![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Thơ Văn | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 31 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
ÐÊM HUYỀN THOẠI Ðêm này nữa là bao đêm rồi nhỉ Gợi niềm riêng thao thức suốt tàn canh Thương ngày xanh, thương tuổi hạc mong manh Nỗi u uất bạc mái đầu son trẻ Trăng nghiêng bóng mái tây lầu vắng vẻ Cửa sầu đơn lấp kín mộng trùng phùng Lệ lòng ai mờ nhạt dấu chân dung Cho nỗi nhớ bắc cầu thiên định ý Còn có ai bên ta là tri kỷ Chia men nồng hòa khúc nhạc tri âm Còn có ai lau dòng lệ âm thầm Chia trăn trở hai phương trời cách biệt Mạch sầu dâng, dòng suy tư da diết Bóng người xa mờ mịt nẻo tương lai Tuổi thơ ngây chất nặng nỗi u hoài Phương trời cũ, ấm lòng con không nhỉ Rồi một mai dặm dài xa vạn lý Nhớ thương con mẹ biết phải làm sao Buổi phân ly lòng mẹ luống nghẹn ngào Con nông nỗi, mẹ ôm sầu bất tận Sẽ có lúc con gục đầu ân hận Quyết định vội vàng tan mộng ngày xanh Bẽ bàng con ơi … ảo vọng không thành Cả vũ trụ không có chi tồn tại Mẹ ngồi đây giữa bóng đêm huyền thoại Nghe cô đơn vây bủa tuổi về chiều Chị em con nơi quê cũ đìu hiu Con ơi … mẹ thấy chín chiều ruột đau ! Nguyễn Phan Ngọc An
Chỉnh sửa lại bởi Ngoc An - 16/Jun/2008 lúc 7:03pm |
|
Người Viet Nam
|
|
![]() |
|
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
CON ÐƯỜNG TUỔI NGỌC Chiều trở lại trên con đường tuổi ngọc Tôi mơ về một dĩ vãng mờ xa Hình ảnh ngôi trường, tà áo thướt tha Hàng phượng vĩ ven đường tươi nắng ấm Trong hoài niệm hiện về từ xa thẳm Của một thời thơ dại sống hồn nhiên Bên thầy cô, bên sách vở, bạn hiền Tôi có cả mưa xuân và nắng hạ Ngồi ưu tư nhìn mênh mông biển cả Giữa bầu trời mây lặng lẽ bay qua Mười sáu năm tôi xa cách quê nhà Nhớ tha thiết về khung trời kỷ niệm Quê tôi với những giấc mơ huyền diễm Ðẹp làm sao môi mắt thuở thanh xuân Vũng Tàu xưa bên bãi cát trắng ngần Ôi nhớ quá bước chân thời tuổi ngọc Ðời nghiệt ngã khiến từng đêm trằn trọc Mộng mơ về dĩ vãng để lòng đau Trời Cali phong kín một thu sầu Thương biết mấy khung trời yêu dấu cũ NPNA Chỉnh sửa lại bởi Ngoc An - 16/Jun/2008 lúc 7:00pm |
|
Người Viet Nam
|
|
![]() |
|
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
TA GỌI TÊN NGƯỜI Ta gọi tên người trong khát khao Ðành ôm ly hận vẫy tay chào Tiễn tình lần cuối vào miên viễn Ðể xót xa lòng … tim nhói đau Ta gọi tên người trong nhớ thương Từ đây tình đã rẽ đôi đường Dương gian ta mãi sầu cô lữ Nơi đó người buồn theo khói sương Ta gọi tên người, đêm trọn đêm Nhìn mưa rơi rụng trắng bên thềm Sương khuya nhỏ giọt buồn tơi tả Bão dậy trong lòng thêm nhớ thêm Ta gọi tên người, giọt lệ rơi Xa xôi cách biệt mấy phương trời Bao giờ gặp nữa tình nhân hỡi Cát bụi chôn vùi năm tháng trôi Ta gọi tên người, hỡi cố nhân Buồn chi xa lánh chuyện phong trần Từ nay đâu nữa vòng tay ấm Vắng bóng, im lời giữa thế gian Ta gọi tên ai mãi kiếp này Nửa đời thi sĩ trắng đôi tay Nửa đời còn lại vào lòng đất Vất vưởng bên trời mây trắng bay NGÀN NĂM MÂY TRẮNG viết cho ta U uẩn từng lời yêu thiết tha Từng chữ, từng câu như báo trước Một ngày vĩnh biệt sẽ không xa … Ta gọi tên ai giữa đất trời Nghẹn ngào dòng lệ mặn bờ môi Chẳng còn gặp nữa người yêu dấu Dâng nén hương lòng tưởng nhớ thôi ! NPNA |
|
Người Viet Nam
|
|
![]() |
|
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
ÐÊM TỊCH LIÊU Cô đơn và buồn Nào có khác chi nhau Người quạnh quẽ, kẻ châu rơi Cũng bắt nguồn từ những giọt sầu Cô đọng lại từ muôn kiếp trước Khi sinh ra … tiếng chào đời là tiếng khóc Bể trầm luân hay hồn thiêng non nước Chốn thiên đàng hay địa ngục trần gian Lắm kẻ sang giàu, lắm kẻ gian nan Áo không đủ ấm thân tằm tả tơi Sáng chiều lê lết khắp nơi Vĩa hè góc phố cho đời đoái thương Hột cơm chén gạo bên đường Cũng là tiến kiếp vô thường tái lai Chẳng danh vọng, chẳng ngày mai Tạo vay kiếp trước trả ngay kiếp này Sông mê, bến khổ là đây Cơ trời trói buộc sợi dây vô hình Bóng đêm vây phủ bình minh Hiện thân mãn kiếp phù sinh mịt mù Chọn đường tu, gắng công tu Tiết đông chẳng lạnh tiết thu chẳng buồn Chẳng còn đếm giọt sầu tuôn Thân tâm an lạc, hồi chuông nhiệm mầu Phật gọi ta, thức tỉnh mau Vương vòng hệ lụy nát nhàu gương son Hồi tâm hướng thiện vẹn tròn Cho dù đêm tối … chẳng còn tịch liêu NPNA Chỉnh sửa lại bởi Ngoc An - 17/Jun/2008 lúc 10:30pm |
|
Người Viet Nam
|
|
![]() |
|
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
KHÚC TỰ TÌNH
Có lẽ ta như chiếc lá vàng Ðêm nằm đối mộng khóc dung nhan Tỉ tê tiếng dế ngoài hiên lạnh Khơi nhịp sầu lên khúc dịu dàng Có lẽ ta như những sợi rong Trôi xuôi theo dòng nước mênh mông Về đâu từng nhánh thời gian rụng Cho mảnh hồn ta nhuốm lạnh lùng Có lẽ ta như những giọt sương Một ngày xuống muộn nắng hoàng hôn Vỡ tan phút chốc trên cành lá Ôm giấc cô miên … nỗi chán chường Có lẽ ta như gốc liễu khô Bên đường cô quạnh đứng bơ vơ Lắng nghe hơi gió mùa thu lại Dĩ vãng còn đâu để đợi chờ ? Nhưng bỗng giờ đây, ta có anh Một tình yêu nhỏ mới vừa nhen Ôi … tình yêu ấy như hòn lửa Thắp sáng tim ta những nỗi niềm Ta đã đi qua nửa cuộc đời Giờ đây còn lại phút đơn côi Xin đem một nửa đời còn lại Chia xẻ cùng ai … những ngậm ngùi … NPNA |
|
Người Viet Nam
|
|
![]() |
|
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
ÐỐI BÓNG TÌNH NHÂN Dòng kỷ niệm tìm người qua nét chữ Lời tâm tình để lại những vần thơ Dưới trăng khuya em thao thức đợi chờ Trông về hướng rừng xa đồi tuyết phủ Em muốn nhắc đến chuyện tình xưa cũ Thuyền trôi xuôi nhưng nước cuốn ngược dòng Bến tình em là bể khổ mênh mông Nên lần lữa qua bốn mùa lá rụng … Em muốn nói lời yêu trong tuyệt vọng Muộn màng rồi, đôi ngả đã phân ly Ray rứt riêng em, dòng lệ trào mi Di ảnh đó nhìn em như hờn giận ! Người ở đó, vùng trời xa vô tận Dõi mắt nhìn nhưng biết chỉ hoài công Lạnh mùa đông đâu bằng lạnh trong lòng Lần vĩnh biệt… ngàn thu không gặp lại Dù cách trở hay ngút ngàn quan tái Hãy tìm nghe lời tha thiết ân cần Xin một lần được đối bóng tình nhân Dù một thoáng tao phùng trong giấc mộng … NPNA |
|
Người Viet Nam
|
|
![]() |
|
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
CUỐI CUỘC PHÂN LY
Ta đã có nỗi buồn không trọn vẹn Và niềm vui không biết để làm chi Một thoáng tới rồi đi, không ước hẹn Tóc bạc nhiều sau cuối cuộc phân ly ! Anh có hiểu … nơi tôi nhiều cảm nhận Lạnh lùng tan trong mắt ấy vô tình Thượng đế bắt tôi duyên phần lận đận Tìm mãi trong tim chẳng một bóng hình … Xin hãy ngủ yên … hỡi người trong mộng Và quên đi cơn bão dậy chiều nay Ở trong tôi là một trời ảo vọng Ðã hết rồi theo gió thoảng mây bay Ðừng nói yêu tôi với lời tha thiết Trả tôi về đeo đuổi mộng cô miên Tôi biết thế nên từ nay giã biệt Chỉ mình tôi … ôm ấp những lụy phiền ! Tình lá cái chi chi mà mỏi mệt Ba mươi năm tình có cũng như không Chỉ phút giây tình đi vào cõi chết Tình bay rồi theo cơn gió chiều đông Thôi nhé anh, đừng xây thêm ảo mộng Vì người thơ muôn thuở chỉ yêu thơ Ðường vào yêu sẽ gặp nhiều bão sóng Quên đi anh ! Tình một thoáng … trong mơ NPNA |
|
Người Viet Nam
|
|
![]() |
|
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
Chị Ngoc An ơi,
Thơ chị làm hay quá. Đọc nó "thắm thía" làm sao. May là tôi đọc trong lúc ngoài trời nắng ấm. Chứ ngoài trời mà tuyết rơi lả tả chắc Chết quá chị ơi.
Dầu sao đi nữa, xin chị cứ tiếp tục đăng tiếp nha.
Cám ơn, cám ơn.
15.
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
![]() |
|
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
Anh Lo Cong thân mến. Rất vui khi anh đọc thơ mà nghe "thắm thía", thơ mà làm anh chết thì mình sẽ mang tội lớn đó nha- Nhân đây NA tặng anh bài thơ này để hiểu cho thơ NA viết từ trái tim chân thật :
MÀU THỜI GIAN Người làm thơ để giải sầu thế sự Em làm thơ vắt cả máu tim mình Ðem niềm đau từ thuở tuổi sơ sinh Gửi hết cả đời mình theo giấy mực Em đã viết với những điều rất thực Với những ước mơ sâu kín của riêng mình Với tình yêu trong trắng thuở nguyên trinh Thuyền định mệnh đã vô tình đưa đẩy Hồn nhi nữ đã bao lần sóng dậy Cung đàn yêu đã trẩy khúc thương đau Mơ mộng nhiều để hạnh phúc tan mau Duyên ngắn ngủi để lòng sầu trĩu nặng Ba mươi năm với niềm đau bất hạnh Biết sớt chia hay than thở cùng ai Ðể một mai có thác xuống tuyền đài Mang bể khổ bi ai lòng đất lạnh Trải tâm tư mong được đời chia xẻ Dù một phần trong muôn một khổ đau Cũng thấy tâm như vơi bớt biển sầu Xin gửi chút niềm đau cùng độc giả NGUYỄN PHAN NGỌC AN |
|
Người Viet Nam
|
|
![]() |
|
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
TRANG NHẬT KÝ MÀU XANH Hơn nửa kiếp người con về trong vô thức chốn ta bà vẫn đục đua chen ánh sáng từ bi. diệu pháp nhiệm mầu mẹ một thuở đã dày công chỉ dạy mẹ của tôi, người mẹ hiền yêu quý tựa ngọn pha lê không thể mờ lu tôi lên ba, mẹ đã chọn đường tu ngày hai buổi cơm chay niệm phật mặc thế nhân cứ tranh đua giành giật khi chiến trường chan máu lệ đao binh đôi tay mẹ mỏi, đôi vai nặng oằn thân cò lặn lội nuôi đàn con thơ mẹ vẫn bôn ba khi tôi lên tám lửa đạn thù đang gieo rắc lầm than mỗi ngày qua mỗi dòng lệ tuôn tràn chồng chất mãi những vành khăn tang trắng Quê hương tôi đó anh đau thương và hận tủi không một ngày bình yên những bà mẹ lưng còng những góa phụ xuân xanh những trẻ thơ vô tội gục trên xác người thân vườn địa đàng vắng lạnh tội lỗi chất non cao cửa thiên đàng rộng mở chen chúc đưa nhau vào trước mặt chông gai sau lưng nỗi khổ năm con khờ một thân mẹ cưu mang cha xa xôi trên bước quan san mẹ nguyện xin một ngày tái ngộ … Mười hai tuổi nhân duyên phật độ tôi theo thầy tam bảo tụng thường xuyên áo phật tử màu lam tôi gìn giữ nguyện trong lòng khất sĩ một niềm tin mẹ mừng tôi đã thuộc tam bảo kinh thầy truyền mẹ dịu dàng hiền đức thầy nhân ái bao dung quanh tôi những tấm lòng vàng khai minh trí tuệ đạo quang sáng ngời màu lam bay khắp vòm trời câu kinh mẫn cảm tuyệt vời làm sao thong dong trí huệ dạt dào khói hương cõi phật nao nao dáng trần … Mười lăm tuổi theo thầy giảng đạo mẹ và tôi chí quyết lòng thành theo gương phật pháp tu hành những mong đạo quả viên thành cố chuyên cổng vô lượng, cõi vô biên đưa người thoát cảnh lụy phiền thân tâm ! Rồi một sớm, gánh đường tu không trọn quỳ lạy thầy tôi từ giã chơn duyên nước mắt mẹ …ôi nước mắt mẹ hiền đã thấm ướt rồi cuốn kinh tam bảo tôi lạy mẹ, lạy thầy bao năm chỉ giáo chân bước đi mà quay quắt lòng đau từ bây giờ và mãi mãi về sau cửa từ bi rộng mở nhưng chân bước thẹn thùng lối về xưa bỡ ngỡ mây mù sương giăng ngang … Còn đâu bi, trí, dũng câu thầy dạy hàng ngày còn đâu kinh nhật tụng cùng mẹ nguyện từng đêm quanh sân ngập xác hoa vàng đưa người mười bảy sang ngang bến đò nguyệt cầm khi tỏ khi mờ pháo hồng còn vướng vần thơ tạ từ lời kinh con vẫn đọc hằng ngày “thân con đây tội nghiệp dẫy đầy” trời cao còn phải chịu cơn sấm sét làm kiếp người sao tránh khỏi rủi may duyên ba sinh do con tạo vần xoay tôi đã khóc trong ngày vui hôn lễ … Khi tôi hiểu thì ôi thôi đã trễ lỡ nhúng chàm đâu dễ rút chân ra rồi miệng đời rồi tai tiếng gần xa chút danh hảo, tay níu cành bất hạnh ! Rồi ngày lại ngày qua chiến tranh dài bất tận bao sầu khổ đời hoa trong kiếp người lận đận thế cờ không thể đổi dưới bàn tay bạo tàn kiếp phù sinh ngắn ngủi phận má hồng cưu mang … Tam bảo kinh sau thời gian quên lãng bụi đường trần cũng lấm cả hàn y nguyện trong tâm vì đạo cả chuyên trì mong phật độ con quay về bi, trí, dũng nợ ba sinh đã trả xong căn duyên còn vướng bận dù con thơ đã lớn tim óc rối tơ vò vừa làm mẹ, làm cha giữa biển người bao la thân đảo điên trăm bề tưởng bao lần vấp ngã … lời đường mật bướm hoa … Tất cả rồi cũng qua nhờ ý chí nghị lực dù cảnh đời phong ba dù gian nan cơ cực thân liễu bồ xông pha nuôi con đến trưởng thành chí, tài con có đủ một ngày một nên danh chẳng thẹn với lương tâm dẫu biết đời vị kỷ lừa lọc những sai lầm vun trồng căn thiện mỹ biết ai có căn tu biết ai bạn ai thù trên chiếc thuyền bát nhã đảo tiên chẳng còn xa … Mẹ ôm tôi vào lòng phật ở trong tâm ta đâu cần phải ở chùa đâu cần phải xuống tóc đâu phải mặc nâu sòng mới gọi là chân tu … Rồi Mậu Thân rồi mùa hè đỏ lửa chiến tranh dài trên mảnh đất thân yêu từng mái đầu xanh ngã gục đã nhiều đêm di hận, anh gánh dầu vượt biển sông núi Việt thêm một lần đưa tiễn những linh hồn trôi giạt giữa đại dương những chiến binh bỏ xác giữa sa trường dòng lệ mẹ đã dâng trào bất tận núi đá cao gục đầu bên suối lạnh biển quặn đau vùi dập những oan khiên mắt quầng thâm bởi chất chứa lụy phiền con lạc mẹ, vợ xa chồng từ đó … Rồi năm tháng dần trôi trong khốn khó một thân cò tôi lặn lội ruỗi dong hết miền tây rồi lại đến miền đông hăm lăm tuổi vai gánh gồng bổn phận thương cha tôi tuổi già thêm lận đận một mình cha với nương rẫy ngô khoai không ngại ngùng hay lo sợ chê bai cha vững dạ cho yên thân ẩn dật … Còn mẹ tôi ngày hai buổi người dãi dầu tất bật mua bán, bán mua bất kể nhọc nhằn nhìn mẹ già tôi càng thấy bâng khuâng thương thân mẹ khác nào thân tôi vậy bốn con thơ một mình tôi nuôi dạy giữa cuộc đời lừa lọc lẫn gian manh sương nắng nhuộm vàng trên mái tóc xanh đã lần lữa bao mùa thu lá đổ tôi vẫn sống với chuỗi ngày gian khổ hành trang buồn bên mộng ước phù du … Giữa đêm khuya tiếng cầu kinh nhật tụng mẹ nguyện cầu phật độ kẻ lên đường hai con khờ theo cậu vượt trùng dương giữa đêm gió bão nghiêng cây đổ cành … Sáu năm sau, một đêm trời trở lạnh tai họa cuộc đời đổ xuống thân tôi mẹ thương yêu đã vĩnh viễn lià đời chẳng một tiếng trối trăn khi từ biệt tôi mất mẹ tôi vô vàn thương tiếc óc tim buồn bỏ ngỏ nẻo trời hoang thời gian trôi với thân xác võ vàng đường độc hành đôi chân đã mỏi ! Giữa âm u giọt nắng chiều len lỏi bước phiêu du nơi đất lạ trời xa mong niềm vui và buồn cũ phôi pha nơi xứ lạnh tuyết rơi từng thế kỷ trời viễn xứ cũng đôi vầng nhật nguyệt cũng bốn mùa xuân hạ với thu đông biển thênh thang và đồi núi chập chùng ngàn tinh tú trên bầu trời lồng lộng nhưng sao lòng trăn trở ray rứt nhớ quê hương cha già tóc bạc như sương mẹ hiền trong cõi vô thường xót xa thương con vất vả quê nhà địa cầu ngăn trở sơn hà đôi nơi nhìn chung cũng một bầu trời mà sao ngàn dặm trùng khơi mịt mù xạc xào lá rụng chiều thu lá kia cằn cỗi giã từ thân cây mai sau thân xác hao gầy trở về cát bụi đổi thay kiếp người ngồi đây mà ngắm sao rơi chạnh lòng ta nhớ về nơi quê nhà bao năm lưu lạc trời xa bồi hồi trong dạ thương cha vô vàn sương khuya khắc lụn canh tàn thân già chiếc bóng ngỡ ngàng thâu canh ! Lần thứ tư con về thăm quê mẹ Đau lòng thay cha ngã bệnh hai hôm quỳ bên cha lòng lo sợ bồn chồn con linh tính điều không may sẽ đến … Tin cha mất giữa pháo hoa tiệc cưới đại tang buồn trùm lấp bước vu quy thương nàng dâu lệ đẫm ướt bờ mi thương anh ruột nghẹn ngào không nói được lời chúc con lên xe hoa đính ước mà lòng anh đang nức nở từng cơn còn riêng ta ôi ngậm đắng tủi hờn không thể thốt nên câu mừng hai cháu trời trên cao chín từng mây có thấu đảo điên này ai giày xéo tim ai đau thương kia ôi nặng trĩu từng ngày cha yên giấc ngàn thu trong cô quạnh anh em con không tròn câu hiếu hạnh chữ sinh thành chưa đền đáp mảy may mong hồn linh cha vất vưởng đâu đây hộ trì con cháu những ngày lưu vong … Từ đây là kẻ mồ côi mẹ cha lần lượt về nơi suối vàng kiếp tằm, một kiếp đa đoan sầu dâng ai nỡ đong tràn mắt môi chữ đau vương mãi thân tôi xót xa ai biết đầy vơi trong lòng bao giờ tôi trả nợ xong thong dong một cõi mây hồng thênh thang … NPNA |
|
Người Viet Nam
|
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 31 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |