng của một số đơn vị QLVNCH.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Cảm ơn anh, người chiến sĩ QLVNCH!</div><div style="text-align: justify;">ANH HÙNG TỬ - KHÍ HÙNG BẤT TỬ.</div><div style="text-align: justify;">( Phi đoàn Tinh Long 821 AC-119K sống sót Trung sĩ Chín bị chấn thương cộtsống).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><p ="wp-block-paragraph" start="">&nbsp;<span start="">Nguồn:&nbsp;</span><a>https://www.onnguonsuviet.com/p104a911/chuong-trinh-nghien-cuu-quan-su-quan-luc-vnch-nhung-tran-chien-dam-mau-tai-thu-do-sai-gon-ngay-cuoi-cung-30-4-1975-luc-luong-vnc</a></p></div></font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">ảm ơn anh, người chiến sĩ QLVNCH!</font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">ANH HÙNG TỬ - KHÍ HÙNG BẤT TỬ.</font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">( Phi đoàn Tinh Long 821 AC-119K sống sót Trung sĩ Chín bị chấn thương cộtsống).</font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><p ="wp-block-paragraph" start=""><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;<span start="">Nguồn:&nbsp;</span><a>https://www.onnguonsuviet.com/p104a911/chuong-trinh-nghien-cuu-quan-su-quan-luc-vnch-nhung-tran-chien-dam-mau-tai-thu-do-sai-gon-ngay-cuoi-cung-30-4-1975-luc-luong-vnc</a></font></i></b></font></p></div></span></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:05:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66680#66680</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : NHÓM 12 YÊU THƯƠNG</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1920&amp;PID=66679#66679</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NHÓM 12 YÊU THƯƠNG<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 29/Apr/2026 l&#250;c 4:38pm<br /><br /><p style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Người MẸ KHÔNG QUEN BIẾT</font></b></i></font></p><br><p style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><img src="https://thukhoahuan.com/images/2025-05/5463-1a-NgMeKhgQuenBietNTTD.jpg" height="166" width="250" border="0" alt="5463%201a%20NgMeKhgQuenBietNTTD" /><img src="https://thukhoahuan.com/images/2025-05/5463-1-NgMeKhgQuenBietNTTD.png" height="166" width="246" border="0" alt="5463%201%20NgMeKhgQuenBietNTTD" /></font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người đàn bà lớn tuổi nhếch nhác tay cầm chiếc nón lá tay xách cái ba lô bộ đội màu đã cũ. Bà ghé vào một nhà hỏi thăm:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Cô ơi cho tôi hỏi nhà ông bà Minh Vũ, họ đi đâu cả rồi?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhà ông Minh Vũ sát nách nhà cô hàng xóm, sáng nay ông bà đi vắng nên cổng đã khoá.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cô nhìn qua cách ăn mặc người đàn bà và nghe giọng nói cũng đoán được:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Bác từ ngoài Bắc vào thăm ông bà Minh Vũ hả, ông bà vừa đi vắng chốc nữa mới về.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Ôi, thế thì tôi phải đợi thôi… tôi đáp tàu hỏa từ bắc vào đây cô ạ.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Vậy thì mời bác vào nhà cháu ngồi chơi đợi ông bà Minh Vũ về.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cô rót một ly nước trà mời bà khách của nhà hàng xóm. Bà khách bắt chuyện::</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Cô ở đây lâu chưa? Ý tôi là cô hàng xóm với ông bà Minh Vũ lâu chưa?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Lâu lắm rồi bác, cháu chơi với Minh Tâm con út ông bà Minh Vũ từ ngày còn bé đến giờ. Tình hàng xóm giữa bố mẹ cháu và ông bà Minh Vũ rất thân thiết…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà khách hỏi lại :</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Thế thằng Minh Tâm cũng ở đây với bố mẹ từ ngày ấy đến giờ nhỉ?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Dĩ nhiên rồi, hai ông bà Minh Vũ đều thương yêu và cưng chiều Minh Tâm lắm, chưa ai sung sướng bằng Minh Tâm, con út mà cứ như con một ấy..</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Người đàn bà thoáng đăm chiêu im lặng, Cô hàng xóm chẳng biết nói gì thêm</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Cô thấy thằng Minh Tâm thế nào? Nó giống bố hay mẹ?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Cháu thấy Minh Tâm giống ông Minh Vũ ở cái cao ráo.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà khách nửa đùa nửa thật:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Thế cô thử nhìn xem Minh Tâm có giống tôi tí nào không?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bây giờ cô hàng xóm mới nhìn người đàn bà kỹ hơn, Minh Tâm giống bà ở đôi mắt mí lót và cái miệng hơi rộng nhưng không kém phần duyên dáng dễ mến. Bà này tuổi trẻ chắc có một thời nhan sắc:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Vâng, Minh Tâm có vài nét giống bác. Vậy bác là họ hàng về phía ông hay bà Minh Vũ?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà khách Bắc lấp lửng:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Họ hàng xa ấy mà…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông bà Minh Vũ về đến nhà thế là người đàn bà vội cám ơn và từ giã cô hàng xóm để sang bên ấy..</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ông bà Minh Vũ có 3 người con, một trai một gái lớn đã lập gia đình ở riêng, cả hai sự nghiệp vững vàng và giàu có chỉ còn hai ông bà với cậu con trai út Minh Tâm, bà ở nhà quán xuyến một cửa hàng tạp hóa ngay gian nhà trước, ông làm công chức nay đã nghỉ việc, kinh tế gia đình khá giả, cậu út tha hồ được bố mẹ cưng chiều. </font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cậu út cũng thành đạt như anh chị, Minh Tâm tốt nghiệp bác sĩ y khoa xin được làm ngay tại bệnh viện đa khoa Bà Chiểu chẳng phải xa cha mẹ ngày nào. .</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Minh Vũ thường hãnh diện nói với hàng xóm:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Thằng Minh Tâm có hiếu lắm nó bảo sẽ ở với bố mẹ cả đời, cô nào lấy nó phải chấp nhận điều kiện ấy.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Minh Tâm đẹp trai học giỏi như thế, cha mẹ nhà cao cửa rộng như thế thì cô nào dám từ chối điều kiện thường tình ấy.. Nghe đâu Minh Tâm đang yêu một cô gái là ái nữ một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng ở Sài Gòn. </font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chuyện nhà ông bà Minh Vũ đẹp toàn vẹn như trong tiểu thuyết.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cả ông bà Minh Vũ đều ngạc nhiên khi thấy người khách lạ bước vào nhà. Vài phút sau ông Minh Vũ vẫn còn ngờ ngợ:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Có phải bà là… bà Thi?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Minh Vũ đã nhận ra:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Chào bà Thi, mời bà vào nhà…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà khách chậm rãi lên tiếng:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Vâng, tôi xin chào hai ông bà…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bà khách kín đáo ngắm nghía quanh nhà, ngôi nhà cao ba tầng lúc nãy đã làm bà choáng bây giờ vào bên trong nội thất trang trí lịch sự sang trọng càng làm bà khách choáng thêm. Bà cay đắng nghĩ thầm: “ Sao mà số họ cứ mãi giàu có sung sướng thế nhỉ…”</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Minh Vũ hỏi:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Chắc bà vào&nbsp; Nam thăm người thân họ hàng và ghé thăm chúng tôi luôn thể, chúng tôi mừng thấy bà vẫn khỏe mạnh.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Tôi chẳng có tiền bạc và thời gian đi vào tận đây thăm họ hàng nào cả..</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà khách buông câu nói lửng lơ dường như để cho chủ nhà thấm thía rồi mới nói thêm:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Nghe người làng vào Sài Gòn về kể ông bà khá gỉa, thằng Minh Tâm làm bác sĩ tôi mừng lắm, tôi không ngờ cuộc đời tôi lại có được người con tài giỏi như thế nên tôi mới lặn lội đường xa vào thăm con để xem mặt mũi nó ra sao…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ông bà Minh Vũ cùng nhìn nhau, cùng một câu hỏi trong đầu không biết bà Thi vào thăm con hay vì mục đích gì qua câu nói vừa rồi…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khách bắc vào thăm nhà ông bà Minh Vũ như những nhà khác sau năm 1975, bà ở tại nhà ông bà Minh Vũ vì không có họ hàng nào khác, họ tiếp bà như một người làng và hơn thế nữa như một người thân trong họ. </font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ông Minh Vũ xưa là công tử con nhà giàu nhất làng, học giỏi nhưng cũng giỏi ăn&nbsp; chơi bay bướm, cha mẹ cưới cho ông một bà vợ con nhà gia giáo hiền thục để kềm giữ bước chân hoang đàng của ông nhưng không hiệu quả gì, ăn ở với vợ hai mặt con ông Minh Vũ vẫn chứng nào tật ấy, ông&nbsp; mê đánh bạc và mê đàn bà, ông Minh Vũ đã gặp bà Thi trong một chiếu bạc, hai người&nbsp; kề vai tựa má nhau trong chiếu bạc mà nên tình.. Mối tình&nbsp; đắm say cả làng đều biết.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bà Thi có thai đẻ ra thằng con trai, bà một mực bắt ông Minh Vũ cưới bà làm thê thiếp nhưng cha mẹ ông Minh Vũ đời nào chấp thuận một người đàn bà bị chồng bỏ vì ăn chơi bạt mạng rồi lang chạ với hết người này đến người kia về làm dâu con trong nhà mình dù là ngôi vị dâu thứ không chính thức. </font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thế là bà Thi đem đứa con còn đỏ hỏn đến giao cho ông Minh Vũ, bà Minh Vũ đã giúp chồng, bà chấp nhận nuôi đứa trẻ thơ vô tội, bà cảm kích tình cảnh đứa trẻ bị mẹ bạc đãi, đã xem con chồng như con chính mình đẻ ra .</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm 1954 ông bà Minh Vũ và các con di cư vào&nbsp; Nam. Bà Thi biết trước, biết mình sẽ mất đứa con trai nhưng bà không phản ứng gì.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thế mà hôm nay bà Thi lại vào&nbsp; Nam tìm thăm đứa con bà đã bỏ rơi.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Khi Minh Tâm đi làm về bà Minh Vũ giới thiệu bà khách với con:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Đây là dì Thi họ hàng bên mẹ. Dì Thi từ Bắc vào thăm gia đình chúng ta.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Minh Tâm đã quen với những khách từ bắc vào thăm gia đình mình, nào người thân bên họ cha lại người thân bên họ mẹ nên chàng vui vẻ nhã nhặn :</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Cháu chào dì Thi đến chơi</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Minh Tâm vô tư bao nhiêu thì bà Minh Vũ lo âu bấy nhiêu. Bà Minh Vũ cứ luẩn quẩn bên con, bà sợ sẽ mất con, bà Thi sẽ làm điều gì đó với thằng Minh Tâm của bà.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ông Minh Vũ bây giờ không còn là ông Minh Vũ ngày xưa nữa, ông đã là người chồng người cha tốt. Gặp lại người xưa bệ rạc ông cảm thương dù trong thâm tâm ông vẫn oán trách bà Thi trong quá khứ đã lợi dụng đứa con làm tiền ông và đã phủi tay ruồng bỏ đứa con không thương tiếc.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỗi buổi sáng ông bà Minh Vũ đều đưa bà Thi ra hàng quán ăn điểm tâm, tiếp đãi lịch sự nay món này mai món khác. Sáng nay sau khi đi ăn phở ở đầu phố về thì cả ba người lại ngồi vào bàn hàn huyên chuyện trò, bà Thi đã kể chuyện đời mình::</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- &nbsp;Cái số tôi lận đận chẳng ra gì, sau dạo chia tay ông Minh Vũ thì thời cuộc đến, giá mà tôi cũng di cư vào Nam như ông bà thì đỡ khổ thân tôi. Sau đó tôi lấy chồng, trời quả báo hay sao ấy thằng chồng này dữ dằn vũ phu, tôi chán nó mà không làm gì được nó, không dám bỏ nó, vợ chồng với 3 đứa con sống nghèo khổ trong căn nhà tềnh toàng, vất vả cực nhọc ruộng nương mà cũng chỉ ngô khoai vào bụng..</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Minh Vũ bùi ngùi:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Thế rồi các cháu khôn lớn có khá hơn không?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Tài thánh gì má khá lên được hở bà!&nbsp; 3 đứa con tôi có đứa nào được đi học đến cấp hai đâu, chữ nghĩa chỉ một rúm thì chỉ có đi làm ruộng, làm thuê, đời cha mẹ nghèo đời con cháu cũng nghèo theo, căn nhà vẫn nghèo xấu nhất làng…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Thi than thở xong và thay đổi ngay thái độ:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Nhưng hôm nay tôi đến đây không để nhận những lời an ủi suông của ông bà đâu nhé. Tôi có việc đấy…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Minh Vũ giật mình:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Bà nói thế là ý gì?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Tôi chẳng có nhiều thì giờ mà ở đây quanh co, nói toạc ra là tôi cần ông bà… giúp đỡ một món tiền về làm vốn…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;Ông Minh Vũ nghiêm nét mặt:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Bà muốn gì? Bà đang làm tiền chúng tôi đấy hả?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Thi lạnh lùng:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Ông bà có tất cả những gì mà cả đời tôi không có, hạnh phúc và tiền bạc, thì cũng nên chia cho tôi hưởng chút ít phước đức của ông bà chứ. Hãy đưa tôi một món tiền thì không đời nào thằng Minh Tâm cũng như hàng xóm láng giềng của ông bà biết nó là đứa con già nhân nghĩa non vợ chồng trên chiếu bạc thâu đêm của tôi và ông Minh Vũ. Minh Tâm vẫn mãi là con yêu quý của bà Minh Vũ và tôi mãi là bà dì họ như bà Minh Vũ đã giới thiệu.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông Minh Vũ tức giận:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Bà đã bỏ rơi nó, đã tống của nợ cho tôi, nếu không có nhà tôi thì tôi không biết xoay sở ra sao. Vậy mà hôm nay …</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Minh Vũ ngắt lời chồng:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Kìa ông, chuyện cũ đã qua bao nhiêu năm rồi…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Nhưng nghĩ lại tôi vẫn còn hận lắm…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Minh Vũ suy nghĩ một lúc lâu rồi ôn tồn nói với bà Thi:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Tiền bạc là mồ hôi nước mắt của chúng tôi, nhưng tôi đồng ý, sẽ bàn với nhà tôi đưa bà một món tiền, trước xem như giúp đỡ hoàn cảnh nghèo khó gia đình bà sau là gia đình tôi đang êm ấm không bị xáo trộn, tôi không muốn thằng Minh Tâm bị cú “sốc”, bị tổn thương. Tội nghiệp nó.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Thi hả hê:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vậy ông bà quyết định nhanh đi. Khi có tiền trong tay tôi sẽ rời khỏi nhà ra ga xe lửa về bắc ngay và hứa không bao giờ trở lại. Tôi đã ở đây ăn hại nhà ông bà mấy ngày, ông bà tiếp đãi tử tế lắm tôi cám ơn.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bỗng Minh Tâm xuất hiện, chàng đang từ thang lầu bước xuống làm ông bà Minh Vũ và bà Thi cùng giật mình sửng sốt:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-&nbsp; Con chào bố mẹ, chào… dì Thi..</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Minh Vũ lắp bắp:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Kìa con... con… chưa đi làm sao?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Vâng, sáng nay con mệt nên nghỉ ở nhà…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bà Minh Vũ càng bối rối và lo lắng:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Mẹ sơ ý qúa cứ tưởng con đã đi làm. Thế con... con... đã nghe những gì rồi?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Tình cờ khi con vừa bước xuống vài bậc thang lầu nghe cha mẹ và dì Thi nói chuyện con càng tò mò nghe thêm và hiểu hết câu chuyện.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Không ai bảo ai cả ông bà Minh Vũ và bà Thi cùng nín lặng chờ đợi Minh Tâm nói tiếp, chàng hướng về phía bà Thi:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Thưa dì, tôi xin lỗi phải gọi thế dù bây giờ tôi đã biết dì là ai, nhưng tôi khó có thể gọi dì là mẹ khi bỗng dưng một người mẹ không quen biết xuất hiện đã làm tôi ngỡ ngàng và cáng làm tôi ngỡ ngàng đau đớn khi người mẹ ấy đem tôi ra làm vật đổi chác bằng tiền. Ngày xưa dì còn trẻ, hư hỏng và nông nỗi bỏ rơi tôi, hôm nay dì đã bỏ rơi đứa con của dì thêm một lần nữa, vô tâm hơn, tàn nhẫn hơn…</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chàng xúc động nghẹn lời, mãi mới nói tiếp được:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Bây giờ dì có ra ngoài đường hét to lên cho cả khu phố hay cả thế giới này biết tôi là đứa con nhân tình nhân ngãi của dì với cha tôi ngày xưa cũng không làm tôi xấu hổ hay đau đớn thêm nữa.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Minh Tâm lấy lại bình tĩnh hơn:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Nhưng thưa dì, tôi vẫn thương cảm cảnh ngộ cuộc đời của dì. Ngoài bố mẹ tôi, tôi cũng sẽ giúp đỡ dì một món tiền để dì sửa chữa lại căn nhà.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chàng đi lên lầu lấy tiền và mang xuống đưa cho bà Minh Vũ:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Mẹ đưa số tiền này cho dì Thi giùm con. Bây giờ con phải đi làm còn hơn ở nhà con sẽ buồn thêm và mệt mỏi thêm.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Minh Tâm quay qua bà Thi:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Chào dì. Chúc dì về nhà bình an.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bà Minh Vũ gom số tiền của ông bà và Minh Tâm gói mảnh giấy báo và bỏ vào bịch ni lông gói ghém, cột lại cẩn thận trước khi trao tận tay bà Thi. Ngoài món tiền bà Minh Vũ còn mua mấy bộ quần áo mới làm quà cho con cháu bà Thi. Cái ba lô cũ của bà Thi lúc mới đến lèo tèo vài bộ quần áo cũ nay đã căng đầy lại thêm một túi xách đầy quà của chủ nhà.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ăn bữa cơm trưa vội vã xong bà Thi giã từ ra về.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi bà Minh Vũ vào dọn dẹp lại căn phòng của bà Thi thì thấy gói tiền bọc trong bao ni lông vẫn nằm giữa giường. Tưởng bà Thi bỏ quên nhưng bên cạnh là một mẩu giấy ghi vài hàng:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Tôi xấu hổ quá, có lẽ cuộc sống nghèo khổ và cái xã hội thiếu tình người bao nhiêu năm nay đã biến tôi thành con người xấu xa đê tiện, tôi ghen tức khi thấy ông bà hạnh phúc sung sướng, tôi tham lam mờ mắt khi thấy ông bà nhà cao cửa rộng.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Minh Tâm, con cho phép mẹ được một lần xưng hô với con thế này. Con đã được ông bà Minh Vũ nuôi dậy thành người tử tế, con tử tế gấp trăm, gấp nghìn lần mẹ. Hãy tha lỗi cho mẹ.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi để lại món tiền này, vì tôi đã nhận món qùa khác, một món quà vô giá từ ông bà Minh Vũ và Minh Tâm. Đó là lòng tử tế, bao dung.”</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nguyễn Thị Thanh Dương</font></b></i></font></p>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:38:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1920&amp;PID=66679#66679</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Th&#198;&#161; V&#196;&#402;n : TRUYỆN HAY CHỌN LỌC</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66678#66678</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> TRUYỆN HAY CHỌN LỌC<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 29/Apr/2026 l&#250;c 4:34pm<br /><br /><div ="page-er">		<h2 itemprop="line">			<font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif">Ví Dầu Cầu Ván Đóng Đinh 		</font></i></font></h2>							</div><div ="ic&#111;ns">						<div ="btn-group pull-right">																								</div>			</div><div itemprop="article"><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Tôi sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, được cái là cả nhà khéo ăn khéo mặc nên không đến đổi nợ nần. Ba má tôi dù làm lụng vất vả song lại nuôi mộng cho tôi học hành khá để vượt qua cái nghèo khó mà ông bà từng chịu. Ngày nghỉ hoăc ngày lễ, các bạn khác có thì giờ rong chơi đó đây, còn tôi ngoài đi học, tôi luôn ở ngoài ruộng khi thì cắm câu, lúc mò cua bắt ốc. Hồi học các lớp dưới tôi ít khi để ý đến cách&nbsp; ăn mặc của mình. Từ ngày lên lớp nhứt, hai ba tháng liền tôi toàn đứng hạng nhứt, các bạn bắt đầu chú ý đến tôi, Cô Hồng, cô Hương không tự ái và e thẹn mang tập đến chỗ tôi nhờ giải giùm Toán và Pháp văn. Hai cô áo quần mượt mà, trong lúc tôi chỉ mặc bộ đồ bằng vải ta màu luốt luốt. Hai trò ấy không biết có ngượng ngùng khi đứng kế không?&nbsp; Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc tôi thấy nó xấu xí làm sao!</font></b></i></font></p><p style="text-align: center;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><img src="https://thukhoahuan.com/images/12.2013/hoctro.jpg" border="0" style="width:%20500px;%20height:%20316px;" /></font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Tôi&nbsp; bắt đầu nhìn Hương, Hồng cái nhìn nhiều hậu ý, mình ăn mặc nghèo nàn thế nầy&nbsp; khi đi chung với hai cô coi kỳ khôi quá. Chợt nghĩ đi chung với Hương và Hồng tôi thấy như phạm điều cấm kỵ, kỵ gì tôi cũng không biết,&nbsp; nhưng tôi thấy có sự ngăn cách. Ba tôi mỗi lần gặp ông cả hay ông chủ đều khép nép, phải chăng vì ba tôi nghèo hay hai ông ấy có quyền, có thế. Riêng tôi, tôi thấy hai ông như bao người khác, tôi không rụt rè, trong thâm tâm tôi vẫn tự hào là tôi học còn giỏi hơn con hai vị ấy. Hay là tôi giống như câu ngựa non háo đá. Đang liên miên nghĩ ngợi, tôi vội vỗ lên trán một cái mạnh cho mình thoát cơn mộng: việc gì mình lại nghĩ lung tung chứ?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Hai cô ấy nào có liên hệ gì với mình. Học hành không lo lỡ cuối năm thi rớt ở nhà đi chăn vịt mới là chuyện đáng nói. Tôi lấy tay xoa đầu miệng lẩm bẩm: quên đi. Rồi tôi lại tự hỏi quên cái gì mới được chứ. Cứ đà nầy tôi khùng mất!</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Sau một đêm chúa nhựt trằn trọc khó ngủ vì những nghĩ suy không đâu vào đâu, gần tới hai giờ sáng tôi mới chợp mắt sau khi đưa ra một quyết định:&nbsp; từ nay không thơ thẩn mà phải lo học. Ngày thứ hai gặp Hồng, Hương tôi vẫn chào hỏi nhưng giữ vẻ mặt hơi đạo mạo một chút. Hai cô không đến chuyện trò với tôi như lúc trước.&nbsp; Cái mặt làm ra vẻ ngầu khiến hai cô ngán chăng? Tới trưa xét lại hành động của mình tôi xuýt phì cười: khi không lại làm ra vẻ ông cụ non khó coi quá.&nbsp; Chiều đến tôi trở lại vui vẻ như trước. Tới giờ chơi, Hồng day qua hỏi tôi</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Làm gì mà nghiêm quá vậy bạn?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi chống chế cho có lệ</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Ủa có vậy sao, mà tôi nghiêm hồi nào?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Bạn không tin tôi, thử hỏi Hương xem</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không đợi tôi hỏi, Hồng gọi Hương;</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Có phải hồi sáng tới giờ Sang mặt khó thương lắm phải không Hương?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Đúng rồi làm gì giống như người ta giựt của vậy.&nbsp; Nhìn ảnh em cũng sợ luôn</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sang cười và hỏi Hương</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Bây giờ Hương còn sợ nữa không?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hương trở về với tính lí lắc, đứng sát vào Sang và hỏi nhỏ:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Bộ hồi sáng bị ba đánh hả?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Sang chưa đáp lời kế trống vô học cắt ngang cuộc chuyện trò của ba người. Giờ về, Hồng rẽ ngã khác chỉ còn Hương cùng Sang chung một đoạn đường hơn cây số.&nbsp; Đám học sinh nhỏ chạy bay phía trước chỉ còn Hương Sang thủng thỉnh đi sau. Hương bắt đầu hạch Sang</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Tại sao sáng nay mặt anh khó thương quá vậy?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sang cà riễu:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Bây giờ thấy dễ thương&nbsp; chưa?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Đồ quỉ. Em hỏi thật mà.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Không có gì,&nbsp; tại hồi hôm mất ngủ nên mặt lầm lì thế thôi</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Hồng thì xưng tôi và gọi Sang là bạn, trái lại Hương xưng em và gọi Sang là anh vì hồi nhỏ Hương tản cư lên ở nhà Sang hai đứa chơi chung và xưng anh em từ dạo còn để chỏm tới giờ thành quen miệng.&nbsp; Sang luôn thắc mắc:&nbsp; hồi nhỏ chơi chung xưng anh em do má Hương bắt cô gọi như thế. Dạo đó tới nay cũng sáu năm rồi Hương vẫn ngọt ngào gọi anh xưng em là tại sao? Mấy đứa bạn trong lớp vẫn nghĩ họ là anh em hay bà con sao đó, đám bạn đa số cục mịch dễ tin, trái lại Hồng không tin,&nbsp; cô gặng hỏi Hương nhiều lần, lúc nào Hương cũng trả lời dường như anh Sang là anh họ của em, ba má bảo em gọi ảnh là anh, em chỉ biết vậy. Lời giải thích của Hương khiến Hồng tưởng thật, Hương làm gì thì Hồng hay méc Sang,&nbsp; ngược lại Sang&nbsp; có gì khác thường Hồng hay mắn vốn với Hương. Sang không ngu dại gì đính chính, làm anh của Hương cũng tốt, muốn chưa chắc được huống hồ tự nhiên nhận vinh dự ấy. Ba đứa chúng tôi vẫn vui vẻ chuyện trò với nhau. Đến cuối năm cả ba đứa ra tỉnh đi thi bằng Tiểu Học. Hồng và tôi đậu cùng tám bạn nữa, Hương rớt. Hôm xem kết quả biết không đậu Hương mặt buồn hiu muốn khóc, Hồng và tôi phải theo an ủi cô. Trên đường về tôi ghé thăm,&nbsp; Hương buồn bã.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Năm tới em nhồi lớp có một mình không ai chơi với em. Anh thì sướng rồi, ra tỉnh học có Hồng.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi nhẹ giọng khuyên&nbsp; Hương:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Ráng học đi sang năm chắc em sẽ đậu. Năm nay tại em xui nên trật toán.</font></b></i></font></p><p style="text-align: center;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><img src="https://thukhoahuan.com/images/12.2013/xephang_trc_khi_vao_lop.jpg" border="0" style="width:%20500px;%20height:%20325px;" /></font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Từ giã Hương, tôi cũng thấy buồn buồn. Tôi cố gạo bài hy vọng đậu vào Đệ Thất công lập. Tôi và Hồng cùng đi thi, cả hai đứa đều trượt vỏ chuối, gà miệt vườn như tụi tôi khó tranh tài với các bạn ở tỉnh. Tháng kế tiếp tôi dự thi vào Tiếp Liên, tôi đậu. Hồng rớt nên vào học Nguyễn Trường Tộ.&nbsp; Năm sau, lật bật tới kỳ thi tuyển, cả ba đứa Hương, Hồng và tôi đều có mặt ở trường thi. Hương Hồng không may, tuy cũng buồn nhưng ba má hai cô thừa khả năng đóng học phí cho hai cô.&nbsp; Tôi được trời thương, nếu rớt kỳ thi nầy có lẽ vĩnh viễn tôi phải giã từ bút mực để về chăm nom bầy vịt. Nghĩ tới cuộc thi mà hú hồn. Hai cô lên tỉnh học ở nhà người ba con, tôi ở trọ nhà bà dì.&nbsp; Một chuyện khá ngộ nghĩnh là nhà trọ của ba đứa tôi giống như tam giác đều,&nbsp; từ chỗ tôi trọ tới nhà Hương, nhà Hồng gần như bằng nhau, do đó khi rảnh chúng tôi thường họp mặt nhà Hồng vì anh chị Hồng vui vẻ, Hương ở trọ nhà người bà con khó tính nên chúng tôi ít đến, nhà trọ của tôi quá nghèo không đủ ghế cho hai bạn ngồi nếu đến thăm tôi. Mỗi lần gặp nhau Hương&nbsp; mừng rỡ vẫn không quên than thở:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Bây giờ Hương mới thấy vui được đi học chung với Hồng và anh Sang. Năm rồi buồn muốn chết luôn!</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Bộ ba ngoài&nbsp; tình đồng hương, cùng học trường làng, cho đến bây giờ họ vẫn giữ được thân tình như ngày nào. Hồng Sang tuy cùng tuổi nhưng Hồng tỏ ra già dặn, tội nghiệp Hương vẫn ngây thơ. Gặp chuyện vui Hương cười không cần giữ ý tứ, trái lại có gì buồn, Hương vẫn sẵn sàng khóc tức tửi. Sang thương Hương ở tính thơ ngây hiền dịu, nhiều lúc Sang tỏ ra thân thiện với Hồng, Hương trách móc như em gái than phiền anh trai:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Anh càng ngày càng thân với Hồng,&nbsp; bộ tính bỏ em ra rìa phải hông?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trong lúc phiền hà, mặt Hương đỏ lên như sắp khóc, Sang phải dỗ dành</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Anh chỉ chuyện trò với Hồng như đã nói với em. Anh không bao giờ coi nhẹ em đâu. Chúng ta thân nhau từ hồi còn nhỏ. Biết bao kỷ niệm vui buồn.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Được an ủi Hương mới vui trở lại. Từ khi biết Hương để tâm đến mình,&nbsp; Sang thận trọng giữ gìn lời ăn tiếng nói, sợ Hương hiểu lầm. Hai cô bạn ai cũng lo lắng và quan tâm tới mình nhiều lúc Sang cảm thấy khó xử.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Năm học này Hồng chuẩn bị thi Trung học, Sang không muốn quấy rầy Hồng, chàng ít đến nhà. Vắng gặp nhau độ hai tuần, Hồng một hôm đi học về ghé nhà Sang hỏi lý do sao không đến chơi. Sang đưa Hồng ra cửa, cô nói vừa đủ Sang nghe giọng dường như cố gắng làm cho ra vẻ tư nhiên:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Sang nè, bắt đầu hôm nay em gọi Sang bằng anh và xưng em như Hương được không?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Tùy Hồng nhưng sao hôm nay Hồng có quyết định mới lạ</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Bộ anh không đồng ý hả?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Đồng ý, đồng ý chớ. Bộ ngu sao từ chối</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Chuyển biến tâm lý của Hồng khiến Sang không biết nên vui hay buồn. Khá lâu Sang đã chú ý nhiều đến Hồng, Sang thấy mình&nbsp; dường như thích Hồng. Kiểm điểm kỹ Sang thấy mình thua kém Hồng nhiều mặt, ba Hồng giàu có và có quyền thế trong làng. Khi yêu nhau rồi ba của Hồng có chấp nhận không hay vẫn theo quan niệm cổ xưa môn đăng hộ đối. Nếu gặp tình cảnh đó tức là mình đã làm đau lòng ba má mình. Hồng lâu nay chính chắn, không lẽ lần nầy lại bốc đồng rồi để khổ cho cả hai, hay là Hồng ganh tị với Hương vì lúc nào Hương cũng săn sóc mình. Khó nghĩ quá !!</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Còn ba hôm nữa tới ngày Hồng sang Cần Thơ dự kỳ thi Trung Học, Hồng mời Sang và Hương đến nhà nàng chơi và ăn chè đậu. Hồng múc chè cho ba người và nói:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Hôm nay em bắt chước người xưa ăn chè đậu trước khi đi thi để lấy hên, hy vọng được trúng tuyển cho bỏ công đèn sách.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hương ngạc nhiên, khi nghe Hồng xưng em với Sang:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Ủa sao hôm nay bà lại xưng em với anh Sang?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Mình thấy cứ xưng bạn không còn hợp nữa. Anh Sang chững chạc đáng cho mình gọi bằng anh và xưng em. Chẳng lẽ Hương độc chiếm tiếng anh sao. Mà chưa biết anh Sang có đồng ý chưa?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hương vỗ vai Sang nói</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Thì đồng ý cho rồi đi anh, có hai đứa em vẫn hơn một đứa</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bữa ăn chè đậu kết thúc bằng những lời chúc chân thành của Sang và Hương. Hồng tiễn hai người ra về còn đùa</font></b></i></font></p><p style="text-align: center;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><img src="https://thukhoahuan.com/images/12.2013/thaygiaokhand&#111;ngaodai.jpg" border="0" style="width:%20500px;%20height:%20312px;" /></font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Năm này không đậu thì sang năm ba đứa lại cùng nhau qua Cần thơ thi.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trên đường về nhà Hương cho Sang biết:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Em biết chị Hồng yêu anh, hôm nay chị mới dám nói. Chị luôn hạch sách tại sao em lại xưng em ngọt xớt với anh. Chị nghi ngờ em cũng để ý anh, em phải mạnh dạn trả lời là em với anh chỉ là tình anh em thôi.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Em nói thật hả Hương</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hương mau mắn trả lời</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Chẳng lẽ em lại nói không đúng.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Nghe câu trả lời của Hương Sang bớt lo sợ làm Hương buồn, nhưng đồng thời chàng cảm thấy như mình vừa mất đi một cái gì cũng quí giá lắm. Tình cảm của Sang đối vơi hai cô chưa thật sự rõ ràng. Sang mến sự đứng đắn của Hồng đồng thời chàng cũng luôn lo lắng tính dễ xúc động của Hương. Sang nhớ kỹ là trong nhiều năm chưa bao giờ làm Hương buồn phiền, nếu có do chàng vô tình thôi.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hồng từ trường thi về nhà mặt buồn rười rượi Sang đến thăm, nhìn Hồng chàng cũng có thể đoán kết quả ra sao rồi. Chàng ân cần hỏi:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Em thi thế nào? Làm bài được chứ?</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hồng trả lời với giọng buồn buồn:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Chắc rớt, em chỉ làm đúng một bài toán. Luận Pháp văn viết cho có chứ em không mấy tin tưởng.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sang an ủi:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Đừng bi quan. Anh hy vọng em sẽ đậu. Cố lên nếu kỳ nầy không được thì còn kỳ II.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Em qua thi vẫn mong anh đến để khích lệ em. Anh cũng không thèm đến!</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Anh xin lỗi, ở nhà có chuyện, Ba nhờ anh đi Sa đéc thăm một người bạn của Ba trong khi ba ở nhà dọn đất để cấy lúa.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hồng nắm tay Sang siết mạnh:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Em làm bài không xong, nên tìm cớ để tự an ủi mình chứ em cũng biết anh lo cho em.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhìn Hồng, Sang nghe tim mình&nbsp; đập mạnh, bất thần Sang ôm Hồng hôn, nụ hôn đầu đời đầy yêu thương trìu mến. Hồng rên rỉ</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Được nằm trong vòng tay bao che của anh, chuyện đậu rớt không còn nghĩa gì với em. Em đặt trọn niềm tin ở anh Sang ơi.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chúng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hiện giờ. Hồng tha thiết:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Em cầu mong thời gian nầy kéo dài vô tận</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Những phút giây bên nhau nào có bao lâu, Hồng thi rớt nàng buồn phiền không ít thêm vào đó là những lời châm chích của thằng em khác mẹ, khiến gia đình Hồng như địa ngục trần gian, bà kế mẫu nghe lời ton hót của thằng con cưng, kể tội nàng không lo học hành cặp bồ, cặp bạn nên mới rớt.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Ba nàng nghe lời bà vợ, đã không một lời an ủi Hồng lại quay sang mắng chửi thậm tệ. Hồng chỉ biết khóc. Thật oan cho Hồng, Sang bao giờ cũng gìn giữ cho Hồng, Sang khuyên Hồng cố học thậm chí Sang cố ý tránh mặt cho Hồng yên tâm học để thi. Hồng rớt do mất căn bản từ lúc nhỏ ở bậc Tiểu Học, ba Hồng cậy có tiền thúc ép Hồng học mau mà quên để ý đến căn bản, bây giờ thi rớt lại đổ thừa nàng.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Hồng buồn tủi ra nhà anh chị nàng để khỏi nghe lời chửi mắng của ba cũng như lời ton hót của em và mẹ kế. Sang đến thăm, vừa gặp chàng, Hồng đã sa vào lòng chàng tấm tức khóc như chưa bao giờ được khóc. Sang kiên nhẫn đợi cho Hồng bớt đau buồn chàng mới tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chiều đến anh chị nàng mời Sang đến nhà ăn cơm, đồng thời tìm giải pháp cho Hồng.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Theo chị Ba, gia đình Hồng trọng mặt mũi, ba không ngại tốn kém cho Hồng học trường tư nay thi rớt khiến ông không được vui, thêm vào đó lời bóng gió của bà má ghẻ, khiến ba chị bị mất mặt, chứ thực ra ba chị sẵn có cảm tình với Sang, em nhớ lại coi có lần ông đến nhà bất thình lình gặp em và Hồng trong bàn học, ông cũng chào hỏi em, không phiền hà gì cả. Trong làng mình em được tiếng siêng năng và học giỏi.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sang làm thinh không dám lên tiếng đợi xem câu chuyện diễn biến thế nào. Chị Ba tiếp lời:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Bây giờ chị phải về thuyết phục ba cho Hồng lên nhà chị Hai ở Sài gòn học thi kỳ II, vì tương lai của hai em chị mong Sang khuyên Hồng lên Sài gòn cố học, khi đã đậu má nhỏ chắc không còn gièm pha được nữa.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sang mới góp lời:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Thưa anh chị, tìm lối thoát tốt cho Hồng em mừng lắm chứ.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Chi biết, nhưng lúc nầy chỉ em khuyên Hồng được mà thôi. Tính tình Hồng từ nhỏ vốn cương quyết, không ai có thể bắt ép cô nếu nó không bằng lòng.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Lẽ dĩ nhiên em sẽ khuyên Hồng</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hồng chen vào:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Anh khuyên em đi Sài gòn là ý tốt hay muốn em đi khỏi nơi đây cho đỡ phiền.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sang chống chế:</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;- Anh thấy có bị phiền hà gì đâu, chỉ lo cho em thôi. Sợ em khóc hoài sưng mắt hết đẹp.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh Ba xen vào câu chuyện khiến ai cũng phì cười;</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Cậu Sang nầy cũng ít lời giống như anh hồi đó phải không em.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chi Ba góp vui :</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">- Ông mà ít lời, sao bây giờ ông lằng nhằng nhức xương.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bốn người ai cũng vui vẻ vì lối pha trò lý thú của anh chị Ba.</font></b></i></font></p><p style="text-align: center;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><img src="https://thukhoahuan.com/images/12.2013/470ef6b1_dentru&#111;ng_nguyenthithanhs&#111;n_resize.jpg" border="0" style="width:%20500px;%20height:%20333px;" /></font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Từ giã gia đình anh chị Ba và Hồng về nhà, Sang dường như linh cảm hôm nay mình dự bữa cơm chia tay vĩnh viễn với Hồng, chị Ba đã cho mình biết tính tình của ông cả, ba của Hồng, ông trọng mặt mũi, mình xuất thân từ gia đình của người trước kia là tá điền của ông. Ông chịu hạ mình làm suôi với ba mình không? Hồng lên Sài gòn học nếu đỗ kỳ tới, bà mẹ kế của nàng sẽ cho là Hồng vì cặp bồ với mình nên lơ là học hành do đó thi rớt. Rớt hay đậu thì Hồng phải học ở Sài gòn, dưới tỉnh trường tư chưa có lớp Đệ Tam. Nghĩ tới tính lui mới thấy chị Ba của Hồng đáng sợ,&nbsp; chính nhiều lần Hồng cũng từng nói chị Ba người quyết định tất cả, chị Hai thiệt thà chất phác. Miên man suy nghĩ Sang lại nhớ đến giáo sư Th. dạy toán năm Đệ thất, một hôm ngẫu hứng ông ngâm hai câu:</font></b></i></font></p><div style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ví dầu cầu ván đóng đinh</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi</font></b></i></font></div><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; Chẳng những ngâm mà ông còn giảng về sự trái ngược trong cuộc sống của con người, kẻ giàu sang ví như chiếc cầu ván đã vững mà người còn đem đinh đóng nữa cho chắc càng chắc thêm, trái lại nhà nghèo ví như chiếc cầu tre, đã chông chênh dù đóng thêm đinh nó cũng không vững chắc được, đã vậy mấy người bỏ công săn sóc cho chiếc cầu tre?.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cuộc đời Hồng và mình đúng như cầu ván, cầu tre, muốn san bằng dễ gì thực hiện được.</font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p style="text-align: justify;">	<font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nguyễn Thành Sơn </font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:34:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2514&amp;PID=66678#66678</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>&#195;&#8218;m Nh&#225;&#186;&#161;c : NHẠC TRẺ</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12733&amp;PID=66677#66677</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NHẠC TRẺ<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 29/Apr/2026 l&#250;c 4:27pm<br /><br /><h3><font face="Times New Roman, Times, serif" color="#0000ff" size="6"><i><a href="https://www.youtube.com/watch?v=j5QI4H5rHbo&amp;pp=ygUGbmhvIG1l" target="_blank">Nhớ Mẹ </a></i></font><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i><a href="https://www.youtube.com/watch?v=j5QI4H5rHbo&amp;pp=ygUGbmhvIG1l" target="_blank">- Quốc Khanh, Đan Nguyên, Nguyên Khang, Cardin, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn</a>&nbsp;&nbsp;</i></font> <font face="Times New Roman, Times, serif" size="6"><i><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=K-01hpYQlO4" target="_blank"><font color="#0000FF"><font color="#FF0000">&lt;<font color="#FF6600">&lt;</font><font color="#FF9900">&lt;</font><font color="#0000FF">&lt;</font><font color="#00FF00">&lt;</font></font></font></a><font color="#CC00FF">&lt;</font></b></i></font></h3><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic/imagesq=tbn:ANd9GcQAw7A0wPOQxQWG8N5uzYMnFm0lMxqpIqXxnA&amps" border="0" style="max-width:%20800px;%20width:%20217px;%20height:%20122px;%20margin:%200px;%20positi&#111;n:%20absolute;%20visibility:%20hidden;" alt="Nỗi%20niềm%20yêu%20thương%20vô%20bờ%20qua%20STT%20nhớ%20mẹ%20đã%20khuất" /><img src="https://i.ytimg.com/vi/Mo2Q02CbhAo/maxresdefault.jpg" border="0" style="max-width:%201280px;%20width:%20651px;%20height:%20366px;%20margin:%200px;" alt="&quot;Nhớ%20Mẹ&quot;%20...%20Mẹ%20tôi%20đã%20khuất%20núi%20cao%20mây%20ngàn" /></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Ch&#7881;nh s&#7917;a l&#7841;i b&#7903;i Lan Huynh - Ng&#224;y h&#244;m qua l&#250;c 4:30pm</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:27:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12733&amp;PID=66677#66677</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Qu&#195;&#170; H&#198;&#176;&#198;&#161;ng G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng : GÒ CÔNG...VỀ TẤT CẢ</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2283&amp;PID=66676#66676</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> GÒ CÔNG...VỀ TẤT CẢ<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 29/Apr/2026 l&#250;c 4:23pm<br /><br /><div>					<h2 itemprop="line">				<font size="6" color="#0000FF"><i><font face="Times New Roman, Times, serif">Quê Người Nhớ Mẹ			</font></i></font></h2><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif">									</font></b></i></font></div><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif">							</font></b></i></font><div>						<div>				</div></div><div><div>											</div>			</div><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif">											</font></b></i></font><dl><dd>					<font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif"><span></span> </font></b></i></font><br><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif"><img src="https://i.pinimg.com/736x/b0/f9/1c/b0f91c80da5e2d887784f8a5c52c5368--gif-photos-google.jpg" border="0" style="transiti&#111;n:%20opacity%200.04s%20linear%200s;%20border-radius:%208px;%20opacity:%201;%20display:%20block;%20height:%20auto;%20margin:%200px%20auto;%20border:%200px%20n&#111;ne;%20width:%20494px;%20vertical-align:%20middle;%20positi&#111;n:%20relative;%20max-width:%20416px;" alt="ali%20sert%20koyar%20%28@adil_006%29%20|%20Twitter" /></font></b></i></font></dd></dl><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif"><span></span></font></b></i></font><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif"><span>									</span></font></b></i></font><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif">									</font></b></i></font><div itemprop="article">		<p><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif"><em><span style="font-size: 18pt;">Con đi giữa phố phường hoa lệ,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Nghe nhớ vùng quê tĩnh lặng xưa,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Một thủa thanh bình trong tuổi nhỏ,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Chưa biết yêu đương để hẹn hò.</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">***</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Sáng nay, gió lộng và mưa lạnh,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Từng giọt li ti đủ chạnh lòng,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Một bước xa quê là mất cả,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Nghĩa xóm, tình làng, những cảm thông.</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">***</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Nhớ mắt Mẹ xưa buồn diệu vợi,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Lo lắng cho con từng quãng đường,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Tương lai theo bước thời gian tới,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Tóc Mẹ thay màu bạc tuyết sương.</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">***</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Cả một đời thương Mẹ tảo tần,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Trưa Hè, Thu tím, hay Đông, Xuân,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Mẹ đi trong bóng thời gian ấy,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Và... Ưu tư theo xuống mộ phần.</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">***</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Chen chúc phố hoa những dáng người,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Mắt ngời, rạng rỡ , nụ cười vui,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Ôm trong tay bó hồng kính Mẹ,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">...Phận mình : Thương Mẹ đã xa rồi.</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">***</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Ôi! Biết bao nhiêu những cảnh đời,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Ước tròn hiếu thuận, Mẹ Cha vui,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Thì Mẹ Cha đã không còn nữa,</span></em><br><em><span style="font-size: 18pt;">Lòng xót xa lòng, nước mắt rơi.</span></em></font></b></i></font></p><p><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif"><img src="http://www.thukhoahuan.com/images/2018-05/2490-QueNguoiNhoMeHoangYen.png" height="240" width="350" border="0" alt="2490%20QueNguoiNhoMeHoangYen" /></font></b></i></font></p><p><font color="#0000FF"><i><b><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif"><strong><em><span style="font-size: 18pt;">Hoàng Yến</span></em></strong></font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:23:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2283&amp;PID=66676#66676</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66675#66675</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 29/Apr/2026 l&#250;c 4:22pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/04/ho-van-s&#111;ng-du-thua-mot-cuoc-chien-pham.html" target="_blank">Họ Vẫn Sống Dù Đã Thua Một Cuộc Chiến&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--7117012386797880686" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;<a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF0ArdCRH8Lp0o15fNZfyuOuKN3Rp7qKx7Cku8bPZ5vbvDOpK7lmdFLe8VUjJC9nrbEKO2YHhqnbRiO7svNINycRTy6Mw71W4odTbdD09y69tcXxiG_kTmWES6ZEvUMZissYwKmXBr9KjRVE0niQMORDwXPIVLVxY6in2AzxQGRGBPo7rtAza6rugGGnq_/s516/va%CC%81%20xe.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF0ArdCRH8Lp0o15fNZfyuOuKN3Rp7qKx7Cku8bPZ5vbvDOpK7lmdFLe8VUjJC9nrbEKO2YHhqnbRiO7svNINycRTy6Mw71W4odTbdD09y69tcXxiG_kTmWES6ZEvUMZissYwKmXBr9KjRVE0niQMORDwXPIVLVxY6in2AzxQGRGBPo7rtAza6rugGGnq_/w480-h640/va%CC%81%20xe.jpg" height="516" width="387" border="0" /></a></font></i></b></font></div><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sau tháng Tư năm 1975, chiến tranhkhép lại trên bản đồ.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhưng trong thân thể nhiều ngườilính cũ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, chiến tranh chưa từng chịu lui binh.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Họ sống giữa những con đường mangtên mới.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sống giữa những khẩu hiệu mới.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sống giữa những người từng đứng bênkia chiến tuyến, nay là “bên thắng cuộc”.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Và họ sống… bằng cách của mình.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">⸻<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Những bước chân khôngcòn nguyên vẹn</span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Buổi sáng ở một góc chợ nhỏ, tôi gặpông Tư.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một chân cụt ngang gối, ống quần xếpgọn, chống nạng gỗ đã mòn tay cầm.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông trải xấp vé số ra tấm nylon.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Chú mua giùm tôi tờ, lấy hên,” ôngcười.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nụ cười hiền, nhưng mắt sâu như đáygiếng.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi hỏi nhỏ:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Chân chú… mất hồi nào?<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông nhìn xuống phần chân không cònđó.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Năm bảy hai. Quảng Trị. Bị pháo.Lúc đó tưởng chết rồi. Ai dè còn sống để bán vé số.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông nói như kể chuyện của ai khác.Không oán, không kể công.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một người khách trẻ bước lại, cầm tờvé số, lẩm bẩm:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Thời đó mấy ông thua mà.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông Tư cười nhẹ:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Ờ, thua. Nhưng lúc đó tôi đâu cónghĩ chuyện thắng thua. <span>Tôi nghĩ tới thằng bạn nằmbên cạnh, máu chảy ướt áo.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Câu nói rơi xuống,không nặng, mà chìm.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">⸻<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dưới gầm cầu, có một đời lính<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có những người không bán vé số.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Họ sửa xe lề đường.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chiếc hộp đồ nghề cũ.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cái bơm tay xì xì.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tấm bảng viết nguệch ngoạc: “Vá xe –10.000”.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh Ba cụt một tay. Tay còn lại đầydầu nhớt.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một đứa nhỏ hỏi:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Chú ơi, sao chú mất tay?<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh Ba ngẩng lên, nhìn dòng xe chạyngược xuôi.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Hồi trẻ chú nghịch dại.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi biết anh không muốn nói.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sau này anh kể riêng:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Trận đó tôi ôm máy truyền tin. Đạncối rơi. Tỉnh dậy thì tay không còn. Thằng truyền tin phụ chết ngay bên cạnh.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi hỏi:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Anh có buồn không?<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh im lặng lâu lắm.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Buồn gì nữa. Còn sống là may. <span>Có người còn không có mộ.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">⸻<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sống giữa kẻ chiến thắng<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có những ngày lễ lớn, cờ đỏ treo kínphố.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Những đoàn diễu hành đi qua.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Loa phóng thanh kể về “ngày toànthắng”.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông Năm, thương phế binh cụt haichân, ngồi trong căn chòi tạm ven sông.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mỗi khi nghe nhạc hành khúc vanglên, ông lặng lẽ tắt radio.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đứa cháu hỏi:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Ông nội, sao ông không coi tividiễn binh?<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông xoa đầu nó:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Thời ông… khác lắm con.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Ông có phải người thua không?<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông cười buồn:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">—<span> Ông làngười lính. Hết chiến tranh rồi, đừng chia thắng thua nữa.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đứa nhỏ không hiểu. Nó chỉ thấy ôngnội mỗi lần trái gió trở trời lại ôm phần thân mình đau nhức, như thể chiếntranh vẫn nằm đâu đó trong xương.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">⸻<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không phải ai cũng khổ<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nói vậy không có nghĩa tất cả thươngphế binh VNCH đều sống dưới gầm cầu.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có những người ra nước ngoài, concái thành đạt.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có người mở tiệm nhỏ, sống an ổntuổi già.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có người được con cháu kính trọng,chăm sóc đủ đầy.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhưng ngay cả trong căn nhà khangtrang ấy, nhiều ông vẫn giật mình giữa đêm.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vẫn mơ thấy tiếng pháo.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vẫn nghe tiếng gọi của đồng đội.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một người con hỏi cha mình:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Ba có hối hận không?<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Người cha nhìn lên bàn thờ, nơi tấmhình chụp thời trai trẻ mặc quân phục.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— <span>Hốihận gì con? Ba làm điều ba tin lúc đó là đúng. Lính mà. Được lệnh thì đi.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Câu trả lời không cóhận thù.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Chỉ có một đời đã qua.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">⸻<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Điều họ mất không chỉ là chân tay<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có người mất chân.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có người mất tay.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có người mất cả tuổi trẻ.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nhưng điều họ mấtnhiều nhất là danh phận.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Họ không được gọi làanh hùng.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Không được truy tặng.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Không được vinh danh.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Họ chỉ là những ônggià bán vé số, sửa xe, ngồi lặng lẽ bên lề đời.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nhưng trong ánh mắthọ, nếu nhìn kỹ, vẫn còn một thứ không ai lấy được:</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Lòng tự trọng</span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">⸻<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chiều xuống, tôi mua thêm vài tờ vésố của ông Tư.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông cười:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Mua nhiều vậy làm chi?<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi đáp:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Để nhớ.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông nhìn tôi lâu, rồi nói khẽ:<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">— Nhớ thì nhớ luôn mấy thằng khôngcòn sống nghe chú.<span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Giữa dòng người hốihả, giữa thành phố của “kẻ chiến thắng”,</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>những người lính giàấy vẫn sống.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Không ồn ào.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Không đòi hỏi.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Chỉ mong một điều giảndị:</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Được nhìn như con người.</span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Phạm Sơn Liêm</font></i></b></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:22:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66675#66675</guid>
  </item> 
 </channel>
</rss>