Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: ĐỜI SỐNG GIA DÌNH Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 135 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Jul/2011 lúc 5:39pm

Giấc Mộng Bình Thường

(Tiếp theo Cánh Chim Cuối Trời)


      
 
 
        Cả bọn tụ tập ngoài hành lang chứ không chịu vào lớp ngay, bàn cãi ồn ào về bài thi mid-term tuần rồi, lo lắng không biết là có đủ điểm trung bình hay không. Thấy Danny lại gần, Khoa ra dấu cho các bạn và hạ giọng nói nhỏ hơn:

      -     Suỵt! ông “Tây Lõ” tới đó. Đứng qua một bên để người ta còn có chỗ đi.

      Lâm bụm miệng cười vì vì cái tên “Việt Nam hoá” mà Khoa đặt cho ông thầy:

      -     Coi chừng. Ông ấy biết chút tiếng Việt đó.

      Danny đi ngang, gật đầu mỉm cười chào lại đám sinh viên, và thay vì đi thẳng vào lớp, Danny dừng lại hỏi thăm:

      -     Chào các bạn. Các bạn nói chuyện gì mà vui vậy?

      Cả bọn nhao nhao trả lời. Chỉ có Loan im lặng, quay mặt nhìn ra sân trường. Danny  đưa mắt thoáng nhìn Loan, vui vẻ nói với tất cả mọi người:

      -     Các bạn vào lớp đi. Hôm nay chúng mình duyệt lại bài thi tuần rồi.

 

      Danny Taylor còn quá trẻ và hiền, dạy English Writing, môn học các sinh viên ngoại quốc rất e ngại vì English không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, tuy nhiên Danny rất vui tính nên sinh viên không cảm thấy khó thở như là theo học lớp của các vị giáo sư già lạnh lùng. Sinh viên Mỹ nhiều đứa lấc cấc, không coi thày ra gì, nhưng đám sinh viên Việt Nam thì trái lại lúc nào ngoan ngoãn, dễ thương nên Danny rất mến.

 

      Trong đám sinh viên Việt, Danny chú ý tới Loan nhất vì khác với các bạn lúc nào củng vui nhộn, Loan luôn luôn trầm lặng gần như u buồn. Nét đẹp Á Đông của Loan như bông hoa lạ trong vườn. Những lúc bàn tay với những ngón dài trắng hồng của Loan đưa lên vén mái tóc ngang lưng qua một bên, để lộ cái gáy trắng ngần, ai cũng thầm ngưỡng mộ, thế nhưng lúc đôi mắt đen xâu thẳm của Loan lúc nào cũng hình như nhìn về một nơi rất xa xôi. Danny đã nhiều lần thẫn thờ ngắm Loan nhưng vì cương vị giáo sư nên vẫn cố gắng giữ một khoảng cách.

 

      Danny mỉm cười, nói với cả lớp:

      -     Khi yêu cầu các bạn  viết về một biến cố ảnh hưởng tới đời sống của các bạn tôi không ngờ là đã được đọc những bài rất lý thú, vui có, buồn có, và có vài bài thật hay tôi muốn chia xẻ với mọi người hôm nay.

 

      Danny ngừng nói, lấy từ biefcase ra một xấp giấy, hắng giọng và bắt đầu đọc thật chậm, thỉnh thoảng ngừng lại, cao giọng phê bình, khen ngợi hay giảng giải thêm. Các bài không được mang ra đọc Danny cũng cẩn thận mang đến tận tay sinh viên với lời khích lệ. Loan cũng như mọi người, hồi hộp chờ xem bài viết của mình có được điểm tốt hay không. Thấy mọi người đều đã nhận được bài, và ai hình như cũng có vẻ vui mừng, Loan càng nóng ruột. Bài cuối cùng Danny còn giữ trong tay là bài của Loan. Danny tới gần nhưng thay vì đưa cho Loan, Danny nhỏ nhẹ:

      -     Loan, bài của em rất là đặc biệt, nhưng có vài điểm tôi muốn biết thêm. Em gặp riêng tôi tại văn phòng sau tiết học này được không?

 

      Loan bối rối:

      -     Dạ. Em sẽ tới, nhưng không biết …

      Danny vội vã xua tay:

      -     Không có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn góp ý với em về bài viết đặc biệt này thôi.

      Loan gật đầu, nói khẽ:

      -     Cám ơn thày.

      Danny mỉm cười, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, và ra dấu cho cả lớp là đã hết giờ. Cả lớp ồn ào đứng dậy, vài sinh viên bu quanh Danny, khiếu nại hoặc hỏi thêm về những lời nhận xét Danny viết.

      Loan chậm rãi ra khỏi lớp, Khoa chạy theo sau, nói nhỏ:

      -     Hi hi, ông “Tây Lõ” khoái Loan lắm đó, Loan biết không?

      Loan gắt nhẹ:

      -     Nói nhảm. Bài của Khoa được điểm cao không?

      Khoa mỉm cười:

      -     B minus. Đủ xài!

      -     Không biết bài của Loan ra sao. Ông Taylor làm Loan hồi hộp quá.

      Khoa trấn an:

      -     Yên chí đi. Đước gọi lên văn phòng chắc là để khen…

      -     Hay là để mắng!

      -     Học giỏi và … dễ thương như Loan ai nỡ mắng.

      -     Xí!

      -     Thật mà. Hôm nọ ông Taylor gặp Khoa ngồi một mình tại cafeteria, ông ấy tới ngồi chung bàn và hỏi Loan đâu sao không thấy. Khoa nói không biết, ông ta nửa đùa nửa thật, nói hai người là boy friend/girl friend mà sao lại không đi ăn chung!

      Loan lườm Khoa:

      -     Rồi Khoa nói sao? Nhận vơ hả?

      Khoa cười hì hì:

      -     Đâu có. Khoa chỉ cười chứ không cải chính. Ông ta có vẻ buồn.

      -     Xạo!

      -     Thật mà.

      Thấy Danny đã ra khỏi lớp học và đang đi về phiá văn phòng, Loan vẫy tay chào Khoa, bước vội theo Danny. Khoa nói với theo:

      -     Good luck, Loan.

 

 

0O0

 

     

      Danny mời Loan ngồi xuống ghế cạnh bàn, hỏi thăm như thể là đang nói chuyện với một người bạn:

      -     Loan khoẻ không? Em uống chút cà phê nhé.

      Loan vội vã lắc đầu:

      -     Em vẫn thường, nhưng cám ơn thày, em không biết uống cà phê.

      Danny mỉm cười:

      -     Tiếc là không có nước trà để mời em. OK, chúng mình vào việc nhé.

      -     Dạ.

      -     Bài của em rất mới lạ. Các bạn người Việt của em thường viết về chiến tranh VN, về vượt biên tìm tự do, hoặc về những khó khăn khi mới định cư tại đất nước này. Các đề tài đó đã được nói đến nhiều nên không còn gây xúc động cho người đọc như lúc ban đầu. Em viết về chiến tranh Iraq, về tấm lòng của người di dân trẻ đối với quốc gia này, và niềm đau đớn chia lìa của những người yêu nhau. Tôi đọc và thấy xúc động, dù rằng bài viết có vài lỗi kỹ thuật nhỏ. Tôi chắc đây là câu chuyện có thật chứ không phải hư cấu, đúng không Loan?

 

      Loan khẽ thở dài:

      -     Dạ. Đó là câu chuyện có thật, nhưng không biết là em có viết ra được tất cả những chi tiết cần phải có hay không.

      -     Tôi nghĩ là em đã viết rất rỏ ràng và mạch lạc. Tôi cảm nhận được tâm tình của người viết nên đã cho bài của em điểm A minus.

      -     Em cám ơn thày.

      -     Tôi sẽ sửa chữa vài lỗi kỹ thuật cho thích hợp với lối viết thông thường của người Mỹ, và xin phép em cho tôi xử dụng bài viết của em làm tài liệu dạy học. Em bằng lòng chứ?

      Loan e dè:

      -     Dạ được, nhưng xin thày đừng dùng tên thật của em, và nhất là tên của người phi công trong truyện.

      -     Được, tôi sẽ không dùng tên thật. Cho tôi chia xẻ với em vài cảm nghĩ nhé.

      -     Dạ.

      -     Trông em lúc nào cũng u buồn. Người phi công tử nạn tại chiến trường Iraq đã hơn ba năm rồi, em cũng nên nghĩ tới tương lai của riêng em.

      Loan cười buồn:

      -     Ba năm hay mười năm thì cũng thế thôi. Em vẫn còn thương nhớ anh ấy.

      -     Dù chưa bao giờ gặp mặt nhau một lần?

      -     Dạ. Đọc thư anh ấy viết, nghe anh ấy tâm tình qua điện thoại, xem những tấm hình anh ấy gửi về, em có cảm tưởng như là chúng em đã quen biết nhau từ kiếp nào.

      -     Tôi biết người Á Đông theo đạo Phật thường tin vào duyên kiếp. Em cũng là Phật tử, phải không?

      -     Dạ.

      Danny bỗng nhiên thở dài:

      -     Tôi ước gì cũng có được một tình yêu nồng ấm như thế.

      Loan yên lặng cúi đầu. Danny nhìn Loan thiết tha:

      -     Tôi thành thật cảm phục tình yêu thánh thiện của em, nhưng tôi mong một ngày nào rồi em cũng sẽ có một đời sống gia đình hạnh phúc.

      Loan ngập ngừng:

      -     Em cám ơn thày. Cái ngày nào đó có thể sẽ xảy ra, và nếu nó xảy ra một cách tự nhiên thì cũng có thể là duyên số. Lúc này em chưa nghĩ tới, chỉ chú tâm học cho bố mẹ em vui lòng. Chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp.

      -     Sắp tới mùa hè. Em có đi đâu xa không?

      -     Dạ không. Em còn phải đi làm để kiếm tiền học phí.

      -     Em làm ở đâu?

      -     Em làm việc cho tiệm  Starbuck gần trường.

      Danny bật cười:

      -     Em làm cho tiệm cà phê mà lại không biết uống cà phê!

      Loan mỉm cười ý nhị:

      -     Em thích mùi hương nồng hơn là vị đắng trên đầu lưỡi.

      Danny gật gù:

      -     Bây giờ thì tôi hiểu tại sao tình yêu xa cách lại nồng nàn. Em để tôi giữ bài viết của em nhé. Cám ơn em rất nhiều.

      Loan đứng lên, cúi đầu chào Danny, vội vã ra khỏi văn phòng, không biết là Danny đang đăm đăm nhìn theo cùng với tiếng thở dài.

 

 

0O0

 

 

      Tiệm cà phê Starbuck lúc nào cũng đông khách. Người ta đứng xếp hàng dài chờ order khiến Loan bận luôn tay. Chiếc cell phone rung trong túi quần nhưng Loan không thể nào rút ra để trả lời. Chắc là Khoa gọi, Loan nghĩ thầm, có lẽ là lại hẹn hò đi movie hoặc ra biển chơi đó thôi. Khoa là bạn rất thân nhưng không phải là người yêu, có lẽ vì Khoa thích hợp với tính tình  vui vẻ của Châu, em gái Loan, hơn là nét u buồn cố hữu của Loan. Hơn thế nữa, Khoa biết Loan có chuyện tình buồn nên không muốn khuấy động.

 

      Được nghỉ 15 phút Loan mở phone ra xem ai gọi. Không phải từ Khoa mà từ nhà. Loan hấp tấp gọi về, nghĩ thầm cả nhà đều biết là Loan đang đi làm lúc này mà còn gọi nên chắc là có gì khẩn cấp. Châu bắt phone, và mới vừa nghe em “hello” là Loan đã hỏi vội vàng:

      -     Nhà có chuyện gì hả Châu?

      Tiếng Châu ngập ngừng trong phone:

      -     Mọi việc bình thường, nhưng có một lá thư lạ lắm nên em muốn gọi cho chị biết ngay.

      -     Lạ là sao?

      -     Tên người gửi là Đức, Hoàng Minh Đức!

      Loan giật mình hốt hoảng:

      -     Đức? Thật hả Châu?

      -     Vâng. Đúng là chữ anh Đức. Em còn nhận biết mà. Em mang tới cho chị ngay bây giờ nhé?

 

      Loan nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực:

      -     Đừng! Chị xin nghỉ về nhà ngay bây giờ.

 

      Có thể nào như thế được không? Bao nhiêu năm nay mình cứ nghĩ là anh không còn trên cõi đời này, tuy rằng trong hồ sơ người ta vẫn ghi là “Missing In Action”, vì toán cấp cứu không tìm được dấu vết nào của anh sau khi phi cơ của anh bị bắn rơi. Loan vừa lái xe vừa suy nghĩ miên man. Nếu là thư của anh thì không biết là anh viết lúc nào. Có bao giờ một lá thư gửi hơn ba năm mới tới tay người nhận? Ừ, biết đâu được, mình đã từng nghe chuyện này thời đệ nhị thế chiến rồi mà!

 

 

      Châu dúi vào tay chị chiếc phong bì màu xanh.  Loan run run đưa lên cao ngắm nhìn. Không phải là mầu phong bì ngày xưa nhưng nét chữ thì đúng là của người xưa. Châu sốt ruột dục dã:

      -     Mở mau ra xem đi chị. Lạy trời …

      Loan luống cuống xé phong bì. Lá thư chỉ là một trang giấy mỏng:

 

 

“Em yêu,

 

 

      Không biết là anh xưng hô với em như vậy có còn đúng không? Hơn ba năm rồi, bao nhiều là thay đổi, bây giờ em ra sao, có còn giây phút nào nghĩ tới anh?

 

      Anh mới từ cõi chết trở về. Phi cơ anh bị bắn rơi nhưng anh chỉ bị thương. Hệ thống ghế an toàn hất anh ra trước khi phi cơ phát nổ, và anh đã bị bắt làm tù binh, bị giam hãm mấy năm trời mới được một lực lượng đặc biệt hành quân cứu thoát. Anh hiện đang điều trị tại quân y viện của Hải Quân tại San Diego.

 

      Trong những tháng năm bị giam hãm, bị tra tấn hành hạ anh tưởng là mình khó thoát chết nhiều lần. Hình bóng em và tình yêu của chúng mình đã giúp anh phấn đấu từng giây từng phút để sống còn. Khi trở về tới Mỹ anh muốn gọi em ngay để tỏ lòng nhớ thương, nhưng rồi anh sợ là sẽ ngỡ ngàng, cho em và cho anh. Anh chọn cách viết thư vì muốn kéo dài niềm hy vọng.  

 

      Đời sống này cũng như con nước nổi trôi, anh biết vậy, nhưng dù sao đi nữa xin em cho anh được gặp em một lần vào cuối tuần sắp tới, dù chỉ một lần rồi thôi.

 

      Khi tới đây em cứ hỏi Betty, bà receptionist. Anh đã từng tâm sự với bà ta về mối tình của chúng mình, và bà ấy biết anh chờ em ở chỗ nào.

      Vẫn còn rất yêu em.

 

 

Anh Đức.”

 

 

      Loan khóc nấc lên, dòng nước mắt lăn dài trên má nhưng Loan để mặc, hai tay ôm chặt lá thư vào ngực, không nói được lời nào. Châu lo lắng:

      -     Chuyện ra sao hả chị? Có đúng là thư của anh Đức không?

      Loan cố gắng đè nén cơn xúc động, gật đầu, đưa lá thư cho em:

      -     Em xem đi. Thứ Bẩy này chúng mình đi San Diego.

      Bỏ mặc Châu với lá thư, Loan chạy mau vào phòng, ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào gương. Em phải làm gì để anh biết là em lúc nào em cũng nhớ thương anh, anh Đức ơi!

 

 

0O0

 

     

      Betty ngồi tại bàn giấy ngay giữa lobby, ngẩng lên nhìn khi nghe Loan nói “Excuse me!”.    Bà ta quan sát chị em Loan vài giây rồi mới hỏi lại:

      -     Tôi giúp được gì cho hai cô nào?

      Loan đáp vội vàng:

      -     Chúng tôi muốn vào thăm Mr. Hoang.

      -     Doug?

      -     Vâng, Đức.

      -     Cô nào là cô Loan?

      Châu chỉ vào Loan, yên lặng không nói tiếng nào. Betty lại đưa mắt quan sát Loan vài giây rồi mới nở một nụ cười:

      -     Cô thật là đáng yêu. Thảo nào Doug thương nhớ cô.

      Loan nhỏ nhẹ:

      -     Cám ơn bà. Anh Đức ở phòng nào? Chúng tôi vào thăm được không?

 

      Betty đứng lên, đưa tay vẫn Loan và Châu theo mình. Khi tới gần cánh cửa kính mở ra khoảng sân rộng đầy bóng mát, Betty ngừng lại,  chỉ ra ngoài:

      -     Cô thấy không? Chiếc ghế đá dài màu xanh kia kià. Doug ngồi đó chờ cô từ sáng nay. Cô tới gặp Doug đi, cẩn thận đừng làm anh ấy xúc động thái quá nhé.

 

      Loan gật đầu cám ơn, cùng Châu mở cửa đi về nơi Đức đang ngồi.  Bước chân Loan thật nhẹ và chậm như sợ làm kinh động thiên nhiên im vắng của buổi trưa hè. Châu lùi lại phiá sau, để dành cho chị những giây phút riêng từ đã chờ đợi từ bao tháng năm mỏi mòn.

 

      Người đàn ông cao và gày trong bộ áo quần bệnh viện ngồi đó lơ đãng nhìn ra thảm cò xanh mịt mùng, nghe tiếng động của bước chân trên lá khô, ngước mắt lên nhìn. Nước mắt ứa ra, Loan gọi nhỏ:

      -     Anh Đức.

      Đức đứng bật dậy, đưa hai tay ra phía trước:

      -     Loan?  Phải em Loan không?

 

      Loan gật đầu, chạy tới nắm hai bàn tay Đức, để mặc cho hai dòng nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào không nói lên lời.

 

      Châu vẫn đứng quan sát từ xa, nuớc mắt Châu cũng ứa ra khi thấy hai bàn tay gày gò của Đức đưa lên ôm khuôn mặt của Loan. Hai cánh tay Loan ôm ngang thân hình Đức, và rồi họ gục đầu trên vai nhau. Châu quay mặt đi lau giọt nước mắt của mình, đứng tránh sau một bóng cây, dành cái không gian yên tĩnh riêng cho đôi tình nhân.

 

 

      Chợt Châu nghe Loan gọi tên mình, tiếng gọi như giọng hò dễ thương. Châu thấy hai người đã ngồi dựa sát nhau trên ghế đá, và Loan đang giơ tay vẫy mình. Châu tiến lại gần, vừa đi vừa mỉm cười. Đức muốn đứng lên để đón Châu theo phép lịch sự nhưng Loan giữ anh lại:

      -     Anh ngồi yên cho đỡ mệt. Em Châu đó.

 

      Nhìn gần Châu thấy khuôn mặt Đức dù gày gò nhưng đầy nét cương nghị, và vẫn còn nét đẹp phong trần như trong những tấm hình mà Loan cho Châu xem. Châu gật đầu:

      -     Em chào anh Đức. Anh khoẻ không?

      Đức cười thật tươi:

      -     Anh khoẻ. Cám ơn Châu đã lái xe đưa Loan xuốn thăm anh.

      Châu ngồi ngay xuống bãi cỏ, tựa vào chân chị, mỉm cười:

      -     Ăn thua gì anh. Từ trên đó xuống đây chưa đầy hai tiếng. Nếu có phải lái xe 24 giờ em cũng vẫn đưa chị Loan đi gặp anh. Bao giờ anh xuất viện và đi bay lại?

      -     Anh vừa mới nói với Loan xong. Cánh tay phải và vai anh bị gẫy, đã lành nhưng còn yếu. Anh sẽ không bao giờ lái được máy bay nữa.

 

Quay sang nhìn Loan, Đức nói tiếp:

      -     Anh sẽ không đi đâu quá xa Loan. Vài tuần nữa xuất viện anh sẽ được về Monterey học Postgraduate nghành Operations Research vài năm rồi sẽ phục vụ tại một cơ quan đâu đó trên đất liền.

      Loan chỉ âu yếm nhìn Đức, không nói một lời. Đức đưa bàn tay xanh xao vuốt tóc Loan:

      -     Em nhớ không, anh đã từng viết cho em là anh có những ước mơ đội đá vá trời, muốn bay bổng lên trời xanh và hoà mình vào vũ trụ, nhưng anh cũng có những ước vọng rất tầm thường như được vuốt mái tóc người con gái mình yêu thương. Anh đã có em, anh không còn mong gì hơn là một giấc mộng bình thường.

 

      Loan ôm cánh tay Đức ngước mắt nhìn trời xanh:

      -     Mấy năm nay năm nào em cũng ra biển thả cho anh một bông hồng. Năm nay em sẽ buộc hai trái bong bóng bay vào nhau, và thả lên trời cho hai đứa chúng mình.

      Châu cười vang:

      -     Vui buồn gì chị tôi cũng vẫn lãng mạn. Bây giờ em ra phố thăm một cô bạn gần đây. Chiều em trở lại đón chị Loan nhé.

 

      Loan gật đầu, đưa mắt thầm cám ơn em. Khi Loan đi rồi không gian trở lại yên vắng, chỉ có tiếng chim hót trên cành và tiếng chuyện trò thủ thỉ của hai người hình như đã thương yêu nhau từ kiếp nào.

 

 

Trần Quang Thiệu

July, 2011


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Aug/2011 lúc 5:19pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/Jul/2011 lúc 12:53pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Aug/2011 lúc 2:54pm
BÉ MỐC NGÀY XƯA
 
Từ phi trường Tân Sơn Nhất, Khoa được gia đình chú Tuyên đón về nhà ở Bà Chiểu chơi mấy hôm.
Hôm nay Khoa mới xách va ly trở về xóm cũ Gò Vấp. Mới rời xa Việt Nam 6 năm mà đường phố thay đổi lạ hoắc, cũng may vẫn còn những dấu vết hay chi tiết quang cảnh cụ thể khác để anh không đi lạc.
Cổng vào chùa Thiền Quang đây rồi, cũng là ngõ chính dẫn vào nhà anh, phải đi qua một khu mả bằng đá ong, những tảng đá ong nằm có, đứng có, cao hơn đầu người, người ta đồn rằng của người Pháp xây hồi xưa, nên lối xóm quen gọi là khu mả Tây. Trẻ con khu xóm vẫn chơi đùa ở đó, leo trèo lên những ngôi mộ. Nay khu mả Tây không còn, nên trông cái ngõ như rộng ra.
Gặp anh, nhận ra anh, ai cũng cất tiếng hỏi han thân mật, bù cho những tháng năm sống ở Mỹ hàng xóm lạnh lùng như người tình đang trong cơn hờn dỗi.
Căn nhà của anh được bao quanh bằng bức tường gạch thấp, phía trên cắm những hàng rào bằng sắt, và vẫn là hai cánh cổng sắt, nhưng không còn cây hoa giấy màu đỏ bên cạnh xòe cành lá và hoa đung đưa trong gío nữa.
Chưa kịp tra chìa khóa mở cổng thì một bà hớn hở từ đâu bước vội đến:
- Cậu Khoa mới về thăm nhà hả? Sống ở Mỹ vui lắm hả cậu?
Khoa chưa kịp nhận ra ai cũng mỉm cười đáp lại:
- Vâng, chào bác, sống ở đâu cũng có vui có buồn.
- Có nhớ ra tôi không nào? Tôi ở đằng sau nhà cậu đấy…
Khoa gật đầu:
- À, bác tên Năm, làm nghề thêu, nên thành tên Năm Thêu chứ gì? Bây giờ bác còn sống bằng nghề thêu, rua gì không?
- Theo nghề đó là chết đói luôn cậu ơi, thời buổi hiện đại, nghề thêu đan, may vá phải dẹp tiệm nhường cho sản xuất công nghiệp hàng loạt. Tôi chuyển “ngành” rồi, nấu cơm bán cho mấy em công nhân tạm trú ở xóm này, dân miền Trung, miền Bắc “di cư” vào, đói nghèo nên dễ tính, dễ chịu. Hàng cơm tôi cũng đủ sống qua ngày.
Bà Năm Thêu đon đã mời mọc một hơi:
- Cậu về đây bao lâu? khi nào đi chơi đâu ăn đó thì thôi, còn về nhà thì ăn cơm ủng hộ hàng tôi nghe? Tôi biết Việt Kiều thì chỉ ăn ở những nhà hàng nổi tiếng hay sang trọng, nhưng cậu thử ăn hàng tôi cho biết đá vàng, ăn bữa nào tính tiền bữa đó, đơn giản và sòng phẳng mà. Việt Kiều tôi sẽ nấu loại đồ ăn “cao cấp” tiêu chuẩn Việt Kiều, nhưng gía cả vẫn là tình làng nghĩa xóm.
Khoa cảm động, khiêm nhường và hào hiệp:
- Việt kiều mới là thèm những món ăn bình thường dân dã đó bác Năm Thêu. Nhiều người từ hải ngoại về Việt Nam chỉ để ăn cơm nhà rau dưa. Tôi đồng ý ăn cơm ủng hộ hàng bác, vì tôi sẽ ở Việt Nam khá lâu và thường xuyên ở nhà.
Bà Năm Thêu còn nhiều chuyện, hỏi tới luôn:
- Nghe nói cậu về bàn căn nhà này, phải hôn? Có gì tôi kiếm người “mai mối” cho mau lẹ…
- Uả, sao bác biết tôi về Việt Nam để bán nhà?
- Dễ ợt mà, mỗi lần ông chú của cậu đến quét dọn hay sửa sang nhà cửa tôi có nói chuyện và hỏi thăm về gia đình cậu hoài, nghe nói ở bển gia đình cậu ổn định, khá gỉa tôi cũng mừng giùm. Vừa rồi ông Tuyên nói là cậu sẽ về bán căn nhà này. Thế là ông Tuyên sẽ rảnh tay khỏi phải lò mò từ Bà Chiểu đạp xe xuống Gò Vấp để chăm sóc căn nhà vắng chủ nữa.
- Dạ, đúng thế. Đáng lẽ tôi bán nhà trước khi xuất cảnh, nhưng để lại cho gia đình thằng em vợ chờ đi xuất cảnh sau. Nó dùng dằng mãi mới chịu đi nên giấy tờ bảo lãnh trễ hơn tôi mấy năm.
- Nhờ vậy mà hưởng lời đó cậu. Đúng là số cậu trời cho hưởng mà, được gia đình vợ bảo lãnh đi Mỹ sung sướng mọi bề, ngay thời điểm này nhà cửa đang hút gía dữ dội lắm, căn nhà của cậu nằm trong khu đất rộng, có vườn cây, lại thuộc phạm vi thành phố nên khẳm tiền chứ không ít đâu.
Khoa đùa vui:
- Trời, bác Năm Thêu chuyển ngành nghề môi giới địa ốc, chắc sẽ thành công hơn nấu cơm tháng đấy.
Bà Năm Thêu nhắc lại:
- Thôi vậy nghen, chiều nay cậu ăn cơm nhà không? Thì có cơm mang sang nhà cậu liền.
Khoa nể lòng bà hàng xóm:
- Vâng, chiều nay cho tôi mở hàng một bữa thử coi, nhớ là mấy món ăn nhà quê dân dã nhé. Tôi muốn ở nhà vài ngày, sống lại kỷ niệm rồi mới đi thăm bạn bè sau.

Bà hàng xóm nhanh nhẩu tốt bụng đi rồi, Khoa mới thực sự bước vào nhà mình, hầu hết những đồ đạc của vợ chồng Khoa để lại, gia đình người em vợ vẫn giữ y nguyên, có lẽ vì họ nghĩ cũng sẽ đi xuất cảnh nên chẳng cần thay đổi hay mua sắm thêm đồ mới làm gì.
Khoa ra vườn sau, khu vườn trồng nhiều cây mít và cây na, lá rụng quanh năm. Anh dẫm chân lên lớp lá khô tưởng như mùa lá cũ năm nào vẫn nằm ngoan hiền ở đây đợi anh về hội ngộ.
Những cây mít đang treo đầy qủa, anh còn nhớ cây này là mít dừa, cây kia là mít nghệ, múi mít loại nào cũng to bằng cả nắm tay. Còn những cây na cũng có giống na dai, giống na bở. Na để chín cây, mắt na nở ra, nhẹ tay bóp qủa na, ăn những múi na trắng thơm, ngon ngọt lạ lùng. Trong vườn có một cái giếng sâu và trong, cạnh đó là buồng tắm. Khoa sung sướng được sống lại qúa khứ, anh ra quay nước giếng đổ đầy thùng trong buồng tắm và mang những thứ xà bông, dầu gội đầu vào tắm gội, tưởng như mình vẫn đang sống ở Việt Nam của 6 năm về trước.
Tắm xong Khoa vào nhà ngủ một giấc thoải mái, chưa tỉnh giấc hẳn thì đã nghe có tiếng gõ cửa rụt rè, Khoa vội ngồi dậy, vuốt sơ mái tóc và ra mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt xinh đẹp, một cô gái lạ, rất trẻ, đang khép nép bên ngoài. Trong phút giây này, khỏanh khắc này, anh bỗng nhớ đến bao năm về trước, Huyền cũng đã e ấp gõ cửa nhà anh, cho anh cảm xúc xao xuyến bất ngờ.
- Dạ, em chào anh…
Khoa bối rối:
- Cô tìm ai? Cô có đi lầm nhà không?
- Dạ, em tìm anh Khoa…má em sai em đến giao cơm chiều cho anh.
Bây giờ Khoa mới để ý đến gỉo cơm trên tay cô gái. Thì ra lúc nãy anh vào nhà và quên không khóa cổng nên cô gái mới đến thẳng cửa nhà anh như thế này. Cô có đôi mắt to đen như nhung mang phảng phất nét buồn, làm người khác nhìn mà phải u uẩn theo. Dáng cô thon thon cao ráo, không lẽ cô là con gái bà Năm Thêu? người đàn bà suốt một thời tuổi trẻ chăm chỉ ngồi bên khung vải thêu, rua, đến nghọeo cả cổ và gù cả lưng?
Thấy chủ nhà tần ngần chưa chịu tin, cô gái giới thiệu thêm về mình:
- Anh không nhớ em thì thôi, nhưng để em kể ra nhé, ngày xưa em hay sang nhà anh bồng em bé và đút cơm cho con anh đó, em là bé Mốc.
- Ôi, bé Mốc!
Khoa reo lên, thêm một lần nữa ngạc nhiên, anh nhớ ngay ra con bé Mốc nhếch nhác ngày xưa, bây giờ lại biến hóa thành cô gái đẹp xinh, duyên dáng y như trong chuyện cổ tích. Giây phút gặp gỡ đầu tiên vẻ đẹp của cô làm anh chóang váng, bây giờ định thần nhìn kỹ lại, đúng là cô gái có những nét hao hao bé Mốc. Mà sao ngày xưa anh ghét nó thế? chỉ sợ nó lây cái vẻ xấu và bẩn của nó sang cho con anh thôi, nhưng Huyền vợ anh vốn thương người, muốn giúp nhà bà Năm Thêu chứ thuê mướn người bồng em đầy rẫy trong xóm, thiếu gì người khá hơn nó.
Cô gái thao thao kể tiếp:
- Nhà em nghèo, má em đã đưa em sang nhà anh chị, coi em, bồng em để anh chị cho chút tiền, được đồng nào hay đồng đó. Năm đó em 13 tuổi.
Khoa hỏi một câu ngẩn ngơ vì vẫn còn bối rối trước vẻ xinh đẹp của cô Mốc:
- Nhưng sao em lại là bé Mốc nhỉ?
- Má em nói hồi nhỏ em xấu xí, lại bẩn thỉu, mốc meo và ốm tong teo, bé xíu nên gọi em là bé Mốc chết tên luôn, còn tên thật của em không đẹp lắm, nhưng cũng…đỡ hơn. Em tên là Nguyễn thị Nâu.
Khoa thành thật:
- Dù bé Mốc ngày xưa hay cô Nâu ngày nay, cả hai tên đều lạ cả.
Cô Nâu mang giỏ cơm vào nhà, cô nhẹ nhàng và cẩn thận lôi ra chén bát, đũa thìa và cơm canh nóng hổi để lên bàn rồi nói:
- Mời anh dùng cơm kẻo nguội, má em nấu món dân quê theo ý anh, cần món gì anh cứ yêu cầu mỗi ngày nghe. Em về đây, lát nữa em sang thu dọn chén đũa.
- Sao cơm bình dân mà bát chén kiểu sang vậy cô Nâu?
Cô Nâu mỉm cười:
- Anh không nghĩ ra hả? Vì anh là Việt Kiều thì cũng phải lịch sự với anh chứ, mấy chén đũa này má em mới sắm riêng để phục vụ anh đó.
Khoa cảm động ngẩn ngơ. Cô Nâu nói xong từ tốn cúi đầu chào và ra về, dù Khoa chỉ muốn cô ở lại nói chuyện, và dù có ăn cơm canh nguội lạnh anh cũng vui lòng.
Bà Năm Thêu cho anh ăn cơm với món đọt rau lang luộc chấm nước mắm tỏi ớt, và món tôm đất rim mặn. Qủa thật là ngon miệng..
Ăn xong Khoa rửa tất cả chén bát sạch sẽ và đợi chờ cô Nâu đến.
Cánh cổng ngoài vẫn chỉ khép để đợi cô vào tận cửa nhà, cô đến đúng hẹn, lần này cô lại thay cái áo khác. Thấy mọi thứ đã sạch sẽ sẵn sàng, cô Nâu không hài lòng:
- Kìa anh, sao anh lại rửa?, lần sau anh cứ để em làm cho, đó là việc của em mà.
- Tôi rảnh cũng chẳng biết làm gì.
- Việt Kiều như anh hiền qúa chừng, người ta về Việt Nam là tưng bừng hoa lá ngoài đường, ngoài qúan đó anh.
Ngay từ đầu cô Nâu đã xưng hô “anh, em” nên Khoa cũng thoải mái, tự nhiên, dù ngày xưa con bé ranh này anh coi như đồ con nít.
- Nay mai anh cũng sẽ đi thăm bạn bè, họ hàng chỉ có gia đình ông chú chứ chẳng còn ai.
Lần này cô Nâu ngồi nói chuyện lâu hơn. Trong căn nhà vắng êm đềm cô gái như một bức tranh thiếu nữ rực rỡ bội phần làm tâm hồn đa cảm yếu đuối của Khoa bị choáng ngợp trước hào quang của cô Nâu.
Cô kể nhà cô từ xưa đến giờ vẫn nghèo, cô bỏ học khi xong bậc tiểu học, làm đủ thứ nghề lao động, và bây giờ thì ở nhà phụ với mẹ nấu cơm, bán cơm trong xóm lao động này. Đôi mắt cô có lúc lóng lánh như muốn khóc, Khoa phải chạnh lòng:
- Không ngờ hoàn cảnh em đáng thương thế.
Khi cô Nâu đứng lên chào tạm biệt ra về, Khoa tiễn cô ra cửa, khỏang cách hai người rất gần, mùi hương thơm nào đó từ người cô làm anh thoáng ngây ngất. Đôi mắt cô nhìn anh giùng giằng và sâu thẳm:
- Em về nhé. Mai anh có ăn cơm không?
Khoa trả lời không cần suy nghĩ:
- Coi như ngày nào anh cũng ăn cơm hai buổi, cho dù đi đâu anh cũng về ăn cơm…nhà.
Cô Nâu ngoan ngoãn:
- Dạ, em sẽ ngày hai buổi mang cơm phục vụ anh.
Cô Nâu về rồi, nhưng hình ảnh bé Mốc ngày xưa lại lần lượt hiện ra.
Dạo đó anh và Huyền ở trong căn nhà này, hai đứa con, đứa lên 4 và đứa lên 2. Vợ anh làm kế tóan tài chánh cho một công ty nước ngoài, còn anh là kỹ sư. Chiều đi làm về, mang hai đứa con từ nhà trẻ về, cả hai vợ chồng đều bận rộn nhiều chuyện khác. Thế là mới có chuyện con bé Mốc thỉnh thoảng sang nhà giữ em giùm để vợ anh nấu cơm, còn anh thì nghiên cứu đọc tài liệu bổ sung cho công việc đang làm tại hãng.
Bé Mốc qủa đúng là con bé nhà nghèo, quần áo lôi thôi cũ kỹ, đầu tóc rối ren, mặt thì nhem nhuốc, thế mà hai con anh lại thích bé Mốc, nó bồng bế hay đút cơm, đút cháo hai đứa đều ăn nhiều, có lẽ vì bé Mốc cũng trẻ con, biết cách chiều trẻ con?
Bé Mốc hay dẫn hai con anh ra chơi ở sân trước, chán lại ra vườn sau. Có lần anh thấy bé Mốc hái mấy dái mít non ở sau vườn chấm muối ớt ăn ngon lành. Tội nghiệp, con bé đói khát ăn rờ ăn rẫm, từ đó trở đi anh không còn ác cảm với nó nữa, cũng đồng tình với vợ anh để cho bé Mốc trông nom hai con khi vợ chồng anh bận bịu.
Những hôm không trông hai con anh, bé Mốc chạy ra khu mả Tây chơi đùa với lũ trẻ cùng xóm, mấy lần Khoa trông thấy nó leo trèo, nghịch ngợm hay lê la đất cát bẩn thỉu từ đầu đến chân.
Một buổi chiều anh ra vườn sau kéo nước giếng và tắm táp xong như thường lệ, vợ anh cũng đã xong công việc,
chiều ấy Huyền thật xinh và tươi mát với bộ đồ mỏng mới may, làm Khoa bỗng dưng “thèm muốn”, anh kéo vợ vào phòng.
Chợt trông thấy con bé Mốc bế em ở một góc nhà đang chăm chú nhìn theo vợ chồng anh, hình như nó hiểu chuyện và biết anh đang muốn gì? Làm Khoa “quê”, liền bực mình gắt với nó:
- Bế em ra vườn chơi đi, chốc nữa hãy vào nhà.
Bé Mốc vội vã tay bế tay dắt hai đứa con anh ra vườn sau.
Nghĩ đến đây Khoa cười thầm, không biết cô Nâu có còn nhớ chuyện xưa? Bây giờ anh sẽ “quê” hơn ngày đó nữa.
Từ ngày sang Mỹ, vợ anh trông coi một tiệm nail cho em gái mình, vì cô em có hai tiệm nail nên không thể ba đầu sáu tay qủan lý hết được. Cửa tiệm lâu năm, quen khách, đắt hàng nên cô em trả lương chị rất rộng rãi.
Còn Khoa học nghề trung cấp kỹ thuật hai năm và ra đi làm. Nhưng mới bị hết việc, đang ngồi nhà ăn tiền thất nghiệp.
Gia đình thằng em vợ đến Mỹ mấy tháng nay, đúng là thời điểm thuận tiện cho Khoa về Việt Nam lo chuyện bán nhà cửa. Khoa về một mình vì Huyền bận 6 ngày một tuần với tiệm nail, không dứt ra được.
Căn nhà nhờ ông Tuyên đứng tên và chăm sóc giùm, hàng tháng vợ chồng Khoa vẫn tế nhị gởi biếu ông chú tiền coi như trả công lao chú hậu hỉ.
****************
Cô Nâu đã trở thành hình bóng thân quen không thể thiếu, mỗi ngày mấy lượt đến giao cơm và lấy đồ về, lần nào cô cũng kín đáo tránh cho hàng xóm biết cô đã ở lâu với người đàn ông trong căn nhà vắng.
Hôm nào Khoa đi vắng về trễ thì anh hẹn mang cơm trễ, nên hầu như họ vẫn gặp nhau dù Khoa bận rộn đến đâu.
Đã có vài người khách đến xem nhà và đang thương lượng gía cả, Khoa không ngờ bà Năm Thêu nói đúng qúa, người mua sẵn sàng trả gía cao, nhưng anh còn chần chừ xem ai trả cao nhất mới quyết định. Mọi giấy tờ hợp lệ có sẵn, và ông Tuyên cũng sẵn sàng để ký tên.
Hôm nay Khoa về nhà hơi muộn, cô Nâu cũng vừa mang cơm đến. Dù đã ăn ở nhà bạn khá no, Khoa vẫn ăn cơm của cô Nâu cho cô vui lòng, và chính anh cũng muốn thế, để giữ chân cô. Nhiều ngày nay đã thân quen, cô ở lại đợi anh ăn cơm xong và dọn dẹp chén bát rửa ráy tại chỗ luôn. Họ đôi bóng như đôi vợ chồng son.
Khoa ngắm cô Nâu đang đứng rửa bát, cô mặc bộ đồ bộ lụa mát màu xanh nước biển nhạt, hở vai và đôi cánh tay trần giống như Huyền ngày nào đã làm anh bừng dậy một niềm khao khát. Hôm nay anh gặp lại niềm khao khát ấy.
Bất chợt cô Nâu quay đầu lại, nhìn nét mặt bần thần của anh, cô ngây thơ nũng nịu:
- Anh nhìn trộm em và chê em gì hả? hả?
Trong đôi mắt đen thăm thẳm của người con gái đầy vẻ bí hiểm và thông minh, có lẽ cô Nâu lại đọc được ý nghĩ trong đầu óc anh như khi cô chỉ là con bé Mốc 13 tuổi năm xưa.
Anh bối rối chưa biết nói sao thì cô gái nũng nịu tiếp:
- Bắt thền anh đó, anh nhìn em hoài làm em rửa chén không có sạch nè!
Anh như bị mê hoặc đến bên cô Nâu và vòng tay ôm lấy đôi vai tròn của cô:
- Anh đền em đây…
Toàn thân cô gái tựa vào người anh, làm người anh nóng bừng lên, anh xiết chặt thân thể mềm mại của cô Nâu trong vòng tay của mình, thì thầm:
- Anh yêu em qúa Nâu ơi…
- Em cũng yêu anh…
Cô bạo dạn thêm:
- Em yêu anh từ hồi em còn là bé Mốc lận, anh không biết đâu, mỗi lần anh tắm em đều lẩn quẩn ở ngoài vườn, chỉ để ngửi mùi xà bông rất thơm tho của anh…
Cô áp mặt, dụi dụi vào ngực áo anh rồi hỏi:
- Sao bây giờ anh xài mùi xà bông khác? Em không thấy giống mùi cũ nữa…
Khoa càng mê man:
- Em yêu anh đến thế ư? Em nhớ cả mùi xà bông tắm của anh ư? Ừ, ngày xưa anh dùng xà bông Coast, qùa từ bên Mỹ gởi về, anh thích mùi ấy lắm, nhưng bây giờ anh qua Mỹ thì không còn xà bông hiệu này nữa, nên anh dùng loại khác.
- Có lần anh tắm xong, anh rủ chị Huyền vào phòng, em buồn lắm, em ganh với chị Huyền vì đã có anh.
- Trời ơi, em còn nhớ vụ ấy hả? Anh xin lỗi Nâu, hôm nay anh sẽ đền cho Nâu ….
Người Khoa như lên cơn sốt, quay cuồng, tối tăm mặt mũi, anh không biết gì đến trời đất bên ngoài. Chỉ có cô Nâu xinh đẹp và quyến rũ tuyệt vời trong căn nhà vắng đồng lõa, đồng tình.
Chiếm được thân thể cô Nâu với tình yêu đáp trả nhiệt tình của cô, Khoa bỗng là một chàng trai mới lớn đang yêu và si tình, ngày nào anh cũng mong chờ cô Nâu. Cách đây 6 năm làm sao Khoa có thể nghĩ sau này mình sẽ yêu con bé Mốc đến thế này?
Cánh cổng sắt ngôi nhà mở đón cô vào, và khép chặt để không bị ai làm phiền, ngoại trừ những lần có hẹn cho người môi giới dẫn khách đến coi nhà.

Anh yêu Nâu thật rồi hay chỉ là một cơn choáng? Anh chẳng tha thiết gì đến chuyện trở về Mỹ với vợ con. Khoa còn đang như một cánh buồm lênh đênh trên biển.

“ Anh chỉ là một cánh buồm tuyệt vọng,
Giữa biển khơi không biết rẽ lối nào?
Ở nơi đâu cũng là em, là sóng,
Vỗ vào đời anh hạnh phúc, thương đau”


Tình yêu đã làm anh lãng mạn, anh làm 4 câu thơ ấy, đọc cho cô Nâu nghe, không biết cô Nâu có hiểu thơ không mà cô đã khóc trong lòng anh.
Khoa buồn bã và thành thật khuyên cô:
- Dù muốn dù không anh cũng phải về Mỹ. Anh yêu em, nhưng không thể bỏ vợ con được. Em hãy quên anh đi Nâu nhé?
Cô Nâu trả lời trong nước mắt:
- Em chỉ lấy người đàn ông nào giống hệt như anh thôi, hoặc là em sẽ đợi chờ anh về Việt Nam thăm em, làm người vợ không bao giờ cưới của anh, giống như một tuồng cải lương cũ má con em hay coi….
- Tội em qúa! Mấy kiếp nữa anh cũng không đủ trả nợ tình cho em.

Khoa đã đồng ý bán nhà, vì không còn thời gian chần chờ thêm nữa. Khách hẹn sẽ đến coi lần cuối trước khi chồng tiền và tiến hành thủ tục giấy tờ.
Những ngày hiếm hoi còn lại anh càng say sưa yêu cuồng yêu vội cô Nâu hơn nữa.
Nhưng chiều nay người giao cơm không phải là cô Nâu mà là mẹ cô, bà Năm Thêu, làm Khoa thất vọng và ngạc nhiên.
Bà Năm Thêu theo Khoa vào trong nhà, tự động ngồi xuống ghế và lên tiếng trước:
- Tôi biểu con Nâu ở nhà để tôi sang nói chuyện với cậu.
Linh tính báo cho Khoa biết một điều gì đó không hay đang xảy ra cho Nâu và cho anh. Bà Năm Thêu nhìn thẳng vào mặt Khoa và tiếp như quan tòa lên án:
- Tôi đã biết chuyện tằng tịu giữa cậu và con Nâu nhà tôi. Bây giờ cậu tính sao?
Biết không thể chối cãi được, Khoa đành buông xuôi:
- Tôi trót yêu Nâu, yêu rất nhiều bác biết không?
- Nhưng cậu cũng phải tính sao chứ, không lẽ cậu hưởng con nhỏ cho đã đời rồi khơi khơi về Mỹ với vợ con cậu như không có chuyện gì xảy ra?
Khoa khổ sở:
- Tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa, thật tình tôi đau buồn khi chia tay Nâu.
Bà Năm Thêu đanh thép:
- Cậu phải cưới nó, giữ danh dự đời con gái cho nó.
Khoa hoảng hốt:
- Bác Năm Thêu biết tôi còn vợ, còn con mà…
Giơ cao đánh khẽ, bà Năm Thêu xuống giọng tử tế:
- Thôi, không ai nỡ làm gia đình cậu xào xáo ly tan, nhưng cậu phải đền bù đời con gái con tôi cho xứng đáng, cậu giúp nó một số tiền làm vốn, làm lại cuộc đời. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này.
Khoa cũng đã nghĩ tới điều này, vì tình yêu anh dành cho cô Nâu chứ không phải vì bị cưỡng bức, đòi hỏi như bây giờ, nên Khoa đồng ý ngay:
- Điều này tôi có thể làm được, tôi cũng muốn giúp Nâu có cuộc sống khá hơn.
Bà Năm Thêu đòi hỏi huỵch toẹt:
- Cụ thể tôi đề nghị cậu cho nó 10 ngàn đô la Mỹ.
- Mười ngàn đô la Mỹ?
Thấy phản ứng của Khoa sửng sốt ngạc nhiên và không hài long, bà Năm Thêu giáng một đòn đe dọa:
- Nếu cậu muốn trong ấm ngoài êm, chuyện tình của cậu và con Nâu hàng xóm láng giềng chưa ai hay biết đâu. Tôi thề sẽ giữ kín, cậu mới bán nhà được gía qúa mà, tiếc chi món tiền này.
Mười ngàn đô la là số tiền không nhỏ, ngoài dự tính của Khoa, nhưng tội anh to lớn qúa, làm hại đời con gái trinh trắng của cô Nâu, và anh cần bảo vệ hạnh phúc gia đình, với gía ấy vẫn còn rẻ.
Khoa ngẫm nghĩ và đồng ý. Cũng may anh chưa gọi phôn báo cho vợ về gía cả căn nhà mà anh vừa quyết định bán, nên anh có thể thêm đầu này bớt đầu kia cho hợp lý và Huyền sẽ tin, miễn là bán xong căn nhà cho rảnh tay.
***************
Khoa về Mỹ, lại lao vào cuộc sống hàng ngày.
Một năm trôi qua, tình yêu nóng bỏng dành cho cô Nâu qủa là một cơn chóang, đã vơi dần theo ngày tháng vì xa mặt cách lòng. Khi lạc vào biển yêu trong hoàn cảnh trái ngang ai cũng chỉ là cánh buồm tuyệt vọng, ngẩn ngơ.
Bây giờ tỉnh người ra anh mới thấy mình hư qúa, vô tình đã phản bội vợ và hại đời con gái của cô Nâu .
Anh thấy lòng tạm thanh thản, với 10 ngàn đô la, có thể đã giúp cô Nâu hay gia đình cô thay đổi cuộc sống khá hơn với một ngành nghề nào đó. Anh chỉ cầu mong cô Nâu sẽ gặp được người đàn ông giống anh, cho cô yêu và lấy làm chồng thì anh mới thật sự yên tâm.

Một hôm Huyền hỏi chồng:
- Anh có nhớ nhà bà Năm Thêu ở phía sau nhà mình ngày xưa không?
Khoa giật bắn người, tim anh đập thình thịch chỉ sợ nghe vợ nói ra những điều tội lỗi thầm kín của anh, nhưng Huyền vẫn vô tư kể tiếp:
- Bà Năm Thêu má bé Mốc, con bé ngày xưa bế con mình đó, nhớ ra chưa?
Khoa dè dặt:
- Biết rồi, sao?
- Chị bạn cùng xóm mới về Việt Nam qua kể lại là năm rồi nhà bà Năm Thêu trúng mối gì không biết, bỗng khá gỉa lắm, có tiền sắm ti vi, xe gắn máy và đồ đạc trong nhà. Nhưng sắm bao nhiêu bà lần hồi bán bấy nhiêu vì bài bạc và số đề…
Khoa buột miệng:
- Tội nghiệp qúa!
Vợ anh chép miệng theo:
- Chưa tội nghiệp bằng con Mốc, tên nó là Nâu, bây giờ người ta đồn nó bị bệnh Aids rồi, nên hàng cơm bà Năm Thêu bị ế ẩm, không ai dám ăn, cảnh nhà càng khốn khổ.
- Trời ơi ! cô Nâu bị..bị…??
Vợ anh lập lại:
- Bị bệnh Aids, tội con bé qúa hở anh? Bé Mốc hồi mới lớn, mới trổ mã đã đi bán bia ôm, làm gái rồi, nhưng kiếm tiền sao cho xuể với người mẹ ham mê bài bạc quanh năm suốt tháng. Trước sau gì cũng đi đến bước đường cùng này thôi.
Trong lời nói và cử chỉ của vợ, Khoa tin là Huyền không hề hay biết gì chuyện tình cảm của anh và cô Nâu. Bà Năm Thêu dù là người tệ hại thế nào, ít ra cũng biết giữ lời hứa, không xì ra chuyện anh đã ngủ với con gái bà, mà nói ra thì mẹ con bà cũng mang tiếng xấu chứ hay ho gì. Có lẽ đó mới là cái “tình làng nghĩa xóm” của bà, mà anh mong muốn nhất.
Bây giờ Khoa đã hiểu vì sao bà Năm Thêu đon đã hỏi thăm anh, mời anh ăn cơm hàng nhà bà và gài độ cho cô Nâu, đứa con gái đã từng bán thân nuôi miệng, nuôi cả gia đình, đến với anh, như một đứa con gái trong trắng con nhà nghèo hiền lành, để anh lọt vào cạm bẫy tình yêu của mẹ con cô.
Bây giờ anh cũng hiểu con bé Mốc thuở lên 13, không hề là đứa trẻ ngây thơ, nó đã tinh ranh, biết rình rập khi anh tắm và khi vợ chồng anh vào phòng ngủ.
Thảo nào khi hai người gần gũi, cô Nâu đã tỏ ra rất nhiệt tình, biết cách làm cho anh thêm say đắm.
Suốt mấy tuần lễ cô Nâu mang cơm cho anh, cô đã đóng vai kịch con nhà nghèo, ngây thơ, thật xuất sắc, qua mặt thằng đàn ông thật thà và nhiều tình cảm như anh dễ dàng. Những giọt nước mắt, những lời thổn thức yêu đương của cô dành cho anh, có lẽ cô cũng từng dành cho nhiều người đàn ông khác để làm họ hồn siêu phách tán. Đó là nghề của cô.
Khoa thấp thỏm lo âu lén vợ đi thử máu, xem có dương tính HIV không, có bị lây nhiễm từ cô Nâu không? Mặc dù một năm qua anh không thấy có dấu hiệu gì khác lạ cho sức khỏe.
Kết qủa thử máu làm anh sung sướng như vừa được cứu sống từ cõi chết, anh bình thường không hề bị HIV.
Có thể cô Nâu bị bệnh HIV nhưng may mắn cho anh đã không bị lây nhiễm? hoặc có thể sau khi chia tay anh cô Nâu mới bị bệnh HIV, khi cô giao tiếp với những người đàn ông khác??
Thôi, dù vì lý do gì anh cũng hãy cảm tạ thượng đế đã che chở cho anh an toàn sau một cơn sốt tình mê dại. Anh đã trả gíá cho cơn sốt tình ấy 10 ngàn đô la, quá đắt so với “giá cả” bình thường của cô Nâu “đi” với những người đàn ông khác, và suýt nữa bằng cả sinh mạng của anh và vợ anh, cũng như tương lai của hai con sẽ ảnh hưởng không biết tai hại đến chừng nào.
 
Nguyễn Thị Thanh Dương.


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 04/Aug/2011 lúc 2:01pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 04/Aug/2011 lúc 1:09pm
NHỚ SÔNG
Nguyễn Ngọc Tư
 
 
Mỗi lần qua sông Cái Lớn, Giang lại nghĩ chắc tới già, tới chết, mình sẽ chẳng bao giờ rời chiếc ghe nhỏ này đâu. Cũng khúc sông này, năm Giang mười tuổi, má Giang chết. Hôm đó, trời mưa nhỏ nhưng gió nhiều, gió bạt tay chèo liêu xiêu. Nước từ vàm sông cuồn cuộn đổ ra. Chiếc ghe bạt nước tấp vô sà lan chở cát. Ông Chín, ba Giang, chống đằng mũi; má Giang, chống đằng lái. Giang ngồi trong mui ghe, ôm con Thủu vào lòng. Giang thấy rõ ràng lúc cây sào trong tay má đang chỏi vào thành sà lan trượt hướt lên, má ngã xuống, đầu má đập vào cái gờ sắt, đôi chân còn bíu vào ghe. Rồi má cong lại như chiếc võng, hụp vào sông. Giang khóc điếng, bồng con Thuỷ lồm cồm bò về đằng sau lái, Giang còn kịp nhìn thấy mái tóc má trôi loà xoà liêu phiêu trong làn nước rồi mất hút.
Giang không hiểu tại sao mình nhớ hoài, nhớ ràng ràng cái ngày đó. Cho nên qua vàm lần nào Giang đều kéo con Thủy ra, Giang chỉ: má chết chỗ này nè. Con Thuỷ ừ hữ như không. Giang hỏi: Không nhớ à? Thuỷ lắc đầu.
Cũng phải, lúc đó con Thuỷ còn mềm xèo, nhỏ xíu như con mèo mướp. Hệt như Giang, nó lớn lên trên ghe. Lúc buôn bán, lúc nấu cơm, ông Chín không bồng được, Giang buộc sợi dây dù vô chân nó, đầu kia Giang buộc vô mui ghe. Con Thuỷ bò chán bò chê rồi nằm ngửa ra, ngó những trái cà, trái khóm, trái bí, bầu ông Chín treo lúc lỉu trên nhánh chà đằng mũi ghe. Có lẽ nó biết thân mình mồ côi mẹ nên nó dễ chịu, dễ tánh.
Gia đình ông Chín sống hẳn trên ghe. Cảnh của ông cũng buồn lắm. Nhà nghèo, ra riêng, gia đình chỉ cho hai công đất. Năm Giang ba tuổi, Giang lên sởi. Ông Chín bán đất cứu con. Số tiền còn dư lại, ông mua chiếc ghe nhỏ đi bán hàng bông. Cả nhà dắt díu nhau linh đinh sông nước. Có lúc vừa ghé lại bờ, chưa kịp buộc dây ghe vô gốc mắm, do quẩn chân lâu ngày Giang đã chạy lên bờ, chạy cuống chạy cuống như điên trên đất. Má Giang rớt nước mắt: "Con nhỏ thiệt thòi...". Ông Chín an ủi: "Vì miếng ăn mà, mình ơi".
Sau này khi vợ chết, không hoàn toàn vì miếng ăn mà cả nhà ông Chín trôi dạt hết dòng sông này đến con kinh kia. Ở đáy con sông nào đó còn là nơi gởi gắm xương thịt của người đàn bà xấu số - má Giang. Những buổi tối, buộc ghe vô gốc tra bông nở vàng cặp mé sông, ông Chín dạy chị em Giang học. Có được chút vốn học hành nhỏ nhoi, ông dạy bằng hết. Giang lanh lợi hơn con Thuỷ, học ít mà tính rợ cực kỳ giỏi. Buôn bán lu bù mà nó tỉnh như không. Nó tính toán hết, mua rau trái, đường đậu tạp phẩm cho chuyến đi, chở than, chở củi chuyến về. Nhiều chuyến bốc than còn nóng chất dưới sạp ghe, chị em Giang nằm trên đó mà ngủ, sáng ra lưng phồng rộp. Ông Chín ứa nước mắt, cắn răng biểu: "Lần sau thôi nghen, con Hai".
Bây giờ hỏi lại Giang nói không có con kinh, con rạch nào mà ghe chưa đi qua, không có đường ngang ngõ tắt nào mà ông Chín không biết. Xuôi dòng, ngược dòng, con nước kém, con nước ròng... Không ai nói với ai, nhưng cả nhà ông đều nghĩ, chắc là sống như vầy hoài, như vầy mãi thôi. Chị em Giang đùa nhau sau này lấy chồng, ra riêng, ba cho mỗi đứa một chiếc ghe. Con Thuỷ nói nó không lấy chồng, nó ở vậy đi bán với ba, nó nói mà giọng hơi buồn. Ông Chín nghe rồi như gió ùa về, lòng tự dưng nghe đau xót. Rồi khi hai đứa con gái ông sinh ra những đứa con, chúng lại phải sống cuộc đời lênh đênh như má chúng, ông nghĩ vậy, đâu có được. Những buổi chiều ghé đi qua thị trấn, qua phố huyện, giờ tan học nhìn đám học trò túa ra cổng trường, đám học trò áo lem mực, tay kẹp nách cái cặp, tay mang bình nước, con Thuỷ lón lén đắm đuối nhìn lên, mắt ông Chín cháy âm âm một nỗi gì đau đáu.
Giang gặp hoài đôi mắt đó, Giang thương ông quá đi thôi. Giang lấy chồng. Chồng Giang tên Thuấn ở Ðập Sậy. Những lần đậu ghe lại buôn bán, Thuấn đều mời ông Chín lên nhà uống rượu. Nhà Thuấn không giàu nhưng cũng đủ mặc đủ ăn, có đất làm ruộng, gần trường xã. Ông Chín chọn Thuấn trước, ông hỏi Giang có ưng không. Giang ngồi chải tóc, chải tới rát da đầu, vuốt ra từ cây lược mớ tóc rối (như lòng mình rối). Giang gật. Giang lấy chồng hôm mười chín tháng hai, khi dọc những triền sông, trên những đám chùm gọng, những rặng ráng... loài chùm gởi tơ hồng phủ lên một màu vàng óng, rồi chi chít những bông hoa trắng con con như hột tấm mẳn. Mấy chiếc ghe bạn kè lại thành bè, đậu phía ngoài đập. Ðám đàn bà con gái bê những cái cà ràng nhóm củi nấu ăn trên bờ. Hiện - bên ghe bạn - cũng bày đặt đi đốn lá dừa về bẻ vòng nguyệt trên mũi ghe nhà Giang. Ngày vui của Giang mà Hiện lầm lì, có cười cười cũng héo xèo. Nửa đêm nhóm họ, rượu uống sương sương, Hiện ca Tình anh bán chiếu mà nước mắt ròng ròng. Hiện lấy mu bàn tay quệt nước mắt, trợn trạo biểu: "Rượu xứ nầy cay dễ sợ". Rồi dòm trong ghe thấy Giang ngồi xếp quần áo với con Thuỷ, Hiện kêu: "Chắc sau này mình hổng gặp được nữa, cô Hai hen". Giang ngước lên cười buồn. Con Thủy thày lai: "ảnh thương chế đó". Giang vỗ đầu em: "Thương khỉ khô gì mà không chịu nói, hả?". Con Thuỷ cười: "Chế hỏi cái bộ như em là ảnh vậy". Sáng sau, Giang mặc áo dài từ dưới ghe bước lên, ông thợ chụp ảnh chụp được một pô đẹp ơi là đẹp, đẹp nhất là quanh Giang mớ bông tra vàng rụng tơi bời lừng lững như hàng trăm cái chuông.
Giang ở nhà chồng rồi, con Thủy buồn lắm. Nó thay Giang buôn bán cho ông Chín nghỉ ngơi sau bao ngày lèo lái. Nó lanh lợi, mau mắn không bằng Giang nhưng được nước siêng. Ngày nào nó cũng lật lịch coi, tới con nước ba mươi đi bán vùng xóm rẫy về, ghe ghé Ðập Sậy thăm chị nó. Có bữa dọn cơm nó vô thức dọn thừa đôi đũa, cái chén, ông Chín rày: "Mai mốt bay lớn bay cũng lấy chồng, chị bay đâu ở được với bay hoài". Nói vậy mà sao lòng ông cũng cồn cào nhớ.
Ghé Ðập Sậy, Giang đòi ông Chín ở lại một đêm, cho Giang xuống ghe ngủ với con Thủy. Giang than nức nở: "Trời ơi, con nhớ ghe quá trời đất đi". Xuống ghe, Giang đưa tay rờ rẫm từng món hàng, từng miếng sạp. Trên nhà, ông Chín ngồi uống rượu với Thuấn. Thuấn uống dữ, anh toàn tợp nguyên ly. Uống xong rồi lè nhè than: "Con nuôi con Giang như nuôi con sáo, hổng biết giờ nào nó xổ lồng nó bay. Con Giang là vợ con, nó ở đây mà lòng dạ nó ở đâu á...". Ông Chín lặng người.
Thường thì cơm nước, quét dọn xong hễ hở ra giờ nào Giang lấy xuồng chèo đi giờ ấy. Trời đất, nó đi đâu? Thuấn cười chua chát: "Hổng biết, nó chèo khơi khơi vậy đó ba à, con cũng nghi bậy trong bụng, có bữa con rình đi theo, vợ con chèo đã đời rồi nó buông chèo lụi vô đám lá, lấy tay vịn, ngồi ở đó. Rồi chèo về, vậy à". Ông Chín thở dài.
Ðêm đó Giang nằm dưới ghe. Giang hỏi con Thủy: Vậy chớ ghe mình bán có đắt không, bây giờ ghe mình thường về đậu ở bến nào, ba còn buồn, còn uống rượu ban đêm không... Thủy trả lời muốn mệt. Con Thủy nói:
- Anh Hiện gởi lời thăm chế, ảnh hỏi em hoài hà, hỏi vậy chớ chế lúc này vui hông? Em nói em hổng biết. Sao mà em thấy ảnh tội nghiệp thiệt. Phải chi... - Con Thủy lúng búng dừng lại rồi thẹn thò nói tiếp - Phải chi có cái gì thường được, mình thường cho ảnh.
Mắc mớ gì mà phải bồi thường - Giang cười rồi giật mình. Con Thủy năm nay mười tám tuổi, nó lớn thiệt, lớn mau quá. Giang nhớ cái ngày con Thủy có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, nó lụi đầu giấu vô mớ cốm gạo treo lủng lẳng khóc mướt. Giang bảo không sao đâu, không sao đâu mà chực rơi nước mắt. Giang nghĩ phải chi còn má. Thủy còn có chị nó, chớ ngày đó của Giang, Giang cũng khóc mà không thể hỏi ai. Ông Chín tinh ý biết, ông lặng lẽ qua bên ghe nhà Hiện, nhờ má Hiện. Ngồi hút thuốc như ống khói tàu, lần đầu tiên ông thấy mình bất lực, vô dụng và bối rối trước đứa con gái đáng thương.
Nhớ lại nhiều chuyện quá, Giang không ngủ được. Con Thủy bày ra chuyện lắc ghe, lắc như là ghe đang bị sóng vậy, nó biểu "chắc là chế quen ngủ vậy rồi, êm êm hổng chịu". Giang thiếp đi, thấy mình đang ở trong một cơn mơ mà giấc mơ cũng tròng trành.
Khi ra về, nhìn bóng Giang xơ rơ đứng tiễn bên hàng me, ông Chín dặn lòng, thôi, sau nầy có nhớ thì lâu lắm mình mới ghé thăm. Rồi nó sẽ quen, sẽ quên đi. Nó phải biết cách sống với đất để nghĩ về tương lai những đứa con của nó.
Nhưng chưa đầy con trăng đã thấy Giang khăn gói về bến Xã Xiêu. Giang lần theo mấy chiếc ghe bạn hỏi thăm rồi quá giang họ về. Ông Chín thấy Giang lòng đau bầm. Ông gằn gằn hỏi: "Con Hai! Bay đi đâu?" Giang cúi mặt: "Con nhớ ghe quá hà, con nước rồi ba không thèm ghé thăm con". Giang nói thêm, nói Thuấn cho Giang đi, chừng nào muốn về thì về, "ảnh dễ ghê vậy đó ba à". Ông Chín đâm sầm ra ngồi đàng lái, vấn thuốc rồi bập bập trên môi mà không buồn đốt. Con Thủy sợ ông giận Giang, nó men ra nói khơi: "Lâu lâu có con gái về thăm, sướng thấy mồ, ba đừng giận ba ha". Ông không trả lời, lúc đó ông đang nghĩ về một người đã khuất, lòng ông chua chát: "Tui biết tính sao bây giờ, bà ơi. Tui tính lầm một lần này rồi". Nghe con Thuỷ cười với Giang rộn rã: "Chế ngủ trên nhà riết rồi cũng quen mà, ngủ ghe vừa chật vừa nực thí mồ - Con Thuỷ nói hoài, nó thích có đất, có vườn như bên chồng Giang - Có đất để làm gì hả? Ðể trồng cây, ừ trồng cây ăn trái, trồng mít và trồng rau". Giang nhắc: "Ờ phải em ham đất lắm, hồi nhỏ ghe đậu bến nào chế cũng coi em bắt mệt, cứ xoay lưng là em chổng mông cạp đất ăn ngon lành. Ăn đất hoài bụng ỏng bụng eo luôn, nhớ chưa? ".
Ông Chín lần vào trong, vẹt mớ bánh kẹo, giở hũ gạo ra, moi dưới đáy một chiếc hộp sắt sơn đen. Ông gọi chị em Giang lại, ông mở hộp ra, trong hộp một túi vải dây gút miệng. Ông ngồi xếp bằng, trịnh trọng, trang nghiêm như thể ông sắp đánh đổi cái gì thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Ông từ tốn lấy từ trong túi ra từng chiếc khâu vàng óng ánh, nói: "Ngày mai ba đưa con Hai về, thằng chồng bay chắc đang trông...". Giang ngước nhìn trân ông rồi cụp mắt, cúi đầu. Dốc ngược cái túi, ông Chín bảo:
- Dành dụm cả đời ba chỉ có bao nhiêu đây thôi. Ba sẽ bán chiếc ghe nầy, về quê nội mua một miếng đất, rồi ba với con Thuỷ cuốc đất trồng rau, có gì ăn nấy. Ba đi cả đời, ba cũng mệt...
Con Thuỷ ngỡ ngàng nhìn vào mớ vàng rồi nó lặng lẽ bò ra ngoài mũi ghe. Nó sợ còn ngồi trong đó, chút nữa thôi nó sẽ bật khóc vì thương mình, thương ba. Con Thuỷ biết khi bỏ lại sau lưng hơn nửa đời sông nước, ông Chín hẳn sẽ buồn lắm, đau lòng lắm. Trong này ông Chín biểu Giang: "Ngủ đi. Rồi ngày mai...". Ông chờ Giang quay đi rồi mới đốt nén nhang cắm trên cái trang thờ treo trên vách: "Còn bà, bà đã thành nước, thành đất, thành cỏ thành cây, cha con tui ở đâu, xin bà theo đó. Ðám cháu chắt chít của mình rồi sẽ chẳng phải chịu lênh đênh".
Giang ngồi ở đầu vòm mui nhìn ra đằng trước. Con Thủy không biết mình đang vui hay đang buồn, nó thẫn thờ buông chân xuống nước, khỏa bì bõm, mắt hướng về chiếc ghe của Hiện đang đậu sát bờ lá. Hiện biết Giang về nên Hiện nằm ca sang sảng.
Con Thuỷ lầm bầm: "Chắc là sau này em không gặp được anh đâu".
Ðêm nay cũng có gió nhiều, cà bắp trong đám lá dậy hương, cái mùi dân dã không chịu được. Gió làm sóng chao ghe mà sao khó ngủ quá vậy nè.




Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 04/Aug/2011 lúc 2:02pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Aug/2011 lúc 9:15am

Pháp là nơi đáng sống nhất

Nước Pháp là nơi tốt nhất để sống trên thế giới, trong khi Việt Nam đứng thứ 125 trong số 194 quốc gia được xếp hạng.

Pháp được coi là một trong những quốc gia đẹp nhất trên thế giới. Ảnh: EPA.

Tạp chí International Living đã công bố kết quả khảo sát dựa trên bảng chỉ số Chất lượng cuộc sống lần thứ 30, trong đó khảo sát 194 quốc gia và vùng lãnh thổ về 9 lĩnh vực, trong đó có chi phi sinh hoạt, văn hóa và giải trí, môi trường, độ an toàn và rủi ro, nền kinh tế, cơ sở hạ tầng...

Nước Pháp đứng đầu danh sách trong vòng 5 năm liên tiếp, đánh bại Australia và Thụy Sĩ - đứng vị trí thứ 2 và 3 trong năm nay.

"Tại Pháp, cuộc sống đầy hương vị", biên tập viên Jackie Flynn của tạp chí nói. "Tôi không nghĩ rằng ai đó lại đi phản đối việc nước Pháp là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới, nơi niềm kiêu hãnh ngự trị trong từng chi tiết nhỏ bé. Người Pháp yêu những chiếc hộp hoa nhỏ, các khu vườn xinh xắn, những quán cafe vỉa hè, đường phố sạch sẽ. Các thành phố đều được chăm sóc kỹ càng và tội phạm vô cùng ít".

International Living đặc biệt chú trọng tới các vùng quê nước Pháp, ca ngợi các dịch vụ bên ngoài Paris, đặc biệt cho những người nghỉ hưu và gia đình của họ. "Vùng Midi-Pyrenees ở phía đông nam đặc biệt là nơi thích hợp cho các gia đình có thu nhập chưa tới 100.000 USD/năm và những bữa ăn truyền thống với giá 14 USD", Flynn nói.

Australia đã tăng từ vị trí thứ 5 lên á quân nhờ sự khôi phục nền kinh tế, trong khi nước Mỹ tụt xuống vị trí thứ 7 từ mốc thứ 3 năm ngoái, do "Giấc mộng nước Mỹ" đã vượt khỏi tầm với của rất nhiều người. Sudan, Yemen và Somalia nằm cuối bảng xếp hạng.

Việt Nam xếp thứ 125 trên 194 quốc gia, với điểm bình quân của các chỉ số là 53/100, trong đó môi trường được đánh giá tương đối tốt 71/100, nhưng cơ sở hạ tầng thì chỉ được 36/100.

Trong số 10 nước đứng đầu, New Zealand và Canada đạt điểm cao nhất về chi phí sinh hoạt, nước Mỹ đầu bảng về cơ sở hạ tầng. Đức có điểm số về môi trường cao nhất trong khi Italy, Australia và Pháp cùng xếp thứ nhất về khí hậu.

Sau đây là Top 10 nước có chất lượng cuộc sống tốt nhất:

1. Pháp
2. Australia
3. Thụy Sĩ
4. Đức
5. New Zealand
6. Luxembourg
7. Mỹ
8. Bỉ
9. Canada
10. Italy

Diệu Minh

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 12/Aug/2011 lúc 4:52pm

GÃY HAI NHỊP CẦU

                                                      
 Thìn đặt hai thúng lúa xuống trước sân nhà máy xay, giở nón phe phẩy cho đỡ nóng. Trời đã trưa, những tàu lá chuối trong vườn đứng thiêm thiếp không một chút lay động. Mấy ngày liền, trời cứ hâm hấp thế nầy rồi xòa xuống một cơn mưa thật nặng khiến lúa bắp phơi ngoài sân cứ nơm nớp sợ ướt bất tử. Một đứa bé gái trạc 12-13 tuổi hớt hải chạy lao vào sân nhà máy xay cố gắng gọi lớn:
“Mẹ ơi... mẹ ơi... cầu sập”
Thìn liệng nón xuống đất, rượt theo chụp lấy vai con bé lôi ngược:
“Cầu nào sập, mầy nghe ai nói cầu sập?”
Con bé giật thót người ấp úng:
“T..tu...tui chơi ở xóm trên, nghe người ta khóc quá trời, nói cầu Cần Thơ đang xây bị gãy hai nhịp.”
Tim Thìn đập thình thịch, nàng nghĩ tới Luân, người chồng mới cưới chưa đầy một tuần. Luân được người bạn cùng chạy xe ôm bên Đồng Thạnh dắt đi làm cho một hãng thầu con hơn tháng nay. Thìn vội vã quay ra sân, móc chiếc đòn gánh vào hai thúng lúa, gánh vào gởi trong nhà máy, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa tới ngõ, mấy người lối xóm đang lẩn quẩn trước sân, Thìn có linh cảm một việc chẳng lành vừa xảy đến. Quả đúng như thế, họ đến để hỏi thăm Thìn vì có người trên xã báo tin về là Luân bị thương nặng, hiện đang chở đi bệnh viện Cần Thơ.
Tay chân bủn rủn, mặt Thìn tái mét như người mắc bệnh hậu sản, nước mắt bắt đầu chảy xuống má. Dưới bóng mát cây xoài, một người đàn bà còn trẻ, nãy giờ ngồi trên yên xe gắn máy rộng lượng buột miệng:
“Chị vào trong lấy cho anh ấy bộ đồ, chị cũng đem theo một vài bộ, tôi chở chị đi bệnh viện thăm anh ấy, nhanh lên!”
Thìn chưa kịp cám ơn lòng tốt của bà con lối xóm đến hỏi thăm, nàng lao vào buồng ngủ, quơ đại vài bộ đồ, vo tròn nhét vào cái túi lác bước ra sân, phóng lên xe. Chiếc Honda cũ rích, lỏng bạc xịt khói như phản lực chạy vụt ra khỏi sân.
  Chiếc gắn máy gắng hết lực nổ giòn tiến về hướng ‘bac’ Cần Thơ, bỏ lại sau lưng hai bên làng mạc, ruộng vườn.  Hai người vừa đến bến thì ‘bac’ cũng vừa mở cổng, phải mất hơn tiếng, kể cả thời gian hỏi thăm đường, hai người mới đến nơi. Sân bệnh viện Cần Thơ lúc bấy giờ người ta lao xao như cái chợ. Ngoài xe cứu thương, còn có xe nhà binh, xe vận tải và cả xe gắn máy; người ta chở thương về bằng đủ thứ phương tiện – tùy trường hợp nặng nhẹ –. Ánh đèn xe cứu thương nhấp nháy một góc ngay trước cửa phòng cấp cứu. Tiếng gọi, giục, chỉ thị, than thở, loại nào cũng vội vã, hấp tấp... Nhiều nhóm tụ năm, tụ ba, bàn tán, pha lẫn tiếng khóc đây đó.
Xuống xe, lao thẳng vào phòng cấp cứu, Thìn chạy theo một cô gái mặc áo trắng ngắn tay:
“Cô ơi nạn nhân tên Trương Văn Luân ở đâu hở cô?
Cô gái lúng túng một giây:
“Em là sinh viên vào đây hiến máu, để em dẫn chị đi tới chỗ nầy”
Đoạn cô gái lôi tay Thìn tới phòng y tá, nàng hỏi thay Thìn:
“Chị ơi, chị xem hộ cho người... nhà chị nầy đang ở phòng nào?”
Vừa nói, cô sinh viên quay qua Thìn:
“Anh ấy tên gì?
“Dạ, tên Luân họ Trương ạ,”
Cô y tá từ tốn lật quyển sổ, lấy ngón tay trỏ kéo từ trên xuống rồi ngừng một thoáng đưa mắt nhìn Thìn:
“Có phải anh Luân sinh năm 1979 tại Qui Nhơn, hiện ở Mỹ Hòa, Bình Minh không chị?”
“Dạ đúng rồi”
Mặt tiu nghỉu, cô y tá rời ghế đến ôm vai Thìn:
“Chị ơi, anh bị thương nặng quá, chúng tôi bất tài đã không cứu nổi anh.”
Nghe chưa hết câu, toàn thân Thìn ngã như cây chuối. May mà cô y tá và cô gái kia còn đứng đó chụp lấy Thìn, nếu không đầu cô sẽ va vào cánh cửa. Mấy người gần ấy xúm lại khiêng Thìn ra ngoài đánh gió, một lát sau, Thìn mới tỉnh lại.
Đầu óc Thìn rối bời, nàng ôm mặt khóc. Nàng chưa tin là Luân có thể chết, nàng hi vọng những tin tức vừa rồi sai sự thật. Sáng nay, khi vội vã đẩy xe ra khỏi nhà để đi làm, Luân còn hứa chiều về sẽ mua cho Thìn chục mận. Anh giã vờ gọi Thìn đến dặn nhỏ nhưng là để gởi lại nàng chiếc hôn trên má.
Tha hương ngộ cố tri, Gặp người cùng xứ sở, cảm mến nhau qua giọng nói, Thìn và Luân thân quen nhau, yêu nhau và lấy nhau. Ái ân chưa trọn, Luân lại bỏ ra đi. Nhưng tiếng khóc ai oán, nức nở của Thìn lúc nầy không làm ai xúc động. Mỗi người có một hoàn cảnh đáng thương. Ngồi ở đây, những tiếng khóc ấy cứ dội vào tai Thìn mỗi lúc một nhiều hơn khiến đầu óc Thìn thêm rối.  Thìn không biết là có nên đưa xác chồng về lại Qui Nhơn để cùng gia đình anh ấy lo việc mai táng hay không! Có lẽ không, Thìn không thể đưa Luân về Qui nhơn vì quê hương đó đã hơn một lần ghi dấu gãy đổ. Dĩ vãng như một vết thương còn mưng mủ, trong tình huống buồn, vui lẫn lộn lúc nào có dịp là nó cứ tuôn về. Bốn năm trước, một biến cố xảy đến đã tạo cho đời Thìn một khúc quanh quan trọng. Dòng họ nhà Thìn cũng rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.
 Chồng trước của Thìn là Hổ, cái tên nghe như một lãnh chúa sơn lâm, thật ra anh ta ốm yếu như một con mèo. Đám cưới vừa đúng một tuần, Hổ lăn đùng ra chết, cái chết của Hổ đã làm cho dư luận khu Gềnh Ráng ai cũng biết. Một đồn mười, mười đồn trăm. Bao nhiêu tiếng xấu miễn phí được phía nhà Hổ trút lên đầu Thìn. Đặc biệt là đứa em gái tên Hà và bà cô chồng đã bịa thêm chuyện để bêu riếu một cách không tiếc lời.
Chao ơi! Chính bà cô chồng đồng bóng nầy là người coi tuổi cho Thìn và Hổ. Trong buổi tiệc cưới, bà hùng hổ phun ra một câu nghe hết sức thần thánh: “Hai đứa nầy hạp tuổi lắm, chúng mà không giàu có và sinh một đàn con thì đem đầu tôi ra chém”.
Thế mà bây giờ đây lại cũng chính bà mạt sát Thìn thậm tệ. Thìn mang tiếng giết chồng đã đành, phía cha mẹ Thìn có liên hệ gì đâu, cũng bị chửi rủa là đã sinh ra đứa con có tướng sát phu, nào là sinh ra một con quỷ cái để hại cho dòng họ nhà Phạm tuyệt tự.
  Hai mươi bốn tháng nặng nề như cổ xe tang vừa qua. Nghĩa là theo tục lệ ông bà để lại, mãn tang chồng, Thìn can đảm đứng trên đôi chân của mình xin phép từ giả cảnh cay đắng làm dâu nhà Hổ. Lẽ dĩ nhiên, chuyện qua đời của Hổ cũng dần dà nguôi ngoai nên ba má Hổ đã giảm thiểu rất nhiều cảnh giằng mâm xán bát. Cha mẹ nào không thương con. Ba Hổ thì quan niệm tử sinh đều có số, Hổ chết yểu thì âu đó cũng là số mệnh của anh ta. Duy có bà cô và cô em chồng tên Hà thì gặp Thìn ở đâu, bất cứ lúc nào cũng nguýt háy và có đề tài nói cạnh nói khóe...nói những câu tục tằng là khác.
Cha Hổ đằng hắng nói:
“Chuyện đã qua, cha mẹ không còn trách hờn gì con nữa, ở lại hay ra đi bây giờ là quyền ở con”.
Mẹ Hổ xen vào:
“Ảnh chỉ bên đó có phúc nên có nhiều con cái hay là con cứ việc ở đây với cha mẹ, nếu con không định bước thêm bước nữa”.
Ba Hổ nhíu mày:
“Bà nói vậy mà nghe được, con nó còn trẻ, tại sao nó lại phải ở nhà nầy. Ở làm đầy tớ cho bà à?”
Hà từ phía nhà chồng cô ấy về lúc nào không rõ, vén màn cửa nhà bếp bước lên vọt miệng:
“Đi chớ ở đây động cỡn ai chịu cho nổi”
Cha mẹ Hổ khó chịu.
Thìn vẫn đứng yên cúi mặt, lâu nay cô bé nầy quá quắt, Thìn đã nhịn nhiều rồi, nàng muốn nhào tới vả vào cái miệng nhọn, mỏng môi, hỗn hào kia một cái cho rụng răng rồi việc gì thì việc nhưng Thìn đã dằn lại được; ‘chín bỏ làm mười’ trước lúc chia tay cũng có thể lưu lại chút cảm tình hơn là ẩu đả như ngoài chợ.
Thìn lên tiếng:
“Thưa cha mẹ. Con không muốn khơi lại chuyện xưa nhưng anh Hổ qua đời là do số mạng anh ấy vắn chớ con không có lỗi gì cả. Ai lại muốn chồng mình chết, ai lại không muốn tròn đầy hạnh phúc, nối tóc tới già. Anh Hổ chết, con cũng đau khổ chớ có riêng gì cha mẹ đâu!”
Lại cô em chồng đanh đá:
“Tui biết quá mà, sau khi anh tôi chết, mồ chưa xanh cỏ là chị đã có ý đú đởn với người ta rồi, chị ngứa quá, có chịu để cho cái ...yên đâu”
“Bộp”
Chưa hết câu, cha Hổ chờm tới tát cho Hà một cái nên thân. Hà ù té chạy ra ngõ. Như trả được mối thù, Thìn trong lòng phấn khởi nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét buồn kinh niên cho đúng thủ tục.
  Thế là từ đó, Thìn rời xa thành phố Qui Nhơn thân yêu. Cuộc sống tha phương cầu thực đã không làm cho Thìn bỏ qua việc tìm hiểu thêm về hội chứng “thượng mã phong” mà nàng hiểu là Hổ qua đời vì nó. Cái chết của chồng cũ đã làm cho Thìn có chút buồn pha chút lãng mạn. Thìn tìm đọc nhiều sách báo, đến những quán internet để may ra có rút tỉa những kinh nghiệm nào đó. Nơi đây, Thìn được biết những cuộc nghiên cứu của nhiều bác sĩ thì hầu như những người chết vì thượng mã phong đều thuộc vào hàng có tên tuổi, vì báo chí có khuynh hướng thổi phồng những tin giựt gân. Nguyên nhân chết không do giao hợp mà do người ấy đã bị bệnh trước rồi. Dĩ nhiên cái gì quá độ cũng đều dẫn đến những hệ lụy như trường hợp Hổ, dù không đêm bảy ngày ba nhưng anh ấy rất ham... nên kiệt sức. Và một điều lạ là báo chí không thấy đề cập đến phụ nữ, làm như các bà không hề chết vào lúc đó, cũng có thể về mặt ngôn ngữ, không lẽ người ta dùng chữ ‘hạ mã phong’ (¿) mặc dù việc gối chăn từ cổ chí kim các bà thỉnh thoảng cũng ở vị thế thượng chớ đâu phải lúc nào cũng hạ.
Điều đáng nói hơn nữa là xưa nay con người có quá nhiều chuyện đột tử: chết vì cười ngất, chết vì khóc ngất, vì đi xe đạp, xe hơi, máy bay, khi ăn uống, ngủ nghỉ... thì lẽ đương nhiên khi sướng cũng có thể chết được đó là chuyện ngẫu nhiên. Người bị đột tử có thể đã mắc bệnh từ trước. Theo tổ chức Y Tế Thế Giới thì bệnh cao áp huyết có thể giết chết con người bất cứ lúc nào vì chúng ít có triệu chứng để phòng ngừa. Một nghiên cứu mới nhất của giáo sư Gordon Smith của trường đại học Madison, bang Wisconsin Hoa kỳ thì trên 4.320 trường hợp đột tử cho thấy có 29 trường hợp xảy ra ngay lúc đang sinh hoạt tình dục, trong đó phần lớn là những người đã mắc bệnh tim mạch từ trước. 18 tình huống xảy ra trong khách sạn, 80% là ngoại hôn, có 2 phụ nữ. Đó là phần khoa học, còn ‘truyền khẩu dân gian” thì không thể nào kể hết vì tình dục vẫn là lãnh vực nhiều chuyện nhất trong các loại sinh hoạt của con người.
Nhưng theo sách vở thì đa số các trường hợp thượng mã phong được rỉ tai nhau đều là nói dóc hoặc tưởng tượng với các chi tiết ly kỳ như dương vật không bao giờ ‘xìu’, muốn chữa trị người vợ phải dùng vật nhọn đâm vào cuối xương cụt của chồng để kích thích thần kinh. Nghe truyền miệng rằng phụ nữ ngày xưa có tục mang trâm để đề phòng chuyện ấy. Thú thật, khi ông xã đang lâm trận, anh ta như con hổ vồ mồi, đùng một cái nằm bất động, gọi anh ơi, anh hỡi mãi không thấy trả lời là người vợ cũng hồn bất phụ thể chứ ở đó mà đi tìm ‘chiếc trâm em cài’ hoặc ai còn tỉnh táo mà nhổ nắm lông quanh hậu môn hoặc chỗ nào nhạy cảm nhất của ông xã để giành lại sự sống với tử thần. Chính Thìn đã nghiêng mình cho Hổ lăn ra giường, quờ quạng trong bóng đêm mặc quần áo rồi tìm cái quần đùi mặc vào cho Hổ trước khi chạy ra ngoài kêu cha mẹ Hổ vào. Khi đó, ai cũng trách Thìn là tại sao không để nguyên lúc ‘ta đưa nhau về nguyên thủy loài người’ mà lại đợi cho xong các thủ tục y phục mới gọi. Thú thật, không ai chịu nổi cảnh để thân thể lõa lồ như thế cho người khác vào làm cái công việc cứu cấp.
Hai nhịp cầu gãy đổ. Thìn biết được lý do chính đáng cho cuộc hôn nhân đầu đời nhưng cuộc hôn nhân hiện tại thì sao? Lẽ nào đôi gò má cao là tướng sát phu của Thìn lại có mảnh lực làm gãy hai nhịp cầu Cần Thơ để khiến cho người chồng mới cưới ra người thiên cổ, chắc trong số gần 70 người chết ấy thế nào cũng có những bà vợ có tướng sát phu chứ đâu thể nào có mỗi mình Thìn. Thìn chạy vào phòng vệ sinh, đứng soi mặt mình trong gương thật lâu, nàng đưa hai bàn tay lên gò má ấn mạnh. Thìn tự nhủ: ‘Phải chi thấp xuống một tí thì hay biết mấy!’.  
Thủy Lâm Synh     


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 12/Aug/2011 lúc 4:54pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Aug/2011 lúc 2:36pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Sep/2011 lúc 9:22am
Mắt của trái tim.
 
Xilin Diweng có một bài hát: "Because you love me". Lời ca viết rằng: "Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt anh, khi anh không nói, em sẽ là tiếng anh"...
Lời hát đã khiến tôi nhớ đến đôi vợ chồng mù ở trong thôn bà ngoại tôi.
Đôi vợ chồng mù trong thôn bà ngoại tôi năm nay đã sắp sửa tám mươi tuổi, đã có một đống con cháu. Nghe bà ngoại kể lại, khi cưới nhau, chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu chú rể đều không nhìn thấy mầu sắc, song chú rể vẫn sai người cuốn đầy lụa điều lên đầu bò và xe bò. Đón cô dâu về nhà, chú rể dắt tay vợ đi rà mò từ nhà trên xuống nhà bếp, rà mò khắp lượt các ngóc ngách trong nhà. Viêc khó khăn hơn cả là múc nước giếng ở cạnh nhà , lần nào cũng thế, hai người dắt nhau đi, vợ sờ thấy cây trụ gỗ trồng ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt tay chồng. Chồng quỳ trên sàn giếng thả gầu xuống múc, kéo nước lên. Trong thôn có người đến giúp, hai người thường từ chối, họ bảo:"Các anh giúp được một giờ, không giúp được chúng tôi một đời". Cứ như thế, hai vợ chổng luôn luôn tay dắt taynhau gánh nước cho đến khi đứa con đầu có thể gánh nổi một gánh nước. Dân làng cảm thấy lạ lùng, đã có những trai gái trẻ trong thôn đã từng vì đất trơn trượt chân ngã xuống giếng, nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ như vậy. Càng lạ lùng hơn là chuyện, mặc dù giữa đám đông người đang cùng nhau nói chuyện hỉ hỉ hả hả, hai người mù vẫn có thể nhờ vào tiếng hít thở dài dài tìm ra nhau.
Bởi không nhìn thấy, dù mưa dù gió, người ta thường trông thấy hình ảnh hai người dắt tay nhau. Dù làm việc gì, họ cũng tay trong tay. Tay trong tay, hình tượng để nhiều nhà văn viết đi viết lại ấy, đã xuất hiện suốt nửa thế kỷ ở trong cái thôn nhỏ bé không ai biết đến này.
Ông chồng là tay thổi kèn trong ban nhạc của thôn quê, thường đến các đám cưới của người khác thổi những bài: "Trăm con chim nhìn Phượng Hoàng", "Niềm vui đầy nhà"..măc dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng chỉ có một yêu cầu, cho người vợ mù cùng đi. Khi chồng thổi kèn, vợ ngồi bên ông lặng lẽ nghe, dường như những điệu nhạc vui nhộn này đều là thổi cho bà. Trên khuôn mặt người vợ mù thường hay đỏ ửng lên, khiến ai nấy cũng cảm thấy người đàn bà mù đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết chừng nào.
Về sau này, hai vợ chồng đều đã già, không bao giờ đi ra ngoài nữa, chỉ quanh quẩn trồng nhiều hoa trong sân nhà mình, đều là giống hoa tươi rực rỡ, đến kỳ hoa nở, cả sân đỏ rực. Một lần ông sơ ý bị ngã què chân. Trong những ngày ông nằm ở bệnh viện, bà bốn ngày liền không ăn một hạt cơm vào bụng, bà bảo, không sờ thấy bàn tay quen thuộc kia, bà không còn hồn vía nào nữa.
Con cái của ông bà đã từng vui đùa hỏi bố mẹ: nếu ông trời giành cho bố mẹ một cơ hội, liệu bố mẹ có định dùng mắt nhìn nhau không?
Bà mẹ mù trả lời: "Các con nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn người bằng trái tim, tim sáng hơn mắt, thật hơn mắt".
Ông bố mù bảo: "Dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ con, đã đều in vào trái tim bố. Bố chưa bao giờ trông thấy một người đẹp nhất, trong trái tim bố, thì mẹ con là người đẹp hơn cả. Cần mắt để làm gì, mắt là thứ tham lam nhất trần đời, nhìn cái gì cũng chia ra tốt, xấu, nhìn cái gì cũng muốn có cái đó!"
 
Kế Dũng
 
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Oct/2011 lúc 2:41pm
RỒI CŨNG THÈM CƠM
Tác Giả: Nguyễn thị Thanh Dương   
Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 06:09

 Em là vợ hiền, là món cơm nhà tuyệt vời nhất mà bây giờ anh mới nhận ra.


                          
Tới 11 giờ đêm, là giờ tan ca, anh Tư Chuột  hối hả thu xếp đồ nghề bỏ vào tool box. Bác Bông mỉm cười trêu chọc:
-         Đi đâu mà vội thế? trước sau cũng về với vợ thôi, tối nay cuối tuần hai vợ chồng tha hồ mà tâm tình nhé.
 Tư Chuột nháy mắt với thằng bạn đang đứng đợi bên cạnh và đáp:
-         Tối nay tụi em đi câu cá ông anh ạ.
-         Hai vợ chồng làm việc trái giờ trái giấc, đứa ca sáng đứa ca chiều, có ngày cuối tuần gần nhau lại bỏ đi câu là thế nào? Mà sao lại đi vào giữa đêm như thế này?
-         Phải đi câu về đêm mới nhiều cá, mới vui thú chứ.
Bác Bông cũng hào hứng lây:
-         Thích nhỉ, hôm nay chú mày đột xuất quá anh chưa kịp chuẩn bị, lần sau cho anh đi câu với.
-         Được rồi, nhưng bác không được dắt theo bác gái đấy nhé?
-         Yên chí, đàn bà nhất là bà xã anh thì đời nào thích đi câu, cứ mang cá về cho bà ấy nấu nướng là bà ấy hài lòng rồi.
Tư Chuột và thằng bạn kéo nhau đi, hai người cười khoái chí bảo nhau:
-  Đúng là ông già Bông quê một cục, mình nói bóng gío thế mà cũng không hiểu. Ai mà khùng đi câu cá lúc nửa đêm.
Bác Bông lúi húi thu xếp đồ nghề của mình và nghĩ tới một chuyến đi câu đêm với Tư Chuột, sẽ mang về những con cá tươi rói cho vợ tha hồ chế biến, chiên ròn chấm nước mắm tỏi ớt hay nấu canh chua ngon phải biết…
Bác Bông đâu biết rằng Tư Chuột theo thằng bạn đi tới gần sáng mới mò về tới nhà, bước chân lảo đảo vì hãy còn hơi men, chỉ kịp vào đến giường là Tư Chuột đổ nhào xuống như một cái xác không hồn. Nhưng chị Tư Chuột không để yên cho cái xác ấy nghỉ ngơi, mà lay nó dậy để hỏi tội:
-         Anh đi đâu, ở đâu và làm gì suốt đêm? rồi về nhà ăn vạ vợ con như thế này??
-         Lại đi với gái phải không? người toàn mùi rượu và mùi son phấn…
Chị nói hai câu, anh mới nói được một câu hù dọa:
-         Để yên cho tôi ngủ, nói nữa tôi đá cho té ngửa ráng chịu.
-         Trời ơi,  có ngon thì anh đá tôi coi.
Dĩ nhiên anh không dám.Vợ chồng Tư Chuột lấy nhau đã 5 năm, có thằng con lên 3 tuổi, sau vài năm đầu mặn nồng, anh Tư Chuột lại trở về thói quen xưa, thích ăn nhậu và bồ bịch lăng nhăng. Biết tính chồng, chị Tư Chuột đã nhiều lần khuyên can nhưng chỉ được ba bữa, rồi đâu cũng vào đấy, đã mấy lần chị tính chuyện li dị, nhưng vẫn thương chồng  thương con nên lại thôi.
Lần này chị không thể nhu nhược chịu thua chồng nữa, cứ tưởng tượng đêm qua Tư Chuột rời khỏi hãng là đi đến quán nhậu trá hình nào đó, trước là ăn nhậu sau là gái đẹp trong tay, trong khi ở nhà chị mất ngủ, mỏi mắt chờ trông thì chúng nó âu yếm bù khú với nhau là chị uất lên tới cổ. Đồng lương mang về nhà càng ngày càng hao hụt dù anh Tư Chuột làm thợ giỏi, lương cao và làm over time khá nhiều, mà càng kiếm được nhiều tiền thì Tư Chuột càng rửng mỡ đi đêm nhiều chứ vợ con hưởng là bao?.
Tư Chuột ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh dậy, thấy vợ mặt xưng xỉa một đống, bếp núc  lạnh tanh, không như những buổi cuối tuần khác, sáng ngủ dậy trễ đã ngửi thấy mùi của nồi phở hay hủ tíu mì thơm phức.
Anh ta chán nản khóac áo đi ra ngoài, nhưng chị đã kéo áo lại:
-         Anh ngồi đây, tôi muốn nói một chuyện nghiêm chỉnh với anh
Tư Chuột ngồi phịch xuống ghế, mỉm cười cầu hòa:
-         Thôi, bỏ qua cho tôi nhờ, đêm qua lỡ vui đi nhậu với thằng bạn thôi mà.
-         Anh chỉ nói một nửa sự thật, đừng hòng qua mắt tôi. Tôi đã điều tra và biết là anh đã từng ăn nhậu ở quán nào, ngủ với gái ở đâu rồi. Và anh từng ra quán cà phê nào để đánh cá và bài bạc. Tứ đổ tường thì anh dính đến ba thứ. Đó là lý do cho đến bây giờ chúng ta vẫn ở thuê apartment, vẫn trả nợ xe chưa hết, tài chánh bấp bênh, tương lai không ổn định, hạnh phúc thì mong manh.
Tư Chuột chống chế:
-         Có ít thì người ta xít ra nhiều, cô đừng nghe lời thiên hạ. Công nhận tôi có nhậu nhẹt, cờ bạc, nhưng  có khi cũng thắng lớn chứ bộ.
Chị đay nghiến:
-         Thua bài bạc thì vào tiền nhà, còn khi anh thắng thì tôi chẳng thấy tiền bạc đâu, anh đem vào quán nhậu bao bạn bè, bao gái, may ra mang về nhà cho vợ con được hộp thịt heo quay và mấy món food to go cho lương tâm khỏi cắn rứt. Anh nói đi, anh đang bồ bịch với con nào?
Tư Chuột đành nhận tội:
-         Thì quán nhậu nào chẳng có mấy em tiếp viên tươi mát để câu khách, tôi có lạng quạng với tụi nó cũng là qua đường, cũng là ngán cơm thì ăn phở đổi khẩu vị mà thôi, chứ yêu thương gì.
Chị Tư Chuột gào lên:
- A, thì ra anh chán chê tôi, nên đi tìm người trẻ đẹp hơn chứ gì! tôi không thể chịu đựng tình cảnh này mãi, sẽ ảnh hưởng tới thằng con chúng ta sau này, chúng ta phải li dị, đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ.
Nhìn bản mặt giận dỗi của vợ, càng giận trông càng thấy ghét, anh Tư Chuột nóng máu đứng phắt dậy:
-         Rồi, thích thì chiều, ly dị đi cho tôi rảnh nợ.
Và Tư Chuột bước ra khỏi nhà mặc cho chị vợ ngồi khóc tức tưởi một mình.
                                           ***************
Nhưng trước khi li dị, vợ Tư Chuột ly thân, chị mang thằng cu Tí về ở với mẹ chị tại tiểu bang khác.
Anh Tư Chuột thừa biết gia đình bên vợ đông, bà mẹ vợ, các em vợ sẽ xúm vào lo cho mẹ con chị Tư Chuột, nên anh ta yên tâm.
Bỗng dưng chị vợ quyết định chia tay cho Tư Chuột được hưởng đời tự do, bản tính ăn chơi trăng hoa của Tư Chuột được dịp vùng lên thoải mái. Có lập gia đình, vướng víu vợ con mới thấy  cuộc đời bị khống chế, tù túng bao nhiêu, vợ có đẹp cũng là món cơm thường ngày ăn hoài phát ngán, thỉnh thoảng  đổi món ăn phở thay cơm, lén lút bồ bịch bên ngoài mới thú vị. Từ nay Tư Chuột sẽ tha hồ ăn “phở” hết nơi này đến nơi khác, thay đổi khẩu vị cho sướng đời, và về đến nhà không có ai hạch hỏi để phải nói dối, phải năn nỉ ỉ ôi để chạy tội..
Nhưng Tư Chuột không ngờ rằng chỉ một năm, sau những bữa vui nhậu tàn canh, thay đổi bồ bịch lia chia, bạc bài thâu đêm, Tư Chuột kinh hòang thấy mình trắng tay, mà những ham muốn cũng vơi dần, không còn hấp dẫn nữa. Tư Chuột bỗng tiếc cuộc sống ngăn nắp tử tế trước kia, thèm bữa cơm gia đình, thèm được cõng thằng Cu Tí lên vai, nghe nó nói, nghe nó cười. Thì ra vợ là món cơm nhà, ăn mỗi ngày tuy có ngán nhưng vô cùng cần thiết, Phở ngoài đường chỉ là món ăn chơi ngon miệng chẳng no lâu.
Tư Chuột vẫn giận vợ, tự ái cành hông, vì chị ta đã mang con ra đi. Thể nào chị  chẳng ngấm ngầm theo dõi, điều tra cuộc sống hiện nay của anh và đang hả hê mãn nguyện vì anh đang điêu tàn?
Tư Chuột sẽ tìm một người vợ khác và sẽ tạo dựng một mái gia đình đàng hoàng cho chị biết thân. Nhìn quanh quẩn lại Tư Chuột chỉ thấy một lũ bạn ăn chơi, những cô bồ tạm bợ, nay thằng này mai thằng khác, chẳng xứng đáng cho anh rước về làm vợ. Mấy thằng bạn đốc thúc Tư Chuột tìm vợ qua mục kết bạn bốn phương cho nhanh chóng.
Mục tìm bạn cũng lắm gian nan, chẳng biết đâu là thực là gỉa? nhiều người vỡ mộng khi đối diện nhau, khi biết sự thật của nhau. Thà cứ thành thật ngay từ ban đầu, nếu đối tượng cảm thông đến với nhau thì hay hơn, thoải mái hơn. Anh quan niệm thế nên viết đi viết lại lời rao tìm bạn mấy lần mới vừa ý:
“Đàn ông 35 tuổi, đã từng cờ bạc, rượu chè, và gái gủng. Bị vợ bỏ, sống lông bông cả năm nay, nghèo rớt mồng tơi, ở nhà thuê, đi xe cũ rích nay hư mai hỏng. Bỗng thấy hối hận vì đã lãng phí cuộc đời, ăn phở hoài phát chán chê, nay thèm ăn cơm, thèm một mái gia đình ấm cúng.
Khao khát tìm một người vợ, dù người ấy có quản lý từng xu teng, dù người ấy có quát tháo, mắng mỏ cả ngày tôi cũng welcome.
Tái bút: không giới hạn nhan sắc, miễn là hợp nhau.”
Tư Chuột gởi đăng lời rao tìm bạn bốn phương trên báo và chờ đợi, anh đang ước mơ cháy bỏng những thứ mà anh từng có trong tay.
Một tháng trời trôi qua, chẳng có ma nào cảm thông và gởi thư cho anh cả, đàn bà con gái ở Mỹ này đâu có dư thừa mà vồ lấy một thằng đàn ông vừa nghèo vừa hư như Tư Chuột làm chồng? cuối cùng chỉ  có những lá thư xa xôi từ Việt Nam bay tới, cô nào cũng tỏ ra bao dung, hiền dịu, chấp nhận tính xấu và hoàn cảnh của Tư Chuột, lựa lọc mãi, Tư Chuột mới chấm được một cô.
Sau vài lá thư qua lại, cô gái  kiêu hãnh khoe rằng cô trẻ đẹp, đăng báo tìm bạn có nhiều người làm quen với cô, nhưng vì cảm mến lời rao chân tình của anh nên cô sẵn sàng làm vợ nếu anh bảo lãnh cô sang Mỹ, cô nói rằng những thói hư tật xấu của anh không nhằm nhò gì, cô hứa sẽ yêu anh và sẽ là món cơm cho anh ấm lòng cả đời.
Tư Chuột cảm động lắm, nhưng anh chợt nhớ lại mấy chuyện đã tai nghe mắt thấy, biết đâu cô gái kia chỉ muốn mượn đường sang Mỹ, xong cái thẻ xanh là li dị?. Biết đâu cô gái kia là gái bia ôm, gái nhảy, muốn tìm đường thoát thân, để đổi đời?
Một người quen của Tư Chuột có cô cháu gái  ở Việt Nam đăng báo tìm bạn bên Mỹ, chẳng có ai ra hồn hay nghiêm chỉnh tìm đến với cô cả, ngoài một ông Mỹ gìa mà còn dở hơi, sống cô lập ở miền núi Ozark thuộc tiểu bang Arkansas, ông sống trong một căn nhà sàn tự làm lấy, ăn rau do chính mình trồng và xử dụng nước suối nước hồ …Ông ra điều kiện nếu lấy ông ta phải sống như thế suốt đời, nghe tưởng là thanh cảnh vui thú điền viên, nhưng suy nghĩ kỹ thì chắc là  thần kinh của ông Mỹ có vấn đề?, từ chối mọi tiện nghi văn minh đời sống để rước khổ vào thân, còn đòi lấy vợ đẻ con để khổ thêm người khác. Rồi vợ ông sẽ đi bộ bao nhiêu mile mới tới một ngôi chợ để mua những thứ tối thiểu cần thiết cho đời sống ngoài rau xanh và nước uống kia? rồi con ông sẽ đi học ở đâu? Xe bus nào chịu khó len lỏi vào tận rừng sâu, núi cao mà chở con ông đến trường? Cô gái vẫn hớn hở chấp nhận kiểu sống ấy để lấy ông Mỹ, dĩ nhiên sau khi cầm cái thẻ xanh trong tay, cô ta ly dị, để ông gìa hưởng nhàn một mình với núi non.
Nghe sao mà giống trường hợp cô gái trẻ đẹp này đang hớn hở chào đón Tư Chuột qúa!
Bác Bông, ông bạn gìa làm cùng hãng, biết tin Tư Chuột đang tìm bạn bốn phương đã khuyên Tư Chuột rất có lý có tình:
-         Chú mày việc gì phải tìm bạn bốn phương tám hướng cho mất công, chắc gì đã tốt lành bằng người vợ cũ? Chú mày phải công nhận là chú mày có lỗi với vợ con nên mới ra nông nỗi này, thì hãy đi tìm người vợ cũ mà xin lỗi, mà tái hợp.
Tư Chuột nhăn nhó:
-         Ông anh ơi, em xuống nước đã đành, mà nó từ chối thì em quê  lắm.
-         Nó có từ chối thì ít ra lương tâm chú mày cũng thanh thản, coi như đã nói được lời xin lỗi với vợ con. Nhưng nó ly thân cả năm nay mà chưa tiến hành ly dị, biết đâu chỉ là thử thách chú mày và vẫn đợi chờ, vẫn còn thương?
Có ông bạn gìa nhà quê chân chất thế mà hay, trong khi mấy thằng bạn thân cùng “chiến tuyến” chỉ lo chơi bời, ăn nhậu, cứ khích lệ Tư Chuột tìm bạn bốn phương hay về Việt Nam tìm vợ trẻ đẹp con nhà giàu, trong khi bản thân Tư Chuột có bằng ai? Chắc gì giữ được loại vợ ấy trong tay suốt đời?
 Thời gian đầu sau khi vợ con ra đi, Tư Chuột còn thỉnh thỏang gọi phone thăm con, sau thưa dần. Không biết bây giờ vợ con anh ra sao?
Tư Chuột xin nghỉ việc một tuần để đi gặp vợ con.
 Đứng trước ngôi nhà bà mẹ vợ bỗng dưng Tư Chuột hồi hộp cảm xúc như ngày xưa lần đầu tiên đến nhà này thăm chị. Ngày xưa ấy hai người đã yêu nhau biết chừng nào.
Cánh cửa mở ra, là khuôn mặt bà mẹ vợ, Tư Chuột chào mà như mắc nghẹn:
-         Mẹ có khỏe không? vợ con con có khỏe không?
 Bà mời anh vào nhà, thằng cu Tí mới có một năm cách xa trông nó lớn hẳn ra, vừa thấy bố, thằng bé trố mắt nhìn ngạc nhiên, nép vào lòng bà ngoại, nó hỏi:
-         Bà ơi, ông này là ai?
Tư Chuột đau nhói trong lòng, đứa con ruột thịt đang dần quên cha nó. Bà mẹ vợ dắt tay thằng Cu Tí đến bên Tư Chuột:
-         Bố của con đây mà, con nhớ ra chưa? Bố bận rộn đi làm ăn xa nay mới trở về thăm con.
Thằng bé mỉm cười như biết lỗi và ngoan ngoãn ngồi im trong lòng bố. Tư Chuột cảm động nhìn mẹ vợ:
-         Hôm nay con đến đây để xin lỗi vợ con, không biết cô ấy có tha lỗi cho con không?
-         Từ ngày hai vợ chồng chia tay, nó có vui sướng gì đâu. Thôi, con ngồi đây để mẹ vào trong gọi nó ra.
Khi vừa thấy chị trong nhà bước ra, Tư Chuột vụt nhỏm dậy, tay bế thằng cu Tí tay cầm lấy tay người xưa, giọng anh nghèn nghẹn:
-         Em ơi, hãy tha lỗi cho anh!
Chị ngúng nguẩy:
-         Anh còn đến đây làm gì, sao không vui hưởng cuộc sống tự do cho thỏa thích?.
-         Anh biết lỗi của anh rồi, em chửi mắng bao nhiêu anh cũng chịu, miễn là em cho phép anh được trở về sống với mẹ con em như trước kia. Mà em tự ý bỏ anh chứ anh có dám bỏ mẹ con em đâu.
Chị òa khóc làm thằng cu Tí chẳng hiểu gì cũng khóc theo, nhưng là những giọt nước mắt đoàn tụ hạnh phúc:
-  Phải, em chịu hết nổi nên đành buông. Nếu anh vẫn mải mê ăn chơi và không bao giờ quay lại với vợ con thì em sẽ chẳng tiếc một người chồng bội bạc, vô lương tâm như thế. Nếu anh quay về như ngày hôm nay thì em đã đúng khi cho anh một bài học thử thách.
Tư Chuột choàng tay ôm qua vai vợ, âu yếm khen:
-         Không ngờ em cao tay ấn qúa, một năm sống tự do buông thả anh đã thức tỉnh  rồi em ạ, không gì bằng vợ con. Em là vợ hiền, là món cơm nhà tuyệt vời nhất mà bây giờ anh mới nhận ra.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Oct/2011 lúc 2:50pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Oct/2011 lúc 12:11pm
NƯỚC  MẮT CÓ BAO GIỜ CHẢY NGƯỢC?
Tác Giả: Đinh Tấn Khương   
Thứ Năm, 27 Tháng 10 Năm 2011 08:07

Trong lòng mẹ chợt vẳng nghe lại được câu nói của bà ngoại xưa đã nói với mẹ:
“Nước mắt chảy xuôi , con ạ.” ...
 

Con gái của mẹ,
 
Mẹ biết rằng chả bao giờ con đọc lá thư này cả, thứ nhất là con không đọc được
tiếng Việt, mà mẹ lại không thể viết cho con bằng tiếng Anh.  Nhưng không hiểu
sao có một cái gì nó thôi thúc mẹ là phải viết cho con như được nói chuyện với
con trực tiếp .
 
Ðã lâu lắm rồi nhỉ, từ khi con tốt nghiệp ra trường trung học, hai mẹ con mình
không còn được những buổi tối con cặm cụi học bài trong khi mẹ loay hoay với
những việc trong nhà mà cả hai mẹ con mình đã suốt ngày bận rộn không dọn dẹp
được .
Nhưng khi ấy con còn nhỏ, trong đầu óc mẹ nghĩ thế nhưng bây giờ nghĩ lại mới
thấy mình nhầm. Giáo dục học đường ở bên này, mẹ không hiểu rằng đã tạo cho con
thành một người tự lập cho dù con chưa đến tuổi trưởng thành.
Từ bao giờ, mẹ cũng không nhớ nữa, con đã có một thế giới riêng là căn buồng của
con.  Mà vì bận sinh kế suốt ngày, mẹ cũng ít khi ngó vào căn buồng ấy nên có
lần mẹ vào tìm con, mẹ đã hết sức sửng sốt khi thấy sự vô trật tự trong cuộc
sống của con.  Sách vở lẫn lộn với quần áo trên giường, dưới sàn cùng mọi thứ
vật dụng.  Trong tủ treo áo quần thì như cả cái kho chứa đồ phế thải.
Phải mất vài phút mẹ mới định thần lại được, bỏ mất gần một buổi chiều để sắp
xếp lại cho con.
Buổi tối, con về, mẹ ngồi yên ở phòng khách chờ phút giây con chạy ra ôm lấy mẹ
mà cám ơn.

Nhưng thật là một bất ngờ lớn lao mà mẹ chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi.

Thay vì cám ơn, con đã tung cửa buồng ra nói khá lớn tiếng:
“Mẹ làm mất hết trật tự trong buồng của con, bài vở của con mẹ để đâu hết rồi,
mọi khi con vẫn để ở chân giường mà…  Con xin mẹ từ nay mẹ đừng làm gì trong
buồng của con cả.  Con tự lo lấy được mà”
Rồi con bỏ vào buồng, im lìm suốt buổi tối hôm đó .
 
Con ơi, con có biết những giờ phút ấy mẹ đã phải trải qua những tâm trạng như
thế nào không.  Mẹ ân hận vì đã làm con không vui !  Mẹ buồn rầu vì con đã không
hiểu cho lòng mẹ.  Mẹ cô đơn vì không có ai chia sẻ nỗi buồn với mình.  Mẹ lo
lắng vì tính nết của con như thế thì khi lấy chồng, người chồng nào chịu cho
nổi…  Ðêm ấy mẹ đã ngủ trên ghế sa lông để thấm thía nỗi buồn của mẹ mà nào con
cũng đâu có hay.
Thế mà cảnh sống ấy cũng qua mau trong sự chịu đựng của mẹ. Bây giờ con ra
trường, có công ăn việc làm, con đi về thất thường, có khi bỏ mẹ vò võ chờ con
đến cả tuần. Mẹ cũng chẳng dám hỏi con.
Ðến một ngày, hình như mẹ nhớ là ngày Mother’s Day, con mua một bó hoa hồng tươi
về ôm lấy mẹ mà chúc mừng mẹ.  Buổi chiều hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời của
mẹ. Mẹ cứ đi ra đi vào lóng ngóng chờ con mở cửa buồng để hỏi xem con thích ăn
món gì mẹ sẽ nấu. Nhưng tối đến con đã chải chuốt mở cửa buồng đi ra mời mẹ đi
ăn tiệm. Lại một hạnh phúc bất ngờ khác đến. Mẹ như được bơi lội trong hạnh phúc
đến độ không thay nổi bộ quần áo đẹp để đi với con. 
 
Sau bữa ăn thịnh soạn với cá 8 món, con đã thản nhiên nói với mẹ rằng:
“Mẹ ơi bây giờ con phải đi làm việc suốt ngày mà mẹ thì già rồi, ở nhà một mình
không có ai chăm sóc nên con đã xin cho mẹ được vào sống ở khu người già, có
người trông nom hằng ngày. Mẹ không phải lo gì cả.
Ðến bữa có người dọn cho ăn.  Ðau ốm có y tá săn sóc. Cuối tuần con sẽ về thăm
mẹ , mẹ nhé ”
Bể hạnh phúc đã vỡ tan. Những bong bóng hạnh phúc chỉ còn ảo mờ như những bọt xà
bông trong chậu tắm.  Nó đã phản chiếu muôn mầu và vỡ ngay sau đó.
Trong lòng mẹ chợt vẳng nghe lại được câu nói của bà ngoại xưa đã nói với mẹ:
“Nước mắt chảy xuôi , con ạ.” ...
 
Từ Uyên 
 
Đọc xong bài viết nầy, chúng tôi cảm nhận một sự xót xa trong lòng của một người
mẹ đơn độc ngay từ những ngày đứa con gái mình vừa tròn “tuổi vị thành niên” và
tiếp tục trải dài, mãi cho đến những ngày tuổi già, sức yếu...
1. Câu chuyện được nêu ra trong phần đầu lá thư của người mẹ, dường như khá quen
thuộc. Không phải chỉ quen thuộc đối với chúng tôi mà còn cho cả nhiều gia đình
khác, hiện đang định cư tại các nước phương Tây !?
Tại sao lại như thế ?
Phải chăng :
- Nền giáo dục phương Tây đã truyền dạy cho con em chúng ta cái tư tưởng “tự
lập” quá sớm, khiến cho chúng phải xa rời những sinh hoạt chung của gia đình như
vậy ư !?
- Nền giáo dục phương Tây đã không chịu dạy cho con cái chúng ta nên biết thế
nào là sự trật tự, ngăn nắp hay sao !?
- Nền giáo dục phương Tây đã không chịu dạy cho con cái chúng ta cần biết ơn
những giúp đỡ của cha mẹ, người đã lo lắng, tốn nhiều công sức dọn dẹp phòng ốc
của chúng cho được ngăn nắp, trật tự hay sao !?
Vâng, có lẽ cũng đúng như vậy !?
Chúng tôi nhớ lại lúc con gái chúng tôi còn đang theo học những năm đầu trung
học.  Nhà trường có mời một vị bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng tại Sydney để nói về
đề tài “Teenagers” dành cho các bậc phụ huynh có con em trong lứa tuổi nầy.
Trong buổi thuyết trình, câu chuyện đầu tiên của bức thư trên đây cũng đã được
nhắc đến và có nhiều câu hỏi từ những bậc phụ huynh (nhiều nhất là những bà mẹ
đủ mọi sắc dân), đưa ra :
- Hỏi:  Chúng ta (cha mẹ) phải làm gì với một cái phòng của chúng, trông có vẻ
vô trật tự & thiếu ngăn nắp như thế !?
- Đáp:  Cứ việc để yên như vậy đi, coi như mình không thấy, không biết gì cả .
- Hỏi:  Vô lý lại phải để một cái phòng như thế.  Nếu có bạn bè chúng tôi đến
thăm thì coi sao được?
 
- Đáp:  Chỉ việc đóng cửa phòng của chúng rồi khóa lại.  Đừng dẫn bạn mình vào
căn phòng đó thì chẳng có gì để phải bận tâm.
- Hỏi:  Vài năm trước đây chúng thường theo cha mẹ mua sắm, thường dành nhiều
thì giờ sinh hoạt chung với gia đình, ngay cả cùng làm bài tập chung với nhau
nữa.  Thế mà bây giờ chúng không còn muốn gần gũi với cha mẹ, lúc nào cũng ở
trong phòng riêng và đóng kín cửa.  Tại sao lại như vậy ?
- Đáp:  Vì chúng đang cần một khoảng không gian riêng lẻ.  Hãy tôn trọng sự
riêng lẻ nầy.
- Hỏi:  Tại sao phải như thế ?
- Đáp:  Có nhiều thay đổi về sự phát triển thể chất, tinh thần cũng như những
thay đổi kích thích tố trong độ tuổi mới lớn.  Thêm nữa , những băn khoăn về cái
ngưỡng cửa mà chúng đang bước vào, đó là "ngưỡng cửa sắp được làm người lớn" .

- Hỏi:  Xin nói một cách cụ thể hơn ?
- Đáp:  Trong độ tuổi dậy thì, giới tính phát triển rõ rệt, đồng bộ với những
đổi thay về những kích thích tố trong cơ thể ...  dẫn đến những thay đổi về mặt
tinh thần.

Cách cư xử, ứng phó với những người chung quanh cũng thay đổi nhanh chóng.
Chính bản thân của chúng cũng không nhận ra và kềm hãm lại được những thay đổi
ấy.

Chúng trở nên khá ồn ào, thích mở nhạc lớn hơn, dễ nóng giận cho dù lý do chẳng
có gì đáng phải như vậy.

Và quan trọng nhất là tính “phản kháng”, luôn làm ngược lại những gì mà cha mẹ
hay ai khác yêu cầu hay đề nghị.
- Hỏi:  Thế thì các bậc phụ huynh cần phải làm gì ?
 
- Đáp:  Cần phải thật sự hiểu được những thay đổi nhanh chóng ấy nơi chúng .
Hiểu được rồi thì chúng ta mới chấp nhận được nó.
- Hỏi:  Nếu gặp trường hợp có sự bùng nổ do nóng giận dẫn đến sự cãi vã to tiếng
thì cha mẹ phải làm gì ?
- Đáp:  Tìm một ly nước lạnh mà uống rồi hãy im lặng lánh đi !
- Hỏi:  Có nghĩa là mình chấp nhận phần lỗi về mình hay sao ?
- Đáp:  Không, chẳng ai có lỗi cả.  Nhưng cha mẹ là người phải chịu “nhịn”
trước.  Rồi chúng sẽ hiểu ai đúng ai sai, nhưng chúng sẽ không bao giờ nói ra.
Vì đang ở độ tuổi "phản kháng" mà !?
- Hỏi:  Vô lý, lần nào mình cũng phải nhịn thì chúng sẽ “được đằng chân lân đằng
đầu” sao ?
- Đáp:  Một cuộc cải vã mà không có người nhịn thì cuộc cãi vã đó sẽ kéo dài vô
tận.  Hoặc là sẽ kết thúc bằng những hậu quả khó lường.

Cha mẹ là người đã trưởng thành và hiểu biết hơn trẻ con cho nên cha mẹ chính là
người phải chịu “nhịn” trước .

Con mình mà nhịn không được thì làm sao rèn được tính “nhẫn” khi đối diện với
người khác, phải không ?
 
 
Và còn nhiều câu hỏi nữa đã được nêu ra mà chúng tôi không tài nào nhớ hết (vì
đang ở độ tuổi bắt đầu quên)
Nhưng quý vị cũng nên biết rằng buổi nói chuyện nầy chỉ được dành riêng cho các
bậc làm cha mẹ mà không có sự hiện diện của những người con trong độ tuổi mới
lớn.  Như vậy , không có nghĩa là nhà trường đã dạy cho chúng những điều sai
phạm nêu trên.

Nhà trường muốn giúp cho chúng ta, những phụ huynh có con em trong độ tuổi mới
lớn nhận chân được những đổi thay nơi chúng.  Nhờ thế chúng ta biết được là phải
làm gì để “chịu đựng” với những “hậu quả” do sự đổi thay đổi mang lại nơi chúng.
Nếu quý vị không hiểu được, ắt hẳn chúng ta sẽ luôn mang một tâm trạng buồn tủi
, trách hờn ... để rồi cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái mỗi ngày một lớn
dần hơn !?
Hiểu biết, chia sẻ và chấp nhận thực tế sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta được
thoải mái nhiều hơn là chấp nhận chịu đựng để ôm lấy những nỗi buồn, hờn tủi ..

2. Câu chuyện được nêu ra trong phần cuối của bức thư cũng không mấy xa lạ đối
với chúng ta.  Tuy nhiên, “bể hạnh phúc” của người mẹ đáng thương nầy đã vỡ tan
là do bởi thiếu sự chuẩn bị.

Người mẹ nầy đã không hình dung hay là nhìn thấy được những thực tế cuộc sống
tuổi già phải trải qua, trước khi tuổi già nó đến.

Có lẽ bà luôn nghĩ cuộc sống của đứa con gái sẽ mãi gắn chặt với mình cho đến
ngày cuối đời.  Đó là một tư tưởng thiếu tính độc lập !

Bởi nghĩ thế cho nên bà đã bị xúc động quá mạnh, khi nghe đứa con gái của mình
đề nghị đưa vào sống ở khu người già (hostel) *.
Có lẽ chưa chuẩn bị và hiểu rõ cuộc sống ở hostel như thế nào cho nên bà đã
tưởng chừng con mình không muốn chăm sóc mẹ già.
Phải chăng truyền thống Á đông ngày xưa vẫn còn in đậm trong lối suy nghĩ của
những người lớn tuổi Việt Nam !?
Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết Chuẩn Bị Cho Tuổi Già.  Nếu sức khỏe của
chúng ta vẫn còn tốt, còn có thể thực hiện được những hoạt động cần thiết trong
cuộc sống hằng ngày thì mình đâu có cần phải vào Hostel hay Nursing Home như
người mẹ nầy đã nói như vậy !?

Phải chăng đây là một trong những bài viết cố tình làm cho đời sống tinh thần
của người già hiện ở nước ngoài trở nên khó khăn hơn !?

Vì qua "bức thư" nầy, chúng ta đoán chừng tuổi của người mẹ không đến nỗi quá
già, cũng như sức khỏe yếu kém thì không nghe đề cập đến.

Nếu tuổi chưa già và sức khỏe không yếu thì tại sao đứa con gái lại phải đề nghị
để đưa bà vào ở một nơi của người già ?
Nên biết rằng phần lớn con cái ở đây rất cần sự giúp đỡ của cha mẹ, nếu mình
chịu chấp nhận hy sinh và sống hòa hợp được với chúng một cách dễ dàng .
Chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, trông coi các cháu ... là những gì chúng luôn cần giúp
đỡ.  Tại sao chúng lại từ chối sự giúp đỡ nầy !?
Nền giáo dục Tây phương thì nương theo sự phát triển tự nhiên về thể chất và
tinh thần của con trẻ

Nền giáo dục Á đông thì dựa trên quyền lực và theo cái khuôn mẫu “Xưa Bày , Nay
Làm”.

Quan điểm riêng của chúng tôi , không có gì là hoàn thiện. Chúng ta phải biết
dung hòa và cầu tiến ... thì cuộc sống chúng ta mới bớt đi phần nào phiền muộn !
 
Chúng tôi không biết người mẹ nầy có hiểu được rằng xã hội Việt Nam ngày nay
cũng đã đổi thay rất nhiều và rất nhanh hay chăng !?
Nhớ lại câu chuyện được đưa lên mổ xẻ trên báo điện tử cách đây vài năm đã gây
xôn xao dư luận rất nhiều.  Câu chuyện của một cô dâu Việt Nam thời đại , bị kết
án là quá “coi trọng đồng tiền” cho nên đã không chịu đóng cửa cái công ty đang
hoạt động mạnh để ở nhà cùng mẹ chồng và họ hàng lo nấu nướng mà cúng giỗ bố
chồng, như mọi năm.  Cho dù ngày hôm đó cô dâu đã thưa trước với mẹ chồng biết
rằng cô đã đặt sẵn những thức cúng từ một nhà hàng sang trọng, sẽ được giao tận
nhà.  Và cô sẽ trở về đúng giờ để kịp thắp nén hương cúng bố như đã được định
sẵn, giống mọi năm .
Ấy vậy mà bà mẹ và một số người của họ bên chồng vẫn còn phiền trách và cho rằng
cô dâu thời đại đã thiếu bổn phận, trách nhiệm vì chỉ biết coi trọng đồng tiền
(lúc đó thì chồng cô thì đang bận công tác phương xa nhưng không nghe một ai kết
án anh cả !? )
Phải chăng người lớn đã không hiểu được hoàn cảnh, những khó khăn trong cuộc
sống ... cho nên đã quá khắc khe với con mình hay không !?
Sự thật thì Hostel rất khác xa với Nursing Home .  Tại Úc, muốn vào ở trong
Hostel thì điều kiện sức khỏe phải có là còn tương đối tốt.  Còn đi đứng và sinh
hoạt cá nhân một cách độc lập mà không cần một trợ giúp nào cả.  Hostel sẽ cung
cấp mọi dịch vụ chăm sóc y tế, ăn uống (tại canteen) , những sinh hoạt văn nghệ
hàng tuần, những buổi du ngoạn tập thể ... một phần được tài trợ bởi chính phủ.

Tuy nhiên, muốn được vào ở trong một hostel như vậy thì phải hội đủ điều kiện
tài chánh.  Muốn vào ở một cái Hostel loại sang thì cần phải mua một cái unit
trong đó (dành cho độc thân hay là còn đủ cặp).  Thường phải mua trước, nếu chưa
muốn vào ở thì có thể cho thuê.  Nếu không mua được trước thì lúc mình cần vào ở
thì có thể không còn chỗ trống nữa.  Đến khi qua đời thì các con sẽ bán lại để
thu hồi vốn.  Hoặc là có thể tiếp tục cho thuê để giữ chỗ sau nầy.  Đây cũng là
một hình thức đầu tư vì bất động sản luôn lên giá.
 
Vào Hostel ở, người già sẽ cảm thấy vui hơn nhiều (nếu không trở ngại về ngôn
ngữ).  Vì nơi ấy có đông người ở cùng độ tuổi để trò chuyện, có nhiều sinh hoạt
lành mạnh cũng như được chăm sóc chu đáo về các mặt y tế, tinh thần, ẩm thực
thích hợp theo từng cá nhân.
Và mỗi cuối tuần, các con thường vào hostel để thăm hoặc là chở về nhà để được
sum họp cùng với đàn con, đàn cháu .

Sự vui vẻ chấp nhận của chúng ta sẽ giúp các con an tâm lo cho cuộc sống của
chúng và khoảng cách tình cảm giữa cha mẹ và các con sẽ gần hơn.
Chúng tôi không thể quên một câu chuyện vui vui được nghe kể lại vào dịp đến
thăm một Hostel tại Canbera (Thủ Phủ của Australia).  Câu chuyện của một vợ
chồng già làm chủ và cư ngụ tại một căn phòng gần với một bà cụ láng giềng.
Một hôm bà cụ nầy nổi lửa đốt phòng bởi vì bà khám phá ra là ông cụ thường len
lén qua phòng bên cạnh để tâm sự với bà hàng xóm.  Có lẽ vì tức giận quá nên bà
đã dùng những lời lẽ hăm dọa lung tung cho nên bà đang bị mang ra tòa xét xử với
nhiều tội danh.  Quý vị có đoán biết là các cụ nầy đã bao nhiêu cái xuân xanh
hay không ?

Xin thưa, ai cũng đều ở trong độ tuổi xấp xỉ 90.  Đúng là chuyện tình yêu,
chuyện ghen tương không phân biệt tuổi tác chút nào cả !?
Quay lại câu chuyện của người mẹ trong bức thư, chúng tôi thiển nghĩ là người mẹ
nầy chưa hiểu hết về những thực tế của cuộc sống tại đây, cũng như luôn có định
kiến không tốt về con mình.  Thế rồi không chịu “chấp nhận” một cuộc sống vui vẻ
của tuổi già, như những người Tây phương luôn có cái tư tưởng độc lâp, không lệ
thuộc và biết hy sinh cho con cháu mình.

Đã biết là “nước mắt chảy xuôi” thì cũng đừng nên phiền muộn như thế !?

Mùa đông Sydney 2011



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 27/Oct/2011 lúc 12:12pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 135 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.391 seconds.