Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 147 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 22/Oct/2016 lúc 9:35am

Thư Gửi Người Chồng Cũ

    Mình biết nhau từ thời mới lớn, cùng đi trên một con đường đến trường, chỉ khác lớp. Gặp nhau có cười – cùng xóm mà – nhưng không thân.Tuổi dậy thì có nhiều rung động nhưng không cùng tần số. Bên ni biết bên tê “ bồ” ai.
   Anh nghèo – Lạ thiệt, em quen ai cũng nghèo – Cha chết năm Mậu Thân 1968, tìm ra xác ở Thành Lồi sau ba tháng .Từ Huế , anh ra Quảng Trị nhờ ông chú nuôi dưỡng. Nhà ở trong xóm Hói, đi học trời lạnh chỉ có cái áo khoác mong manh.
   Con nhà nghèo thường học chăm. Anh thuộc loại cần cù, chịu khó. Mặt xương, ngực lép do thiếu ăn. Em nhìn thấy tội. Nhưng phải công nhận anh có đôi mắt đẹp.
   Năm 1972, mùa hè đỏ lửa, trường Nguyễn Hoàng tan tác. Nhà em chạy vào Đà Nẵng , ở trại tạm cư bên Non Nước một thời gian rồi chuyển về đường Đống Đa. Em thi đậu vào Đại Học Sư Phạm Huế. Ba và anh chị thương con út, gởi vào Internat Jeanne D’Arc của các Soeur dòng Saint Paul, một cư xá thuộc loại quý tộc. Ăn có người dọn, giặt ủi có người lo, thậm chí buổi chiều có cả gouter. Em học thêm tiếng Pháp với Soeur Madelaine. Cuộc sống hồn nhiên,vô tư lự.
 
   Em gặp lại anh ở Huế. Anh học trường Luật. Mặt mày sáng sủa nhưng vẫn phải sống nương nhờ vào bà dì đại lý gạo ở đường Quỳnh Lưu. Mạ và các em sống trong ngôi nhà tranh ở làng Đốc Sơ ngoài cửa An Hòa. Mình hỏi thăm nhau như những người bạn cùng xóm, cùng quê. Anh vẫn có một chút mặc cảm trước em. Mỗi mùa hè, em bay về Đà lạt. Ở đó có anh chị của em , có người yêu em…
   Có một lần, em tình cờ bắt gặp người yêu em đi cùng một cô gái trên chuyến xe đò An Cựu trong đợt công tác CTCT ở Quân khu I. Lòng kiêu hãnh của em bị tổn thương. Anh ấy cũng không kịp giải thích. Em cắt thư từ. Em đi chơi với Kim Chi, Tường Vy, với nhóm quý tộc…Tất cả những nơi sang trọng ở Huế đều có dấu chân em.
   Em lại gặp anh. Em biết anh có tình cảm với em. Anh tháp tùng em cùng Ma soeur Chantal trên chiếc xe Jeep của Robert Lửa Nguyễn Xuân Phúc điều phái ra Quảng Trị theo lời xin của em với ông anh kết nghĩa.   Chúng ta đã đến căn nhà xưa của em, đã ngậm ngùi nhìn đống gạch ngói đổ nát. Chúng ta nhắc tên những người hàng xóm cũ. Chúng ta xem trao trả tù binh trên sông Thạch Hãn . Em có đến thăm anh ở căn nhà của bạn anh trên đường Nguyễn Công Trứ nhưng sau đó chúng ta chia tay nhau.
   Năm 1975, em bước xuống cuộc đời. Nhà em hai anh rể và hai anh trai đi cải tạo. Ba em đã già, mất tiền gởi ngân hàng, mất luôn tiền hưu trí công chức chưa kịp lãnh. Nội trú xưa trở thành doanh trại quân đội nhân dân.Từ giã cuộc sống phồn hoa, em ở cùng bạn thân Kim Chi trong một căn phòng trọ đường Trương Định. Hai đứa ăn một suất cơm, phần gạo tiêu chuẩn bán đi lấy tiền chi dụng. Người yêu em “nghìn trùng xa cách”. Còn anh, thỉnh thoảng em gặp đi với một cô bé cũng dễ thương, ở đâu trong Thành Nội.
   Em ra trường đổi về tỉnh Lâm Đồng. Không phải ngẫu nhiên mà em chọn đây. Đà lạt, thành phố tuổi nhỏ thân quen; Đà Lạt, nơi chị em đang sống; Đà lạt, dấu ấn mối tình đầu của em với cái nắm tay trong một đêm tối có tiếng rì rào của rặng thông trước hiên nhà.
 
   Một lần nữa chúng ta gặp nhau. Có phải bàn tay định mệnh? Trường Luật bãi bỏ, anh vào Saigòn sống nhờ bè bạn, chuyển sang trường Kinh Tế. Ra trường cũng đổi về Lâm Đồng.
“Tha hương ngộ cố tri”, một hạnh phúc mà bài thơ xưa đã nói. Mạ anh đã mất, các em anh ly tán. Em bùi ngùi. Chúng ta thân nhau hơn. Em xác xơ với cái ngành sư phạm, quần áo rộng thênh. Anh thi thoảng được mua hàng tiêu chuẩn đặc lợi của ngành nhưng cũng chỉ đủ tiền đóng cơm tập thể và hút thuốc.
   Rồi chúng ta quyết định lấy nhau.Từ tình yêu ư? Không hẳn thế. Do thời cuộc thì đúng hơn. Chúng ta không có những cuộc hẹn hò thơ mộng. Chúng ta cũng không có những bức thư tình ngọt ngào đằm thắm. Nhà cô người yêu cũ của anh chê anh “tứ cố vô thân”. Sau bao năm bặt tin, em cũng biết người yêu xưa của mình đã có vợ ở quê. Số mệnh! Thôi thì đành. Đám cưới của em không có xe hoa, không có pháo nổ, không có ảnh màu. Ba em thở dài, cho hai chỉ vàng làm vốn.
   Chúng ta đã trải qua thời bao cấp khốn khó. Con chúng ta đặt tên Chou và Beurre. Nghe cứ như Tây nhưng thực sự đó là món ăn thường nhật của gia đình ta. Mãi đến bây giờ em còn phát sợ cái món su xào. Những lần về Sài gòn thăm chị , em xách theo ba kg trà khô lèn chặt để kiếm thêm chi phí. Những lần cơ quan kiểm kê, anh nhặt nhạnh giấy vụn về bán kiếm cho con hộp sữa Ông Thọ vàng khè. Chúng ta sống bình thường, cũng có những giận hờn nhưng không trầm trọng.Tất cả đều cắm mặt vào mưu sinh, hơi đâu mà cãi cọ khi tiêu chuẩn hàng tháng là 7 kg gạo hẩm và 3 kg bo bo. Gia tài của chúng ta là những đứa con và hai chiếc xe đạp. Em không hề than thân trách phận khi biết hai cô bạn thân của mình đều có được những ông chồng giàu có. Em dặn mình nhìn xuống chớ nhìn lên. Dù rằng nếu không sự thay đổi thời cuộc, chúng ta khó lấy nhau.
   Bắt dầu có những biến chuyển về chính trị, về kinh tế. Đời sống dễ thở hơn. Với khả năng của anh, đã có con mắt xanh nhìn đến. Anh bỏ Ngân Hàng với cái phòng Kế hoạch qua Kho Bạc Huyện với Fonction Giám Đốc. Anh mừng, em vui. Con chúng ta có hộp sữa Liên Xô Simillac, rồi sữa Meiji của Nhật.
Nhưng từ đó anh cũng về khuya hơn, miệng nồng nặc hơi men. Ngôn ngữ, phong thái anh cũng dần thay đổi, thay đổi đến độ em ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc nghề nghiệp tạo tính cách. Đàn ông Huế ai cũng có chút máu gia trưởng. Anh có lần bảo em, nếu có dịp về Huế sẽ cho gia đình người yêu cũ biết thế nào là thằng “tứ cố vô thân”. Em im lặng cảnh báo anh “Kho bạc nhà nước nhưng Tòa án nhân dân”.
   Không chỉ dừng ngang đó. Những cuộc giao tiếp kéo dài với những quan hệ phức tạp. Đàn ông ai cũng có máu chinh phục, thích được ngợi ca, thích nghe những lời ngon ngọt, thích được người khác tôn vinh. Em thì ngây thơ. Hơn nữa nghề giáo, cứ nghĩ ai cũng nghiêm túc. Anh có những chuyến đi giao lưu, những cô em kết nghĩa và kết luôn tình. Đã có những lời đồn thổi đến tai em. Em nhớ lời giảng của Père Nguyễn Thế Huynh dòng Sulpice trong giờ Tâm lý học đường. Một người đàn ông nghèo khổ khi thành đạt, anh ta sẽ có hai khả năng. Một là anh ta sẽ vô cùng kỹ càng để chắt bóp; hai là anh ta sẽ tự tôn để giã từ dĩ vãng đời mình. Anh ở trạng thái nào đây?
   Em không như những người phụ nữ khác. Hay là em chủ quan? Những người vợ thông thường chắc họ sẽ ghen tuông, khóc lóc , cấu xé, sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt. Đằng này, với cá tính kiêu hãnh em im lặng, tự ái, cười nhếch môi. Ôi chao ! Cái complex supériorité hay do một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu???
   Em không biết nhưng rõ ràng căn nhà gỗ chắp vá của chúng ta không còn là tổ ấm. Anh ít về nhà, có một căn phòng trên cơ quan và tuyệt đối em không hề bén mảng. Anh đã có điện thoại di động đem phô trương một cách buồn cười, tự hào biết hát Karaoke, nhậu rượu ngoại thay vì bia nặng bụng…Lâu rồi, chúng ta không còn ngủ chung. Anh có một chìa khóa riêng và em cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi thứ giờ giấc bất thường ấy.
   Và cứ thế. Sợi dây càng lúc càng căng. Anh tự tôn, em tự ái. Em đã đọc được bức thư của cô em “ kết nghĩa “Nha Trang. Cô ta còn gọi điện thoại đến nhà. Em dững dưng. Lòng nguội lạnh. Cô ta đòi happy ending; anh muốn làm quân tử cứu vớt đời hồng nhan. Em biết anh từ những ngày ốm đói hàn vi ; cô ta biết anh khi chối bỏ quá khứ một cách phũ phàng. Muốn, em nhường!
   Ba em đau, anh không hề quan tâm. Anh ở hẳn trên cơ quan. Ơn trời, anh chị ở nước ngoài gởi tiền về chu cấp, Ba không phải lệ thuộc vào ai. Có một lần Ba bảo với em “Hình như nhà con có tình nhân?”. Ôi, ba em vẫn giữ thứ ngôn ngữ lịch sự của một nhà giáo có nhân cách. Em tránh né trả lời. Anh xúc tiến việc lo cho cô em “kết nghĩa” nhỡ nhàng một chỗ làm.
   Thái độ cao ngạo của em như chọc tức anh. Cả tỉnh lẻ biết anh có bồ. Em lặng lẽ đi về mặt nhìn đất hoặc nhìn trời. Không tâm sự , không than van.Ngày ba em mất, anh không có mặt. Đám tang cử hành, anh không chít khăn tang.Thiên hạ đàm tiếu, anh giải thích sao đó, em không quan tâm. Bao uất hận em chôn kín trong lòng. Anh xử sự như một tên vô văn hóa và gia đình em không bao giờ chấp nhận. Tháng sau ta chính thức chia tay. May mắn là ba em đã không còn thấy để đau lòng. Cuộc ly hôn lặng lẽ. Do quen biết chúng ta chỉ ra tòa một lần. Các con ở với em như một sự tất nhiên và em cũng cay đắng mà hiểu rằng vì sao anh không giành giật. Ba tháng sau anh lấy vợ. Đám cưới ở Nha trang, chắc chắn là to hơn cái đám cưới nghèo nàn trong quá khứ mà anh đã không đủ tiền mua cho em một cái nhẫn. Anh cũng khá khôn ngoan khi không tổ chức trong cái thị xã này.
 
Em khô nước mắt, ghi một câu trên bàn làm việc: “Revenge by work,work and work "
Ngành giáo dục cũng có những thay đổi. Cái mà người ta hô hào cải cách chính là cái mà em đã học, đã am tường thời cũ. Em viết những bài nghiên cứu về đổi mới sách giáo khoa, đổi mới chương trình. Em được chú ý với những bài tham luận phê phán cách học, cách dạy duy ý chí. Em được mời tham dự các hội thảo khoa học trên toàn quốc. Và em nhận ra rằng mình phải có một cái học vị với đời và cũng để mưu sinh.
Biết bao nhiêu khổ cực mà em đã cắn răng chịu đựng. Sau những buổi học, em đón chuyến xe đêm đi về nhà, giặt đống áo quần lớn, kho cho con một nồi thức ăn rồi trở lại trường , vào thư viện nghiên cứu đề tài mình bảo vệ. Và em đã đạt được điều em muốn. Luận án có điểm cao nhất.
   Em , người đàn ông trong thân xác người đàn bà. Em, cây liễu không núp được bóng tùng quân đành tự mình trở thành cây thông trong gió bão. Với mối quan hệ tốt em có thể về Sài gòn dạy một trường Đại Học như có giáo sư đã đề nghị. Sau bao đêm suy nghĩ, em đã quyết định ở lại đây để ngạo nghễ nhìn anh và nhìn đời.
   Cùng môt lúc em dạy bốn trường: công lập, bán công, dân lập và trung tâm giáo dục. Em mở thêm ba cours luyện thi Đai học. Ăn toàn cơm hộp và fast food cho qua bữa. Có những buổi từ trường về, em nằm xoài ra giường 15 phút để thở rồi trở dậy dạy, dạy và dạy…Bây giờ nghĩ lại em còn rùng mình, không hiểu mình tìm đâu ra sức lực. Hay nói cách khác em không dám đau. Em vắt kiệt sức mình để chứng minh không có anh, em vẫn sống tốt.
   Trời thương. Em dạy nhiệt tình , có uy tín, ra đề trúng tủ, phụ huynh tin tưởng gởi gắm, học sinh càng lúc càng đông, chỗ ngồi chật kín. Có tiền em vẫn không dám tiêu vì dư âm những ngày cùng khổ đè nặng. Em mua miếng đất nhỏ hộ thân.
   Rồi thời buổi kinh tế thị trường, đất lên giá. Em đổi miếng nhỏ mua miếng lớn, đổi miếng xấu qua miếng đẹp, từ một miếng lên hai miếng… “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ “ hay hương hồn ba mẹ phò trợ, em thoát cảnh “Chạy ăn từng bửa toát mồ hôi”. Em mua căn hộ nhỏ ở Quận I Thành phố cho hai con học Đại học; em đập căn nhà chắp vá từng là tổ ấm của đôi ta để xây nhà mới. Và em là một trong những cô giáo đầu tiên mua xe hơi trong thành phố này.
   Em hận anh vô cùng. Em làm là để trả hận. Mỗi lần cầm xấp tiền trong tay em nhớ lời anh nói với anh trai em “Không có tôi, bà ấy sẽ lê la đầu đường xó chợ”; em nhớ những lời anh đi thanh minh thanh nga sau cuộc ly hôn. Anh là đàn ông mà sao không có cái trượng phu khí phách; em nhớ đến món nợ em phải trả ngân hàng khi anh đi cầm cái sổ nhà để lập tổ uyên ương. Chồng cũ của em, anh còn nhớ chăng anh??? Ngày em biết mình trọng bệnh, em đã lập một cái di chúc có dòng chữ in đậm “Khi Mẹ chết tuyệt đối không cho Ba có mặt ở đám tang”.
   Đám cưới con trai dù đau nhưng em rực rỡ với nụ cười mỹ mãn. Mọi chuyện đều do em thu xếp. Anh chỉ là nhân vật phụ.Trưởng nam của chúng ta đó. Cháu đích tôn của dòng họ anh đó nhưng anh không thể tổ chức ở nhà mình như em đề nghị. Em chủ động cầm tay anh đi lên khán phòng. Mọi người vỗ tay khen em lịch sự như quý bà mà không biết chân em đang run rẩy vì bệnh .Em cố đứng vững với những cơn thở dốc. Nhưng cái em muốn là anh phải thấy sự thành đạt của em. Em muốn anh thấy sự sai lầm của mình. Em muốn anh nhớ lại thứ ngôn ngữ cay nghiệt như của một poissonnier mà anh đã từng buông thả. Bao giờ em cũng vẫn lịch sự hơn anh.
   Trong cái xã hội “Đảng làm chủ” thì cái lí lịch đen ngòm của anh là rào cản lớn. Ba lần thẩm định vẫn không giúp anh tồn tại trên ghế Giám đốc. Anh chỉ là một trái chanh bị thải loại sau khi vắt cạn kiệt. Anh về hưu non, ngôn ngữ nhuốm màu bất đắc chí. Phải chăng theo thuyết nhà Phật gọi là “Quả báo nhãn tiền”?
Sỹ diện của một người đàn ông khiến anh không nói ra nhưng em biết chắc anh đã ân hận. Anh không còn chê bai em nữa. Anh đã khen em với người khác. Anh đã cười với em một nụ cười ngượng ngập. Nhưng tim em đã chết.
   Gần hai mươi năm.Thời gian như nước trôi qua cầu, cái gì mà chẳng cũ. Cô vợ mới của anh chắc cũng cũ theo tháng năm. Đã có lúc em muốn hỏi cô ta “Có hạnh phúc không em?”nhưng nét mặt sầu thảm của cô ta đã là câu trả lời. Câu hỏi của em có thể trở thành sự mai mỉa.
   Anh không có con với người vợ mới. Các con dù ở với em nhưng sợi dây huyết thống vẫn ràng buộc. Chưa bao giờ em ngăn cản hoăc phản đối chuyện các con chu cấp và trả cả nợ cho anh.Em vẫn tự hào chúng là những đứa con có hiếu.
   Các con rồi sẽ bay xa. Chỉ còn lại em với nỗi ngậm ngùi. Em đã hy sinh tất cả những gì mình có, kể cả cuộc hôn nhân có thể diễn ra với một gentleman luôn theo dõi cuộc đời em gần hai mươi năm. Anh đã làm em “Kinh cung chi điểu”. Em không dám mạo hiểm. Đêm đêm em chỉ có thể sống đẹp với mối tình đầu qua hồi ức.
   Chúng ta đều đã già. Lục thập nhi nhĩ thuận. Em không hận anh nữa. Tout homme est sujet à l’erreur. Em cũng đã có những sai lầm.
   Chồng cũ của em. Đêm qua em đã châm vào lửa bản di chúc cay nghiệt ấy. Em đã thật sự buông xả. Dù sao anh cũng là ba của những đứa con em. Dù sao em cũng cám ơn anh đã giúp em tự khẳng định mình.
Hương Thủy


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 22/Oct/2016 lúc 9:36am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2016 lúc 9:26am

Ông Vua Và Ả Thợ Câu


Image%20result%20for%20fishing%20girl

Lời TG: Xưa nay việc đi câu đương nhiên phải có mồi, mồi câu xưa kia là trùn đất, cào cào. Trứng kiến, hoặc nhái bén.v.v...Thời buổi hiện đại mồi câu là con tôm, cá bằng cao su mềm có màu sắc sặc sỡ để thu hút cá cắn câu, nhưng Ả thợ câu này không cần mồi mà câu được con cá thật to, liệu con cá kia có thoát được tay ả thợ câu này không? Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện này nhé.
  Từ khi bà vợ già của mình nhắm mắt  "Theo ông theo bà" qua bên kia thế giới, thời gian đầu ông Mười cảm thấy buồn và cô đơn thật sự, khi sinh thời bà hay chèn ép nắm quyền trong nhà, mọi việc đều phải do bà quyết định, nếu trái ý thì bà "Làm mình làm mẩy" khiến ông và con cái ai cũng "ớn da gà".

  Đó là nói cái giai đoạn sau năm bảy lăm, chứ trước kia thời trai trẻ ông Tám thiếu tá hét ra lửa, vợ con phục tùng ông tuyệt đối, khi thời thế thay đổi từ chổ người đầy uy quyền nay thành công dân mạt hạng phải chịu cảnh ăn bám vợ khi được tha tù về vì trong thời gian "cải tạo" đã có tiến bộ, thời gian đầu ông và vợ cùng các con sinh hoạt bình thường mặc dù có chật vật khó khăn nhưng trong nhà cũng rộn tiếng cười, rồi thì bà lại bụng mang dạ chữa sinh cho ông thêm cô gái út sinh như mộng khiến gia đình ông thêm phần hạnh phúc, tiếc thay thời gian yên ấm gia đình không được bao lâu thì gia đình bắt đầu dậy sóng, các buổi chạy chợ của bà gặp khó khăn hơn, người bán nhiều hơn người mua, tranh mua tranh bán mệt nhoài cả ngày vậy mà thu nhập lại ít đi không còn đủ tiền bạc để bà gồng gánh cho bảy miệng ăn trong gia đình, vì vậy chuyện gây gổ không đâu trong gia đình tăng lên theo tỷ lệ thuận với khó khăn chồng chất, những lúc trà dư hậu tửu với bạn bè sa cơ thất thế như mình, ông than phiền với họ là ông bị bà nhà lấn lướt, tưởng đâu được "Đồng minh" an ủi, ai dè họ còn  "Đổ dầu vào lửa", họ nói:

   - Cái này luật nhân quả ông ơi, xưa kia ông như vua, giờ này ông làm lính thôi, hay nói cho đúng hơn là "Cá ăn kiến, kiến ăn cá", quy luật cuộc sống là vậy hơi đâu mà buồn ông ơi! nhưng ông yên chí đi, hồi xưa có ông thi sỹ nào đó ổng nói:

 "Số bỉ khá thời lại thới.
  Cơ thường đông hết hẳn sang xuân.
  Trời đâu để khó cho ta mãi.
  Vinh nhục dù ai cũng một lần".

  Nghe ông bạn già ngâm bốn câu thơ nọ, ông Mười cũng cảm thấy an ủi phần nào, ông hy vọng có một ngày ông sẽ trở lại ngôi vua, chừng đó bà sẽ biết tay ông, đang vui với cái mơ mộng không tưởng này bổng dưng một ông bạn giơ chân đá nhẹ vào chân ông rồi ông ta nói nhỏ:

  - Bà Mười đến kìa, chắc bả triệu ông về nấu cơm nước chứ gì.

  Hơi quê độ với câu mỉa mai của ông bạn, ông Mười làm ra vẻ oai vệ hỏi bà Mười:

  - Bà này đi đâu đó, tui mới đi cà phê một chút là bà tìm tui rồi, nhớ tui rồi phải không, bà về trước chút tui về sau nhe. Ha ha ha.

  Nghe ông Mười cười với giọng hơi trịnh thượng như dạo trước, bà Mười đớp lại liền:

  - Xí ông làm như tui mê ông lắm hả còn lâu nghe ông, tui tìm ông về đi rước cháu ông kìa, con cháu đi học tới giờ về mà ông còn la cà không lo rước, coi chừng mẹ mìn bắt cóc mấy đứa thì ông đi luôn khỏi về nhà nghe.

  - Tui biết rồi bà ơi, còn gần mười lăm phút nữa lo gì, tui đi liền đây.

Vậy đó, những chuyện lặt vặt lâu ngày dồn lại chất chứa trong trong lòng ông Mười, đôi lúc kiềm chế không được ông cãi nhau với bà tóe lửa, sau đó ông không thèm ăn cơm nhà cứ đến bữa ăn ông lội bộ ra đường tìm xe bánh mỳ mua một ổ về gặm cho qua bữa, ăn xong ông uống một ca nước mưa mát lạnh đựng trong cái lu to đùng phía sau nhà, chừng hai ba hôm chịu hết xiết ông là kẻ đầu tiên làm lành với vợ, rồi thời gian theo dòng đời tuôn chảy, ít năm sau bà Mười "ra đi" đột ngột, lúc này ông thấy không còn ai kiềm kẹp mình nữa, nhưng khi lo hậu sự cho bà xong về nhà ông mới thấy trống vắng cô đơn rồi ông nghĩ giá mà bà Mười còn sống thì ông sẵn sàng cho bà chì chiết ông bao nhiêu ông cũng chịu được.

                               * * *
    Cả nhà ông Mười lên đường sang Hoa kỳ theo diện HO, ngày lên đường bà con trong xóm đến tiển đưa quyến luyến, trong lúc hứng chí ông tuyên bố:

- Qua bển làm ăn có chút đỉnh sau này khi hưu rồi chắc tui cũng về đây ở, đất nước, mồ mả ông bà còn đây mình quên sao được...

                             * * *
   Trời không phụ lòng người, sau bao năm lăn lộn với cuộc sống nơi quê hương thứ hai, sau những khó khăn ban đầu rồi thì con cháu ông cũng thành đạt trong cuộc sống, riêng ông Mười không còn vướng bận con cái, với tiền già ít trăm đô hàng tháng đủ để ông sống riêng trong một căn phòng nhỏ của bà chủ khá xinh đẹp cho thuê, cuộc sống ông bấy giờ phong lưu không kém, cứ sáng cuối tuần ông lái xe đến các quán cà phê người Việt có những cô chân dài phục vụ dáng điệu thướt tha với trang phục "Mát mẻ" vô cùng, mỗi khi các nàng lướt ngang bàn của ông ngồi thì luồng gió nhẹ mang theo hương thơm quyến rủ của người đẹp toát ra khiến ông và các bạn già như "Ngất ngay con tàu đi", vì có tuổi nên các ông chỉ nhìn thôi chứ không dám bông đùa như các chàng thanh niên ngồi gần các bàn cạnh bên, đôi lúc bàn tán về thân hình các cô bốc lửa, mấy bạn già của ông đã làm cho ông ao ước có một cô nhân tình bé bỏng để hủ hỉ cho vui.

   Nghĩ là làm, một hôm khi ăn tiệc nhà người bạn xong ông trở về phòng trọ, đang loay hoay mở cửa thì bà Hằng chủ nhà đứng trên gác ngoài ban công cất tiếng hỏi ông:

  - Cuối tuần mà sao hôm nay về sớm thế ông Mười .

  Lâu lắm rồi bà Hằng mới có thái độ thân mật với ông, vì bà không muốn gần gũi nhiều với những người thuê phòng vì nhiều lý do, ông Mười có đôi lần bình phẩm lén về thái độ của bà:

  "Cái bà Hằng này coi bộ làm cao dữ nghe, ai đời quanh năm chẳng bao giờ nói chuyện với hàng xóm"

  Vậy mà hôm nay bà có ý gì mà đon đả thăm hỏi ông thân mật như thế, chưa đoán ra ý bà chủ nhà ông đã bị tấn công tiếp:

  - Ông Mười ơi! Tôi có chuyện muốn nói với ông một chút , có được không ạ.

  Vui trong bụng ông Mười trả lời:

  - Gì mà một chút, mười chút cũng được mà, mời bà chủ ghé vô tệ xá của tui mình nói chuyện.

Trong khi bà Hằng đi xuống nhà, ông Mười thắc mắc bà này muốn kiếm chuyện gì với mình đây, ông nghĩ nát óc mà chẳng biết nguyên nhân là gì thì bà Hằng đã đứng trước cửa phòng ông rồi, mời bà chủ nhà an tọa trên bộ  Salon, ông rót ít champa vào hai cái ly cao chân mời bà chủ nhà một ly rồi ông nói:

  - Từ lúc tui dọn về đây ở, chưa có dịp tâm sự với bà,mời bà nhấm ít Champa để làm đầu câu chuyện nhé.

Bà Hằng mĩm cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp, mới dạo đầu thế thôi mà đã khiến ông Mười có suy nghĩ:

  "Công nhận bà Hằng này có cái nét đẹp thật kiêu sa, bà vợ mình cũng hoa khôi mà cũng chưa bằng bà Hằng".

   Rồi một ý nghĩ thoáng manh nha trong đầu ông xuất hiện, tại sao ông không dọ dẫm ý tứ của bà ta để "góp gạo nấu cơm chung" có phải tiện cho cả hai hay không, nhưng chợt hình ảnh các giai nhân chân dài  trẻ đẹp ở quán cà phê bất chợt hiện ra, nó vô tình cản lại ý nghĩ trên của ông khiến ông phân vân giữa hai dòng nước.

  - Ông Mười làm gi ông ngẩn ngơ dữ vậy, chắc đang nghĩ xấu về tôi phải không?

  Ông giật mình ngỡ bà đã đọc được ý nghĩ đen tối của mình, ông bèn phân bua:

  - Làm gì có bà chủ, tui uống hơi nhiều nên đầu óc hơi quay cuồng chút xíu, chứ nào dám nghĩ gì về bà đâu.

  Hai người vừa nhấm champa vừa nói chuyện đời, bà cũng đề cặp đến tình trạng gia cảnh của ông sao không đi thêm bước nữa cho cuộc sống bớt quạnh hiu, bổng chuông điện thoại trên tay bà Hằng reo vang, bà ra hiệu xin lỗi ông Mười để bà nghe cuộc gọi.

  Làm ra vẻ không để ý đến việc riêng tư của bà Hằng, ông xoay qua lấy tờ tạp chí trên bàn ngồi chăm Chú đọc, nhưng kỳ thực ông đang cố nghe ngóng và đón già đón non xem ai gọi đến, ông còn nghĩ quấy cho bà chắc tình nhân trẻ gọi cho bà cũng nên, nghe tiếng được tiếng mất, rồi thỉnh thoảng nghe bà cười với người bên kia đầu dây..

  Nghe xong cúp máy bà Hằng tươi cười nói:

- Nhỏ cháu dưới quê ở bên nhà vừa gọi, mới Hai lăm chưa có ai để nâng khăn sửa túi, nó muốn qua đây thăm tôi một chuyến chi vui.

  Nói xong bà Hằng đưa điện thoại cầm tay cho ông Mười xem, bà lấy tay chỉ vào màn hình, bà nói :

  - Đây con nhỏ mới điện thoại cho tôi nè, con bé áo vàng tóc dài ấy, nó giỏi giang lắm nghe ông, tên nó là Ánh Thúy, đám trai làng theo đuổi nó hoài mà nó chẳng màng đến, nhà nó nghèo nên nó muốn tìm Việt kiều Mỹ khá dả một chút để đỡ đần cho gia đình, ông xem có mối nào ông làm mai cho cháu tôi với.

  Nghe bà Hằng có đứa cháu gái còn độc thân mà lại trẻ măng, rồi được nhìn tận mắt con bé trong điện thoại thật đẹp, mấy cô nàng ở quán cà phê Bikini kia chẳng bằng một góc của con bé, hơn nữa cô bé tìm một tấm chồng Việt kiều, mà ông thì đang muốn tìm một cô gái trẻ ông nghĩ thầm:

   "Sao trùng hợp thế này, quả là trời cao có mắt"

  Nhưng ông lại sợ dư luận cho rằng mình là "Trâu già đi gặm cỏ non" thì quê với họ lắm, nhưng ông cũng kịp nghĩ ở xã hội bên này chẳng mấy ai để ý làm gì những "Đôi đủa so le" kia nên ông quyết định bắt đầu chinh phục người trong mộng này qua bà dì của cô tức bà Hằng đây.

  - Bà cho cháu nó qua đi, kệ cho cháu nó biết đời sống bên Mỹ này cho vui.

  - Tôi cũng muốn lắm, nhưng nó qua đây tôi không có thời gian đưa cháu đi đây đi đó sợ cháu buồn thì tội. Thôi để khi nào có ai ưng nó thì đón nó qua luôn thể.

Nghe lý do bà Hằng đưa ra, ông mừng quýnh chộp cơ hội liền:

- Vụ này tui có thể giúp cho cháu bà, có điều người này hơi có tuổi, cuộc sống không bị ràng buộc, về kinh tế thì khỏi phải lo, ngoài tiền già hàng tháng ông ta còn được con cái chu cấp thêm nên cháu bà không phải lo, bà Hằng thấy sao?

  Làm ra vẻ ái ngại sợ phiền ông Mười, bà Hằng nói:

  - Cảm ơn ông trước nghe, để tôi bàn lại với cháu rồi cho ông biết sau nhé, bên đây cuộc sống như ông so ra là còn hơn vua nữa đó, mà cái ông gì đó có gần tiểu bang mình không?

  - Sát nách bang mình thôi, vụ đó bà khỏi lo, cưới hỏi xong bà cho họ ở tạm đây thời gian ngắn rồi họ sẽ ra riêng thôi.

  - Ừ thế cũng được, ông cho số phone bạn ông đi, tôi nói cháu xong nếu nó ưng thuận nó sẽ gọi .

  - Đây bà ghi vào máy đi , tui đọc nè 714.678..... đó số phone của ổng đó tên ổng King Nguyen nhé, bà lưu vào máy đi.

  - Đây tôi đang save đây, ủa sao ngộ vậy , sao lại là số của ông, nè ông xem nè tui save tên ông Muoi Nguyen y chang số này.

  Ông Mười bối rối như "Chó ăn vụng bột", bí thế ông nói càn:

  - Đúng rồi số của tui, kêu cô Ánh Thúy cứ gọi số này sẽ gặp King Nguyen thôi bà đừng lo.

  Nở một nụ cười thật khó hiểu, bà Hằng nói:

  - Ok sao cũng được, miễn sao cháu tôi được sang đây là tui hậu tạ ông nhiều lắm .

                               * * *
    Từ lúc cho số phone đến giờ gần hết tuần rồi mà chẳng thấy Ánh Thúy gọi sang, ông Mười định bụng nội ngày mai thứ bảy mà Ánh Thúy không gọi sang thì ông sẽ gặp bà Hằng để hỏi thăm tình hình để ông còn lo liệu.

      Lái xe vô parking đậu, xuống xe ông Mười lũi thẳng vô quán cà phê như mọi khi, các chiến hữu của ông đã tề tựu từ lâu, vẫy tay gọi cà phê xong ông hứng chí nói sơ qua chuyện ông sắp có người trong mộng thơm như muối mít, nghe ông diễn tả khiến mấy bạn già thèm chảy nước miếng vì trong bàn không có ông nào được cái diễm phúc như ông hiện giờ, vì loáng thoáng sau lưng ông nào cũng có một sư tử Hà Đông chực chờ xé nát mấy ông từng mãnh nếu các ông đem lòng phản trắc, không nói không rằng mấy ông nọ nói:

  - Nói thật nghe chơi nhé mấy ông, Hoàng đế Trung hoa bây giờ có sống lại cũng không thể nào sánh bằng Vua nước Nam Mười Nguyên của mình phải không?

Đang đấu láo rôm rả bổng chiếc điện thoại trong túi quần ông rung lên bần bậc, lật đật ông móc ra và áp sát tai vào nghe:

  - A lô dạ xin lỗi đây có phải anh King Nguyen trên đầu dây không ạ.

  Một giọng nói trong ngần thật dễ thương như đang rót mật vào tai, ông Mười bủn rủn tay chân, tim đập thình thịch, sắc mặt căng thẳng của ông lên đến cao độ khiến mấy bô lão chung bàn hỏi:

   - Em gọi sang phải không, mở loa to lên cho cả bọn cùng nghe để có gì tụi này giúp ông đối phó.

  Ông Mươi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cả đám im lặng, rồi từ từ tiến ra cửa và đứng ngoài vỉa hè để điện đàm khiến mấy bạn già hụt hẫng vì không nghe được câu chuyện, (câu chuyện Ông vua và ả thợ câu bắt đầu mở màn từ đây ) không biết họ nói cho nhau điều gì mà khi trở vào khiến ông cao hứng bao cả bàn chầu cà phê sáng đó, thanh toán xong ông không cà kê dê ngỗng như mội lần để rửa con mắt cho mãn nhãn rồi về, ông vội chia tay và phóng xe thật nhanh về nhà ông.

                               * * *
   Bấm số máy gọi cho con gái lớn của ông đang sống cùng chồng ở bang Arizona, bên kia đầu dây chuông đổ liên hồi, hồi chuông thứ chín vừa đổ xong thì cô Loan con ông bắt máy, bằng giọng ngáy ngủ cô hỏi ông:

  - Vụ gì vậy tía, mới 6 giờ ba dựng đầu con dậy rồi, cuối tuần nướng một chút cũng không được.

Ông Mười tằng hắng rồi với giọng nghiêm trang ông nói:

  - Con khỏe không, chú Tám ân nhân của ba ngày xưa cứu mạng ba một lần ở chiến trường, chú mới cầu cứu ba giúp cứu mạng vợ chú ấy đang bệnh ngặt nghèo, chú cần ngàn rưỡi đô để chạy thận, nếu chậm thím chết ba ân hận lắm.

   Loan vốn rất yêu kính cha mình, dưới mắt cô ông vẫn là người cha thuở ông còn  trong binh nghiệp, ngàn rưỡi đô với Loan là chuyện nhỏ, cô nói liền:

  - Chút nữa con chuyển tiền cho ba liền, vậy nghe ba, giữ gìn sức khỏe đó.

  Với giọng vui mừng ông Mười đáp:

- Ba cảm ơn bây nghe, con mà không giúp thì ba áy náy với chú ấy lắm. Bye con.

  Thì ra Ánh Thúy đồng ý sẽ là hôn thê của ông, trước tiên mong ông giúp gia đình mua một ít Heo về nuôi để gia đình cô có thu nhập sau này lo đám cưới cho cô cho rỡ ràng hai họ, một đề nghị rất hợp lý nên ông Mười đành tìm cớ nói dối với Loan để lấy tiền chu cấp cho Ánh Thúy.

  Sau vụ chuyển tiền này, điện thoại của ông lúc nào cũng bận rộn, Ánh Thúy gọi sang cảm ơn sự cứu giúp kịp thời của vị hôn phu, cô còn cho ông biết thêm má cô rất hài lòng khi cô chọn ông Mười là hôn phu trong tương lai, cô còn so sánh với gia đình kế nhà cũng có rể Việt Kiều mà anh ta kẹo vô cùng vì thỉnh thoảng chỉ cho gia đình vợ một hai trăm rồi thôi chứ không hào phóng như ông. Cô thổi vào tai ông những lời mật ngọt khiến ông mê mẩn như người mất trí, ông quá hạnh phúc, chỉ bỏ ra có ngàn rưỡi đô mà ông đã chiếm trọn con tim nàng.

   Hai tuần sau, bằng giọng hớt hải, Ánh Thúy cho hay, dì hai chị của má cô bị chìm chiếc ghe mua hàng bây giờ trắng tay và cuộc sống đang thê thảm, nghe xong cuộc gọi này tay chân ông rụng rời vì Ánh Thúy nhờ ông giúp cho dì số tiền bốn ngàn đô, mà dì thì như mẹ không giúp không được.

    Ông Mười bối rối, vì con ông có Loan là khá nhất mà ông đã lấy ngàn rưỡi rồi, bây giờ lòng dạ mặt mũi nào ông làm khổ con lần nữa, tính đi tính lại, thằng Bình không đến nỗi nào may ra nó giúp ông được.

   May phước cho ông Mười, vì Bình cũng như chị mình xem cha là thần tượng nên rứt ruột cho ông số tiền này để ông giúp người thân và những người ơn nghĩa trước đây.

   Vẫn như lần trước Ánh Thúy càng tỏ thái độ yêu ông hơn bao giờ hết, cô mong ông sớm sang làm thủ tục kết hôn và đưa nàng về dinh kết thúc cảnh Ngưu lang Chức nữ bấy lâu nay.

                               * * *
    Gom góp tiền các con cho cộng thêm tiền già ông thủ cẳng bấy lâu nay, ông Mười nhất quyết về ra mắt mẹ vợ và giòng họ bên vợ, và nhất là ông phải thực hiện cho xong việc đưa Ánh Thúy sang Mỹ.

   Chiếc Boing 747 đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất mang theo một trái tim đang rộn ràng nhịp đập, khá lâu ông Mười mới có dịp về đây, khung cảnh lạ huơ lạ hoắc, ra khỏi nhà ga cảnh người chờ đợi thật đông khiến ông choáng ngợp, nhìn quanh ông phát hiện ra Ánh Thúy và người nhà đứng nép bên phải cửa ra vào, trên tay Ánh Thúy giơ tấm bảng nhỏ có chữ  MR King Nguyen.

  Tay bắt mặt mừng rồi cả đám lên xe cùng ông Mười trực chỉ về nhà Ánh Thúy, đường về làng quê gió mát hiu hiu khiến ông Mười cất tiếng ca khe khẻ khiến hôn thê ngồi kế bên cười khẻ và hôn nhẹ vô tay ông, ông sung sướng vô cùng...

                             * * *

   Đêm ấy ông được má vợ bố trí một phòng riêng để ngủ, má Ánh Thúy nói với ông :

  - Mười nè, trước sau tụi con cũng là vợ chồng, chờ khi nào làm lễ hợp hôn mới ngủ chung, vì chưa thành vợ chồng mà tụi con ngủ chung người ta dị nghị, ông Mười bắt đầu hụt hẫng, ông lờ mờ có điều gì không ổn ở đây, nhưng ông cố nén lòng khi Ánh Thúy an ủi ông cố đợi chờ.

   Qua hôm sau, ăn sáng xong Ánh Thúy nắm tay ông cùng ngồi trên cái võng, hai người cùng đong đưa trông rất hạnh phúc, chưa kịp hưởng trọn không khí mật ngọt thì Ánh Thúy đã lên tiếng:

  - Anh Mười, trước khi gặp anh em có quen với người bạn cũ, tụi em chưa chính thức chia tay, hôm qua ảnh mới gửi thư này cho em, anh đọc đi rồi cho em ý kiến.

  Đọc thư xong ông tá hỏa tam tinh, anh chàng tình cũ đòi Ánh Thúy đền bù việc chia tay đỗi lại cô phải nộp cho anh mười ngàn đô, bằng không hắn sẽ phá đám.

  Trong vali ông Mười vét hết chỉ còn đúng bảy ngàn, đào đâu ra ba ngàn nữa để tống khứ cái gả khó ưa kia ra khỏi hình bóng của Ánh Thúy, trong lúc bối rối Anh Thúy góp ý ông cầm cố cái P***port để lấy ba ngàn.

  Ngậm đắng nuốt cay, vì gần đến ngày về mà giấy tờ còn nằm trong tay bọn cho vay vì không còn tiền chuộc, bất đắc dĩ ông phải gọi phone về thú thật với các con tình thế nan giải của mình.  
                            * * *
   Một mình thui thủi ra phi trường để về nhà, ông Mười Vua mới nhận ra đây là kế hoạch sắp xếp của cô nàng thợ câu Ánh Thúy kết hợp với bà Hằng, họ đã  câu ông Mười kéo ông đi sền sệt, may là ông mất của dù sao ông còn giữ được cái thân già để trở về an thân nơi vùng nắng ấm Cali.

Hai Hùng SG


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 24/Oct/2016 lúc 11:05am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Oct/2016 lúc 9:13pm

 

 

Căn phòng nằm trên bờ con sông con Askerelva chảy qua trung tâm thủ đô Oslo. Qua cửa kính ra ban-công, Diễm nhìn những cây phong lá úa vàng soi bóng trên nước, tưởng tượng nếu đây là một căn phòng trong ký túc xá sinh viên, với người yêu bên cạnh, thì thơ mộng biết bao.

 

Nhưng bây giờ trước mặt nàng là ông cảnh sát di trú và bên phải là một người con gái, cỡ tuổi Diễm. Cô xin tầm trú. Trước khi lên đây, một bà cảnh sát đã khám xét người và hành lý của cô. Bà muốn tìm biết cô gái thật sự là ai, tên tuổi thật là gì, nhà cửa thật ở đâu. Trong ba bốn năm gần đây, nẩy ra một hiện tượng mới là mỗi năm có vài chục người Việt Nam tới xin tầm trú tại Na-uy, không một người nào là... người thật. Báo chí Na-uy gọi họ là ingen person, tương đương với nobody, Diễm và các đồng nghiệp thông dịch viên dịch đùa từng chữ là ‘vô nhân’. Trong cái túi xách nhỏ, có hình hai bàn chân, bà cảnh sát chỉ moi ra được một cái quần tây, một áo thung, một xú-chiêng, hai xì líp, một típ kem đánh răng, một bàn chải. Chân dung thật của cô gái không nằm trong cái túi xách. Bây giờ Diễm dịch cho ông cảnh sát thẩm vấn.

 

“Cô tên gì?” ông cảnh sát hỏi, sau khi bật máy PC.

 

“Nguyễn Thị Vân.”

 

“Ngày sanh?”

 

“25.12.1988.”

 

“Như vậy là cô sanh vào lễ Giáng Sinh và năm nay cô 16 tuổi?” ông cảnh sát chiếu ánh mắt nghi ngờ trên cô gái ngồi trước mặt. Diễm đoán người đồng hương này nếu không già bằng Chúa Cứu Thế thì ít nhất phải hai mươi lăm tuổi. Nàng biết theo luật lệ hiện hành, trẻ vị thành niên được nhiều đoàn thể can thiệp và bảo vệ, và nếu được chấp thuận tị nạn thì có thể kéo thêm cha mẹ, em út. Nhưng Diễm đoán lầm về vụ kéo thêm cha mẹ:

 

“Tên cha?” ông cảnh sát hỏi tiếp.

 

“Nói chung... Tôi không có cha.”

 

“Tên mẹ?”

 

“Tôi không có mẹ.”

 

“Ít nhất cũng có một người sanh ra cô chớ?”

 

“Tôi mồ côi từ nhỏ, không biết gì cả...”

 

“Cô có giấy tờ gì không, như sổ thông hành, căn cước chẳng hạn?”

 

“Không.”

 

“Không có giấy thông hành, làm thế nào cô có thể đi ra khỏi Việt Nam, và qua bao nhiêu biên giới tới đây được?”

 

“Không biết. Người ta đưa tôi đi.”

 

“Người ta là ai?”

 

“Nói chung nà người giắt đi đấy.”

 

“Có khi nào họ đưa qua trạm kiểm soát biên giới không?”

 

“Tôi không biết đâu là biên giới.”

 

“Cô rời khỏi Việt Nam bao giờ?”

 

“Không nhớ.”

 

“Cô nói phỏng chừng cũng được,” ông vẫy vẫy những ngón tay như con chim bay “một năm, một tháng, hay một tuần?”

 

“Khoảng một tháng.”

 

“Cô nhớ đã đi qua một thành phố nào đặc biệt, ví dụ Paris, Berlin, Bắc Kinh?”

 

“Không nhớ. Không biết.”

 

Suốt hai tiếng đồng hồ với hàng trăm câu hỏi, người cảnh sát chỉ nhận được một câu trả lời rất ư thoải mái “không biết.” Chạm phải những lời nói dối quá xấc xược, ông đỏ gay mặt như người bị xúc phạm nặng, nhưng lấy lại bình tĩnh, gõ vào máy vài dữ kiện vu vơ. Thấy hồ sơ sơ sài quá, ông ta cố gắng nhắc lại lần thứ ba một câu hỏi:

 

“Cô nói lại tôi nghe, cô từ Việt Nam tới Na-uy bằng phương tiện gì?”

 

Cô gái chắc đã được học tập kỹ, dư biết rằng ông cảnh sát muốn truy ra hãng máy bay chuyên chở để qui trách nhiệm, nên quay sang thông dịch viên nói:

 

“Chị lói với ló nà em đi bộ từ Cao Bằng sang Trung Quốc đấy, dzồi từ Trung Quốc đi bộ sang Nga, từ Nga sang đây bằng xe thùng đấy... Ðã lói mí ló dzồi mà cứ hỏi mãi thế!”

 

Diễm dịch lại câu nói, bỏ câu ‘chị lói với ló’ đi - vì nàng biết nó ngắn ngủi thế mà không tài nào dịch hết ý được. Ông cảnh sát ghi vào hồ sơ lời khai, chẳng cần biết đoạn đường từ Cao Bằng sang Nga dài bao nhiêu dậm, đi bộ mấy năm. Rồi ngẩng đầu lên hỏi theo đúng thủ tục:

“Cô muốn gì tại Na-uy?”

 

“Xin tị lạn.”

 

“Lý do tị nạn?”

 

“Nói chung nà ở Việt Nam đói quá.”

 

“Tại sao lại chọn Na-uy làm nơi tị nạn?”

 

“Nói chung nà nghe người ta bảo ở La-uy sướng thì trả tiền cho đường giây đưa đi.”

 

“Cô phải trả bao nhiêu tiền?”

 

“Lăm ngàn đô.”

 

“Số tiền này từ đâu cô có, nếu cô đói?”

 

“Có cái ông gần nhà thấy tôi khổ thương hại cho tiền đi.”

 

“Ông ấy tên gì?”

 

“Không biết.”

 

“Ðịa chỉ?”

 

“Bên cạnh nhà tôi.”

 

“Hồi nãy cô nói vô gia cư, từ nhỏ sống ở ngoài đường?”

 

“Thì ở gần nhau ngoài đường.”

 

Diễm nghĩ bụng nếu có một nơi mà người vô gia cư có nhiều tiền như thế và hảo tâm như thế nhất định nàng sẽ tới đó xin tị nạn. Nhưng ông ta khoanh tay, ngả lưng ra đằng sau như muốn thư dãn, rồi bấm nút ‘print’ vào máy PC. Bên ngoài ban-công một con bồ câu đáp xuống, thấy bóng nhiều người, lại bay đi.

 

Ông cảnh sát đưa cô gái xuống phòng căn cước dưới tầng trệt để chụp hình, lăn tay, làm thẻ căn cước tạm. Diễm cũng là dân tị nạn - mệnh danh là‘thế hệ thứ hai.’ Thấy cảnh này, Diễm nhớ lại những câu chuyện gian truân, bi hài mà ‘thế hệ thứ nhất,’ cha mẹ nàng, kể về chuyến vượt biên hai mươi sáu năm về trước, lúc nàng chưa sanh ra. Nhiều người hỏi tại sao phải liều mạng như vậy? Cha mẹ có một câu trả lời khá đặc biệt, tương đối khiêm nhường hơn phần đông - khát khao tìm một mảnh đất có thể lương thiện mà sống. Ông bà đã tìm được một mảnh đất như thế và sanh ra Diễm trên mảnh đất như thế. Diễm thừa hưởng tấm lương thiện như suối nhận nước mạch từ đỉnh núi cao tinh tuyền. Diễm không biết nói dối - gần như. Nói ‘gần như’ là để trừ những lần như mẹ hỏi có bồ chưa nói chưa, bố hỏi mua cái cà-vạt cho bố bao nhiêu nói nửa giá, bạn trai hỏi em giận cái gì, nói không có gì cả...

 

Ông cảnh sát cầm từng ngón tay của cô gái lăn trên tấm kính đục, khi hình dấu tay hiện rõ nét và đầy đủ trên màn ảnh máy vi tính, với tín hiệu ‘Ready’, ông nhấn bàn đạp. Diễm nhìn những ngón tay thon khá đẹp của cô gái, tự hỏi tại sao cô có thể nói dối một cách tự nhiên như thế. Và Diễm cảm thấy một nỗi chán nản xen lẫn hổ thẹn về người cùng màu da.

 

Một chiều đầu mùa đông. Trận tuyết đầu tiên trong thành phố khiến đường xá hỗn loạn vì tai nạn xe cộ. Diễm rút trong cặp đi làm ra tờ báo cũ đọc lại, cho qua thời gian trôi rất nhanh mà xe buýt chạy rất chậm, và bụng bắt đầu đoi đói. Tin có nghi vấn ông Arafat chết vì bị đầu độc; tin tuyết lở ở Miền Tây khiến 60 chiếc xe bị kẹt giữa đường; tin cảnh sát bắt được chín người trong một băng ăn cắp toàn người Việt Nam, hoành hành từ nhiều năm trên toàn quốc. Số thiệt hại cho các cửa tiệm lên đến nhiều chục triệu. Các mặt hàng được băng đảng này ưa chuộng là dao cạo Gillette, mỹ phẩm L’Oréal, nhất là thuốc quệt lông mày và tô mắt, có cả dầu cá. Chưa bắt được người đầu sỏ của tổ chức, nhưng trong số những người bị bắt có một người đàn bà tầm trú can dự vào 19 vụ có tang chứng, người này đã có bốn tiền án ăn cắp. Chuông điện thoại reo. Cảnh sát di trú cần Diễm đi thông dịch gấp. Cảnh sát hẹn mang xe đón đường xe buýt để rước Diễm đi ngay. Diễm moi gói bánh mì ăn dở ra ăn; nếu không bị kẹt xe, giờ này nàng đang ăn cơm với cha mẹ ở nhà, mẹ nói hôm nay sẽ làm món canh bí rợ.

 

Cô cảnh sát di trú mặc thường phục chiều nay sẽ gặp một người đàn bà trong tù để thông báo lệnh trục xuất. Khi người tù xuất hiện trước cửa phòng tiếp khách, Diễm thấy mặt quen quen. Người thiếu phụ nặng nề ngồi xuống ghế bành, một tay đặt lên bụng lớn. Diễm để ý đến sự kiện nhỏ là trong căn phòng bây giờ có ba người đàn bà. Cô cảnh sát tự giới thiệu xong, mỉm cười hỏi cô tù, Diễm dịch lại:

 

“Cô khỏe không?”

 

“Khỏe.”

 

“Bao giờ sanh?”

 

“Hai tháng nữa.”

 

Cô hắng giặng:

 

“Hôm nay tôi đến đây để nói về một việc khác, không liên quan gì tới việc trộm cắp,” cô cảnh sát nói trong khi mở một cái kẹp hồ sơ bằng nhựa trong, lấy ra một tờ giấy. “Tôi đến để báo cho cô biết về lệnh trục xuất.”

 

Người thiếu phụ mang bầu mặt không biến sắc, bàn tay vẫn để trên bụng, cánh tay kia vẫn để xuôi theo đùi trên ghế da. Cô cảnh sát đưa cho Diễm tờ quyết định của bộ Nội Vụ, bảo dịch miệng cho đương sự.

 

Diễm dịch xong, đưa tờ giấy cho người con gái tên Vân ký tên. Bây giờ nàng đã nhớ ra đây là cô gái xin tầm trú vào đầu mùa thu. Nàng nhớ ra bàn tay đang đặt trên bụng kia đúng là bàn tay đẹp đặt trên tấm kính mờ để lấy dấu. Bàn tay táy máy trong bốn tháng nay làm điêu đứng các siêu thị và cửa hàng khắp nước. Lại cùng một cảm giác gờm nhớm len vào lòng Diễm.

 

Cô cảnh sát cất tờ quyết định vào kẹp. Lấy một tờ giấy khác, cầm bút như sẵn sàng ghi chép.

 

“Xin cô nghe đây,” cô cảnh sát mở đề cho một cuộc thẩm vấn cuối cùng. “Cô không đủ lý do xin tị nạn, cộng thêm việc phạm pháp, cô không có con đường nào khác ngoài đường trở về nơi cô đã ra đi.”

 

“Thế thì trả tôi về Ðức.”

 

“Tại sao lại Ðức? Cô đi từ Việt Nam mà!”

 

“Tôi từ bên Ðức sang...”

 

“Trong hai lần thẩm vấn trước đây cô nói từ Việt Nam, đi bộ sang Trung Quốc rồi sang Nga. Bây giờ lại nói từ Ðức sang. Lời nào là thật?”

 

“Cái thai lày của một thằng Ðức.”

 

“Nhiều lần chúng tôi đã hỏi cha của thai nhi là ai, cô đều nói là không biết.”

 

“Không biết... thật đấy. Nói chung nà đêm không thấy mặt.”

 

“Dù cô không biết gì hết, không biết mặt người ngủ chung, không biết mình là ai, không biết cha mẹ là ai, không biết từ đâu tới, chúng tôi vẫn có cách tìm ra cô là ai. Và chúng tôi sẽ liên lạc với tòa đại sứ Việt Nam cấp giấy cho cô về Việt Nam.”

 

“Lói thật cũng chết, lói dối cũng chết...” người tù nói nhanh, rồi lại vội nói “Chị đừng dịch cho ló nghe nhá!”

 

“Cô ấy nói gì?” thấy Diễm không dịch câu nói của người đối thoại, cô cảnh sát hỏi.

 

“Cô ấy đổi ý, không muốn tôi dịch câu vừa nói.”

 

Cô cảnh sát nhỏ giọng nói với người đàn bà mang thai:

 

“Xin cô cộng tác với chúng tôi để tiến hành cho sớm việc hồi hương, tránh cho em bé khỏi sanh ra trong tù.”

 

“Tôi cũng không muốn sanh con trong tù...”

 

“Vậy tên thật cô là gì? Ðịa chỉ?...”

 

Người tạm gọi là ‘Vân’ không trả lời. Diễm bỗng thấy nét mặt của Vân mềm ra, như có một lớp sáp vừa tan để lộ cảm giác - khuôn mặt của một con người. Bất cứ tên tuổi cô là gì, đây là một người mẹ. Người mẹ đặt cả hai tay lên bụng, cúi xuống lẩm bẩm:

 

“Con tôi sinh trong tù à?”

 

Rồi im lặng. Diễm cảm thấy xót xa trong lòng. Cảm giác gờm nhớm từ bốn tháng nay biến thành một cảm giác ân hận. Diễm nghĩ đến thân phận chính mình - sở dĩ mình sống nhởn nhơ được, buổi sáng đứng bán nhà thuốc tây, buổi chiều đi nhảy aerobic, lâu lâu đi thông dịch lấy ngoại tài mua son phấn không cần ăn cắp... là vì cha mẹ mình đã chọn được con đường đúng ý nguyện: tới một nơi có thể lương thiện mà sống được. Không, không phải cha mẹ chọn. Ðó là Trời ban. Ba chục năm nay, bây giờ ‘Kho Trời’ đã khóa. Nếu cha mẹ nàng chậm chân, không chừng giờ này Diễm cũng là một người mở miệng bằng câu không biết, và không từ làm bất cứ việc gì để sinh tồn.

 

Lợi dụng lúc cô cảnh sát nói chuyện với bà gác tù, Diễm phá chút qui củ thông dịch, đưa tay bắt bàn tay mềm và ẩm của Vân, chúc may mắn và ai ủi vài câu. Vân tỏ ra cảm động. Cuối cùng, nghĩ tới mai mốt Vân lên máy bay về Việt Nam, Diễm ái ngại hỏi:

 

“Liệu người lương thiện có sống được ở Việt Nam không?”

 

“Nương thiện nà cái gì?”

 

 

Tâm Thanh

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 02/Nov/2016 lúc 7:55am

Tâm Sự Của Một Người Việt Vừa Làm Kết Hôn Giả Để Đi Mỹ


Hôm qua, trên mạng xã hội Facebook, NTH đã chia sẻ câu chuyện của một người bạn bỏ 50.000 USD làm giấy kết hôn giả…. để sang định cư Mỹ. Câu chuyện nhanh chóng nhận được số lượng lớn lượt thích và chia sẻ.

“Đứa bạn vừa chạy xong suất kết hôn giả để đi Mỹ với giá 50.000 đô, hoàn thành giấc mơ trở thành công dân của đất nước cờ hoa mà nó ấp ủ bấy lâu nay.

Nó phân bua với tôi, với ngần ấy tiền, ở Việt Nam tau được gọi là tỷ phú, có thể sống phè phởn khi nhà cửa có sẵn, công việc ổn định nhưng tau vẫn phải đi. Mày biết vì sao không?

Đơn giản là qua Mỹ với giá đó, tau có thể chỉ là một thợ nail bình thường nhưng con cái tau sau này sẽ được thụ hưởng nền giáo dục Mỹ miễn phí, thứ mà mày phải mất gần 20 nghìn đô mỗi năm nếu như muốn con mày có nó ở Việt Nam.

Tau cũng sẽ chỉ mua một chiếc Lexus RX 350 có hơn 50 nghìn đô, thứ mà mày cũng phải mất gấp 3 để nó lăn bánh ở Việt Nam trong khi đường sá thì như sh*t, xăng, dầu, thuế, phí lại ở trên trời.
Ngoài ra tao và gia đình tao sau này sẽ được hưởng một môi trường trong lành, một bãi biển sạch để tắm, một chế độ an sinh hợp lý, một nguồn thực phẩm sạch đã qua kiểm nghiệm kỹ càng, và quan trọng là tau có thể nói bất cứ gì tau muốn mà không sợ ngồi tù… Những thứ này thì dù mày có là đại gia ở Việt Nam, mày và gia đình cũng không bao giờ được thụ hưởng.

Bỏ ra 50.000 đô, hơn một tỷ ông cụ để làm được điều đó, tính ra tao lãi lớn chứ có lỗ đâu mày.
Cái đất nước này giờ đã tan hoang, biển thì chết, môi trường lại ô nhiễm nghiêm trọng, ăn uống thì toàn hoá chất độc hại, thuế, phí thì hơn cả thời Pháp thuộc, chất lượng cuộc sống thì ngày càng đi xuống… báu gì nữa mà lưu luyến mày ơi.

Nghe nó nói xong tôi chỉ biết lặng im cúi đầu.  Cái thằng, nói đúng thế thì lấy gì để bắt bẽ nó đây. Trước khi đi nó còn bồi thêm câu, mày ở lại xây dựng xã hội chủ nghĩa cho tốt nhé, tao qua xứ giãy chết cho bọn nó bóc lột đây. Kiếm ra ai đểu hơn thằng này cũng khó, hehe.
Thôi mày đi vui vẻ, tao cũng đang gắng để được như mày đây!”

Facebooker Nhân Thế Hoàng
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Nov/2016 lúc 8:46am

"Đừng Sống Giống Như Hòn Đá” 


Tôi thầm cảm ơn cơn mưa nặng hạt chiều hôm ấy, cảm ơn chiếc xe ve chai ì ạch mãi không qua nổi đường, cảm ơn thằng bé đã nhắc tôi nhiều điều về cuộc sống.

Tôi quay xe về nhà trong cơn mưa tầm tã như trút, cúi gập người tôi lao đi nhanh nhất có thể. Chợt trên đường, một chiếc xe ngập ve chai ì ạch qua đường khiến tôi chùn tay ga lại. Chiếc xe nặng nề như một con trâu sắt, cố nhích từng chút một cách khó khăn, mãi không qua khỏi đường. Lúc ấy, dưới con mưa như càng nặng hạt, một cuộc “cách mạng” tư tưởng đè nặng trong tâm trí.  Hoặc về nhà ăn, hâm bữa cơm nóng ăn cùng đứa con gái hoặc vòng lại để giúp đẩy phụ cho chiếc xe đầy rác và ve chai ấy.

Và cuối cùng tôi cũng quyết định vòng xe lại, nhấp từng chút một phía sau chiếc xe ve chai nặng nề ấy. Cơn mưa như trút nước, thế mà chiếc xe vẫn miệt mài băng qua con đường dài. Nhưng thật lạ, tôi chẳng thấy ai điều khiển, cứ thấy nó tự nhiên nhích dần về phía trước. Khi tiến lại gần hơn một chút, tôi đã ngỡ ngàng. Người đẩy con trâu sắt ấy thì ra một thằng bé đen nhẻm chừng độ 10 tuổi. Phong phanh một chiếc ba lỗ cũ màu, thân hình “dao găm”, cao không quá nửa chiếc xe, thằng bé đang gồng cả hai tay đẩy xe về phía trước. Nó ướt nhẹp trong mưa, đôi tay run rẩy vì sức nặng của chiếc xe, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy quyết tâm. Lâu lâu nó lại lấy tay vuốt nước trên mặt xuống rồi tiếp tục gồng mình đẩy tiếp. Nặng nề và khó nhọc.
“Con đẩy xe đến đâu vậy?” – Tôi lên tiếng hỏi nó.

Nó ngoái lại nhìn tôi với một nụ cười gượng vì mệt : “Con đẩy đến chỗ xe ngoại, ở bên kia đường kìa chú. Đó ngoại con kìa”. Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía trước.
Tôi ghé chân trái vào một bên xe, ra sức đẩy phụ nó: “Chú giúp con nhé”. Thằng bé nở một nụ cười rõ tươi nhìn tôi thầm cảm ơn.
Loay hoay mãi hồi lâu thế mà hai chú cháu vẫn không đẩy được. Lẽ thường vì một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu như nó khó có thể lái được xe ve chai theo lực đẩy với chiếc xe máy 150cc của tôi.
“Con đứng đây coi chừng xe để chú đẩy tiếp cho con cho con rồi chút chú quay lại, đứng yên không được đi đâu nhé!” Tôi tấp vội xe vào lề, săn tay áo rồi gồng tay đẩy chiếc xe ve chai đi. Đặt mình vào vị trí của cậu bé, tôi mới cảm nhận được hết sự khó nhọc mà thằng bé phải làm. Tự hỏi sao một đứa trẻ như thế có thể đẩy đi một khoảng đường xa vậy? Sao nó vẫn còn có thể tươi cười như đẩy một chiếc xe đồ chơi – nhẹ bâng? Những chiếc bánh xe cũ kĩ, xiên vẹo đủ kiểu. Sắt đã gỉ gần hết lại chất đống ve chai cao ngất đầu người. Chiếc xe lê lết giữa lòng đường như đang muốn phản kháng chủ mình, yêu cầu “về hưu”.  Thế nhưng, sao có thể được, vì chiếc xe ấy là công cụ kiếm sống cho cả hai bà cháu nó.

Xong việc, tôi quay lại lấy xe, thấy thằng bé vẫn đứng dưới mưa trông chừng xe tôi. Tôi vội đặt thằng bé ngồi ngay ngắn phía sau mình, ngay cái vị trí mà đứa con gái tôi vẫn hay ngồi. Con gái tôi vẫn hay vòng qua ôm tôi, còn thằng bé dường như có một sự dè dặt nào đó nên ngồi cách xa hẳn người tôi.
Tôi hỏi vọng ra sau:
“Ngày nào con cũng phải đẩy xe như vậy hả?”
“Dạ, con đẩy phụ ngoại con, không ai phụ ngoại cả?”
“Sao con 10 tuổi mà con nhỏ thế, lười ăn cơm lắm à?”
“Nhà con đâu có gạo đâu chú.”
Tôi bỗng chùn người lại, hai tay hơi run, một sự ái ngại nào đó vừa mới chạy qua trong tâm trí. Nặng trĩu.

Đến nơi, tôi nằng nặc đòi mời hai bà cháu bữa cơm. Nhưng phải đến lần thứ 5 thì cả hai mới chịu vào quán bên đường. Tôi mừng không tả siết.

Vào tới quán, ngoại nhìn qua nhìn lại một lượt mấy món rất lâu, rồi gọi 1 phần cơm cá hú kho, dặn kỹ không bỏ ớt.
Cả hai ướt sũng, tôi thấy rõ được cả sự run rẩy qua từng thớ da trên người cậu bé. Thế mà, cả hai vẫn vui vẻ vì hôm nay xong sớm hơn mọi ngày. Hỏi chuyện mới biết thằng bé được học miễn phí tại một nhà thờ. Nhưng 5 năm rồi mà mãi lớp 1, ê a cũng chỉ đọc được vài từ. Song, bà ngoại ngày càng già yêu nên năm nay nó quyết định nghỉ học, đi lượm ve chai phụ thêm ít tiền.

Nó bưng tô phở húp, mặt sảng khoái. Cái niềm vui to lớn ấy khiến tôi nhớ lại mình ngày xưa, mỗi lần về nhà lại được thấy món sườn non ngon tuyệt do mẹ nấu. Thật sung sướng!
Ngồm ngoàm, ngấu nghiến tô phở bò nóng hùn hụt, thằng bé cười tươi: “Phở ngon quá ngoại ơi. Lần đầu tiên con được ăn ấy!”. Giọng nó lanh lảnh khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đã bao lần tôi dẫn con gái đi chơi, ăn uống ở những nơi sang trọng. Đồ ăn thừa thãi nhưng con gái vẫn hay đòi hết cái này đến cái khác. Đâu biết, ngoài kia cũng có những người như con tôi, nhưng cả cơm còn không có ăn huống hồ một tô phở vệ đường.

Thằng bé nhìn qua phía ngoại, thấy bà cầm đĩa cơm quay mặt ra đường ăn, đĩa cá còn nguyên trên bàn.  Chợt nó thay đổi thái độ 180 độ, giọng hạ thấp: “Ngoại ơi, con no quá, ngoại ăn giúp con đi…”
Thấy vậy, tôi thắc mắc hỏi: “Sao bà không ăn cá đi, chan nước không vậy?”
Thật thà bà nói: “Để chút xin thêm cơm rồi đem về cho đứa nhỏ ở nhà.”

Tôi bất giác nghĩ về mẹ. Ngày trước, mỗi lần mẹ dắt tôi đi ăn gà rán, tôi ăn ngon lành, nhai nát cả xương. Hỏi sao mẹ không ăn thì mẹ chỉ cười bảo: “Mẹ no rồi. Con trai mẹ ăn nhiều vào”. Lúc đó tôi đã là sinh viên năm nhất, vậy mà tôi không biết rằng “no” của mẹ là sự nhường nhịn, “no” khi nhìn thấy con ăn ngon thì mẹ sẽ vui lòng.

Xe bán bánh kem chạy ngang qua, bật nhạc inh ỏi. Cậu bé quay người nhìn theo, rồi hồn nhiên nói với bà: “Ngoại ơi, sau này mình có tiền mình mua thử bánh kem ăn nha ngoại”.  Nghe thấy vậy, tôi vội chạy đi, gọi được xe bán bánh kem quay lại.
“Con lựa bất kì bánh kem nào con thích, nhưng phải ăn hết tô phở mới được ăn bánh kem đó nhé!”.  Tiếng “dạ” rõ to, nó húp vội tô phở, sạch cả nước.

Thằng bé đứng trước xe bánh, mắt đảo qua đảo lại bên hai chiếc bánh gato lớn, nhưng cuối cùng nó chọn một cái bánh loại nhỏ. Tôi hiểu rằng nhóc không muốn lợi dụng tôi vào lúc này nên cũng không lên tiếng. Nó cảm thấy vui thì tôi cũng vui lây.

Ăn xong, hai bà cháu chào tôi ra về. Một tay xách phần cơm mới, một tay xách bịch cơm thêm cùng miếng cá lúc nãy bà chưa ăn. Tôi thanh toán tiền, đứng dậy chào hai bà cháu. Thằng bé nhìn tôi nở nụ cười tươi rồi lên tiếng cảm ơn. Tôi cảm thấy an lòng khi nó hứa là sẽ đi học lại khi tôi bảo “Muốn sau này nuôi được ngoại thì con phải đi học lại và phải học giỏi, không được ngừng học khi con có thể đi học.”

Tôi thầm cảm ơn cơn mưa nặng hạt chiều hôm ấy, cảm ơn chiếc xe ve chai ì ạch mãi không qua nỗi đường, cảm ơn thằng bé vì nhắc tôi nhiều điều về cuộc sống. Nó khiến tôi cảm thấy những khó khăn mà mình mắc phải chả là gì. Nhắc tôi kiểm tra lại toàn bộ nhân viên tạp vụ, nhân viên giúp việc nhà của công ty mình, biết đâu cũng có những hoàn cảnh tương tự. Và đặc biệt nhắc tôi về những bữa cơm gia đình mà tôi vẫn thường hay bỏ lỡ.

Chợt câu hát của cố nhạc sỹ Trần Lập vang lên trong đầu: “Đừng sống giống như hòn đá. Sống không một tình yêu, sống chỉ biết riêng mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá…”. Hình ảnh cậu bé ấy cũng như lời của bài hát, mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi.

Đinh Chí Thành
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Nov/2016 lúc 12:08pm

Sài Gòn Bao Nhớ     <<<<<<


Image%20result%20for%20saigon%20truoc%201975



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Nov/2016 lúc 9:49am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Nov/2016 lúc 7:46am

Cám Ơn Tạo Hóa

Image%20result%20for%20thank%20god

Các loài vật đánh hơi chính xác
Rất nhỏ con, thính giác tinh vi
Lắng nghe tiếng động rầm rì
Nằm trong lòng đất, tức thì biết ngay

Mũi con kiến rất tài chẩn đoán
Biết mưa về tẩu tán chạy nhanh
Dời đô về chốn an lành
Mong tìm góc kẹt dưới cành cây khô

Chuồn chuồn cũng nhấp nhô vỗ cánh
Biết khi nào bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng đong đưa
Hạt rơi nho nhỏ, bay vừa thì râm

Chú chuột nhắt thích nhâm nhi gạo
Lỡ đánh rơi hạt gạo nơi nào
Bạn ơi nhớ nhặt cho mau
Mùi thơm hấp dẫn, chuột vào… nguy to

Đàn kiến tìm đường chạy trối chết di tản khi biết mưa sắp về. Kiến không những kéo đàn, kéo bầy vô nhà khi trời mưa. Mùa hè nóng khô oi bức, kiến cũng lũ lượt chui khe hở từ dưới đất chui lên dễ dàng.

Nền xi măng dầy đặc, vững vàng của căn nhà coi vậy mà cũng có những khe nhỏ xíu. Khi xây cất, nhà thầu và ai ai cũng nghĩ là nền móng bê tông chắc nịch này là đặc ruột. Nhưng khi nhìn thấy đàn kiến biểu tình thèm khát nước uống thì tôi mới biết, sàn nhà vẫn còn lỗ trống li ti cho kiến lòn lách làm ổ nương thân.

Tạo hóa tạo sinh ra con người có trí óc thông minh, sáng chế ra nhiều phát minh tinh vi như chúng ta đều biết… con người đã, đang và sẽ tạo sinh ra đời sống trên các hành tinh khác.

Tạo hóa sinh ra loài vật lớn bé, đủ kích thước… đôi khi mắt người không thấy được. Đó là vi trùng chỉ xuất hiện nhúc nhích qua ống kính hiển vi mà thôi; Nhưng cái sức mạnh kinh hoàng có thể quật ngã một mạng người không gươm giáo.

Chúng ta cám ơn những tín hiệu của loài vật, vi trùng để xoay trở cuộc sống được như ý tốt đẹp hơn. Chúng ta cùng nhìn mọi diễn biến phát triển của nhân, sinh, vật. Tất cả đều trải qua hành trình bôn ba để được lớn mạnh, được sinh tồn, quả thật là siêu việt…!!!

Kiến đánh hơi khi trời mưa
Chuồn chuồn nhấc cánh bay vừa
Lâm râm sợi dài, hạt ngắn
Nông dân ước đoán cày bừa

Bạch Liên

Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 07/Nov/2016 lúc 7:48am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2016 lúc 9:47am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 09/Nov/2016 lúc 3:12am

Câu Chuyện Về Những Bức Ảnh Họp Mặt Đồng Môn, Bức Ảnh Cuối Cùng Khiến Mọi Người Bật Khóc

Sau 5 năm tốt nghiệp, những người đã lập gia đình ngồi một bàn, chưa lập gia đình ngồi một bàn.

Sau 10 năm, những người có con ngồi một bàn, chưa có con ngồi một bàn.

Sau 15 năm, những người kết hôn một lần ngồi một bàn, tái hôn ngồi một bàn.

Sau 20 năm, những người tửu lượng cao ngồi một bàn, tửu lượng kém ngồi một bàn.

Sau 25 năm, những người trong nước ngồi một bàn, nước ngoài ngồi một bàn.

Sau 30 năm, những người ăn mặn ngồi một bàn, ăn chay ngồi một bàn

Sau 35 năm, những người về hưu ngồi một bàn, chưa về hưu ngồi một bàn.

Sau 40 năm, những người “có răng” ngồi một bàn, “không có răng” ngồi một bàn

Sau 45 năm, những người có thể tự đến ngồi một bàn, được dìu đến ngồi một bàn.

Sau 50 năm, những người nói đến thì đến ngồi một bàn, nói đến nhưng không đến để một bàn trống.

Sau 55 năm, những người có thể đến ngồi một bàn, và cũng chỉ cần 1 chiếc bàn này thôi.

Sau 60 năm, không còn ai đến…

Tất nhiên, những hình ảnh trên đây chỉ mang ý nghĩa minh họa, nhưng đã kể cho chúng ta câu chuyện về cuộc đời.
Đời người ngắn ngủi, quá khứ rồi cũng trở thành kỷ niệm. Nếu như có thể, mỗi dịp năm mới đừng quên họp mặt lớp, gặp mặt bạn học, ôn lại tình bạn xưa: Bạn học cũ, đã lâu không gặp!
Có lẽ bạn đang bận rộn với gia đình, sự nghiệp. Hay có lẽ bạn cảm thấy mệt mỏi trước áp lực dòng đời. Cũng có lẽ hoàn cảnh xã hội của chúng ta không như nhau. Và có lẽ tính cách chúng ta có đôi chỗ khác biệt. Nhưng cho dù thế nào, hãy tin tưởng dù xã hội có thay đổi, dòng đời vẫn trôi dạt, thì tình bạn học mãi mãi không phai mờ, và cũng không bao giờ thay đổi.

Không có lợi ích vật chất, không có lợi dụng lẫn nhau, đó là viên ngọc quý mà cuộc sống ban tặng mỗi người: Tình bạn. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến với nhau ôn lại thời kỳ vàng son?
10 năm, 20 năm, 30 năm, hay thậm chí 40 năm, họp lớp sẽ trở thành bữa tiệc cuộc sống, để chúng ta chợt nhận ra rằng, dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ có tình bạn học là vô cùng khó quên.

Người xưa có câu: “Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới ngủ chung gối, tu năm đời mới học cùng trường.”
Các bạn học của tôi, giữa biển người mênh mông, chúng ta không sớm không muộn gặp nhau, ba năm cùng trường khổ học, cuối cùng suốt đời không quên được tình bạn, trong sân trường lưu lại dấu chân tuổi thanh xuân.

Thời gian dần trôi qua, sân trường xưa đã trở thành dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xuyến xao, bồi hồi, xúc động. Đông tây nam bắc, chân trời góc biển, bạn học thân mến, bạn có còn khỏe không?

Tình bạn học là thuần khiết nhất, mộc mạc nhất, cao quý nhất, xúc động nhất, lãng mạn nhất, kiên cố nhất, vĩnh hằng nhất. Cùng học chung lớp, vui thì cười, giận thì mắng, dỗi hờn thì quay mặt lặng thinh, tính tình ngay thẳng. Hôm nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, có lẽ bạn và tôi đều mỉm cười mãn nguyện.


Các bạn học cũ của tôi, cảm ơn các bạn đã làm bạn với tôi những năm tháng ấy, để cho tôi học cách yêu thương và trân trọng. Trân trọng một thời ngây thơ và vụng dại. Cầu mong các bạn mạnh khỏe, vạn sự như ý, cầu mong chúng ta biết quý trọng tình duyên của nhau mãi mãi cho đến trọn đời!
st.

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Nov/2016 lúc 7:47am

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 147 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.445 seconds.