Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 147 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 09/Sep/2016 lúc 10:40am

Tản mạn về chữ "Vội"

hurry%20kramer%20late%20hurry%20up%20running%20late
Không chỉ có người Pháp mà cả Âu Châu đều chê đời sống Mỹ vội vàng, tất bật.
Siêu thị ở Đức, chiều Thứ Sáu hai giờ đã đóng cửa nghỉ cuối tuần.
Mùa Hè, dân cư bỏ đi nghỉ để lại một Paris trống trơn.

Người Mỹ làm việc mỗi năm 2,080 giờ (8 giờ x 260 ngày) , trong khi ở Pháp, trung bình người ta chỉ làm việc 1,473 giờ. 40% người Mỹ không nghỉ hết số giờ nghỉ phép của họ. Trong một cuộc phỏng vấn cư dân ở thủ đô Washington, DC, nhiều người cho biết suốt năm, họ không dùng đến một ngày nghỉ phép nào, nghĩa là đi làm đầu tắt, mặt tối suốt năm.

So với các quốc gia ở Âu Châu, Úc, Á Châu, thì Hoa Kỳ có nhịp sống hối hả nhất!

Khách du lịch đến Mỹ không khó để nhận ra điều ấy.

Người Việt đến định cư ở Mỹ cũng chạy theo đời sống Mỹ, nhiều khi còn vội vã hơn người bản xứ. 

Chợ búa mở cửa đến 11 giờ đêm, quán ăn mở cửa đến sáng.

Ngày cuối tuần Mỹ Trắng đi nhà thờ, người Hispanic sửa xe hay đem con vào chơi công viên, còn Việt ta đi làm thêm giờ phụ trội.

image
Ngày đến Mỹ, vật tôi ghét nhất là cái đồng hồ báo thức, đó là kẻ thù của những giấc ngủ. Trên đường đến chỗ làm, buổi sáng ai cũng gấp gáp, vơ vội cái hộp đựng cơm và chạy ra xe.

Đi làm trễ vài lần là coi như mất việc! Cuộc đời là những cuộc chạy việt dã, như trên xa lộ, không thể lúc nào đó dừng lại, làm một cái “full stop,”  là tai nạn xẩy ra lập tức.

Có người cạo râu, ăn sáng hay cả đánh răng trên xe.

image
Năm 1995, ở Virginia xẩy ra một tai nạn thảm khốc trên Freeway 95, một cô gái xinh đẹp đã kẻ mắt trong khi đang lái xe. Thời gian ăn cũng không có, lấy đâu thời gian làm đẹp.

“Sáng nay vi, chng thư chưa gi kp. Chiu nay v có kp đón con không?”

Ở Mỹ, ai cũng mang đồng hồ, đi đâu cũng thấy cái đồng hồ.

Đồng hồ trên điện thoại cầm tay, trong xe, trong chợ, ở những bảng hiệu quảng cáo, trên nóc nhà thờ, để người ta chạy theo nó.

Chỉ duy nhất một nơi không có đồng hồ, là ở các sòng bài.

Ở đó không có đêm mà cũng chẳng có ngày, đi đánh bài thì cứ từ từ không có gì phải nôn nóng!

mcdonalds%20fast%20food%20drive%20through%20hamburgler
Ngay cái ăn, cũng phải nhanh, ăn đứng, ăn chạy, ăn trên xe, đó là cái hamburger, gói khoai chiên gọi là “fast food,” thêm ly nước có cái ống hút. Không thể so với tô phở của người Việt Nam, nó chậm rãi, rềnh rang biết bao, nhanh là phỏng miệng!

Kéo ghế ngồi xuống, chờ tô phở đem ra, nào lau đũa, muỗng, vắt chanh, rắc tiêu, còn tương đỏ, tương đen, còn rau giá... Đứng dậy rồi, cũng chưa vội được, ngoái đầu lại, xem nhớ bỏ lại trên bàn đồng bạc lẻ không?

computer%20email%20emails%20outlook%20frustrated
Mỗi ngày, con người bận theo thư tín, điện thoại, Internet, báo chí, truyền hình, những buổi hội họp bạn bè, thăm viếng, cưới hỏi, tang lễ... không còn cả thời gian dành cho con cái hay cả với vợ chồng.

Một ngày đi du lịch cũng là một ngày chạy. Khách sạn báo thức qua điện thoại, ăn sáng thật nhanh còn ra xe, trở về xe không kịp thì bị bỏ lại.

Chỗ này 30 phút, chỗ kia một giờ. Mấy ai được đi du lịch một cách nhàn tản, nằm vài giờ trên võng dưới bóng dừa, nghe sóng biển reo, hay lang thang trong một làng quê, nghe được tiếng con gà gáy trưa?

Tuổi già rồi, trong thói quen và tình nghĩa Việt Nam, ông còn phải đưa đón cháu, lại chạy theo cái kim đồng hồ. Đón đi, chậm thì cháu vào học trễ. Đón về, chậm thì cháu bơ vơ trước cổng trường. Bà thì bận rộn theo chuyện bếp núc, thương con cháu thì cái ăn, cái mang về.

image
Nhiều bà cụ, đến tuổi cần nghỉ ngơi, còn tham hái mớ chanh, nhặt mấy trái ổi, cắt luống rau sau vườn, ra ngồi ngoài hè phố từ sáng đến tối sẫm, nhặt thêm ít đồng bạc.

Hỏi cụ, lý do còn đi cúng chùa hay dành dụm tiền vé về Việt Nam. Thành ra chẳng có lúc thảnh thơi, lúc nào cũng vội vã lo toan.

image

Từ nhiều năm nay, chính phủ Canada quyết định chọn một ngày vào mùa Hè, thường là ngày cuối tuần, như là “Một ngày không vội vã”
(No Hurry Day).

Việt Nam có nhiều tiếng để gọi như là: “Một ngày không hấp tấp, không hối hả, không vội vã, không khẩn trương.” Lẽ cố nhiên đây không phải là quy định bắt buộc, mà chỉ là gợi ý cho một ngày thanh thản.

Đó là một ngày sống với thái độ: “Chậm lại, bình tâm lại, đừng lo lắng, đừng vội vàng, hãy tin vào quy luật của tự nhiên!”

Thử tưởng tượng ra một ngày nào đó, buổi sáng không có tiếng đồng hồ báo thức, không hẹn hò với ai, không hứa với ai đó làm việc gì, có thể nằm nướng trên giường…

“có vic thì lo phay pháy, không vic thì ngáy pho pho”

Một ngày không mở Internet, không “chat,” không Facebook, không đọc báo, không có tiếng điện thoại reo...

Có lúc nào bạn buông ra được nửa bước cái điện thoại cầm tay, hay mắt rời cái màn ảnh truyền hình trong một ngày chưa!

image
Cuộc đời chúng ta, mỗi năm có được bao nhiêu ngày hạnh phúc như vậy!


Chúng ta cùng xem bài thơ:

image
image
image
image
image
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 15/Sep/2016 lúc 2:39pm

Câu Chuyện Cảm Động Ở Làng Chài



Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này bằng Ngày xửa ngày xưa... có một người nhà giàu, rất giàu. Sự giàu có bắt đầu từ một cơ may - hồi đó, khi còn là cậu bé nghèo khổ chỉ mong được ăn no, ông đã được một người tốt bụng đưa về nhà nuôi nấng và cho ăn học.
Ông thường kể lại chuyện này cho con cái nghe nhưng các con ông cười cho rằng đây chỉ là một trong những bài học đạo đức của ông mà thôi.

Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc như một người lao động bình thường và đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thật ra là ông tìm gặp những ai cần giúp đỡ, ngay cả kẻ trộm cắp ông cũng không từ chối vì nghĩ rằng biết đâu sự giúp đỡ của mình sẽ là một cơ hội cho kẻ muốn hoàn lương.
Một tối mùa đông, như thường lệ ông đi trên đường. Ngang qua công viên ông dừng lại vì chợt thấy dáng vẻ của một chàng trai sao mà thiểu não quá. Cùng với bộ áo quần tỏ rõ sự nghèo nàn là nỗi tuyệt vọng lồ lộ
- Chào cháu, có chuyện gì vậy?

Câu hỏi êm ái của ông khiến chàng trai rùng mình. Cái rùng mình trong bóng tối của đêm đông khiến trái tim nhân hậu của ông đau nhói. Ông rất biết giới hạn của mình. Tiền bạc, ông không thiếu. Một công việc, ông sẵn sàng mở rộng cửa các nhà máy của mình cho bất kỳ ai cần một công việc. Nhưng nếu là một căn bệnh hiểm nghèo thì... Ông đã từng cho người ta tiền không phải để có cuộc sống mong ước mà là để mua một cái quan tài.
- Cháu không thể nói gì với ta sao?
Giọng chàng trai đẫm nước mắt:
- Cháu yêu...
A, ông có thể hiểu được. Đôi trẻ thiết tha yêu thương nhưng mẹ cha nhất định ngăn cản bằng cách thách chàng trai một đám cưới linh đình? Ông mỉm cười:
- Ta sẽ tặng cháu tất cả những gì nhà gái muốn
- Không... Không ai có thể - Giọng chàng trai tuyệt vọng.
- Ta có thể.
Câu trả lời tự tin và quả quyết của ông chỉ khiến chàng trai lún sâu thêm trong cay đắng:
- Ông trời cũng không thể làm được gì. Tối nay, cháu và nàng hẹn gặp nhau lần cuối tại đây. Rồi sau đó...
Giờ thì đến phiên ông rùng mình - rồi sau đó...
- Nhưng cái gì là không thể? - Ông gặng hỏi.
- Cha mẹ nàng chẳng đòi hỏi gì cả ngoài việc cháu phải đưa cha mẹ đến thăm nhà gái.
- Ơ, một thách cưới thật khắt khe. Như ta đây, nếu nhà gái đòi con trai ta phải đưa mẹ nó đến thì ta biết làm sao khi mẹ nó đã qua đời từ lâu.
- Không phải vậy - chàng trai kêu lên - cháu không biết cha mẹ mình là ai. Tự nhiên mà lớn lên... Tự nhiên mà có trên đời... Làm sao họ dám gả con gái cho một kẻ chẳng có gốc tích?

Ông đặt tay lên vai chàng trai và cảm nhận được toàn bộ sức nặng của cuộc sống trĩu trên đôi vai non tơ này. Có tiếng chân rón rén bước đến gần và một cô gái xuất hiện. Dù cô đang mặc một cái áo dày sụ của mùa đông và cái mũ len trùm xuống che khuất cả nửa khuôn mặt, ông vẫn nhận ra cô thật xinh xắn và đang đau khổ đến nhường nào. Ông nhìn thấy rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt cô dù trời tối. Một ý nghĩ thoáng qua đầu... Ông mỉm cười:
- Chào con.
Cô gái đưa tay lên miệng để che một tiếng kêu kinh ngạc, còn chàng trai thì sửng sốt. Ông thấy mình còn xúc động hơn cả đôi trai gái:
- Nếu hai con không chê có một người cha như ta.

oOo

Đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ. Cha mẹ cô dâu càng lúc càng quí chú rể bởi vì cha chàng không những thật lịch sự mà còn rất hiểu biết, ông nói chuyện về công việc lao động chân tay như một người cả đời gắn bó với nó vậy.

Nhưng điều đáng nói là những chuyện sau đám cưới. Một người khách đến dự tiệc rồi về là chuyện thường, còn đây là cha của chú rể. Nhìn những điều không dám thốt thành lời trong mắt đôi trai gái đang tràn trề hạnh phúc, ông chẳng thể làm gì khác hơn là đóng trọn vai diễn của mình. Thăm họ hàng và cùng nhau ra biển lưới cá... Con trai ông không phải dân biển nên rất vụng về, nhưng điều đó không khiến niềm vui giảm đi.
Mất một tuần ông không đến văn phòng làm việc.

Rồi mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp. Đôi vợ chồng mới cưới lưu luyến tiễn ông từ làng chài ra đến thị trấn và từ đây ông sẽ lên tàu. Lúc này không có ai, chỉ có ba người với nhau, không cần phải đóng kịch. Nhưng làm sao có thể xưng hô khác được nữa?
- Chúng con chào cha.
- Chào hai con.
Sự trở về của ông làm cả công ty nháo nhác. Người thì tưởng ông gặp tai nạn mất xác, người tưởng ông bị bắt cóc và đang đợi cú điện thoại đòi tiền chuộc. Có người còn thì thầm rằng các con ông đang tìm kiếm di chúc...

oOo

Ông vẫn mỗi tuần một buổi đi trên đường để tìm kiếm và chia sẻ với người không may. Khi là một tấm chăn bông ấm áp cho kẻ đang run rẩy, khi thì tháo chiếc nhẫn trên tay tặng người cơ khổ...
Một năm trôi qua, mùa đông lại đến. Một tối khi ngang qua công viên, ông chợt nghe tiếng gọi vui mừng:
- Con chào cha!
Ông nhận ra ngay là chàng trai hôm nào. Dù không thể nhớ mặt tất cả những người ông đã giúp nhưng chàng trai này là một kỷ niệm đặc biệt: chưa có ai cầu xin ông một điều tương tự vậy.
- Chào con.
- Mấy hôm nay ngày nào con cũng đến đây. Con mong được gặp cha.
- Để làm gì?
- Vợ con mới sinh em bé. Ông bà ngoại mời ông nội đến ăn mừng mẹ tròn con vuông.
Giọng chàng trai đầy hi vọng đồng thời cũng rất ngập ngừng. Quả là chàng mong muốn nơi một ông già gặp gỡ tình cờ một điều hơi quá đáng! Nói xong, nhìn thấy đôi mắt nhướng lên vì kinh ngạc của ông thì chàng trai vội vàng tiếp ngay:
- Con cũng định là nếu không gặp được cha thì sẽ nói với ông bà ngoại là ông nội đang bệnh nặng.
- Chẳng ai muốn mình là người đang bị bệnh nặng cả, con trai - ông nói với một nụ cười tươi tắn trên môi - Biết tặng cháu nội món quà gì đây?

oOo

Ông bà ngoại tíu tít mừng vui khi ông đến. Còn phải nói, làng chài nhỏ bé mấy khi có khách xa về. Không phải chỉ ông bà ngoại mừng mà như là cả họ mừng vui. Hôm nay nhà này mời ông ăn một bữa, ngày mai nhà khác mời... Cứ như vậy nhà nào cũng kéo ông đến. Lần thứ nhất là sau tiệc cưới, và đây là lần thứ hai ông được bao nhiêu người mời mọc mà không phải là để nhờ cậy một điều gì. Họ nấu những con cá con tôm tươi hiếm hoi trong mùa đông và rất sung sướng khi thấy ông ngon miệng; để mừng cháu nội ông kháu khỉnh, mừng con dâu ông khỏe mạnh, mừng con trai ông đáng mặt nam nhi làng chài, vậy thôi. Họ không biết ông là ai nên không dạ thưa, không cố gắng làm ông hài lòng, không điệu bộ, không kín đáo quan sát đợi ông cau mày là vội dọn thay món khác, không chuẩn bị trước đến lúc này thì thế này và tí nữa thì thế kia... Tất cả thật giản dị như vốn là như vậy. Ông ăn và uống rượu chiết từ một cái can nhựa thật to được mua về cho tất cả mọi người cùng uống.

Ông hít thật sâu làn không khí mằn mặn của biển, thấy lòng dâng một niềm vui khó tả, và ông thấy hãnh diện khi nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn con trai của mình lúc nói về anh. Chỉ một năm thôi mà anh đã trở thành một trong những người đi biển giỏi nhất làng chài này. Có một đứa con trai đáng mặt nam nhi thật không dễ, ông hiểu sâu sắc điều này.
- Rảnh rỗi ông lại về thăm cháu nhé.
Câu nói và những cái vẫy tay lưu luyến khiến ông xúc động. Ông chợt thấy có lỗi khi lừa dối những con người hồn hậu chân thành như vậy. Nhưng biết làm sao đây? Nhất là khi tất cả đang rất hạnh phúc. Tất cả, đúng vậy! Đêm, nằm trong ngôi biệt thự tiện nghi của mình, ông chợt nhớ ra các món cá hơi mặn, dân chài thường ăn mặn. Bác sĩ nói quả thận của ông sẽ gặp phiền toái nếu ông ăn mặn, nhưng tại sao lúc đó ông không hề thấy đau nhức như lẽ ra? Làm sao mà ông đã ăn hết tất cả một cách ngon lành?

Cho đến một ngày... bé Bi vòng đôi tay nhỏ xíu qua cổ ông, miệng bập bẹ gọi “Ông ội ơi...” thì ông nhận ra mình đến đây không chỉ vì chàng trai, không phải vì trách nhiệm tình cờ số phận sắp đặt. Ông đến đây vì bản thân mình muốn. Mỗi lần chìa má cho bé Bi hôn, ông thấy lòng trào lên niềm xúc động lạ lùng. Bước chập chững vấp vào ngưỡng cửa, bé òa khóc giơ hai tay về phía ông tin cậy.
Ông muốn cho bé tất cả những tiện nghi mà cháu nội của ông được hưởng nhưng rồi ông không dám mang tới làng chài gì khác ngoài túi bánh qui, cái khăn len, hộp sữa...
Ông sợ. Phải, ông sợ...

Nếu biết ông là tỉ phú thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một khoảng cách mênh mông đẩy những con người hồn hậu của làng chài ra xa tít tắp, mình ông cô đơn bên này với bao qui tắc, có qui tắc ông phải chấp nhận và có qui tắc do chính ông đề ra. Hơn vậy nữa, họ sẽ biết những đứa con của ông là như thế nào. Và... sẽ giống như những nơi ngày ngày ông đi qua, rập khuôn những lời nói, những kiểu dáng cung kính và những tính toán lợi lộc. Tệ nhất là con trai và con dâu của ông sẽ thay đổi, tiền bạc và quyền hành sẽ làm biến đổi tất cả, ông quá rõ như vậy.

Không, để có những phút giây êm đềm ở làng chài này, để có gia đình êm ấm này, ông vẫn hãy là ông nội thôi. Ông cảm thấy bứt rứt trước những món quà đẹp muốn cho bé Bi mà đành phải thôi. Nhìn bé chơi với những viên sỏi, những vỏ ốc, những cái nắp hộp bằng thiếc... ông quyết định khi bé đến tuổi đi học sẽ nói thật và đưa bé vào một trường danh tiếng nhất.

oOo

Chưa kịp thực hiện thì ông ngã bệnh. Nguy kịch đến nỗi báo chí và truyền hình ngày nào cũng đưa tin và tung ra những dự đoán cho tương lai của cơ nghiệp mà ông dày công xây đắp.
Quanh ông là những hàng rào người: bảo vệ, các cộng sự, bác sĩ, luật sư, phóng viên, những kẻ thừa kế hàng thứ nhất, họ hàng xa, họ hàng gần...

Giờ khắc tỉnh táo hiếm hoi, ông bình tĩnh truyền đạt những gì cần thiết và điều cuối cùng là gọi gia đình nhỏ của làng chài. Lệnh ban ra xong, ông cầu trời cho cuộc sống của mình đừng kết thúc trước khi kịp gặp. Nhưng ông không phải đợi một giây nào cả. Ngay lập tức họ xuất hiện trên ngưỡng cửa. Nghĩa là họ đã ở cạnh ông từ lâu lắm rồi. Làm cách nào vào được ngôi biệt thự của ông trong giờ khắc này? Không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu người ta thiết tha muốn thì luôn có một cách nào đó. Ông thấy lòng ấm áp. Nghĩa là họ đã nhận ra ông! Còn ông thì...
- Các con biết từ bao giờ? - Ông yếu ớt hỏi.
- Ngày đám cưới đã có người nhận ra... bác. Bác nổi tiếng như vậy, đặc biệt như vậy...
- Hãy gọi bằng cha như con vẫn thường gọi.
Ông nói và cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc. Và tiếc nuối.
- Cha chưa làm được gì cho các con và bé Bi - giọng ông chỉ còn là tiếng thầm thì - Nhưng ta có một món quà...
- Cha đã cho con rất nhiều rồi - chàng trai nghẹn ngào.
- Ta đã làm gì đâu... - giọng ông yếu ớt và tràn đầy hối tiếc - Nếu ta biết con nhận ra ta là ai, hẳn ta đã...
- Cha đã cho con một người vợ hiền, cha đã cho con của con những kỷ niệm về ông nội, cha đã cho con một làng chài làm quê nhà... - chàng trai bật khóc - Cha đã cho con một cuộc đời.

Khuôn mặt người sắp chết ánh lên nét ngỡ ngàng. Ông muốn nói gì đó nhưng không kịp... Chàng trai áp khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào lòng bàn tay của người đã thay đổi đời anh từ một tối mùa đông. Sau lưng anh, bé Bi trên tay mẹ mở to đôi mắt tròn xoe, kỷ niệm cuối cùng của bé về ông nội là trên khuôn mặt khép lại xanh xao hé nở nụ cười.

Sưu tầm


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 15/Sep/2016 lúc 2:42pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 21/Sep/2016 lúc 12:53pm

Chuyện một người mẹ(bất hạnh)

Câu chuyện về bà mẹ dành dụm cả đời cho con du học để rồi không một lần được trả ơn





Khoảng thời gian Lâm kiếm ra tiền thì bà Liên ở nhà lại khốn khổ với số nợ đã vay (ảnh minh họa)

Suốt 12 năm qua, bà Liên không ngừng làm việc rồi bán cả nhà để lấy tiền nuôi con đi du học. Nhưng khi con trai đã thành đạt bên trời Tây thì cuộc sống của bà Liên lại chìm trong nước mắt và tủi thân vì…

Chồng mất từ năm con trai lên 8, tất cả mọi thứ đều đặt lên vai người phụ nữ ốm yếu như bà Liên. Trước nhà bà đã nghèo, giờ chồng mất lại con nghèo hơn nữa. Thương con bé mà đã phải chịu cảnh mất bố, sống trong cái đói nghèo bà Liên cố gắng đi làm thuê cấy mướn để lấy tiền nuôi con ăn học. Cũng may thằng Lâm – con trai bà học giỏi lại ngoan nữa. Nó thương mẹ lắm, cứ hễ tan học lại chạy vội về nhà nấu cơm, ra đồng phụ mẹ vài việc nhỏ.

Cứ thế năm tháng trôi qua, rồi con trai bà cũng đậu vào đại học. Tin ấy khiến bà Liên mừng rớt nước mắt, đi đâu bà cũng khoe con giỏi các kiểu. Nhưng sau niềm vui ấy lại là nỗi lo toan, gánh nặng với bà. Con vào đại học cũng là lúc bà Liên phải đối mặt với tiền học phí, tiền sinh hoạt cho con trai ở Thủ đô. Thương mẹ và biết hoàn cảnh gia đình khó khăn Lâm định bỏ giấc mơ vào giảng đường đại học để đi làm công nhân kiếm tiền nuôi mẹ. Nhưng bà Liên đã phản đối, bà bảo dù nghèo đến mấy bà cũng cố lo cho con ăn học thành tài.

Sau lần ấy, Lâm ngậm ngùi lên thành phố học và cầm theo món tiền lớn mà mẹ anh đã vay mượn khắp nơi để có tiền cho anh con học. Con đi học, bà Liên lại quần quật cấy trồng gần 2 mẫu ruộng rồi đi làm thuê các kiểu. Nhờ giời thương tình, lúa khoa nhà bà cho năng suất cao lắm nên cũng đủ tiền nuôi Lâm học đại học.

Dù nghèo đến mấy bà cũng cố lo cho con ăn học thành tài (ảnh minh họa)

Thế rồi cậu con trai ấy về thăm bà, Lâm bảo muốn đi du học nước ngoài để tự tạo cơ hội làm giàu cho mình. Anh muốn ra ngoài kiếm thật nhiều tiền để mai này cho mẹ 1 cuộc sống sung túc. Nghe thấy 2 từ du học bà Liên thấy cao sang quá, nghe nói du học đắt tiền lắm và những ai sau khi đi học xong ai cũng thành đạt và giàu có. Nghĩ vậy, bà gật đầu với nguyện ước của con trai. Bà bảo con cứ đi làm thủ tục đi, tiền cứ để bà mẹ già này lo.

Thế rồi, từ 2 mẫu ruộng bà lại cấy thêm mẫu nữa để kiếm tiền cho con đi du học. Chỉ còn 1 năm nữa thôi là Lâm bay rồi, bà phải cố gắng kiếm hoặc vay mượn được đâu đó 500 triệu cho con đi du học mới được. Nhưng làm đến còng lưng, kiệt sức bà chỉ dành dụm được có vài chục triệu. Bí quá làm liều, bà gọi người vào bán luôn mảnh đất mảnh tiền mẹ con bà đang ở đi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là con đi du học thành tài, chứ bà già rồi ở đâu cũng được cớ sao phải ở chỗ đất đẹp thế này. Gọi người vào bán, kỳ kèo mãi họ mới chịu mua mảnh đất của bà với giá 200 triệu.

Bán nhà, bà Liên chẳng còn nhà mà ở. Bà liền thuê tạm 1 căn nhà cấp 4 dột nát với giá 200 ngàn/tháng để ở. Đưa hơn 200 triệu cho con trai đi du học, bà rớt nước mắt bảo con cứ cầm tạm bà ở nhà sẽ kiếm thêm rồi gửi sang cho con ăn học.

Vậy là 4 năm Lâm đi du học, bà Liên làm cật lực đến mức ngất cả ra đồng vì kiệt sức mới đủ tiền gửi cho con sinh hoạt bên đấy. 4 năm vất vả, gian lao nuôi con ăn học cũng qua. Giờ Lâm đã đi làm và tự kiếm ra tiền rồi. Nghe con trai điện về bảo thế bà Liên mừng rớt nước mắt. Nhưng chính trong khoảng thời gian Lâm kiếm ra tiền thì bà Liên ở nhà lại khốn khổ với số nợ đã vay.

Bà cứ làm, làm đến người gầy nhom ốm yếu đi thì mới trả hết nợ. Nhưng suốt 12 năm qua kể từ ngày con trai đi du học thành đạt bên trời Tây đến giờ, nó chưa 1 lần về thăm bà, chưa 1 lần gửi tiền về cho bà trả nợ tiêu pha gì hết. Có lẽ Lâm đã quên rằng ở Việt Nam mình có 1 bà mẹ khổ sở và ốm yếu rồi.

Rồi 1 dạo, có người họ hàng đi Tây về. Người ta gặp bà và kể giờ thằng Lâm giàu lắm. Nó đã lấy vợ Tây và làm giám đốc của 1 công ty lớn nhưng người họ hàng đó nhắc đến bà Liên thì Lâm lảng tránh, không tiếp chuyện. Nghe người họ hàng đó nói mà bà chảy nước mắt tủi thân. Con trai bà đã lấy vợ rồi ư? Vậy mà nó không báo với bà 1 tiếng, cũng chả thèm quan tâm xem 12 năm qua bà sống ra sao cả. Hay là Lâm thấy xấu hổ, khinh thường bà mẹ quê nghèo hèn này rồi.

Nhiều người trong xóm thấy bà Liên hôm nao cũng vác cuốc ra đồng làm dù năm nay đã gần 70 tuổi rồi. Họ nhìn mà xót bà giận Lâm vô cùng. Ai đời hy sinh, làm quần quật như trâu kiếm tiền nuôi con ăn học thành tài, giờ giàu có rồi nó bơ bà lão thế kia sao.

Thế rồi 1 ngày nọ, mọi người la làng lên bà Liên đã mất. Bà mất từ bao giờ không ai biết cả, chỉ biết bà chết bên mâm cơm không và bức ảnh về cậu con trai bất hiếu là Lâm. Hàng xóm góp tiền vào làm lễ mai táng cho bà Liên, ai cũng thương bà có con mà như không thế này. Chết con nó cũng chẳng thèm dòm ngó ra sao.

Chẳng biết ai báo tin cho Lâm hay, nửa tháng sau anh về quê và vội hỏi hàng xóm mộ mẹ mình ở đâu. Qùy trước nấm mồ đã xanh cỏ của mẹ, Lâm bật khóc nức nở vì chuyện này, nhưng hàng xóm ai cũng bực tức nói anh: “Mẹ mày cả đời khổ vì mày, cuối cùng chết mày cũng có thèm về đâu. Giờ rơi giọt nước mắt giả tạo ấy ra làm gì. Chỉ thương bà lão tội nghiệp, hy sinh hết lòng vì con để rồi…”.



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 21/Sep/2016 lúc 1:10pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/Sep/2016 lúc 7:24am

Cảm Động Tình Cha Và Lòng Hiếu Hạnh Của Con Gái

Cha Bán Chiếc Xe Yêu Quý Để Trả Học Phí Cho Con, 21 Năm Sau Con Gái Khiến Cha Bật Khóc…



Dù xe ô tô chỉ là một phương tiện giao thông nhưng nó lại gắn liền rất nhiều kỷ niệm và trở thành một vật vô giá. Stephanie Hamren nói rằng cha cô đã có một chiếc xe trong quá khứ, nhưng để trả tiền học phí của cô nên ông đã cắn răng bán đi chiếc xe yêu quí của mình. 21 năm sau, cô quyết định giúp cha đưa chiếc xe trở về…

Cha của Stephanie đã sở hữu chiếc xe Ford Seden 1936 khi mới 16 tuổi. Ông rất yêu thích chiếc xe này, thường xuyên tham gia các chương trình trình diễn xe và dành được nhiều giải thưởng.


Chiếc xe Ford gắn liền với kỷ niệm thời trẻ của cha cô, nhưng sau khi kết hôn vì để trả tiền học phí cho con nên cha cô đã phải bán xe. Stephanie nói cha cô sau này vẫn hay nhắc đến chiếc xe, nên cô quyết định một ngày nào đó phải tìm mua lại chiếc xe và đưa nó trở về nhà.


Gia đình của cô hy vọng có thể giúp cha cô hoàn thành tâm nguyện. Kể từ năm 2013,  Stephanie bắt đầu tìm kiếm chiếc xe và cuối cùng đã tìm thấy dấu vết của nó ở tiểu bang Louisiana. Họ đến mua lại nhưng vì động cơ và các bộ phận khác đã bị chủ sở hữu dỡ bỏ nên tạm thời chưa chạy được.


Stephanie cùng người nhà mang xe đi sơn và bảo dưỡng để nó giống như trước đây. Mẹ của cô cũng tham gia vào vụ việc này và bí mật không cho cha cô biết. Họ âm thầm đưa người cha đến gara và khi cha cô nhìn thấy chiếc xe Ford này đã hoàn toàn bị sốc…


Và sau gần 21 năm mới gặp lại chiếc xe thân yêu, cha cô không thể ngừng khóc ngay tại chỗ…


Stephanie đưa cho cha chiếc chìa khóa quan trọng, trên đó có ghi: “Matthew 19:29, những người vì tôi mà từ bỏ nhà cửa hoặc anh, chị, em, cha, mẹ, con cái, đất đai hay ô tô sẽ nhận lại gấp trăm lần và hưởng thụ suốt đời.”


Cha cô đã vô cùng cảm động, cuối cùng chỉ có thể nói: “Mọi người giấu nó ở chỗ nào?”. Cùng xem phản ứng thú vị và cảm động của người cha:



Con gái hiếu thảo đã hoàn thành tâm nguyện của cha trong nhiều năm qua, chỉ cần nhìn thấy cha vui vẻ là mình hạnh phúc rồi!

Giving my dad back his original 1936 2D Ford sedan <<<<<



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 26/Sep/2016 lúc 7:36am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Oct/2016 lúc 7:05am

Đi Chợ Cho Vợ 

1.
Hồi nhỏdưới quê, nhà mìnhgần gia đình một ông người Bắc di tên Mười. Chẳng biết tên thật , nhưng ông chạy xe lam, nên nhỏ trong xóm gọi ông bằng cái tên chúMười Xe Lam.”

Thím Mười người miền Nam, ít nói, hiền lành, đẻ liền cho ông một dây 4 thằng con trai đặt tên đầychất thơlần lượt Chung, Thủy, Muôn, Ðời.
Trong 4 đứa con chú Mười, Chung Thủy lớn hơn hẳn, thằng Muôn bằng tuổi mình, còn thằng Ðời kém 2 tuổi. Cả 4 đứa khỏe như trâu nhưng ngặt một nỗi đều học dốt, nhất thằng Muôn. chuyên môn copy bài của mình kèm theo lời dụ khịtao sẽ nói bố cho mày đi 1 cuốc xe lam miễn phí.”
Thời ấy, sau 1975 ít năm, mọi người nghèo lắm, nhà chú Mười 1 chiếc xe lam thì oai cùng.
ông oai thật, ít nhất chửi con. Ðiều đặc biệt mỗi lần chửi ông hay nhắc tới chữvợ.”
Học dốt, bị điểm kém, ông chửilớn lên đi chợ cho vợ.” Nặng hơn, ông chửigiặt quần cho vợ.” Tham ăn, không nhường em, keo kiệt bủn xỉn, ông chửilớn lên sẽ phát tiền chợ cho vợ.”
Mỗi lần chửi thằng Muôn ông hay cài tên mình vào so sánh, “sao cái thằng K. con bác H. học giỏi như thế, còn mày... như thế.” Lúc nghe câu ấy rất thương Muôn, nhưng trong lòng mình cũng hơi khoai khoái.
  
2.
Khi ấy, bảy tám tuổi đầu, mình chẳng biết cái việcđi chợ cho vợnặngđến cỡ nào nhưng được đi chợ với mẹ thì sướng cùng. chỉ nhiệm vụ trông xe đạp, nhưng nhà đông anh em, nên sướng nhất được mẹ thưởng bằng cách cho chọn quà trước tiên.
Lớn lên một chút, tuổi 14, 15, mỗi khi mẹ sai ra cái chợ nhỏ gần nhà mua rau, bịch dầu hay mấy thứ lặt vặt thì bắt đầu biết ngượng với con gái. Ngại chữchợtừ đó.
Ðể rồi, trong suốt thời sinh viên tuổi trẻSài Gòn, ngủ nhà thuê, ăn cơm bụi, ngay cả sau khi lấy vợ, hiếm khi nào mình đặt chân vào chợ.
rồi mọi chuyện đổi thay 180 độ khi đặt chân đến Mỹ.

3.
Ban đầu thì việc rất nhỏ: “Anh đi làm về tạt ngang mua cho con bình sữa.” Vài lần sau thì sữa kèm theo . Rồi thì giấy, baby food, bánh , trái cây...
Thấy êm êm, vợ bắt đầu lấn tới: “Nhỏ bạn em nói chợ đó bán ngon, anh đi mua vàipaorồi mua cho em ít đồ em ghi cái ‘list’ đây này.”
Ít lâu sau thì giọng của vợ nhưra lệnh”: “Anh đi chợ cho em. Em ghi cái ‘list’ sẵn, cứ thế mua, đừng mua linh tinh, về ăn không được, bỏ phí lắm.”
cứ thế, “tay nghềđi chợ của mình khá lên trở thành chuyên nghiệp hồi nào chẳng hay, sau 10 nămMỹ.

4.
Thú thật, ban đầu đi chợ Mỹ thìchẳng vấn đề đàn ông Mỹ đi chợ ầm ầm. Nhưng chợ Việt Nam thì hơi oải, nhất khi gặp vài nàng xinh xinh hay người quen nhìn mình bằng con mắt vẻ nửaxót thươngnửacảm phục.”
Nhưnglâu dần đời người cũng qua! Như người ta nói phải tìm niềm vui trong công việc. Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy đi chợ một việc rất thú vị. Chợ giống như một hội thu nhỏ, cũng hỉ nộ, ái ố, ì xèo.
“À, cái cashier này mặt lạnh lắm nha, không bao giờ cười khi tính tiền cho khách. Còn ông nhân viên quày rau lười muốn chết, ớt hiểm để chần dần ngay đó hỏi, chả nóihổng biết’... Ui, cái tre trẻ đi trước cái ông ngoài sáu mươi, lâu lâu ngoái lại hỏianh muốn mua hôn,’ đích thị nàng vừa được ổng rước từ Việt Nam sang. ‘Thằng cha bán này dữ thật, cụ mới thò tay vào mấy khứa hắn giãy lên như đỉa phải vôi...’’”

Ðó nhữnghình ảnh thân thương bạn thường gặp. Chẳng thế nhiều ông coi việc đi chợ cho vợ cáithú đau thương đôi khi nỗi ám ảnh khôn nguôinhư anh bạn cùng sở với mình.
Tám giờ rưỡi tối, trước khi ghế ra về, anh bạn bấm phone, “Em hả, hôm nay đi chợ mua ?” Ðầu dây bên kia tiếng vợ (hơi gắt) vang lên: “Ai nói anh hôm nay đi chợ? Không mua hết á, về đi cả nhà đợi cơm đây !” Anh bạn hơi ngượng, nhỏ nhẹvậy anh cứ tưởng...”

5.
Năm ngoái về thăm nhà, ngồi chưa ấm chỗ, ba đã giục “con sang nhà chú Mười thắp cho chú cây nhang, chú mất 6 tháng rồi.”
Mình sang ngay. Căn nhà giờ khang trang, đủ tiện nghi nhưthành phố. Nghe nói 4 thằng con chú giờ đều vợ con, theo nghề cha, khá giả, mỗi thằng làm chủ 1 chiếc xe đò liên tỉnh. Thằng Muôn giờ giữ căn nhà từ đường. tuổi 40 trông oai vệ còn hơn cả chú Mười ngày xưa.
Sau màn chào hỏi, Muôn sai vợ: “Ði chợ mua ít đồ nhậu về làm đãi anh K. coi.” Vợ cung cúc làm ngay tắp lự, chưa tới nửa tiếng sau đã thấy tiếng xào nấu ì xèo dưới bếp.
Mình bảo, tao thắp cho ông già cây nhang? Thằng Muôn nhìn mình cảm động. Xong, hỏi, “Mày khấn thế?” Mình ậm ừ, “Không , không .”
Thực ra mình giấu. Không lẽ kể với Muôn lời khấn này: “Chú Mười ơi, ngày xưa chú chửi sai rồi. Ðáng chú phải chửi , “Học giỏi cho lắm, bôn ba cho lắm, cũng đi chợ cho vợ thôi!”

Kỵ Nguyen
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 07/Oct/2016 lúc 6:59am

Trả Giá Đắt Vì Coi Thường Vợ “Xấu”


Thời còn đi học, thất tình một nữ sinh viên xinh đẹp, tôi “rút kinh nghiệm” và quyết định chọn vợ chỉ cần là một phụ nữ nhan sắc từ trung bình trở xuống, nhưng giỏi giang, có học. Tôi đã toại nguyện với một nhân viên cùng cơ quan. Tôi quen chớp nhoáng, cầu hôn cũng nhanh như điện xẹt.

Ngày tôi đưa thiệp cưới, cả cơ quan đều kinh ngạc, vì tôi vốn cao ráo, đẹp trai trong khi Hân, người đứng tên chung thiệp cưới với tôi có thân hình đẫy đà, lại hơi xấu… Ngoài quan niệm “vợ đẹp của người”, tôi “chấm” Hân ở tính nết dịu dàng, không ăn diện, vén khéo và nhất là nấu ăn ngon.

Gia đình hai bên đều khá giả, chúng tôi được ở tầng thứ nhất căn nhà ba tầng của gia đình tôi. Yên tâm có vợ lo toan việc nhà,tôi thoải mái la cà cùng bạn bè độc thân hoặc những người chồng, cha vô trách nhiệm khác, sau giờ làm việc là nhậu nhẹt, cặp bồ đi qua đêm…

Hân không nói gì nhưng khi đứa con gái đầu lòng ra đời, Hân lên tiếng yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với gia đình. Tôi cự cãi, lớn tiếng cho rằng “gánh vác giang sơn nhà chồng” là chuyện của Hân. Ba mẹ tôi vốn bảo thủ, thay vì bênh con dâu, lại lớn tiếng bênh vực tôi, mắng mỏ Hân thậm tệ. Một lần, trong lúc cự cãi, mẹ tôi đã nói: “Con tao không lấy mày thì có mà ma nó lấy mày. Thử mày ra đường xem có ai ngó tới không?”.

Hân nhìn tôi, tôi đắc thắng xác nhận: “Tôi cưới cô về để có người đẻ con và chăm sóc ba mẹ tôi thôi”. Không ngờ, Hân vào phòng thu dọn đồ đạc, ra khỏi nhà tức thì. Ban đầu, ba mẹ tôi và tôi nghĩ Hân chỉ thách thức. Hân có đi đâu thì đi, miễn là để đứa con lại nhà chồng. Chẳng ngờ Hân ra đi rất mạnh dạn, mặc cho con gái kêu khóc trong tiếng mắng chửi, chì chiết của ba mẹ, hai em gái tôi và cả tôi. Tôi nghĩ, nhớ con Hân sẽ về, chỉ là vấn đề thời gian.

Sáng hôm sau, gia đình tôi nháo nhào vì không còn ai lo cơm nước. Trước đây, chuyện cơm nước do mẹ tôi phụ trách, lau dọn nhà cửa do em gái đảm đương. Cưới Hân về, mọi việc đều dồn cho cô ấy. Mẹ tôi quen thong dong năm năm qua, nay phải lụm cụm xuống bếp, hai đứa em quen ngủ trưa đến gần giờ đi làm mới xuống ăn sáng, giờ phải dậy sớm để phụ mẹ tôi.

Chiều về mọi người phải tự bỏ quần áo vào máy giặt, tự lau phòng mình. Đáng nói là không ai đưa đón con gái tôi, bé Hạnh quen hơi mẹ, dù đã ba tuổi vẫn khóc ngầy ngật đòi mẹ. Cả nhà rối tung lên! Tôi điện thoại cho Hân, cô ấy không bắt máy. Tôi điện thoại bàn gặp cô em vợ, bị cô ấy mắng té tát, sỉ nhục trăm bề. Tôi nhắn với cô ấy là tôi sẽ ly dị Hân, cô ấy hét vào máy: “Ly thì ly, xem ai hầu hạ đám thối tha biếng nhác nhà anh”.

Tôi vào cơ quan, không ngờ Hân đã làm việc với công đoàn, lãnh đạo cơ quan, thông báo sẽ ly hôn với tôi. Hân là một kỹ sư giỏi, mẫn cán và nhất là rất cương quyết trong mọi tình huống công việc, nên với hôn nhân cô ấy cũng vậy. Chuyện tôi trăng hoa, mèo mỡ đi suốt đêm, vô trách nhiệm với vợ con, kể cả chuyện Hân làm “đầy tớ không công” cho gia đình tôi mọi người đều biết. Chỉ đợi giọt nước tràn ly và tờ tường thuật của Hân với lãnh đạo trước khi đưa đơn ly hôn lên tòa án. Mọi người đều đứng về phía Hân.

Suốt ngày tôi tìm cách nói lời xin lỗi với Hân, không ngờ gương mặt Hân giá lạnh hơn cả băng đá. Đồng nghiệp có vài người khuyên nhưng Hân lạnh lùng: “Mỗi nhà mỗi cảnh, mong đừng ai chen vào chuyện gia đình tôi. Tôi đã 40 tuổi rồi.” Thế là tất cả tắt tịt! Hân đã nhờ người bạn luật sự đẩy nhanh tiến độ ly hôn.

Ở tòa Hân dứt khoát nếu tôi muốn nuôi con Hân cũng không cản, bằng lòng nhường quyền nuôi con cho tôi. Thú thật, mấy tháng không có Hân gia đình tôi như địa ngục, con gái tôi như gánh nặng, bởi nó đã quen sự chăm sóc của mẹ. Tôi biết Hân nói thật. Kể từ ngày ôm quần áo ra khỏi nhà tôi, Hân không hề ghé lại thăm con một lần. Tôi lấy cớ mang con sang thăm mẹ, Hân không tiếp. Vì vậy, gia đình tôi đành giao con cho Hân. Tại tòa, Hân đồng ý nhận con, chỉ cần tôi bế con, mang va li, quần áo đồ dùng của con sang nhà Hân chứ Hân không về nhà tôi lấy đồ đạc của con.

Ly hôn và nhận nuôi con, Hân chuyển công tác. Mỗi lần tôi điện nói nhớ con, Hân lạnh lùng:“Vậy chiều nay ông ghé rước con đi, khi nào muốn thì mang sang nhà tôi trả lại!” Mất Hân rồi, tôi mới thấy một khoảng trống lớn trong cuộc sống của tôi và cả trong căn nhà rộng lớn của ba mẹ tôi. Cả tôi và gia đình tôi đều lầm khi nghĩ tôi đẹp trai mà lấy vợ xấu là cầm dao ở cán. Với một phụ nữ, dù không nhan sắc nhưng có học thức và bản lãnh, thì họ chẳng bao giờ để ai lăng mạ và xem thường mình, kể cả đó là chồng và gia đình chồng. Khi họ đã quyết định ly hôn có lẽ còn cương quyết hơn nhiều so với một người phụ nữ bình thường.

Tôi đã mất một người vợ tốt. Ba mẹ tôi mất người con dâu tốt. Có lẽ đã quá muộn để hiểu “Vợ xấu chưa hẳn là vợ mình nếu mình không biết trân trọng, yêu thương”.
st.

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Oct/2016 lúc 8:07pm


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 09/Oct/2016 lúc 8:08pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 11/Oct/2016 lúc 7:42am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/Oct/2016 lúc 7:32am

Nước Mỹ Trong Tôi 


Theo bản thống kê dân số của nước Mỹ năm 2010, hiện nay có 1,737,433 người Việt đang sinh sống trên nước Mỹ. Chúng ta những ai hiện nay đang sống, học hành, làm việc hay dưỡng già ở đây, đều đã trải qua một phần đời mình trên mảnh đất này, thường gọi là “tạm dung” nhưng thực tế là vĩnh viễn.

Từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những đứa trẻ sinh ra lớn lên ở đây, ngoài huyết thống ra, chúng không khác gì những đứa trẻ Mỹ. Những người trung niên còn mang theo cả một thời thơ ấu và những kỷ niệm không quên từ nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng vẫn lăn lộn với cuộc đời trên đất khách này để mưu sinh, có người thời gian sống với quê hương ngắn ngủi hơn là ở nơi quê người.

Tiểu bang California, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất đã rộng lớn bằng diện tích cả nước Việt Nam, nên cũng chưa có ai trong chúng ta tự hào đã đặt chân đến hết 50 tiểu bang của nước Mỹ, cũng như không ai dám nghĩ rằng mình hiểu hết những gì về nước Mỹ, dù đây chỉ là một nơi mới lập quốc hơn 300 năm. Có người cho Mỹ là anh chàng trẻ tuổi, xốc nổi, dại khờ, nhưng cũng có người công nhận nước Mỹ là ông cụ thâm trầm thường triển khai những bước đi tính toán trước cả trăm năm.

Ðối với những người già đã đến nơi này muộn màng, nhưng cả cuộc đời còn lại coi như sống chết với nước Mỹ, thường gọi là quê hương thứ hai, mà không bao giờ còn cơ hội trở về nằm trong lòng đất quê mẹ, nếu sự thực khốn nạn, chế độ Cộng Sản còn tồn tại trên quê hương vài ba mươi năm nữa.

Một người Việt về thăm lại quê hương, nơi họ đã từ bỏ tất cả để ra đi, lúc đặt chân trở lại nước Mỹ, cho rằng tâm hồn lại cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng hơn như lúc về nhà.

Một người Việt xa quê hương đã lâu trở về Sài Gòn, có dịp vào Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ, ông thú nhận khi nhìn những hình ảnh tổng thống hay ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông lại có cảm giác quen thuộc, an toàn hơn là những lúc lang thang ở Hà Nội nhìn hình lãnh tụ và quốc kỳ Cộng Sản. Ðó không phải là vong bản, mất gốc mà chế độ này đã nhân danh đất nước, tạo hận thù, kỳ thị, xô đẩy biết bao nhiêu người xuống biển, bỏ quê hương ra đi.

Gần như chúng ta không còn lệ thuộc gì với đời sống nơi quê nhà, ngoài những tình cảm sâu đậm trong máu huyết, làm cho chúng ta gần gũi với ngôn ngữ, đời sống Việt Nam, mà chúng ta có cảm tưởng đang dần dần tách rời, cho đến một lúc nào đó trở thành xa lạ. Phải chăng vì vậy, mà đã có những đứa con ngày trước trở về, xót xa nhận ra rằng, họ đang đi, đứng trên một đất nước xa lạ, không còn là của họ nữa.

Quê hương ngày nay chỉ còn là nơi thăm viếng mà không phải là nơi để trở về. Nước Mỹ đã là nơi quen thuộc chúng ta đang sống, có gia đình, nhà cửa, công việc, bà con, bạn bè, thì làm sao chúng ta lại không có những suy nghĩ, có những câu chuyện buồn vui, hay những trăn trở về nước Mỹ. Cách đây 38 năm, chưa lúc nào, chúng ta, những người dân ở một đất nước xa xôi bên vùng trời Ðông Nam Á, cách biệt nơi này đến nửa vòng trái đất, lại có ý nghĩ rằng, một ngày kia chúng ta sẽ đến đây, sống lâu dài nơi đây, sinh con đẻ cháu nơi này, để tạo ra một nhánh người Việt lưu vong. Ðời sau, còn giữ được ngôn ngữ, phong tục hay không, lại là một điều mà nhiều người khác đang trăn trở, lo âu làm sao để duy trì, gìn giữ!

Trong cái cộng đồng gần gũi, thân mật gắn bó này, với sách vở, báo chí, truyền thông, quán xá, chợ búa, tiệm buôn, món ăn thức uống, cả cái tên vùng đất hay bảng hiệu Saigon chúng ta mang theo, đôi khi gần như quên hẳn là chúng ta đang sống trên đất Mỹ. Cả cái bữa cơm, cá mắm, canh rau, đôi đũa, chén nước mắm ớt, có khác gì ở Việt Nam. Cả cái bàn thờ nhang khói, hình ảnh tổ tiên, ông bà, cành mai, chậu lan, những cô thiếu nữ, trẻ em mặc quốc phục lên chùa ngày Tết, hồi trống, tiếng pháo Mùa Xuân làm chúng ta quên mất là chúng ta đang sống thật xa quê nhà.

Ðiều tôi muốn nói ở đây là chúng ta thường quên chúng ta đang sống trên đất Mỹ.

Ông Khổng Tử của nước Trung Hoa có ví von: “Ở chung với người thiện như vào nhà có cỏ chi lan, lâu mà chẳng thấy mùi thơm, tức là mình cũng đã hóa ra thơm vậy.” Một kẻ vào vườn hoa lan đầy hương thơm, lúc đầu còn nhận ra mùi hương nhưng dần dà trở thành quen thuộc, trở thành bình thường, không còn thấy hương thơm, như kẻ tiểu nhân sống với người quân tử dần dần được cảm hóa lúc nào mà không hay biết.

Nước Mỹ có nhiều hương thơm như thế mà cảm giác chúng ta bị dung hòa lúc nào không hay đến nỗi không còn cảm nhận được mùi thơm nữa. Hương thơm đó là những điều tốt lành, thấm nhập vào con người chúng ta lúc nào chúng ta cũng không biết, không hề quan tâm hay nhận ra được sự khác biệt trước và sau.

Chúng ta học hỏi được ở nước Mỹ tính bảo vệ đời sống riêng tư, tôn trọng luật pháp, sống an hòa, sự tử tế và mối tương quan giữa con người và con người trong xã hội. Ðiều này không chỉ có ông Bá Dương (1920-2008), sau khi đi New York, Las Vegas hay San Francisco về, đã tường thuật lại trong cuốn “Người Trung Quốc Xấu Xí,” mà bất cứ người Việt Nam nào khi đi du lịch nước Mỹ về cũng nhận ra. Có người thắc mắc sao lái xe trên đường vắng vào một hai giờ sáng, gặp bảng “stop” cũng phải đừng lại, sao một đứa bé phải đi tìm cái thùng rác để vứt cái giấy kẹo nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, sao ở đây xe hơi nhiều như thế mà không nghe một tiếng còi? Trong cái không khí dễ chịu, thanh thản, an lạc người ta cảm nhận ra khi bước chân trở lại một nơi, có một chút mỉa mai, không phải là quê nhà của mình.

Chúng ta bước đi từ môi trường tử tế, trong lành của miền Nam qua giai đoạn “thống nhất” để bước đến một xã hội hỗn loạn như hôm nay, khi mà con người tốt đẹp dần dà trở thành vô cảm, lừa lọc, gian trá, đạp lên nhau mà sống, để mưu tìm một đời sống ích kỷ cho riêng mình, mà không thấy đó là bất thường, bất nhân và vô loại. Thì chúng ta, trong xã hội này, cũng theo lời ông Khổng Tử: “ Ở chung với người bất lương, như vào trong chợ cá ươn, lâu mà chẳng biết mùi hôi, vì mình cũng hóa ra hôi vậy!” Như người mới vào chợ cá, lúc đầu còn nghe mùi hôi tanh, dần dà quen thuộc, không còn nghe mùi tanh tưởi khó chịu nữa, như người quân tử sống với kẻ tiểu nhân, dần dần đồng hóa bởi cái xấu mà mình không hay biết. Thử hỏi một viên chức trong chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay, xem những chuyện cường quyền áp bức, mạng sống của người dân xuống hàng súc vật, con người chỉ biết có đồng tiền và dục vọng, tráo trở, vô đạo lý hiện nay có là điều gì làm cho con người lạ lùng, khó chịu không? Hay đó là chuyện bình thường, thấy đã quen mắt, nghe đã quen tai, đầu óc đã xơ cứng, chai đá như khứu giác của con người ở lâu trong chợ cá, còn đâu phân biệt được mùi hôi nữa!

Ðiều cuối cùng chúng tôi muốn nói là sự may mắn đã giúp ta có cơ hội không phải chỉ cho riêng mình mà cả con cháu đời sau, tránh khỏi được kiếp oan nghiệt, ra khỏi được cái chợ cá ấy, được sống trong cái “chi lan, chi thất” cái vườn lan thơm ngát, mà qua một thời gian chúng ta không còn cảm nhận được mùi thơm nữa, nhưng trên thực tế, mùi thơm đó vẫn hiện hữu.

Nhiều kẻ hãnh tiến vẫn cho rằng nước Mỹ nợ chúng ta mà quên rằng, món nợ của chúng ta, và cả con cháu đời sau đối với nước Mỹ thật khó lòng trả nổi.

Hãy CÁM ƠN bằng cách sống thật có ý nghĩa cho đời sống này!

Huy Phương
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 18/Oct/2016 lúc 8:35am

Hộp “Gia Tài” Của Mẹ


Mẹ già rồi, thần trí không còn tỉnh táo, cứ hay quên trước quên sau, nhưng có một vật mẹ luôn mang theo bên mình. Hôm đưa mẹ vào viện dưỡng lão, anh lén xem thử trong đó có gì, mới cảm thấy giật mình hổ thẹn.


Mẹ thường ngồi một mình trong phòng khách, ôm chiếc hộp sắt và lẩm bẩm điều gì đó một mình. Nhìn thấy anh hoặc con dâu, bà chỉ khẽ cười. Anh hỏi mẹ đang nói gì vậy thì bà trả lời: “Mẹ có nói gì đâu!”
Vợ anh phàn nàn: “Em sợ cái cảnh này quá!”

Thậm chí có những đêm, vợ anh dậy đi vệ sinh, bất chợt nhìn thấy một cái bóng đen đen trong phòng khách, cô sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Đúng lúc đó anh cũng tỉnh dậy ra bật điện, thấy mẹ đang ngồi đó không nói năng gì. Anh hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây thế?” Bà đứng dậy, lắc đầu, đến bản thân bà cũng không biết vì sao mình lại ngồi đây.

Quay về phòng, vợ anh giận dỗi: “Ngày nào cũng như thế này thì làm sao mà sống nổi đây”. Nói xong, cô khuyên anh: “Hay chúng ta gửi mẹ vào viện dưỡng lão đi, trong đó có nhiều người già, mẹ cũng có thêm bạn. Còn vợ chồng mình một tuần vào thăm mẹ một lần, như vậy cũng không thể coi là bất hiếu”.
Anh lắc đầu, thở dài, quyết định thế nào cũng không xong.
Từ nhỏ anh đã mồ côi cha, chỉ có mẹ một mình tần tảo nuôi anh nên người. Anh nhớ khi ấy có rất nhiều người đến mai mối, khuyên mẹ nên đi bước nữa, nhưng mẹ nhất quyết cự tuyệt, mẹ sợ rằng lấy người khác rồi anh sẽ chịu ấm ức.

Mẹ hàng ngày bán rau kiếm cơm nuôi anh, một đời ngậm đắng nuốt cay, chặng đường vô vàn gian nan khó bước. Rồi mẹ cũng nuôi anh học đến đại học, dạy anh thành trang nam tử. Đến nay mẹ vẫn chưa được hưởng ngày vui nào trọn vẹn, vậy mà anh lại nhẫn tâm để mẹ vào viện dưỡng lão sao? Vợ anh thấy chồng không nói gì thì tỏ ra không hài lòng và quay mặt đi.

Hôm sau khi nấu cơm, bà lại để xảy ra chuyện. Đáng lẽ cơm đã chín, bà lại ấn nút nấu thêm một lần nữa, kết quả cả nồi cơm cháy đen thui. Vợ anh vừa nhìn nồi cơm vừa trách: “Mẹ, sao mẹ lại ấn nút hai lần?”
Bà nín nhịn hồi lâu, cuối cùng nói một câu: “Mẹ quên”.
Lần khác, mẹ ra ngoài, khi về thì vào nhầm nhà, may mà người ta đưa về.

Sự việc này sau khi xảy ra nhiều lần, trong tâm anh cũng bắt đầu dao động. Anh nghĩ: “Hay cứ để mẹ vào viện dưỡng lão xem sao, có khi sẽ tốt hơn cho mẹ, trong đó nhiều người già, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa…”.
Hôm đó, nhân lúc tâm trạng của mẹ vui vẻ, anh bèn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Mẹ ngồi lặng thinh, không nói lời nào.
Vợ anh ngồi bên, được thể nói: “Mẹ, mẹ đến đó rồi, nếu thực sự không quen, thì chúng con lại đón mẹ về mà”.
Bà thở dài gật đầu, đứng lên thu dọn, đồ đạc được chuẩn bị cũng rất đơn giản. Bà còn mang theo chiếc hộp sắt, trên đó có một chiếc khóa nho nhỏ. Mẹ ôm chặt nó vào lòng. Vợ anh nói: “Mẹ, để nó ở nhà đi”. Bà đáp trả: “Không, mẹ phải mang nó theo!”.

Sau khi mắc bệnh thì cái gì mẹ cũng quên. Chỉ có chiếc hộp sắt là không lúc nào bà quên mang theo bên mình. Vợ lôi anh ra, chỉ vào trán hỏi: “Anh có ngốc không? Có biết cái gì trong hộp không”?
Anh lắc đầu, từ trước tới giờ anh thấy mẹ luôn coi chiếc hộp đó như một bảo vật, anh chỉ biết có vậy thôi.
Vợ anh nói: “Cả đời người, ai chả có một bảo vật, hay chút tiền vàng trong tay. Trong chiếc hộp của mẹ chắc chắn là những thứ đó”.
Anh vừa nghe vậy, tự nhiên thấy động lòng. Anh biết, nhà ngoại anh trước kia là địa chủ giàu có. Nếu thực sự trong hộp có thứ gì đáng giá, mẹ mang theo rồi bị mất hay bị kẻ trộm lấy thì thật đáng tiếc.
Cho nên anh đưa tay ra nói: “Mẹ, đưa hộp đây con xem được không?”
Bà lắc đầu, giữ khư khư, quyết không đưa cho anh. Vợ anh nhìn thấy vậy thì lầm bầm vài câu. Hôm đó vợ chồng anh không đưa mẹ đi.

Đến đêm khi mẹ đã ngủ say, anh và vợ mới nhẹ nhàng mở hộp ra, bất chợt anh nhìn thấy vật trong đó mà tuôn trào nước mắt. Hôm sau, họ cũng không đưa mẹ đến viện dưỡng lão, và kể từ đó về sau họ cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.

Trong chiếc hộp sắt không phải cất giữ tiền, cũng không phải vàng, mà là một nhúm tóc tơ và vài chiếc răng sữa. Bên trong còn có một tờ giấy nghi lại thời gian anh thay răng và lần đầu tiên cắt tóc. Ở quê anh có một phong tục, đó là răng sữa và tóc tơ của con cái thì không được phép vứt đi mất, nếu không đứa trẻ đó sẽ bị chết yểu…
st.

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 147 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 2.449 seconds.