Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Người gởi Nội dung
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2009 lúc 7:05pm

 
Màu tím hoa sim. Hữu Loan. Trình bày : Hồng Vân. Hoa Sim (Rhodomyrtus Tomentosa) ... Ngày xưa nàng thích hoa sim tím. Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa. Một ...
www.musicselection.net/tho/mautimhoasim.html - Cached


Chỉnh sửa lại bởi LanH - 12/Jul/2009 lúc 7:22pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2009 lúc 8:04pm

Ôi Tình Yêu

Có một chàng nhím yêu thầm một nàng nhím, yêu từ rất lâu rồi, nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng.

 

Không phải vì chàng sợ những cái gai trên người của nàng, mà bởi vì chàng sợ những cái gai trên người mình sẽ làm đau người mà chàng yêu quí.

 

Khi yêu, người ta thà nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương.

 

Nhưng chàng nhím kia thật ngốc nghếch đã không biết rằng chính nàng cũng đã yêu chàng và chờ đợi trong mỏi mòn.

 

Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ!

Nếu như bạn yêu quí một ai đó. hãy nói với họ! Một tin nhắn, một mảnh giấy, hay chỉ là một câu nói giản dị. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc (hy vọng là như vậy)

sưu tầm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 14/Jul/2009 lúc 12:42am
 

Những điều nghịch lý

Chúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi.

Chúng ta mua nhiều đồ hơn nhưng sử dụng chúng ít hơn.

Những ngôi nhà ngày càng to hơn nhưng gia đình ngày một thu nhỏ lại. Nhà đẹp nhiều hơn, gia đình yên ấm ít hơn.

Chúng ta có nhiều tiện nghi nhưng có ít thời gian dành cho nhau.

Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn trước nhưng trí khôn kém đi, biết nhiều hơn nhưng óc phán xét suy giảm.

Chúng ta tích cóp của cải nhưng đồng thời làm rơi vụng những giá trị của con người. Với nhiều người, thu nhập đi lên, đạo đức đi xuống.

Chúng ta nói quá nhiều, nghe quá ít.

Chúng ta đang cố học cánh kiếm sống chứ không học cách sống. Chúng ta kéo dài được tuổi thọ nhưng cuộc sống vẫn ngắn ngủi.

Chúng ta vượt được vạn dặm để lên tới mặt trăng và trở về, nhưng không ít người cả đời không bước qua nổi bức giậu sang thăm người hàng xóm. Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng bất lực với chính mình.

Chúng ta xây dựng những công trình lớn nhưng chưa chắc đã là công trình tốt.

Chúng ta cố gắng làm sạch không khí trong lúc tự là ô nhiễm tâm hồn bản thân.

Chúng ta viết nhiều nhưng đọc ít. Chúng ta học cách hối hả nhưng không học được cách đợi chờ.

Chúng ta chế được những máy tính công xuất lớn và tốc độ nhanh đễ lưu trữ và xử lý thông tin trong vài phần tỷ của cái nháy mắt nhưng các dân tộc vẫn không hiểu nhau.

Chúng ta chia nhỏ được các nguyên tử nhưng bất lực trước thói quen định kiến.

Chúng ta có nhiều thứ để giải trí nhưng ngày càng ít được thư thả.

Tại sao thế nhỉ ???



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 14/Jul/2009 lúc 12:44am
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 15/Jul/2009 lúc 9:47pm
475a6aee_1.jpg
Bức tranh đẹp nhất
Hoathuytinh. com Email to Friend

Một họa sĩ suốt đời mơ ước một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sư để biết điều gì đẹp nhất. Vị giáo sư trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, vì niềm tin nâng cao giá trị con người."

Người họa sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với một cô gái và được trả lời: "tình yêu" là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ đang than khóc, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao quý, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu"

Cuối cùng, người họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ mặt trận, khi được hỏi, người lính trả lời: "hòa bình" là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình, ở đó có cái đẹp."

Khi trở về nhà, người họa sĩ nhận ra niềm tin trong ánh mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó khiến tâm hồn ông ngập tràn hạnh phúc và bình an. Bây giờ thì ông đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi tác phẩm của mình hoàn thành, người họa sĩ đặt tên cho bức tranh của mình là: "gia đình"

Thật vậy, gia đình là nơi đầy ấp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy. Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống.

- Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ
- Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng trở thành mỹ vị
- Đó là nơi tiền bạc không quí bằng tình yêu
- Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui và hạnh phúc.


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 16/Jul/2009 lúc 11:01am

Thơm%20mát%20vị%20chè,%20Ăn%20gì%20-%20du%20lịch%20ở%20đâu,%20

 
 
Mảnh giấy tình yêu
 
 
 
Chúng tôi quen nhau được 2 năm.Có lúc vui,có lúc buồn,lúc hoà hợp,lúc cãi vã. ..Có 1 lần chúng tôi cãi nhau rất lâu,rất dữ dội,không ai chịu ai và không ai nghĩ rằng mình sai.Thậm chí tôi còn muốn chia tay cho xong chuyện

Lúc đó anh bảo tôi:"Bây giờ chúng ta cố gắng bình tĩnh.Anh và em mỗi người cấm 1 tờ giấy và viết vào đó tất cả những gì khó chịu về nhau.Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp tục xem chúng ta có thể tiếp tục được hay không? "

Tôi đang rất điên tiết nên ngồi viết liên tục hơn 15 '.Tôi viết mọi thứ đang ghét ở anh ta mà tôi nghĩ là mình phải chịu đựng suốt 2 năm nay.Viết kín tờ giấy.Tôi phải cho anh ta biết tôi giận anh ta tới cỡ nào.

Và rồi chúng tôi đổi giấy cho nhau

Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như lúc đó .Tôi chỉ muốn giật lại tờ giấy mình viết mà vừa đưa cho anh.Nhưng tôi không làm thế được.Khi anh đọc tờ giấy của tôi,tôi đã khóc oà lên.Bởi trong tờ giấy của anh,anh cũng viết kín.Nhưng tất cả chỉ có 1 câu duy nhất:"ANH YÊU EM ".Và sau lần đó thì chúng tôi không còn giận nhau nữa.

 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 16/Jul/2009 lúc 4:26pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 17/Jul/2009 lúc 10:25am
 
 
CHO VÀ NHẬN
 
 
 
Sáng nay mình mới nghe lại một câu chuyện ngụ ngôn, nghe mấy lần rồi nhưng vẫn thấy thấm. Mà không thấm sao được? Vì đó là bản tính con người mà.

Một người đàn ông đi trên đường bên bờ kè sông, bỗng thấy một người đàn ông khác té nhào xuống khúc sông sâu. Người bị nạn hét lên cầu cứu:
- Cứu tôi! Cứu tôi với!
Người đàn ông nhanh chân chạy lại rồi vói tay xuống bảo:
- Anh đưa tay ra cho tôi, mau lên! đưa tay ra đây tôi kéo lên cho.
Nhưng người bị nạn vẫn không chịu đưa tay ra. Thấy vậy, người đàn ông bèn nói lớn:
- Vậy thì hãy nắm chặt lấy tay tôi đây!
Bấy giờ người bị nạn mới nắm chặt lấy tay và được cứu lên bờ…

Chuyện đơn giản có thế. Hóa ra thì trên đời, con người ta vốn keo kiệt và vị kỷ. Chẳng ai dám đưa của mình ra đâu, có chết cũng chẳng chịu đưa, nhưng chỉ biết nắm lấy của người khác mà thôi. Nghĩ như thế có cực đoan quá không nhỉ? Nhưng sao thấy hình như hơi bị đúng. Ngay chính mình nhiều lúc cũng vậy.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 17/Jul/2009 lúc 10:25am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 17/Jul/2009 lúc 10:38am
Thơ tình Toán học (1)
 
Đường tới tim em là "đường định hướng"
Dù uốn nhiều như "đồ thị hàm sin"
Anh mãi mê tìm theo "toạ độ" trái tim
Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó

Đôi mắt em chứa bao "ẩn số"
Mà hàng mi nhẹ mở "góc anpha"
Tóc em dài như "dãy số" đi xa
Môi "hội tụ" 1 nụ hôn bối rối


Mãi mãi em ơi!!!
"Phương trình" cuộc đời dù chưa giải được
Nhưng anh tin rằng
"Nghiệm" duy nhất là em!!!!



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 18/Jul/2009 lúc 5:18pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 18/Jul/2009 lúc 10:13am
Thơ tình dân Toán
 
 
Tôi vẫn nhớ những khi em Ðối Diện
Ánh mắt nhìn bằng Góc Ðộ Ðường Cong
Lòng xôn xao cho Quĩ Ðạo đi vòng
Hồn tôi để Giao em Ðường Tiếp Tuyến

Em lướt qua, cho buồn-vui Nghịch Biến
Gặp một lần, nơi Tiếp Ðiểm mà thôi
Tôi Xoay Tròn, tìm lại nhưng xa rồi
Em sẽ mãi ra đi về Vô Cực

Nhưng tình tôi là một đường Trung Trực
Như thật thà Cân Xứng nơi con tim
Tôi Phân Ðều, và xuyên qua giữa em
Nơi Trung Ðiểm, tôi muốn tình Vuông vẹn

Rồi một ngày, tình Tam Giác cũng đến
Tôi hiện hình, trong ba Góc Bù Nhau
Em vì ai mà Phụ để tôi sầu
Nhìn đau đớn Cạnh Huyền em nối mộng

Tôi thả đời theo Trung Tuyến phóng túng
Em lại tìm Hình Thông Số Bình Phương
Ðến Nội Tâm, tôi dừng chốn đau thương
Buồn man mát, em đùa trên Ngoại Tiếp

Nói làm chi, Ðịnh Phân đà muôn kiếp
Em lạc vào một Quỉ Tích cuồng quay
Tôi đứng đó, Khoảng Cách không đổi thay
Nhìn thầm lặng, một Góc đời Trực Diện
Sưu tầm
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 18/Jul/2009 lúc 10:14am
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 19/Jul/2009 lúc 9:06am


Áo lụa Hà Đông Nguyên Sa
Áo trắng Huy Cận
Bài hát mùa Thu Đinh Hùng
Bài thơ cuối cùng TTKH
Bài thơ đan áo TTKH
Bài thơ thứ nhất TTKH
Bên sông đưa khách Thế Lữ
Cần thiết Nguyên Sa
Chiều Bùi Giáng
Chiều Hồ Dzếnh
Chiều Xuân Diệu
Chờ đợi hoài công Vũ Hoàng Chương
Chuyện tình buồn Hoài Nhân
Cô hái mơ Nguyễn Bính
Cô lái đò Nguyễn Bính
Dại khờ Xuân Diệu
Đàn tôiNguyễn Bính
Đừng nhìn qua cửa sổ Minh Đức Hoài Trinh
Giây phút chạnh lòng Thế Lữ
Giục giã Xuân Diệu
Gửi vầng trăng xưa Lê Nhược Thủy
Hai sắc hoa Ti-gon TTKH
Hoa trắng thôi cài trên áo tím Kiên Giang
Hôn Xuân Diệu
Hồn là ai Hàn Mặc Tử
Không Đề Quang Dũng
Kiếp Sau Cung Trầm Tưởng
Lá thư ngày trước Vũ Hoàng Chương
Lỡ bước sang ngang (1) Nguyễn Bính
Lỡ bước sang ngang (2) Nguyễn Bính
Lỡ bước sang ngang (3) Nguyễn Bính
Lỡ mai này Kim Thành
Lời kỹ nữ Xuân Diệu
Màu tím hoa sim Hữu Loan
Một buổi trưa Bùi Giáng
Một mùa đông Lưu Trọng Lư
Mưa trong kỷ niệm Nhất Tuấn
Ngậm ngùi Huy Cận
Ngập ngừng Hồ Dzếnh
Ngày xưa hoàng thị Phạm Thiên Thư
Ngày xưa yêu dấu Tôn Thất Phú Sĩ
Nguyệt cầm Xuân Diệu
Nhớ người trong nắng Nguyễn Bính
Như lời tựaTrịnh Công Sơn
Những giọt lệ Hàn Mặc Tử
Paris có gì lạ không em Nguyên Sa
Thao Thức Hàn Mặc Tử
Tình thứ nhất Xuân Diệu
Trăng vàng trăng ngọc Hàn Mặc Tử
Tương tư Nguyên Sa
Tương tư chiều Xuân Diệu
U tình Vũ Hoàng Chương
Viếng hồn trinh nữ Vũ Hoàng Chương
Vội vàng Xuân Diệu
Xin hãy yêu tôi Đinh Hùng
Yêu Xuân Diệu

IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 21/Jul/2009 lúc 5:15am

Nhớ Qúa Ði Thôi   *

Ðức Dziên Alpha 13


 

Bỗng thoắt xa Quê lại nhớ nhà
Nhớ rừng, nhớ núi, nhớ Ðoàn ta
Nhớ Ðàn Sói nhỏ, Bầy săn lớn
Nhớ qúa đi thôi, nhớ thật mà.

Nhớ chết đi thôi, nhớ qúa mà
Xứ người im ắng chẳng lời ca
Cây xanh úa lá, trời không nắng
Buồn tái lòng người lạnh tím da

Nhớ qúa đi thôi, nhớ thật mà
Nhớ Hè trưa nắng, biỗn và ta...
Thu sang lá chết...vàng Xuân thắm
Chừ Tết người ta, thiếu đậm-đà

Nhớ qúa đi thôi, nhớ thiệt mà
Nhớ Ðoàn : Ấu, Tráng, cả Thiếu, Kha
No ' nồi cơm sống...canh khoai bí...'
Chan húp ngon lành, chẳng có tha

Nói nhỏ em nghe, thiệt đấy mà !
Bây giờ  lưu-trú, xứ người ta
Nhưng sao vẫn tưởng, về bên nớ
Nhớ qúa đi thôi, nhớ thiệt mà

Nhớ chết đi thôi, nhớ qúa mà
Mã Vòng, Xóm Bóng, đến Hà Ra
Bãi Tiên, Ðồng Ðế từng in dấu
Tân Tiến, Tân Quang cả Tháp Bà

 Nhớ qúa đi thôi, nhớ thật mà
Mỗi tuần đưa-đón, Sói chơi xa...
Ðêm chầy thâu sáng, họp khuya lắc
Giờ nhớ hương xưa, qúa đậm-đà

Nhớ quá Nha Trang, nhớ thiệt mà
Mỗi đường, mỗi quán ở trong ta
Khung trời kỷ niệm đầy ăm ắp
Biết có gì trao để làm quà ?

Có nhớ không Em, nhớ lắm mà
"Ðồng Dài, Cao Thái" Nối lời ca
Căng lều, dựng cổng, rèn tâm trí
Hun đúc tim ta, nhớ thật mà

Nhớ lắm ai ơi, nhớ thật mà
Nhớ Làng, nhớ Xóm, Nhớ người ta
Nhớ con đường nước lầy, xe lún
Sớm tối đi về vẫn thiết tha

Nhớ lắm Thầy ơi, nhớ thật mà
Mỗi lần con đến " Toán An-pha "
Là mỗi lần nhớ, Thầy răn nói :
" Hướng đúng luật chơi, rõ chánh-tà"
........



Chỉnh sửa lại bởi LanH - 21/Jul/2009 lúc 5:16am
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.148 seconds.