![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 34 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||||||||
tuavanle
Admin Group ![]() ![]() Tham gia ngày: 30/May/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 335 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Ray Villafane has won the highest price - plus 10.000 US$ - at the "Food Network Pumpkin Carving Contest".
Nhà điêu khắc người Mỹ Ray Villafane, người mà trước đây đã từng là một sinh viên xuất sắc của trường đại học Nghệ thuật Visual ở New York và là nhà thiết kế đồ chơi cho công ty Bowan Designs, DC Direct, McFarlane Toys, Sideshow Toys, đã khiến cho lễ hội Halloween trở nên mới mẻ hơn bởi những quả bí ngô mang các khuôn mặt kỳ dị. Cũng nhờ những tác phẩm bí ngô độc đáo này mà ông đã dành giải thưởng cao nhất của cuộc thi chạm khắc bí ngô Food Network Pumpkin Carving Contest với số tiền 10.000 đô la Mỹ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Tọa lạc tại khu trung tâm buôn bán của thủ đô Warsaw (Ba Lan), căn hộ có tên Tamka này gây ấn tượng bởi màu sắc tươi sáng, sự năng động và kỳ diệu hơn nữa là diện tích chỉ có 21,5 m2. Mục đích của người thiết kế là tạo ra một sân chơi kết hợp sinh hoạt linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của đại đa số dân lao động thành thị. Khu bếp và phòng ăn có thể biến đổi chỉ thông qua việc đóng mở đơn giản một cánh cửa. Khi không sử dụng, "phòng ăn" trông giống như một ngăn tủ thời trang với màu trắng lịch lãm. Theo housedesignblogs, đây là không gian đã giải quyết tốt bài toán chật chội ở đô thị theo cách rất riêng. Từ màu sắc, đồ nội thất, đồ chơi di động... đều thể hiện sự đáng yêu.
Tâm Anh |
||||||||||||
mk
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Bé gái 2 tuổi nặng gần nửa tạ
(Dân trí) - Mới 2 tuổi nhưng bé gái Fan Sijia ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, đã có cân nặng 45kg.
![]() Bé Fan chào đời tại làng Dongniu, thành phố Vạn Thành hồi tháng 1/2008. ![]() Fan cùng mẹ và bà ngoại. ![]() Bé Fan cao 107cm và nặng 45kg.
![]() Bé Fan bên cạnh một bạn cùng tuổi. ![]() Bệnh béo phì của Fan khiến cả gia đình lo lắng.
![]() Gia đình đã làm nhiều cách để giúp cô bé giảm cân nhưng chưa có kết quả. ![]() Gương mặt to tròn của bé Fan. ![]() Cơ thể quá béo khiến hai mắt bé như bị híp lại. ![]() Ninh Nhi Theo Xinhua |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
BÚP BÊ BẰNG HOA
Tác phẩm búp bê này được nghệ sĩ Elssa Mora, người Cuba thực hiện. Elsa đã ghép những cánh hoa, cành hoa lại với nhau, và qua bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ, chúng biến thành những con búp bê đẹp tuyệt vời.
Chúng ta có thể nhận thấy những cánh hoa nhỏ bé, những chiếc lá... đều trở nên đẹp hơn rất nhiều, và những búp bê bằng hoa này vô cùng trong sáng và đáng yêu. Để thực hiện tác phẩm này nghệ sĩ Elsa đã sử dụng rất nhiều loại hoa khác nhau, ngoài để làm 1 tác phẩm cô phải rất tỉ mỉ và cẩn thận. Chúng mình cùng ngắm bộ sưu tập đặc biệt này nhé. ![]() ![]() Rất đẹp và sáng tạo đúng không? ![]() ![]() ![]() ![]() Chân là 2 nụ hoa hồng. ![]() ![]() ![]() Rất nhiều loại hoa được sử dụng trong bộ sưu tập này. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chia sẻ
< =text/ ="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share">
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Heo mini làm vật thí nghiệm
Giống heo mini được đánh giá là động vật thí nghiệm có ưu thế vượt trội ở châu Âu.Những chú heo này, đôi khi có giá đến 1.000 bảng Anh, trở thành thú cưng của nhiều nhân vật nổi tiếng. Hiện tại, chúng có thể thay thế cho khỉ, chuột và chó trong các thử nghiệm thuốc và hóa chất mới.
![]() Heo trở thành động vật thí nghiệm thay thế khỉ, chuột và chó. Ảnh: INDEPENDENT
Một nghiên cứu kéo dài 5 năm do Liên hiệp châu Âu tài trợ kết luận giống heo mini là vật thí nghiệm tốt hơn các động vật khác. Đó là vì chúng có cấu tạo cơ thể và đặc tính sinh lý tương tự con người. Theo nghiên cứu trên, “heo tương đồng với con người ở nhiều đặc điểm về cơ thể, sinh lý, hóa sinh và cách sinh sống, đặc biệt là hệ tim mạch, da và hệ tiêu hóa.
Do đó, độc tính của thuốc và hóa chất tác động lên heo có thể ảnh hưởng tương tự ở con người”. Không có gì ngạc nhiên khi các nhóm phúc lợi động vật không hồ hởi trước thông tin này. “Dùng một loài vật để thay thế một loài khác không phải là bước tiến trong thử nghiệm động vật” - bà Sarah Kite thuộc Hiệp hội Chống giải phẫu động vật Anh nói.
Theo báo Independent (Anh), giống heo mini xuất hiện đầu tiên ở phương Tây vào thập niên 1960 và có mặt trong nghiên cứu y học. Từ năm 1980 trở đi, chúng trở thành thú cưng nhờ vào kích thước nhỏ bé đáng yêu. Huệ Bình
Báo Người Lao Động |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
" Cây cơm nguội vàng , cây bàng lá đỏ " ...nhạc TCS trong : Hà nội mùa thu.
Có ngưòi nói rằng không một nhạc sĩ chính cống Hà Nội nào làm được một bài hát hay bằng Mùa Thu Hà-Nội của TCSơn, một người Huế không sinh ra và lớn lên tại đây. Phải chăng không những ông đã chụp lại được những cái đẹp đặc biệt của Hà Nội chi tiết như những bức hình, mà còn làm người ta xúc động vì cảm giác thiêú vắng một cái gì đó, một cái gì đã không còn nữa, khiến ông cô đơn và hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm lại được......... Để biết thêm Cây Cơm Nguội Vàng, cây bàng lá đỏ....
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
8 lần nói dối trong cuộc đời người mẹ
![]() Thuở nhỏ, gia đình cậu bé rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi có đủ cơm ăn, mẹ liền lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói!——>Mẹ nói câu nói dối đầu tiên! Khi cậu bé lớn dần lên, người mẹ tảo tần lại tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô bắt cá về cho con ăn cho đủ chất. Cá rất tươi, canh cá cũng rất ngon. Khi các con ăn thịt cá, mẹ lại ngồi một bên nhằn đầu cá. Lấy lưỡi mà liếm những mảnh thịt sót lại trên đầu cá. Cậu bé xót xa, liền gắp miếng cá trong bát mình sang bát mẹ, Mẹ không ăn, lại dùng đũa gắp trả miếng cá về bát cậu bé. Mẹ bảo: Con trai, con ăn đi, mẹ không thích ăn cá.——> Mẹ nói câu nói dối thứ hai. ![]() Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, Vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối, để kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho gia đình. Một buổi tối mùa đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc. Thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ cười nhẹ: Con trai, đi ngủ đi. Mẹ không buồn ngủ!——> Mẹ lại lần thứ ba nói dối Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, Ngày nào cũng đứng ở cổng trường thi, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu bé đi thi. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc. Người mẹ nhẫn nại đứng dưới cái nắng hè gay gắt chờ con suốt mấy tiếng đồng hồ. Tiếng chuông hết giờ đã vang lên. Mẹ nghiêng người đưa cho cậu bé bình trà đã được pha sẵn, dỗ dành cậu bé uống, bình trà nồng đượm, tình mẹ còn nồng đượm hơn. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà trong tay mời mẹ uống. Mẹ bảo: Con uống nhanh lên con. Mẹ không khát!! ——>Mẹ nói dối lần thứ tư ![]() Sau khi Cha lâm bệnh qua đời, Mẹ vừa làm Mẹ vừa làm Cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá. Ngậm đắng nuốt cay nuôi con ăn học, cái khổ không lời nào kể xiết. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người chứ đâu phải cây cỏ, lâu rồi cũng sinh tình cảm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, việc gì phải một mình chịu khổ thế. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn thủ thân như ngọc, kiên quyết ko đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ kiên quyết không nghe. Mẹ bảo: Mẹ không yêu chú ấy. ——>Mẹ nói dối lần thứ 5 ![]() Sau khi cậu bé và các anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ để duy trì cuộc sống. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: Mẹ có tiền mà! ——>Mẹ nói dối lần thứ 6 Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty nghiên cứu máy móc. Sống ở Mỹ một thời gian, khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng mẹ tốt hơn. Nhưng lại bị mẹ từ chối. Mẹ bảo: Mẹ không quen! ——>Mẹ nói dối lần thứ 7. Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ già đi nhiều và yếu quá rồi. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ lại bảo: Con trai, đừng khóc, mẹ không đau đâu. ——> Đấy là lần nói dối cuối cùng của mẹ ![]() Sao chép trên internet. |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
CHUYỆN ÔNG CARNOT NƯỚC PHÁP
*********************
![]() Thầy giáo làng ở Việt Nam ngày xưa Ông Carnot xưa là một ông quan to nước Pháp, một hôm nhân lúc rảnh việc, về chơi quê nhà. Khi ông đi ngang qua tràng học ở làng , trông thấy ông thầy dạy mình lúc bé, bây giờ đã đầu tóc bạc phơ, đang ngồi trong lớp dạy học. Ông ghé vào thăm tràng và chạy ngay lại trước mặt thầy giáo, chào hỏi lễ phép mà nói rằng: “ Tôi là Carnot đây, thầy còn nhớ tôi không?”.Rồi ông ngoảnh lại khuyên bảo học trò rằng:” Ta bình sinh, nhất là ơn cha, ơn mẹ, sau ơn thầy ta đây, vì nhờ có thầy chịu khó dạy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay”.
Chuyện ông Carnot thì ai cũng biết. Nhất là những người có tuổi, đã từng học, từng đọc Quốc văn giáo khoa thư ngày xưa! Câu chuyện thật đơn sơ mà cảm động. Một ông quan to, về ngang trường làng, ghé thăm thầy cũ, nay đã già nua nhưng vẫn còn tiếp tục dạy học, từ thế hệ này sang thế hệ khác không thay đổi trừ mái tóc đã bạc phơ vì năm tháng.. Ông quan to không kêu chính quyền địa phương sắp đặt đâu ra đó để đón mình, không phải làm vệ sinh dọn dẹp trường ốc, trang hoàng lộng lẫy với băng rôn, biểu ngữ chào mừng này nọ các thứ, cũng không có cảnh dâng hoa, bánh nước rộn ràng; đặc biệt không bắt học trò đứng hai bên làm hàng rào danh dự. Nhưng cảm động nhất là hình ảnh một ông quan to “chạy ngay lại trước mặt thầy giáo, chào hỏi lễ phép” trong lúc thầy vẫn điềm nhiên giảng dạy cho các trò nhỏ trong lớp. Thầy chẳng cần biết có ông quan to tới, chẳng cần chạy vội ra cổng trường tở mở đón tiếp, rồi hộ tống ông quan vào lớp tham quan và ban huấn thị này nọ. Thầy vẫn dạy học bình thường như mọi ngày. Chính ông quan to chạy lại ngay trước mặt thầy, chào hỏi lễ phép, như là một cậu học trò nhỏ ngày xưa. Quan là quan với ai chớ không quan với thầy. Với thầy thì vẫn là cậu học trò nhỏ bé, rắn mắt, tinh nghịch ngày xưa đã từng bị thầy véo tai, khẽ tay, bắt quỳ xơ mít! Sau khi chào hỏi thầy giáo một cách lễ phép xong, ông nói:”Tôi là Carnot đây, thầy còn nhớ tôi không?”. Chỉ có thế. Tôi là Carnot đây, như thằng Tèo, thằng Tí, thằng Mít, thằng Đực đây, không kèm các học vị bằng cấp giáo sư tiến sĩ này nọ, cũng không kèm chức tước cấp trung ương, cấp địa phương này khác. Đơn giản, thằng tèo thằng tí thân thương của ngày xưa! Chuyện không kể nên ta không biết lúc đó thầy giáo có đã vui vẻ ôn tồn nhắc lại, thì ra trò là Carnot đó hả, hồi đó quỳ xơ mít không biết bao nhiêu lần đó có phải không? Rồi ông quan to Carnot không quên quay lại đám học trò thế hệ đàn em khuyên bảo mấy lời. Mấy lời đơn giản, hoàn tòan đơn giản, không lên gân, không đạo mạo, đao to búa lớn, không bảo các em phải thế này phải thế nọ, mà chỉ nói về mình: “Ta bình sinh, nhất là ơn cha, ơn mẹ, sau ơn thầy ta đây”. Nghĩa là ta sống ở đời không bao giờ quên ơn thầy cũng như không bao giờ quên ơn cha mẹ vậy! Đây là thầy ta thuở nhỏ, cũng là thầy các trò hôm nay, ta ơn thầy thế nào thì chắc các trò cũng sẽ ơn thầy thế đó. Bởi “vì nhờ có thầy chịu khó dạy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay” . Ông Carnot chính là môt tổng thống Pháp. Thời đó để cải thiện nền giáo dục nước Pháp, người ta đặc biệt quan tâm đến các thầy cô giáo bậc tiểu học. Bởi chính các thầy cô giáo bậc tiểu học mới là người xây dựng nền móng cho cả lâu đài học vấn của mỗi công dân. Trí dục, thể dục và nhất là đức dục, nhằm đào tạo ra một con người – tiên học lễ, hậu học văn- chính là từ cấp bậc nền tảng này. Ở nước ta hiện nay học sinh Tú tài làm những bài văn khủng khiếp, chánh tả sai be bét, chấm câu không rành… cũng bắt nguồn từ việc đã bỏ bê cái gốc mà ra! Đã đến lúc phải tôn vinh đúng mức các thầy cô giáo bậc tiểu học, trả lương xứng đáng, và dĩ nhiên phải sàng lọc để chọn đúng những người tài năng và đức độ. Ngành sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học cũng phải được quan tâm đầu tư tương xứng. Đó là cách căn cơ nhất cho tương lai. Bác sĩ ĐỔ HỒNG NGỌC |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 /11 /2010
Author: Bac Si Do Hong Ngoc
• Thứ Năm, Tháng Mười Một 18th, 2010
Buổi sáng hôm đó cả bọn bốn người đàn ông trung niên kéo ghế ngồi quay quần bên tách cà phê cạnh bờ hồ hiếm hoi giữa lòng thành phố. Người trẻ tuổi nhất trong bọn họ cũng đã 50, một nhà giáo, trắng trẻo, nghiệm nghị; người thứ hai là nhà nghiên cứu văn học, chuyên cổ văn, tóc điểm sương, khắc khổ; người thứ ba là một nhà thơ, từng là giáo viên dạy văn cấp ba, đã về hưu và người thứ tư là… tôi.
Bọn tôi người thì vừa đưa con tựu trường, người thì dẫn cháu đến lớp… giờ rảnh tay tụ lại uống cà phê, rôm rả nói cười, thấy mình như trẻ lại, nhắc cái thuở còn thơ “ngày hai buổi tới trường”. Bỗng một người cảm khái đọc ro ro một bài học thuộc lòng ngày đó: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh… “. Trời ạ, như khơi trúng mạch, cả bọn không ai bảo ai cùng “rống” lên như ca bè:… “Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp… con dường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ… Hôm nay tôi đi học!“ (Thanh Tịnh). Rồi hình như thấy trong quán cà phê còn có nhiều người mà cả bọn “hợp xướng” như vậy coi hổng được bèn ngưng bặt. Nhìn nhau cười lỏn lẻn. Cả bọn như chìm lắng trong một ký vãng mờ xa, ở đó là những cậu bé “ khét nắng hôi trâu thèm đi học” (Trang Thế Hy), rồi “Ai bảo chăn trâu là khổ… Em bé không quên học đâu… “ (Phạm Duy). Cái thuở đó sao người ta ham học vậy không biết! Im ắng hồi lâu để nghe cho rõ tiếng lách cách quậy cà phê, bỗng một người trầm ngâm như sực nhớ: “Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc lòng tôi lại hoang mang nao nức… ” Rồi ai đó bỗng đọc tiếp “Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers diners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonent…” cả bọn lại bèn “hợp xướng” cái đoạn văn về ngày khai trường đó của Anatole France mà cùng nhớ lại những bữa cơm dưới ngọn đèn tù mù…,cảnh cha ngồi xem báo, mẹ ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao… Rồi một người nhảy qua quốc văn giáo khoa thư hồi nào không hay “Chân bước đi mặt còn ngoảnh lại, từ cái mái nhà, cái thềm nhà, cái lối đi, cho đến bụi cây, đám cỏ, cái gì cũng làm cho tôi quyến luyến khác thường…!” ..của một kẻ rời quê lên tỉnh, học xa. Nhận ra cả bọn hình như hơi vô duyên, lãng mạn một cách lảng xẹt, ai đó bèn chuyển gam về chuyện bây giờ, chuyện chạy trường, chuyện học phí, quốc tế quốc nội, chuyện You and I của bọn trẻ bây giờ không biết cả những tiếng thầy trò, cô cậu, chú bác, thím mợ.. . Ông bạn nhà giáo kể một hôm, trong một lớp học, thầy dạy văn ra câu đố kiểu Truyền hình vẫn hay làm. Một câu tục ngữ nói về tình thầy trò gồm 6 từ, thầy cho 2 từ để học trò đoán tiếp. Em nào đoán trúng được thưởng. Hai từ đó là “thầy” và “mày”. Học trò ngơ ngác. Một em xin cho thêm hai từ nữa mới đoán được. Thầy đồng ý: hai từ nữa là: “đố” và “nên”. Cả lớp im lặng nhìn nhau. Thầy chán ngán nói: Thôi được, để thầy cho nốt hai từ nữa rồi các em xếp thành câu tục ngữ nhé: Đó là “không” và “làm”. Đến đây thì có một cánh tay nhanh nhẹn đưa lên: Thưa thầy, có phải câu tục ngữ đó là “Làm thầy mày không nên đố” không ạ? |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Bài nầy của hương cerise làm tôi nhớ lại hôm nay là ngày "nhà giáo Việt Nam". Đọc bài "làm thầy" của Bác sỉ Đổ Hồng Ngọc thấy nói đến "...Hôm nay tôi đi học" và nhắc lại bài "La rentrée" của Anatole France mà tôi đã gởi lên diễn đàn nầy cách đây ít lâu thấy lòng mình buâng khuâng làm sao, nhất là hiện giờ tôi đang ngồi tại Paris, xứ sở của A. France.
Hai hôm trước anh HP có nhắc tôi sang Paris nhớ nghe bài nhạc "mùa thu Paris". Vừa có vài phút rảnh lên diễn đàn thấy có người học trò nói "...làm thầy mầy không nên đố"(hy vọng là không phải như vậy). Buồn ghê !
CHÚC NGÀY NHÀ GIÁO
vui vẻ
![]() Paris, 20 novembre 2010
Lộ Công Mười Lăm
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 21/Nov/2010 lúc 12:40pm |
||||||||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
<< phần trước Trang of 34 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |