Người gởi |
Nội dung |
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 13/Nov/2012 lúc 2:00pm |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 13/Nov/2012 lúc 3:37pm
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23864
|
 Gởi ngày: 16/Nov/2012 lúc 11:27am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 17/Nov/2012 lúc 10:47am |
Lời Chúc Ban Mai
Trời mưa tầm tã, tôi bước xuống tàu vào lúc 4 giờ sáng. Mấy anh
xích lô cứ theo chèo kéo kèo nài: Về đâu anh, về đâu, về đâu?.... Tôi
rẽ vào quán cà phê cạnh đấy, gọi một ly cà phê cho tỉnh người. , giờ
này mà đến kêu cửa nhà người quen thật không tiện. Đám hành khách cũng
dần dần tản hết , một bác xích lô , chừng như đến muộn không tìm được
khách cũng gác xe, vào quán gọi một ly cà phê như tôi. Nhìn dáng vẻ xộc
xệch của tôi, chắc bác cũng đoán ra tôi mới vừa xuống tàu, bác gợi
chuyện:
_ Anh mới xuống tàu phải không?
Cũng không đợi tôi trả lời , bác lại tiếp tục nói như nói với chính mình
_ Thời tiết lúc này sao mà khắc nghiệt quá, khi thì nắng chang
chang, khi thì mưa tầm tã, thật là khổ. Nhà ở gần đây , nghe tàu về kéo
còi mà dậy không muốn nổi.Hôm qua đang đi nắng , lại bất thần gặp cơn
mưa giờ mình mẩy mỏi nhừ, mà không dậy đi làm thì chỉ có cách soong nhỏ
bỏ soong lớn nấu thôi.Lát nữa anh có vào thành phố không?
Nghe bác hỏi lần nữa tôi gật đầu và nhìn kỹ bác, trông ngoài 50 tuổi , vóc dáng cao lớn nhưng hơi gầy và khắc khổ. Tôi đáp:
_ Lát nữa tôi mới đi, bây giờ trời mưa mà vẫn còn sớm quá.
_ Thầy về đâu để tôi chở?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
_ Sao bác biết tôi là thầy giáo?
Bác cười, cái cười hồn hậu như một đứa trẻ nít thắng cuộc trong một trò chơi đoán xem vật gì giấu trong hộp.
_ Quen miệng thôi, tôi làm cái nghề đạp xích lô này 20 năm rồi ,
20 năm chở các lượt hành khách tôi thường đoán xem mình đang chở ai và
nhiều lúc đoán không sai chút nào. Tôi nhìn bàn tay thầy trông chỉ cầm
nổi viên phấn , tập giáo án, vai hơi lệch sang một bên chứng tỏ thầy
thường viết bảng , thậm chí làm nghề giáo cũng khá lâu rồi phải không?
Bác xích lô đã đoán không sai, tôi đi dạy đã 17 năm rồi và chỉ quen
đứng trên bục giảng, dạy hết tiết rồi về, ít khi tôi ngồi xuống bàn
giáo viên, và tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài nghề đi dạy. Vợ tôi vẫn
bảo rằng tôi chỉ dài lưng tốn vải... mà thôi. Bác xích lô lại tiếp tục:
_ Tôi rất trọng những người có chữ nghĩa, nói thầy đừng giận chứ
đôi lúc chở họ đi, họ kèo nài từng đồng đó thầy à , nhưng cũng phải
thôi , họ làm ra đồng tiền không đễ dàng , nên chi tiêu phải cân nhắc,
chứ còn có những người sang trọng, uống bia rượu vừa uống vừa đổ mà khi
đi xe thì trả từng xu từng hào.thì mới đáng trách...
Tôi cười:
_ Bác nói thế chứ cũng tùy người, nhưng mà nếu các bác không thách quá cao thì họ cũng chằng trả từng đồng làm gì.
Bác xích lô cũng cười theo:
_ Tôi nói là nói vậy... à mà thầy về đâu để tôi nói giá xem thử có cao không:
_ Lát nữa tôi sẽ về đường Nguyễn Biểu bác ạ.
_ Thế thì tôi xin thầy mười hai đồng vậy
Tôi trêu bác:
_ Tôi không biết là có nên trả bác mười đồng không. À hết mưa mà trời cũng sáng rồi , đi lúc này là vừa.
Tôi đứng dậy xách hành lý và bước lên chiếc xe của bác, chiếc xe
cũng đã cũ kỹ chưa được tân trang như những chiếc xích lô riêng của
khách sạn. Vừa đi tôi gợi chuyện bác:
_ Hai mươi năm đạp xích lô cũng là quá lâu rồi bác nhỉ? sao bác không chuyển sang nghề nào khác đỡ vất vả hơn?
Bác xích lô cười buồn buồn đáp:
_ Tôi cũng đã nhiều lần muốn đổi nghề, chí ít cũng cố gắng sắm một
chiếc xích lô máy để đỡ nhọc nhằn hơn nhưng cái số tôi nó mạt lắm thầy
à.
Hồi trước , tôi đi lính, trung sĩ không quân đó thầy, lúc giải
phóng vì còn ông bà già nên tôi đã đẩy vợ tôi lên máy bay trước , định
bụng về lo cho ổng bả xong rồi cũng bay theo , nhưng cuối cùng thì kẹt ở
lại. Học tập cải tạo xong thì ông bà già cũng mất , vợ thì cũng không
có tin tức gì. Tôi cũng lần về tận Châu Đốc , quê vợ tôi ở đó mà, cũng
không có tin tức gì. Rốt cuộc người thân chẳng còn ai , đôi lúc chẳng
thiết sống nữa. Lây lất qua ngày bằng cách thuê chiếc xích lô đi kiếm
ăn. Năm 80, gặp vợ sau của tôi, cổ bán trái cây ngoài chợ, tôi chở riết
đâm quen, rồi thương nhau. Vợ tôi đẻ 3 đứa con trai. Đứa lớn học lớp 10
trường chuyên đó thầy , đứa kề học lớp 7, cũng khá như thằng anh nó,
một buổi đi học , một buổi bán vé số kiếm tiền học thêm, tôi cũng mừng
cho phần số mình cũng không đến nỗi nào. Tôi cũng chẳng mơ ước gì cao
sang, không ngờ ông trời cũng ích kỷ lắm. Thằng con lớn của tôi bữa đó
đi bán vé số , băng qua đường bị xe tung , rồi liệt nửa người nằm bệnh
viện mấy tháng , dành dụm bao nhiêu cũng theo đó mà bay thế mà nó cũng
không qua khỏi.
Nói tới đây, bác im lặng, tôi cũng không dám hỏi gì thêm, im lặng một lúc lâu rồi bác cũng tiếp tục:
_ Vậy mà đã hết đâu thầy , sau cái chết thằng lớn, bà vợ tôi bỗng
ngơ ngẩn như người mất hồn , lúc nào cũng tiếc thương thằng con ngoan
ngoãn của mình, không chịu ăn uống gì, bây giờ thì nằm bệnh viện, bác
sĩ chẩn đoán là suy tim độ 3. Thằng con thứ bây giờ cũng bỏ học luôn để
đi bán vé số ngày hai buổi phụ tôi thuốc thang cho mẹ nó. Thầy nghĩ
xem , bây giờ tôi có muốn đổi nghề khác thì chờ đến kiếp sau...
Tôi không biết nói một câu gì để an ủi bác, vì biết có nói cũng là
thừa, tôi đã trưởng thành trong một mái ấm gia đình, đến khi lấy vợ, có
con cưộc đời vẫn thật bằng phẳng, tôi chợt ân hận vì đã có lúc tỏ ra
keo kiệt bủn xỉn đối với một số người mà biết đâu họ cũng có cảnh đời
như bác xích lô này. Vậy mà đôi lúc chỉ có một nỗi khổ tâm nhỏ tôi đã
thầm oán trách cuộc đời. Tôi cứ miên man suy nghĩ đến khi bác xích lô
ngừng lại và nói:
Tới nơi rồi thầy à, thầy đến nhà số mấy?
_ Bác cứ cho tôi xuống đây.
Tôi bước xuống xe, gởi tiền xe cho bác xong tôi muốn nói một
câu chào gì đó, nhưng tôi biết có chúc bác may mắn cũng là vô nghĩa,
tôi chìa tay ra trước sự ngạc nhiên của bác, tôi chìa tay vì muốn được
chia sẻ với bác những bất hạnh của một đời người.
Nhị Tường

|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23864
|
 Gởi ngày: 23/Nov/2012 lúc 10:10am |

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving): Tri Ân Người Bảo TrợTác Giả: Nguyễn Duy-An

Tôi
rời nông trại của người bảo trợ mấy ngày trước Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)
năm 1984 vì không muốn một mình ngồi nhìn cảnh gia đình 9 người con và
gần 20 đứa cháu nội ngoại của họ sum họp quây quần vào dịp lễ. Sau khi
chở tôi đến trạm xe "bus" ở thành phố Pittsburgh, trước khi quay về, ông
William McCarthy (người bảo trợ) đã trao cho tôi một bao thơ khá dày
rồi ôm tôi vào lòng nói nhỏ:
- John... Con đi bình an. Đây là món
quà nho nhỏ của anh chị em trong gia đình đóng góp để giúp con trong
bước đầu. Con cứ đi, nhưng nếu có gì bất trắc, hãy trở về nghe con. Trở
về bất cứ lúc nào... Mãi mãi con là đứa con thứ mười của gia đình ta.
Tôi siết chặt vòng tay, nghẹn ngào thốt lên trong tiếng nấc: "Daddy!" Đây
là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được tình phụ tử qua giọng nói,
vòng tay và nhịp đập từ trái tim của một người không phải là cha tôi.
Tôi bồn chồn xúc động, bịn rịn không muốn lên xe... Có lẽ tôi đã sai khi
quyết định ra đi. Biết tôi bị giao động, ông William McCarthy từ từ nới rộng vòng tay ôm, đặt hai tay lên vai tôi, rồi ôn tồn nói:
-
Con cứ đi đi... Con đã liều mình xuống tầu vượt biển để đi tìm một ước
mơ, chẳng lẽ con quên rồi sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại, phải không? Hoặc
giả như con không đạt được ước mơ của mình, cứ trở về, không sao hết.
Chúc con thượng lộ bình an.
Nói rồi ông vội vàng quay gót ra xe.
Nếu lúc đó ông William McCarthy nói "ở lại" chắc chắn tôi sẽ không còn
đủ can đảm ra đi. Bần thần! Hụt hẫng! Băn khoăn! Tôi đứng lặng người như
một kẻ mất hồn! Ngay khi vừa chợt tỉnh cơn mê, tôi chỉ muốn quay trở về
với gia đình người bảo trợ rồi mọi sự tính sau nhưng ông William
McCarthy đã lái xe đi mất tự lúc nào.
Cuối tháng 7, 1984 tôi rời
trại tỵ nạn lên đường đi định cư tại nông trại của người bảo trợ với hai
bộ quần áo và một mớ sách vở, giấy tờ vặt vãnh... Hôm nay tôi rời nông
trại ra đi với hai "valise" xếp đầy quần áo mới và một túi xách đựng bao
nhiêu thứ nhu yếu phẩm, từ dao cạo râu, xà bông tắm, giầy dép... Ngay
cả quần áo lót, bà Mary McCarthy cũng sắm thêm cho tôi 18 bộ vì "cuộc
sống ở thành phố lớn rất bận rộn, có khi cuối tuần cũng không có giờ để
giặt nên con cần phải có cái mà thay đổi!" Gần 4 tháng trời sống chung
với ông bà bảo trợ, ăn ở không mất tiền, mỗi ngày lại còn được trả lương
20 Dollars mặc dầu tôi chỉ làm "thợ vịn" cho ông bà chứ không tự mình
làm được việc gì nên hồn trong nông trại. Ngay cả việc lái máy cày tôi
cũng phải học cả tháng nhưng chưa bao giờ điều khiển cho nó chạy ngay
hàng thẳng lối được.
Tối hôm trước ông bà đã cho tôi thêm một
ngàn, bây giờ lại còn trao cho tôi một bao thơ do anh chị em trong gia
đình đóng góp... Ân tình này làm sao tôi quên được. Tôi là một người xa
lạ, khác chủng tộc, không cùng mầu da ngôn ngữ, nhưng được gia đình
người bảo trợ đón nhận như một đứa con trong gia đình. Tạ ơn. Tôi xin
tạ ơn và khắc ghi vào tâm khảm tấm lòng cao trọng của đại gia đình ông
bà McCarthy. Tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể đền đáp được những ân
tình gia đình người bảo trợ đã dành cho tôi trong những ngày đầu sống
kiếp tha hương nơi xứ lạ quê người. Chính lúc tôi cất bước ra đi cũng là
lúc tôi nhận thức được rằng ngoài gia đình cha mẹ ở Bình Giả, Việt Nam
tôi còn có thêm một gia đình mới ở một nông trại cách xa thành phố
Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania khoảng 100 cây số về hướng Tây Bắc.
Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ trở về, dù thành công hay thất bại
tôi cũng phải trở về! Tôi phải trở về để được một lần chính thức nói lời
TRI ÂN với "cha mẹ" và anh chị em trong gia đình mới của tôi.
Ngày
tháng lặng lẽ qua mau... Tôi hòa nhập vào cuộc sống mới, vừa làm vừa
học nên mãi đến 3 năm sau tôi mới có dịp trở về nông trại. Tôi trở về
lúc xế chiều vào đúng ngày Lễ Tạ Ơn năm 1987 để "sum họp gia đình" lần
cuối ở nông trại vì "cha mẹ" tôi đã quyết định bán nông trại và sẽ về
hưu tại thành phố Youngstown, tiểu bang Ohio để ở gần với gia đình người
con trưởng. Ngày đón tôi về nông trại lần đầu tiên chỉ có ông bà và
người con trai út tên Michael đang nghỉ hè ở nhà. Ngày tôi ra đi, chỉ
còn hai ông bà ở lại nông trại; và hôm nay tôi trở lại, đại gia đình
tổng cộng 40 người, gồm con cái, dâu rể, và các cháu quây quần chào đón
"đứa con lạc loài" là tôi.
Michael liến thoắng kể lại chuyện hiểu
lầm ngôn ngữ ngày đón tôi ở phi trường Pittsburgh cho cả nhà nghe...
Hôm đó, sau khi máy bay hạ cánh, tôi chờ những hành khách khác ra hết
rồi mới lững thững mang túi xách ra sau cùng. Vừa ra khỏi cửa máy bay,
Michael tới hỏi tôi "Are you Duy?" nhưng tôi nghe không rõ, cứ tưởng anh
ta hỏi "How are you doing?" nên trả lời ngắn gọn "Fine, thank you" rồi
chạy vội vào nhà vệ sinh.
Sau khi trở ra, tôi kiếm cái ghế trống
bình tĩnh ngồi chờ vì hôm trước tôi bị lỡ chuyến bay ở Seattle nên tới
trễ mất một ngày, và có thể hãng máy bay và hội USCC không kịp thông báo
giờ giấc và chuyến bay mới cho người bảo trợ tới đón... Mãi gần một
tiếng sau, Michael chạy đến nói gì đó với mấy người làm việc cho hãng
máy bay United Airlines, rồi có tiếng loa phóng thanh gọi tên tôi mấy
lần nhưng tôi chỉ nghe được mấy tiếng "refugee" (người tỵ nạn) và
"sponsor" (người bảo trợ) nên tôi bước đển quầy bán vé đưa hồ sơ Cao Uỷ
cho họ xem. Vừa nhìn thấy túi hồ sơ có tên tôi viết bên ngoài, Michael
nắm chặt tay tôi rồi gọi cha mẹ đến nhận người. Michael cứ thắc mắc sao
lúc nãy anh ta hỏi tôi lại không nhận mà chỉ nói "thank you" rồi bỏ đi.
Hóa ra khi đọc tên Nguyễn Duy-An trong giấy tờ bảo lãnh, Michael không
biết gọi làm sao nên đoán là "đu hay đoai" gì đó và giọng nói của những
người Mỹ ở vùng Pittsburgh cũng rất khó nghe nên tôi hiểu lầm. Sau đó
Michael lại kể thêm chuyện tôi phải "năn nỉ" xin miếng bánh mì đầu tiên
khi mới được đón về nông trại vì tôi không thể nào nuốt nổi tô cơm nấu
bằng gạo "Uncle Ben" trộn lẫn với bơ, đậu xanh, và nhiều thứ khác nữa,
trông như một tô cám heo con!
Cả nhà ân cần thăm hỏi tôi đủ
chuyện, từ nơi ăn chốn ở tới việc học hành, việc đi làm thêm vào ban
đêm... và cũng hỏi xem tôi đã có người yêu Việt Nam hay chưa, mặc dầu
thỉnh thoảng chúng tôi vẫn viết thơ, gọi điện thoại thăm hỏi và kể cho
nhau nghe đủ chuyện. Vào cuối bữa tiệc "Tạ Ơn", sau khi mỗi người chúng
tôi đã nói lên tâm tình biết ơn "cha mẹ" và anh chị em trong gia đình,
"cha tôi" trịnh trọng đứng lên, với tay lấy một tập hồ sơ lớn để lên bàn
rồi dõng dạc tuyên bố:
- Như các con biết, nông trại này đã sang
tên cho người khác, và tuần sau cha mẹ sẽ dọn vào nhà mới ở Youngstown
để an dưỡng tuổi già. Số tiền bán cái nông trại này, tuy không lớn lắm
nhưng cũng không phải là nhỏ. Cha mẹ đã sắp xếp đầy đủ tiền sinh hoạt
cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay, phần còn lại, cha mẹ chia đều ra 10 phần
cho các con, kể cả John. Bây giờ cha mẹ trao lại cho các con. Tôi
bật khóc nức nở không nói nên lời. Người anh lớn trong gia đình đại diện
anh chị em xin ông bà giữ lại vì tương đối ai cũng "an cư lạc nghiệp"
và khi nào có ai trong gia đình gặp khó khăn thì giúp cho người đó,
nhưng ông bà không chịu, cứ bắt mọi người phải nhận. Chị Peggy, người
con thứ hai trong gia đình, một nữ tu thuộc dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ
Têrêsa xin được dâng cúng phần của chị vào quỹ của nhà dòng để giúp
người nghèo. Tôi cũng xin được đóng góp theo chị...
Mấy ngày sau
chúng tôi lại lần lượt ra đi, kẻ trước người sau giơ tay vẫy chào "vĩnh
biệt" nông trại, cái nôi đầu tiên của đại gia đình chúng tôi. Trước khi
tôi lái xe trở về Virginia, ông bà bảo trợ cứ dặn đi dặn lại là phải báo
tin cho ông bà biết khi tôi ra trường, lập gia đình... để ông bà sắp
xếp tới tham dự và chúc mừng. Sau khi tôi đề máy xe chuẩn bị sang số,
ông lại "dúi" vào tay tôi một bao thơ: "Con cầm lấy đi đường đổ xăng, ăn
uống và mua quà gởi về giúp cha mẹ con bên nhà. Phần ta chia cho con,
con đã dâng cúng cho nhà dòng hết rồi còn đâu... Thôi, con đi bình an!"
Mấy
tháng sau tôi nhận được hung tin ông qua đời vì tai nạn xe hơi trong
một cơn bão tuyết ở Youngstown. Sau khi ông mất, bà "mất trí" nên anh
chị em chúng tôi phải gởi bà vào dưỡng trí viện!
Ông bà bảo trợ
của tôi không còn nữa! Tôi từ giã nông trại ra đi vào dịp Lễ Tạ Ơn và
cũng đã trở về gặp lại "cha mẹ" và anh chị em lần cuối ở nông trại vào
dịp Lễ Tạ Ơn. Tôi đã một thân một mình rời bỏ quê cha đất tổ ra đi sống
đời tỵ nạn nơi xứ lạ quê người, nhưng tôi may mắn được gia đình ông bà
McCarthy đón nhận như một người con trong gia đình. Khi tôi đến với hai
bàn tay trắng, ông bà đã "cho" tôi tất cả, từ vật chất tới tinh thần như
một đứa con ruột thịt của ông bà. Ngày tôi ra đi, ông bà đã lo toan sắm
sửa đầy đủ mọi thứ cho tôi đi "ở riêng" và lúc nào cũng quan tâm lo
lắng, an ủi, khích lệ và nhất là cho tôi một chỗ dựa tinh thần rất vững
chắc để tôi có đủ can đảm dấn thân hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ, và nếu
thất bại "cứ trở về" vì lúc nào ông bà cũng dang rộng vòng tay chờ đón
tôi trở về như một đứa con trong gia đình.
Mỗi lần Lễ Tạ Ơn trở
về tôi lại nhớ "cha mẹ" và những ngày sống ở nông trại thật nhiều. Tôi
chưa làm được một chút gì để gọi là đền đáp hay trả ơn người bảo trợ của
mình. Niềm mơ ước của ông bà là được đến chung vui với tôi ngày ra
trường hay lập gia đình cũng không được toại nguyện! Tạ ơn. Tôi xin tạ
ơn và khắc ghi vào tâm khảm hai chữ "TRI ÂN" người bảo trợ của tôi cho
đến trọn đời.
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Nov/2012 lúc 10:12am
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23864
|
 Gởi ngày: 27/Nov/2012 lúc 7:47am |
24 Chữ Cái tuyệt vời

Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính
là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại, và trong mối
giao hoà đó, những gì Bạn thể hiện sẽ nói lên Bạn là ai ? Hãy cùng khám
phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài
học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến Bạn. A - (Adult) - Trưởng thành
Khi
bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ
cuộc sống. Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng
xử, nhìn nhận và hành động. Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng
bị “ngả nghiêng” bởi những lời nhận xét của người khác. Nhưng chắc chắn
bạn phải biết thế nào là phù hợp, phải chín chắn trong phong cách và
thái độ cũng như cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chín
chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành.
B - (Better) - Cầu tiến
Hãy
hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người thì
những gì tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Nếu bạn muốn trở thành một sinh
viên, một sinh viên xuất sắc? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục đích
của mình. Thay đổi cách suy nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn
sẽ mãi dẫm chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là “chất xúc tác” giúp bạn đạt được
những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình thì sự
thay đổi sẽ không bao giờ là xấu.
C - (Control) - Điều
Bạn
phải biết điều khiển cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống điều khiển
bạn. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề.
Đừng sống một cách tẻ nhạt, cuộc sống chứ không phải là một vở kịch
được diễn đi diễn lại nhiều lần. Mọi quyết định của bạn, một là sẽ đưa
bạn đến gần hơn với mục tiêu, hai là đẩy bạn rời xa nó. Do đó, hãy có
một quyết định đúng đắn nhất. Giống như diễn viên hài by Text-Enhance">Tim Allen đã nói rằng “Nếu bạn không tự quyết định được cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ quyết định thay bạn”.
D - (Dream) - Ước mơ
Dám
ước mơ, kể cả những ước mơ mà bạn chắc rằng chẳng bao giờ đạt được nó.
Nếu bạn dám khát khao, tin tưởng thì chắc chắn bạn sẽ biết cách để đạt
được. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không.
Đừng để ý đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin rằng
những dự định tốt đẹp của mình sẽ thành hiện thực, bạn đã mất đi một nửa
sức mạnh.
E - (Enthusiasm) - Nhiệt tình
Nhiệt tình, say
mê - nếu bạn có được những cái đó, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất
nhiều. Sự nhiệt tình có sức “lây lan” rất nhanh, do đó, nếu được sống và
làm việc trong một môi trường năng động, “sức ì” của bạn sẽ nhanh chóng
bị đánh bật. Nếu bạn không cảm thấy say mê với những gì bạn đang làm,
hãy cân nhắc và làm những điều mà bạn thích hơn. Cuộc đời quá ngắn, và
bạn sẽ không đủ thời gian để kiềm chế lòng nhiệt tình, say mê của mình
với cuộc sống.
F- (Failure) - Thất bại
Thất bại trong học
hành, trong cuộc sống sẽ khiến bạn buồn phiền, chán nản, thậm chí buông
xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng thất bại là tạm thời, và bạn không việc gì phải
lúng túng hay lo lắng gì về điều này cả. Có những chiến thắng oanh liệt
nhất lại là kết quả của sự thất bại nặng nề nhất. Tất cả chúng ta đều
có lúc phải tự đấu tranh giữa việc buông xuôi hay cố gắng. Nếu bạn là
một sinh viên học hành sa sút, nợ nần ngập đầu… Điều xấu hổ không phải
là sự thất bại của bạn mà chính là việc bạn không muốn làm gì để thoát
ra khỏi tình trạng đó.
G - (Giver) - Cho
Cho đi thì hạnh
phúc hơn nhận về. Một lời khen tặng, tình nguyện làm một vài việc tốt…
tất cả điều đó đều mang đến cho bạn và người khác một cảm giác dễ chịu
và thực sự là rất có ý nghĩa. Khi bạn cho,chỉ đơn giản là cho chứ không
mong đền đáp, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.
H - (Happy) - Hạnh phúc
Nên
tự tìm lấy hạnh phúc cho mình từ những điều đơn giản trong cuộc sống.
Công việc, sở thích riêng, bạn bè, đồng nghiệp… Tất cả những điều này
đều ẩn chứa những giá trị mà bạn chưa khám phá hết được. Cuộc sống là
một chuỗi phức hợp, bạn không thể tránh được những lúc chán nản, mệt
mỏi, kêu ca, phàn nàn, nhưng quan trọng vẫn là cảm giác riêng của bạn.
Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, thì đấy chính là hạnh phúc thực sự. Đừng kêu
ca, phàn nàn mãi về những gì chưa hoàn thiện trong cuộc sống, nên nhớ
rằng bản thân bạn cũng chính là một vấn đề. Hãy tự hoàn thiện mình và
cảm nhận hạnh phúc từ những gì mình đang có.
I - (Invest) - Đầu tư
Nên
đầu tư cho tương lai của bạn ngay từ bây giờ. Bạn kiếm được nhiều tiền?
Nhưng không có nghĩa là bạn “phải” tiêu cho bằng hết số tiền đó. Hãy
học các tỷ phú, họ có rất nhiều tiền, nhưng luôn muốn đầu tư vào một
lĩnh vực nào đó để làm tăng số tiền ấy lên hơn là chịu “ném tiền qua cửa
sổ”. Đừng tiêu pha quá đáng, và cũng tránh lâm vào cảnh nợ nần chồng
chất. Bạn có thể đầu tư cho tương lai bằng nhiều cách: học hành chăm
chỉ, cố gắng thăng tiến trong nghề nghiệp, v.v… Làm thế nào đó để khi
bạn bước vào tương lai, bạn không cảm thấy mình quá “nghèo nàn”.
J - (Joyfulness) - Niềm vui
Tự
tìm lấy niềm vui và ý nghĩa trong tất cả các công việc bạn làm, như thế
bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tự tìm lấy niềm vui cho mình và cho cả
người khác nữa. Bạn có thể gọi người lái xe, thư ký, nhân viên tiếp tân
bằng tên thân mật, và hỏi thăm sức khỏe của họ. Sau đó hãy xem câu trả
lời bạn nhận được là gì. Quan tâm đến người khác và tự tạo cho mình các
mối quan hệ cá nhân, và bạn sẽ cảm nhận thấy niềm vui lớn nhất của mình.
K - (Knowlegde) - Tri thức
Có
những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc
sống mới dạy được cho bạn. Sự học là suốt đời và hãy làm một người học
trò chăm chỉ. Bởi vì khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều
rằng mình vẫn chưa biết gì cả. Những cái cũ bạn đã học được, những cái
mới bạn chưa hiểu? Tất cả vẫn còn tiềm ẩn trong cuộc sống. Sự “học” và
sự “biết” là mênh mông vô cùng trong cuộc đời này. Hãy tích lũy kiến
thức cho mình, và hãy học thêm những điều mới trong tất cả các cơ hội
bạn có được.
L - (Listen) - Lắng nghe
Nói một và lắng nghe
gấp đôi. Bạn phải tự biết cân đối điều này. Lắng nghe theo đúng nghĩa
của nó chứ không phải lắng nghe một cách hời hợt. Bạn sẽ hiểu thêm nhiều
điều và ngẫm nghĩ được nhiều điều từ việc biết lắng nghe một cách hiệu
quả.
M - (Mistake) - Lỗi lầm
Đừng sợ hãi nếu bạn lỡ gây ra
một lỗi lầm nào đó. Hãy tự khuyến khích mình rằng đó chính là cách để
bạn học hỏi và rút kinh nghiệm. Đừng để những lỗi lầm đó đánh gục bạn.
Có thể bạn sẽ rất buồn và day dứt, vậy thì đừng cố giấu diếm, hãy tìm
cách giải toả và cố học thêm những điều mới từ cái đã cũ. Và cố gắng
đừng bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự.
N - (No) - “Không”
Hãy
biết nói “không” đúng lúc. Nói “không” với cuộc sống quá buông thả, nói
“không” với những cách cư xử khiếm nhã, nói “không” với những thói quen
xấu, với những người xấu mà bạn gặp. Nói “không” đúng lúc và đúng cách
sẽ là cái rào chắn tốt nhất bảo vệ bạn không bị sa ngã và cám dỗ.
O - ( Opportunity ) - Cơ hội
Cơ
hội nhiều khi gõ cửa rất nhanh và rất khẽ. Nếu bạn chú ý lắng nghe, bạn
sẽ biết được khi nào thì nó đến. Để tâm đến những thứ diễn ra xung
quanh bạn, và hãy biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để nắm bắt lấy những
cơ hội. Số phận của bạn nằm trong tay bạn.
P - (Patience) - Kiên trì
Thành by Text-Enhance">Rome
không thể xây trong một ngày, và sự nghiệp của bạn cũng vậy. Tất cả mọi
người đều bắt đầu bằng một cách nào đó và tất cả mọi thứ đều cần có
thời gian. Mặc dù có thể sẽ rất khó khăn để hiểu một vấn đề ngay lập
tức, nhưng nếu bạn đủ say mê, kiên nhẫn để học hỏi và quyết tâm làm điều
đó, bạn sẽ làm được. Chữ “Nhẫn” đúng là rất khó học, nhưng mọi thành
công đều cần có nó.
Q - (Quality) - Phẩm chất bên trong
Hãy
tỏ rõ năng lực của mình trong tất cả những việc mà bạn làm. Thiết lập
những mối quan hệ nghiêm chỉnh, làm việc hiệu quả, suy nghĩ chín chắn,
giữ gìn sức khỏe… Nên nhớ rằng, bao giờ giá trị bên trong cũng bền vững
hơn dáng vẻ bên ngoài. Giá trị cuộc sống là ở những phẩm chất bên trong,
là được đánh giá ở tính hiệu quả chứ không phải ở việc tính từ lúc sinh
ra đến giờ bạn đã làm được bao nhiêu việc.
R - (Reputation) - Thanh danh
Dù
là tiếng tốt hay tiếng xấu cũng sẽ được “lưu giữ”mãi. Bạn bè, người
quen… sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của bạn. Vậy
nên, bạn phải biết chọn bạn mà chơi, chọn mặt gửi vàng. Tiếng lành đồn
xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Thanh danh là cái sẽ theo bạn đến suốt
đời, do đó hãy biết cách“chăm sóc” và “nuôi dưỡng” nó.
S - (Success) - Thành công
Thành
công không phải là cân đo đong đếm số tiền bạn kiếm được hay số lượng
tài sản mà bạn có. Thành công chính là khi bạn biết vượt qua chính mình,
là khi bạn biết tự điều khiển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Nếu
bạn so sánh mình với người khác, bạn sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Thay
vào đó hãy tìm cách “chạy đua” với những mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt
ra. Hãy tin rằng bạn có đủ khao khát và bạn có đủ những tố chất để có
thể trở thành một người thành công.
T - (Thankful) - Biết ơn
Hãy
biết ơn những gì cuộc sống mang lại cho bạn và trân trọng những gì mình
đang có. Nếu bạn chưa có một công việc và địa vị cao? Đừng lấy điều đó
làm xấu hổ, hãy tự nhủ rằng so với những người thất nghiệp mình còn may
mắn hơn nhiều, rằng không có công việc nào là thấp kém nếu đó là công
việc hợp pháp. Biết đánh giá đúng những cơ hội trong công việc cũng như
những thứ giúp bạn sống tốt hơn. Hãy cám ơn sức khoẻ của bạn, gia đình
bạn và tất cả những người tốt mà bạn may mắn được gặp.
U - (Understanding people) - Thấu hiểu
Cố
gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ bạn
và cố gắng để giúp đỡ người khác. Đối xử với những người xung quanh bằng
sự kính trọng bất chấp địa vị và thân thế của họ. Khi bạn chín chắn,
bạn sẽ nhận thức được rằng, hiểu người khác tức là hiểu thêm nhiều điều
về bản thân mình.
V - (Values) - Giá trị
Nhận ra giá trị
của bản thân và phải xác định được cái gì là quan trọng nhất đối với
mình. Đừng bao giờ buông xuôi với những thứ mà bạn biết rằng nó có ý
nghĩa quan trọng đối với bản thân bạn. Hãy giữ vững lập trường và quan
điểm của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nếu bạn không có lập
trường của riêng mình, bạn sẽ bị rơi vào một mớ hỗn độn và không tìm
được lối ra.
W - (Willing) - Sẵn sàng
Nếu bạn mới đi làm,
hãy sẵn sàng đến sớm và về muộn, bỏ thói quen đi ra ngoài ăn trưa hoặc
mua sắm để không phí phạm thời gian và làm việc tốt hơn. Hãy sẵn sàng
làm từ những cái cơ bản nhất, đừng ngại khổ, công lao của bạn sẽ được
đền đáp xứng đáng.
X - (“X” traordinary) - Bất ngờ
Có một
vài điều xảy ra mà không cần có lý do cũng như không thể nào giải thích
được. Nhiều lúc bạn nghĩ mình đã nắm chắc trong tay chiến thắng, nhưng
khi có một vài điều bất ngờ xảy ra bạn sẽ hiểu rằng không có gì là chắc
chắn cả. Đừng có trở thành một người tự mãn, rằng bạn không bao giờ sai.
Bạn không thể đạt được điều đó, tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối.
Hãy sống cuộc sống của mình, mơ giấc mơ của riêng mình, nhưng đừng bao
giờ nghĩ rằng sức khoẻ, gia đình, công việc… sẽ luôn luôn giống như bạn
hình dung, không có gì thay đổi.
Y - (You) - Bản thân bạn
Bạn
hãy biết tự hài lòng với mình ở một mức độ có thể. Đừng có chú ý đến
những người hơn mình để so sánh và dằn vặt. Đó không phải là cầu tiến,
đó là so sánh và ganh tỵ. Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Vui
mừng vì những gì bạn đã làm được, và cố gắng với những gì bạn chưa làm
được. Hối hận và dằn vặt chẳng được ích lợi gì. Nên nghĩ rằng, một tương
lai tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước.
Z - (Zoom) - Biến ước mơ thành hiện thực
Bạn
đã sẵn sàng, bạn đã kiên quyết, bạn đã biết cách mở rộng con đường mà
bạn đã chọn từ trước, bạn đã cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình?
Vậy thì đấy là lúc bạn đủ năng lượng và điều kiện để “cất cánh”, để hoàn
thành những dự định và ước mơ của mình. st.
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23864
|
 Gởi ngày: 01/Dec/2012 lúc 7:47am |
Từng giọt ngậm ngùi
-
-
Tác Giả: Phan Tưởng Niệm
Lời Đầu: Nhu!
Gần 20 năm rồi không biết giờ này bạn ở phương nào? Còn, mất ra sao!
Đêm cuối cùng gặp nhau trong một quán nghèo tại Qui Nhơn. Nhìn bạn trên
chiếc xe lăn với đôi chân cụt quá gối, lòng tôi chua xót khôn cùng.
Nhưng lúc đó, tôi cũng chẳng hơn gì bạn. Cũng thân tàn ma dại, lăn chiên
khắp chốn bụi đời. Hết vùng kinh tế mới này đến vùng kinh tế mới khác.
Giúp gì được cho nhau. Chỉ biết nhìn nhau – Từng Giọt Ngậm Ngùi. Đêm
nay, từ một góc trời xứ lạ, thành phố Chicago giá lạnh buốt người. Bỗng
nhớ về quê hương, nhớ về bạn bè, nhớ về người thân và nhớ đến Nhu, nên
tôi viết những dòng này riêng cho Nhu đây. Nhu, Nguyễn văn Nhu! Người
bạn thân thương của những ngày dài năm cũ.

Nhu chống đôi nạn gỗ, lần vào con xóm nhỏ. Con xóm ngày xưa Nhu thường đến vào những ngày từ đơn vị “dù” về thăm Ngọc. Bây
giờ, con xóm đã đổi thay. Con đường dơ bẩn, chật chội hơn và con người
cũng xa lạ. Những khuôn mặt thân quen mỗi lần gặp Nhu thường vui vẻ đón
chào giờ sao biến mất.
Đi sâu vào con xóm, ngập ngừng đứng trước cửa nhà của một người bạn
thân cùng đơn vị cũ. Nhu đắn đo chưa dám gọi. Tiếng chân của một người
từ trong nhà đi ra. Gặp Nhu, người đàn bà trố mắt nhìn: -Thưa ông, hỏi ai? -Dạ xin lỗi có phải là Lệ vợ của Quân? -Xin lỗi, ông đây là…. -Dạ, tôi là Nhu_Nguyễn văn Nhu, bạn thân của Quân. Người đàn bà mừng rỡ, hỏi lớn: -Anh Nhu thật sao? Em, Lệ đây. Vợ Quân đây. Anh khác quá, em nhìn không ra. Nhu cũng vui mừng không khác gì Lệ, chàng vồn vã: -Lệ thay đổi quá, anh cũng nhìn không ra. Quân về chưa? -Dạ, ảnh về được một tuần nay. Đang đi làm “công tác” trên đồn công an phường. Anh vào nhà chơi, chờ ảnh về.
Nhu theo Lệ vào nhà. Nhìn thoáng qua, Nhu thấy căn nhà trống trải
chẳng có vật gì đáng giá. Bộ ghế cẩm lai ngày xưa, bây giờ được thay thế
bởi bộ ghế gỗ ván thùng xiêu vẹo. Những món đồ trưng bày mà Nhu đã thấy
ngày nào giờ đã biến mất. Chợt nghĩ, Nhu đã hiểu những món đồ đó đã đi
đâu rồi. Một chút xót xa, Nhu thầm nghĩ: “Mới đó, thắm thoát mà đã 8
năm rồi. Tám năm với biết bao sự đổi thay. Con người, cả cảnh vật cũng
đều thay đổi. Tám năm nằm trong nhà tù “cải tạo” nào ai hình dung được
mọi chuyện xẩy ra ở ngoài. Tội nghiệp Lệ quá, ai ngờ mới ngày nào là một
hoa khôi của trường Nữ Trung Học Qui Nhơn, bây giờ đã biến thành một
người đàn bà mặt chai, mày nám đen đúa như kẻ quê mùa.
Tám năm chấm dứt chiến tranh, tám năm “giải phóng”. Những kẻ giáo
điều đã biến người dân thành những công cụ sản xuất ra của cải, vật chất
để rồi từ con người đã trở thành là những con vật hai chân, chỉ biết
làm việc và phục vụ cho chúng. Những mỹ từ tốt đẹp: “độc lập, tự do,
hạnh phúc” chỉ là những sáo ngữ lừa gạt, phỉnh phờ những người dân ít
học. Đau đớn thay cho một dân tộc đang bị đoạ đày.
Mãi suy nghĩ, bỗng Nhu nghe tiếng Quân từ ngoài vọng vào: -Lệ ơi! Cu Hùng đi học về chưa em? Nghe tiếng chồng gọi, Lệ lên tiếng: -Dạ, con chưa về, nhưng có anh Nhu mới “ra trại” ghé thăm đây. Nghe
vợ bảo có Nhu, Quân vội vàng vào nhà. Gặp Nhu, không kể sao nỗi vui
mừng của Quân. Chàng ôm chầm lấy Nhu nói trong nghẹn ngào: -Rốt cuộc chúng mình cũng còn gặp nhau phải không Nhu? Tất cả cũng đã qua rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại Nhu ạ! Nhu nói trong nỗi uất ức tận cùng: -Chúng ta còn gì làm lại đây Quân! Tất cả đã hết rồi. Mãi vui gặp lại bạn, bây giờ nhìn lại, Quân mới hiểu được câu nói của bạn. Quân ngậm ngùi hỏi Nhu: -Tại sao Nhu ra nông nỗi này? Nhu trầm buồn kể lại: -Cách
nay một năm, bọn cán bộ lựa chọn một số “cải tạo” đi làm công tác gỡ
mìn. Chúng bảo: “Những người được lựa chọn vào toán gỡ mìn là những
thành phần đã được đảng và nhà nước tin tưởng vào thành quả lao động
tốt, học tập tốt, cho nên đảng và nhà nước mới giao phó nhiệm vụ khó
khăn. Sau khi làm nhiệm vu xong, sẽ được đảng và nhà nước khoan hồng cho
về sum họp với gia đình.” Kết quả nhiệm vụ “đảng giao phó” là bốn tù
cải tạo chết, mười hai người thành kẻ phế nhân, trong đó có mình. Và,
một năm sau, đảng và nhà nước mới thật sự “phóng thích” cho những thằng
tù thương tật lê lết ra khỏi trại”. Quân thương xót cho thân phận
bạn. Chàng thầm nghĩ: “Với cuộc sống hiện tại, dù là con người vẹn toàn
thân thể cũng còn khó khăn tìm được miếng ăn, huống chi là một người tàn
tật như Nhu. Hơn nữa, Nhu lại là người tứ cố vô thân, chẳng có bà con
họ hàng thân thích. Là một người bước ra cuộc đời từ Cô nhi viện. Nhu sẽ
sống như thế nào đây?”
Quân thương bạn nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của mình hiện tạo, làm sao
giúp đỡ cho bạn! Nhưng "dù sao ta cũng không thể bỏ bạn trong hoàn cảnh
này," Quân nghĩ vậy. -Nhu ra tù khi nào? -Mới bước xuống xe là đi tìm Quân ngay đây. Suy nghĩ một thoáng, Nhu tiếp: -Quân
đã biết hoàn cảnh của Nhu rồi, còn biết tìm ai ngoài Quân. Nếu hôm nay
không gặp Quân thì Nhu chỉ còn cách ra chợ ngủ thôi Quân ạ! Xót xa cho thân phận bạn. Quân an ủi: -Thôi
đừng buồn Nhu. Đây là số mệnh chung của đất nước. Nhu cứ nhìn gia đình
Quân sẽ thấy. Tất cả đã đổi thay. Thôi thì, Nhu hãy ở lại đây với vợ
chồng Quân. Có gì ăn nấy. “Trời sinh voi, sinh cỏ” mà Nhu. Hãy vui lên
để mà sống Nhu ạ! -Cảm ơn vợ chồng Quân, Nhu xin tạm ở với vợ chồng Quân một thời gian chứ bây giờ không còn con đường nào khác.
Suy nghĩ một giây, Nhu hỏi Lệ: -Lệ à! Lệ có nghe tin tức gì của Tuyết Ngọc? -Dạ!
Hồi cuối tháng ba, bảy lăm hầu hết mọi gia đình ở Qui Nhơn đều di tản
về phương Nam. Gia đình em và Ngọc cũng vậy. Sau 75, gia đình em trở lại
Qui Nhơn còn gia đình Ngọc thì chẳng thấy. Em nghe nói hình như cả gia
đình Ngọc đã vượt biên rồi. Từ đó đến nay, em chẳng nhận được tin tức gì
của Ngọc. Hiểu rõ tâm trạng và nỗi buồn của Nhu hiện tại. Lệ an ủi: -Thôi
đừng buồn anh Nhu ạ! Anh cứ ở lại với gia đình chúng em rồi lần hồi dò
hỏi tin tức của Ngọc. Biết đâu sẽ tìm được và Ngọc vẫn còn chờ anh.
Nhu không nói, chỉ mỉm cười buồn. Bỗng, Lệ hỏi Nhu: -Nếu không “giải phóng” chắc giờ này anh và Ngọc đã làm đám cưới và có con như bọn em rồi? -Có thể vậy. Anh vừa nhờ đơn vị trưởng đứng ra làm lễ hỏi thì chiến trường sôi động và kết liễu chiến tranh. Nhu bỏ lửng câu nói, cố dằn sự xúc động. Để phá tan không khí u buồn. Lệ bảo: -Anh Nhu ngồi nói chuyện với anh Quân, em ra chợ một chút, sẽ về làm cơm cho các anh. Trước khi đi Lệ không quên dặn chồng: -Anh xếp chỗ nghĩ cho anh Nhu, em sẽ về ngay. Hôm nay có anh Nhu, em sẽ nghĩ một buổi. Lệ đi rồi, còn lại hai bạn ngồi tâm sự, ôn lại quãng đời những tháng ngày qua.
***
Ngồi trầm ngâm với những nỗi buồn chan chứa. Nhu thầm nghĩ: “Bây
giờ mình sống sao đây với một thân tàn phế tật nguyền. Không lẽ mình cứ
ăn bám vào vợ chồng Quân hoài sao? Gia đình Quân cũng chẳng còn gì. Tất
cả đồ đạc trong nhà, vợ Quân đã đem bán hết. Chắt chiu mua từng ký gạo
sống qua ngày. Từ khi Quân ra trại đến nay đã hơn ba tháng chẳng làm
được gì. Tất cả thời giờ đều dồn vào “công tác” cho địa phương. Vợ Quân
chạy bữa bằng mối chợ trời với những món đồ cũ nhưng cũng chẳng vào đâu.
Cuộc sống của gia đình Quân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn từ ngày
có mặt Quân và Nhu. Hai vợ chồng với một đứa con và thêm Nhu là bốn
miệng ăn, một mình vợ Quân chạy bữa làm sao cho xiết với thời buổi “gạo
châu, củi quế”. Nghĩ vậy, nên một ngày, Nhu bàn với vợ chồng Quân là đưa
cho mượn một ít tiền để đi bán vé số lấy tiền góp vào cùng vợ chồng
Quân.
Mới nghe đề nghị của Nhu, vợ chồng Quân đã phản đối ngay, nhưng Nhu nói với vợ chồng Quân: -Với
tấm lòng của vợ chồng Quân, Nhu rất cảm ơn, nhưng Nhu ngồi nhà buồn
chán, và hơn nữa, hai bạn cũng quá khó khăn. Tuy tàn tật nhưng Nhu vẫn
còn chống nạn đi được mà.
Nghe Nhu nói vậy, hai vợ chồng Quân cũng đành nghe theo. Thời
gian thắm thoát trôi qua, Nhu đã ở với gia đình Quân đã gần một năm.
Hằng ngày bằng đôi nạng gỗ, Nhu lê thân khắp hang cùng, ngõ hẻm với tập
vé số trên tay dạo bán để tìm miếng ăn sống tạm qua ngày. Nhu đã quên đi
quá khứ của những tháng ngày tươi hoa, mộng đẹp .Tương lai đầy ấp những
ước mơ cùng với Ngọc dựng xây một tình yêu trọn vẹn . Một ngày, đứng
trước cổng nhà Ngọc nhìn vào. Nhìn lại cảnh cũ, lòng Nhu cảm thấy bùi
ngùi, xúc động. Bỗng dưng hình ảnh ngày xưa hiện về: "Cũng nơi này, ngày xưa anh đến, em đã vội vàng nắm lấy tay anh mừng vui không xiết. Líu lo những lời thương nhớ: -Anh về khi nào? - Mới về đến em ngay - Thật vậy sao ? - Thật đấy - Khi nào anh đi ? - Mai - Sao mau vậy - Lính mà em
Ngôi nhà vẫn như ngày xưa nhưng con người thì đã thay đổi. Một người đàn ông giọng nói rặc xứ Quảng Bình từ trong nhà bước ra hỏi Nhu: - Ông tìm ai? - Dạ, nhà này trước đây là của bạn tôi, tôi đến tìm Không để cho Nhu nói hết câu, người đàn ông cắt ngang: - Nhà này của thằng thiếu tá “nguỵ”, gia đình nó đã bỏ trốn đi hết rồi. Nhu nhìn người đàn ông trong ánh mắt căm giận, lầm lũi chống nạng bỏ đi.
***
Một buổi sáng, Lệ sắp sửa ra chợ thì người phát thư gọi lớn: - Có bà Nguyễn thị Mỹ Lệ ở nhà? Lệ vội vàng chạy ra: - Có tôi đây - Bà có thư từ Mỹ gởi về. Dù chưa biết thư của ai gởi về nhưng Lệ cũng vội lấy tiền “thông cảm” đưa cho người phát thư và không quên nói lời cám ơn. Cầm
lá thư trên tay, đọc qua địa chỉ của người gởi ngoài phong bì: “Lê thị
Tuyết Ngọc”. Thoáng một giây bàng hoàng, Lệ vội vào nhà xé thư ra đoc.
Chicago, ngày-tháng-năm Lệ thân mến! Từ năm 1980. Ngọc đã
viết thư về cho Lệ để hỏi thăm tin tức của Nhu nhưng Ngọc chẳng nhận
được thư trả lời. Nay, Ngọc lại viết thư tiếp, gởi về cho Lệ nữa đây. Lệ
à! Những gì ở Việt Nam Ngọc đã hiểu một phần, do số bà con mới vượt
biên qua kể lại. Do đó, Ngọc không hỏi nhiều. Không biết lá thư này, Lệ
có nhận được? Vắn tắt vài hàng, Lệ nhận được thư, cố gắng hồi âm cho
Ngọc. Biết tin gì về Nhu, viết rõ cho Ngọc biết ngay. Chín năm xa Nhu,
Ngọc sống trong sự nhung nhớ đợi chờ. Ngọc đã viết thư về Việt Nam, hỏi
thăm bạn bè nhiều nơi nhưng rất ít được thư hồi âm và nếu có thì cũng
chẳng ai biết tin tức gì về Nhu. Ngọc và gia đình rời Việt Nam vào ngày cuối cùng của tháng 4/75. Địa chỉ của Ngọc: Lê thị Tuyết Ngọc…..
Anh Quân về chưa? Cháu Hùng đã hơn mười tuổi rồi? Cho Ngọc gởi
lời thăm anh Quân và hôn cháu Hùng. Biết được tin của anh Nhu có thể
Ngọc sẽ tìm cách về Việt Nam thăm ngay. Hẹn ngày gặp nhau. Bạn Lệ: Lê thị Tuyết Ngọc
*** Nhu cầm lá thư của Ngọc gởi về cho Lệ. Nhìn nét chữ của người
yêu năm cũ, Nhu nghẹn ngào: “Có còn gì nữa đâu em! Tất cả đã hết rồi.
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Hiện tại với một thân tàn phế này, anh có còn
xứng đáng với em? Em có còn chấp nhận một tình yêu? Hay chỉ còn là một
thứ tình thương hại! Thôi thì cái gì đã qua hãy cất vào quá khứ. Hãy để
em sống với mộng đẹp ngày xưa với bóng hình của một chàng chiến binh
kiêu dũng. Một “người hùng” lý tưởng luôn ngự trị trong trái tim em, hơn
là hiện thực em nhìn thấy một con người với tấm thân tàn ma dại, hàng
ngày lê la khắp phố chợ cuối đường. Thôi! Vĩnh biệt nghe em.” Chiều
nay, vợ chồng Quân chờ mãi chẳng thấy Nhu trở về. Vào nơi giường ngủ của
Nhu, Lệ bắt gặp lá thư của Nhu để lại, vỏn vẹn chỉ có vài dòng:
“Lệ, Quân và cháu Hùng thương mến!
Có lẽ, hai bạn rất buồn vì quyết định ra đi đột ngột của Nhu. Hai
bạn tha thứ cho Nhu, ra đi không một lời giã từ. Vì Nhu biết, nếu nói
cho hai bạn thì không thể nào hai bạn để cho Nhu ra đi được. Xin hai bạn
hiểu cho Nhu. Xa vợ chồng Quân và cháu Hùng, Nhu buồn lắm nhưng biết
sao hả Lệ, Quân! Nhu không muốn một ngày nào đó, Tuyết Ngọc nhìn Nhu
bằng cặp mắt thương hại. Nhu muốn luôn để trong tim Tuyết Ngọc một hình
ảnh đẹp của ngày xưa. Mai này, nếu vợ chồng Quân có gặp lại Tuyết Ngọc
xin đừng kể gì về hiện tại của Nhu và hãy nói lại với Tuyết Ngọc là cả
suốt cuộc đời này, Nhu luôn nhớ đến Tuyết Ngọc. Mong có ngày gặp lại.
Chúc lành hai bạn. Gởi một nụ hôn cho cháu Hùng. Thân ái: Nguyễn văn Nhu.”
Đọc xong thư của Nhu, vợ chồng Quân vội vàng chạy ra sân. Bỗng
dừng lại. Quay mặt. Cùng nhìn về một hướng trời xa. Thật xa. Một vầng
mây đen kéo tới. Những giọt nước mưa bắt đầu rơi rớt. Lệ ôm chầm lấy
Quân. Từng giọt nước mắt rơi xuống….rơi xuống. Ngậm ngùi.
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23864
|
 Gởi ngày: 20/Dec/2012 lúc 7:39am |
Một Lễ Giáng Sinh Tuyệt Ðẹp
-
-
Tác Giả: Bút Xuân Trần Ðình Ngọc
 Lúc đó là mùa Ðông năm 1864, một mùa Ðông thật lạnh tại Hiệp chủng quốc.
Cuộc
nội chiến giữa hai miền Nam – Bắc Hoa Kỳ đang ở vào thời kỳ ác liệt
nhất. Những trận giao tranh giết hại hàng chục ngàn người và những tiểu
bang nằm trong vùng trận địa đều chịu cảnh tàn phá đổ nát : nhà cửa bị
cháy rụi, nông trại bỏ hoang, đàn bà con nít chạy trốn khỏi nơi lửa đạn,
súc vật lang thang đói khát không người săn sóc…Thật là một mùa Ðông
lạnh ở ngoài trời mà giá buốt cả trong lòng người.
Trong một
trang trại nhỏ ở miền Nam chỉ cách Shiloh – nơi mới xảy ra một cuộc giao
tranh ác liệt làm đôi bên tử thương cả chục ngàn quân sĩ - chừng 100
dặm, Sandra Johnson đứng nhìn qua cửa kính ra ngoài trời đầy tuyết bay
lả tả. Nàng là một cô gái xinh xắn, dễ thương, tính tình hiền hậu và hay
thương người. Sandra mới 16 tuổi nhưng đã sớm biết thế nào là cảnh
chiến tranh giết chóc, cảnh gia đình tan nát chia ly, phần vì nàng được
nghe người ta kể lại, phần vì nàng đã được chứng kiến ngay trong cuộc
sống hàng ngày tại cái tỉnh nhỏ bé của nàng.
Cha Sandra ra đi
chiến đấu bên phía Nam quân đã được gần hai năm. Trong khoảng thời gian
ấy, chỉ có một lần ông ghé thăm nhà rồi biệt vô âm tín.
Có những
buổi chiều khi hoàng hôn xuống, Sandra đã nhớ thật nhiều người cha thân
yêu mà ngày còn ở nhà ông thường dắt nàng đi chơi cũng trong những buổi
chiều đẹp như vậy.
Những lúc đó, Sandra đã không ngăn được những
giọt lệ lăn tròn trên má. Thỉnh thoảng Sandra cũng bắt gặp những giọt lệ
như thế trên khoé mắt mẹ nàng mặc dầu Sandra biết mẹ cố giấu những xúc
động, không muốn cho Sandra thấy.
Hôm nay đứng nhìn tuyết bay,
Sandra lại cảm thấy nhớ cha hơn. Ước gì ông về ngay bây giờ để Sandra sà
vào lòng ông mà vòi vĩnh, nũng nịu và để được ông nhìn với ánh mắt đầy
yêu thương trìu mến, được ông vuốt ve vỗ về và nhất là được ông kể
chuyện chiến trường cho nghe.
Sandra càng nhớ cha khi nàng chợt nghĩ sắp đến lễ Giáng Sinh rồi. Nàng gọi mẹ:
“Má ơi! Chỉ ba ngày nữa là lễ Giáng Sinh rồi đấy má!”
Bà
Johnson đang lúi húi trong phòng. Bà lục tìm trong đống đồ lộn xộn bộ
tượng Giáng Sinh mà gia đình bà đã có từ lâu, mỗi mùa Giáng Sinh lại lấy
ra trưng bày ở giữa nhà. Giọng bà âu yếm:
“Ừ, Sandra, má đang tìm bộ tượng Sinh Nhật đây!”
Sandra nhảy chân sáo vào phòng để đồ:
“Thế ư má? Thích quá. Ðể con tìm phụ với má.”
Hồi
chưa có chiến tranh, đồ đạc của mỗi gia đình được xếp dọn đâu đó. Từ
dạo xẩy ra nội chiến giữa hai miền Nam Bắc, tình trạng hỗn loạn xẩy ra
thường xuyên, không biết lúc nào. Ðồ đạc được chia ra làm hai loại: thứ
quí báu và thiết dụng thì lúc nào cũng sẵn sàng để mang theo lúc chạy.
Thứ không cần thiết và nặng nề thì dọn cả vào căn phòng chứa đồ. Bộ
tượng Sinh Nhật tuy quí nhưng không thể mang theo mỗi khi hữu sự. Ðành
phải bỏ vào trong một chiếc hộp và để trong phòng đồ vậy. Phòng đồ chất
đủ thứ lộn xộn, hai mẹ con tìm hoài không ra bộ tượng Sinh nhật. Sandra
vừa lục lọi vừa hỏi mẹ:
“Má à, bao giờ ba về? Giáng Sinh này ba có về không?”
Bà Johnson sững sờ trong giây phút. Cổ họng bà nghẹn lại. Bà không trả lời ngay được con gái.
Người
chồng yêu quí của bà ra đi đã hai mùa Giáng Sinh rồi. Không biết chàng
sống chết ra sao. Trước đây ba tháng, một trận chiến khốc liệt xẩy ra
làm cả đôi bên Nam quân và Bắc quân đều tổn hại hàng chục ngàn người. Vô
số người bị thương. Bà mong John bị thương và về nhà để bà săn sóc, để
bà mãi mãi được gần người chồng yêu quí, Sandra được gần cha. Nhưng
trông hoài không thấy chồng về, bà đinh ninh có lẽ chồng bà đã chết
trong trận ấy vì nhiều người chết trận quá, người ta chưa kịp báo tin
cho bà. Bà vẫn giấu thầm những giọt nước mắt không muốn cho Sandra biết
và mỗi khi Sandra hỏi, bà trả lời:”Ba con sắp về!”
Ừ, vài bữa nữa
đã Giáng Sinh rồi, John có về không? John về thì bà vui lắm, Sandra vui
lắm. Và mặc dù tình trạng chiến tranh vẫn còn, bà sẽ cố gắng sửa soạn
một bữa tiệc Giáng Sinh thật ngon cho cả gia đình. Bà sẽ giết một con gà
tây trong mấy con gà còn sót lại trong nông trại. Sẽ thiếu nhiều thứ
lắm: không có bơ, không có phó-mát…và hình như chỉ còn một chút xíu
đường và bột đủ cho một chiếc bánh. Nhưng không sao. Vậy cũng đủ rồi.
Chỉ cần John về. Chỉ cần sự hiện diện của John thôi. Còn mọi thứ là phụ.
Chiến
tranh đã tàn phá hết, thiêu hủy hết, ngay cả những nhu yếu phẩm cho đời
sống. Và tình trạng hỗn loạn đã khiến người ta không yên tâm làm việc
để sản xuất những thứ đó. Bà Johnson biết có nhiều gia đình đã ở trong
tình trạng khốn quẫn: thiếu cả bánh mì để ăn hàng ngày, nói gì đến sữa
và bơ, đường…là những thứ hiếm hoi lúc đó.
“Kia, sao má không trả lời con?”
Bà Johnson bừng tỉnh như ra khỏi giấc mộng. Bà chợt nhớ đến câu hỏi của Sandra:
“À, có lẽ ba con sắp về. Giáng Sinh này ba con sẽ về…”
Giọng Sandra nũng nịu:
“Lúc nào má cũng nói ba sắp về, ba sắp về…mà chẳng bao giờ ba về. Con không tin được má nữa…”
Bà
Johnson thở dài. Bà biết giải thích với con làm sao? Bà chỉ còn trông
cậy vào Chúa, nhất là ngày lễ Giáng Sinh sắp tới. Chúa sẽ thương gia
đình bà đưa người chồng yêu quí của bà về với gia đình.
Bỗng Sandra reo lên:
“Má, bộ tượng đây rồi má!”
Hai
mẹ con đưa bộ tượng Giáng Sinh ra trưng bày trên một chiếc bàn nhỏ tại
phòng khách, chỗ long trọng nhất. Sandra thắp hai ngọn đèn cho bộ tượng
rồi đứng ngắm một cách say mê. Căn phòng được bày biện lại và nhờ có bộ
tượng Giáng Sinh, trông vui mắt và ấm cúng hẳn lên.
“Má à, còn thiếu cây thông nữa. Má với con ra góc vườn chặt một cành đi.”
Bà Johnson đáp:
“Phải đó, ra chặt lẹ kẻo sắp tối.”
Hai mẹ con đi ra vườn. Bà Johnson xách theo một con dao để chặt cây. Sandra ngắm nghía xong lựa được một cành ưng ý:
“Cành này đẹp đấy má. Má chặt cho con đi!”
Lúc
bà Johnson vừa chặt xong cành cây thì có tiếng chuông reo ở cổng. Hai
mẹ con ngó qua hàng rào ra ngoài. Hai người đàn ông mặc quân phục Bắc
quân cỡi trên hai con ngựa.
Bà Johnson và Sandra bỗng nhiên thấy
hai người lạ mặt một cách đột ngột, sợ không còn hồn vía, muốn la lên và
chạy, nhưng vì sợ quá lưỡi cứng lại, chân ríu lại, không la cũng không
chạy được nữa. Hai mẹ con đành cứ đứng như trời trồng ở đó. Ai còn lạ gì
những cuộc tấn công của Bắc quân? Họ đốt phá và hãm hiếp đàn bà con
gái. Họ làm tất cả những gì dã man không ai có thể tưởng tượng. Nhưng có
lẽ đoán được tâm trạng, hai người đàn ông lên tiếng:
“Bà và cô
đừng sợ. Chúng tôi không làm gì bà và cô đâu. Xin cho chúng tôi ngủ nhờ
một đêm và cho nước uống, sáng mai chúng tôi sẽ đi.”
Bà Johnson
định thần lại. Bà không biết tính sao. Thực sự bà ngại cho hai người
lính Bắc quân này vào nhà quá. Ðêm hôm chỉ có hai mẹ con bà, nếu hai
người lính “giở trò” thì làm sao? Bà đã lớn tuổi rồi có thể đối phó
nhưng Sandra còn nhỏ quá… Bà đưa mắt ngó Sandra. Sandra nghĩ mẹ hỏi ý
kiến mình, nàng nói không suy nghĩ:
“Sắp Giáng Sinh rồi má à. Má cứ cho họ ngủ nhờ một đêm đi!”
Hai người đàn ông nghe thế cũng phấn khởi:
“Cô
bé nói phải đó. Sắp Noel rồi. Chúng tôi cũng có gia đình nhưng không về
thăm nhà được, nhớ nhà quá! Cho chúng tôi ngủ nhờ trong phòng khách một
đêm đi. Chúng tôi hứa không làm gì phiền bà và cô.”
Bà Johnson
thấy hai người ăn nói có vẻ tử tế lại còn trẻ tuổi. Noel sắp tới, bà
không làm được điều gì tốt để dâng lên Chúa sao? Bỗng nhiên bà thấy niềm
thương dào dạt trong lòng. Bà liền hăng hái đi mở cổng cho hai người
đàn ông.
Sau khi gài then cổng cẩn thận, bà chỉ chỗ cho hai người
cột ngựa ở phía vườn sau rồi hướng dẫn họ vào phòng khách. Bà bỏ thêm
củi vào lò sưởi và ân cần săn sóc họ.
Hai người lính Bắc quân gỡ
súng đạn đang mang trên người ra, đem để ở một góc phòng. Sau đó họ tự
giới thiệu với bà Johnson và Sandra.
Một người là Mark Wilson, 30
tuổi, có vợ và một đứa con trai 2 tuổi, đang ở Illinois. Người kia, Tom
Harrison mới 21 tuổi còn độc thân và gia đình ở tại Ohio. Hai người có
vẻ đói và mệt. Họ bảo bà Johnson họ đã không có gì ăn từ mấy ngày nay.
Bà Johnson cảm thấy ái ngại quá. Bà muốn đãi họ một chút gì cho ấm lòng vì họ nói sáng mai họ sẽ đi sớm.
Chỉ
còn một chút đường và bột. Bà dã định khi nào chồng về bà sẽ làm một
cái bánh cho chồng ăn và để gia đình mừng ngày đoàn tụ luôn thể. Nhưng
nay có khách. Dù họ là những người đang có mối tử thù với chồng bà nhưng
bà nghĩ đã cho họ vào ngủ nhờ thì cũng phải đối đãi tử tế với họ. Hơn
nữa họ lại là những ngưòi lịch sự, lễ phép, rất kính trọng bà và vui vẻ,
nhã nhặn với con gái bà.
“Thôi để John về sẽ kiếm cách khác” bà Johnson tự nhủ.
Liền
đó bà bảo hai người đàn ông nằm nghỉ rồi đi lấy chỗ bộtvà đường cuối
cùng, bà bắt đầu làm bánh. Trong lúc nướng bánh, bà nghe Sandra hỏi hai
người đàn ông đủ thứ về chién trận, về đời sống vất vả nơi quân ngũ. Bà
nhận thấy Sandra và anh chàng lính trẻ có vẻ hợp nhau và quyến luyến
nhau lắm.
Lát sau bánh chín, bà Johnson mời mọi người vào bàn.
Sandra và bà luôn tay tiếp bánh cho hai người đàn ông. Họ ăn thật ngon
lành và dần dần sắc mặt họ hồng lên, tươi tắn, trái với vẻ xanh xám và
mệt mỏi lúc trước. Họ tỏ ra rất vui vẻ, sung sướng.
Trời chạng
vạng tối. Tiếng chuông lanh lảnh của ngôi nhà thờ gần đó làm không gian
bớt tịch mịch hơn. Bà Johnson lặng lẽ làm dấu Thánh giá. Bà nghĩ đến
chồng thật nhiều và cầu nguyện cho chàng sớm về.
Bỗng có tiếng
chuông rộn ràng ngoài cổng. Mọi người mắt nhìn nhau. Hai người lính Bắc
quân thì nghĩ chắc một vài người bạn của họ lại xin vào ngủ trọ nữa. Còn
bà Johnson thì không đoán ra ai nhưng bà thấy tim mình đập loạn xạ
trong lồng ngực. Bà thầm nghĩ:”Lậy Chúa cho John về.” Nhưng liền đó bà
bỏ ý nghĩ đó đi ngay. John về đang lúc có hai người lính Bắc quân trong
nhà? Chúa ơi, không thể như thế. Không bao giờ có thể như thế. Tính John
xưa nay nóng nảy, nghỉ sao là làm vậy liền. Ắt sẽ có những chuyện không
hay xẩy ra.
Bà Johnson bảo hai người đàn ông:
“Các ông cứ tiếp tục ăn uống. Ðể tôi và Sandra ra xem ai gõ cửa giờ này.”
Khi
hai mẹ con ra tới cổng thì thấy hai người đàn ông mặc binh phục Nam
quân trên lưng hai con ngựa. Bà Johnson giơ cao cây đèn cầm nơi tay,
chăm chú nhìn họ rồi rú lên:
“John đó hả? Anh đã về đó sao?”
Tiếng chồng bà:
“Ừ, anh đã về, em lạ lắm sao? Sao không mở cổng ngay cho anh còn đứng đó?”
Chúa
ơi, điều mơ ước mong John về đã thành sư thực nhưng hai người lính đang
ở trong nhà thì sao đây? Ðầu óc bà Johnson tê liệt, mụ mẫm đi khiến bà
cứ đứng trơ ra đó. Lời cầu xin của bà với Chúa đã được Chúa chấp nhận
nhưng Chúa không cho nó ở trong hoàn cảnh tốt một tí nào. Chồng bà đang
đứng kia và cả người bạn của ảnh nữa, hai người đều có súng và có vẻ như
vừa từ mặt trận về. Bà nghĩ ngay đến hai khẩu súng của hai người đàn
ông trong nhà.Rồi bà tưởng tượng những gì sẽ xẩy ra khi chồng bà và
người bạn bước vào nhà. Bà sẽ nghe đạn nổ dòn, sẽ thấy những thân người
gục ngã và máu chảy lênh láng khắp nhà bà. Hoặc có thể, chồng bà sẽ tấn
công trước và giết chết hai người lính Bắc quân trong khoảnh khắc.
“Chúa
ơi,” Bà rùng mình lẩm bẩm. Những giọt mồ hôi lạnh buốt thấm lưng áo vì
bà quá sợ hãi. Nhưng liền lúc đó, Sandra lay lay vai bà:
“Má à, má mở cửa cho ba và ông khách. Cứ cho ba hay sự thực. Má đừng sợ vì Noel sắp tới rồi.”
Thấy lâu quá cổng không đưọc mở, John la lên từ phía ngoài hàng rào:
“Diane, sao em không mở cửa cho anh? Có gì ở trong nhà mình vậy?”
Nhưng bà Johnson vẫn bất động. Bà không biết tính sao? Vì vậy Sandra đã lanh lẹ ra mở cổng và ôm chầm lấy cha nàng:
“Gặp lại ba con mừng lắm. Ba ở nhà luôn chứ ba?”
Người bạn của John đứng đó nhìn cảnh hai cha con John âu yếm nhau.
“Hình như có chuyện gì lạ trong nhà mình phải không Sandra?” Ông Johnson hỏi con gái.
Sandra đáp:
“Con muốn kể cho ba nghe hết nhưng trước nhất ba phải hứa với con ba không làm điều gì, nhất là giết người ta…”
John vô cùng kinh ngạc, ông nhìn con gái:
“Chuyện gì vậy Sandra? Nói mau đi!”
Sandra lúc đó mới kể cho cha nàng nghe về hai người lính Bắc quân trong nhà. Càng nghe ông ta càng tức giận:
“À,
bọn đó là kẻ thù không đội trời chung của ba. Ba phải giết hai thằng
đó. Bao nhiêu bạn hữu của ba đã bị bọn nó giết thảm thương. Ba phải báo
thù.”
Quay về phía bà vợ, ông nói:
“Bà đã làm một lầm lỗi
không thể tha thứ. Bà dám tiếp rước kẻ thù của tôi trong nhà. Tôi phải
hạ chúng trước, sau sẽ hỏi tội bà.”
Nói là làm, John và người bạn
của ông ta, súng trên tay, xăm xăm đi vào nhà. Nhưng bà Johnson đã lanh
chân chạy theo chồng và người bạn và cố sức cản họ. Bà năn nỉ chồng:
“Em lạy anh. Ðừng làm thế. Họ là những người tử tế và dễ thương lắm.”
Người chồng càng tức giận hơn, ông ta trừng trừng nhìn vợ:
“Cô
tiếp đãi kẻ thù của tôi ở trong nhà rồi bây giờ lại bênh vực chúng,
phải không?Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Cô không phải là vợ tôi.”
Ông
ta đẩy bà vợ chúi nhủi ra một bên rồi lại tiếp tục đi về phía ngôi nhà
với ý định phải giết bằng được hai người lính Bắc quân. Phải giết chúng
ngay lập tức.
Nhưng bà Johnson và Sandra cố sức níu hai người lại. Sandra nói:
“Ba ơi, gần Noel rồi, ba không thể tha cho họ một lần được sao? Ba biết rõ Chúa đâu có thích giết chóc hả ba?”
Sandra
đã đánh trúng nhược điểm của cha nàng và người bạn ông ta. Hai người
mềm lòng trước lý lẽ vô cùng hợp lý của Sandra. Sau một hồi lưỡng lự, họ
cất súng vào bao. Ông Johnson nói:
“Thôi được, vì Giáng Sinh sắp tới rồi không nên giết người. Ba bằng lòng tha cho họ lần này.”
Bà Johnson vô cùng mừng rỡ khi nghe chồng bà nói như thế. Ðược đà, bà nói tiếp:
“Không
phải chỉ một lần này nhưng là mãi mãi. Có phải không bao giờ anh muốn
trái giới răn của Chúa không? Giết chóc như thế quá đủ rồi anh à!”
Sau
đó cả bốn người cùng vào nhà. Bà mẹ và cô con gái vô cùng sung sướng vì
đã thuyết phục được chồng và cha của mình và người bạn bỏ ý định giết
chóc. Nhưng khi vào tới nhà, họ chẳng thấy hai người lính Bắc quân đâu.
Ông Johnson hỏi vợ:
“Hai người kia đâu em?”
Bà
Johnson đoán chừng hai người lính Bắc quân đã chứng kiến vụ “níu kéo”
vừa xong, sợ quá nên trốn rồi vì hai khẩu súng của họ cũng không còn đó.
Bà ra phía sau nhà gọi lớn:
“Xin anh Mark và anh Tom vô trong nhà. Không có điều gì đáng ngại cả. Ông chồng tôi và bạn ông sẽ không làm gì hai anh đâu.”
Hai
người lính Bắc quân từ trong bụi cây chui ra. Họ cũng không mang súng.
Bốn người lính, hai phía Bắc quân và hai phía Nam quân cùng niềm nở bắt
tay và tự giới thiệu. Họ cùng ngồi vào bàn và thưởng thức nốt cái bánh
lúc nãy. Bữa ăn vô cùng thanh đạm nhưng là bữa ăn nhớ đời.
Với những giọt lệ long lanh vì cảm động và nụ cười tươi trên khuôn mặt rạng rỡ, bà Johnson nói với mọi người:
“Mặc
dầu chúng ta mừng lễ Giáng Sinh hơi sớm nhưng tôi rất vui sướng có sự
hiện diện của mọi người hôm nay. Tôi mong chiến tranh sẽ sớm chấm dứt và
mọi người đều trở nên huynh đệ bởi vì chúng ta cùng đang sống trên một
lục địa. Xin Chúa xuống phúc lành cho các anh và gia đình tôi.”
Vào
ngày lễ Giáng Sinh năm sau, năm 1865, vừa lúc chiến tranh Nam – Bắc kết
thúc, Tom Harrison – người lính trẻ Bắc quân năm ngoái – lại trở lại
nông trại của gia đình Johnson. Lần này anh ta không xin nước uống và
ngủ nhờ một đêm, nhưng là để xin cưới Sandra.
Từ đó, đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23864
|
 Gởi ngày: 23/Dec/2012 lúc 12:12pm |
Sự lừa dối ngọt ngào
Nó và anh gặp
nhau không phải do tình cờ. Nhà anh ở Thành Phố, còn nhà nó thì ở tuốt
Bình Dương. Anh và nó gặp nhau là do duyên phận. Tình yêu đầu tiên đẹp
và lãng mạng lắm, rồi cũng như bao đôi tình nhân khác, tình yêu đó nhanh
chóng đâm hoa kết trái. Ngày đám cưới được tổ chức tại nhà thờ lớn
trong Thành Phố, nó rạng rỡ trong chiếc đầm cưới trắng tinh, ôm sát làm
nổi rõ lên những đường cong tuyệt mỹ, cổ áo trễ xuống hai bên khoe ra
đôi bờ vai trắng ngần mịn màng và đang rung rung vì hạnh phúc của nó.
Anh cầm lấy bàn tay nó, tay anh thật ấm và nó biết rằng nó sẽ hạnh phúc
bên anh mãi mãi.
Sau đám cưới không lâu, cái tin mẹ nó mắc nợ tiền tỷ làm anh và nó
choáng váng. Ngày nào chủ nợ cũng đến ngồi đầy nhà, lúc đầu họ còn năn
nỉ nhỏ nhẹ, sau thì la lối chửi mắng. Có hôm anh đi làm về mệt mỏi, chủ
nợ thấy anh, họ chửi luôn cả anh. Mẹ nó chỉ biết ngồi úp mặt vào tay im
lặng. Anh nói với nó rằng anh thật bất lực vì không giúp được gì cho mẹ,
đồng lương nhân viên của anh nào thấm vào đâu so với số tiền tỷ đó. Nó
thương anh lắm, nó biết chuyện nợ nần là do mẹ no ham mê đề đóm mà ra
chứ đâu phải lỗi của anh mà anh tự dằn vặt mình. Chính ba nó cũng bỏ mẹ
con nó vì không chiu nổi thói ham mê đề của mẹ nó.
"Thủy Linh!!" Đang lang thang ngoài phố, nó giật mình khi nghe có
ai đó đang kêu tên mình. Quay đầu nhìn lại, trước mặt nó là một người
con trai đeo kính trắng trông rất trí thức, cùng với nụ cười răng khểnh
thật tươi. Nó reo lên "Hưng phải không??". Hưng là bạn 3 năm cấp ba của
nó và là người nó thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm học ấy. Hưng đẹp
trai,học rất giỏi và chơi thể thao rất cừ, Hưng là niềm mơ ước của rất
nhiều bạn gái trong lớp nó. Tình cảm nó dành cho Hưng trong sáng lắm,
chỉ dám ngồi mơ mộng về Hưng chứ chưa bao giờ dám thổ lộ. Hưng rủ nó vào
quán nước ở gần đó, hai người cứ huyên thuyên về những chuyện cũ, về
trường lớp, về thầy cô, bạn bè. Và rồi nó kể cho Hưng nghe về hoàn cảnh
hiện tại của nó. Số nợ mà mẹ nó đang gánh cùng với người chồng cứ tìu
tụy đi từng ngày. Nó cũng kể cho Hưng nghe về Lan Anh, cô con gái cưng
của Giám đốc công ty anh đang làm. Lan Anh thích anh lắm, thích anh vì
vẻ ngoài điển trai cộng thêm lòng nhiệt huyết cháy hết mình vì công việc
của anh. Anh càng tránh né, từ chối tế nhị thì cô càng si mê và quyết
chiếm anh cho bằng được. Nó biết được điều này do đọc được những dòng
tin nhắn đầy yêu thương của Lan Anh trong điện thoại mà anh chưa kịp xoá
cũng như không thể xóa sạch được vì quá nhiều. Lan Anh hứa hẹn rằng nếu
anh bỏ vợ mà cưới cô thì chiếc ghế phó Tổng Giám Đốc đang bỏ trống lâu
nay sẽ là của anh. Nó kể với Hưng qua làn nước mắt rằng anh thương nó
lắm, sẽ không vì danh lợi mà li dị với mình nhưng nó lại chẳng mang lại
được gì cho anh mà chỉ làm anh thêm đau khổ. Hưng lặng lẻ thở dài nhìn
cô bạn nhỏ, Hưng nhớ lại hình ảnh Thủy Linh hồn nhiên, rất hay cười
trong quá khứ rồi Hưng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó. Ngước đôi mắt
ướt lên nhìn Hưng, bao kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về,tay nó khẽ rung lên
trong bàn tay Hưng.
"Mày về đây ngay!" Giọng ba anh quát lên trong điện thoại. "Có
chuyện gì vậy ba?" Anh hỏi mắt không rời màn hình vi tính và tay vẫn
lướt nhanh trên bàn phím. Công việc hôm nay khá bận rộn. "Con vợ mày nó
cắm sừng bò lên đầu mày rồi,con ơi là con!". "Cộp!!" Anh buông rơi cái
điện thoại đang gác hờ giữa đầu và vai mình. Giao hết công việc cho đồng
ngiệp, anh phóng như bay ra khỏi công ty. Vừa về tới nhà, ba anh đã
quăng ra 1 phong thư lớn màu vàng dày cộm, mặt ông đỏ bừng bừng vì tức
giận. Đứng bên cạnh, mẹ anh hoang mang nói: "Cái này mới gửi đến nhà
mình hồi sáng nay". Cầm vội lấy phong bì, anh mở ra xem thì đó là 1 xấp
hình. "Trời ơi!" Anh kêu lên. Trong hình là người vơ yêu dấu của anh
đang quằn quại, ôm ấp 1người đàn ông đeo kính trắng trên giường. Đánh
rơi cả xấp hình, anh té phịch xuống ghế salon, mồ hôi tuông ra ướt đẫm
chiếc áo sơmi công sở làm lạnh cả người. Mẹ anh cứ hấp tấp hỏi dồn hàng
đống câu hỏi mà chính anh cũng muốn biết: "Thằng đó là ai vậy con?" Tại
sao lại như vậy hả con?...."Ba anh chỉ tay vào mặt anh gầm lên: "Mày li
dị nó ngay cho tao!"
Cầm tờ đơn li dị trong tay, nó không buồn không vui, cũng không
bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Ký nhanh tờ đơn nó bước vội ra khỏi văn phòng
luật sư mắt vẫn không nhìn về phía anh. Bổng nó cảm thấy người nó bị
kẹp chặt lại, thì ra anh đuổi theo và đang ôm nó bằng đôi cánh tay rắn
chắc từ phía sau. Hơi thở anh phà vào tai nó nóng ấm, giọng anh thật
trầm: "Em chỉ cần nói rằng lúc đó em chỉ bồng bột thôi, chỉ cần nói rằng
en vẫn yêu anh thì anh sẽ tha thứ tất cả. Anh sẽ vào xé tan tờ đơn đó
rồi mình làm lại từ đầu nha em!" Hình như vai nó khẽ rung lên nhưng
giọng nói vẫn cương quyết: "Chấm dứt rồi anh.Bây giờ em chỉ yêu anh
Hưng!" Nói rồi, nó thoát khỏi vòng tay anh, bỏ anh đứng bơ vơ giữa hành
lang vắng ngắt của văn phòng luật sư.
Tin anh đám cưới với Lan Anh không làm nó ngạc nhiên. Nó biết
trong nửa năm qua Lan Anh đã bên cạnh động viên, an ủi anh rất nhiều.
Hai năm sau đó, tình cờ gặp lại anh tại khu trung tâm mua sắm. Lúc này
anh đã là ông Giám Đốc trẻ do ba Lan Anh vừa giao lại cho anh vì sức
khoẻ ông đã yếu nhiều. Bên cạnh anh là Lan Anh đã mang bầu to lắm rồi
nhưng trông cô vẫn rất sang trọng. Hai người tay trong tay hạnh phúc đi
mua sắm những vật dụng cần thiết để chào đón đứa con bé bỏng sắp chào
đời. Anh mỉm cười chào nó, rồi bổng nhìn thấy bên cạnh nó là đứa bé trai
kháu khỉnh,trông rất lanh lợi. Sao anh thấy nó thân quen quá,nhất là
đôi mắt một mí to và cái mũi cao giống anh đến lạ lùng. Như không để anh
thắc mắc lâu, nó vội vàng lên tiếng: "Đây là con của em và Hưng,bây giờ
tụi em rất hạnh phúc!"
Công việc của 1 giám đốc mới làm anh rất bận rộn, thêm vào nữa là
ngày Lan Anh sinh rất gần rồi. Hàng ngày anh chỉ muốn làm thật nhanh
cho xong việc rồi chạy về nhà bên cạnh vợ. Cuộc gặp gỡ với Thủy Linh hôm
nọ và sự bâng khuâng về đứa bé trai giống hệt anh, anh cũng không còn
thời gian để nghĩ tới. Chuẩn bị thật nhanh để đi gặp đối tác cuối cùng
trong ngày hôm nay là anh có thể về với người vợ xinh đẹp, về với đứa
con gái sắp chào đời rồi. Nghĩ như vậy anh bước vội vào chiếc mercedex
đen đang chờ trước công ty. Nụ cười xã giao tắt ngấm khi anh thấy Hưng,
thì ra đối tác lần này chính là Hưng, kẻ đã cướp đi Thuỷ Linh của anh.
Vẫn giữ thái độ lịch thiệp, anh chờ Hưng ký xong hợp đồng rồi chào Hưng
ra về. Anh vừa quay đi thì Hưng nói: "Đi uống chút cafe không?Tôi có
việc muốn nói với anh!" Anh nghĩ rằng chắc hắn thấy hối hận với việc hắn
đã làm hay hắn định chọc quê mình không chừng nhưng anh vẫn đồng ý.
Ngồi vào cái bàn màu trắng cạnh bờ sông , gió sông thổi lên man mát làm
anh thấy vơi bớt đi cơn mệt mỏi. Hưng chìa về phía anh điện thoại của
mình và nói: "Đây là vợ và con tôi!". Anh mím môi khó chịu "Hắn ta định
khoe khoang về gia đình hạnh phúc mà hắn cướp từ tay anh đây mà" Anh
nghĩ thầm rồi cầm chặt lấy cái điện thoại. Anh nhìn xuống và như không
tin vào mắt mình nửa, anh thốt lên" Sao...Sao lai.....!!!!" Trong hình
là người phụ nữ có gương mặt phúc hậu chụp chung với đứa bé gái đang nhe
hàm răng sún ra cười toe toét. Nụ cười giống y hệt người đang ngồi đối
diện anh. Hưng chầm chậm lên tiếng: "Tất cà điều là do Thuỷ Linh sắp
xếp. Thuỷ Linh không muốn vì cô và mẹ mà làm ảnh hưởng đến tương lai
tươi sáng của anh. Cô nói anh rất thương cô, sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô
nên Thuỷ Linh đã nhờ tôi giúp. Thật ra lúc đó chúng tôi không hề làm gì
cả, những tấm hình đó tuy được dàn dựng, rồi chọn góc chụp và đồ hoạ lại
nữa nhưng vẫn không được tự nhiên mà trong lúc ghen tuông, nóng giận
anh đã không chú ý tới điều đó. Gặp được anh hôm nay tôi chỉ muốn nói
xin lỗi anh một tiếng"
Hưng đã đi được một lúc lâu rồi mà anh vẫn ngồi thừ người trên
ghế. "Em đã đổi hạnh phúc của mình cho anh,hay chính vì nhìn anh hạnh
phúc mà em hạnh phúc. Thuỷ Linh ơi, anh có lỗi với em nhiều lắm. Đứa bé
trai đó là con anh rồi, hèn chi mà anh thấy nó thân quen quá dù chỉ mới
gặp". Anh chạy thật nhanh ra khỏi quán, tìm về ngôi nhà của Thuỳ Linh mà
đã mấy năm rồi mà anh chưa hề đi qua lần nào. Người chủ nhà cho biết đã
mua lại căn nhà này và cũng không biết chủ trước dọn đi đâu. Tìm đến họ
hàng của Thuỷ Linh thì nghe nói mấy năm qua Thuỷ Linh cực khổ lắm. Mẹ
cô bán nhà trả nợ rồi đi theo người đàn ông khác. Cô phải làm đủ nghề để
chờ ngày sinh nở. Do quá lao lực mà cô sinh non, đứa bé sinh ra èo uột
lắm. Họ hàng người giúp tiền, người giúp sức cuối cùng 2 mẹ con cũng tạm
ổn. Cô nói rằng cô có thể tự mình nuôi đứa bé được và không muốn phiền
đến ai nên cô bỏ đi đâu rồi không biết. Anh lê đôi chân nặng trĩu ra về
"Thủy Linh ơi, anh biết tìm em ở đâu đây? mà tìm em để làm gì nữa bây
giờ? để dằn vặt em thêm sao? anh làm gì được cho em đây khi anh còn có
một gia đình phải chăm sóc, một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời cần lắm sự
yêu thương từ anh. Thủy Linh ơi, anh nợ em một cuộc đời" .Lúc anh đau
khổ nghĩ thầm cũng là lúc chiếc xe vừa rẽ vào cổng nhà anh... st.
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Dec/2012 lúc 12:13pm
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23864
|
 Gởi ngày: 24/Dec/2012 lúc 6:19am |
Tiếng Chuông Giáo Đường
 Câu
chuyện bắt đầu vào một đêm trước đêm giáng sinh, ngoài trời rất lạnh,
đây là thời tiết lý tưởng để những dân ăn chơi tìm đến các vũ trường để
giải trí. Đêm nay là một đêm đặc biệt, vì vũ trường mới được tăng cường
thêm cô ca sĩ nổi tiếng Diễm Tuyết về hợp tác, thiên hạ xem quảng cáo
nên kéo tới rất đông. Vũ trường “ Đêm Paris " là một hộp đêm nổi tiếng
vì tổ chức đại qui mô, vừa là vũ trường, vừa là phòng trà có ca sĩ, lại
phục vụ cả ăn uống. Những ngày đông khách như hôm nay, bọn vũ nữ cũng
như bọn hầu bàn chúng tôi đều rất bận rộn. Một người đàn ông đến muộn,
đang loanh quanh tìm chỗ ngồi, tôi hướng dẫn ông ta tới một nơi góc
khuất, và nói với vẻ áy náy:
- Xin ông cảm phiền, chỉ còn cái bàn này còn trống.
- Không sao cả. Ông ta mỉm cười dễ dãi, tôi lại thích những chỗ tối như thế này.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, việc làm vui lòng khách là bổn phận của những người hầu bàn, tôi hỏi theo thói quen nghề nghiệp.
- Thưa ông dùng rượu gì ạ?
- Tôi không quen uống rượu, cô cho tôi ly cà phê đen và một món ăn nhẹ.
Tôi
ngạc nhiên, đến vũ trường mà không uống rượu kể cũng hơi lạ. Tôi nhìn
ông chăm chú, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, mặt mũi trông
hiền lành, thật thà, không có vẻ là dân ăn chơi. Ông ta đi có một mình,
vẻ ngờ nghệch, lúng túng, chắc là lần đầu đến vũ trường. Tôi dọ ý khách:
- Ông có muốn tôi giúp ông tìm một người ngồi bàn không ạ? Tôi sẽ giới thiệu cho ông một cô vũ nữ mới vô nghề nhưng rất đẹp…
- Không cần đâu, cô cứ để mặc tôi!
Ông
khoát tay, tỏ ý không muốn nói thêm. Tôi lui vào trong, đem theo tờ
giấy ghi món ăn ông gọi, đưa cho nhà bếp. Sau đó, tôi phải chạy tới chạy
lui phục dịch các bàn khác. Một lúc sau, khi tôi đem thức ăn đến, ông
vẫn ngồi trầm ngâm, không quay lại nhìn tôi, ông chỉ gật đầu, nói một
câu ngắn gọn:
- Cám ơn!
Ông nói với tôi mà mắt thì nhìn
lên sân khấu. Cái dáng cô đơn của ông gợi tính tò mò của tôi, làm cái
nghề hầu bàn, hàng đêm tôi phải tiếp xúc với biết bao nhiêu người, thế
mà không hiểu sao tôi chỉ chú ý tới mình ông.
Tôi để ý trong suốt
thời gian ở trong vũ trường, không thấy ông ra sàn nhảy, và cũng chẳng
trò chuyện với ai cả. Ông ngồi im lặng, nhấm nháp ly cà phê một cách
chậm rãi, nhưng thức ăn thì còn nguyên, hình như ông ta chưa hề động
đũa. Khi ông ra về, ông để lại trên bàn cho tôi một món tiền thưởng khá
hậu hĩnh.
Từ đó đêm nào ông cũng tới, cũng ngồi vào cái bàn nơi
góc khuất trong khu tôi phục vụ, riết rồi thành một cái lệ, những hôm
ông không tới, tôi thấy như thiếu vắng một cái gì. Nhìn cái bàn trống
ông vẫn thường ngồi, tôi thấy lòng trống trải, nao nao, mặc dù những khi
có mặt, chẳng bao giờ ông thèm trò chuyện với tôi, nói dăm ba câu vô
thưởng, vô phạt như những khách hàng khác, và cũng như lần đầu, chẳng
bao giờ tôi thấy ông ra sàn nhảy hoặc gọi vũ nữ ngồi bàn.
Một hôm
ông đến, mang theo một bó hoa rất đẹp, ông cho tôi một trăm đồng và nhờ
tôi đưa bó hoa cho cô ca sĩ Diễm Tuyết. A! bây giờ thì tôi hiểu rồi,
ông tới đây vì mê cô ca sĩ Diễm Tuyết. Lòng tôi chùng lại, rồi chợt buồn
vu vơ và lo ngại dùm ông, Diễm Tuyết trẻ đẹp lắm, nhưng già dặn kinh
nghiệm, và rất kênh kiệu vì có nhiều người theo đuổi, người nào cũng
giàu có, danh vọng. Còn ông? tôi tò mò nhìn tấm danh thiếp cài trên bó
hoa " Nguyễn Triệu, giáo sư, kế toán viên ngân hàng " Thì ra ông là giáo
sư, đồng thời cũng làm cho ngân hàng, thời buổi khó khăn này, người ta
vẫn làm hai nơi là chuyện thường. Nhưng ông nhà giáo hiền lành này làm
sao địch lại được với các ông bộ trưởng, những ông bác sĩ, những ông sĩ
quan cấp tướng, cấp tá vẫn bu quanh cô? Tự nhiên tôi thấy lo ngại dùm
cho ông, những người này đầy quyền uy, thế lực và rất dữ dằn, còn cô
Diễm Tuyết thì chỉ biết có tiền. Ông vẫn tiếp tục tặng hoa, tôi nhẩm
tính ra có đến hơn sáu mươi bó, nghĩa là ông theo đuổi cô ta đã hơn hai
tháng. Một lần, ông kêu tôi tới hỏi:
- Cô vẫn đưa hoa cho cô Diễm Tuyết đều đấy chứ?
- Vâng ạ!
- Thế cô ta có nói gì không? có hỏi han cô về tôi không?
- Thưa ông, tôi không nghe cô ấy nói chi hết.
Ông mỉm cười chua chát:
- Im lặng cũng là một cách trả lời.
Tôi muốn an ủi ông, nhưng không tìm được câu nào. Ông thở dài, buồn bã:
- Diễm Tuyết không chấp nhận tình tôi, chắc cổ chê tôi nghèo và không có danh vọng. Thiệt là buồn quá…
Tôi
cũng thở dài, thương cho ông và thương cả thân mình. Với Diễm Tuyết,
ông thất bại là chuyện dĩ nhiên, vì làm sao ông địch lại được với một
đám đông những người giàu có, thế lực đang bu quanh cô? Còn tôi… Chúa
ơi! sao ông không đến với tôi nhỉ? có lẽ dưới mắt ông, tôi chỉ là một
người hèn hạ, không đáng để ông chú ý.
Tôi buồn rầu, đêm nằm
thường nghĩ ngợi vẩn vơ, ở đời sao có nhiều chuyện bất công như thế? kẻ
ăn không hết, người lần không ra, Diễm Tuyết có dư thừa tình yêu, gạt ra
không hết, còn tôi mong hoài một tấm chân tình mà không có. Hơn ba mươi
tuổi, tôi vẫn sống hẩm hiu, cô đơn vói bà mẹ già. Cuộc sống tối tăm,
chỉ cho tôi cơ hội được tiếp xúc với những người thô lỗ, cục mịch, họ
tán tỉnh tôi bằng những câu tục tĩu, rẻ tiền rồi bỏ đi. Tôi cố gắng
không để cho vật chất quyến rũ, sa chân vào con đường hư hỏng như phần
đông các cô gái nghèo, nhưng có nhan sắc khác. Thật là may mắn lắm, tôi
mới được nhận vào làm hầu bàn ở trong một vũ trường lớn như thế này,
ngoài tiền lương, còn có tiền thưởng, đủ cho hai mẹ con sống một cuộc
sống tuy nghèo nhưng trong sạch. Tại đây, tôi có cơ hội tiếp xúc với đủ
mọi hạng người, đa số là những dân ăn chơi, họ đến vũ trường để mua vui.
Chẳng bao giờ có ai thèm để ý đến những người hầu bàn mà họ quen coi
như những tên đầy tớ để sai bảo, vì bổn phận chúng tôi là phải phục dịch
cho họ. Chắc ông cũng thế, chưa bao giờ ông nói với tôi một lời tình
cảm nào, ngoài những câu sai bảo, thậm chí ông còn không thèm ngó tôi
nữa. Thế mà một hôm ông đã làm cho tôi ngạc nhiên lẫn cảm động, khi ông
đưa cho tôi một bó hoa rất đẹp. Tôi chờ để nghe ông sai tôi đem hoa đến
cho cô Diễm Tuyết, nhưng ông lắc đầu, ngần ngừ một lúc, ông nói:
- Không, cô cầm đi! bó hoa này là của cô đó.
Tôi
cảm động gần muốn phát khóc, mặc dù ngay sau đó ông lẳng lặng bỏ đi,
không cần nghe lời cám ơn của tôi. Tôi cầm bó hoa mà tay run run, còn
tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi đứng im vài giây, chờ cho qua
cơn xúc động rồi mới trân trọng đem bó hoa cất vào ngăn tủ đựng những
vật dụng cá nhân của mình. Chị Hiền, một người bạn cũng làm hầu bàn,
nhìn tôi như có ý hỏi, tôi gật đầu, hãnh diện:
- Của một ông khách rất lịch sự và đẹp trai tặng tôi đấy.
Hiền gật đầu, mỉm cười như có ý chia xẻ. Vừa lúc đó, ông quản lý đi ngang, nhìn tôi với cặp mắt khó chịu:
-
Khách tới đông, họ đang chờ để xếp bàn, sao cô còn đứng đây? Tôi dạ và
chạy vội đi. Ông quản lý nổi tiếng khó tánh, hay bắt khoan, bắt nhặt
những nhân viên dưới quyền, nhưng với tôi, ông luôn luôn tỏ ra dễ dãi,
trừ lần này. Ông có toàn quyền muớn người, tăng luơng, hay sa thải nhân
viên, nên ai cũng sợ, cả tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ lòng tôi
đang
sung sướng, nên không để ý đến ánh mắt khác lạ của ông, ánh mắt đầy bực
bội và ghen tức. Bẵng đi cả tuần sau, ông khách quen mới trở lại, tôi
rụt dè đến bàn để chào ông:
- Cám ơn ông hôm nọ đã tặng hoa cho tôi. Ông có vẻ ngạc nhiên:
- Tôi tặng hoa cho cô à? Hồi nào vậy?
Ông làm tôi chưng hửng và bối rối. Nhưng không sao cả, con người bận rộn như ông, làm sao có thể nhớ hết mọi thứ? Tôi nhắc:
- Hôm thứ bẩy tuần trước, ông quên rồi ư?
Ông cau mày cố nhớ lại, rồi thở ra một hơi dài:
-
Thật ra thì tôi đâu có ý tặng hoa cho cô. Tôi mua hoa cho Diễm Tuyết,
nhưng hôm đó cô ta đi vắng, tôi không biết phải làm gì với bó hoa đó,
nên bảo cô đem đi đâu thì đem cho khuất mắt.
- Tôi đã đem về nhà, và tôi đã sung sướng trong suốt tuần qua… Xin cám ơn ông.
Tôi nói với giọng thản nhiên, nhưng vẻ mặt của tôi biểu hiện một cái gì đó rất đau đớn, ông nhìn tôi với một vẻ áy náy:
- Cô không phải là người tôi yêu đâu! xin lỗi vì đã làm cho cô hiểu lầm...
- Không sao cả, tôi không hiểu lầm mà chỉ tưởng tượng thôi, tưởng tượng cũng làm cho tôi sung sướng lắm.
Ông ngồi im, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi:
- Bây giờ cô vẫn tiếp tục giúp tôi chứ?
- Lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Thưa ông! lại đưa hoa nữa à?
- Không, lần này thì một lời nhắn. Cô nhắn với Diễm Tuyết lát nữa khi hát xong, tôi sẽ đợi Diễm Tuyết ở bên ngoài.
- Vâng, tôi sẽ chuyển lời dùm ông.
Tôi
đã làm đúng như lời ông dặn. Nhưng không phải Diễm Tuyết chờ ông nơi
cửa, mà là hai tên du đãng, chúng đấm vào mặt ông năm, sáu cái rồi bỏ
đi, sau khi đe doạ:
- Đây mới chỉ là cảnh cáo. Từ nay không được chộn rộn với Diễm Tuyết nữa, nghe chưa? nếu không, mày sẽ hối không kịp đó!
Ông té xuống, mặt đầy máu. Việc xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, không ai kịp can thiệp. Thiên hạ đứng xem vò
ng
trong, vòng ngoài, nhưng chỉ mình tôi chạy tới đỡ ông dậy. Bằng cả hai
tay, tôi cuống quít lau máu trên mặt ông. Thấy tôi run lẩy bẩy, ông cố
gượng một nụ cười méo mó:
- Tôi không sao đâu, cô đừng lo.
- Ông cần đi nhà thương không?
- Tôi chỉ bị chảy máu mũi thôi mà, nhưng bây giờ máu đã cầm rồi. Nhưng… áo cô đã dơ hết rồi kìa!
-
Có xá gì cái chuyện vặt ấy. Tôi nói và dìu ông đứng lên, mặt ông xưng
húp trông dễ sợ. Tôi không yên lòng để ông ra về một mình, tôi dặn ông
đứng đợi, rồi ra đầu phố gọi một cái taxi, tôi đưa ông về. Trong suốt
quãng đường, không ai nói với ai lời nào, chỉ nghe tiếng ông thở dài.
Đến nơi, ông không mời tôi vào nhà, cả hai đứng bôn chôn trên lề đường,
ông nhìn tôi bằng cặp mắt dịu dàng:
- Cô tử tế quá, cám ơn cô.
Nói
xong, ông nắm lấy tay tôi xiết nhẹ. Tôi rùng mình, sự đụng chạm làm tim
tôi đập nhanh và mặt tôi nóng bừng, chắc ông cũng cảm thấy khác lạ, nên
vội vàng buông tay ra. Đêm hôm đó, tôi thức suốt đêm để cầu nguyện cho
ông, tôi đặt bàn tay tôi lên trái tim, bàn tay đã được ông nắm…
Hôm sau, tôi bị ông quản lý gọi lên văn phòng để xài xể:
- Cô bỏ đi trong giờ làm việc là vi phạm nội quy, cô sẽ bị sa thải.
- Tôi chỉ giúp đỡ cho một người khách hàng bị đả thương, đó là một việc làm nhân đạo.
Tôi cố bào chữa, ông ta là khách quen của vũ trường…
-
Đó là nhiệm vụ của người bảo vệ, không phải của cô. Vả lại việc xảy ra ở
bên ngoài vũ trường, chúng ta không có trách nhiệm gì cả, trừ khi cô có
tình ý riêng.
Tôi đỏ mặt, chống chế:
- Ông ta chưa bao giờ coi tôi như một người bạn gái cả, người ông ta theo đuổi là cô Diễm Tuyết.
- Cô khỏi phải bào chữa. Nếu không muốn mất việc, chỉ có một cách…
- Là cách gì vậy, thưa ông? Không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, ông nở một nụ cười khó hiểu và lảng qua chuyện khác:
- Cô Miên vào làm việc ở đây đã được bao lâu rồi nhỉ?
- Gần hai năm, thưa ông!
-
Cô biết là tôi vẫn đặc biệt dễ dãi với cô, cho cô hưởng mức lương của
một người làm việc lâu năm. Cô hiểu cảm tình của tôi chứ?
- Vâng! Nhưng tôi không biết ông làm vậy là có ý gì? xin ông cứ nói thẳng ra.
-
Thôi thì nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt, tôi thấy cô là một cô gái
nết na ngoan hiền, tôi đem lòng thương cô và muốn cưới cô làm vợ…
- Làm vợ ông? Tôi xửng xốt kêu lên, ông đáng tuổi cha tôi mà?
-
Thì đã sao? tôi goá vợ, các con tôi đã lớn và có gia đình riêng cả,
không có trở ngại, phiền phức gì hết. Làm vợ tôi, bảo đảm cô sẽ có một
đời sông ấm no, sung sướng. Tôi sẽ cấp dưỡng cả cho mẹ cô…
- Có phải đó là một điều kiện để khỏi bị sa thải?
- Cô hiểu thế nào tùy ý.
Tôi đáp không do dự:
- Tôi chẳng thà bị mất việc.
Và
tôi mất việc thật, và cũng mất luôn tin tức về người đàn ông đã chiếm
trái tim tôi, ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi. Một hôm Hiền ghé chơi và
cho tôi biết:
- Ông Triệu đến vũ trường tìm chị để cám ơn. Tôi
nói chị không còn làm ở đó nữa, và tôi đã kể cho ông ta nghe hết sự thực
vì sao chị bị mất việc. Tôi cũng cho ông Triệu địa chỉ của chị nữa.
Tôi
cám ơn Hiền và thấp thỏm chờ đợi mãi, nhưng vẫn không thấy ông liên
lạc. Ít lâu sau, tôi lại nghe tin đồn dạo này ông hay cặp kè với cô Diễm
Tuyết. Bằng cách nào ông chinh phục được trái tim của cô ca sĩ nổi danh
này thì không ai được biết, người ta chỉ thấy ông và Diễm Tuyết sống
với nhau như đôi tình nhân trong một biệt thự sang trọng, họ ăn chơi,
tiêu xài phung phí như những tay triệu phú. Nghe qua, tôi hơi thất vọng,
hình ảnh một người đàn ông trí thức, hiền lành, thật thà, hơi nghèo một
tị - trong tôi - không còn nữa, ông bây giờ trở thành một tay chơi lọc
lõi, nhiều thủ đoạn.
Vì lẽ gì ông trở thành giàu có một cách
nhanh chóng như thế? là một câu hỏi khó trả lời,làm tôi cứ thắc mắc mãi,
và đâm ra lo lắng. Quả vậy, sáu tháng sau, tôi nhận được một lá thơ của
ông, một lá thơ buồn, rất buồn… Ông tâm sự ông đã làm một việc không
nên làm, ông đã đánh đổi cả cuộc đời của ông, cả tương lai của ông để
chiếm được tình yêu của Diễm Tuyết. Ông tưởng như thế là mãn nguyện, vì
ông đã thắng được bao nhiêu đối thủ. Nhưng ông đã lầm, Diễm Tuyết không
hề yêu ông, nàng chỉ biết có tiền, và bây giờ ông hết tiền rồi, thì nàng
bỏ ông để chạy theo người khác. Ông nói ông hối hận và xin lỗi tôi, ông
hiểu tình yêu của tôi đối với ông, và ông rất cảm động. Ông thú thật từ
trong đáy tim ông, người con gái đức hạnh, dịu hiền ông yêu chính là
tôi, Diễm Tuyết chỉ là một đam mê nhất thời. Nhưng bây giờ thì đã muộn,
ông không còn xứng với tình yêu của tôi nữa. Ông bảo tôi hãy quên ông
đi, đừng chờ đợi để phí tuổi xuân, ông sắp phải đi xa một thời gian
không biết bao lâu, khi về, có lẽ cả hai đều đã già, ông sẽ ghé thăm
tôi, và muốn được nhìn thấy tôi hạnh phúc…
Đọc thơ ông, tôi khóc
ướt áo, nắm chặt lá thơ trong tay, người tôi như muốn xụm xuống, ông nói
đi xa, mà không cho biết là sẽ đi đâu? Lá thơ không đề địa chỉ người
gởi, tôi không biết làm cách nào hồi âm cho ông. Linh tính cho tôi biết
ông đang gặp chuyện không may, tôi quýnh lên mà không biết phải làm gì
để cứu ông. Cả ngày tôi bứt rứt, đầu óc để tận đâu đâu, làm việc gì cũng
lụp chụp, đánh đổ, đánh vỡ, vì thế tôi lại bị chủ cho nghỉ việc.
Bây
giờ ngoài nỗi lo nghĩ về ông, tôi còn phải lo sinh kế để kiếm sống.
Ngày nào tôi cũng mua một tờ báo để dò mục tìm việc, thế rồi một hôm
tình cờ đọc báo, tôi thấy tên ông trong bản tin hàng ngày: ông bị bắt về
tội biển thủ công quỹ, ra toà ông nhận tội, và bị kết án ba năm tù. Tôi
đi thăm ông tại khám đường. Trông ông tiều tuỵ không thể tả, mái tóc
bồng bềnh rất nghệ sĩ của ông, trước đây đen mướt, chỉ trong vòng chưa
đầy hai năm, đã điểm loáng thoáng nhiều sợi bạc. Hai cố nhân nhìn nhau
nghẹn ngào, môi tôi run run, còn ông thì chỉ lặng thinh, nhưng đôi mắt
sâu thăm thẳm của ông đã nói rất nhiều, nó biểu lộ một vẻ vừa vui mừng
vừa tủi nhục, xót xa không bút nào tả xiết. Tôi phá tan sự im lặng
trước, cố nén xúc động, tôi cất giọng gần như thì thầm:
- Ông tệ quá, sao bỏ đi mà không cho tôi biết tin? Tôi đã tìm ông khắp nơi, đêm nào tôi cũng cầu nguyện, mong gặp lại ông…
- Và cô đã toại nguyện? Ông cúi đầu buồn bã, nhưng trớ trêu quá, cô gặp tôi trong hoàn cảnh này ư?
-
Hoàn cảnh nào cũng được, miễn là ông còn sống. Chúa đã nghe lời cầu xin
của tôi, dẫn đường cho đôi ta gặp lại… Mặc dù chỗ này chẳng phải là nơi
hẹn hò lý tưởng, nhưng cuộc hội ngộ hôm nay đâu phải là lần cuối cùng?
-
Nghĩa là sẽ còn có những lần sau? Chúa ơi! Tôi thật không dám hy vọng,
và cũng không tin ở tai mình. Nhưng… gặp nhau để mà làm gì? Tôi đâu còn
xứng với cô nữa?
- Tôi muốn gặp để nghe chính miệng ông xác nhận lại những lời ông đã viết cho tôi trong thơ.
- Phải, đó là những lời chân thật nhất, xuất phát tự tim tôi, người tôi yêu dạo đó, bây giờ và mãi mãi… chính là cô.
-
Chúa ơi, Chúa ơi! Tôi kêu lên luôn miệng, vậy ra đây là sự thật? Ông
làm tôi cảm động quá, đã bao lâu nay, tôi vẫn cầu nguyện mong có ngày
ông hiểu được tình tôi. Vậy mà… vậy mà… sao ông lại có thể khuyên tôi đi
tìm hạnh phúc với người khác? Ông có biết những lời đó làm tôi đau lòng
lắm không?
- Đừng nói nữa Miên ơi! Đừng khơi lại cái dĩ vãng mà
tôi rất muốn quên đi. Tôi đã thả mồi bắt bóng, để đi đến hậu quả ngày
nay, khi hiểu được tình yêu của Miên thì mọi việc đều lỡ làng cả rồi.
-
Không ông ạ, mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi, và tôi cũng đâu có khơi lại
dĩ vãng? Tôi chỉ muốn nói đến tương lai, ông có mơ ước gì không?
-
Trước kia thì có, tôi mơ có một gia đình ấm cúng, có người vợ hiền cùng
tôi chia xẻ cuộc đời. Tôi có bằng cử nhân toán và muốn trở lại nghề dạy
học, hai vợ chồng sẽ sống một cuộc đời giản dị nhưng hạnh phúc…
- Giấc mơ của ông đẹp quá!
Ông thở dài buồn bã:
- Nhưng bây giờ thì tan tành cả rồi, mọi việc đều đã muộn.
- Không muộn đâu, ba năm rồi sẽ qua nhanh lắm. Khi mãn án, ông mới vừa tròn bốn mươi, đâu đã gọi là già?
- Miên đợi tôi chứ?
Tôi gật đầu, mắt ướt lệ:
- Còn phải hỏi, ông đã chiếm trọn trái tim Miên rồi, không có trái tim, Miên sống sao được?
Ông cảm động quá, đưa cả hai tay có còng sắt lên, nắm lấy tay tôi:
- Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, tôi hứa sẽ đền bù cho Miên.
- Em tin ông.
Tôi
sung sướng để yên tay tôi trong tay ông, cả hai cùng nhìn qua cửa sổ về
hướng giáo đường phía xa xa, cây thánh giá màu trắng nổi bật trên nền
trời xanh lơ, ước mong tương lai cũng xanh như bầu trời.
Như thế
đó, vào mùa Giáng sinh ba năm sau, hôn lễ của chúng tôi cử hành trong
một nhà thờ nhỏ, trong tiếng chuông đổ liên hồi, mừng Chúa cứu thế ra
đời. Đây là một mùa Giáng sinh không thể nào quên, chúng tôi bây giờ là
một cặp vợ chồng nghèo nhưng hạnh phúc nhất.

|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23864
|
 Gởi ngày: 27/Dec/2012 lúc 7:31am |
Niềm vui trao ban, niềm vui nhận lãnh Tác Giả: Chu Thập
 Năm
nào ông bạn chí cốt của tôi bên Mỹ cũng đều nhớ đến tôi nhân dịp Lễ
Giáng Sinh và sinh nhựt của tôi. Năm nay, kèm với công thức cầu chúc
thông thường, bạn tôi thòng thêm một câu: “Đến tuổi này rồi bây giờ mới
thấy ngày giờ nó bay qua mau quá”. Tôi hiểu bạn tôi muốn nói gì. Khi
người ta bước vào cái tuổi 6 bó rưỡi, “thời gian qua mau” cũng có nghĩa
là chuyện xảy ra xa lơ xa lắc mà tưởng như mới hôm qua thôi.
Tôi
gặp lại bạn tôi lần cuối cùng cách đây 4 năm, nhân dịp đám cưới của cô
con gái rượu của bạn tôi. Thời gian ở bên nhau một tuần lễ chẳng tham
vào đâu cả. Chúng tôi ôn lại đủ chuyện mà phần lớn là chuyện tuổi thơ.
Trời cho tuổi già một sự may mắn là chỉ nhớ toàn chuyện tuổi thơ. Mà
chuyện tuổi thơ nào cũng đẹp cả.
Là bạn nối khố, nhưng chúng tôi
không sinh ra trong cùng một làng với nhau. Làng tôi ở về hướng Tây, bên
ngoài và sát với Thành Diên Khánh. Bạn tôi ở cách Thành khoảng ba cây
số về hướng nam và cách Suối Đổ chừng một cây số. Đi trên quốc lộ 1, vừa
qua khỏi Cầu Lùng, có lẽ ít có ai mà không ngoái cổ nhìn lên ngọn thác
với nước chảy trắng xóa này. Tính linh thiêng của Suối Đổ gắn liền với
Tháp Bà ở Nha Trang.
Lúc nhỏ, tôi thường nghe truyền tụng về nữ
thần Poh Nagar của người Chàm, được người Việt nam “rửa tội” lại thành
Bà Thiên Y A Na. Người Chàm tin rằng nữ thần Poh Nagar do bọt nước biển
và áng mây trời sinh ra ngoài biển khơi. Là nữ thần cho nên dĩ nhiên bà
có đủ mọi quyền phép. Bà hóa phép cho có cung điện nguy nga và cưới đến
gần cả trăm ông chồng. 38 người con của bà cũng có đủ phép tắc vô song.
Khi
đất của người Chàm thuộc về người Việt, thì nữ thần Poh Nagar biến
thành Thánh mẫu Thiên Y A Na. Người dân địa phương giải thích rằng ở núi
Đại An, nay là Đại Điền, phía Tây Bắc Diên Khánh, có hai vợ chồng tiều
phu già không con. Hai ông bà có trồng một rẫy dưa. Dưa bị mất trộm, ông
bà rình bắt được một cô gái nhỏ xinh đẹp và nhận về làm con nuôi. Ông
bà không ngờ rằng đây là một tiên nữ bị đày xuống trần gian. Tên của
tiên nữ là Thiên Y A Na. Chán cuộc sống với vợ chồng người tiều phu,
tiên nữ bám vào một khúc gỗ kỳ nam và lưu lạc mãi sang Trung Hoa và gặp
một thái tử. Họ lấy nhau và có được hai người con. Nhưng một hôm, nhớ
cảnh cũ người xưa, tiên nữ dắt hai con trở về Đại An. Nhưng cha mẹ nuôi
đã qua đời. Tiên nữ liền xây cất mồ mả cho hai ông bà và dạy dỗ dân
chúng biết cách cày cấy, kéo sợi, dệt vải. Một thời gian sau, tiên nữ và
hai con trở về cõi tiên. Nhớ ơn đức, người dân địa phương cùng nhau xây
tháp tạc tượng để phụng thờ.
Về phần mình, Thái Tử cũng tìm đến
Đại An. Không tin Thiên Y A Na đã rời bỏ cõi tục, ông sai bộ hạ tra khảo
người dân, vì cho rằng họ đang che dấu mẹ con bà. Bị oan ức, nhiều
người đã thắp hương cúng vái bà. Liền đó cuồng phong nổi dậy và toàn bộ
đoàn tùy tùng của thái tử từ Phương Bắc đều bị cát vùi (x.Wikipedia,
Thiên Y A Na). Dù cho truyền thuyết của người Chàm có khác với truyền
thuyết của người Việt, nữ thần Poh Nagar hay Bà Thiên Y A Na hiện vẫn
đang được thờ ở Tháp Bà, Nha Trang. Thỉnh thoảng, những đêm trời trong,
có một luồng ánh sáng chạy dài từ Nha Trang vào Suối Đổ, kèm theo một
tiếng nổ. Người dân địa phương của tôi giải thích rằng đây là điềm báo
hiệu chính nữ thần Poh Nagar hay Bà Thiên Y A Na từ Tháp Bà ngự giá vào
thăm Suối Đổ. Trước năm 1975, có một dạo, người ta đồn về linh dược kỳ
diệu của nước Suối Đổ và lá cây mọc xung quanh vùng đó. Dân chúng từ các
nơi đổ xô đến như trẩy hội.Người ta lội qua mấy cánh đồng mới đến chân
Suối Đổ. Kẻ lấy nước, người hái lá. Có người còn leo lên tận nguồn ngọn
Suối. Một người giáo dân của giáo xứ tôi, không biết do hiếu kỳ hay dị
đoan, cũng bon chen leo lên đỉnh Suối, nhưng chẳng may trợt chân té
xuống chết tại chỗ. Người “lương” thì bảo anh bị Bà Thiên Y A Na phạt.
Người “có đạo” như tôi thì lại nghĩ rằng anh “chết tươi ăn năn tội chẳng
kịp”, bị Chúa phạt vì cái tội dị đoan.
Nhà bạn tôi ở cách Suối
Đổ không quá một cây số bằng đường chim bay. Vì ở địa phương không có
trường đạo cho nên bạn tôi được gởi đi “du học” trong giáo xứ của tôi.
Cứ mỗi ngày thứ Năm, sau một giờ giáo lý hay đúng hơn “kinh bổn” mà
chúng tôi phải “tụng” cho thuộc lòng, lũ nhóc chúng tôi theo bạn làm một
cuộc “dã ngoại” bỏ túi về đến nhà bạn. Chúng tôi không trang bị bằng
một thứ gì khác ngoài chiếc ná thun. Phải nói ngay rằng khung cảnh nhà
bạn tôi là chốn thần tiên. Bao bọc xung quanh nhà là ruộng, dừa, cau và
hai cái ao, được đào dọc theo một con sông nhỏ bắt nguồn từ Sông Dinh.
Con Sông có nước trong nhìn thấy đáy này lại uốn khúc dọc theo quốc lộ
1, chạy thẳng lên đồn điền cao su Suối Dầu, nơi có mộ của bác sĩ Yersin
và dừng lại ở Suối Tiên, một thắng cảnh nổi tiếng của Khánh Hòa.
Đoạn
đường dài khoảng ba cây số, nhưng với sự háo hức của tuổi thơ, chúng
tôi vừa đi vừa chạy cho nên không mất quá một tiếng đồng hồ. Thỉnh
thoảng, chúng tôi dừng lại nhìn lên Suối Đổ huyền hoặc, tưởng tượng ra
khuôn mặt của Thánh mẫu Thiên Y A Na cũng có, mà lo sợ vì bóng dáng của
mấy ông du kích Việt cộng thì nhiều hơn.
Đến nơi, chúng tôi được
bạn hướng dẫn vào vườn xoài nhà ở Ga Cây Cày. Tại đây chúng tôi tha hồ
tảo thanh. Chim chóc, trái cây...thứ gì cũng có. Trưa đến chúng tôi kéo
nhau về nhà bạn. Tôi không bao giờ quên được những bữa cơm thanh đạm,
ngon với gạo lúa mới gặt, cá bắt lên từ dưới ao, môn bạc hà muối chua và
nhứt là tình thương đầy ắp của ông bà Sáu Sình, thân phụ mẫu của bạn
tôi.
Có lẽ vì sợ phạm húy cho nên chúng tôi chỉ gọi ông thân của
bạn tôi là ông Sáu Sình. “Sình” không phải là tên của ông mà là một địa
danh mà có lẽ chỉ có dân nhà đạo chúng tôi mới xử dụng. Phía sau nhà bạn
tôi là núi rừng. Sát bìa rừng có một khu đất sinh lầy. Nhìn ở bề mặt là
cỏ, nhưng bên dưới là cả một khối bùn. Lỡ chân bước lên đó coi như bị
trời trồng, không thể nào thoát ra được. Chính vì là người tiên phong đi
lập nghiệp ở vùng này cho nên ông Sáu, cha của bạn tôi, được tặng cho
biệt danh “Sáu Sình”. Ông Sáu Sình cũng lãnh đạo một cộng đồng giáo dân
gồm đâu 5, 10 gia đình sống rải rác trong vùng đất mới này, cho nên cũng
được nhiều người kính cẩn gọi là ông Câu.
Tôi vẫn giữ mãi hình
ảnh của một ông cụ khỏe mạnh, quắc thước, da dẻ lúc nào cũng hồng hào và
lúc nào cũng có sẵn nụ cười trên môi. Không biết bí quyết sống khỏe của
ông có phải là cái vò rượu đế lúc nào cũng có sẵn trong nhà không. Lên
tới trung học, tôi mới được ông cho thưởng thức thứ rượu “nước một”, tức
nước rượu đầu tiên do chính tay ông cất lấy. Nhưng khi biết suy nghĩ
sâu xa hơn một chút, tôi mới nghiệm ra rằng sở dĩ ông Sáu Sình lúc nào
cũng khỏe mạnh là bởi lúc nào ông cũng vui vẻ và sống cho người khác.
Khách đến nhà, dù là khách con nít như tụi tôi, ông cũng trân trọng đón
tiếp như khách quý. Ngoài cá nuôi dưới ao hoặc do ông đi lưới về và rộng
trong ao, ông Sáu Sình còn đi đánh bẫy heo rừng, nai, cheo hay nhử
cuốc. Cái món chả giò độn thịt cuốc băm là món độc đáo của ông Sáu.
Bàn
ăn là nơi thực khách, nhứt là trẻ con, học được nhiều bài học. Bài học
nhớ đời mà ông Sáu Sình đã dạy cho tôi trên bàn ăn chính là cung cách
tiếp khách của ông. Ngồi vào bàn ăn, ông ít khi cầm đũa, mà chỉ nhìn
người khác ăn. Có ai thắc mắc, ông liền giải thích: “Nhìn tụi con ăn
ngon là ông Sáu ăn rồi” hoặc “thấy tụi con vui là ông vui”.
Trong
đám bạn bè tiểu học, còn gắn bó với nhau mãi cho đến năm 1974 chỉ còn
lại tôi và bạn tôi. Chúng tôi chơi với nhau như bóng với hình. Bạn tôi
xem nhà tôi như nhà bạn. Tôi thì ăn dầm nằm dề ở nhà bạn suốt mùa hè. Có
những đêm chúng tôi bắt ghế bố nằm giữa sân, ngắm trăng sao xuyên qua
mấy hàng cau. Sáng vừa mới mở mắt đã được ông Sáu mời vào ăn cơm với cá
ông vừa mới thả lưới bắt được. Lại nhìn nụ cười nhân hậu của ông Sáu và
nghe ông lập lại cái triết lý sống đơn giản, nhưng thâm sâu của ông:
“Thấy tụi con vui là ông vui rồi”. Sẽ không bao giờ tôi có lại được
những bữa ăn sáng ngon và ý vị như thế!
Năm 1974, bạn tôi xuất
ngoại. Sau khi lưu lạc vài năm ở Phi luật tân và Âu châu, bạn tôi chọn
Mỹ làm quê hương thứ hai. Trước khi đi vượt biên, thỉnh thoảng tôi có
ghé lại thăm ông bà Sáu. Thời mà cánh cửa nhà tù nhỏ lúc nào cũng mở ra
chờ sẵn, tôi đến thăm và an ủi ông bà thì ít, mà được ông bà nâng đỡ thì
nhiều hơn.
Mãi cho đến năm 1989, tôi mới gặp lại ông bạn vàng
của tôi lần đầu tiên sau 15 năm xa cách. Tuy chưa biết “già ơi, chào
mi”, suốt cả tháng, chúng tôi ôn lại không biết bao nhiêu chuyện cũ để
nhắc nhớ đến cái triết lý sống đơn sơ của ông Sáu Sình. Những lúc như
thế, tôi thấy ông bạn tôi thật giống ông Sáu. Trong những thứ mà bạn tôi
thừa hưởng được từ thân phụ, tôi nghĩ nổi trội nhứt có lẽ là tính hiếu
khách và niềm vui vì thấy và làm cho người khác vui.
Mùa Giáng
Sinh năm nay, khi cố gắng sống một mùa lễ cho có ý nghĩa, tôi không thể
không nghĩ đến ông Sáu Sình và bạn tôi. Mùa Giáng Sinh là Mùa vui nhứt
trong năm. Có tin Thiên Chúa nhập thể làm người không, khó có ai mà
không hòa nhập vào niềm vui chung này. Dĩ nhiên, vui cũng có trăm vạn
niềm vui khác nhau.
Người tín hữu kitô, tôi luôn được nhắc nhở để
đi tìm niềm vui đích thực. Chúa Nhựt vừa rồi, mà vị linh mục chủ tế
thánh lễ gọi bằng tiếng Latinh là “Gaudete” ( Hãy vui lên), đã được cố
giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đặt tên là “Chúa nhựt hồng giữa màu tím”. Thông
thường mầu tím gợi lên sự mất mát, nỗi buồn hơn là niềm vui. Chen vào
giữa màu tím một chút sơn hồng, Kitô giáo có lẽ muốn chỉ ra niềm vui
đích thực mà người tín hữu phải tìm kiếm. Trong suốt buổi lễ hôm đó, tôi
miên man nghĩ đến 20 trẻ em và một số nạn nhân của vụ thảm sát tại một
trường tiểu học ở Newtown, tiểu bang Connecticut, Hoa kỳ. Tôi cứ nghĩ:
liệu mình có thể vui được khi nghĩ đến thân nhân của các em học sinh và
những người bị sát hại, nhứt là trong Mùa Giáng Sinh này không? Không
đưa tay quẹt nước mắt như tổng thống Barack Obama, nhưng có lúc trong
nội tâm sâu kín, tôi chợt nhận ra mình cũng đã thổn thức.
Vui như
người ta đang vui chơi trong lúc này thì có lẽ tôi chưa có. Nhưng “vui”
vì biết mình vẫn còn có một trái tim biết thổn thức, biết xót xa, biết
cảm thông, biết đau trước nỗi đau của người khác, biết tưởng nghĩ và
chia sẻ nỗi đau và niềm vui của người khác, đó là “niềm vui” mà tôi vẫn
cầu mong cho mình luôn có được. Bởi lẽ xét cho cùng, chỉ có một niềm vui
như thế mới thực sự thánh thiện, bởi vì chỉ có một niềm vui như thế mới
làm cho tôi đến gần với Thiên Chúa, Đấng mà chẳng có danh hiệu nào xứng
đáng và đúng đắn hơn là Tình Yêu.
Có cả một bản Kinh Tin Kính để
tôi phải tuyên xưng mỗi ngày Chúa Nhựt. Nhưng tôi sẽ chỉ là một con vẹt
nếu như bản Kinh ấy không được dịch ra thành những hành động yêu thương
đối với người khác, mà cụ thể như ông Sáu Sình và bạn tôi luôn thể
hiện, là vui vì làm cho người khác vui. Nghĩ như thế mà thấy Mùa Giáng
Sinh năm nay có lẽ có ý nghĩa hơn đối với tôi.
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|