Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2010 lúc 7:36am

 

 Câu chuyện tình tôi
 

Anh đến! Làm cuộc sống của em nhiều xáo trộn, đổi thay. Em bước vào một khung trời mới, vào một thế giới mà em chưa từng biết! Tâm hồn cô bé vốn ngây ngô trước những câu hỏi dường như ngộ nghĩnh, giờ đã biết suy nghĩ, biết lãng mạn, biết nhớ nhung.

 

Cô bé ngày xưa vốn hiền lành với những câu hỏi ngộ nghĩnh 

 
Anh đến! vừa nhẹ nhàng vừa dữ dội, làm những âm thanh, những hình ảnh trong tâm trí em, tâm hồn em như rộn ràng hơn, nhưng đôi khi cũng buồn hơn. Trong tâm hồn vốn non nớt của em giờ đã có một bóng hình để nhớ, để thương.
 

 

Anh đến! Không gian quanh em rất lạ, đôi khi em nhớ lại tuổi thơ của em với một chút hối tiếc, tiếc cái thời hồn nhiên chẳng một chút vẩn vơ suy nghĩ, chẳng một chút buồn, suốt ngày rong chơi cùng những cánh diều trên đồng cỏ.


Anh đến! Em nhớ lại ngày hôm qua… Em nhớ đến nó như một giấc mơ, giấc mơ thật đẹp và hồn nhiên.

Anh đến! Để em có ngày hôm nay, một ngày với thật nhiều điều để nghĩ, để mơ mộng, để lãng mạn, để em có những nỗi buồn vô cớ, những niềm vui nhân đôi.

Anh đến! Rồi anh lại đi, làm cho khung trời của em nhuốm một màu buồn, để em lại ngẩn ngơ, ngơ ngác, để rồi lại bắt đầu một cuộc sống mới, với những xáo trộn, đổi thay…

 

 

Câu chuyện tình tôi

Sáng tác: Nguyễn Kim Tuấn

 
 
 

Ngày hôm qua
Không như là... ngày thơ bé vốn đùa chơi
Đồi non cao mắt nai đen ngủ vùi
Ngày tuổi yêu gió hương đồng
Tuổi mây trắng như cỏ xanh
Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông.

Ngày hôm qua
Không như là... ngày tôi ngắm những vì sao
Tận trên cao rất cao những đêm màu
Chuyện tình tôi vốn không lời
Giờ xa tít giữa ngàn khơi
Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi

Ngày hôm qua như giấc mơ
Trôi rất nhanh những âm thanh buồn
Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn

Ngày hôm nay em hiển nhiên
Trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện
Để ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi

Ngày hôm nay anh yêu thầm
Người con gái mái tóc mộng mơ
Đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ

Chuyện tình tôi giống như bao người
Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi
Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 31/Oct/2010 lúc 7:44am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 03/Nov/2010 lúc 9:38am
 
 
NGỠ ĐÂU TÌNH ĐÃ QUÊN MÌNH
 
 
 
 

Sáng tác: Lê Hựu Hà
Trình bày: Mỹ Tâm

Khi em trông thấy anh
Cả địa cầu như vắng ngắt
Khi em trông thấy anh
Cõi thiên đàng như trước mắt
Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình
Để rồi ngày hôm qua oán trách em

Khi em trông thấy anh
Những ưu phiền rung rẩy chết
Khi em trông thấy anh
Lửa ngông cuồng thôi tắt hết
Anh như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời
Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu

Tình không xót xa có nên gọi là tình
Đời không đắng cay có nên đời
Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần
Một lần thôi được quặng đau, được rớm máu

Hôm nay ta cứ vui
Chắc đâu ngày mai vẫn thế
Mây trôi mây vẫn trôi
Dẫu không còn ai nhớ đến
Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời .

Cuộc sống không ban cho chúng ta điều ước như trong những câu chuyện cổ tích và cũng không cho chúng ta nhiều sự lựa chọn...nhưng nếu có cơ hội,có quyền được chọn thì tôi vẫn muốn mình được trở về với ngày hôm qua.............

Đôi khi,có những người đi qua cuộc đời bạn rồi cũng lại ra đi như những cơn gió thoảng qua không vấn vương gì...nhưng cũng lại có ai đó...chỉ bước những bước khẽ khàng...nhưng tồn tại trong bạn mãi mãi........



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 03/Nov/2010 lúc 9:38am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2010 lúc 10:10am
 
 
Như đã dấu yêu

Vậy là mình chia tay nhau rồi sao? Em không tin điều đó, không thể… Anh là tất cả ý nghĩa cuộc đời em.


Lá thư gửi lại dấu yêu!
Ngày ... tháng… năm…

Anh à!
Vậy là mình chia tay nhau rồi sao? Em không tin điều đó, không thể… Anh là tất cả ý nghĩa cuộc đời em. Em chấp nhận hết thảy chỉ để có anh trong đời và dẫu thừa biết rằng, hạnh phúc này sao dở dang… Vậy mà, anh rời bỏ em không một lời nói, không tin nhắn hay điện thoại, không có bất cứ lá thư nào hết... Bây giờ em phải làm sao!?

Ngày mình gặp nhau, chỉ vu vơ qua những thông điệp bạn bè trao tay trên mạng. Anh đã bảo, vậy là vô tình mà quen nhưng rồi cố tình để thương nhớ. Khi ấy, anh ở một nơi xa xôi muốn bỏ quên tất cả còn em chỉ là đứa ngốc mơ mộng kiếm tìm hạnh phúc trong mơ. Trong khi em đang bơ vơ với trái tim lần đầu tiên biết đau vì tình còn anh thì đôi bàn tay trắng mong muốn một chỗ dựa tinh thần. Mình đến với nhau giản dị là bạn, là người đang cần chia sẻ và rồi yêu nhau từ khi nào..

Những giây phút đầu tiên ấy em không bao giờ quên. Để rồi từ đó tình yêu cứ nảy nở trong em duy nhất chỉ từ cội nguồn của niềm tin vô điều kiện với anh. Khi ấy, anh bảo chỉ mình anh trong căn phòng trống vắng đến lạnh lẽo, chỉ có tình yêu của em làm ấm áp trái tim anh. Dù anh hoàn toàn phá sản và những gì anh có chỉ là thứ tình yêu thuần túy nhất ở em. Và từ khi đó, em biết điều duy nhất có thể làm là chờ đợi và chờ đợi anh..

Hai năm trôi qua. Anh trở về. Và đó là lần đầu tiên gặp gỡ với từng ấy ngày tháng em không hề biết mặt người mình yêu! Bạn bè nói rằng em quá ngốc nghếch! Em thì lại thấy cuộc sống này sẽ luôn đền đáp. Và ngày ngày đầu tiên bên anh, em đã coi đó là món quà quý giá cho sự tin yêu của mình. Anh cũng thế, phải không? Khi anh đưa em về gia đình, giới thiệu em với bạn bè tin cậy,.. em những tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn. Rồi khi mình lang thang trên phố khi màn đêm buông xuống, cái lạnh thấu da thịt lẩn trong lớp sương mù giăng khắp đường phố, anh bất ngờ nói rằng anh đã có gia đình!... Ấy là lúc em mới trọn vẹn hiểu “Như đã dấu yêu”.

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh chưa thuộc về ai

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Em trở về lòng tê tái. Tất cả thật như trong những ước mơ của em nhưng không có đoạn kết u buồn như thế. Sao em lại mang nỗi khổ lụy này? Chỉ vì trao anh tất cả tin yêu và để nhận về nỗi nhớ phải quên sao? Sự dằn vặt giữa hạnh phúc của mình nhưng lại như kẻ phá hoại tình cảm gia đình của người khác cứ dày vò em mỗi đêm..

Vậy mà em vẫn yêu, vẫn thương anh hết mực. Có thể do trái tim em không phải của mình mà đã thuộc về anh mãi mãi. Như lúc chia tay, anh chỉ nhẹ nhàng dặn dò rằng một ngày sẽ trở lại mà em thì chỉ biết câm nín trong nỗi uất nghẹn. Hạnh phúc của em sao lại đớn đau đến thế!? Tình mình rồi sẽ ra sao? Và rồi hứa sẽ quên anh để nhường lại hạnh phúc cho người đến trước..

Em đến với anh với tất cả tâm hồn
Anh đến với em với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào

... 1 năm sau anh trở lại và liên lạc. Em như thấy mình trong giấc mơ an ủi. Nhưng cuộc đời có lẽ không công bằng vì ngày gặp nhau là ngày cuối cùng em được bên anh! Vẫn là anh với mái tóc dài lãng tử vẫn lạnh lùng trong ánh mắt, vẫn là lời nói trầm ấm và nụ cười quá đỗi thân quen... nhưng tất cả anh lại dành cho người khác. Một lần nữa em rơi vào vực thẳm của nỗi đau!

Suốt trên con đường xanh ngắt màu lá xanh hi vọng mà ngày xưa hai đứa hay lang thang, em bỏ đi tức tưởi trong nước mắt. Anh đã bỏ lại tình cảm chân thành và hết mực thương yêu anh để tìm đến những phù hoa nơi người khác. Không một lời chia tay, không một phút tiếc nuối... anh rời xa cuộc đời em quá âm thầm lặng lẽ...

Vậy là 3 năm để yêu và có lẽ gấp nhiều lần từng ấy ngày tháng để có thể quên, em sẽ lại chờ đợi dù không hi vọng... Người đã từng nói với em rằng “...cái gì là của mình chắc chắn sẽ thuộc về mình”... Nhưng em ước gì, mình gặp nhau lúc anh chưa rằng buộc.

Em đã đến với tất cả trái tim yêu và nhận về nỗi lòng lạnh giá. Dù rằng lỗi lầm, dù chẳng còn nghe lời nói tiếng cười hay đọc lại những dòng thư yêu thương của anh nữa, nhưng có lẽ cuộc đời này em chỉ có thể yêu mình anh - nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào...

Gửi lại anh tất cả,
Em.

Mời nghe " Như đã dấu yêu"
 
 
 

Như Đã Dấu Yêu
Sáng tác: Đức Huy
Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng- Hồng Ngọc 

Trong đôi mắt anh em là tất cả

Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu

Nhưng anh ước gì

Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc

Và em chưa thuộc về ai

Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng

Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh

Em sẽ cố quên

Lần đầu mình đến bên nhau

Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Anh đến với em với tất cả tâm hồn

Em đến với anh với tất cả trái tim

Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau

Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt em, anh là tất cả

Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây

Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau

Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào

 
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 11/Nov/2010 lúc 11:08am
 
 
Thuyền giấy
 

Em hay anh đang trôi...về quá khứ?

Nhắm mắt rồi mà tiếng guitar vẫn đâu đó, nhịp nhàng như con sóng. Có lẽ đây là bài hát mà Thu Phương thể hiện thành công nhất. Chất giọng trầm ấm của cô làm người nghe đến an yên kì lạ...
 
Đôi khi ở một note nào đó, giọng hát đưa đẩy cuốn hút khiến em cứ muốn nghe mãi nghe mãi.  "Ngày hôm qua xa xôi theo những cơn mưa lặng lẽ Từng giọt rơi như trong cơn mơ Bóng ai đã theo phương trời nào Giấc mơ muộn màng, phiêu lãng"

Đêm dành cho những tâm sự lang thang, cho những tâm hồn cô đơn tìm lại hơi ấm của ngày qua. Cho anh, cho em, cho những kẻ đa tình không như người ta nghĩ

"Dòng sông trôi miên man xa lắm những con thuyền giấy
Buồn chơi vơi tim em luôn mong những con sóng kia quay trở lại
 Phút giây ngập ngừng, nói yêu anh cho dù đã... chia ly."


Hình tượng thuyền giấy thật đẹp phải không anh? Mỏng manh dễ tan như hạnh phúc của đời người vậy. Còn sóng cứ thế, cứ thế để vỡ tan... Để vô tình đẩy thuyền đi thật xa.. Anh hay em, mỗi chúng ta đã đang và sẽ vô tình đẩy ai đó thật xa trong đời. Để khi ngoảnh lại khi thời gian đã nhuộm màu tất cả, chỉ còn riêng ta và một góc trời...
 
"Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy
Góc phố nỗi nhớ nụ hôn ấm nồng
Giọt mưa thấm ướt những bước chân đôi ta nhỏ bé
Giờ xa vắng thuyền trôi em bước trên con đường... lặng thầm"


Những góc phố, những góc khuất của trái tim luôn bị thứ gọi tên là kỷ niệm tìm ra. Chúng ta thường trốn chạy nhưng không thể che dấu. Vì cả anh và em đều là những kẻ ngốc. Khi anh đứng lại, thời gian vẫn trôi. Khi em không ngủ không có nghĩa ngày mai sẽ không tới.

Và khi chúng ta cứ nhìn về con thuyền đã qua để rồi hững hờ với cuộc sống. Hãy yêu thật nhiều, từ đây. Vẫn biết tình yêu không trọn vẹn như mơ ước khi một nỗi đau này lại khai sinh ra nỗi đau khác hả anh?

Kết thúc bài hát rồi....mà giọng hát Thu Phương còn làm cho em tê tái...còn làm anh không yên??? " Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy Giờ xa vắng thuyền trôi em bước trên con đường Giờ xa vắng thuyền trôi mình em trên phố vắng Nhớ anh." ... "Ngày hôm qua xa xôi...

 
Mời nghe " Thuyền Giấy"
 
 

Thuyền giấy
Sáng tác: Unknown
Thể hiện: Thu Phương

Ngày hôm qua xa xôi theo những cơn mưa lặng lẽ
Từng giọt rơi như trong cơn mơ
Bóng ai đã theo phương trời nào
Giấc mơ muộn màng, phiêu lãng.

Dòng sông trôi miên man xa lắm
những con thuyền giấy
Buồn chơi vơi tim em luôn mong
những con sóng kia quay trở lại
Phút giây ngập ngừng,
nói yêu anh cho dù đã... chia ly.

Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy
Góc phố nỗi nhớ nụ hôn...ấm nồng
Giọt mưa thấm ướt những bước chân đôi ta nhỏ bé
Giờ xa vắng thuyền trôi
em bước trên con đường...lặng thầm.

Thuyền lênh đênh trôi
theo con sóng đơn côi ngày vắng
Bờ mi em luôn mong khao khát
bước chân lãng du quay trở lại
Sẽ yêu thật nhiều,
ấm êm ôi con thuyền giấy bến bờ.

Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy
Giờ xa vắng thuyền trôi em bước trên con đường
Giờ xa vắng thuyền trôi mình em trên phố vắng
Nhớ anh.


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 23/Nov/2010 lúc 8:48am
 
 
Giới hạn nào cho chúng ta 
 
Quan hệ nhân quả trong cuộc sống là tất yếu, thế nhưng, đôi khi, có người không nghĩ đến hoặc không nhận thức được những gì mình sẽ gây ra...Điều đó dẫn đến những bất ngờ, những kết quả không mong muốn và họ thường hay than trách số phận, than trách ông trời, nhưng họ không biết...Một phần hôm nay là do họ tạo ra từ ngày hôm qua. 

Khi tôi tìm đến "Giới hạn nào cho chúng ta" của Mr Đàm. Một cảm giác gai ốc khi nghe, bài hát như đi sâu vào tâm hồn và thúc những cảm xúc trỗi dậy. Một cảm giác chạnh lòng khi nhìn về tình yêu, về cuộc sống... 

Mỗi thứ trong đời 
Điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn 
Ước muốn không trọn 
Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian 
Mới kết giao tình 
Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc 
Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh 
Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh 

Nghe đến đây, cuộc sống này buồn thật, mọi thứ đều thật đúng... Cảm giác mất niềm tin, mất hy vọng vào con người, vào cuộc sống xung quanh đã khiến cho lòng mình lắng lại, mọi thứ như co cụm lại và gom tất cả vào trái tim nhỏ bé, để rồi cứ như một hơi thở dài, nhẹ nhàng nhưng luôn nặng nề... 

Mỗi kiếp con người 
Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng 
Lúc hết hy vọng 
Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng 


Nhưng, ngồi đó mà than trách số phận để được gì? Sinh ra là do cha mẹ, còn sống là do bản thân ta. Cái gọi là "số phận" chẳng qua chỉ là để ngụy biện cho những thất bại, những cay đắng trong đời mà ta gặp phải...Như thế có khác nào là một kẻ yếu đuối, chỉ biết phó mặc cho mọi thứ...không thể. 

Hãy nghĩ suy rằng 
Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi 
Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi 
Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy 


Vâng, "định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy". Nếu mọi thứ đều do ta nắm giữ, vậy hà cớ gì để ta biến cuộc sống của chính mình trở thành bóng đêm của nỗi khổ sở và bất hạnh? Ta sẽ phải thay đổi... 

Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc 
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng 
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng 
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ 

Không có điều gì tốt hơn là sống thật và ngay thẳng với bản thân. Một bài hát được cất lên, dù khẽ thôi, nhưng cũng đủ thấy tâm hồn đã nhẹ nhàng thế nào. Hình ảnh một chàng trai vừa đi theo nhịp vừa huýt sáo, hoặc hát vu vơ khiến ta cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp, và khi ấy, bạn cũng có thể nhoẻn miệng cười chia sẻ. Và một nụ cười là bắt đầu của sự hạnh phúc. 

Tất nhiên cuộc sống không bao giờ là màu hồng, nhưng khi nó vừa xám xịt, bạn có thể vượt qua nó bằng ánh sáng của niềm tin, của hy vọng, rằng cuộc sống này còn vô vàn những điều tốt đẹp đang chờ đợi, rằng sự bất hạnh chỉ đến khi ta mất niềm tin mà thôi... 

Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc 
Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan 
Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn 
Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn
! 

Và đây là lý do tôi thích bài hát này. "không bao giờ hối tiếc" khi yêu. Một sự sòng phẳng đúng mực của một người đàn ông. Yêu hết mình cho dù biết "có lúc sẽ vỡ tan". Vì đơn giản, đã đến "giới hạn" của tình yêu và không thể đi được nữa, chấp nhận và mỉm cười với thực tế. Vì biết, có cố gắng cũng sẽ gặt lấy những nỗi đau. Khi nhận ra đã không còn là của nhau, cách tốt nhất là chấp nhận sự "phai tàn"... 

Tình yêu và cuộc sống của "Giới hạn nào cho chúng ta" thật đơn giản nhưng có những điều đáng được học hỏi. Bằng những từ ngữ giản dị, được hát lên bởi giọng ca đặc trưng của Mr Đàm đã làm cho những khúc buồn thêm thảm não, nhưng những lúc lạc quan, giọng hát được cất lên như xua tan đám mây mờ mịt của số phận và hướng về tương lai phía trước. Sự lạc quan và hy vọng vào tương lai là những gì ta có thể cảm nhận được khi lắng nghe.

 
Mời nghe "GIỚI HẠN NÀO CHO CHÚNG TA"
 
 
 
Giới hạn nào cho chúng ta
Sáng tác: Thái Thịnh
Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

Mỗi thứ trong đời 
Điều chi cũng có cho ta riêng một giới hạn 
Ước muốn không trọn 
Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian 

Mới kết giao tình 
Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc 
Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh 
Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh 

Mỗi kiếp con người 
Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng 
Lúc hết hy vọng 
Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng 

Hãy nghĩ suy rằng 
Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi 
Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi 
Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy 

ĐK: 
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc 
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng 
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng 
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ 

Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc 
Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan 
Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn 
Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!
 
 

 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 03/Dec/2010 lúc 8:15am
 
 
... Như vậy nhé

 

Con đường em đi có vương chút lệ buồn nào cho một mối tình đã qua không? Thời gian qua đi, tình yêu rồi cũng héo tàn, lời thề rồi cũng sẽ phai phôi, cảm xúc ngày xưa trở nên nhạt thếch, em còn gì mà lưu luyến.

Thời gian rồi cũng héo tàn, lời thề rồi cũng sẽ phai phôi.

Nhớ thật nhiều, yêu thật nhiều rồi tuổi xanh hồn nhiên sẽ trôi về đâu? Đời khóc thương vậy mãi rồi có lúc mỏi mệt, anh biết em cũng đã từng mỏi mệt lắm rồi, như ngày em mệt mỏi lê từng bước ra khỏi tình yêu của anh. Một bờ mi cay nhòe nước mắt, một làn tóc rối lao xao như  những chiếc lá khô xoay xoay trong chiều ngược gió. Lần em cất bước ra đi em có cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ?

Mắt anh vẫn ngóng trông theo bước chân em đi, anh vẫn lần tìm những tin tức của em chỉ để biết em ra đi cuộc sống vẫn yên bình. Nơi em đi bình minh có tràn vào sâu thẳm trái tim để nhanh chóng xóa nhòa đi hình bóng anh? Nước mắt ngày chia tay có xóa nhòa đi những kỉ niệm đắng chát trong trái tim nhỏ bé của em không? Giờ đây em đã có thể bình thản mỗi khi có người tình cờ nhắc đến tên anh chưa hay vẫn nhói lòng khi nghĩ tới?

... Mắt anh vẫn ngóng trông theo bước chân em đi.

Giờ này anh thanh thản lạ, chẳng phải nhận ra em không quan trọng với anh, chẳng phải tình cảm trước kia của anh với em là bong bóng xà phòng. Anh vẫn trân trọng tất cả những gì thuộc về em, anh vẫn yêu quý em, vẫn hướng tới em với những tình cảm tốt đẹp nhất. Nhưng không còn xót xa, không còn nước mắt… 

Những ngày qua với anh không còn chỗ trống để nhớ nhung, khao khát.  Anh bắt đầu quen dần với công việc mới, cảm xúc mới và những cơ hội mới, nhưng chưa lần nào trong anh vơi bớt đi nỗi nhớ về một nơi xa xăm nào đó có tiếng khóc nấc vỡ òa trên khuôn mặt tội nghiệp của em.  Anh nghĩ em phải vui khi có người mới thay thế anh trong trái tim em chứ nhỉ. Hay em muốn cả hai? 

Rồi anh đã hiểu, cũng giống như khi em đến với anh: Không vì bất cứ một lý do gì, thì khi em xa anh: Cũng chẳng cần phải có lý do, phải giải thích. Chỉ đơn giản là cảm xúc ấy đã nhạt phai. Anh chúc em bình yên và hạnh phúc…

Mời nghe "NHƯ VẬY NHÉ"
 
 

Bài hát “Như vậy nhé” _ Khắc Việt

Cười đi em
Đừng khóc nhé
Mình xa nhau có lẽ cũng do ông trời
Đã cho ta được gặp nhau
Nhưng không cho ta bên nhau
Dù ngày mai ở bên em
Không phải anh nhưng sẽ có người thay thế anh yêu em
Dù bên nhau chỉ trong phút giây nhưng anh sẽ nhớ
Những nụ hôn đó ta trao
Những lời nói ngọt ngào
Vòng tay ôm xiết đan chặt vào nhau
Anh chỉ muốn ôm em
Ôm chặt mãi không buông
Anh chỉ ước em mãi là của anh
Nhưng sự thật không thể đổi
Em giờ đã có người
Bên cạnh em ngày mai không phải là anh
Em đã nói những lời anh cảm thấy dã dời
Có lẽ ta chỉ là bạn thôi
Như vậy nhé !!!

 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Dec/2010 lúc 4:43am
 
 
Đêm đông
 

Tôi yêu mùa đông. Tình yêu từ thuở tâm hồn còn trứng nước với những suy nghĩ ngây thơ: mùa đông được mặc chiếc áo ấm đẹp. Nhưng rồi, càng lớn, càng đi ra ngòai vòng tay của mẹ, của thị trấn nhỏ, tôi càng gặp nhiều người yêu mùa đông. Những người ở thành phố hối hả này yêu mùa đông. Vì sao vậy? Rồi, tôi cũng lớn dần, đủ trưởng thành để tìm được câu trả lời. Câu trả lời có từ rất nhiều điểm chung của những người tôi gặp, của thế giới xung quanh tôi, và của cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương với Đêm đông.

Trong cuộc đua chen hối hả của thành phố này, đa phần thời gian người ta vội vã cuốn theo nhịp của công việc, phải như thế để tồn tại, phải như thế để khẳng định mình, phải như thế để cống hiến được tuổi trẻ của mình cho đời, nhưng cũng phải như thế để cảm nhận những giây phút sâu lắng của tâm hồn mình. Người ta hay trở về với chính mình vào những đêm mùa đông.

Mùa đông, thời gian dường như trôi chậm hơn. Bởi cái lạnh đánh thức da thịt khiến người ta không thể hoàn toàn chìm đắm vào công việc mà buộc phải cảm nhận và hướng mình ra thế giới bên ngoài nhiều hơn. Để biết rằng thời gian đang trôi, chiều chưa đi nhưng đêm cũng đang xuống dần. Đâu đó tiếng chuông chùa vẳng lại. Cái tiếng chuông chùa giữa phố thị như là thanh âm của sự tĩnh lặng, nhưng cũng là thanh âm của sự nhắc nhớ, của thời gian ngày xưa và một không gian nào đó xa lắm nơi người ta thực sự thuộc về. Có cánh chim nào cũng đang rã rời mỏi mệt tìm về chốn nghỉ. Có làn mây xám nào cũng đang chầm chậm trôi ngang lưng trời. Đều là những sự vận động, nhưng là những vận động trong mệt mỏi, đó là cái vận động của cuối ngày, vận động để đi dần về phía tĩnh lặng.

Thi nhân cũng dần đi vào chính lòng mình. Cái tĩnh lặng mỏi mệt của không gian khiến thời gian trong tâm hồn thi nhân, dường như cũng dừng lại và tê tái. Cái tê tái đến đây đã là cái lạnh của lòng, của chiều sâu. Và cái tê tái đó càng tái tê hơn khi lữ khách trở về với thế giới mặt đất gần hơn xung quanh mình: cây trút lá, mưa giăng mắc, sương thướt tha, và tất cả cứ tiêu điều, đìu hiu quá. Tiếng ca Đàm Vĩnh Hưng vốn lạnh, nhập với lời ca này sao cái tái tê lạnh buốt cứ ngấm dần, ngấm dần và ngấm rất sâu vào hồn người nghe…

Và lúc này, lữ khách bắt đầu dành cho tâm hồn mình một sự lắng nghe để biết mình khát khao điều gì trong cái chiều-đêm mùa đông ấy:

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng


Không nói trực tiếp tiếng lòng mình, nhưng lữ khách nghe trong đêm đông tiếng lòng chinh phu buồn xa quê, tiếng lòng chinh phụ dựa song ngóng chồng, tiếng thi nhân buồn tương tư, tiếng ca nhi soi gương và ôm nỗi sầu riêng chỉ một mình mình hiểu. Chinh phu-chinh phụ, thi nhân-ca nhi, chinh phu khát chinh phụ, ca nhi khát thi nhân, những cặp đôi tình nhân vốn luôn khát khao gần gặn, nhưng cũng luôn gặp cảnh cách xa. Nỗi day dứt vì cách xa chẳng phải đêm đông mới có, nhưng lại cứ cồn lên vào mỗi đêm mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông, người ta cần nhau, cần chia sẻ, cần sự gần gũi bằng xương thịt để cảm nhận cái ấm nồng về tâm hồn. Nhưng mùa đông lạnh chỉ nhắc rằng nỗi khát khao đó là không thể. Khát khao càng mạnh thì nỗi sầu lạnh chỉ càng lớn dần thôi.

Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên


Thế nên, tất cả như nhòa đi trong lòng lữ khách. Và lúc này, lữ khách chỉ còn cảm nhận thấy trong không gian tiếng bước chân của gió, con gió vĩnh cửu. Đến đây, tiếng hát Lê Dung cùng với tiếng nhạc dồn lên vừa khát vọng, vừa xa xót. Và cuối cùng thì con gió ấy cũng say hơn, nghiêng hơn, sầu hơn và tiếng than thở của gió cũng triền miên như nỗi sầu triền miên của kiếp người.

Đi qua những triền miên của kiếp người, rồi lòng lữ khách cũng trở về với cảnh ngộ của chính mình với nỗi cô đơn khắc khỏai:

Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?


Lúc này, đêm đông, đó là nỗi nhớ nhung, đêm đông, đó là giấc mơ gia đình, giấc mơ một tình yêu, giấc mơ về hơi ấm tình người. Nhưng đêm đông, đó lại cũng là hiện thực, hiện thực với đường về còn xa lắm, với bước chân phong trần còn lê trên đường đời dù mỏi mệt, là hiện thực với cái tê lạnh của tâm hồn một kẻ cô lữ không nhà. Bài hát kết thúc bằng một câu hỏi. Câu hỏi chầm chậm cất lên: “Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?”. Vậy là, trong đêm đông bây giờ, không có một ngôi nhà, không có một người tri kỷ, chỉ có một lữ khách, một lạnh lẽo và một nỗi cô đơn.

Nhưng vẫn còn may mắn lắm, vì đó là một câu hỏi! Câu hỏi dù không cần câu trả lời, nhưng đó vẫn cứ là một câu hỏi, một sự tìm kiếm, và một nỗi khát khao. Không phải là một sự chấm hết. Chấm hết thì cô đơn quá! Cuộc đời này, giữa phồn hoa phố thị này, dù người ta có cảm thấy cô đơn thế nào, thì hãy đừng ngưng kiếm tìm một hơi ấm tình người…Để Đêm đông bớt lạnh.

Mời nghe "ĐÊM ĐÔNG"

 
 
Đêm đông
Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Thương
Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
 
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

Đời như vô tình ta ngao ngán
Non nước thê thảm mang cảnh tang
Thân lãng du cô liêu chán chường
Về đâu giữa trời đông đêm trường
Sầu lên khơi hồn quê lai láng
Ta van gió nhân mưa ngừng than
Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng
Rên rỉ qua không gian buồn mong


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 05/Dec/2010 lúc 4:44am

IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 05/Dec/2010 lúc 7:41pm
 
" Nửa hồn thương đau" và bi kịch của một gia đình

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 


Hoài Bắc - Phạm Đình Chương & Khánh Ngọc thời kỳ còn mặn nồng

 
Vào những năm của thập kỷ 60, báo chí Sài Gòn xôn xao vụ ly dị của vợ chồng ca nhạc sĩ Phạm Đình Chương - Khánh Ngọc. Có thể nói rằng sự tan vỡ của gia đình tiếng tăm thời bấy giờ được dư luận quy cho môt cuộc tình vụng trộm giữa ca sĩ Khánh Ngọc và "tình địch" không ai chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Nỗi đau dày xe tâm can và sự tan nát của một đại gia đình nghệ sĩ đã "đánh gục' nhạc sĩ Phạm Đình Chương khi ông phát hiện ra , vợ mình đã yêu người anh rể Phạm Duy. Hay nói cách khác, rể và dâu trong một nhà đã đến với nhau, vượt ra ngoài luân lý đạo thường, vốn là một điều cấm kỵ trong văn hoá gia đình Việt Nam.
 
Ca sĩ Khánh ngọc, với thân hình bốc lửa, kiều diễm đã được nhiều người biết đến với biệt danh "ngọn núi lửa", cô đã từng làm chao đảo, đắm say nhiều văn nghệ sĩ danh tiếng và khán giả nam rất ái mộ. Khánh Ngọc thành danh trong làng nhạc từ những năm giữa thập niên 1950 đến  đầu thập niên 1960. Cô còn là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng trước cả Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Trang Thiên Kim, Kiều Chinh...và là một  trong những ngôi sao thuộc thế hệ đầu tiên sáng chói trong làng điện ảnh Sài Gòn. Khánh Ngọc hường đóng cặp với nam tài tử Lê Quỳnh trong các bộ phim do người Mỹ thực hiện trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam.
 
 

Chân dung của diễn viên kiêm ca sĩ Khánh Ngọc
 
Năm 1961, Khánh Ngọc sang Hoa Kỳ để học thêm về ngành điện ảnh và gặp một du học sinh Việt Nam, hai người đã kết hôn và có được ba người con. Hiện Khánh Ngọc sống với gia đình ở Los Angeles.
        
Nhờ khả năng diễn xuất của mình, Khánh Ngọc trình bày những bản nhạc rất hấp dẫn. Khi hát bản "Cerisier Roses et Pommiers Blances" lời Việt, vào câu đầu : "Vườn xuân ong bướm, ngất ngây ngất ngây lòng ta..." Khánh Ngọc lim dim mắt, thở dài, tay đè lên quả tim. Cô mở mắt liếc khán giả, nở một nụ cười vừa lẳng lơ vừa khả ái làm khán giả vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt...Đớn đau thay cho Phạm Đình Chương , người "si tình" và cũng "thành công" nhất trong việc chinh phục người đẹp chính là nhạc sĩ Phạm Duy.
         
Trước khi đâm đơn ra toà, Phạm Đình Chương đã nghe phong phanh dư luận. Với tình yêu nồng thắm buổi ban đầu, ông không thể nào tin vào sự ngoại tình đã được đồn thổi. Điều thương tâm nhất là ông vẫn yêu thương, tin tưởng vợ và bỏ ra ngoài tai những điều không tốt lành của giới văn nghệ sĩ  tại Sài Gòn. Và như thế, vào một buổi tối định mệnh, Phạm Đình Chương cùng với những người bạn thân "bắt tại trận" cuộc tình vụng trộm của đôi tình nhân tại quán chè ở Nhà Bè - Gia Định.
 
 
 
Ban hợp ca Thăng Long với Hoài Trung , Thái Thanh , Hoài Bắc
 
Trời đất như sụp đổ dưới chân người nhạc sĩ tài hoa, anh gần như đứng không vững, bạn bè dìu quay trở lại nhà, nơi đứa con thơ dại đang ở nhà một  mình ngóng chờ ba, mẹ về ...
 Ngay lập tức, sáng hôm sau, một loạt bài phóng sự đều tra nóng bỏng của các báo được phát hành và "cháy số", đắt đỏ nhất là tờ "Nhật báo Sài Gòn mới" của bà Bút Trà. Vụ "ăn chè Nhà Bè" được tung ra với những hình ảnh rất "thời sự" của các thành viên trong gia đình Phạm Đình Chương.  Cả Sài Gòn gần như biết hết !
        
Cho dù Phạm Duy cầu cứu đến Bộ Thông Tin xin các báo cho ngưng các bài điều tra, phóng sự nhưng "hoạ vô đơn chí", trong cuộc đời này, cái gì càng  dấu diếm bao nhiêu, càng được "bùng nổ" và thêu dệt lên bấy nhiêu. Tan nát ! Không còn cách nào khác, Phạm Đình Chương gạt nước mắt đau thương, nộp đơn ly dị lên toà án. Vụ việc kết thúc và Phạm Đình Chương được quyền nuôi đứa con trai lúc bấy giờ khoảng 4-5 tuổi.

Trong đau khổ tột cùng, không còn tâm trí nào để đi biểu diễn với các nghệ sĩ trong Ban hợp ca Thăng Long, Phạm Đình Chương quay về sống đơn độc và ít giao thiệp với bên ngoài.Kể từ đó, những bản tình ca bất hủ ra đời trong nước mắt, trong thương đau vô bờ bến và những hoài niệm xót xa: "Đêm cuối cùng", "Người đi qua đời tôi", "Khi cuộc tình đã chết", "Thuở ban đầu", "Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển"...

Một đêm mưa tầm tả ở Sài Gòn, ông tình cờ gặp lại Khánh Ngọc trên một sân khấu Đại Nhạc Hội, ông có nhã ý muốn đưa cô vợ đã li dị về nhà nhưng khốn thay, ông bị từ chối. Trong mưa rơi, ông lặng lẽ trở về căn nhà kỷ niệm một thời sống cùng Khánh Ngọc, nhìn qua màn mưa trắng xoá, nhớ về những ngày hạnh phúc giờ đang trôi theo dòng nước.... , Phạm Đình Chương quyết định  quyên sinh và giã từ cõi đời này, nơi đã đem đến cho ông quá nhiều nỗi  bất hạnh.

May thay, tiếng khóc như xé lòng của đứa con trai đưa ông về hiện tại. Từ đáy tâm thức, một lời nhắn nhủ khuyên ông hãy cố gắng sống tiếp quãng đời còn lại để nuôi đứa con thơ dại. Ông bừng tỉnh và từ bỏ ý định tự tử. Ngay đêm đó, "Nửa hồn thương đau" được khai sinh ở ranh giới giữa sự sống và cái chết của người nhạc sĩ. Trong nước mắt thương đau, sự rã rời, tan nát của tâm can. Ngồi nhìn vầng trán thơ ngây của đứa con trai, Phạm Đình Chương đã viết hết nốt nhạc cuối cùng của ca khúc bất hủ này.Nếu đã một lần nghe bài hát này, chúng ta sẽ hiểu được tâm hồn của con người chỉ có thể chịu đựng đến một giới hạn nhất định. Khi nhắc tới Phạm Đình Chương, người ta lại nghĩ ngay đến "Nửa hồn thương đau" bởi trong ca khúc này là sự chung thủy tuyệt vời của một người đàn ông.


 Gần 50 năm trôi qua, trong góc khuất nào đó của cuộc đời, nghe người em gái của ông, ca sĩ Thái Thanh, hát ca khúc này, chúng ta mới thấy được nỗi  đớn đau tột cùng của người nhạc sĩ tài hoa, bất hạnh và đầy nhân cách nầy.này.Ôi những người người.Khóc l


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 05/Dec/2010 lúc 8:08pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 06/Dec/2010 lúc 10:36am
 
MỜI CẢ NHÀ CÙNG THƯỞNG THỨC BÀI "NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU" DO THÁI THANH TRÌNH BÀY.
 
 
 
 
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 06/Dec/2010 lúc 10:41am
 

Dạ cổ hoài lang - một xuất xứ buồn

Âm nhạc Tài tử miền Nam đã thành hình vào đầu thế kỷ 20 , nhờ các nhạc sĩ, nhạc quan của triều Nguyễn theo phong trào Cần Vương vào Nam, đem theo truyền thống âm nhạc đất thần kinh, chuyển thành hơi miền Nam, có khi đi ngang qua các tỉnh miền Quảng Nam, Quảng Ngãi trước khi vào Nam, nên các bậc thầy trong nghề thường nói, gốc đờn tài tử là từ đờn Huế hay đờn Quảng.

Chữ "tài tử" có nghĩa là "người có tài", mà cũng có nghĩa là "không chuyên nghiệp". Mà không chuyên nghiệp không phải là tài nghệ không cao, không cần luyện tập. Những người nổi tiếng trong giới Tài tử là những bậc thầy, bài bản đầy đủ, lại có những ngón đờn, những chữ độc đáo, tuyệt diệu. Nhưng muốn nghe tiếng đờn kỳ diệu đó, không phải có tiền mà được. Người đờn "tài tử" chỉ gặp nhau trong những buổi hòa nhạc để thưởng thức tài nghệ chớ không phải đờn để kiếm tiền mưu sống.

Tác giả bài Dạ cổ hoài lang

Ông Sáu Lầu, tên là Cao Văn Lầu sanh ra vào lối năm 1980 tại xã Thuận Lễ, tỉnh Tân An. Năm lên 6 tuổi, theo cha về Bạc Liêu (theo ông Trần Văn Khải, Nghệ thuật sân khấu Việt Nam, Sài Gòn, Khai Trí, xuất bản năm 1970) hay là năm 1892 theo lời ông Bùi Trung Tín (Bản vọng cổ trên từng chặng đường phát triển, tạp chí Văn Hóa tháng 5/1994).

Trong bài báo Một cuộc phỏng vấn bất ngờ của Thanh Cao đăng trong báo Dân Mới ngày chủ nhật 20/12/53, khi Thanh Cao hỏi ông Sáu Lầu: "Chẳng hay từ ngày bác cho ra đời bản Vọng cổ, đến nay đã được bao nhiêu năm rồi? Và bác còn nhớ năm nào chăng?". Ông Sáu Lầu đã trả lời: "Tôi không nhớ rõ đã được bao nhiêu lâu, nhưng chỉ nhớ năm ấy tôi được 29 tuổi và bây giờ tôi đã lên 63". Báo đăng bài phỏng vấn năm 1953, ông 63 tuổi năm ấy, tức là ông chào đời năm 1890. Và năm ông sáng tác bài Dạ cổ hoài lang là năm 1919, lúc "khủng hoảng tinh thần", trong "hoàn cảnh đau thương", bị mẹ bắt buộc phải ly dị với vợ ông sau 8 năm chung sống, vì lý do bà vợ không sanh con nối dòng. Ông buồn nhớ bạn lang nên đặt ra bài ca tên Hoài lang.

Ông Bùi Trung Tín cũng nói lý lẽ như trên và thêm chi tiết là ông Bảy Kiên đề nghị thêm vô hai chữ Dạ cổ là tiếng trống ban đêm... Năm sáng tác là 1920, và nơi sáng tác là nhà đèn Bạc Liêu.

GS Thuyết Phong thì ghi rằng: ông Sáu Lầu sáng tác bài Dạ cổ hoài lang vào khoảng 1919-1920, không phải vì thương nhớ bạn lang, nhớ vợ bị bắt buộc ly dị, mà nhân dịp có một nhóm nghệ sĩ từ Huế vào trình diễn trong Nam, ông Sáu Lầu sáng tác bài Dạ cổ hoài lang để đáp lễ nhóm nghệ sĩ Huế (Thế giới âm thanh Việt Nam - Hoa Cau xb, California, tr.72).

Tuy những việc ấy không quan trọng lắm nhưng tôi ghi lại để các bạn thấy rằng chỉ có mấy điểm: năm sanh ông Sáu Lầu, năm sáng tác bài Dạ cổ hoài lang và trường hợp sáng tác, mà các nhà báo, nghiên cứu âm nhạc chưa nhất trí. Ông Sáu Lầu là học trò ông Nhạc Khi, thường gọi là ông Hai Khi thầy đờn tại Bạc Liêu. Ngoài bài Dạ cổ hoài lang, ông Sáu Lầu còn sáng tác bài Minh Hoàng thưởng nguyệt, Giọt mưa đêm nhưng không ai biết mấy bài ấy. (Thanh Cao, Báo Dân Mới 20/12/53, trang 3).

Lời bài Dạ cổ hoài lang

Từ là từ phu tướng
Báu kiếm sắc phán lên đường
Vào ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng thêm đau
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Còn đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phụ phàng
Chàng là chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Biết bao thuở đó đây sum vầy?
Duyên sắc cầm đừng lợt phai
Là nguyện cho chàng
Hai chữ bình an
Trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi

Nhớ người ra đi, nhắc người đừng phụ tình bạc nghĩa. Người ở nhà mòn mỏi trông tin nhạn, luôn luôn mong mỏi từng giây phút trùng phùng. Tâm trạng đó là tâm trạng chung của nhiều thiếu phụ Việt Nam thời bấy giờ. Vì bổn phận, vì nhiệm vụ chồng phải "chấp kiếm lên đường", đi ra biên ải. Biên ải thật sự hay biên ải của một cuộc đấu tranh giành độc lập cho xứ sở, hay biên ải xa vời của những người lính Việt bị mộ sang Pháp trong thế chiến thứ nhất (1914-1918). Trong các trường hợp ấy, người thiếu phụ trông chồng phải vì nghĩa chung mà gác niềm riêng. Cái buồn của người Việt Nam thường ém vào trong, muốn nói, lắm khi nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, nhưng nó đã có từ khi lập quốc, vì phải chống thiên tai, chống ngoại xâm, cái buồn khó tả khôn nguôi trong thời bị trị. Cái buồn dính liền với bản chất người Việt Nam đa tình, đa cảm, hay quyến luyến, hay bịn rịn, dầu sanh ly hay tử biệt, khó cắt đứt sợi dây vô hình cột chặt người ở lại với người ra đi.

Bài Dạ cổ hoài lang gợi lên được cái buồn bí ẩn trong thâm tâm của con người Việt Nam.

Trong cổ nhạc Việt Nam chưa có bài nào, bản nhạc nào được như bài Dạ cổ hoài lang, biến thành "Vọng cổ", từ một sáng tác tập thể, sanh ra từ thế kỷ, lớn lên, sống mạnh, phát triển không ngừng, biến hóa thiên hình vạn trạng, mà sẽ còn sống mãi trong lòng người Việt trong nước và rải rác khắp năm châu.



MỜI NGHE "DẠ CỔ HOÀI LANG"
 
Phi Nhung trình bày
 
 
 
Hương Lan trình bày
 
 
 
 
 
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.164 seconds.