Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: LỬA TRONG THƠ TRẦN ANH TÀI Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Chủ đề: LỬA TRONG THƠ TRẦN ANH TÀI
    Gởi ngày: 26/Jun/2008 lúc 10:58pm
 
 
             BẢN TỰ KIỂM VIẾT NHÂN
 
             NGÀY SINH CỦA ĐẢNG
 
 
            Đừng sáo mòn hoài những câu
           "Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm"
            Điều đó ai cũng biết
            Với chúng ta, bây giờ hỏi thiệt
            Ngày 3 tháng 2 đồng chí nghĩ gì?
 
            Chúng ta độc lập tự do mười ba năm nay
            Sao đời sống nhân dân mỗi ngày mỗi khó
 
            Ngồi trước mâm cơm ngon, đồng chí nghĩ gì về họ
            và câu "đảng từ nhân dân mà ra"?
 
            Những đêm nằm giường nệm, chiếu hoa
            Cái gì đọng,duềnh lên trong ký ức?
            Qua một thời nếm mật nằm gai đánh giặc
            Ta trả ơn đồng bào ta tới đâu?
 
            Khi ngồi hành xử việc chính quyền đảng giao
            Sách vở nói ta là "đầy tớ"
            Mà lắm khi "đầy tớ" thích làm cho "chủ" sợ
            Tuồng đời, ai lên gân, lên cốt đóng vai hề!
            Ngày 3 tháng 2, đồng chí nghĩ gì?
 
            Mỗi khi nhận không quang minh một món tiền, quà...
            Đồng chí bắt tay người ấy!
            Họ là bạn hay thù mà thân đến vậy
 
            Đồng chí ơi, coi chừng
            Ta không chết vì đạn bom chiến trận
            Mà chết vì những con dao bọc lụa, ta nhầm!
 
            Đừng đùa với nhau hoài những câu
           "Tất cả vì hạnh phúc nhân dân"
            Điều đó ai cũng muốn
 
            Nhân dân ta không phải là bọn con buôn
            Không phải là người sống bằng đồng tiền xấu hổ
            Họ ở trên đồng, trên nương, trong xưởng thợ
 
            Đồng chí hãy nhìn họ - lòng trong mắt sáng
            để phân biệt với bọn
            Ăn hối lộ - ăn cắp - ăn hiếp -  ăn gian...
            thì mặt dạn mày dày!
 
            Năm nay,
            Mừng đảng ta năm mươi tám tuổi
            Xin đồng chí gom hết những chân thành,và hỏi:
            Cái gì ta nói với nhân dân, ta làm được tới đâu?
 
            Tôi rất mừng
            Trắng một đêm ba - tháng - hai
             Đồng chí bạc đầu!
 
                                             TRẦN ANH TÀI
                                     Nhóm Thơ 20 - Gò Công
                                      Báo Ấp Bắc Chủ Nhật 1/1988
                                              (trích đoạn)
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi đông quyên - 27/Jun/2008 lúc 6:30am
bx
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 08/Jul/2008 lúc 11:04pm
 
 
            MAI EM VÀO TRƯỜNG
 
 
          Mai em vào trường
          Em hỏi giùm Thầy, thế nào là thơ ấu
          Thế nào là ngày xanh, thế nào là gương mẫu
          Hồi xưa Thầy dạy anh rằng:
          - Ráng giữ lòng son, ráng xanh màu áo
          Hãy đùa giỡn như ngày lên sáu
 
          Nhưng bây giờ đã khác rồi
          Tuổi trẻ không còn vô tư
          Tuổi trẻ trước thềm giông bão
          Đã lăn xả xuống cuộc đời
          Bỏ lớp xuống đường, dựng cờ tranh đấu
          Gần hơn với vùng hơi cay
          Gần hơn với tù với khổ
          Không còn hát được những bài ca mà Thầy dạy anh hồi nhỏ
          Như vậy nghĩa là sao?
 
          Mai em vào trường
          Nếu Thầy hỏi tại sao anh vắng mặt
          Em hãy thưa rằng: Anh em bị bắt
          Không biết bao giờ mới được cho ra
          Hay lại vào tù, như má, như ba
 
          Xin Thầy làm ơn ghi tên
          Để may ra, anh em còn vào lớp
          Nếu Thầy bôi sổ bây giờ
          Chắc đời anh kể như đành chịu dốt
          Mà dốt trong thời buổi nầy
          Thì kể như cuộc đời thêm mai một
          Thầy có thương chúng em không?
          Thầy nói đi...
          Sao Thầy nhìn vào khoảng mênh mông...
          Chúng em khổ lắm Thầy à
          Đời bắt chúng em phải vậy thôi mà
 
          Mai em vào trường
          Đừng vẽ phương trình thành cây phi tiễn
          Đừng vẽ vòng tròn thành chiếc khiêng mây
          Đừng vẽ mãng cầu như lựu đạn cay
          Đừng vẽ vectơ thành mũi tên bay...
 
          Mai em vào trường
          Cố học cho chăm để vừa ý Má
          Để đẹp lòng Ba suốt đời vất vả
          Đừng thắc mắc thêm làm gì
          Hãy đỗ đạt lấy mảnh bằng cái đã
 
          Và em đừng hận thù đời
          Vì cuộc sống ai cũng buồn hết cả
          Tại nước non mình mà em
          Anh nói vậy, đừng bao giờ em hỏi thêm.
 
                               TRẦN ANH TÀI
                        Nhóm Thơ 20  -  Gò Công
                           Tin Sáng, 11/02/1971
 
         


Chỉnh sửa lại bởi đông quyên - 08/Jul/2008 lúc 11:05pm
bx
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 15/Jul/2008 lúc 10:56pm
 
   
        SAU TRẬN ĐÁNH
 
 
     Sau trận đánh
     Tôi thấy tôi nằm bên xác thù
     Tôi thấy tôi nằm bên xác bạn
     Súng vẫn còn trên tay
     Mà khẩu súng trên tay hết đạn
     Tôi thấy bụng mình cồn đói
     Không phải đói vì thiếu ăn
     Mà tôi thấy dường như tôi cần nói
     Ba ngày rồi còn gì, chỉ nghe tiếng súng đồng vang dội
 
 
     Tôi chợt nhớ người yêu
     Biết người yêu hậu phương có còn chờ đợi?
     Đời lính bây giờ
     Tương lai dính liền với miền nắng khói
     Yêu chưa trọn đời, thương chưa trọn buổi
     Là đã xa nhau để nhớ nhau vời vợi
     Tôi biết mình còn sống
     Rồi mai mốt tuyên dương thế nào tôi cũng nhận huy chương vàng"anh dũng"
 
 
     Tôi sẽ được cô học trò
     Loại học trò chuyên choàng vòng hoa, có đôi mắt lã lơi,
     có nụ cười gợn sóng, có bộ ngực căng đầy!
     Ôi! Tuổi học trò trăng treo tròn mộng
     Tôi muốn hôn em ngay ngoài mặt trận
     Nhưng em chỉ có ở hậu phương
     Hậu phương ánh đèn, hậu phương son phấn
     Và hậu phương chỉ có khi nào tôi còn sống 
     Như vậy nghĩa là gì?
 
     Mai mốt tôi về phép
     Tôi sẽ dang tay đón mừng người đẹp
     Và em sẽ khóc trên vai tôi
     Người thân tôi mừng giọt lệ đọng rơi
     Tôi cũng cười, tôi cũng khóc
     Sau lúc đó tôi thấy đời mình hạnh phúc
     Tột cùng! Tột cùng!
 
     Còn những thằng bạn nằm kia khi nó trở về
     Trời ơi, nó khóc ai nghe, nó nghe ai khóc
     Vợ nó ôm quan tài chết ngất
     Quan tài "Anh dũng hy sinh" 
     Con nó chít khăn tang
     Mẹ nó buồn chết lên chết xuống
    "Con ơi, Mẹ có mình con mà con không ráng sống
     Để nhìn Mẹ trăm tuổi già
     Để chăn một bầy con bé bỏng..."
 
 
     Tôi không xin về phép bây giờ
     Để người chết không đi cùng người sống
     Ôi nước non gì
     Cho đến chết mà vẫn chưa tròn mộng
     Giấc mộng bên gối tình
     Tình Việt Nam yêu thương của người chung nòi giống
     Tôi chấp tay nguyện cầu:
     "Bạn bè ơi, bây thương tao thì giúp tao được sống"
     Dù sao tụi bây cũng chết rồi
     Tao khóc tụi bây mà tiếng tao lạc giọng
 
     Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
     Biết bao giờ bom đạn hết rơi?
 
                        TRẦN ANH TÀI
                Nhóm Thơ 20 -  Gò Công
         Báo Tin Sáng& Báo Thời Đại Mới 14/8/1971
                 Sau trận Hạ Lào tháng Tư, 1971
      


Chỉnh sửa lại bởi đông quyên - 15/Jul/2008 lúc 10:59pm
bx
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 19/Jul/2008 lúc 7:24pm

Thi sĩ Trần Anh Tài với thơ của Trương Trọng Nghĩa

Báo Khoa học Phổ thông
 

Nhà Xuất bản Văn Nghệ TP. HCM và Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang vừa ra mắt tập thơ đầu tay của nhà thơ trẻ Trương Trọng Nghĩa.
Tập thơ nhỏ, in đẹp, trình bày trang nhã có các phụ bản ảnh tinh tế, dung chứa 41 tâm tình “lắp ghép” trong hơn 6 năm mới thành mà chưa logic
!

Vẫn là mới tinh và dìu dặt khi Nghĩa viết về làng, về sông, về em, về quê hương "gian khó một thời" mà chàng trai 24 tuổi canh cánh bên lòng:

Tôi đi về phía tuổi thơ

Giẫm lên dấu chân

Những đứa bạn đã rời làng kiếm sống

Đất không đủ cho sức trai cày ruộng

Mồ hôi chẳng hóa thành bát cơm no…

Ngay những trang đầu tập thơ, hơi thở Trương Trọng Nghĩa đã nghe bắt đầu trúc trắc, thậm chí buồn:

Thôn nữ bây giờ không còn hát dân ca

Cũng thôi để tóc dài ngang lưng nữa …

Trương Trọng Nghĩa rất thật lòng, bình dị đến nôn nao khi viết về làng nghề:

Ông nói vui mà tôi nghe thật buồn.

"Bây giờ cha truyền

Nhưng con cái chắc gì chịu nối"

Sông càng chảy càng xa nguồn cội

Con sãi ở chùa chẳng còn quét lá đa…

Nghĩa nhìn anh nông dân lái máy cày cày ruộng mà như vẽ tranh, vẽ những đường loằng ngoằng, những nét lổm chổm, những gam màu nâu đen mà ước mình được làm hạt giống tốt để gieo mùa vàng và chợt thấy "Những luống cày hình xoắn ốc/Nở hoa"… Quả là tình quê ấy không phải ai cũng có!

Với con sông quê, Nghĩa nhớ mùa lũ tới, mang phù sa mới, hàng dừa, giàn mướp bên sông xưa, tác giả bắt con chuồn chuồn cho cắn rún để biết lội; hoa bần, cần vó, chú cá lìm kìm, cá thòi lòi vẫn còn đó… nhưng con sông đã trôi tuổi thơ anh bao mùa rồi! Đặc biệt, bên dòng sông đó, có người con gái ngồi giặt áo, anh từng tặng hoa mua, nhưng:

Rồi em cũng có chồng, có con

Ngày gặp lại, anh thành "người cũ"

Thương em suốt một đời lam lũ

Lặn lội thân cò mặn giọt mồ hôi…

Trương Trọng Nghĩa dường như chưa ra khỏi góc quê hương bé nhỏ của anh, dù ở đó, cuộc đời mẹ anh, một chuỗi lo âu cơ cực, bao năm bám đất, bưng bát cơm nghe nặng nghĩa tình, nghe vị mặn thấm đau đầu lưỡi; ở đó, có chị của anh tảo tần nuôi con trai, kết quả một cuộc tình trắc trở; ở đó, con trở về tay chạm mảnh hồn làng, đau đáu giấc mơ trong nỗi nhớ… khắc khoải tuổi thơ; ở đó, mùa lũ, những giấc mơ chìm trong nước, cha anh kê đồ đạc trong nhà, lên gác; mẹ anh, chị anh bơi xuồng gặt lúa chạy lũ ngoài đồng… làm se thắt lòng anh.

Với riêng mẹ Nghĩa, bài "Đôi bàn tay mẹ" là bài thơ hay. Bàn tay mẹ anh có mùi bùn non vì mẹ cấy đồng sâu lâu ngày; có mùi khét nắng vì trưa đổ lửa; có mùi tanh nồng vì tay mẹ vẫn bắt cá sặt, cá rô; có hương gạo mới; có mùi khói rơm nồng nàn; có mùi dầu phong thấp mẹ xoa chân tay đau khớp mỗi đêm. Chi tiết hơn, anh thấy bàn tay mẹ ngón trỏ bám phèn, ngón giữa lấm lem, ngón út dính đầy mủ chuối, vậy mà … khi vuốt tóc anh, đôi bàn tay ấy vẫn êm như ru và mẹ nói "các con hãy giữ mình sạch trong". Ôi, bà mẹ Nghĩa tuyệt vời tột bực.

Từ tình quê mơn man đó, Nghĩa đi làm trên phố, anh luôn muốn tìm cái mới, cái cao hơn cho cuộc đời mỗi ngày. Sáng ra, ngồi nhìn những giọt cà phê tan, tan, tan, anh đã hỏi: Tại sao một ngày cứ phải bắt đầu bằng những tia nắng chán phèo, những tầng cao thành phố, dưới đó, dòng người rượt đuổi nhau hối hả, nhập nhàng, sao chỉ có tiếng nhạc não tình nghe rất sến?… Cái tuổi 24 đã hiện lên hoài bão, nên ở bài thơ khác, những điệp khúc vui xuất hiện:

Bóng tối tan dần theo tiếng động cơ

Vướng lại trên phin cà phê sáng

Ngày bắt đầu từ động tác khỏe khoắn…

Bên cửa sổ một ngày mới lên

Những giọt nắng long lanh

Trong đôi mắt cô bé nhà kế bên …

Và anh tự tin hơn rất nhiều khi viết:

Tôi đi qua những mùa nắng hanh hao

Về đứng giữa đất trời mênh mông

Tự hát…

Trong mấy chục bài thơ của Nghĩa, có một bài thơ được Quỳnh Hợp phổ nhạc, tôi bắt gặp Tình Yêu của Nghĩa, người con gái có đôi mắt ướt, có mái tóc dài ngang lưng, có nụ cười quá đẹp, có tiếng nói như sơn ca hót và dường như anh vẫn chưa chạm lần nào.

Gió đâu gió mát sau lưng

Nhớ ai như "nhớ người dưng" vậy "khờ".

Không, chắc cũng nên thông cảm Nghĩa, năm nay Nghĩa mới 24, nhút nhát vậy cũng là dễ hiểu.

Phần sau tập thơ là "Cõi ảo" của Nghĩa, đúng là phần mà anh cho là "những mảnh ghép không logic" trong anh. Dù sao, tập thơ đầu tay cũng cho thấy một Trương Trọng Nghĩa nặng tình, thứ tình quê chơn chất mà những ngày xưa rất xa, tôi cũng có. Nên đồng cảm.

 



Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 19/Jul/2008 lúc 7:32pm
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.145 seconds.