Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 160 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23968
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Jun/2010 lúc 6:48am
CHA YÊU
Lâm Thúy Vân


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Jun/2010 lúc 6:49am
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 22/Jun/2010 lúc 7:43am
GẠO TRẮNG TRĂNG THANH
Duy Khánh- Thanh Huyền
 


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 22/Jun/2010 lúc 8:15am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23968
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2010 lúc 7:18am
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2010 lúc 5:29am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 27/Jun/2010 lúc 10:45am
Cô láng giềng <<<xin bấm vào
Hoàng Quý
Sĩ Phú


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 27/Jun/2010 lúc 10:49am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2010 lúc 3:41am

Thu Ca - Slideshow (828)
TNH
Nhạc và lời: Phạm Mạnh Cương

Tiếng hát: Nguyễn Hưng
Slideshow PPS: TNH
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Jul/2010 lúc 10:06am

 

CUỘC THI KỲ LẠ !!!
 
“Hạnh phúc như con chim nhỏ, chỉ cần đậu trên vai ta dù chỉ một lần cũng đủ rồi, càng siết chặt càng chết. Đôi khi cần phải cho nó bay đi – đó mới là hạnh phúc!”

* * *

Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về một cuộc thi kỳ lạ, các thí sinh tham gia tạo thành những cặp đôi và đi cùng với nhau, nhiệm vụ của họ là làm thế nào để đến được đích nhanh nhất bằng mọi cách có thể nhưng…không một ai biết cái đích ở đâu. Họ có thể đi từ nhiều hướng khác nhau, trên những con đường xa lạ, duy nhất chỉ có một cái đích cuối cùng mà thôi. Họ vẫn chấp nhận tham gia. Tất cả họ đều rất trẻ.

Posted%20Image

Nếu bạn là người thích đọc truyện cổ tích thì lời khuyên là bạn nên tiếp tục đọc nốt câu chuyện của tôi. Nếu bạn là người hiếu kỳ thì bạn càng có lý do để đọc nó. Nhưng nếu bạn là người thờ ơ, không tin vào phép lạ thì bạn nên mừng vì bạn đã không chối bỏ câu chuyện này ngay từ đầu, đó là lý do bạn nên tiếp tục!

Posted%20Image



Nhiều chặng đường đã đi qua, nhiều thời gian cũng trôi qua, các cặp đôi tham gia bắt đầu chán nản và dần bỏ cuộc.

- Đây là cuộc thi tồi tệ, mình là kẻ ngốc khi tham gia cuộc thi này. – một trong số đó giận dữ.

Thế là cặp đôi đó chia tay nhau và mỗi người lại tìm cho mình con đường đi khác.

Số khác thì lại bất đồng quan điểm nhau trên đường đi. Họ nhận thấy những mâu thuẫn và bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Kết quả là họ phải dừng lại. Đó là chặng đường mang tên “Cái Tôi”.

Ở chặng tiếp theo. Họ phải đi qua một dòng sông nước chảy rất siết, chỉ có 1 chiếc thuyền ba lá để đưa một người qua sông. Trời bắt đầu tối. Cặp đôi bắt đầu cãi nhau. Ai cũng muốn mình là người qua sông. Một chân của họ đều chống xuống thuyền. Chẳng may trong lúc tranh giành một con sóng lớn xô cả hai lật khỏi thuyền và trôi theo dòng nước. Chặng đường mang tên “Hy Sinh” đã khiến nhiều cặp đôi bỏ cuộc.

Họ đi qua một sa mạc nóng bỏng và trước mắt họ là một thành phố rực rỡ. Sự giàu sang của thành phố được thể hiện bằng những chiếc thảm vàng ngay cổng. Những tơ lụa mềm mại như nhung, những thứ trang sức xa xỉ và những những tòa nhà nguy nga tráng lệ, hệt như những phép lạ chỉ có ở trong truyện cổ xứ Ba Tư. Một số căp đôi quyết định dừng lại, với họ đây là cái đích cuối cùng rồi. Họ thấy rằng người bạn đồng hành của họ rất tuyệt và họ sẽ dừng lại cùng nhau. Cặp đôi khác thì chia tay nhau và tận hưởng hạnh phúc và sự giàu có ở thành phố này. Họ tìm cho mình một nửa thích hợp hơn. Chặng đường này mang tên “Cám Dỗ”.

Posted%20Image


Cứ thế, sau nhiều chặng đường thì số cặp tham gia ít dần chỉ. Họ đã quyết định bỏ cuộc khi chưa đến đích, chỉ còn lại hai cặp mà thôi.

Khi đến một vùng đất lạ, họ quyết đình dừng chân. Một cặp đôi bắt đầu xây dựng một căn nhà nhỏ:

- Sao các bạn không tiếp tục cuộc hành trình? Tôi tin là cái đích không còn xa lắm đâu.

- Chúng tôi thấy đã đủ rồi, chúng tôi đã vượt qua nhiều chặng đường, vượt qua cả “Cái Tôi”, “Hy Sinh”, “Cảm Thông”, “Giàu Có”, “Buồn Phiền” và “Cám Dỗ”. Chúng tôi nhận ra mình đã mang theo “Tình Yêu” bên cạnh và bây giờ chúng tôi quyết định xây nhà ở “Hạnh Phúc”

Cặp đôi cuối cùng tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, họ nhận ra…họ chưa bao giờ trò chuyện cùng nhau, họ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để vược qua chặng đường. Họ đi qua các thành phố và không dừng lại. Bây giờ, họ dừng lại và bắt đầu suy nghĩ:

- Chúng ta đi cùng nhau vì điều gì?

- Chúng ta chờ đợi điều gì ở cái đích cuối cùng? Nó thật sự có tồn tại hay không?

- Chúng ta đã đi qua bao nhiêu thành phố cảm xúc mà không hề ghé lại?


Posted%20Image

Đến được đích của cuộc thi là điều chúng ta mong muốn và là mục tiêu để chúng ta phấn đấu. Nhưng cái đích có phải là chặng đường cuối cùng trong quãng đời của chúng ta không? Không có cái gọi là cuối cùng đâu bạn ạ. Nếu chúng ta cứ mải mê những mục tiêu mà quên mất thời gian đang trôi qua thì có lẽ chúng ta cũng sẽ đánh rơi mất những cảm xúc, tình yêu, hạnh phúc bên cạnh chúng ta.


Posted%20Image




“Hạnh phúc không nằm ở quá khứ, không giấu ở tương lai, hạnh phúc là món quà chúng ta nhận được vào hôm nay, bên cạnh chúng ta"
 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2010 lúc 11:06pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23968
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2010 lúc 5:29am
Lưu Luyến Làm Chi

Ðức Tiến

 
Những ngày mùa hè thật đẹp, bầu trời  xanh ngắt, lơ thơ một vài đám mây trắng lạc lõng. Nắng suốt cả mấy tuần, nhiệt độ lên cao hơn những mùa hè đã qua. Nắng rọi trên lá, lá mềm rũ rượi. Nắng rọi lên da, những khoảnh da quí, mầu da thêm quyến rũ.  Sợ nắng hạ lũ chim trốn lẫn vào rừng, nấp dưới những tàn cổ thụ, thỉnh thoảng hót vài tiếng. Ðường phố vắng người đi, nhưng bên bờ sông, bờ hồ. Dưới những tàn dù nhiều mầu rực rỡ, người ngồi, người nằm chen chúc, hứng những cơn nắng hiếm.

Cánh đồng rộng, xanh um. Lấp ló mấy chiếc nón đủ thứ mầu của những người hái dâu,  trông xa giống như những con bọ đang bò. Vũ ngồi lê bên ruộng dâu, hai tay làm việc lia lịa, tay vạch lá tay hái dâu cho vào thùng. Công việc thật vui, chàng làm như máy, không nghĩ ngợi gì cả.

_ Vũ ơi! Em chóng mặt quá.

Nghe tiếng vợ gọi khẽ phía sau. Vũ vội đứng dậy đi về phía Như nàng ngồi bệt ngước mắt nhìn. Vũ đưa tay sờ lên trán vợ, hâm hấp nóng. Nhìn vợ áo đẫm mồ hôi, hai tay lem luốc, xác xơ.

_ Thôi không làm nữa nhá?

Như không nói gì cúi đầu tì lên tay.

_ Em còn đi được nữa không?

Như thiểu não gật đầu. Vũ đỡ vợ đứng dậy, ôm ngang hông dìu nàng đi về phiá cuối ruộng dâu, nơi có bóng mát của mấy cây phong. Chàng biết tánh lì của vợ, chắc là chịu hết nổi rồi nên mới gọi đến chàng.Vũ trải khăn bên gốc phong.

_ Em ngồi tựa lưng vào cây nghỉ mệt tí đi.

Như mỏi mệt ngồi lên khăn Vũ vừa trải ra. Vũ vừa nhìn vợ, vừa mở chai nước xuối đổ nước lên khăn tay đắp lên trán Như.

_ Thôi em ngồi đây nhá, đừng làm nữa, anh ra làm nốt luống này, xong thì mình về. Uống nước nhiều vào, chắc em say nắng đấy thôi.

Như chỉ gật đầu. Vũ hôn lên trán vợ xoay lưng đi ra ruộng. Vũ bực mình lắm nhưng chẳng làm sao hơn được. Vũ không muốn vợ khổ như thế này. Không bằng lòng cho đi làm chàng nói mãi, nhưng cô vợ cứng đầu nhất định không nghe..

_ Vũ làm được thì em cũng làm được. Hái dâu chứ có gì mà khó đâu?

Sáng nay cũng thế, Vũ đã bảo rồi:

_ Ở nhà đi. Thôi thì để anh đi làm  một mình cũng được.

Nói tới nói lui nàng đem nước mắt ra. Ðến cùng rồi cũng phải chiều nàng. Vũ gom thùng dâu của vợ nhập chung vào thùng của mình, lui cui hái tiếp. Thỉnh thoảng nhìn về hướng cây phong lòng buồn vời vợi. Khi vừa đầy thùng thì Vũ thôi không hái tiếp nữa, mang thùng vào cân và xin tính tiền công.

Người chủ nông trại ngạc nhiên hỏi chàng.

_ Hôm nay anh nghỉ sớm?

_ Vâng vợ tôi không được khỏe, chúng tôi phải về, hôm khác ông cho phép tôi trở lại.

Người chủ nông trại thân mật vỗ vai vũ, gật đầu.

_ Nhưng anh phải trở lại sớm, vì tôi sơ rằng vài ngày nữa thì không còn việc làm nữa đâu!

Vũ nhún vai cười. Nhét tiền công cả hai vợ chồng vào túi quần. Ði trở lại gốc phong. Như nằm co ro trên tấm khăn nhỏ đang ngủ. Vũ sửa lại chiếc áo khoát, thay chăn đang đắp lên lưng vợ. Ngồi xuống bên cạnh nhìn xa xôi. Sáng nay dậy thật sớm, hai giờ khuya đã thức, gói theo ít thức ăn, nước uống, hai vợ chồng chở nhau bằng xe gắn máy vào nông trại quen tìm việc cho mùa hè. Vũ nhắm mắt thiu thiu. Như ngủ được một tí giật mình thức giấc ngồi dậy, mở to đôi mắt cận thị ngơ ngác nhìn.

_ Vũ ơi em vừa nằm mơ.

Vũ nhún vai, chẳng có gì lạ Như thì hay mơ, nhưng Vũ sợ nhất khi nghe Như kể lại giấc mơ vợ chồng vũ có năm đứa con. Hai trai ba gái. Nhìn chồng không có vẻ gì ngạc nhiên, hoặc muốn nghe. Nàng nằm nghiêng người về phía chồng, hai tay nắm chặc tay Vũ và lắc lắc.

_ Em mơ thấy mình trúng số đấy Vũ ạ!

Vũ bật cười.

_ Trúng gió thì có, vé số thì chẳng khi nào mua mà lại đòi trúng với trật. Và chắc là em trúng số độc đắc?

_ Không! Chỉ trúng mấy trăm.

Như nhoẻn miệng cười Vũ cũng cười theo.

_ Lần sau có mơ trúng số thì nhớ mơ trúng nhiều vào. Trúng loại mấy triệu ấy, thế mới đã. Mơ trúng mà chỉ trúng có mấy trăm thôi, chả bỏ công mơ.

Như ngồi nhỏm dậy và hình như nàng cũng chưa ra khỏi giấc mơ. Một lúc sau với tay mở hộp lấy kiếng đeo lên nhìn mãi đâu đâu. Những lúc này Vũ biết Như vui. Những giấc mơ không đầu không đuôi khiến nàng giống như đứa bế. Vũ để yên cho vợ ngồi mơ. Chàng lấy bánh mì ra ăn. Gió hè hây hây. Như có lẽ đã tỉnh hẳn, mở kẹp, mái tóc dài bung ra phủ hai vai gầy, nàng chải lại tóc, nhìn chồng Như lại hỏi:

_ Vũ ơi! Vé số có đắt không hở vũ?

Vũ cười cười nhìn vợ đang mở to mắt nhìn, chờ câu trả lời:

_ Giá nào cũng có cả.

Như mỉm cười hỏi chồng.

_ Vũ mua cho em một tấm loại mười đồng Vũ nhá! Em mơ thấy em mua vé loại mười đồng mà trúng đấy.

Vũ gật đầu ừ hử cho vợ vui. Chàng chồm người sang cổi giầy cho vợ và giục:

_ Thay quần khác đi.

Như làm theo lời đứng dậy vừa thay quần, vừa lải nhải:

_ Vũ ơi! Sinh nhật em Vũ mua tặng em một tấm vé số đi. O.K.

Vũ lui cui thu dọn khăn, áo nhét vào túi đeo lưng. Ðưa khúc bánh mì giò ra hỏi vợ:

_ Em có ăn không?

Như không trả lời nhưng đưa tay ra nhận.

_ Nào đã mơ xong chưa cô nương, về nhá?

Như vịn tay chồng đi trên lối mòn ra chỗ để xe. Vừa đi vừa nói, vừa nhai bánh mì.

_ Vũ ơi! Em buồn nôn quá.

Nói chưa đút câu Như nôn thốc ra. Vũ vội ôm hai vai vợ, lòn tay vào trong áo của chàng , lấy áo làm khăn lau mặt cho Như. Như đứng ngả nghiêng. Vũ ôm vợ ngồi xuống cỏ, lục túi lấy nước.

_ Uống tí nước đi.

Như uống mấy hớp nước, mặt trắng bệt, lấm tấm mồ hôi. Nhìn mắt chồng Như biết Vũ lo.

_ Mai em sẽ khỏe ngay Vũ đừng lo. Chắc tại ban sáng em lười ăn đấy thôi.

Như nhìn chồng nhưng không nghe Vũ nói gì chắc Vũ giận.

_  Vũ ơi! Em lạnh.

Vũ khoác áo cho vợ. Như nắm cánh tay chồng mắt liếc dài.

_ Giận em?

Vũ lắc đầu vòng tay ôm. Như thiểu não, mắt long lanh cười, ngả vào lòng đầu dúi vào ngực chồng nằm yên. Về nhà Như ngã bệnh  đén hơn hai tuần. Vũ thôi không đi làm, lẩn quẩn với vợ. Những ngày đẹp trời đưa nhau đi dạo rừng, dạo phố. Thế rồi mùa hè trôi qua nhanh, Như đã khoẻ  trở lại. Niên học  mới bắt đầu, Vũ chăm chỉ đi học, năm học cuối. Một hôm đi học về, Như thì thầm với Vũ:

- Em nghe mấy chị bạn bảo may chui cũng kiếm được tiền lắm, hay Vũ đi hỏi cho em, đi học về em may thêm.

- Thôi đi! Anh thấy như thế này đẹp lắm rồi. Ðừng có rước bệnh vào người. Mùa hè làm được mấy ngày thì  bệnh mấy tuần còn tham.

Như để tay lên vai chồng, tựa đầu vào, đong đua cả người:

- Nhưng đâu có làm ngoài đồng mà sợ. Này nhá! Vũ sửa lại căn gác cho em, làm thêm đèn. Ðặt máy ngay cửa sổ, mỗi ngày em làm một ít. Khi nào mệt em ... ngủ.

Chiều vợ nên Vũ đi tìm, đi hỏi. Hỏi mãi rồi cũng được việc. Trong bữa cơm chiều Vũ Kể cho vợ nghe:

- Họ bảo phải có máy may loại lớn mới được, mà phải hai cái, một cái may, một cái vắt sổ. Máy của em chỉ để may áo cho "búp bê". Phải tốn khoản bốn nghìn tiền vốn.

Nghe chồng kể Như ngồi không nói gì. Chắt mót được đồng nào thì nàng lo gửi tiền về gia đình Vũ để giúp. Muốn chồng không phải bận tâm chi phối việc học, nên mỗi khi có thư nhà nàng âm thầm giải quết, chỉ cho Vũ đọc những lá thư vui. Bây giờ tiền đâu mà làm vốn?

- Mình đi mượn Vũ nhá!

- Mượn ai bây giờ? ở đây mình có quen ai đủ thân để cho mình mượn số tiền lớn như thế?

Như cúi đầu suy nghĩ ngưng cũng nghĩ không ra. Rồi nàng ngẩng đầu nói vội:

- Nhà băng.

Vũ nhăn mặt nhìn vợ:

- Mượn nhà băng chỉ tiền lãi không cũng đủ chết, với lại dễ gì họ đồng ý.

Như len lén nhìn chồng:

- Chị Hà vẩn thường bảo em khi nào cần vốn làm ăn thì cứ đến anh chị ấy giúp cho. Mới hôm nào em có gọi điện thoại hỏi thăm, chị ấy vẫn nhắc như thế.

Vũ ngồi trầm ngâm  suy nghĩ:

- Ù, anh ấy cũng bảo với anh như thế. Như  điện thoại  xem, nếu được thì cuối tuần mình đi, anh chị ấy tốt lắm.

Vũ trả lời vợ xong, ngưng học ra ngồi bên cạnh ôm vai vợ cùng xem TV. Như thích lắm, chả mấy khi mới được ngồi với chồng như thế này. Vũ suốt ngày đi học, tan trường thì vào thư viện, về đến nhà thì ăn vội vàng xong là vào phòng học tiếp. Như nằm gối đùi chồng, cười khúc khích:

- Talk show này hay nổi tiếng lắm Vũ ơi. Ðó đó cô áo đỏ là Pam vai chính của bộ phim "Những người giữ bãi". Ðẹp chưa?

_ Ngực to dữ.

_ Vũ chẳng biết gì. Bơm đấy.

Vũ ậm ừ nhắm mắt nghĩ đến chương trình đang soạn dở dang. Ðể tay lên ngực vợ xoa xoa.

- Anh học trò lười rồi phải không?

Vũ âu yếm nhìn vợ cười:

- Thế người ta có muốn người ta lười không?

Như không trả lời, nắm tay chồng để lên bụng mình. Vũ nghịch chẳng chịu để yên, nhích tay lên nhích tay xuống. Mắt nàng chăm chú nhìn màn ảnh truyền hình giải thích, tay nàng giữa chặt tay chồng. Vũ lấy gối kê đầu, đắp chăn lên người cho vợ rồi vào phòng học tiếp. Ðêm khuya, Vũ trở ra Như đã ngủ. Vũ bế vợ vào giường. Như thức giấc vòng tay ôm cổ chồng:

_ Cho em ôm tí.

Vũ nằm xuống bên cạnh, nhìn vợ, ôm thật chặt, hôn lên mắt lên môi. Tội nghiệp Như. Từ ngày lấy chàng, nàng thay đổi hẳn, từ một cô gái con nhà giầu chỉ biết ăn, học, nhảy đầm, đi chơi, tiêu tiền không phải lo. Nay thành bà nội trợ, chắt chiu từng hào, đi chợ tính từng xu, áo quần tự may lấy mà mặc. Sinh nhật nàng, Vũ chỉ mua tặng được những món quà xoàng, loại đang hạ giá. Chả bù ngày xưa còn ở với bố mẹ sinh nhật được tặng cả xe. Nằm nghĩ vu vơ, nghe tiếng thở của vợ đều đều nhè nhẹ, Vũ dở chăn bước xuống, đi nhẹ về phòng học.

Ngày cuối tuần Như nôn nao dậy sớm giục chồng:

- Ði sớm đi Vũ, còn phải đổi xe mấy lượt, anh chị ấy bận lắm, người ta làm ăn mà  cũng dành thì giờ để đón mình đến chơi, đừng để người ta chờ.

Như ngồi trang điểm ở bàn ăn, Vũ ngồi bên kia ngắm. Như vừa trang điểm vừa ngước nhìn chồng:

- Lạ lắm hả? Rồi nàng la lớn lên:

- Vũ ơi, làm ơn đi thay bộ đồ em đã ủi để trên ghế kia kìa, thắt cà vạt nữa, mang đôi giày da nâu vào, đừng mang đôi giày vải cũ mèm như thế người ta sợ.

Vũ càm ràm:

- Ði mượn tiền mà cứ làm như là đi dạ hội không bằng.

Vũ khổ sở đứng dậy làm theo lời vợ. Lên xe lửa Như dặn chồng:

- Vũ đừng hỏi gì nhá! Vũ hỏi sợ không hên. Số em hên lắm, tử vi của em bảo em có qúy nhân phù hộ đấy.

Như tựa vai chồng, cả hai cùng nhìn ra khung cửa sổ xe lửa. Không bao lâu Vũ thiu thiu ngủ. Nhìn cảnh vật vùn vụt chạy lùi. Những cánh đồng xanh ngát trải dài êm đềm, từng đám bò sữa nhởn nhơ, từng đàn cừu chăm chỉ gặm cỏ. Nắm chặt bàn tay của chồng trong hai tay mình, Như mỉm cười vu vơ. Như lại mơ.

Cả hai đứng co ro trước thềm ga xe lửa chờ xe anh Hai đến đón vào nhà. Vũ xách túi vải trong đựng hai chai rượu tặng anh Hai, tay kia ôm bó hoa tặng chị Hà. Như  mang ít qùa cho cháu. Thế cũng tươm tất lắm, may mà có Như lo hết, Vũ thì xềnh xoàng quá thành ra nhiều khi thiếu lễ.

Anh chị nhận quà nhưng lại mắng cho:

- Bày đặt quà với cáp, lên chơi là được rồi, lần sau cấm đấy nhá. Anh em trong nhà cả sao lại khách sáo thế?

Hai vợ chồng Vũ chỉ biết cười. Sau bữa cơm, các cháu ra phòng khách xem TV. Như phụ chị Hà rửa chén. Vũ cùng anh Hai uống trà. Như vừa lau chén vừa nói:

- Chúng em tính xin đi may chui, nhưng không đủ tiền mua máy, nếu có thể thì xin anh chị giúp chúng em một lần.

Vũ nuốt nước bọt hồi hộp ngồi nghe vợ hỏi, chờ câu trả lời. Chị Hà nhanh nhẹn trả lời:

_  Ðược mà, chúng tôi sẽ giúp cho. Nào cô chú cần bao nhiêu?

Hai vợ chồng vũ lén đưa mắt nhìn nhau. "Thật là may". Vũ không dám thở mạnh nhưng người nhẹ nhỏm hẳn đi. Mấy hôm nay cứ lo canh cánh không biết phải nói làm sao? Trước khi đi hai vợ chồng đã bàn tới bàn lui với nhau. Chỉ hỏi một câu, được hay không cũng chỉ một câu, một lần. May thật vừa hỏi là đã được. Cũng nhờ nàng số có quý nhân phò hộ!!! Anh Hai chậm rãi nói:

_ Chúng tôi giúp cũng nhiều người lắm rồi, nhưng cũng có nhiều người chẳng biết điều gì cả. Nợ không giả lại còn giận ngược, giận để quỵt nợ đấy mà. Mình gọi điện thoại hỏi thì không bắt lại còn xúi con nói dối. Nào là Bố con không có nhà, Mẹ con đi thăm bạn gia đình. Ði thăm gì mà ngày nào cũng đi. Chán lắm. Ðấy như anh của tôi ở Bỉ, bạn thân nhá? Năn nỉ mãi tôi giúp cho hai nghìn. Ðến bây giờ còn lại tám trâm. Ông Sự cô chú biết đấy, mượn có bốn trăm cả năm nay cũng chưa hoàn lại.Mười người mượn tiền tôi, may ra chỉ có một người là trả nợ sòng phẳng, số còn lại nói cô chú thương cho...chán lắm. Riêng cô chú thì tôi cho mượn năm trăm, hạn trong một năm thì trả. Nhưng khi trả thì tính theo giá "đô", "đô lên thì trả lên, "đô" xuống thì trả xuống. Nói thật tôi thương cô chú xem cô chú như người trong nhà,nên mới giúp không đấy thôi. Chứ còn người ngoài thì phải làm giấy nợ mới được, còn không thì thôi, nhất định không, mất lòng thì đành chịu. " Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán".  Sách vở thánh hiền ghi chẳng sai bao giờ cả.

Hai vợ chồng ngồi im nghe. Vũ nâng ly uống từng hớp nước cam đắng. Mắt Như long lanh đỏ. Cầm tay chị Hà:

_ Cám ơn anh chị. Anh chị tốt quá.

Ra về chiều thu nhạt nắng, gió lành lạnh, sân ga vắng người. Cả hai vợ chồng không nói một câu. Như nhìn chồng buồn hiu. Lòng nàng dấy lên chút hối hận. Hai vợ chồng nghèo nhưng đâu đến nỗi nào. Chỉ vì thành thật quá nên nghe người ta nói đưa nói đẩy cữ ngỡ là họ thật lòng. Vũ hỏi vợ.

_ Em có lạnh không?

_ Có. Trời mới vào thu mà lạnh quá Vũ nhỉ?

_ Áo đủ ấm không ? Áo đẹp đấy chứ!

Như lườm chồng.

_ Mãi từ sáng đến giờ mới khen áo của người ta. Như vui hơn. Vũ biết không? Em  mua từ năm trước đấy. Áo chỉ đứt hai hột nút thôi nhá! Sút mấy mối chỉ có tí ti hà, mà họ bán còn có nửa giá. Vũ biết không đem về em đơm bộ nút mới có mấy đồng. Không mua cũng hoài của.

Như cười. Vũ gật đầu. Thấy chồng đăm chiêu, nên nụ cười của nàng cũng héo dần. Vịn tay chồng, nàng tựa đầu bên vai. Vũ ôm vai vợ hôn lên tóc. Như dụi đầu vào ngực chồng thở dài.

_ Người ta thay đổi nhanh quá Vũ nhỉ?

_ Ừ thì có tiền có bạc người ta cũng phải khác đi chứ. "Giầu đổi bạn sang đổi vợ" không nghe sao?

Như ngẩng mặt nhìn chồng cười cười.

_ Thế khi Vũ giầu, Vũ sang rồi Vũ có đổi không?

_ Ðổi gì?

_ Thì đổi .ơ..ơ

Như đưa ngón tay chỉ vào ngực mình.

_ Em muốn sửa ngực hả?

Như trợn mắt nhìn chồng mắng yêu

_Vô duyên.

Vũ chòang tay ôm chặt vợ. Thì thầm.

_ Ðổi em để lấy cái gì?

Vũ nâng mặt vợ, hôn hai bên má hôn lên môi. Như ngửa đầu ra sau .

_ Nhà ga đầy người rồi kìa.

_ Kệ họ.

Vũ ôm lưng vợ đong đưa như hai người đang khiêu vũ.

_ Vũ ơi! Hay là mình vào trả lại đi, chứ như thế này thì tiền lãi nhiều lắm. Giá "đo" tăng vùn vụt đấy Vũ a. Mà "đo" thì có khi nào xuống đâu, mới đồng tư hôm nào, nay đã đồng rưỡi rồi. Ðến hạn chắc đồng bảy đồng tám.

Vũ gật đầu nhưng không nói gì. Vũ cũng biết chứ nhưng đã lỡ nhờ đến người ta rồi thì đành lòng chứ biết sao hơn. Vũ buồn lắm, suốt cả buổi ngồi nghe anh kể chuyện người ta giật nợ, trốn nợ. Hai vợ chồng Vũ cũng đi mượn nợ. Cá mè một lứa. Dù người thì lắm hạng người chứ.

_ Vài hôm nữa lên trả lại nói dễ hơn. Mình bảo công việc không thành. Bây giờ vào trả anh chị ấy giận ngay.

Như nghĩ đến tiền mua vé xe lửa mà buồn. Chưa làm được gì mà trước mắt thấy mất toi trăm bạc tiền đường.

_ Ðừng nghĩ gì nữa. Cứ xem như mình đi thăm nhau.

Về nhà cả hai vợ chồng đều buồn chỉ mong đến cuối tuần để đi trả nợ. Mượn được tiền thì nguời ta khinh. Không mượn được thì người ta ghét. Buồn nên Vũ thường hay ra đứng nơi cửa sổ nhìn trời. Chiều nay ngồi trong phòng học nhưng vũ không học được chữ nào..

Tiếng chuông điện thoại reo ngoài phòng khách. Khiến Vũ giật mình ra khỏi giấc mơ ngày. Biết Vợ đang ngồi đọc sách nên Vũ không ra. Như buông sách, không buồn nhấc ống nghe. Nàng chỉ bấm nút, và trả lời:

_ Hello Như Trần.

_ Há lô chị Như. Em Thu đây. Anh chị khỏe hôn? Chị Như ơi! Giấy tờ gì đâu mà nhiều quá  chừng hà! Chị có rảnh hông coi dùm tụi em chút xíu ngen chị Như? Em qua liền bây giờ chị Như há?

Như chưa kịp nói gì thì Thu đã cúp máy. Như đứng dậy thu dọn lại mấy cuốn sách, mấy tờ báo Vũ đọc, để ngồn ngang trên bàn. Vừa làm xong việc thì gia đình hàng xóm đã sang tới. Căp vợ chồng trẻ này vui vẻ nhanh nhẹn lại chăm làm. Việc gì cũng làm, trừ việc đi học.

Như vừa mở cửa thì hai đứa con chạy ùa vào ôm hôn Như. Nói líu lo. Như dắt mỗi bên một đứa  cùng đi vào phòng khách. Nàng ngồi xem dùm giấy tờ. Giải thích dùm cho hai vợ chồng hàng xóm. Ðiền đơn xin thuế. Thu nhích người lại gần bên Thu hỏi nhỏ:

_ Chị Như có chuyện gì mà em thấy anh "Dũ" buồn thiu như gà bị bịnh "dậy". Hôm qua em còn thấy ảnh đi lang thang trong rừng. Bộ thi rớt rồi hả chị Như?

Như lắc đầu cười thì thầm kể:

_ Tưởng chuyện gì,sao chị không hỏi tụi em, nhiều thì tụi em không có thiệt, chớ phân nửa đó thì "phẻ re", còn lại thì anh chị ký đại mấy tấm "sết". Kệ mẹ nó, nếu nó có tình lời thi nhiêu lắm mà sợ? Cùi mà sợ gì lở chị. Tụi em nợ hà rầm chị Như ơi! Riêng tụi em thì tụi em không ăn lời anh chị đồng nào hết. Em nói có ngọn đèn kia làm chứng (Thu đưa tay chỉ ngọn đèn treo giưã phòng khách) đèn tắt em tắt theo. Ăn lời anh chị ăn cứt sướng hơn. Em nói thiệt chị Như nghe, chị chữ nghĩa đầy bụng thứ gì chị cũng biết, nhưng thấy chị đi hái dâu em mắc ỉa thiệt đó. Người ta hái một ngày cả trăm kết còn chưa có ăn. Chị hái một ngày chưa tới chục kết ăn cái con mẹ gì. Thôi ở nhà học hành may vá gì đó thì làm, với giữ con dùm cho tui đi làm đi bà ơi! Hai đứa con em tối ngày cứ đòi qua mẹ Như. Em coi bộ chị có nghề giữ  con nít đó chị Như. Hai đứa nhỏ nó ghiền chị thiệt đó. Cái gì cũng mẹ Như. Mẹ Như nói ăn cái này, ăn cái kia. Làm cái này cái nọ. Em phát mệt. Bửa hổm ảnh nói lẫy chị Như biết không? Thôi tụi bay "dô" xách đồ qua bển ở luôn đi. Trời ơi! Hai chỉ tưởng thiệt mừng húm, lon ton đi "dô" xếp quần áo, đồ chơi đi thiệt.

Tính toán chẳng ra làm sao vật mà thành. Nghe lời vợ chồng người hàng xóm, bây giờ Vũ có thêm nghề mới; nghề cắt chỉ thừa, xếp quần áo, bó lại chở đi giao, đi nhận. Lại biết vắt sổ. Công việc đều đều, cả hai vợ chồng cắm cúi làm. Mỗi khi có chồng cùng làm Như vui hẳn kên, nói đủ thứ chuyện. Trên gác thượng ánh sáng rọi xuống từ sáu cái đèn ống soi rõ mặt cả hai. Vũ mệt mỏi sau một ngày đi học. Học về ăn qua loa là lên lầu phụ vợ may. Như còn mệt hơn nàng may cả ngày.

_ Vũ ơi! Vũ vắt sổ hết chỗ đó thôi nhá? Vũ vắt sổ nhiều thì ngày mai em may nhiều, rồi đừng có mắng em tham việc. Em khiêng gói này xuống nhà, ngày mai học về Vũ đi giao nhá? Xong em đi tắm. ! Chốc nữa có phim hay lắm! Có người đẹp của Vũ đóng vai chính, lại tắm truồng. Thích nhá? Như cười khúc khích. Vác bó áo đi xuống thang. Trượt chân ngã, lộn mấy vòng. Nghe rầm rầm ở cầu thang, nghe tiếng Như hết lớn. Vũ tắt máy chạy xuống. Như nằm ở chân cầu thang, rươm rướm nước mắt nhìn chồng, không nói gì.

_ Em đau chỗ nào?

_ Em đau quá Vũ ơi!

_ Vu đỡ vợ nằm ngay ngắn, sờ khắp chân tay,

_ Vũ ơi! em đau ở bụng, và ở đầu.

Vũ xoa nắn chung quanh bụng vợ, phía sau lưng.

_ Nằm yên,đừng nhúc nhích nghe chưa! Anh đi gọi bác sĩ.

Vũ hối hả đi vào gọi bác sĩ. Ngồi chờ bác sỉ đến lòng Vũ nóng như nung, nắm chặt tay vợ.

_ Chỉ được cái lì! Anh đã bảo mấy việc đó không được làm, còn không thì cứ việc xô mẹ chúng xuống thang, sao lại phải vác làm gì.

Như ấp úng muốn cãi, nhưng không biết nói thế nào. Ðưa tay rờ đầu.

_ Em mọc sừng rồi Vũ ơi!

Vũ trêu vợ:

_Sừng đấy gọi là sừng lì!

_ Sừng này thì còn được. Chứ sừng khác thì.....thì khi chết Vũ sẽ bị xuống địa ngục, bị xẻo ra từng mảnh. Sợ không?

_ Xẻo thế ai lại không sợ.

_ Em không tin đâu! Vũ mà sợ. Nếu Vũ sợ  thì khi nhìn mấy chị kia Vũ chẳng nhìn như thế đâu?

_ Chỉ khéo vẽ chuyện! Nằm im đi, nói nhiều lại càng đau thêm.

_ Chân em lạnh quá Vũ ơi!

Vũ kéo chăn đắp cả người vợ.

Bác sỉ trực đến khám. Một lúc lâu ông khẽ nói với Vũ:

_ Phải đưa vào bệnh viện chụp hình. Và tôi sợ có thể bà nhà hư thai.

Vũ ngồi cạnh vợ, Như đang khóc.

_ Lỗi tại em Vũ ơi!

Vũ hai tay ôm đầu co cúi xuống an ủi Như:

_ Ðừng nghĩ vẩn vơ như thế em nhá?

Nhìn máu đã thấm ướt ra ngoài. Vũ chắc lưỡi. Nói nhưng chẳng biết với ai:

_ Nghèo ơi !!!! Lưu luyến làm chi?

 

Võ Ðức Tiến.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 06/Jul/2010 lúc 5:32am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23968
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Jul/2010 lúc 10:34am
 
 
Nỗi đau
 
 
Sau mười một năm chung sống, đôi vợ chồng nọ sinh được một bé trai. Lúc cậu bé khoảng hai tuổi, một sáng người chồng thấy lọ thuốc bị bật nắp trên bàn nhưng vì vội đi làm nên anh chỉ dặn vợ đóng nắp chai thuốc cất vào tủ.

Người vợ mải mê bếp núc quên mất lời chồng. Đứa con trai nhìn thấy chai thuốc, háo hức bò tới để chơi và uống hết. 

Thật không ngờ đó là loại độc dược chỉ nên dùng với liều lượng rất nhỏ. Khi cậu bé ngã ra sàn nhà, người mẹ vội vã đưa con đến bệnh viện. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Người vợ suy sụp hoàn toàn, vô cùng sợ hãi không biết phải ăn nói với chồng ra sao. Người chồng nghe tin cũng điên cuồng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy cậu bé con đã chết, anh lặng lẽ nhìn vợ, rồi chỉ nói ba tiếng: “Anh yêu em”. 

Hành động bất ngờ của người chồng thật sự là một lối cư xử tuyệt vời. Đứa trẻ đã chết, chẳng có cách nào mang nó trở lại cuộc sống. Đổ lỗi cho người mẹ cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, nếu người chồng bớt chút thời gian để cất thuốc, chuyện đau lòng sẽ không xảy ra. 

Đôi khi trong các mối quan hệ hay trong công việc, chúng ta thường mất thời gian để đổ lỗi cho nhau. Như thế chính là chúng ta đã để mất đi sự ấm cúng, tương hỗ trong quan hệ giữa con người với con người. 

Tha thứ cho người mình thương yêu là điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm trên thế giới này. Hãy quý trọng những điều mình có, đừng nhân thêm nỗi đau, giữ khư khư lòng vị tha mà không chịu ban phát.

Từ bỏ lòng thù hận, ghen tuông, sự ích kỷ để tha thứ, để xoa dịu nỗi đau, bạn sẽ thấy rằng làm điều đó không quá khó như mình tưởng.

SƯU TM
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 160 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 1.055 seconds.