![]() |
Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm |
| |
| Âm nhạc | |
| |
|
| Người gởi | Nội dung |
|
ReGocong49
Groupie
Tham gia ngày: 09/Jul/2007 Thành viên: OffLine Số bài: 46 |
![]() Chủ đề: TIẾNG HÁT VÀ ÁNH SÁNG CHO NGƯỜIGởi ngày: 04/Nov/2008 lúc 9:50am |
|
Bài này trích từ “haivannews.com” của tác gỉa Phan Dương ở Sacramento, CA. TIẾNG HÁT VÀ ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI
*Viết cho tiếng hát Phương Dung Trên cõi Ta Bà nầy, ai cũng có một tình yêu đầu đời để ôm ấp. mọi người đều có một góc trời quê để nhớ, để thương. Có thể là cây đa, bến nước ven sông. Có thể quê hương là con đò nhỏ đưa khách sang sông hôm sớm, đã để lại vô vàn ký ức thật êm đềm, khi ta chui vào hoài niệm.
Tuổi thơ khó mà quên được rặng núi, cánh đồng uy nghi, hùng vĩ , bao la, với tiếng chuông chùa dồng vọng ngân xa, trong những buổi công phu sớm tối! Quê hương gồm cả miếu đền, ngàn năm ghi dấu Anh hùng Liệt Nữ, để khi ta nhớ về , khi ta nhắc đến, với biết bao tự hào, biết bao hãnh diện Tổ Tông, Nòi Giống!... Riêng tôi, đúng hơn, quê tôi không có nhiều danh lam, thắng cảnh, bia mộ sử xanh, nguy nga đồ sộ. Mỗi khi tịnh tâm thả hồn về cố quận, dòng thời gian chỉ gợi dấu tích xưa : Lăng Hoàng gia khiêm nhường bé nhỏ, ghi dấu Mẫu Hoàng Từ Vũ đã về đây. Nam Phương một thở nào hương sắc, Vua gặp một lần rồi Hoàng Hậu đăng quang. Đám Lá Tối Trời chôn thây quân Pháp...với ngàn đời Trương Định vẫn tung gió ngựa giữa lòng dân.Về văn học có một Hồ Bửu Chánh, người tiên phong của nền văn chương Quốc Ngữ Việt Nam... Tôi đã nhìn thật sâu vào ký ức, tự hỏi mình đã làm gì cho xứng với công đức của Tiền Nhân, hay chỉ là một tên vô dụng, lạc đàn ngơ ngác chốn quê người!? Tôi chỉ biết cúi đầu tự thẹn! Và tôi cũng không hiểu vì sao khi mời nữ ca sĩ Phương Dung về dây góp tiếng hát trong chương trình Da Tiệc Nhớ Ơn Anh - NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA, hồn tôi lại lang thang,bềnh bồng trong kỷ niệm,đang dật dờ hoài niệm sóng nước biển khơi... Có phải vì Con nhạn Trắng Gò Công...? Biển thật mênh mông! Trước tầm mắt chỉ toàn một mầu xanh nâu đậm. Trời tháng Ba biển thật hiền. Gió thổi nhẹ đủ căng cánh bườm đưa thuyền trôi đi và đủ ấm cho người ưỡn ngực, hít thở thật sâu vào buồng phổi, làn không khí trong lành của thiên nhiên. Những chiếc thuyền câu xa xa,mong manh như lá, chao đảo trong ao Thu xanh biếc, nhấp nhô theo từng cơn sóng nhẹ vổ bờ, im lặng với hy vọng mang về những mẻ lưới đầy cá tôm. Trời trong, thật trong và cao. Những con chim biển tìm mồi , hay đùa vui với sóng nước ngàn khơi, chao luyện, đứng yên, rồi cao vút bay xa. Trời nước mênh mông, nơi nào là điểm dừng chân khi đôi cánh mỏi? Tôi thường đặt câu hỏi nầy với chim, với cuộc đời mình! Quê tôi nằm phơi mình bên bờ biển. Tân Thành, tên một thôn nghèo, nhỏ bé, tận miền cực Đông của thị xã Gò Công. Con tỉnh lộ hẹp , gồ ghề, lầy lội vào những ngày mưa, mịt mù những bụi trong tháng nắng, làm tình làm tội con người vì nhu cầu phải đi lại, lắc lư, đu đưa trên những chiếc xe ngựa già hay chiếc xe đò cũ kỹ và chiếc xe Lam chật chội! Nguồn sinh lợi cho làng chỉ trông vào một vụ mùa. Những năm mưa thuận gió hòa, ngôi chợ làng được rộn ràng với phiên mhóm sớm, trước rạng đông. Leo lét ánh đèn chai, với tiếng ngã giá cho những ký tôm đất mầu nâu đậm, xoi xói nhảy, những con cá tươi chong, đang vẫy vùn, vừa mới được gánh về từ bao cánh đồng xa. Tiếng nói, tràng cười chào nhau thân thiện, tạo cho bình minh thêm sống động và ấm tình. Phiên chợ nhóm trong hối hả và nhộn nhịp vì ai cũng mong những thúng tôm, cá tươi được đưa đến Sàigòn hoăc Mỹ Tho hay Gò công và bán được giá cao. Cá tôm vun vảy, rơi rớt, người ta không buồn nhặt lại. Thằng bé nhà nghèo thức sớm, đi săn nhặt, cũng kiếm đủ thức ăn cho gia đình bữa cơm chiều. Nhiều năm trời trở chướng, lùa nước biển tràn bờ.Ruộng đồng héo úa, xác xơ! Chợ sớm im lìm! Tiếng gà eo óc buồn tênh! Những chuyến xe về phố chợ thưa vắng người đi! Vẫn nơi quê nghèo ấy, trong tháng năm yên bình của một thời mới lớn, chinh chiến chưa tràn về. Vào các ngày cuối tuần,sau những giờ phụ với mẹ cho công việc mưu sinh, thằng bé nhà nghèo thường quá giang xe đò xuống biển,xin làm một chân phụ giữ xe đạp, kiếm thêm dăm ba đồng... Thở ấy, đường Vũng Tàu Sài gòn chưa thành xa lộ, an toàn. Những khách nhàn du từ thị xã Gò công, xa hơn là Chợ Gạo, Hòa Đồng, Mỹ Tho hay Sài gòn, thường thuê xe đò hoặc đạp xe đạp đến biển quê tôi, vui đùa với sóng nước..Mang lại một ít công ăn việc làm cho người dân nơi đây. Nhưng cũng không được bao lâu! Vì có lẻ với số phận hẩm hiu, biển quê tôi cát không trắng,màu nước đục ngầu phù sa, từ hai con sông cửa Tiểu và Đại đổ vào. Biển không có hàng dừa soi bóng. Biển cũng không có tiếng thông reo. Trên bãi cát dài đen đúa, đó đây vài cây phi lao già run rẩy với gió. Vài đám rau muống biển vươn tay tìm nhau trên cát, làm tổ cho những con óc nhỏ nhắn, nhiều màu trú thân. Với đà phát triển cho nhu cầu chiến tranh, nhiều quốc lộ được sửa sang. Đường đi mở rộng, êm ái hơn. Các bãi biển Vũng Tàu và niềm Trung như Phan Rang, Phan thiết, Nha Trang... được người chiếu cố.Thế nên biển quê nhà thưa vắng đi nhiều, vắng thưa đến độ lẻ loi! Những ngày đó, thằng bé vẫn thỉnh thoảng về với biển, để nghe bìm bịp kêu nước lớn. Nước chan hòa, phủ đầy một cách nhanh chóng, lạ kỳ. Hình như tiếng chim kêu thảng thốt, hối hả chưa tan, đã thấy một vùng trời nước mênh mông. Thế nên, biển đã ôm ấp bao người vì sự sống, ham hố nhặt thêm vài con hải sản, nên chậm chân... Giữa buổi hoàng hôn, chập choạng, nhá nhem. Gió lộng bốn bề! Biển thật quạnh hiu!. Những con nhạn xếp đôi cánh dài, rút cổ tránh gió , lặng yên bên nhau, cạnh dãy rau muống ngã nghiêng xào xạc. Thế rồi, ngày tháng qua đi. Những con chim nhỏ của làng quê, theo tháng ngày lớn khôn, đã bỏ lại những kỷ niệm ấu thơ với ngôi đình làng uy nghi, ngói đỏ , với cây đa già, huyền bí , với mái trường nghèo, bên kia cầu xóm Chợ và những phiên chợ sớm, nhóm ven sông! Thôi qua rồi những ngày chiều nắng hạn, những đêm trăng gánh nuớc ao làng. Thằng bé ngày nào đã vào quân ngũ, bỏ quên cây phi lao già trơ trọi với những dãy rau muống biển xanh xanh nhờ hơi gió mặn mòi. Nó đã muốn quên những con chim nhạn biển... Nếu không nhờ... Chiếc radio nhỏ vặn vừa đủ nghe, trong hầm chỉ huy của tiền đồn Toumorong, Kontum... Tiếng nói Dạ Lan thỏ thẻ “ Bây giờ Dạ Lan mời các anh thưởng thức nhạc phẩm Nỗi Buồn Gác Trọ với giọng hát ngọt ngào của Phương Dung, Con Nhạn Trắng Gòcông! Tên lính trận ngẩn ngơ tronglòng! Tâm tư trôi về tuổi mộng. Bóng quê nghèo hiện rõ như in! Thì ra “ Cô bé ngày xưa ấy!”, cô hàng xóm bên kia ngôi chợ làng , lợp ngói, với ba dãy nhà hình chữ U... thuở nào, đã thành danh, đang mang tiếng hát vuốt ve tình lính và làm đẹp cho đời. Năm đó PhươngDung còn rất trẻ, mới 17 tuổu đầu. Trên sân khấu muôn màu, nàng rụt rè với tà áo trắng nữ sinh, e ấp bên tiếng hát cung đàn. Và cũng từ đó ,tiếng hát ru êm của Con Nhạn Trắng Gò Công đã đi vào không gian , bay qua núi rừng xa vắng , vượt khỏi tiếng bom rền , đạn réo, rón rén bước vào lòng người Hậu Phương, nhè nhẹ vuốt ve tim người đi chinh chiến miền xa, trong giao thông hào, trên tiền đồn bên đồi núi hoang du, heo hút, chưa tan khói súng!.. Mong anh được vui!Với những nhạc phẩm để đời: Những đồi hoa Sim, Tha La xóm đạo, Biển Mặn, Anh Đi Chiến Dịch và nhiều nữa, nhiều nữa!...Xin cám ơn Kiên Giang Hà Huy Hà, đã đưa tên em vào quê mẹ. Xin cám ơn em đã làm rạng rỡ Gò Công! Đôi lần được về thành phố, tên lính trận sống ở núi rừng lâu ngày nên hóa ngố! Muốn nhận làm quen, lại ngờ nghệch sợ câu “ thấy sang bắt quàng làm họ”! Cho dù mình đã cùng là họ hàng với nhau. Thôi thì, một góc phòng trà bên ly nước ngọt, nhìn em trong màu áo trắng trinh nguyên, cất tiếng hát ru đời, cũng đủ cho một lần về phép của “ kẻ ở miền xa”... Lũ quỷ đã tràn vào! Xua người đi tan tác! Đàn nhạn Gò Công hoảng hốt bỏ làng, bỏ biển, bay tìm bến đậu phương xa. Lớp lớp đã nằm yên trong biển cả! Đôi phần tìm được đất Tự Do! Năm tháng lê thê đời vong quốc,! Đêm ngày trăn trở kiếp lạc đàn! Dù xa vắng ngàn trùng biển lạ. Con nhạn trắng Gò Công vẫn nhớ về bóng dáng quê nghèo, với những người dân đang chịu bao oan khiên đoạn trường , ốm đau không than thuốc, bệnh tật vây bủa triền niêm! Ngó lên, trời cao vời vợi! Người bên người, tơi tả như nhau!Hằng đêm nàng đem tiếng hát, bán cho đời kiếm chút tiền, về giúp quê xưa. Những chuyến hành hương khắp vùng quê mẹ, Người con gái Tân Thành đã mang đến chút tin yêu và hạnh phúc, cho bao người đang oằi oại, trầm luân. Bao năm tháng qua đi trên mái tóc. Cho dù tuổi thời gian chất chồng, nhưng tiếng hát em vẫn ngọt ngào, êm ái, đậm đà như tình biển. Đặc Biệt Con Nhạn Trắng Gòcông đã có truyền nhân: Một Phương Vi bước theo chân mẹ trong nghiệp cầm ca. Một Hoàng Ly mang thời trang làm đẹp cuộc đời. Riêng Phương Dung tìm về nẽo đạo, xoa diệu nỗi đau của đời Hằng năm cứ mỗi độ Hè sang, Trời đổ lửa, với áo bà ba nón lá, Con Nhạn Trắng Gò Công bay về chốn cũ.Từng xóm nghèo, thôn vắng với người xưa. Nầy quà cho em dăm ba chiếc áo. Thưa mẹ, thưa bà mổ mắt con lo !. Nắng hạn, nước khan không đủ uống! “Lạy trời mưa xuống lấy nước tôi cày” Những chiếc mái to do nàng trao tặng, chứa đầy ngọt ngào, trong vắt nước ân tình! Tiếng hót của chim đã đem về ánh sáng, cho hơn ba trăm người mù tật thấy niềm vui! Có gì hơn sau bao ngày trong tâm tối, chợt một lần nắng múa trước mặt người! Cám ơn Trời! Cám ơn Phật! Cám ơn người!... Cám ơn em, con chim nhạn nhỏ, nhưng trái tim Từ Bi Nhân Hậu quá bao la! Năm nay, với sự tiếp tay của Nguyễn văn Giàu và Kim Anh, 56 người đã sống nhiều năm trong bóng mịt mờ , u tối, đã được nhìn thấy ánh nắng chói chan của quê hương biển mặn. Hãy thử bịt mắt một ngày, sống trong bóng tối, mới thấy hạnh phúc nào bằng của một Trần văn Phúc sau 10 năm đời chỉ có màn đêm, chợt thấy bình minh lên rạng rỡ như ánh hào quang. Phải chăng đây là phép lạ? Phải chăng đây nước Cam Lồ? Tôi chợt thấy mình nhỏ bé, khi trả giá tiếng hát của em! Có đáng gì đâu của cải Vô Thường! Cái đáng quí là tấm lòng Nhân ái!.. Nghe người bảo : vài năm nữa em sẽ xuống tóc quay về cửa Phật! Đời mất em, nhưng Đạo Pháp có thêm người. Ánh Đạo Vàng sẽ cùng em trải khắp muôn nơi, đem An Lạc đưa người vào Tịnh Độ. Lần nầy em về đây, biết còn lần nữa? Thôi thì, xin mời những con chim nhạn Gò Công và những ai yêu tiếng hát Phương Dung, hãy đến bên nhau, để cùng nhớ về những ngày tháng cũ , của một thời đáng sống, mãi mãi khôn quên! Để ta mang tin yêu và hy vọng đến cho những người đã vì dân.,vì nước xả thân chiến đấu, rồi chịu thương tật, đành sống trong vô vọng, khổ đau, để cho đời ta sáng tươi, tràn đầy hạnh phúc! Dương Phan |
|
IP Logged |
|
|
Nhật Tùng_GC
Newbie
Tham gia ngày: 11/Nov/2008 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1 |
![]() Gởi ngày: 12/Nov/2008 lúc 12:39am |
|
Live as if you were to die tomorrow
Learn as if you were to live forever Gandhi |
|
IP Logged |
|
|
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |
|