![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 37 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||||||||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
Utah và tình yêu thiên nhiên
- Lần đầu tiên, tôi đi xa mà chẳng thấy nhớ nhà. Đã in dấu chân lên không biết bao nhiêu đô thị lớn của xứ cờ hoa này, chuyến nào cũng mang cảm giác người khách lạ. Vậy mà lần này, lười nhác đủng đỉnh ở California cả tuần, cái cảm giác tha hương ấy lại không hề quay lại.
Vì bạn bè tôi ở đó nhiều lắm… Vì những buổi sáng trời xanh trong như ngọc được khề khà với một đám bạn bên ly cà phê ở quán Gipsy, như thể đang ngồi với nhau ở một góc phố nào đó ở Sài Gòn quen thuộc. Vì những buổi tối xì xụp chan chan húp húp món ăn Việt. Ê hề, chẳng thiếu thứ gì! Khi dạ dày no đủ hương vị quê nhà, lòng người ta cũng bớt nỗi tha hương. Thế là đủ, tôi lại quảy gánh balô, laptop, máy ảnh cùng H. lên đường. H. là người bạn mới quen nhưng đã vô cùng thân thiết. Anh ta chơi nhiếp ảnh sành điệu vô đối thủ, đọc mê man Herman Hess và Stefan Sweig. Tờ mờ sáng, California đầy sương còn say ngủ, tôi và H. đã phóng vun vút trên xa lộ. Con đường ấy kéo thẳng tắp đến chân trời, như một nhát kiếm cắt ngọt chia đôi sa mạc Nevada với những rặng núi lô nhô. Sau sáu giờ đồng hồ vi vu như thế, chúng tôi đến Công viên quốc gia Zion của bang Utah. Xin đừng tưởng chữ “công viên” với cái nghĩa chăm chút tỉa tót đầy nhân tạo, hoặc nhếch nhác đầy tệ nạn như bên nhà. Công viên quốc gia ở đây là khu bảo tồn thiên nhiên chu đáo đến mức cực đoan. Phải có giấy phép mới được vào, mà với số lượng rất giới hạn. Thảo nguyên trên hoang mạc Zion Suối trong khe núi Nơi đây, các tiện nghi văn minh được hạn chế đến mức tối thiểu. Không sóng điện thoại, không dây điện, không bảng chỉ dẫn, trừ một thông cáo nếu cho thú rừng ăn sẽ bị phạt 100 USD. Thậm chí, người ta phát túi nylon cho nhu cầu bài tiết của dân thám hiểm và phải đem “thành phẩm” ra giao nộp cho ban quản lý, cấm tiệt “thú quận công” ngay cả ở nơi hoang dã này! Trưởng đoàn của chúng tôi phải ký vào một giấy cam kết “tự chịu trách nhiệm về các nguy hiểm có thể xảy ra cho mình”. Phải qua hôm sau, khi thật sự làm một chuyến du thám vào hẻm núi Zion, tôi mới thật sự hiểu được lý do của lời cam kết này, đó là vì nó nguy hiểm không thể tả được. Vì lý do bảo tồn thiên nhiên, con đường mòn dài 16 dặm giữa hai hẻm núi hoàn toàn không có một bảng chỉ dẫn. Chúng tôi chỉ có thể tìm ra lối đi dựa vào một dấu hiệu duy nhất: ba viên đá xếp chồng lên nhau mà người đi trước đã làm dấu. Đến Zion vào lúc trời còn mờ tối, trời nhiều sao như một tấm màn nhung lấp lánh, chúng tôi phải ngồi co ro trong giá lạnh, ngước mắt nhìn vô vàn vì tinh tú bên những bóng đen kỳ vĩ của rặng Zion. Nghe H. kể, có một lần ngồi trên rặng Grand Canyon chờ bình minh lên, anh ta đã “tự phế võ công”, cất máy ảnh vào túi, chỉ ngồi chiêm ngưỡng vầng dương quá ngoạn mục. Dân chụp ảnh mà “nhịn thèm” đến thế thì kể ra cũng đáng gọi là đạt mức cao nhất của đạo nhiếp ảnh. Cho đến mờ sáng, con đường mòn đầy cát và xương rồng mới hiện ra. Bình minh Chỉ năm ba phút, trước mắt tôi đã hiện ra một cảnh tượng đến chết cũng không quên được: cảnh Mặt trời lên trên đỉnh Zion. Qua 175 triệu năm trước, các lực nước chảy, động đất đã cắt những lát thẳng đứng, bén ngọt lên núi đá như thể ta cắt một lát bánh gatô vậy. Mà những ánh nắng vàng đầu tiên buổi sớm chiếu trên mỏm Zion thì tinh khiết đến vô cùng. Nó tạo ra một hiệu ứng bóng đổ tuyệt vời giữa phần mỏm núi vàng rực, với phần thân núi còn chìm trong bóng mờ của sương sớm. Đi thôi! Liều mạng mà đi, vì con đường hoàn toàn không có một bậc thang, một tay vịn hay một bảng chỉ dẫn. Chỉ sẩy tay một chút, với lực kéo của cái balô nặng trịch sau lưng là dễ dàng lăn ngay xuống vực sâu đầy đá nhọn bên dưới, vô phương cứu vãn. Yên Tử, Phong Nha, Chùa Hương… chẳng là gì so với sự nguy hiểm nơi đây. Lần mò tám dặm dài theo con suối chia đôi hai vách núi, có khi phải ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt, có khi phải leo lên những vách đá cheo leo mới qua được bờ suối bên kia, đến quá trưa chúng tôi mới đến được nơi cần đến: nơi giao nhau của hai vách núi Zion, với chỉ một ánh mặt trời chiếu thẳng xuống từ đỉnh đầu. Dưới chân là suối chảy ào ạt, trơn trượt… Suối nhỏ Phải “đứng tấn” để chụp ảnh, ngẩn người ra ngắm sự kỳ vĩ vô song không thể thấy được lần thứ hai trong đời, rồi lại hối hả quay ra. Phải đi nhanh, sải bước vì sợ tắt nắng sẽ bị kẹt lại trong hẻm núi mà nhiệt độ ban đêm xuống đến âm 30 độ C. Chúng tôi hổn hển leo lên con dốc dựng đứng chừng 60-70 độ, chân tay rã rời mà vẫn phải nghiến răng nhích từng bước một. Chỉ một bước chân đặt sai, chỉ một viên đá tuột ra là hết! Nhưng đời tôi chưa hết, còn sống thêm được một đêm nằm ngẫm nghĩ. Dù không nhiều lắm những người Mỹ đến đây, dù những gã lữ hành Mỹ leo dốc thoăn thoắt như nai..., thật khó hiểu khi thấy một sự liều mạng đến thế. Điểm đến của dân nhiếp ảnh Vì sao một dân tộc nổi tiếng là tổ chức tốt, lại có thể cực đoan đến mức vì lý do bảo tồn thiên nhiên hoang dã mà phó mặc sinh mạng du khách như không đến vậy? Dù không có sóng di động để kêu cứu khi cần, nhưng tại sao người ta không cho mượn (hay thuê) một thiết bị định vị GPS chẳng hạn để theo dõi, hay cung cấp pháo sáng để làm tín hiệu cấp cứu. Tại sao không? Thật tình, yêu thiên nhiên theo kiểu Mỹ đến mức này thì tôi không hiểu nổi. Vì thiên nhiên hoang dã nào quý hơn sinh mạng con người? Tôi lại tự hỏi vì sao những con người đỏ au, béo tốt, ăn sung mặc sướng kia lại rời bỏ những tiện nghi đang có, dấn thân vào một chặng thám hiểm nguy nan đến thế? Vì tình yêu thiên nhiên đến mức tuyệt đối? Hay vì tẻ nhạt, buồn chán với đời sống quá tiện nghi sung túc, bèn “liều mình như chẳng có” để đắm mình, chiêm ngưỡng thiên nhiên tuyệt mỹ? Làm sao tôi - một gã da vàng, lý giải được sự cực đoan đến rồ dại trong tình yêu thiên nhiên của người Mỹ? Máu Việt Nam ăn chắc mặc bền trong tôi không thể nào hiểu được… Khi hoàng hôn xuống Buổi chiều cuối cùng ở Utah, hoàng hôn buông xuống với những ráng chiều đủ màu sắc đẹp không thể nào tả nổi bằng lời. Đứng co ro giữa cao nguyên hùng vĩ, chung quanh là núi đá, đất trời bao la, tôi đã hiểu thế nào là sự hùng vĩ đến mức tuyệt đối của thiên nhiên. Nơi đây, tôi chỉ là một hạt cát giữa khoảng bao la này. Nơi đây, tôi hiểu được sự phù du của đời sống con người, chỉ là một chớp mắt giữa thiên thu vô tận. Chỉ vài phần trăm giây qua ống kính, cái ánh sáng hiu hắt hàng triệu triệu năm trước đang tắt dần qua mỏm núi đã được bắt giữ vào máy ảnh của tôi. Ngày xưa, Cao Bá Quát, kẻ sĩ ngang tàng trong văn học chúng ta đã từng bái lạy một nhành mai, vì cái đẹp mong manh đến nao lòng của nó. Trăm năm sau, gã lữ hành người Việt với balô, máy ảnh, lưu lạc đến chốn xa lạ này cũng những muốn quỳ bái tạ cái ánh nắng vàng vĩnh cửu đã đổ bóng xuống rặng núi kia hàng triệu triệu năm về trước. Lần đầu tiên, tôi biết yêu nước Mỹ, như một con người, yêu mến Mẹ Thiên Nhiên vĩ đại mà khắc nghiệt của mình, bất kể chủng tộc, màu da. Mà tình yêu thì nào màng đến hiểm nguy, thưa bạn? Trăng lên Kỳ bí Tận cùng hẻm núi Lát bánh gatô của Mẹ Thiên Nhiên Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 13/Jan/2010 lúc 9:07pm |
|||||||||||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
Theo dòng Danube xanh xanh
- Từ thuở nhỏ, những giai điệu valse đẹp đẽ của bản dòng Danube xanh đã gieo vào lòng tôi một nỗi xao xuyến mơ hồ cùng những hình dung rộn ràng về một dòng sông xanh ngăn ngắt, khác hẳn với sông Hồng cuộn đỏ quê tôi.
Những mơ mộng thuở bé rồi trôi theo nhịp sống vội vã tuổi thanh niên, hình ảnh dòng sông xanh ngăn ngắt mờ nhòa đi. Cho đến một ngày, dòng sông ấy không còn ở trong tâm tưởng nữa mà hiện ra trước mắt tôi, êm ả và thanh bình. Nhà quốc hội Hungary chẳng mấy khi in bóng trên sông Danube vì sóng dập dềnh quanh năm - Ảnh: N.T.C. Hai phần của thành phố Budapest - Buda và Pest - cách nhau bởi con sông xanh đến phát ghen kia. Buổi sáng, từ cổng Roosevelt bên Pest đi bộ qua cầu Xích (Széchenyi) sang bên kia sông Danube, phía đầu cầu bên Buda là cột kilômet số 0 giữa cả vồng hoa tươi sặc sỡ. Đi thăm phố xá, giáo đường... rồi vào thành Var dạo trong khu cung điện, từ đấy nhìn ra sông cảnh đẹp mê hồn. Chiều xuống lại qua cầu Erzsébet sang bên kia sông, khi trời tối hẳn thì phóng xe lên núi Gellert ngắm toàn cảnh thành phố rực rỡ trong đêm. Sáng hôm sau đi thăm Nhà quốc hội bên sông Danube, một trong những tòa nhà lớn nhất thế giới (dài 268m) xây theo phong cách kiến trúc tân gothic, khu đại lộ mua sắm Vaci tràn ngập những cửa hàng tuyệt mỹ, rồi lại qua sông lối cầu Tự Do (Szabasághid) đi thăm hồ tắm Gellert. Thú tắm nước nóng ở hồ tắm công cộng là sinh hoạt truyền thống được người Hungary ưa thích bao thế kỷ nay. Hình ảnh bàn cờ vua nổi bập bềnh trên mặt nước bốc hơi nghi ngút với các kỳ thủ đủ lứa tuổi ngâm mình trong làn nước ấm, trầm ngâm suy tính nước đi là hình ảnh đặc trưng của xứ sở này. Trước khi về ăn chiều chúng tôi ghé chợ trung tâm thành phố, một điểm đến đặc biệt thú vị. Cơ man là salami (xúc xích khô có thịt mỡ rất nổi tiếng của Hungary), có thỏi to và dài bằng cỡ... người thật, những chùm ớt khô - thứ Viagra tự nhiên của dân Hungary - treo rất vui mắt cùng đủ loại gia vị phương Tây và phương Đông. Chiều tà là lúc dạo phố Andr***y và đại lộ trung tâm ngắm các cô gái xinh đẹp diện áo váy tung tăng. Dòng Danube mênh mang - Ảnh: Nguyễn Trung Công Cầu Xích trứ danh trở thành phiên chợ dân gian vào các ngày cuối tuần - Ảnh: N.T.C. Song đã đến Budapest chẳng du khách nào lại bỏ qua tuyến đường dọc sông Danube nổi tiếng, hầu hết đều chọn cách đạp xe trên con đường dành cho xe đạp có lẽ là đẹp nhất thế giới này. Cũng có thể đi ôtô dọc sông, ngắm cảnh bên đường và không ngừng trầm trồ vì cảnh đẹp đến mê ly! Từ Budapest đi chừng 20km đến thị trấn Szentendre nhỏ xinh bên sông Danube, để dạo bước trong các ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, chiêm ngưỡng những nhà thờ nhỏ có kiến trúc độc đáo và mua vài món quà lưu niệm thủ công tinh xảo bằng da, gỗ, vải thêu hoặc ren. Rời Szentendre để đến Visegrad, vẫn đi men theo sông Danube, phong cảnh hai bên bờ thật khó bút mực nào tả xiết. Với tôi, Visegrad là thành phố thích nhất trong tuyến này. Đứng trên pháo đài ở Visegrad ngắm một vùng rộng lớn hai bên sông Danube, thấy được đoạn cua “cùi chỏ” của con sông nổi tiếng mà bồi hồi nghĩ tới khúc quanh của cuộc đời. Tượng đồng thú vị như thế này rải rác khắp nơi trong thành phố - Ảnh: N.T.C. Đi du lịch là để nhìn ngắm những phong cảnh khác, sống nhịp sống khác với nơi mình đang sống mỗi ngày, nhưng có lẽ người ta cũng muốn bắt gặp ở những nơi chốn xa xôi chút gì gợi nhớ quê hương, gợi nhớ những ký ức nào đó trong cuộc đời. Cậu bé ném viên đá thia lia xuống mặt sông hay chàng trai tóc dài như dân hippi đang đứng lặng người trên bãi cát bên sông Danube hôm ấy có lẽ cũng đang nhớ, đang nghĩ về một dòng sông ở quê nhà. Như tôi thấy mình gặp lại sông Đà mênh mông sóng và núi non vùng Hòa Bình xanh thẳm. Rồi cũng tới ngày tạm biệt Hungary. Trong hành lý trở về, tôi không quên những bịch gia vị nấu xúp cá chép cùng những lọ tương ớt nồng nồng, để những ngày mùa đông lạnh lẽo trên đất châu Âu sẽ ấm áp với hương vị của dòng Danube xanh. Máy bay chao cánh, cả dòng sông lấp lóa dưới kia. Lại một ngày đẹp trời đang chào đón những du khách ở thành Budapest! Theo: www22.24h.com.vnChỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 16/Jan/2010 lúc 5:23am |
|||||||||||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]()
Nằm ở miền Nam Thái Lan, Phuket ước tính có hơn trăm hòn đảo lớn, nhỏ với những địa danh nổi tiếng được giới du lịch truyền tai nhau như: đảo Phi Phi, vịnh Phang Nga hay phim trường Mayya, nơi được chọn để quay bộ phim "The beach" có sự tham gia của nam tài tử Leonardo Dicaprio. Ngoài vẻ đẹp của biển, Phuket còn hút khách với nhiều quán bar hoạt động suốt đêm, thú vị với chương trình biểu diễn văn nghệ của những người đẹp chuyển giới. Du khách còn được dịp tìm hiểu kiến trúc độc đáo của các công trình chùa chiền hay có những giờ phút thư giãn, lắng mình ngắm hoàng hôn trên mũi Laemphomthep. Hình ảnh đẹp của Phuket:
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Jan/2010 lúc 6:18am |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
Israel - mỗi con đường là một câu chuyệnCập nhật ngày: 9:49am, 20/01/2010
- Do Hãng Hàng không Quốc gia Do Thái El Al không bay thẳng từ Việt Nam đến Israel nên đoàn chúng tôi phải bay sang Hong Kong. Tại sân bay Chek Lap Kok, lúc làm thủ tục bay đi Tel Aviv, hành khách đã bắt đầu làm quen với những biện pháp an ninh riêng của Israel.
Mỗi người đều được một nhân viên an ninh phỏng vấn riêng với nhiều câu hỏi liên quan đến hành lý cá nhân. Họ muốn đảm bảo rằng chuyến bay phải được thực hiện một cách an toàn nhất. Từ Tel Aviv đến Haifa Nhìn trên bản đồ thế giới, nếu tính đường chim bay thì khoảng cách từ Hồng Kông đến Israel chỉ bằng 2/3 đoạn đường từ Hong Kong đến Paris, nhưng thời gian bay lại dài bằng nhau do tất cả các chuyến bay của El Al đều phải bay vòng lên Trung Quốc, Nga rồi xuống Thổ Nhĩ Kỳ và theo Địa Trung Hải để hạ cánh ở Tel Aviv. Những chi tiết kể trên có thể làm cho những hành khách lần đầu bay đến Israel cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng xuống đến sân bay quốc tế Ben Gurion thì tất cả nỗi lo âu đều sẽ biến mất. Thủ tục nhập cảnh thật nhẹ nhàng, nhanh chóng, không cần phải khai báo gì. Rony, hướng dẫn viên ở Israel đón chúng tôi tại sân bay với nụ cười tươi và câu chào “Shalom Vietnam!” nghĩa là “Xin chào Việt Nam!”. Rony cho biết du khách Việt Nam đến Israel với nhiều mục đích khác nhau: hành hương về đất Thánh, học hỏi về nông nghiệp, tìm hiểu về môi trường… nhưng đây là những khách Việt Nam đi du lịch thuần túy đầu tiên mà anh được phục vụ. Sau hơn 45 phút đi xe chúng tôi đã có mặt tại Tel Aviv - thành phố trải dài 25km dọc bờ biển Địa Trung Hải. Thành phố lớn thứ hai của Israel này còn được mệnh danh là “thành phố màu trắng” do hầu hết các tòa nhà ở đây đều được xây bằng đá trắng hoặc quét vôi màu trắng hoặc màu sáng để hạn chế hấp thu cái nóng thiêu đốt của sa mạc. Một góc Tel Aviv hiện đại về đêm Lúc đoàn đến khách sạn đã hơn 10 giờ tối nhưng vẫn còn nhiều cửa hàng, tiệm ăn mở cửa. Không náo nhiệt bằng một số thành phố lớn hàng đầu châu Á nhưng Tel Aviv tấp nập, đông vui hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó của tôi. Những đường phố chính trông rất hiện đại với nhiều tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Cuộc sống về đêm tại thành phố này bắt đầu khá muộn. Từ 11 giờ trở đi không khí tại hàng trăm quán bar mới bắt đầu náo nhiệt và các cuộc vui thường kết thúc vào lúc bình minh! Buổi sáng đầu tiên trên đất nước Israel, tôi tranh thủ đi ngắm bình minh trên Địa Trung Hải. Bờ biển vắng lặng, chỉ có vài người tập thể dục, chạy bộ. Một ông già đang cho chim bồ câu ăn... Cảnh vật thật thanh bình. Trong hành trình về phía Bắc Israel, đoàn đã đến nhiều địa danh nổi tiếng. Đầu tiên là Caesarea - thành phố cảng được xây dựng vào thời đế quốc La Mã do Herold Đại đế chiếm đóng với nhiều phế tích đặc trưng của La Mã như trường đua ngựa, đấu trường, hí trường… Tiếp đó là Haifa - cảng biển chính và là thành phố lớn thứ ba của Israel. Tại đây, trên đỉnh núi Carmel, du khách có thể ngắm nhìn đền thờ trung tâm của đạo Bahai. Dĩ nhiên không thể thiếu Nazareth với ngôi nhà của đức Mẹ Maria, Nhà thờ Truyền Tin (Annuciation Church) nổi tiếng, nơi thiên sứ Gabriel hiện ra và thông báo cho đức Mẹ đồng trinh Maria biết bà đã được chọn để sinh ra Chúa Cứu thế. Và Yardenit, một điểm đến rất thiêng liêng đối với người Công giáo, là nơi dòng sông Jordan đổ vào biển Galilée, nơi Thánh John Baptist đã làm lễ rửa tội cho Chúa Jesus. Thú vị nhất là hai đêm tại phía Bắc, đoàn nghỉ lại trong khu định cư xanh tươi giữa các nông trang nằm sát biển Galilée. Nhờ đó mà chúng tôi hiểu thêm về lịch sử hình thành, cuộc sống và công việc của các thành viên tại khu định cư trong giai đoạn đầu lập quốc của Israel. Một khúc sông Jordan Đoạn đường chạy dọc theo biên giới giữa Jordan và Israel (hay West Bank của Palestine) có nhiều điều bất ngờ: Biên giới ở đây đơn giản chỉ là một hàng dây thép gai đơn sơ chạy dọc theo dòng sông Jordan, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của binh lính canh giữ. Càng về phía Nam, đất đai càng khô cằn hơn, nhìn quanh chỉ thấy toàn cát và đá. Thỉnh thoảng có những khu đất xanh tươi của những ốc đảo hay các nông trại trồng rau của người Israel. Rony chỉ cho chúng tôi biết nơi nào là ngôi làng của người Palestine, nơi nào là khu định cư của người Do Thái. Trái ngược với những tưởng tượng trước đó của nhiều người trong đoàn, khung cảnh ở đây thật yên bình với những ốc đảo xanh tươi điểm xuyết trên nền vàng của đất, đá và cát sa mạc. Biển Chết có cảnh quan khá thơ mộng Đến biển Chết vào buổi chiều, nhận phòng khách sạn xong, tôi vội chạy ngay ra biển, nơi không chỉ nổi tiếng vì độ mặn của nước, mà còn được xem là cái rốn của Trái đất vì nó nằm sâu hơn 400 mét dưới mặt nước biển. Nước ở đây dường như đặc quánh, có cảm giác nước rất nặng. Tôi thử xoay lưng và nằm xuống thì thấy đúng là mình bồng bềnh trên mặt nước. Khi nằm ngửa, có thể giơ tay, giơ chân lên trời mà vẫn không bị chìm. Ngược lại, bạn muốn nhấn chân vào sâu trong nước biển để đứng lên thì lại không thể. Từ trên ngọn núi Olive Sáng hôm sau, cả đoàn dậy thật sớm để tận hưởng bầu không khí trong lành rồi kéo nhau ra biển Chết xem Mặt trời mọc và kiểm chứng tiết mục nằm đọc báo và múa ballet giữa biển Chết, sau đó tiến về phía Tây để về Jerusalem. Càng đến gần Jerusalem, cảnh vật càng xanh tươi hơn. Ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên ngọn núi Olive thấy nổi bật lên trên nền trắng vàng của thành phố là mái vòm màu vàng rực rỡ của đền thờ Hồi giáo Temple Mount. Jerusalem không lớn, không hiện đại nhưng đúng là thủ đô, là linh hồn của Israel bởi vẻ cổ kính, trầm mặc rất đặc biệt. Toàn cảnh thành phố Jerusalem Một góc thành cổ Jerusalem Cả ngày hôm sau đoàn đi khám phá thành cổ Jerusalem. Xe đưa đến bên ngoài vòng tường thành rồi Rony dẫn mọi người đi theo những con đường nhỏ, ngoằn ngoèo, tối tăm để băng qua các khu dân cư, phố thị với đa số người Ả Rập trong các bộ áo quần truyền thống như xứ ngàn lẻ một đêm. Bước vào Con đường Khổ Hạnh của Chúa (Via Dolorosa - Từ nơi Chúa Jesus bị kết tội đến chỗ Chúa chết trên thập tự giá, được đưa xuống để làm lễ thánh thể và đưa vào mộ), dù không là con chiên ngoan đạo nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự thiêng liêng qua từng phiến đá, trên từng bước đi của Chúa Jesus với cây thánh giá nặng trĩu trên vai. Ra khỏi Nhà thờ Holy Sepulcher, đoàn ngồi nghỉ bên một quảng trường nhỏ trước khi tiếp tục chuyến du hành. Thấy các anh lính Isreal tuần tra cũng đang ngồi nghỉ bên cạnh, mấy cô trong đoàn chạy đến làm quen và không quên lợi dụng thời cơ để xin chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Các anh không từ chối nhưng e thẹn không dám đứng gần! Hồi hộp, nôn nóng nhất là chuyến tham quan Bethlehem. Hồi hộp vì biết Bethlehem nằm trong lãnh thổ của Palestine và vì muốn biết đi vào đất Palestine như thế nào. Nôn nóng là vì muốn được đặt chân đến nơi mà hàng năm, hàng triệu người cùng hướng về để tưởng nhớ và ngợi ca qua bài “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”. Thật bất ngờ khi việc “xuất nhập cảnh” lại quá đơn giản: không cần một thủ tục giấy tờ gì cả. Đến nhà thờ Chúa Giáng Sinh, mọi người xếp hàng theo thứ tự để được vào chiêm ngưỡng một ngôi sao 14 cánh bằng bạc, đánh dấu chính xác nơi Chúa Jesus ra đời. Ngôi sao 14 cánh đánh dấu nơi Chúa Jesus ra đời Ngày cuối cùng, chúng tôi đến tham quan Bảo tàng Diệt chủng. Bảo tàng được thiết kế đơn giản. Khách tham quan chỉ cần đi theo lối đi đã định sẵn, không có người thuyết minh, chỉ có những hình ảnh, mô hình và các kỷ vật kèm theo chú thích nhưng vẫn nói lên được sự tàn bạo của chiến tranh và trên hết là ý chí sống còn của người Do Thái. Tại đó, tôi đã hiểu được câu lý giải sống động cho thắc mắc: vì sao người Do Thái vẫn quyết tâm thành lập lại một đất nước đã bị xóa tên hàng ngàn năm. Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 20/Jan/2010 lúc 9:06am |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() BEAUTIFUL PLACE AROUND THE WORLD Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Jan/2010 lúc 10:57am |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() VAN LY THUONG THANH Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Jan/2010 lúc 1:10pm |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 01/Feb/2010 lúc 12:41am |
|||||||||||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
<< phần trước Trang of 37 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |