Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Message Icon Chủ đề: Chào mừng thành viên mới 539 : hoadude Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: Chào mừng thành viên mới 539 : hoadude
    Gởi ngày: 23/Jun/2010 lúc 2:08am
 
 
Chào mừng thành viên mới
 
 hoadude
(ngày 22 tháng 6 / 2010)
 
 
 
 
Chị hoadude thân mến,
mk rất vui chào mừng hoadude bước vào ngôi nhà Gò Công.
hoadude ơi, "dủ dẻ" có phải là một loài hoa dại
có đủ Hương-Sắc như những dòng  thơ này hay không...
 
"Về ngồi bên bếp chiều nay

Nghe hương dủ dẻ cuối ngày, nao nao.

Dẫu không sắc thắm huệ đào

Hồn quê dung dị lắng màu thời gian.

....................................... "
 
(Hoa dủ dẻ ; thơ Đinh Đức Dược) 
 
 
 
"Nhớ ngày em đưa tôi về một vùng quê
Mùa hoa dủ dẻ
Chùm hoa trên tay em
Thơm
Đường làng có mùi rơm rạ
Gió mang hương bồ kết mái tóc ai
Vừa gội ở bến sông
................................... "
(Hoa dủ dẻ, hoa của tuổi thơ tôi
Thơ Phạm Trân) 
 
 
 
Hoa dủ dẻ 
Hoa%20Dủ%20dẻ%20-%20Hoa%20của%20tuổi%20thơ%20tôi%20by%20gienkhan.  
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 23/Jun/2010 lúc 9:41am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2010 lúc 9:40am
 
 
mk xin giới thiệu bài viết về những ngày xưa còn bé thơ của cô giáo haodude.
 
 
 
HOA DỦ DẺ


( Để tặng Lớp 11A (95-96) Trường Hermann Gmeiner Đà Lạt
dễ thương của tôi - hoadude )


Tập san của lớp đã hình thành, các em học sinh nỗ lực vượt bậc, miệt mài ngày đêm, mỗi người đều có một phần đóng góp. “ Trang dành cho Giáo Viên Chủ Nhiệm “, các em để phần tôi. Phải viết như thế nào? Vừa đủ thì e rằng quá hà tiện mà gọn hai trang ( theo yêu cầu của ban báo chí ) thì lại quá tham lam. Điều quan trọng hơn nữa là biết viết gì đây?

Chỉ còn có chuyện ngày xưa. . .

Đã hơn bốn mươi năm, ngày ấy , khi còn là một cô bé, theo gia đình chuyển về quận lỵ Bồng Sơn ( Bình Định), mát rượi bóng dừa, có dòng Lại Giang êm đềm xuôi chảy. Thời gian đó đang là mùa hè, các trường Tiểu học đều đóng cửa, tôi được mẹ gửi theo các chị lớn đi học thêm vì sợ nghỉ lâu quên hết chữ.

Trường của tôi, gọi là trường thì quá lớn lao, gọi là lớp thì hình như chưa đúng. Đó chỉ là một chiếc lán mái lợp lá dừa, xung quanh trống tuếch , nằm sâu trong một quãng rừng thưa vắng . Con đường dẫn đến trường chỉ là một lối mòn ngoằn ngoèo , thỉnh thoảng phải leo lên những bậc đá tổ ong lỗ chỗ mà lần đầu tiên đặt chân lên nó, tôi cảm thấy ghê ghê. Học sinh ở nông thôn rất lớn. Có người 15, 16 tuổi mới học lớp nhì, lớp nhất (lớp bốn, lớp năm bây giờ ), phần lớn ăn mặc nhếch nhác , xuề xoà. Tất cá đều học chung một lớp. Thấy tôi quá bé bỏng và khác lạ, thầy thường hỏi han ,dỗ dành tôi. Cách phục sức của thầy thật giản dị :Chiếc quần ka-ki màu mắm ruốc, áo sơ-mi cộc tay xanh nhạt, chân đi dép bằng lốp cao su có những sợi quai trắng đan chéo nhau, trên đầu đội chiếc mũ cối trắng. Nhiều lần đi học về, thầy thường bế tôi đặt lên chiếc xe đạp cũ kỹ của thầy. Khi đi qua những bậc đá tổ ong, thầy vác cả xe và tôi trên vai..

Những hôm đi học về sớm, nhiều anh nghịch ngợm, chọc các tổ ong trên những thân cây lớn trong rừng, rồi vùa chạy vừa la hét. Tôi chẳng bao giờ dám đi cùng họ mà thơ thẩn ở những bụi cây dại, hái những bông hoa màu trăng trắng giống như hoa sen bằng đầu ngón tay cái, có mùi thơm dìu dịu. Các chị bảo đó là hoa “ Dủ Dẻ “.Tôi thấy yêu hoa “ Dủ Dẻ “ be bé ấy lạ lùng.

Mùa hè vẫn chưa chấm dứt. Bỗng một hôm chúng tôi đến lớp, đợi mãi chẳng thấy thầy. Rồi những ngày sau nữa cũng thế! Không ai biết gì về thầy, thậm chí cả đến tên của thầy nữa. . . Rồi năm học mới, thầy mới, những trò chơi mới, không một đứa học trò nào trong bọn còn nhắc đến thầy.

Sau đó gia đình tôi thuyên chuyển đi nhiều nơi khác nữa. Cho đén khi tôi trở thành một nữ sinh Trung học Đệ Nhị Cấp , bố mẹ tôi mới về ở hẳn Đà Lạt. Cứ thế rồi học lên mãi. Đỗ Tú Tài II , vào Đại Học, không một ai định hướng và chọn nghề cho tôi. Có người bảo :” Con gái nên học Văn Khoa cho mềm mại và lãng mạn một tí ( điều này thì tôi lại có thừa ), làm cô giáo cũng hay. Ra trường với hai bằng Cử Nhân (Sư Phạm – Văn Khoa ), bạn bè rủ về huyện Đức Trọng dạy vui hơn. Ba ngày ở Đức trọng, ba ngày lên Đà Lạt ghi tên học một vài chứng chỉ Triết để kéo dài thêm cái tuổi sinh viên.

Miền Nam giải phóng, tôi vẫn tiếp tục nghề dạy học..Ở nông thôn vốn có nhiều đất nên cô trò thường đi lao động, hết trồng bắp lại trồng khoai. Có khi phải đi xa đến bảy , tám cây số. Năm 1978 trường tôi có nhiều giáo viên trẻ mới ra trường, Trong đó có Nhơn ( người Tam Kỳ - vùng đất này gia đình tôi cũng đã từng thuyên chuyển về đây ) dạy Sinh và phụ trách lao động . Nhơn vui tính, dễ thương.. Những buổi đi lao động cùng với học trò về, chị em tôi thường đi bộ. Con đường từ nông trường về cư xá giáo viên , chiều xuống nắng vàng còn hắt trên những bụi cây trinh nữ, những bông hoa màu hồng lốm đốm rung rinh. Chợt Nhơn khẽ hói:” Chị biết hoa "Dủ Dẻ " không? Quê em nhiều lắm! Ở đây em tìm hoài không thấy. Hoa "Dủ Dẻ " trăng trắng, dễ thương, mùi thơm lại nhè nhẹ. . .” Chợt tôi sững lại. Hình ảnh người thầy thời thơ bé hiện ra trên những bậc thang tổ ong , trong những bụi cây dại ven đường , thấp thoáng những bông hoa "Dủ Dẻ ". Và tôi bỗng nhận ra, tôi không bao giờ quên được thầy, thầy đã ở sâu trong tiềm thức của tôi. Mấy chục năm trời tôi không được gặp lại một bông hoa "Dủ Dẻ" , không được nghe bất cứ người nào nhắc đến tên loài hoa ấy.

Trong suốt cuộc đời đi học, có biết bao nhiêu thầy cô giáo, tất cả tôi đều nhớ rõ tên tuổi, chỉ thầy là vô danh nhưng lại gieo trong lòng tôi những ấn tượng đẹp đẽ và cao quý nhất của nghề dạy học. Hoá ra tôi chọn nghề này đâu phải không có phần quyết định của thầy.

Từ sự khơi gợi rất vô tình đó của Nhơn, những năm sau cứ vào ngày 20 / 11 tôi nhận được không biết bao nhiêu là hoa. Những bông hoa hồng đủ màu sắc rực rỡ, những cánh Hải Đường mơn mởn. . . nhưng sao tôi vẫn cứ thèm mãi một bông hoa "Dủ Dẻ " như nỗi khát khao được gặp lại dù chỉ một lần người thầy không tên tuổi của tôi.

hoadude
(Niên học 1995-1996)
 
 
 


mk
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.102 seconds.