![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tâm Tình | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 147 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
“Ruột Đau Chín Chiều”: đó là những chiều nào? ![]() Tại sao lại nói “ruột đau chín chiều”? Đó là những chiều nào, hướng nào? Hay đó là chín buổi chiều? Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao ruột đau không phải ba bốn chiều hay tám chiều mà lại “chín chiều” ? Ta thường nghe câu ca dao: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều” Hoặc: Vẳng nghe tiếng vịt kêu chiều Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau Thực ra nói đến chín chiều là ngầm ý nhớ đến công lao ơn nghĩa cha mẹ đã sinh ra và nuôi ta khôn lớn, người xưa thường dùng “cửu tự cù lao - chín chữ cù lao” là 09 điều khó nhọc khi làm cha mẹ sinh dưỡng con cái. Chín chữ đó là: 1 - Sinh (sanh đẻ) 2 - Cúc (nâng đỡ) 3 - Phủ (vuốt ve, trìu mến) 4 - Súc (cho bú mớm) 5 - Trưởng (nuôi nấng khôn lớn) 6 - Dục (dạy dỗ) 7 - Cố (trông nom) 8 - Phục (xem tính nết mà uốn nắn) 9 - Phúc (bảo vệ) Vì vậy mới có câu: ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều. Bài ca dao là tình cảm mẹ con, tình cảm gia đình sâu sắc trong tâm hồn mỗi chúng ta. Tình thương nỗi nhớ gắn liền với tấm lòng biết ơn sâu nặng của những người con với tình cảm mẹ con, gia đình... Tìm hiểu và tự nhắc nhở mình đôi điều về chín chữ cù lao để gọi là xin đền đáp trong muôn một thâm ân cha mẹ. Câu Chuyện Nhân Văn St Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Jul/2023 lúc 9:32am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
Giấc Mơ ĐẹpHình internet 26 tuổi. Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: “Vợ …”. Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước khi ra ngoài tôi in lên trán cô ấy một nụ hôn. Vô số cuộc gọi mỗi ngày đều không cảm thấy khó chịu. 30 tuổi. Cô ấy sinh cho tôi một cô con gái đáng yêu. Con gái giống bố hơn giống mẹ. Cô ấy luôn nói rằng: “Làm sao lại giống anh thế chứ, xấu chết đi được. Nếu như con gái giống em thì tốt biết bao, tương lai sẽ thành một hotgirl”. Nói vậy thôi chứ mỗi lần ôm con vào lòng cô ấy đều không nỡ để người khác bế. Gặp ai cũng tự hào: “Con gái em thông minh cực, bé ngoan cực!”. Nửa đêm tỉnh dậy thay tã, cho cô công chúa nhỏ bé bú sữa. Cả đêm mất ngủ, chỉ cần em bé cựa quậy, cô ấy sẽ nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành, chứ không bao giờ nỡ làm phiền giấc ngủ của tôi. 33 tuổi. Con gái đi học mẫu giáo. Tôi sau khi tan làm khắp người một mùi mồ hôi, nhưng việc đầu tiên khi về đến nhà là ôm lấy vợ, hôn chụt một cái. Cô ấy luôn nói rằng: “Anh hôi quá đi”. Tôi hãnh diện nói với vợ: “Đố em tìm được ai có mùi hôi như anh, toàn hôi hơn thôi”. Đến cuối tuần, chúng tôi dẫn con gái đi công viên. Tôi một tay dắt hoàng hậu, một tay dắt công chúa. Tự dưng cảm thấy bản thân mình quá sức vĩ đại. 36 tuổi. Lễ tình nhân, tôi mua tặng vợ một bó hoa hồng lớn kỉ niệm tròn 10 năm kết hôn. Cô ấy hớn hở như một thiếu nữ đôi mươi nhảy cẫng lên ! Năm nay con gái lên lớp một, hai người cùng nhau nỗ lực gấp bội phần vì một tương lai tốt đẹp của con. 40 tuổi. Con gái đã lên cấp 2, thành tích học tập rất tốt. Chúng tôi thường xuyên dẫn con đi du lịch mở rộng kiến thức thực tế. Không khí gia đình ngày càng ấm áp. Lúc tôi một tay dắt vợ, một tay dắt con, cô ấy bỗng nhiên phát hiện tôi ngày càng có sức hút, ngày càng nam tính khó cưỡng. 50 tuổi. Công chúa cũng đã lập gia đình, mẹ chồng rất ưng con gái của tôi. Con cái công việc bận rộn, đều không có thời gian ở bên cạnh chúng tôi thường xuyên. Tôi là tất cả mọi thứ của cô ấy, hai người chăm sóc lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, lo sợ đối phương bị bệnh! 60 tuổi. Tôi nghỉ hưu rồi, cô ấy cũng già rồi. Tóc bạc trên đầu có nhuộm cũng che không hết. Tôi giúp cô ấy đi mua thức ăn. Lúc qua đường vẫn giữ thói quen nắm lấy tay cô ấy, khiến cô ấy ngại ngùng. Cô ấy nói: “Già rồi mà còn” vẫn không sợ người khác cười. 70 tuổi Tôi ngồi trên ghế, chơi đồ công nghệ cao. Mắt tôi cũng mờ dần theo năm tháng, phải đeo kính. Cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi, lật giở cuốn album ảnh đã ố vàng. Bây giờ chúng tôi thường hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau, lập gia đình, sinh con. Tôi nói với cô ấy: “Lúc trẻ, em luôn thích chụp ảnh”. Bây giờ xem lại những bức ảnh này thật hạnh phúc. Kiếp này thực sự cứ như vậy trôi qua. 80 tuổi. Sức khỏe cô ấy ngày càng yếu đi, bắt đầu mắc bệnh đãng trí tuổi già, một câu hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần. Có lúc không nhìn thấy tôi sẽ hoảng loạn như một đứa trẻ. Điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy chính là lấy tôi làm chồng. Tôi nói: Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được cô ấy. Nắm lấy tay em, cùng em đi đến cuối cuộc đời st.
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
Học Cao Hiểu HẹpAnh họ tôi du học qua Tây Đức, theo diện quốc gia nghĩa tử vào những năm cuối cùng trước khi Miền Nam thất thủ, sau khi dượng tôi một sĩ quan cấp Tá, bị ám sát ngay trước vòng đai Bộ Tổng Tham Mưu. Sau 1975, đại gia đình bên ngoại tôi phần lớn bị kẹt lại và sống một cuộc đời lê lết, ngục tù của những kẻ được mang danh là con cháu “Mỹ Ngụy”.
Ngày anh họ tôi về thăm đại gia đình từ Tây Đức vào những năm rất sớm sau “giải phóng”, anh có một dáng vẻ một khoa học gia, thật thà, với nước da trắng hồng và cặp mắt thật sáng của một người sống lâu năm tại xứ lạnh, khác hẳn với tôi, một thằng nhóc con đen đủi ốm nhom lòi xương, được hân hạnh sống dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa và học tập dưới đỉnh cao trí tuệ trong thời gian tiểu học.
Có lẽ vì ra ngoại quốc du học quá lâu hay là vì quá yêu khoa học mà anh họ tôi rất ít biết về 2 từ “Cộng Sản”, một chủ nghĩa được sáng tạo ngay trên đất nước Đức, nơi đã đào tạo anh thành một tiến sĩ khoa học gia.
Chỉ vài năm sau, vì quá kinh hoàng trước cách đối xử và sinh sống của chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa, cả đại gia đình từng người một vượt biên, vượt biển và nhờ trời phật phù hộ, may mắn tất cả đều đến định cư rải rác các xứ sở tự do từ Châu Âu, Châu Úc, Mỹ và Canada.
Cuôc đời lắm chuyện tréo cẳng ngỗng, khó ai mà lường được, vào những năm cuối thập niên 90, anh họ tôi lại quyết định về giảng dạy tại trường Đại Học Bách Khoa Sài Gòn, theo lời mời của nhà cầm quyền Hà Nội.
Ngày đó cũng là ngày dì tôi khóc sướt mướt, và quyết định sẽ không liên lạc với “thằng con trời đánh” nhưng lại là người con hiếu thảo đã tảo tần gửi viện trợ về giúp đỡ gia đình dì tôi vào những năm còn sống tại Việt Nam.
Rồi thời gian cũng qua đi, vì bận lo mưu sinh, kiếm cơm manh áo tại xứ người, đại gia đình tôi dần dần quên lãng có một người anh em bạn dì hiện là giáo sư từ Tây Đức về giảng dạy tại Việt Nam.
Những năm Las Vegas có Conference về computer và khoa học kỹ thuật, tôi lại gặp được anh họ tôi ngay tại thành phố nóng cháy và không bao giờ ngủ. Vì học chung ngành nên thường tôi có dịp được anh họ giảng dạy và trao đổi những dự án và phát minh về tin học cũng như toán học, mà anh đại diện cho Việt Nam trình bày tại những Conference này.
Ở Việt Nam, anh họ tôi thuê 1 căn nhà nhỏ tại Sài Gòn, và hàng ngày cắm cúi đạp xe lên trường giảng dạy, chiều tối về nhà cơm rau cháo muối đạm bạc một mình đơn côi, như một người xa lạ sống ngay trên quê hương.
Có lần trong dịp qua trường đại học ASU (Arizona State University) giảng dạy theo lời mời của Hoa Kỳ, tôi có vài lời khuyên anh hãy cẩn thận với thức ăn bên Việt Nam, vì dạo này tụi Tàu hay làm đồ giả, thức ăn độc hại pha chế và nhập cảng vào Việt Nam.
Anh họ tôi cho biết, nhu cầu ăn uống của anh rất đơn giản, ngoài ra anh có đóng bảo hiểm sức khoẻ cho Trường Đại Học Bách Khoa – nếu có bệnh tình hay chuyện gì xảy ra thì cũng đỡ lo, vì anh hiện sống ở Việt Nam dù là công dân Đức. Đạp xe đi dạy, với ổ bánh mì.
Cuối năm 2013 đầu năm 2014, được tin anh bị đau gan nặng, và tất cả tiền bảo hiểm sức khoẻ của anh đóng tại trường Đại Học Bách Khoa đều bị ban giám hiệu của trường này giựt và đem ăn xài nhậu nhẹt.
Vì không về Đức thường xuyên để làm việc, cộng với số tiền lương khiêm nhường ít ỏi của nhà nước Cộng Sản, và anh đã trút hết tin tưởng vào số tiền bảo hiểm sức khoẻ khá lớn mà anh họ tôi đã đóng cho trường và bị mái trường xã hội chủ nghĩa cướp một cách trắng trợn. Anh họ tôi hoàn toàn không có khả năng chi phí những khoản tiền khổng lồ 1200 dollars, cho mỗi lần chữa trị bằng phóng xạ. Gia đình dì tôi bên Mỹ phải gom góp và gửi về tất cả chi phí cho bệnh viện.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, vào cuối tháng 6 năm 2014, anh họ tôi trút hơi thở cuối cùng tại Việt Nam, không một người thân, không một họ hàng. Bệnh Viện đã quăng xác anh họ tôi vào nhà xác, chờ gia đình dì tôi từ Mỹ về nhận. Trường Bách Khoa (trên khu trường đua Phú Thọ cũ) thì im hơi lặng tiếng về hàng chục ngàn dollars chia chác từ tiền bảo hiểm sức khoẻ do anh tôi đóng hơn mười mấy năm.
Mãi tới ngày mai 30 tháng 6 năm 2014, thì anh họ tôi mới được người thân cấp tốc bay về từ Mỹ nhận xác. Xác anh họ tôi nằm trong bệnh viện cộng sản từ 21 tháng 6 đến chủ nhật 30 tháng 6, liệu có còn nguyên vẹn như lời hứa ướp xác của bệnh viện hay không và khi gia đình xin lãnh xác thì phải qua bao nhiêu thủ tục nhiêu khê, giấy tờ ban bệ lằng nhằng, cống nạp không biết bao nhiêu lệ phí để trót lọt.
Dù sao đi nữa, xin cầu chúc linh hồn anh được an lạc nơi cõi bên kia. Kính tưởng niệm hương hồn người anh họ, anh em bạn dì Lê Ngọc Minh – Giáo Sư Tiến Sỹ Khoa Học Gia trường Đại Học Stuttgart West Germany – Trường Đại Học Bách Khoa Sài Gòn ! Alain Bảo |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
Nhận được sự tôn trọng từ cách diện y phụcBất cứ khi nào tôi có chuyến bay, tôi luôn chú trọng ăn mặc một cách chỉnh tề, ngay cả khi tôi chỉ ghé thăm một người bạn. Y phục để lên phi cơ của tôi không quá cầu kỳ một chiếc áo xinh xắn phối với chân váy (váy không dài quá đầu gối để tránh sự phiền hà đến từ Tổ chức An Ninh Vận Chuyển TSA) bộ y phục trông vẫn đứng đắn. Cách ăn mặc này không chỉ giúp tôi cảm thấy tự tin và hòa đồng, mà dường như còn khiến những người khác từ nhân viên an ninh đến hành khách đối xử với tôi một cách tôn trọng và tử tế. Vì chú trọng đến việc chọn y phục khi du lịch, tôi cảm thấy hứng thú khi tình cờ xem một bài báo trên tờ USA Today đề nghị rằng những chuyến bay nên có quy định về y phục. Tác giả lập luận rằng lý do chính khi đề nghị như vậy là do số lượng các vụ tranh cãi trên các chuyến bay ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. “Các hành khách và một số nhà tâm lý học tin rằng nếu mọi người ăn mặc chỉnh tề trước khi lên các chuyến bay, họ có thể đối đãi với người khác tôn trọng hơn và ít có khả năng gây gổ hơn,” tác giả lưu ý. Mặc dù tôi không ngạc nhiên nếu các vụ cãi cọ ầm ĩ trên phi cơ gia tăng cũng có thể bắt nguồn từ các vấn đề khác, nhưng tôi nghĩ tác giả bài báo đang đề cập đến y phục. Thực tế là, cách chúng ta diện y phục trong bất kỳ tình huống nào không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta ứng xử, mà còn ảnh hưởng đến cách người khác đối xử với chúng ta. Đầu tiên, cách chúng ta ăn mặc khiến mọi người thoáng đánh giá chúng ta qua vẻ bề ngoài, ngay cả khi họ không nhận ra điều đó. Do vậy, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy những ai ăn mặc lịch thiệp trên phi cơ hoặc bất kỳ nơi nào khác có thể nhận được sự tôn trọng và thái độ lịch sự hơn những người mặc quần yoga và áo nỉ chui đầu. Ngoài ra, diện y phục chỉnh tề hơn sẽ cải thiện khả năng nhận thức của chúng ta. Trong báo cáo của hai nghiên cứu khác nhau, Hiệp hội Khoa học Tâm lý (***ociation for Psychological Science) cho thấy rằng y phục trang trọng khiến mọi người có thái độ chừng mực và lịch sự hơn, qua đó “làm tăng quá trình xử lý nhận thức trừu tượng.” Nghiên cứu thứ hai cho thấy diện y phục một cách chuyên nghiệp gia tăng khả năng của một người trong việc nhìn sự việc một cách tổng quát thay vì luẩn quẩn vào các chi tiết. Một nghiên cứu khác, yêu cầu những người tham gia mặc những áo khoác phòng thí nghiệm y tế, áo khoác họa sĩ, hoặc không mặc áo khoác, cho thấy rằng chúng ta cũng tuân theo các tiêu chuẩn mà quần áo định hình lên chúng ta. Những người mặc áo khoác phòng thí nghiệm chăm chú hơn khi “họ thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm đòi hỏi sự chú ý nhất có chọn lọc” so với những người mặc y phục khác. Vì vậy, có vẻ như khi chúng ta ăn mặc lịch sự, chúng ta sẽ cư xử trang trọng hơn, trong khi nếu ăn mặc xuề xòa hoặc lôi thôi, thì chúng ta cũng sẽ hướng thái độ và hành động của mình theo cách đó. Những nghiên cứu và quan sát này xác nhận điều văn hào Mark Twain đã từng viết về sự tôn trọng mà chúng ta có được khi chúng ta ăn vận phù hợp hoặc không phù hợp: “Không có quyền lực nào mà không liên quan đến y phục. Đó là quyền lực chi phối nhân loại. Trút sạch bộ cánh của một vị quân vương, thì người đó sẽ không thể cai trị bất kỳ một quốc gia nào; các quan chức khỏa thân không thể thực thi quyền lực; họ sẽ trông (và giống) như mọi người khác bình thường đến tầm thường. Một cảnh sát mặc thường phục chỉ là một người đàn ông; nhưng trong bộ đồng phục, anh ta gia tăng sự trang trọng lên gấp mười lần. Y phục và danh hiệu là những thứ có ảnh hưởng đáng kể, tuyệt diệu nhất trên Trái Đất. Những yếu tố này hướng nhân loại đến sự tôn trọng một cách tự nguyện và tự nhiên đối với thẩm phán, tướng quân, đô đốc, giám mục, đại sứ, bá tước phù phiếm, công tước ngớ ngẩn, quốc vương, nhà vua, hoàng đế.” Vào thời đại mà chúng ta được bảo rằng “hãy tự do đi,” “hãy cứ là chính mình,” và chọn “sự thoải mái thay vì phong cách,” những suy nghĩ như vậy sẽ khiến chúng ta ngừng để ý đến cách ăn mặc. Chắc chắn rồi, chúng ta có lúc và có nơi được ăn mặc thoải mái … nhưng việc liên tục ăn mặc như vậy ở nơi công cộng có thực sự mang lại lợi ích cho chúng ta hoặc những người khác không? Nếu chúng ta muốn người khác tôn trọng những niềm tin, tư tưởng và con người của chính mình, thì tại sao không chăm chút ngay từ đầu, thông qua y phục chúng ta biểu thị sự tôn trọng mà chúng ta hy vọng nhận được cũng như sẽ dành cho người khác? Annie Holmquist _ Quỳnh Chi |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
Phép LạHình minh họa Bạn tôi gọi điện, giọng nghiêm trọng! -Kiếm gấp giùm một người giúp việc nữ đứng tuổi, có năng khiếu săn sóc người già. Cho ai? Cho ông bà già, ông già bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối, đau đớn lắm, bao nhiêu người giúp việc thuê làm chỉ vài tuần là hoặc ông già đuổi, hoặc người ta bỏ việc vì tính khí cáu bẳn của ông già. Giới thiệu đến người thứ 41 bạn tôi mới ưng ý! Vâng, siêu sao ôsin mà tôi giới thiệu là một người phụ nữ đẫy đà, có đủ các tiêu chuẩn đặt ra. Nàng khoảng 40 xuân xanh, chưa từng lấy chồng!!! Một tuần sau khi đưa nàng vào chăm sóc ông già bạn tôi, tôi nhận được điện thoại của bạn gọi đến, giọng vui như chim sáo. Này nhé, tuyệt vời! Cả mấy tháng nay đêm nào ông già cũng đau đớn không ngủ được, các loại thuốc giảm đau gần như không còn tác dung!!! Vậy mà từ khi có nàng, ông già vừa rên lên khe khẽ, lập tức nàng đến đỡ đầu ông già lên, áp sát vào ngực mình, nơi có đôi gò bồng đảo phốp pháp mềm hơn gối lông ngỗng, ấm áp hơn nắng ban mai, lại thêm những tiếng đập thổn thức đều đặn của trái tim tràn nhựa sống, bàn tay nàng mềm mại vừa xoa nhẹ hai bên thái dương ông vừa hỏi giọng du dương: - Ông ơi, ông nhìn lên bức tranh kia kìa, có đẹp không ông? Con hát ru cho ông dễ ngủ nghe! - Ừ! Khẽ thôi! Và thế là nàng hát, hát thật khẽ, thật nhẹ, thật hay! Và ông già ngủ thiếp đi một mạch cho đến sáng!!! Này nhé, bấy lâu nay, lúc nào ông cũng gắt gỏng chuyện người ta cứ ép ông ăn ăn uống uống! Cuộc sống đối với ông như vậy là đã quá đủ rồi. Vậy mà nàng cứ bưng chén xúp đến, nhoẻn một nụ cười thật mộc mạc dễ thương với ông, lấy cái khăn ướt lau khắp mặt cho ông, đưa bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên khắp bụng ông nói thì thầm: - Ông ơi, bụng lại xẹp hết cả rồi, cho vào tí xúp ông nhá! Ông lại nhìn nàng như muốn bật cười vì tính hay dụ dỗ ông của nàng: - Ừ! - Tí thôi í mà, con nấu cho ông đấy, ngon lắm!!! Và cứ thế, đút cho ông một muỗng, nàng lại nói một câu, vuốt lên bụng ông mấy cái. Ăn xong nàng lại còn nghiêng tai áp sát xuống bụng ông, nói thì thầm: - Bụng ơi, đủ chưa? Cố mà nghiền kỹ cho ông nha! Cố mà đánh nhau với mấy thằng ma cô cho nó chết hết đi cho ông mau hết bệnh nha! Thế là ông lại cười, cười to nữa là đằng khác!!! Này nhé! Mỗi lần lau rửa chỗ vết mổ, lau rửa cái của quí của ông, bàn tay nàng cứ như diễn viên múa chèo ấy, nâng nhẹ lên, lấy bông gòn nhúng nước ấm, lau cẩn thận như sợ chạm phải kíp mìn nổ, vừa lau vừa nhìn ông cười duyên hỏi: - Ông ơi, con lau cho ông, ông có thấy dễ chịu không? Lau cho nó sạch sẽ, thoáng mát ông nha! Ông lại nhìn nàng, ánh nhìn đầy vẻ biết ơn, ánh nhìn tràn ngập niềm vui sướng, thích thú. Trong đáy mắt ông có điều gì đó mới mẻ. Phải nói, nghe chuyện của nàng, mũi tôi phình to hết cỡ. Không đầy một tháng sau, bạn tôi lại gọi điện thoại lúc nửa đêm, giọng hốt hoảng, cầu cứu, hỏi địa chỉ và điện thoại liên lạc với nàng. Tôi ngơ ngác: nàng đang chăm sóc ông bà già mà? Không! Bà già đuổi nàng đi cả tuần nay rồi!!! Tại sao? Bà già ghen! Này nhé, không ghen sao được! Lúc đầu tìm được người chăm ông tuyệt vời thế bà mừng lắm, giao khoán trắng cho nàng chăm ông, bà lên lầu ngủ thẳng giấc. Sau vài ngày, bà mới để ý thấy ông dạo này là lạ thế nào ấy! Này nhé, lâu lắm rồi không thấy ông cười, vậy mà mấy tuần nay cứ thấy ông cười nói vui vẻ! Này nhé, da dẻ ông cứ như là có sắc hồng ấy! Này nhé, chẳng thấy ông rên la đau đớn vật vã nữa!!! Bà giành chén xúp trên tay nàng để ngồi xuống cạnh giường ông, cũng nhẹ nhàng đưa muỗng xúp vào miệng ông. Khó nhọc lắm ông mới há miệng ra, thức ăn chưa kịp đụng lưỡi ông đã nhăn mặt, nhè ra cả gối, mắng bà là cho cả ký muối vô chén xúp hả? Này nhé, tối đến, bà bảo nàng lên gác vào giường bà mà ngủ cho ngon giấc, để bà ngủ trong phòng nàng. Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên thưa cả tuần nay nàng có ngủ trong cái phòng dành riêng cho nàng đâu!!! Thế mày ngủ ở đâu? Dạ con ngủ luôn bên cạnh ông cho tiện, để ông trở mình là con xoa cho ông ngay. Thế là ba máu sáu cơn, bà đuổi nàng cút-xéo khỏi nhà ngay lập tức!!! Khổ nỗi, suốt một tuần rồi, không có nàng, ông cứ nằm yên, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, thực hiện khẩu hiệu ba không: không nói! không ăn! không ngủ!!! Cuộc họp đại gia đình ngay lập tức được tổ chức để biểu quyết áp đảo bà già là phải chiều lòng ông già trong những ngày cuối cùng sống trên cõi đời này! Bà già ấm ức lắm, nhưng đành gọi các con lại để nói rằng Mẹ nghĩ kỹ rồi. Thôi thì cứ gọi cái con đó lại đi, để Ba con được nhẹ nhàng sung sướng trước khi ra đi!!! Tôi đã phải vất vả mới truy tìm lại được nàng. Tôi tất tả, háo hức, đưa nàng trở lại nhà ông bà già bạn tôi. Tôi có cảm giác như mình đang thay Chúa Trời đưa nước Thánh diệu kỳ đến ban cho một người đàn ông đang đau đớn vì bệnh tật trong những ngày cuối cùng, bớt đau đớn vật vã!!! Nhưng không! Muộn rồi, ông già vừa ra đi! Người ta phải vuốt mắt mãi, ông mới chịu thôi không nhìn trân-trân lên trần nhà để tìm kiếm phép lạ nữa!!! CHÂU-THỔ |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
Ngồi buồn viết chuyện không “DZUI”Tôi hết hồn hết vía, tưởng đâu là có một thành viên của gia đình Sóng Việt “ giã từ cuộc hát xướng” để lên Niết Bàn tụng kinh dài hạn cho thế giới được hòa bình. Ở vào cái tuổi U8, cứ mỗi lần nghe đài phát thanh thông tin, hay đọc vài tin trên mạng “chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin” là một lần thấy lạnh cẳng, không hiểu người vừa ra đi có mang theo một mảnh linh hồn nào của mình không? Cũng may là cô Hoàng Kỳ chỉ đăng lời phát biểu của cô Huỳnh Trần Ý Nhi, một trong những thí sinh Việt Nam tham dự giải Hoa Hậu Thế Giới năm 2023. Xin viết nguyên văn: Khi được hỏi kể tên ba người nổi tiếng ở đất Bình Định thì Ý Nhi đã trả lời: “Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vua Quang Trung” Có chút nhan sắc mà dốt đặc về kiến thức lai mang trong người cái bệnh tự phụ thì không thể giúp cho người Việt Nam nở mày nở mặt, trái lại còn làm cho thế giới coi thường người Việt Nam. Đã từ rất lâu, tôi vô cùng sợ hãi về cái tính kiêu căng của những người cộng sản miền Bắc. Những thành ngữ như: Hồi tôi còn nhỏ, những bài học trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư dạy chúng tôi ăn ở khiêm nhường, hiền lành, thương người, vị tha. Ôi những bài học đẹp biết bao. Tôi là người công giáo. Chúa của chúng tôi cũng dạy chúng tôi ăn ở hiền lành khiêm nhường: Trong kinh thánh cũng có nói là Thiên Chúa rất ghét tính kiêu căng. Chính vì thế Chúa đã phạt Lucifer, một trong các đẳng thiên thần, phải xuống làm quỷ ở Hỏa Ngục vì tôi kiêu ngạo…. Mấy ngày nay cả thế giới xôn xao về các trận túc cầu cho giải đá bóng thế giới Nữ. Riêng ở Việt Nam thì không khí “cực kỳ sôi động” Những danh từ, tĩnh từ đao to búa lớn rang rảng trên các đài phát thanh, truyền hình, chiếm hàng đầu của các tờ báo trong nước: · Nào là các cầu thủ của đội nữ Việt Nam là những viên Kim Cương · Đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng đứng đầu Đông Nam Á. · Đội tuyển nữ vượt trội về đẳng cấp đấu pháp Thế nhưng kết cục là gì? · Đấu trận đầu với Mỹ ngày 22 tháng 7 Việt Nam thua 3 – 0 · Đấu trận thứ hai với Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 Việt Nam thua 2 – 0 · Đấu trận thứ ba với Tân Tây Lan ngày 1 tháng 8, Việt Nam thua 7- 0. Vì trong văn phòng làm việc bà con ì xèo về giải túc cầu nữ, và vì cũng còn chút hâm một môn túc cầu nên tôi cũng lên Youtube coi những trận đội nữ Việt Nam thi đấu. Theo nhận xét riêng của tôi trong tư cách là một cầu thủ cũng như trong tư cách của một huấn luyện viên bóng tròn (tôi đã là cầu thủ trong hội tuyển của Viện Đại Học Đà Lạt, cũng như đã là huấn luyện viên bóng tròn cho trường trung học Covington Catholic High School ở Covington, Kentucky) Đáng lẽ đội tuyển nữ Việt Nam còn thua đậm hơn kết quả ở trên. Trong trận với đội Mỹ, chính xác là phải thua thêm 5 trái nữa. Trong trận với Tân Tây Lan đáng lẽ phải thua thêm 4 trái nữa. · Về thể lực, người Việt Nam bẩm sinh vốn nhỏ con nên không thể nào thi đua với người to con chân dài.
· Về đấu pháp thì rời rạc, không làm chủ được quả banh trên sân cỏ. Cứ nhìn thấy cô Thủ Môn mà thương. Thủ môn mà chiều cao không được khả quan thì những cú banh rót từ trên cao xuống sẽ không thể bắt được. Những cú sút tạt qua hai góc cũng là những cú vô cùng nguy hiểm không thể nào bay qua để tạt ra ngoài và như thế thì thua là phải. Ngày xưa, xưa lắm, tôi cũng được huấn luyện về môn túc cầu. Chúng tôi say mê môn này hơn bất cứ chuyện gì khác. Thế nhưng chúng tôi cũng được dạy về tinh thần thượng võ: Chơi thể thao để thân thể được khỏe mạnh và kết thân với các đội bạn. Hơn thua là chuyện bình thường. Có trận được, có trận thua. Nhưng thua hay thắng cả hai bên đều vui. Người Việt Nam bây giờ, cứ mỗi trận đấu là trống kèn ẫm ĩ, cờ bay rập trời, thậm chí còn mang cả hình bác chạy lòng vòng cho thêm khí thế. Để làm gì? Người nào nghĩ xa được một tí thì cũng thấy rằng, giữa những cái căng thẳng tột độ của những phiên tòa xử những chuyến bay giải cứu hay vụ Việt Á, cần phải có những trận đá bóng và những màn la hét để giảm nhiệt. Thế mới phục anh chàng Trịnh công Sơn đã viết được một bài hát mang tính cách tiên tri: Sóng Giang *** Lời xin lỗi "Cay Đắng _ Bitter Apology"Thua cả ba trận vòng đấu bảng khi gặp các đội tuyển Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha, và Hòa Lan với các tỷ số 0-3, 0-2 và 0-7. Trước trận đấu cuối gặp Hòa Lan chiều ngày 31 Tháng Bảy, huấn luyện viên trưởng của Việt Nam, ông Mai Đức Chung, 73 tuổi, thẳng thắn thừa nhận, “so với Châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thua một bậc, còn khi ra thế giới, chúng ta còn thua xa hơn.” |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
Phiếm: Làm NailÔng bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một địa phương nào, cứ vào bất cứ tiệm nail nào mà hỏi. Bảo đảm 90% tiệm là của người Việt”. Tôi nghĩ ông bạn tôi nói không ngoa. Có lần tôi qua chơi Plattsburg, một thị trấn nho nhỏ nằm gần biên giới Canada, thuộc tiểu bang New York, thấy một tiệm nail, vào hỏi thăm, y chang là Mít ta. Ngay tại Montreal, tiệm nail hầu như đều do con rồng cháu tiên cầm trịch. Tôi có một ông bạn già, rất nhạy bén với thương trường, từ Việt Nam qua Canada, ông xoay nhiều nghề, nghề nào cũng thành công. Qua Canada, ông ngửi thấy nghề nail, xua con cái học nghề, làm thợ một thời gian rồi bỏ vốn làm chủ, cô nào cũng trúng hết. Trong một lần qua California, tôi được một bà bạn làm chủ nhiều tiệm nail mời tới nhà. Nhà to đùng, cửa sắt bấm điện chạy lung tung trước nhà. Trong nhà bể cá nằm từ phòng khách tới garage, nuôi rặt một giống cá rồng đủ màu. Chủ nhà cho biết giá mỗi con từ vài ngàn tới cả chục ngàn. Vài chiếc xe loại xịn đậu trong sân khẳng định cái túi tiền không nhỏ của chủ nhân. Hình như ai dính vào nghề nail đều khá giả. Trước năm 1975, nghề nail tại Mỹ trị giá khoảng 8 tỷ đô do người Mỹ, người Hoa và người Đại Hàn nắm giữ. Nhưng chỉ trong hai thập niên, người Việt đã làm…cách mạng, lật đổ thị phần này. Người cầm đầu cuộc cách mạng này lại là một người Mỹ: nữ minh tinh Tippi Hedren. Bà này tôi biết từ khi tôi còn ở Việt Nam nhưng chỉ thấy bóng trên màn ảnh. Chắc nhiều người trong chúng ta đều đã hồi hộp theo dõi bà trong cuốn phim nghẹt thở “The Birds” của đạo điễn “nhát ma” Hitchcock. Coi phim của ông này thiệt toát mồ hôi nhưng thiệt đã. Cứ như ăn ớt. Cay thì cay nhưng vẫn khoái ăn. Năm 1975, khi làn sóng đầu tiên của người Việt di tản qua Mỹ, bà Tippi Hedren là một thành viên trong phong trào thiện nguyện Food for the Hungry. Bà Hedren tới thăm, nhận thấy nhu cầu tìm việc cho các phụ nữ Việt xơ xác chạy loạn là ưu tiên số một. Bà nghĩ nghề may và nghề đánh máy thích hợp với họ. Nhưng sau cuộc thử nghiệm bà thấy may vá đòi hỏi khéo léo và kiên trì không dễ làm, đánh máy cần phải biết tiếng Anh. Trong lúc đi coi các mẫu may và văn bản đánh máy của những phụ nữ tị nạn, bà thấy các bà các cô nhìn chăm chăm vào móng tay bà. Bà Lê Đồng Thị Thuần, một trong những người có mặt vào thời điểm đó kể lại: “Nhóm chúng tôi đứng gần bà ấy và nói với nhau khen móng tay của bà rất đẹp. Tôi nhìn vào mắt Hedren và biết bà ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bà ấy nói: ‘À, có lã các chị nên học nghề làm móng tay’”. Vậy là bà đã…ngộ ra. Khi họ thích thú điều gì, họ sẽ chú tâm và chịu khó làm giỏi chuyện đó. Bà tạo điều kiện cho một số người trong trại tỵ nạn ở Bắc California theo học nghề làm móng. Bà gửi họ tới học nghề tại một trường thẩm mỹ. Bà Thuần nhớ lại những ngày ban sơ đó. Khi đó họ đang ngụ tại trại tỵ nạn Hope Village ở Weimar, Bắc California, cách Sacramento khoảng 45 dặm. Cả trại có khoảng 600 người Việt tỵ nạn. Bà Tippi lui tới trại hàng tuần, khi một mình, khi cùng với nữ tài tử Kiều Chinh. Nhóm 20 người đầu tiên đi học nghề nail phải học mỗi tuần 5 ngày. Họ đi xe của trại hoặc xe của những người địa phương tình nguyện chở họ tới trường thẩm mỹ Citrus Heights nằm gần Sacramento. Họ học suốt ngày. Các ông chồng ở nhà lo trông giữ con cái. Khi học đủ 350 giờ, họ được đưa đi thi. Tất cả 20 người đều đậu. Sau khi hoàn tất khóa học, bà Tippi Hedren giúp họ kiếm việc làm. Chúng ta tiếp tục theo bước chân nhân ái của bà Tippi với gia đình bà Thuần như một trường hợp điển hình. Khi bà Thuần cùng chồng, Trung Tá Không Quân Lại Quốc Trang, và ba con nhỏ rời trại về định cư tại Santa Monica dưới sự bảo lãnh của nhà thờ St. Augustin By The Sea. Họ được ở trong một apartment hai phòng ngủ. Khi đã an cư, bà Thuần liên lạc ngay với bà Tippi theo lời dặn của bà. Bà Thuần kể lại: “Lập tức bà Tippi tìm đến thăm gia đình mình. Nhà hai phòng ngủ, một phòng tắm, trẻ con chạy quanh ồn ào náo nhiệt. Bà Tippi bảo mình làm thử móng cho bà coi”. Bà Thuần đã làm xong trong vòng một tiếng. Bà Tippi hài lòng và hứa ngày hôm sau sẽ dẫn đi xin việc. Hôm sau, giữ đúng lời hứa, bà Tippi dẫn bà Thuần tới xin việc tại một salon ở Brentwood. Chủ nhân đã có đủ ba thợ nhưng nể bà Tippi nên vẫn nhận bà Thuần vào làm. Bà Thuần đã làm tới 10 năm tại tiệm này “vì đây là việc bà Tippi đã giới thiệu cho mình nên mình muốn giữ và hãnh diện về nó”. Năm 1978, một người bạn của gia đình bà Thuần là ông Nguyễn Diễm, nguyên sĩ quan Hải quân, tới thăm bà Thuần tại nơi làm việc. Ông đang làm nghề điện tử nhưng có đầu óc kinh doanh. Quan sát việc bà Thuần làm, ông cùng vợ liền đi học về thẩm mỹ. Sau một thời gian hành nghề, họ quyết định mở trường dạy thẩm mỹ. Trường mang tên Advance Beauty College, trường thẩm mỹ đầu tiên do người Việt thành lập ở Nam California. Một thời gian sau, trường phát triển thành hai trụ sở, một ở Garden Grove và một ở Laguna Hills. Tới nay trường đã đào tạo được 25 ngàn thợ, phần lớn về nghề làm móng. Theo chân trường Advance Beauty College, các trường thẩm mỹ do người Việt thành lập phát triển như nấm mùa mưa. Nhiều người Việt đã trở thành triệu phú nhờ nghề nail. Tỷ phú có Charlie Tôn Quý, tên Việt đầy đủ là Tôn Thất Khương Quý. Năm 1986, sau khi học xong lớp 8 tại Việt Nam, anh qua Mỹ một mình, định cư tại tiểu bang Lousiana khi mới 14 tuổi. Năm 1995, anh tốt nghiệp kỹ sư hóa học. Anh lập gia đình và bước vào thương trường với số vốn nhỏ nhoi. Vợ anh làm nail nên anh nảy ra ý định mở tiệm cung cấp linh kiện và hóa chất cho các tiệm nail. Hai năm sau, nhân một lần đi mua sắm tại Walmart, anh quan sát và nhận thấy khoảng 70% khách hàng của Walmart là phụ nữ. Anh nảy ra ý định thành lập các tiệm nail ngay bên trong cửa hàng Walmart. Anh thương thuyết với Walmart thành công và các tiệm Regal Nails ngày môt phát triển. Tính tới nay đã có tới 1200 tiệm. Theo anh Charlie Tôn Quý, thị trường nail tại Mỹ đạt khoảng 6 tỷ đô mỗi năm, tại Âu châu và Úc châu khoảng 1 tỷ rưỡi. Mục tiêu anh muốn đạt trong 10 năm tới là 20% thị phần! Doanh thu mỗi năm hiện nay của hệ thống Regal Nails đã lên tới 450 triệu đô. Từ hai chục người tốt nghiệp đầu tiên, con số người thạo nghề tăng lên theo nhịp độ chóng mặt. Họ tỏa ra hành nghề khắp nước Mỹ, nâng cấp thẩm mỹ, cải tiến quy trình làm việc và…phá giá! Từ 50 đô xuống còn 20 đô. Trước đây chỉ có những người giầu có mới có đủ tiền làm nail, giờ những người trung lưu khác cũng có thể hiên ngang bước vào tiệm. Nghề nail bùng phát và chỉ trong 20 năm, từ 1975 tới 1995, người Việt đã thống lãnh thị trường với tay nghề vững chắc và tinh xảo của những người tỵ nạn. Các chủ tiệm nail người Mỹ và các sắc dân khác mất thị phần nên đã liên minh tấn công kể cả dùng ngón đòn kỳ thị chủng tộc. Nhưng thành trì của người Việt vẫn vững chắc. Sau bốn thập niên kể từ năm 1975, 51% thợ nail ở Mỹ là người Việt. Đặc biệt ở California, thủ đô của người Việt tỵ nạn, tỷ lệ lên tới 80%! Nhiều người Việt đã có những sáng chế đáng kể để cái tiến nghề nail, từ phẩm chất sơn móng tay cho tới các dụng cụ hành nghề. Từ một nghề không có chi vẻ vang, người Việt tỵ nạn làm nail đã cung ứng tiền bạc cho các thế hệ sau theo học các ngành khoa học, kỹ thuật với biết bao người trẻ tuổi đạt được các học vị cao nhất trong các trường đại học Mỹ. Thế hệ trẻ lớn lên và thành công trong xã hội nhờ sự cặm cụi của những bậc cha mẹ vất vả với nghề nail đã tri ân những hy sinh của thế hệ tỵ nạn thứ nhất. Trong số báo Xuân Người Việt năm 2008, cô sinh viên Huỳnh Thủy Châu, dưới bút hiệu Trần Thủy Châu, đã có một bài viết ngắn vinh danh bà mẹ chồng làm nail nuôi cho ăn học. Kèm theo bài viết là một bức tranh do chính cô vẽ. Bức tranh là một chiếc chậu rửa chân, một dụng cụ hành nghề của những thợ làm nail, màu vàng, được điểm thêm hai giải cờ ba sọc đỏ chạy theo hai bên chậu. Ai cũng nhìn ra đây là quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, nay là lá cờ biểu tượng của người Việt quốc gia ở ngoài Việt Nam. Bức tranh bị một số người coi là lăng nhục lá cờ thân yêu của người Việt và họ tổ chức biểu tình phản đối. Ông Vũ Ánh, nay đã qua đời, là chủ bút của báo Người Việt, bày tỏ ý kiến: “Khi tôi nhìn lại cái khay đựng nước ngâm chân vẽ màu vàng ấy tôi nghĩ ngay là tác giả mô tả và ẩn dụ lòng hy sinh bao la của bà mẹ chồng làm nghề móng chân. Sự hy sinh đó rất tinh khôi cũng giống như bao nhiêu bà mẹ khác dù sống trong nước hay ở hải ngoại phải làm cái nghề vất vả này dù rằng hàng ngày họ phải đổ mồ hôi và phải nhúng tay vào cái chất nước rửa chân không còn sạch sẽ ấy”. Ông Vũ Ánh sau đó đã xin lỗi độc giả nhưng nhiều người vẫn không thỏa mãn. Họ tiếp tục biểu tình chống đối. Báo Người Việt phải cất chức chủ bút của ông Vũ Ánh và chức thư ký tòa soạn của ông Vũ Quý Hạo Nhiên. Tôi thiển nghĩ đây là một hệ quả của “khoảng cách thế hệ”. Thế hệ trước nghĩ khác thế hệ sau. Thế hệ chúng ta tôn vinh lá cờ như một biểu tượng…thánh. Thánh ngồi trên cao cho chúng dân tôn thờ. Khi tôi còn ở Việt Nam sau 1975, tôi đã phẫn nộ khi nhìn thấy bộ đội lấy những lá cờ quốc gia may quần đùi mặc. Đó là một sự xúc phạm…thánh thần. Qua bên này, tôi thấy các thanh niên thiếu nữ Mỹ và các quốc gia tự do khác may quần đùi, áo lót và thậm chí cả bikini nhởn nhơ đi ngoài đường và nơi các bãi tắm. Họ coi đó là chuyện thường tình. Có lẽ đó là cách họ biểu tỏ thân mật tình yêu tổ quốc. Chuyện hình lá cờ trên chậu rửa chân của cô Huỳnh Thủy Châu cũng được giới trẻ coi như một cách vinh danh các bà mẹ Việt làm nail nuôi con ăn học. Tất cả tùy vào cách nhìn và cách suy nghĩ của mỗi con người, mỗi thế hệ. Dù sao, nghề làm nail ngày nay được coi là nghề ruột của người Việt tại hải ngoại. Đã có một cuốn phim tài liệu dài 60 phút mang tên “Nailed It” do đạo diễn Adele Free Phạm ở New York thực hiện. Cô Adele Free Phạm nói với đài VOA: “Tất cả các tiệm nail châu Á mà tôi biết đều là của người Việt và tôi nhận thấy chưa có phương tiện truyền thông nào để cập tới hiện tượng này. Điều đó khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu và đưa vào thể loại phim tài liệu. Và khi tôi bắt đầu tìm tòi thì càng có nhiều cung bậc thú vị được ghi nhận trong phim”. Phim bắt đầu từ chỗ phải bắt đầu: nữ minh tinh Tippi Hedren và 20 người Việt làm nail tiên phong. Họ đã có một cuộc hội ngộ sau 40 năm. Bà Tippi, nay đã vào độ cửu tuần, xúc động nói: “Tôi yêu mến những người phụ nữ này, cho nên tôi ước muốn điều gì đó thật tốt đẹp sẽ đến với họ, vì họ đã trắng tay khi tới tỵ nạn tại Mỹ. Một số người mất toàn bộ gia đình cũng như mọi của cải tài sản họ có ở Việt Nam: nhà cửa, công việc, bạn bè, mọi thứ đã mất hết. Họ thậm chí mất cả đất nước của họ”. “Nail It” gồm những cuộc phỏng vấn các người làm nail. Có những gia đình trải qua ba thế hệ làm nail. Đây là một nghề không cần thông thạo tiếng Anh, không cần trình độ học vấn cao nhưng rất dễ kiếm tiền. Anh Kevin Saint Phạm, một chủ tiệm nail ở California trả lời phỏng vấn: “Thật ra tôi đến với nghề này rất tình cờ. Tôi là một kỹ sư bị cho nghỉ việc. Gia đình bên vợ tôi kêu tôi đi học lấy bằng làm nail. Vậy là tôi bắt đầu, nay đã theo nghề hơn 30 năm rồi”. Đạo diễn Adele Free Phạm cùng đoàn làm phim đã tới nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ để nói phỏng vấn những người làm nail. Bà cho biết: “Khám phá những cung bậc mà các nhóm người khác nhau cùng tương tác với nhau là môt điều hết sức quan trọng. Và chính cái tiệm nail là một không gian như vậy. Tại đây, tôi đã khai thác cảnh trò chuyện thân tình của các phụ nữ di dân gốc Á với các phụ nữ da màu và các sắc dân khác. Sau hơn 40 năm làm việc trong tiệm nail họ vó thể trò chuyện với khách hàng, kết bạn với biết bao nhiêu người, thử hỏi sự ảnh hưởng của họ đến xã hội Mỹ lớn như thế nào”. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có định kiến với nghề nail. Đạo diễn Adela kể lại một chuyện: khi cô mang phim “Nailed It” tới trình chiếu tại Đại học San Diego, cô cần sự hỗ trợ của các sinh viên Việt đang theo học tại đây. Một số không muốn tham gia vì họ không muốn “dính” tới nghề nail. Cô thất vọng: “Vì họ có học vị tiến sĩ, họ thuộc đẳng cấp khác”. Nghề nail là một nghề hái ra tiền, nhất là những chủ tiệm nail. Dĩ nhiên không phải ai cũng tỷ phú như anh Chalie Tôn Quý nhưng bảo đảm họ có một cuộc sống thoải mái dễ chịu về mặt tài chánh. Nhưng chẳng có chuyện gì trên đời này không có mặt nọ mặt kia. Nghề làm nail được về mặt tài chánh nhưng phải đối mặt với các loại hóa chất mỗi ngày. Đây là những sát thủ thầm lặng. Bệnh đường hô hấp hoặc tệ hơn, bệnh ung thư luôn rình rập làm nguy hiểm tới tính mạng. Năm 2007, báo Times đã gọi nghề nail là một trong những nghề tệ hại nhất ở Mỹ vì những sản phẩm hóa chất được dùng trong tiệm. Những thợ nail đã phải hít những hóa chất này liên tục trong 8 tiếng hay thậm chí tới 14 tiếng hoặc nhiều hơn mỗi ngày. Đại học University of M***achusetts ở Boston đã làm một cuộc nghiên cứu đi tới kết luận là những người thợ nail thường mắc các chứng bệnh như khó thở, nhức đầu, ngứa ngáy, đau nhức các khớp xương, gân hay bắp thịt. Tạp chí American Journal of Epidemiology đã đăng một báo cáo y tế sau một nghiên cứu được thực hiện vào ngày 21/5/2010. Trong 325.228 thợ nail có bắng cấp, đã có 9.044 trường hợp bị ung thư. Tỷ lệ là 0,87%. Tỷ lệ ung thư phổi là 1,21% trên tổng số hành nghề. Các cụ đã ngôn: sinh nghề tử nghiệp. Nghề nào cũng là nghiệp cả. Thôi thì đành nhắm mắt cho qua. Chẳng lẽ khoanh tay chịu đói. Cứ an tâm vơ tiền và ca bài Que sera sera!
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
Đôi ba đồng bạc nghĩa lý gì!Trong hẻm cũng đủ loại người, có mấy người già ưa ngồi uống café sữa trong cái ly nhỏ xíu, đựng trong chén nước sôi giữ ấm, rồi gác chéo chân nói chuyện đời xưa. Có mấy đứa thanh niên mua hàng vô tội vạ, shipper xanh đỏ ra vô hẻm liên tục. Có người làm hãng sở, sáng mơi sơ mi cà vạt ra xe hơi đi làm như trong phim Hồng Kông. Hẻm có chó, có mèo, có gà ta, có gà tre, thậm chí có nhà còn nuôi cả gà đá. Hẻm nhỏ nên mọi người đều biết nhau, có thể không biết rành hết mọi người, nhưng ai trong hẻm cũng phải biết bà Tư. Bà Tư nhà khá giả, có đội xe tải, lính của bả toàn lái xe và lơ xe tải, xăm trổ kín người, tuần nào cũng tụ về cái bãi xe cuối hẻm nhậu. Nhà Bà Tư đầu hẻm, nguyên một vách tường ngang cửa nhà bà Tư thay vì xây hàng rào làm sân thì bà Tư để trống, chỉ láng xi măng. Sáng cho vợ chồng chị Liên với đứa nhỏ bán cơm tấm và hủ tiếu, buổi chiều thì nguyên nhà cô Giàu bán cháo vịt với gỏi cuốn. Ai ra vô nhà bà Tư đều sực nức mùi đồ ăn, mấy người đó buôn bán được, cũng muốn gửi chút tiền gọi là “thuê mặt bằng” cho bà Tư, bà Tư khoát tay, nhớ sạch sẽ giùm tao là được rồi, đôi ba đồng bạc, nghĩa lý gì. Đó là câu cửa miệng của bà Tư, đôi ba đồng bạc, nghĩa lý gì, cứ cái gì liên quan tới tiền là nghe giọng bà Tư, đôi ba đồng bạc, nghĩa lý gì, bả nói riết rồi cả xóm nói liệu theo bả. Bữa có ông kia đi nhậu về, hứng chí lên cho thằng tài xế tắc xi 500 ngàn, thằng tài xế không dám lấy, đem vô gõ cửa trả lại. Ổng đứng trong nhà cũng la câu y chang, đôi ba đồng bạc mà, nghĩa lý gì, lấy đi chú em. Bà Tư nghe xong bật cười, đù má bắt chước tao. Bà Tư xuất thân đâu ngoài Quảng, bà theo chồng lưu lạc vô Sài Gòn từ trước 75. Sau 75, chồng bà Tư chết, để lại bà với 5 đứa con nhỏ. Bà tư trở thành trùm vượt biên, bà Tư từng vượt biên tổng cộng 17 lần, trong đó bị bắt nhốt chỉ có 2 lần, còn lại do anh em biên phòng thấy tội, thấy quen, thấy người phụ nữ ôm 5 đứa con nên họ thả về. Một tay bà Tư nuôi 5 đứa con, làm đủ mọi thứ để mưu sinh, mà ngon lành nhất tới giờ là tổ chức một đội xe vận chuyển cho mấy chợ đầu mối. Năm người con của bà Tư chỉ có đúng một người đi học đàng hoàng, đó là cô con gái duy nhất của bà Tư, người được cưng chiều nhất nhà. Cô học giỏi, lãnh học bổng, rồi ra nước ngoài học và lấy chồng định cư luôn ở bển. Bà Tư làm được nhiều tiền mua thêm đất, cất nhà gần bên, nên bốn ông con trai còn lại cũng ở loanh quanh trong hẻm. Họ vẫn tụ tập qua nhà bà Tư nhậu, buổi chiều, cuộc nhậu như mọi cuộc nhậu ở Sài Gòn, vài lon bia và dĩa thịt vịt mua của nhà cô Giàu, ngay cửa, bữa nào vui thì mở karaoke ca, cũng mấy bản nhạc bolero nhừa nhựa. Cả bốn người họ đều xuất thân tài xế hoặc bốc vác, đều đen đúa vạm vỡ, giọng nói vẫn mang âm vị xứ Quảng rổn rảng, và cũng ưa khoát tay: đôi ba đồng bạc... Những ngày tháng Bảy, Sài Gòn bắt đầu phong toả, hẻm cũng gần ủy ban phường nên dân phòng tới chốt luôn. Dịch bệnh lan ra quá nhanh, nỗi sợ dịch bệnh và sự thiếu thốn của những ngày thành phố bị phong tỏa đều thê thảm như nhau. Nhà chị Liên dính đầu tiên. Chị Liên vẫn hay mua hàng trên mạng, và không biết lần mua hàng nào đó chị đã bị lây. Bà già má chồng chị Liên trở nặng ngay lập tức. Hai chiếc xe cấp cứu với những nhân viên y tế xanh lè kín mít tới đưa cả nhà họ đi, con bé 12 tuổi hằng ngày bưng hủ tiếu cũng bị hốt theo, dù nó âm tính. Rồi nhà cô Giàu cũng dính, lây thêm một nhà nữa. Rồi xịt khuẩn mù mịt, rồi hàng rào, rồi giăng dây trắng đỏ… như mọi con hẻm khác, ở Sài Gòn. Hai tuần sau con bé con chị Liên trở về hẻm bằng xe của công an. Nó bận bộ đồ xanh kín mít, ôm theo hũ cốt của bà nội nó. Nó nói ba nó nằm chỗ khác, mẹ nó nằm chỗ khác, giờ cũng không liên lạc được. Nó vẫn âm tính nên người ta trả về nhà theo dõi, nhường chỗ cho người khác, ở trỏng đông lắm rồi. Bà Tư nói mày về ở với ai? Nhà còn ai đâu mà ở. Cũng không ai dám chứa con bé, âm tính vậy chớ biết đâu nó dương trở lại, ai cũng xầm xì. Bà Tư nói thôi vô nhà tao ở. Kệ mẹ, không lẽ bỏ con nhỏ đứng ngoài hẻm hoài. Con bé đưa hũ cốt bà nội về nhà, rồi quẩy ba lô qua nhà bà Tư ở. Nó khóc hoài. Bà Tư nạt nó vang cả con hẻm, bà nội mày già thì chết thôi, không bệnh này cũng bịnh khác mà. Ba má mầy nằm viện ít bữa rồi về, ở đây tao nuôi, có gì đâu mà khóc, cười lên cái cho sáng cái nhà coi. Đội xe bà Tư có hai chiếc được cấp mã QR để chở hàng rau củ quả từ Tây Nguyên về Sài Gòn, chủ hàng bao ăn ở xét nghiệm cho tài xế mà không ai chịu lái, đám tài xế né hết. Bà Tư biểu hai ông con trai, thôi tụi mày lái đi, chở rau củ về cho người ta ăn nữa, chớ ăn cơm với cá khô hoài ỉa không ra, tội người ta. Rồi bà Tư đưa tiền biểu hai ông con trai mua thêm rau củ quả, chở về hẻm. Mới đầu bà Tư để cái bàn, là mấy cái bàn cơm Tấm của chị Liên, kê trước cửa nhà, chất rau củ trái cây lên đó, kêu mọi người trong hẻm ra lấy về ăn. Mà mấy nhà có người dính, hoặc mấy nhà không muốn ra đường thì không tới lấy. Bà Tư phiền quá mới đi dọc hẻm nói, thôi bà con mỗi nhà để giùm tui một cái rổ trước cửa. Tui biểu thằng Út đem rau củ quả bỏ vô rổ, đem vô ăn. Vậy là ông Út nhà bà Tư thêm nhiệm vụ, mỗi khi xe rau củ trái cây về, vác xuống nhà, chia làm nhiều bịch nhỏ, rồi đi dọc hẻm, bỏ vô cái rổ trước nhà mỗi người. Để ngoài nắng chút cho chết mẹ con vi rút đi, lời bà Tư hay nói, rồi ai nấy đem vô nhà nấu ăn. Ở đâu thiếu rau củ chớ hẻm này không thiếu, mỗi nhà còn được cam, chanh, sả, trái cây… đủ thứ. Ba tuần sau thì chồng chị Liên về. Anh tiều tụy như một cái xác khô, nhưng không phải do bệnh, mà buồn, mẹ mất, vợ còn nằm đâu chưa biết. Anh đón con bé từ nhà bà Tư, cúi đầu cám ơn bà Tư rồi dẫn con bé về nhà. Bà Tư xúc cho một bao gạo, một túi đồ ăn, một bao rau củ, hai cha con lục đục vác về nhà. Hai cha con loay hoay ở nhà được ít bữa thì xe quân đội tới, chị Liên về, trong một cái hũ. Anh chồng ráo hoảnh, mắt xa xăm vô hồn, im lặng. Còn con bé nó cứ khóc miết. Bà Tư lại chạy qua, nói thôi để đó, hết dịch làm cái đám sau, giờ hai cha con mày ráng sống đi, cho mẹ mày ở trển yên lòng. Rồi không biết lây ai, tới lượt anh Út nhà bà Tư dính luôn, mà lúc này cả thành phố đang cao điểm dịch, các bệnh viện đều quá tải, anh Út không đi viện nữa, phải tự nhốt mình trong nhà và uống thuốc theo đơn bác sĩ. Không có ai đi phát rau củ thì bà Tư tự đi. Mỗi khi xe rau củ về, mấy ông con chất xuống cho mẹ, rồi bà Tư tự chia. Buổi chiều, bà Tư kêu anh chồng chị Liên phụ, đẩy cái xe đẩy hàng của mấy thằng tài xế bỏ trong bãi, chất đầy rau củ, trái cây, gạo… bà đi bỏ mỗi nhà một bịch. Xóm riềng cảm ơn bà Tư hoài cũng ngại, cả tháng ăn rau củ của bà Tư mà, có người mới về hẻm không biết, ráng cột tiền vô cái rổ, năn nỉ bà Tư cầm tiền giùm. Bà Tư thấy tiền bèn la lớn, nè, ra lấy tiền vô đi, cái này tao cho mà, đôi ba đồng bạc, nghĩa lý gì, chết có mang theo được đâu. Đàm Hà Phú |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23887 |
![]() ![]() ![]() |
Cái Lưỡi Mới Cần Tới Bột NgọtĐừng tưởng cho nhiều bột ngọt là “đậm đà vị thịt”. Dùng quá 10 g bột ngọt/1 lít nước súp, thì độ đậm đà của nồi canh sẽ rớt thê thảm. Các nghiên cứu về thang (panel) vị bột ngọt cho thấy, dùng từ 0,1 đến 0,8% là tốt nhất (1-8g cho 1 lít nước súp). Bản lĩnh nêm nếm, chứ không cần xài nhiều Từ 1 đến 8 g là khoảng cách diệu vợi, biết chọn con số nào, vì trong nồi canh biết bao là thứ đã có sẵn bột ngọt tự nhiên rồi (rau củ quả, thịt, xương,..). Chính khoảng cách này mới tạo ra bản lĩnh (nêm nếm) của các bà bếp. Tùy cơ ứng biến. Nghiên cứu về vị của Nhật cho thấy, umami của bột ngọt khá hợp với vị chua, nhưng kỵ rơ với vị ngọt và đắng. Đó là “cái lưỡi” của người Nhật, còn Việt Nam có thể khác. Chẳng hạn, nêm một chút bột ngọt vào nồi cháo cá lóc, nấu loãng theo kiểu miền Tây, ăn với rau đắng thì vị umami của Nhật cũng phải chịu thua vị đắng. Một thí dụ khác đẳng cấp hơn, canh chua thì lại vừa chua vừa ngọt, nên bột ngọt mới nhức… đầu. Nhưng các bà bếp vẫn biết cách nêm nếm, kể cả thêm đường, sao cho nồi lẩu đạt tới mức bắt mồi nhất. Đó là nghệ thuật bếp núc, không liên quan đến an toàn thực phẩm. Bột ngọt bền với nhiệt, nên không ảnh hưởng gì khi nấu canh. Nhưng thịt ướp bột ngọt nướng già lửa, thì bột ngọt… thua. Hãy xài ít theo cách của bạn Cơ thể người (trừ cái lưỡi) không có nhu cầu xài bột ngọt nhân tạo. Trong thực phẩm thịt cá rau quả củ đã quá thừa mứa bột ngọt tự nhiên rồi (dạng tự do và mắc kẹt trong protein). Mỗi ngày con người tiêu thụ chừng 10-20 g bột ngọt tự nhiên từ thực phẩm, còn bột ngọt nhân tạo chỉ khoảng 0,55g. Đó là con số của Mỹ, ở VN bị quảng cáo dụ chắc xài nhiều hơn. Cơ thể cũng tự sản xuất thêm 50g bột ngọt để cung cấp cho việc tổng hợp protein và thực hiện các chức năng khác như dẫn truyền thần kinh…. Cơ thể không thể phân biệt bột ngọt tự nhiên và bột ngọt nhân tạo. Vào tới hệ tiêu hóa cả hai đều bị biến dưỡng như nhau. Acid glutamic dư thừa bị gan phân giải rồi tống ra ngoài, khá hơn thì đem đi “đốt” (như tinh bột và chất béo) để tạo năng lượng. Dù sao bột ngọt cũng chẳng bổ béo gì. Hãy xài ít theo cách của bạn. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 147 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |