![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 325 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 21/Oct/2016 lúc 7:43am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
10 điều về cuộc sống <<<<<<![]() |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23798 |
![]() ![]() ![]() |
Bài Học Đầu Tiên Để Làm Người
Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui. Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo: Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được. Thứ nhất: HỌC NHẬN LỖI Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Thứ hai: HỌC NHU HÒA Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. Thứ ba: HỌC NHẪN NHỤC Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Thứ tư: HỌC THẤU HIỂU Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được? Thứ năm: HỌC BUÔNG BỎ Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được! Thứ sáu: HỌC CẢM ĐỘNG Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động. Thứ bảy: HỌC SINH TỒN Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân. Sưu Tầm Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/Oct/2016 lúc 4:53am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Bà Cụ Buôn Bán Lỗ Suốt 55 Năm, Nhưng Khi Mất, Hàng Nghìn Người Đưa Tiễn![]() Thời đại vật giá leo thang, chỉ với 6 ngàn đồng thì liệu có thể mua được thứ gì? Thế nhưng, có một quán ăn vẫn duy trì mức giá 6 ngàn đồng một suất cơm trong suốt 55 năm. Đây là câu chuyện về tấm lòng lương thiện của bà lão 96 tuổi gây xúc động lòng người.
“Bà ơi, bà xúc cho con nhiều thế!”
“Đừng vội, đừng vội. Ăn là phải ăn no. Ăn no là được rồi”.
Thế rồi bà xới cho vị khách trẻ một tô cơm đầy, vài miếng cá, miếng thịt, rau củ đầy ắp đĩa.
Nhưng tô cơm của bà lại chỉ có giá… 6 nghìn đồng (tương đương 10 Đài tệ)
Anh thanh niên mắt chữ O miệng chữ A nhìn bà.
Anh thanh niên lớ ngớ đó chính là tôi…
Nhưng
không chỉ với tôi, cảnh tượng này vẫn diễn ra hàng ngày: Người ta thả
vào trong ống sắt của bà vài nghìn đồng, và bà sẽ cho người ta bữa cơm
thịnh soạn như vậy.
Sẽ có người thắc mắc: “Đồ ăn rẻ như vậy, bà cụ có thể có lãi sao?”
Xin cho bạn biết rằng: “Chắc chắn là không thể!”.
Đến vốn còn chẳng đủ, sao có thể có lãi đây?
Vậy mà hàng cơm nhỏ này cũng đã ở đây 55 năm rồi…
Cũng sẽ có người thắc mắc: “Vậy thì bà cụ này rốt cuộc là ai? Tại sao tuổi đã cao như vậy rồi mà vẫn còn làm công việc thua lỗ nhiều như thế?”.
Kỳ
thực bà không phải là nhân vật có tiếng tăm nào cả. Bà chỉ là một người
phụ nữ bình thường, mang trái tim nhân hậu và tâm hồn lương thiện mà
thôi.
Hàng tháng, bà phải sống dựa vào tiền trợ cấp của chính
phủ. Có những lúc bà còn phải đi vay thêm tiền để có thể duy trì quán
cơm và để nó luôn được mở ra mỗi ngày.
Bà cụ ấy tên là Trang Chu Ngọc Nữ. Năm 16 tuổi, bà lấy chồng và
chuyển đến thành phố Cao Hùng. Không lâu sau chồng bà đi lính, một mình
bà chật vật với đứa con thơ nơi thành phố lớn.
Đang lúc khốn khó nhất, không có nơi để trú ngụ, bà được một vài công nhân cưu mang.
Những
người công nhân lúc đó cũng chẳng khá giả gì, mỗi ngày làm việc từ sáng
tới tối, vậy mà chỉ kiếm được chút tiền ít ỏi, nhưng vẫn đùm bọc lẫn
nhau, quan tâm mẹ con bà.
Bà kể, lúc đó bà thực sự đã hiểu được thế nào là tình người quý giá. Bà mang trong tâm ân huệ đối với những người công nhân đó.
Chồng
bà đi lính trở về, cuộc sống hai vợ chồng trở nên khá hơn. Bà tìm về
nơi những người ân nhân ở để trả ơn, nhưng họ chỉ nói rằng họ sẽ không
nhận chút tiền nào của bà cả. Họ hoàn toàn làm việc ấy mà không mong tới
sự hồi báo.
Từ đó, bà mỗi ngày đều nấu cơm rồi mang tới cho họ. Tất nhiên đều không nhận tiền mà họ trả.
Thế
rồi bà nhận thấy rằng, tất cả những người công nhân ở khu lao động ấy
đều hàng ngày đi sớm về muộn, bữa cơm ăn rất dè sẻn, vừa không được nóng
hổi, lại ăn không đủ no. Có những người không đủ tiền để kiếm một chỗ ở
tử tế.
Vậy là bà chia ngôi nhà của mình ra thêm 7 căn phòng nhỏ,
và cho những người công nhân ở miễn phí. Đồng thời, bà mở một sạp cơm
nhỏ, mỗi suất cơm chỉ thu có vài nghìn đồng.
Cho đến tận bây giờ, giá của những suất cơm đó cũng chỉ có vỏn vẹn 6 nghìn đồng.
Tôi hỏi bà: “Cái ống sắt đựng tiền bà để ở đây, nếu có ai lấy đi thì sao?”
Bà cười bảo rằng chưa ai lấy của bà cả.
Thoáng
chốc bà cũng làm công việc này được 55 năm rồi. Càng ngày càng có nhiều
người đến đây ăn, cả những người có điều kiện hơn bà cũng tới mua mang
về, có người chỉ có 2, 3 nghìn, có người không có tiền, bà cũng vẫn bán
cơm cho họ như những người khác.
Bà thường hay vẫy vẫy tay với họ và bảo: “Này anh, ăn không đủ no thì cứ bảo tôi xới thêm nhé”.
Có người bảo bà buôn bán như vậy, thật là ngốc, không biết tính toán!
Bà cũng chỉ cười chẳng nói gì.
Vậy
mà bà cũng chỉ coi việc làm của mình vẫn còn nhỏ bé lắm. Bà chỉ mong
mọi người ăn đủ no, có chỗ để che mưa che nắng, bởi vì bà đã từng trải
qua hoàn cảnh đó rồi, rất khổ, rất khổ.
Những người công nhân ở đó coi bà như người thân của mình. Họ lấy vợ
cũng có bà phụ giúp việc cưới xin, ốm đau cũng có bà chăm sóc.
Việc
làm của bà, nếu là một người bình thường thì sẽ khó có thể thấu hiểu
được. Làm việc không cần hồi đáp đã đành, bà còn làm trọn cả một đời
người. Họ có thể không hiểu bà, nhưng tất cả đều khâm phục bà.
Bà nói bà muốn giúp đỡ họ một tay thôi.
Nhưng người phụ nữ ấy… đã giúp tới 55 năm rồi.
Bà thường dạy cháu gái: “Nếu có cơ hội hãy giúp đỡ người khác. Cơ hội đó là phúc đức tu được mấy đời cháu ạ”.
Bà coi việc giúp đỡ người ta là phúc của mình, chứ không phải để tích phúc tích đức.
Đến
gần khi nhắm mắt xuôi tay, bà nằm trên giường, trong tâm lúc nào cũng
lo không biết những người công nhân ăn có đủ no không. Bà mất đi rồi ai
sẽ lo cho họ?
Bà
hưởng thọ 96 tuổi. Khi bà ra đi… hơn 2.000 người tới đưa tiễn bà. Những
ông cụ râu tóc bạc phơ cũng khóc thương tiếc nuối bà. Quan chức địa
phương cũng đến, dâng bà vòng hoa tưởng nhớ. Mọi người đều gọi bà một
tiếng: “A ma” – Nghĩa là, tất cả đều coi bà như người mẹ thứ hai của
mình.
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23798 |
![]() ![]() ![]() |
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Oct/2016 lúc 8:57pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Nếu hạnh phúc là thứ tìm có thể thấy thì có lẽ con người chẳng phải nếm mùi khổ đau nhiều như vậy . Nếu hạnh phúc là thứ ẩn nấp để cùng con người tham gia trò trốn tìm thì cuộc sống này liệu có còn thời gian cho yêu thương? Vì thế, hãy dừng cuộc tìm kiếm hạnh phúc ấy lại bởi nó không phải là đích đến mà nó là thứ luôn hiện hữu song hành bên ta, chỉ vì ta quá bận rộn với cuộc sống bộn bề mà ta quên mất nó đấy thôi. ![]() Hạnh phúc ở đâu ? Hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy. Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói lời yêu thương chính là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc an nhiên của con người. Nếu bạn chỉ biết than vãn, chỉ biết oán trách những trớ trêu của cuộc đời, chỉ biết dùng lời nói để chê bai, mỉa mai, công kích người khác thì đừng hỏi “Vì sao tôi không thấy hạnh phúc”. Hãy nói về những yêu thương tốt đẹp, hãy mỉm cười với cuộc sống xung quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu quý và bạn sẽ thấy hạnh phúc nảy nở từ đôi môi. ![]() Hạnh phúc nằm ở sự tha thứ. Chẳng có ai ôm trong lòng mối hận thù mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái cả. Có thể, họ đã làm tổn thương bạn, họ đã phản bội lòng tin và hằn trong lòng bạn một vết thương sâu hoắm và nhức nhối nhưng hãy đặt tay lên ngực mình và dặn với chính mình “Cuộc đời này vốn không đủ dài để yêu thương chỉ sao lại phí hoài nó cho hận thù” Vì thế, bằng cách này hay cách khác, hãy quên đi những vết thương và quên đi người để lại vết thương ấy, bạn cho đi sự tha thứ cũng chính là cách bạn tự cho chính mình một món quà chứ đầy hạnh phúc và an nhiên. Tôi không chắc chúng ta có thể lại tin, lại yêu người ấy như chưa có chuyện gì nhưng chỉ cần bản thân tha thứ được thì ta sẽ lại có thể mỉm cười khi giáp mặt nhau. Như vậy, không phải sẽ tốt hơn sao. ![]() Hạnh phúc nằm ở chữ Cho chứ không phải chữ Đòi. Hãy cho đi những thứ bạn muốn nhận rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những điều mà bạn muốn, có thể nó không đến từ người bạn cần nhưng chắc chắn rằng trong dòng đời sau này, sẽ có người cho bạn lại những điều như thế. Đừng đòi hỏi điều gì khi bản thân không làm được. Sự hụt hẫng khi điều mình muốn không được đáp lại rất dễ đẩy bạn vào hố sâu của thất vọng. Vì thế, đừng tự giết cảm xúc của mình chỉ vì những đòi hỏi cho thỏa mãn cảm xúc của bản thân, hãy học cách cho đi thật nhiều, cuộc sống này, không để bạn chịu thiệt thòi đâu. ![]() Hạnh phúc là khi bạn biết Đủ. Nói theo kiểu dân gian là “cái gì quá cũng không tốt”. Yêu thương quá sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do, ghen tuông quá cũng mất vị tình yêu và cái gì cũng thế, chạm đến chữ Đủ sẽ chạm được hạnh phúc tròn vị. ![]() Đừng chạy theo cái gì quá hoàn chỉnh và cũng đừng ép bản thân phải trở nên quá hoàn hảo, yêu thương vừa đủ, ấm áp vừa đủ, quan tâm vừa đủ và bên nhau vừa đủ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Và hạnh phúc chẳng nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong trái tim của chính ta, khi bản thân chông chênh mệt mỏi, hãy đặt tay lên tim và tự nỏi “Rồi mọi thứ sẽ ổn”. Khi nối buồn xâm chiếm tâm trí và cô đơn thống trị lấn át hạnh phúc, hãy tìm một khoảng không gian riêng với những bản nhạc ta yêu, những món ăn ta thích và tự nói với lòng “Hết hôm nay thôi nhé, ngày mai ta sẽ lại mỉm cười”. Đừng gắng gượng, hãy đối diện và tìm cách giải tỏa nỗi buồn và mang hạnh phúc quay về. ![]()
Hạnh
phúc của ta nên tự ta xây lấy, đừng chạy theo người khác để thỏa mãn
lòng họ và mang về thứ hạnh phúc ảo sẽ chết theo thời gian.
st. |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 29/Oct/2016 lúc 7:54am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 325 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |