Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: Thơ nhạc Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Chủ đề: Thơ nhạc
    Gởi ngày: 17/Jan/2011 lúc 7:11pm

Thơ nhạc

Dạ Chung - Hoàng Vĩnh Lộc

Trong sinh hoạt âm nhạc Việt Nam, về tác phẩm, chưa kể đến thơ phổ nhạc, có rất nhiều bài hát gồm hai tác giả, người viết nhạc và người viết lời. Trong chương trình Thơ Nhạc của đài VOA hôm nay, Bích Huyền nói về Dạ Chung, người viết ca từ đẹp như thơ trong nhạc Lâm Tuyền.

Bích Huyền  Thứ Sáu, 24 tháng 9 2010

< id=single1 ="http://www.voanews.com/Media***ets2/p/jw/p.swf" width=300 height=24 =application/x-shockwave-flash>

Ai cũng biết rằng một ca khúc hay cần hai yếu tố: nhạc và lời. Chuyển tới thính giả ca khúc ấy là giọng hát và nghệ thuật hòa âm, chưa kể đến kỹ thuật âm thanh. Thế nhưng, thường khi giới thiệu một bài hát, hoặc có nhiều CD phát hành hình như người ta chỉ chú ý đến ca sĩ, nhạc sĩ mà quên đi người viết ca từ. Như vậy có thiếu sự công bằng không?

Chẳng hạn như Vĩnh Phúc, một cựu nữ sinh trường Trung học Trưng Vương Sàigon, những năm đầu thập niên 60, Vĩnh Phúc đã viết rất nhiều lời cho những bản nhạc nổi tiếng của Hoàng Trọng như: Ngàn thu áo tím, Hai phương trời cách biệt, Một thuở yêu đàn… Trong câu chuyện hôm nay, Bích Huyền muốn giới thiệu cùng qtg&cb một vài nét về Dạ Chung, người viết lời trong hầu hết những bản nhạc của Lâm Tuyền.

Lâm Tuyền-Dạ Chung, tên tuổi hai người gắn liền với nhau như Đoàn Chuẩn-Từ Linh vậy.

Một trong những ca khúc được yêu mến nhất của hai người là “Hình ảnh một buổi chiều.

Hình ảnh một buổi chiều thơ mộng, đẹp đẽ đủ in đậm trong trí nhớ nhiều người, lại càng đẹp hơn, thơ mộng hơn, đáng nhớ hơn là câu văn đẹp như thơ của Dạ Chung in dưới tên bài hát:

“Anh không giữ trong tay một kho tàng hay một danh vọng nào cả. Anh chỉ giữ có hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.” Có một thời người ta đã chép nắn nót trong tập sổ tay câu nói đẹp như thơ ấy.

Dạ Chung tức Hoàng Vĩnh Lộc, vừa là tài tử màn bạc vừa là đạo diễn phim nổi tiếng của miền Nam trước 1975.

Hoàng%20Vĩnh%20Lộc,%20tài%20tử%20màn%20bạcHoàng Vĩnh Lộc, tài tử màn bạc

Thời ấy ngành điện ảnh Việt Nam vẫn chưa thực sự gọi là trưởng thành, dù về diễn viên, chúng ta có những ngôi sao như Kiều Chinh, Đoàn Châu Mậu, Hoàng Vĩnh Lộc, Lê Quỳnh... Các nhà sản xuất thiếu vốn lớn để trang trải các món chi tiêu khổng lồ trong đó phần chi phí về phim liệu, máy quay hình, thu âm, ánh sáng là tốn kém nhất. Tuy vậy, chúng ta vẫn có những nghệ sĩ hy sinh cho điện ảnh như Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Vĩnh Lộc... để Điện Ảnh Miền Nam có mặt tại các Festivals lớn ở Đông Nam Á.

Những bộ phim tiêu biểu nhất của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc như Xin nhận nơi này làm quê hương, Người tình không chân dung, Người về từ đỉnh núi… gây nhiều tiếng vang. Phim Con búp bê nhồi bông đoạt giải Điện ảnh Đông Nam Á.

Có một hình ảnh để lại ấn tượng đậm nét trong thời chiến: muôn ngàn tinh tú lấp lánh trên vòm trời cao phản chiếu vào vũng nước mưa trong chiếc nón sắt của người tử sĩ, cái nón sắt chơ vơ bị bỏ lại bên lau sậy:

Trong cái nón sắt của anh, Mặt trời vẫn còn đó ban ngày và ban đêm, mặt trăng hoặc muôn muôn triệu triệu vì sao vẫn còn đó… Con ễnh ương vẫn gọi tên anh trong mưa dầm. Tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ…

Hoàng%20Vĩnh%20Lộc,%20đạo%20diễn%20%28đeo%20kính%20mát%29Hoàng Vĩnh Lộc, đạo diễn (đeo kính mát)

Với ca từ ấy của Dạ Chung Hoàng Vĩnh Lộc, với nhạc của Hoàng Trọng, Người tình không chân dung, ca khúc chính trong cuốn phim cùng tên, đã làm khán giả rơi lệ.           

Lâm Tuyền-Dạ Chung sáng tác không nhiều nhưng chỉ với Tơ Sầu, Trở về dĩ vãng, Hình ảnh một buổi chiều, Tiếng thời gian, Khúc nhạc ly hương… nghe một lần rồi, nhớ mãi.

Ca từ Dạ Chung đẹp như thơ, kết hợp với nhạc Lâm Tuyền, đã làm nên một bài thơ bằng âm nhạc. Thiên nhiên chiếm ngự trong ca từ rất nhiều. Hình như ông lấy cảnh để nói về tình nhiều hơn là nói thẳng với tình, với người tình. Tình yêu trong lời nhạc của Dạ Chung, vì thế có một vẻ gì kín đáo, nhẹ nhàng. Thiên nhiên thơ mộng huyền ảo “mưa rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông…” như tô son điểm phấn cho tình. Như một lời tỏ tình làm mềm lòng thiếu nữ. Trong Tơ sầu: Tơ dáng như mây chiều, tơ úa như lá vàng, tơ giống như trăng ngàn, nhiều khi tơ giống tóc người yêu… Hay trong Trở Về Dĩ Vãng: Anh thường khóc khi chiều xuống, Lòng nhớ nhung triền miên, Trăng xưa về khuya bẽ bàng, Dường như nhắn người yêu, Tình mây nước còn đâu…

Với những lời ca ấy của Dạ Chung, ai đang yêu cũng muốn được yêu như thế. Ai đang mong ước được yêu, đang mơ mộng thì cứ chép vào tập sổ tay của mình. Gửi cho nhau là đủ, không cần nói gì thêm nữa vì khó lòng có những lời tỏ tình đẹp hơn.Trong lời ca Dạ Chung, chỉ thấy một không gian thơ mộng, không gian của cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi thanh xuân vô cùng lãng mạn với bao ước mơ mộng tưởng tuyệt vời.

Hoàng%20Vĩnh%20Lộc,%20cùng%20vợ%20conHoàng Vĩnh Lộc, cùng vợ con

Trong biến cố 1975, tất cả văn nghệ sĩ miền Nam bị lùa vào trại tù Cộng sản. Đạo diễn điện ảnh bị bắt trong chiến dịch đầu tiên là Hoàng Vĩnh Lộc, Hoàng Anh Tuấn, Thân Trọng Kỳ, Minh Đăng Khánh. Phu nhân đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc là chị Hồi Hương, một cựu nữ sinh Trưng Vương một mình nuôi đàn con bé thơ, nuôi chồng trong tù.

Con người nồng nhiệt đóng góp những tinh hoa cho văn học nghệ thuật, nồng nàn yêu thương cuộc sống, khát khao với ánh sáng hạnh phúc mà lại bị tù đày, tinh thần sức khỏe Hoàng Vĩnh Lộc bị suy nhược. Trại tù không có thuốc men, khi cho về nhà chẳng được bao lâu ông đã qua đời. Chị Hoài Hương đưa sáu đứa con thơ ra khỏi nước giữa thập niên 1980 và gây dựng cuộc sống mới tốt đẹp ngày nay với mười đứa cháu nội ngoại. Mỗi năm, đến ngày giỗ chồng bao giờ chị Hoài Hương cũng âm thầm nhỏ lệ, như câu hát trong bài Tiếng Thời Gian, “Mưa đêm nay khóc thầm, cuộc đời đầm ấm đã theo thời gian…”

Biệt ly, tình đôi ta vời vợi
Thuở ấy hồn anh đắm chơi vơi ngoài khơi
Người em sầu mộng của muôn đời
Thề ước guồng tơ thắm không bao giờ phai

Tình em như tuyết giăng đầu núi
Tình anh như ánh trăng trầm suối
Tình ta như áng mây chiều trôi
Về tràn trên gối chăn mờ phai

Biệt ly, ôi biệt ly…
Ngậm ngùi đêm thâu, âm thầm đôi câu
Biệt ly, anh theo cánh gió chơi vơi
Phiêu du khắp bốn phương trời
Xa xôi tiếc nhớ khôn nguôi
Men say lấp kín môi cười
Biệt ly, sầu bi….


Chúng ta vẫn trân trọng Dạ Chung như một tài năng của đất nước, trong lúc ông lặng lẽ lìa đời ở một nơi chốn và hoàn cảnh mà chỉ được người ta xem như là kẻ vô danh. Đáng buồn thay!

Nghe người hát khúc buồn xưa
Nghe như cả tiếng gió mưa buồi chiều
Khúc buồn xưa, khúc tình yêu
Khúc buồn sau chắc cũng ngần ấy thôi
(Trần Vấn Lệ)


* Những ca khúc trong chương trình: Hình ảnh một buổi chiều, Người tình không chân dung, Trở về dĩ vãng. (giọng hát Quang Tuấn, Nguyễn Hồng Nhung, Thái Thanh)

* Hình ảnh: Gia đình Đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc cung cấp.

< =1.2>var trkcid=103741204;var partnerID=593187; var _hb=1; < =1.2 ="http://www.voanews.com/g/g//_1.js"> window.onerror=function(){clickURL=document.location.href;return true;} if(!self.clickURL) clickURL=parent.location.href;
IP IP Logged
hoangngochungdn
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Dec/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 35
Quote hoangngochungdn Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2011 lúc 9:05am

Ca sĩ Quỳnh Giao

nhớ về nhạc sĩ Lâm Tuyền

với giấc mơ giang hồ


Theo Quỳnh Giao, có một số nhạc sĩ sáng tác tương đối ít, mà nổi tiếng ngay nhờ tác phẩm có sắc thái riêng biệt, và nhất là âm điệu phong phú và nhiều màu sắc. Sắc thái riêng biệt là nghe một lần rồi nhớ và còn tìm thấy cả “chữ ký” hay “dấu ấn” của họ trong cách viết nhạc. Có lẽ, những nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới từ xưa tới nay đều như thế cả.

Nhạc cũng như thơ, văn, biểu hiện cá tính con người. Gần với chúng ta, thơ Vũ Hoàng Chương kiêu bạc, hào phóng trong khi Ðinh Hùng não nùng, mê ảo trong mùi hương...Trong tân nhạc, Lâm Tuyền cũng có những sắc thái riêng. Lãng mạn với giấc mơ sông hồ ở lời từ và có nét nhạc trong sáng, với giai điệu dễ nhớ.

 

Lâm Tuyền

 

Lâm Tuyền nổi tiếng từ thập niên 50. Hình như sáng tác đầu tay của ông là “Tơ Sầu” viết trên điệu tango lả lướt. Ðây là ca khúc duy nhất ông viết trên điệu tango và viết ở âm giai thứ (minor). Các ca khúc khác của ông đều soạn trên cung trưởng,(major).

Trong “Tơ Sầu”, Lâm Tuyền dùng hình ảnh để tả âm thanh. “Tơ” ở đây là tơ đàn, tiếng đàn đầy màu sắc và mãnh lực, làm tim ta tê tái thương đau. Rồi từ tiếng tơ, hình ảnh của sợi tơ lại dẫn qua mái tóc người yêu, tiếng nhạc là mái tóc!... Lâm Tuyền viết về mãnh lực đa năng của nhạc, và chú ý đến chất “sầu” trong nhạc.
Trong chương trình “Tây Hồ” ngày xưa, Hoàng Trọng thường giao cho Duy Trác trình bày ca khúc này, vì lời ca thích hợp với giọng nam nhẹ nhàng và đầy tình cảm.
Ông thật có lý.

HT1973.jpg
Hoàng Trọng

 

 

 

 

Duy Trác

 

Có lẽ, ca khúc của Lâm Tuyền được yêu thích nhất là “Hình Ảnh Một Buổi Chiều”, soạn trên điệu slow chậm rãi và tha thiết cung ré trưởng. Vì chuyển đoạn có nhiều nốt cao “gắt”, viết thành chuỗi dài cùng một cao độ, khiến nhiều người không hát rõ được lời và phải xuống một cung (cung đô):


Bao năm qua ta sống giang hồ xa quê nhà
Nơi xa xôi muôn ý phiêu lưu dâng cho đời.
Dù bao nhiêu cay đắng, đến làm nát lòng ta tan nát

rồi không đoái hoài...
Dù bao nhiêu sóng gió, quyết đem chí tung hoành, sống quên hết bao hận bên lòng.
Hồn tha hương vương vấn,
Bóng người khuất ngàn mây,
ai biết lòng ta những khi chiều tàn...


Lâm Tuyền sử dụng tây ban cầm Hạ Uy Di (Hawaiian guitar) rất thuần thục, nhạc của ông cũng có những láy lượn và quãng âm (intervalles) rộng rãi mềm mại như âm sắc của loại đàn này.

  

Ðã có nhiều ca sĩ trình bày “Hình Ảnh Một Buổi Chiều”, từ Mộc Lan, Thái Thanh, Kim Tước, Anh Ngọc, đến Mai Hương và Quỳnh Giao... Theo Quỳnh Giao thì giọng Châu Hà thật thích hợp với tác phẩm, nhất là khi cô trình bày với hòa âm của Văn Phụng. Giọng của Châu Hà xuống thật thấp ở những nốt trầm, mở đầu bản nhạc: Ðàn chim tung cánh xa khuất mờ, chiều thu luyến màu thương nhớ... Những chữ “đàn” và “mờ” cô hát thật trầm và thật dầy, nghe như lời mời gọi quyến rũ và gần gũi. Chúng ta phải lặng người nghe cho hết, trong niềm hạnh phúc...

 

 

Lời ca của “Hình Ảnh Một Buổi Chiều” là do đạo diễn kiêm tài tử Hoàng Vĩnh Lộc viết với biệt hiệu là Dạ Chung. Câu văn của ông in ngay trên bài hát khiến ca khúc thêm nét hấp dẫn của một truyện tình, làm thính giả nhớ mãi mỗi khi nghe bài hát:


Anh không giữ trong tay một kho tàng hay danh vọng nào cả.
Mà chỉ giữ có hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.
Ngẫu nhiên, hình bìa của bản nhạc theo trí nhớ của người viết là hình Lệ Quyên, một nữ ca sĩ xuất hiện một thời gian rất ngắn đầu thập niên 50, cô có dòng máu lai, nên mái tóc trong ảnh nâu hung như có chiếu ánh nắng chiều...


Ca khúc thứ hai của Lâm Tuyền quen thuộc với đa số thính giả là “Khúc Nhạc Ly Hương” cũng được soạn theo điệu slow và cung ré trưởng. Chủ đề “ra đi”, “phiêu lưu”, “sống trên sông nước” bàng bạc trong nhiều tác phẩm của Lâm Tuyền. Dường như sự khao khát được phiêu bạt giang hồ (một kiểu dáng Nguyễn Tuân) ám ảnh tác giả rất nhiều, hầu hết lời ca của ông nói đến ước mơ đó, và ước mơ kéo dài đến ngày trở về:


Rồi một ngày nào ta sẽ hồi hương.
Trở về quê xưa thêm bao tình thương.


Bao con buồm xưa đến đón cố nhân.

Với bóng thân yêu ngàn đời chờ mong, mây trời bao la...


“Khúc Nhạc Ly Hương” thật ra dễ hát hơn “Hình Ảnh Một Buổi Chiều” và được nhiều nam ca sĩ trình bày, từ Anh Ngọc đến Thanh Vũ, Nhật Trường... vì lời từ cho giọng nam. Nhưng người hát bài này hay nhất vì chất giọng lảnh lót, cao vút và nhọn, lại là Thái Thanh. Nhất là khi cô nhấn mạnh chữ “chiều tà lâm ly”, nghe thấy ảo não thê thiết...

 

Thái Thanh


Trong tất cả tác phẩm của ông, mà chúng ta đếm không quá mười ngón tay, thì “Tiếng Thời Gian” có nhạc thuật cao nhất. Lời ca rất đẹp cũng do tài tử Dạ Chung viết càng làm tăng giá trị của ca khúc. Bài hát có đoạn mở đầu dìu dặt nhịp Í (Boston) trong cung sol trưởng, tả cảnh đêm mưa hiu hắt Mùa Ðông, có sương mờ buông nhẹ cùng tiếng chuông buồn ngân. Nhân vật trong ca khúc là người lữ khách dừng chân bên sông, chờ người mà không thấy đến, và nhớ lại cuộc đời đầm ấm cũ đã phai theo thời gian...Ông tài tình chuyển đoạn qua nhịp 4/4, với câu nhạc ngắn gọn, nhịp nhàng và có nhiều syncopes (nhịp chỏi). Lời ca diễn tả nỗi tê tái khi nhìn cây lá rơi rụng mà chạnh nhớ tới những ngày Xuân đã phôi pha. Ðứng từ dưới nhìn lên lầu nguy nga, bèn than cho phận mình đã bao nhiêu Mùa Xuân qua trống vắng tình yêu... Câu nhạc chơi vơi để trở về nhạc đề chính nhịp Í, chấm dứt ở chủ đề “cuộc đời đầm ấm đã theo thời gian”.

Quỳnh Giao nghe bài hát này lần đầu qua giọng ca của cô đào cải lương miền Bắc là Kim Chung.

 

Kim Chung
 

 

Bích Hợp

 

Chẳng là trong nhà Quỳnh Giao có người dì (chị họ của mẹ) mê xem cải lương. Cứ vài đêm thì bà lại đi đến rạp Aristo xem Kim Chung và Bích Hợp ca diễn. Bà thường đi cyclo, thong dong thư thả, vì đêm Sài Gòn mát mẻ, chiến tranh chưa lan rộng, chưa có giới nghiêm. Một ngày nọ, đang học lớp ba thì Quỳnh Giao được bảng danh dự cuối tháng. Vui đáo để, vì hiếm khi được! Chạy về khoe mẹ, khoe dì. Hỏi muốn thưởng cái gì, con bé bèn tâu: cho con đi coi cải lương!
Thế là ngay tối Thứ Bảy hôm sau được đi xem hát. Cho đến bây giờ Quỳnh Giao còn nhớ vở tuồng “Sóng Nhạc Hương Tình” của đoàn Kim Chung. Còn nhớ bộ quần áo kiểu “hương xa” như áo dạ hội mà cô mặc hôm ấy. Những người đóng vai hiền thì bôi má hồng thật đậm, còn vai gian ác mặt trắng bệch! Nhớ nhất đoạn Kim Chung hát bài “Tiếng Thời Gian”, giọng cô cao nhưng hơi chua, và khi cô lên nốt “mi” cao của câu “cuộc đời đầm ấm, đã theo thời gian” thật não nuột và chua xót, khiến trẻ con mà cũng thấy mắt mình rưng rưng...Bài này nhạc sĩ Văn Phụng hòa âm thật độc đáo. Ông dùng cả dàn giây lẫn kèn và cũng chính ông thổi clarinette đoạn intro. Kim Tước và Châu Hà hát bản này tuyệt như nhau.

 

Nhạc sĩ Văn Phụng và ca sĩ Châu Hà (1959)
 
 

 

 

 

 

Quỳnh Giao chỉ tiếc là thời phong độ của nữ danh ca Minh Trang, thân mẫu của mình hát bài này như thế nào, mình bé quá không được thưởng thức. Chỉ nghe nhạc sĩ Vũ Thành lúc sinh tiền thường tấm tắc khen mỗi khi nghe ai hát cùng ca khúc: “Bài này bà Minh Trang hát vô địch, rất là tân kỳ!”.

.

Khi Lâm Tuyền viết “Trở Về Dĩ Vãng” thì ông còn trẻ lắm, nhưng Quỳnh Giao được cô Mộc Lan kể lại cho biết Lâm Tuyền viết để tặng cho cô. Có lẽ vì Quỳnh Giao còn bé nên cô mới kể, chứ không kể cho người lớn! Câu hát “Anh thường khóc khi chiều xuống, lòng nhớ nhung triền miên” ám chỉ cô, vì tên gọi chơi (nick name) của cô là Nhung, dù tên thật là Nga.

 

 

Mộc Lan

 

 

 

Sau này Quỳnh Giao suy đoán là Lâm Tuyền dựa vào ý thơ “Người Em Sầu Mộng”của Lưu Trọng Lư, vì những câu như “tình em như tuyết giăng đầu núi, tình anh như sóng đưa ngoài khơi”...

Ca khúc trữ tình này còn ai hát hay hơn chính Mộc Lan!

Những người yêu nhạc và sành sỏi thì không thể không biết đến ca khúc “Lặng Lẽ” của Lâm Tuyền, một ca khúc có lời từ đẹp nhất của Dạ Chung, cho các thanh niên thiếu nữ tỏ tình. Nghe loại nhạc ngày nay, không còn thấy cách tỏ tình e ấp ấy nữa vì xã hội đã đổi khác.


Nàng từ đâu tới đây, gieo sầu Mùa Thu.
Lặng nhìn ta dưới hoa, nhìn thôi chẳng nói, cớ sao nhìn ta.
Rồi lòng ta từ đó đắm say mơ màng, chìm trong đôi mắt.

Ôi đôi mắt nhung huyền, nhìn ta không nói, chiều thu êm ái...


Có đúng là lời tỏ tình tha thiết mà thầm lặng không? Nhạc phẩm này Sĩ Phú trình bày thành công nhất. Giọng ông nhẹ, thủ thỉ tâm tình.


           Ngoài ra, còn một bài được biết là của Lâm Tuyền hiếm người nghe là bài “Nhắn Người Viễn Xứ”. Toàn thể tác phẩm của Lâm Tuyền quả là ít, nhưng rất nghệ thuật và độc đáo.

Vào thập niên 50, tân nhạc Việt Nam mới tiến qua ngưỡng cửa “phôi thai”, mà với nhạc thuật vững vàng, câu cú có hệ thống rành mạch như Lâm Tuyền thì thật ra rất hiếm. Nghe nhạc mình nhận ra trình độ của người sáng tác. Có học nhạc pháp, hòa âm mới viết được như thế. Các nhạc trưởng có tài năng như Vũ Thành, Hoàng Trọng, Văn Phụng, Nghiêm Phú Phi đều công nhận giá trị nhạc thuật Lâm Tuyền và thích thú khi viết hòa âm cho các tác phẩm của ông.

Giờ đây ngẫm lại thì qua lời ca, Lâm Tuyền và Dạ Chung cùng nhiều nghệ sĩ khác của thời đại ấy đều mang một ước vọng phiêu lưu. Họ mơ được sống ở những chân trời xa cho thỏa mộng sông hồ, mà ít ai nghĩ rằng mình sẽ còn có ngày ra biển, thật sự ly hương. Và ra đi là không trở về nữa.

Lâm Tuyền chưa đi khỏi Việt Nam. Năm 1975, một số đông nghệ sĩ thoát ra hải ngoại, riêng ông vẫn kẹt lại. Sau nhiều năm tù, Hoàng Vĩnh Lộc mất trước. Lâm Tuyền sống đến 1997 thì qua đời tại Sài Gòn. Ngày nghe tin ông mất, Quỳnh Giao và anh Lê Ðình Ðiểu (cũng đã mất) đang thu thanh chương trình “Vòng Chân Trời Văn Học Nghệ Thuật” cho đài VNCR. Hai người vội loan tin buồn tới thính giả, và cho phát thanh ca khúc bất hủ “Hình Ảnh Một Buổi Chiều”...


Bao năm qua ta sống giang hồ xa quê nhà
Nơi xa xôi muôn ý phiêu lưu dâng cho đời...


Cả Lâm Tuyền và Dạ Chung đều chỉ mơ như thế mà thôi.

 _____________________________________

Nữ ca sĩ Quỳnh Giao tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, sinh năm 1946 tại làng Vỹ Dạ, Huế, Việt Nam. Quỳnh Giao là con gái của Minh Trang, nữ danh ca của tân nhạc những năm đầu. Năm Quỳnh Giao 5 tuổi, cha của bà qua đời và mẹ bà tái giá với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Từ bé, với tên thật Đoan Trang, Quỳnh Giao đã hát trên đài Phát thanh trong những chương trình Tuổi Xanh của Ban Nhi Đồng Kiều Hạnh. Quỳnh Giao tốt nghiệp thủ khoa lớp dương cầm và được bà Robin của Trung Tâm văn Hóa Pháp, Alliance Française, hướng dẫn về thanh nhạcopera.



Chỉnh sửa lại bởi hoangngochungdn - 20/Jan/2011 lúc 9:16am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.133 seconds.