Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Feb/2010 lúc 7:44pm
 
 
ĐÔI MẮT
 
 
Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời/ Để nhìn đời và để làm duyên/ Đời cho em đôi mắt màu đen/ Để thương, để nhớ, để ghen, để hờn/ Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn/ Là bài thơ hay nhất/ Là bài ca không dứt/ Là tuyệt tác của thiên thu…

Nghe lại bài hát Đôi mắt của nhạc sĩ Xuân Hồng mà mắt tôi bỗng cay cay, nhìn vào gương biết mình may mắn vì có đôi mắt sáng để nhìn đời.

Tôi nhớ những người đã gặp trên đường, những người phải nhờ người khác dắt đi, dò dẫm từng bước với tập vé số trên tay. Họ quyết tự lập mưu sinh dù không còn đôi mắt sáng!

Tôi nhớ người con gái tuổi đôi mươi, mồ côi và khiếm thị ở làng Tre (Đồng Nai). Chị viết và tự hát bài ca cổ Làng Tre yêu thương , bài hát có mấy câu: “Con sinh ra không may mang đôi mắt mù, phận mồ côi được thầy nuôi dưỡng/ Thầy đã cho con sáng mắt, sáng lòng…”. Chị viết cho ân nhân của mình - thầy Chiếu Bổn, người đang cưu mang 61 thân phận là em nhỏ mồ côi, người già neo đơn và người khuyết tật trong mái ấm Thiện Duyên. Chị hát mà nước mắt nhiều người chảy!

Tôi nhớ mẹ của em cũng bị mù hai mắt. Trước đó, bà cũng có đôi mắt sáng và là nơi nương tựa cho đứa con bé bỏng là em. Thế nhưng, từ dạo bà bị mù đến giờ, đôi mắt của em trở thành đôi mắt của bà. Nhớ để rồi tôi cảm phục và thương em nhiều hơn. Em là đứa em dễ thương, tràn đầy nghị lực mà tôi có duyên được gặp!

Và tôi nhớ những nhân vật tôi vừa gặp. Tất cả đều không có đôi mắt sáng nhưng lúc nào cũng mỉm cười. Cười như một cái duyên thay cho cái duyên của đôi mắt. Có lẽ còn nhiều người nữa mà mình chưa gặp cũng không may mất đi đôi mắt, mất đi phương tiện nhìn đời nhưng họ đang sống và đang góp mật cho đời!

Nghĩ về đôi mắt, tôi nghĩ về những thân phận và những cái nhìn. Có người không may sinh ra bẩm sinh không có đôi mắt sáng, có người vì hoàn cảnh nào đó phải bị mù… - những người không thể nhìn đời bằng đôi mắt nhưng cảm cuộc đời bằng đôi tai và tâm hồn rộng mở. Họ đã sống lạc quan.

Lại có những người may mắn sở hữu đôi mắt sáng nhưng lại nhìn đời bằng một màu đen. Họ thấy những nỗi đau, những bất công tồn tại nhưng vẫn cứ thờ ơ ai khổ mặc ai. Nhiều khi họ còn dùng đôi mắt sáng để săm soi, thị phi đủ chuyện hay khinh bỉ ai đó không may mắn, quê mùa…

Và lại có những người có đôi mắt sáng nhưng tự hủy hoại chính mình. Có khi nào họ nghĩ đến những người không may mắn bằng mình, những người đang bị mù mà vẫn mỉm cười, vui sống?

Đôi mắt không chỉ là bộ phận để nhìn mà ở khía cạnh nào đó còn là điểm nhìn, cái nhìn và cả cách ứng xử của con người với con người, với cả tự nhiên. Nếu đôi mắt anh chỉ thấy toàn những cái xấu xa của ai đó thì anh sẽ chẳng tin vào ai, chẳng thể vui sống. Nếu anh chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ quên những giá trị lâu dài thì anh sẽ dễ dàng xuống tay tàn hại thiên nhiên, đập bỏ những di sản quý giá lâu đời mà bao thế hệ đã gìn giữ.

Vì vậy, mỗi người cần đôi mắt sáng để nhìn đời, nhìn để hiểu, để hành xử cho đúng trên tinh thần yêu thương!

MỜI NGHE BÀI "ĐÔI MẮT"
 
 
 
Sáng tác : Xuân Hồng
Trình bày : Đan Trường- Mỹ Lệ
 
Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời
Để nhìn đời và để làm duyên
Đời cho em đôi mắt màu đen
Để thương, để nhớ, để ghen, để hờn
Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn
Là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt
Là tuyệt tác… của… thiên nhiên.

Mẹ cho em đôi mắt tuyệt vời
Giữa dòng đời, nhìn rõ đục trong
Nhìn non cao soi bóng biển Đông
Sáng như tia nắng, dõi trong sương mờ
Đôi mắt em để nhìn rõ quân thù
Nhìn tình bạn tươi thắm, nhìn người yêu say đắm
Nhìn tổ quốc đẹp thiên thu.
 
 
 
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 02/Mar/2010 lúc 10:42am
 
Rồi mai tôi đưa em 

Ngồi lắng nghe Tuấn Ngọc hát “Rồi mai tôi đưa em“ của Trường Sa, bản Ballads nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Cái chất giọng thả âm dường như bất cần nhưng nồng nàn quyến rũ, kéo tuột người nghe vào cảm xúc. Một cảm xúc buồn như chạm tay vào nỗi cô đơn.

rong cái rùng mình buổi sớm, gió buốt cứa vào da thịt và tâm thức, hình như mùa đông đang đoạ đầy lên những hàng cây trơ trọi đứng bên đường. Nỗi hối tiếc của dòng dư niệm phủ dụ trên những bức tường xanh rêu. Rồi không xa nữa mùa xuân trở về… trở về để tiễn đưa một mùa đông. Phải chăng tất cả những gì hiện hữu rồi đến một ngày hoá thành kỷ niệm, không gian cũng vậy, thời gian cũng vậy và lòng người cũng vậy. Loáng chốc đã vụt xa tầm với khi tâm hồn bỡ ngỡ nỗi chơi vơi

"Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. 
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. 
Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. 
Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu..." 


Có ai khi đang yêu mà biết rằng tình yêu của mình tan vỡ? Kỷ niệm ấy một ngày mai ta sẽ đưa tình yêu xa rời? Biết thế nhưng vẫn là thế. Có chăng chỉ là lời cầu xin điều còn sót lại trong mắt người con gái ấy, trong tình yêu người con gái ấy nhỏ nhoi chút thật thà. Tan vỡ bắt đầu từ dối trá, đau khổ cũng từ ấy mà ra. Cho dẫu ái ân mặn nồng như cơn mưa lan ra nhoà loang ký ức. Có thay đổi được đâu! 




"Còn đây không gian xưa quen gót lầy. 
Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. 
Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay. 
Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này..."


Nỗi day dứt của một sự tiếc nuối. Tình yêu như hữu hình nhưng cũng thật vô hình, vô hình như chiếc bóng, chiếc bóng ấy là thật. Từ chiếc bóng thật ấy lại đổ một chiếc bóng khác, chiếc bóng ảo, chiếc bóng thương yêu. Nhưng cho dẫu thật hay ảo, rốt cuộc cũng là bóng. Ta không nắm giữ được. Để rồi không thể “nhìn” mà chỉ có thể là “nghe” yêu thương xa tầm tay với. Như nốt trầm lạc lõng giữa cơn mê? 

"Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say 
lời yêu trót đong đầy. 
Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai 
xót ngày vàng còn gì? 
Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước
..." 

Tiếp nối chuỗi mạch buồn là sự dâng cao của giai điệu thoát khỏi hiện thực để ngoắt quay về quá khứ. Thời gian là dấu gạch nối quá đỗi mỏng manh và tình yêu dường như cũng vậy, nó như bỡ ngỡ, như chưa từng có ý định. Tình yêu ấy đong đầy sau một sự bất chợt, “trót” lỡ yêu. Cái chiều xưa ấy nghe như đang còn đây như chưa từng “xưa”. Thu vẫn mây bay, xuân vẫn chưa phải và cả hai mùa ấy như nhập nhoà làm một. Dẫu mỏng manh nhưng vẫn vời vợi ngàn trùng và dấu gạch nối ấy là một sự “đành đoạn” chia cách yêu thương. Sự dâng cao của giai điệu và cảm xúc cứ ngỡ như thoát khỏi nỗi buồn. Rốt cuộc nỗi buồn ấy thêm buồn hơn... 

"Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy. 
Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. 
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn! 
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng...
 "

Cuộc tình ấy đã xa, người con gái ấy cũng xa. Từng con phố cũng đã gầy theo bước chân hoang vu trở về. Nỗi nhớ đã quắt khô trên môi mắt. Có chăng một ảo ảnh nào đó như mùa xuân trở lại vỗ về năm tháng đang bắt đầu hoàng hôn...

XIN MỜI NGHE "RỒI MAI TÔI ĐƯA EM"



RỒI MAI TÔI ĐƯA EM

Sáng tác : Trường Sa

Trình bày : Tuấn Ngọc

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. 
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. 
Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. 
Gác vắng mưa gợi miền chăn chiếụ 
Còn đây không gian xưa quen gót lầỵ 
Bên hè phố cây lá thưa chim đã baỵ 
Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm taỵ 
Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê nàỵ 
Chiều xưa em qua đây du hồn nắng ngủ say 
lời yêu trót đong đầy. 
Đón em Thu mây bay tin em Xuân chưa phai 
xót ngày vàng còn gì? 
Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước... 
Rồi mai chân hoang vu lên phố gầỵ 
Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng caỵ 
Còn ai mơ trong tay khi hoàng hôn! 
Vổ giấc xuân muộn về trên môi hồng.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 02/Mar/2010 lúc 10:43am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2010 lúc 8:54am
 
 
Mẹ yêu

 

Lầm lũi, oằn cong mình để “chèo chống” một đại gia đình, chuân chuyên, đảm đang để gánh vác sứ mệnh của một trụ cột “một người đàn ông” tnhưng mẹ vẫn dẻo dai và đôi mắt lóe lên một sự trẻ trung và có một tình thương bao la giành cho chúng tôi, những đứa con ngoan của mẹ.

“Phi thương bất phú”, quan điểm “trọng thương” đã ngấm sâu vào tiềm thức của những người dân kinh Bắc quê tôi. Không ngoại lệ, gia đình tôi cũng theo nghiệp kinh doanh. Năm tôi trào đời, cũng là năm những giọt lệ của mẹ phải lăn dài trên gò má dám nắng nhiều hơn. Cải cách, đổi tiền, sự cấm đoán của chính phủ từ những phi vụ kinh doanh manh mún bị “cấm đoán” khắt khe, xóa bỏ bao cấp nhưng ba mẹ tôi vẫn xây cho mình được một ngôi nhà 2 tầng, tuy nhiên chính thời điểm này, cả gia đình tay trắng vì một vụ lừa đảo khi làm xuất khẩu một món hàng thủ công mỹ nghệ..

Ở những làng quê miền Bắc, “trọng nam khinh nữ” đều phổ biến ở những dòng họ. Đặc biệt là bố tôi, một người con trưởng tộc. Như một cơ duyên không may mắn, mãi tới người con thứ 4 trong gia đình mới là một “cậu ấm”. Tưởng rằng sẽ dừng lại tại đây nhưng cứ như là bắt được “dây” con trai, mẹ tiếp tục phải sinh thêm một người nữa. Hy vọng là một quý tử nữa nhưng lại là một đứa con gái mũm mĩm xinh xẻo, đó là “tôi”.

Cuộc sống diễn ra cứ êm đềm, lặng tờ như dòng chảy bất tận của những con sông quê thân thương trong tình cảm chở che ấm áp tràn ngập tình thương yêu, quây quần của làng xóm và những người họ hàng. Chiều chiều du hí, te tởnvới lũ trẻ trong xóm chạy  ra những cánh đồng bát ngát hương lúa thơm ngào ngạt, những ngọn gió vi vút, mát rượi chắp cánh cho những chú diều tinh nghich bay cao và xa…Những đứa trẻ với ánh mắt ngây thơ, lao lác, tròn trịa, chúng tôi đã có một thời ấu thơ tràn ngập niềm vui với những trò quậy tinh nghich nấp sau phía cổng làng thân thuộc, đầy rêu phong khủng khoẳm những ký ức...

Vì cuộc sống mưu sinh chăm lo cho một đại gia đình, không nương tựa và cậy nhờ được ai và với nguồn thu nhập không ổn định, ba mẹ phải bận rộn để toan tính,chăm lo cho những mảnh đời “cỏn con" của chúng tôi.

Cuộc sống tuy thiếu thốn về vật chất nhưng gia đình tôi vẫn luôn đầy ắp khúc khích tiếng cười của trẻ thơ. Rồi một ngày bất hạnh mà cả đời này, tôi sẽ không thể quên được. Một sự thật phũ phàng dồn dập, ngẫu nhiên xảy ra, ba bị liệt toàn thân, chị gái ra đi vì một tai nạn bất ngờ…

Mọi nếp sinh hoạt bị xáo trộn, những tiếng nấc nghẹn ngạo, tiếng gào thét rưng rức trong cơn mê thảm thiết của một người phụ nữ đang bị thắt từng khúc ruột, mẹ đã sống trong “cái chết” nghiệt ngã về tâm linh và tư tưởng như thế đó. Chúng tôi còn quá nhỏ chỉ biết ôm chân mẹ mà vỗ về, an ủi mẹ…Chi tiêu trong gia đình ngày càng hạn hẹp..Nước mắt dường như ngấm sâu vào trong tim, đôi mắt ấy dường như quầng sâu lại sau tháng ngày đờ đi vì mất ngủ, tôi không còn thấy mẹ khóc nhiều như trước. Nén nỗi đau, mẹ lặn lội làm ăn để kiếm tiền mua thuốc cho ba và lo cho đủ miếng cơm manh áo cho đàn con thơ.

Chị em chúng tôi lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất nhưng luôn học tập mải miết để mẹ tự hào về những thành tích mà chúng tôi đạt được. Sau những ngày làm việc buôn ba, cạnh tranh gay gắt ở mẹ lại toát lên những nụ cười hãnh diện về những cô con gái xinh xẻo của mẹ.

Lớn lên, chúng tôi đều thoát ly, đều dựng xây được sự nghiệp vững trãi cho mình. Một bài học lớn lao từ mẹ mà chị em tôi không bao giờ quên được trong cuộc sống đó là luôn phải có nghị lực kiên cường trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ không còn khắc khoải trong những cơn đau quằn quại về vật chất và tinh thần như quãng thời gian tuổi thơ của chúng tôi. Mẹ cũng không còn phải “những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con”, một phút thôi, chi một phút thôi, được xòa vào lòng mẹ, được ôm mẹ và thủ thỉ những lo toan trong cuộc sống cũng làm tôi vợi đi bao nhọc nhàn.

Khúc nhạc "mẹ yêu" của nhạc sĩ Phương Uyên là lời mà tôi muốn thể hiện tình cảm với các bà, các mẹ nhân ngày mùng 8/3, những người phụ nữ phương Đông, vất vả, chuân chuyên và đặc biệt là mẹ của tôi, luôn mạnh khỏe và bình an để sát cánh, ủng hộ "những đứa con" trên mọi "nẻo đường" ...

 

XIN MỜI NGHE "MẸ YÊU"

 
 
 
Ca khúc : Mẹ Yêu
Sáng tác : Phương Uyên
Trình bày : Ba con mèo
 
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.
Mẹ ru con yêu con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say.
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu.
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.
Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên.

Luôn bên con khuyên răn con nên người
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi.
Tình thương cho con bao la biết mấy.
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều.
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói.

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa.
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu.
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi ôi, mẹ yêu ...
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 08/Mar/2010 lúc 12:24pm
 
 
Phút cuối

Đã mấy mươi năm đã trôi qua, có khi nào anh còn nhớ đến ngày xưa, có còn nhớ đến những bài thơ không tên? Trong một góc nhỏ của trái tim mình, em vẫn còn nghe vang lời anh tha thiết: “vẫn gọi tên em trong hơi thở dịu dàng, vẫn gọi tên em trong địa đàng thương nhớ.” 

“Vì yêu em nên ta trở thành ngu dại, quên mọi người chỉ nhớ mãi tên em.” Đây là những câu thơ mở đầu cho hàng lọat bài thơ mà anh đã dành tặng cho riêng em cách đây đã hơn mấy chục năm. Trên chuyến tàu từ miền Trung vào Nam, em đã vô tình ngồi cạnh anh một cách rất tình cờ. Một chàng trai dáng gầy gầy thanh mảnh, những ngón tay rất đáng yêu với khuôn mặt dể thương và đôi kính cận.

Chỉ còn gần em một giây phút thôi
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
Nguời theo cánh chim về vui với đời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi

Một tuần sau, em nhận được thư của anh. Anh nói anh yêu lòai hoa lan và anh yêu cỏ, vậy tên anh sẽ là Nguyên Thảo, còn tên em là Thảo Lan. Rồi những vần thơ nối tiếp vần thơ và vào một ngày anh nói: “Anh thương em”

Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai
Biển xanh vẫn xanh nguời đi sao đành
Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ
Em ơi bao giờ mới đuợc gần nhau


Đã mấy mươi năm đã trôi qua, có khi nào anh còn nhớ đến ngày xưa, có còn nhớ đến những bài thơ không tên? Trong một góc nhỏ của trái tim mình, em vẫn còn nghe vang lời anh tha thiết: “vẫn gọi tên em trong hơi thở dịu dàng, vẫn gọi tên em trong địa đàng thương nhớ.”

Nếu ngày nào tình ta đã phai
Ngày vui của em cùng ai trên đời
Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi

XIN MỜI NGHE CA KHÚC "PHÚT CUỐI"
 
 
 
Phút cuối
Nhạc sĩ: Lam Phương
Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng


Chỉ còn gần em một giây phút thôi
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
Nguời theo cánh chim về vui với đời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi
Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai
Biển xanh vẫn xanh nguời đi sao đành
Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ
Em ơi bao giờ mới đuợc gần nhau

Biết chi một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau nghìn trùng
Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng uớc không thành
Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng
bên nhau
biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến
biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai

Nếu ngày nào tình ta đã phai
Ngày vui của em cùng ai trên đời
Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 08/Mar/2010 lúc 10:09pm

IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 08/Mar/2010 lúc 9:16pm
Hay quá , hay quá bài PHÚT CUỐI , ranvuive ơi.
Chị Thủy xin cám ơn đã post bài này !


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 08/Mar/2010 lúc 9:16pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 10/Mar/2010 lúc 11:36am
 
 
Mắt Biếc
 

Tôi bắt đầu yêu Mắt Biếc tự lúc nào không hay, yêu luôn Mắt Lệ Cho Người với những chiều mưa bên phím đàn.

"Nhớ tới năm xưa bên nhau,
bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa..."


Mắt biếc năm xưa nay đâu
bến ga tịch liêu vắng xa người yêu...

Tôi không hiểu dụng ý của anh, nhưng chưa bao giờ thèm hỏi. Cứ chiều mưa là anh lại đón tôi ở cổng trường và rủ lên phòng nhạc trường của anh chơi đàn. Và anh luôn đưa tôi đi vòng qua sân cỏ trên oval chứ không bao giờ đi thẳng từ cổng vào ngõ chính, như thể anh sợ ai đó nhìn thấy. Chất giọng của anh thật ấm và  cái cách anh chơi đàn cũng thật khác thường. Tức là chẳng có bài bản gì cả, mà hứng đâu anh phăng đó, thông thường là anh nghe nhạc và đưa tay theo đánh, chứ chẳng cần notes. Người ta nói anh tài, nhưng tôi luôn chê bai: đánh đàn mà như đánh cây cổ thủ ấy. Thế mà tôi vẫn chết mê trong tiếng đàn và tiếng hát của anh. Có nhiều đoạn anh phăng thật độc đáo, và có lẽ nhờ đó mà tôi thương dòng nhạc ảo não này tự lúc nào chẳng hay… thương luôn cái miệng dẻo nẹo của anh.

Tôi bảo anh: em chỉ thích nghe nhạc cổ điển, anh có biết Fantasy Impromptu không? Anh cười: đang tập, rồi sẽ đàn cho nghe, bây giờ nghe tình ca đi.

Và sau mỗi bản tình ca là những nụ hôn dài vô tận, thật ướt, thật đam mê, thật chất ngất.

"Dĩ vãng như bao cung tơ lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
Nuối tiếc yêu đương xa xưa tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài..."


Tôi vẫn thèm cái vị của những nụ hôn ngày đó, thèm tìm lại cái cảm giác, cái vị ngọt của tình yêu ban đầu mà dường như cuộc sống tất bật đời thường đã làm đời người khép đi một cách vội vàng!

Tôi chợt hiểu vì sao tình ca Việt luôn mang nét sầu, mà chú tôi vẫn thích nghe, có lẽ vì mỗi một bản tình ca chuyên chở một kỷ niệm gợi nhớ gợi thương. Cũng như tôi bây giờ, mỗi khi nghe Mắt Biếc, hay Mắt Lệ, lại nhớ đến hạt mưa nào đã soi dấu chân tôi qua sân cỏ. Và chênh vênh, nụ hôn nào đã đánh mất…

Xin mời nghe "MẮT BIẾC"

 
Lời bài hát : Mắt biếc
Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên
Thể hiện: Tuấn Ngọc


Nhớ tới năm xưa bên nhau
bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa
Bến cũ đam mê say sưa
lá thu còn rơi người xa vắng người

Mắt biếc năm xưa nay đâu
cánh sao còn đây tóc mây nào bay
Phố vắng mênh mang mưa rơi
ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi

Tình yêu như mây khói
thoảng theo gió buồn mơ hồ
Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu
Nhớ dáng xưa yêu kiều
trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý
Chờ nhau trong tê tái...

Mắt biếc năm xưa nay đâu
bến ga tịch liêu vắng xa người yêu
Lá úa đơn côi bơ vơ
cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi

Dĩ vãng như bao cung tơ
lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
Nuối tiếc yêu đương xa xưa
tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài

Tình yêu như kiếp mây trôi...
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 10/Mar/2010 lúc 11:38am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 12/Mar/2010 lúc 4:58pm
 
 

Lối Nhỏ Vào Đời

Một buổi chiều mùa hạ, cơn mưa rào chợt ào xuống giữa khi dòng người trên đường tấp nập. Mọi người vội vàng tìm nơi trú mưa, người thì tạt vội vào một quán café, người tìm mua cái áo mưa giấy. Hầu như ai cũng cuống cuồng trong cảnh hỗn loạn chạy trốn cơn mưa bất ngờ. Vài người khác cũng tỏ ra hối hả nhưng là để kịp chạy xe thật nhanh về nhà. Thành phố đông đến tắc đường phố mỗi giờ tan tầm. Và nếu tan tầm mà gặp cơn mưa rào lại là kế sinh nhai của vài đứa nhỏ hè phố..

Tôi cũng đang trú chân dưới mái hiên của tầng trệt một dãy nhà tập thể. Có lẽ những người chủ nhà cũng lại đang trú chân đâu đó để chờ cho cơn mưa qua đi. Cùng đứng nhìn ra màn mưa trắng xóa với tôi là vài người công nhân, vài ba cậu học sinh và một đôi trai gái. Cảm giác của mỗi người chắc rất khác nhau nhưng cũng có thể đoán ra sự khác biệt của những người hạnh phúc. Mà lại là hạnh phúc đứng dưới trời mưa..

Từ xa xa đi lại là hình hài lướt thướt của hai đứa nhỏ đội mũ rộng vành dúm dó và mảnh bao rứa tả tơi khoác trên người chắc là được xé ra từ một cái bịch rất bự mà người ta hay đi siêu thị. Vừa chạy tới nơi là đã nghe miệng thằng nhỏ tía lia chào mua áo mưa giấy còn cô bé con mời mấy gói kẹo singum. Tôi cứ nhìn tụi nhỏ lách chách và lại mỉm cười một mình. Cảm giác ấy, không đơn giản có thể nói bằng lời…

Tôi đeo trên mình cây đàn guitar và cái micro tự chế gắn trên cổ áo còn nhỏ xách cái loa con và một tay cầm cái ống lon đi tới cúi trước từng người xin tiền. Những con đường thành phố vừa nóng lại bụi và ồn ào làm cho chúng tôi rất vất vả lách từng tiệm ăn, mon men những nhà hàng, xẹt ra xẹt vô mấy quán nhậu trên vỉa hè,.. Tôi hay hát bài “Lối nhỏ vào đời” vì đó là bài nhỏ thích nhất. Nên cứ tầm trưa mệt nhất, tôi lại cố gân cổ rát cháy mà hát...

Anh sẽ là dòng sông
Để em là biển rộng
Anh sẽ là gió lộng
Để em là mây bay
Anh sẽ là nắng mai
Để em là hoa đỏ
Anh sẽ là Lối Nhỏ
Để em bước vào đời

Khi ấy tôi 14 còn nhỏ vừa tròn 10 tuổi. Hai chúng tôi sinh ra không trên một cùng một mảnh đất, chẳng phải anh em ruột nhưng sống dựa vào nhau từ khi ấy. Những gì “thừa kế” lại của ông già cưu mang hai đứa tụi tôi khi ông qua đời chính là cây đàn guitar, những mảnh giấy nhàu nát chép bài hát và 1 cái lon đựng tiền. Và chỉ có thế, tôi và nhỏ lang thang khắp ngõ ngách thành phố, đổi nỗi mệt nhọc và tiếng hát khờ dại cho từng bữa ăn lúc đói lúc no..

Cũng kể từ ấy, tôi thương mái tóc đỏ hoe và nước da đen nhẻm của nhỏ. Mỗi ngày tôi nhịn một ít để nhỏ được no hơn. Hai đứa có mỗi cái mũ tôi cũng bắt nhỏ đội còn tôi thì đầu trần cũng chẳng sao. Những khi trời mưa tôi nhất định để nhỏ ở nhà và thấy lại hăng hơn khi nghĩ mình có thể kiếm chút gì về làm nhỏ vui.

Không xinh xắn như mấy đứa học sinh cắp sách đến trường, nhỏ gầy đét mà vẫn cười toe toét mỗi khi tôi ca bài nhỏ thích. Trong ấy có cái thuyền con căng cánh buồm trắng hướng ra biển, có mặt trời hồng nhảy nhót trên đôi bờ cỏ xanh non, có đôi mắt hấp háy của nhỏ lẫn với tiếng cười trong veo,.. Là những ước mơ được sống trong một gia đình ấm cúng, là cuộc đời thật giàu sang và no đủ, là tôi luôn bên cạnh nhỏ, làm nhỏ cười vui..

Chúng tôi chật vật từng ngày nhưng nhỏ rất thích đi học. Mỗi chiều nhỏ đều cầm tập vở để ôn bài cho lớp học tình nguyện buổi tối của các anh chị sinh viên. Những khi ấy tôi thường ngồi nghêu ngao hát cái điệp khúc chẳng bao giờ biết chán:

Đời em là chim én bay
Đời em là hương tỏa đâu đây
Đời em là bình minh rực cháy
Đời em là hạnh phúc tràn đầy

Đời em là câu hát ru
Đời em là sáo diều vi vu
Đời em là tình yêu rực cháy
Anh đã cho em mùa xuân này.

Và một bất ngờ đến với chúng tôi như khi nắng hạn gặp mưa rào. Nhờ sự cố gắng học tập cùa mình mà nhỏ được các anh chị trong lớp học buổi tối giới thiệu cô nhi viện thành phố. Và nhỏ chỉ chịu vào đó ở khi có tôi đi cùng. Được một năm, nhỏ được một nhà khá giả nhận làm con nuôi. Và từ ấy, tôi xa nhỏ..

Ước mơ của tôi một phần thành hiện thực khi nhỏ yên ấm trong mái nhà có mẹ có cha. Riêng tôi tiếp tục đi học và tự bươn chải lo thân. Chúng tôi bị cắt liên lạc nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến nhỏ và biết rằng, nhỏ cũng nhớ đến tôi. Mỗi khi cảm giác bâng khuâng đến khi chiều về, tôi lại ngồi cầm guitar gảy và hát

Nên chiều nay khi chứng kiến hai đứa nhỏ bán hàng, tôi lại thấy nhớ nhỏ ghê gớm. Cũng là cái nón rộng vành và miếng vải bố mỗi khi trời mưa, cũng là mưu sinh hàng ngày của thời thơ ấu,.. người ta vẫn có thể hạnh phúc dẫu chỉ có một mình. Cơn mưa chiều vẫn chưa dứt, ngoài màn mưa kia lại thảng câu hát mong chờ: “Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời.. “

Xin mời cùng thưởng thức "Lối nhỏ vào đời"
 
 
 
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng

Anh sẽ là dòng sông
Để em là biển rộng
Anh sẽ là gió lộng
Để em là mây bay
Anh sẽ là nắng mai
Để em là hoa đỏ
Anh sẽ là lối Nhỏ
Để em bước vào đời

Đời em là chim én bay
Đời em là hương tỏa đâu đây
Đời em là bình minh rực cháy
Đời em là hạnh phúc tràn đầy
Đời em là câu hát ru
Đời em là sáo diều vi vu
Đời em là tình yêu bốc cháy
Anh đã cho em mùa xuân này


IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 14/Mar/2010 lúc 4:47pm
 
 
 
 
Websites  Nhạc Việt  


ÂM NHẠC VIỆT: http://amnhacviet. net/
VIETNAMESE MUSIC DATABASE: http://vmdb. com/
NHẠC CỦA TUI: http://www.nhaccuat ui.com/
WORLD OF INSTRUMENTAL MUSIC: http://www.woim. net/
YÊU NHẠC VÀNG: http://www.yeunhacv ang.com/
VIỆT NAM THƯ QUÁN: http://vnthuquan. net/nhac/
VIỆT GUITAR:   http://guitar. vn/ GUITAR VIỆT NAM: http://guitarvietna m.net/
MUZIIC: www.muziic.com
AO SAU VƯỜN: http://aosauvuon. fortunecity. net/ntcf_ vnba.htm
BẾN BỜ ÂM NHẠC: http://benboamnhac. net/index. php
TRỐNG CƠM: http://www.trongcom .com/?cID= 2
THƠ NHẠC VIỆT: http://www.thonhacv iet.com/
NHỊP CẦU ON-LINE: http://www.nhipcauo nline.com/
TÌNH CA VIỆT: http://www.tinhcavi et.com/music/ #/Home
NHỊP SỐNG HUẾ: http://www.nhipsong hue.net/music/ #Home
SÓNG NHẠC: http://songnhac. vn/
MP3 ZING:  http://mp3.zing. vn/
VN4000http://www.vn4000. com/content/ section/6/ 96/
LÀN SÓNG XANH: http://www.lansongx anh.vn/LSX/ index.aspx
BÀI HÁT VIỆT: http://baihatviet. vtv.vn/Home/ Index
I LOVE NGOC LAN: http://ilovengoclan .com/
                                            
Chương Trình Phát Thanh:
70 NĂM TÌNH CA - Hoài Nam phụ trách -  Đài SBS (Úc Châu)
CA KHÚC VIỆT NAM - Thanh Trang phụ trách - Đài VOA (Voice of America - Tiếng Nói Hoa Kỳ)
ÂM NHẠC CUỐI TUẦN - Thy Nga phụ trách - Đài RFA (Radio Free Asia - Á Châu Tự Do)
CHƯƠNG TRÌNH THƠ NHẠC - Bích Huyền phụ trách - Đài VOA
NGHỆ SĨ VÀ ĐỜI SỐNG - Trường Kỳ phụ trách - Đài VOA
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - Thụy Khuê phụ trách - Đài RFI (Radio France Internationale)
"NHẠC CHỦ ĐỀ" do Duy Trác phụ trách; "ÂM THANH & NGÔN TỪ" do ĐoànThế Ngữ phụ trách
Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Houston (Voice of VietNam- VOVN - Houston, Texas)
NHỮNG SÁNG TÁC MỚI - Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách - Đài Việt Nam Hải Ngoại
HẢI NGOẠI THI CA - Miên Du Đà Lạt phụ trách - Đài Sài Gòn - Dallas, Texas
     
Nhạc Sĩ:
PHẠM ĐỨC HUYẾN: http://www.phamduch uyen.com/
PHÓ QUỐC THĂNG & PHÓ QUỐC LÂN:
LÊ UYÊN PHƯƠNG: http://leuyenphuong .com/
ĐỨC HUY:
TRỊNH NAM SƠN:
NGỌC TRỌNG:
TÙNG GIANG:
VŨ THÁI HÒA: http://www.arts- vuthaihoa. blogspot. com
PHẠM QUANG TUẤN: http://tuanpham. org/
THỤY MI:
HOÀNG VIỆT KHANH: http://www.hoangvie tkhanh.com/
HOÀNG CÔNG LUẬN - vĩ cầm, hòa âm: http://www.lacnam. com/
QUỐC TOẢN - keyboard, hòa âm: http://quoctoan. com/
MICHAEL HÙNG - saxo, hòa âm: http://www.michaelh ung.com/
GIANG ĐÔNG - dương cầm, hòa âm: http://daviddong. net/giangdong/ index.php? section=1
NGUYỄN QUANG - dương cầm, hòa âm: http://www.myspace. com/nguyenquangs tudio
ĐẶNG THÁI SƠN - dương cầm cổ điển: http://www.dangthai son.net/ 
NGUYỄN QUỲNH - dương cầm cổ điển:  http://quynhnguyen. com/music. aspx
ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG - tây ban cầm cổ điển: http://dodinhphuong .com/
ĐẶNG HUY HOÀNG - tây ban cầm cổ điển: http://artandcl***i calguitar. com/hoangdang. htm  
KIM CHUNG - tây ban cầm cổ điển:   http://www.myspace. com/kimchung
VŨ CƯỜNG - trumpet - jazz: http://www.cuongvu. com/
PHẠM ĐỨC THÀNH - đàn bầu: http://www.phamduct hanh.com/
KHẮC CHÍ & HOÀNG BÍCH - nhiều loại đàn dân tộc: http://www.khacchi. com/index_ vn.html





mk
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 14/Mar/2010 lúc 11:37pm

SONG CA

NGỌC CẨM VÀ NGUYỄN HỮU THIẾT
 
 
Gia đình Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết và Hồng Hạnh 
 
***
TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
Hoàng Thi Thơ
***
Đêm nay bao con thuyền về đâu xuôi mái
Ai ca dưới trăng ngà gần xa vắn dàỉ
Mái chèo khoan thai, trên sông hai màu
Con thuyền về đâu
Ô hay! Sao trăng rụng xuống cầu ?
Vì đâu, Ô hay, sao trăng rụng xuống cầu ?

Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng
Cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng
Hỡi chàng chiến đấu!
Nắng mưa dãi dầu
Đừng vội về đâu
Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu
Vì đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu

Hỡi? Bao con đò!
Đêm nay trăng soi trên sông lờ đờ
Mang theo bóng cờ
Ngày về chiến thắng ánh trăng làm thơ
Hỡi! trăng mơ màng
Sao trăng êm soi trên con thuyền chàng?
Trăng rơi cầu làng
Đợi thuyền chiến thắng sóng tách đôi hàng
Hò (hò) khoan! Hò(hò) huệ!
Say sưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng.
Hò (hò) khoan! Hò (hò) huệ!
Đêm nay cờ lộng gió muôn câu hò ngân dài:
Ơ này! Anh Hai, Anh Ba!
Thuyền anh lướt trên trăng ngà
Mà ơ này! Anh Tư, anh Năm!
Dừng tay ghé thăm thôn này

Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng
Cô em hát lên rằng:
Dừng chân hỡi chàng
Hỡi chàng chiến đấu, nắng mưa dãi dầu
Đừng vội về đâu
Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu
Vì đâu! Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu
Vì đâu! trăng vui nên trăng rụng xuống cầu
.
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 18/Mar/2010 lúc 3:36am
 
 
Và tôi cũng yêu em
 
 

Hãy tưởng tượng, vào một buổi sáng trong veo, bạn thức dậy, bắt đầu một ngày mới với giai điệu guitar mượt mà, với những ca từ bình dị ngọt ngào của tình khúc "Và tôi cũng yêu em"cùng ly café ấm nóng trong tay, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn ấm áp biết bao!

Bằng một cách rất tự nhiên như thế, tôi đã đến với âm nhạc Đức Huy.


Nhạc sĩ Đức Huy

Có thể nói, Đức Huy là một trong số ít những nhạc sĩ viết hoàn toàn về tình yêu - một tình yêu dường như không có tuổi, luôn mang trong mình sự trẻ trung, tươi mới. Có người nói: "Âm nhạc Đức Huy là tiếng nói của một tuổi trẻ bình an trong một thế giới đã già cỗi."

Đức Huy đã từng bộc bạch: "Lúc trước, tôi loay hoay để tìm lại thăng bằng, còn bây giờ thì ổn rồi. Tôi hướng đến sự giản dị, bằng lòng với những gì mình đang có và sống lạc quan, yêu đời!". Nhìn vào những sáng tác của anh, không khó khăn để nhận ra những gì anh nói là rất thật lòng.

Qua trái tim và tài năng Đức Huy, những góc cạnh nhỏ bé nhất của cuộc sống như một tiếng chim hót, một giọt nắng, một hạt mưa, một con đường hay một bữa cơm… cũng có thể trở thành "cái cớ" cho một bản tình ca mới. "Và tôi cũng yêu em" đã được bắt đầu như thế.

"Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly café buổi sáng
Con đường ngập lá vàng…"


Tôi yêu ly café buổi sáng


Con đường ngập lá vàng…"

Dường như mỗi người nghe đều thấy có điều gì nhẹ nhàng và vui tươi lắm, bởi Đức Huy "thích" những điều giản dị quá, đời thường quá! Ai cũng có thể gặp được một phần của mình trong "xem một cuốn truyện hay", "chim hót đầu ngày", "ly café buổi sáng"... Có điều những suy tư, những thói quen, sở thích, những câu nói bình thường ấy đã được Đức Huy “giai điệu hoá” bằng một cách rất tự nhiên không gò bó và đậm chất riêng.

"Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng
Tôi yêu mặc jeans và áo trắng
Yêu trăng sáng ngày rằm
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Yêu em chứa chan...."

ư
Và tôi cũng yêu em

"Và tôi cũng yêu em" mang giai điệu nhẹ nhàng, lời ca chỉ là những câu nói bình thường, nhiều từ được lặp đi lặp lại nhưng không nhàm chán mà lại mang lại cảm giác dễ chịu, dễ đi vào trái tim người nghe. Tôi đã nghe nhiều ca sĩ hát "Và tôi cũng yêu em", nhưng có lẽ chỉ giọng ca Đức Huy mới có thể chuyển tải được trọn vẹn nhất những cảm xúc trong từng giai điệu, ca từ. Với chiếc guitar - nhạc cụ không thể thiếu khi biểu diễn, Đức Huy đã đưa bản tình ca của mình ở lại trong tâm hồn người nghe như một niềm vui nhỏ bé nhưng ngân vang mãi!

Khi khúc tình ca vang lên, thì dù đang vui hay buồn, bạn vẫn sẽ thấy một niềm tin dung dị vào cuộc sống, thấy trái tim mình tồn tại một tình yêu không quá dữ dội, to tát nhưng cũng đủ khiến mình dịu dàng hơn, sâu lắng hơn, yêu đời và yêu người hơn.

Với âm nhạc Đức Huy, tình yêu luôn đến từ những gì bình dị như thế. Và cũng nhẹ nhàng như thế, tình yêu ở lại dài lâu!

XIN MỜI NGHE "và tôi cũng yêu em"
 
 
 
Bài hát: Và tôi cũng yêu em
Sáng tác - trình bày: Đức Huy

Tôi mơ, xem một cuốn cuốn truyện hay,
Tiếng chim hót đầu ngày, và yêu biển vắng
Tôi yêu, ly cà phê buổi sáng,
con đường ngập lá vàng.

Tôi yêu, hương vị Tết ngày xưa,
Mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ
Bữa cơm, canh cà và điếu thuốc,
Giấc ngủ không mộng mị, và tôi cũng yêu em.

ĐK:
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn,
yêu em, chứa chan.

Tôi yêu, đi bộ dưới hàng cây,
Đố vui với bạn bè và ly rượu ngon
Tôi yêu, trong nhà nhiều cây lá,
tôi yêu những người già.

Tôi yêu, những gì đến tự nhiên,
Những câu nói thành thật và yêu ngày nắng.
Tôi yêu, mặc jean và áo trắng,
Yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em.
 
 

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.164 seconds.