![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Âm nhạc | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||
Noel một mình
Nếu hôm nay không phải là ngày noel mà là một ngày bình thường thì có lẽ nó đã trôi đi thật nhẹ nhàng.. Vẫn biết yêu là đau khổ nhưng khi yêu có ai hình dung là sẽ khổ đau đến mức nào…
Ngay ngoài ô cửa kia thôi, mọi người bên nhau. Náo nức. Đam mê. Lặng lẽ. Hạnh phúc… Đêm Giáng sinh tuyệt vời của họ sắp đến. Tiếng chuông giáo đường sắp ngân vang… Còn anh, không tìm nổi cho mình niềm vui khi cầm những chiếc mũ Noel rực rỡ màu đỏ ấm áp.
Anh chợt nhận thấy anh và mọi người khác xa nhau quá. Hình như anh không thể thoát khỏi cái thế giới, dẫu rất nhỏ bé của riêng mình - Giáng sinh không em! Anh cố tình phải gạt bỏ tâm lý đó. Anh không biết mình xa nhau vì đâu? Vì anh, vì em, hay vì ai đó khác? Anh không biết. Hay vì Chúa? Có lẽ là tại Chúa.
Anh không dám hỏi em ở nơi đó, em có giống như anh bây giờ không. Anh biết em đang vui bên người. Anh đã hứa sẽ không nghĩ, không nhớ, nhưng anh không thể… Anh không gò ép được trái tim mình.
Ngày đó, khi mình còn bên nhau. Anh đã quên hết cả ngượng ngùng hát cho em nghe “Bài thánh ca buồn”. Đó là lần đầu tiên anh hát cho người khác nghe, và có lẽ cũng là lần cuối cùng hát cho người con gái của anh. Giá như Noel đến đúng vào lúc khi anh cảm nhận đươc cái ôm nồng nàn, cái say nơi em. Mời nghe "Noel một mình"
Bài hát: Noel Một Mình |
|||
![]() |
|||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||
Có một ngày...
Có những niềm vui mang tên nỗi buồn.
Con đường đổ lá một chiều tháng 4. Đó là con đường nhỏ với hai hàng cây tán lớn luôn rậm rì chia bóng râm xuống từng con ngõ nhỏ trải sỏi. Bởi vậy nắng lúc nào cũng lơ lửng chỉ trên gác mái những tòa nhà lớn cổ kính mà thôi. Thẫn thờ trong không gian nắng nhàn nhạt ấy, mùa hạ bây giờ đi tìm sự khởi đầu mới. Một sự bắt đầu trong hân hoan chờ đón nắng. Một bắt đầu gieo mầm ấm cho hết đông tàn. Cũng như bao con người đang từng ngày đổi thay, con đường này đã chứng kiến những mùa xuân hạ chia xa rồi lại tới. Nó thắc mắc số phận đẩy đưa rồi có cho những người đã nói tạm biệt rồi sẽ gặp lại như khúc giao hưởng của bốn mùa. Và không chỉ có con đường mà một ngôi nhà cổ nơi góc phố cũng mong chờ điều ấy… Chia xa. Là một ngày không có hoàng hôn. Bầu trời hiu hiu gió chẳng buồn đẩy đưa cả chiếc lá chỏng chơ cuối cùng. Những gốc cây già cỗi im lìm co ro trong cái lạnh chỉ kịp khoác vội lên mình tấm vỏ áo xù xì. Bên lối đi dẫn tới bậc thềm ngôi nhà nhỏ bé nhất phố có tiếng bước chân ai đó lạo xạo trên sỏi. Trên tay người ấy là một chậu hoa nhỏ lung lay những bông hoa xiu xíu. Mái tóc xõa dài trên gương mặt gầy nhẳng và đôi mắt thẳm mênh mang buồn. Đặt xuống cạnh cửa ra vào đám hoa nhỏ, cô gái ngước nhìn lên gác mái. Nơi ấy sẽ có người cô chẳng còn được gặp lại. Nơi ấy giữ lại ánh mắt hân hoan, cái nhìn âu yếm và đôi môi dịu ngọt. Rồi phất theo chiếc khăn quàng cổ, cô gái quay mình bước trở ra. Một cơn gió cũng không lay động nhưng giọt nước mắt dài cứ hắt lại phía sau. Đám hoa trong chậu nhỏ lung lay, để tiễn đưa hay muốn vẫy gọi trở lại… Quên. Người ta muốn rũ bỏ điều gì thì sẽ cố tìm cách để quên nó. Vậy đã mấy ai trên đời thực sự biết định nghĩa quên? Cứ vờ như không có, vờ như đã mất hay tảng lờ cả ý nghĩ nhỏ nhoi nhất – chỉ vô ích nếu nhớ rồi mà lại phải quên. Trong góc tối của căn phòng, người đối diện với ta chỉ có thể là nỗi nhớ. Nhớ người, nhớ tình, nhớ cả những buồn vui. Phải chi nỗi nhớ bị kẹt cứng đâu đó trong tiềm thức. Có phải như vậy thì ta sẽ quên được em rồi không. Nhưng căn phòng này không phải nơi tận cùng của thế giới và dưới những bậc thềm kia biết đâu lại đặt lại dấu chân em. Những gì đã qua không thể một ngày mà tan biến. Em biết không, ta chẳng còn được yêu nhau.. Có một ngày em không yêu anh Em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác Những nỗi buồn của mùa mưa khác Những buồn vui anh không có bao giờ Khi yêu. Hạnh phúc nhỏ bé lớn dần lên như một cái cây được chăm sóc bằng tình yêu. Nó sẽ đơm hoa, kết trái và sẽ có một màu quả ngọt. Với ánh sáng là nụ cười hồn nhiên, với nguồn nước là những niềm vui và từng ngày tươi đẹp trong sự ấm áp của tình cảm tràn căng. Anh và em tự nhiên đến với nhau và cùng ươm một mầm thương yêu. Không ai nghĩ rằng mai kia sẽ lại tìm đến khu vườn khác để tìm quả hạnh phúc. Nhưng điều đó giờ lại là hiện thực. Em sẽ bắt đầu với xúc cảm khác. Anh sẽ lại được người khác quan tâm. Và nếu những gì tốt nhất người ta làm được trong đời, ắt hẳn đó là quãng thời gian người ta được yêu. Sẽ không còn là của nhau nhưng ta vẫn có những mùa riêng.. Ngày em không yêu anh Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em Bắt đầu. Sáng nay mây vẫn lượn lờ một màu xám. Căn gác mái đã quá ngột ngạt những ngày qua. Cần phải lại gần hơn với cuộc sống trước khi nó cướp đi của ta niềm vui cuối cùng. Mở cánh cửa và nhìn ra con đường còn sương giăng mờ, chưa có ai chịu đựng cảm giác lạnh cóng mà ra đường vào một ngày như thế. Cánh cửa toan khép lại thì ánh nhìn của anh gặp những cánh hoa run rẩy ngay dưới góc cửa he hé. Là hoa xương rồng hơi tái đi vì gió và lạnh. Hình như là chậu hoa của một năm trước anh mua. Nhưng nó không thuộc về anh mà của một người khác.. Đó là những gì lại bắt đầu sau một năm hạnh phúc. Là sự khởi đầu của một ngày lành lạnh để có một buổi trưa nhạt nắng. Là một bước đi sau cuối và tiến thêm tới bắt đầu… Với những gì ta để lại trong nhau. Tháng năm sẽ là một liều thuốc tốt cho tinh thần. Để cười cho một hạnh phúc mới khi trong lòng đã lắng đọng day dứt yêu thương. Để bài hát với lời ca tràn đầy niềm vui dù được viết trên những giai điệu slow tha thiết. Để cho nỗi nhớ không hẳn phải tìm quên mà hãy để những yêu thương rời xa trong nỗi nhớ.. Có ai trở thành một người khác đâu khi đứng trước kỷ niệm. Và năm tháng cuộc đời vì thế vẫn nguyên vẹn trong nỗi nhớ của ngày xưa… Mời nghe " Có một ngày"
Có một ngày
Nhạc Phú Quang
Ca sĩ Trọng Tấn
Có một ngày em không yêu anh
Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác Những nỗi buồn của mùa mưa khác Những buồn vui anh không có bao giờ Ngày em không yêu anh Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em .... Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa. Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 15/Dec/2010 lúc 10:43am |
|||
![]() |
|||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||
Tự khúc mùa đông
Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh. Nghe đài báo gió mùa đông bắc về..., những cơn gió buốt giá, làn môi khô nẻ, những sắc màu đa dạng và rực rỡ của muôn vàn loại áo rét, trò chơi trốn tìm thường xuyên của mặt trời, rồi thì những tiếng xuýt xoa vì lạnh, vì phải đợi chờ… Trong cái lạnh đó con người dường như càng thấm thía sự cô đơn.
Có khi tôi nghĩ rằng mùa đông thật giống với những nỗi buồn. Cuộc sống có thật nhiều nỗi buồn nhưng mỗi năm chỉ có một mùa đông. Có thể vì thế nên Thượng đế đã làm cho ngày thật ngắn còn đêm thì thật dài. Đêm đông... Mùa đông với tôi là đôi bàn tay bị nẻ của mẹ, đôi bàn chân luôn bị “cước” đến sưng vù của bố, là người bạn luôn cảm thấy lạnh run với đôi chân buốt giá trong mùa đông dù đã mặc rất nhiều áo ấm khiến tôi có cảm giác không rõ là người bạn đó có cơ thể không chịu được lạnh hay trái tim người đó cô đơn, là những kỷ niệm đẹp về những ngày ngắn ngủi khi ở cạnh bên một người và được người đó sưởi ấm, là những túi hạt dẻ nóng hổi khi người đó mua và đặt vào đôi tay đang lạnh buốt của tôi…. Đó cũng là mùa mà cây bàng vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá. Cảnh vật trong mùa đông dường như cũng ảm đạm hơn những mùa khác khiến tâm trạng của con người thường nhớ về những kỷ niệm. Đã như chim trời bay với bao ước vọng. Nghe Tự khúc mùa đông của Cao Thái Sơn trong một đêm đông tĩnh lặng đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, cảm giác buồn buồn, xót xa, tê tái…
Nhưng một người bạn của tôi lại nói rằng mùa đông mang lại cho cậu ấy cảm giác ấm áp. Nếu không có cái se lạnh của mùa đông thì người ấy sẽ không hiểu rõ được sự ấm áp của một bàn tay, trở về nhà từ những cơn mưa lạnh giá và được sưởi ấm bằng những ánh mắt yêu thương quan tâm từ những người trong gia đình và cảm nhận hạnh phúc thật đơn giản và ngọt ngào, và cái cảm giác đợi chờ ai đó trong những cơn gió se lạnh của mùa đông chắc sẽ mang nhiều cảm xúc hơn mùa hè với những tiếng ve râm ran… Có lẽ đó là lý do mà tôi vừa thích và vừa không thích mùa đông, nhưng có lẽ mùa đông đã cho tôi hiểu hơn về cuộc đời. Tôi hiểu được vì sao trong lạnh lẽo đến chừng ấy, con người vẫn mong được sưởi ấm, dù chỉ là một chút thôi. Mùa xuân bắt đầu bằng những cơn gió lạnh tê tái từ lúc cuối đông... Mời nghe "Tự khúc mùa đông"
Tự khúc mùa đông
Lời : Tường Văn
Trình bày : Cao Thái Sơn
Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh. Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 23/Dec/2010 lúc 10:53am |
|||
![]() |
|||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||
Khúc giao mùa
Tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận của những bản tình ca. Và "Khúc giao mùa" cũng là một trong những ca khúc bắt nguồn từ cảm xúc xuân hòa trong hương vị của tình yêu. Mùa xuân về tới rồi! Giữa lúc rộn rã tiếng cười nói, không khí cuối năm như thêm nhộn nhịp và tất bật. Nhà nhà chuẩn bị đón Tết, người người háo hức chờ mong giờ phút Giao thừa. Một năm mới đang tới với mùa xuân tràn đầy nhựa sống của sức trẻ và sự ngọt ngào của tình yêu. Và hạnh phúc nào hơn khi cùng nhau mọi người và nhất là những đôi lứa đang yêu sánh bước đón giao thừa, đón phút giao thời năm mới và sự chuyển mùa chỉ trong tích tắc thời gian.
Vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, đất trời và lòng người như càng thêm xích lại trong nhau cùng thưởng thức niềm vui chầm chậm đi qua. Mỗi giây phút ngất ngây trong từng nhịp thời gian, mỗi khoảnh khắc dịu êm của sự chờ đợi là mỗi chút lâng lâng theo nhịp trái tim. Và nếu bên nhau là những bàn tay ấm, đôi mắt nhìn âu yếm, những hân hoan của tình yêu thêm dịu ngọt, sắc xuân không gì đẹp hơn thế! Cũng trong chính những khi đất trời chuyển vần vào một mùa mới, tình người thêm rộn rã và muốn được sẻ chia. Khi vây quanh ta là ngập tràn cảm xúc và ta đang say sưa thưởng thức vị ngọt ngào đầy chất thơ, những lời nói cũng không thể cất thành lời. Và chỉ chờ có vậy thôi để cho những cái bắt tay thêm xiết chặt, những ánh mắt thân thương trao nhau thêm nồng ấm. Và bạn biết đấy, mùa xuân ý nghĩa nhất khi được chia sẻ.
Mùa xuân chỉ thực sự đến khi vào cuối năm cuộc sống thêm hương vị của những cái mới. Và điều đó được thể hiện trong những các gia đình niềm vui nho nhỏ là những gói bánh chưng, được phô bày ngoài đường phố rộn rã là những bộ quần áo thời trang, hay giữa quảng trường thành phố là những chợ hoa kiểng đầy màu sắc. Mùa xuân cũng về những xóm nhỏ thành thị khi nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, mọi người vui sắm Tết. Mùa xuân về những làng quê khi sân vườn quang đãng và người làng quê quây quần bên nồi bánh chưng. Xuân về với bà mẹ già neo đơn khi vách liếp có thêm tấm áo bà con lối xóm trao tặng. Xuân san sẻ với tụi trẻ mồ côi những tiếng cười khi tay trong tay những bộ đồ mới, quà bánh từ những bàn tay hảo tâm. Dù trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam vẫn nồng ấm một thứ tình ủ kỹ và mỗi năm lại đem ra chia sẻ cho nhau dù buồn vui, dù khó khăn, bần hàn hay đã trọn vẹn no đủ và hạnh phúc. Đó có thể mới được coi là xuân khi tất cả lòng người hướng thiện và cùng trao đi niềm vui... Mời nghe " KHÚC GIAO MÙA"
Khúc Giao Mùa
Sáng tác: Huy Tuấn Trình bày: Mỹ Linh – Minh Quân Cầm tay nhau bước trong giao thừa, Ðón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan, Với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em bên em anh say trong hạnh phúc Ðôi môi em anh ngỡ cánh đào, Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát. Những giai điệu tình yêu Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, Hồn hòa vào cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc. Cuộc đời mãi thắm tươi Ðêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua, Ðêm nay ngàn năm mới về. Dù hoa kia có phôi phai, Tình còn dài theo năm tháng Ðêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua, Xuân theo ngàn năm mới về. Dù qua bao tháng năm dài, Tình người không phôi phai
|
|||
![]() |
|||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
||
.
Mời quý vị nghe bài "Tình Hoài Hương" hát bởi 2 người khác nhau.
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 31/Dec/2010 lúc 11:18am |
|||
Lộ Công Mười Lăm
|
|||
![]() |
|||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||
HOA CAU VƯỜN TRẦU
Mời nghe "Hoa cau vườn trầu"
Sáng tác : Nguyễn Tiến
Trình bày : Thu Hiền
“Nhà anh có một vườn cau |
|||
![]() |
|||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||
Xuân đã về
Khi mùa đông chỉ còn là một vệt loang bằng cái rét cuối mùa, những cánh chim én lượn, gọi về náo nức ngày xuân.
Mùa xuân - mùa của sum họp đoàn viên, mùa của hội hè. Nhưng trong ký ức tuổi thơ, nó còn là mùa của túi lì xì, mùa đi khoe áo mới. Xuân đã về, xuân đã về Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông Trên cánh đồng chim hót mừng Đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say Xuân đã về, xuân đã về Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới Xuân đã về, xuân đã về Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân Khi mùa xuân chạm ngõ, những chuyện không vui năm cũ dường như cũng đã cuộn tròn trong bếp lửa nấu nồi bánh chưng. Ngoại vẫn ngồi cơi bếp lửa, than hồng đốt nóng cả một trời sương đêm. Bọn trẻ chạy nhảy quanh sân, tiếng cười giòn tan. Mấy cái tết rồi, năm nay cậu mới về sum họp bên ngoại. Nồi bánh chưng vẫn sôi sùng sục. Chẳng biết nghĩ gì mà ngoại khóc… Bên bếp lửa, bọn trẻ quên buồn ngủ, không biết đợi bánh chưng chín hay chờ trời sáng để mặc quần áo mới ra đường. Nhớ chiều 28, má đi chợ mua cho bốn chị em mỗi đứa một bộ quần áo mới. Được cầm lên tay là mặc vào người ngay, chạy đi khoe khắp xóm. Chốc chốc sợ bẩn nên chạy về thay ra, không dám giặt vì sợ mất đi mùi vải mới. Nghĩ lại thấy thật buồn cười, trẻ con, vụng dại đến lạ… Mùng một tết, vừa tỏ đất là y như rằng bọn trẻ cũng vừa chưng diện xong. Bước lên nhà, vòng tay chúc ngoại, chúc cậu, chúc ba má rồi nhận túi lì xì, hồi họp chờ đợi. Rồi thì bé Út cũng kêu lên: “Sao lì xì của em ít hơn chị Hai?”. Má bảo, sáng mồng một không được cãi nhau, cãi nhau hôm nay là suốt năm chị em cũng sẽ không hòa thuận. ![]() Xuân đã về, xuân đã về - Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới Mặt trời đã nhỉnh lên cao, tụi nhỏ chỉ dám tụ tập nhau ngoài đường. Gặp nhau chỉ để khoe áo mới và coi đứa nào có nhiều túi lì xì hơn. Hôm nay là mồng một nên con nít được người lớn dặn dò là không được tới nhà ai. Năm đó phát tài phát lộc thì không nói làm gì, rủi gặp chuyện xui thì bị “đổ thừa”. Đứa nào đứa nấy mặt hớn hở vì xấp túi lì xì trên tay. Hồi đó tiền lì xì chỉ là hai trăm, năm trăm đồng lẻ, hoặc nhiều lắm là vài ngàn. Nhưng được lì xì là mừng lắm, cứ mở túi ra coi rồi cẩn thận gấp lại theo nếp cũ… Trong nhà, người lớn thì tất bật cúng ông bà. Ngoài ngõ, bọn trẻ thỏa sức chuyện trò xôn xao. Ngoài trời bao la xinh tươi bao cô gái đẹp Người trông xinh như hoa Lập lòe tà áo xanh xanh chen bông tím vàng Đẹp hơn tiên nga Vài bầy em bé ríu rít, khúc khích tiếng cười Rủ nhau vui ca Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời Cùng ríu rít ca Đó là cái tết quê ngoại đầu tiên trong cuộc đời. Năm nay, tôi lại về ngoại. Nhưng quê ngoại bây giờ khác lắm, không còn mảnh vườn rộng thênh thang, xanh xanh màu lá chuối, cũng không còn khoảng sân rộng để nhóm bếp nấu bánh đêm giao thừa. Tôi không còn tìm thấy những dấu chân mình lạc giữa cái tết tuổi thơ dạo ấy, không khói bếp, cả mẩu than ngoại ngồi cơi năm nào. Cái tết thứ hai mươi ba trong đời, tôi không mơ quần áo đẹp, không mơ túi lì xì, mà nhớ đến nghẹt thở một đêm giao thừa sum họp. Nước mắt ứ đọng mà không dám khóc…
Mời nghe "Xuân đã về" Xuân đã về
Sáng tác : Minh Kỳ Trình bày: Hợp ca Xuân đã về, xuân đã về Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông Trên cánh đồng chim hót mừng Đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say Xuân đã về, xuân đã về Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới Xuân đã về, xuân đã về Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân Ngoài trời bao la xinh tươi bao cô gái đẹp Người trông xinh như hoa Lập lòe tà áo xanh xanh chen bông tím vàng Đẹp hơn tiên nga Vài bầy em bé ríu rít, khúc khích tiếng cười Rủ nhau vui ca Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời Cùng ríu rít ca Một bài ca đón chào mừng Hòa theo tiếng pháo đì đùng Mừng xuân nay đã về rồi Và mùa đông vừa qua Ngập trời bao tiếng chào mừng Nàng xuân duyên dáng về rồi Về gieo bao thắm tươi vui Lòng ta thấy yêu đời Xuân đã về, xuân đã về Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông Xuân đã về trên cánh đồng Bao bác nông dân cày ruộng vui sang xuân Xuân đã về, xuân đã về Ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới Xuân đã về, xuân đã về Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân |
|||
![]() |
|||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||
Hoa cỏ mùa xuân
Xuân về hoa tươi đua sắc, lòng người xốn xang. Xuân về là lúc lòng thư thái, cũng là lúc ngẫm nghĩ, về hoa và về anh.
Xuân về rau nở thành hoa. Từ bé, khi còn ở ngoại thành em đã mê những ruộng hoa cải cúc vàng rực rỡ như hoa hướng dương. Em cứ nghĩ rằng chỉ mỗi mình mình để ý đến những ruộng hoa giản dị mà đẹp nồng nàn nhường ấy. Em say sưa ngắm trước khi những người nông dân làm đất trồng rau vụ mới. Cải xanh thì ít được thấy hơn và em cũng mê hơn vì khác với cải cúc, hoa cải xanh chỉ có một màu vàng thuần khiết, mê nhất là những thảm hoa nào còn sót nhiều lá xanh xen lẫn với hoa vàng biếc. Này là cỏ non rất mềm Này là mùa xuân rất hiền Này là hoa rất thơm Này là giọt sương trĩu nặng Hạt ngọc trên lá cỏ Trên bông tầm xuân trước hiên nhà ![]() Xuân về đào trổ lá, ra bông. Có lẽ em yêu đào, yêu xuân nhất vào khoảnh khắc nhìn thấy những cành đào đầu tiên trong năm. Người ta chở đào bằng xe đạp ra thành phố bán nhằm kiếm những đồng thu nhập đầu tiên cho Tết. Người bán đào chỉ cắm cúi đi nhưng cũng không nỡ giấu những nụ hoa khoe sắc thắm. Lúc đó em biết mùa xuân về, lúc đó em biết mình vừa trải qua một năm, đã mất đi một cái gì đó và sắp đón nhận một cái gì khác.
Xuân về violet nở tím cả góc chợ. Gần đây em chỉ được nhìn hoa này ngoài chợ Tết. Hồi học cấp hai, bên cửa sổ lớp em là ruộng hoa violet tím bạt ngàn, tím ngăn ngắt. Hồi đó đất của Hà Nội còn rộng lắm, đủ rộng cho hoa khoe sắc, đủ chỗ cho người ngắm hoa. Với em những chùm hoa tím li ti này chính là hoa của mùa xuân, chỉ mùa xuân mới thấy. Những bông hoa tím được chắt lọc từ đất, sắc màu đậm đà tốt tươi nhưng chỉ cần kém nhẹ tay một chút là hoa có thể lìa cành, rơi rụng. Anh nhớ hồi chúng mình đi An Hải không? Anh dẫn em ra cánh đồng hoa mua cho em một ôm lớn rồi bỏ mặc cho em tự tìm hướng về. Em chịu chết. Anh giả vờ chỉ cho em lối đi rồi lại hét: "Không phải, hướng này cơ". Xung quanh em là hoa và anh. Em quên lối về. Vì em đã biết anh chiều qua Người em vẫn thấy khi nằm mơ Người vừa hiền khô (vừa) dễ thương Lại vừa đẹp trai nhất vùng Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân Xuân về hoa dơn lộng lẫy ngự trị trong căn phòng ấm cúng. Có nhớ đã mấy cái Tết anh mua dơn cho em không? Có lẽ dơn quá trang trọng nên mọi người không chơi hàng ngày. Nhớ chỉ chọn cho em dơn trắng, hồng, vàng và đỏ tươi thôi anh nhé. Nhỡ lúc người trầm ngâm thì còn có hoa thật tươi sắc, nhuận hương làm bạn.Anh nghĩ gì khi xuân về, anh yêu? Gần đây có khi nào ngắm hoa đẹp mà trong lòng anh vui trọn vẹn? Có năm nào anh đi mua hoa Tết mà không thấy nản vì chuyện tắc đường, kẹt xe? Kể cũng chán anh nhỉ. Làm sao thoát khỏi suy tư chuyện cơm áo, gạo tiền? Làm sao hết lo con cái không ngoan? Làm sao để bố, mẹ, người thân được bình yên, sung sướng? Em cũng thấy mình điều tiết suy nghĩ, tình cảm kém lắm, vận vào mình những tâm trạng đâu đâu, nhiều lúc tự hỏi liệu có đáng không? ![]() Xuân về, may cũng còn những lúc xốn xang. Em cũng chẳng cầu toàn mong mình thành người khác. Chỉ cố tự thay đổi mình, cố có những phút chỉ nghĩ đến niềm vui. Em mong mình mạnh mẽ như hoa hướng dương, biết chắt lọc từng niềm vui cuộc sống, biết nhân lên những sợi hạnh phúc mỏng mảnh chứ không dễ mất tinh thần. Em mong mình sáng suốt như hoa lan, biết tự hào về bản thân mình, về sự khiêm tốn và lòng chung thủy, biết những gì xúc cảm nên bỏ qua và những gì nên đọng lại. Em mong mình kiên nhẫn như hoa sen, không giờ phút nào quên cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt được ước nguyện. Em mong mình dịu dàng như hoa cỏ, hoa bay bay dập dờn, man mác. Hoa đáng yêu, hoa giúp làm dịu lòng người mà vẫn đẹp say mê. Em mong mình biết loài hoa anh thích, biết cách giúp anh vượt qua những mệt mỏi đời thường, biết cùng nhau có những phút giây thanh thản trọn vẹn trong bộn bề nỗi lo. Mời nghe "Hoa cỏ mùa xuân"
Hoa cỏ mùa xuân
Sáng tác: Bảo Chấn Trình bày : Mỹ Linh Này là cỏ non rất mềm Này là mùa xuân rất hiền Này là hoa rất thơm Này là giọt sương trĩu nặng Hạt ngọc trên lá cỏ Trên bông tầm xuân trước hiên nhà Vì em đã biết anh chiều qua Người em vẫn thấy khi nằm mơ Người vừa hiền khô (vừa) dễ thương Lại vừa đẹp trai nhất vùng Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân Và mùa xuân biết em Biết em đã mang một mối tình u ơ u ơ... Biết em! Biết em… Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương |
|||
![]() |
|||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||
Mùa xuân, mùa xuân
Mùa Xuân Đất Trời sinh ra theo quy luật của tự nhiên, là chiếc đồng hồ sinh học cho muôn loài cùng sống chung trên Trái Đất này. Mùa Xuân đến mang theo hơi ấm của Đất Trời, xua tan đi những băng giá ảm đạm của Mùa Đông. Mùa Xuân – Mùa của sinh sôi. Mùa đem đến sức sống mới cho vạn vật trong đó có cả Con Người chúng ta. Hơi ấm của Mùa Xuân lan tỏa khắp nơi. Vạn vật chợt bừng tỉnh sau những đêm dài lạnh lẽo của Mùa Đông, hít từng hơi nhỏ thấm sâu vào đường gân thớ mạch đánh thức những gì còn trong cơn “ngái ngủ”.
Mùa Xuân – Mùa sinh sôi biểu hiện rõ rệt nhất ở cây cối. Làn mưa Xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mềm mại, âu yếm vuốt ve những lộc non mới nhú giúp chúng mau lớn nhanh để chuẩn bị đón những tia nắng ấm đầu năm. Mừng mùa xuân đến Nụ hoa trên lá xôn xao nhè nhẹ Dòng sông êm ái trôi nhanh gợn về Loài chim cất tiếng yêu thương một ngày Mùa xuân có hay Khắp núi rừng phủ một màu xanh ngăn ngắt. Hoa mai, hoa mơ nở trắng vùng Tây Bắc, hoa đào tô thắm vùng Đông Bắc nổi bật trên thảm rừng xanh đó để đón chào Mùa Xuân. Trên khắp các làng quê đường phố cây cối đều khoác trên mình một lớp chồi biếc tươi xanh mang đầy nhựa sống. ![]() Con người cũng không ngoài cái lẽ tự nhiên đó. Với tất cả các dân tộc trên trái đất, bất kể khác biệt văn hóa, mùa xuân là mùa của tình yêu. Mùa của kết đôi. Và là mùa của những mầm sống hình thành. ![]() Hãy đến mùa xuân ơi Cho nụ cười càng thêm trong sáng Thắm thiết tình yêu thương Bên bạn bè, bên những em thơ Hãy đến đến mùa xuân ơi Cho cuộc đời đầy thêm sức sống Xuân về, cùng với quất hồng, đào thắm và những cánh én xôn xao, ta nghe tiếng khèn gọi bạn tình trên các rẻo núi cao, ta thấy những ánh mắt lúng liếng trao duyên ở các đám hội đồng bằng. Và đây đó là những đám rước “anh đưa nàng về dinh”. Mùa xuân là khởi đầu, là hy vọng. Lời chúc đầu xuân bay đến bạn vào những thời khắc chuyển giao một năm mới đều là những lời tốt đẹp. Chúc thành công, may mắn. Chúc mọi sự an lành, chúc ước mơ thành hiện thực. Chúc phú quý đại lợi. Chúc an khang thịnh vượng. Và dễ thương nhất là lời chúc "vạn sự như ý". Mời nghe " Mùa xuân, mùa xuân"
Mùa xuân, mùa xuân
Sáng tác: Lê Quốc Thắng
Trình bày: Tam Ca 3A Một cơn gió thoáng theo xuân gửi về Ngoài hiên tia nắng ban mai dịu dàng Cùng theo năm tháng xa xa trở về Mừng mùa xuân đến Nụ hoa trên lá xôn xao nhè nhẹ Dòng sông êm ái trôi nhanh gợn về Loài chim cất tiếng yêu thương một ngày Mùa xuân có hay Hãy đến mùa xuân ơi Cho nụ cười càng thêm trong sáng Thắm thiết tình yêu thương Bên bạn bè, bên những em thơ Hãy đến đến mùa xuân ơi Cho cuộc đời đầy thêm sức sống Vẫn mãi mùa xuân xanh Trong từng ngày bên những yêu thương |
|||
![]() |
|||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||
Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa
Số lượng ca khúc mà nhạc sĩ Ngọc Khuê sáng tác đã lên đến gần 300 bài, song Mùa xuân làng lúa làng hoa, một trong những ca khúc hay nhất viết về Hà Nội, mới chính là khúc tình ca mang đậm dấu ấn và xác lập tên tuổi anh. Cũng đã 20 năm kể từ ngày bài hát chính thức được truyền đi từ làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam qua giọng hát của ca sĩ Thanh Hoa. Lúc đó, tôi có một người bạn gái và muốn viết ca khúc để tặng nàng về mùa xuân Hà Nội. Rất nhiều lần chúng tôi chở nhau trên chiếc xe đạp qua những con đường ven Hồ Tây và trong tôi nảy ra đề tài về những làng hoa ven hồ nhưng nhiều lần đặt bút xuống mà vẫn không thành. Bẵng đi một thời gian, cho tới một buổi chiều đầu mùa xuân năm 1982, đạp xe đi thăm một người bạn ở gần Hồ Tây tôi mới phát hiện ra rằng Hồ Tây không chỉ có hoa mà phía bên kia, tức vùng Xuân La, Xuân Đỉnh còn có rất nhiều lúa. Lập tức câu hát: “Lúa ơi thơm ngát cho em hát cùng người. Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng, sóng lóng lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt, hương hoa bay dào dạt, làng hoa em gọi mùa...” được bật ra giữa mênh mông trời nước Hồ Tây.
Cảm xúc của buổi chiều đầu năm ngay giữa thiên nhiên đó đã giúp tôi hoàn thành đoạn chính của bài hát trước. Đến khi về nhà tôi mới gia công phần đầu và phần kết của bài hát. Tôi đã thử bằng nhiều cách khác nhau để bắt đầu bài hát, cuối cùng thấy hợp lý khi lấy âm hưởng của một điệu hò để thể hiện sự lấp lánh của mặt gương Hồ Tây, sự dào dạt êm ả của sóng nước, sóng lúa. Một sự giao duyên tình tự rất mộc mạc nhưng lại vô cùng đằm thắm của những đôi trai gái mà tôi nghĩ rằng chỉ có những nơi lành mạnh lâu đời, trù phú mà thanh lịch ven Hồ Tây của Hà Nội mới có. Rồi đến đoạn kết của bài hát, vừa là cao trào của âm nhạc, vừa là một tình cảm như đột ngột bừng dậy của tình yêu đôi lứa. Đến đây thì Hồ Tây chỉ còn lại như một cái cớ, một điểm tựa để nhường chỗ cho tình ca, cho tình yêu và hạnh phúc của con người. Mời nghe "Mùa xuân làng lúa làng hoa" |
|||
![]() |
|||
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |