![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Âm nhạc | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
Hoa có vàng nơi ấy
Ngày hôm nay không giống ngày hôm qua! Mỗi ngày đi là
đồng nghĩa với rụng rơi và tái sinh. Cuộc sống đi từ kết thúc để lại
bắt đầu. Lần hồi trong chốn ấy ta dần dần nhận ra rằng, chính khi ta đến
và đi, kỳ thực ta vẫn đứng đó nhìn năm tháng trôi qua trong đôi mắt đổi
màu theo mưa nắng. Lẩn thẩn vậy cho ngày trôi mau, đợi đêm về dấu bóng. Nhưng buổi chiều nay sao dường như dài hơn? Cái bóng chẳng biết dấu vào đâu, đành nhường nhịn chiều bằng cách chốc mời vài chén cho say mà đi ngủ sớm. Ai ngờ, nó say lại ngồi hát nhảm, ta rồi cũng say như nó, vậy là cùng nghêu ngao vừa gõ bát vừa ê a suông lẻ mấy câu buồn: Đêm tàn cho trắng khuyết ra đi theo người Đi về mình ta! Chiều về hoang phím đàn Một phút giây nào mình khóc cho nhau... Thôi, say mà bỡn cợt người thôi, không thế nữa đâu! Hình như khi chếnh choáng rồi ta bắt đầu cảm với cái buồn người mang. Thực ra ta cũng khác gì người đâu, nếu cũng mang một nỗi niềm như vậy ! Ai cũng thế thôi, mất rồi mới đi tìm, mất rồi mới trân trọng những gì đã có. Làm người bởi có tình, và tình để mà người! Giờ còn một – riêng – côi trên bờ cũ, dẫu thực tế tất cả vẫn đấy với nắng mưa, hoa cỏ. Nhưng lòng vắng nên mọi thứ cũng vắng như lòng. Mình cùng say trong mơ Em ánh trăng mờ, anh làm trời thơ Ngày tìm đến cuối trời Người lãng quên rồi, đời đã chia trôi…?! Ta lảm nhảm với người rồi lảm nhảm với mình! Tại rượu đấy thôi, có lẽ không bao giờ uống nữa, chẳng bao giờ uống nữa. Hại lắm! Nhưng dù sao cũng phải đa tạ rượu những khi buồn những khi vui. Lại nhớ một khúc ca xưa: "Những đôi uyên ương bươm bướm, đã yêu nhau sao còn muốn lên tới tận trời xanh…?" Uống rượu có làm điên rồ hơn không, khi mà lúc nào đó ta ném mình vào một giấc mơ. Đời vốn là một giấc mơ ta lại mơ trong giấc mơ ấy. Nghĩa là Mộng trung chi mộng! Thích thật. Mà thôi, người đang hát mà, cứ hát nữa đi, cứ mơ nữa đi… Rồi một sáng mai thức dậy, biết: Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Biết còn yêu thương chẳng bao giờ là có tội cả. Đúng không nào ? Mai dù ai đưa bước em qua đông dài Em không đợi anh nữa trong lời ru đêm? Xin đừng manh dĩ vãngxưa trao cho đời Khi tiếng ca từng đêm vẫn đưa anh về bên người… Rượu cạn rồi Nghe người hát mà rượu cạn lúc nào không hay! Người còn hát đấy ư? Ừ cứ hát đi Đêm rồi! Uống thêm nữa không? XIN MỜI THƯỞNG THỨC " HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY" Hoa có vàng nơi ấy Sáng tác: Việt Anh Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người. Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa. Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời ... Buồn hoài chi ta ơi Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm Tình cũ dâng trào Đường về không gian xưa Đá rêu xanh đầy đi về mình ta Chiều về hoang phím đàn Một phút giây nào mình khóc cho nhau Mình cùng say trong mưa Em ánh trăng mờ anh làm trời thơ Ngày tàn đến cuối trời Người lãng quên rồi Đời đã chia trôi Mai dù ai đưa bước em qua đông dài Em không đợi anh nữa trong bài ca (lời ru) đêm Xin đừng mang nước mắt trao cho đời Khi tiếng ca từng đêm vắng đưa anh về bên người |
|
![]() |
|
![]() |
|
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
Dương cầm lạnh
Mùa đông đối với tôi là một mùa đặc biệt trong năm. Đặc biệt đến nỗi không mùa nào có thể so sánh được. Và tôi thường gọi đó là mùa của riêng tôi. Mùa nhớ. Chỉ cần một hơi may thoảng qua thôi cũng đã khiến tôi nao lòng... Tôi nhớ Hà Nội thơm nồng hương hoa sữa. Tôi nhớ tới một anh chàng si tình, những buổi tối mùa đông đứng dưới cửa sổ của một căn nhà, lặng im nghe tiếng dương cầm. Có lẽ người chơi dương cầm là một cô gái. Cô còn trẻ lắm, còn xuân thì lắm.Chờ em đường dương cầm xanh chúm chím nụ dương cầm biếc Con phố nhỏ, dài, hai bên đường là những cây hoa sữa nụ còn xanh. Nụ hoa còn lẫn vào trong đám lá. Cô gái chơi dương cầm có lẽ cũng vẫn còn quá say sưa với những nốt nhạc mà chưa biết đến sự có mặt của một thính giả trung thành. Bởi vậy chàng trai lại tiếp tục chờ
Chờ em đường dương cầm trắng dậy thì nõn dương cầm phố Chờ em đường dương cầm mưa giọt giọt lá buồn dạ khúc Nụ hoa chúm chím xanh giờ đã nở rộ, khỏe hương, khoe sắc, làm cho đêm đông ấm nồng. Và cô gái có lẽ cũng đã đến độ nồng nàn như hoa. Vậy mà... chàng trai vẫn cô đơn. Cô gái ơi sao cô vô tình thế?!? Bản dạ khúc cô đang dạo chắc không thể nào buồn bằng nỗi lòng của anh chàng dưới cửa sổ nhà cô đâu... Khi đêm bắt đầu về khuya, không gian sâu thẳm, cái lạnh như buốt hơn. Dù hoa sữa có nồng nàn đến thế nào thì vẫn không thể làm ấm lòng chàng trai... Chờ em đường dương cầm khuya anh về lối dương cầm lạnh Một con phố sâu hun hút, lạnh đến tê người, dù hoa sữa có nồng nàn thì chàng trai ấy vẫn cứ đơn độc... Nhưng tôi chắc rằng chàng trai ấy sẽ chỉ có một lối đi... lối dương cầm. Tôi hi vọng một ngày nào đó lối dương cầm sẽ không còn lạnh nữa... Mời nghe "Dương Cầm Lạnh" Nhạc: Phú Quang Phổ thơ: Dương Tường Trình bày: Ngọc Anh Chờ em đường dương cầm xanh Chúm chím nụ dương cầm biếc Chờ em đường dương cầm đêm Ôi đêm lặng im sâu thẳm Chờ em đường dương cầm trăng Dậy thì nõn dương cầm phố Chờ em đường dương cầm mưa Giọt giọt lá buồn dạ khúc Chờ em đường dương cầm khuya Anh về lối dương cầm lạnh "Dương Cầm Lạnh" của Dương Tường Chờ em đường dương cầm xanh dậy thì nõn dương cầm phố Chờ em đường dương cầm sương chúm chím nụ dương cầm biếc Chờ em đường dương cầm sim vằng vặc nụ dương cầm trinh Chờ em đường dương cầm khuya ôi cái im đêm thơm mộng Chờ em đường dương cầm trăng ứa nhụy, lạnh dương cầm xuân Chờ em đường dương cầm mưa giọt giọt lá buồn dạ khúc ...Xào xạc lòng tay khuya Anh về lối dương cầm lạnh |
|
![]() |
|
![]() |
|
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
Tôi ngàn năm đợi
Có những lúc tâm trạng buồn chán cần lắm một sự sẻ chia từ một ai đó nhưng chợt nhận ra chẳng có ai bên mình.
Lẻ loi và cô đơn. Ta nhớ về một thời vô tư, hồn nhiên với tiếng cười giòn tan trong sáng. Ta nhớ về một người đã từng làm trái tim ta xao xuyến, cho ta biết sự ngọt ngào của tình yêu rồi lại mang đến vị đắng chát trên môi. Buồn cho một tình yêu đã ra đi nhanh chóng. Buồn cho cái nắm tay không khít để rồi buông ra một cách dễ dàng. Nhiều lúc ta tự hỏi liệu có tình yêu nào là vĩnh cửu trong cuộc đời này không, có gì là mãi mãi được không? Anh đã từng yêu ta nhiều như thế tưởng chừng sẽ không bao giờ rời xa ta vậy mà vẫn vô tình buông tay ta, để mặc ta với tâm hồn trống rỗng. Phải chăng anh đã trao cho ta tình yêu quá dễ dàng nên cũng quên đi dễ dàng như thế. Và nhận ra chỉ có mình ta ngốc nghếch khi cứ mãi giành tình cảm cho một người đã lãng quên ta từ lâu. Nhiều lúc tự nhủ mình phải quên anh đi nhưng không sao quên được, tự nhủ mình không được yêu anh nữa nhưng vẫn cứ yêu anh để rồi nước mắt lại rơi lúc nào không hay. Ta nhớ về một thời anh quan tâm, lo lắng cho ta. Anh nói anh yêu ta nhiều, anh cần ta trong cuộc sống này. Những lời nói yêu thương ngọt ngào đã làm trái tim ta rung động rồi ta yêu anh nhiều hơn cả những gì ta nghĩ. Để đến bây giờ anh lạnh lùng bỏ mặc ta, muốn trách anh, giận anh lắm nhưng ta không làm được vì ta yêu anh. Ngày ngày ta tự ru trái tim mình bằng những bài hát buồn, mong một sự bình yên. Rồi chợt nhận ra ta yêu lắm những giai điệu buồn ấy, nó đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Ít ra khi nghe chúng ta còn tìm thấy một sự đồng cảm hiếm hoi. Nghe những giai điệu ấy giúp ta tìm lại được niềm tin trong tình yêu mà ta đã đánh mất. Ở đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn những trái tim trân thành, tha thiết, vẫn có những tình yêu nồng nàn, say đắm. Và vẫn hi vọng có một phép nhiệm màu nào đó đến với trái tim ta để ta lại được yêu, một tình yêu thực sự giành cho ta. Ta sẽ chờ và sẽ vẫn mơ về một tình yêu đích thực và như thế ta quên anh ! "Tôi ngàn năm đợi, dẫu tình xa vời, nỗi đau của tôi " Mời nghe "Tôi ngàn năm đợi"
Tôi ngàn năm đợi
Thể hiện: Lam Trường Đêm cô đơn không còn ai lang thang, Con phố lạnh thật buồn Có tình tôi mênh mang Ánh trăng tàn ngọn vàng Có tình tôi mênh mang Ánh trăng tàn ngọn vàng Đêm hoang vu, yêu ngàn năm thiên thu Nơi gốc bụi đường trần Tôi là con thiêu thân, đứng trước cổng đèn vàng Em nhìn tôi trên cao, thương tình tôi lao xao Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh, như ngàn sao trên trời ... Tôi ngây ngô, trồng cây cuối góc phố, ôm mộng mơ.. Em trăng non sáng cho đêm rằm Như mây tan giữa không gian Tôi ngàn năm đợi, dẫu tình xa vời Nỗi đau của tôi... Đêm suy tư trong tình yêu suy tư Cơn gió nào lạc loài, cuốn tình tôi qua đây Bay như loài cỏ dại, khiến tình tôi lay hoay Dẫu đêm dài miệt nhoài Đêm cô đơn muôn vì sao không tên Như đám bạn thật hiền, thức cùng tôi thâu đêm Nhớ thương về một người, khiến hạt mưa bay bay Đêm nằm nghe hay hay Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 29/Jun/2010 lúc 7:11am |
|
![]() |
|
![]() |
|
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
Em Sài Gòn
Posted on May 29th, 2010.
![]() ![]() Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 01/Jul/2010 lúc 6:00am |
|
mk
|
|
![]() |
|
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
Cô gái đến từ hôm qua
Ngày hôm qua…
Ngày hôm qua, tôi thấy em là một cô bé cô ngốc nghếch, dại khờ. Ngày hôm nay,em đã khác.. trưởng thành hơn, nhưng buồn nhiều hơn, ưu tư hơn, và dại khờ… biết đâu cũng lại hơn!? Phải không em ?
Trong tôi, có những điều thuộc về ngày hôm qua đã trở thành vĩnh viễn. Tình yêu của ngày hôm qua, những tiếc nuối của ngày hôm qua, nụ cười của ngày hôm qua và cả những giọt nước mắt của ngày hôm qua… có thể là những hồi ức dài, nhưng cũng có thể chỉ là những khoảnh khắc vụt qua trong cuộc đời, nhắc ta nhớ về những vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau. "Cô gái đến từ hôm qua". Mỗi khi những giai điệu ấy vang lên, nó lại mang về cho tôi những kỷ niệm đẹp đẽ. Nó nhắc tôi rằng, nếu không bước qua ngày hôm qua, thì tôi sẽ chẳng thể nào tới được ngày hôm nay. Và hãy trân trọng những gì thuộc về hiện tại, bởi hiện tại rất có thể được đánh đổi bằng những khoảnh khắc đã qua trong quá khứ. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại Vào một ngày mai như hai người bạn Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau Cùng năm tháng còn ấu thơ… Ngày hôm qua, khi hai người bước đi hai ngả khác nhau, mình đã cùng hứa hẹn những điều như thế.. Rằng nếu không thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường, ta sẽ hẹn gặp nhau ở một ngã rẽ nào đó, nơi ấy, tôi và em, là hai người bạn. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ Của ngày hôm qua xa xôi tìm về Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh Như chính em – cô gái đến từ hôm qua.
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. tươi thắm những con đường…
Những câu hát ấy như là một điều tất nhiên thôi… Như những con đường chạy vòng vèo trên mặt đất, tưởng sẽ là xa nhau mãi mãi, nhưng biết đâu vào một ngày, trên cuộc hành trình của mình, ta bỗng chợt nhận ra ta lại đang quay về lối cũ, bởi một sự sắp đặt tình cờ của số phận, hay bởi vì ta vốn thuộc về nhau, và những con đường, dù có lúc chia ly nhưng cuối cùng vẫn hướng về một đích? Vẫn biết rằng có những sự tình cờ ngẫu nhiên như thế trong cuộc đời, nhưng tôi và em, lại không phải nằm trong ngoại lệ… Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
trong khoảnh khắc qua chúng ta…
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua…
Đó như là lẽ tất yếu của cuộc đời. Và em "cô gái đến từ hôm qua" là những ký ức đẹp đẽ tôi cất giữ…
Mời nghe nhạc
Trình bày : Mỹ Tâm
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính em, cô gái đến từ hôm qua Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
|
|
![]() |
|
![]() |
|
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
Biển đêm
Giấc mơ anh bình dị, đơn giản chỉ là bình thản nắm tay em đi trên một bãi biển đêm bình yên – nghe tiếng trái tim mình hòa nhịp, rời xa những bộn bề, tính toan của cuộc sống, rời xa những ồn ào hối hả của nhịp ngày… Nơi ấy chỉ có ba chúng ta: Anh - em - và biển đêm, nghe biển ân tình ru lòng mình đi qua mùa giông tố, và hát cho em nghe khúc tự tình rất mực chân thành của biển và anh:
Nửa đêm biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ, Nên đã nằm ngủ yên. Hàng thông reo gọi gió, Giờ mệt cũng đứng im. Nửa đêm chỉ có cát còn thèm lời tình tự, Thèm sự vỗ về của sóng…
Em vẫn thường nói: Biển buổi sớm thì ồn ào, sôi động quá đỗi; biển chiều đẹp nhưng sóng cũng chẳng bình yên. Chỉ có biển đêm là bình lặng thực sự, cả trong lòng biển và trong lòng người… Những lứa đôi yêu nhau thường thích buông mình vào không gian của biển đêm nhiều hơn, phải không anh? MỜI NGHE "BIỂN ĐÊM"
Biển đêm
Thể hiện: Ngọc Tân Album: Con người và biển cả Nửa đêm, biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ỹ, nên đã, nằm ngủ yên. Hàng thông, reo gọi gió, giờ mệt, cũng đứng yên. Nửa đêm, chỉ có cát còn thèm lời tình tự, thèm sự vỗ về, của sóng. Anh cô đơn, anh cô đơn, ngàn lần trước biển. Khi vắng em, thiếu em, anh mong em, giờ có em ở bên, để nghe sức sống trong nước biển, để nghe anh trăng gọi biển vàng, từng con sóng đêm lạnh, thiêu đốt trái tim anh. Biển ơi, giữa trời đêm lộng gió tìm ai. Biển, biển ơi, thức cùng em có triệu ngàn tinh tú và mênh mông, thời gian. Biển, biển ơi, nơi xa vời, em có biết chăng, anh gọi em cồn cào tiếng sóng. Nếu nơi ấy, em thấy lòng xao động, là tình anh vang vọng ngóng em. Biển, biển ơi, giữa trời đêm lộng gió, tìm ai. Biển, biển ơi, thức cùng em có triệu ngàn tinh tú và mênh mông, thời gian. Biển, biển ơi, nơi xa vời em có biết chăng, anh gọi em cồn cào tiếng sóng. Nếu nơi ấy, em thấy lòng xao động, là tình anh vang vọng ngóng em, là tình anh vang vọng ngóng em./ |
|
![]() |
|
![]() |
|
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
Biệt ly
Bài hát không phải là một trong những bài hát mà tôi
yêu nhất. Có lẽ vì bản nhạc này không viết bằng những hợp âm thứ mà mình
thích. Bài hát không có cái buồn da diết, vừa nghe đã nao lòng như Hoài
cảm, hay Nửa hồn thương đau. Cái buồn trong Biệt ly nhẹ nhàng, chầm
chậm, mênh mang, trải đều cả bài hát. Nỗi buồn của sự chia ly không xoáy
thẳng vào tim người nghe, mà cứ ngấm từ từ. Để rồi khi nghe hết bài
hát, ta lại thấy một điều gì đó như vừa bồi hồi, vừa tiếc nuối… Biệt ly! Chưa xa đã thấy nhớ… Mời nghe "Biệt ly" Bài hát: Biệt Ly |
|
![]() |
|
![]() |
|
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
Lặng lẽ nơi này Bạn à, cảm giác cô đơn, bạn có thể nghĩ về cảm giác cô đơn đó không? Thế nhưng, dù thế nào, thì tình yêu luôn là nỗi khát khao, bởi vì tình yêu là thuộc tính của trái tim con người, và đã yêu là không hối hận, đã yêu là không thể cưỡng lại, hoặc cưỡng lại là điều không thể bởi: Mời nghe "Lặng lẽ nơi này"
Lặng lẽ nơi này Tình yêu mật ngọt Mật ngọt trên môi Tình yêu mật đắng Mật đắng trong đời Tình yêu như biển Biển rộng hai vai Biển rộng hai vai Tình yêu như biển Biển hẹp tay người Biển hẹp tay người lạc lối Em đi về nơi ấy Nơi đâu nơi đâu Sông cạn đá mòn Trăng treo đầu con sóng Tan theo tan theo Chút tình xa vắng Làm sao ru được tình vơi À... ơi nỗi đau này người Tình yêu vô tội Để lại cho ai Buồn như giọt máu Lặng lẽ nơi này Trời cao đất rộng Một mình tôi đi Một mình tôi đi Đời như vô tận Một mình tôi về Một mình tôi về với tôi. Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 27/Jul/2010 lúc 10:41am |
|
![]() |
|
![]() |
|
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
Khi giấc mơ về
Đã bao lâu rồi bài hát vẫn luôn ấm nồng trong lòng người nghe. nó hiện rõ trên khuôn mặt đầy tâm trạng của cô gái. Một nỗi nhớ đã theo cô suốt 3 năm trời, 3 năm là một khoảng cách thời gian có lẽ đã quá dài để một con người quên đi một ai đó trong cuộc đời... Cô gái ngồi trong góc nhỏ của một quán vắng thân
quen. Đã bao ngày qua cứ đến giờ này cô gái lại đến đây chỉ để thưởng
thức cho mình một tách cà phê sữa nóng. Cô ngồi hàng giờ trong một góc
nhỏ con mắt đìu hiu suy tư mang đầy vẻ mòn mỏi như đang ngóng trông một
ai đó. Nhưng không ai biết cô gái ngóng trông gì, bên ngoài kia là hàng
hoa tigon tỏa bóng mát bên thềm, xa xa những người bộ hành đang nhanh
chân bước trên con phố vắng quạnh hiu về nhà. Cô gái vẫn lặng im lắng
nghe những tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ nằm xâu trong góc. Lần
nào đến đâu cô gái cũng yêu cầu người phục vụ bàn mở cho nghe bản nhạc
này, đó là bài hát " Khi giấc mơ về" Đã bao lâu rồi bài hát vẫn luôn ấm nồng trong lòng
người nghe. nó hiện rõ trên khuôn mặt đầy tâm trạng của cô gái. Một nỗi
nhớ đã theo cô suốt 3 năm trời, 3 năm là một khoảng cách thời gian có lẽ
đã quá dài để một con người quên đi một ai đó trong cuộc đời, và 3 năm
cũng là một khoảng thời gian dài cho những nỗi nhớ chồng chất nên nhau
của một người chờ mong mòn mỏi. Anh nói với cô " Hãy chờ anh nhé, sau
khi du học về Nơi đây em đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì Dù chợt buồn anh khóc anh đâu hay biết Trong tim em chỉ có riêng mình anh Yêu anh cho dù phải cách xa anh... - Hương em làm sao vậy, em có thấy ổn không? Cô gái bừng tỉnh sau một cơn mơ dài, khi nghe tiếng gọi của tôi. Vẻ mặt thẫn thờ như một người vừa từ hành tinh khác đến, cô hỏi tôi? - Em vừa thiếp đi một lát rồi sao? - Anh thấy em nằm lặng yên nãy giờ nên anh lo quá sợ em mệt nên đánh thức em. Cô gái cười ngượng ngùng miệng lắp bắp nói - Em vừa mơ, một cảm giác lạ lắm em được gặp anh ấy ở tại nơi đây. Nhưng anh ấy không nói gì mà chỉ lặng im ngồi nhìn em, như muốn xin lỗi em vì đã để em phải chờ đợi. Em ôm anh ấy vào lòng và nói với anh ấy là em không trách anh, dù thời gian có là 4 năm hay 5 năm hoặc dài hơn vậy em cũng sẽ chờ anh, chỉ mong sao trong tim anh vẫn luôn tồn tại bóng hình một người con gái nơi này chờ đợi anh đến khi nào anh quay trở lại. Nhưng cái khoảnh khắc ấy ngắn quá, anh ấy đã không để em nói hết lời mà lại ra đi trong im lặng,rồi chợt anh ấy vụt mất, bàn tay em chới với như đang ôm lấy một khoảng không, em ngơ ngác kiếm tìm anh ấy mà không thấy, rồi em khóc, em chỉ mong sao anh ấy có thể nghe được tiếng em khóc để anh quay lại , thì có tiếng người ở một nơi nào đó đang vọng lại gọi tên em..Và rồi anh đến đánh thức em dậy, đã lâu lắm rồi em mới có được một giấc mơ như vậy. Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái ẩn trong đó là một niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mà chỉ tìm thấy trong những giấc mơ , dù biết rằng nó không phải là sự thật nhưng nó cũng mang đến cho người ta một niềm tin vào cuộc sống. Tôi tự hỏi không biết rằng ngoài xã hội kia còn biết bao người đang sống trong hoàn cảnh như em và những người được mong chờ đó có nhớ đến những con người ở lại hay không ? Một câu hỏi mà tôi chưa biết câu trả lời như thế nào, chỉ mong sao những con người trong xã hội biết yêu thương nhau, quan tâm nhau và chia sẻ những cảm xúc cho nhau. Hi vọng rằng cô gái trong chuyện sẽ gặp được một phép màu kỳ diệu giúp cho em có được niềm tin vào hạnh phúc trong những năm tháng sau này... MỜI NGHE "Khi giấc mơ về" Khi giấc mơ về Sáng tác: Đức Trí Hòa tấu guitar Khi giấc mơ đã quay trở về Em vẫn không tin rằng Có ngày em ra đón anh nơi cuối đường Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau Chỉ cũng nơi đây ta mộng mơ về giấc mơ nơi thiên đường Rồi một ngày anh đi em buồn em khóc Anh đâu hay biết bao đêm em khóc nước mắt đầy vơi Khóc theo đêm dài Dù giờ này anh biết xa nhau năm tháng Hôm nay anh cũng quay về đây bên em đêm ngày Chẳng muốn chia tay Nhưng tiếc thay anh ơi Những mộng mơ mai cũng chỉ là Những mộng mơ chẳng có thiên đường bao giờ Anh biết em trách anh cũng vì em bước đi con đường Nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ Đường gập ghềnh anh đi Riêng một mình đường dài anh đi Nơi đây em cũng chẳng biết làm chi Chẳng biết nói gì Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết Trong tim em chỉ có riêng mình anh Yêu anh cho dù phải cách xa anh. |
|
![]() |
|
![]() |
|
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
Em về tinh khôi
Tình yêu, có lẽ cũng giống như một dòng sông, bên lở bên bồi, khi đầy khi vơi, khi bình lặng lúc dữ dội? Ngày nào đó, ai biết được rằng sông sẽ cạn dòng yêu thương? Thế nên, mong em, trong khoảnh khắc này, cứ “về tinh khôi”- mang cho ta một chút hân hoan, một chút âu lo lắng đọng thành bản tình ca lãng mạn khiến trái tim miên man. Những mối tình thuở đôi mươi, tự thân nó luôn mang một sức biểu cảm kì lạ: trong veo, ngọt ngào, say mê nhưng mong manh. Ca khúc Em về tinh khôi của Quốc Bảo, với giai điệu và ca từ tuyệt đẹp mỗi khi vang lên luôn đánh thức trong tôi những cảm thức dường như vô hình mà bất tận ấy.
Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng Xin âu lo không về qua đây Đôi khi, ta cảm thấy mình như luẩn quẩn trong cơn lốc của vô vàn những lo toan thường nhật. Đôi khi, ta cảm thấy trái tim mình như một bông hoa dại khờ, bé bỏng lâu ngày thiếu sự tưới tắm của những dòng nước mát lành, ngọt ngào của tình yêu, của nâng niu âu yếm… Dừng lại một chút, và thử đắm mình trong giai điệu bảng lảng sương khói lãng mạn, trinh nguyên của Em về tinh khôi cũng đủ để sự nồng nhiệt, dịu dàng và tinh tế của trái tim thức dậy. Những câu hát nhẹ nhàng, lắng sâu đó, dường như cũng mang chút gì đó cho riêng ta? “Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát…”- Có phải lời thì thầm thật khẽ vang lên đâu đây? Thật khẽ thôi, đủ để ta thấy chênh vênh nét chiều nơi bờ vai gầy, đủ để trái tim rưng rưng mong manh về tia nắng mảnh mai đậu trong đôi mắt yêu thương nâng niu đâu đó thoáng chạm làn môi mềm. Chỉ thoáng chạm thôi, để bình yên cho một bờ vai, để bầu xúc cảm trong veo ấy không tan ra như sương khói mong manh, để mê say bay cao bất tận…
Bàn tay em là cánh sen thơm Những người con gái trong các sáng tác của Quốc Bảo luôn mang một vẻ đẹp thánh thiện, thoát tục, như gần mà lại như xa. “Cánh sen”, “nụ thanh xuân”, vừa gợi “sắc” vừa gợi “hương” quyến rũ của một giai nhân từ cõi thiên thai. Chất mộng lung linh toả ra từ ca từ đưa ta phiêu du tới thánh địa thiêng liêng của tình yêu lãng mạn, sáng trong. Ca khúc Quốc Bảo luôn quyến rũ bởi ca từ trong vắt mà tình tứ như thế. Ta nhớ tới thoáng ngất ngây của kẻ si tình trong Bài tình cho giai nhân: “Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu/ Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu/ Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều…”
Ở Em về tinh khôi lại là một màu đắm say khác, ấy là sự nâng niu đến vô cùng: Xin trăm năm em về tinh khôi
Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời Em về tinh khôi đấy... Khúc hát cho bầu trời xanh thẳm ngan ngát gió hương, cho đồng nội mênh mang màu hoa trắng thanh khiết, và cho những vạt áo lụa còn thơm… Biết đâu bỗng em thấy sông thương cạn kiệt Tình yêu, có lẽ cũng giống như một dòng sông, bên lở bên bồi, khi đầy khi vơi, khi bình lặng lúc dữ dội? Ngày nào đó, ai biết được rằng sông sẽ cạn dòng yêu thương? Thế nên, mong em, trong khoảnh khắc này, cứ “về tinh khôi”- mang cho ta một chút hân hoan, một chút âu lo lắng đọng thành bản tình ca lãng mạn khiến trái tim miên man. Dù cho đến một ngày như vậy, ta cũng xin hát khúc ca: Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành XIN MỜI NGHE "EM VỀ TINH KHÔI"
Bài hát: Em Về Tinh Khôi Sáng tác: Quốc Bảo. Thể hiện: Trần Thu Hà Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất Xin âu lo không về qua đây Xin thương yêu dâng thành mê say Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây Xuyên trrăm năm em về tinh khôi đôi tay ta dang rộng hân hoan Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng với em Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi Kề bên nhau quên một chiếc hôn Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây Xuyên trrăm năm em về tinh khôi đôi tay ta dang rộng hân hoan Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời Biết đâu gió tha thiết nắng em về trời Biết đâu em bỗng thấy tim ta chật chội Và em tan đi cùng ánh sương Biết đâu em bỗng thấy đôi chân mỏi mệt Biết đâu sớm mai thấy sông thương cạn kiệt Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tin buồn phiền Và em sẽ cất cánh tung trời hóa thân giấc mơ |
|
![]() |
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |