![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tâm Tình | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 28/May/2008 lúc 5:56pm |
Những điều nhớ mãi hay một người hùng bi bỏ quên.
Lời người ghi: ”Tây du ký” đề mục nầy do đề xuất cùa Lộ “Công Tử”, tôi ghi vài dòng ngắn , lưu lại kỹ niệm và biết ơn đối với người em họ của tôi la Phan Nam, hai họ tộc huynh muội Nguyện Cần và Nguyễn Hiệp –nguyên thiếu tá QLVNCH một thời cộng sự đắc lực với người húng cố đại tá Hồ Ngọc Cẩn ; cùng biết ơn sự tiếp đón của những thân hữu Hội Gò Công California , anh Phan Thế, anh Sự, anh Nhựt Petrer.. đặc biệt “Thiên thần lái xe”Phan Thủy, người đã cho chúng tôi suốt 12 tiếng đồng hồ đi du lịch vòng quanh..đấy vui vẻ , thú vị, lẫn hồi hộp , cám ơn su tiếp đón nồng nhiệt của Phan Thủy.. Thành thật cãm tạ cac anh chị đã dành ít nhiều thời gian đọc qua bài nầy. Xin cám ơn. HP Bảy ngày “tây du” chóng qua , khi tôi và một thân nhân Hùynh Huệ cùng đến Đến phi trường Los Angeles vào lúc 10 gio tối thang 5,17, 2008 , chuyến bay bị trễ thay vì 8:30 đúng lịch trình đi và đến, sự chậm trễ đã làm ít nhiều buồn lòng chờ đợi thân nhân đến đón chúng tôi. Ra khỏi phi cảng , hai thân nhân Phan Nam , Nguyễn Hiệp xa cách 20 năm, nhìn từ xa đã nhận ra nhau. Buổi hội ngộ dỉ nhiên có nhiều cãm động , tay bắt mặt mừng, vòng tay ôm nhau ra chiều cãm xúc trong gặp gở. Chúng tôi đưa nhau về nhà của một thân nhân trong họ , Nguyễn Cần người em gái của Nguyện Hiệp , để rồi chuyện ngày xưa lần lượt quay trở về hiện tại, với thức ăn khá nhiều , không thiếu một vài lọai rượu, chủ lẫn khách tự nhiên chọn lựa thức uống. Nguyễn Hiệp ( khoà l Trung học Gò Công), một quân nhân với cấp bậc thiếu tá QLVNCH tiểu đòan trưởng tiểu đoàn 3/15 , sư đoán 9 bộ binh , anh hùng chiến trường An Lộc , là một tay cộng tác đắc lực với đại tá Hồ Ngọc Cẩn. Tôi xin mở hôặc để viết ít dòng vế thiếu tá Hiệp (nick name Phựong Vỹ khi điều quân..) , mùa Hè đỏ lửa 1972 chiến trường An Lộc rat nóng bỏng , sôi động cực độ. Phượng Vỹ , luc bay gio voi cap bac dai uy , tiểu đoàng trưởng 3/15 với sự phối họp tiểu đoàn 2/15 của Sư doắn 9 bộ binh QLVNCH duoc tăng viện thiết đoàn 9 ky binh cua quan doan 4 , giải vây chiến trường An Lộc đang bị áp đảo nặng nề của 3 công trường 5 , 7 , 9 cộng sãn Bắc Việt . Nhửng ngày tháng nầy áp lực của địch rất dữ dội , siết vòng vây quanh An Lộc , dai uy Hiệp trong tay không đủ cấp số quân tiểu đoàn , qua mấy lần quấn thảo với địch , lực lượng của Phượng Vỹ chì còn 180 quân nhân gồm cã những thưong binh. Đìch dùng xe tăng tấn công áp đảo , Phượng Vỹ và đồng đội dúng phóng pháo M 72 hạ gục 5 chiến xa CS cháy tại mặt trận , số chiến xa địch còn lai phải tháo chạy. Do thành tích nấy cùa tiểu đoàn trưởng Hiệp biệt danh Phượng Vỹ , danh xưng mỹ miều nhưng gan góc , đánh trả lưc lượng địch , làm chùn sức tấn công của đối phương.Từ thành tích oai hùng đó, Hiệp là người em "Cưng" của đại tá Hồ Ngọc Cẫn , vinh thăng thiếu tá tại mặt trận va sau nấy khi dai ta Ho Ngoc Can về giu chức vụ tỉnh trưởng Chương Thiện , Hiệp đươc điều về Kiên Long giủ chứ vụ quận trưởng, Thiếu tá Hiệp nguyên quận trưởng quận Kiên Long , tỉnh Chương Thiện , ở đọan nây tôi cũng ghi lại vài net khá anh hùng của ngưới em tôi. Những ngày áp chót cũa miền Hôm nay sau bao năm không găp người để tâm sự , trang trải nổi u uất , như căm hờn và nhớ về bài thơ ... ![]() Giờ đây trong tinh thần huynh dệ, thân bằng Hiệp đã thổ lộ với tôi , tôi cũng nói với Hiệp xin ghi lại vài nét oai hùng nấy, âu cùng chiểu hướng trang trải tâm tư của Hiệp và Nam xin hai em Hiệp và Nam đừng giận tôi nhé , Hiệp ơi..
Chúng tôi uống cạn ly đầy, rót đầy ly cạn đánh dấu buội gặp gở anh em nấy.. Ngày hôm sau, chúng tôi đi đến Las Vergas Trãi dài 5 giờ xe đưa chúng tôi xuyên qua đồi núi vùng sa mac đến Nevada, nơi tọa lạc sòng bạc Las Vergas. Trung tâm đỏ đen gồm kéo máy, Jack Pot, Pocker…ban thân tôi biết đọc tên môn bài đỏ den nhưng mù tịt về những bộ môn giải trí nầy Nói đúng hơn là tôi không thích đen đỏ , ví “Đường vào Casino, có chín lần thua, có một lần huề... hay đường vào Casino có một lần vui , vạn lấn sầu..” , thôi thì đành không biết, đừng đam mê là an tòan cho túi tiền, Cạn nghỉ rằng, tư bản bỏ ra số vốn to lơn xây dựng nơi đỏ đen, cờ bạc là họ có cã những mưu thần chước quỷ lấy tiền người đánh bạc một cách vui vẻ không óan than hờn ghét .. Thế là mất một ngày hai đêm chúng tôi đi qua khá nhiều sòng bài hay điểm giải trí tại Las Vergas. Ngày thứ ba 5,20.2008 trở lại Garden Grove thăm hai gia đình là thân nhân rất gần của chúng tôi , anh chi Huỳnh Phương , anh Phương là chú ruột của Huỳnh Huệ , nguyên đại úy , trưởng phòng Ky Thuật , bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH , và hai ông bà (cô của Huỳnh Huệ) tuổi 85, ông chồng có thời giử chức vụ khá cao tại quận 5 và Đô Thành Saigon, giờ đây ngồi trên xe lăng, nói năng lập bập, giọng run run như kéo níu một thời xa xưa…. Và bà vợ cũng ngồi xe lăn, không nói được, chỉ ấp úng, ư ư , hư..hư khi có con cháu đến thăm, trí nhớ kém gần như lẫn quên tất cả . Hai ông bà thấy chúng tôi đến, người nhà phải nhiều lần lập đi lập lại tên chúng tôi , thử gợi lại trí nhớ của người giá, dùng tên người cháu nấy, người cháu kia thử hỏi lại cả hai đều lắc đầu, tỏ vẻ không đúng tên , đến khi nói đúng tên người trực diện hai ông bà mới gật đầu, kèm theo hai dòng nước mắt từ từ lăn trên đôi má già nua, ẩn sâu nếp nhăn nheo. Nhìn cảnh người già 85 tuổi mà buồn cho thân phận con người. . Cũng may mắn cho hai ông bà nay có ba người con cũng ở quanh California, chu cấp đầy đủ kể cả nhờ người chăm sóc cả ba ca trong ngày để giúp đở hai ông bâ. Ngày thứ tư thàng 5,21,2008, chúng tôi được Phan Thủy một thân hữu rất năng nổ, hiếu khách, vui vẻ người đến đâu là tiếng cười hồn nhiên đem nét tươi mát đến đấy. Với chiếc Honda Accord 6 máy đời cận đại, tòan hảo, thân hữu diễm lệ vừa lái xe vừa Tour Guide thuyết minh những phong cảnh tuyệt đẹp khi xe qua. Với đôi mắt sáng, mở to , đen tròn như hạt nhãn, , đôi lần chớp chớp đôi mi như cố giử lại phong cảnh quanh đây, một kỷ niệm nào đó , hai bàn tay vẫn nhẹ nhàng giử tay lái, điều khiển chiếc xe băng băng trên Free Way, lúc thì khẻ gạt qua lại, như mơn trớn vuốt ve, e ấp, điều khiễn nhẹ nhàng xe lướt nhanh trên con đường dốc , đèo với tốc độ khá e ngại lúc thì 80m/h, lúc thì 60 m/h trên đường quanh co , bên vách núi sừng sững , bên thung lủng , hố sâu , có lúc nhín qua cửa xe cãm thấy chóang người vì phía dưới là vực sâu thẫm , động thái của Phan Thủy thật nhu nhuyển , chính xác . Chiếc xe chênh vênh bên đường dừng lại để chụp ảnh, nhìn xa vế phía hồ Lake Elsinore bao la , mơ màng , tưởng tượng : “Chiêu nay lang thang trên biển vắng, Không em bát ngát biển buồn tênh. Nắng úa chênh chênh bờ phẵng lặng, Chim nghiêng cánh mỏi bạc đầu ghềnh. Em ơi, biển không cùng, Tình anh không biên giới, Trời bao la. Thương nhớ bao la. Cánh buồm nào không mơ gió tới, Chân trời náo, Không mơ bóng em qua! Em làm chi biển xanh, Cho anh rạt rào sóng. Tháng ngày đu đưa võng, Ru hát mãi cuộc đời. Dù em là biển lặng, Thuyền anh vẫn ngửa nghiêng, Đầy khoang tình sóng sánh, Cho mộng đến đào nguyên. Nếu em là biển động, Thuyền anh sẽ ra khơi, Chìm nổi nguyện một đời, Cùng em trong muôn sóng. Phải em là biển cạn, Để anh hóa trăm sông, Gom hết nguồn mênh mông, Đổ về em lai láng. Em, hởi em dủ núi rừng già cỗi, Dù ngọn triều đổi thay sớm tối, Biển vẫn xanh, Bên muôn sóng bạc đấu, Nước vẫn biếc, Lòng đại dương mặn muối, Như tình anh, Mãi mại biếc xanh màu.” (Thơ Quang Tuấn) Nhìn về phía khác là vách núi đá sần sùi màu đỏ hay xám, khi xe chạy tiếng gió vẫn nghe được vù vù như ru, đôi lúc như hét , mà “thiên thần lái xe” của chúng tôi vẫn thực sự là thiên thần điều khiễn chiếc xe , cộng với tiếng cười khe khẻ, những câu chuyện kể lôi cuốn và thuyết phục người nghe , lời dẩn giải thuyết minh, chỉ cho chúng tôi những nơi đẹp trên đường. Với tốc độ dể gây tai nạn, trong đường tơ kẻ tóc , người vẫn bình tĩnh điều khiễn chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên đường, tôi ngồi yên , nén chặt con tim, không phải để khỏi thốt lời “yêu ai” mà chỉ đè nén nổi “hồi hộp, lo thót con tim”. Nhìn người lái, lại nhìn xuống hố sâu , hay bên hô “Lake Elsinore” trên đọan đường Cleverland National Park, đường đèo quanh co , hố sâu , dốc cao , ngồi nhìn người lái xe trong bụng đánh lô tô , hồi hộp, nhưng được “thiên thần lái xe” khen là tôi rất bình tỉnh không góp ý trong lúc người điều khiễn xe phóng tời , người có biết đâu lúc đó tôi thầm thán phục người, đem đến nổi hồi hộp nhưng bảo đãm an tòan cho chúng tôi gồm bốn “nam quân” trong tay một “ nữ tướng”, một “thiên thấn” diễm lệ. Lo mà vui , hồi hộp mà thích thú , người đẹp Tour Guide cứ tỉnh bơ , vừa lái xe vừa đùa nghịch kể chuyện tiếu lâm độc đáo làm ai cũng thích nghe và bật cưởi , xin tôn vinh là “nữ hòang kể chuyện vui” “Queen of funny story teller!”. Chúng tôi đi qua các tụ điễm đỏ đen thuộc vùng người da đỏ như : Pechanga, Pala, Harah, Valley View, Pauma..Trên đọan đường , đến những điễm có cảnh trí đẹp, hùng vĩ, núi đồi, dốc đá , hố sâu chúng tôi đếu dừng xe chụp vài tấm ảnh kỹ niệm một chuyến đi. Chuyến du lịch quanh các sòng bạc kết thùc vào buổi tối lúc 10 giờ sau bữa ăn. Một chuyến đi an tòan , khó quên. Một điều rất đáng suy nghĩ và không thể không nói đến sự sắp xếp của tạo hóa , không li kỳ, nhưng đau thương, gay góc kéo lê theo chiều dài năm thàng nữa thế kỷ, ngày xưa lại quay vê, một chuyện thật không hư cấu .. Chuyện về thập niên 50.Lúc tuổi học trò, bãn thân tôi con nhà nghèo về thành phố Sàigon, ở trọ để đi học. Lúc đó ngôi nhà trọ của tôi khá đẹp tọa lạc gòc đường Frere Louis (Cây Mai, Nguyễn Trải) vả Nguyễn Tấn Nghiệm (Phát Diệm, Trần Đình Xu) cũng có hai người con của một quan tri phủ cùng tỉnh lên trọ để đi học. Hai anh tên là Minh …và Bạch ….Hai anh nầy có người em gái tên Loan Châu cũng đi học ở nội trú trong trường tại Sàigon. Cuối tuần, ba má của chị rước chị Loan Châu.. đến nhà của chúng tôi trọ, để gia đình những anh chị nầy vui vẻ họp mặt . Người con trai của gia đình chủ nhà nhỏ hơn tôi vài tuổi, học trường Tabert. Tuổi học trò nhiều mơ mộng, người học trò trường nhà Dòng chương trình giáo khoa Pháp , cũng ảnh huởng phần nào văn hóa , văn chương, tác phẫm của các văn hào Pháp đầy tính chất lãng mạn tình tứ, tâm hồn của người học trò nầy đượm nhiều mộng mơ. .. để rồi nửa thế kỷ gặp lại, qua nhịp cầu vô tình của ông bạn Sự và vai chính là tôi để anh Phan Thế, một "captain" thời cũ, tám năm tù ngục và chị Loan Châu gặp lại, nhờ chuyền đi đến Orange County của tôi , nhớ và gợi lại chuyện ngày xưa, một thời kỹ niệm tuổi học trò vào cuối tuần... Để rồi, cuộc sống cách biệt do chiến tranh , chàng khóac chiến y, nàng viên chức giáo dục..Mãi nửa thế kỷ gặp lại ở phương trời bán cầu tây bắc , đầy vui buồn , rất đổi ngạc nhiên bất ngờ và thích thú, ngở tưởng người về từ huyệt mộ....! Cơ hội nầy, anh Phan Thế biết được tin tức về người anh của chị Loan Châu , hào hoa một thời của binh chủng “đi mây về gió” hiện là phế nhân sống tại Sài gòn , anh Thế đã gọi điện thoại cho tin tức đến người cháu gọi chị Loan Châu bằng cô, hiện ở Long Xuyên , tìm về người cha phế nhân, sau 56 năm không tin tức , không gặp , giờ đây hàn gắn lại tình phụ tử . Thế là hai cha con đã trùng phùng sau nửa thế kỷ không bao giờ gặp gở. Lẽ dỉ nhiên, người con trai dẩn con gái và cháu ngoại của mình đến gặp anh Bach Chau là ông nội , cũng là ômg cố , đứa con trai va cháu của anh Bạch... sẽ giúp đở anh nhiều trong lúc tuổi già và tàn phế Một cuộc hội ngộ rất bất ngờ, đầy thích thú , ba thế hệ cùng một cội nguồn , nghe mà chưa gặp...bản thân tôi giúp người anh họ gặp lại ngừoi xưa và phụ tử trùng phùng là một nổi vui khó tả... Cũng lần gặp anh Sự tôi đã cho tin tức người cháu của tôi là Phan văn Lăng, cháu đời thứ 6 của ông Phan Văn Huê, sáng lập chợ Giồng Ông Huê để anh Sự và anh Lộ Công gặp nhau qua điện thọai, ôn lại tuổi 40 năm về trước. Một chuyến đi với mẩu chuyện kể trên khó tin nhưng thật.Buồn vui lẩn lộn. hp Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 07/Jul/2008 lúc 9:25pm |
|
![]() |
|
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() |
Xin phép được post hình "nữ tướng", Queen of funny story teller.
Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 30/May/2008 lúc 9:47pm |
|
![]() |
|
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
Anh Huệ chụp lại cho PT hình này.
![]() Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 11:22pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
Trang of 2 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |