Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh  
Message Icon Chủ đề: THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ.. Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 115 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Nov/2025 lúc 9:23am

Tình Trong Tuyến Lửa



Chiến%20tranh%20Việt%20Nam%20trước%20khi%20Mỹ%20can%20dự%20-%20Tư%20liệu



Tình Trong Tuyến Lửa 

 

Làm sao quên được tình xưa,

Người yêu của lính, tuổi vừa đôi mươi.

Theo anh từng bước chẳng rời,

Vui buồn chia sẻ cuộc đời chiến binh!

 

 Đã hay, ba nổi bảy chìm,

Xông pha trận mạc, muôn nghìn rủi ro!

Thế mà không chút đắn đo,

Theo ra tuyến lửa, chẳng lo lắng gì!

 

Dấn thân vào cuộc tình si,

Bên chồng, coi nhẹ hiểm nguy chiến trường!

Cũng gối đất, cũng nằm sương!

Bốn vùng chiến thuật, ta thường có nhau.

 


 Cho anh…  hai bé tí nhau,

Dễ thương, đâu thể ngọc châu sánh bằng!

Trại gia binh, những tưởng rằng,

Là nơi diễm phúc Trời dành đôi ta.

 

Nhưng rồi… khói lửa tăng gia,

Vợ con có lúc cũng ra chiến hào.

Cùng chồng, tử thủ tuyến đầu!

Cũng dòng Trưng Triệu, há nào sợ chi!

 

Vẫn duyên dáng, nhưng gan lỳ!

Cứu thương tiếp tế,khác gì lính đâu!

Vợ chồng sát cánh bên nhau,

Tình trong tuyến lửa… biết bao nhiêu tình!

 

Ngờ đâu vận Nước điêu linh,

Giang sơn nhuộm đỏ… Chuyện mình thê lương!

Mỗi lần nhớ đến Quê Hương,

Nhớ người vợ lính can trường hiếm hoi.

 

             Trần Quốc Bảo



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Nov/2025 lúc 9:38am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Nov/2025 lúc 9:01am

Trải Qua Một Cuộc Bể Dâu


Thị xã Vũng Tàu như lên cơn sốt, càng ngày càng đầy ứ người tỵ nạn từ khắp chốn loạn lạc đổ dồn về. Người ta sống chen chúc dưới bóng giáo đường, trong khuôn viên trường học, trong những hàng hiên rợp bóng dừa lao xao.Vị Linh Mục áo chùng đen trong vai người Samari lớn tiếng kêu gọi lòng từ tâm của đám chiên ngoan: “Nhà ai còn chỗ trống xin mở cửa ra đón những người lánh nạn đang sống cảnh màn trời chiếu đất”.

Gia đình tôi cũng chạy bom đạn nhưng may mắn hơn, được xếp cá mòi trong nhà người chú đi lính Hải Quân. Buổi sáng ngày 28 mẹ tôi thất thần khi hay tin cầu Cỏ May bị giật sập mà bố và người anh theo dòng người di tản vẫn còn kẹt ở đâu đó bên kia cầu. Người chú vội vã về ngay trong buổi trưa đón người nhà di tản. Trong giờ phút tan tác ấy mẹ quyết định ở lại, sống chết có nhau không đi đâu hết. Mặc kệ ai theo tàu ra khơi ra đảo. Có lẽ việc đó quá phiêu lưu đối với bà, và mẹ tôi người đàn bà chỉ quen nương bóng chồng đã có một quyết định dứt khoát ngược đường trở về với chồng con còn kẹt lại bên kia chiếc cầu đã gãy.

Nhưng quyết định này đã dằn vặt bà trong suốt những năm dài dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Chẳng riêng gì mẹ, mà bố cũng hối tiếc vì mẹ đã bỏ lỡ mất cơ hội đem các con thoát khỏi Việt Nam trước khi bức màn sắt vồ chụp xuống cả nước! Là người từng chứng kiến cảnh đấu tố địa chủ, ông đã phải bỏ của chạy thoát thân trên con tàu há mồm xuôi Nam, bố biết rành những khổ nạn, cùng tang thương dâu bể sẽ đến với những con người miền Nam yêu chuộng tự do công bình bác ái lẽ phải.

Người lớn có những nỗi khổ ngầm, những niềm đau riêng chôn sâu giấu kín trong lòng. Nhưng tôi, đứa con gái tập tễnh gieo vần lục bát ở bậc Trung Học, tôi chưa lớn khôn, nhưng cũng chẳng còn hồn nhiên mà nhìn đời sống quanh mình đang thay da đổi thịt, và như thế tôi đã có mặt trong cơn đại hồng thủy miền Nam từ những ngày còn vẽ hoa trên trang giấy mới, ép lá trắc bá diệp vào sách vở thơm tho, như ôm giấc mơ thuộc bài ở những kỳ thi Lục Cá Nguyệt, và thả ước mơ hồng lên khung trời ngà ngọc xanh biếc, như thả những con diều no gió bay lượn trên không.

Trước 1975 tôi chưa góp mặt vào thế giới người lớn, nên tôi có toàn quyền mơ mộng, tôi vẽ vời cho mình một chân trời tương lai rộng mở, ở đấy có hoa thơm có quả ngọt, có những nàng tiên hằng ban phát phúc lộc cho người thiện tâm. May quá chẳng ai lại đi đánh thuế cái người mơ mộng. Tôi chắc chắn sẽ còn ngốc dại trong thế giới của riêng tôi thêm nhiều năm tháng nữa nếu không có ngày đổi đời nghiệt ngã ấy. Mặc dù là còn nhỏ chưa được góp mặt với đời, cho dù là vô can, cho dù chẳng ân oán gì với chế độ Cộng Hòa thế hệ chúng tôi vẫn không được buông tha, vẫn bị đẩy lên làm người lớn sớm hơn số tuổi của mình rất nhiều, song chẳng phải chúng tôi khôn hơn người, mà vì phải lớn lên ngay để chia gian lao cùng người.

Xóm đạo ven quốc lộ 1 của tôi bị pháo kích tơi bời, chứng tích tàn phá kinh hoàng của bom đạn còn lưu lại những mái nhà bị cháy trụi hoặc sụp đổ, những miếng tole vương vãi đó đây, cây cột điện siêu vẹo dây điện đứt bò ngổn ngang, quanh cảnh xóm đạo điêu tàn. Chúng tôi thu gom chắp vá từng miếng tole mảnh ván, nhà ai cũng lo gầy dựng lại mái tole mái lá miễn sao có mái nhà che nắng trú mưa. Hàng xóm gần nhà là chị Thao với hai con mắt đỏ hoe, không biết phải gọi chị là gì sau cuộc đổi đời? Góa phụ chăng? Đã ai làm chứng chồng chị chết ở đâu? Mãi về sau cũng chẳng ai biết chồng chị sống chết ra sao.

Một mình chị chèo chống tả xung hữu đột lo đàn con nhỏ dưới mái nhà bị hư hại một bên vách. Lũ trẻ cũng giã từ những trò chơi trốn tìm, đếm ô ăn quan. Chúng tôi giống như những ông cụ non bà cụ non lon ton lao động, theo đúng khẩu hiệu “lao động là vinh quang lang thang là chết đói, hay nói là vào tù!” Những buổi chiều tối, mấy chị em hay ngồi trên bệ đá gần cái giếng nước, chỗ ngồi quen thuộc sau cuộc đại nạn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ ngặt một điều là chỗ ngồi gần cây cột điện bị nhà nước ưu ái gắn loa phát thanh bắt chúng tôi phải nghe thứ âm thanh léo nhéo rất nghịch nhĩ.

Bà Trung Tá Khảm về quê chồng báo tin “Anh Khảm bị bắt rồi!”

Mới nhìn tôi tưởng ai chứ, sao mà thay đổi mau đến vậy. Những ngày xưa ấy, ngày còn tự do ấm no, mỗi lần bà về quê chồng bằng xe Jeep, tà áo lượt là đầu tóc bới cao môi tươi mắt chào, nét dáng thanh cao ngày nào bây giờ bơ phờ bạc phếch nhếch, nhác đầu tóc rũ rượi nói trong nghẹn ngào “Anh Khảm bị bắt rồi.”

Tôi cảm thương bà, vì bà giống như người ở trên ngôi cao chín tầng bị rớt xuống đáy vực cơ hàn. “Xưa sao phong gấm rũ là nay sao tan tác như hoa giữa đường.” Không biết ông nghĩ sao nếu trông thấy bà xác xơ như thế? Chẳng riêng phu nhân Trung Tá Khảm mà cả miền Nam bị đổi ngôi cùng khốn như nhau. Ngoại trừ những tên 30 tháng 4, sau bao nhiêu năm nằm vùng, bây giờ mới có dịp đứng vùng tận hưởng hào quang le lói của cách mạng. Còn hầu hết những người dân thường ai cũng xếp lại quần lãnh áo the, họ che thân bằng những loại vải thô đậm màu.

Lũ con gái trong xóm đạo mỗi ngày mỗi lớn, khốn thân tôi vì chiếc áo dài tơ trắng năm nào không còn xỏ tay vào được nữa. Không có áo dài mặc đi nhà thờ, bà chị họ thương tình tặng cho chiếc áo dài màu tím than, thứ màu sắc của những người con gái sầu mộng chọn may áo để tang cho cuộc tình không vuông tròn. Tôi chưa yêu ai, tôi chẳng có ai yêu thế mà cũng phải mặc áo tím như những người con gái mộng sầu, thật oan ơi ông địa. Nhưng biết làm sao hơn, tôi phải có chiếc áo dài mặc đến nhà thờ mỗi tuần một lần như đi trả nợ. Làm chiên ngoan lấy điểm với xóm làng chứ không phải với Chúa độ lượng, vì Chúa ở đâu xa lắm. “Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người.”

Tôi thấy cuộc đời lúc ấy sao mà xấu đau xấu đớn, xấu như người đàn bà có nhan sắc của người đàn ông mặt rỗ. Cũng tại cuộc đời không đẹp, khiến tôi tan biến hết mơ mộng, tôi chân đất đời thường như mọi người, chỉ mong sao nhà mình có đủ gạo nấu cơm độn chia phần cho cả nhà! Người bố tuyệt vọng sinh bạo bệnh qua đời, để lại mẹ gánh nặng oằn vai, và cái đói đang gầm gừ đe dọa từng người một trong mái nhà chắp vá vừa trải qua đại tang. Bao nhiêu vốn liếng bố mẹ mới đầu tư vào cửa hàng ngũ cốc trước 75 giờ đi đàng nhà ma, mẹ trắng tay chẳng còn lại gì, gia đình tôi vô sản cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Rồi những mùa đông tới mang theo khí lạnh khác thường. Chúng tôi chẳng ai có manh áo ấm nên thân. Sống trong vùng nhiệt đới với hai mùa mưa nắng luân phiên, mùa đông chỉ thoáng qua cho những người con gái nhà giàu làm dáng, ấy thế mà có những mùa đông rất lạ đã theo chân nón cối dép râu vào quê tôi gieo khó không ít cho những người không có áo ấm, chúng tôi co ro trong manh áo đơn vào những sáng mờ sương. Các cụ Bắc kỳ di cư nói.

- Khí hậu miền Bắc đã theo chân các anh bộ đội vào Nam.

Tôi vốn không ưa những gã “cóc xanh” tôi ghét lây cả khí hậu lạnh miền Bắc xâm lăng miền Nam và tôi nôn mửa luôn cái chế độ đã khiến mình già trước tuổi. Tôi là người bị dị ứng với những gì thuộc về chế độ mới. Nhưng yêu hay ghét thì cái loa trước nhà vẫn bắt tôi nghe những bài tình ca dị hợm, mà sau này tôi gọi là “Tình Ca Người Mất Trí.” khốn nỗi không biết tránh cái âm thanh tai quái đấy ở đâu, đành phải chịu trận ngày hai buổi mờ sáng và chiều tối. Càng nghe tôi càng nhớ những những âm thanh rộn ràng nhạc ngoại quốc lời Việt qua giọng hát TL. Nhưng âm thanh tôi yêu thích đã tắt lịm, đã bị dán nhãn “văn hóa đồi trụy” một cụm từ sắc bén như mã tấu, sẵn sàng cứa vào cổ người nào dám chống đối.

Sáng nay không khí xóm đạo sôi sục với tin Cha xứ bị du kích bắt, vì bị nghi theo tàn quân kháng chiến. Chỉ là nhà tu hiền lành, mà công an du kích đeo súng vào đến tận nhà xứ “ Người thước nách, kẻ tay đao

Đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi "

Không còn vị Linh Mục rao giảng ơn cứu độ giữa đời, không khí nhà thờ trầm lắng xa vắng, những cụ già lụ khụ chống gậy đến đọc kinh chiều. Họ vào nhà thờ để thở than với Chúa với nhau. Còn tôi là đứa con gái đang cạn kiệt niềm tin, tôi chả còn tin Chúa có mặt trong bể khổ mênh mông này. Mặc dầu vậy, mỗi sáng Chúa Nhật vẫn phải mặc áo “sầu mộng” đi qua xứ đạo khác dự Thánh Lễ theo lệnh của mẹ.

Làm cái gì thì làm đừng để mất đức tin, phúc cho người không xem thấy mà tin.

Mẹ tôi quả thật có phúc vì còn có Chúa để bám víu giữa biển đời ngặt nghèo, mẹ lúc nào cũng tìm cách bồi đắp niềm tin cho con.

Cái áo lại hơi rộng, mặc vào trông quê phải biết, nhưng cũng phải mặc đi lễ bởi chuyện may mặc trong gia đình bây giờ là chuyện xa xỉ, vượt ngoài tầm với ngân sách co cụm giật gấu vá vai của mẹ.


Bằng Lăng

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Nov/2025 lúc 10:07am

Trên Những Dòng Sông Oan Nghiệt 

Kính tặng tất cả quân nhân từng phục vụ tại Giang Đoàn 26 Xung Phong


Ánh nắng mai lấp lánh trên dòng sông, lung linh trên khóm lá khi đoàn giang đỉnh thuộc Giang Đoàn 26 Xung Phong (GĐ26XP) rời sông Hậu Giang, rẽ vào kinh Cái Sắn, giang hành về hướng Rạch Giá. Từ Rạch Giá, đoàn chiến đỉnh lầm lủi tiến trên sông Cái Lớn, mở đầu cuộc hành quân dài hạn tại U Minh.

Sau khi rẽ từ sông Cái Lớn vào Kinh Ngang, đoàn chiến đỉnh phát hiện chướng ngại vật chận ngang sông, phía trên gắn hình đầu lâu và hai xương chéo nhau. Hai chiếc LCVP – Landing Craft Vehicle Personnel (Trung Vận Đỉnh) vượt lên, thực hiện công tác gỡ mìn.


Trong khi đoàn chiến đỉnh thả trôi, chờ LCVP gỡ mìn, tôi thấy một chiếc tắc ráng từ trong khóm dừa nước “chui” ra, chạy thẳng đến chiếc Command. Trên chiếc ghe bé xíu ấy, một cô gái cầm chèo. Trong lòng ghe một người đàn bà nằm im, bên trên phủ vài nhánh dừa nước. Nơi mũi ghe, một người con trai ngồi xếp bằng, trên đầu mang nhiều lớp băng mà máu đã đặc quánh, trở nên nâu sậm. Chiếc đầu khổ nạn của người con trai gục lên vai người đàn ông đứng tuổi. Hai tay ôm vai nạn nhân, đôi mắt của người đàn ông hun hút nhìn về rừng dừa nước phía xa. Trong ánh mắt của người đàn ông tôi tưởng như thấy được những uất hận/những đớn đau òa vỡ, cuồn cuộn theo từng đường gân máu nhỏ li ti.

Ánh mắt uất hờn của bác nông phu trở nên van nài khẩn thiết khi anh thủy thủ chỉa súng, không cho chiếc tắc ráng đến gần chiếc Command. Vài phút sau, một chiếc fom (truy kích đỉnh) được phái đến, cặp sát vào chiếc tắc ráng. Một anh thủy thủ bước qua chiếc tắc ráng xem xét tình hình. Nhận thấy không có dấu hiệu khả nghi, chiếc tắc ráng được phép cặp sát chiếc Command và anh y tá đã tận tình cứu giúp nạn nhân.

Sau nhiều ngày hành quân ở Kinh Ngang, đoàn chiến đỉnh trở lại kinh Trèm Trẹm, còn gọi là kinh Thứ, thuộc quận Kiên An.

Kinh Trèm Trẹm là một dòng sông nhỏ, thẳng tắp, sâu hun hút. Hai bên bờ sông là rừng tràm thâm u, lòng sông eo hẹp quyện lá khô và máu. Rải rác dọc theo dòng sông câm nín đó là mấy đồn Nghĩa Quân. Đoàn chiến đỉnh thường ủi bãi trước đồn thứ 9. Trưởng đồn là Thiếu Úy Sao, tốt nghiệp trường Sĩ Quan Thủ Đức.

Khi cặp fom ra Tắc Cậu công tác, Thiếu Úy Sao xin quá giang để ghé đồn thứ 6 thăm người bạn thânThiếu Úy Ycùng khóa Thủ Đức. Thiếu Úy Y xin đổi về đồn thứ 6 chỉ vì muốn được làm việc gần Thiếu Úy Sao.


Sau vài ngày bình yên, đoàn chiến đỉnh được lệnh trở ra sông Cái Lớn, ủi bãi ngay trước một đồn Nghĩa Quân. Mỗi khi thấy chiến đỉnh Hải Quân ủi bãi trước đồn, lòng người Nghĩa Quân gợn lên chút tình cảm hân hoan, yên dạ: Sẽ được một giấc ngủ yên lành trong đêm. Để tỏ bày niềm hân hoan đối với đơn vị bạn, mấy anh Nghĩa Quân đem ra vài xị đế. Vài chú chuột đồng được nướng vàng trên khóm than hồng, làm mồi cho những tràng cười vui.

Blust – cố vấn của GĐ26XP – vừa cười vừa nhăn mũi hít mùi thơm của chuột nướng. Sau khi ăn thử, Blust thích quá, không tiếc lời khen món ăn đồng quê này. Với món ăn lạ và vài ly rượu cay, Blust không còn tự chủ được, bắt đầu hát Hallelujah… Tiếng hát nhừa nhựa, nghèn nghẹn, vang xa từ mũi chiếc Command tan loãng trong không gian mênh mông của dòng sông và rừng dừa nước. Hát mãi/hát hoài vẫn không ai hưởng ứng, Blust cảm thấy cô đơn vô cùng rồi nỗi nhớ nhà dâng cao, dâng cao mãi khiến Blust khóc vùi như trẻ thơ! Khóc thỏa thuê một lúc, Blust trở vào lòng chiếc Command vừa khi Thiếu Tá Quang – Chỉ Huy Trưởng GĐ26XP  – đang giận dữ, “gào” lên trong ống liên hợp:

- Mày nói với Đại Bàng của mày, không cho tao vào bây giờ thì ai cứu tụi nó? Chờ đến sáng không còn “mống” nào sống sót đâu. Mời Đại Bàng của mày lên máy, nhanh đi! 

Không hiểu tiếng Việt, nhưng thấy thái độ của Thiếu Tá Quang, Blust hiểu phần nào những gì đang xảy ra. Trong khi Blust ngượng ngùng, cứ loay hoay cạnh Thiếu Tá Quang và lập đi lập lại: “I’m sosrry, sir!” thì Thiếu Tá Quang ra lệnh cho đoàn giang đỉnh sẵn sàng tiến vào tiếp cứu đồn Thứ 6. Chỉ vài phút sau Thiếu Tá Quang ra “phản lệnh”. Quay nhìn Blust, Thiếu Tá Quang giải thích: Đồn thứ 6 bị vây, bị tấn công nặng, kêu cứu; nhưng Đại Tá Tỉnh Trưởng sợ trách nhiệm, không cho đoàn chiến đỉnh vào! 

Ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng xanh xao nhưng cũng không thể làm loãng đi ánh hỏa châu chập chùng, lơ lửng, hướng kinh Trèm Trẹm. Tôi nghĩ đến Thiếu Úy Y với nhiều lo lắng.


Sáng hôm sau, đoàn giang đỉnh không trở vào kinh Trèm Trẹm mà lại nhận vùng trách nhiệm mới: Quận Gò Quau, thuộc tỉnh Kiên Hưng. Quận Trưởng là Trung Tá Phép, người miền Nam, ăn nói thật thà, dễ thương như những hạt cơm gạo nàng Hương.

Thời gian nhận công tác tại Gò Quau, đoàn chiến đỉnh hằng ngày giang hành trên Kinh Ngang để chuyển quân/quân trang/quân cụ. Vài chiếc tắc ráng chở đầy khóm chạy gần đoàn chiến đỉnh. Có tiếng xua đuổi:

- Dang ra. Cặp vô là bị bắn đó.

- Dạ, tui biếu các anh mấy trái khóm ăn chơi mà! 

Anh lính chỉ về cặp fom:

- Tới đưa cho mấy chiếc tàu nhỏ kia kìa; đừng tới gần mấy chiếc tàu lớn, nghe hôn. 

Vừa cho ghe lách ra cô gái vừa quay lui:

- Mèn ơi! Có mấy anh tụi tui mới dám đi buôn ở khúc sông này chớ hổng có mấy anh đố ai dám bén mảng qua đây đó!


Mấy anh lính cảm thấy lòng xao xuyến, muốn làm quen nhưng đoàn giang đỉnh được lệnh trở lại kinh Trèm Trẹm.

Ngang đồn thứ 6, vết tích lửa đạn vẫn còn đó nhưng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vẫn ngạo nghễ tung bay; người Nghĩa Quân vẫn nghêu ngao câu vọng cổ trên tháp canh. Tất cả dường như không mang nét thê lương/ảm đạm nào cả. Tất cả chấp nhận sự điêu linh một cách bình thản đến tội nghiệp! 

Đến đồn thứ 9, tôi gặp lại Thiếu Úy Sao. Sao chào tôi, môi nở nụ cười buồn. Hai chữ Y-Sao” màu đen thêu trên túi áo của Sao đập nhanh vào mắt tôi. Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Sao nhìn vội xuống hai chữ Y-Sao” rồi nhìn ra xa. Trong mắt của Sao tôi tưởng như thấy được sự hận thù vỡ ra tung tóe như những vệt máu hồng của Y kéo dài từ chông hào đến cửa hầm chống pháo kích! Nhìn Sao và nghe câu chuyện thương tâm của Y, tự dưng tôi nghĩ đến Linh – em tôi. Không biết giờ này Linh đang phiêu bạt ở chiến trường nào trên cao nguyên!


Cơn mưa trái mùa chợt đến. Rừng tràm và dừa nước chìm trong màn mưa xám đục. Tiếng ca vọng cổ trên tháp canh ngân dài thê lương kèm theo tiếng gõ nhịp nhặt khoan của hai thanh tre nghe sao não nề/nhức buốt! Chỉ một lúc sau tất cả âm thanh đều chìm lấp trong cơn mưa nặng hạt và trong tiếng gió thét gào. Mọi sinh hoạt đều ngưng đọng. Bỗng…Ầm! Ấm! Ầm! Tiếng nổ làm rung chuyển vùng không gian nho nhỏ quanh tôi, trên chiếc Combat. Từng khối nước tung cao ngất trời trong khi chiếc Command từ từ chìm xuống. Hằng loạt trái sáng được bắn lên như đưa tiễn chiếc Command vào lòng sông sâu! Dòng phù sa thêm màu mỡ nhờ máu/thịt/xương của những thủy thủ vừa xong lóp đệ Nhị! 

Sau những tan thương rách nát trong hồn, tôi theo đoàn giang đỉnh trở lại Kinh Ngang. Mấy cô bán khóm đâu không thấy mà chỉ thấy mặt sông gợn lăn tăn những làn sóng nhỏ. Dòng sông tưởng hờ hững nhưng nỗi chết đang giăng đầy! Ngoài tiếng gió lao xao trên rừng dừa nước và tiếng máy tàu vi vu, không còn một âm thanh nào khác nữa. Tất cả đều im lặng. Cái im lặng rình rập/cái im lặng hồi hộp/cái im lặng rợn người như một đoạn phim căng thẳng quá độ, đạo diễn không cho nhạc đệm!


Trong khi mọi người, mọi nòng súng đều chỉa về khúc quanh như đợi chờ/như thách thức thì…đoàn chiến đỉnh giang hành qua êm xuôi. Tôi chưa kịp mừng chợt nghe một tiếng nổ rền trời rồi từng khối nước khổng lồ tung lên. Chiếc LCM8 – Landing Craft Mechanized (Quân Vận Đỉnh) – bị mìn! Sau khi cứu vớt và nhặt xác của đoàn viên, mọi người đều lúng túng; vì không biết những bộ phận cơ thể “rời” này thuộc về nạn nhân nào để “ráp” vào cho đúng! Thôi, chia đều trong mỗi bao ny-lông để người thân bớt đau lòng!

Trong mấy bao ny-lông đựng xác người có phần cơ thể không nguyên vẹn của Chuẩn Úy Mẫn. Mẫn mới biết miền Tây Nam Việt sau chuyến xe đò Saigon qua Bắc Vàm Cống về Long Xuyên để trình diện GĐ26XP, sau khi Mẫn mãn khóa Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức! Mẫn đến đơn vị chỉ được một ngày, chưa biết gì về những danh từ chuyên môn của Hải Quân!


Chuyến giang hành từ Kinh Ngang về Chương Thiện chiếc Combat lại bị mìn. Nhìn hai chiếc LCM kè hai bên để đưa chiếc Combat về bến, tôi gục đầu vào ng bàn tay. Vì thương mến đoàn giang đỉnh, tôi âm thầm nhân cách hóa mỗi chiến đỉnh bằng một cái tên rất đáng yêu. Vì lẽ đó, mỗi khi chiến đỉnh nào bị bắn hoặc bị mìn, tôi cảm thấy như chính một phần cơ thể của tôi bị thương! 

Sau khi chỉnh trang, đoàn giang đỉnh theo sông Hậu, rẽ vào Long Phú, xuôi theo Bãi Sầu, giang hành xuống Bạc Liêu, về quận Gia Rai. Nhìn những con kinh đào nhỏ hẹp, chỉ đủ rộng cho chiến đỉnh giang hành hàng một – chứ không đủ rộng để chiến đỉnh có thể xoay ngang, trở đầu – lòng tôi cứ ái ngại thầm!


Sáng hôm sau, đoàn giang đỉnh chuyển quân từ Gia Rai đi Cà Mau. Thiếu Tá Quang đã cẩn thận dặn tất cả Bộ Binh ngồi trong lòng tàu, không để lộ dấu hiệu là mình đang chuyển quân. Thế mà địch quân vẫn rình rập! Khi đoàn chiến đỉnh vừa qua khỏi xã Hộ Phòng thì từng loạt/từng loạt B40/B41 nã xối xả vào những mục tiêu không có đường xoay trở!

Thiếu Tá Quang ra lệnh cho đoàn chiến đỉnh “ủi” thẳng vào nơi xuất phát B-40/B-41. Mấy khẩu đại pháo từ chiếc Command và chiếc Combat tác xạ liên tục.

Bất ngờ tôi thấy nhiều nón tai bèo/nón cối cứ nhấp nhô/nhấp nhô từ bờ sông, hướng về rừng tràm!

Trong khi chờ trực thăng tản thương, tất cả tử sĩ và thương binh VNCH được khiêng lên bờ. Tôi đi theo. Thủy thủ Hiền ra dấu cho tôi cúi xuống gần anh, giọng thều thào:

- Đừng cho “dợ” em biết em bị thương, nó lo, tội nghiệp. Để ít bữa, em “dìa”!


Nhìn máu và nước sóng sánh trên chiếc băng-ca” và người Hiền run rẩy, tôi chỉ biết khóc, gật đầu, trong khi tay tôi cứ đẩy cái kéo, cố cắt bộ quân phục đẫm máu của Hiền. Cắt xong, tôi xin một chiếc áo nhà binh của một ông lính đứng gần. Tôi lấy tất cả giấy tờ và cái ví của Hiền, cho vào túi áo nhà binh rồi phủ chiếc áo lên người Hiền. Tôi nhờ một người đứng gần phụ tôi, nghiêng băng-ca” cho máu và nước thoát ra rồi tôi từ từ rút từng mảnh vải đã bị cắt để Hiền đỡ bị lạnh.

Trước khi tôi quay sang giúp một thương binh khác, Hiền lại ra dấu cho tôi cúi xuống gần Hiền. Nước mắt ràng rụa, tôi xúc động quá, cho nên chỉ nghe tiếng được tiếng mất:

- Trong bóp em còn mấy ngàn, …chị đưa giùm cho… “dợ” em để nó mua sữa cho con. “Dợ” em đẻ con trai, hôm qua… Chỉ Huy Trưởng nói mai cho em đi phép đặc ân…

Nói ngang đó, gương mặt của Hiền trông tươi nh; nhưng rồi Hiền cong người sang một bên như muốn ho. Một dòng máu đỏ chảy mềm mại từ môi Hiền, rồi mắt Hiền khép lại!


Sau những cảnh đau lòng, đoàn chiến đỉnh di chuyển về Kiên Lương. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy các vị sư mặc áo vàng, ăn hủ tiếu, uống bia 33. Đám trẻ con đứng dưới gốc cây, nhìn mấy anh thủy thủ như nhìn những dị nhân vừa từ một hành tinh khác đến. Mấy cụ già tươi cười nhận dầu ăn/cơm sấy/cá hộp từ mấy anh thủy thủ. Một cụ vỗ vỗ lên tay Triều, hỏi:

- Làm sao được đi lính như mấy chú, hả chú?

- Dạ, dễ mà! Lên Saigon ghi tên là đi liền hà!

- Saigon ở đâu “dzậy”, chú em?

- Nói giởn chơi chớ bộ Cụ tính đăng lính Hải Quân thiệt sao?

- Hỏng phải! Thằng cháu ngoại của ‘wa’, nó đóng ở đồn kia cà. Nó muốn đi.

- Thôi, đi Nghĩa Quân gần nhà sướng hơn; Hải Quân xa nhà hoài, chán lắm!

- Bị nó ở trong đồn thằng em của nó cứ bắt loa kêu nó bỏ súng dìa dới nhơn dân” “woài” hà!

- Sao kỳ vậy, Cụ?”

Cụ bước đến gần Triều hơn và nói nhỏ như sợ ai nghe được:

- Thằng em của nó theo “Dziệt cộng”. Dậy mới có “chiện” chớ!

Chẳng biết nói gì, Triều đưa mắt nhìn tôi. Tôi cúi mặt, cảm thấy buồn quá, đi dần đến cặp fom.

Tôi thấy một đứa bé len lén sờ vào mũi chiếc fom rồi rút cổ cười khúc khích. Đứa khác bước tới, vuốt vào thành tàu rồi giật mình, nhảy lùi lại, reo to:

- Bằng sắt, tụi bây ơi!

A, thì ra trẻ em bị Việt cộng tuyên truyền rằng chiến hạm/chiến đỉnh của Hải Quân VNCH được làm bằng…giấy! 

Đoàn giang đỉnh được lệnh trở lại Chương Thiện. Khi ghé lại quận Gò Quau tôi mới biết Trung Tá Phép đã thuyên chuyển vào một quận trong xa mà tôi không nhớ tên.

 Khi đoàn chiến đỉnh đang giang hành đến nhiệm sở mới, tôi hay tin Trung Tá Phép tử trận trong cuộc tiếp cứu một đồn Nghĩa Quân!

Tôi giã từ GĐ26XP để trở lại U Minh với Giang Đoàn Tuần Thám. Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn Tuần Thám không cho tôi ngồi phía trước; Ông bắt tôi ngồi trong lòng chiến đỉnh để khỏi bị bắn sẻ. Tôi cười, thầm nhủ, vận tốc PBR – River Patrol Craft (Giang tốc đỉnh) – chứ đâu phải vận tốc LCM mà sợ. Mặc dù nghĩ như vậy, tôi cũng vẫn “tuân lệnh” Chỉ Huy Trưởng…không phải của tôi.


Đến sông Cái Lớn đoàn PBR vẫn phăng phăng lướt trên nước, sát bờ, bỏ lại phía sau từng chuỗi bọt tắng xóa, hình chữ V.  Đến gần Chương Thiện, trời tối hẳn, đoàn tàu neo giữa sông. Nhìn ánh trăng long lanh trên mặt sông và nghe văng vẳng từ radio một tình khúc tiền chiến, tôi chạnh nhớ hai câu thơ của Ba tôi – Cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ:

Mắt trinh nữ lệ mờ bên sông cũ.

Đợi cung đàn nghệ sĩ vắng bao Thu! 

Hôm sau, tôi theo một giang đoàn Tuần Thám khác, giang hành sâu vào U Minh. Vì chưa bao giờ đến đoạn sông này, tôi tò mò, vui thích nhìn quanh những vườn khóm thênh thang. 

Đoàn PBR đang lướt qua một khúc quanh rất ngặt. Tôi nghe tiếng B40/B41 nổ liên tục phía trước. Chíếc PBR chỉ huy trúng B40. Trung Tá Minh – Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn 5 Tuần Thám – bị thương. Đoàn PBR bắn trả dữ dội. Nhiều người chạy lom khom trong vườn khóm. Đoàn PBR “ủi” thẳng vào bờ để Bộ Binh đổ bộ. Khi Bộ Binh trở lại chiến đỉnh, tôi thấy họ mang theo nhiều chiến lợi phẩm như súng trường Nga và B40, B41… 

Phiêu lãng trên những dòng sông nhuộm máu suốt thời gian dài, lòng tôi mang nặng niềm đau của những thanh niên cùng thời với tôi; và, dường như tôi quên đi nỗi đau xưa, bên dòng sông Triêm Đức. 

Tôi trở lại dòng sông Triêm Đức vào những ngày sôi sục nhất của cuộc chiến để thuyết phục Ba tôi dời vào Saigon. Ba tôi bảo đất đai, nhà cửa và mộ của Ngọc – em tôi – còn đó, đi sao đành! Tôi đề nghị Linh vào Saigon với tôi. Linh dứt khóat: 

- Ba Má già rồi, em không thể bỏ Ba Má được! 

Ba tôi tiếp lời Linh: 

- Tại sao con có vẻ sợ? Họ cũng là người Việt Nam như mình mà. Còn Linh chỉ là Đại Úy, có gì đâu mà lo. Hơn nữa, họ về họ cũng phải dùng sĩ quan của mình chứ sĩ quan của họ đốt đặc, xài gì được! 

Nói ngang đó, Ba tôi vỗ hai tay vào nhau kêu “bốp” rồi tíếp, giọng rất vui: 

- Nè, con nhớ bác Ca không? Nghe nói bác làm lớn lắm. Bác Ca với Ba bề gì cũng còn cái tình kháng chiến chống Tây. Và hồi đó, tuy nghèo, nhưng Ba dạy Pháp văn cho bác Ca Ba không nhận thù lao. 

Giọng tôi nghẹn lại như muốn khóc:

- Chức Phó Quận Hành Chánh rồi Trưởng Ty Nội An của Ba, Ba có giấu được bác Ca hay không? 

- Bác biết thì biết. Mình “ăn cây nào, rào cây đó”, ai nỡ trách mình. Con đừng lo. Có bác Ca là mọi việc đều xong.


Tôi đành quay về Saigon với chút tin tưởng vào bác Ca.

Khi những sôi động trong dòng lịch sử và trong lòng tôi ở vào đỉnh cao nhất, tôi hay tin bác Ca giữ một chức vụ rất quan trọng trong chính quyền của cộng sàn Việt Nam.

Một người bạn của tôi có ông Bố đi tập kết; Ông bị chiêu dụ khi Ông du học tại Pháp. Sau tháng Tư năm 1975, người bạn này tổ chức tiệc để ông Bố mời những người bạn của Ông. Bạn tôi nhờ tôi giúp trang hoàng để bữa tiệc thêm phần trang trọng. 

Chính trong bữa tiệc trang trọng này, tôi được gặp một cụ già tên Ca. Sau vài câu xã giao, Cụ Ca hỏi tôi người miền nào mà nói tiếng lơ lớ nửa Nam nửa Huế. Tôi đáp tôi được sinh tại Dalat, Má tôi Huế, Ba tôi Nha Trang. Dường như “lý lịch” của tôi gợi trong ký ức của Cụ Ca điều gì đó, Cụ hỏi tiếp:

- Hồi trước Bố của Cô làm gì?

Tôi nghi đây là bác Ca – người từng phục vụ cùng một đơn vị với Ba tôi trong thời kháng chiến chống Tây – nhưng tôi không quen nói dối:

- Thưa Cụ, Ba cháu ngày xưa đi kháng chiến chống Tây. Ba cháu giỏi nhạc và Pháp văn lắm. 

- Ba cô tên gì? Hồi kháng chiến sống ở đâu?

- Dạ, Ba cháu tên Ngữ. Hồi tản cư gia đình cháu sống gần sông Triêm Đức.

- Ba cô còn ở bên sông Triêm Đức không? 

- Dạ, không. Xin lỗi Cụ, cháu nhớ hồi xưa Ba cháu có người bạn rất thân, tên Ca. Thưa Cụ, có phải Cụ là bác Ca không ạ? 

- Ừ, tôi là bác Ca đây.


Tự dưng tôi cảm thấy mất bình tĩnh! Thật lòng, tôi muốn nhân cơ hội này, xin bác Ca giúp đỡ hoặc che chở cho Ba tôi và các em trai của tôi; vì lệnh kêu gọi sĩ quan và công chức “Ngụy” đi “đăng ký” cứ ra rả” trên đài phát thanh. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy khó chịu khi trực diện với một nhân vật quan trọng trong guồng máy đầy ác tính mà tôi không thích.

Bác Ca nhíu mày như vận dụng trí nhớ rồi hỏi:

- Thằng gì em của , nó làm gì? 

- Dạ, em cháu tên Linh, Đại Úy.


Không hiểu vì già lẩn thẩn hay là vì bác Ca muốn “đâm” vào hồn tôi, Bác hỏi: 

- Đại Úy bên nào?

Tôi nghẹn! Tay tôi run lẩy bẩy. Tôi muốn khóc nhưng uất quá khóc không được! Tôi không nỡ dùng chữ “Ngụy” mà tôi cũng không dám nói bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa trước mặt bác Ca. Tôi cố né người khi chủ nhà bưng thức ăn lên để khỏi phải trả lời.

Một cách từ tốn bác Ca lấy thức ăn cho vào chén của tôi, mời: 

- Cô dùng chút tiết canh đi, bổ lắm đấy!


Tôi lí nhí cảm ơn, nhìn bác Ca, thầm nghĩ: Thức ăn miền Nam đầy đủ, ê hề, Bác đâu cần phun nước bọt vào dĩa để dành ăn, như ngày Bác còn ở Liên Khu V! Bác Ca lại hỏi:

-Thế Ba Má cô có tất cả mấy người con?

-Dạ, cháu, Linh và hai em trai nữa.

-Thế hai thằng ấy làm gì?

 -Dạ, cũng sĩ quan.


Tôi không dám nói hết câu. Như ngầm hiểu, Bác Ca không hỏi tiếp mà lại nhỏ nhẹ mời tôi lần nữa. Tôi nâng đũa, trộn phần tiết canh trong chén. Nhìn phần tiết canh tươm ra nơi lòng chén và phần tiết canh sánh lại quanh mấy miếng lòng, tôi chợt liên tưởng đến những phần máu thịt của những Người Lính V.N.C.H. mà tôi đã thấy tận mắt trên những dòng sông oan nghiệt! Từ mối tình cảm dành cho Người Lính V.N.C.H., tôi không thể làm thân với bác Ca để nhờ Bác giúp cho Ba và các em tôi.


Sau khi nghe tôi trình bày sự việc, Ba tôi đích thân vào Saigon tìm gặp bác Ca. Không hiểu kết quả của lần gặp gỡ giữa hai người bạn già như thế nào, nhưng Linh và hai em trai của Linh bị bắt trước khi Ba tôi từ Saigon trở về. Và sau đó Ba tôi cũng phải trình diện để đi cải tạo!

Trong lần được thăm nuôi đầu tiên, Ba tôi ngồi im, mắt đỏ rực, nhìn vào khoảng không gian vô tận khi tôi nhắc đến các em tôi. Ba tôi hỏi:

-Con đã đi thăm các em chưa?

-Dạ, chưa.

Ba tôi “dúi” vào tay tôi ba mảnh giấy vo tròn, nói rất nhỏ: 

- Con đưa cho các em.

Tôi chưa kịp “dạ” thì tên quảng giáo nhảy tới, hùng hổ như con thú vồ được mồi:

- Chuyển tài “niệu” gì đấy? Đưa xem.

Tôi xám mặt, không hiểu tôi sợ cho tôi hay là tôi sợ cho Ba tôi, nhưng tôi run quá! Ba tôi rất điềm tĩnh:

- Trình cho anh quản giáo xem đi, con!


Tôi mở bàn tay. Ba cuộn giấy nhỏ xíu lăn trên bàn, tên quảng giáo chụp lấy. Trong khi tên quảng giáo vuốt cho thẳng để đọc, tôi liết nhanh vào mảnh giấy và thấy: “Con! Ba tủi hổ và hối hận về cái bác ‘Caca’(1) đó lắm!”

 

1.-Danh từ của Pháp

Điệp Mỹ Linh

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2025 lúc 4:50pm
BÂY GIỜ DỤC MỸ NƠI NAO ? 

5602%201%20DucMyTQBao
Đất Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa,
Có thung lũng lớn, gọi là Buôn Sim, 
Nơi nhiều cọp báo, muông chim. (*)
Chốn sình lầy hoang vu,
Sương mù ủ ấp,
Giữa vùng, đồi thấp núi cao.
Thuở xưa, ai biết nơi nào Buôn Sim? 
5602%202%20DucMyTQB

(Người Thượng ở Buôn Sim xưa)
Khi đất nước chiến chinh,
Miền Nam chọn chốn này, rèn quân, luyện sĩ.
Lập tức, Buôn Sim chuyển mình,
Thành “Huấn Khu Quân Sự Dục Mỹ”
*
Dục Mỹ liền biến đổi Buôn Sim! 
Lối mòn xưa ẩn khuất,
Nay là phố chợ, sầm uất khang trang.
Dốc núi, cao nguyên đất đỏ,
Nay có quán cà phê, tiệm phở, cửa hàng.
Ban đêm, ánh điện sáng choang,
Ban ngày, xe cộ dọc ngang rầm rầm!

5602%203%20DucMyTQBao

(TTHL.Biệt Động Quân tại Dục Mỹ)
Dục Mỹ gồm ba Trung Tâm:
- Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân, hàng đầu,
Đào tạo “Cọp Rằn” mũ nâu!
Sình lầy, rừng rậm, núi sâu, coi thường!
-Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn,
Luyện quân, cho bất cứ đơn vị nào,
Thuộc Quân Đoàn ll, vùng ll Chiến Thuật.

5602%204%20DucMyTQB

(TTHL Lam Sơn tại Dục Mỹ)
-Và Trường Pháo Binh, Quân Lực Cộng Hòa,
Dạy pháo thủ rót đại bác tầm xa,
Dạy “đề lô” thạo tối đa, địa hình khí tượng.

5602%205%20DucMyTQB

(TTHL Pháo Binh tại Dục Mỹ)
Buôn Sim xưa, bản buôn người Thượng,
Sắc tộc Giarai, Rhadé.
Còn Dục Mỹ nay, quân nhân khắp nơi đổ về,
Cùng dân chúng, trọn bề vui sống!
*
Dục Mỹ đương thời kỳ sinh động,
Thì… Than ôi! cuộc chiến lụi tàn!
Huấn Khu lọt vào tay bọn giặc dã man!
Vụt biến đổi, như “tang điền thương hải”

5602%206%20DucMyTQB

(Người Thượng tại Buôn Sim hiện nay)
Dục Mỹ đi rồi,  Buôn Sim trở lại,
Lại vẫn cảnh…Sình lầy, muông thú, hoang vu!
Sương mù ủ ấp,
Giữa vùng, đồi thấp núi cao!
Bây giờ… Dục Mỹ nơi nào ai hay(!) ?

Trần Quốc Bảo

(*) Khánh Hòa nổi tiếng có nhiều cọp dữ (Cọp Khánh Hòa; Ma Bình Thuận – ca dao)
*****            
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Nov/2025 lúc 4:44pm

Con Lai Mỹ

Chùm%20ảnh:%20Số%20phận%20con%20lai%20Việt%20–%20Mỹ%20tại%20Việt%20Nam%20sau%201975%20-%20Redsvn.net

Truyện xóm tôi sau 1975.

Tôi nằm trằn trọc đang tìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng chân chạy đuổi nhau rần rần bên ngoài cùng tiếng kêu gào:

- Mai… bớ Mai về má biểu...

- Con hỏng chịu đâu, con hỏng chịu đâu…

Thì ra tiếng mẹ con chị Mận. Thỉnh thoảng đêm khuya đứa con gái lai của chị lại bỏ trốn ra ngoài và chị chạy đuổi theo tìm nó về nhà.

Chẳng hiểu nhà xảy ra chuyện gì mà mẹ con chị Mận chạy đuổi nhau trong đêm khuya như thế này đã mấy lần rồi.

Nhà chị Mận ở cuối con hẻm nhà tôi.

Hôm sau thấy con Mai lang bang đi chơi trong xóm, ngang qua nhà tôi, tôi liền vẫy nó lại và tò mò:

- Mai, cháu có chuyện gi cãi má phải không?

Con bé dừng chân lại và kể:

- Má biểu em về ở với bà kia, lạ hoắc à… em hỏng chịu.

- Bà kia là ai?

- Em hỏng biết...

Mai chỉ nói thế rồi bỏ đi. Cả xóm này không ai lạ gì con “Mai mát”, nó là con lai Mỹ trắng, con ruột chị Mận. Mai không được bình thường, lúc nào cũng đầu bù tóc rối và quần áo lôi thôi bẩn thỉu nên hàng xóm gọi là “Mai mát”.

Chẳng có chuyện gì bí mật mãi được với lối xóm. Nghe đồn chị Mận muốn “bán” con Mai cho ai đó lấy 5 cây vàng, con nhỏ tuy dở dở ương ương mà cũng biết lạ người, nó sợ hãi, không muốn về với người kia nên luôn có ý định bỏ trốn mỗi khi nhà kia đến nói chuyện với chị Mận.

Chị Mận là chỗ thân tình với gia đình tôi, chị thường chạy qua nhà lúc năn nỉ vay mượn ít tiền, lúc “khẩn cấp” hết gạo hết mắm cũng qua nhà tôi mượn đỡ. Tôi hỏi, chị thành thật khai:

- Thì người ta kiếm tôi để mua con Mai giá 5 cây vàng mang nó đi Mỹ. Con thì thương nhưng nó ở với tôi nhà nghèo đói khổ cả đời. Mong rằng nó đi Mỹ được sướng thân và tôi cũng đỡ khổ...

- Sao gia đình chị không làm hồ sơ mang con Mai đi Mỹ, cả nhà cùng đổi đời?

Chị Mận phân bày:

- Chị à, có 5 cây vàng tôi vừa có tiền trả nợ vừa làm ăn buôn bán còn hi vọng kiếm sống, chứ đi Mỹ vốn liếng một cắc không có trong tay, tiền làm giấy tờ cũng không, nói đi Mỹ làm chi cho tủi thân. Vợ chồng con cái tôi tiếng Việt còn không bằng cấp nghề nghiệp gì, tiếng Mỹ không biết lấy một chữ, sang bển làm gì sống???

Tôi cố bày cho chị:

- Chị bán nhà lấy tiền trang trải nợ nần rồi đi xuất cảnh. Sang Mỹ làm cu li cũng có tiền mà chị.

Chị Mận dãy nảy:

- Trời đất ! bán nhà rủi không đi Mỹ được cả nhà tôi mấy mạng cù bơ cù bất ngoài đường hả…

Đang đói nghèo chị Mận thấy trước mắt 5 cây vàng quá to lớn hậu hĩ nên không màng gì tới chuyện đi Mỹ. Tội nghiệp con “ Mai mát” nếu ra đi với người dưng nước lã. Hôm nay họ cần nó để đạt được mục đích, mai kia họ sẽ đối xử với nó ra sao ? Có trời mà biết???

Chị Mận nếu bán con còn được 5 cây vàng.

Chị Thu ở xóm trên có hai con lai mà… mất trắng, những ngày tháng tư 1975 chị đã mang hai đứa con lai cho cô nhi viện để đi theo chương trình BabyLift. Chị lo ngại bị Việt cộng trả thù tội lấy Mỹ, đẻ ra con lai Mỹ nên tống con đi và đốt hết hình ảnh giấy tờ cho thoát nợ. Hai đứa bé một lên 3, một mới đầy năm, còn mẹ, còn gia đình bà ngoại mà bỗng thành trẻ mồ côi, ra đi trong tình thương, lòng nhân đạo của chính phủ Mỹ.

Sau khi dứt được hai đứa con lai chị Thu lấy chồng đẻ ra hai thằng con Việt hoàn toàn cũng chẳng êm ấm gì, chồng chị bỏ đi, ba mẹ con phải nương náu ở chung với cha mẹ chị trong một căn nhà nhỏ. Cha mẹ chị phải đùm bọc thêm ba nhân khẩu thời buổi bao cấp đói khổ. Cảnh nhà xô bồ đụng chạm, cãi nhau, diễn ra như cơm bữa giữa mẹ con, bà cháu, cậu cháu…

Hàng ngày mẹ chị gánh nồi bánh canh, chị gánh nồi cháo huyết đi khắp xóm trên đến xóm dưới bán kiếm từng đồng. Giá mà chị còn giữ hai đứa con lai, chia ra hai nhà thì chẳng những mẹ con chị đi Mỹ mà gia đình cha mẹ chị cũng đi Mỹ luôn.

Thấy người ta đi Mỹ diện con lai chị Thu đau đớn tiếc thương… con.

Ông trời công bằng. Ai giỏi chịu đựng, ai cho tình yêu thương sẽ nhận được thành quả tốt đẹp.

Chị Phi thợ may quần áo trong xóm, có một đứa con gái lai Mỹ mà hai vợ chồng đều thương yêu và âu yếm gọi là “bé Phương”. Phương dịu dàng và ngoan ngoãn, đi học về là phụ mẹ trong tiệm may những gì nó có thể làm được. Hàng tuần Phương là người ngoan đạo, theo cha mẹ đi lễ nhà thờ.

Người đời hay thành kiến đám con lai là khó dạy, là hư hỏng. Đó là những đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai quan tâm thương yêu và giáo dục . Bé Phương may mắn không nằm trong thành phần ấy.

Chị Phi và đứa con lai ở đâu dọn về xóm này và mở tiệm may. Chồng chị đã qua một lần hôn nhân đổ vỡ trước kia. Hai mảnh đời dang dở kết hợp thành vợ thành chồng.

Anh không thể có con, thì yêu vợ anh cũng yêu thương cả đứa con lai của vợ . Con bé cũng yêu thương anh như cha ruột.

Gia đình hạnh phúc nhà chị Phi đã xuất cảnh diện con lai.

Cô Hương đi làm sở Mỹ nuôi cha mẹ và anh chị em cũng được nhờ. Cô lần lượt đẻ hai đứa con gái lai mang về cho bà chị cả nuôi. Hai đứa lai hai khuôn mặt khác nhau, chắc là… hai ông bố.

Chị cả Tuyết nuôi hai cháu mặc cho miệng đời hàng xóm dèm pha. Sau 1975 chị bán hàng bún bò kho trước cổng nhà máy. Từ sáng sớm hai đứa cháu lai cùng bác Tuyết ra dọn hàng, bán hàng, bưng bê vất vả. Xong hàng bò kho buổi sáng, hai đứa phải trông hai tủ thuốc lá ngồi phơi mặt cả ngày ngoài đường, bán từng gói thuốc hay từng điếu thuốc lá lẻ cho đến chiều khi nhà máy tan ca thì chúng mới dọn hàng và thực sự nghỉ ngơi.

Ở với bà bác nghèo nhưng đàng hoàng tử tế hai đứa con lai thành hai đứa trẻ ngoan, chịu thương chịu khó như những đứa trẻ ngoan của bao gia đình khác.

Đại gia đình chị Tuyết đã đi Mỹ diện con lai thật xứng đáng.

Một gia đình con lai khác cũng ra đi trong hạnh phúc xum vầy.

Ông bà “Dầu Cù Là” trong xóm tôi lấy nhau bao năm vẫn không con, chẳng biết lỗi tại ai nhưng ông bà vẫn sống bên nhau và làm nghề buôn bán dầu cù là rất thành công giàu có. Trước 1975 họ có xe hơi riêng để đi bỏ mối hàng.

Ông bà xin hai đứa con lai Mỹ về nuôi được một vài năm thì biến cố 30 tháng tư 1975 . Người ta còn đem con ruột trả về Mỹ, ông bà thì vẫn cương quyết giữ lại hai đứa con nuôi mang giòng máu Mỹ.

Về sau có người tìm đến ông bà Dầu Cù Là xin “mua” một đứa con lai để đi Mỹ với giá rất cao nhưng ông bà đều từ chối dù lúc này công việc làm ăn của hai ông bà đã xuống dốc thất bại, chiếc xe hơi đã bán từ hồi nào rồi.

Cả hai đứa con lai đều xuất cảnh cùng với ông bà Dầu Cù Là đường đường chính chính, vì là con nuôi hợp pháp bấy lâu nay.

Hàng xóm khen ông bà nhưng cũng xuýt xoa… tiếc rẻ, chuyến xuất cảnh của ông bà... ”phí phạm” quá, tới hai đứa con lai, trong khi người ta mong có một đứa con lai để đi xuất cảnh mà tìm không ra.

Đó là những gia đình có con lai xuất cảnh đi Mỹ hợp lệ hợp pháp.

Xóm tôi có hai trường hợp “con lai giả” qua mặt Mỹ ngon lành.

Nhà ông bà Lan có ba cô con gái, đứa nào cũng trắng trẻo nuột nà với đôi mắt sâu và mái tóc màu hung hung đỏ, trông thoáng cứ tưởng là con lai dù cha mẹ là người Việt hoàn toàn.

Cô con út giống con lai nhất. Cô giả làm con lai và đăng ký hồ sơ xuất cảnh. Phỏng vấn trót lọt.

Ngày gia đình bà Lan lên đưởng đi Mỹ hàng xóm chỉ biết là có thân nhân bên Mỹ bảo lãnh dù hồi nào tới giờ chưa ai nghe hay biết nhà bà có thân nhân ở Mỹ cả.

Hàng xóm bàn tán nể phục chắc là người thân nhà bà Lan làm chức vụ gì đó hay nhiều tiền lắm của mới mang cả nhà bà đi Mỹ bất ngờ như thế.

Mãi khi một người trong xóm có thân nhân đi Mỹ diện con lai cùng thời điểm với bà Lan đã gặp gia đình bà tại Philippine khi tạm trú để học tiếng Anh, viết thư về kể mọi người mới vỡ lẽ ra.

Nhà bà Sáu có thằng con lai tây còn “hên” hơn nữa. Ngay sau 1975 nó nộp hồ sơ đi Pháp không thành công.

Đến thời điểm con lai Mỹ, bà Sáu bỏ tiền chạy chọt làm giấy tờ khai sinh giả cho thằng lai Pháp nhỏ tuổi lại thành lai Mỹ và xin xuất cảnh diện con lai Mỹ, qua mặt ban phỏng vấn dễ dàng.

Lúc này hàng xóm không thấy bóng dáng con “Mai mát” nữa. Nhà chị Mận “khấm khá” hẳn ra, cái nhà cũ rích đã lợp lại mái “tôn” mới, chồng chị ăn nhậu nhiều hơn, chị Mận thì se xua quần áo mới hơn.

Chuyện đã rõ. Con “Mai mát” đã đi theo gia đình kia rồi.

Nghe kể chị Mận đã ngọt ngào năn nỉ nó, tiền bạc của nhà kia đổ vào để chị Mận mua sắm cho nó nhiều thứ, quần áo mới, dây chuyền cổ, vòng đeo tay và đưa nó đi ăn, đi du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt cùng gia đình kia để nó làm quen với họ. Thế là “Mai mát” vui vẻ đồng ý theo cha mẹ mới về nơi ở mới.

Họ là ai, ở đâu? chị Mận không hề biết, nhận tiền và giao con xong chị Mận hoàn toàn mất con không một tăm tích nào để lại, ví như chị bỗng dưng có đổi ý, trả lại tiền vàng đòi con về cũng không biết tên, không biết địa chỉ họ mà tìm.

Chỉ qua một người giới thiệu, ăn huê hồng cả đôi bên, người mua và người bán con lai đều phải chi chút tiền cho bà trung gian.

******************

Những người con lai xóm tôi cũng như bao con lai Mỹ khác của miền nam Việt Nam sau cuộc chiến đã lên đường đi Mỹ định cư.

Dù đi với ai, là gia đình mẹ ruột, mẹ nuôi, mẹ “giấy tờ” hay đi theo diện mồ côi Babylift. Họ cũng đã về quê cha.

Dù hầu hết những người cha của con lai ấy không còn nhớ thương, day dứt hoặc thậm chí không hề biết đến sự có mặt của họ trên cuộc đời này. Họ cũng đã về quê cha.

Chúc mừng những con lai. Họ đã có cuộc sống mới nơi đất nước tự do dân chủ, nơi mà không ai bị kỳ thị màu da, hoàn cảnh v..v… nơi mà họ có nhiều cơ hội để tiến thân.

Chỉ tội nghiệp chị Thu, không nghe tin tức gì của hai con đi diện BabyLift, mà chị cũng chẳng còn giữ một chút hình ảnh, giấy tờ nào của chúng cả. Hai đứa con ấy đã nhạt nhòa hình ảnh trong nỗi dày vò ân hận và thương tiếc không nguôi của chị.

Và tôi nghiệp chị Mận, sau khi bán con được 5 cây vàng, chẳng thấy chị làm ăn gì mà chỉ thấy cả nhà ăn xài nên một thời gian sau lại thấy chị buôn gánh bán bưng và thỉnh thoảng đi vay nợ như trước kia.

Những lúc buồn chị ngậm ngùi than thở với tôi:

- Nghĩ mà thương con Mai quá, ngu ngơ dại khờ không biết nó sướng khổ ra sao? Phải chi hồi đó tôi nghe lời chị, bán nhà trả nợ, làm thủ tục giấy tờ đi Mỹ thì tôi đâu phải mất con Mai và vẫn nghèo mạt rệp như bây giờ nè trời…!!!

Nguyễn Thị Thanh Dương



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Nov/2025 lúc 4:53pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Nov/2025 lúc 11:07am

Đêm Hỏa Châu 

Những%20đóm%20mắt%20Hỏa%20Châu%20-%20Trường%20Vũ%20-%20YouTube

Xã Phước Lợi, thuộc quận Đất Đỏ, là một giồng đất gò cát nằm thoi loi. Chung quanh là đồng ruộng. Chỉ có một chút xíu về hướng Đông là giáp với khu rừng chồi có nhiều thú nhỏ như nhím, sóc, thỏ… và trái cây rừng như trái gùi, trái mây…

Tháng năm năm 1966.Nắng nổ đom đóm. Đại đội về đây khoảng một tuần. Đây là xã xôi đậu. Ban ngày, dọc theo đường lộ, lính của Xuân rong cùng khắp đầu trên ngõ dưới. Ban đêm,  VC mò về xóm trong. Thằng Đực và con Sa là hai đứa học trò ngoài chợ, hay lân la đến chơi, cho Xuân những trái gùi chín, ăn chua lè; những trái mây rừng nhỏ bằng ngón tay út, ăn chát ngắc.Tụi nó cũng cho Xuân những trái gùi muối chua. Món nầy chấm mắm ruốc của bà giáo Thảo thì ngon. Rồi từ đó, Xuân lâu lâu cũng dò biết được một vài gia đình trong xóm. Ai thân VC và ai thân Quốc Gia…

Trời nắng chang chang. Chàng sĩ quan Úc và Xuân cùng ngồi tựa lưng vào bờ đất, uống từng ngụm nước đá lạnh. Chàng thanh niên người Úc nầy có giọng nói khó nghe, âm hưởng của tiếng Anh xa dần mẫu quốc.

- Viết cho tôi đi.Tôi hông nghe được giọng Úc của ông.

À!  .Cấp Chà, cũng là dân nhà binh chuyên nghiệp như mình đây. Có vậy mà Xuân chỉ thoáng nghe left-tenant. Rồi hai ba bữa sau, họ cũng bắt đầu thân thiện nhau, đía nhau tía lia.( đía :dire tiếng Pháp)

Trung đội Peter có khoảng 30, 40 người, ngày ngày cùng Trung đội Xuân đóng cọc sắt từ phía cuối Quận Đất Đỏ băng qua đồng ruộng đến tận xã Phước Lợi.

- Trung đội của anh ít, chỉ có 14 người thôi. Vậy hôm nay, anh lấy phần đất gần đây. Còn đằng xa kia để cho tôi.

- Sao vậy?Cứ làm như cũ.Tôi đi xa có sao đâu?

- Vì anh ít người. Mang cọc sắt và kẽm gai đi xa nặng lắm. Công việc sẽ chậm lại.Chúng ta cần làm xong phần việc nội trong tuần nầy.

- Cám ơn anh.

 Xuân ra lịnh cho người mình dừng lại và chỉ cho họ phần hôm nay mình phải làm.

- Hông phải đi xa nữa. Ráng cùng họ làm rút đọan cuối cho đến xã Phước Lợi.

Nhưng một tiếng bùm vang lên cùng một cụm khói ở phần đất trung đội Xuân làm ngày hôm qua. Khỏi nói, tất cả mọi người cùng thốt lên: Có mìn !

- Đứng yên tại chỗ. Đừng chạy nhốn nháo. Ông Hom. Cho anh em lần bước ra theo đường cũ.

Khổ thay cho trung đội của Peter. Một trái mìn nh ảy.Ít nhứt phải có hai, ba người chết và bị thương khoảng mươi người. Nếu người của Xuân làm đúng chỗ ngày hôm qua là trung đội bị xóa sổ.

Chỉ hông đầy năm phút. Hai chiếc trực thăng cứu thương đã đáp xuống. Xuân đứng nhìn bạn và đồng đội đang chật vật, hối hả đưa người bị thương lên. Họ hông tỏ vẻ hoảng loạn, tuần tự làm việc. Xuân im lặng đứng nhìn bạn, thương bạn mà hông làm gì được. Bạn từ đất nước xa xôi ở miền Nam Bán cầu đến nơi nầy để đổ xương máu cho lý tưởng mà bạn yêu mến. Vợ của đồng đội bạn mất chồng, gia đình mất người thân. Những giọt nước mắt làm sao cho vơi hết nỗi buồn. Xin chia buồn cùng bạn, người bạn trẻ xa xôi. 

Cuối cùng, rồi tất cả lên trực thăng. Peter quay lại.Hai cánh tay cùng đưa lên. Vĩnh biệt.Chúng ta chắc chắn sẽ hông bao giờ gặp lại. Có thể bạn với tôi, bọn mình sẽ thua cuộc trong trận chiến nầy. Và rồi, Phùng Xuân đứng nhìn dòng chữ CBS mờ nhạt trên thân một trực thăng bay về Vũng Tàu…

Lại một sự may mắn đến với Xuân. Nó đến từ đâu? Hông hiểu được. May mắn của người nầy là xui xẻo cho người kia. Các người lính Úc chết thay cho binh sĩ của Xuân. Sao đến thời điểm đó Peter lại đổi ý. Có một nguyên nhân nào, một động lực nào tác động vào ý định của Peter ?

Ai mà biết Thượng Đế?Ai mà hiểu được Thượng Đế? Thượng Đế là đấng Tối Thượng, Toàn Năng… Hông hiểu được Ngài, nên con người giải thích mỗi người mỗi khác. Có người tin vào quyền lực của thiên nhiên, của đạo Chúa, của đạo Phật, của đạo Hồi, của mệnh trời. Có đúng là Chúa Jésus, Thái Tử Shidarta, Thiên sứ Mohammed, Khổng Tử… cũng hông hiểu gì về Thượng Đế nên lý giải mỗi người mỗi khác?Và thế hệ sau bám vào đó, đặt ra nhiều qui luật, vẽ ra những con đường tìm lấy thanh bình ở cõi đời sau?Chỉ có Cọng Sản là hông cần hiểu Thượng Đế và hông cần giải thích. Họ muốn biến đổi thế giới nầy bằng bạo lực để tìm lấy Thiên Đàng Cọng Sản. Và, rốt cuộc, cũng hông chắc tìm ra được, chỉ thấy máu đổ thịt rơi, thù hận chồng chất.

Nhưng có một điều chắc chắn là VC đã dò la biết được nơi Xuân và Peter đóng cọc sắt. Chỉ cần một vài ly rượu đế ở độ nhậu là các chú lính bật mí hết…

 

                                       ***

Đồn Mỹ Hội, quận Đất Đỏ, do một Trung Đội của Đại Đội 612 Điạ Phương Quân trấn giữ. Đây là ngõ thông từ Mật Khu Mây Tào, Xuyên Mộc đi về Mật Khu Minh Đạm.Từ đó, VC có thể dễ dàng qua Long Hải, cù lao Long Sơn, Rừng Sát và xâm nhập vào SàiGòn.

Xuân vừa chợp giấc được một chút. Lúc đầu có nhiều tiếng nổ lớn, sau đó là súng AK 47 nổ dòn.Rồi liền đó vang rền đều đủ các loại. Don Porter, Xuân và ông Hom đứng dưới rặng dừa nhìn về phía đồn Mỹ Hội.

- Chết rồi. Nó đánh đồn Mỹ Hội. Súng của VC nổ nhiều hơn. Chắc một Tiểu Đoàn?Trong đồn bắn trả ra ít quá.

- Sao Thiếu Úy biết?

- D 445 VC hoạt đông thường xuyên ở Mật Khu Minh Đạm mà.Thì chắc thằng Tiểu Đoàn nầy đánh chớ ai. Nó nhổ cái gai chận họng nó qua lại Xuyên Mộc về Sài gòn.Tui nghĩ chắc có thêm hai đại đội C 25 và C41(Châu Đức) ở cù lao Long Sơn. Trong đồn chỉ có một trung đội à, ông Hom.Còn Đại Đội trừ đóng gần mình đây, ở Bờ Đập.

- À, mà nầy, còn mấy bà vợ lính nữa. Đụng trận mấy bả cũng cầm súng bắn như ai. Còn mấy thằng nhóc, con lính trong đồn. Tụi nó tiếp đạn. Đường cùn thì phải liều chết để mà sống chớ, Thiếu Úy !

- Chắc ông nói đúng đó.Tui nghe bây giờ súng trong đồn bắn ra nhiều hơn lúc nảy.

Chàng Trung Úy Don Porter cao lớn, đẹp trai, có bộ ria cá chốt giống như Clark Gable. Don ít nói, chỉ lặng lẽ đi theo Xuân hơn tuần nay. Thỉnh thoảng, Xuân có hỏi gì thì Don mới trả lời? Ban đêm, Xuân ngủ chỗ nào là Don và người Trung sĩ mang máy C-25 nằm ngủ kế cận. Vì Don ít nói, nên thường ngày câu chuyện qua lại chỉ là gia đình, con cái và quê hương của Don ở tận nước Mỹ xa xôi. Hông hiểu sao, cách đây mấy hôm, Don đem tặng Xuân nhiều cuốn sách của Clausewitz và Ludendorff. Don biết Xuân là lính nhà nghề hay là muốn Xuân biết về chiến thuật của Tây Phương? Phùng Xuân đã chán ngấy khi nghe Nguyễn Thanh Liêm nói về vấn đề nầy rồi mà? Don có hiểu gì về chiến tranh du kích ở Việt Nam chưa ?

Pháo binh của Tiểu Khu rót xuống thưa thớt, hông đủ sức chận sự tấn công dồn dập của VC. Đồn có lẽ sắp bứt. Trái sáng soi rọi chập chờn. Trong đồn bắn ra càng quyết liệt hơn. Toàn là Garant, Carbine, Trung liên Bar, chắc hông cự lại được với AK 47, B40…

- Rồi! rồi! Hoả Long lên kia rồi!

Những hỏa châu từ chiếc C- 47 bung ra, bay lững lơ như những lồng đèn giấy to trong các ngày Vía của đạo Cao Đài ở Tây Ninh. Bầu trời rực sáng như ban ngày.

- Thiếu Úy, nó khạc đạn như vậy còn gì người và cây cỏ ở dưới.

- Chà ! Nó gầm như bò rống. Ục... Ục... Ông Hom có nghe hôn?

- Tia lửa đạn khạc có vồng giống như mình nhậu say mữa ụa ụa, té ra có vòi.

- Đâu có. Giống như rồng phun lửa.

Chiếc C-47 bay rề rề vòng vòng  quanh đồn, bắn xuống liên tục. Từng vòi rồng lửa hiện ra. Hỏa lực quá mạnh. Chắc cây cỏ dưới đất hông còn gì ?

Don Porter ngồi bệt dưới gốc dừa. Tiếng máy truyền tin C-25 chạy rè rè, lâu lâu vang lên một tiếng Roger. Xuân và ông Hom đứng trên đường làng. Bóng họ đung đưa ngã dài theo những trái sáng trên bầu trời. Những người dân làng tuôn ra đứng trước sân nhà xem chiến trận xảy ra như màn kịch. Tâm trạng mỗi người mỗi khác. Phe thân VC tỏ ra bồi hồi lo lắng. Làm gì họ hông có người thân trong đó. Phe Quốc Gia thì mong cho người trong đồn bình yên, hông bị VC tràn ngập.

Ôi! Cuộc chiến ngộ nghĩnh, giống như tuồng cải lương. Don Porter dửng dưng nhìn đám con nít chạy lăng quăng trên những đồng ruộng khô, la lối om sòm, tranh nhau lượm dù trái sáng. Chắc nó mơ màng nghĩ đến pháo bông ở nơi quê hương thanh bình của nó. Ôi! Cuộc chiến lạ lùng. Hai bên bắn nhau, người người xúm coi!

Khoảng nửa giờ sau, tiếng súng của VC giảm thấy rõ. Súng trong đồn bắn ra cũng thưa dần.

- Hòa! Tiểu Đoàn có gọi gì hôn ?

- Dạ hông. Họ cũng im lặng như mình.

Đúng rồi! Tất cả mọi người đều nín thinh xem hai bên đánh nhau! Súng đạn cổ lỗ sĩ đệ nhị thế chiến của phe tư bản chọi lại với vũ khí tối tân phe cộng sản. Than ôi! Đau khổ cho dân tộc tôi, đem những cái bị thịt làm trò thí nghiệm, giống như những giác đấu thời La Mã, giống như những con thú động đực điên cuồng cấu xé nhau. Xuân biết mình sẽ bị cuốn trôi theo mệnh nước. Mình có thể cố gắng lội ngược dòng để bảo vệ tổ quốc yêu dấu nầy hôn ?

Những chiếc C- 47 thay phiên nhau bao vùng cho đến khi tiếng súng hai bên ngưng hẳn. Dân làng biết trận chiến đã chấm dứt nên đã vào nhà từ lúc nào. Xuân dựa lưng vào gốc dừa, thiu thiu ngủ.


Sáng hôm sau, Tiểu Đoàn 3/43 của Đại Úy Lã Huy Bật chỉ huy lục soát và giữ an ninh cho hồi kết cuộc. Lễ gắn lon và huy chương các binh sỹ trong đồn. Các bà vợ lính, các chú nhóc con họ, được tưởng thưởng.

Khoảng trăm người nằm chết la liệt quanh đồn. Một bị thương còn sống sót, tính quăng lựu đạn vào các ông Sỹ Quan Tiểu Khu, đi quan sát trận địa, nhưng hông còn sức. Ai nấy chết điếng người. Hú hồn…. Nó mà liệng thì…              

                                            ***

- Thiếu Úy. Ông Ba Tia, ở gần cuối bờ ruộng rià làng, mời Thiếu Úy ngày mai tới nhà ổng.

- Chuyện gì vậy ông Hom? Mà ông tủm tỉm cười.

- Ông mời Thiếu Úy đến làm chủ hôn để ổng gả con gái ổng cho thằng Ơ.

- Ủa! Sao lạ vậy. Tui đâu biết gì ?

- Thì ổng nói. Thiếu Úy là cấp chỉ huy trực tiếp nó, lớn nhứt ở đây. Coi như Ba Má nó thì Thiếu Úy làm chủ hôn được rồi.

- Trời đất! Tui đâu biết gì ?

Mà Phùng Xuân hông biết thiệt. Nhưng đám lính trong đại đội biết. Đêm đánh đồn Mỹ Hội, binh nhì Ơ, cái thằng lù khù ôm cái lu mà chạy, rù rù được cô thôn nữ Tím ra cánh đồng. Nhờ ánh hỏa châu soi sáng, hạ sĩ Độ nhìn thấy hai đứa xà nẹo, nhảy từng tưng ở bờ đê cho đến gần sáng. Mấy hôm nay, đám lính đồn rùm lên. Ông Ba Tía nghe được. Ổng biết là hủ mắm của ông đã bị khui- hay là nói như thằng Mừng, chậu cá lia thia của ổng bị thằn lằn đút đuôi vô quậy rồi- nên ổng mau mau làm đám cưới cho xong. Mà thằng Ơ cũng giỏi lắm. Đóng quân ở nhà ông Ba Tia nó làm đủ việc: quay giếng lấy nước, quét sân mỗi buổi sáng… Lính Sư Đoàn có vậy mà ổng hổng gả sao được!

- Ông Hom. Ông dò hỏi coi nó có vợ con gì chưa? Để đến khi làm đám cưới xong rồi, cô vợ lớn hay được đến đánh ghen là hư đường hư bột hết. Tui với ông cũng có lỗi. Mà sao hổng nhắn hai ông bà già nó lên. Tui còn non chẹt mà đúng ra sui gia với ai.

- Nó nói ông bà già nó ở xa lắm. Dân miệt vườn, quê mùa dốt nát, hông biết đường đi.

Xuân biết nhiều ông lính cũng trời ơi đất hỡi lắm. Đi tới đâu cũng hô chưa vợ. Rút cuộc tùm lum, hai ba bà xúm đánh ghen. Chàng thầm nghĩ, mĩm cười trong bụng: chắc thằng nầy nó cũng giống mình lúc ở cánh đồng Mỹ Nhiên? Đụng trận là bốc hốt liền!

    Bảng vu qui treo sơ sài ngoài ngõ, chung quanh những chùm bông vạn thọ đỏ, vàng. Căn nhà cũng đâu có gì, trống hoác từ trước ra sau. Đám cưới chắc tổ chức vội vàng nên chỉ kiếm đâu được hai cái bàn tròn, hơn chục cái ghế đẩu. Bàn thờ ông bà có một cái lư hương. Hai cây đèn cầy lớn màu đỏ để hai bên. Khi Xuân và ba người trung đội trưởng đến đã có hơn bốn năm ông lớn tuổi đang ngồi quanh những tách nước trà nói chuyện huyên thiên. Họ cùng đứng lên chào bọn chàng, kéo ghế mời ngồi. Được hơn nửa chén trà, một ông già trọng tuổi đứng lên nói vài lời về buổi lễ cưới hôm nay và nhờ Phùng Xuân đứng đại diện đàng trai. Chàng sĩ quan mới ra trường, mặt còn búng ra sữa, cảm thấy mình quan trọng cũng làm gan đứng lên nói vài lời. Sau đó, chàng tiến về bàn thờ cùng ông Ba Tia lên đèn cầy bàn thờ ông bà. Cô dâu còn trẻ, chắc chừng16, 17 tuổi cùng binh nhì Ơ chào mọi người…

- Cái kiểu nầy đóng quân ở đây lâu, nếu rút quân, chắc cả làng sẽ đưa đám lính của mình đi quá! Có bao nhiêu thằng sẽ là rể của làng nầy hả?

Ly rượu nhứt của nhà chú Mười Đỏ kháp gạo lứt ở đầu làng, cay thắt họng, tuôn tới đâu là muốn xé đứt ruột gan tới đó.Mỗi người mời một ly làm Xuân choáng váng. Một vài điếu thuốc rê nữa sắp sửa đốn ngã chàng. Xuân có bao giờ biết uống rượu và hút thuốc đâu. Xuân xoay mòng mòng.Lần đầu tiên chàng tiếp xúc với dân làng trong vai một sĩ quan quân đội…

Và cứ thế, sau đám cưới đó, nếu có đám giỗ, đám quảy nhà nhà trong làng cứ tiếp tục mời.Từ một ly, hai ly, đến bây giờ Xuân thành hủ hèm. Nhứt là từ khi có Thọ- Trưởng ban Xây Dựng Nông Thôn- về đóng ở làng, họ bày đặt ra rượu mật nhím. Uống vào đăng đắng, ngòn ngọt, cọng thêm gỏi cá biển, làm ngất ngư con tàu đi luôn.Từ đó, chàng sĩ quan trẻ trở nên hư đốn. Chàng biết thêm: uống rượu và hút thuốc lá.


Lê phùng Xuân

(Trích trong Trăng Suông)

 

Viết thêm:

1-Những năm đầu thế kỷ XXI, tôi có đến thăm The VietNam Traveling Memorial Vall (20Jan 1969) ở gần nhà. Sẵn dịp, tìm coi Don Porter như thế nào?Người hướng dẫn tìm một hồi lâu thì có tên Donald Porter, Panel 23W, Line 46.Nhưng tôi nhìn kỷ: chỉ có bộ râu là giống, còn gương mặt hơi khác năm xưa, hông giống như người Nam Âu, lai với người Á Rập của đoàn quân tướng Hannibal?Có phải Don Porter đã chết rồi, phải hôn? Có điều hơi khó hiểu:Hồi xưa trên cổ áo của Don Porter là một gạch trắng, bây giờ ở đây ghi là Sergent?Nhưng dù gì, cũng cúi đầu chào người bạn lính năm xưa. Bây giờ bạn ở đâu??.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Nov/2025 lúc 11:08am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: Ngày hôm qua lúc 4:50pm

Chuyện Tình Buồn Thời Chinh Chiến: Mưa Ướt Mặt Người 


Đứng yên tại cửa quán cà phê để cho nước mưa rủ xuống hết, gã con trai mới chậm chạp bước vào. Quán vắng tanh vì chẳng có người nào lại đi uống cà phê vào lúc mưa tầm tả như thế này trừ những người như gã. Liếc nhanh về phía quầy tính tiền,cười với chị chủ quán có khuôn mặt đẹp và quí phái, cởi áo mưa ra vắt lên cái mắc áo, gã bước tới chiếc bàn quen thuộc được chủ quán ưu ái dành riêng cho vì cảm tình cũng có mà vì gã là người khách đặc biệt cũng có.

Không cần để khách lên tiếng gọi, chị chủ quán lặng lẽ đi pha cà phê. Dùng cái muỗng múc đúng 3 muỗng cà phê đặc biệt do chính tay mình pha chế đổ vào cái phin, chờ cho nước sôi già, đổ chút nước sôi vào phin, chờ cà phê thấm nước mới tiếp tục châm thêm nước sôi cho đầy phin rồi, tay mặt cầm tách cà phê, tay trái nhấc lấy chiếc bình thuỷ nhỏ, chị bước tới bàn của khách đang ngồi. Gã ngước lên cười thay cho lời chào hỏi:

– Quá khoẻ hông?

– Cũng bình thường... Hôm nay cũng như hôm qua và chắc không khác ngày mai...

Cười khẽ vì câu trả lời của khách, chị đùa một câu:

– Một ngày như mọi ngày hả?

Gật đầu, rút điếu thuốc dọng dọng xuống mặt bàn làm bằng gỗ thau lau đánh vẹt-ni bóng láng, gã con trai vừa được gọi tên Quá đưa lên miệng ngậm rồi thong thả quẹt diêm. Khói thuốc lặng lờ. Cà phê rơi từng giọt. Không khí ẩm ướt mùi hăng hăng. Những giọt nước ngắn, nước dài rơi trên mặt đường Trần Quang Khải. Chị chủ quán, sau khi gã đã uống mấy chục tách cà phê, cho phép gã gọi bằng “Chị Anh”, ra đứng bên cửa nhìn mưa rơi im lặng lắng nghe nhạc.

“Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao một trời một trời

Bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài mệt nhoài một phận đời

Ôi biết bao giờ ta đốt hết từng lời ca êm mặn nồng trong tim muộn phiền

Người đem giá băng về trên tuổi đá buồn

Rồi từng ngày tháng vui tìm bước qua bước qua một lần thật gần

Người ta dấu yêu xin em cho một lời miệt mài trọn đời mình

Ta chết theo ngày em cất tiếng

Nhạc còn buông xuôi người còn chơi vơi tìm người

Người còn xa xôi cho mùa thu úa tàn theo

Thấy tiếc nuối người yêu ơi xin em một lời

Tạ từ nhau thôi cho mưa bay ngút ngàn phương trời

Ta theo lời hát đó như theo ngàn mây trôi đẫm ướt trên bờ môi

Trời còn làm mưa rơi cho tình mình còn thắm tươi nồng nàn

Còn chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca, tiếng ca tạ từ tạ từ

Bàn tay đã như xanh xao đan cuộc tình mù lòa trọn đời mình

Ta vẫn thương người yêu dấu cũ

dù hồn chơi vơi dù nhạc buông lơi tàn rồi

Người còn mai sau thôi lạc kiếp mãi chờ nhau...

Đó là ca khúc Từ Giọng Hát Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên mà gã yêu cầu khi tới uống cà phê lần đầu tiên. Rồi từ dạo ấy, khi nào có mưa rơi, chị Anh lại nghe “Từ giọng hát em và càng yêu thích nhiều hơn khi được nghe gã thao thao bất tuyệt về “mưa bay ngút ngàn phương trời... và lạc kiếp mãi chờ nhau...”

– Hôm nào Quá Mộng đưa tôi đi ngắm “mưa bay ngút ngàn phương trời” đây Quá Mộng?

Chị Anh quay lại cười hỏi. Giọng Sài Gòn của chị thanh thoát, nhẹ êm, trộn chút âu yếm vừa đủ, thân quen vừa đủ, vang lên trong không khí sền sệt làm cho gã phải mỉm cười nhớ lại ngày đầu tiên uống cà phê ở quán Ngọc Anh. Một buổi trưa, đi trên đường Trần Quang Khải, ngang qua chỗ này, gã thấy chị Anh đang đứng chỉ người ta dựng bảng hiệu khai trương quán cà phê. Cho tới giờ này, không hiểu tại sao và cũng không màng tìm hiểu thêm lý do gì, vừa gặp bà chủ quán gã lại cảm thấy như có một chấn động nhỏ tình cảm. Gã cảm thấy thích thích, thân quen như đã gặp và biết nhau tự đời nào, như đã thấy mặt trong cơn mộng, như hình bóng của tưởng tượng được thêu dệt theo tính lãng mạn của mình. Dừng lại ngắm cái bảng hiệu thì ít mà ngắm bà chủ quán nhiều hơn, gã mới bước vào trong gọi tách cà phê. Rồi cũng từ dạo đó, gã trở thành người khách quen tên thuộc mặt đối với bà chủ, con gái và người làm của quán Ngọc Anh. Ít tính tò mò song dần dần gã cũng được biết, chị Anh là góa phụ, tuổi 30. Chồng chết để lại tài sản đủ cho chị sống nuôi hai đứa con mà không cần làm lụng gì hết. Ở không hoài cũng chán, chị mở quán cà phê bán không cần lời lổ mà để cho vui, cho mấy đứa em bà con ở dưới quê lên làm kiếm tiền. Tuy nhiên ở đời lại có nhiều cái ngược đời. Chị không cần khách thì khách lại cần và tìm tới quán của chị. Phải nói chị Anh chiều khách nhưng cũng rất kén khách. Ai vào đây uống cà phê phải tuân theo vài điều kiện của chủ quán như phải im lặng, không được say sưa và không được hút sì ke ma tuý. Nhờ vậy mà quán có không khí rất sạch. Uống vài lần thấy thích, gã lôi kéo bè bạn tới. Họ toàn người trẻ, lính có, sinh viên có, học sinh có; như Kha học cao đẳng mỹ thuật Gia Định; Quí, tốt nghiệp quốc gia âm nhạc mà đang thất nghiệp; Hòa, Nghĩa ở Hải quân; Hoàng ở Văn khoa; Chiểu ở bên Luật và Định học Sư phạm. Thỉnh thoảng cả bọn mới họp mặt đầy đủ. Riêng gã tới uống nhiều hơn vì ghiền cà phê và sự im lặng của quán mà trong đó hình ảnh của chị Anh chiếm giữ 1 vị trí quan trọng. Những chiều u ám, nhập nhòa bóng tối, gã thích ngồi hút thuốc, nhìn tà áo dài kiều mị của chị Anh rồi mơ mộng thành câu thơ “ANH, đi dáng hiện thành văn tự”...

Đoán cà phê ngừng rơi, chị Anh thong thả bước tới, thong thả nhấc lấy phin cà phê đặt lên bàn, thong thả mở bình thủy chế nước sôi vào tách cà phê. Gã mỉm cười. Lúc nào cũng vậy. Chị Anh cũng tự tay pha cà phê cho gã với sự quan tâm và săn sóc chừng mực:

– Hôm nào Quá Mộng đưa tôi đi ngắm “mưa bay ngút ngàn phương trời” hả Quá Mộng?

Chị Anh hỏi lại lần nữa và gã nhếch mép cười:

– Rồi sẽ có một ngày... Đợi khi nào điều kiện đủ, cơ duyên chín mùi, tôi sẽ đưa chị đi ngắm mưa bay...

Chị Anh cười nhè nhẹ gật đầu. Chị quá quen với cách ăn nói của gã con trai mà chị tự đặt cho cái tên “Quá Mộng” để gọi khi hai người trò chuyện với nhau. Bỏ một muỗng đường vào tách, quậy nhè nhẹ mấy lần, chị hất đầu cười như ra dấu cho gã có thể uốngđược rồi. Nâng tách lên, gã thong thả nhấp ngụm nhỏ đoạn gật gù:

– Sao chị pha cà phê ngon vậy? Chị bỏ cái gì vào cà phê? Nói thiệt đi.

Chị Anh cười sung sướng vì lời khen:

– Tôi đặt mua cà phê rang nguyên hột từ Ban Mê Thuộc về rồi xay ra. Tuy nhiên...

Ngừng lại nhìn Quá Mộng, chị tủm tỉm cười. Đã nhiều lần thấy chị Anh cười, gã biết nụ cười của chị đẹp và quyến rũ nhưng hôm nay lại có thêm chút tinh nghịch và âu yếm.

– Tôi có bỏ thêm một thứ... đố Quá Mộng biết thứ gì?

Gã im lặng nhìn chị Anh, không phải để suy đoán câu trả lời mà chờ đợi chị tự nói ra. Gã biết đàn bà suy nghĩ không giống như đàn ông, do đó đừng bao giờ suy đoán về câu hỏi của đàn bà. Phí thì giờ của mình. Hỏi mà thấy gã chưa trả lời, chị Anh cười đắc ý vì biết Quá Mộng đã bí rồi:

– Cà phê của tôi ngon vì tôi bỏ thêm cái tình vào trong cà phê...

Chị Anh bật cười thánh thót sau khi nói. Liếc nhanh gã, chị tiếp nhanh:

– Hổng phải người nào tôi cũng bỏ đâu. Có người xin mà tôi hổng thèm bỏ... Có người tôi bỏ chút chút. Có người tôi bỏ nhiều. Có người hổng xin mà tôi cũng bỏ chẳng hạn như Quá Mộng... và bỏ rất nhiều... bỏ muốn hết luôn...

Dứt lời chị Anh bật cười. Giọng cười ấm dịu như có pha chút tình. Gã cũng cười thành tiếng vui thích:

– Bởi vậy tôi mới ghiền...

– Ghiền cái gì?

– Ghiền cái tình chị bỏ vào cà phê...

Im lặng nhìn ra ngoài đường, chị Anh thong thả bước tới đứng tựa cửa. Mưa có thêm nhiều gió lùa nước đi thành màn sương mỏng mờ cảnh vật phía bên kia đường. Cây me già xế bên cửa quán lá ướt sũng nước mưa. Mưa hắt vào tận chỗ chị Anh đứng song chị cứ đứng yên dù mặt bị ướt nước mưa. Chị bị gã lây cái tật thích nhìn mưa rơi thành ra không làm gì khi mưa gió tạt vào. Cứ đứng im đón nhận mưa rơi gió tạt như là ân sủng của trời đất ban riêng cho mình.

– Có những ngày mưa Quá Mộng không tới đây uống cà phê, tôi tự pha cho mình ly cà phê nóng, đem ra bàn đó...

Chỉ vào ngay chỗ gã ngồi, chị Anh cười nói tiếp. Giọng của chị nghe thật êm và dịu dàng:

– Ngồi nhìn mưa rơi và tôi có thể hình dung ra một chút thôi...

Chị đưa hai ngón tay cái và ngón trõ lên làm một khoảng cách thật ngắn. Gã cười và chị cũng cười theo vì biết mình cố ý làm cử chỉ để khoe bàn tay đẹp.

– Tôi mê bàn tay của chị.

Chị Anh nheo mắt cười khi nghe Quá Mộng thực sự tán mình bằng lời. Đưa tách cà phê lên gã cười như chữa cho lời nói của mình:

– Chị biết tính lãng mạn của tôi trong buổi chiều mưa lại có  “người đứng ngóng mưa bay” như thế này...

Chị Anh bật lên tiếng cười ngắn, có lẽ vì câu nói của gã con trai nhỏ tuổi hơn mình, nhất là sự nhấn mạnh ở 5 tiếng người đứng ngóng mưa bay.

– Tôi biết Quá Mộng còn mê nhiều cái khác nữa. Đúng không?

Gã cười hít hơi thuốc dài rồi nhả khói ra:

– Tôi có cần trả lời câu hỏi của chị không?

– Không.

– Tại sao?



Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: Ngày hôm qua lúc 4:51pm

Chuyện Tình Buồn Thời Chinh Chiến: Mưa Ướt Mặt Người tt,


– Tại vì tôi đã có câu trả lời rồi...

Nói xong chị nheo mắt cười. Gã cảm thấy thoáng rung động dịu dàng vì ánh mắt cười của chị Anh. Dường như ánh mắt cười đó hé mở ra một mê lộ cho gã lần bước theo.

Lật qua lật lại bàn tay trắng muốt, thon dài, mềm mại tựa búp măng trúc non vừa nhú lên khỏi mặt đất của ngày mưa lạnh lẽo, chị Anh cười đôn hậu:

– Bàn tay này biết để làm gì không?

Nhìn bàn tay xong ngước lên nhìn vào mặt chị, gã chưa hoặc sẽ không trả lời vì biết người hỏi sẽ trả lời thay cho mình.

– Pha cà phê ngon cho Quá Mộng uống ngắm mưa rơi để mộng với mê...

Ngừng lại nhìn bàn tay của mình, chị nói mà như thì thầm.

– ... Người... và mưa bay...

Gã gật gật đầu như đồng ý. Làm sao gã có thể từ chối điều đó. Làm sao gã có thể chối bỏ sự quan tâm và săn sóc của chị Anh. Làm sao gã không thể không đồng ý với chị về mê người đứng ngóng mưa bay. Bây giờ gã thêm thích thú vì lối nói chuyện của chị. Nói nhát gừng, nói ngắt câu, nói không thành câu nhưng người nghe lại hiểu và hiểu rồi thì thấm sâu. Đó là lối nói chuyện của người thích mưa, mê nhìn mưa bay.

– Ghi lại những bài thơ Quá Mộng làm trong lúc hứng...

Gã trợn mắt nhìn vì ngạc nhiên. Không phải và không bao giờ là thi sĩ song những lúc say sưa, nổi hứng gã cũng bật ra thơ.

– Thơ của Quá Mộng không hay nhưng tôi thích... thích những câu thơ lạ...

Chị Anh cười sau khi nói. Có lẽ chị biết mình đã khơi động được tính mê văn chương và lãng mạn của gã con trai nhiều mơ mộng.

– Chẳng hạn...

Chị Anh xoay người bước trở lại quầy tính tiền. Tà áo dài trắng theo cơn gió lùa bay lên làm gã lại nghĩ tới câu  “ANH, đi dáng hiện thành văn tự”. Ngang qua chỗ gã ngồi, hơi khom người chị thì thầm. Gã có cảm tưởng như hơi thở của chị phảng phất mùi hương hoa mẫu đơn lan tỏa rồi hòa quyện vào hơi thở của mình.

– Sáng lên núi đứng ngóng mưa rơi, 

thấy mình xa với đất

Chiều xuống thung sâu tìm nắng chiếu,

biết ta gần trời cao...

Gã uống ngụm nhỏ cà phê. Chị Anh cười hăng hắc một cách thích thú khi nhìn nét mặt câng câng của gã. Ai lại không thích thú khi được người khác ái mộ thơ của mình, huống chi người đó lại là người đàn bà đặc biệt như nàng.

– Thích không?

Chị Anh cười hỏi. Gã im lặng chưa trả lời chị tiếp liền:

– Thích gần chết mà làm bộ. Không phải ai làm thơ tôi cũng nhớ đâu.

– Cám ơn chị.

– Làm hai câu thơ đó lúc đang ở đâu dzậy?

– Hình như ở Phú Bổn... Năm 66... Đâu đó vào mùa mưa... Mưa trên vùng cao buồn lắm.

Chị Anh gật đầu:

– Mưa nào không buồn... Mưa Sài Gòn còn buồn hơn... Mưa SG buồn nhất. Tôi thích nằm nghe mưa rơi... nhất là khi mình bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi...

Gã cười cười đùa một câu:

– Tâm sự hả...

Chị Anh lắc đầu nhè nhẹ:

– Chẳng có tâm sự gì. Chỉ buồn..Tính tôi thường buồn.. thích buồn... bởi vậy tôi thích Quá Mộng ở chỗ im lặng quá, buồn quá... Quá mộng quá... Mấy ông vào đây mà ồn ào tôi không thích. Nhiều khi muốn nắm tai lôi ra khỏi quán...

Chị Anh nói hơi dài. Gã bật cười tiếng nhỏ đốt điếu thuốc. Hít liên tiếp ba hơi, nhả khói ra từ từ, gã chậm chạp lên tiếng:

– Sao chị biết tôi buồn?

– Sao hổng biết... Cái buồn lừng lửng ra đó. Buồn phả lên mặt, trong giọng nói, cử chỉ... Tôi thấy mà.

Giọng của chị Anh như một xác định hay tỏ ý “đừng có chối... tôi thấy hết”. Có lúc thân quen nào đó chị tỏ ra mình lớn tuổi kinh nghiệm đời nhiều hơn. Gã cười như cho phép hoặc không muốn bàn cãi về chuyện biết không nên bàn cãi. Một câu nhịn chín câu lành, nhất là nhịn chị Anh thì lành nhiều hơn. Có lẽ đứng yên một chỗ mỏi chân, chị lại bước ra đứng tựa cửa nhìn mưa rơi và xe cộ chạy. Tà áo dài trắng theo gió bốc lên cao phô bày vóc thân đằm thắm đựng nhiều ý tình sôi nổi của thiếu phụ ở vào tuổi chín nhất. Cầm tách cà phê còn rất ít lên, gã cảm thấy bàn tay rung nhè nhẹ như lòng mình cũng đang run vì ý nghĩ nào đó vừa thoáng hiện.

– Sao về sớm vậy?

Chị Anh góp chuyện.

– Hôm nay phải trực...

– Tôi nghe nói Quá muốn được đi xa...

Gã nhìn chị Anh và bắt gặp chị cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc.

– Tôi tính xin đổi đi xa. Làm lính văn phòng hoài chán... vô vị... trống rỗng...

Chị Anh nói chậm và nhỏ:

– Ít ra còn có cà phê và những cơn mưa.. đi xa hổng có cà phê ngon uống đâu. Hổng có ai gọi Quá Mộng đâu.

– Tôi biết, nhưng tôi không thể ngồi uống cà phê ngắm mưa rơi và ngắm người ta... Tôi phải làm cái gì...

Chị Anh cười bằng mắt. Làm gì chị không thấu triệt câu “ngắm người ta” của Quá Mộng. Gã lính trẻ có máu văn nghệ, lãng mạn và nhiều mơ mộng, ít nói nhưng lại có những câu “tán” chị rất thích và rất chịu. Không sổ sàng, thô lổ và sống sượng như một vài người khách khác; Quá Mộng thưởng thức nhan sắc của đàn bà như một hành động rất gần với tôn thờ và ngưỡng mộ. Nhan sắc để cho gã chiêm bái hơn là chinh phục và chiếm hữu, bởi vì sự chinh phục và chiếm hữu sẽ hủy hoại nhan sắc, thứ vưu vật của trời ban phát cho con người; do vậy mà nhan sắc không phải của riêng ai, không thuộc vào một người nào. Nhiều lần, rất nhiều lần, chị đã thử và nghiệm ra Quá Mộng có thái độ kỳ cục gọi là lửng lơ con cá bóng trước nhan sắc của mình. Nếu chị tấn công thì Quá Mộng lại lùi, nếu chị có cử chỉ quyến dụ thì Quá Mộng lại lăng ba vi bộ. Thành ra hai người cứ chơi cút bắt, trốn kiếm trong trò chơi tình cảm mà người nào cũng cảm thấy vui thích và biết rõ ràng quy luật của trò chơi người lớn.

– Làm cái gì?

Chị Anh lên tiếng hỏi và gã cười nhẹ lắc đầu:

– Tôi không biết sẽ làm cái gì nhưng tôi biết tôi phải làm một cái gì...

Đặt tờ giấy 200 lên bàn gã đi ra cửa mà không chào từ giã vì biết người khác không cần. Im lặng nhìn theo dáng đi lừng khừng của gã, chị Anh thầm hỏi lý do nào mình lại quan hoài tới gã con trai mới quen chưa đầy năm. Chị hơi ngạc nhiên khi thấy gã đang đi rồi quay đầu bước trở lại chỗ mình đang đứng. Tóc tai sũng nước mưa, gã cười nói chậm và nhỏ:

– Tôi có câu thơ riêng cho chị...

Chị Anh cười như không lạ về chất văn nghệ văn gừng của gã con trai đang đứng trước mặt mình:

– Đọc đi, tôi sẽ nhớ hoài...

Gã cười cùng với giọng nói khàn đục:

– ANH, đi dáng hiện thành văn tự…

Đọc xong gã xoay người bước đi. Chị Anh nói vói theo:

– Sao chỉ có một câu dzậy?

– Còn một câu để dành...

Dứt câu nói là tiếng cười của gã. Ngọc Anh dậm dậm chân xuống đất. Cử chỉ của nàng tựa đứa con nít làm nũng muốn được người khác làm cái gì cho mình. Nhìn theo gã con trai chậm bước nàng hét nhỏ. Giọng của nàng như ra lịnh mà âu yếm và cợt đùa:

– Hê... trở lại đây đi.

– Chi dzậy?

– Đọc nốt câu thơ rồi mới được đi.

Thấy gã con trai còn do dự, Ngọc Anh đổi giọng dụ khị:

– Tôi thưởng...

Gã quay trở lại liền, nhanh hơn lúc đi. Ngọc Anh nhìn khuôn mặt ướt sũng nước mưa của gã con trai có nụ cười nhếch chút khinh bạc:

– Thưởng gì?

Ngọc Anh buông lửng lơ:

– Làm ơn đọc đi mà...

Giọng đọc thơ trầm mà ấm hòa quyện vào trong tiếng mưa rơi:

– ANH, đi dáng hiện thành văn tự... Ánh mắt, môi cười, người... mê... ANH...

Nghe hai câu thơ phá thể dành cho mình, Ngọc Anh khúc khích cười. Dĩ nhiên nàng hiểu được ý của người làm thơ cũng như nhận ra Quá Mộng đọc tiếng Anh trài trại như Em hoặc Ai. Dường như tiếng Anh mang âm hưởng trộn lẩn của 3 tiếng Anh-Em-Ai cộng lại thành ra nghe rất lạ.

– Tôi mê nhất hai câu thơ này của Quá Mộng.

– Thưởng đi...

Gã hất hàm. Ngọc Anh cười thánh thót:

– Tôi sẽ bỏ hết tình tôi vào cà phê cho Quá Mộng.

Gã con trai gặng:

– Không chừa chút nào?

Chị Anh chắc giọng:

– Không chừa chút nào.

Gã xoay người bước nhanh. Lần nữa Ngọc Anh gọi giật lại:

– Hê... muốn nghe tôi đọc thơ hông?

Gã quay lại liền nhanh còn hơn lúc nãy. Đứng trước mặt, gã đùa một câu mà vừa nghe xong Ngọc Anh phải bật cười:

– Tôi chờ nghe tự muôn kiếp trước...

Ngọc Anh đọc hai câu thơ của mình bằng cái giọng Sài Gòn thanh thoát, dịu dàng pha chút tinh nghịch và âu yếm:

– Quá Mộng làm thơ mơ mộng quá...

Anh mơ, Anh mộng, mộng mơ Quá...

Gục gặt đầu, gã cười nhẹ:

– Hai câu thơ đẹp... đẹp... tựa người...

Gã xoay người bước đi. Ngọc Anh thấy được nụ cười hiếm hoi và nghe tiếng gã lẩm bẩm: “Mình muốn không bận lòng cũng không được... vậy xin tạ ơn Người...” Nhìn theo bóng gã con trai dầm mưa đi, nàng lẩm bm “Ai tạ ơn ai, ai biết...”

Ngôi đồn nằm giữa vùng đồng không mông quạnh. Trước mặt nó, con lộ nhỏ nối từ quốc lộ số 4 đi vào chi khu Thủ Thừa sáng màu đỏ hoạch dưới ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè. Bên phải cũng đồng cỏ cao xanh ngắt tận chân trời, mà người ta gọi Đồng Tháp có chiều ngang là ranh giới của con sông Vàm Cỏ Đông chạy suốt tới sông Tiền, còn chiều dài từ quốc l số 4 chạy đụng tới biên giới Việt Miên với các địa danh nổi tiếng như Cai Lậy, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Trà Cú. Ngôi đồn của Quá nằm trong quận Thủ Thừa, thuộc tỉnh Long An. 3 tháng trôiqua khá bình yên, tính từ lúc gã được chỉ định làm đại đội phó để sau đó sẽ trở thành đại đội trưởng trấn đóng ngôi đồn này. Địch chỉ pháo kích lẻ tẻ thôi như một cố gắng chứng tỏ sự hiện diện của mình đồng thời quấy phá lính trong đồn mệt nhoài sẽ âm thầm mở cuộc tấn công. Có đêm năm ba trái mọt chê 82 ly. Có khi giữa ban ngày lại rót vào đồn một hai quả. Mới đầu còn e dè lo kiếm chỗ núp nhưng sau đó quen dần gã cũng không thèm để ý. Chỉ khi nào nghe tiếng xè xè mới vội vàng nhào xuống hố cá nhân hay giao thông hào gần nhất. Phải nói làm lính đóng đồn thì ít nguy hiểm mà buồn nhiều hơn. Lúc ở Sài Gòn, gã chán ngấy đời lính văn phòng vô vị, trống rỗng nên năn nỉ xin đổi đi xa. Bây giờ sống đời lính ở tiền đồn hiu quạnh, gã thấy khoảng trống vẫn còn đó. Muốn làm cái gì nên xin đi xa, bây giờ gã lại thấy mình xa và lạ và cũng chẳng làm được cái gì mình muốn làm. Nhà binh đi kèm với kỹ luật, hệ thống quân giai, cấp trên cấp dưới, không cho gã cựa quậy gì được, càng giãy dụa cái lưới vô hình càng bó chặt cứng hơn nữa cho tới khi nào gã mỏi mệt và buông xuôi, đồng nghĩa với đầu hàng. Gã là con người lý tưởng, lãng mạn, mơ mộng và văn nghệ. Điều đó không hề gì miễn làm trọn nhiệm vụ của người lính, thi hành nghiêm chỉnh lệnh của cấp trên. Đêm dẫn lính đi kích. Đêm nằm tiền đồn. Đêm chập chờn thức ngủ vì tin tình báo của chi khu cho biết địch sẽ công đồn hay địch sẽ pháo. Ban ngày ngủ thức trong cái nóng oi ả và tiếng động ồn ào của lính với vợ con. Có làm lính đóng đồn, gã mới nhận ra sự cơ cực của người lính làng, lính quận. Nó khác xa với lính nhảy dù, biệt động, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân. Họ không có thứ hào quang sáng chói và cũng không được ca tụng như anh hùng mặc dù cũng hy sinh vì tổ quốc.

– Thiếu úy...



Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: Ngày hôm qua lúc 4:53pm

Chuyện Tình Buồn Thời Chinh Chiến: Mưa Ướt Mặt Người tt,


Gã quay lại khi nghe tiếng của Tình, người lính tà lọt của mình. Hồi mới tới gã chẳng hiểu “tà lọt” là cái quái gì. Sau này quen rồi gã mới từ từ hiểu ra đó là thứ tiếng lóng mà lính trong đồn dành cho người lính dùng để cho sếp sai bảo. Tuy nhiên tà lọt có hàm một chút ý mỉa mai và khinh chê. Có người lính thích làm tà lọt thì có người không thích. Ở cạnh sếp thì dĩ nhiên được nhiều ân huệ hơn như miễn trực gác, được đi phép đúng thời hạn. Bù lại họ phải nấu ăn, giặt quần áo và làm lặt vặt.

– Tới giờ ăn cơm hả Tình?

Gã là người duy nhất không đeo đồng hồ trong gần trăm người lính. Mới đầu ai cũng lấy làm lạ hỏi tới hỏi lui, sau thấy gã trả lời hổng thích đeo nên họ chẳng thèm hỏi nữa.

– Dạ, 4 giờ rồi thiếu úy.

Gã gật đầu đứng lên. Lẳng lặng theo sau lưng của Tình đi về hướng khu gia binh, gã ngước nhìn trời cao.

– Hầm quá chắc sắp mưa...

Tình lên tiếng vu vơ. Gã cũng gật đầu:

– Tao mong mưa cho mát.

– Tui chẳng muốn mưa. Mưa tụi nó pháo nhiều hơn. Mấy thằng chả cứ canh có mưa là úp mình tả tơi.

Nói xong Tình cười khạch khạch:

– Chừng nào thiếu úy về Sài Gòn, thiếu úy?

– Đầu tháng 6. Mày muốn tao mua gì không?

– Dạ có. Thiếu úy mua vài cuồn băng vọng cổ nghe chơi. Vợ tui ghiền vọng cổ như thiếu úy ghiền cà phê...

3 tiếng “ghiền cà phê” của Tình vang lên trong buổi chiều vắng lặng làm cho gã nhớ Sài Gòn. Dường như gã ngửi được mùi cà phê phảng phất quanh đây. Rồi khuôn mặt khả ái, tiếng cười thánh thót, ánh mắt nhìn của chị Anh lung linh trong bóng nắng.“Bao lâu rồi mình không được uống cà phê của chị Anh...” Gã lẩm bẩm: “Kỳ này về lại SG mình phải uống bù mỗi ngày 3 cử...”

– Thiếu úy nói cái gì vậy thiếu úy?

Nghe Tình hỏi song gã làm lơ giả đò không nghe để khỏi trả lời. Nhớ 3 ngày trước khi đi, gã tới quán uống cà phê song không có nói cho chị biết mình sẽ đi xa. Gã ghét sự chia tay, lời giã từ làm bịn rịn lòng mình và lòng của người khác. Cứ âm thầm đi rồi không thấy mình lui tới chị sẽ biết. Như vậy ít bận lòng hơn.

– Tao mong trời sẽ mưa.. mưa thật lớn... mưa bay ngút ngàn phương trời để tao đưa người tới đây ngắm mưa.

Tình ngơ ngác không hiểu cấp chỉ huy nói gì. Nó nghĩ chắc ổng lên cơn nói xàm. Mưa có gì mà ngắm... mà lại mưa bay ngút ngàn phương trời... Gã cười ngước đầu nhìn trời. Ở trong tảng mây dật dờ đó gã mường tượng ra khuôn mặt của một người.

 

*****

Quán cà phê vắng lặng vì mới có hơn 10 giờ sáng. Chưa tới giờ mấy cậu thanh niên đi uống cà phê. Phải sau giờ học thì họ mới ngồi đồng tán dóc được. Trời tháng 6 nhiều mây lắm mưa vào buổi chiều hay đêm. Ngọc Anh ngồi im nơi quầy tính tiền vì không có gì để làm. Đã bao nhiêu lần nàng ngồi im đợi chờ. Mấy người khách quen cũng ít khi thấy mặt. Như Quá Mộng. Mấy tháng nay đi mất biệt. Đi, âm thầm đi, chẳng nói lời từ biệt mà cũng chẳng cho nàng thốt lời chia tay, như không muốn bận lòng, không muốn có người quan hoài tới. Người ta tới rồi đi như những cơn mưa mùa bất chợt, không hẹn hò, không báo trước. Giọng hát của cô ca sĩ nào đó cất lên trong không khí ẩm mục của một buổi sáng trời chuyển mưa.

“Mưa có rơi và nắng có phai

trên cuộc tình yêu em ngày nào

Ta đã yêu và ta đã mơ,

mơ trăng sao đưa đến bên người.

Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào

một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay

ta ngại ngùng yêu em lần đầu.

Ta đã say hồn ta ngất ngây

men yêu thương đã thấm cuộc đời.

Một lần nào đó bước bên em âm thầm

một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.

Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.

Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say

Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai

trên cuộc tình yêu em ngày nào

Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say

qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ

Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.

Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người…”

Ngồi đây một mình, nghe tình khúc Ngô Thụy Miên, nàng mới biết, trong cách nào đó mình bị ảnh hưởng của Quá Mộng khi chọn nhạc để nghe. Bản nhạc nào cũng có mưa, liên quan tới mưa, nói về mưa. Mưa trong cuộc đời. Mưa trong tình người. Mưa trong cơn mộng mơ lúc gần sáng thức giấc vì âm thanh của gió lùa qua đầu song và tiếng động khẽ vang từ cánh cửa sổ khép hờ.

Trời đang nắng bng nhiên tối sầm lại rồi mưa xuống. Gió thốc vào sâu trong quán tới chỗ nàng ngồi. Gió ươn ướt và lành lạnh. Không biết nghĩ gì nàng bỏ vào trong pha ly cà phê phin mang ra bàn của Quá Mộng hay ngồi mỗi khi tới đây. Thực ra vì cảm tình riêng nàng đã dành chiếc bàn đó cho Quá Mộng mỗi khi tới uống cà phê. Lâu dần chiếc bàn đó thành giang sơn của gã. Ngồi xuống chiếc ghế Quá hay ngồi, nàng im lặng nhìn ra đường nhìn mưa rơi. Mưa không lớn mà rỉ rả.

– Chắc còn lâu lắm mới dứt mưa...

Ngọc Anh lẩm bẩm. Tự dưng nàng cảm thấy buồn và trống vắng. Đời sống thường nhật nhàn hạ quá, trật tự quá, đều đặn quá thành ra vô vị, nhàm chán và mất dần đi ý nghĩa. Nàng nhớ tới câu nói của Quá Mộng. “Đời sống mà không có sự thay đổi là đời sống tự hủy. Đời sống mà không có biến cố là một đời sống giãy chết...” Nghe nói như thế nàng vặn hỏi: 

– Thay đổi gì?

Quá Mộng trả lời gọn: 

– Thay đổi sinh hoạt. Tôi tới đây uống cà phê hoài là nhờ cái tình của chị bỏ vào cà phê nó thay đổi luôn... Nàng cười hiểu cái ý của người nói song làm như không hiểu bằng cách hỏi tiếp: 

– Biến cố gì? 

Quá Mộng đưa ly cà phê lên cười. Qua màn khói thuốc lá mùi hăng hăng nàng thấy được ánh mắt nhìn của gã con trai thật nhiều lãng mạn và mơ mộng. 

– Biến cố tình cảm...

Nàng cười hăng hắc đùa: 

– Nếu tôi làm được,Quá Mộng biết tôi sẽ làm gì không? Gã con trai ngước lên nhìn chờ đợi câu trả lời. Nhìn sâu vào mắt gã, nàng buông gọn: 

– Tôi sẽ tát Quá Mộng một cái thật đau.

– Mời chị... Tôi muốn bị đau, càng đau càng tốt. Ít nhất tôi cũng có diễm phúc được bàn tay đẹp của chị in lên má... tôi sẽ có hứng làm bài thơ Dấu tay trên má... 

Quá Mộng nói với giọng nghiêm pha chút buồn. Nàng im lặng giây lát mới thỏ thẻ:

– Nhớ nghen... Ngày nào đó bàn tay này sẽ ịn lên má... Nàng đưa bàn tay trắng muốt ra trước mặt và đưa thật gần như muốn cho gã con trai nhìn ngắm bàn tay của mình. Quá Mộng im lặng nhận lãnh cử chỉ ban phát của nàng bằng ánh mắt khờ khạo. Nàng cười thầm. Không có người đàn ông nào lại không khờ khạo trước nhan sắc đàn bà. Huống chi Quá Mộng lại là gã con trai tuổi vừa mới lớn. 

– Quá Mộng có yêu ai chưa? 

Ngồi nhìn những giọt cà phê chầm chậm rơi nàng tự hỏi câu đó rồi lại tự trả lời. Chắc chưa...“Nếu đã yêu, đã có kinh nghiệm thì không có thái độ rụt rè và cử chỉ nhút nhát...”

Đang cúi đầu mơ mộng chợt nghe tiếng bước chân, Ngọc Anh ngước nhìn ra cửa. Đôi mắt nàng mở to và bất động.Vóc dáng quen quen hiện ra.Tóc ngắn 3 phân. Bộ quân phục mơi mới thẳng thớm. Dây nịt. Đôi giày trận đen bóng. Nơi cổ áo có một bông mai vàng. Quá Mộng. Gã con trai xuất hiện như bóng mây làm mát đi chút khoảnh trời gay gắt. Gã mỉm cười không nói. Đủ rồi. Cả hai chẳng cần phải nói, với lại có gì đâu để mà nói.

Tới ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, gã ngước nhìn chị Anh đang ngồi đối mặt mình:

– Quá Mộng hơi lạ... Đen và ốm đi...

– Còn chị Anh vẫn như ngày xưa... Có lẽ đẹp hơn ngày xưa...

Chị Anh cười nhẹ. Chị biết gã khen thật tình chứ không phải nịnh hay tán như những người khác. Không hỏi chị quay lưng đi pha cà phê. Quá gọi vói theo:

– Chị nhớ bỏ thật nhiều “tình” vào cà phê nghen chị... Tôi cần...

Quay lại chị Anh cười bằng con mắt có đuôi:

– Tôi nhớ, tôi có nói với Quá Mộng, tôi sẽ bỏ hết tình tôi vào cà phê của Quá Mộng mà.

Quá cười lớn không trả lời. Đốt điếu thuốc gã nhìn vẩn vơ. Mọi thứ đều y nguyên, nói lên sự bình yên và ổn định trong sinh hoạt thường nhật. Chị Anh trở ra với tách cà phê và chiếc bình thủy mới tinh. Đặt hai thứ xuống bàn, chị kéo ghế ngồi đối diện với Quá:

– Quán vắng chẳng có ai... Ngồi nói chuyện cho vui.

Dường như vui vì gặp lại gã nên chị Anh nói cười nhiều hơn thường lệ:

– Quá Mộng ở đâu về dzậy?

Vẫn cái giọng Sài Gòn thanh thanh, dịu dàng và ngọt ngào mà mấy tháng qua Quá thèm được nghe.

– Thủ Thừa…

– Xa đây hông?

– Không xa lắm mà đi hoài hổng tới...

Hít hơi thuốc, ém hơi thật kỹ rồi nhả ra từ từ bằng mũi, gã nói nhỏ và chậm:

– Ghiền cà phê nên ráng lội về đây.

– Chừng nào đi?

– Thứ hai.

– Dzậy à.Tới đây mỗi ngày đi.Tôi pha cà phê cho uống. Bỏ hết tình luôn không chừa lại chút nào.

Gã hơi nhếch môi cười có lẽ vì câu nói của chị Anh:

– Có phiền không?

Chị Anh lắc đầu quầy quậy:

– Hổng có phiền gì hết, mà nếu ai phiền thì kệ họ. Quá Mộng hổng phiền, tôi hổng phiền thì phất lờ thiên hạ...

Gã phá ra cười vì cái giọng của chị Anh. Thấy gã giơ tay định nhấc lấy cái phin, chị thong thả làm trước như đoán được ý của gã. Đổ thêm nước sôi vào tách, bỏ muỗng đường, quậy quậy mấy cái chị cười nhìn gã. Hiểu ý gã nhấp ngụm nhỏ cà phê.

– Có gì khác không?

Quá uống ngụm thứ nhì.

– Khác...

– Khác sao?

– Ngon hơn ngày xưa.. chắc tại chị bỏ hết tình tôi mê...

Ngừng lại nhìn chị Anh đang ngồi đối diện, gã cười nhẹ:

– Từ ngày tôi đi có ông nào lọt vào mắt của chị chưa? Chị có bỏ chút tình vào cà phê cho người nào chưa?

Gã hỏi một câu dài. Chị Anh cảm thấy vui trong lòng song cố gắng không để lộ niềm vui của mình ra ngoài. Cầm lấy gói thuốc Pall mall lên ngắm nghía giây lát, chị ngước lên nhìn gã. Tia nhìn của chị sâu thẳm:

– Từ ngày Quá Mộng đi tôi nhắm mắt lại kín mít thì đâu có ông nào lọt vào được. Chỉ có giọt nước mưa bay vào làm rơi nước mắt thôi.

Cười im lặng gã uống thêm ngụm cà phê:

– Bây giờ đang mở ra hay nhắm lại?

Chị Anh nhìn ra ngoài cửa. Dường như chị tránh nhìn người đối diện trong lúc trả lời:

– Đã mở hí hí từ khi Quá Mộng bước vào cửa.

Nói xong chị bật cười. Gã cũng cười:

– Chị có mắt to và dài, mở hi hí vẫn thấy rõ.

Chị Anh đứng dậy bỏ vào trong. Lát sau chị trở ra bưng tô cháo lòng bốc khói:

– Cái này hổng có bán... Chỉ làm cho nhà ăn. Bây giờ đem ra đãi Quá Mộng.

Chị người làm mang ra dĩa rau sống. Đang đói bụng, gã không khách sáo vừa ăn vừa khen ngon.

– Chiều Quá Mộng trở lại đi. Tôi sẽ nấu bún riêu.

– Mấy giờ?

– Mấy giờ cũng được.

– Sợ chị bận khách.

– Thì tôi để con Ánh với con Sương lo. Thêm con Hân phụ nữa. Mình ăn trên lầu chẳng phiền ai với lại thứ năm thường không bận.

Tiếng “mình” của chị nghe thật dịu dàng và êm ái. Gã nhìn chị Anh chăm chú. Tuy hơi ngạc nhiên về lời mời của chị song cũng không hỏi thêm. Được mời ăn sướng rồi thắc mắc làm chi. Có lẽ hiểu được sự thắc mắc của gã, chị Anh ôn tồn giải thích:

– Chẳng có gì đâu. Hồi Quá Mộng nói đi xa tôi định làm tiệc nhỏ để tiễn mà đi hổng cho tôi biết. Tôi sùng lắm muốn nghỉ chơi với Quá Mộng luôn. Nhưng hồi nãy thấy mặt thì hết giận rồi nên mới mời bữa ăn tối.

Cười tiếng ngắn gọn, nhìn vào mặt người đối diện, gã nói với giọng buồn buồn:

– Nếu chị mà biết tôi ghiền cà phê của chị tới mức độ nào thì chắc chị sẽ không sùng tôi. Hổng đâu có cà phê ngon bằng cà phê chị Anh.

Chị Anh cười. Mắt chị long lanh và ươn ướt.

– Vùng tôi ở mưa nhiều lắm, nhìn mưa tôi lại nhớ tới chị...

– Ở đó có mưa bay ngút ngàn phương trời không Quá Mộng?

– Có. Mưa bay ngút ngàn phương trời. Mưa ướt mặt người.

– Vậy thì Quá Mộng phải đưa tôi về nơi Quá Mộng ở để tôi có thể ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời.

Nói dứt chị Anh đứng lên đi về chỗ quầy tính tiền. Trở lại bàn, đưa cuốn sổ ra chị nói như năn nỉ:

– Cho xin địa chỉ của Quá Mộng đi.

Đợi cho gã viết xong, chị đưa lên lẩm nhẩm đọc rồi mới gấp quyển sổ lại. Uống cạn tách cà phê gã bỏ gói thuốc lá vào túi áo. Thấy gã thò tay vào túi định lấy tiền, chị xua tay lia lịa:

– Miễn. Chiều Quá Mộng trở lại nghen.

Gật đầu gã chậm chạp bước ra cửa. Theo ra tới hàng hiên, chị Anh đứng nhìn theo với ánh mắt đăm chiêu. Dường như chị muốn nói điều gì với gã mà ngần ngại.


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24319
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: Ngày hôm qua lúc 4:55pm

Chuyện Tình Buồn Thời Chinh Chiến: Mưa Ướt Mặt Người tt,


 

*****

Mưa đầy trời. Mưa trắng xóa. Mưa từ dưới đất mưa lên. Mưa tự trên cao rơi xuống. Mưa bay ngút ngàn phương trời... Tất cả những thứ đó chưa đủ để diễn tả mưa nơi vùng đồng không mông quạnh này. Ngồi trong lô cốt gã im lặng nhìn mưa rơi và nhớ tới chị Anh. Đêm gặp lại thật im lặng, thứ im lặng hiếm có giữa hai người đang có nhiều điều để nói.Tà áo dài lụa trắng cao sang. Ánh mắt nhìn, không hẳn là âu yếm, không hẳn gởi trao, không hẳn hẹn hò mà thăm thẳm tình người. Là lính đóng đồn miền xa, quạnh hiu và trơ trọi không có bóng dáng đàn bà, trong buổi tối ngồi nhìn chị Anh tha thướt đi lại, gã chợt nhận ra mình thiếu một cái gì, cần một cái gì để lấp đầy sự trống vắng. Đó là hình ảnh một người ở trong trái tim mình. Gã cần một người đàn bà thực sự chứ không phải hình bóng được thêu dệt, vẽ vời trong giấc mơ hay giấc ngủ trở trăn vì tiếng hú của đạn 82 ly. Móc túi áo lấy gói thuốc ra đốt một điếu, hít hơi dài, gã nhìn làn mưa bụi mang mang giăng kín bầu trời. Dường như ở trong làn mưa trắng xóa đó gã mường tượng ra bóng dáng của chị Anh. Tà áo dài đen huyền hoặc đêm giã từ. Hai bàn tay muốt trắng nuột nà búp măng trúc non. Ánh mắt nhìn thẳm sâu. Nụ cười mê hoặc của chị biến Quá Mộng thành Quá Mộng Quá. Chị Anh cười dịu dàng khi đặt tên mới cho gã con trai lính đi xa. Chị bày lộ tình cảm của chị một cách chân thật và ở trong giới hạn vừa đủ để hai người không ai phải ân hận hoặc nuối tiếc điều mình đã làm. Gã cũng vậy. Không giấu diếm, che đậy tình cảm của mình với chị Anh song cũng không muốn làm điều gì để bận lòng. Ở xa thì nhớ mà ở gần thì quyến luyến. Thế thôi... Tình cảm mà gã dành cho Chị Anh như tình bạn giữa hai người khác phái, giữa gã con trai với một thiếu phụ lớn hơn mình chút tuổi. Có những lúc tình cảm vượt qua khỏi tình bạn thành thứ tình thương bàng bạc, mông lung, được biểu lộ bằng lời nói, nụ cười, ánh mắt nhìn mà chị Anh chấp nhận bằng thái độ vui mừng và cởi mở. Tình cảm là thứ cao quí và hiếm hoi, gã không muốn hoang phí, không thể bừa bãi cho và nhận vội vàng. Người cho có thận trọng thời người nhận mới nâng niu. Người cho có thành kính thời người nhận mới trân trọng gìn giữ.

 

*****

Đợi cho ông phát thư đi khỏi, Ngọc Anh mới ngắm nghía phong thư của Quá Mộng gởi cho mình giây lát rồi chậm chạp dùng kéo cắt một đầu xong cẩn thận rút tờ giấy có kẻ hàng ra. Thư không đề ngày tháng và nơi gởi gì hết. Lá thư mở đầu bằng hai chữ “Chị Anh” thật ngắn và thật gọn.Biết cái tính “hơi mác” của Quá Mộng, nàng lắc đầu cười lẩm bẩm: 

“Tại sao chỉ có hai chữ “Chị Anh”. Bộ thêm chữ thân, thương, mến rồi bịnh à?! Người đâu mà hà tiện chữ quá. Dzậy mà cũng viết văn.”

“Tôi định viết “Chị Anh thương mến” nhưng vì sợ chị sùng và giận nên tôi đành viết “Chị Anh”. Nếu chị không giận thì trong thư trả lời chị hãy cho tôi biết.Ký lô cà phê mà chị tặng cho tôi, tôi đã uống hết rồi. Điều đó tỏ cho chị biết là tôi ghiền cà phê của chị lắm. Đúng ra thì tôi chia cho sếp của tôi một ít gọi là hối lộ để ổng cho tôi đi phép về Sài Gòn thăm chị thường xuyên hơn. Ở đây bây giờ vào giữa mùa mưa nên mưa, không những bay ngút ngàn phương trời mà còn bay ngút ngàn bốn phương tám hướng trời. Mưa ướt chỗ tôi nằm ngủ, mưa ướt mặt người lính ôm súng gác đêm. Mưa ướt đẫm chiếc poncho. Mưa nửa đêm. Mưa gần sáng. Mưa ban ngày. Mưa giữa ban trưa trời nắng chang chang. Mưa ngập dãy giao thông hào. Mưa ướt nhẹp gói thuốc lá. Mưa lầy lội lối đi. Mưa kéo gió về kèm theo tiếng hú lồng lộng của mọt chê 82 ly. Những thứ đó tôi có thể chịu đựng và lâu ngày thành quen dần đi. Tuy nhiên mưa làm tôi nhớ chị, nhớ vô cùng. Tôi không biết mc độ tình cảm của tôi đối với chị sâu đậm hay hời hợt, song tôi biết tôi nhớ chị. Tôi nhớ chị và tôi xác nhận điều đó.

Ngọc Anh thở dài, biết mắt mình cay cay vì 3 chữ “tôi nhớ chị” của Quá Mộng. Nàng biết nàng cũng nhớ, nhớ nhiều một người đã đi xa chưa trở lại. Gấp lá thư đọc chưa hết bỏ vào phong bì, nàng nhìn qua phía bên kia đường. Trời không mưa mà lại u ám. 5 giờ chiều người đi lại nhiều hơn. Tiếng còi xe vang inh ỏi. Quán vắng chỉ có một người khách quen nên không khí im lặng trừ tiếng nhạc và tiếng hát âm thầm.

“Mưa soi dấu chân em qua cầu

Theo những cánh rong trôi mang niềm đau.

Đời em đã khép… đi vội vàng

Tình ta cũng lấp lối thiên đàng

Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn

Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.

Mưa soi dấu chân em qua cầu

Theo những cánh rong trôi mang niềm đau

Thời nào yêu hết trái tim buồn 

Lời nào yêu hết trái tim buồn

Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ

Nhòa theo từng gót chân người xa vời.

Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức

Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên

Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở

Em thấy không cõi đời vô vọng.

Xin em hãy cho tôi tạ tình

Khi em đã đi qua khoảng đời tôi.

Dù một khoảng khắc sớm phai tàn

Và lệ em rớt trên môi nhạt

Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn

Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời.

Trôi trên con sóng xanh bạc đầu

Theo những cánh rong cưu mang niềm đau.

Đời nhau đã khép đi vội vàng

Tình ta cũng lấp lối thiên đàng

Như cánh chim khuất ngàn.

Như cánh chim khuất ngàn

Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.

Thời nào yêu hết trái tim buồn

Lời nào yêu hết trái tim buồn

Xin giữ trong mắt lệ xin giữ trong mắt lệ

Nhòa theo từng gót chân người trông vời.

Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức

Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên

Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở

Em thấy không cõi đời vô vọng.

Xin em hãy cho tôi tạ tình

Khi em đã đi qua khoảng đời tôi.

Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn

Và lệ em rớt trên môi nhạt

Đôi mắt em rất buồn đôi chúng ta rất buồn

Vàng câu tình cũ gửi vời cho đời.

Ở đâu đó trong vùng âm thanh và ánh sáng mờ nhạt, nàng thấy Quá Mộng đang ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc. Khói thuốc Pall Mall bay bay. Ánh mắt gã con trai nhìn lặng nỗi mê man dịu dàng. Nàng nhớ Quá Mộng. Nhớ quá chừng. Nhớ như chưa bao giờ nhớ ai. 

“Mình phải làm gì để đầy nỗi nhớ?” Nàng lẩm bẩm hỏi. 

Tự dưng câu hát “cho mưa bay ngút ngàn phương trời” bật ra trong trí não. Ngọc Anh mỉm cười. Nàng biết phải làm gì...

– Thiếu úy... thiếu úy...

Đang nằm trong hầm chỉ huy đọc quyển Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền, nghe tiếng gọi của Tình, gã càu nhàu:

– Gì đó mậy?

– Có người kiếm thiếu úy.

– Ai?

– Tui đâu biết. Mà cô này ngộ lắm. Cổ mặc áo dài trắng đẹp hết biết. Tui chưa thấy ai mặc áo dài đẹp hơn cổ.

Tình nói huyên thiên song gã vẫn chưa chịu ngồi dậy. Gã đang đoán xem ai kiếm mình. Chắc mẹ hoặc bà chị. Gã đâu có quen biết ai thân tới độ khiến họ phải cất công xuống tận nơi hóc bà tó này mà kiếm.

– Lẹ lên đi thiếu úy. Cổ đợi thiếu úy ngoài cổng.

Vất cuốn sách xuống Quá cười cười:

– Sao mày nôn vậy mậy. Kiếm tao chứ đâu có kiếm mày.

Tình cười hì hì đi theo sếp ra cổng chánh của đồn. Chưa tới nơi, gã thấy bóng một người mặc áo dài trắng đứng nơi cổng. Gió đồng thổi tà áo bay bay. Dáng người thật quen nhưng vì khá xa nên chưa nhận diện được. Còn cách mươi bước gã cảm thấy tim mình đập mạnh nhịp không bình thường. Dáng quen quá làm gã tưởng tới một người.

– Hổng lẽ... hổng lẽ...

Người đàn bà mặc áo dài trắng quay lại.

– Ơ... Ơ... Chị... Ơ... Ngọc Anh…

Sửng người vì kinh ngạc, gã ú ớ thành những lời đứt đoạn. Vì sự có mặt của mấy người lính, gã cố che đậy sự vui mừng của mình thành ra không có lời chào hỏi gì hết mà chỉ nhìn Ngọc Anh cười. Tuy nhiên bằng sự tế nhị và linh cảm bén nhạy của đàn bà, Ngọc Anh biết rõ tình cảm mà Quá Mộng dành cho mình:

– Quá khỏe không?

– Khỏe... Còn... còn... Ngọc Anh?

Lúng túng một lát gã mới không gọi Ngọc Anh bằng chị. Cười thầm vì dáng điệu lúng túng và cách xưng hô của ông lính trẻ, nàng cười nhỏ nhẹ trả lời:

– Tôi cũng bình thường...

Liếc nhanh 3 người lính dưới quyền đang chăm chú nhìn Ngọc Anh, gã cười lên tiếng:

– Mời Ngọc Anh vào thăm đồn...

Đưa cái túi vải cho gã, Ngọc Anh cười nhỏ nhẹ thốt:

– Quà của Quá đó. 1 ký lô cà phê, mấy cuốn tiểu thuyết và 3 cuồn băng nhạc.

Gã cười mắt sáng long lanh. 2 người bước song song trên lối đi khô ráo gần tuần lễ không mưa. Ngọc Anh im lặng ngắm nhìn phong cảnh. Gã cũng im lặng. Thật ra hai người có rất nhiều điều để nói nhưng ngại vì có Tình đi sau lưng. Vào tới hầm chỉ huy, gã tìm cách đuổi khéo Tình đi bằng câu nói:

– Tình về nhà bảo bà xã nấu thêm cơm vì tôi có khách quí tới thăm.

– Dạ. Thiếu úy hổng dặn em cũng bảo nó nấu nướng cho đàng hoàng để đãi cô... cô...

Hiểu ý Ngọc Anh cười thốt với Tình:

– Ngọc Anh... Gọi bằng cô Anh được rồi.

Cười toe toét Tình xoa tay:

– Dạ cô Anh. Em sẽ bảo con vợ em nấu món ngon đãi cô Anh.

Đợi cho Tình khuất bóng, gã mới quay sang nhìn Ngọc Anh và bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình đăm đăm:

– Quá ốm và đen. Có còn là Quá Mộng của tôi không?

– Vẫn còn... mà bây giờ còn thêm Quá Nhớ nữa.

– Thế à! Quá Nhớ ai?

– Quá Nhớ Anh Quá...

Ngọc Anh bật cười. Mắt nàng long lanh bày tỏ sự sung sướng khi nghe gã tiết lộ tình cảm. Nhìn gã, nàng cười cười:

– Hổng mời khách vào nhà à?

Gã chưa kịp bước, nàng đã khom người chui vào hầm trú ẩn. Không khí âm ẩm và hăng hăng thứ mùi thật lạ mà nàng không biết mùi gì. Tiếng kêu sè sè. Chiếc giường nhỏ trải chiếu nằm trong góc. Độc một cái gối màu xanh. Chiếc mền nhăn nhúm. Trên chiếc bàn hình chữ nhật đóng bằng cây bề bộn giấy tờ và tàn thuốc lá.

– Xin lỗi chị Anh về chỗ ở chật chội và dơ dáy...

Gã ngượng ngùng lên tiếng. Ngọc Anh cười. Nụ cười của nàng thật đôn hậu cũng như giọng nói dịu dàng:

– Tôi đâu có phàn nàn. Tôi tới thăm Quá, tôi chấp nhận. Tôi đã biết Quá là lính mà.

– Chừng nào chị Anh về?

NgọcAnh cười thành tiếng nhỏ khi nghe câu hỏi của gã:

– Kỳ vậy? Tới chưa được mời ngồi mà đã tính đuổi người ta về rồi. Chừng nào được nhìn mưa bay ngút ngàn phương trời tôi sẽ về. Chưa được ngắm, Quá đuổi tôi cũng không về đâu.

– Vậy thì tôi cầu trời đừng có mưa để chị ở lại đây lâu...

Nghe câu nói bày tỏ chút tình cảm của gã, Ngọc Anh cảm động mắt sáng long lanh:

– Tôi ước gì tôi có thể ở lại đây hoài. Tuy nhiên...

Nàng thở dài và gã cũng buông tiếng hắt hiu phiền muộn. Mỗi người đều có ràng buộc riêng. Có khoảnh trời riêng để hít thở. Họ chỉ có thể tới với nhau bằng chút thời gian dư thừa và chút tình cảm bọt bèo rồi cũng sẽ tan nhanh theo dòng chảy của đời.

– Mình ra ngoài cho thoáng...

Gã lên tiếng. Giọng của gã khàn khàn. Ngọc Anh nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của gã. Nàng biết Quá Mộng ngại đứng với mình trong căn hầm chật hẹp và tối tăm. “Lính mà nhát hít”. Tự dưng nàng muốn ghẹo người lính trẻ để xem phản ứng của anh ta ra sao.

– Hồi nãy Quá có nói vẫn còn là Quá Mộng và lại có thêm Quá Nhớ nữa. Quá nhớ Quá làm sao?

Gã cười lấy điếu thuốc ra đốt rồi hít hơi thật dài như cố tìm câu trả lời:

– Chẳng làm gì hết. Người ta ở xa quá, nếu có quá nhớ cũng đành chịu.

– Bây giờ người ta đang đứng trước mặt thì Quá Mộng làm sao?

Gã làm thinh. Ngọc Anh cười nhẹ bước tới đứng đối diện với gã. Hai người gần như chạm mặt nhau.

– Quá chưa trả lời câu hỏi.

Người lính trẻ lúng túng vì bị Ngọc Anh dồn ép:

– Chị Anh muốn Quá phải làm gì?

– Ai biết.. Quá nói Quá nhớ thì tôi hỏi vậy thôi. Quá nhớ Quá muốn thì Quá làm đi...

Gã bật cười vì câu nói có nhiều chữ Quá của chị Anh.

– Vậy à? Quá nhớ Quá làm mà Quá có bị ăn bạt tai không?

Ngọc Anh cười hăng hắc. Hóa ra Quá Mộng vẫn chưa quên nàng. Điều đó khiến cho nàng cảm thấy sung sướng và kiêu hãnh khi biết mình được người khác thương yêu. Dù ở xa hình ảnh của nàng vẫn ngự trị trong tim của người lính trẻ si tình và lãng mạn. Có si tình thì anh ta mới nhớ những lời nàng nói:

– Có. Bạt tai như thế này nè...

Ngọc Anh đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ mó, mân mê khuôn mặt cháy nắng của người lính trẻ đang đứng thật gần. Gã hầu như bất động vì sung sướng.Đã bao nhiêu ngày qua gã mơ giây phút này. Gã ngạt thở vì hương tóc mềm, da thịt ấm nồng nàn tình tự của đam mê.

– Chị... Anh... ơi...

Gã thì thầm đứt đoạn. Ngọc Anh cười. Hơi thở nàng phả bên tai người lính chiến đang bắt đầu thành kẻ chiến bại trước nhan sắc.

– Ủa, sao kỳ dzậy?Hồi này Quá đâu có gọi tôi bằng chị.

– Không gọi chị rồi có ăn bạt tai không?

– Có. Ăn cái này nè...

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 115 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.537 seconds.