Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: MƯỜI ĐIỀU RĂN NGƯỜI GIÀ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 72 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23850
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2021 lúc 10:48am

Tôi Kể Bà Nghe

 

Tôi kể bà nghe...
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm!
Chúng mình bên nhau cả đời chưa chán,
Chúng nó bên nhau tính tháng, tính ngày.

Tôi kể bà nghe...
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm thay
Thời chúng mình, cái nắm tay cũng làm cả làng dị nghị,
Chúng nó thì nhận lời hôm trước, hôm sau đã đưa nhau vào nhà nghỉ,
Làm cái chuyện động trời!

Tôi kể bà nghe...
Chẳng biết tôi với bà đã quá lỗi thời,
Hay là vì lũ trẻ bây giờ học đòi tân tiến.
Chúng nó nghĩ yêu là phải hết mình dâng hiến,
Thế là mặc sức cho đi mà chẳng nghĩ đến cha mẹ, họ hàng...

Tôi kể bà nghe...
Ngày xưa chúng mình tìm hiểu nhau đứng đắn, đàng hoàng,
Bây giờ lũ trẻ nứt mắt ra, học cấp ba đã học đòi yêu đương dấm dúi,
Điện thoại tân thời, áo quần cũn cỡn, xe số xe ga...chúng nó đưa nhau vào bờ, vào bụi...
Chẳng ra cái thể thống gì!

Tôi kể bà nghe...
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau rất lạ kỳ.
Chúng nó bảo yêu say đắm, yêu hết mình,
mà chẳng có bao nhiêu đôi đi được với nhau đến cùng trời cuối đất.
Chúng nó lướt qua cuộc đời nhau như chẳng có gì để mất,
Biến "Tình yêu" thành cái định nghĩa hết sức tầm thường...

Tôi kể bà nghe...
Tôi với bà tình thương mến thương
Hơn sáu chục năm trời mà thấy vẫn còn chưa đủ...
Lũ trẻ bây giờ chán rồi bỏ nhau, thất tình khóc xong rồi ngủ,
Sáng mai tỉnh dậy lại tươi tắn rêu rao :"Tìm một nửa thất lạc của đời mình".

Tôi kể bà nghe...
Ngày xưa chúng mình cứ phải cân nhắc bên hiếu, bên nghĩa, bên tình.
Bây giờ chúng nó nhắm mắt đưa chân mà chẳng một lần nhìn lại,
Chúng nó cứ mù quáng buông mình trôi đi mãi
Chẳng biết đâu mới là giới hạn, để dừng lại cho những tháng ngày sau...

Tôi kể bà nghe...
Tuy chúng mình già nhưng chẳng yếu lắm đâu!
Trái tim tôi với bà vẫn còn đập những nhịp nguyên lành cho những yêu thương ngọt ngào phía trước,
Lũ trẻ bây giờ trao cho nhau trái tim đã bao lần bị ném, vùi, vỡ xước...
Rồi chúng nó tự hỏi mình, đau khổ tại vì đâu?

Tôi kể bà nghe...
Tại vì chúng nó không biết trân trọng nhau!
Ở thời của chúng mình, cái gì vỡ thì cùng nhau hàn gắn,
Chúng nó thích tân thời, chúng nó ham vứt đi để mua cái mới...
Nên chúng nó chẳng giữ được cái gì bền vững vượt thời gian...

Tôi kể bà nghe...
Có một câu nói dân gian:
"Dẫu cho chẳng có bạc vàng,
Bên anh chỉ có mình nàng, anh vui!
Người ta sống ở trên đời,
Quý nhân, trọng nghĩa, là người an yên".

P/s : Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự tồn tại của mình...
...Được ai đó nhận ra - Bắt gặp - Và giữ lấy...
Hạnh phúc đơn giản chỉ là 1 câu nói quan tâm...
...Không cần ngọt ngào nhưng đừng giả tạo...

st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23850
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Apr/2021 lúc 10:06am

Bật Mí Chuyện Vui Ông Ngoại




Xét%20nghiệm%20huyết%20thống%20Ông/Bà%20-%20Cháu

Có một chân lý mà các bạn phải đồng ý với tôi: Cháu mình luôn là người đẹp nhất, dễ thương nhất.
Nếu phải bầu chọn cho người giám khảo của một cuộc thi hoa hậu nào đó “có trình độ thẩm mỹ chuyên môn kém nhất, ít vô tư nhất“, chắc không ai khác hơn là các ông bà ngoại, ông bà nội.

Dù cháu ta có chân dài tới nách hay nách dài tới chân, cao, lùn, mập, ốm, mặt ngắn, mặt dài … ta vẫn chọn cháu của ta là người đẹp nhất trên thế gian này.
Cháu người ta một tuổi bình thường cao 31 inches. Bác sĩ kiểm tra dưới trung bình, cháu ta 27-28 inches thậm chí 25-26 cũng OK. Lùn hả, không sao. Lớn lên nó cao hơn danh thủ bóng đá Maradona của Argentina là cái chắc.
Cháu lé kim, không sao. Biết bao nhiêu sao Hàn mắt hơi lệch đó nghe.

Ai nói tài tử Taeyeon xấu. Đẹp quá đi chứ. Lé duyên mà.
Mắt hai mí thì “sao mà nó đẹp như Châu Nhuận Phát”.
Mắt một mí: “Có sao đâu giống y chang Kim Woo Bin của Nam Hàn”.
Có má núm đồng tiền, ui chao cháu dễ thương quá, giống mẹ y hệt” (Mặc dầu mẹ của bé cũng có đồng tiền, nhưng nằm ở… sau lưng).
Không có lúm tiền duyên, “có sao đâu, hoa hậu Kỳ Duyên của Việt Nam đâu có lúm nào đâu mà vẫn đẹp như thường”.

Vậy đó. Cho nên đừng có mà tranh cải với các ông bà đang có cháu nội, ngoại. Người ta hay nói đừng có đem chính trị và tôn giáo ra bàn luận..
Tôi cho rằng đề tài “my grandchildren” mới là cấm kỵ nhất trong các cuộc họp mặt reunion. Đem cháu ra khoe thì được nhưng đừng chê cháu con người khác. Coi chừng sứt đầu chảy máu, bảo sao già mà không nên nết.

Nói chung là các ông bà nội ông bà ngoại khi sinh ra lưỡi vốn dĩ có xương, đến khi có cháu thì lưỡi trở thành “boneless”. “Mà lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo”. Cổ nhân đã căn dặn vậy rồi. Quẹo theo đường nào, trên dưới, trái phải, cuối cùng cũng đi đến môt kết luận ”cháu của ta là đẹp nhất”.
Thường người ta hay nói “con gái miệng rộng thì sang, con trai miệng rộng tan hoang cửa nhà”. Thằng cháu ngoại tui có cái miệng vô cùng rộng, suốt ngày đòi ăn. Tui thấy sao mà dễ thương, cái miệng rộng “thấy ghét”.
Kệ họ nghe con. Tại cháu người ta miệng hẹp nên người ta ganh tị với ông cháu mình.

Miệng rộng ăn nhiều mau lớn, con hí. Ngoài cái miệng rộng, còn cái trán “dzồ” nữa chứ. Nhìn riết bây giờ thấy đứa bé nào trán thấp lè tè là tui thấy thương hại, thấy xấu ơi là xấu. Thiếu điều tui khuyên cha mẹ nó dẫn đi mỹ viện để nâng trán thay vì nâng mũi.

Tui có một người bạn, cũng cao ráo đẹp trai, phải cái tội chân đi hai hàng khác hướng. Từ rất xa tui cũng nhận ra ngay ông bạn này nhờ tướng đi không giống ai đó.
Trời sinh cũng hay. Ông mới có đứa cháu nội đích tôn tướng đi giống ông như tạc. Ông rất lấy làm hãnh diện. Lúc nào gặp cũng cũng đem cháu mình ra khoe: Nào là đẹp trai (cái này tui công nhận có), mập mạp, mạnh khoẻ (cái này cũng có luôn). Nhưng qua cái mục đi và chạy (ông khen lấy khen để, ông thấy thằng cháu tui không? Tướng đi đã đẹp, tướng chạy còn xuất sắc hơn).

Đến cái mục này thì tui phải xin chào thua ông bạn già của tui. Tướng đi chữ bát của cháu ông mà ông còn khen đẹp thì đúng là “bó tay dot com” luôn. Mà thôi thây kệ. Tui mà lỡ lời chê cháu ông thì ông đem thằng cháu lùn tịt của tui ra phê bình thì thế nào cũng có chuyện lớn.
Nhưng các bạn phải đồng ý với tui một điều, cháu của mình khi nào cũng đẹp, cũng dễ thương, cũng đáng yêu, mãi mãi là number one.
Và có lẽ vì vậy bạn cũng phải đồng ý với tui một điều là trong suốt cuộc đời của chúng ta, bạn cũng như tui qua bên xứ Mỹ này, ai cũng làm rất nhiều job.

Từ rửa chén, chạy bàn cho đến may mặc, ***embly… cho đến bác sĩ, kỹ sư, nhưng không có cái job nào mà chúng ta làm một cách hăng say, làm ngày làm đêm, luôn nhận thêm giờ overtime và tự nguyện không lãnh lương như job giữ cháu của mình.

Hồi sửa soạn về hưu, có nhiều bạn nói với tôi không biết làm gì cho hết giờ, đi ra đi vô gặp gấu mẹ vĩ đại chắc suốt ngày gây lộn.
Đi du lịch thì các bạn cũng đi nhiều rồi (cái mục này thì khỏi lo cho tui, mới loanh quanh Cali nên tui chắc còn nhiều nơi phải đi). Đừng có lo bạn già của tui ơi.
Chỉ sợ bạn không có tiền để tiêu thôi chứ cứ biểu các con đẽ cho vài đứa cháu là bạn sẽ biết thế nào là lễ độ. Bạn sẽ biết cái thời gian bạn nghĩ rất dài, sẽ không bao giờ đủ.

Bạn sẽ biết những ông bà tuổi về hưu như chúng ta dùng cái quỹ quý báu như thế nào. Chỉ sợ thiếu chứ đừng sợ dư. Bạn sẽ thấy vô cùng hãnh diện là ta còn cần thiết dường nào cho quốc và gia.
Quốc thì không biết cái xứ Mỹ này còn cần ta không, chứ gia thì ta còn có giá lắm. Giá trị của những người về già như chúng ta nó lớn lắm bạn ơi. Nhất là ở cái xứ cờ hoa này. Cái giá trị không thể tính bằng tiền bạc hay kim cương đâu bạn.

Đứa con nào trong nhà còn có hai con khỉ già như mình thật là giống như trúng số… độc đắc. Nội cái mục chở cháu đi học, mà đâu phải một hai thứ đâu, rồi đón về dẫn nó đi chơi, cũng save cho tụi nó khối tiền. có tiền cũng làm gì có 2 ông bà oshin như thế này.

Tui có hai cháu ngoại. Một đứa lớp một, một đứa Chủ Nhật này đúng một tuổi. Thằng bé được sinh ra vào một ngày rất dễ nhớ. Ngày 5/2/2017, ngày của Superbowl.
Vợ chồng tui vừa ở trong bệnh viện đợi cháu ra đời vừa coi trận bóng bầu dục Super Bowl 2017. Khi cháu sinh ra là lúc đội của Tom Brady kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng đầy thuyết phục.
Tui là fan của New England (nói nhỏ chứ không phải fan, fo gì chỉ có cá độ một chầu ăn sáng với mấy đứa bạn nên ủng hộ anh chàng cầu thủ đẹp trai này quá xá mà thôi).

Coi football mà đâu dám la to, nhưng bù lại thắng độ là OK. Để cám ơn chầu ăn sáng free, về nhà tui đặt tên thằng cháu là TOM. Mặc dầu nhìn là biết tương lai là xấu trai và lùn hơn quarterback nhà ta rồi.
Thôi kệ lấy cái hên. Biết đâu sau này “San Francisco forty niner” có tên cầu thủ TOM TỦN nhà ta. Kicker cũng được, không cần quarter back đâu.

Sáng sớm cở 7:30 sau khi drop đứa lớn tại trường học, cha mẹ drop off thằng nhỏ qua nhà tui. Ông bà ngoại xem như check in thẻ vào cơ quan.
Cho ăn, cho uống, cho chơi đùa, cho ngủ đợi đến giờ đi pick up đứa lớn. Lại cho ăn, chở đi học thêm, tắm rữa, thay diaper và đợi buổi chiều khi cha mẹ đến đón cháu về, giống như check out ra khỏi cơ quan.

Giống hệt như hồi mình còn đi làm. Ngày 8, 9 tiếng nếu ba mẹ không bị kẹt xe. Ngày nào bị kẹt xe, xem như ông bà có overtime. Chỉ khác lúc chưa về hưu, giờ phụ trội xem như bonus free.
Cháu đón trễ thì cũng giống như mình đi làm bị traffic ở freeway 101 hay 280. Mà phải nói San Jose độ rày kẹt xe khủng khiếp cho nên khi nào vợ chồng nó đến đón cháu đúng giờ là vợ chồng tui mừng còn hơn trúng số.

Người ta hay nói giữ con trai mệt hơn con gái. Mà đúng thiệt, so với cháu gái đầu, giữ cái thằng nhóc trai mệt hơn nhiều. Nhất là biết đi chập chững, suốt ngày lúp xúp đi phá.
Cửa tủ bếp nào cũng mở. Máy móc cứ có nút nào cũng bấm, cũng vặn. Đi thì chưa vững, đã muốn chạy. Cầu thang thì hở là leo. Có khi tui để cháu tự leo tuốt lên trên, cũng biết khôn, không dám xuống, ngồi la chí choé.
Công việc không phải là nặng nề gì nhưng xoay qua xoay lại cũng hết ngày, hết tháng

Con bé lớn thì biết khôn và ngoan nên không cần theo sát nhưng cũng phải đi đón, đi đưa. Con nít bên này thôi thì học đủ thứ. Học nhạc, học múa, học bơi, học võ. Vô phước trong lớp mà có mấy đứa bạn Ấn Độ hay Trung Hoa là thấy con cháu mình đeo theo mệt xỉu.

Rồi còn mẹ già. Azeithmer nên cũng phải ngó chừng 24/24. May mà còn vợ còn chồng nên mọi chuyện cũng xong. Một công hai việc. Giữ cả cháu lẫn bà cùng một lúc. Nhờ vậy mà “Ở bên này thời gian qua nhanh quá, không như Sài Gòn”. Thoắt một cái là thứ Hai, thoắt một cái đến thứ Bảy, cuối tuần.
Cứ trông đến ngày cuối tuần y như hồi còn đi làm hãng. Thấy khoẻ ơi là khoẻ. Tự nhủ, có 2 ngày rãnh rỗi 2 vợ chồng già có thì giờ “romantic” bên nhau.

Nhưng đúng như người ta nói hai con khỉ già tui đúng là sinh tật, là số khổ. Có 2 ngày rãnh rỗi. An nhàn không muốn.. Coi tivi cũng thấy thiếu thiếu cái gì. Ngồi bên nhau mà cứ nhớ hai đứa cháu ngoại. Cái thằng quá là dễ thương, cái con quá là dễ ghét.
Nhà như vắng vẽ, đìu hiu hơn ngày thường. Giống như bạn, tui cho rằng cháu tui là nhất. Cứ nhớ tướng đi lúp xúp, nhớ cái tướng háu ăn, nhớ cái trán dzồ của thằng nhỏ. Rồi lại nhớ tiếng nói luyên thuyên của cháu lớn. Cứ “Bye ngoại. I love you ngoại” mỗi khi ra về.

Thế là thứ Bảy hay Chủ Nhật, sướng không muốn, rãnh rỗi không muốn, cũng ráng Facetime, cũng ráng gọi phone. Cũng “Có hai đứa ở nhà không, ba mẹ qua thăm một tí”. Con cái chưa kịp tắt máy đã thấy ông bà ngoại lù đù trước cửa. Số khổ. Cưng quá cũng khổ.

Không cưng sao được. Nhớ có lần chở cháu lớn đi học về. Trời nóng, tôi quên bật máy lạnh xe.
Bé nói: Ngoại, turn on AC please. Tôi bật máy lạnh nhưng vì xe đời “Bảo Đại” làm trùm nên hơi lạnh lên chậm.
Bé thắc mắc: Sao lâu lạnh vậy ông ngoại. Xe ba con bấm nút là có lạnh ngay.
- Ừ thì tại xe ngoại cũ.
- Sao ngoại không mua xe mới?
- Tại ngoại không đi làm, ngoại nghèo, không có tiền nhiều như ba con.
- Ủa, Ngoại nghèo sao nhà ngoại to hơn nhà ba con. Backyard của nhà ngoại bự ơi là bự. Phòng nhiều ơi là nhiều.

Không biết trả lời, tui đổi đề tài:
– Con cho ngoại tiền mua xe mới nghe?
– Ngoại, con đang đi học không có tiền

Con bé suy nghĩ một lúc rồi nói:
– A Ngoại, con có một very good idea. Tháng sau ba con mua xe khác lớn hơn vì mới có thêm baby. Ba nói xe nhỏ quá không đủ space. Con nói daddy cho ngoại.
– Thế chiếc xe này ngoại làm gì?
– Thì ngoại cho Goodwill. Ngoại biết Goodwill không? Nếu không thì ngoại cho ông homeless đầu đường cũng được
– OK. Quyết định vậy đi. Nhưng giả sử ba con không cho mà bán thì sao? Tiền đâu ngoại mua.
(Lại con có a good idea)
– Ngoại cứ lấy xe rồi khi con lớn, con đi làm, con trả cho daddy. Được không ngoại? Chúng ta là một family nên ba con bán rẻ cho ngoại, ten dollars only, ngoại!

Hết nói. Vậy đó. Không cưng cũng không được. Ông bà có muốn ghét cháu cũng không được. Nghe không cũng đủ mát cái ruột. Đừng nói tiền, nói bạc.
Biểu ngoại đem trái tim ra cho con chơi, làm được ngoại cũng làm. Đừng nói ngày 8 tiếng. 24 tiếng cũng tình nguyện nhận cái job thơm thảo này. Hạnh phúc mà làm, vui vẻ mà làm, phải không các bạn già của tui.

Nhân nói về cháu, có thêm chuyện này kể:
Hồi đầu năm tui cùng các bạn cùng lớp rủ nhau đi Reno. Có cái promotion dành cho các ông bà senior. Uống một ly rượu, tặng một ly bia. Cả nhóm sắp hàng bên cái line riêng dành cho quý vị tuổi trên 65.

Các bạn cũng biết là qua bên này, người Việt Nam mình có khuôn mặt nhìn rất trẻ so với mấy ông bạn ngoại quốc nhà ta. Cho nên khi mười mấy bạn già nhà tui sắp hàng bên line ưu tiên, mấy ông mắt xanh mũi lõ mặt mày già chát bên line bên cạnh lom lom nhìn sang. Tụi hắn tưởng là Chinese chơi hỗn. Ông Mỹ gác cổng có vẻ cũng không tin lắm. ID please!

Ừ ID thì ID, vàng thật sợ chi lửa. Hắn xem xong thấy tui sinh năm 1951, “Wow” một tiếng thật lớn. Tao cứ tưởng mày cỡ năm mươi mấy thôi. Thế những người đứng sau mày thì sao?
Tui tự hào: Same or older. No one is younger.
Đang hào hứng vì được khen trẻ, tui nói với nó: Tao chỉ mày một cách để xem họ có già thật hay không? Mày đừng thèm xem ID. Biểu họ đưa phone của họ cho mày xem. Tao warranty mày là tất cả phone của họ đều có hình con nít. Toàn là ông bà nội, ông bà ngoại cả đó mày ơi.

Chàng Mỹ xem xong 15 phone của các bạn tui liền gật gù: Mày quá có lý. Tao học được một cách kiểm tra người Châu Á như mày. Nhưng sao có một đứa không có hình con nít con nôi gì cả.
Tui im lặng cười không nói. Không lý tui lại bảo: Mày ngu quá, nó trai tân, không vợ làm sao có con, mà không con làm sao có cháu để khoe.
Vậy đó, sau này, xin mấy cô ở Việt Nam nếu có muốn làm bạn với mấy ông xồn xồn về nước thăm quê hương, đừng bao giờ tin vào khuôn mặt.

Đừng tin vào những lời đường mật, ba hoa của những ông già mà không có nết đó. Nhiều ông mặt mày non choẹt chứ thật sự đều trên sáu bó có khi bảy bó nữa.
Ngoài tươi nhưng trong héo queo cả rồi. Không làm ăn được gì đâu. Khuyên mấy bà trước khi hẹn hò vui lòng kiểm tra iPhone. Toàn là hình của cháu ngoại, cháu nội thôi. Có khi còn có hình cả chắt nữa. Các bạn già của tui có tin không?

Lê Xuân Mỹ


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/Apr/2021 lúc 10:13am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23850
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/May/2021 lúc 3:46pm

Mùi của Mẹ -thơ Nguyễn v Anh & Hungduong - YouTube   <<<<<

46%20Lilies%20candle%20funeral%20Stock%20Photos,%20Images%20|%20Download%20Lilies%20candle%20%20funeral%20Pictures%20on%20Depositphotos®



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 03/May/2021 lúc 3:50pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/May/2021 lúc 2:24pm

Một Kiếp Phù Sinh


Should%20nursing%20home%20residents%20plan%20to%20evacuate%20for%20hurricanes?%20|%20Raleigh%20%20News%20&%20Observer


Nursing Home, Một Chiều Mưa Bão

Người đàn bà đến bên cửa sổ ghé mắt nhìn ra ngoài trời.
Qua lớp mưa mù dầy đặc trắng xoá ngoài kia bà chẳng nhìn thấy được gì ngoài những tia chớp xé toạt không gian kèm theo hàng loạt tiếng sấm như long lỡ đất trời.

 

Thời tiết chiều nay quá xấu, xấu hơn người ta đã dự đoán và xấu hơn sự suy nghĩ của Quang, đứa con trai lớn của bà.
 

Đã mấy tháng rồi nó mới có dịp bay về thăm bà vậy mà hôm nay trời lại mưa bão quá chừng!

Trước khi lên máy bay nó còn gọi báo cho bà biết:
– Bên đây thời tiết đẹp lắm má! Mong rằng khi con bay sang đến Cali thì trời quang mây tạnh, con sẽ chở má đi ăn và ở chơi với má đến tối mới về lại khách sạn.

Bà biết Quang đã đặt mua vé máy bay hơn hai tuần trước nên chuyện mưa bão hoàn toàn là do “ý trời”. Hôm Quang gọi điện thoại báo tin sẽ sang thăm và ở chơi gần một tuần lễ, bà thật vui mừng và không tin vào tai mình, nhưng vẫn thấy lo lo trong lòng nên đã hỏi lại:
– Lần này con qua thăm má lâu vậy mà sao lại đi có một mình vậy con?

Quang hiểu ý má nên nói ngay để bà yên tâm:
– Hè này ba má vợ con từ Việt Nam sang thăm và ở chơi với tụi con trong vòng ba tháng. Họ đã ở nhà con được sáu tuần rồi, giờ đây muốn đi thăm bà con ở những tiểu bang khác. Nhân tiện mấy đứa nhỏ được nghỉ hè nên vợ con sẽ dắt chúng đi chơi cùng ông bà Ngoại. Con nghĩ đây là dịp hay nhất để sang “hủ hỉ” với má ít hôm để má đỡ buồn!

Bà có tất cả ba người con. Quang là anh cả và cũng là đứa quan tâm đến bà nhất nhưng ông trời cũng khá trớ trêu nên hai mẹ con gần như lúc nào cũng sống xa nhau.
Hồi nó mới 13 tuổi đã phải theo ba xuống tàu vượt biên. Gần mười năm sau hai má con mới gặp lại thì nó đã trưởng thành và thường xuyên phải đi làm việc xa nhà hai người cũng ít có dịp sống cạnh nhau.

Nó là đứa vất vả với gia đình nhiều nhất và cũng là đứa có hiếu nhất trong mấy anh em. Ngay từ những ngày mới đặt chân lên nước Mỹ nó đã đi bỏ báo, chạy bàn làm đủ thứ việc để kiếm tiền phụ giúp ba lo cho má và hai em còn kẹt ở lại Việt Nam.
Rồi đến khi xong lớp mười hai thay vì vào Đại Học thì nó lại quyết định theo khóa đào tạo chuyên viên kỹ thuật hai năm để sớm ra trường kiếm việc làm phụ giúp ba bảo lãnh một nửa gia đình sang Mỹ đoàn tụ.
Phải chờ đến khi nhà cửa đã ổn định, các em đã vào đại học hết nó mới chịu quay lại trường để lấy bằng kỹ Sư Xây Dựng.

Hai đứa em nó thì may mắn hơn thằng anh rất nhiều vì không phải nếm mùi “vượt biên” và lúc nào cũng có mẹ bên cạnh chăm sóc.
Có lẽ chính vì thế mà tụi nó không có những đức tính chịu thương, chịu khó như anh của chúng. Con gái lớn của bà sau khi xong trung học thì vào Y Khoa rồi tốt nghiệp bác sĩ một cách khá dễ dàng, nó ra trường hai năm sau thì kết hôn với anh chàng Mỹ trắng lớn hơn vài tuổi và cùng học chuyên ngành giải phẫu.  Cuộc sống của hai vợ chồng nó cũng khá hạnh phúc. Bà mừng cho con gái của mình.

Riêng thằng Út sau khi xong đại học ngành Tài Chính đã về đầu quân cho một hãng xe hơi khá nổi tiếng trong vùng. Làm được vài năm thì nó kết hôn với một cô Việt Nam vốn thuộc dòng danh gia quý tộc từ trước năm 1975 tại Sài Gòn. Vợ chồng nó cũng khá đầm ấm. Bà cũng mừng cho thằng Út của mình.
Tuy nhiên, điều lo lắng nhất của vợ chồng bà là Quang đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn chưa chịu cưới vợ. Thấy ba má cứ hối thúc chuyện vợ con thì nó bảo:
– Má ơi! Mấy cô Việt Nam lớn lên bên này nhìn cao lắm con với không tới nổi đâu, còn mấy nàng người Mỹ thì lại không phù hợp với tính cách của con. Chắc ba má còn lâu lắm mới có “cháu Nội đích tôn” để ẩm bồng!

Ấy vậy mà chỉ vài năm sau đó khi nhà máy chuyển sang làm việc ở Florida thì Quang tình cờ quen với một cô du học sinh Việt Nam mới ra trường và đang đến hãng nó xin việc. Hai đứa quen nhau, yêu nhau và tiến đến hôn nhân như là một duyên phận được sắp xếp từ kiếp nào! Bà cũng mừng cho tụi nó quá!

Có thể nói đây là khoảng thời gian viên mãn nhất của gia đình bà khi con cái đã lớn, đều thành đạt và có cuộc sống khá ổn định.
Sau những chia cắt, mất mát, hy sinh giờ đây vợ chồng bà đã có thể mỉm cười khi thấy thành quả của mình gieo trồng bấy lâu nay đã sinh quả ngọt.

Nhưng rồi tai ương hoạn nạn bỗng đổ xuống cho gia đình bà một cách bất thình lình! Mười năm trước chồng bà được phát hiện có khối u trong trong não. Bệnh trạng của ông biến chuyển quá nhanh và ông đã ra đi chỉ trong vòng vài tháng sau đó.
Ông mất quá bất ngờ khiến cho bà thật sự bị hụt hẩng, biết bao dự tính mà hai vợ chồng bà đã phát thảo cho tuổi già của hai người đành phải bỏ dở dang.
Năm đó bà mới 62, vẫn còn đi làm part-time nhưng vì tinh thần và sức khỏe quá suy sụp nên các con đã khuyên thôi má hãy về hưu sớm đi, tụi con đủ khả năng lo cho má mà.
Bà cũng không thể nào làm khác hơn vì thấy sức khỏe của mình ngày càng xuống dốc trầm trọng!

Khi chồng mất rồi bà mới cảm nhận hết nỗi trơ trọi trên đời. Bốn mươi hai năm cùng sánh bước bên nhau, tuy có một khoảng thời gian chia cắt nhưng họ vẫn luôn tin tưởng sẽ có ngày trùng phùng.
Giờ đây chỉ còn lại một mình bà lủi thủi ra vào trong căn nhà trống, bà bắt đầu thấy sợ bóng đêm, sợ một mình, sợ ngày dài và sợ cả đêm thâu.
Bác sĩ cho biết bà đang bị trầm cảm nặng, trước mắt cần phải thay đổi môi trường sống thì mới mong thuyên giảm.

Ba đứa con họp lại bàn với nhau sẽ đưa má về ở với ai? Trước tiên vợ chồng Quang có mời bà sang ở với tụi nó, bà cũng muốn lắm nhưng ngặt một nỗi nó cứ đi công tác xa nhà luôn nên bà ở lại Cali vẫn hay hơn.
Dẫu sao bên này bà vẫn còn hai đứa con và đám cháu Nội, Ngoại. Nhưng giữa đứa con gái và thằng Út bà sẽ chọn ai? Nhất định bà không muốn sẽ trở thành người-nước-ngoài khi sống trong gia đình của con gái mình, tụi nó nói toàn tiếng Mỹ, làm sao bà có thể hoà nhập được.
Cuối cùng bà quyết định về ở với thằng Út, vợ nó đang mang bầu đứa thứ hai bà nghĩ mình sẽ có thể “hụ hợ” chúng trông chừng đám cháu Nội sau này.

Nghĩ như thế nên bà quyết định bán căn nhà bốn phòng ngủ của mình để đưa tiền cho thằng Út mượn-vốn-làm-ăn.
Với số tiền của bà cộng thêm tiền của ba má vợ, tiền vay ngân hàng và tiền dành dụm của hai vợ chồng nó bấy lâu nay cũng tạm đủ cho thằng Út “ra riêng” mở một đại lý bán xe khá khang trang.
Đồng thời từ ngôi nhà nhỏ ba phòng ngủ hai vợ chồng nó đã mua một căn nhà trên núi thật tráng lệ.

Lúc còn sống trong căn nhà nhỏ mỗi ngày bà còn thấy thằng Út, nhưng từ khi dọn sang nhà mới bà hầu như không thấy mặt con mình đâu nữa cả. Nó đang bơi trong cả núi công việc nên làm sao có thời gian dành cho bà!
Thêm vào đó căn nhà rộng lớn thênh thang quá, nó dường như kéo tình mẹ con của bà ngày càng xa thêm.

Khi thằng Út đi làm về thì bà đã an giấc, vào buổi sáng lúc bà đang lui cui lo điểm tâm sáng cho cả nhà thì nó từ trên lầu đi xuống tai vẫn áp vào cái điện thoại, nó đưa tay vẫy vẫy như chào bà rồi đi thẳng vào garage lấy xe đến chỗ làm.

Chỉ vào dịp cuối tuần thì thằng Út mới nghỉ trọn vẹn ở nhà vào ngày Chúa Nhật. Đây là lúc nó dành thời gian cho vợ con của nó! Thường gia đình nó hay đi chơi cả ngày, khi về đến nhà thì vợ chồng con cái kéo nhau lên lầu, sau khi hỏi thăm bà vài câu xã giao lấy lệ. Mùa hè gia đình nó đi chơi xa có khi một hay hai tuần mới về.
Bà ở nhà bơ vơ, buồn tủi, đơn độc. Lúc đó bà chỉ biết khóc thầm một mình với mây trời, hoa lá và chim chóc trong vườn.

Còn đứa con gái của bà thì cũng không khá hơn em nó chút nào. Từ ngày bà dọn về sống với thằng Út nó chỉ ghé thăm bà “năm khi, mười họa” lấy cớ bây giờ má ở xa quá và cao quá con phải lái xe cả tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Nó luôn than thở rằng lúc này con phải vừa đi dạy, vừa làm việc trong bệnh viện nên bận lắm má à! Bà chỉ biết cười buồn mà chẳng nói được lời nào!

Khoảng thời gian này niềm vui hiếm hoi nhất của bà là mỗi lần Quang về thăm. Đó là dịp duy nhất mà gia đình cùng sum họp bên nhau.
Trong một lần cả nhà đang quây quần bên bàn ăn thì bà buông đũa nhìn từng đứa con của mình rồi chậm rãi nói:
– Má xin các con hãy giúp má thực hiện ước nguyện cuối cùng của đời mình.

Mọi người bỗng im lặng và đổ dồn ánh mắt về phía bà. Quang hỏi bà với giọng khá ôn tồn:
– Chuyện gì vậy má. Má hãy nói cho mấy anh em tụi con biết ngay đi.
Bà cười buồn và chậm rãi nói:
– Má muốn vào Nursing Home ở con à! Má nghĩ trong đó sẽ tốt cho má và tốt cho cả … các con nữa. Từ nay các con không phải lo lắng nhiều cho má như trước!

Quang im lặng suy nghĩ vài giây rồi ngẩng lên nhìn hai đứa em. Chúng nó đang cuối mặt lẫn tránh ánh mắt của anh. Quang đã hiểu ra tất cả rồi và bằng giọng khá điềm tĩnh, anh nói:
– Ngày mai chúng con sẽ chở má đi chọn Viện Dưỡng Lão. Nếu má thấy ưng ý cái nào nhất thì tụi con sẽ thu xếp cho má vào ở ngay trước khi gia đình con về lại Florida. Con hứa trong thời gian tới sẽ bay qua thăm má thường xuyên hơn.

Sáng hôm sau thằng Út lấy cớ có hẹn với khách hàng và cô con gái của bà bảo phải trực bệnh viện nên cả hai không thể đi cùng. Chỉ có vợ chồng Quang dẫn bà đi chọn Nursing Home.
Mặc cho Quang nài nỉ khuyên bà hãy chọn một nơi “cao cấp” chút để ở nhưng bà nhất định từ chối. Cuối cùng bà đã vào sống trong Viện Dưỡng Lão này vì thấy không khí và cách phục vụ của mọi người khá chu đáo, thân thiện.

Nhưng điều quan trọng nhất khiến bà đưa ra quyết định này là vì nó nằm ở khoảng giữa và không xa nhà của hai đứa con là bao, cũng tiện đường cho tụi nó có đi đâu thì dễ dàng tấp vô thăm bà.

Những suy tính của bà tưởng sẽ khả thi nhưng suốt thời gian hơn ba năm bà sống trong Viện Dưỡng Lão cho đến nay thằng Út chỉ đến thăm bà đếm chưa đủ trên mười đầu ngón tay. Lý do nó đưa ra chính đáng quá mà, má ơi dạo này con mới mở thêm một cái chi nhánh bán xe nữa ở tiểu bang khác nên phải bay đi bay về như con thoi.

Mỗi lần nó đến thăm bà chừng độ nửa tiếng là tối đa nhưng nó nói chuyện với bà thì ít mà nói với cái điện thoại của nó thì nhiều. Bà đâm ra mang mặc cảm làm phiền nó, nên có lần bà đã bảo:
– Chừng nào con có thời gian rảnh rỗi thì thu xếp vô thăm má. Má ở trong này cũng tốt lắm, các Bác Sĩ, Y Tá và nhân viên đều rất tận tình, chu đáo. Con cứ yên tâm mà lo công việc của mình.

Thế là sau này nó chỉ nhắn tin “thăm” bà trên điện thoại là chủ yếu. Vậy cũng tốt cho nó và cả cho bà. Bà khỏi phải mong ngóng và chờ đợi những lần nó đến thăm và nếu vì lý do gì đó nó không đến được thì bà sẽ không phải buồn suốt mấy ngày liền.
 Thêm một điều nữa là từ ngày dọn vào đây sống bà không hề thấy bóng dáng của con dâu và ba đứa cháu Nội đâu cả. Bà nhớ ba đứa cháu của mình nhiều lắm vì bà cũng đã từng gần gũi, chăm sóc chúng suốt năm năm trời rồi còn gì.
Sau này bà mới biết rằng hai vợ chồng thằng Út không muốn dẫn con vô đây thăm bà Nội vì sợ môi trường sống của người già sẽ dễ lây bệnh cho tụi nhỏ!!!

Con gái của bà thì cũng không hơn gì em nó. Lúc trước nó hay tạt vô thăm bà trên đường đi làm về nhưng cũng chỉ là vài tháng một lần, mà lần nào nó cũng đều than rằng lúc này con bận dữ lắm vì sắp tới Mark và Ben sẽ vào Đại Học, tụi con đang cật lực kiếm tiền để chuẩn bị cho hai anh em nó vào Harvard hay Yale.
 Tính sơ sơ chi phí của hai đứa sau bốn năm cũng cỡ nửa triệu đô la là ít. Đây cũng là một lý do chính đáng nó đưa ra khi không thể vào thăm bà thường-xuyên-như-trước. Bà chỉ nuốt nước mắt vào lòng.

Nhớ mới ngày nào lúc ba mẹ con còn ở lại Việt Nam, khi chồng và con trai còn ở đảo, mỗi ngày bà phải đi buôn bán nên thường gửi con cho hàng xóm ngó chừng dùm. Chiều nào về tới nhà cũng thấy hai chị em nó mếu máo đứng chờ; hôm nào bà nghỉ bán thì tụi nó mừng lắm, xúm xích bên má không rời nửa bước.
Giờ đây mọi việc đã khác xưa rồi! Các con nay đã lớn. Bà thì đã già. Tụi nó cần gì ở bà nữa chứ?!

Càng nghĩ bà càng thương cho thằng Quang. Cứ mỗi buổi chiều sau khi ra khỏi hãng là nó gọi nói chuyện với bà suốt đoạn đường lái xe về nhà.
Rồi thì cách vài tháng là nó bay sang thăm bà một lần, nếu là dịp lễ thì nó đi với vợ con, thường thì nó bay sang một mình ở chơi với bà từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật thì về, để sáng thứ hai đi làm sớm.
Hai mẹ con tuy xa nhưng cũng thật gần. Nó là niềm an ủi duy nhất mà bà có được ở tuồi gần đất xa trời này.


Vào sống trong Viện Dưỡng Lão lâu ngày bà càng thấy thương cho những người đồng cảnh ngộ như mình. Cho dù họ là Trắng, Đen, Vàng hay… “pha trộn” thì họ và bà cũng đều có chung một nỗi buồn của tuổi già như nhau.

Ở trong này mỗi khi ai đó có con cái sắp sửa vô thăm là dễ biết lắm. Họ sẽ chộn rộn chàng ràng suốt từ mấy hôm trước. Họ nói năng huyên thuyên, cười đùa luôn miệng.
Đó là dịp cho họ lôi những bộ cánh lâu ngày được cất kỹ trong tủ ra mặc thử, đi tới đi lui ngắm nhìn mình trong gương, như sắp chuẩn bị đi dự giải Oscar.
Thiết nghĩ vào thời điểm 50 hay 60 năm trước thì buổi hẹn hò đầu tiên của họ chắc cũng chỉ hân hoan và hạnh phúc đến thế là cùng!

Có lần một bà Mỹ Trắng sống cạnh phòng bà sang khoe rằng ngày mai con trai của bà ấy sẽ đến thăm và chở đi xem phim vì là Sinh Nhật 80 tuổi của bà.
Nhiều người đã đến chúc mừng cho bà mẹ hạnh phúc này. Tới ngày hẹn, bà mẹ đó đã dậy thật sớm, ngồi trang điểm hàng giờ thật cẩn thận trước gương và thay bộ đầm mới nhất chưa một lần mặc qua rồi chờ con trai đến đón.

Thời gian chậm rãi trôi qua một giờ, hai giờ… cho đến bốn, năm giờ đồng hồ sau bà vẫn không thấy bóng dáng con mình đâu cả. Bà sốt ruột gọi cho nó nhưng điện thoại đã tắt mất rồi!!!

Cuối cùng, một nhân viên của Nursing Home với vẻ mặt đầy ái ngại đã mang đến trao cho bà một bó hoa thật lớn, thật đẹp và một tấm thiệp với biết bao lời lẽ thật hoa mỹ. Lý do con bà không đến được vì có công việc bất ngờ vào giờ chót và anh ta hứa sẽ đến thăm mẹ vào một-dịp-khác.

Bà mẹ đáng thương kia đã ôm bó hoa và chết lặng trong lòng. Không ai dám bước đến để an ủi bà một lời nào cả.
Bà lẵng lặng ôm bó hoa vô phòng mình, lẵng lặng đặt nó lên giường và sáng hôm sau bà đã lẳng lặng ra đi với chiếc áo đầm mới tinh còn mặc trên người.
Người mẹ tội nghiệp kia cũng mang một chứng bệnh tim như bà, cũng có một đứa con bận rộn như hai đứa con của bà. Tuy nhiên, sức chịu đựng của bà xem chừng tốt hơn người mẹ kia vì con gái và thằng Út cũng đã từng thất hứa với bà khá nhiều lần!!!

Cũng từ sau cái chết của bà-hàng-xóm mọi người đã cảnh báo với nhau rằng không được tin bất kỳ lời hứa hão nào cả, dù cho đó là lời hứa của núm ruột mà mình đã đẻ ra!

Mải lo suy nghĩ miên man mà bà quên khuấy rằng mưa ngoài trời đã tạnh từ bao giờ. Ngó nhìn đồng hồ. Ôi chao trễ quá rồi! Quang có nói khoảng ba giờ máy bay sẽ đáp xuống, con đi hành lý rất gọn nhẹ nên sẽ ra mướn xe liền; chắc trễ lắm là năm giờ con sẽ đến chỗ của má.

Bây giờ đã gần tám giờ tối rồi nhưng vì mùa hè nên trời vẫn còn sáng, bà nghĩ chuyến bay của con mình chắc đã tạm hoãn ở đâu đó và có lẽ nó cũng sắp đến rồi.
Bà nhìn ra cửa sổ lần nữa, những tia nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuyên qua các đám mây đen còn lãng đãng trên cao. Từng mảng bầu trời trong xanh dần xuất hiện sau gần một ngày lẫn trốn biệt tăm.

Trong niềm vui mừng khôn tả bà lục trong ngăn kéo lấy thỏi son đã lâu ngày không dùng tới, bà cầm nó lên định tô phớt hồng đôi môi của mình thì mắt bà bỗng vô tình dừng lại ở cái TV đang treo trên tường.
Tiếng cô xướng ngôn viên đang thông báo trong mục Breaking News cho hay chiếc máy bay mang số 707 của hãng hàng không XXX đến từ Florida đã gặp tai nạn khi đáp xuống đường băng tại phi trường Los Angeles vào lúc 3:10pm chiều hôm nay do thời tiết quá xấu.

Một nhân viên của phi hành đoàn và vài hành khách đã bị thương nặng, những nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện hiện trong tình trạng khá nguy kịch. Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau.
Thỏi son trong tay bà rơi ngay xuống đất. Bà thấy như mọi thứ đều tối sầm lại. Ngay khi lúc đó bà nghe ngực mình đau khủng khiếp như không còn đủ hơi sức để thở.
Bà cũng không còn kiểm soát được tứ chi của mình nữa nên đành để nó đổ quỵ xuống sàn nhà.
Trong giây phút giữa đôi bờ sanh tử bà bỗng nghe tiếng con trai của mình gào lên thảng thốt: “Má ơi! Con đây nè má!” Bà cố nhướng mắt lên nhìn gương mặt thân yêu của con mình lần sau cuối, mỉm môi cười đầy mãn nguyện với nó, rồi thanh thản từ từ khép mắt lại.

Một chiều mưa bão trong Nursing Home có một người mẹ đã vĩnh viễn ra đi và có một đứa con đã vĩnh viễn mất mẹ!
Chuyện bình thường cũng như bao chuyện bình thường khác đã xảy ra trên thế gian! Người ta đến cuộc đời này với những hạnh phúc, những khổ đau rất riêng và cũng rất chung để rồi lần lượt ra đi sớm hay muộn, trước hay sau … không trừ một ai!

Kiếp người vốn dĩ chỉ là duyên hợp. Chỉ là vô thường!

Nguyễn Bích Thủy


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 14/May/2021 lúc 2:35pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23850
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/May/2021 lúc 7:33am

Người Già Người Của Trăm Năm 



Người già của chúng ta cứ nhớ mãi chuyện hồi nảo hồi nào, họ như nhân chứng trầm tích của ký ức. Vậy mà, những chuyện mới xảy ra tức thì có khi họ lại quên. Ðến một lúc nào đó trong trăm năm này, chúng ta cũng giống như thế!

Mỗi lần tôi về nhà, bén chuyện là má tôi nói chuyện… trên phim. Nhưng lần về sau đó, hỏi lại chắc chắn má không nhớ gì cả. Ðến cả - bộ phim xem triền miên ngày này qua tháng nọ - vậy nhưng hỏi đến đâu là bà quên đến đó. Xem là để vui lúc ấy thôi. 

Vậy mà chuyện từ mấy mươi năm về trước, khi má mới năm tuổi mà cậu ba trước khi mất nói muốn uống nước gì, mặc đồ như thế nào và giọng hiền từ ra sao, má nhớ hết. Chuyện lúc má 17 tuổi được ba đến nhà coi mắt, rồi bà ngoại hồi còn sống thích món ăn gì… Phần ký ức đó mới như in, còn năm tháng cứ trôi như một màn sương mù. Buổi hừng đông đi bộ ra chợ sáng, đường dài hơn 3km mà má kể chuyện xưa không dứt.

Tôi cảm nhận được niềm vui trong những thanh âm hào hứng của bà, như chỉ cần được ai đó lắng nghe những câu chuyện cũ - ký ức có lúc khó khăn chồng chất, khổ sở trăm bề - sẽ trở thành quà cho hiện tại. Tôi chợt nhận ra rằng, trong năm tháng của tuổi trẻ mình, hành trình của tôi với biết bao chân trời mới, nhưng đâu được bao lần trở về để ngồi cùng má nghe trọn những ký ức buồn vui?

Có bao nhiêu người trong chúng ta sắp xếp được những khoảng thời gian cố định để nghe người già kể chuyện? 

Hôm qua, chúng tôi - những người của thế hệ này trò chuyện với nhau, bảo rằng sau này già sẽ vào viện dưỡng lão để có bầu có bạn. Nói vui là vậy, nhưng cũng vì thấy người già bây giờ cô đơn lắm. Cái cô đơn thăm thẳm như thể họ đang sống đây, nhưng tâm tư ở miền xa lắc nào. Như ba tôi, trước khi mất ông bảo mơ thấy xóm ngoại, thấy những người quen biết ngày xưa đến tìm gọi ba theo cùng.

Hình như, chỉ có phần đời cũ mới neo lại trong lòng, mới khiến cho người già cảm thấy hạnh phúc, mới là không gian họ thuộc về. Tôi đã trò chuyện với nhiều người già trong thành phố, thế nào rồi cũng dẫn về câu nói mở đầu hồi ức, rằng “hồi đó…”. Tôi nhớ hoài đôi mắt sáng bừng của người bảo vệ già - từng là thuyền trưởng, ông hào hứng kể về quãng đời trai trẻ chinh phục đại dương. Tôi nhớ người cựu chiến binh mỗi lần cao hứng lại vang vang bài hát và những chuyện đường rừng…

Những câu chuyện của người già cứ ôm trọn trăm năm - như những kho báu vô tận trong lớp lớp người người của mong manh vĩnh hằng.

Bạn tôi vừa về quê một tuần, mà tin từ làng trên xóm dưới trong khoảng ngắn thời gian ấy đã có năm cụ già qua đời. “Thôi thì cũng xem như là mãn nguyện, các cụ đều sống thọ trên dưới tuổi 80…” - bạn bùi ngùi sau mỗi lần đi viếng. Tôi không định nghĩa được khái niệm “mãn nguyện” trong cuộc đời một người già, chỉ biết rằng họ rất ít khi để con cháu biết những nỗi niềm trong lòng.

Như bà ngoại tôi, cho đến ngày cuối cùng vẫn không một lời trách móc, dù năm tháng cuối đời, đứa con trai duy nhất nuôi bà không bằng cách của yêu thương. Như dì tôi, dù con cái có lỗi lầm gì vẫn lặng lẽ bao dung, ngày nhắm mắt vẫn chỉ mong cháu con an vui, hạnh phúc. Như má tôi hay muôn triệu người mẹ, người bà trên cuộc đời này nữa. Nước mắt chỉ chảy xuôi…

Hôm trước, tôi thắt lòng ngồi nhìn một người già khóc. Ðó là lần bà nấu cháo gà bắt xe buýt đi thăm cháu nội đang ốm, nhưng con trai không cho vào nhà. Trời mưa lất phất chân cầu, người con trai ra đón mẹ, quay đầu xe chở thẳng về nhà bà ở ngoại ô. Lý do là ngày xưa cưới dâu bà phản đối, nên “giờ thăm làm gì…”.

Tôi không biết khi làm điều đó với mẹ già, người con trai ấy có nhớ mình đã được sinh ra, nuôi lớn, chăm bẵm yêu thương như thế nào. Cuộc đời của anh nếu không phải là mẹ cho, mẹ vất vả cưu mang lo lắng từng chút một thì bây giờ ra sao? Nước mắt người già không cạn đâu - dù cho cuộc đời của họ đã khóc nhiều như thể bây giờ “hết nước mắt” như người già thường nói.


Chỉ có những khúc sông là cạn, như lòng người…

Người già là của trăm năm. Sống một cuộc đời can trường rồi họ sẽ trở về tâm hồn mong manh như trẻ nhỏ. Dễ buồn dễ giận dễ tổn thương dễ khóc. Và cũng cần được quan tâm, dỗ dành. Trường học hay trường đời của chúng ta đều không có môn đức nghiệp dạy cách làm cho người già được an vui, hạnh phúc. Chỉ có trái tim mỗi người phải tự biết tìm cách học lấy và thực tập cho chính mình. Phải học từng ngày, cho trăm năm… 


Bùi Tiểu Quyên
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23850
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Jun/2021 lúc 7:58am

Bà Nó Ơi, Nhớ Lời Tôi Dặn!


Bà nó ơi lúc rày tôi không khỏe

Chẳng lâu đâu chắc tôi sẽ xa bà

Cố gìn lòng đừng đau khổ nhiều nha

Để tụi nhỏ nó xót xa tội nghiệp...!

 

Lúc tôi vắng bà yên tâm sống tiếp

Sức khỏe tôi không còn kịp nữa rồi

Có đau buồn nhớ ít ít mà thôi

Kẻo lại ốm giống như tôi bà ạ...!

 

Sức khỏe mình mới thật là quý giá

Sao lúc này tôi lo quá bà ơi

Ở bên tôi nhớ đừng có xa rời

Tôi sợ lúc qua đời không được gặp...!

 

Bà nhớ nghe khi đông về nên đắp

Tấm chăn bông mặc áo ấm thêm vào

Khi trở trời trái gió lúc ốm đau

Nhớ chăm chút thật nhiều vào đó nhé..!

 

Phải cố gắng bản thân gìn sức khỏe

Mẹ con bà vui vẻ có biết không

Chuyện chẳng vui chớ nên để trong lòng

Nói ra hết sẽ thấy lòng nhẹ nhõm...!

 

Bận chăm sóc nên lúc này bà ốm

Phải ăn nhiều và ngủ sớm chút đi

Buộc phải xa tôi chẳng sợ điều gì

Tội nghiệp bà ít khi con ở cạnh...!

 

Không có tôi chắc bà đây hiu quạnh

Chẳng còn ai khi gió lạnh đêm về

Con ở thị thành bà tận làng quê

Bởi công việc con ít về thăm mẹ...!

 

Bà nhớ nghen phải giữ gìn sức khỏe

Thương cho bà phải quạnh quẽ cô đơn

Tôi mệt rồi đâu nói được gì hơn

Ngủ một chút bà đừng hờn tôi nhé...!


Sưu tầm

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23850
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Jun/2021 lúc 7:35am

Khi hai vợ chồng già...giờ chỉ còn lại một người - YouTube  <<<<<


Khi%20hai%20vợ%20chồng%20già...giờ%20chỉ%20còn%20lại%20một%20người%20-%20YouTube


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 05/Jun/2021 lúc 7:38am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23850
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Jun/2021 lúc 1:38pm


Grandparents%20Celebrate%2063%20Years%20Of%20Marriage%20&amp;%20Give%20Us%20Total%20Relationship%20%20Goals%20|%20You%20&amp;%20Your%20Weddi…%20|%20People%20getting%20married,%20Popular%20wedding,%20%20Anniversary%20photoshoot


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Jun/2021 lúc 1:39pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23850
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Jun/2021 lúc 10:51am

Tứ khoái của người Cao Niên

     BM

Trong sách lược chiến tranh du kích của cộng sản Tàu, Mao “xếnh xáng” đã đưa ra chiến thuật tấn công thần tốc nhằm dành thắng lợi cuối cùng. Đó là chiến thuật du kích: Tứ Khoái Nhất Mạn, dịch nghĩa tiếng Việt: 4 nhanh 1 chậm.

 

Ở đây, chúng ta không bàn về chiến thuật này của họ Mao mà người viết muốn nhắc nhở quý vị có tuổi lưu ý, chúng ta đổi ngược lại hoàn toàn 4 nhanh thành 4 chậm, 1 chậm thành 1 nhanh, nghĩa là người cao niên chậm về nhiều thứ, tứ bề thọ địch dù chậm mà chắc (bệnh) hay nói cách khác bị 4 mũi giáp công do thần chết chỉ huy mà chỉ có 1 cái nhanh là chết nhanh hơn người trẻ tuổi.

 

Cuộc sống hàng ngày của giới lớn tuổi thường thay đổi nhiều so với hồi tráng kiện sung sức của mấy chục năm trước. Sự thay đổi về nhiều khía cạnh tâm sinh lý và ngay cả cách ăn ở nữa. 


BM

Note: hình trong bài là minh họa


Bài viết này tiếp nối bài trước (may mắn cho TV là được nhiều người bạn già tán thưởng qua nhiều emails và gọi điện thoại): Người Cao Niên (Người Lính Già): Mỡ - Đường – Máu để giới cao niên có cái nhìn xuyên suốt về sức khỏe của mình cho đến hồi chung cuộc của đời người.



TỨ KHOÁI THỜI TRẺ


Thời trai trẻ, khi nghe ai nói đến tứ khoái, người thanh niên nghĩ ngay đến 4 khía cạnh ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của con người, có người cho là đúng cũng có người không đồng ý, nhất là quý vị “đạo cao đứt họng”. Nhưng, đến tuổi hoàng hôn, cái quan niệm sống hồi còn trẻ phải được cải biến, cập nhật cho phù hợp với độ tuổi qua suy tư, kinh nghiệm của cuộc đời mà người cao niên đã từng trải qua.


Tứ khoái hồi xửa hồi xưa, thời trai trẻ, nhằm mục đích cho xác thịt nhiều hơn, nói cách khác thuần chú ý về vật chất. Còn tứ khoái của quý cụ cao niên ngày nay lại hoàn toàn có chiều hướng “tâm linh”, siêu thoát nhiều hơn thuở vàng son.

 

Cụ thể tứ khoái của tuổi già: Ăn - Ngủ - Thể dục – Du lịch hay nói ngắn gọn lại một tí thành Ăn - Ngủ - Thể - Du.

BM


Trước hết, chúng ta thử bàn tổng quát về cái khoái thứ nhất và thứ nhì, dù trẻ hay già cũng đều cần thiết vì có thực mới vực được đạo, ăn để mà sống. Còn ngủ cũng vậy vì 2 chữ này đi chung với nhau như cặp bài trùng.   Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Ai ăn được thì ngủ cũng được, cũng như ngủ được đầy giấc thì ăn cũng ngon miệng, trường hợp ngoại lệ rất hiếm. Khi về già chế độ ăn uống lại phải cẩn thận để tránh 4 bốn ăn chơi xâm nhập vào cơ thể để hạ đo ván các cụ, do 3 chàng họ Cao: Cao Mỡ - Cao Đường – Cao Máu và bệnh Alzheimer, chưa kể còn hàng chục thứ bệnh khác đang rình rập chờ giờ xung phong tấn chiếm mục tiêu.

BM


Còn cái món thứ ba của tứ khoái hồi trẻ, đến tuổi già kể như “tắt thuốc qua cầu”, quên phứt cho yên chuyện. Tuổi già đến, ai cũng sụm bà chè, hết xí quách 100% hay 30 - 50/50. Nếu ai còn súng đạn thuộc loại ngon lành, nghĩa là có cấp số đạn dự trữ nhờ tập thể dục và chế độ ăn uống, thuốc bổ, hoặc thuốc lên dây cót… nên có thể còn sử dụng súng được.

Súng đạn hồi thời vang bóng, hào hoa phong nhã, Thượng Đế sinh tạo ra con người, Ngài rất công bình, đối với đàn ông cấp số đạn dược bằng nhau. Nhưng có người nhìn trời hiu quạnh mà than rằng: tại sao, tôi mới hơn 50 cái xuân thu mà đã yếu xìu rồi ?. Có “cụ non” vừa mới bước qua cái ngưỡng cửa lục tuần, súng thì còn nhưng lên đạn, cò súng như bị rỉ sét không bắn trúng hồng tâm điểm như xưa vì trước kia, sau khi đánh trận hay đi xa về có vị quậy quá trời, mang súng đi bắn tứ tung tùm lum tùm la nên bây giờ đạn và thuốc bồi kể như “cạn tàu, ráo máng” rồi còn tính mần răng chừ !


Trong khi đó có cụ lên thất thập cổ lai hy, đạn dược được sử dụng hạn chế mấy chục năm trước nên bây giờ cấp số đạn vẫn còn khả dụng dù không được toàn hảo, nhưng khi đạn đã lên nòng, bóp cò súng vẫn nghe tiếng nổ đì đùng dù âm thanh nghe hơi khác, nhỏ hơn xưa một tí xíu.

BM


Còn cái khoái thứ tư, không cần phải “phụ đề Việt ngữ”, ai cũng biết, nếu đường tiểu tiện mà bị “đắp mô” như VC ác ôn “hồi nẩm” đắp mô trên các con lộ giao thông, kể như có chuyện lớn, sinh ra đủ thứ bệnh. Vì vậy con đường đó phải thông suốt thường trực cho nên mọi người bất cử tuổi nào cũng phải, sau khi ăn, uống nhiều nước, ăn rau cải, trái cây, uống sữa… càng nhiều càng tốt để cho nhu động ruột làm việc điều hòa tạo thêm hưng phấn cho cuộc sống, nên ghi nhớ chúng ta tuyệt đối tránh táo bón.

TỨ KHOÁI CỦA QUÝ CỤ CAO NIÊN

Bây giờ, chúng ta thử đề cập đến tứ khoái của người già. Cái ăn cái ngủ thay đổi nhiều, phiền toái, người lớn tuổi ăn ít ngủ ít mà còn kiêng khem hàng bao nhiêu thứ nữa như mỡ, đường, mặn, chất nóng, chất cay và ngay cả cơm cũng phải hạn chế… Vì vậy, có nhiều người bạn già của người viết, than trời trách đất, đến tuổi già sao kham khổ quá, bác sĩ bảo kiêng, con cháu bảo phải cứ nhiều thứ quá, còn thú vị gì nữa cho cuộc sống.

BM


Khi ăn cá canh chua mà không chấm nước mắm nguyên chất thì ăn canh chua làm sao ngon được. Quý cụ ơi ! Nước mắm nguyên chất mặn quá trời mà các cụ ngâm miếng cá vào trong ấy rồi đưa vào miệng thưởng thức có thể tuyệt vời thích thú, nhưng các cụ có biết không, nếu sau đó chốc lát, thử đo máu chắc chắn độ máu sẽ lên thêm vài độ. Vì vậy, người cao huyết áp nên hạn chế tối đa ăn mặn để tránh cảnh đứt bóng giữa “chừng xuân”. Còn người có mỡ cao trong máu kể như da gà, da vịt, da heo quay chào thua hay các loại tôm cua, nói chung là đồ biển, ăn phải rất cẩn trọng, chưa muốn nói không ăn lại càng tốt cho sức khỏe hơn.

 

Quý vị cao niên có độ đường trong máu cao, vượt qua biên giới, borderline, lại phải cử kiêng đường như tuyệt đối. Qúy vị thử tưởng tượng uống cà phê pha đặc mà thiếu sữa đặc có đường ngọt lịm như thói quen của người Việt mình, quả thật uống cà phê lạt nhách vô duyên. Nếu uống cà phê có nhiều sữa hoặc đường thì chắc chắn quý vị sẽ khổ sở về bệnh tiểu đường sẽ gia tăng tốc độ. Như vậy, người lớn tuổi, về cảnh xế chiều, món ngon cao lương mỹ vị thấy thèm rơi nước miếng hay nuốt nước bọt ừng ực, thật tức cái mình phải kiêng hay không được quyền thưởng thức tự do.

Ôi ! khổ quá phải không quý vị cao niên, khi chúng ta vào tù cải tạo của CS 46 năm trước, nằm gỡ lịch đếm thời gian, ‘khổ thấy mẹ”, bị đói khát triền miên, thường cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được sống về với gia đình vợ con… chỉ dám ao ước được có mỗi bữa ăn một chén cơm không độn, ăn với nước mắm nguyên chất là sướng cuộc đời rồi.

BM


Nay được ở xứ Mỹ tự do, giàu sụ, thức ăn ngon ê hề, nhất là trong các tiệc đám cưới, thiên hạ ăn nửa bỏ nửa, trông mà ngậm ngùi xót xa cho kiếp người tù và giới nghèo khổ của chế độ cộng sản VN. Thức ăn đầy dẫy mà chúng ta không dám ăn thả giàn để bù lại những năm tháng đói khát khổ sở cơ cực tột cùng, chúng ta phải “dậm cẳng” kêu trời, trớ trêu con tạo…

Ai cũng biết, các thức ăn truyền thống và ăn uống đúng cách là thể hiện tính văn hóa của dân tộc. Theo tôi, cái khổ nhất của người già là ăn uống không được tự do thoải mái làm cho cuộc đời giảm bớt thú vị, hào hứng. Ngoài cách ăn uống ít lại còn bị hạn chế, cấm đoán nhiều thứ quá làm mất tự do mà mình đang sống trên một đất nước tự do số 1 trên thế giới. Da gà, da vịt, da heo quay béo ngậy, ngon ơi là ngon lại bảo mấy ông bà già cố gắng kiêng cữ để tránh bị mỡ tích tụ trong máu. Chưa hết, các loại tôm cua, nhất là tôm hùm nữa được thết đãi thịnh soạn trong các yến tiệc mà bắt các cụ nhìn lơ thì tội nghiệp các cụ lớn tuổi quá, sống chẳng còn bao lâu nữa mà bắt nhịn các món ngon hấp dẫn này, có cụ nói chết còn sướng hơn. Nhưng, Trần Văn tôi sẽ mách nước các cụ, đừng có “no” trong phần dưới, đề cập đến sự ích lợi của tập thể dục, chơi thể thao tích cực và thường xuyên, chúng ta sẽ hoá giải một phần nào sự lo lắng đó.

BM


Mục đích bài viết này nhằm “gỡ rối tơ lòng” thòng của người lớn tuổi, có thể giúp quý cụ ăn uống tương đối ít kiêng khem hơn mà đảm bảo sức khỏe của quý cụ không hề hấn gì mới hay về các chứng bệnh nói trên.

Như trên đã trình bày, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ như tiền vứt đi. Ăn và ngủ đi đôi với nhau,. Người lớn tuổi có nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn hồi còn trẻ, dù ăn ngủ ít, nhưng phải có chế độ ăn uống bổ dưỡng, cung cấp đủ calories cho cơ thể với điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe nên ăn uống kiêng cữ tùm lum và ngủ cũng phải có giờ giấc đàng hoàng...

Cái khoái thứ ba của người lớn tuổi là tập thể dục hay chơi thể thao thường xuyên và cái khoái thứ tư, cái khoái cuối cùng của người già là được đi đây đó càng nhiều càng tốt như làm chậm lại tuổi già, yêu đời hơn và đi một ngày đàng học được một sàng khôn…

SỰ ÍCH LỢI CỦA LUYỆN TẬP THỂ DỤC

BM


Đến tuổi về hưu chính thức, 65 tuổi, người xưa thường nói “quan tha ma bắt”, có nghĩa là đến tuổi về chiều hết đi cày kiếm tiền để vui thú điền viên hay đi du lịch đây đó cho biết mùi đời với thiên hạ, bù lại hàng mấy chục năm chịu cực khổ “sáng vác ô đi, tối vác ô về” làm việc trả nợ áo cơm. Năm tháng đi cày đã quá nhiều mà thời gian nghỉ cho khỏe cái thân già chẳng được bao lâu thì có nhiều thứ bệnh hỏi thăm sức khỏe và thần chết đến dụ khị, mời mọc ra đi.

Tóm lại, tuổi về hưu là tiếng chuông cảnh báo quỹ thời gian trên cõi đời này của chúng ta còn mỏng lắm, đó là những năm tháng cuối của đời người. Nếu quý cụ biết lo xa, nghĩa là chúng ta phải năng tập thể dục thường xuyên coi như là nhu cầu ăn và ngủ. Nếu quý cụ còn sức và con đam mê chơi thể thao nên chơi các môn thể thao nhẹ cũng rất tốt cho tuổi già vừa giải trí vừa tăng cường sức khỏe. Nhờ có tập thể dục mà chúng ta bảo quản quỹ thời gian quý giá đó bằng cách làm chậm lại sự lão hóa, duy trì tốt sức khỏe, ngăn chặn nhiều chứng bệnh nguy hiểm…

Người già cần ăn ngủ ngon, du lịch có phẩm chất  để gây thêm hưng phấn, thoải mái , khỏe mạnh trong suốt quá trình về hưu thì quả thật về hưu có chuỗi dài thời gian yêu đời và đáng sống. Muốn được như vậy, toại lòng cho những người lớn tuổi, chúng ta phải có ý thức coi xem sự luyện tập thể dục là thỏi nam châm của cuộc sống và là kim chỉ nam của tuổi thọ vậy.


BM


Nếu quý cụ không chịu tập thể dục, chơi thể thao gì hết mà chỉ thích ngồi một chỗ “động não” cả ngày với bàn cờ tướng hay thức cả đêm để “luyện chưởng” hay xem phim bộ thường xuyên hay vào “giải trí” ở các sòng bài suốt sáng làm cho cơ thể uể oải, mặt mày đờ đẫn, nhựa sống cũng bị loãng ra, energy trong người như bị tiêu tan thành mây khói, ăn uống sẽ mất ngon, tuổi thọ sẽ giảm xuống. Qúy cụ chơi vài ván cờ tướng một ngày cũng giúp kích thích não bộ mình hoạt động tốt, nên lắm, nhưng ham chơi nhiều quá thì vô cùng tai hại làm cho não bộ vì làm việc quá tải đưa đến mất căn bằng trong cuộc sống, lời thật mất lòng đấy!.

CÁCH TẬP THỂ DỤC TỐT NHẤT

Theo khoa sư phạm cho bài học về thể dục cũng giống như cách dạy học cho học sinh, nghĩa là bài tập thể dục phải phù hợp với lứa tuổi và nam nữ cũng khác nhau, các động tác giúp cho các cơ bắp phát triển đồng bộ cho một thân thể tráng kiện trong một tâm hồn minh mẫn.


BM


Nếu là giới phụ nữ, nhất là lúc còn trẻ quý vị phải chú trọng tập cho 3 vòng số 1, số 2 và số 3 phát triển, nảy nở hay co thắt lại như ý mới nói được là thành công. Xin lỗi nhiều vị phụ nữ thấy công việc tập thể dục riêng cho 3 vòng này phải có nhiều thời gian, tính bằng năm, còn quý bà quý cô muốn đốt giai đoạn “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc” vào chỗ tiền mất tật mang thì cứ việc tự do đi vào thẩm mỹ viện là xong. Nhưng, quý vị nên nhớ, đó chỉ là kết quả trước mắt và nếu quý vị cũng lười tập thể dục nhằm giữ lại tình trạng “dễ coi” này , chỉ vài tháng hay năm sau sẽ “vũ như cẩn” và có chiều hướng đi xuống tệ hơn trước lúc chưa có bàn tay phù thủy của thầy lang chuyên đẽo, gọt, bơm, độn, sửa các cái.

Còn giới mày râu, lúc trẻ ham trác táng, tứ đổ tường đều có từng trải, chắc chắn quý vị ấy không bao giờ chịu tập thể dục vì thể dục là khắc kỵ với các thứ mắc dịch đó. Người xưa từng nói vô tửu bất thành lễ, nếu chúng ta uống rượu ít, xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ, nhưng lạm bàn, có thể giúp cho mình thêm phần hưng phấn. Cái lợi trước mắt của rượu, người nào uống ít sẽ thấy ăn uống “bắt” hơn là không uống giọt nào, kế đến làm cho dạ dày thêm sung sức tiêu hóa các thức ăn lẹ hơn và rượu cũng kích thích tâm sinh lý nữa. 


BM


Nhưng, nếu uống rượu nhiều quá sẽ đưa đến làm rối loạn nhiều bộ phận trong cơ thể và tai hại nhất là lái xe rất nguy hiểm cho mình và cho người khác. Hơn nữa khi cảnh sát phát giác  tình trạng có uống rượu mà lái xe kể như bị phạt về tội DUI. Nghe nói bây giờ tiền phạt các cái và phải đi làm cọt-vê, tính chung mất hơn 1 chục xấp giấy 100 và còn bị treo bằng nhiều tháng… vì tội uống rượu lái xe. Chuyện này gây đủ thứ phiền phức cho bản thân mình và cho vợ con hay những người chung quanh. Qúy vị nghe ai nói đi tập thể dục hàng ngày, yên chí, quý vị tin chắc những người đam mê tập thể dục sẽ không uống rượu nhiều đến “quắc cần câu” và 3 bức tường khác cũng bị họ chào thua vì tập thể dục và các thứ tai hại về tứ đổ tường không đội trời chung, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, xin miễn bàn.

Chúng ta đã nói nhiều về tập thể dục, nhưng tập thế nào mới có bài bản và sẽ giúp chúng ta đạt kết quả tốt mong muốn. Như trên đã nói, mỗi lứa tuổi và giới tính đều có bài tập thể dục khác nhau. Nhưng, có điểm giống nhau, dù bất cứ ở hạng tuổi nào, một bài thể dục cũng thường chia ra làm 3 phần và kể luôn một động tác tập cho 1 bộ phần nào trong cơ thể cũng nên có 3 phần: khởi động, trọng động và hồi tỉnh.


BM


Thí dụ đi bộ hay chạy trên máy treadmill, cũng phải chia làm 3 phần với thời lượng khác nhau. Khởi động chừng vài phút (2 phút) cho một lần tập chừng 30 phút, phần cuối hồi tỉnh cũng chừng 3 phút. Còn lại 25 phút dành cho phần trọng động tức là phần chính của động tác đi (chạy) 30 phút trên máy treadmill. Khởi động bao gồm động tác chậm để lấy trớn, làm nóng máy cơ thể (warm up), phụ nữ có thể mới bắt đầu đi ở số 20 hoặc 25. Qua đến phần trọng động, tốc độ tăng 30, 35, đàn ông có thể tăng lên 40.45…cho đến còn 2, 3 phút cuối để dành cho phần hồi tỉnh tuột xuống dần dần cho đến 20 thì chấm dứt tập trên treadmill 30 phút nhằm giúp các cơ bắp giảm hoạt động và đến “xả hơi” hoàn toàn.

Xuống hồ bơi cũng vậy, khởi động chừng 1 hay 2 vòng, sau đó bơi nhanh hơn với nhiều kiểu bơi khác nhau (nếu chúng ta biết). Hai kiểu bơi thông dụng nhất là bơi ếch và bơi sải (freestyle). người mới biết bơi hay càng lớn tuổi nên chọn cách bơi ếch ít tốn sức hơn bơi sải, còn bơi bướm chỉ dành cho thanh niên thanh nữ cường tráng và bơi ngửa cần am tường kỷ thuật cao. Trong các môn thể dục, có thể nói môn bơi là môn có tác động đến tất cả các cơ bắp trong thân thể. Hạn chế của môn này là nước thường lạnh nên các cụ dễ bị nhiễm lạnh. Tuy nhiên với phương tiện ngày nay, hồ bơi trong nhà có điều hòa nhiệt độ của nước, mùa đông cũng như mùa hè, độ nóng lạnh của nước như nhau thích hợp cho người tập.

BM


Tóm lại, bất cứ một bài tập thể dục nào cũng nên chia ra làm ba phần khởi động, trọng động và hồi tỉnh. Phần khởi động là làm warm-up cơ thể, phần trọng động là phần chính, chúng ta có thể tập nhiều thứ từ đầu, cổ, vai, 2 tay cho đến ngực, lườn, bụng, lưng và 2 chân… Phần hồi tỉnh là lúc từ từ lấy lại sức hay nói cách khác là “dưỡng quân” để chuẩn bị sang tập các thao tác khác. Người phụ nữ muốn tập vòng số 1 được săn chắc hoặc được nảy nở thêm, ở gym có nhiều máy tập cho vụ này. Muốn cho vòng số 2 được thon eo, bớt mỡ có rất nhiều máy tập cho vòng này kể cả ngồi ngâm trong bồn SPA đưa cái bụng phệ tổ chảng vào vòi nước nóng bắn mạnh ra vài phút làm vùng bụng ửng hồng lên, đốt mỡ hoặc đây mở chia cho các chỗ khác. Kinh nghiệm cho thấy rằng, tôi cũng thích uống la ve, mỗi lần 1 lon và hàng ngày có thể uống đến 2 hay 3 lon chia làm 3 lần xa nhau mà bụng đến giờ này cũng không bị phình như nhiều vị liền ông khác, mới trên 40, 50 cái xuân già mà đi thường đưa cái bụng làm tiền đạo.

 

Tôi cũng xin nói thêm, nếu quý vị lớn tuổi mắc chứng bệnh thấp khớp chân nặng như tôi cách nay trên 7 năm. Hễ mỗi lần tôi bước đi, dù có mang giày đàng hoàng, tự nhiên từ lòng bàn chân bị kích động đến hệ thần kinh chạy lên tới óc làm đau nhói vô cùng. Tôi có đi bác sĩ về chân, cô bác sĩ Từ Nguyễn Christine? (đường Timberlake - Sacramento), em ruột BS Từ Nguyễn Đài Trang (cũng trị bệnh chân) khám nhiều lần kê toa cho thuốc và cô BS này (lúc đó chưa lập gia đình), một lần chích cho tôi 1 lọ thuốc gì đó mà tôi quên tên thuốc, chích thẳng vào lòng bàn chân với cây kim chích tổ chảng và dài nữa, ai yếu bóng vía sẽ khiếp đảm. Cô BS còn nói với tôi, Ba của con cũng bị đau như Bác và cũng chích như vậy mà đến nay ông vẫn còn đau. Cô BS nhấn mạnh loại thuốc này chữa thấp khớp rất hay, nhưng mỗi người chỉ được sử dụng tối đa 2 lần.

 

Khi chích vô xong, tôi cảm thấy như thuốc thần, hết đau liền, bước xuống đi ngon lành và cô BS còn dặn dò, khi bác đi giày nên để tấm lót này để cho gót chân cao hơn phần đầu bàn chân. Cháu biếu bác cái đệm gót chân, bác sẽ đi bớt đau và bác phải tập thể dục (cách tập của quý bà, quý cô), dựa lưng sát tường rồi gồng chuyển mấy ngón chân cắm xuống thảm và gót chân đưa hỏng lên tập nhiều lần. Vài tháng sau, tôi bị đau chân trở lại và tôi thường xuyên đi BS gia đình xin thứ thuốc trị cái thứ bệnh mãn tính này.

Tình cờ tôi đi tập thể dục, vào ngồi trong SPA, tự nhiên nảy ra sang kiến, biết đâu mình gập bàn chân đưa ngay vào lỗ thổi nước nóng có thể trị cái chứng thấp khớp bàn chân trái của mình. Chừng mấy ngày sau, tôi cảm thấy chỗ đau ở lòng bàn chân như không còn nữa, tôi dùng mấy ngón tay bóp mạnh vào, không thấy đau buốt chạy tới óc như xưa và cũng từ đó tôi giã từ cái vụ xin thuốc trị đau nhức lòng bàn chân nữa. Dù vậy cho đến bây giờ, tôi vẫn thường đi giày có độn đế cao gót không phải để cho cái mông của mình “vêu” như quý cô người mẫu hay thi hoa hậu, đi giày cái gót cao hơn cả tấc, cái mông vêu, uốn éo dễ sợ.

Một bài tập thể dục gọi là bổ ích, nghĩa là phải có thời lượng rõ ràng và mỗi phần của bài tập phải được phác họa trong đầu trước khi tập.

BM


Cái tôi là cái đáng ghét, nhưng nói về tập thể dục, phải dùng cái tôi ra để mình rút kinh nghiệm và phổ biến đến các bạn già của mình. Năm nay, tôi được gần 7 bó tư, kể ra cũng già bấm không lủng rồi, nhưng mỗi ngày tôi phải dành khoảng 2 tiếng để tập thể dục tại một cái gym cách nhà mất chừng 15 phút lái xe trên xa lộ. Tôi quan niệm mình dành thì giờ để ăn để ngủ thì bắt buộc cũng phải dành thì giờ để tập thể dục, rèn luyện thân thể cho tráng kiện.

Đầu tiên, tôi tập trên máy treadmill đúng 38 phút được 2 miles 6 (vừa qua khỏi 4Km, 2,5 miles đúng 4 Km). Kế đên, tôi tập co duỗi chân cũng trên cái máy có ghi số tối đa là số 10, dùng 2 tay kéo mạnh và chân co đẩy ra đúng 5 phút hoặc nhiều hơn tùy ngày tôi có nhiều hay ít thì giờ.


BM


Cái máy này chú trọng đến 3 cơ phận của chúng ta là đôi chân, đôi tay và cái bụng nữa. Xin thưa với quý vị, đến tuổi già từ 65 trở lên, chân mỏi gối chùng rồi, tay chân đều xuống cấp mà chân chúng ta yếu trước. Nếu quý cụ có da có thịt mà đến tuổi già thì rất tội nghiệp cho 2 chân phải gánh trọng lượng quá nặng. Mọi người nam cũng như nữ, chân tay yếu trước thấy rõ, vì vậy chúng ta muốn đi đứng được lâu dài khỏi cần phải chống gậy, đi xe lăn hay walker là quý vị phải cố gắng và tích cực tập đôi chân mình, càng đi bộ nhiều, chân càng khỏe (chưa kể các thứ bệnh khác bắt buộc phải đi xe lăn hay dùng gậy trợ giúp). Tập trên máy treadmill cũng là cách tập đôi chân và cái máy này còn giúp chúng ta tập cho bụng, tay, lưng lườn được ưa nhìn hơn…

 

Cái máy kế tiếp thứ ba và thứ tư là tôi tập về tay và ngực để cho “hai gò bồng đảo sương còn ngậm” của người già dù là đực rựa cũng u lên một chút, khoe của cho đẹp với đời và lưng đi đứng còn thắng. Hết 4 món ăn chơi tập trên máy, cái áo may-ô của tôi đã thấm mồ hôi, như vậy các chất mỡ trong cơ thể phần nào đã bị thiêu đốt rồi. Kế đến, tôi đi thay quần áo để ngâm trong hồ nước nóng SPA tối đa 10 phút chính yếu cho dòng nước nóng thổi vào lưng, bụng và chân cho săn chắc cũng như ngăn, ngừa bệnh thấp khớp mãn tính của mình.


BM


Sau cùng là xuống bơi đúng 15 vòng mỗi vòng 25 mét, tổng cộng được 750 mết. Khi nào hứng, tôi bơi luôn một lèo 20 vòng đúng 1 kilômét. Thế là chấm dứt một buổi tập thể dục hào hứng, bổ ích và cuối cùng đi tắm rồi lái xe về. Nếu đi tập vào buổi chiều, khi về đến nhà nên “làm” một lon hay chai bia hoặc 1 ly rượu chát cho ấm lòng chiến sĩ già. Khi ăn cơm, các thức ăn, tôi không phải cữ kiêng gì nhiều cả, mỡ đường, mặn đều nạp vào cơ thể an toàn với một số lượng vừa phải.

KẾT LUẬN

BM


Chúng ta có thể nói là mình có hạnh phúc thực sự khi có sức khỏe tốt, chịu đi tập thể dục, có cơ hội du lịch thường xuyên, ngủ ngon, ăn uống ít kiêng cữ khi vào tuổi hoàng hôn. Thiên đàng không phải đi tìm đâu cho xa mà Thiên đàng do ta dựng lên và chui vào đó mà hưởng hạnh phúc vậy.



Trần Văn
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23850
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Jun/2021 lúc 12:12pm

Có tuổi chứ không phải già

 BM

Nhưng Bác sĩ Bensabat cũng không quên nhắc phải biết tìm nguyên nhân của “stress” thì mới dẹp nó dễ và hiệu quả. Ngoài kiêng cữ và chọn những thực phẩm tốt, chúng ta cũng cần phải biết cười. Cười nhiều và thật sự thoải mái. Không phải cười ngoại giao hay cười gượng. Và nhất là phải làm tình!

 

Trên mục hàng tuần  này, Cỏ May có ý chọn một đề tài rất thời sự nhưng hoàn toàn không liên hệ tới kinh tế chính trị tuy tinh hình nước Pháp, Âu châu và cả Hoa Kỳ đang khá nóng bỏng do áp lực khủng bố hồi giáo. Pháp và Hoa Kỳ đang trong thời kỳ tranh cử Tổng thống. Ở đâu và lúc nào cũng vậy, việc tranh nhau làm Tổng thống, đối với những chính khách, vẫn quan trọng hơn sự an nguy của đất nước vì có lợi trực tiếp và cụ thể cho bản thân và phe cánh. Còn sự an nguy đất nước là cho đất nước, cho nhân dân. Trừu tượng vì chỉ là ý niệm.


BM


Thật ra, phải nói đề tài này, trái lại, mang tính thời sự xã hội rất cao vị nó quan hệ tới nhiều người mà số người có tuổi trong tương lai sẽ vượt qua tuổi trẻ tại nhiều nước kỹ nghệ phát triển ở Âu châu.

 

Nhưng lý do chọn “Có tuổi chớ không phải già”, riêng với Cỏ May, là để nhớ lại một người bạn vong niên mà bạn bè ai cũng thương, cũng quý. Cả bạn trong lực lượng võ trang Phật Giáo Hòa Hảo thời kháng chiến chống Pháp, bạn trong Quân đội VNCH ở Tiểu Khu Kiên Giang và Sa Đéc cho tới ngày 30/04/75, cùng rút vào Thât Sơn, không chịu buông súng theo lệnh của Tổng thống Dương văn Minh, trước khi tan hàng, mạnh ai nấy trốn, không ai khi nhắc tới ông mà không bày tỏ cảm tình. Đó là “Con người chơi điệu. Đúng là Anh Hai”!

 

Mỗi khi nghe ai nói ” Già” là ông phản đối. Ông bảo đừng nói “Già”. Phải nói mình là “thanh niên có tuổi. Già xấu lắm”.


BM


Lời của ông chỉ nói chơi vui trong bạn bè lúc đó nhưng không ngờ lại có giá trị là một quan niệm y học ngày nay.

 

Thưa đúng vậy. Bác sĩ Soly Bensabat chuyên về “y khoa phòng bệnh và chống già” vừa cho ra mắt quyển sách “Bạn hãy làm người thầy thuốc đầu tiên của chính mình” (Michel Lafon, Paris). Trong sách, ông không đồng ý để cho người có tuổi bị “già” tấn công vì chuyện này ai cũng làm được để tránh cho mình.

 

Già nhưng phải mạnh khỏe


BM


Ngày nay, người già ở những nước phát triển ngày càng đông. Ra đường, người ta không gặp ngay anh hùng như ở Việt nam, mà gặp người già. Người xưa nói “Thât thập cổ lai hi” nay không còn giá trị nữa. Tuổi lên “lão” phải từ 90, và thượng thọ phải từ 100 tuổi. Nhưng chắc chắn nấc thang tuổi thọ sẽ thay đổi trong mươi năm nữa.

 

Cách đây vài tuần, ở Pháp, Bà Elisabeth Collot, vừa mất ở tuổi 113 trong tình trạng sức khỏe tốt như một phụ nữ đương xuân!


BM


Theo quan niệm của nhà Thiền học Cương Điền ở Nhựt bổn thì bà cụ Elisabeth Collot không phải “chết”, mà bà đã “sống trọn đời sống” của bà. Chết là khi lìa đời trước khi thời hạn sống chưa kết thúc. Như trái cây rụng khi chưa già, chưa chín.

 

Nhưng con người ta sống ngày càng lâu, càng cao tuổi, mà trong tình trạng sức khỏe nào?


BM


Vốn là một chuyên viên nổi tiếng về “stress”, Bác sĩ Soly Bensabat gửi cho mọi người lời khuyên vô cùng quý báu “Các bạn hãy thêm cho tuổi thọ của mình những năm tháng cuối đời đầy đủ sức khỏe”.

 

Để thực hiện lời khuyên này, chúng ta không cần vội tới thấy thuốc. Chỉ cần giữ vệ sinh trong đời sống, một chế độ ăn uống thích hợp và để ý sớm những dấu hiệu già xuất hiện là đủ cho mình có được sự thoải mái suốt những năm cuối đời.

 

Trong sách, ông không có đưa ra những khám phá gì to lớn và mới mẻ hết cả mà chỉ có những lời khuyên giản dị và hiệu quả mà ai cũng làm được. Như chế độ ăn uống, hoạt động cơ thể và sự thư giãn. Ông vẫn nhấn mạnh “Không có ai giữ gìn sức khỏe cho bạn tốt hơn chính bạn ”!


BM


Mà người giữ gìn sức khỏe tốt cho chúng ta, trước tiên, không ai khác hơn là “ăn uống”, tức thực phẩm chúng ta chọn. Vì “con người của mỗi chúng ta được tạo nên bằng chính những thứ chúng ta ăn vào. Vậy chúng ta nên chọn những “vật liệu” tốt để củng cố cái “sườn nhà” của chúng ta cho được bền vững. Ai cũng biết chỉ một hạt cát nhỏ kẹt vào bộ máy cũng đủ gây ra tai họa ”.

 

Bác sĩ Bensabat cảnh báo trước nhất sự độc hại của thực phẩm chúng ta quen chọn cho việc ăn uống hằng ngày như đường. Theo ông, đường nào (glucose, fructose, saccharose, galactose, lactose) cũng độc hại cả, cũng tạo ra các “gốc tự do” là yếu tố chính của già nua, sản xuất quá nhiều insulin, sanh ra bụng phệ, bệnh tiểu đường. Không nên ăn đường quá 10% của số calories cần thiết trong ngày. Còn đường hóa học, dùng thay thế đường thiệt dành cho người cử đường, ông khuyên nên dứt khoát tránh vì dùng nhiều, nó sẽ trở thành mầm ung thư và bệnh não.


BM


Ông kết luận một cách dí dỏm “Thứ đường tốt hơn hết …là thứ không có đường”. Như “nuôi” (pâtes), bột, bánh mì đen (bánh mì bằng gạo lứt). Ở các nước Đức, Áo, Hòa-lan rất phổ biến. Tây đang bắt đầu bắt chước nhưng chưa từ bỏ ba-guết được.

 

Thanh toán “stress”


BM


Bác sĩ Bensabat khuyên nên ăn những chất béo từ thảo mộc, như trái olive, trái bơ (avocat), cá, hạt óc chó, … , tránh những thứ từ động vật. Ông quan tâm tới sự ích lợi của omega 3 giúp bảo vệ tim và não. Omega 3 có nhiều trong cá biển như cá hồi (không phải thứ cá nuôi), cá thu, cá mòi (sardine), cá ngừ (maquereau), và các thứ hột như hột chia, hột gay (chanvre), hột lin, hột colza, …


BM


Nếu thực hiện được lời khuyên này thì “stress ” lập tức sẽ tránh được thì vấn đề tim mạch, già nua, sức đề kháng, tình trạng kiệt sức sẽ không còn là điều đáng lo ngại nữa.

 

Nhưng Bác sĩ Bensabat cũng không quên nhắc phải biết tìm nguyên nhân của “stress” thì mới dẹp nó dễ và hiệu quả. Ngoài kiêng cữ và chọn những thực phẩm tốt, chúng ta cũng cần phải biết cười. Cười nhiều và thật sự thoải mái. Không phải cười ngoại giao hay cười gượng. Và nhất là phải làm tình!


BM


Nhưng làm tình, cũng phải cẩn thận vì nó đem lại sức khỏe, sự trẻ trung, nhưng nó cũng gây ra vấn đề.

 

“Stress” là nguồn gốc của bệnh tật tim mạch ngặt nghèo. Dẹp bỏ “stress” để có sức khỏe tốt bằng cách làm tình. Mà người 60 tuổi trở lên làm tình như ý muốn có thể bị tai nạn về tim mạch.

 

Vậy chọn sống thọ thì làm tình cách nào đây?


BM


Theo kết quả nghiên cứu của Bs Hui Liu ở Trường Đại Học Michigan dựa trên 2.204 người thuộc hai giới, từ trên 57 tuổi, thì thấy những người đàn ông làm tình ít nhất 1 lần/tuấn sẽ bị tai nạn tim mạch gấp đôi trong vòng 5 năm tới. Trái lại, các bà nhờ làm tình, sự hưng phấn sẽ giúp làm giảm áp huyết, tim mạch mạnh lên.

 

Vậy các ông cũng nên vì đại nghĩa mà hi sanh mình!

 

Tự kiểm tra mình


BM


Bác sĩ Soly Bensabat quan tâm khuyên mọi người hãy bình tĩnh theo dõi sát tình trạng sức khỏe của mình để kịp khám phá dấu hiệu già nua đầu tiên xuất hiện. Nhưng tránh mang nỗi ám ảnh bệnh tật. Thường khi khám bệnh, bác sĩ báo “có bệnh” thì hoảng lên. Lúc đó thì mọi thầy, mọi thuốc đều tốt cả. Tốn kém, không quan tâm. Mà những dấu hiệu “già nua ” là gì? Là mất sự hăng hái dễ thấy, mất sự dịu dàng, uyển chuyển, mất sự phấn khởi, trí nhớ sút kém, tai mắt kém sớm.

 

Bs Soly Bensabat cho ngay toa thuốc chữa : “Hãy hoạt động mạnh hơn, nhiều hơn!”. Để giảm rủi ro bệnh ung thư, suy nhược thể chất và não bộ, tim mạch, xốp xương, tiểu đường, gãy xương háng ở các bà, stress, thì chịu khó tập 50 phút thể dục hoặc 30 phút đi bộ đi mau nhanh, ít nhất 4 lần/tuần.

 

Ăn uống lành mạnh để thể chất và tinh thần được sảng khoái : ăn nhiều rau cải, trái cây, ít thịt và thịt trắng hơn là thịt đỏ, cá biển, nghệ, quế, rượu chát đỏ nhưng đứng quá 2 ly/ngày (ly bao lớn?), trà xanh.


BM


Bác sĩ Soly Bensabat cũng nhắc thêm “tránh hút thuốc, tự dùng thuốc, lạm dụng những thứ thuốc cảm sốt và đau nhức (paracétamol), các thứ chống sưng. Mùa hè, cũng không nên phơi nắng quá nhiều.

 

Nhưng có người tự hỏi cứ làm theo đúng lời dạy của Bác sĩ Soly Bensabat, không biết có chắc sẽ trở thành trưởng lão kế vị lão bà Elisabeth Collot hay không?


Nhưng sống theo lời khuyên của ông thì chắc chắn có nhiều người làm được. Ít ra cũng sớm tránh được cho mình nhiều thứ bệnh tật hiểm nghèo do tập quán sinh hoạt gây ra!

 

 

 

Nguyễn thị Cỏ May

***

Hãy vui ở tuổi 65-75 là tuổi tuyệt vời nhất

%20BM
Hãy vui hỡi bạn trẻ ở tuổi 65-75 vì tuổi này là tuổi tuyệt vời nhất.

Lời Ngỏ

Người ta nói đúng. Mình đang ở tuổi nào thì đó là cái tuổi đẹp nhất, không thể có tuổi nào đẹp hơn! Một người 40 mà cứ tiếc mãi tuổi 20 của mình, một người 60 mà tiếc mãi tuổi 40 thì đến 75 họ sẽ tiếc mãi tuổi 60… thật là đáng thương!


BM


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 72 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.314 seconds.