![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quê Hương Gò Công | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 25/Mar/2012 lúc 5:53pm |
|
TRÍCH NGUỒN : http://gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=405 ______________ _______________________
______________________________ Bâng Khuâng Bánh "Giá" Chợ Giồng
![]() Xứ Gò Công, lâu nay ngoài những đặc sản mắm còng, mắm tôm chà nổi tiếng gần xa, vùng quê nghèo, gió mặn này còn có một thứ vật thực xao xuyến lòng người: bánh "giá" Chợ Giồng. Chợ Giồng là tên xưa của chợ thị trấn Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây - Tiền Giang) ngày nay. Bánh "giá" có từ hồi nào, không ai còn nhớ. Nhiều người chỉ mang máng rằng, nghe kể từ thời ông cổ bà sơ của họ chưa vợ, chưa chồng thì cái bánh giá đã có mặt ở chợ Giồng. Cũng nghe đồn rằng, cái bánh dung dị, dân dã này hình như gắn liền với một mối tình tan vỡ nào đó ở xứ Gò, cho nên tới giờ này người Gò Công vẫn còn ngâm nga câu ca: “Một mai em gái theo chồng, còn đâu bánh giá Chợ Giồng mời anh” Bánh giá hay bánh vá? Cho đến nay vấn đề này vẫn còn là cuộc tranh luận bất tận. Người nói: gọi bánh giá vì làm bằng nguyên liệu chính là cọng giá đậu xanh; kẻ cãi: phải gọi là bánh vá mới đúng vì chiếc bánh khi chiên được đặt trong một dụng cụ na ná như cái vá múc canh, và hình thù chiếc bánh cũng tương tự. Các vị công tằng tổ phụ không còn để lại bất kỳ tài liệu nào chứng minh tên cúng cơm của chiếc bánh, cho nên đến nay chiếc bánh đậm đà - ai gọi sao cũng được. ![]() ![]() Khuôn bánh cóng, bánh giá Bánh giá là món ăn dân dã nên nhà nào cũng làm được. Bột gạo, bột mì, bột đậu nành được nêm nếm gia vị (muối, đường, bột ngọt, tiêu, hành, tỏi) bao quanh lớp nhân gồm thịt nạc bằm, tôm lột vỏ và những cọng giá trắng muốt, no tròn, phía trên chiếc bánh nhận thêm vài con tôm còn nguyên đầu đuôi rồi đặt trong chiếc vá nhôm, bỏ vào chảo dầu chiên cho vàng, giòn. Có điều lạ, dù đơn giản nhưng người ta vần thích mua từ một nơi nào đó ở Vĩnh Bình. Nhưng cũng lạ, thị trấn Vĩnh Bình cũng chỉ... có vài chỗ làm bánh - đếm trên đầu ngón tay. Theo lời dì Ba Đẹp, một trong những người hiếm hoi còn sinh sống bằng nghề làm bánh giá gần ngã ba Hòa Đồng (QL 50), hàng chục năm ngồi chiên bánh giá bán cho khách qua đường ở ngã ba Hòa Đồng: “Giá trị chiếc bánh không cao, đồng lời không nhiều mà phải dãi nắng dầm mưa nên nhiều người không thích nghề này”. Lời giải thích của dì Ba Đẹp không biết thực hư ra sao, nhưng cứ nhìn cảnh dì Ba loay hoay cả ngày bên bếp lửa, thau bột, rổ nhân bánh trong một túp lều xập xệ ven quốc lộ 50, bất kể trời nắng hay trời mua, để chiên cho được 300 - 400 chiếc bánh bán với giá 1.500 đồng- 2.000 đồng/chiếc thì không thể nói bánh giá là thứ vật thực hấp dẫn những người có máu kinh doanh - nôn nóng làm giàu. “Tui còn cái may, bao nhiêu năm qua người ta vẫn thích ăn bánh giá, tui mới bám trụ, giữ được với cái nghề mẹ truyền, con nối này”, dì Ba nói. Bánh giá dân dã, tinh tế ở xứ nghèo. Trước khi đưa chiếc bánh lên mâm, người ta dùng kéo cắt bánh ra thành từng miếng vừá ăn. Bánh kèm với rau sống, dưa leo, nước mắm (hoặc nước tương) pha tỏi, ớt, chanh, đường, ai cầu kỳ thì giặm thêm gắp bún tươi trắng ngần. Trên bàn tiệc, không ai bày nguyên chiếc bánh và khách dự tiệc cũng không ai dám gắp cả chiếc bánh cho vào chén, vì như vậy là “phàm phu tục tử”. Dì Ba Đẹp nói rằng, đừng nhìn chiếc bánh giá “dặm trường gió bụi” ven quốc lộ 50 mà xem nhẹ, đó là món không thể thiếu trên mâm cỗ những dịp tiệc tùng, lễ lạt, giỗ quải của xứ Gò Công. Hiện tại, ngoài số lượng bánh bán cho khách qua đường mỗi ngày, dì Ba Đẹp còn nhận chiên bánh theo đơn “đặt hàng” của các cơ quan, công sở trong huyện mỗi khi những nơi này đãi khách phương xa. “Đặt hàng giá bao nhiêu tui cũng làm, tiền càng cao thì nhân tôm, thịt càng nhiều hơn so với chiếc bánh bình thường, còn diện tích chiếc bánh thì... vẫn vậy. Nhiều khi xe hơi chở Việt kiều về thăm quê, đi ngang cũng ngừng lại đặt hàng và ngồi tại chỗ xem tui chiên bánh”, dì Ba vừa múa đôi tay từ các thau đựng nguyên liệu qua chảo dầu sôi sùng sục, vùa tự hào khoe. “Bánh giá bây giờ mùi vị không còn như xưa”, mấy vị bô lão sành ăn ở thị trấn Vĩnh Bình nhận xét. Mang chuyện này hỏi dì Ba Đẹp, dì cười: Mấy ông cụ nói đố có sai. Má tui kể, hồi xưa xứ Gò Công tôm tép dồi dào, bánh giá chính hiệu phải làm bằng con tôm bạc đất, chiên xong gói bằng lá chuối khô mới ngon. Bây giờ tôm bạc đất mắc mỏ, làm bánh giá phải sử dụng tôm sắt, tôm chì, nhiều khi tép mòng làm nguyên liệu nên mất ngon. Thứ nữa là khách hàng bây giờ đòi nhân bánh phải có thêm thịt bằm, gan heo; chiên rồi gói bằng giấy dầu, đựng trong bọc xốp nên mùi vị chiếc bánh không còn nguyên sơ như bánh giá Chợ Giồng ngày trước”. Dì Ba Đẹp nói một hơi rồi buông chiếc vá nhôm vào thau bột, mắt nhìn xa xăm về phía Chợ Giồng. Theo SGTT http://www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=62&t=41477 Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Mar/2012 lúc 7:57pm |
||
mk
|
||
![]() |
||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|
BÁNH VÁ một trong các món ngon Gò Công (Trần Văn Chi) Bánh vá, món ăn chỉ có ở Gò Công, nhưng phải là dân Gò Công cố cựu mới biết, còn “dân tứ xứ” về đây không phải ai cũng biết cả đâu!Người Gò Công trong nước, đám trẻ bây giờ đa phần ít còn biết món bánh vá. Còn người Gò Công ở hải ngoại, lớp tuổi 60 trở lên thường hay tìm về ký ức, thích sống lại thuở ngày xưa... nên có lẽ còn nhớ ít nhiều về món bánh vá, một món ăn mà trong thời tuổi trẻ họ đã có lần ăn qua rồi ở đâu đó... Bánh vá hay lá bánh giá ? Nhơn chuyến đi ra mắt sách và thăm viếng bạn bè tại Úc Châu vào nhũng ngày giáp Tết Bính Tuất, tôi hân hạnh được “nhóm bạn Gò Công” đãi món bánh vá, hôm đó có mấy người hỏi nhau: “Bánh vá” hay “bánh giá?”Nói bánh vá là vì bánh dùng cái VÁ để chiên; còn nói là bánh giá là vì bánh có dùng GIÁ trộn chung trong nhưn bánh. Trong cuốn Ðại Tự Ðiển tiếng Việt của Bộ Giáo Dục Hà Nội cũng như cuốn Việt Nam Tân Tự Ðiển của Thanh Nghị do Khai Trí xuất bản không thấy có chữ bánh vá hay bánh giá.Bánh vá là món ăn đặc biệt chỉ có ở Gò Công, miền Nam, các nhà văn, nhà báo trong nước nhứt là sau năm 1975, đa số gốc miền Bắc, nghe người ở đây phát âm giọng Nam “bánh DÁ” (người miền Nam không phận biệt âm V với GI, D) tưởng là giá, rồi cho là “bánh GIÁ. ”Trong Nam người ta thường lấy hình tượng bên ngoài, để đặt tên bánh như: Bánh đúc, bánh bò, bánh bèo (nhỏ và trẹt như bèo), bánh bông lan, da lợn, bánh khuôn, bánh rế (hình cái rế dùng lót xoong nồi đất ngày xưa), bánh dừa (gói bằng lá dừa), bánh vòng, bánh ít, ít trần (ếch), bánh phồng,... kể cả trường hợp bánh VÁ (khuôn bánh là cái VÁ). Như vậy để trả lời cho các bạn Gò Công, và cho những ai từng ăn hoặc nghe đến tên loại bánh này, là bánh VÁ (không phải là bánh GIÁ). Bánh là thức ăn làm bằng nếp, bột, đường, đậu,... thường là để ăn chơi hơn là ăn thiệt. Bánh tuy là món ăn chơi, nhưng đã đi vào đời sống văn hóa dân gian lâu đời, như : Mấy đời bánh đúc có xương, Mấy đời mẹ ghẻ thương yêu con chồng hay Bánh dầy nhiều đậu thì ngon, Cha mẹ chuốt ngót thì con đắt chồng. Hoặc có những câu nói, dùng bánh để ám chỉ, như : Ðầu cạo chừa bánh bèo. Con gái nước da bánh ít. Mặt như bánh bao... Xem ra như vậy bánh không chỉ gần gũi với tuổi ấu thơ mà cũng gắn bó với mọi người từ nhỏ đến lớn, trong từng con người Việt Nam chúng ta, trong đó có bánh vá Gò Công. Nay trở lại bánh vá Gò Công, món ngon không chỉ dễ ăn chơi mà là ăn thiệt, ăn no. Bánh vá không phải là loại bánh ngọt như cái tên BÁNH, mà là loại mặn như bánh canh, bánh xèo, bánh cuốn, bánh ướt,... Tôi biết và được ăn cái bánh vá đầu tiên trong đời vào lúc 7, 8 tuổi. Lúc ấy cái bánh vá bự bằng cái chén ăn cơm, loại chén đá, to hơn cái chén kiểu: Bánh vá ăn với bún, loại bún rời và rau thơm, chan với nước mắm ớt.Hồi đó nhà nghèo, mẹ tôi đi chợ chỉ mua có một cái đủ cho cha tôi uống rượu nhâm nhi, nhà chỉ có tôi là con trai, là con cưng, nên được mẹ chia cho một chén bánh vá trộn bún. Tôi không còn nhớ cái cảm giác hồi đó nó ngon thế nào, bởi một phần vì còn bé, phần vì chỉ được ăn quá ít... Sau đó ba tôi qua đời, và tôi không không còn có dịp được chia phần bánh vá nữa... Ðến khi thi đậu vào lớp Nhì (nay là lớp Tư ) học và ở trọ trên tỉnh Gò Công, cuối tuần về thăm nhà, có dịp ghé chợ Tăng Hòa (nay đổi tên là Tân Hòa), mới được ăn lại món ngon bánh vá, và được ăn nguyên một cái. Bánh vá chợ Tăng Hòa thuở đó nổi tiếng. Bánh vá hồi đó bán trong nhà lồng chợ, vì chỉ có một người bán nên đến 9 giờ sáng đã hết, muốn ăn phải đặt trước. Mấy bà đi chợ, mấy ông già sồn sồn thường là khách ăn bánh vá sáng sớm. Vài ông già thích nhậu ngày nào cũng rủ rê nhau ra ngồi nhậu với món bánh vá đến tan chợ mới chịu về. Dân sành điệu, hoặc có tiền không bao giờ chịu MUA bánh vá chiên sẵn mà phải ÐẶT chiên.Tôi có bà dì bán vải ngoài chợ, bà không có con, tuy ăn chay trường, nhưng thường ÐẶT chiên bánh vá cho tôi ăn, mỗi khi tôi về chợ Tăng Hòa thăm bà. Bạn có biết đặt bánh vá là thế nào không ? - Ðặt bánh là đem nhưn bánh đến mướn người ta chiên theo ý của mình. Nhưng bánh vá đặt chiên gồm có tôm, thịt với lòng heo, thêm vài tay nấm rơm (loại nấm búp thì ngon hơn). Các thứ này bạn phải tự tìm mua loại ngon, tươi và nhiều hơn so với cái bánh vá chiên sẵn.Cái bánh vá đặt chiên như vậy “chất lượng” hơn và ngon hơn là cái chắc.Theo dõi cái vá bánh lúc mới từ cái vá đặt vào chảo, đến khi cái bánh vừa chín tới tách ra khỏi vá nổi lềnh bềnh trong mỡ, rồi đến lúc nó được đưa lên trên vỉ sắt chờ cho ráo... Cái bánh nở lớn thêm ra thấy rõ. Mấy con tôm đất trên mặt bánh nay nổi cao hơn, căn phồng to, vàng đậm trông rất hấp dẫn và mời gọi làm sao! Dùng tay xé cái bánh vá lúc còn nóng bốc khói như xé thịt gà cúng mùng Ba, cho vào tô bún, chan ngập nước mắm ớt chua cai ngọt, thêm ít rau thơm trộn dưa leo bầm nhuyễn. Thế là bạn có món bánh vá ngon lành, tuyệt vời. Ăn một lần tôi tin chắc là bạn sẽ bị “mê mệt” bởi cái ngon tuyệt của bánh vá Gò Công mà không đâu có, nếu có cũng không bằng.Cái đặc biệt ở bánh vá là ở chỗ nó tạo cái cảm giác giòn giòn khi bắt đầu nhai, rồi mềm mềm và xốp xốp, pha lẫn chút dai dai của giá và thịt với nấm rơm bên trong. Cái vị béo của mỡ dầu hòa cùng cái béo ngọt lịm của mấy con tôm đất làm bạn thấy đã. Bánh tôm cũng giòn, cũng béo, cũng bột, cũng tôm... nhưng sao sánh bằng bánh vá Gò Công về hình thức lẫn nội dung.Bánh vá vừa để ăn chơi, nhậu lai rai, vừa để ăn trong gia đình, cũng có thể dùng đãi bạn bè và chỉ một món bánh vá là đủ. Người nào mạnh ăn, chỉ cần hai cái bánh vá với bún là quá lắm. Bánh vá cũng như bánh cam vì phải xài nhiều mỡ, mà ngày xưa mỡ rất mắc tiền nên chỉ là loại bánh chợ, ít có người chiên tại nhà. Bột chiên bánh là bột gạo pha nếp có pha phẩm màu cà ri cho thơm, và còn có hành lá cắt nhuyễn để khử mùi của mở, và cho bánh có mùi thơm. Chảo chiên bánh vá phải là loại chảo gang lớn, có miếng vỉ sắt gác lên độ 1/3 miệng chảo, dùng để xếp bánh cho ráo mở. Cái vá chiên bánh là loại to có cán dài giống như cái vá múc nước lèo hủ tiếu. Bột chiên đựng trong cái ảng bằng sành có tráng men kiểu da lu, nay không còn thấy và nhắc lại có nhiều người không còn hình dung ra. 50 năm trước, nhớ giá cái bánh vá độ một đồng, còn hủ tiều ngoài tỉnh bán độ ba đồng một tô.Bánh vá thuở xưa sao mà ngon quá, ăn một tô cũng chưa đã thèm. Không biết bởi nó ngon hay vì quá thiếu ăn ? Hay vì cả hai? Ðã lâu lắm từ khi ra hải ngoại, người Gò Công không còn có dịp thưởng thức lại món bánh vá của quê hương mình, trong đó có chính tôi.Cám ơn những bạn đồng hương Gò Công ở Úc Châu đã cho tôi sống lại với kỷ niệm ngày xưa vô cùng đẹp đẽ qua món bánh vá ! Trần Văn Chi http://www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=62&t=41477 Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Mar/2012 lúc 7:55pm |
||
mk
|
||
![]() |
||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|
MyKieu trích từ truyện ngắn " ĐẬM ĐÀ HƯƠNG QUÊ" , của nhà văn Thủy Lan Vy , đoạn anh viết về Bánh VÁ Gò Công . Khởi nguồn từ gia đình bên họ Ngoại anh Nguyễn Duy Sự , Bà Nguyễn thị Luốc (bà Ngoại anh Sự) và Bà Trần thị Vinh (Mẹ anh Sự) . Ngày nay, nghề Bánh VÁ của gia đình còn truyền lại cho người con gái bà Vinh là chị Lan (em gái anh Sự). Chị Lan kế thừa nghiệp Mẹ, chiên Bánh Vá tại chợ Gò Công (chợ cũ ). Mời đọc nguồn gốc BÁNH VÁ GÒ CÔNG qua ngòi bút của nhà văn Xứ Gò , anh Thủy Lan Vy . MyKieu ĐẬM
ĐÀ HƯƠNG QUÊ (THỦY LAN VY) ............................................ ...................... Bụng đói, gió mát thổi lòn song, nhìn tô bún trắng nõn, dĩa bánh vá vàng ươm, dĩa rau sống xanh tươi, màu vàng đậm của khế chua, màu trắng xanh của dưa leo bầm, tô nước mắm ớt với những múi chanh, ớt đỏ tỏi trắng lượn lờ, tôi chép miệng nuốt nước miếng, thời mạt vận quen ăn rau cỏ, thấy thịt cá ai không khỏi thèm… - Mời
anh em cầm đũa, hôm nay năm anh em mình ăn bánh vá quê hương..Tôi dô trước một
ly, rồi bắt đầu xoay vòng nha...
Anh Hiệp nói xong uống cạn một ly
rượu thuốc ngon lành.
- Bánh
vá nầy bà xã đặt chiên, nên nhân bánh đặc biệt có cua lột, có óc heo…
Tôi gấp đũa bún, mấy cọng rau,
giá, dưa khế, gắp 1 cái bánh vá, dùng tay xé ra làm nhiều miếng, chan mấy muổng
nước mắm ớt…từ ngày ở tù về hơn năm, hôm nay lần đầu mới được ăn lại bánh vá
quê hương, bột dòn xốp, tôm thịt gan heo ngọt ngào, óc heo béo ngậy, nhất là
thịt cua lột, nó ngon béo làm sao! cay của ớt, chua của khế, thơm của rau…tôi
làm tiếp chén thứ hai…chỗ thân tình đâu cần chi giữ kẻ.Ly rượu thuốc xây vòng
từ từ tới, vừa ăn xong chén bún, dô một ly rượu thuốc nó ngon làm sao…
- Ê
cái thằng Hai A đảng ủy gì đó, hai cái bàn chân nó nhỏ xíu mà sao hồi đó mình
đi hành quân không bắt được nó, chân cẳng gì giống như bàn chân con nít, mà sao
nó chạy giỏi quá ?!
- Nhờ
chạy giỏi bây giờ nó mới ngang tàng, phách lối.. mẹ!
Tiếng anh Hậu gợi chuyện và Anh Cò
Hên trả lời
Hai
A người của đảng ủy thị xã Gò Công, chỉ huy công trình đấp kênh hôm nay, tên
nầy có nhiều mặc cảm với người của chế độ cũ, luôn hạch sách và làm khó dễ khi
có điều kiện, sau mấy năm làm việc bây giờ thân hình mập phì, áo quần bảnh bao,
tuy có đôi bàn chân dị tật bẩm sinh, đôi săn đan nhỏ nhắn như của em bé lên
năm, thế mà vẫn chịu được thân hình trên 60 kílô của Hai A
- Thôi
bỏ qua chuyện đó đi, ở đây tai vách mạch dừng, mình nói chuyện khác cho vui đi.
Tiếng của Anh Hiệp chủ nhà.
- Lần
lao động nầy sao không thấy Anh Sự ? Anh Hữu thắc mắc
Anh
Sự cùng khóa 16 Võ Bị với Anh Hậu, Anh Sự nguyên là chi khu trưởng quận Hòa Tân,
mẹ anh là chủ chảo bánh vá nổi tiếng Gò Công, là truyền nhân của lò bánh vá chợ
Giồng ( quận Hòa Đồng), loại bánh chiên nổi tiếng có mặt đầu tiên tại tỉnh Gò
Công, nghề nào cũng vậy, phải có một chút bí quyết mới có được cái ngon đặc
biệt của nó, người ngoài có bắt chước cũng không thể so bì được, bánh vá của
gia đình Anh Sự ngon là nhờ có bí quyết riêng.
- Thằng
Sự nó ít đi đâu lắm, có lẽ nó đóng tiền nên mới nằm nhà an toàn, chứ dễ gì công
an khu vực tha cho nó. À nầy, mấy anh là dân Gò Công chánh gốc, tui chỉ là rể
Gò Công nên không biết rành về nguồn gốc cái bánh vá nầy . Anh Hậu tiếp .
- Mỏng rành chuyện Gò Công, nói nghe chơi cho vui . Sở
dĩ anh Hậu nói như vậy là vì…
Tôi sinh quán, học hành và lớn
lên tại Gò Công, tôi có thể biết được nhiều chuyện về Gò Công qua những câu
chuyện giữa Ông Nội và Ba tôi, nhưng cũng có rất nhiều cái thuộc thế hệ trước
mình không thể nào biết được, nếu không có người trong cuộc kể cho biết. Người
Gò Công, người tỉnh khác đến chơi, ai ăn qua bánh vá bún cũng đều khen ngon,
nhưng chẳng có mấy ai muốn tìm hiểu cái bánh vá nầy đến từ đâu, ai là người
mang nó du nhập vào Gò Công, thường người ta chỉ nhìn cách chiên bánh, vật liệu
chiên bánh, để có dịp thực hành, làm phong phú thêm thực đơn gia đình.Cũng có
nhiều tác giả đã viết nhiều bài về đề tài bánh vá, nhưng nội dung thường chỉ tả
cách làm bánh và cách ăn, cũng như vật liệu làm bánh mà chưa có tác giả nào đề
cập tới nguồn gốc cái bánh vá Gò Công.
Tôi
có nhiều duyên may, sống trong một gia đình giáo chức, có lối giáo dục người
nhỏ bắt chước người lớn…lễ nghĩa ở đời tôi nhìn cách hành sử của Ông Nội của Ba
tôi mà bắt chước làm theo. Nhìn anh chị học hành tôi bắt chước học theo, gia
đình tôi không khe khắc trong việc theo dõi sự học hành của anh em tôi. Ba tôi
và Ông nội thuở sinh tiền vẫn thường đàm đạo, nhắc lại chuyện xưa tích cũ, khen
tặng gương trung hiếu, khích bác lũ nịnh gian…tôi lẩn quẩn trong nhà nên được
nghe và nhờ có chút trí nhớ tốt nên tôi ảnh hưởng rất nhiều… Chuyện bánh vá tôi
nhớ tới Anh Sự, người tự nhận mình lớn lên, nên người, bên chảo mỡ bánh vá, anh
là người Gò Công, ra đời làm quận trưởng tại Gò Công, một điều anh vẫn thường
hãnh diện.
Thuở
trung học, tôi học chung với Tuyết Nga, em gái của anh. Ở Gò Công thường mỗi
người ngoài tên cha mẹ đặt còn kèm theo một ngoại hiệu do bạn bè, chòm xóm gán
ghép cho .Chẵng qua là vì tên thứ, tên trùng nhiều người nên phải kèm ngoại
hiệu cho dễ phân biệt. Ngoại hiệu có thể từ hình dáng bên ngoài như Sang
quắn, Nhựt què…, từ ngành nghề, như Chị Loan mắm lóc, vì chị có người mẹ bán mắm
ngoài chợ, anh Minh bánh bàn, chị Kiều bánh ích…Vì gia đình như Chị Nguyệt Cò
mi Linh vì chị là con Ông Cò Mi Linh, Dung Ba Nữa vì Dung là con gái thầy Ba
Nữa, tên thứ thì Năm lửa, Hai néo, Sáu lèo…,…dĩ nhiên Tuyết Nga không qua ngoại
lệ đó, cô nầy bị bạn bè gọi là Nga bánh vá, nghe goi là cô phản ứng ngay, cô chửi thôi… tắt bếp.
Chính vì hay chửi, ghét ai gọi ngoại hiệu nên Nga cứ bị gọi hoài . Ngày tôi còn
đi học, tên tôi có lót chữ kỳ, bạn bè trong lớp ít có trò nào gọi đúng tên tôi,
ê Kỳ Đà cho tao mượn cây thước, ê kỳ nhông cho tao mượn cục gom…tôi vẫn tự
nhiên như là tên thật của tôi , không bao giờ tỏ vẻ khó chịu, nên dần dần tôi
trở lại với chính tên tôi trong khai sinh.
Với
2 chén bún bánh vá, qua 5 vòng xây tua… Rượu đế Bình Ân ngâm chuối hột chín phơi
khô, rượu có nồng độ cao uống mau bốc, tiếng cười nói trong bàn râm rang, bé Phi
con gái anh Hiệp lại mang thêm một dĩa khô hắc cấy nướng vàng đập mềm với một
dĩa nước mắm me dầm ớt trông thật hấp dẫn…
- Ê
mỏng ! biết gì về bánh vá nói nghe chơi Mỏng, chú có ăn nhiều cũng không mập
được đâu. Anh Cò Hên cười cười nhìn tôi
- Dạ
thì cũng biết chút chút… Tôi có được duyên may nghe Anh Sự kể về chuyện bánh vá
của gia đình anh.
- Ê,
làm một ly cho ấm lòng đi rồi kể. Anh Có
rót đầy một ly trao cho tôi. Đánh khà một tiếng tay xe điếu thuốc rê, mồi lửa, nhả một
hơi khói dài tôi bắt đầu lấy giọng.
- Người
Gò Công vẫn thường hãnh diện với món bánh vá, người ta chỉ biết đến chợ Gò Công,
cánh chợ hướng đông vào gần cuối chợ, chảo chiên bánh vá đặt ngay trên mặt gạch
nền chợ, Một cái bàn hình chữ nhựt chân thấp để vật liệu chiên bánh, khách hàng có thể mua bánh dễ dàng, muốn ngon
hơn thì mua sẵn vật liệu như gan heo, thịt nạc, nấm rơm, có khi cua lột, tôm
càng, óc heo…đến chỉ nhờ chiên thì bánh vá sẽ ngon hơn nhiều, thành ra cái bánh
vá nào bột cũng như nhau, tùy giá tiền mà nhân bánh khác nhau, ngon dở là ở
chỗ... tiền
Anh
Sự khẳng định tên bánh là bánh vá chứ không phải là giá (Cây giá ươm từ đậu
xanh), vì bánh được đổ bằng cái vá, cái vá nầy có lòng vá sâu hơn vá múc canh
thường. Người ta giải thích vì bánh có nhân là giá nên gọi là bánh giá, Thế thì
bánh xèo cũng có nhân là giá mà sao không gọi,. trong nhân bánh vá có nấm sao
không gọi là bánh nấm, bánh tôm, bánh gan…??
- Bà
Nguyễn Thị Luốc, người dân còn gọi là Bà Tư bánh vá là vợ của Ông Hương Nhạc
Trần văn Tồi gốc người Ba Dừa Tỉnh Mỹ Tho, vì sinh kế chuyển về sống ở Chợ Gạo
khoảng năm 1916 thời thế chiến thứ nhất đang ì xèo dữ dội, sinh sống bằng nghề
chiên bánh vá, sau đó chuyển về chợ Giồng Ông Huê đâu khoảng thập niên ba mươi.
Bà Tư bánh vá có 2 người con, một gái là Trần Thị Vinh, một trai là Nguyễn văn
Tại, bà Tư chiên bán bánh vá tại chợ giồng Ông Huê, cô con gái theo phụ mẹ. Năm
17 tuồi, Trần Thị Vinh lên xe hoa với chồng là Nguyễn Duy Hải . Xe hoa không
đưa cô dâu về nhà chồng quê ở Vĩnh Hựu mà giữ cô dâu tại nhà vì bắt rể
Nên
tuy lập gia đình nhưng Bà Vinh vẫn theo phụ mẹ bán bánh vá…lần lượt Anh Thế rồi
Anh Sự ra đời, những bước đi lẩm đẩm của hai anh nầy cũng lòng vòng quanh chảo
mỡ bánh vá. Bánh vá Vĩnh Lợi tiếng đồn xa, thuở ấy có nhiều gánh hát nhỏ về xã,
đêm quay cót quanh chợ bán vé diễn tuồng, mấy anh hề trong lúc diễu cương đều
có nhắc tới chuyện bánh vá Vĩnh Lợi, ăn quá ngon quá đã. ..
Đây
là khoảng thời gian nhiểu nhương của đất nước, Cộng Sản quốc tế lợi dụng lòng
yêu nước của người Việt Nam lập ra mặt trận Việt Minh ( Việt Nam Cách Mạng Đồng
Minh Hội gọi tắt là Việt Minh) . Với tầm vong gậy gộc , những người yêu nước, phải
đi đầu, chết thay cho bọn lảnh đạo núp trong chốn an toàn. Năm 1945 Việt Minh
đánh đồn lính (vị trí sau nầy là dinh quận) trong đồn có mặt Ông Cai Tổng Ngữ,
coi như chức sắc khá cao của tỉnh, lực lượng Việt Minh quá yếu chỉ cốt đánh gây
tiếng vang, chúng đốt phá một góc làng, rồi bỏ chạy, nhà bà Tư bánh vá cháy rụi,
cả nhà phải nương náu mấy nhà quen . Người con trai bà Tư cưới con gái Ông Tam
Hưng ( Chủ xe đò Mỹ Tho Chợ Giồng.)
Lúc
bấy giờ Chú Hải đang đi lính gạc ở Gò Công, đó là khoảng năm 1947, cùng thời
bấy giờ có Cai Nhung rồi Đội Nhung đang làm ở Đơ dèm bua rô, đội Nhung sau nầy
là Đại Úy Nhung người đi trong chiếc thiết giáp định mệnh từ nhà thờ Cha Tam về
Bộ Tổng Tham Mưu trong ngày 2-11 năm 1963, bà Vinh dẫn con theo chồng về Gò
Công ở trong trại lính ( sau nầy trại lính được gọi là trại gia binh) trại lính
gạc lúc bấy giờ nằm trên con đường trước mặt dinh tỉnh trưởng phía đối diện, đi
từ bờ sông về hướng nhà thờ thì đụng miếu tiên sư trước, tới một miếng đất
trống ( sau nầy xây trường Trung Học Gò Công ) trại lính đồi diện với tòa án,
sau nầy trai lính trở thành trung tâm cải huấn, nơi nhốt tù binh Cộng Sản, và
để kiếm tiền sinh sống, bà Vinh tiếp tục hành nghề của mẹ, chiên bánh vá bán
tại chợ Gò Công. Như vậy bánh vá có mặt ở Gò Công vào khoảng năm Đinh Hợi 1947, tỉnh
Gò Công bắt đầu có hai chảo mỡ bánh vá, một đầu tiên ở Chợ Giồng, và một ở chợ
Gò Công . Bánh vá ngon nhờ nhiều yếu tố. Bột dậy, nhưn tươi, để có được đồng tiền lời, cả gia đình phải qua nhiều công
đoạn khá vất vả, sau khi tan chợ về, sắp xếp vật liệu đâu ra đó…chiều xuống,
cho gạo vô chậu ngâm nước tới 3 giờ sáng đem gạo xay thành bột, gạo ngâm khoảng
8 tiếng đồng hồ, gạo vừa nở, vừa chớm lên men, nên khi chiên, bột sẽ xốp và
dòn. Đặc biệt bánh vá bà Vinh chỉ chiên bằng mỡ heo quay, mở nầy chú Hải mỗi
sáng đi thu gom ở các lò heo quay, nếu thiếu mới dùng thêm mỡ heo tươi, ngoài
bột gạo có pha thêm bột đậu nành, mà muốn biết tỷ lệ pha chế bao nhiêu thì mổi
năm cứ đến ngày 30 tháng 2 tây mang 2 con cọp quay đến nhà Anh Sự cúng tổ sẽ
được chỉ dẫn tận tình...( Đã bí quyết thì ai truyển cho mà học)
- Thằng
Mỏng nầy dốc hết biết, tháng hai làm gì có 30 tây . Tiếng Cò Hên càm ràm…
- Ờ
thì trong nghề nghiệp, ai cũng có bí quyết giữ riêng làm của gia bảo, tôi lựa
ngày 30 là có ý cho biết bí quyết nầy khó được truyền lại
- Sau
nầy cạnh bà Vinh có thêm bà Hai Chuối, bà là mẹ của Anh Tư nước đá, sau nầy Anh
Tư lên Sài Gòn, trở thành tuyển thủ quốc gia trong môn đá banh với danh hiệu là
mũi tên vàng ( Một thời hai anh Tư và Quới làm nổi tiếng dân Gò Công trong bộ môn
đá banh). Bánh vá của bà Hai Chuối không ngon bằng của bà Vinh, vì bà Hai chiên
bằng dầu, cũng như công thức copy không hoàn toàn giống như chánh bản...
Sau
nầy trong Tăng Hòa (Chợ Cửa Khâu) cũng có chảo dầu bánh vá, không biết của ai,
nhiều người ăn cũng khen ngon.
Hai
lít rượu mít ngâm chỉ còn lại một ly cuối cũng là vòng chót của tôi, Anh Hiệp chủ
nhà con mắt gần như muốn nhắm, Anh Hậu mặt đỏ như Quan Công, Cò Hên thì ca ử ử
bản Tỏ Tình Trong Đêm...
- Ba mua thêm rượu nữa không ba.Tiếng
bé Phi ngọt ngào hỏi Anh Hiệp
Anh Hiệp đang lim dim
bỗng giựt mình
- Con dẫn ba vô buống đi ngũ, ba
hết chịu nổi rồi con ơi Tiếng Anh Hiệp nhừa nhựa kéo dài…
…..
Bây
giờ trên đất tạm dung ngồi viết lại mấy dòng nầy, lòng tôi thương nhớ quá, Gò
Công quê hương còn đó, anh chị tôi còn đó, mà cờ đỏ cũng còn đó, nên đành
thương đành nhớ, buồn nhớ chuyện năm xưa, gọi phone nhắc nhở chuyện quê nhà với
một vài người bạn đó là niềm vui cuối tuần của tôi .
Lúc
tôi mới thả về, chị tôi có mua cho tôi một cái bánh vá của cô Lan, cô em gái
của Tuyết Nga, kế thừa nghiệp mẹ, nhưng nơi chiên bánh không còn đặt ở vị trí
cũ, chảo mỡ cũng teo nhỏ lại, chỉ bằng phân nửa chảo mỡ năm xưa, cái bánh cũng
nhỏ đi nhiều, dĩ nhiên gan ruột chỉ là những miếng thịt mỏng như lưỡi lam, con
tôm thì đang tuổi vị thành niên. Với một cái bánh vá , chị mua cho một ký bún,
cái bánh vá nhỏ xíu, hòa trộn với một kí bún, lực lượng hai bên không cân xứng,
kệ, tôi ra sau vườn hái ít lá quế, chén nước mắm ớt, lẽ ra phải có dưa leo bầm,
cải xà lách với vài loại rau thơm cắt mỏng với ít giá sống, nhưng mà thôi, như
vầy cũng quý rồi…Tôi ngồi ăn mà nhớ tới chảo mỡ năm xưa, nhớ đến Chị Lắm lúc đó
chị học trước tôi 4 lớp, chị mặc áo trắng, da chị trắng, mặt chị đẹp, bên chảo
mỡ bốc khói, trên vĩ, bánh vá vàng ươm, cô nữ sinh duyên dáng nầy đã có biết
bao cây si đem trồng trước chảo mỡ…Nhưng mà có cây nào mà chịu nỗi với độ nóng
trên 100 độ của mỡ đang sôi? Gò Công có
những ngày trời mưa liên tiếp, lò chiên chụm bằng củi, củi ướt khói mịt mờ,
nhìn hình ảnh chị Lắm mặt tươi như ngọc. hai con mắt đỏ ửng, nước mắt rưng rưng
vì khói cay, ngồi trong làn khói mỏng, một hình ảnh đẹp dễ làm tôi liên tưởng
đến truyện kiếm hiệp của Kim Dung, người đẹp Tiểu Long Nữ luyện kiếm tỏa nhiệt
bốc lên thành khói trong đêm trăng mờ ảo, chắc cũng đẹp như vầy thôi. Tôi ăn hết
tô bún rồi mà miệng vẫn còn thèm và có cảm giác như …chưa ăn, giá mà có được
một ly cà phê tráng miệng…
Đã
qua rồi cái thời sống trong tay giặc, đất tạm dung đầy đủ quá, nhưng kỷ niệm ai
giúp giùm tôi mang theo. Con đường Gò Công, con đường Sài Gòn... tôi còn nhớ
như in trong dạ. Về bánh vá Gò Công tôi còn nhớ 4 câu thơ
“ Buổi sáng chợ đông chão mỡ sôi
“Thơm lừng bánh vá khách quanh
ngồi
“Mắm pha chanh ớt rau tươi rói
“ Ngon quá nhờ em miệng khéo cười
(Trích trong bài "Gò Công
Thương Nhớ", thơ của TLT)
Bên
Ca Li, hàng năm tới ngày giổ bà Vinh, Anh Sự cũng có mời thân tình đồng hương
tới dự, món chánh vẫn là bánh vá bún rau thơm, Anh Sự cho biết dù chính người
trong nhà chiên nhưng bánh vá vẫn không ngon bằng bánh năm xưa, vì bột gạo mua
làm sẵn, bột xay từ gạo ngâm có chút lên men bột mới xốp dòn được. còn xay bột,
cũng làm được nhưng cực quá vì xay bằng máy xay tiêu, máy xay trái cây.Ở đây làm sao tìm được con tôm
đất ruộng còn nhảy soi sói, khi tôm chín thịt ngọt ngào khó tả, làm sao tìm
được nấm rơm búp vừa mới rời gốc rạ, đừng nói chi đến con tôm càng xanh để
trong rổ, chân tôm càng còn bún tanh tách, con cua lột lót cỏ non, nằm mềm mại,
ngo ngoe nhẹ nhàng mấy cái que..…
Thôi
thì nhìn thấy bánh vá như thấy Gò Công. Bên nầy Houston tôi làm gì được nhìn
thấy cái BÁNH VÁ...chưa có tiệm ăn nhà
hàng nào ở đây bán món ăn nầy.
Hai
món tuyệt chiêu của Gò công đều không thấy bán ở Mỹ là mắm tôm chà và Bánh Vá
Viết
tại Kỳ Đà Động. Quý Thu 2008
( Viết để tặng giai nhân tài tử
từng ăn bánh vá Gò Công)
THỦY LAN VY Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Mar/2012 lúc 9:20pm |
||
mk
|
||
![]() |
||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|
Bánh Vá Gò Công
Theo lịch sử thì nghề làm bánh vá rất nổi tiếng tại Chợ Giồng thuộc Gò Công Tây. Qua bao năm lời truyền tụng trong dân gian, nghề này xuất hiện cùng lúc với quá trình khai hoang lập ấp của người Việt ở vùng đất này vào thế kỷ XVII.
Vậy làm bánh vá ra sao? Nguyên liệu để làm bánh bao gồm thịt heo nạc, tôm đất, giá, nấm rơm, nấm mèo, cải Bắc thảo, bột gạo, bột đậu nành, óc heo, dầu thực vật hoặc mỡ heo. Để bánh được ngon, giòn, xốp; người ta trộn chung bột gạo với bột đậu nành theo tỷ lệ 1:1 và óc heo, rồi đem ủ khoảng 2 – 3 giờ, sau đó mới đem chiên. Khi làm bánh, người ta cho dầu thực vật hoặc mỡ nước vào chão, đun lên cho thật sôi. Kế tiếp, cho các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào vá; và nhúng vá ấy vào chão; đến khi chiếc bánh có màu vàng sậm là vừa chín tới, mang ra ăn nóng kèm với rau thơm, nước mắm tỏi ớt và bún.
Theo bài viết "Bánh vá: món ngon Gò Công" của Giáo sư Trần Văn Chi thì nguồn gốc tên bánh thường bị hiểu làm do cách phát âm của người miền Nam. Vậy thì bánh vá hay lá bánh giá? Ông viết:
Hoàng Tiểu Ca ____ _______ __________
Về Tiền Giang thưởng thức bánh giá chợ Giồng
Thứ Tư, 14.9.2011 | 22:11 (GMT + 7) Bánh giá là đặc sản của Tiền Giang. Nó có mặt ở nhiều vùng nhưng ngon nhất là ở chợ Giồng, Gò Công, đây là nơi giữ được nét truyền thống của thứ bánh dân dã có từ xa xưa này. Bánh được dùng làm quà biếu, dùng trong những lễ cưới sang trọng… Bánh mang vị béo của bột gạo, vị ngọt của tôm, giá sống, mùi thơm của đậu phộng ăn cùng mắm ớt tỏi thật khoái khẩu. Người dân Gò Công thường truyền tai nhau câu ca dao: “Một mai em gái theo chồng/Còn đâu bánh giá Chợ Giồng mời anh”. Cái tên bánh giá xuất phát từ nguyên liệu làm bánh gồm giá đỗ sống, trứng gà, bột năng, bột gạo, gan heo, thịt, tôm, đậu phộng rang. Tuy nhiên, nhiều người còn gọi bánh giá là bánh vá vì cho rằng khi chiên, bánh được đựng trong những chiếc vá như cái vá múc canh.
Bánh giá là món ăn dân dã, cách chế biến
truyền thống và gắn với một câu chuyện dân gian. Muốn làm bánh trước
hết, hòa bột gạo, bột năng, trứng gà và nước lại thành một hỗn hợp bột
hơi sệt, rồi đánh đều, đánh bột càng lâu bánh càng nở, xốp. Tỉ lệ bột
năng và bột gạo tùy thuộc sở thích của từng người. Nhiều bột năng bánh
sẽ giòn, nhiều bột gạo bánh sẽ dẻo. Tôm được cắt bỏ râu, gai; lột bỏ vỏ
và để nguyên con, cũng có thể xắt mỏng để khi chiên tôm mau chín. Gan
lợn được xắt lát mỏng và giá sống được rửa sạch. Sau đó ướp thịt nạc
bằm, gan heo, tôm với tỏi, muối, bột ngọt cho thấm. Phương Lam http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ve-Tien-Giang-thuong-thuc-banh-gia-cho-Giong/58368 Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Mar/2012 lúc 9:23pm |
||
mk
|
||
![]() |
||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|
Cũng là BÁNH VÁ Gò Công, nhưng mỗi tác giả ...tự cho (?) công thức làm khác nhau, nhất là phần bột . Người thì cho : bột gạo + bột đậu nành Người thì cho : bột gạo + bột nếp Người lại nói : bột gạo + bột năng V.V... Có lẽ con cháu (hay truyền nhân ?) nghề làm bánh vá Gò Công , gia đình anh Nguyễn Duy Sự, phải lên tiếng !? ![]() Gia đình anh NguyễnDuySự : từ trái , thứ 3 chị Sự . Thứ 5 chị Tuyết Nga . Thứ 8 anh Sự ![]() ![]() Ý kiến của anh Lộ Công Mười Lăm về cách chiên bánh vá có vẽ hợp lý lắm ( không biết anh Sự, chị Tuyết Nga, chị Lan nghĩ thế nào ?) : "Có người thêm bột đậu nành (nếu không có, mua bột của Nhật để làm tàu hủ). Có người cho 1 lớp giá, 1 lớp tôm thịt rồi thêm một lớp giá nữa.
Quan trọng là lớp bột phía trên mặt phải "trét" cho kín. Nếu không mỡ (dầu) vào trong giá và tôm thịt thì không ngon."
(http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=6487&PN=3) Anh LoCongMuoiLam ...trổ tài chiên bánh vá (Gò Công) ![]() Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Mar/2012 lúc 9:25pm |
||
mk
|
||
![]() |
||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|
Bánh vá với những kỹ niệm khó quên
Tuyết Nga
Từ ngày định cư ở Hoa Kỳ đến
nay đã hơn 15 năm . Tôi đã đọc qua nhiều bài viết về “Bánh vá” cũng như xem TV : Bà Uyên Thi dạy cách làm và chiên bánh. Có nhiều bạn bè đã gọi
điện hỏi: “ Ê Nga , bộ mầy chỉ bà Uyên Thi cách thức chiên bánh vá hả? Sao kỳ cuc vậy,mấy cái vá cũng khác ,rồi chiên lòi gan lòi thịt ra ngoài, làm như vậy mất tiếng bánh vá của
Bác Chín nha.”
Tôi còn nhớ trước năm 1975, có một bà chủ cây
xăng shell, mỗi tuần về Gò Công đặt
chiên từ 15-20 cái bánh vá của vú tôi. Sau đó ít lâu, bà xin vú
tôi chỉ công thức pha bột để đi
Pháp ở mở cửa
hang. Bà đề nghị trả vú tôi một
chỉ vàng
(năm 1966-1967). Vú tôi từ chối, sau
1979 vú tôi qua đời, tôi
trở lại gánh bánh vá để nuôi 3 con còn nhỏ và tình cờ
tôi lại gặp bà ấy.
Tôi cũng được hậu đãi những tô hủ tiếu đặc biệt,trái cây đắt
tiền mà thời ấy
không làm sao có thể mua
ăn . Cuối cùng Bà cũng đề nghị điều kiện đã đưa ra với vú
tôi trước kia. Thực ra cho mãi đến bây giờ tôi, em gái tôi (hiện giờ vẫn
còn chiên bán ở chợ gò công ) kể cả anh chị tôi
chưa một ai và một
lần nào chỉ dẫn công thức
pha bột cho bất cứ một người nào dù có được trả giá
bao nhiêu .Chúng tôi luôn ghi nhớ sự nhắc nhở của vú
tôi : “Thà cho vàng còn hơn chỉ đàng đi buôn” cho nên chưa có một bài viết
nào ,hay ai đó chỉ
cách pha bột là đúng với phương pháp gia truyền từ đời ngoại ,vú đến chị em tôi cũng trãi qua trên 100 năm.
Sẵn đây tôi mạn
phép ghi lại ít mẫu chuyện vui buồn
của chính tôi trong : “Bánh vá với những kỹ niệm khó quên” .
Không biết bánh vá có từ lúc nào , chỉ nhớ những
năm tiểu học cứ đến hè được ba chở về quê
ngoại chơi. Khoảng đường hơn 12 cây số
về chợ Giồng Vĩnh
Lợi, những cây dừa
được trồng rất
nhiều, hai bên đường cạnh bờ sông
từ Thạnh Trị chạy lên sân vận động vào đến
Vĩnh Hựu. Quê ngoại tôi đa số là người nghèo, quanh năm lam lũ ruộng vườn, mua đầu chợ bán
cuối chợ nhưng lại hiền lành chất
phác.
Đêm đầu tiên ở nhà
ngoại bị đánh thức
bởi tiếng cót két của
cối xay, nhìn lên vách, bóng của ngoại hiện ra
trong thao tác nhanh nhẹn,
nhịp nhàng, bên ánh đèn dầu con con, thau gạo trở thành 1 thau bột trắng
tinh mịn màng. Tôi liên tưởng đến Vú của tôi
cũng đã xong công việc này
để sửa soạn gánh
ra chợ cho kịp buổi nhóm.
Theo lời kể lại của Vú ( thay vì má ) tôi khi sinh anh
hai, thầy bói nói tuổi anh khắc với ba, nếu nuôi
đến 3 tuổi thì ba tôi chết. Cho nên ông chỉ cách đem bỏ
anh vào thúng, đưa ra
đường, rồi cho người chạy sang nhà ông
hai lò bún trước nhà, bồng anh đem trở lại mướn má
tôi nuôi vú nên phải gọi má bằng Vú. Anh hai làm em của anh bé Bảy
( con ông hai ) là bé Tám, anh ba Sự là bé Chín, chị tư là
bé Mười, Anh năm bé Một, đến tôi thì lại
là bé Nhỏ, vì chắc là khó gọi
bé Mười Hai. Và cũng vì vậy mà tôi lùn và nhỏ con nhất nhà. Vú tôi kể lại
khi ra riêng tài sản
ngoại cho chỉ là 4 cái vá, cái cối xay và công thức làm bánh. Ba tôi đưa gia đình xuống Gò Công lập nghiệp. Lúc ấy nhà
tôi rất khó khăn, vốn liếng chưa được nhiều. Nhân ngày lễ lớn,
ba tôi ghi tên thi đua ngựa ở sân vận động.
Chiều chủ nhật nơi đây đông nghẹt người, nhà tôi lúc đó là trại lính (sau này là khám đường nhìn qua toà án ). cuộc đua ngựa
đầy nguy hiểm kẻ la người hét,
tiếng vỗ tay vang inh ỏi. Bỗng
những tiếng thét to “ chết, té ngựa
rồi, chạy nhanh lại
coi đỡ họ dậy ”.
Vú tôi nghe la, chạy ra
hỏi thăm gặp chú tư Phòng thì chú cười “ ngựa
anh Chín về nhất, được lảnh
40 đồng ”. Thế là với số tiền đó gánh bánh vá Gò Công ra đời, suốt mấy mươi năm thời gian dài đã nuôi 9 anh chị em chúng tôi nên người.
Những năm lên trung học anh chị được lên Sài Gòn tiếp tục học ở 2 trường
nổi tiếng là Pe’trus Ký và Gia Long. Tôi thay thế công việc nhà. Nhưng vì còn quá nhỏ, ham ăn mê ngủ, mỗi đêm Vú tôi gọi dậy để xay bột. Tôi trùm mền
kín mít, lăn qua lăn lại, Vú
tôi cằn nhằn “ kêu nó như
kêu đò, sáng ra trễ, trưa ế đem về ăn
hết ”, và hầu như ngày nào tôi cũng nghe nhắc đi, nhắc
lại câu này. Mãi cho đến khi chuông nhà thờ đổ thì tôi mới
lật đật dậy để sau đó xay thật nhanh. Có những đêm sáng trăng, chị em tôi nằm quay quần bên ghế bố, nghe Vú kể
chuyện đời xưa Thạch Sanh chém Chằng, Tấm Cám, Cây Đèn Thần…Bỗng
nghe tiếng chút chít của con chuột xạ, nó chạy lẫn quẫn quanh gánh reo liên tiếp. Vú tôi ngưng
kể nói “ chuột xạ reo, ngày mai bán đắt lắm. Bé
Nhỏ, vô ngâm gạo thêm 3 kia 1 nọ rồi đi ngủ sớm mai phải xay bột nhiều ”.
Đó là cái công thức, cái
bí mật gia truyền mà chưa bao giờ
chúng tôi tiết lộ cho ai.
Quả đúng như
Vú tôi tiên đoán, vừa đặt gánh xuống, đã nhiều người đem thau nhân tôm thịt ra chiên, có người đặt bánh
đem biếu bà con ở Sài Gòn, Mỹ Tho, đi biển Tân Thành hoặc đãi khách. Bánh chiên bao nhiêu hết bấy nhiêu, bánh đặt thì nhiều.
Muốn giữ khách Vú tôi chiên mỗi chủ 1 bánh
cũng để khỏi lộn,
chủ này được làm dấu trên mặt
1 con tôm, chủ kia 2 con, 1 hột đậu phộng,
rồi cọng giá. Đây cũng là thắc mắc mà
mọi người muốn
biết, tại sao có sự
khác biệt như vậy,
chứ thật ra hột đậu phộng trên mặt
thì giòn, chứ con tôm thì khô
mất hết chất ngọt. Chủ nhật nào
cũng đắt nhưng cũng là ngày cực nhất, bánh
đặt càng nhiều, nước tôm, nước giá, nước nấm rơm làm chảo mở trầm lại không sôi, bếp lửa cũng nghẹt
cứng, củi càng chụm
khói càng bay làm nước mắt cứ chảy tuôn
như bị đòn, tôi quạt
lia lịa, bỗng lúc đó có mấy tiếng “
bánh vá ! bánh vá ” của 1 đám
con trai vừa cười vừa chạy, tôi
đứng dậy ngay chỉ
thấy sau lưng. Vú tôi nhìn cứ tưởng
tôi quen họ nhưng thật ra họ thích
chọc tôi vì tôi hay chửi. Cho nên Kỳ Sơn ( Thy Lan Thảo hiện ở
Texas ) đã viết “ chọc tới cô ấy là
chửi thôi tắt bếp. ”
Những năm lên cấp 3, tôi tham gia hoạt động văn nghệ,
thể thao, là thời gian tôi bị chọc phá nhiều
nhất. Bất cứ ở đâu ngoài đường, trường học
thậm chí ngay cả những buổi phát
thưởng cuối năm tại rạp Bình An. Không kể sự có mặt Tỉnh, Phó
Tỉnh Trưởng, các Trưởng Ty sở, Hiệu Trưởng, Thầy
Cô của trường, Các bài hợp, song ca thì không có gì, chỉ khi giới
thiệu tới tên tôi : Tuyết Nga, màn kéo ra thì từ bên dưới
tiếng la, tiếng vỗ tay, tiếng
hét dường như thích chí cùng hát những câu quen thuộc mà hằng
ngày tôi đều nghe :
-
Bánh
Vá, Bánh Vá. Bánh Vá 3 đồng vì
không có tôm trong này, Bánh Vá 5 đồng có thịt
-
Bánh
Vá ế 5 đồng 2 cái
-
Bánh
Vá !!! Bánh Vá
Thật sự tôi muốn
chui đâu đó, mặt sượng vì mắc cỡ, hát
cũng không muốn nỗi. Tôi nghĩ nếu lúc đó mà ở ngoải đường
là tôi không ngần ngại tuôn ra :
-
Đồ mất dạy
-
Cha
mẹ không biết dạy con
-
Bán
Bánh Vá chứ bộ ăn cắp của dòng
họ mấy người hả?
Đại khái là như
vậy, bây giờ ngồi đây Tuyết
Nga nhớ lại câu “ Nhất
quỷ, nhì ma, thứ ba học trò ”. Chớ
có cha mẹ nào dạy con như
vậy đâu, cho nên Tuyết Nga Bánh Vá này chỉ biết “ Say sorry các bạn ” và cũng chẳng mắc cỡ, e ngại khi tự nhận, giới thiệu
cho bất cứ ai đó ở quê
hương Gò Công mà quên tôi “ Tuyết Nga Bánh Vá ” 1 cách rất hãnh diện.
Sau 1975, vận mệnh nước Việt Nam thay đổi. Cũng như mọi quân nhân các cấp thi nhau vào trại tập trung, tình nguyện ở tù mà không có bản án, chồng tôi cũng cùng số phận ra Bắc “ trại Hà Tây – Hà Sơn Bình ”. Gia đình tôi 4 người di tản từ Phan thiết về tá túc nhà Ba Vú ở Gò Công. Đứa con út chào đời sau 04/30 một tháng. Thiếu sữa, suy dinh dưỡng, làm hư một con mắt ( nó đã mất tại San Diego cách nay gần 2 năm ). Cuộc sống gia đình tôi lúc đó rất chật vật, khó khăn, nên Vú tôi đề nghị chiên bánh đem lên Sài Gòn bán. Nữa đêm tôi xay bột, Vú tôi chiên. 3 giờ khuya đón chuyến xe Chánh Đức
đi cho kịp chợ. Đặt bội bánh dưới sàn xe, mùi thơm của tôm, mùi thơm
của mở heo bốc lên,
tôi hít một hơi dài cho đỡ thèm mà không dám ăn. Nghĩ tới anh, chồng, các bạn bè đã từng
chọc ghẹo hiện đang trong 4 bức tường kín, chắc cũng thèm ăn một miếng bánh
vá giòn xốp của Tuyết Nga bánh lắm.
Đến xa cảng miền tây
lúc mặt trời ửng đỏ, tôi ôm bội bánh xuống đất, chưa kịp bán đã bị đội trật tự đuổi, tôi đón xe vào chợ lớn. nơi đây cũng thế, kẻ rượt
người chạy bánh bị
mất một ít.
Buồn bã đón xe đi Tân Định, ôm bội
bánh còn hơn 2/3. Chị tôi gặp ngay cửa
khi sắp đi dạy chiều.
Chị nói :
-
Đi
lên gì trễ giữ vậy? Người
ta ăn cơm trưa hết rồi.
Tôi nói nữa cười, nữa
khóc :
-
Em
lên sớm lắm ! Mà bán chỗ
nào cũng bị đuổi , còn bị mất bánh
Chị tôi bán dùm một chút ít cho người nhà, tôi từ
giã chị đón xe đi Bà Chiểu, đến nơi gần 2 giờ chiều.
Ngồi trên sạp bỏ trống,
nhìn bánh, nhìn lại túi
tiền, nước mắt
tôi muốn chảy ra, không biết họ có đuổi nữa không. Nghĩ đến con tôi giờ
này trông mẹ mua một lon sữa cho em bé. Nhắm mắt lại tôi thấy vừa mệt vừa buồn ngủ.
-
Chị ơi , Bánh vá bán bao nhiêu một bánh?
Mở mắt ra tôi mừng quá không trả lời mà hỏi lại :
-
Em
ở đâu mà biết bánh vá?
-
Em
ở Đồng Sơn, mỗi lần về má
em ra chợ Giồng mua bánh vá cho em đem lên Sài Gòn. Chị gói cho em 15 bánh.
Còn lại những người đứng hiếu kỳ với bánh
lạ đã nhanh tay mua hết. Không kịp đếm tiền, tôi
quay ra đón xe bus để kịp chuyến cuối cùng
về Gò Công.
Về tới nhà trời
đã tối, đứa con gái lớn
lúc ấy 12 tuổi đang bế
em, đứng kế bên là đứa
con trai lên 9 đón mẹ ở cổng mừng rỡ, thằng con út 8 tháng hai tay quơ quơ nhỏen miệng cười.
Tối đó trong bữa cơm, Vú tôi hỏi
:
-
Bé Nhỏ, mai đi nữa
thôi thì ngâm gạo
-
“
Thôi, Con không đi nữa đâu.
Thức khuya, dậy sớm bán bánh còn bị mất.
Chút nữa là bị tịch
thu hết rồi ” Tôi trả
lời
Cuối 1979 chồng tôi được thả về ,
Gia đình chuyển lên Sài Gòn và
cũng tiếp tục nghề này
tại chợ Tân Qui Đông, Ngã Bảy Lý Thái Tổ,
rồi đến cửa Tây
chợ Sài Gòn đường Nguyễn An Ninh. Cuối
cùng, gia đình tôi lại đi
kinh tế mới ở Đồng Xoài. Bánh vá được xuất hiện ở những nơi đó.
Năm 1996, chúng tôi đến
Hoa Kỳ theo diện HO. Những ngày đầu tiên ở San Diego tôi đã có dịp đãi bạn bè,
hội thánh tin lành món bánh vá gia truyền của gia đình tôi.
Bánh vá ở đây không phải
mua bột ngoài chợ như bà Uyên Thy chỉ dẫn cũng
như nhiều bài viết
về cách làm bánh.
Bánh giá ở đây của tôi
chiên bột vẫn giòn xốp,
chỉ có điều là tôm, thịt,
gan, nấm rơm ở bên
trong thì nhiều nhưng vẫn không tươi bằng ở quê hương.
Bạn bè khi gọi
điện gặp nhau vẫn
luôn miệng : “ Thèm bánh vá má mày quá !!! ”.
Tôi cũng có dịp đãi các bạn ở các tiểu
bang xa về đây, bánh vá ăn
với bánh hỏi, rau sống và lúc nào cũng không ngại : “ Bây giờ
ai hỏi tao là ai ??? Câu trả lời là Tuyết
Nga bánh vá đây ”
Bánh vá là nguồn kinh tế đã nuôi chín anh chị em tôi nên người. Sự gian lao cực
khổ, sự vất vả chịu khó. Sự
hi sinh của Vú tôi khiến tôi những đêm nằm trằn trọc không
ngủ được, nhớ tới cảnh đêm khuya một mình trong cái nón lá cũ, Vú tôi đi trong mưa lòng tôi cảm xúc không cầm được nước mắt.
Gánh bánh vá đã cho chúng tôi cơm no áo ấm, mặc dù không phải
ngày nào cũng đắt hàng.
Có những ngày rằm Mùng 1, ngày cuối năm. Tôi phải bưng mâm bánh vá đi bán dạo, các gian hàng quanh chợ. Đôi lần
xui xẻo đang rao : “ Bánh vá đây ” thì giật mình “ Bánh vá , bánh vá ế ”, tôi quay sang liếc bọn họ (
Ban B ) chắc không còn tròng
đen nào hết, miệng thì lầm bầm “Đồ mất dạy ”
Những năm gần
đây nhân dịp hội ái hữu gặp lại các anh tôi cười hỏi : “ Nhớ
tôi không ? Tuyết
Nga bánh vá nè ”.
Ngày lễ giỗ Trương Định năm vừa
rồi, tôi được dịp đưa
gia đình con gái ( vừa bảo lãnh diện đoàn tụ ) sang dự hội ái hữu.
Sau khi hát bài Đường xưa lối cũ.
Bích Thủy có hỏi nhỏ tôi
: “ Bây giờ bà có cho tôi
giới thiệu bà là Tuyết
Nga bánh vá không? ”. Tôi cười gật đầu “ Okay ! Cứ giới thiệu đi
!!! ”.
Viết đến đây
thì quí vị, các bạn độc giả đều hiểu rõ rằng
nghề Bánh Vá từ ba bốn đời của gia đình tôi, cái bí quyết gia truyền, công thức pha bột chưa
bao giờ tiết lộ cho
bất cứ ai, và tôi có lẽ là người
mang danh Tuyết Nga Bánh Vá dài
hạn lắm đây, phải
không các bạn?? Bởi thế mà
cách đây ba năm cô em của tôi
ở Úc có dịp sang đây thăm anh Sự và tôi. Trong lúc bàn luận về vấn đề bánh vá, em tôi có cười nói : “ Công nhận chỉ có mình chị
Sáu là bị chọc ghẹo
nhiều nhất ”, em còn nhớ câu: “ Bánh vá ế vì tôm để
lâu nên sình ”
Trên đây chỉ là 1 vài trong trăm mẫu chuyện vui thuở
còn học sinh. Tôi phải đương đầu
bao bực mình, bao tức giận của
hang ngàn học sinh nam mà ngày
ngày tôi phải đối diện.
Tuổi đời chồng
chất, mặc dù tóc tôi chưa có màu trắng
pha lộn gì cả, nhưng
thờ gian cũng đã chuyên chở những kỹ niệm thời áo trắng từ Việt Nam quê hương Gò Công sang San Diego CA này, để bây giờ ngồi đây ghi lại cho các bạn cười vui trong tuổi già. Rồi
mai đây sẽ chẳng còn ai nhắc nhở món ăn đặc
sản này và Tuyết Nga bánh vá nữa.
Viết để nhớ lại những
ngày còn cấp sách đến mái trường trung học Gò Công và cũng để tặng những đồng hương đã từng thưởng
thức món Bánh Vá của bà Tư chợ Giồng và bà Chín Hải Gò Công.
Viết tại San Diego những ngày cuối năm Tuyết
Nga"bánh vá" |
||
mk
|
||
![]() |
||
hoangngochung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 27/Nov/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 513 |
![]() ![]() ![]() |
|
Đọc, sướng, ốc át nổi lên. Rất cảm ơn. |
||
hung0989077120@ahoo.com
|
||
![]() |
||
trang30
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 11/Jul/2012 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1 |
![]() ![]() ![]() |
|
Thèm quá!
|
||
Sống đơn giản cho đời thanh thản!
|
||
![]() |
||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|
* Lại gọi tên không đúng, gọi "bánh giá", thay vì phải là BÁNH VÁ ! * Trong bài có "công thức" pha bột làm bánh vá Gò Công : "Để bánh được ngon, giòn, xốp; người ta trộn chung bột gạo với bột đậu nành theo tỷ lệ 1:1 và óc heo, rồi đem ủ khoảng 2 – 3 giờ, sau đó mới đem chiên." - Đúng ??? * "Theo lời truyền miệng của cư dân, nghề này xuất hiện cùng lúc với quá trình khai hoang lập ấp của người Việt ở vùng đất này vào thế kỷ XVII." - Đúng ??? * "xét về chất lượng, bánh giá Chợ Giồng hoàn toàn được sánh ngang với bánh tôm Hồ Tây – một món ăn đặc sản của Hà Nội." Theo MK, đã ăn cả 2 món trên, bánh vá Chợ Giồng (Gò Công) ngon miệng và chất lượng hơn hẵn "bánh tôm Tây Hồ" MyKieu Nơi có nghề làm Bánh giá
ngon nhất ở Tiền Giang
Nguyên liệu để làm bánh bao gồm thịt heo (lợn) nạc, tôm đất, giá, nấm rơm, nấm mèo (mộc nhĩ), cải Bắc thảo, bột gạo, bột đậu nành, óc heo, dầu thực vật hoặc mỡ heo. Để bánh được ngon, giòn, xốp; người ta trộn chung bột gạo với bột đậu nành theo tỷ lệ 1:1 và óc heo, rồi đem ủ khoảng 2 – 3 giờ, sau đó mới đem chiên. Khi làm bánh, người ta cho dầu thực vật hoặc mỡ nước vào chão, đun lên cho thật sôi. Kế tiếp, cho các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào vá; và nhúng vá ấy vào chão; đến khi chiếc bánh có màu vàng sậm là vừa chín tới, mang ra ăn nóng kèm với rau thơm, nước mắm tỏi ớt và bún. Bánh giá Chợ Giồng không chỉ là món ăn bình dân; mà nó còn được hiện diện trang trọng trong các bữa tiệc thịnh soạn (cưới hỏi, tân gia, giỗ chạp, v.v…) ở vùng Gò Công. Nhà văn nổi tiếng Hồ Biểu Chánh thường nhắc đến món này trong các quyển tiểu thuyết của mình. Hiện nay, điều quan trọng là làm sao cho món bánh giá Chợ Giồng được lan rộng ra khắp nơi, nhằm phát triển một ngành nghề truyền thống của xứ Gò; bởi vì, xét về chất lượng, bánh giá Chợ Giồng hoàn toàn được sánh ngang với bánh tôm Hồ Tây – một món ăn đặc sản của Hà Nội. TS. Nguyễn Phúc Nghiệp http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?idcha=6097&cap=2&id=6120 Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 09/Apr/2013 lúc 10:12pm |
||
mk
|
||
![]() |
||
Nhân Kiệt
Newbie ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2013 Thành viên: OffLine Số bài: 32 |
![]() ![]() ![]() |
|
Bánh giá chợ Giồng
By Nha Nha on January 9, 2013
Bánh giá là đặc sản của Tiền Giang. Nó có mặt ở nhiều vùng nhưng ngon nhất là ở chợ Giồng, Gò Công, đây là nơi giữ được nét truyền thống của thứ bánh dân dã có từ xa xưa này.Bánh giá được dùng làm quà biếu, dùng trong những lễ cưới sang trọng… Bánh mang vị béo của bột gạo, vị ngọt của tôm, giá sống, mùi thơm của đậu phộng ăn cùng mắm ớt tỏi thật khoái khẩu. Người dân Gò Công thường truyền tai nhau câu ca dao: “Một mai em gái theo chồng/Còn đâu bánh giá Chợ Giồng mời anh”. Cái tên bánh giá xuất phát từ nguyên liệu làm bánh gồm giá đỗ sống, trứng gà, bột năng, bột gạo, gan heo, thịt, tôm, đậu phộng rang. Tuy nhiên, nhiều người còn gọi bánh giá là bánh vá vì cho rằng khi chiên, bánh được đựng trong những chiếc vá như cái vá múc canh. Bánh giá là món ăn dân dã, cách chế biến truyền thống và gắn với một câu chuyện dân gian. Muốn làm bánh trước hết, hòa bột gạo, bột năng, trứng gà và nước lại thành một hỗn hợp bột hơi sệt, rồi đánh đều, đánh bột càng lâu bánh càng nở, xốp. Tỉ lệ bột năng và bột gạo tùy thuộc sở thích của từng người. Nhiều bột năng bánh sẽ giòn, nhiều bột gạo bánh sẽ dẻo. Tôm được cắt bỏ râu, gai; lột bỏ vỏ và để nguyên con, cũng có thể xắt mỏng để khi chiên tôm mau chín. Gan lợn được xắt lát mỏng và giá sống được rửa sạch. Sau đó ướp thịt nạc bằm, gan heo, tôm với tỏi, muối, bột ngọt cho thấm. Công đoạn chiên bánh là một khâu quan trọng. Chiên không khéo thì hình dạng bánh sẽ xấu, nhìn bánh không hấp dẫn. Muốn chiên bánh giá cần có vá chiên. Cho giá sống, gan heo, tôm, thịt và vài hạt đậu phộng rang vào trong vá tùy thích, rồi múc bột cho ngập các loại nguyên liệu này. Nhúng vá vào trong chảo dầu đang sôi một lát để cho bánh dính kết lại rồi từ từ rút vá ra. Để tôm vào vá sau cùng trước khi múc bột, để khi chín, hình con tôm nổi rõ trên mặt bánh, vàng ươm trông thật hấp dẫn. Chiên bánh để lửa nhỏ để bánh chín tới, giòn mà không cháy. Khi bánh chín vàng, lần lượt vớt bánh ra theo thứ tự trước sau, xếp trên vỉ tre hoặc vỉ kẽm gác ngang ở miệng chảo cho ráo dầu. Nếu không có vỉ người ta có thể dùng 2 chiếc đũa, hoặc que tre dài gác ngang qua chảo và đặt bánh lên. Bánh giá được ăn kèm với bún, rau sống, rau thơm, nước mắm tỏi ớt. Rau sống, rau thơm các loai được xắt nhỏ cho vào tô, từng con bún được gỡ rời ra để lên trên. Kế đến bánh giá được xé hoặc cắt nhỏ ra xếp lên trên cùng, xong tưới nước mắm tỏi ớt cho vừa ăn. Khi ăn trộn đều bánh giá, bún, rau sống, rau thơm lại cho thấm đều nước mắm. Bên cạnh loại bánh giá truyền thống, người ta còn tạo ra loại bánh giá chay mà nhân được thay thế bằng đậu phụ, nấm rơm, nấm mèo… Nước mắm thay bằng nước tương. Lớp bột chiên giòn giụm bao quanh lớp nhân ngon ngọt với thịt nạc bằm, những cọng giá trắng tinh, mẫm mụp và những con tôm nguyên vẹn lồ lộ trên mặt đã tạo nên những chiếc bánh giòn, thơm, với màu vàng bắt mắt, chỉ nhìn thôi là đã thấy thèm!
Theo mietvuon |
||
![]() |
||
Trang of 2 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |