![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 02/Nov/2009 lúc 5:22pm |
Phận người
Đầu những năm 1970, ở Đà Lạt có một tiệm ăn sang trọng, đường Hoàng Diệu, có tên là “L’eau Vive”. Đây là một tiệm ăn các món Tây và người phục vụ cũng toàn là Tây. Ngoại trừ chủ tiệm là một bà đầm lớn tuổi và có bằng cấp dạy học, các cô phục vụ đều trẻ, đẹp, và nhất là ăn mặc tân thời: áo bó sát, váy cao. Các cô, có luôn người da đen, thoăn thoắt, tươi cười, đon đả. Thức ăn ngon, rượu đủ nhãn. Tha hồ cho các ông ngả ngớn, bèo quẹt. Có cả một vườn hoa đẹp chung quanh. Thực khách tùy tiện bước ra vườn ngắm hoa rồi trở lại bàn. Đủ điều kiện để cho tiệm trở thành một nơi đắc khách. Mãi sau, tìm hiểu thêm, tôi mới vỡ lẽ ra rằng tất cả giai nhân ấy đều là... nữ tu! Ôi, “Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, Chết đuối người trên cạn mà chơi!” Hóa ra có dòng tu yêu cầu khá ngặt nghèo: tu sĩ phải xông vào đời, trà trộn với người, tiếp cận cám dỗ. Sau một thời gian thử thách, nếu không gục ngã là tốt, là khéo tu! Nụ cười và nước mắt là những biểu hiện đời sống nội tâm mà thú vật không có. Đó là những đặc hưởng của con người, có ý nghĩa tâm lý và lại còn chứa chất một hàm ý tâm linh. Nụ cười còn là một hướng vọng, mở lòng hân hoan chờ đợi những điều âm thầm hứa hẹn. Và nước mắt không chỉ khoanh vào hiện tại. Trong chiều hướng ấy, dù nơi một người vô đạo, nụ cười và nước mắt đều biểu lộ thiên hướng của kẻ có đạo. Ngày nay số người đi nhà thờ, đặc biệt ở phương Tây, sút giảm. Điều này chưa hẳn có nghĩa là tôn giáo đang trên con đường đi xuống, nhưng có nghĩa là khuôn khổ của nhà thờ không còn thích hợp với những kích thước mới khác của con người và con người đang đi tìm xây dựng những ngôi nhà thờ khác cho mình. Có thể tôn giáo suy giảm ảnh hưởng trong xã hội, tuy nhiên cái tính chất tôn giáo, màu sắc tôn giáo vẫn còn trong xã hội. Có cơ còn mạnh hơn trước. Bởi lẽ một khi xã hội không đủ lời giải đáp cho bao nhiêu nhu cầu, thắc mắc, vấn nạn về tinh thần, tâm linh... thì con người hướng đến một nẻo khác, tìm cách bám víu vào một cái phao cứu hộ, một chiếc bè tỵ nạn: trong trường hợp này không có gì mầu nhiệm cho bằng một quyền năng siêu nhiên, một lực lượng siêu hình, một đức tin vô hình, một đấng toàn năng. Đó có thể là điều không tưởng nhưng là một ý hướng về sự cứu rỗi. Con người là một sinh vật có lý trí. Được như vậy nó mới là sinh vật thượng đẳng. Nhưng đừng quên nó là sinh vật hữu hạn. Socrate cũng không ngoại lệ. Và giới hạn ngày một sinh sôi. Đâu chỉ giới hạn “trăm năm” mà thôi, một cách tự nhiên, như sông ra biển, như bụi về đất. Còn là một sinh vật nhiễm thể, nhiễm bệnh, thường trực làm mồi cho ô nhiễm. Con người là một sinh vật dựng đứng, đặt mình giữa hai lực: lực kéo xuống của đất, và lực hút lên của trời. Phải cắm chân vào đất, đứng vững trên đôi chân của mình. Nhưng trí óc không ngừng vươn cao, tâm hồn không ngừng tỏa rộng. Những hoài bão, cầu nguyện, mơ ước, là những chiếc cánh chắp thêm cho con người. Có ai là người không mơ mộng, có ai là người chẳng hy vọng điều gì. Đời sống có ý nghĩa ở chỗ “cầu được, ước thấy”. Chỉ cần “cầu ước” đủ làm nên giá trị, hương vị của đời sống, nói chi đến cái “được”, cái “thấy” vốn cút bắt con người. Đời sống của con người, nếu không có phần tâm linh, sẽ sè sạt và, dù của cải phương tiện chất chồng như núi, chỉ còn tiến triển theo chiều đi ngang.
|
|
mk
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |