Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
GòCông
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Sep/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote GòCông Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2010 lúc 9:49pm
Chuyện Bình Thường

Phú Quang





Chuyện Bình Thường Thứ 1


Thành phố mỏi mòn những âm thanh quen thuộc
Những chiều len lách giữa phố đông
Anh chợt thấy thân phận mình bé nhỏ
Suốt nửa cuộc đời ko viết nổi bài tình ca

Ở nơi nào phương trời xa mù tóc
Gió cuốn tóc em bay vấn vương sợi tình đầu
Từng bước lang thang nhớ thương hoài thành phố ko bao giờ trở lại
Anh vẫn sống miệt mài những tháng ngày phủ quanh trang sách trắng
Như viên sỏi nhỏ nhoi đau gót giày anh từng đêm từng đêm









Chuyện Bình Thường Thứ 7

Có khi giữa đêm bỗng nghe tiếng em như ngày nào bên đời ngọt ngàọ
Có khi giữa đêm tiếng mưa xót xa r
u cuộc tình giờ chm vào khơi xa
Ngoài kia mưa giăng,
ngoài kia bão nỗi,
ngoài kia mù khơi,

ngoài kia bóng tốị
Bỗng chợt nghe xa vắng quanh đờị
Bỗng chợt nghe hiu hắt môi cười,
tay khát vọng mỏi bao l
ần cố với,
nghe đời dài trên từng nẻo đường quen.
Thương bài ca đă trót lỡ làng,
thương mùa thu xao xác lá vàng.
Nghe gió buồn về trong chiều tắt nắng,
tưởng như tình xa giờ đã quay về.




Chỉnh sửa lại bởi GòCông - 04/Sep/2010 lúc 10:43pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 08/Sep/2010 lúc 10:08am
 
Em và tôi

Em và tôi – mỗi người một nửa cuộc đời” – Có phải vì như thế mà tôi và em không khi nào là của nhau? Tôi vẫn hy vọng là tôi có thể đủ sức quên em, tôi vẫn mong rằng tôi có thể bình thản nhìn em ra đi như tôi đã từng cố thể hiện trong lần cuối cùng mình gặp mặt. Tôi lẩn thẩn mất rồi! Tôi vẫn cười em là trẻ con và yếu đuối mà sao tim tôi đau thế này khi nghĩ về em?
Em và tôi: Một đêm trăng sáng, một ngày chiều tàn.
Em- sao mai đầu non, còn tôi – sao hôm mỗi tối,
Em và tôi: xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn
Em và tôi: Những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn


Em đã đến bên tôi như một món quà thiêng liêng mà Thượng đế đã thương tình trao cho tôi, như một sự đền bù vì đã lỡ để tôi chịu nhiều đau khổ và tẻ nhạt trong cuộc sống này. Tôi đúng là một gã điên và gàn, không bao giờ thừa nhận thực tế là tôi cảm thấy hạnh phúc vì có em.

Tôi lại nói: chắc ông Trời gửi nhầm! Lẽ ra ông ấy nên gửi cho tôi một thiên thần để an ủi thì lại vứt xuống đầu tôi một “cục đá ngang bướng”. Tôi nói dối thế mà em lại tin. Chắc em buồn và trách tôi lắm. Đúng là “xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn” phải không em? Nhưng em biết không? Tôi cũng giận em lắm! Vì cục đá ngang bướng ấy đã rơi trúng tim tôi, để lại đấy một vết thương sâu hoắm, đau đớn vô cùng.

Em và tôi: một niềm vui mới đến, một nỗi buồn xa xôi.
Em xôn xao niềm vui, còn tôi mênh mang nỗi nhớ,
Em và tôi: một bông hoa sắc thắm, một cành khô không chồi…

Em và tôi là hai thế giới hoàn toàn sai biệt. Sai biệt đến từng chi tiết. Em vẫn bảo tôi rằng sao cuộc sống của tôi không có chút màu sắc nào cả. Và em - thật liều lĩnh - lại hứa rằng sẽ tô màu lại bức tranh tâm hồn xám xịt của tôi. Để rồi vì lời hứa ấy, em đã rơi nước mắt và quyết định kết thúc câu chuyện ngắn ngủi của chúng ta.

Em đã nghĩ là em không thực hiện được lời hứa. Không! Tôi lừa em đấy, cô bé thật thà ạ! Tôi đã cố phủ định những kỷ niệm tuyệt vời tôi đã từng có khi ở bên em. Em biết không? Em đã thực sự làm được điều em đã hứa với tôi, em đã em đến cho tôi những cảm giác dịu dàng và ấm áp, em làm tôi cảm thấy cuộc đời này đáng yêu biết nhường nào, em còn khiến tôi bắt đầu mơ về những giấc mơ màu hồng đẹp đẽ, trong đó có ánh mắt hồn nhiên của em.

Tôi nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ những câu chuyện liến thoắng không đầu, không đuôi của em, và nhớ cả những câu hỏi ngu ngơ “Nước đang lên hay đang xuống”, “Có phải trăng hôm nay là tròn nhất không?” hay “Cây này là cây gì” vớ vẩn của em… (mặc dù em là một cô gái cực kỳ thông minh và thành đạt – mọi người vẫn nói với tôi như thế).

Lần đầu tiên bản năng muốn được che chở của một người đàn ông trong tôi trỗi dậy khi ở bên em. Tôi thấy em dịu dàng và bé nhỏ, tôi thương cả cái ngang bướng không thể chịu nổi của em… và lần đầu tiên tôi thảng thốt giật mình:

Hay là tôi đang ở trong em đó,
Hay tim em về ngủ trong tim tôi?

Tôi không biết tôi có từng ở trong tim em không, nhưng trái tim tôi giờ đây đang bị nỗi nhớ em làm cho rớm máu:

Cách xa đâu là lãng quên
Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim…


Ừ! Cách xa đâu phải là lãng quên. Vậy mà chúng ta vẫn chọn cách xa để mà quên nhau. Chúng ta đã chọn sai, nhưng cũng chẳng còn cách lựa chọn nào khác nữa. Em nói đúng! Chúng ta đã gặp nhau quá muộn. Tôi đã gặp em khi em không thể nào thuộc về tôi. Tôi - thằng con trai ngang tàng - dù có cố sức như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thay đổi được điều gì. Tôi chỉ còn biết dùng chút ít tự cao cuối cùng của mình để nói câu kết thúc cùng em, để em an tâm rời bỏ tôi…

Có tiếng hát ai như cơn gió mát
Giọt lệ nào là giòng suối trong veo…

Hình như trái tim tôi cũng đang khóc khi nhớ về hình bóng em. Lúc này đây, khi viết những dòng này, tôi cầu nguyện những tâm sự của tôi không đến được với em, vì tôi sợ em nhận ra tôi… Sợ em biết rằng tôi đã yếu đuối và khờ khạo, và sợ nhất là để em biết được… thực sự tôi đã rất yêu em…


Em và tôi: Mỗi người một nửa cuộc đời

Tôi lại nói dối. Nhưng “Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời” – Chúng ta không thể hòa cùng làm một.

Cầu chúc cho “cục đá ngang bướng” đáng yêu của tôi hạnh phúc! Hãy thật hạnh phúc nhé em!
 
MỜI NGHE " EM VÀ TÔI"
 
 

Sáng tác: Thanh Tùng
Trình bày: Hồ Quỳnh Hương, Tuấn Hưng

Em và tôi
Một đêm trăng sáng
Một ngày chiều tàn

Em sao mai đầu non
Còn tôi sao hôm mỗi tối
Em và tôi
Xa nhau thấy nhớ
Gần nhau giận hờn

Em và tôi
Những tiếng ca vui
Những khúc nhạc buồn

Hát đi em, hát lên những lời trái tim
Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau hơn
Có tiếng hát ai như cơn gió mát
Giọt lệ nào là giòng suối trong veo
Như là tôi đang ở trong em đó
Như tim em về ngủ trong tim tôi
Cách xa đâu là lãng quên
Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim
Em và tôi
Mỗi người một nửa cuộc đời

Em và tôi
Một niềm vui mới đến
Một nỗi buồn xa xôi

Em xôn xao niềm vui
Còn tôi mênh mang nỗi nhớ
Em và tôi
Một bông hoa sắc thắm
Một cành khô không chồi
Em và tôi
Mỗi người một nửa cuộc đời

 

IP IP Logged
GòCông
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Sep/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote GòCông Replybullet Gởi ngày: 09/Sep/2010 lúc 11:31pm


Mơ Về Nơi Xa Lắm
Phú Quang
Ngọc Anh

Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm

Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may
Dạ khúc đêm nay
Một mình em,
Một mình ta
Tiếng lá rơi...
vô tình bên khung cửa
Em bơ vơ,
Ta thẫn thờ mong nhớ
Một giọt sương rơi
Như giọt nước mắt buồn
Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn,
Căn phòng trống cô đơn
Dạ khúc đêm nay...
chẳng thể nào dang dở...
Trong nỗi khát khao...
em chầm chậm quay về ...

( Ta mơ thấy ..... )

Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn,
Căn phòng trống cô đơn
Dạ khúc đêm nay...
chẳng thể nào dang dở...
Trong nỗi khát khao...
em chầm chậm quay về




Chỉnh sửa lại bởi GòCông - 09/Sep/2010 lúc 11:41pm
IP IP Logged
GòCông
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Sep/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote GòCông Replybullet Gởi ngày: 09/Sep/2010 lúc 11:33pm
Ngọn Nến
Phú Quang


Bài thánh ca cho ta cho em
Và ngọn nến mong manh trong đêm...
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu
Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
Cho ta nhớ một thời trai trẻ
Sao mùa thu còn vương trong mắt em
Cho ta tiếc một thời xa đến thế  
Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
Sẽ còn mãi những phút giây nàyBài thánh ca cho ta cho emVà ngọn nến mong manh trong đêm.



Chỉnh sửa lại bởi GòCông - 09/Sep/2010 lúc 11:39pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 20/Sep/2010 lúc 9:04am

 

Xin làm người hát rong
 
 
 
Một sáng ngày mùa hè, nơi khu nghỉ dưỡng  Phan Thiết hôm ấy tiết trời se lạnh cùng với những cảnh mưa rào. Có một người co ro vì lụy tình nơi căn phòng nghĩ dưỡng, buồn lặng ngắm mưa và thả hồn mình trong ca khúc.

Bài hát buồn dịu nhẹ, nâng bổng. Lâu lắm rồi tôi mới lại gặp Phương Thanh, lại nghe giọng ca da diết ấy ngay trong lúc này. Trước mắt tôi một cô gái mù với một ông lão, cô cất tiếng hát ở chốn đông người, cô hóa thân thành nhân vật thật xuất sắc có lẽ ít ai để ý nếu không coi clip nhạc ấy. Trên nét mặt cô gái mù, người hát rong ấy vẫn luôn mỉn cười, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mở đầu bài hát:

Cũng đành xin làm người hát rong
Chỉ mong đời không chê trách
Chỉ mong chuyến xe muộn màng
Không dừng sớm khi đang rong chơi”

Là lời tâm tình rất chân thật, nỉ non như van nài cuộc đời, vừa như níu kéo sự xót thương tất cả như tiếng nấc nghẹn ngào trong tiếng hát Phương Thanh, cảm giác lạnh lẽo, cảm giác cô đơn trong tiết trời, tôi như bị xoáy vào tiếng hát cũng như đắm mình trong ngữ điêu, vẫn là lời khấn cầu, cô gái mù đã biết yêu khi bất chợt có ai đó tỏ lòng xót thương cho phận mù lòa, cô yêu và nghẹn ngào đau khổ:

“Cũng đành xin làm người đến sau
Để nghe niềm đau phía trước
Tình như chiếc môi dịu ngọt
Treo hờ hững trên cây hoang đường”.

Cô biết phận mù lòa của mình, chỉ biết cất giọng hát cho đời, cảm nhận cuộc đời bằng đôi tai nhưng cô cũng dễ nhận ra tình yêu của mình là kẻ thứ ba, bởi sự đời là thế, chẳng mấy ai có được hạnh phúc, nhất là những người như cô, cô cảm nhận được yêu là sự đau khổ rồi “tình như chiếc môi dịu ngọt” mỏng manh treo không cố định mà Hững hờ đến kỳ lạ và đó là điều hoang đường nhất khi cô-một người mù lại đi yêu một người đã có người khác bên cạnh.

Bên ngoài mưa càng lúc càng dày đặc, tôi nghe Phương Thanh hát, xem nhân vật trong clip, tôi bất chợt nhận ra mình, đau khổ và buốt giá khi mình là người thứ ba, là người trong một trong chơi dành cho hai người, để rồi chấp nhận là người ra đi cũng chính là người thua cuộc, cô gái mù cũng vậy, cô đau khổ, và tìm quên ở nơi miền thuở ấu thơ của mình:

“Thôi đành đi về lại quê xưa
Thôi đành đi về dòng sông đó
Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về
Từ bao năm em như mãi ngủ mê

Như mây chiều như mây chiều để cơn gió đưa
Dù trăm năm ai quên lũy tre làng
Dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru
Ơ ơ ơ ơ ơ tiếng ru hời ngày xưa”


Nơi có dòng sông, lũy tre làng, tiếng ầu ơ của mẹ, để “Cơn gió đưa” mảnh tình hoang đường, người ta vẫn thường nói quê hương là chùm khế ngọt là thế, lúc tuột cùng của sự đau khổ người ta thường tìm đến nơi thân thuộc với mình nhất nơi cho mình cảm giác bình yên thật sự.

“Kiếp này xin làm người hát rong
Để cho tình yêu lên tiếng
Để cho trái tim bội bạc
Không còn đến trong đêm hoa đăng”

Dù bất kỳ hoàn cảnh, đối với cô, được hát là sự giải cứu cho tâm hồn mình, nhất là những người đang yêu, cô hát, hát để quên đi trái tim bội bạc. Bài hát trở nên cao trào, giọng Phương Thanh đúng là đã giết chết những trái tim đang yêu như tôi, giọng hát như đang kể, như bày ra trước mắt tôi tất cả sự thương-yêu hờn giận mà nó có.

“Sẽ còn câu chuyện người hát rong
Còn nghe ngày sau kể tiếp
Tặng riêng những ai thật lòng
Đang còn hát yêu thương con người...

Bài hát kết thúc bằng sự chia xẻ bằng sự cảm thông cho phận người, giọng Phương Thanh mới thống thiết và tình cảm tràn đầy, trào dâng đến khó tả. Bất giác tôi cảm nhận khóe mắt mình cay, phóng tầm nhìn ra màn mưa, tôi như chợt thấy em mỉn cười, mỉm cười cầu cho tôi hạnh phúc, cho người thứ ba trong cuộc gồm ba người nhưng chỉ dành cho hai người. Dòng lẹ ứa khóe mi càng lúc càng hằn khi tôi nghe Phương Thanh hát và cảm nhận sự đơn độc của mình trong tình yêu. Và cứ như vậy nhé Phương Thanh hãy là người ca rong, hát rong cho những trái tim như tôi lúc này….

Xin mời nghe " Xin làm người hát rong"
 
 
 
 Xin làm người hát rong
Sáng tác: Trần Long Ẩn
Thể hiện: Phương Thanh


Cũng đành xin làm người hát rong
Chỉ mong đời không chê trách
Chỉ mong chuyến xe muộn màng
Không dừng sớm khi đang rong chơi
Cũng đành xin làm người đến sau
Ddể nghe niềm đau phía trước
Tình như chiếc môi dịu ngọt
Treo hờ hững trên cây hoang đường

Thôi đành xin về lại quê xưa
Thôi đành đi về dòng sông đó
Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về
Từ bao năm em như mãi ngủ mê
Như mây chiều, như mây chiều để cơn gió đưa
Dù trăm năm ai quên lũy tre làng
Dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru ..ơ ..ợ.ợ..ơ
Tiếng ru hời ngày xưa

Kiếp này xin làm người hát rong
Ddể cho tình yêu lên tiếng
Ddể cho trái tim bội bạc
Không còn đến trong đêm hoa đăng

Sẽ còn câu chuyện người hát rong
Còn nghe ngày sau kể tiếp
Tặng riêng những ai thật lòng
Đang còn hát yêu thương con người
 
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Sep/2010 lúc 1:47am
 
 
Mùa thu cho em
 
 

Thành phố nhỏ và hiền như bàn tay con gái, thành phố trầm mặc cổ kính như một nỗi buồn đã xa. Tĩnh lặng, yên bình. Không thể biết khi nào mùa thu đã tới, cũng chưa thể nắm bắt hình hài của mùa mới vừa sang.

Chỉ lắng nghe âm thanh dịu dàng một bài hát cũ, để những ngón tay miết nhẹ lên giai điệu và lòng thì thầm nhắc khẽ: “Thu rồi…”

Mùa thu đã đến nơi này chưa anh?


Mỗi tình khúc của Ngô Thụy Miên giống như một nỗi nhớ đánh rơi bên hồ, có màu sắc, hương vị và thanh âm riêng biệt. Để rồi một ngày đầu thu, nỗi nhớ mang trên mình đôi cánh xanh trong suốt, bay lên từ vòm sóng và hát ríu ran bản tình ca giữa đất trời.

Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

Và anh có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới

Anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé.
Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu

Và anh có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây.

Nắng úa dệt mi em
Và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho anh
Và ru anh yên giấc tối

Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ anh em nghe mùa thu trôi.

Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở
Anh có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và anh có mơ khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương

Đó là Mùa thu cho em, một bài hát hài hòa giữa ca từ bay bổng trong sáng đặt trên nền nhạc cổ điển của thập niên 70. Tôi thích nghe Ngọc Lan thể hiện ca khúc này. Giọng cô chững chạc, sâu sắc và mơ mộng. Cô hát về mùa thu vừa lãng mạn, kín đáo, lại vừa đắm say, sôi nổi. Tiếng hát Ngọc Lan mở ra một không gian êm đềm, ở đó cảnh vật hiện lên tươi tắn và tình người chan chứa, thiết tha.

Mùa về trong phố, dắt theo dịu dàng một cơn mưa. Người ta thường nói ở xứ này vào ngày mưa buồn lắm. Những con đường nhỏ thưa thớt bóng người, chỉ còn vòm cây xanh thẫm đổ xuống như một chiếc dù ngăn cách mặt đất với bầu trời.

Một mình với ly trà ấm nóng,
em ngắm nhìn mùa thu ngoài kia


Đi qua nơi nào cũng bắt gặp nét cổ kính phong rêu: mái ngói đỏ sậm, bức tường phai màu, hoa Chăm Pa trên cây. Và tất cả quán café ở đây đều dìu dặt những bản nhạc trữ tình êm ái. Tâm hồn thành phố nhỏ từ mấy trăm năm đã là một hòa tấu thật hiền và xúc cảm. Người lạ ghé thăm, ngỡ ngàng bởi sự trầm lắng, dễ thương và xíu xiu nơi này.

Buổi sáng, ngồi bên hiên quán café nhìn xuống mặt hồ xanh rộng, tay xoay xoay ly trà và ngắm những con bồ câu sà xuống kiếm hạt dưa. Mưa bụi khẽ khàng đậu trên tóc, trên má, rồi rớt xuống tay mát dịu. Ngày mưa, nhưng không buồn…

Không gian tĩnh tại, hợp quá với một tình khúc của Ngô Thụy Miên. Nhạc sĩ không sinh ra trên đất này, nhạc phẩm không nhắc tới đất này, mà sao “tạng” của ông lại như thể bắt nguồn từ chất điềm đạm, mộng mơ vốn là bản sắc nơi đây vậy.

Mùa thu, một ngày mưa, xứ sở mang tên nỗi buồn. Sao tất cả điều này bước vào âm nhạc của Ngô Thụy Miên lại nồng ấm, giàu tình cảm đến thế. Màu vàng của nắng, màu xanh cây cối, bụi mưa trong, cùng môi thơm thiếu nữ… đã dệt nên mối tình đẹp, se sợi dây yêu thương vấn vít và khiến lòng người mẫn cảm, tinh tế hơn trước những thanh âm mùa: “Anh có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé.”

Một lời tỏ tình ý nhị và nữ tính. Cô gái đã nhờ mùa thu nói hộ lòng yêu, hay cô chính là mùa thu đấy, tóc mây môi hồng, hát tình ca và mơ về đường yêu thơm ngát.

Em chợt ước mình làm một chiếc lá mỏng, treo nơi đầu cơn gió lạ
ca hát cùng mùa sang...


Ngoại ô mùa thu. Lối mòn quanh co chạy lên dốc, thấp thoáng màu hoa giấy trắng hồng xập xòe như cánh bướm nhỏ. Xung quanh là đồi thông trùng điệp. Màu thông xanh kì ảo, mượt mà, đôi khi có thể khiến tâm hồn bật khóc vì những phiến lá nhỏ thon như nỗi buồn quỳ gối.

Cỏ dưới chân mịn ướt, mùi rêu ẩm trên thân cây lẫn với hương dẻ vàng thơm mềm. Không gian mùa thu chìm trong màu xanh ngát. Mát lạnh thẳm sâu. Muốn làm một chiếc lá mỏng, dũng cảm treo nơi đầu cơn gió lạ, qua ngày bão ngày mưa, lá vẫn bền bỉ ở lại với đời hát ca. Muốn làm một mặt trời bên lưng đồi vùi ngủ, không mang sắc đỏ, không lấp lánh vàng, một mặt trời đi vắng cho ngày mưa êm thật êm.

Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ anh, em nghe mùa thu trôi.

Ở lưng đồi mùa thu, có những cơn mưa về đậu lại, ngọn thông cao rì rào và một người con gái mắt trong đứng đợi tình yêu. Câu nhắn nhủ hẹn hò đã trở thành điểm nhấn của ca khúc, buông chậm rãi xao xuyến như đám mây vắt ngang bầu trời. Mùa thu chỉ vừa tới như lòng người mới lần đầu chớm yêu.

Với Mùa thu cho em, Ngô Thụy Miên đã vẽ một mùa rất riêng, tươi sáng và ấm áp. Nó khác hẳn màu phôi pha, úa tàn ta thường gặp trong các tình khúc thu của những nhạc sĩ cùng thời.

Có mưa đấy nhưng đem lá rắc lưng đồi, màu nắng nhẹ để điểm trang hàng mi thiếu nữ, và nỗi cô liêu không còn ám ảnh trái tim người trẻ tuổi. Trái tim đó đã biết gõ nhịp yêu thương và mang đôi cánh xanh trong suốt bay trên đồi để hát ríu ran về tình yêu cùng nỗi nhớ.

Những ngày mưa, mùa này, có thể nhặt trong thành phố biết bao nhiêu là nỗi nhớ, có màu sắc, hương vị và âm thanh riêng biệt. Riêng tôi, tôi vẫn muốn được lần nữa ngồi bên hiên quán café ven hồ, tay xoay xoay ly trà và thảnh thơi ngắm những con bồ câu sà đậu kiếm hạt dưa.

Tôi biết có thể từ dưới mặt hồ trong veo này, hay ở lưng đồi mùa thu phía xa kia, sẽ đổ về một dòng nhạc phảng phất hơi sương ẩm trộn lẫn mùi thơm của ban mai tinh khiết.

Và tôi lại ước mình được trở thành một mảnh lá treo nơi đầu cơn gió, một mặt trời ngủ quên bên lưng đồi, cho ngày mưa cứ thế trôi êm, êm mãi…

Ở lưng đồi mùa thu, Người biết không - tôi - vẫn đợi

 
Mời nghe "Mùa thu cho em"
 
 
 
"Mùa thu cho em"- Đàm Vĩnh Hưng
 
 
 
 
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Thể hiện: Ngọc Lan

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
bao trái tim vương màu xanh mới
em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây

Nắng úa dệt mi em
và mây xanh thay tóc rối
nhạt đôi môi em thơm nồng
tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho em
và ru em yên giấc tối
ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
chờ em anh nghe mùa thu tới.

Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương

 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 26/Sep/2010 lúc 1:50am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 02/Oct/2010 lúc 9:27am
 
Mùa thu trong mưa

 

Phố Hà Nội trời mưa ngập khắp các nẻo, dòng người vốn đã đông lại càng đông, chen chúc nhau mong tìm một chỗ trú. Hình như ai cũng ghét mưa, chẳng ai như chúng mình ngày xưa, anh nhỉ!

Cái ngày xưa chỉ có hai đứa giữa ngày giông bão, cứ lang thang mà chẳng hết một con đường, chiếc ô trên đầu tả tơi vì mưa gió, mà bàn tay và hơi ấm ấm đến lạ kỳ. Chẳng có ai như mình đi dầm mưa để rồi đêm về sụt sịt, ốm mà vẫn thấy vui trong lòng.

Em bảo em thích những cơn mưa mùa thu, không ồn ào, bất chợt như mưa hạ. Mưa thu mỏng manh như điều dĩ nhiên phải đến, như niềm tin dễ vỡ mà không buốt như mưa đông để em ngại ra đường. Với em mùa thu không thể thiếu những cơn mưa. Mùa thu trong mưa - em vẫn hay gọi mùa thu như thế cho đến khi một người ra đi.

"Kể từ lúc anh vắng xa, ngày tháng bơ vơ tên mình, mùa thu mưa vẫn rơi không bước chân em tìm đến". Em đã cố tập thói quen ngại ra đường, ngại đến một quán cà phê nào đó, ngại nhìn lại những góc phố quen mỗi khi ra đường vào trời mưa. Nhưng mỗi khi mưa đến vào đêm khi chỉ có mình em trong căn phòng vắng, em không thể cố lạnh lùng được nữa.


"Chiều mưa không có em, thành phố quên chưa lên đèn.
Chiều mưa không có em giăng mắc mây không buồn trôi".


Ngày xưa mình hay nghe bài hát này mỗi khi anh đến thăm em vào ngày mưa, và lần nào cũng thế, anh đệm đàn cho em hát :

”Trời mùa thu lắm mây còn bước em đi quên về.
 Vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau “

Bao nhiêu mùa thu đã đi qua kể từ lần cuối em nghe anh hát nhỉ?

"Trầm lặng ngày đi qua trên đường phố rét mướt,
dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu, để từng mùa thu đến ra đi...
không mang tin nỡ quên đi đành sao?"


Hình như mình gặp nhau đầu tiên vào mùa thu trong một chiều mưa,
Hình như anh nói lời yêu em trong một ngày mưa,
Hình như mình đã có rất nhiều kỷ niệm mưa với mùa thu
Hình như mình xa nhau cũng vào một mùa thu trong mưa.

Anh đã nói gì ấy nhỉ, em không còn nhớ nữa, chỉ biết là nó vẫn làm em nhói lòng mỗi khi mưa về. "Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm, trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên".Mùa thu nay sao bão mưa nhiều? Đã là cơn bão số 5 rồi đấy anh ạ! Anh ra đi không nhớ một mùa thu, tưởng thời gian có đôi lần làm anh nhớ!

Sao lại quay về vào mùa thu mưa bão này để lòng em nổi sóng?
Sao lại xuất hiện vào khoảnh khắc này khi lòng kiêu hãnh của em vừa bị tổn thương sâu sắc?
Nhắc làm gì những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên để cả hai cùng đau lòng đến thế!

"Trời mùa thu lắm mây còn bước em đi quên về,
vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau...
Chuyện ngày xưa biết sao mỏi cánh chim bay phương nào,
còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em..."

Mời nghe "Mùa thu trong mưa"

 
Lời bài hát : Mùa thu trong mưa
Nhạc sĩ: Trường Sa
Ca sĩ: Khánh Ly


Chiều mưa không có em
bờ đá công viên âm thầm
chiều mưa không có em
giăng mắc mây không buồn trôi

Gọi mùa thu lãng quên
vào tiếng mưa rơi êm đềm
trời còn mưa ướt thêm
cho dài ngày tháng không tên

Chiều mưa không có em
đường phố quên chưa lên đèn
chiều mưa không có em
biết lấy ai chia hờn tủi

Trời mùa thu lắm mây
còn bước em đi quên về
vòng tay ôm lẻ loi
cho mình còn mãi thương nhau

chậm lặng người đi
qua trên đường phố rét mướt
dấu chân chưa tìm về
chút kỷ niệm ngày đầu
để từng mùa thu đến
ra đi không mang tin
nỡ quên thôi đành sao

Kể từ em vắng xa
ngày tháng bơ vơ quên mình
mùa thu mưa vẫn rơi
không bước chân em tìm đến

Chuyện ngày xưa biết sao
mỏi cánh chim bay phương nào
còn ngày xuân ấm êm
cho mình gọi tiếng yêu em

 
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 10/Oct/2010 lúc 2:10am
 
 
Không còn mùa thu

Ðã bao lần tôi nghe Không còn mùa thu của Việt Anh, vẫn không sao cầm được nước mắt. Khóc ư! Không!
 
Chẳng phải là khóc, cũng chẳng phải là tiếc cho một chút tình mong manh đã qua, chẳng là nhớ, là hối... "Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì thu sang". Chắc hẳn anh đã nghĩ về tôi như thế. Có thể anh giận tôi, trách tôi và cả không còn tin tôi nữa...nhưng, anh đâu biết...?


Dấu vết của cuộc tình cũ vẫn như một vết thương khó lành sẹo, và tôi tự nhủ sẽ chẳng còn đủ niềm tin để bước vào thế giới dành cho hai người nữa. Gạt bỏ những ưu tư, những câu chuyện buồn phiền, tôi sắm cho mình một cái mặt nạ cười và đeo nó gần hai mươi bốn giờ cho một vòng xoay của trái đất.

Cho đến một ngày- ngày tôi gặp anh, chiếc mặt nạ đột nhiên co rúm lại, rơi xuống, nhăn nhở. Tôi bàng hoàng: chắc là lãng mạn thôi! Và vùi sâu ánh mắt vào trong kỷ niệm. Những câu chuyện đi về, rồi một ngày chớm thu tìm lại nhau, cố kìm trong thâm tâm một tiếng thở dài: phải chăng là lãng mạn? Phải chăng thứ tình cảm mơ hồ mà tôi vừa kịp cảm nhận lại là...? Khoảng cách giờ đây gần lắm, gần đến mức tôi có thể ôm trọn nỗi nhớ của mình vào lòng, song chỉ là những ngón tay trần thừa thãi đan vào nhau. Không, tôi thật sự không đủ can đảm đảm, không đủ niềm tin, không dám bước tiếp, và tôi quay đi.

Con phố về quạnh quẽ. ánh trăng rơi rụng qua kẽ tay, tôi hoảng hốt giậc mình nhưng chỉ kịp gục đầu vào sự hẫng hụt. Lời tạm biệt chưa kịp gửi gắm vẫn canh cánh bên lòng, nhưng đã rã rời...Loáng thoáng từ nhà ai, tiếng Thu Phương như nức nở "em là mùa thu cho anh mơ màng, anh là lời ru quấn quýt bên nàng". Lá rụng nhiều quá, anh ơi!


Nhiều tháng trôi qua, không còn mùa thu, còn ánh trăng, và cả lời ru của con phố quạnh quẽ hôm nao, tôi vẫn thường hỏi lòng mình cái câu cũ rích mà vẫn không sao tự trả lời một cách hoàn chỉnh. Không biết từ bao giờ, mỗi lần như vậy, tôi lại bước ra khoảng sân vắng trước hiên nhà, ngửa mặt lên lặng ngắm bầu trời đêm huyền ảo, đẹp đến mê hồn. Và cũng không biết tự lúc nào, tôi chợt yêu biết bao những vì sao ưu tư, xinh xinh, lấp lánh và cô đơn kia.

Ðêm nay cũng vậy, tôi bước đi nhẹ tênh, ngửa hai tay đón gió, và ngực chợt như muốn tung ra khi trước mặt là bóng đêm phủ dày. Màn đêm lung linh, lung linh sắp vỡ oà, tôi úp mặt vào lòng bàn tay thổn thức. Bên trời, le lói một đốm sao còn sót lại, mênh mang lặng lẽ...Anh ơi! "còn thương nhớ nhau về thắp sao trời!".

Mời nghe "Không còn mùa thu"
 
 

Lời bài hát : Không còn mùa thu.

Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru mơ trên môi mềm
Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu cho em mơ màng
Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng
Em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang
Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ
Ru buồn lên thơ Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru mơ trên môi mềm
Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu cho em mơ màng
Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng
Em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang
Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ
Ru buồn lên thơ
Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ
Ru buồn lên thơ

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 23/Oct/2010 lúc 10:21pm
 
Đâu Phải Bởi Mùa Thu
 
 

Thường thì quãng thời gian này khắp phố phường đã ngập tràn hương hoa sữa. Vậy mà bây giờ trên cành vẫn chưa thấy chớm nụ hoa nào hết. Mùa thu đến từ lâu mà sao thấy nhớ mùi thơm nông nàn ấy đến vậy. Có phải cây chờ gió rụng hết lá, chuyển mùa mới rồi sẽ ra hoa. Cũng giống con người vậy thôi, khi hết yêu, phải đâu khổ day dứt nhiều lắm trước khi bình yên trở lại cuộc sống. Biết đâu trong những lúc mơ màng đi kiếm tìm những chấm hoa li ti bay trong gió ta lại biết yêu.

Em và tôi đều thích mùa thu. Tôi nhớ, những ngày hai đứa cùng nhau đạp xe tới trường, đi dưới đôi hàng cây hoa sữa cao gầy, trút xuống lòng đường những cánh hoa li ti. Tôi nhớ, những buổi chiều tan trường tôi ngốc nghếch đi hái trộm cành hoa sữa khi em nói muốn đem nỗi nhớ vào giấc ngủ. Và tôi nhớ, một mùa thu bỗng hao gầy trong từng chiếc lá xoay xoay trong không gian và nhẹ đáp xuống mặt hồ nước xanh thẳm, em lại ngậm ngùi nói sẽ xa tôi.. Lúc đó, chiếc lá như một con thuyền nhỏ trôi giữa dòng, hụt hẫng như lạc mất rồi một mái chèo bơi.

Những ngày tháng êm đềm nhất trong năm trôi qua thật chậm chạp và hầu như người ta chỉ nhận thấy sự kết thúc của nó cũng là khi cái lạnh mùa đông đã chờ tới. Bao ngày tháng bỗng chốc trôi xa thành kỉ niệm. Mùa thu lãng mạn cũng thành phôi pha. Tất cả vàng úa trong màu lá trút. Những khắc khoải và ước vọng xa vời vội trở thành những lời ca.

Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian,
em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.
Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố,
em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha,
câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
thôi đừng hát ru... thôi đừng ray rứt
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

Thu trở nên day dứt nhiều, em biết không? Khi mỗi lần nhắc lại chuyện cũ là một lần thấy tim nhói đau. Cảm giác chia ly không gì tả cho hết. Nhưng dòng đời vẫn trôi chảy và có bao giờ ngừng lại dù chỉ một phút thảnh thơi. Ngoài kia, những khát vọng trở nên nhỏ nhoi và tầm thường lắm khi trong trái tim đóng cửa, sự khốn cùng đau đớn trở thành niềm đau câm lặng. Tiếng nấc cứ hụt hẫng vang lên trong lòng. Biết làm sao đây? Đành tự an ủi mình rằng vết thương lòng rồi sẽ lành..

Một thời tuổi trẻ nông nổi qua đi nhưng gắn với nó niềm vui thì ít mà nỗi buồn cứ vây kín. Chẳng lẽ người ta cứ hứa hẹn, cứ ước nguyện rồi lại từ bỏ sau lời xin lỗi thì có thể xua tan được cảm giác của kẻ khác. Như người bị phản bội và dối lừa, tôi cũng như bao gã trai si tình khác đem lòng mình trải vào không gian. Khổ nỗi, đã trót yêu thương em và lại xa lìa vào cùng một mùa tiết trời lãng đãng. Nên khó khăn lắm em biết không, những kỉ niệm lại ùa về khắc khoải, tiếc nuối và day dứt biết nhường nào..

Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối tiếc, nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai,
Em ru gì, lời ru cho ngày mai, thời gian có bao giờ trở lại,
Em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố,
Em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha,
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, thôi đừng hát ru,
Thôi đừng ray rứt, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

Trong khi mải nhớ nhung và vùi mình vào định mệnh “phải quên”, bên ngoài cửa sổ trời đã nhiều lần xanh vời vợi và từng ấy mùa cây xanh xao thay áo. Bên trên thềm cửa hình như lại có cánh hoa như những ngôi sao xanh nhỏ bé. Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương dễ chịu ùa vào trong phòng. Thì ra, tôi cũng chờ được sự dịu dàng ngày xưa. Bất giác, tôi chợt hiểu ra nỗi đau muốn nguôi ngoai thì phải tự tha thứ,.. Em cũng vậy, nếu như tôi, thì hãy nghĩ lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu...

Xin mời nghe "Đâu phải bởi mùa thu"

 
 
 
 
Nhạc: Phú Quang
Thơ: Giáng Vân
Trình bày: 
Ngọc Tân
 

Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian
Em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.

Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố

Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru... thôi đừng ray rứt ...
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối tiếc
Nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai
Em ru gì, lời ru cho ngày mai
Thời gian có bao giờ trở lại
Em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố
Em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Oct/2010 lúc 9:45am
 
Thu cô liêu

“... Thu cô liêu, tịch liêu
Cô thôn chiều, ta yêu thu, yêu mùa thu
Vàng hoen đáy nước soi rõ đường đi
Một mùa thi, một mùa thi
Lá xanh rơi rụng, buồn chi lá vàng...”


Dường như mùa thu có mối duyên nợ kỳ lạ với cố nhạc sĩ Văn Cao. Khi sinh thời, ônh từng tâm sự rằng: “Những kỷ niệm về mùa thu thì có quá nhiều trong cuộc đời, không chỉ mùa thu cách mạng mà còn cả mùa thu tình ái. Mùa thu gợi một cái gì đó về nam nữ, có lẽ là mùa cưới. Mùa cưới của chúng ta cũng lại vào mùa thu. Cái lành lạnh của mùa thu và những chiếc lá thay đổi màu cũng khiến tâm tính con người trở nên khác lạ”.

Là một trong ba tác phẩm viết về thu của cố nhạc sĩ Văn Cao, Thu cô liêu mang giai điệu êm đềm, dịu dàng giống như tâm hồn tươi trẻ của một cô thôn nữ đang khám phá vẻ đẹp của buổi chiều thu.

"...Sương ướt lạnh vai sương ướt lá
Đã từng nghe gió biết thu sang
Hồn theo cánh gió lượn bay tìm em
Một chiều êm, một chiều êm" 

 
Mùa thu là mùa đem tới những xúc cảm bâng khuâng, khơi gợi tình yêu giữa đôi lứa. Hình ảnh ca sĩ Hồng Nhung duyên dáng cất cao tiếng hát trong trẻo giữa một bãi cỏ lau đu đưa trong gió đã trở nên gắn liền với nhạc phẩm Thu cô liêu trong suốt bao năm qua.

 
Mời nghe "Thu cô liêu"
 
 

Thu cô liêu
Sáng tác: Văn Cao
Thể hiện: Đức Tuấn

Thu cô liêu, tịch liêu
Cô thôn chiều ta yêu thu, yêu mùa thu

Vàng hoen đáy nước soi rõ đường đi.
Một mùa thu, một mùa thu
Lá thu rơi rụng buồn chi lá vàng.

Sương ướt lạnh vai sương ướt lá
Đã từng nghe gió biết thu sang

Hồn theo cánh gió lượn bay tìm em
Một chiều êm, một chiều êm



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 26/Oct/2010 lúc 9:46am

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.143 seconds.