Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 161 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Jul/2011 lúc 8:33am
m má đâu có dễ
Nguyễn Ngọc Tư

Chị Diệu về quê khi đoàn cải lương Mưa Bình Minh đang giữa mùa lưu diễn. Nhớ nhà quá, không có cái gì làm cho bớt nhớ. Tàu ghé đập Bàu Mốp, chị lội một đỗi, gặp má chị đi đám giỗ về, má chị kêu: "Trời đất, con Diệu, sao đi về vào lúc này...". Chị nghe muốn khóc.

Chị, con gái của má, rời nhà từ năm mười bảy tuổi, bây giờ đã bốn mươi. Chưa khi nào gió chướng mang cái ngọn ráo khô bay qua rạch Bàu Mốp mà chị về nhà, kêu má ra cửa sau, chỗ thơm bựng hương cau, nhổ tóc sâu, bảo sẽ ở lại nhà lâu, lâu lắm. Nên má cứ nhìn hồ nghi, có chuyện gì sao con. Chị cười cười không nói gì, hỏi con San đâu. Má chị bảo nó đi đón ghe khóm từ rẫy Thới Bình qua, mua về rồi chèo xuồng dài dài xóm bán lại. Chị nuốt ực nỗi cay đắng vào lòng, "Sao má để nó đi, con nuôi hai người nổi mà!". Bà già bảy mươi ba tuổi nhìn đứa con gái đầu bạc của mình, xót xa: "Bà cháu tao có cần tiền của bây đâu. Tao cũng cản hoài mà nó có nghe đâu. Tánh nó cũng cứng đầu cứng cổ hệt bây, bây biết".

Chị biết, bởi có lần về, con San mang trả những gói tiền chị đã gửi. Những gói tiền còn nguyên vẹn như còn dính mồ hôi tay chị, nó bảo: “Em cảm ơn, em với ngoại nuôi nhau được, chế đừng lo, chế có tuổi rồi, để tiền hờ khi bệnh hoạn” nghe khách sáo như người dưng nói chuyện với người dưng.

Chị sinh con San cũng ngay mùa này, gió này. Gọi là San, là vì khi Hoàng Bảo từ thành phố tăng cường xuống "Mưa Bình Minh", chị Diệu với anh hát chung tuồng San Hậu. Chị yêu anh lắm, không ai còn có thể nghệ sỹ hơn thế, tất cả con người anh toát lên cái gì đó phong trần, phiêu lãng, thương không chịu được. Chị đặt tên cho đứa con đầu lòng là San vì tin rằng sẽ đẻ cho anh thêm thằng Hậu, nhưng thằng Hậu mãi mãi không bao giờ có. San vừa tròn bảy tháng, để nó lại cho má, chị đi. Hôm đó nó đã bú cho thật no rồi, chị ép cho no nữa. Nó ngậm vú chị ngủ ngon lành. Đặt con xuống giường, chị còn thấy cái miệng nhỏ xíu của nó mút mút. Rồi từ đó chị không dám nhìn thêm lần nào nữa, sợ mãi mãi mình không thể nhấc chân đi. Mà chị thì không thể từ bỏ ước mơ của mình, trở thành cô đào hát nổi tiếng. Làm sao từ chối vai diễn đã từng chờ đợi, nàng Trưng Trắc oai hùng trong "Tiếng Trống Mê Linh".

Chị yêu vai Trưng Trắc này biết bao nhiêu, người phụ nữ cũng có lúc dao động, mềm lòng khi chồng của mình đang nằm trong tay giặc. Nhưng rồi Trưng Trắc vẫn mạnh mẽ đánh trống xuất quân, nước mắt bi hùng nhỏ xuống mặt trống vang lời ly biệt. Mấy hôm đầu, có lúc sữa xuống nặng, chị Diệu nhớ con quay quắt, chị muốn bỏ hết, về nhà vùi mặt mình vào làn da thơm tho của nó, nhưng nghĩ đến vai diễn của mình, chị ghì lòng lại. Đâu nè, Trưng Trắc đâu có nữ nhi thường tình vậy.

Vở được đoàn đem đi dự hội diễn toàn quốc, năm đó chị nhận huy chương vàng, bắt đầu có một chút danh tiếng. Chị nguôi dần nỗi nhớ nhà, nhớ con. Chị bận lu bù với hàng chục, hàng trăm vở mới. Hồi đầu chỉ mùa mưa chị mới ờ nhà lâu, giữ con cho má đương thúng, tưới trầu. Sau này trời mưa chị cũng phải đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, chánh trị. Chỉ về khi trên đường đi lưu diễn, tiện đường ghé lại, nhiều khi con Phèn còn chạy te te ra sủa. Có lúc thấy cái áo phơi ngoài sào, chị hỏi áo ai, má bảo, áo của con San chớ ai, chị cười, trời đất, nó lớn dữ vậy hả... Mà không biết mình đang hồn nhiên đứng bên đời, nhìn nó lớn...

San chưa bao giờ kêu chị Diệu một tiếng má. Khi nó biết nói nó bắt chước mấy dì, gọi chị bằng chế, xưng em. Dạy nó, nó lắc đầu nguầy nguậy, "Hỏng phải, chế Diệu hong phải má. Con Thắm mới là má". Nghe lạ, hỏi lại, thì ra chơi nhà chòi, con Thắm đóng vai má con San. Tưởng lớn lên nó sẽ đổi nhưng có những tết gần giao thừa, chị gọi nó lại, biểu kêu má đi. Con San nhìn chị trân trân, tay vò vò vạt áo, nín thinh. Chị rút tiền ra biểu kêu má đi rồi cho tiền. Nó vẫn lặng lẽ đứng nhìn, hồi lâu, nó bảo, "em không biết xài tiền" rồi bỏ ra ngoài trước coi người ta đốt pháo.

Năm đó, nó tám tuổi. Giao thừa đang rộn rã ngoài kia, chị Diệu vô buồng ôm lưng má khóc. Má chị biểu "thôi nín đi, rồi từ từ má dạy. Mà, cũng tại mầy...". Nghe người ta hát câu "Con chim se sẻ nó đẻ cột đình. Bà ngoại đẻ má, má đẻ tụi mình..." tim chị quặn thắt. Dường như con San đang đòi món nợ tình thương mà ngày trước chị nợ má.

Chị Diệu bỏ nhà theo đoàn hát từ năm mười bảy tuổi, không cách chi mà giữ lại được, không cách chi chị quên giấc mơ xướng ca xiêm áo. Má bắt chị thề "Không thương người cùng giới nghệ sỹ. Không lấy chồng khi chưa qua tuổi hai mươi lăm". Nhưng năm hai mươi, chị về nhà dập đầu lạy má, thưa rằng vì yêu, vì muốn giữ bên mình người chị yêu, chị đã mang đứa con trong mình.

Má giận quá, nói hồi đó phải tao sanh ra hột gà hột vịt còn có nghĩa hơn sanh ra con gái như mầy. Giận vậy, nhưng thấy con mình khổ không cầm lòng được biểu "Thôi con, đừng thèm khóc, người ta hay hát, "Ví dầu tình có dở dang. Tự ên thiếp chống đò ngang thiếp về", con người ta nhấc lên được thì bỏ xuống được". Rồi lụm cụm đi trồng thật nhiều sả, chăm chút những cây chanh, cây bưởi quanh nhà cho tốt lá, lột vỏ tỏi để dành xông cho chị sau khi sinh. Lòng má đau con mình dại dột, nó làm vậy là đẩy người ta có cái cớ ra đi chớ có níu được, ràng buộc được người ta đâu, nghệ sỹ mà, ít ai coi trọng chuyện gia đình.

Nhưng con San đâu có già được như má, đâu có trải lòng ra để tha thứ như má. Chừng mười, mười hai tuổi, nó nói với má chị "Má ơi, con không đổi chế Diệu để lấy tiền. Chế Diệu có cho má đừng lấy". Mà chị chỉ biết ôm nó vào lòng, thở dài rồi rầy, "ngoại già rồi, con kêu ngoại bằng má hoài người ta cười bà già khú đế mà còn có con muộn". San thôi kêu ngoại bằng má nhưng tiếng má nó cất mãi trong lòng.

Nó lớn lên giống Hoàng Bảo như đúc, cũng gương mặt xương xương, cái mũi cao, đôi mắt to, hơi xếch, đôi môi mỏng, đỏ thắm. Nhìn nó, lúc chị Diệu nửa thèm ôm chầm vào lòng, nửa muốn xô ra. Nghĩ thương nghĩ giận người cũ, chị chỉ dám ngồi nhìn nó xa xa. Nên chị không hay nó lạ lùng hơn hết thảy con cái người ta. Nó ít nói, nhưng nói câu nào đáng câu đó. Có lần coi chị Diệu diễn Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài trên tivi, nó ngồi nghễu nghện trên mấy bao lúa chất giữa nhà, nghe mấy đứa bạn reo lên, má con San kìa. Nó nhếch mép cười. Tới đoạn Sơn Bá gặp Anh Đài ở nhà Chúc viên ngoại, biết rõ thân phận nhau, hai người âu yếm ôm nhau đính ước. Con San nói tỉnh bơ: "Ừ, ôm đi, ngoại à, vài bữa người ta đem một đứa nữa về cho ngoại nuôi cho mà coi". Rồi tuột xuống cái độp đi te te vô buồng, biểu: "Con đi ngủ". Nhưng ngoại san biết nó vô đó nằm khóc, vòng tay trìu mến đó, có bao giờ chị Diệu dành cho nó...

Câu chuyện làm chị Diệu đau lòng. Chị Diệu sợ con mình cũng như người đời, đánh đồng vai diễn với diễn viên, hễ ai đóng vai ác thì ngoài đời cũng ác, tình tứ với bạn diễn nghĩ ngoài đời chắc họ cũng yêu nhau. Chị chọn những vai đào võ, rồi nổi tiếng với những nhân vật nữ tướng, tinh tế trong cái nhìn khinh bạt, ngạo nghễ trước kẻ thù và cái chết, oai vũ trong từng động tác đá giáo, lăn tròn theo nhịp roi, đi gối... Ai cũng nói nếu con người ta có số sẵn (như giày dép vậy) thì số chị Diệu sinh ra là để sắm những vai nữ tướng.

Riết rồi những vai đào thương, chị Diệu không diễn được. Có những lần giỗ Tổ, đoàn giao cho chị đóng vai Tô Ánh Nguyệt trong trích đoạn gặp lại thằng Tâm, lúc con trai mình mắng mỏ một hồi rồi bỏ đi, Nguyệt kêu, "Tâm, con đuổi má sao con...", Lệ Thủy diễn xé lòng xé dạ người ta là vậy, nhưng với chị, chỉ câu nói đó thôi sao mà khó khăn quá chừng, tiếng má, nửa đời người chị chưa được con gái mình kêu.

Nên trả lời phỏng vấn báo chí, chị hay tự trào là mình nghệ sĩ nửa mùa. Khi đi qua mùa nhan sắc của một cô đào hát, chị xin đoàn cho mình đóng vai hề mụ, chị bảo, "tôi hát nhiều năm, khóc hết nước mắt rồi, bây giờ chỉ đóng được vai hài". Và chỉ như thế chị mới không phải sắm vai những bà mẹ, không phải nghe bạn diễn với mình gọi là má à má ơi mà lòng như cắt như đau.

Hôm rồi, đoàn về hát vở "Cơn Mê" ở chợ Ông Trang, chị đóng vai bà già bán ve chai. Vai nhỏ, chỉ cần quấn khăn lên đầu tất tả gánh cái gánh đi ra, gặp cảnh một tên đầu gấu bức hiếp một cô gái nhà quê, bất bình bà già ra tay nghĩa hiệp. Đơn giản thôi. Vậy mà lúc diễn, nghe cô đào trẻ Thu Mỹ trong vai cô gái nhà quê núp sau lưng chị thét lên: "Cứu con với, má ơi!" bà ve chai bỗng đứng khựng lại, buông vai, sững sờ, khóc. Thu Mỹ cũng gục đầu, nức nở. Khán giả không hiểu gì hết, Đầu Gấu thấy vậy cương mấy câu. Màn kéo lại, ông phó đoàn kiêm đạo diễn quát văng nước miếng, "Tôi không sao tin nỗi. Một người lúc nào cũng muốn thành diễn viên nỗi tiếng, một người mấy chục năm trong nghề rồi mà ai cũng diễn như một đứa con nít ba tuổi". Hai chị em buồn quá, hỏi Thu Mỹ sao cương câu đó kỳ vậy, cô khóc, "hồi còn ở nhà mỗi lần ba em say rượu, ổng nghe lời má sau, đánh em dữ lắm, không ai bênh, em chỉ biết kêu má, riết rồi quen". Trời ơi, bọn nghệ sỹ mình, gạt bỏ đời đau, sống trọn lòng trên sân khấu, được mấy người...

Tan hát rồi, chị Diệu với Thu Mỹ ngồi mãi ngoài bến tàu bên bờ sông Ông Trang. Gió lạnh thổi hiu hút. Thu Mỹ thắc mắc: "Mỗi lần bị đòn đau, mỗi lần gặp chuyện gì buồn, em đều nghĩ đến má trước tiên, sao ngộ vậy chị...".

Chị ngẫn người ra, con San của chị cũng có khi gặp chuyện gì buồn, thế nào nó cũng nhớ tới chị mà chị thì xa cách nó ngàn phương. Vậy đâu có được. Đáng lẽ mình phải ở nhà, nghe nó thủ thỉ chuyện một cậu con trai nào đó hôm qua còn trêu chọc nó, biểu để lòng thương nó, hôm nay đã sắm cau trầu đi hỏi vợ khác rồi (Con gái mười tám tuổi hay nghĩ chuyện đó là chuyện buồn).

Sáng sau, chị lại xin phép trưởng đoàn, ông vừa đánh cờ vừa ờ, hờ hững. Chị đi từ giã hết thảy mọi người, ai cũng nghĩ rồi chị sẽ trở lại. Chị yêu sân khấu đến thế kia mà.

Chỉ Thu Mỹ biết chị sẽ không bao giờ quay trở lại. Đêm qua, chị ôm cô ngủ, chị nói, chị thương Thu Mỹ lắm, thương từ lúc cô mới vô đoàn, mười sáu tuổi đầu mà khuôn mặt đã già đi, dày dạn như con San của chị. Chị thương Thu Mỹ vì thấy cô giống hệt chị hồi đó, nồng nhiệt, tự tin, với tấm lòng trong trẻo tưởng rằng có thể thâu tóm được đất rộng, trời cao. Lúc nào cũng khao khát vinh quang nhưng không biết rủ bỏ nỗi đau riêng để hết mình trên thánh đường sân khấu. Chị nói chắc chị thôi nghề hát, về nhà làm con của má, làm má của con. Mặc dầu làm má khó hơn nữ vương, nữ tướng nhiều.

Nhất là với con San của chị, mười tám năm rồi mà vẫn dạ sắt lòng đinh. Vừa về tới, dựng cặp chèo ngoaì hàng ba, nó cười, nói cái câu người dưng hay nói với người dưng:
- Ủa, chế mới về hả... Hồi sáng này em nấu nước, nghe lửa cười, biết thế nào cũng có khách, hỏng dè là chế.

Chị nghe niềm vui như ngọn đèn vửa bị thổi chao ngọn, San ơi, má là khách sao, má là khách à, con...

Chị chụp đứng dậy, bảo để chị đi nấu cơm chiều. Chị trầy trật nhen lửa, làm cho cả gian bếp ngoi ngóp khói. Bốn mươi tuổi đầu, chị phải tập làm đứa con hiếu thảo, làm một bà má giỏi giang bằng nồi canh chua bông súng, mẻ cá rô tôm tích kho quẹt này đây.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 02/Aug/2011 lúc 9:09am
ĐIỀU ĐÁNG SỢ
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 02/Aug/2011 lúc 9:28am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Aug/2011 lúc 2:08pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 16/Aug/2011 lúc 7:21am
CƠN MƯA BUỔI SÁNG
Thơ Nguyên Nhung
 
 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Sep/2011 lúc 9:19am
CHỒNG TÔI 
 

 
Thực sự càng vào tuổi già chàng càng “ ngớ ngẫn” và hay quên. Ngày xưa khi chàng còn trai trẻ thì có lẽ có “hạnh kiểm” hơn trong những ngày tháng muộn màng.  Khi chồng tôi dự định mua máy hình, anh hỏi loại máy hình gì tốt, đẹp và bền, thì ngay lập tức các đồng môn của anh xúm lại khuyên bảo :-Nhu cầu của mỗi người khác nhau, vấn đề là mình phải biết nhu cầu của mình là gì thì mới chọn lựa được sản phẩm thích hợp. Có người thích em trắng, kẻ thích em đen, người chuộng da rám nắng, kẻ thích vú bự, người mê ăn quýt. Tùy theo khẩu vị mà chọn hàng. Nhưng nói gì thì nói họ vẫn thuộc làu câu ca dao tục ngữ gối đầu giường “Ta về ta tắm ao ta...” Rồi lại phụ đề thêm Việt Ngữ:Cái này là nói mấy em chân dài, nói phở thôi. Cơm nhà dù sao vẫn chắc bụng, no lâu. Phở dĩ nhiên, nấu vừa mất thời gian lại còn tốn kém nhưng anh nào cũng khoái “ăn vụng”. Điều nầy không phải không đáng sợ.


Trên bảo dưới không nghe.” Đây là điều đáng quan tâm nhất của các đấng mày râu khi họ đến tuổi về già. Tôi thấy đức lang quân của tôi thường nhận được những lời chia xẻ của bạn bè để làm thế nào mà “ trẻ mãi không già” Chưa đủ, họ còn truyền cho nhau những loại rượu, có khi luôn cả những thang thuốc truyền kỳ để cùng tìm hiểu bí quyết về huyền sử ái ân. Khi có dịp gặp nhau thì lại thì thầm, mách nước xem thử kết quả có ly“kỳ như họ nghĩ hay không. Lạ lùng thay tôi chưa nghe anh nào thật sự thố lộ là những chung rượu thần kỳ và các liều thuốc nổi danh lịch sử đã làm cho họ cải lão hoàn đồng! Đức lang quân của tôi cũng đã dại khờ, liều mạng tu gần nữa chai rượu của một người bạn quý cho
anh để đi tìm kết quả. Nhưng chàng đã quên mất rằng hai anh em, thằng lớn, thằng nhỏ, cùng một tuổi thì thuốc tiên, phép lạ cũng phải bó tay.

Chồng tôi có một đặc điểm là biết “vâng lời” vợ. Một phần là nhờ anh ở phương tây khá lâu nên không ít thì nhiều anh cũng có tiêm nhiễm về nếp sống văn minh nơi xứ người. Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật hoặc ngày của tình yêu mà quên là anh “lãnh nợ”. Để tránh khỏi mua quà tầm bậy anh thường cẩn thận hỏi trước (thà mất lòng trước được lòng sau!) , “ Em thích qùa gì cho sinh nhật của em?”. Tiền đâu anh mua hột xoàn, kim cương; tiền đâu anh mua xe hơi, nhà lầu hay những món quà đắt giá! Nhưng dại gì mà nói, anh phải tự suy nghĩ để đem lại sự ngạc nhiên vui thích cho mình- “Không cần đâu anh!Em đâu thiếu gì!” Ông chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ thế mà làm theo, chẳng quà cáp gì ráo. Tưởng vâng lời như thế thì được điểm tốt, nhưng chiến tranh lạnh đã xảy ra. Anh lại ngây thơ thăm hỏi, “ Sao em lạnh lùng như băng giá?” Khi chiến tranh bùng nổ thì anh trả lời “ Em nói em không cần gì hết mà tại sao bây giờ không vui! Em nói sao thì anh nghe vậy có gì mà hờn giận, trách móc.........?.


Nếu cho rằng anh là một ông chồng “lý tưởng”- nghĩa là: đẹp trai, vạm vỡ, hào hoa, phong nhã, đa tình, lãng mạng thì có lẽ anh sẽ được chấm hạng dưới trung bình; cũng có thể gọi là hạng chót! Nhưng anh là một người thật thà. Ngày xưa anh yêu tôi vì tôi có mái tóc thật dài, xõa ngang lưng, thơm mùi quyến rũ. Ngày hôm nay tôi càng cố gìn giữ bao nhiêu, thì hàng chục sợi tóc đáng thương cứ cuốn theo chiều gió mà bay mãi. Chải tóc cho tóc mượt thì chỉ thấy nền nhà phủ đầy những sợi tóc khô khan của tuổi đời. Anh bây giờ không còn vuốt tóc tôi như ngày xưa mà còn bảo: “ tóc em sao rụng quá cỡ vậy? Vài năm nữa không đội tóc giả thì cũng thành ni cô! Nghe mà nóng gà, muốn nổi tam bành lục tặc.

Một điểm đặc biệt và “đáng yêu” của chồng tôi là anh rất thẳng thắng phải nói rằng- “toạc móng heo”. Tôi có một cái tính là thích ăn mặt hơi hở hang, có lẽ cũng muốn níu kéo một tí gì trước khi xã hội xếp mình vào dĩ vãng. Nhưng khi mặc áo đầm , váy ngắn hoặc áo cổ rộng tròn phơi bày thì sẽ được anh thẳng thắn khuyên nhủ:- “ Em mặc như vậy có ngày trúng gió bất tử.” Anh làm tôi cụt hứng-tưởng rằng ăn mặc mát mẻ sẽ làm anh gợi cảm và nhìn tôi như những đàn bà trẻ đẹp khác. Thiệt chán còn hơn ăn cơm nếp nát.

Về nghệ thuật, chồng tôi có một cái nhìn rất khác người. Khi đi mua sắm, tôi thường “mời” anh đi theo, trước thì để xách đồ, sau là làm “cố vấn thời trang”. Có lẽ là vì được nhờ nên anh đóng góp ý kiến rất nhiệt tình. Áo quần hơi có bông ba màu sắc thì anh bảo “sao không mua thêm vài cái lư hương lập miếu lên đồng cho đủ bộ”. Khi mua nịt da bảng bự cho hợp thời trang thì anh đến bên tôi nói nhỏ “anh thấy tiệm kia bán nịt còn cho thêm cái khiên, cây kiếm và đôi sandal. Em mua để đóng phim Gladiators coi được lắm”. Còn mua quần nhiều túi thì anh chêm vào: “ Được đó! Mua cái quần này thì đi chợ khỏi cần trolley”. Tức muốn chết người.


Đủ thói hư tật xấu, mất nết thiếu hạnh kiểm nhưng tôi biết rằng anh chỉ vui rôm rả với bạn bè. Có lẽ nhờ vậy mà lúc nào tôi thấy anh và các bạn vẫn luôn luôn trẻ mãi. Dù sáu hay bảy bó, không là chuyện lớn. Ngày nào anh và các bạn còn nhìn được hình tươi mát; ngày nào mắt còn rõ để phân biệt được bầu, mướp cam, bưởi thì không thể gọi là già; ngày nào còn xách đồ được cho vợ, còn hơi để làm “cố vấn thời trang” là ngày đó còn hạnh phúc. Ra đường nhìn gái còn khen là đầu óc còn sáng suốt (khi nào nhìn đàn ông thành đàn bà thì tôi mới run). Sự sống trên trái đất này sẽ không tồn tại nếu không có những người như chồng tôi và bạn bè của anh.
 
Dương Ngọc Ánh
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 16/Sep/2011 lúc 10:05am

 

Tưởng Chừng Như Vô Vọng

Sau một cuộc hành trình khởi hành từ phi trường San Francisco ở Mỹ , hành khách ghé trạm dừng chân tại sân bay Taiwan hai tiếng để tiếp tục về tới phi trường Tân Sơn Nhất .Đám hành khách cùng chuyến bay, họ kéo nhau tản mác từng nhóm ,rũ rê nhau đi ăn uống hay đi mua sắm lòng vòng trong những gian hàng bày biện thật sang và thật hấp dẫn . Cô tìm tới một chỗ trang trí như trong một cánh rừng thu nhỏ . Cũng có suối chảy nhân tạo nhưng cây cối và hoa lá thì được trồng rất công phu và tỉ mỉ . Không có ai bên cạnh để đứng ngắm nhìn cánh rừng thu nhỏ đó nên cho cô cảm giác như mình đang đi lạc vào khu rừng trong một cuốn phim cổ tích đã được xem từ thuở bé . Không gian buổi trưa nơi đây khá im vắng bởi ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi cần phải nghi ngơi để tiếp tục cuộc hành trình kế tiếp . Cô một mình chậm rãi thả hồn theo khung cảnh trước mắt rồi nghiêng vai cúi xuống nhắm mắt để mũi chạm vào một bông hoa màu tím đang tỏa nhẹ hương thơm ,thì bất chợt một ánh sáng lóe len cùng tiếng động rất khẽ . Cô mở choàng mắt ra quay mặt nhìn qua phía bên . Trước mắt là một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng vóc dáng toát ra sự trẻ trung mạnh khỏe . Cô đang phân vân do dự nữa muốn hỏi để biết có phải vừa rồi ông ta đã chụp hình cô không ,nhưng rồi cảm thấy hỏi như thế thì quá là đường đột và không phải phép lịch sự cho lắm giữa một người chưa hề quen biết . Đứng đối diện với cô , ông ta cũng có chút ngập ngừng rồi bắt chuyện làm quen với ý muốn chụp hình dùm cho cô . Thực sự đây là điều cô đã mong muốn vì cô rất thích chụp hình khi có dịp đi đâu đó để giữ lại những kỷ niệm trong những khoảnh khắc trước mắt .
Ông không phải là người chụp hình bình thường , qua những góc cạnh ông chọn để cô đứng làm dáng thì cô biết ông là tay nhiếp ảnh sành sỏi . Cả hai đều thích bộ môn này nên họ rất mau chóng đồng cảm giữa người mẫu đầy kịch tính và người thợ rành nghề . Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã tới giờ trở lại máy bay ,họ chỉ kịp trao đổi cho nhau số phôn , email để tiện việc liên lạc bởi những bức ảnh của cô đang nằm trong ống kính của ông .
Bất ngờ lúc trao đổi những câu hỏi xã giao họ được biết cùng đi một chuyến bay , bỗng dưng cả hai đều có chung một cảm giác gần gủi thật mơ hồ . Trong lòng chiếc máy bay rộng lớn nhưng thực sự chẳng còn dư lấy một chỗ trống để họ có thể ngồi bên cạnh nhau trên suốt một chuyến bay trở về thăm lại quê hương . Máy bay sau mấy tiếng đồng hồ đã từ Taiwan đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất thật an toàn . Sự gặp gỡ như bèo mây giữa dòng đời nên cả hai cũng không mấy bận tâm khi mà công việc làm ăn của cả hai đang rối ren cần khi về tới phải giải quyết . Cả hai đều có những kinh doanh hùn hạp với bạn bè còn ở lại . Người đàn ông kinh doanh về tranh ảnh sơn mài , còn cô thì hùn vốn liếng cho một cơ sở may mặc .
Lúc ra đứng để nhận hành lý họ có nhìn thấy nhau và chỉ đưa mắt tỏ vẻ chào hỏi , và khi cả hai thoát ra bên ngoài khu vực của sân bay họ tách ra hai phía chỉ đưa tay nhau lên vẩy chào tạm biệt . Cô mỉm cười thật nhẹ rồi đi lẫn vào dòng người mỗi lúc mỗi đông mất hút dáng hình .
Một tuần lễ với những bận rộn giải quyết trong công việc , cô thở phào nhẹ nhỏm để chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt , đi để tìm chút không gian yên lặng bởi tuần lễ vừa qua ở Sài Gòn giữa cơn nắng như thiêu , khói xe bụi bặm , đường phố bị tắt nghẻn với dòng xe cộ rối nùi mọi nơi đã làm cho cô thở không nổi , ngột ngạt khó chịu gần như muốn nhuốm bệnh . Cô một mình đi ra bến xe , cô vẫn luôn thích nghi với lối đi có vẻ lang bạc bụi bặm như thế . Trên vai chiếc ba lô với ít bộ đồ đơn giản , gương mặt tự nhiên không trang điểm với làn da trắng mịn , đôi mắt to buồn thường giấu sau cặp kính mát màu đen , mái tóc dài đan thành chiếc bím gọn gàng trong chiếc nón rộng vành . Quần Jean áo sơ mi trắng bằng hàng vải sô còn nhiều nếp nhăn tự nhiên . Người tài xế thả cô xuống bến xe để ngồi chờ chuyến đi , cô ra dấu bảo cứ quay xe trở về trước vẻ mặt lạ lẫm của người tài xế , bởi hôm nay cô chủ hoàn toàn như một người khác hẳn mà người làm công như chú tài xế kia có thể lại gần thân mật .
Tới giờ xe chuyển bánh , cô lên xe tìm đúng chỗ ngồi thật thoải mái vì bên cạnh ghế còn trống . Người đi cùng chuyến phần nhiều là khách nước ngoài qua Việt Nam để đi du lịch . Họ cũng là người với tên gọi được âu yếm hay có vẻ xem thường đó là dân "Tây ba lô" . Có nghĩa là dân nghèo đi du lịch với chiếc ba lô trên vai , giải quyết bao tử là cơm hàng cháo chợ , chỗ ngủ là những nhà trọ rẽ tiền với giá cả bình dân . Họ nhìn dáng điệu của cô với ánh mắt cảm thông đồng loại .Cô chẳng buồn để ý tới ai , đeo mắt kính to , đội nón trùm phủ khuất cả khuôn mặt chìm vào giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết . Xe đã đi qua rất nhiều thị trấn mà cô vẫn còn trong giấc ngủ ,nhưng hình như có ai đó đang gọi bên tai , cô tỉnh ngủ cùng cảm giác lành lạnh thì ra xe sắp gần tới Đà Lạt . Cô tỉnh hẳn thu người về đúng vị trí ghế ngồi và quay nhìn người ngồi xuống chỗ ghế trống bên cạnh . Người hành khách lên xe ở dọc đường lúc nảy nói thật khẽ để cô nhường lại chỗ ngồi mà khi ngủ cô đã nhoài người qua chiếm hết khoảng trống đó . Một lần nữa lại làm cho cô vô cùng sửng sốt nhưng trong lòng cảm thấy đầy thú vị , thì ra người đàn ông vừa lên xe lại là chính người đàn ông đã cùng cô trên một chuyến bay vừa qua . Còn ông khi ngồi xuống cũng vừa nhận diện ra cô với lối ăn mặc hết sức giản dị . Cô thầm nghĩ nếu như mình gặp lại thêm một lần nữa thì chắc đúng là duyên nợ chi đây , ý nghĩ làm cho cô bật cười rồi tự nhiên nói với ông về ý nghĩ đó làm cho cả gương mặt của ông thật vui với cái gật đầu ra điều đồng ý .
Đà Lạt là nơi cô đã có một mối tình thuở vừa mới lớn , cô đến nơi đây trong một dịp nghĩ mát với bạn bè . Cô đã gặp người con trai con nhà giàu có . Mối tình chỉ mới vừa nhen nhúm thì cô nhận ra mình không xứng đáng trước vẻ cao sang của gia đình anh ta , người mà trái tim cô bị rung động từ phút đầu gặp gỡ . Con người của cô rất lãng mạn nhưng cô không bao giờ đưa tình cảm của mình vào một tình huống để rước lấy sự ê chề . Cô tự động dứt khoát để mối tình chết thật non yểu và anh ta cũng đã đau khổ suốt một thời gian dài .
Không biết tự bao giờ cô đã tin tưởng coi ông như một người thân để ngồi kể lễ tâm sự và ông cũng thế cảm thấy cô thật đáng yêu và rất chân thật , ông thấy gần gủi và không e ngại kể cho cô nghe về cuộc hôn nhân đang rạn nứt của ông khi hai người cùng ngồi bên nhau trong một quán cà phê sau một chặng đường dài .
Cuộc hẹn hò không hề định trước . Đà Lạt với không gian bàng bạc sương mù với những con đường dóc dài đầy cây cao lá buông rũ xuống buồn bã như người đàn bà xõa tóc chờ đợi , ông lại cười với ý tưởng của cô .Tuần lễ ngắn ngủi đó đã vô hình cuốn cả hai lại bên nhau trông thật giống như một cặp tình nhân đang đi hưởng tuần trăng mật . Người đàn ông lớn tuổi chửng chạc từ vóc dáng cho tới mỗi cử chỉ đã chăm sóc cô thật chu đáo . Còn cô thì thật bé nhỏ trong mắt nhìn của ông với bản tánh đơn giản dịu dàng, nhưng ông không bao giờ biết được khi quay lưng trở về với công việc thì cô hiện thân là một con người vững vàng đầy bản lỉnh với một kinh doanh khá lớn . Cô rất muốn cám ơn ông về nỗi hạnh phúc mà ông đã mang đến cho cô , bởi trước mắt ông cô đã được sống rất thật với con người của chính mình . Còn ở nơi phía ông luôn cho cô có nhưng sự khám phá mới mẻ khi ông bắt cô ngồi làm người mẫu để họa chân dung , ông lại còn còn có một giọng hát đã làm cho cô ngẩn ngơ khi buổi tối hai người tìm tới một quán cà phê có chương trình hát cho nhau nghe .Ngày xưa có lẽ ông là dân học trường Tây bởi những nhạc phẩm ngoại quốc đã được ông trình bày trên cả tuyệt vời .
Đã bao nhiêu năm qua từ mối tình đầu cô tự động rút lui bởi không muốn mình bị tổn thương đau khổ rồi cho tới hôm nay cô đã là một phụ nữ đầy ắp kinh nghiệm nhưng không hiểu sao cô vẫn không tự tin với tình yêu , cô luôn muốn làm người bảo vệ để tự cảnh giác cho chính mình . Người đàn ông đang đi bên cạnh cô , đang mang lại cho cô những giây phút tưởng chừng như chỉ có trong giấc mơ mà thôi . Trái tim của cô đâu đã chai sạn mà ngược lại nó mềm yếu tới mức có thể rụng rơi trước ông . Cô đã ôm ngực khi quay lưng từ giã để trở về phòng trọ , cô mang theo hình bóng của ông , mang theo ánh mắt nồng cháy và đôi môi đầy đặn khiêu gợi một nụ hôn đến chết ngất .
Định mệnh quả thật đã quá cay nghiệt đối với cô , người đàn ông mà sự tình cờ dun rũi đưa đến bên cô sao mà quá hoàn hảo để cho trái tim của cô biết bao lần bị nhói buốt bởi bị sự cuốn hút của ông như một thỏi nam châm ,cô đã tự dằn vặt , tự tránh né những rung động đang ào ạt chạy tới như một cơn lốc điên cuồng bởi người đàn ông này vẫn đang còn những hệ lụy buộc ràng vây quanh , sự trái ngang đó khiến cho cô khóc nức nở giữa đêm khuya khi sự nhớ nhung về ông đang lên tiếng thiết tha réo gọi .
Sáng cuối cùng ở Đà Lạt cô đã không ra chỗ hẹn , cô lẳng lặng một mình quay trở về Sài Gòn rồi gấp rút đổi chuyến bay để về Mỹ sớm hơn dự định . Trên con đường trở về cô cảm giác như mình là con thuyền đang lênh đênh lạc mất phương hướng . lòng cô ngổn ngang trăm mối . Nước mắt cứ thế mà âm thầm chảy mãi cho tới khi về tới cửa nhà , cô mạnh dạn tự nói với chính mình " hãy bỏ tất cả ở phía bên ngoài cánh cửa " .
...

Một tháng sau cô nhận được tất cả những tấm hình ông đã chụp cho cô . Trên bưu kiện không đề địa chỉ người gửi , cô như bước hụt xuống mấy tầng cấp , chới với ngồi bệt xuống đất mở từng bức hình ra như mở cả trái tim của cô , thì ra trái tim cô chưa bao giờ khép lại trước tình yêu đó bao giờ . Trong hình chỉ có cô nhưng cô vẫn thấy thấp thoáng ánh mắt và nụ cười ẩn hiện của ông đâu đó .
...
Ba năm sau cô nhận được tấm chân dung ông vẽ cho cô trong một buổi sáng sương mù còn giăng mắc khắp cả bầu trời . Cô nhớ trời hôm đó rất lạnh và sau một tiếng ngồi yên làm người mẫu trong một không gian âm u cô bị lạnh cóng ,ông vô cùng hối hận vì niềm say mê nghệ thuật của mình đã xin lỗi rồi ôm cô thật chặt vào lồng ngực . Ông cao ráo còn cô chỉ đứng tới ngang ngực của ông nên lúc ông ôm siết cô trong hai vạt áo ấm mở rộng, cô lắng nghe được nhịp tim của ông đập thật nhẹ nhàng và hơi ấm của ông đã làm cho cô cảm giác thật bình yên ,cô cứ như muốn mình trở thành con mèo con nhỏ bé cuốn mình trong vòng tay rắn chắc đó . Và nụ hôn duy nhất cô đón nhận khi ông khẽ hôn lên mái tóc mây thơm mùi chanh và bồ kết quê nhà .

Ba năm chờ đợi ,cảm giác đang sống lại , tất cả đã không còn mơ hồ nữa bởi họ đã gọi phôn cho nhau để nối lại sợi dây tình yêu mong manh như một sợi tơ . Ông đã chờ đợi cuộc hôn nhân không còn cứu vãn cùng với tình yêu đau khổ ông đã âm thầm dành riêng cho cô . Ông bây giờ thực sự hoàn toàn tự do để được yêu thương cô , ông đã tin tưởng tình yêu nơi cô một cách tuyệt đối khi nhìn thấy bóng lưng của cô oằn xuống khuất sau cánh cửa lúc tiễn cô trở về phòng trọ . Và mãi đến hôm nay cô mới được biết buổi sáng cuối cùng ông ra bến xe đứng khuất sau một bức tường gạch vỡ để đưa mắt nhìn cô hấp tấp bỏ đi và ông đã chảy nước mắt như cô đã khóc cho một cuộc tình tưởng chừng như vô vọng ...

Mầu Hoa Khế

 


Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Sep/2011 lúc 9:55am
Miễn Phí
Tác Giả: tmbl   
Thứ Ba, 06 Tháng 9 Năm 2011 06:52

Ví mà tôi đổi thời gian được, Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười. (Thơ Trần Trung Đạo)

 
Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết 1 tờ giấy gởi đến mẹ như sau:
1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ                       $1.00
2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng                              $2.00
3. Sau khi đi học về coi em                                     $3.00
4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp              $4.00
                                                Cộng:                     $10.00
Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học.
 
Sáng sớm ngày mai bà mẹ đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn cho cậu ta và sau khi cậu rời nhà đi học, bà mẹ lật mặt sau tờ giấy lại và ghi như sau:
 
1. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày                                   Miễn phí
2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con                             Miễn phí
3. Tiền nuôi con từ lúc sinh ra đến nay                                 Miễn phí
4. Chi phí ăn học, chữa trị cho con khi ốm đau                    Miễn phí
5. Lo đám cưới cho con hoặc phải nuôi con trọn đời
nếu con tật nguyền hoặc bị bệnh nan y                                 Miễn phí
6. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của Mẹ
Thời hạn chi trả cho con:    Trọn đời Mẹ
 
Khi đi học về cậu chạy vô phòng, thấy tờ giấy cậu cầm lên đọc.
Rồi cậu lấy ra 1 tờ giấy khác và viết như sau:
Thưa Mẹ, con xin lỗi Mẹ... Kể từ nay:

1. Phụ giúp Mẹ                                             Miễn phí
2. Ráng ăn học thành tài                                Miễn phí
3. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người                       Miễn phí
4. Luôn quan tâm, săn sóc Mẹ                       Miễn phí
5. Các khoản chi tiêu lo cho Mẹ khi về già     Miễn phí
Thời hạn thực hiện........... Trọn đời con
 
Sáng hôm sau khi con còn đang ngủ, bà mẹ vẫn đặt tờ giấy bạc $10.00 lên bàn cho con thì bỗng thấy tờ giấy mà cậu viết. Sau khi đọc xong, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà mẹ song miệng vẫn nở 1 nụ cười và bà nghĩ rằng có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất từ khi sanh con ra đến nay.

 


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Sep/2011 lúc 10:16am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 04/Oct/2011 lúc 8:55am
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 19/Oct/2011 lúc 8:38am

TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ SUNG SAM PẢK

http://caonienbachhac.com/sam_park_paintings.pps

image



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 19/Oct/2011 lúc 8:43am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Oct/2011 lúc 3:19pm
Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt???
Tác Giả: Kim Thu
Thứ Sáu, 28 Tháng 10 Năm 2011 06:41

So sánh thời gian tôi sinh ra, sống ở Việt Nam và thời gian tôi bỏ Việt Nam ra đi, sống ở Mỹ, hai con số đó đã gần ngang nhau.



Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm thứ ba mươi của một người tị nạn.

Bây giờ có ai mới quen gặp tôi, hỏi: Bà ở đâu đến vậy? Thì chắc tôi sẽ trả lời rất tự nhiên, tôi ở San Jose, hay khi đang đi du lịch thì sẽ trả lời, tôi ở Mỹ đến. Tôi sẽ không trả lời là tôi ở Việt Nam đến nữa, chỉ trừ người ta hỏi, bà là người nước nào? Thì lúc đó tôi chắc chắn nói, tôi là người Việt Nam, để cho họ không nhầm với người Trung Hoa, Nhật, hay Phi.
Đúng, tôi ở Mỹ trên dưới ba mươi năm rồi, tôi là một người Mỹ. Bây giờ thử xem lại con người Mỹ của tôi.

Trước tiên mặt mũi, chân tay tôi chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn khuôn mặt cấu trúc ít góc cạnh của người Á Đông và cái mũi tẹt khiêm tốn, tóc sợi to và đen, khi có tóc bạc thì nhìn thấy ngay, muốn giấu thì phải nhuộm.

Đối với người Á Đông thì tôi được gọi là người có nước da trắng, nhưng mầu trắng này thực ra là mầu ngà, và đứng cạnh một ông Tây, bà Mỹ nào thì nó vẫn cho cái căn cước da vàng rất rõ rệt. Khi tôi nói tiếng Anh thì cách phát âm vẫn có vấn đề, đôi khi nói nhanh quá thì sẽ vấp phải lỗi nói tiếng Anh theo cách dịch tiếng Việt trong đầu. Như thế bị chê là nói tiếng Anh bể (broken English). Về cách phục sức, nhà ở, xe cộ bên ngoài, tôi có thể không kém một người Mỹ chính gốc.

Nhưng khi bước vào nhà tôi, từ những bức tranh treo ở phòng khách, bát đũa bầy ở bàn ăn, chai nước mắm, hũ dưa cải trong bếp và nhất là sách, báo tiếng Việt ở khắp nơi trong nhà, thì chắc ai cũng sẽ nhận ra ngay đó là một gia đình Việt Nam. Như thế thì tôi là người San Jose hay người Hà Nội, người Mỹ hay người Việt? Tôi ở đất này đến ba mươi năm rồi cơ mà.
Người ở Lạng Sơn, Thanh Hóa ra Hà Nội ở trên dưới ba mươi năm thì tự nhận mình là người Hà Nội; người ở Hải Phòng, Hải Dương vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 75, 76 tự nhận mình là người trong Nam.

Tôi ở Mỹ tìm về Việt Nam không ai chịu nhận tôi là người Việt nữa, dù tôi có yêu quê hương đến quặn thắt cả ruột gan, có gặp lại họ hàng nước mắt khôn cầm thì khi thăm viếng, hỏi han, họ vẫn thỉnh thoảng nói rất tự nhiên: chị đâu có phải là người Việt nữa, bây giờ chị là người Mỹ rồi, chắc cái này không hạp với chị, cái kia chị không ăn được, cái nọ chị không biết đâu.

Những lúc đó tôi chẳng biết mình phải phản ứng thế nào cho đúng. Cứ cãi tôi vẫn Việt, hay nhận đúng rồi tôi là Mỹ? Không, cả hai cùng sai cả. Những khi cần quyên tiền đóng góp vào việc công ích nào ở Việt Nam thì ai ai cũng nhắc lại cho tôi đến ngàn lần tôi là một người Việt Nam chính gốc. Rằng tôi phải có bổn phận và tình thương với đất nước, đồng bào. Tình thương thì nhất định lúc nào tôi cũng đầy ắp trong ngực rồi, tôi chẳng cần ai nhắc nữa, nhưng bổn phận thì cho tôi… nghĩ lại.
Tôi đã đóng góp bổn phận của tôi cho đất nước đó rồi. Một mối tình chết tức tưởi trong chiến tranh hơn ba mươi năm về trước, xương thịt của người tôi yêu nằm trong lòng đất, rồi lại phải đào lên, đốt thành tro than, bị đuổi mộ như đuổi nhà, đã trả bổn phận đó thay tôi rồi. Không đủ hay sao?

Bây giờ tôi phải có bổn phận đóng thuế hàng năm ở đất nước tôi đang sống để phụ với chính phủ sửa đường, xây trường học và nuôi những người ở khắp nơi mới tới, như trước kia đất nước này đã nuôi người Việt, vì giấy tờ cá nhân hiện tại xác định tôi là người Mỹ. Tôi phải làm bổn phận công dân.

Có những ngày tôi lái xe bị kẹt ở xa lộ vào một buổi chiều mưa mùa thu; hay một buổi sáng mùa xuân vắng lặng, êm ả, đứng trong nhà nhìn ra mặt hồ, tôi cảm nhận được nơi mình đang hiện diện không phải là quê mình, không phải nước mình.
Chẳng có một lý do gì cụ thể, chỉ là những giọt mưa đập vào kính xe, chỉ là mặt nước hồ gờn gợn sóng. Mưa trên xa lộ Mỹ nhắc nhớ đến những cơn mưa tháng Năm ở Thị Nghè, nhà mình ở Trần Quý Cáp, nhà anh ở trước rạp ciné Eden đứng trú mưa với nhau.


Nước ở hồ San Jose trước nhà nhắc đến nước sông ở bến Bạch Đằng mỗi lần qua phà sang bên kia Thủ Thiêm chơi với bạn, hay sóng nước ở bắc Mỹ Thuận những lần qua phà đi thăm họ hàng ở tận Bạc Liêu. Những lúc đó tôi bất chợt bắt gặp mình Việt Nam quá, vì những cái bóng Việt Nam thật mờ, thật xa lại chồng lên hình ảnh rõ rệt ngay trước mặt mình. Và kỳ diệu làm sao, những cái bóng đó nó mạnh đến nỗi mình quên mất là mình đang ở Mỹ. Chắc tại tôi là người Việt Nam.

Lại có những lần ở Việt Nam, tôi bị muỗi đốt kín cả hai ống chân, bị đau bụng liên miên cả tuần lễ. Đi đâu cũng phải hỏi đường, ai nhìn mình cũng biết mình từ đâu đến và đang đi lạc. Tiền bạc tính hoài vẫn sai. Nhiều khi đứng chênh vênh trên đường phố Sài Gòn, biết đất nước này vẫn là quê hương mình, những người đi lại chung quanh là đồng bào mình, nhưng sao không giống Việt Nam của mình, hình như đã có điều gì rất lạ.

Ngôn ngữ Việt thì thay đổi quá nhiều, pha trộn nửa Hán nửa Ta, chắp đầu của chữ này với cuối chữ của chữ kia, làm nên một chữ mới thật là “ấn tượng”. Cách phát âm của người Hà Nội bây giờ không giống cách phát âm cũ của ông bà, cha mẹ tôi ngày trước, và họ nói nhanh quá, tôi nghe không kịp. Cái tiếng nói trầm bổng, thanh lịch, chậm rãi, rõ ràng từng chữ của thời xa xưa bây giờ chỉ còn là cổ tích.

Ngửng mặt lên nhìn bầu trời, vẫn bầu trời xanh biếc của thời tuổi trẻ, cúi xuống nhìn mặt đất, vẫn mặt đất thân quen, nhưng sao lòng hoang mang quá đỗi, và thấy đã có một khoảng cách nghìn trùng vô hình giữa mình và quê hương đất Việt. Chắc tôi là người Mỹ!

So sánh thời gian tôi sinh ra, sống ở Việt Nam và thời gian tôi bỏ Việt Nam ra đi, sống ở Mỹ, hai con số đó đã gần ngang nhau. Tôi được học từ nhỏ quê hương là nơi tổ tiên lập nghiệp, là nơi chôn nhau cắt rốn. Ở trong nước có bài hát nổi tiếng “Quê hương mỗi người có một”, như là chỉ một mẹ thôi. Nhưng có người lại nói: Nơi nào mình sống ở đó suốt một quãng đời dài, có những người thân chung quanh mình, hưởng những ân huệ của phần đất cưu mang mình, thì nơi đó cũng được gọi là quê hương mình. Như vậy thì tôi có một hay hai quê?
Tôi sống ở Mỹ thì bạn bè gặp nhau thường nói: Cái này người Việt mình không hạp, hoặc người Mỹ họ mới thích nghi được việc này, người Việt mình không quen.
Khi đi dự buổi tiệc cuối năm của một công ty lớn ở Mỹ, toàn là những người Mỹ sang trọng thì thấy rõ ngay mình là người Việt đi lạc, dù mình có sang trọng, lịch sự như họ. Hóa ra ở Mỹ hay về Việt Nam mình đều lạc chỗ cả.

Tôi nhớ mấy năm trước có lần trò chuyện với mẹ của một người bạn, lúc đó cụ ngoài 80 hãy còn minh mẫn, cụ theo đạo Phật. Trưởng nam của cụ và con dâu cụ tự nhiên rủ nhau theo đạo Công giáo. Găp tôi, cụ hỏi: Không biết anh Bình nhà tôi khi chết thì đi đâu? Phật giận anh ấy, vì anh ấy bỏ đi, Chúa chắc gì cho anh ấy vào, vì anh ấy mới quá! Năm nay cụ ngoài 90 tuổi rồi và không may, cụ bị Alzheimer. Vậy là cụ không còn minh mẫn để lo con mình không có chỗ dung thân cho phần hồn. Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại những lời cụ nói, thấy mình ngay ở đời sống này cũng đã là một vạt nắng phất phơ bay. Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt. Chao ôi! Cái thân cỏ bồng.

Nhưng lạ lắm, tôi biết chắc mình là người Việt, nhất là khi tôi nằm mơ. Trong giấc ngủ tôi thường gặp cha mẹ, gặp ngay trong những ngôi nhà cũ ở Việt Nam, gặp bạn bè cũng gặp trên đường phố Việt Nam từ ngày rất xa xưa, và bao giờ trong mơ cũng đối thoại bằng tiếng Việt. Tỉnh dậy đôi khi vẫn ứa nước mắt, dù là một giấc mơ vui. Thấy nhớ quê nhà quá đỗi!

Tôi nhớ lại trong những truyện ngắn, những bài thơ Đường tôi đọc thời rất xa xưa về người bỏ làng đi xa lâu năm trở về không ai nhận ra nữa. Hồi đó sao mà mình thương những ông già trong thơ đó thế! Bây giờ nghĩ lại thì người trong sách đó còn may mắn hơn mình, họ đâu có đi đến tận một nước khác như mình. Họ chỉ bỏ làng, chứ không bỏ nước. Thế mà khi về còn ngơ ngác, bùi ngùi, tủi thân vì lạc chỗ ngay trong làng mình.

So sánh tôi với người bỏ làng ra đi trong những trang sách đó thì hoàn cảnh của tôi đáng buồn hơn nhiều. Không những đã bỏ làng, bỏ nước đi, còn nhận quốc tịch của một nước khác.

"Khi về đổi họ thay tên.
"Núi chùng bóng tủi, sông ghen cạn dòng".


 



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 28/Oct/2011 lúc 3:20pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 161 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.370 seconds.