Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 148
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24081
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Sep/2025 lúc 1:33pm

Dì Tiên 

Năm tôi mười ba tuổi, ba ra tù. Má tôi chạy đôn chạy đáo tìm việc cho ba làm, nhưng không nơi nào nhận. Ai mà nhận người mới ra tù nhất là một ông lính không quân ngụy như ba. Gần cả năm ba chỉ loay hoay ở nhà đi ra đi vào, đợi đến đầu tháng đi trình diện ở đồn công an. Thỉnh thoảng ba cũng phụ má đem rau từ ngoài đồng hoặc ra chợ cho bà bán. Má tôi buôn rau. Má mua rau từ các ruộng rồi đem ra chợ bỏ mối lại cho những quầy bán lẻ.

Một buổi sáng má tôi gánh rau từ ruộng đem ra chợ, má bị người ta lái xe đụng trúng rồi bỏ chạy. Lúc đó mới mờ sáng, trời còn nhá nhem, đường vắng người, nên không ai giúp má đưa đến bệnh viện. Má ra đi đột ngột để lại tôi bơ vơ ở cái tuổi mười lăm. Tuổi mà người con gái cần má nhất. Má mất, ba làm nhiều việc hơn để trang trải lo cho cuộc sống của hai cha con. Ba tôi làm đủ việc từ phụ hồ, bỏ nước đá, phụ việc trong tiệm bánh mì. Nhiều lúc thấy ba làm lụng vất vả, tôi muốn bỏ học để tìm việc gì đó phụ ba. Nhưng tôi chưa kịp đem suy nghĩ của mình để nói với ba thì một buổi nọ, sau bữa cơm tối, ông nói với tôi:

- Má con mất sớm, có nhiều chuyện ba không thể chia sẻ với con như má, nhưng ba hy vọng rằng con cố gắng học hành thành người để mai này khỏi cực bản thân. Ba sẽ cố gắng làm lụng để cho con được đầy đủ với bạn bè...

Nghe ba nói vậy, tôi không dám suy nghĩ đến chuyện bỏ học để đi làm nữa. Tôi cố gắng học hành và phụ giúp ba việc nhà, lo cơm nước cho hai cha con. Cuộc sống của hai cha con chúng tôi bình lặng đi qua.

Sinh nhật thứ mười bảy của tôi, ba đem về một cái bánh kem và tặng tôi chiếc xe đạp màu hồng phấn. Chúng tôi hát bài hát mừng sinh nhật. Chiếc bánh sinh nhật trang trí rất đẹp. Trên đó có ghi dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật 17th - Hạ Vy - 21 tháng 9". Bánh sinh nhật đẹp làm tôi không nỡ cắt nó. Ba tôi nói:

- Cái bánh này dì Tiên làm tặng mừng sinh nhật con đó. Con có thích không?

- Dạ con thích lắm. Mà dì Tiên là ai sao biết con mà tặng?

- Dì Tiên là thợ bánh kem làm trong tiệm bánh mì nơi ba làm việc thêm đó.

Nghe ba nói vậy, linh tính con gái của tôi trỗi dậy. Tôi cảm giác như giữa ba tôi và người phụ nữ tên Tiên kia có gì đó. Nên tôi đã bỏ con dao cắt bánh xuống và đi ra khỏi phòng. Thấy tôi đột ngột đi ra, ba đi theo sau, ông quan tâm hỏi:

- Con sao vậy? Con không được vui à? Sao không cắt bánh mà bỏ ra ngoài đây?

- Dạ con không có gì. Ba cắt bánh ăn đi. Con không thích ăn ngọt...

- Cái con này... Hôm nay sinh nhật đang vui sao tự nhiên mặt mày chù ụ bỏ ra đây?

- Dạ con không có gì...

- Thôi được rồi, cho ba xin lỗi. Vô nhà cắt bánh sinh nhật đi con. Ba muốn ăn bánh sinh nhật con cắt...

Tôi suy nghĩ và thấy mình hơi vô lý, nên vào nhà và cắt bánh hai cha con cùng ăn. Cái tên dì Tiên đó rồi cũng dần quên lãng đi cho tới một hôm.

Chiều hôm đó, như mọi ngày, sau khi đi học về, tôi ra chợ mua thức ăn về chuẩn bị bữa tối cho hai cha con. Nấu nướng xong, tôi dọn cơm sẵn trên bàn và chờ ba về cùng ăn. Hôm đó ba dẫn về nhà chúng tôi một người phụ nữ độ chừng hơn bốn mươi tuổi. Ba đưa tay qua người phụ nữ giới thiệu với tôi đó là dì Tiên. Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mình. Người phụ nữ nhỏ con, mặt tròn, mắt tròn, đôi môi nhỏ xíu với mái tóc ngắn uốn cong. Tôi nhìn người phụ nữ chào lấy lệ:

- Dạ, chào dì.

- Dì chào con. Con là Hạ Vy? Hạ Vy xinh đẹp quá. Đúng là tuổi mười bảy có khác.

Kể từ hôm đó dì Tiên thường lui tới nhà tôi. Lần nào đến, dì cũng đem cho tôi một ít bánh do dì làm. Khi thì bánh mì, bánh bông lan, bánh trung thu, bánh dẻo...vv... vv... Tôi cũng dần dà quen đi sự có mặt của dì trong căn nhà này.

Một buổi tối sau giờ cơm chiều, mọi thứ đã dọn dẹp sạch sẽ. Tôi chuẩn bị đi ngủ để ngày mai đi học. Ba tôi kêu tôi lại và nói:

- Hạ Vy, con lại đây ngồi xuống ba có chút chuyện muốn nói với con.

- Dạ. Có chuyện gì vậy ba?

Ba nhìn tôi rồi chậm rãi hỏi:

- Con thấy dì Tiên như thế nào?

- Dạ dì cũng dễ mến, hòa đồng. Nhìn dì nhỏ nhắn như...

Tôi kịp dừng lại để khỏi bật ra hai chữ "búp bê".

- Con nghĩ sao khi con có một người bạn như dì?

- Ý ba là...

Ba nhìn tôi rồi gật đầu trả lời:

- Ừa. Ba muốn dì Tiên về sống chung với hai cha con mình. Con có người hỏi han chăm sóc, còn cha có người để bầu bạn sớm hôm... Nếu mai này con có chồng thì ba cũng không phải lẻ loi.

Tôi hiểu và biết chuyện này trước sau gì cũng đến. Nhưng trong lòng tôi cảm giác khó chịu như đang mất đi một vật quý giá... Mất đi ba... Tôi buồn bã trả lời:

- Thì ba muốn sao ba làm vậy. Con đâu có quyền gì. Thôi con đi ngủ để mai còn đi học.

Tôi trở vô giường nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung, mãi đến gần sáng mới chợp mắt.

Dì Tiên chính thức về nhà chúng tôi. Từ ngày có dì Tiên, ba tôi không còn làm phụ hồ vất vả đi sớm về khuya như lúc trước nữa. Ba nhìn trẻ trung và yêu đời hơn trước. Tôi cũng không còn phải bận rộn việc cơm nước hàng ngày. Mỗi ngày tôi chỉ việc đi học và ôn bài để chuẩn bị thi vào đại học. Tôi biết và thấy được từ ngày có dì Tiên hai cha con chúng tôi đỡ lo và tôi được ăn sung mặc sướng hơn. Nhưng sao lòng tôi vẫn không có thiện cảm với dì. Tôi cảm thấy dì xa cách, tôi luôn ở tư thế phòng ngừa. Tôi như một con nhím đang dùng lớp gai tua tủa của mình để phòng bị, chờ tấn công. Dì Tiên thì luôn cố gắng làm mọi thứ cho tôi vui. Dì cho tôi tiền để đi chơi bù khú với bạn bè, mua quần áo đẹp cho tôi. Dì làm mọi thứ để lấy lòng tôi, nhưng tôi vẫn trơ trơ không mềm lòng hay dịu dàng với dì dẫu chỉ một phút. Có lẽ cụm từ "mẹ ghẻ con chồng" như những mũi chỉ đã khâu kín lấy suy nghĩ của tôi, nên tôi không thể nào gỡ ra được?

Tôi thi rớt đại học. Tôi không được nhận vào trường đại học nào. Ba tôi thất vọng, nhưng dì luôn cổ vũ tôi. Dì nói:

- Học tài thi phận con à. Thôi thì ráng ở nhà ôn luyện năm sau thi lại không sao. Hồi xưa người ta ba bốn năm mới có cuộc thi một lần. Một năm thôi sẽ qua nhanh thôi. Con đừng buồn.

Tôi thi rớt ở nhà học thêm môn tiếng Anh vì lúc này ba tôi đang làm giấy để sang Hoa Kỳ. Sau gần một năm chạy chọt giấy tờ, phỏng vấn, gia đình chúng tôi cũng đến nước Mỹ.

Đến Mỹ, ba xin vào làm việc ở công ty vệ sinh văn phòng. Ba tôi làm việc từ chiều tối đến gần sáng. Dì Tiên thì làm việc ở tiệm bánh Việt như nghề nghiệp trước đây của dì. Còn tôi làm thu ngân bán thời gian ở một tiệm tạp hóa và học lại đại học.

Sau gần mười năm sống ở Hoa Kỳ, tôi cũng ra trường với tấm bằng dược sĩ và có việc làm ở một tiệm dược gần nhà. Hơn mười năm sống chung dưới một mái nhà, nhưng tôi vẫn không thể nào gần gũi với dì Tiên. Dì vẫn đối xử với tôi như lúc ban đầu, coi tôi con gái. Dì yêu thương tôi, lo cho tôi chu đáo. Ngày tôi lấy chồng dì dậy sớm thức khuya để làm cho chúng tôi những món thức ăn đem ra nhà hàng, làm cho chúng tôi chiếc bánh cưới ba tầng thật đẹp và hơn ba trăm cái bánh cupcakes để làm quà cho khách tham dự.

Trong ngày cưới, tôi ôm chầm lấy dì, như thầm cảm ơn. Sau khi tôi buông dì ra, dì khóc nức. Dì bảo dì vui lắm. Ba tôi nhìn qua mỉm cười.

Tôi lấy chồng và theo chồng về tiểu bang khác sống và làm việc. Thỉnh thoảng tôi và gia đình nhỏ chúng tôi về thăm nhà. Mỗi lần về, dì luôn chuẩn bị nhiều thức ăn cho chúng tôi. Dì thương mấy đứa con tôi, chiều chuộng chúng đủ điều. Những ngày lễ lộc, sinh nhật dì đều gói quà gửi tặng chúng.

Rồi đại dịch Covid kéo tới, cướp đi người ba thương yêu của tôi. Vì ở xa, chúng tôi không về được, một mình dì lo cho ba tôi an nghỉ. Sau khi ba mất, dì lẻ loi thui thủi một mình. Tôi bàn tính với chồng đón dì về sống chung. Chồng tôi cũng đồng ý. Tôi mua vé máy bay bay về nhà thăm dì, thăm mộ ba và đem suy nghĩ của mình nói với dì. Dì nghe xong, ôm chầm lấy tôi rồi khóc. Lần thứ hai tôi thấy dì khóc. Dì nói:

- Dì cám ơn vợ chồng con, nhưng chắc dì sẽ không qua sống chung với vợ chồng con đâu. Dì ở đây hơn ba mươi năm. Quen rồi. Không nỡ bỏ đi tiểu bang khác. Vả lại, ba của con cũng chôn ở đây. Dì không thể bỏ mà đi. Dì tính rồi… Nếu mai mốt dì có yếu, không đi lại được thì dì sẽ vào nursing home. Ở nhà già có bác sĩ, y tá chăm sóc tiện hơn.

Nói rồi dì ôm lấy tôi, rồi lau nước mắt.

Tôi nghẹn ngào bật lên tiếng gọi:

- Má.

Dì Tiên lau nước mắt, mỉm cười. Chúng tôi lại ôm chầm lấy nhau. Những đường chỉ may trên mảnh vải cuối cùng cũng được tháo rời. Tôi không còn cảm giác xa cách với dì nữa… Mà giờ đây tôi coi dì như người Mẹ thứ hai của mình.

Ai nói mẹ ghẻ không thương con chồng? Dì Tiên của tôi là một người Mẹ tuyệt vời, lúc nào cũng yêu thương tôi như mẹ đẻ.

Võ Phú


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24081
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Sep/2025 lúc 11:46am

Lưạ Chọn Nào Quan Trọng Trong Cuộc Đời?


1. Tham hay không tham?

Tham thì nhận quả của tham,

Không tham thì nhận quả của ‘không tham’,

Mình không tham, nhưng muốn người khác không tham giống mình, thì đó vẫn là tham vi tế.

2. Lựa chọn hay nỗ lực?

Cả hai, vừa lựa chọn vừa nỗ lực.

Nhưng mới bước ra đời thì làm gì có nhiều sự lựa chọn để mà chọn,

Nên đời cho cái gì để làm thì ráng mà nỗ lực cho đàng hoàng,

Khi mình đàng hoàng được với cả cái mình không thích thì có cái gì mình ngại trên đời nữa.

3. Cố gắng hay may mắn?

Càng cố gắng càng may mắn !

4. Nhìn sâu hay nhìn thoáng?

Đỉnh cao của ‘nhìn sâu’ chính là ‘nhìn thoáng’.

Ở đời có 2 kiểu nhìn thoáng,

Một là không có nhu cầu hiểu, mackeno (mặc kệ nó), lướt qua cho nhanh.

Hai là quá hiểu rồi, đã nhìn đủ sâu rồi, nên bắt đầu nhìn thoáng đi.

Nó tương tự đoạn thiền ngữ:

Chưa tu, thấy núi là núi, thấy sông là sông,

Đang tu, thì thấy núi không phải là núi, thấy sông không phải là sông,

Tu xong rồi thì thấy núi vẫn là núi, và sông vẫn là sông.

5. Tu hay không tu?

Ai cũng đang tu cả, đó là bắt buộc của tự nhiên và nhân quả,

Chỉ khác là, có người phòng bệnh trước, và có người đợi bệnh tơi tả rồi mới uống thuốc.

6. Bản ngã hay vô ngã?

Ngã gì cũng được, đừng làm phiền ai là được.

7. Lý hay tình?

Lý tính quá thì khô khan,

Tình cảm quá thì không thực tế,

Vừa lý vừa tình, linh hoạt theo tình huống, nhưng nền tảng vẫn phải đúng nhân quả mà làm.

8. Hành trình hay đích đến?

Đích đến cũng là một phần của hành trình,

Tại sao không vui hay hạnh phúc trên cả hành trình và cả đích đến.

9. Biết nhiều hay biết ít?

‘Biết điều’ là được.

10. Dũng cảm tiếp tục hay dũng cảm từ bỏ?

Dũng cảm tiếp tục cái sẽ làm mình tốt lên,

Dũng cảm từ bỏ cái đang làm mình tệ đi.

tốt hay tệ thì theo định nghĩa riêng của mỗi người.

11. Tích cực hay tiêu cực?

Không quan trọng,

Quan trọng là thấy ra được, và chấp nhận được, những khả năng có thể xảy ra,

Hoặc trên thước đo của mỗi người, chấp nhận điều tốt nhất và cả điều xấu nhất có thể xảy ra.

Lạc quan không căn cứ thì thành chủ quan,

Bi quan không căn cứ thì thành Tai-wan.. hay quan-tài.

12. Thiện hay ác?

Cha đánh con, vì thương nó muốn dạy cho nó nhớ, thì chưa chắn đã ác,

Nhưng Cha đánh con, vì đã hả hê cơn giận, thì đường ác cũng khó tránh.

Nên ở đời, cái trông giống thiện chưa chắc đã thiện,

và người ta vẫn đang nhân danh cái thiện để che giấu nhiều cái tâm tham ở đằng sau.

13. Sống hay chết?

Còn sợ chết thì chưa thực sự sống.

14. Thiên đường hay địa ngục?

Cái giây phút mà mình mất đi sự định tĩnh và sáng suốt thì mình đã sống ngay trong địa ngục ngay lập tức rồi.

Còn ngược lại, lúc nào cũng biết mình, thận trọng và đàng hoàng trong từng cái nhỏ, thì thiên đường luôn ở đây.

15. Trình độ hay thái độ?

Vẫn có trình độ ảo, trình độ real.

Nên chưa chắc người có trình độ đã có thái độ,

Nhưng người có thái độ thì chắc chắn phải có trình độ cao.

16. Tỉnh hay mộng?

Người đang mộng thì hay nói về tỉnh,

Còn người đã tỉnh thì không còn gì để nói nữa.

17. Khổ hay diệt khổ?

Càng muốn diệt khổ thì càng khổ trong khổ,

Khi thấy khổ không phải là khổ thì ngay đó là diệt khổ…

Vì cơ bản là chúng ta không thể diệt một cái không có thật được.


Sưu tầm

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24081
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Sep/2025 lúc 3:22pm

Giả & Thật

Có một cụ ông dùng rất nhiều tiền tiết kiệm của mình để sưu tầm đồ cổ. Vợ của ông qua đời sớm, để lại cho ông 3 đứa con, nhưng con cái ông lớn lên đều ra nước ngoài định cư sinh sống. Còn ông thì có một cuộc sống của riêng mình. 

Con cái không bên cạnh, may thay lúc già, ông có một người học trò theo ông học sưu tầm đồ cổ, cận kề bên ông. Nhiều người cho rằng: “Nhìn cậu thanh niên này, công việc của bản thân không làm, mà ngày nào cũng bên cạnh ông cụ, nhìn có vẻ rất hiếu thuận”. Hẳn rằng, thanh niên này chỉ vì tiền và khối gia sản của ông.

Con cái ông cũng thường xuyên gọi điện từ nước ngoài về, nhắc nhở ông phải cẩn thận, đừng để thanh niên kia lừa. 

- Ông nói : “Ba đương nhiên biết mà. Ba cũng đâu có ngốc”. 

Cuối cùng vào ngày ông qua đời, khi luật sư tuyên bố di chúc, ba người con từ nước ngoài về, người học trò cũng đến. 

Sau khi di chúc tuyên phán, mặt ba người con đều biến sắc, VÌ HẦU NHƯ TOÀN BỘ TÀI SẢN ÔNG ĐỀU ĐỂ LẠI CHO CẬU HỌC TRÒ CỦA MÌNH.


Trong di chúc ông viết rằng: 

“Tôi biết rằng có thể người học trò này vì tham tiền của tôi, nhưng trong lúc già yếu, thật chỉ có cậu ấy bên cạnh tôi. Cứ cho là con cái tôi yêu thương tôi thật lòng, nhưng cũng chỉ là nói trên miệng, đặt trong lòng, lại không đến chăm tôi, như thế yêu thật lại thành giả. 

Ngược lại, coi như người học trò này của tôi đối với tôi đều là giả, giả dối đến mười mấy năm, nhưng một câu oán trách cũng không có, luôn kề cận cùng tôi và cuối cùng giả lại như thật" .


Sưu tầm

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24081
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Sep/2025 lúc 3:24pm

AI , Người Bạn Kỳ Diệu Hay Con Dao 2 Lưỡi 



Lời trần tình của Cậu Chấn

Dạo này, đi đâu mình cũng gặp “AI”.

Bạn già thân quen, người trẻ mới gặp – ai cũng hào hứng bàn chuyện ChatGPT, vẽ hình, làm thơ, sửa hình, ghép ảnh, làm video, viết nhạc, dịch sách, viết bài tự động, v,v, …

Mình cũng vậy.

Chỉ mới làm quen với AI chưa đầy một tháng, tò mò thử vài câu, chẳng tốn kém mấy.

Không ngờ – càng thử, càng mê, vì AI làm được những điều trước đây mình chỉ dám… mơ.

Ví dụ :

Ai quen cậu đều biết, mình chẳng biết một nốt nhạc làm thuốc, trong mắt mình, bản nhạc chỉ như đàn chim đậu loạn xạ trên dây điện.

Vậy mà, đêm đầu tiên thử AI, mình đã sáng tác được một ca khúc hoàn chỉnh để: “Nâng Bi Bà Xã”

Mợ Chấn nghe qua – “ứa nước mắt”.

Không chỉ vì lời hát, mà là lần đầu, ông xã đã sáng tác một bản tình ca riêng cho mình.

Bài hát do AI sáng tác thật hoàn hảo – từ lời văn chải chuốt, melody dịu dàng, ca sĩ nổi danh, hoà âm, nhạc cụ thật chỉnh chu.

Không biết một nốt nhạc, mình chỉ viết lên vài dòng tâm sự, thế là chỉ 1 phút sau một công trình nghệ thuật đã làm xiêu lòng người vợ thương quí.

Thế mới thấy, “làm sao mà ai chẳng mê AI?”

AI thực sự là một người bạn kỳ diệu – nếu ta dùng đúng cách.

Nhưng rồi... nỗi lo bắt đầu xuất hiện.

Bữa nọ mình phát hiện mối ưu tư về AI:

Mình có đứa cháu trai đang nạp hồ sơ đại học, cháu muốn ngành toán-lý-hóa để sau này làm cho hãng xe hơi.

Cháu khoe mấy bài luận văn, essay gửi cho các trường danh tiếng – văn phong cực hay, kiến thức sâu. Mình rất mừng, thầm tin cháu sẽ đậu.

Muốn thử tài cháu, mình đưa cho nó một bài toán hình học lớp 12… cháu ấp úng. Và rồi...cháu “tự thú trước bình minh”:

“Dạ mấy bài essay, cháu nhờ AI viết giùm.”

Không nhớ lúc đó mình cười… hay bật khóc.

Bữa khác, đọc tin sốc trên mạng –

Một bà già, nhận điện thoại, thằng John, cháu cưng của bà, học ở xa. Cháu mới bị đụng xe, giọng thằng nhỏ thân quen của bà, khóc lóc thảm thiết, y chang tiếng nó khóc, lúc còn bé trèo cây té.

– “Cháu đi với thằng Tâm, con bà Hai Khuê ở gần nhà ngoại. Tụi cháu vẫn đến thăm bà lúc nghỉ hè đó. Cháu bị gẫy chân, phải bó bột, Thằng Tâm chỉ bị thương nhẹ. Nhờ có nó nuôi cháu hổm rày. Cái xe bị lật, hư hại hoàn toàn, xe thì không có bảo hiểm, cháu cần gấp 3 ngàn đóng tiền nhà thương.

Bà ngoại khóc mếu, lật đật sang nhà bà Khuê nhờ Zelle tiền cho thằng Tâm và thằng John. Nghe chuyện, bà hai Khuê nói, thằng Tâm nhà con đang nghỉ spring break, ở nhà, nó có đi đâu mà bị đụng xe với cháu bà. Bà ngoại gọi phôn cho mẹ cháu hỏi lại, thằng John vẫn khỏe như voi. Thế là bà ngoại không bị lừa mấy ngàn bạc tiền già.

Kịch bản này rất quen, xẩy ra mỗi ngày. AI biết số điện thoại của mỗi người nhà, clone tiếng nói lớn, bé, già trẻ, dùng điện thoại lừa gạt mọi người, hàng ngày.

Và Đó là điều rất đáng sợ.

Đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng, làm sao tránh khỏi những tin tình báo, đâm bị thóc, thọc bị gạo, tin giựt gân, khủng bố. Khủng hoảng từ lục đục trong gia đình đến chuyện quốc gia đại sự, và rộng đến Thế giới đại sự. Bây giờ khi đọc một bản tin trên mạng xã hội chúng ta tin được bao nhiêu phần trăm ?

AI không hồn, không xác, không xấu. không tốt. Nó chỉ là một công cụ.

Quan trọng là người dùng – có đủ lương tri, tỉnh táo và hiểu biết để sử dụng hay không.

– Học sinh dùng AI để hiểu thêm bài, không phải để gian lận.

– Người viết dùng AI để gợi ý, không phải để đánh tráo giá trị.

– Xã hội dùng AI để tiến bộ – không phải để lừa gạt nhau bằng fakenews và giọng giả.

Mình xin khép lại bài viết bằng câu nói thấm thía chính mình trải nghiệm những ngày qua:

"Hãy cứ dùng AI, nhưng đừng để AI dùng lại chúng ta."

Nếu bạn cũng mới “làm quen với AI”, mời bạn chia sẻ bài viết này.

Biết đâu, một lời tỉnh thức nhỏ… sẽ lan thành ngọn lửa lớn.

 

Cậu Chấn



Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24081
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Sep/2025 lúc 8:30am

Trí Giả Thường Cúi Đầu

Bản chất con người là cố chấp, và khó cúi đầu.


Nếu như không biết cúi đầu trước hiện thực thì khó có được nhiều thành công trong cuộc sống, biết cúi đầu đúng lúc là một loại trí tuệ khéo léo và sự trưởng thành vững vàng.

Khi hạt thóc chín vàng thì cúi đầu xuống, khi hoa nở rộ cũng cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên để hấp thụ năng lượng, cúi đầu xuống để tránh những va chạm nguy hiểm. Nếu không cúi đầu thì tựu chung cũng không chín, gió thổi bay, mưa làm thối rữa, chim chóc lấy trái cây làm thức ăn để thỏa mãn cơn đói, chỉ có những hạt rỗng, hạt lép là bay theo gió.

Trong cuộc sống cũng vậy, cương quá thì dễ gãy, nhu thì không bị tổn hại. Lựa chọn tốt nhất là thiện như nước. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho vạn vật. Nó có thể cao thấp, linh hoạt và co được dãn được, cho nên mới có thể thuận lợi về lâu dài.

Trong cuộc sống, nếu mù quáng mà ngẩng cao đầu sẽ tạo cho người ta cảm giác kiêu ngạo, tự đắc, không ai bì nổi, khiến người ta tránh xa, theo thời gian, người ta sẽ cảm thấy đây là một loại ngạo mạn vô lễ và họ sẽ không được công nhận, không được tán thành hoặc bị người xa lánh, bị tẩy chay.

Trên thực tế, nếu bạn cúi đầu một cách mù quáng sẽ khiến người khác có cảm giác hèn nhát, kém cỏi, rụt rè, người khác cũng sẽ nhân cơ hội bắt nạt và đàn áp bạn, theo thời gian, mọi người sẽ xem thường bạn và coi bạn như một kẻ hèn hạ.

Cúi đầu đúng lúc không chỉ là một hành động mà còn là một loại trí tuệ, một tâm hồn cởi mở, một trạng thái bao dung; cúi đầu đúng lúc không phải là sự hèn nhát tìm kiếm sự thỏa hiệp mà là sự lo xa nghĩ rộng “núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun”.

Dấu hiệu của sự trưởng thành là trạng thái mềm như thép, biết rõ lúc nào nên ngẩng cao đầu, khi nào nên cúi đầu xuống, đó là sự kết hợp giữa nhu và cương, tiến và lùi có chừng mực, là một loại tư thế khiêm nhường.

Tục ngữ có câu: “Đổng đắc đê đầu tài năng xuất đầu”, có nghĩa là “Chỉ khi bạn biết cách cúi đầu, bạn mới có thể tiến về phía trước”. Đôi khi cúi đầu một chút là một loại bao dung, một loại bình tĩnh, một loại tránh cạnh tranh, một loại trí tuệ để sinh tồn. Chỉ cần để lại một chút cơ hội tồn tại, bạn mới có khả năng thành công.

Đôi khi, chỉ khi nhìn xuống bạn mới thấy được niềm vui và những thiếu sót của bản thân. Nhìn xuống bạn sẽ thấy cuộc sống bình dị nhất xung quanh bạn cũng tràn ngập hạnh phúc thực sự. Nếu bạn cứ luôn ngẩng cao đầu, thì sẽ không trông thấy khuyết điểm của mình, nên cúi đầu kịp thời suy nghĩ về khuyết điểm của mình, nhìn nhận lại bản thân, phát hiện ra thiếu sót để hoàn thiện bản thân mình.

Có người khinh thường cúi đầu, bụng dạ thẳng thắn, nhất quyết gượng chống mạnh mẽ, luôn theo đuổi tinh thần “thà làm vỡ ngọc còn hơn làm lại toàn bộ”, cuối cùng họ làm tổn thương người khác và hủy hoại chính mình. Có người coi việc cúi đầu là sỉ nhục, rút ​​lui, luôn cho rằng mạnh mẽ, quyết liệt, thẳng thắn mới là cách làm của người anh hùng, người cứng rắn.

Họ làm mọi việc một cách liều lĩnh và phô trương sự sắc bén của mình, nhưng họ không biết rằng ngay cả chiếc cung cứng nhất cũng sẽ gãy nếu nó bị kéo căng quá, và họ không biết rằng ngay cả mặt trăng đẹp nhất cũng sẽ có tròn có khuyết một cách tự nhiên.

Cúi đầu đúng lúc có nghĩa là cuộc sống của chúng ta cần phải có co dãn và tính bền dẻo, cúi đầu né tránh chính là để tiến về phía trước một cách vững vàng hơn. Câu Tiễn nằm gai nếm mật, còn Hàn Tín chịu nhục chui háng. Những điển cố này minh họa đầy đủ cho trí tuệ cúi đầu “việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn”.

Cuộc sống trên đời này không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, có thể xảy ra những tình huống không lường trước được, không đoán được chuyện mưa gió, khó tránh khỏi sẽ không được như ý, khó tránh khỏi sẽ nhờ vả người khác, khó tránh khỏi sẽ phải cúi mình, khom lưng, cúi đầu xuống. Thực ra điều này không có hại gì, chỉ cần làm việc gì cũng có điểm mấu chốt của riêng mình thì sẽ không mất thể diện, nhân phẩm, không sĩ diện hão, chỉ khi nào có thể co được dãn được mới càng thản nhiên.

Cúi đầu đúng lúc là dấu hiệu của sự trưởng thành, là một sự lựa chọn trí tuệ, không phải là sự thỏa hiệp vô nguyên tắc mà là sự nhường nhịn và nhẫn nại có lý trí, không phải là sự nhân nhượng vô điều kiện, mà là sự khiêm nhường có ý thức, là cách khéo léo của một người lão luyện.

Cũng cần có dũng khí để cúi đầu đúng lúc, kiểu cúi đầu này là một kiểu kiên định ôn hòa, là dũng cảm hy sinh để giành chiến thắng, là một kiểu khiêm tốn của người đại trí giả ngu, là một phẩm chất để thành công.

Cúi đầu đúng lúc là sự lựa chọn sáng suốt, khi đi qua cửa hay khi leo núi, chúng ta đều phải cúi đầu, khi một cây gậy quét ngang qua chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ chọn cách cúi đầu và cúi thấp người, người bị tổn thương chắc chắn là người không cúi đầu, là một kẻ cứng rắn tự cho mình là đúng.

Biết cúi đầu sẽ thấy rõ con đường dưới chân, biết cúi đầu sẽ được hoa dại ven đường khích lệ, biết cúi đầu là mình sẽ có thể chịu được nhục nhã, gánh được gánh nặng, biết cúi đầu bạn sẽ thấy bầu trời trong nước, biết cúi đầu cũng là ân sủng và sự hồi phục trong cuộc sống. Biết cúi đầu thì cũng biết không bao giờ được nhược bộ hay cúi đầu trước tiền tài, số phận, quyền lực, cái ác và trở ngại, nếu không chúng ta sẽ bị sa vào đó và trở thành nô lệ suốt đời.

Người trưởng thành sẽ không làm cho mình đụng đầu rơi máu chảy, người trưởng thành sẽ không tuyệt vọng mà sẽ chọn cách lùi một bước biển rộng trời cao, cúi đầu một cách khéo léo là một loại sách lược, cũng là một loại trí tuệ.


Người ở trong thung lũng, hay dưới mái hiên, lúc bất lực cũng nên cúi đầu xuống, có lẽ cúi đầu xuống sẽ có một tia sáng, cúi đầu xuống sẽ mở ra một tia sáng khác, cửa sổ cho chính mình. Nếu biết cúi đầu đúng thời điểm trong cuộc đời, bạn sẽ có một tương lai tươi sáng trong cuộc đời, kiên cường hơn, bền bỉ hơn và trưởng thành hơn.


Kỳ Mai biên dịch
Vương Hòa 

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24081
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Sep/2025 lúc 8:07am

KHÔNG PHẢI CỨ SAI LÀ CÓ THỂ SỬA  <<<<<<

Babcock%20State%20Park%20West%20Virginia%20Usa%20Stock%20Photo%201219553770%20|%20Shutterstock


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 27/Sep/2025 lúc 8:25am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24081
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: Ngày hôm qua lúc 3:05pm

Về mái nhà xưa!

Trong%20bóng%20ngôi%20nhà%20xưa


 

Những kẻ tha hương cuối tuần hay tụ tập uống dăm ba ly rượu, văn nghệ cây nhà lá vườn, biết gì chơi nấy. Tiếng đàn ghi ta trầm buồn của một anh bạn văn nghệ, (mới gặp lần đầu), xưa vốn là một trưởng ca đoàn cho nhà thờ Tân Ðịnh, Sài Gòn, trải lòng với bản ‘ Về mái nhà xưa!’ (Come back to Sorento!)

Tui cũng góp buồn bằng cách diễn ngâm bài thơ ‘Chạm cửa thiên đường!’ của chính mình trên nền tiếng sáo trúc của Tô Kiều Ngân.

“Vượt trùng dương ngàn cơn bão. Em đã đến Nam Dương, đất nước ngàn, vạn đảo. Em chạm cửa thiên đường! Cửa chưa mở; cơn sốt rừng ập đến. Chiều thu buồn, em nằm lại Kuku!

Hòm Cao uỷ phủ thân người yêu dấu. Thay vòng tay anh ấm, tấm nilong! Mộ chí đề tên, ngày em mất! Mả lạn tàn phai; sương gió thời gian. Mộ chí khắc bằng dao để lòng đau, anh nhớ!

Rượu cay đắng mang theo rửa cốt người yêu dấu. Chiếc nhẫn cưới còn đây. thương hoài tay áp út! Anh hú, anh kêu; tiếng hú chiều tuyệt vọng! Ôi! em yêu! Ôi! đất hỡi! Trời ơi! Sao đóng cửa thiên đường? Khi bàn tay em chạm tới!

Bài thơ khóc em chiều Kuku; ngàn thu vĩnh biệt. Anh mang hài cốt em theo;mình vĩnh biệt Kuku! Kuku! Chiều thu lá rụng! Rụng lá vàng, sao nỡ rụng lá xanh?!”

Anh bạn văn nghệ mới quen nầy, mặt xương xương, vẻ khắc khổ nên trông già đi trước tuổi, sau cặp kính cận, hình như mắt anh rưng rưng đầy ngấn lệ… như cố che giấu đi một nỗi buồn sâu kín đã suốt bao năm!

“Tôi đâu ngờ bài thơ nầy tác giả lại là anh! Người anh đề cập trong bài thơ nầy, trong cái bi kịch đau lòng đó lại chính là bi kịch của một quãng đời tôi! Hơn 30 năm rồi còn gì nữa!”

***

“Tháng Sáu, năm 1982, lúc tôi chưa đầy 26 tuổi, cùng người vợ mới cưới đã liều mình xuống thuyền vượt biển. Sau một chuyến hải hành gian nan đã đến được Kuku, Nam Dương.

Kuku là tên một rẻo rừng dừa trên đảo Jemayah, thuộc quần đảo Anambas, tỉnh Riau, cách thủ đô Jakarta của Nam Dương hơn 1300km.

(Kuku có nghĩa là “Cậu”, âm theo tiếng Hoa! Vì cách đây hơn nửa thế kỷ có một người Tàu đã đến đây khai hoang để trồng dừa. Ông là một người tốt bụng, thường giúp đỡ dân nghèo nên được mọi người thương mến gọi bằng “Cậu”. Sau đó, dân địa phương ở đây đặt tên rừng dừa này là Kuku.)

Bây giờ, Kuku đang ở trước mặt! Bãi biển thênh thang ngày xưa bây giờ hẹp lại vì rừng lấn dần ra biển! Cầu tàu, rồi các dãy lều tạm cư đã biến mất vào hư vô? Chỉ còn xác mấy chiếc ghe vượt biên trơ sườn; vì cát biển theo hàng vạn đợt thủy triều, nắng gió đã chôn vùi phần đáy, nhưng thuyền vẫn còn ráng nhú mũi ghe lên nắm níu, như một bia mộ của một thời dâu bể… (Như bảo: Nhớ đừng quên!)

Cả một rẻo rừng rộng lớn, từng xôn xao bóng hàng ngàn người tỵ nạn năm nào, bây giờ chỉ là một vạt rừng dừa xanh ngăn ngắt, hoang vu! Vì khi những thuyền nhân VN cuối cùng rời Trại tỵ nạn Kuku để chuyển về Trại tỵ nạn Galang, để chờ đi định cư ở một nước thứ ba, chánh quyền địa phương thiêu rụi lều trại Kuku để phòng ngừa dịch bệnh.

Từ đấy, Kuku lại trở về hoang vắng, tiêu điều cho đến nay. Tôi không nhận ra cảnh cũ vì mọi dấu vết đã bị thời gian xóa nhòa gần hết. Ðâu rồi Văn phòng Cao ủy? Ðâu rồi Trạm xá của Trại Tỵ nạn? Ðâu rồi bãi đáp trực thăng trên đỉnh đồi nơi tôi đã từng chôn xác vợ tôi?

Một chiếc thánh giá bằng gỗ đơn sơ, tên em và ngày mất được khắc lên trên đó. Tôi đã chôn theo gương, lược, áo quần! Chiếc nhẫn cưới em vẫn còn đeo trên ngón tay áp út.

Nhìn lên đỉnh đồi phủ mờ mây trắng như một dải khăn tang nghìn trùng xa cách khi chiếc tàu Cao ủy rời xa dần Kuku, tôi đã thầm nói lời từ biệt với em và hẹn ngày trở lại. Và hôm nay, hăm bảy năm sau, tôi đã giữ tròn lời thề năm cũ. Ai nỡ bỏ em mồ hoang cỏ lạnh cho đành phải không?

***

Huyệt mộ là một vùng đất sét pha cát, khá xốp, chứ không phải đá núi và khi chiếc quan tài của Cao ủy trong đó xác bọc bằng một tấm nilong lúc hạ huyệt cũng sâu tới chừng hai thước đất.

Giờ khai quật, cẩn trọng đào xuống gần hai tiếng đồng hồ, chiếc áo quan hiện ra, nắp ván thiên đã mục rã thành cát bụi sau thời gian dài đăng đẳng. Nhờ tấm bọc bằng nhựa khá dầy và chắc chắn của Cao ủy, xác vợ tôi được nằm trọn vẹn bên trong mà không bị xiêu lạc hoặc bị rễ cây đâm xuyên dù hài cốt đã bị phân hủy gần hết.

Khi hài cốt vừa được đưa lên khỏi huyệt mộ, trời Kuku bỗng đổ một cơn mưa rừng nhiệt đới! Mưa xối xả như giúp gội rửa thân thể lấm lem của những người phu mộ vất vả cả buổi sáng!

Mưa như để xóa nhòa đi những dòng lệ tiếc thương của tôi, những dòng lệ chất chứa qua bao tháng năm dài lầm lũi một thân trên bước đường tỵ nạn.

Cơn mưa rừng nhiệt đới ngày xưa phân ly, tôi đi, em ở! Và cơn mưa rừng nhiệt đới chiều nay tôi tìm lại em!

Trên nền xi-măng của bãi trực thăng dưới cơn mưa nặng hạt, tôi thu nhặt toàn bộ mẩu xương cốt, những di vật tôi đã từng chôn theo em, được bỏ trong chiếc bọc ni long. Những di vật như gương lược nầy, Hiền, một em gái nhỏ mới 14 tuổi đi chung chuyến thuyền vượt biển, nhắc: “Anh cho đem theo áo quần, gương lược để chị ấy xài…” Thịt xương vợ tôi đã rã tan nhưng chiếc nhẫn cưới vẫn còn đeo trên ngón tay áp út.

Tấm mộ bia cùng với tấm bọc của Cao ủy cho, được gửi lại xuống lòng huyệt! Xin tạ ơn đất trời Kuku, dẫu quê người, vẫn rộng lượng cho xác thân em tạm nương náu suốt 27 năm qua.

Còn hài cốt của vợ tôi được hỏa thiêu ngay trên hai cái hố sâu đào trên cát. Ngọn lửa bùng lên và hài cốt dần dần biến thành tro trắng! Cát bụi đã trở về cát bụi.

Những tro vụn và tàn củi còn sót lại được gom vào hai chiếc bao lớn mang theo lên ca-nô để rải xuống biển trên đường tôi về lại Letung. Ráng chiều từ từ lặn xuống cuối chân mây! Hoàng hôn bủa lưới nhanh trên biển.

Nắm tro tàn của em, tôi sẽ mang về lại quê hương Việt Nam! Tôi bỏ chiếc nhẫn cưới ngày xưa lại vào hũ tro cốt của em trước khi gởi nó vào Nhà Thờ Tân Ðịnh.

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

Nghe hết chuyện tình buồn của anh, mắt tôi cũng rưng rưng đầy ngấn lệ! Chúng tôi cạn ly rượu đỏ như màu máu!

Đoàn Xuân Thu.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - Ngày hôm qua lúc 3:08pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 148
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 2.426 seconds.