![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 12/Dec/2013 lúc 7:22pm |
|||||
|
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
3 -Xin lỗi tình yêu của tôiTôi biết phải thay đổi, trưởng thành hơn để xứng đáng với tình yêu của em. Tôi biết em sẽ luôn dõi theo bước chân tôi, tin rằng một ngày nào đó sẽ ôm em vào lòng và trân trọng em hơn.Tôi và em quen nhau gần 5 năm, đã tính đến chuyện sẽ cưới em về làm vợ. Tính tôi rất nóng nảy và hay cáu gắt, khi lo cho em hay khi thấy em bị đau vì té hoặc những lúc em bệnh tôi lại gắt lên tại sao không biết lo cho bản thân, dù thật lòng tôi không muốn nói như vậy. Có đôi lúc tôi gắt gỏng và đánh em, nhưng lúc đó tôi như một con người khác, không biết kiềm chế mình. Trong sinh nhật em, tôi làm em tổn thương, tức giận khi thấy em đi trên xe của một bạn nam đồng nghiệp. Tôi chặn xe, đe dọa, buộc em đi với tôi nhưng em không đồng ý, tôi nhìn thấy ánh mắt đau khổ và thất vọng dành cho mình. Như một kẻ điên, tôi lao vào nhà em nói hết tất cả mọi chuyện, rằng em đã là vợ tôi, em là của tôi, chính những lời nói đó đã làm tan nát trái tim em. Khi về nhà ngồi suy nghĩ lại tôi thấy mình thật bỉ ổi, tại sao em yêu tôi nhiều đến thế mà tôi lại nghi ngờ? Tại sao tôi lại hành động như một đứa trẻ khi bị giành lấy thứ mình thích nhất. Tôi hành xử như một người vô văn hóa, biết mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của em. Thật sự tôi đã quá sai khi làm những điều đó. Tôi biết phải thay đổi, trưởng thành hơn để xứng đáng với tình yêu của em. Tôi biết em sẽ luôn dõi theo bước chân tôi, tin rằng một ngày nào đó sẽ ôm em vào lòng và trân trọng em hơn. Dù em không đọc những dòng này nhưng tôi vẫn muốn nói “Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em”. Đây sẽ là bài học đắt giá nhất trong cuộc đời mình, tôi biết cái giá để trả cho bài học này quá đắt. Điều quan trọng hơn tôi đã biết mình yêu em thật lòng và cũng biết em vẫn luôn yêu tôi, như thế là đủ lắm rồi. Việt 4-Trả giá khi quyết sinh con với người có vợTôi vẫn tin vào tình yêu to lớn anh luôn nói, vẫn chờ mỗi ngày để nhìn thấy anh chơi đùa cùng con dù chỉ vài phút. Sau đó anh lại vội vã ra về vì vợ không ngừng tới nhà quấy phá, đánh mẹ con tôi, nhục mạ gia đình tôi.Ngày ấy, tôi là một cô gái 22 tuổi đầy tự tin, bản lĩnh, anh là người đàn ông hào hoa, lịch thiệp, có một người vợ theo lời anh thì lớn tuổi hơn, không con cái, đang bị trầm cảm nặng và phải chăm sóc thêm cho bà mẹ vợ nằm trên giường. Từ việc ngoài xã hội tới việc trong gia đình một tay anh lo liệu. Tôi mang lòng yêu và khâm phục người đàn ông ấy, nhiều lần đến nhà và chạm mặt vợ anh, thấy có vẻ cô ấy không hề bị bệnh.
5 năm trôi đi, giờ đây tôi là mẹ của con anh, cũng biết được vô vàn sự
thật mà trước đây vì quá yêu không nhìn thấy. Ngày vợ anh rời khỏi nhà
bán lại cho anh trai anh, tôi rất vui dù rằng giờ đây anh chỉ có hai bàn
tay trắng, anh nói về ở cùng em gái cho tới khi nào chúng tôi có được
một mái nhà chung. Tôi có cần gì ngoài anh đâu. Một lần nữa vì con, tôi cho anh cơ hội. Anh hứa sẽ rời khỏi đó vào cuối tháng nhưng không biết bao nhiêu ngày cuối tháng trôi đi. Gia đình tôi cho biết anh lại chuyển đi cùng vợ, không hề báo với tôi. Tôi vẫn tin vào tình yêu to lớn anh luôn nói, vẫn chờ mỗi ngày để nhìn thấy anh chơi đùa cùng con dù chỉ vài phút. Sau đó anh lại vội vã ra về vì vợ không ngừng tới nhà quấy phá, đánh mẹ con tôi, nhục mạ gia đình tôi. Đó là cái giá mà tôi phải trả, chỉ thương cho con, tôi vô cùng xấu hổ với gia đình. Do quá yêu và tin anh, tôi biến mình thành con người nhu nhược, ích kỷ. Tôi không muốn con lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bên nội, xỉ vả của vợ anh, mặc cảm với cuộc đời vì có một người mẹ tội lỗi như mình. Tôi biết sai, điều duy nhất làm đúng là kiên quyết sinh con khi không có sự đồng thuận của anh chỉ vì tuổi xuân không còn và khả năng sinh con của tôi cũng giảm vì nhiều lần phá thai do "Chưa phải lúc đâu em". Anh đưa tôi đi từ thất vọng này sang tuyệt vọng khác, giờ đây tôi không còn mở cửa trái tim mình được nữa. Tôi biết ngày tháng sau này của hai mẹ con rất khó khăn, nhưng thà như vậy còn hơn ngày ngày sống trong sự giả dối của anh. Khi nào lớn khôn, tôi chỉ mong con đừng trách giận khi không cho cháu một gia đình và người cha trọn vẹn. Tôi van xin anh bước ra khỏi cuộc đời của mẹ con tôi nhưng rồi nghe giọng cười giòn tan của con khi được chơi với bố, những giây phút ít ỏi đó tôi lại chẳng thể nói gì. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi sợ một ngày con hiểu chuyện hỏi bố thì sao? Tôi có nên cắt đứt tình cha con, cướp đi tài sản quý nhất và duy nhất của con? Sâu tận đâu đó trong lòng, tôi biết mình đang chờ đợi một điều không thể. "Anh không thể bỏ rơi vợ vì cô ấy quá tốt, như thế là bất nhân bất nghĩa". Yêu không sai nhưng đặt tình yêu vào sự giả dối hoàn toàn sai lầm. Khi quyết định yêu người có vợ, bạn hãy tin chắc một điều "Không bao giờ anh ta bỏ vợ và bạn sẽ là người phải nhận nhiều ê chề nhục nhã". Bài học theo tôi suốt cuộc đời, tôi không thể quay đầu nữa. Còn bạn, khi có cơ hội, nhận ra sự thật hãy nhanh rút chân ra khỏi vực thẳm này, đừng như tôi bạn nhé. Khanh |
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
5 -Nếu mẹ không nóng với sui gia, cả nhà đã không đi tù'Hàng xóm thiệt mạng, 3 người gia đình chồng trọng thương còn cha mẹ ruột thì bị bắt sau trận hỗn chiến vì cây bưởi khô, Ngọc Em giờ chỉ biết ngồi ôm con khóc.Ba ngày qua, hai xã Xuân Hòa và Trinh Phú ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng) xôn xao chuyện sui gia chém nhau làm 3 người nhập viện và 1 hàng xóm thiệt mạng. Bốn nghi can trong cùng một nhà đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.
Ông Huỳnh Văn Luyến, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp 3, xã Trinh Phú cho biết, con gái ông Nguyễn Văn Cọp ở Xuân Hòa về làm dâu gia đình ông Nguyễn Văn Lục (56 tuổi, xã Trinh Phú) khoảng nửa năm nay. Dù đường đất nông thôn nắng bụi mưa sình nhưng sui gia thường gặp nhau uống rượu bởi 2 nhà cách nhau chỉ khoảng 1km. "Ông Cọp cộc tính, hay giận dữ. Ông Lục hiền nhưng thiếu bình tĩnh khi say rượu. Hai tính cách đối lập khiến sui gia thường cự nhau trên bàn nhậu nhưng rồi mai lại làm hòa, nhậu tiếp", ông Luyến nhận xét. Tuần trước, ông Lục hứa bán cho ông Cọp cây bưởi để làm củi với giá 20.000 đồng. Ngày 25/11, bà Nguyễn Thị Tuyết (vợ ông Cọp) sang chơi phát hiện cây bưởi đã bị nhà thông gia cưa bán cho người khác liền nổi giận, nặng lời trách móc. Mâu thuẫn căng thẳng hơn khi chị Nguyễn Thị Ngọc Em, con dâu ông Lục và cũng là con gái bà Tuyết, lấy 20.000 đồng trả lại cho mẹ để bà bớt giận mà bỏ qua cho gia đình chồng. Song, bà Tuyết xé tờ giấy bạc và được cho là về nhà kêu chồng với 2 con trai mang hung khí sang nhà sui gia để ăn thua.
Khi hai gia đình lao vào ẩu đả, ông Phan Văn Dẹp (hàng xóm ông Lục) đang ngủ đã choàng thức giấc. Người đàn ông 49 tuổi này chạy ra đến lộ nói vọng vào trong "chuyện đâu còn đó, đừng đánh nhau nữa". Tức thì ông Cọp quay sang cầm chiếc dầm bơi xuồng đập vào đầu ông này một cái như trời giáng. Nạn nhân còn đang choáng váng, một trong 2 người con của ông Cọp bị cho là cầm dao chém thêm vào đầu khiến ông này tử vong. Anh cọc chèo của nạn nhân biết chuyện chạy đến can ngăn cũng bị họ chém trúng tay nên hoảng sợ nhảy xuống sông lánh nạn. "Lúc cha với anh tôi ở ngoài lộ đánh chú Dẹp thì thằng em út chạy vào nhà rượt chém cha chồng, anh chồng và chồng tôi khiến 3 người bị thương. Trước khi mọi người chém nhau, tôi đã khuyên và đẩy mẹ tôi về nhà nhưng sau đó bà càng tức giận, lôi cả cha và anh em trai tôi lại đánh nhau", chị Ngọc Em kể. Nói về nguyên nhân cây bưởi trước nhà bị cưa mất, chị Em cho biết gia đình chồng rất khó khăn, muốn bán bớt vài cây ăn trái kém hiệu quả để kiếm tiền xoay sở cuộc sống hàng ngày. Lúc thợ đến cưa cây bán, gia đình không để ý nên cây bưởi đã bán cho cha mẹ chị bị cưa luôn.
"Nhà chồng nghèo lại càng khó khăn thêm khi 3 người đàn ông trụ cột phải nằm viện. Tôi có nghề đi hái dừa thuê nhưng nay phải trông con nhỏ, không đi làm được. Nhà cha mẹ ruột tôi giờ đóng cửa vì cả 4 người đều bị bắt", chị Em nức nở. Chiều 28/11, Công an Sóc Trăng cho biết tiếp tục thẩm vấn các nghi can để củng cố chứng cứ khởi tố, xử lý vợ chồng ông Cọp cùng các con theo pháp luật. Duy Khan |
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH HAY KỊCH BẢN TRUYỆN PHIM BUỒN ?! Những ngày vừa qua, ở Nam Định xôn xao về sự việc Đinh Văn Phạt (26 tuổi, trú tại Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định) sát hại hai con đẻ của mình rồi tự vẫn. Hiện sự việc đang được Cơ quan Công an tích cực điều tra. Theo ông Đinh Văn Thuận (bố của Phạt), thời gian gần đây Phạt có biểu hiện bị thần kinh, gia đình chưa kịp đưa đi chạy chữa thì xảy ra sự việc đau lòng này… 1. Chúng tôi có mặt tại Giao Thiện vào một buổi chiều đầu đông. Những cơn gió lạnh thổi từ biển về khiến cho không khí thêm phần hiu hắt. Mấy ngày nay, ở cái xã cuối huyện và cũng cuối tỉnh Nam Định vốn rất bình yên này nhiều người dân đều tỏ ra bàng hoàng, thậm chí bức xúc trước hành vi của người cha ác độc. Họ bảo, hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con, nữa là con người. Càng phẫn nộ trước hành vi ghê rợn của Đinh Văn Phạt, người dân lại càng cảm thương trước cái chết oan uổng của hai cháu bé (đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi). Bà Hoàng Thị K., một người họ hàng xa với Phạt mắt đỏ hoe nói với chúng tôi: "Hôm trước gia đình đã tổ chức làm lễ tang cho các cháu. Hiếm có đám nào người dân đi đưa tiễn đông như thế. Nhìn hai đứa trẻ xinh như thiên thần lần lượt đưa vào áo quan, rồi chôn xuống nền đất lạnh, chẳng ai cầm nổi nước mắt". Bà K. cũng nhiệt tình dẫn chúng tôi ra nghĩa trang, để chúng tôi thắp hương cầu cho linh hồn các cháu được siêu thoát. Tại nhà ông Đinh Văn Thuận - bố đẻ của Phạt vẫn còn rất đông người dân đến chia buồn với gia đình. Từ khi sự việc xảy ra chị Hoàng Thị Thúy (28 tuổi, con dâu của ông Thuận) gần như quị hẳn. Cả ngày chị chỉ nằm một chỗ, lúc khóc lúc tỉnh kêu gào trả lại con cho chị. Bà nội của cháu (bà Trần Thị Ren) mặc dù đang ngồi trong vòng tay sẻ chia của bà con làng xóm vẫn vật vã, ngất lên ngất xuống. Có lẽ bà chưa thể tin hai đứa cháu đẹp như tranh của mình đã ra đi mãi mãi. Ngồi tiếp chúng tôi, ông Thuận cũng phải nghẹn ngào mãi mới nói lên lời. Ông kể, khoảng 8 giờ sáng ngày 19/11/2013, khi ông đang ngồi uống nước ở gian ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng vỏ chai bia bị vỡ, rồi nghe thấy tiếng con trai ông gào lên phía gian buồng trong. Vội vàng chạy vào, ông thấy Phạt đang ngồi trên giường ôm đầu, máu chảy ròng ròng. Ông Thuận vội giật lấy cái vỏ chai trên tay Phạt vứt đi, rồi gọi người nhà băng bó, và đưa đi cấp cứu. Sau đó ông Thuận mở chăn ra thì thấy hai đứa trẻ mình mẩy tím tái. Đó là hai cháu nội của ông, Đinh Thị H. (SN 2009) và Đinh Văn S. (SN 2011) đang nằm bất động. Hai cháu được xác định là đã tử vong trước đó ít phút. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an xã Giao Thiện, Công an huyện Giao Thủy đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc.
Theo anh Đinh Văn H., anh trai của Phạt thì trên người hai cháu bé không có vết thương do ngoại lực tác động, cổ cũng không có dấu hiệu bị bóp. Anh H. phỏng đoán nhiều khả năng em trai mình đã trùm chăn kín khiến hai cháu ngạt mà chết. Trước băn khoăn của chúng tôi là tại sao gia đình không để cho Cơ quan Công an giám định tử thi hai cháu mà vội vàng đem mai táng, anh H. cho biết: "Vì gia đình không muốn các cháu đau đớn thêm nữa!?". 2. Trưa ngày 19/11/2013, Đinh Văn Phạt đã được đưa lên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định để chữa trị. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành lấy lời khai của Phạt tại giường bệnh. Theo nhận xét của một số người hàng xóm của gia đình ông Thuận, thì Phạt là một thanh niên chăm chỉ, biết làm ăn. Họ cho rằng trong số 6 anh em thì Phạt là người ngoan nhất. Vẫn theo bà Hoàng Thị K., hiếm có một người cha nào yêu con như Phạt. "Nhìn cái cách Phạt bế con, cho con ăn uống, ru con ngủ… thì chẳng ai tin được chính Phạt lại có thể xuống tay với các cháu" - bà K. nói. Còn theo ông Thuận, ông và bà Ren có được 6 người con (5 trai và 1 gái), Phạt là con thứ tư. Trong số 6 anh em, thì người anh cả và Phạt là được ông Thuận quý nhất, vì đều ngoan ngoãn, biết làm ăn. "Thằng Phạt tuy chỉ chưa học hết THCS, nhưng nó sinh ra đã thông minh, nhanh nhẹn. Đặc biệt là trong tính toán làm ăn". Cách đây chừng 6 năm, Phạt đi nghĩa vụ quân sự, phục vụ trong lực lượng Hải quân tại Quảng Ninh. Xuất ngũ, Phạt theo anh em bạn bè đi làm khắp trong Nam ngoài Bắc. Từ chỗ chỉ chuyên đi làm thuê chân tay, Phạt dành dụm được tiền rồi mua được phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng trong xã. Ông Thuận rất tự hào vì có đứa con nhanh nhẹn tháo vát như Phạt. Sau một thời gian đi làm, Phạt còn mua vật liệu về sửa nhà cho bố mẹ. Cũng trong thời gian đi làm ở ngoài Hà Nội, Phạt quen với chị Hoàng Thị Thúy (quê ở Bắc Cạn). Hai người nảy sinh tình cảm, rồi về ở với nhau như vợ chồng, sinh con đẻ cái. Hai gia đình cũng đã lên kế hoạch gặp gỡ nhau để bàn chuyện cưới xin cho Phạt và Thúy. Giải thích về hành động dã man của Phạt, ông Thuận ngồi trầm ngâm một lúc. Dường như ông đang rà soát lại tất cả những hành động của Phạt thời gian gần đây. Rít một điếu thuốc lào, người cha già dường như cố nén tiếng nấc nghẹn rồi bật ra: "Chúng tôi có lỗi các anh ạ. Chúng tôi đã chậm hơn "con ma" trong người nó. Chúng tôi đã định một vài ngày nữa sẽ đưa Phạt đi bệnh viện thần kinh. Nhưng mọi sự đã trở nên quá muộn mất rồi" ( Tạp ghi của Hoa Hạ) |
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
ấy năm qua, dư luận đã phải bàng hoàng và phẫn nộ trước
không ít vụ bạo hành trẻ em tàn độc và dã man của những người bảo mẫu
đội lốt quỷ dữ, của cha dượng, mẹ kế và thậm chí là cả những người cha
mẹ ruột...
![]() Đứa bé nằm co ro sợ sệt trên sàn nhà, còn người phụ nữ to béo này lấy gáo nước dội liên tục vào người, lấy chân kỳ cọ người bé. Đây là hành động của con người ư? 1. Đầu năm 2008, một đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành của một bảo mẫu - Quảng Thị Kim Hoa (Đồng Nai) khiến dư luận thực sự bị sốc và phẫn uất. Người phụ nữ này liên tục túm tóc, giật ngửa các bé ra sau để đút cơm, bé nào ăn chậm sẽ bị bà ta chửi rủa, lấy thước kẻ đánh không thương tiếc. Sau khi vụ việc bị phát giác, bảo mẫu này đã phải lĩnh án 18 tháng tù. 2. Tháng 9/2010, dư luận phẫn nộ khi chứng kiến những hình ảnh bé Như Ý (9 tháng tuổi) với đầy thương tích trên người. Cháu đã bị chính mẹ ruột và bố dượng bạo hành. Sau đó, bố dượng của Như Ý, Lê Thành Tám (35 tuổi) đã bị tuyên phạt 6 năm tù và bà Nguyễn Thị Xuân Lan (30 tuổi, mẹ bé Như Ý) bị tuyên 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
3. Vào ngày 1/6/2012, người ta phát hiện ra cháu Châu Văn Phúc (13 tuổi, Ninh Thuận) đang bị trói xích ngoài cửa, trên người nhiều thương tật. Được biết cháu Phúc đã nhiều lần bị bố mẹ đánh đập và trói xích như thế này.
4. Có lẽ dư luận sẽ không bao giờ có thể quên được câu chuyện chấn động về Hào Anh - cậu bé 14 tuổi đã bị hành hạ như thời trung cổ: bẻ răng, kẹp đứt môi, dí sắt nung đỏ vào người… Đây là cách mà vợ chồng Huỳnh Hoàng Giang - Mã Ngọc Thơm (Đầm Dơi - Cà Mau) "răn dạy" người làm công. Vụ bạo hành kinh hoàng này bị phát giác vào năm 2010. Sau đó, đôi vợ chồng thú tính này đã phải lĩnh án 23 năm tù giam và bồi thường 50 triệu đồng cho bé Hào Anh. ![]() Hình ảnh bé Hào Anh và những thương tật khủng khiếp trên khắp người 5. Ngày 17/9/2010, bé Lê Quang Vinh bị cô Trần Thị Xuân Nữ bế bỏ vào thang máy vận chuyển thức ăn, đóng cửa và bấm cho thang di chuyển từ lầu hai xuống đất. Thang máy chỉ có cửa ở nơi lấy đồ ra vào, mặt trước của thang giáp với bức tường tô xi măng nhám. Khi bị nhốt, bé kêu cứu, hai tay bám vào cửa, khi thang đi xuống thì người bé cọ xát với vách tường. Bé chấn thương quá nặng, máu ướt đẫm từ đầu đến chân; đầu, mặt và toàn thân bầm dập, sưng húp; mắt trái bị lồi ra. Vụ việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sau đó Trần Xuân Nữ đã phải lĩnh án 4 năm tù giam.
6. Sáng 23/10/2013, người dân hốt hoảng khi phát hiện ra cháu Nguyễn Quốc Tuấn (SN 2007, tại thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) bị lột trần và bị trói chặt chân tay vào cây bên đường QL 56. Khi được hỏi nguyên nhân thì mẹ cháu thản nhiên cho rằng do cháu Tuấn lười, không chịu tắm đi học nên phạt? ![]() Vì lười, không chịu tắm đi học nên mẹ ruột mới lột quần áo, trói chặt chân, tay vào một gốc cây bên đường QL56? 7. Mới 6 tuổi, lứa tuổi mà những đứa trẻ vui chơi, được gia đình yêu thương thì bé Nguyễn Minh T. đã phải trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình, gánh chịu những nỗi đau đòn roi dã man của bố đẻ và người dì ghẻ vô lương tâm. Nhìn những vết thương hằn sâu đã đóng vẩy trên người, trên cổ cháu có thể thấy được cháu đã phải hứng chịu nỗi đau quá lớn về mặt thể xác và tâm hồn trong suốt thời gian dài. Cũng nhờ có đơn tố cáo của ông Nguyễn Doãn Tròn - ông nội T. vào ngày 30/10/2013 mà vụ việc đau lòng này mới được phát giác. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ. Cháu Nguyễn Minh T. và những vết thương hằn sau đã đóng vẩy 8. Vào những ngày đầu tháng 11/2013 vừa qua, dư luận đau lòng khi
chứng kiến hình ảnh bé Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) với những vết thương
bầm tím, những vết bỏng trên khắp cơ thể. Cháu Đức đã bị chính cậu của
mình đánh đập, Đôi chân trần nhiều vết bỏng, trên khắp người là những vết thương, tím bầm... cháu Đức đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi đau 9. "Ba ơi, ba đừng đánh con nữa..." .." Ba ơi, con đau lắm..", tiếng khóc đầy sợ hãi của bé gái 5 tuổi - Nguyễn Thùy Dương khiến những người chứng kiến đau xót và phẫn uất. Bé Dương (Đồng Nai) đã phải hứng chịu biết bao trận đánh tàn ác từ người cha thú tính. Người cha luôn dùng cây đánh vào tay, chân, lưng, đầu do bé không chịu ăn cơm, thậm chí còn tàn nhẫn nắm tóc đập mạnh đầu bé vào tường; đánh con bằng cây sắt... Vụ việc đã bị phát giác vào 18/8/2013. ![]() 10. Vào những ngày tháng 10/2013 vừa qua, dư luận vô cùng bức xúc trước vụ cháu bé Đặng Bảo Long (sinh ngày 9/10/2012) bị gãy cả 2 chân tại 1 điểm giữ trẻ - ở nhà bà Đinh Phương Loan (đường A Ninh, tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà). Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. ![]() Tin tức nguồn: Báo Xã Luận Tạp ghi của Hoa Hạ Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 18/Dec/2013 lúc 3:01am |
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Theo chị Hân, sau giấc mơ kỳ lạ về nơi chôn giấu thi thể của chị Huyền, chị đã cùng gia đình trực tiếp tìm kiếm nhưng chưa đạt được kết quả..."Dù không phải là người mê tín và cũng không hay xem xét, lễ bái gì nhưng khi vụ việc của chị Huyền xảy ra hai mươi mấy ngày thì tôi cứ có suy nghĩ hay là mình phải ra sông thì bạn mới nổi lên. Tuy nhiên, nhà tôi ở Nam Định mà sông thì lại ở Hà Nội, thêm vào đó gia đình, bạn bè thì không phải nên tôi cứ bỏ ý nghĩ đó đi. Đến đêm ngày 28/11, tự nhiên tôi lại mất ngủ, đến sáng tôi mới nằm ngủ lại được khoảng từ 7 giờ đến hơn 8 giờ. Và trong giấc ngủ hôm đó, tự dưng tôi lại mơ và khi đấy, tôi nghe thấy tiếng nói mà không nhìn thấy người. Tiếng nói đó nói là đi lên trên nhà, nói với mọi người là đừng tìm tôi dưới sông nữa. Tôi có chết ở dưới sông đâu, tôi chết ở trên bờ cơ mà. Sau những lời đó, tôi lại thấy trước mắt hiện ra một con đường đất đỏ. Tôi cứ đi thẳng vào con đường đó thì bên tay phải cứ hiện lên một tường gạch rất cũ, không trát. Tôi đi qua và thấy nhà sao lại không có nóc, có mái mà lò gạch cũng chẳng phải là lò gạch... Tôi cứ đi và đến cái tường đó thì có 3 cây chuối, sau đó lại thấy có đám đất đắp lên bức tường đó. Khi tôi vào bới nó ra thì lại thấy một cái chân từ đầu gối xuống, rồi tôi tự nói trong giấc mơ là sao thi thể bạn Huyền lại còn nguyên thế này... Sau đó, tôi lại tự nói là đường đi thế này thì biết rồi nhưng địa điểm ở đâu mà tìm thì lại có tiếng nói với tôi là quê bác sỹ Tường... ", chị Hân (tên đã được thay đổi - PV) người từng thực hiện một tiểu phẫu nhỏ vào ngày 18/10 tại thẩm mỹ viện Cát Tường kể lại giấc mơ của mình. Gia đình tổ chức lễ tang chị Huyền không thi thể vào thời gian 49 ngày Sau
giấc mơ hết sức kỳ lạ đó, chị Hân có kể lại cho một số người và nhận
được lời khuyên là nên đi lên nhà chị Huyền ở Hà Nội để báo cũng như,
nếu có thể sẽ phối hợp tìm cùng."Tôi cũng không có số của gia đình nên tôi gọi qua tổng đài điện thoại và xin số để gọi. Đến trưa thì tôi gặp được bố chồng bạn Huyền và kể lại giấc mơ cũng như nói rõ là tôi không phải là ngoại cảm, càng không tin vào bói toán, mê tín dị đoan. Tôi nói thêm là tôi thấy có trách nhiệm phải kể lại giấc mơ và mong muốn được lên gia đình thắp hương cho bạn. Sau đó, bố chồng bạn Huyền có cảm ơn và nói rằng, giấc mơ như của mình thì rất nhiều. Nhưng khi tôi nói rõ hơn, đồng thời nói mình cũng là một khách hàng của thẩm mỹ viện Cát Tường vào ngày 18/10, rồi bằng tuổi với Huyền... thì gia đình rất vui vẻ. Lúc lên tôi cũng nói rõ về giấc mơ tôi cũng không biết thực hư thế nào và nếu gia đình tin, có ý định đi tìm thì tôi sẽ đi cùng, phần tiền bạc tôi cũng sẽ bỏ ra, không bao giờ đòi hỏi mà chỉ cố gắng giúp tìm kiếm bằng được bạn Huyền. Gia đình cả hai bên nội và ngoại sau đó đã thống nhất cùng tôi về quê nhà bác sỹ Tường tìm nhưng bên ngoại đến trước và chúng tôi bắt đầu tìm", chị Hân nói. Cũng theo chị Hân, sau khi về khu vực quê nhà bác sỹ Tường, không biết do nguyên nhân gì, đoàn đã tìm được đúng vị trí như trong giấc mơ của chị. Tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn không đạt được kết quả. "Tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể tìm được địa điểm giống gần như 100% trong giấc mơ mà trước đó, chưa bao giờ tôi về quê nhà bác sỹ Tường cả. Mọi thứ từ con đường đất đỏ, khu đất, bức tường cũ kỹ, không trát là của lò gạch cũ... đều giống y hệt. Nhưng chỉ có điều là mọi người đã cố đào các điểm có nhiều nghi vấn nhưng vẫn không thấy. Sau khi gia đình trở về, hai hôm sau, tôi có trực tiếp lái xe và nhờ một số người có kinh nghiệm trong việc chuyển cất mồ mả, mang theo một số dụng cụ nhưng cũng không có kết quả. Cũng một phần là do khu đất đấy quá rộng, ước lượng muốn tìm hết chắc cũng phải mất đến 10 ngày. Thực sự, tôi không mê tín, không vì cái gì cả nhưng vẫn mong muốn, nếu có điều kiện sẽ tiếp tục về địa điểm này để tìm kiếm, làm sao giúp đỡ gia đình tìm bằng được chị Huyền đưa về gia đình và cũng giúp mình đỡ phải suy nghĩ...", chị Hân chia sẻ. Chị Hân cũng nhấn mạnh, từ sau giấc mơ kỳ lạ đó, cho đến thời điểm hiện tại, chị chưa hề gặp lại giấc mơ nào có nội dung tương tự như trên. Trong một diễn biến khác, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột của chồng nạn nhân) cho biết, trong thời gian tới sẽ nhờ TS Vũ Văn Bằng (thành viên Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) mang máy bức xạ địa từ đi tới một số điểm, trong đó về cả khu vực quê nhà bác sỹ Tường, nơi chị Hân kể trong giấc mơ để kiểm tra xem có thi thể của chị Huyền hay không. Theo Trithuc |
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Đánh cha mẹ còn dọa tạt axít, ‘chẻ đầu’Công an phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa tổ chức họp dân để kiểm điểm Phạm Hồng Đức (SN 1984, ngụ khóm Tây Huề 2) vì nhiều lần gây mất an ninh trật tự và có hành vi ngược đãi cha mẹ. Hành vi của đối tượng này khiến mọi người không thể tin rằng trên đời này vẫn còn tồn tại loại “nghịch tử” như thế! Đối tượng Phạm Hồng Đức khi bị đưa ra kiểm điểm trước dân. Vào rất sâu trong ấp, chúng tôi mới đến được nhà Đức. Gặp khách, trong đó có một Cảnh sát khu vực, Đức khoanh tay chào rất lễ phép. Rồi anh ta nạt lớn một bà cụ đang bước ra: “Kiếm nước cho mấy anh này uống lẹ coi!”. Người đó chính là mẹ ruột anh ta – bà Trần Thị Cúc (sinh năm 1941). Trong nhà, chỉ có chiếc phản và chiếc tủ bàn thờ là vật đáng giá nhất. Thậm chí, nền nhà vẫn chưa được lót gạch, mà chỉ nhấp nhô những ụ đất đắp qua loa. Từ trước ra sau, căn nhà cứ thông thống... Như hiểu cái nhìn của tôi, bà khẽ lắc đầu: “Đồ đạc có còn gì đâu cô ơi, nó đập nát hết rồi, từ chén ăn cơm tới cái thùng nước đá. Vợ chồng tôi đành phải đem đi giấu các món đồ khác, chứ tiền đâu mà sắm hoài. Nhà trống huơ trống hoác vậy cho vừa lòng nó!”. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, Đức cứ đứng bên cạnh, tỏ thái độ hăm dọa phóng viên hoặc nạt mẹ mình vì “nói thêm nói bớt”. Cảnh sát khu vực buộc phải mời anh ta ra ngoài để tránh xảy ra chuyện. Xen lẫn tiếng thở dài, bà Cúc kể lại cuộc sống đau khổ của mình. Hai vợ chồng bà sống với nhau được 7 người con, Đức là con trai út. Trong khi nhiều anh chị em khác chí thú làm ăn, thì Đức vẫn thong dong… đi nhậu. Ngặt một nỗi, khi có rượu, Đức thường xuyên dùng lời lẽ thô tục chửi rủa và rượt đánh cha mẹ mình. “Nó cứ lôi cha mẹ ra mà chửi như tát nước. Không vừa lòng cái gì thì chửi cái ấy. Nhiều bữa, nó đi đâu về, nghe tiếng nó ngoài cửa là hàng xóm lẫn gia đình tôi liền tắt đèn, tắt tivi, đóng cửa lại giả vờ ngủ. Vậy mà nó cũng cố kiếm cho ra chuyện để chửi. Có hôm tôi đang ngủ, nửa khuya nó lôi đầu tôi dậy, đánh tôi bầm tím mình mẩy. Tôi già thế này rồi, làm sao chống lại sức trẻ của nó, đành cắn răng chịu trận đòn. Có khi, nó hăm đòi tạt axít, hoặc “chẻ đầu” cha mẹ nó. Tôi khóc với chồng hàng trăm lần: Không lẽ mình tự vẫn cho khỏe cái thân, chứ sống kiểu này hoài sao chịu nổi?”. Hơn 10 năm nay, Đức cứ hung hãn như thế. Chịu không xiết đứa con ngỗ ngược, cha mẹ Đức thay phiên nhau “lánh nạn” nhà con cháu. “Bữa nào ổng buồn bực mà đi, tôi ở lại mệt mỏi với nó vô cùng. Tôi qua nhà đứa con gái kế bên, Đức cũng sang kiếm chuyện, chửi mắng, thậm chí dỡ nhà chị nó. Con gái tôi buộc phải rào khuôn viên nhà lại, cắt đứt mối quan hệ với thằng em không ra gì. Những đứa con khác cũng hiếm khi về thăm nhà, vì tụi nó không muốn chạm mặt Đức”. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm khi Đức hành hung ông Phạm Văn Hận, cha ruột anh ta. Vài tuần trước, trong một trận chửi mắng cha mẹ “như thường lệ”, Đức bị họ la ngược lại vài tiếng. Thế là, hắn rượt theo ông Hận để “nói chuyện”. Ông Hận vội bơi xuồng qua sông để tránh đòn thì Đức vốc một nắm ớt bột ném vào mặt cha mình. Vốc ớt ấy đã làm ông Hận điều trị nhiều ngày mới mở mắt ra được. Nhưng ông đã vĩnh viễn mất 30% thị lực, mắt mờ hẳn so với trước. Từ sau khi bị kiểm điểm trước dân, Đức ít quậy hơn trước, nhưng vẫn đều đều chửi mắng cha mẹ. Bà Cúc nhói lòng: “Làm cha mẹ, tôi đâu muốn con mình bị chính quyền địa phương đưa ra giáo dục như thế. Nó đánh tôi 10 lần, tôi chỉ dám báo 1 - 2 lần, cũng vì muốn bảo vệ nó. Nhưng đến mức thế này thì tôi không thể nào che chở được nữa. Vợ chồng tôi không thể dạy con thì phải cậy nhờ cơ quan chức năng giáo dục tiếp, để nó trở thành người lương thiện. Nhưng nó vẫn còn bướng lắm. Hễ có ai đó đến nhà nói chuyện về nó, một lát mọi người về hết thì nó lại quay sang chửi mắng vợ chồng tôi…”. Quả thật, chia tay bà, chạy xe vòng qua bờ kênh bên kia, chúng tôi vẫn còn nghe tiếng bấc tiếng chì của Đức. Người mẹ già lưng còng nhẫn nại ra năn nỉ con vào nhà. Ánh mắt mờ đục của bà dường như tối hơn, khi chiều vừa tắt nắng. Tin tức nguồn: Xã Luận HH sưu tầm và ghi lại |
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Chuyện tình cảm động phía sau đám cưới thuê... chú rểNgày cưới giông bão đùng đùng. Chú rể “hờ” làm công việc đưa rước cô dâu trong suốt buổi lễ. Đến khi rước dâu, bỗng nhiên xuất hiện thêm một “chú rể liệt chân” bò lê lết ra đón cô dâu. ![]() Vợ chồng anh Trào và đứa con trai Khách khứa và quan viên họ hàng trong bữa tiệc đều ngạc nhiên, sửng sốt. Hai chú rể ở bên nhau, không biết ai giả ai thật. Cho đến khi cô dâu bước đến nắm tay anh Trào thì mẹ chị ngất xỉu...
Thu là một cô gái lành lặn, nhưng yêu
say đắm một chàng trai bị liệt hai chân, đi lại lết bằng tay. Để bố
mẹ, họ hàng không phản đối, cũng như tránh những lời dị nghị từ hàng
xóm, Thu thuê một chàng trai lành lặn đóng giả làm chú rể, tổ chức cưới
hỏi. Sau những sóng gió qua đi, đôi vợ chồng đang sống với nhau hạnh
phúc bên hai đứa con kháu khỉnh.
Tình yêu qua những dòng tin nhắn
“Chú rể xịn” trong đám cưới này tên
Đào Xuân Trào (SN 1978, ngụ thôn Rạng Đông, xã Biên Giang, quận Hà
Đông, Hà Nội). Khi vừa lên 5 tuổi, anh bất ngờ lên cơn sốt, toàn thân
co giật mạnh, chân teo dần rồi bị liệt.
Thuở còn bé, Trào không nhận thấy
mình thiệt thòi, chỉ biết rằng các bạn chạy bằng hai chân, được đi học
còn mình thì “bò” bằng hai tay, cứ lết ra đến cổng rồi lại vào nhà.
Bị liệt hai chân, hoàn cảnh gia đình
khó khăn, trường lại xa xôi nên cả tuổi thơ Trào khao khát học chữ
nhưng không một lần được cắp sách tới trường. “Nhìn các bạn í ới đánh
vần O, A tôi mê lắm. Thế là tôi bắt chước cầm cái que tập viết nguệch
ngoạc xuống nền đất. Nhưng do không được dạy bảo cẩn thận nên cuối cùng
tôi mù chữ”, Trào chia sẻ.
Bất hạnh tuổi thơ liên tiếp giáng
xuống đầu cậu bé bại liệt. Năm lên 8 tuổi, mẹ lâm bệnh nặng rồi qua
đời. Bố sống cảnh “gà trống nuôi con” được ba năm cũng chán nản bỏ nhà
theo người đàn bà khác. Năm anh chị em Trào côi cút nuôi nhau.
Biết bản thân chẳng khỏe mạnh, nhanh
nhẹn như anh chị em khác trong nhà nên Trào chăm chỉ trong việc băm
bèo, thái rau cho lợn. Càng lớn Trào càng ý thức về sự thiệt thòi khiến
anh nhiều khi lâm vào bế tắc, chán nản. Anh chị em lớn lên dựng vợ, gả
chồng, có gia đình riêng, còn một mình Trào bơ vơ, loay hoay một mình
trong ngôi nhà nhỏ.
Được sự giúp đỡ của bà con hàng xóm,
anh có chút vốn mở cửa hàng nhỏ bán dăm gói mì, vài ba gói bột… Nhưng
anh không được ăn học tử tế nên tiền lãi chẳng bõ tiền “nhầm”.
Người ta thường gọi căn nhà của anh
Trào là “nhà nấm”, bởi diện tích chỉ 15m2, lại thấp bé, xiêu vẹo; bức
tường loang lổ rêu phong. Nhưng gần 10 năm nay, từ khi Trào cưới vợ, sự
tăm tối đã được tình yêu tuyệt vời của hai vợ chồng xua tan.
Nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng tiếng
cười nói. Ẵm đứa con nhỏ trong tay, vợ anh là chị Kiều Thị Thu (SN
1979, thôn Liệt Mai, xã Ngọc Liệt, huyện Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ về
lần đầu tiên gặp gỡ.
Cách đây khoảng 10 năm, hai người
quen nhau qua một người bạn. “Khi đó người bạn từ Quốc Oai xuống Hà
Đông thăm anh ấy, đường xa khoảng 20 km nên rủ tôi đi cùng. Thanh niên
vô tư, bạn bè rủ đi chơi là đi liền. Dù mới gặp anh lần đầu nhưng chúng
tôi nói chuyện khá “tâm đầu ý hợp”. Sau đó chúng tôi cho số điện thoại
nhau để tiện liên lạc”, chị kể.
Thời gian sau anh chị chủ yếu liên
lạc qua điện thoại. Thỉnh thoảng chị lên nhà giúp anh làm những việc
vặt, chia sẻ, tâm sự những chuyện vui buồn. “Anh Trào liệt chân nhưng
tâm hồn thì chẳng liệt. Những dịp lễ đặc biệt như ngày 8/3, 20/10 thay
vì việc tặng hoa tươi, quà đẹp; anh ấy lại gấp tặng tôi hoa giấy. Giản
dị thôi nhưng tôi lại cảm động vì sự chân thành, mộc mạc”, chị Thu tâm
sự.
Khoảng 1 năm sau, tình cảm hai người
sâu nặng, chính thức ngỏ lời yêu nhau. Tuy nhiên, yêu nhau đến hơn một
năm mà không bao giờ anh Trào nhắc đến chuyện cưới hỏi. “Khi ấy tôi tự
ti về bản thân, sợ lấy nhau xong thì em khổ nên tôi chả dám đả động gì
đến chuyện tổ chức đám cưới, dù trong lòng rất muốn”, anh trần tình.
Mẹ vợ ngất xỉu trong đám cưới
Hai người quyết định đến với nhau
nhưng thủ tục cưới hỏi thì không thể bỏ qua. Biết chắc đưa anh về giới
thiệu là chàng rể tương lai thì bố mẹ sẽ không đồng ý nên trong suốt
quá trình yêu nhau, chị không ra mắt người yêu với gia đình.
“Tôi nói con đã có bạn trai, hai
người rất hiểu và yêu nhau. Bố mẹ đề nghị ra mắt, tôi cứ báo bận việc
này việc kia để hoãn lại. Khi sắp cưới, tôi nói dối bố mẹ là nhà trai
đi xem “thầy” thì bắt phải cưới đột xuất nếu không sau này chúng tôi sẽ
bất hạnh. Bố mẹ tin tưởng tôi tuyệt đối, gấp gáp công tác chuẩn bị đồ
cưới cho con gái”, chị Thu kể lại.
Trước ngày cưới, Thu bàn với Trào
thuê chú rể để gia đình đỡ “sốc” cũng như tránh lời dị nghị của xóm
làng. Ban đầu anh không đồng ý vì sợ chị thiệt thòi, sợ lừa dối gia
đình bên vợ là trái với luân thường đạo lý. Được Thu thuyết phục, cuối
cùng anh nghe theo.
Ngày cưới giông bão đùng đùng. Chú rể
“hờ” làm công việc đưa rước cô dâu trong suốt buổi lễ. Đến khi rước
dâu, bỗng nhiên xuất hiện thêm một “chú rể liệt chân” bò lê lết ra đón
cô dâu. Khách khứa và quan viên họ hàng trong bữa tiệc đều ngạc nhiên,
sửng sốt. Hai chú rể ở bên nhau, không biết ai giả ai thật. Cho đến khi
cô dâu bước đến nắm tay anh Trào thì mẹ chị ngất xỉu.
Thu nghẹn ngào: “Có lẽ tôi chẳng bao
giờ quên được khuôn mặt của bố mẹ mình lúc đó. Hai cụ há hốc mồm, không
nói lên được câu nào. Tôi cũng biết nói dối hai cụ là không phải,
nhưng vì tình yêu nên đành làm vậy. Sau khi ngất đi, hồi lâu sau mẹ tôi
mới tỉnh lại, không thôi hai hàng nước mắt. Bố tôi sau khi hoàn hồn
thì mắng: “Đầy người lành lặn không lấy sao lại lừa dối bố mẹ đi lấy
thằng bị liệt”.
Hai vợ chồng tôi chỉ còn biết xin lỗi
và cầu xin bố mẹ cho tiếp tục kết hôn. Lễ cưới của đôi vợ chồng tôi
ngập trong nước mắt tủi thân”.
Sóng gió qua đi, hạnh phúc thêm bền
chặt khi hai anh chị có hai người con trai, đứa lớn 5 tuổi, đứa út 3
tuổi. Người chồng tuy không giúp được gì kiếm tiền nuôi con cái, nhưng
tình yêu và sự quan tâm của anh luôn làm chị vợ ấm lòng, động lực để
chị phấn đấu.
Chị kể: “Có lần công ty tăng ca, tôi ở
lại làm đến khuya mà không kịp báo về nhà. Lo lắng, anh Trào bò lê lết
ra tận công ty tìm hỏi. Nhìn anh lúc đó không chỉ tôi mà tất cả mọi
người đều xúc động. Dù vất vả nhưng có được tình yêu của anh khiến tôi
hạnh phúc”.
Người vợ đang làm trong một công ty
sản xuất tăm trong xã. Thời gian làm từ 7h sáng đến 9h tối, mức lương
2,5 triệu/tháng. Đồng lương ít ỏi, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó
khăn. Nhưng dù vất vả thế nào chị Thu vẫn chịu được, điều khiến chị lo
lắng là những lúc trái gió trở trời, anh phát bệnh, hay khi hai đứa
con gặp lúc ốm đau không có ai chăm sóc.
“Có lần tôi đi làm, bố con ở nhà
trông nhau. Đứa bé sốt cao lên cơn co giật, sùi bọt mồm. Chồng tôi
chẳng biết xoay xở, chỉ còn cách bò lê lết khắp xóm tìm người đến
giúp”, chị Thu kể.
Cô Nguyễn Thị Hảo, hàng xóm gia đình
cho biết, gần 10 năm chung sống cùng người chồng bại liệt, một mình
phải cáng đáng mọi công việc lớn nhỏ trong nhà nhưng chưa bao giờ bà
con hàng xóm thấy Thu than vãn nửa lời. “Cuộc sống hai vợ chồng tuy khó
khăn nhưng rất hạnh phúc”, cô Hảo nhận xét.
Tin tức nguồn: Xã Luận HH sưu tầm |
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Chuyện người chết đầu thai làm vua ở Việt NamĐây là câu chuyện về một thiền sư đầu thai làm vị vua thứ 5 của triều Lý và lên ngôi tại kinh thành Thăng Long cách đây gần một nghìn năm được sử sách ghi lại hết sức rõ ràng… ![]() ảnh minh họa Ngày nay, vào đầu thế kỷ 21 này, khi đến tham quan chùa Lý Triều Quốc Sư (xưa gọi là đền Lý Quốc Sư) nằm ở quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội và chùa Thiên Phúc trên đất Hà Tây, người ta có thể chiêm bái hai pho tượng tạc hai vị cao tăng là Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh liên quan đến câu chuyện kỳ bí được rất nhiều sử sách từ xưa đến nay, cả những bộ sử có uy tín như: Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, hoặc các bộ: Việt sử tiêu án và Đại Nam nhất thống chí, đều có ghi chép và bàn bạc ngót nhiều thế kỷ nay. Chùa Lý Quốc Sư, Hà Nội Chuyện bắt đầu từ cái chết của quan đô án Từ Vinh. Ông ta đã bị một đối thủ thù ghét tìm cách mua chuộc một vị pháp sư có nhiều pháp thuật và bùa chú tên là Đại Điên dùng quyền năng thần bí đánh chết rồi quăng xác của ông xuống sông Tô Lịch ở kinh thành Thăng Long. Xác trôi dọc theo kinh thành đến trước nhà của pháp sư Đại Điên bỗng nhiên dừng lại không chịu trôi nữa mà đứng thẳng dậy như người sống, mở mắt trừng trừng oán giận nhìn vào nhà của Đại Điên. Đại Điên thấy vậy, dồn hết tinh lực đứng trên bờ đọc mấy câu thần chú và quát to như sấm nổ: “Này xác chết kia, khi còn sống ngươi cũng là một kẻ tu hành. Mà một kẻ tu hành thì không bao giờ nuôi lòng oán giận ai quá một ngày”. Sau câu quát kia, xác Từ Vinh từ từ ngã xuống theo dòng nước sông Tô Lịch trôi đi mất chẳng biết về đâu. Đến đây xuất hiện nhân vật chính của câu chuyện là Từ Đạo Hạnh (con trai của Từ Vinh). Thấy cha bị giết chết vứt xác không có mồ chôn, nửa đêm Từ Đạo Hạnh tìm đến nhà của Đại Điên tìm cách trả thù. Nhưng vì bấy giờ Từ Đạo Hạnh còn yếu thế, pháp lực chưa được tinh thông, nên bị pháp sư Đại Điên đánh bại. Không nản lòng, Từ Đạo Hạnh giũ bỏ tất cả, sống cuộc đời lang bạt, vân du đó đây để tìm thầy học đạo nhằm sau này trở về Thăng Long báo thù cho cha. Nhiều năm trôi qua, Từ Đạo Hạnh khổ luyện trên núi cao với sự dìu dắt của một minh sư bí mật, nên ông cũng đã nắm giữ được các quyền năng phi thường, có thể hô mây tụ lại và đọc chú làm mưa rơi xuống, dùng mắt phóng quang khiến lá cây trên cao rơi rụng. Biết mình đã đủ sức, Từ Đạo Hạnh lẵng lặng về lại Thăng Long, đứng trên đoạn sông Tô Lịch nơi cha mình bị Đại Điên giết chết và quăng xác xuống đó năm xưa, vung tay ném một chiếc gậy xuống dòng nước đang chảy xiết. Dòng nước tuy mạnh mẽ kia vẫn không cuốn trôi được chiếc gậy của Từ Đạo Hạnh mà trái lại chiếc gậy ấy lại trôi ngược dòng nước lên phía thượng lưu. Từ việc đó, Từ Đạo Hạnh tự nghiệm rằng pháp lực của mình đã đủ, bèn tìm đến nhà Đại Điên, đứng trước cửa gọi tên Đại Điên 3 lần. Đại Điên trong nhà bước ra, biết có người đến gây chuyện, bèn ngữa mặt lên trời đọc chú để hô các hộ thần đến bảo vệ. Nhưng Từ Đạo Hạnh đã ra uy đưa một ngón tay lên trời khiến sấm chớp xuất hiện vắt ngang qua không gian như một lưỡi đao mỏng khổng lồ sáng chói và uy nghiêm khiến các hộ thần của Đại Điên biến mất. Liền đó Từ Đạo Hạnh thi triển pháp lực và chỉ đánh một gậy giết chết Đại Điên.
Trả xong thù nhà, Từ Đạo Hạnh bước xuống bờ sông Tô Lịch rửa tay và đi thẳng lên núi, không dính gì đến việc đời nữa, từ đó tĩnh tu thoát tục. Trong thời gian tu hành trên núi ông đã làm bạn với một thiền sư tên tuổi lừng lẫy ở chốn tùng lâm là Nguyễn Minh Không. Nguyễn Minh Không là nhân vật có thật được sử sách xưa và nay ghi lại, đưa vào các bộ từ điển danh nhân Việt Nam, với tên Nguyễn Chí Thành sinh ngày 14.8 năm Bính Thìn tức năm 1076 dương lịch ở làng Loại Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định. Lúc còn ở độ tuổi thanh niên, Minh Không đã sang Thiên Trúc (Ấn Độ) học đạo và khi du phương đến sông Hoàng Hà (Trung Quốc), sư đã thả nón xuống nước đứng trên ấy lướt sang bò bên kia trong chớp mắt. Sư cũng là người đúc tượng Phật A Di đà tại chùa Quỳnh Lâm (Hải Dương), đúc đỉnh đồng tại tháp Bảo Thiên (Thăng Long), đúc đại hồng chung ở Phả Lại và đúc vạc ở Minh Đảnh. Số đồng đúc còn dư, sư đem về chùa làng của mình đúc một đại hồng chung nặng 3.300 cân… Những công trình tạo tác các tác phẩm bằng đồng kể trên chứng tỏ Minh Không là một vị thiền sư am tường về kỹ thuật đúc đồng điêu luyện thời cổ, cũng chính vì thế người đời nay đã tôn thiền sư Minh Không là một trong các vị tổ của nghề đúc đồng Việt Nam. Ngoài những điều trên, Minh Không đặc biệt được nhắc đến do mối liên quan với cuộc đời của Từ Đạo Hạnh. Nguyên Minh Không là bạn tu hành với Từ Đạo Hạnh như nói trên (có sách chép rằng Minh Không là đại đệ tử truyền thừa của Từ Đạo Hạnh), hai người rất mến phục nhau vì đạo đức, từ bi và lão luyện trong pháp thuật. Một hôm, Minh Không đang trên núi đi xuống, qua một ngọn đồi có cây lá rậm rạp, lúc ấy Từ Đạo Hạnh núp trong bụi giả làm tiếng cọp rống để hù dọa Minh Không. Nhưng Minh Không vẫn tĩnh tâm và biết đây là Từ Đạo Hạnh giả tiếng cọp rống để dọa mình chơi. Vì thế Minh Không gọi Từ Đạo Hạnh từ trong bụi bước ra để trách đại ý rằng: “Ngày nay ông đã dùng tà hạnh và chú ngữ để giả làm tiếng cọp rống thì sau này thế nào ông cũng phải chịu hậu quả là biến hình thành loài cọp trong một kỳ hạn nào đó chứ không thể tránh được. Việc này do ông gây ra thì ông phải nhận lấy điều không hay theo đúng luật nhân quả”. Nghe Minh Không nói, Từ Đạo Hạnh rất hối hận, phát tâm mãnh liệt sám hối và nhờ Minh Không một việc: - Đời sau khoảng 30 năm nữa, khi ta đã chết và đầu thai hóa thành cọp thì duy chỉ có một mình ông mới có thể cứu chữa cho ta, ta nhờ ông việc đó xin đừng từ chối. Minh Không nhận lời. Không lâu sau, vào một ngày thiêng, Từ Đạo Hạnh tìm đến chỗ vắng vẻ trút xác, rồi đưa thần thức của mình nhập vào thai của một phu nhân triều Lý sắp đến ngày sinh nở. Phu nhân kia sinh ra một cháu trai kháu khỉnh (hậu thân của Từ Đạo Hạnh) và được đưa lên ngôi, làm vị vua thứ năm của nhà Lý vào năm 1128 lúc mới 12 tuổi, tức vua Lý Thần Tông trong chính sử Việt Nam. Lý Thần Tông là một vị vua thương nước thương dân, đã ban lệnh đại xá thiên hạ, tha cho những ai bị đày ải lâu ngày, trả lại ruộng đất cho dân bị các quý tộc thâu tóm trước kia ngay từ những ngày đầu khi ông mới lên ngôi. Đại Việt sử ký toàn thư nhận định Lý Thần Tông có tư chất thông minh và có lòng độ lượng của bậc đế vương. Đến năm mới 20 tuổi nhà vua phát một căn bệnh lạ khiến các danh y bó tay không biết đường nào chữa trị. Đó là bệnh gầm rú cuồng loạn như cọp, khắp người mọc đầy lông lá vằn vện. Lúc đầu hoàng gia và triều thần còn che giấu thiên hạ, không muốn để ai biết chuyện, nhưng càng về sau bệnh vua càng nặng, la hét gào xé suốt đêm, suốt ngày. Triều đình phải đóng một cái cũi bằng vàng để nhốt Lý Thần Tông trong đó. Mặt khác, sai người lùng kiếm khắp nơi để tìm thầy chữa chạy, sứ giả đi đến vùng Chân Định thuộc tỉnh Nam Định nghe trẻ con vừa đùa giỡn vừa hát mấy câu đồng dao sau này được diễn ca thành nhiều lời như sau: Có vua Lý Thần Tông/ Việc nước rất tinh thông / Bỗng nhiên mắc bệnh lạ / Suốt ngày đêm kêu rống / Tiếng kêu như cọp gầm / Như muốn ăn thịt sống / Khắp người mọc đầy lông / Như loài cọp trong rừng / Muốn chữa được bệnh ấy / Phải tìm Nguyễn Minh Không…
Tượng vua Lý Trần Tông Theo lời của bài ca, triều đình thử sai mời Nguyễn Minh Không. Bấy giờ Minh Không đắc đạo, bay lên không trong chớp mắt và đi trên mặt nước không chìm. Ngài đã vào hoàng cung trong bộ áo nâu sòng giản dị, sai đẩy chiếc cũi bằng vàng có nhốt vua Lý Thần Tông trong ấy đến bên cạnh mình. Rồi sai đem một cái vạc đựng đầy nước nấu sôi sùng sục, bỏ vào đó 100 cây kim, thản nhiên thò tay của mình xuống nước đang sôi khuấy mạnh một lúc rồi lấy ngón tay kẹp từng cây kim một lần lượt châm vào người vua Lý Thần Tông, lấy nước sôi ấy vẩy lên mình vua, hễ vẩy đến đâu lông lá trên người vua rụng đến đó. Móng và răng cọp cũng vậy, rụng dần theo quyền phép của Minh Không để hoàn trả lại thân người cho Lý Thần Tông như cũ. Các sách văn học nổi tiếng như: Thiền uyển tập anh, Lĩnh Nam chích quái, Nam Ông mộng lục đều có nhắc đến câu chuyện này với nhiều tình tiết tuy có khác nhau một đôi chút song cốt lõi của chuyện Từ Đạo Hạnh chết đi đầu thai thành vua Lý Thần Tông trong lịch sử vẫn giống nhau. Các bộ sách xuất bản gần đây như Từ điển văn học (bộ mới) của NXB Thế giới – Hà Nội, Thiền sư Việt Nam của hòa thượng Thích Thanh Từ, Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Lê Mạnh Thát, Việt Nam Phật giáo sử lược của Nguyễn Lang – cùng những chuyện kể còn lưu truyền ở địa bàn tọa lạc của chùa Lý Triều Quốc Sư (Hà Nội), chùa Lý Quốc Sư (TP.HCM), chùa Thiên Phúc (vùng Hà Tây)… đã cho thấy giá trị văn hóa tâm linh về nhiều mặt của câu chuyện. Và trên hết là ý nghĩa giáo dục về luật nhân quả, làm thiện sẽ gặp điều lành, làm ác sẽ gặt quả ác, không chỉ trong hành động mà còn trong lời nói và chi phối không chỉ ở kiếp này mà còn đến tận kiếp sau nữa. Như trường hợp Từ Đạo Hạnh giả làm cọp dọa người sẽ phải biến thành cọp, giả làm tiếng cọp gầm sẽ phải gầm như cọp – do đó nội dung văn hóa ứng xử của câu chuyện nói lên hậu quả tốt xấu do hành động và cả lời ăn tiếng nói thiện hoặc ác của mình để nêu lời cảnh báo suốt gần nghìn năm nay trong lịch sử Việt Nam…. Chùa Thiên Phúc, Hà Tây |
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Cặp song sinh ra đời bằng tinh trùng được lấy từ tử thiĐó là câu chuyện lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Anh Đỗ Sỹ N. (Hoàng Mai, Hà Nội) bị tai nạn tàu hỏa chết, 4 năm sau, con của anh ra đời.![]() Khi chết, anh N. chưa đầy 30 tuổi. Vợ anh tên là Hoàng Thị Kim D. cũng trạc tuổi ấy, là một tiến sĩ, giảng viên đại học tại Hà Nội. Quá đau buồn trước tình yêu và cuộc hôn nhân đứt gánh, chị D. lại càng xót xa cho sự hi sinh, chờ đợi mình suốt bao năm của chồng. Chị tính: yêu nhau hơn 5 năm, thì 5 năm chị du học Pháp. Về nước cưới nhau hơn 1 năm thì 6 tháng chị lại sang Pháp bảo vệ luận án tiến sĩ. Đứa con gái đầu lòng được chừng 6 tháng tuổi thì bố - chồng chị D. - ra đi vĩnh viễn vì một tai nạn thảm khốc. Từ nhà xác bệnh viện huyện Thanh Trì, chị D. đã nảy sinh ý định lưu giữ điều gì đó của chồng trên trần gian, làm gì đó để bù đắp những thiệt thòi và mong mỏi cho anh, để giữ hình ảnh anh bên mình. Chị quyết định gọi điện sang Pháp tham khảo ý kiến. Chị liên lạc với tổng đài 1080 xin số điện thoại của bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để xin… mổ tử thi, lấy tinh hoàn, tìm tinh trùng đem khẩn cấp vào ngân hàng trữ lạnh để lưu giữ. TS-BS Lê Vương Văn Vệ - một chuyên gia nam học và hiếm muộn hàng đầu Việt Nam - trực tiếp đến mổ cơ thể nạn nhân. Giám đốc Vệ kể, khi đến nơi, anh N. đã chết được 6 tiếng, TS Vệ vô cùng lo lắng… Anh mạnh dạn rạch lấy một viên tinh hoàn bên phải, lấy 14 mẫu tinh trùng của nạn nhân đem cất giữ, bảo quản ở nhiệt độ -196 độ. 4 năm sau, bằng phương pháp thụ thai hiện đại, vừa qua, chị D. đã sinh hạ hai bé trai xinh xắn, bụ bẫm, một cháu 2,4 kg, một cháu 2,6 kg. Các cháu sinh mổ tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, đích tân TS Vũ Bá Quyết - Phó giám đốc bệnh viện - đứng ra tiến hành phẫu thuật. Chào đón một thành tựu y học lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, với tất cả sự kỳ diệu, màu nhiệm, cũng như ý nghĩa nhân văn to lớn của nó. HH sưu tầm |
||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
||||||
![]() |
||||||
Trang of 2 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |