Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn  
Message Icon Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 200 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Sep/2023 lúc 8:36am

Duyên phận chờ ai ? | Truyện ngắn Sáng tác   <<<<<<

Duyên%20phận%20chờ%20ai%20?%20|%20Truyện%20ngắn%20Sáng%20tác%20-%20YouTube


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Sep/2023 lúc 8:38am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Sep/2023 lúc 11:53am

Tiếng đàn trên biển vắng

Across%20the%20Bridge%20%28Nyancha%20Ngumbu%29%20_%20Pharry-K%28Kisii%20Version%20%29%20Jim%20Reeves%20%20Cover%20-%20YouTube

Lần nữa mời các bạn nghe một câu chuyện cảm động và giàu ý nghĩa nhân sinh. NS

Một đêm trời đã khuya, nổi hứng, tôi ôm cây đàn guitar lái xe ra bãi biển Ocean Beach ở California chơi. Mặt biển âm u và một cơn mưa phùn nhẹ giăng qua bầu trời. Cây cầu ván (boardwalk) trên bãi biển thường ngày đông người tấp nập mà bây giờ vắng hoe, chỉ có hai bóng người nán lại. Ở một phía đầu cầu, một người đàn bà cầm cây chổi quét. Ðầu bên kia, một bóng hình đơn độc ngồi trên bức tường chắn biển (retaining wall) nhìn ra khơi. Tôi chọn một chỗ giữa hai người đàn bà rồi bắt đầu dạo đàn.

Trong khi tôi chơi đàn, người đàn bà vẫn cầm chổi quét. Khi tới gần bên tôi, chị ngừng quét, tựa mình trên cây chổi, mỉm cười với tôi. Người lấm đầy bụi đất, chị đàn bà trông có vẻ là kẻ lang thang không nhà. Quần áo chị tả tơi, đủ màu sắc hỗn độn. “Chị khỏe không?” Tôi hỏi để phá tan sự im lặng. “Tôi khỏe,” Chị trả lời. “Tôi quét chỗ này cho sạch. Phải có người làm việc này chứ.” Rồi chị chỉ tay ra phía bờ cát. “Xem kìa, chỗ nào cũng lỗ chỗ rác rến.”

Rồi, chị nói tiếp: “Anh chơi nhạc hay lắm. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng đàn guitar nào đẹp như thế. Tôi nghĩ rằng bà bạn của tôi cũng thích lắm. Tôi muốn trả tiền để anh đàn cho bà ấy nghe.” Chị chỉ tay về phía người đang ngồi đơn độc nhìn ra biển, đoạn lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền. “Tôi không có nhiều, và tôi nghĩ rằng anh xứng đáng được trả cao, nhưng nếu tôi tặng anh số tiền này thì xin anh đàn cho bà bạn tôi nghe một bản nhé? Bà ấy khốn khổ lắm. Tiếng đàn của anh sẽ đem đến cho bà ấy đôi chút an ủi.”

Tôi nói tôi rất sung sướng được chơi nhạc cho bạn của chị mà không lấy đồng nào cả.

Thế là chúng tôi cùng tiến về phía người đàn bà kia. Khi tới gần, chị quét cầu bảo tôi rằng bà bạn của chị không bao giờ mở miệng nói lời nào với ai, và chị xin tôi đừng phật lòng nếu bạn chị có tỏ ra lơ đãng không nghe đàn… kỳ thật bà ấy quý tiếng đàn lắm. Người đàn bà cô đơn vẫn ngồi bất động nhìn ra biển khơi. Chị quét cầu lên tiếng giới thiệu tôi với bà: “Annie này, tôi mang đến cho bà món quà sẽ làm bà vui. Ðây là cây guitarist sẽ đàn tặng bà một bản nhạc đặc biệt đấy.”

Annie vẫn ngồi im. Bà mang kính mát và mặc chiếc áo khoác bạc màu kéo lên che gần hết mặt. Bà khoảng bốn mươi lăm, nhưng cũng khó biết đích xác vì bụi bặm đường phố làm người ta chóng già.

Chị quét cầu bảo tôi cứ đàn đi. Rồi chị tiếp tục quét về phía cuối cầu tàu. Tôi ngồi xuống cạnh Annie và chơi đàn. Trong khi đàn, tôi lắng hồn vào từng tiếng nhạc, mong sao nó đem những điều tốt đẹp đến cho người đàn bà này. Tôi đàn một lúc khá lâu.


Bỗng nhiên, Annie quay qua tôi, hỏi: “Làm sao anh làm được như vậy?”

“Sao ạ?” Tôi hỏi, ngạc nhiên thấy người đàn bà đã mở lời nói. “Anh đàn hay quá, tiếng đàn thật đẹp. Tôi cảm thấy điều đó từ trong trái tim tôi.”

 

Annie bỏ kính ra. Mắt bà đầy lệ, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Bà đưa tay ra cho tôi cầm. Trong lòng bàn tay bà có mấy đồng tiền. Bà nói: “Tôi không thể trả nhiều hơn. Ðời tôi khốn khổ, nhưng tôi muốn anh nhận cái này”.

“Ồ, không đâu.” Tôi nói. “Ðây là quà tặng của bạn bà đấy.”

“Chị ấy đần lắm, anh biết đấy.” Annie nói. “Nhưng chị ấy là một người bạn.Tôi nghĩ đây cũng là điều may mắn.”

“Vậy, Annie nghe nhé. Tiếng đàn của tôi sẽ mang tới cho Annie những điều tốt đẹp.” Tôi thành thật nói với người đàn bà cô độc.

“Thế thì anh tiếp tục đàn đi.” Annie nói với giọng buồn bã. “Bởi vì tôi muốn tin điều anh nói.”

Tôi ngồi trên bờ tường và đàn cho Annie nghe. Tâm hồn tôi đắm chìm trong âm nhạc. Tôi không biết mình đàn như vậy bao lâu và tôi chơi những bản gì. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng tôi và cây đàn gắn liền với nhau, âm đàn truyền sự an bình chạy khắp người tôi và tỏa sáng ra bên ngoài. Khi ngừng đàn nhìn lên, bỗng tôi giật mình thấy một nhóm người đang vây quanh. Một người đàn ông tươi cười bước tới, nói: “Tôi đứng đây nghe đã khá lâu. Thật là tuyệt vời. Tôi xin tặng anh một ít tiền nhé.”

Tôi không thể lấy tiền của ông. Nhưng nếu ông đưa cho bà này số tiền ấy thì tôi sẽ rất biết ơn.

Người đàn ông cho tay vào túi lấy ra một nắm giấy bạc. Ðưa hết số tiền ấy cho Annie, ông nở nụ cười và nói: “Ðây là tiền của người chơi đàn tặng bà. Chúc bà may mắn.”

Khi tôi ôm đàn đứng lên thì người đàn bà quét cầu tiến tới. Bước ra xe, tôi nghe Annie nói, bằng một giọng nhỏ nhẹ: “Giờ thì tôi tin lời anh.”

Chị đàn bà quét cầu ngừng chổi. Khi tiến tới gần Annie, chị la lớn: “Bà ta đã nói. Chưa bao giờ bà nói, vậy mà… Tôi thật không tin. Annie đã nói”.

Như Sao

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Sep/2023 lúc 10:05am

Giã biệt Nhạc Sĩ Quốc Dũng [1951-2023]


nhac-si-quoc-dung
Sáng nay trên trang Facebook, ca sĩ Bảo Yến báo tin nhạc sĩ Quốc Dũng vừa ra đi ngày 24-9-2023. Khoảng mười mấy năm trước Quốc Dũng có sang Hoa Kỳ và ghé ở nhà người quen ở San Jose. Tôi chở Quốc Dũng ra quán cà phê Dạ Thảo, ngồi nghe anh kể chuyện văn nghệ. Anh nói rằng lần này sang Mỹ và sẽ xuống Quận Cam để gặp một nhạc sĩ nổi tiếng mà Quốc Dũng ngưỡng mộ. Bạn có biết người nhạc sĩ đó là ai không - tôi thoáng suy nghĩ - thì ra đó là nhạc sĩ Lam Phương!
    Anh sinh năm 1951 tại Thái Lan rồi lúc 3 tuổi được ba má hồi hương về Việt Nam. Anh tốt nghiệp thủ khoa trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Thời xưa tôi đã thán phục ngón đàn Mandolin réo rắc của anh. Đầu thập niên 1970 , Quốc Dũng nổi tiếng với bài hát anh sáng tác là Mai. “ Mai, anh đã yêu em thật rồi, anh đã yêu em thật nhiều, một tình yêu quá cô liêu”. Bài hát điệu Valse, tông Fa trưởng, đoạn giữa chuyển sang tông Re thứ nghe ngọt ngào.
    Thời điểm đó, một số nhạc sĩ trẻ sáng tác ca khúc, chú ý đến những cách chuyển hợp âm, tạo nét mới và sinh động cho dòng nhạc Sài Gòn mà ca khúc Mai là một thí dụ. Cho nên tên tuổi nhạc sĩ Quốc Dũng gắn liền với bài hát Mai. Theo lời tác giả thì có nhiều bạn gái mang tên Mai, cho nên ai cũng nghĩ là bài hát đó viết riêng cho mình. Và những chàng trai cũng có thể hát tặng bản Mai cho người mình yêu mang tên đó.
    Khi đàn Mandolin thì tay phải cầm miếng khảy, vê sợi dây đàn cho đều tạo nên âm thanh liên tục, đó là nét riêng của cây đàn này. Và từ đó, chuyển sang tập đàn ghi ta thì cũng dễ dàng; cho nên ngón đàn ghi ta của Quốc Dũng cũng rất điêu luyện.
    Nhạc sĩ sáng tác ca khúc thời đó ít người đàn hay nhưng Quốc Dũng lại đàn rất hay, đây là nét đặc biệt của anh. Tôi nhớ khoảng năm 1973-1974, có cuốn phim Trường Tôi mà Quốc Dũng đóng vai một học sinh trung học, ôm đàn ghi ta hát trong sân trường, cuốn phim đó giới trẻ vào rạp coi rất nhiều.
    Rồi biến cố 30-4-1975 xảy ra, đời sống người dân Miền Nam bị đảo lộn, trong đó có sinh hoạt ca nhạc của Quốc Dũng. Khoảng năm 1976, anh có mở lớp dạy đàn trong một căn phòng nhỏ trên lầu chung cư đường Trần Hưng Đạo. Tôi có đến chỗ này một lần, thử xem cách anh dạy đàn ra sao, đó là lần duy nhất gặp mặt anh tại Sài Gòn.
    Mấy chục năm sau, gặp nhạc sĩ Quốc Dũng lần thứ nhì tại nước Mỹ. Anh tâm sự rằng mãi đến cuối thập niên 1990 thì sinh hoạt ca nhạc của anh mới khởi sắc. Anh có mở một phòng thu âm, làm hòa âm cho nhiều bài hát, dùng cả âm thanh đàn dân tộc như đàn bầu, sáo, tranh... và được nhiều người thuộc phái đẹp yêu thích.
    Tôi nói với anh rằng là cuối cùng nhạc sĩ Quốc Dũng cũng trở lại với phong độ của mình thì anh trả lời là lúc đó tuổi anh đã trên năm mươi nên đã không còn những cảm xúc nồng nhiệt của thời tuổi trẻ. Anh tiếc nuối cho khoảng thời gian hơn hai chục năm từ 1975 đến 1995, cuộc đời văn nghệ của anh đã bị thời thế làm lu mờ.
    Tôi đưa anh trở lại nhà người quen của anh ở San Jose, chúng tôi đánh bóng bàn với nhau và anh tặng cho mấy cuốn CD nhạc anh sáng tác. Tôi cũng muốn tặng lại anh mấy cuốn CD gồm nhạc Trần Chí Phúc đã thực hiện, nhưng ngại ngùng, nên tôi chỉ đóng vai một người ái mộ anh.
    Bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó tôi nói rõ mình cũng là nhạc sĩ sáng tác thì hai chúng tôi có thể trao đổi với nhau những kinh nghiệm viết ca khúc và bàn sâu hơn về câu chuyện âm nhạc.
    Khoảng mười năm trước ở Sài Gòn, anh lái xe hai bánh bị té, đầu dập xuống mặt đường, tổn thương não bộ. Theo lời kể của ca sĩ Bảo Yến trên Facebook cách đây vài ngày, thì có một thầy thuốc Đông Y từng ở Bắc Cali nhiều năm (ông này tôi quen thân), sau này về làm việc tại quê nhà đã chữa trị cho Quốc Dũng bớt bệnh nhiều, bằng châm cứu, thuốc bắc thuốc nam, những phương pháp ngoại khoa không phải Tây Y.
    Rồi hôm nay 24-9-2023, cũng trên Facebook, ca sĩ Bảo Yến báo tin nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời. Đối với những người Việt Nam ở Mỹ thì ra đi ở lứa tuổi thất tuần vẫn coi là trẻ. Người xưa có câu câu thơ “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” (Đời người tuổi bảy mươi là hiếm).
    Người nhạc sĩ sáng tác có trái tim yêu thương nồng nhiệt cho nên thỉnh thoảng đập lỡ nhịp, và khi lớn tuổi cũng khó mà sống thọ. Có lẽ hậu quả của vụ tai nạn té xe đã làm giảm sức khỏe của nhạc sĩ Quốc Dũng.
    Sáng ngay ngồi coi lại trên Youtube chương trình Thúy Nga chủ đề nhạc Quốc Dũng. Cũng nhờ những chương trình ca nhạc này để lưu giữ lại các tác phẩm ca nhạc và hình ảnh người nghệ sĩ cho mọi người thưởng thức.
    Những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng phong phú nhiều thể loại với gần một trăm bài. Ngay từ sáng tác đầu tay là Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa đã cho thấy nét tài hoa của anh; rồi bản Mai, Hoang Vắng, Đường Xưa, Bên Nhau Ngày Vui...
    Giã biệt nhạc sĩ Quốc Dũng, đàn hay, sáng tác hay. Những người con gái tên Mai sẽ nhớ mãi tên anh.

-- Trần Chí Phúc

(Quận Cam,California, Hoa Kỳ, Sáng Chủ Nhật 24-9-2023)

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Sep/2023 lúc 10:17am

Thoáng hoa bay qua tim | Truyện ngắn Sáng tác  <<<<<<


Thoáng%20hoa%20bay%20qua%20tim%20|%20Truyện%20ngắn%20Sáng%20tác%20-%20YouTube


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 27/Sep/2023 lúc 10:18am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Sep/2023 lúc 9:53am

Áo Gấm Về Làng

Vinh%20Quy%20Bái%20Tổ
1.

Phải trở về quê một chuyến xem thử chỗ ngồi bên gốc cây bàng trong khuôn viên chợ Quán Rườn nay có còn không? Chắc còn, và chẳng có gì thay đổi. Bởi vì Hạo đã ngồi ở đó suốt 12 năm, ngày ngày ngắm ông đi qua bà đi lại, mỗi khi có ai xe đạp bị hư, bể ruột, cong niềng, trật ốc, dắt lại sửa thì anh mừng húm lên, bởi vì anh sẽ có được chút tiền công mang về cho 3 đứa con đang đợi ở nhà.

Từ ngày ra khỏi trại tập trung, Hạo trở về đây, ngồi dưới gốc cây bàng này, sửa xe đạp. Dù ai có nói ra nói vào: “Cha Hạo đã một thời là thiếu tá, từng làm tiểu đoàn trưởng chỉ huy lính đánh địch kinh hoàng, từng một thời có xe díp cần câu, có cận vệ chạy rần trời, thế mà nay thất thế, 10 năm ở tù về, chả lại dám ngồi dưới gốc cây bàng sửa xe, thằng cha khùng, làm mất mặt bầu cua sĩ quan”. Hạo nghĩ: “Có gì mà mất mặt, đi ở tù, hốt phân tươi tưới rau, dòi bọ bò lổn ngổn, đi đốn gỗ, cuốc đất, tăng gia rau xanh, làm "tà lọt" cho vệ binh, cho quản giáo, suốt 10 năm, mà chả có lấy 1 xu tiền công, còn ăn đói nhịn khát, mặc rách. Bây giờ về, làm việc để kiếm miếng cơm chứ có gì mà mắc cỡ”. Có người cho Hạo đã bị khùng nặng, ngơ ngơ ngác ngác. Họ cho rằng, sau khi đi tù về, vợ đã đi theo người khác, Hạo phải nuôi 3 đứa con, nên Hạo bị "mát dây" là chuyện bình thường. Hạo lại nghĩ khác. Mình làm ăn lương thiện thôi, đem mồ hôi đổi lấy bát cơm, có gì mà mặc cảm.

Bây giờ thì anh quyết định trở về thăm quê, sau 5 năm ở Mỹ. Các con anh đã lớn, đã đi làm, anh yên tâm và thấy mình may mắn. 5 năm anh đã trút bỏ đi một phần cái thân thể gầy còm ốm nhách của ngày ra đi. Anh đã mập lên, nước da hồng hào hơn, phổng phao hơn. Người ta nói vật chất đã làm thay đổi con người, đúng vậy, dinh dưỡng đầy đủ của xứ Mỹ đã biến anh ra một con người khác. Anh đã làm hết bổn phận với các con, nay anh phải tự lo lấy phần đời còn lại, cho nên anh dự định, sẽ tìm về quê, thăm mồ mả cha mẹ, ông bà, tổ tiên, nhưng cốt lõi trong lòng anh là muốn về quê cưới một người vợ, rồi sẽ bảo lãnh vợ sang đây sống cùng anh, cho đời anh đỡ đi phần hiu hắt.


2.

Hạo đi chuyến bay China Airline, mang theo 2 vali quần áo cũ mà các con đã mua ở chợ trời, định sẽ đem về cho bà con ở quê nhà, cùng với 7 ngàn đồng anh gom góp để dành suốt mấy năm ròng. Anh nghĩ mình sẽ chi tiêu dè sẻn, cho anh cho chị, cho bà con mỗi người một ít, còn lại anh sẽ làm mộ cho cha mẹ anh thật tươm tất. Và khi kiếm được người đàn bà nào vừa ý như người chị hứa sẽ dắt cho anh xem mặt mấy mối, anh sẽ đem số tiền còn lại làm quà cưới, tiệc cưới, chắc cũng tạm đủ, vì quê anh là một xóm quê nghèo, cuộc sống lam lũ, dân chúng không ăn xài bao nhiêu.

Chị Nhường đón anh ở sân bay Tân Sơn Nhất với nước mắt đầm đìa. Tánh của chị anh thật giống mẹ anh ngày xưa, ngày anh đi lính, đi hành quân, lúc nào mẹ cũng cúng vái khấn nguyện, và cuối cùng là khóc. Nước mắt vui, nước mắt buồn đều có cả. Bây giờ mẹ mất rồi mẹ để lại cho chị Nhường hồ nước mắt ấy. Ngày anh cùng các con khăn gói đi Mỹ, chị khóc, bây giờ anh trở về thăm chị, chị cũng khóc.

Anh loay hoay với mớ hành lý đem về. Ở trên phi cơ, bà con đi về kháo nhau, cửa hải quan này cho 5 đô, cửa công an kia cho 5 đô, cứ thế coi như đấm nắm xôi vào miệng chúng cho qua truông suôn sẻ. Hạo cũng làm theo, nhưng anh không ngờ bọn cò mồi đứng chỗ lấy hàng, bọn nó chỉ lấy tay chỉ chỏ hay lấy tay xách hành lý cho khách mà không ai nhờ, cuối cùng thì bọn chúng xin tiền, anh phải móc hầu bao nhưng lòng cứ ấm ức. Đến khi đẩy xe ra cửa phi trường Hạo mới thấy như thoát nợ. Chị Nhường nhận ra Hạo ngay khi anh vừa mới ra khỏi khu cách ly. Chị vẫy tay lia lịa và kêu: 

– Hạo, Hạo, cậu Hạo.

Hạo đến chỗ chị và ôm lấy chị. 5 năm mà chị già đi quá, mái tóc lưa thưa bạc, mắt có những vết nhăn, anh ứa nước mắt, chị khóc. Hai chị em đi ra chỗ chiếc taxi đã được chị thuê đậu phía bên ngoài. Hai chị em về khách sạn nghỉ một đêm, ngày mai mới đáp xe tốc hành thuê bao về quê nhà.


3.

Ngày Hạo đi, quê của anh nghèo khổ, nay anh trở về quê vẫn không thay đổi gì mấy. Hai cây cầu có tên "Cầu Lỡ" vẫn lồi lõm từng nhịp, xe chạy qua gập ghềnh như đi xiếc. Đã 25 năm gọi là hòa bình và tái thiết đất nước mà những vết tích của chiến tranh, bom đạn và nghèo khổ vẫn trùm lên mỗi thân phận con người. Dọc đường từ ngã ba Chiên Đàn lên đến chợ Quán Rườn, người dân đi bộ, đội những mớ rau, củ sắn từ miền quê xa xuống chợ bán vẫn còn.

Đây là hình ảnh mà ngày nhỏ,cách đây cũng 3-40 năm, ngày anh còn là cậu học trò đi học ở trường Chiên Đàn anh đã thấy. Hình ảnh những người dân quê còm cõi đó vẫn ăn sâu vào lòng anh như một tì vết của nghèo khổ. Anh đã từng cạn kiệt sức sống trong những trại tập trung, đã từng lê tấm thân ngồi nơi gốc bàng vá từng lỗ vá ruột xe đạp để kiếm miếng cơm củ khoai về nuôi con, nên anh biết rõ một điều là ai cũng mong có cơm ăn áo mặc, mà đến ngày nay xem ra ước mơ ấy cũng chưa đạt được.

Xe chạy về đến nhà chị Nhường thì trời cũng quá trưa. Đi một đoạn đường dài mất một ngày một đêm mới tới. Các con cháu của chị Nhường đứng ở sân nhà chờ đợi. Chị Nhường con đông đến 7 đứa, có mấy đứa lớn có vợ, có chồng, có con, tay bồng tay bế đứng nơi sân đợi. Và cả bà con lối xóm nữa. Họ đứng lố nhố chung quanh sân. Chắc là họ muốn nhìn một người đi Mỹ trở về ra sao? Một người mà cách đây 5,7 năm còn ngồi bên gốc bàng sửa xe đạp, ốm o gầy mòn, bây giờ đã thay da đổi thịt, đã phổng phao thấy rõ. Một người mà cách đây 10 năm theo lệnh của công an xã, nhân dân đã tụ họp ra ngoài trụ sở ủy ban để "giải chế" cho. Có nhiều ý kiến nói ra nói vào về "tội ác ngày xưa" của Hạo, khi anh còn làm tiểu đoàn trưởng. Nhưng cuối cùng thì theo "ý dân", anh được giải chế, nghĩa là chính quyền không còn quản chế anh nữa. Nay thì cũng đám dân đó đứng trước sân nhà anh đợi anh về, ngoắc tay, kêu lớn tiếng: “Anh Hạo ở Mỹ về đó hả, anh khỏe ghê he!”


4.

Hạo nói chị Nhượng chia phần cho những người bà con thân sơ, mỗi người một lọ dầu gió xanh, 50 ngàn bạc Việt Nam, và một số quần áo cũ mà các con anh đã tìm mua ở chợ trời hay các tiệm Goodwill. Với bấy nhiêu thôi, Hạo đã được tiếng đồn lành “Ông Hạo mới 5 năm đi Mỹ, về mua quà cho cả làng”. Ngày trước cách đây 10 mấy năm chứ có đâu xa, ngày Hạo được kêu lên xã "giải chế", trong một đêm tối trời trong hội trường tỏa ánh sáng đèn măng sông, cũng những người dân kia đã giơ tay cao, đã phát biểu những lời độc địa: “Ông Hạo thuộc thành phần ngụy dữ dằn, đã từng làm tiểu đoàn trưởng, chỉ huy quân ngụy đi càn biết bao nhiêu trận, có tội rất lớn đối với nhân dân và cách mạng”. Câu nói như một vết chém đâm ngập vào tim Hạo, làm tâm hồn anh tê điếng, ám ảnh Hạo suốt mấy năm ròng.

Cũng những người đó hôm nay đến đây thăm anh, ai nhìn anh cũng khen anh khỏe mạnh, mập ra, da thịt hồng hào. Thì ra cơm gạo tư bản dư dả quá, xứ sở người ta văn minh tiến bộ quá, còn xứ sở mình thì đã 20 năm "giải phóng" mà người dân vẫn ăn đói mặc rách. Hạo nghĩ, nếu không có cuộc ra đi thì chắc anh vẫn mãi ngồi bên gốc cây bàng vá từng lỗ ruột xe đạp kiếm ăn, các con anh vẫn phải đi bán cà rem dạo hay bán trà đá dạo, chứ có bao giờ nghĩ chúng sẽ được đi học đàng hoàng.

Chị Tửu, một phụ nữ từng bỏ làng nhảy núi ngày chiến tranh, đã từng là trung đội trưởng du kích xã, từng bị thương mất đi một mắt, bây giờ phục viên trở về làm ruộng, bị thiếu ăn, đói lên đói xuống, bế đứa con gái 3 tuổi đến nhà Hạo thăm.

Từ đàng xa chị Tửu đã lên tiếng:

– Nghe nói anh Hạo từ Mỹ về, tôi ghé thăm anh chút, ai cũng đồn về anh.

– Đồn gì vậy chị Tửu?

– Thì nói anh khỏe mạnh, lột xác cũ đi.

– Vậy còn chị thế nào, nay có khá không?

– Khá gì mà khá, đói rã ra anh ơi. Từ ngày anh đi Mỹ tôi cũng nghỉ việc luôn, anh nghĩ tôi tàn tật như vầy mà còn lao động gì được nữa, thế mà tôi có được cấp dưỡng gì đâu. 

Anh chạnh nhớ đến chị Tửu ngày anh ra xã "giải chế", Tửu đã đứng lên phát biểu: “Với sự khoan hồng của cách mạng, xin chính quyền xã thôi không quản chế anh Hạo nữa”. Điều này Hạo mang ơn chị Tửu, dù gì thì trong những lúc anh bị mọi phía xô anh xuống dưới bùn đen mà có người kéo anh lên. Hôm nay để đền bù lại tấm lòng ấy, cùng với lòng muốn cứu giúp một người hàng xóm trong cơn ngặt nghèo, anh lấy cho Tửu những món quà anh đem về và anh cho riêng chị Tửu 100 đô la. Chị Tửu không ngờ mình được cho nhiều như vậy, chị quỳ xuống níu lấy tay Hạo:

– Tôi không biết lấy gì để cảm ơn anh đây, quý hóa quá, quý hóa quá!


5.

Đến ngày thứ năm thì Hạo mệt mỏi quá rồi. Anh định về quê chơi 1 tháng để nghỉ dưỡng sức rồi qua lại Mỹ tiếp tục "cày". Nhưng cái mục tiếp khách này anh thấy quá mệt, những người ở đâu rất xa nghe anh về cũng ghé thăm để được anh cho một lọ dầu, một ít áo quần cũ. Thì ra, tiếng lành thì đồn xa, cứ cái đà này, mỗi người đến thăm anh, anh tiếp khoảng 20 phút thì anh cũng mệt ứ hơi rồi, huống hồ gì có người ngồi hỏi anh đủ thứ chuyện.

Anh qua Mỹ mới 5,6 năm, mà cả ngày quần quật trong hãng làm việc, có hôm hãng cho làm over–time thì anh đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, chẳng biết trời trăng mây nước gì cả, về đến nhà cũng không buồn mở Tivi. Ở trong hãng anh làm ***embly, nghĩa là công việc sai đâu làm đó, sợ từ người chủ đến supervisor, sợ sẽ không được lòng họ, sẽ không được lên lương, không được kêu làm thêm giờ.


Anh nhiều lúc tự cười với chính mình, tưởng qua Mỹ làm quan làm tướng gì, lại phải chun vào làm công nhân cấp thấp. Sợ mất việc, sợ sếp không vui nên ai cũng phải nói cười hỷ hả trong những lúc, những chuyện không đáng cười chút nào. Sếp đặt đâu làm đó, nhiều khi lại phải nói đệm thêm những câu cho sếp vui lòng. Anh chợt nhớ đến ngày anh còn làm tiểu đoàn trưởng, lúc còn "hét ra lửa", bọn lính thấy anh là sợ xếp vó, đang vui đùa, cười nói đó, thấy anh lại im ngay, họ phải vui theo cái vui của anh, buồn theo cái buồn của anh, quyền lực và đồng tiền vẫn ngự trị mãi trên đời này. Cuộc sống cứ như là một cái bóng, ở đầu này thì thấy đầu kia cao lớn, ở đầu kia thì ngược lại.


Nhân lễ cúng ông bà ngày Hạo về cũng như cúng hai ngôi mộ cha mẹ anh vừa mới xây, anh đưa 500 đô cho chị Nhường lo liệu một bữa tiệc mời dân cả xã đến dự. Chị Nhường đã thuê 2 cây dù lớn, che rợp cả 1 khoảng sân và cả khu vườn, cùng thuê bàn ghế kê san sát để tiếp đãi khách. Trong lòng Hạo coi đây là một lễ tạ ơn, tạ ơn cha mẹ, ông bà, đã cho gia đình anh được đi Mỹ, con cái có tương lai và đời sống chính anh được sung túc hơn, với lại trong thâm tâm, anh cũng muốn nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Từ ngày đứt phim, gia đình anh tan hoang, anh em đều đi tù, đều bị đày đọa. Nhưng bây giờ cả hai đều ở Mỹ, anh muốn cho những người cán bộ xã ấp gọi anh là ngụy, nay phải thấy rằng điều anh chọn lựa ngày trước là đúng đắn.

6.

Khi lễ cúng gần xong thì khách khứa cũng lục tục kéo đến. Toàn là những người bà con trong xóm, trong làng ngày trước. Có người lúc anh gặp nạn thì xót thương giúp đỡ, có người quay lưng, có người hận thù đòi đem anh ra xử trước tòa án nhân dân. Bây giờ đã 10 mấy năm trôi qua, mọi điều đã lắng xuống, cũng có một số người làm ra vẻ cố quên.

Hạo ra đứng trước cổng nhà để đón khách, gặp ai anh cũng vui mừng bắt tay thăm hỏi. Ai cũng dừng lại với anh ít phút để hỏi người nọ người kia ở Mỹ hay ở Sài Gòn. Những chức sắc trong Ủy ban nhân dân và công an xã cũng kéo đến dự dù anh không mời. Có lẽ họ nghe anh về và nghe bà con xôn xao bàn tán, họ muốn tới xem thực hư ra sao. Khi tất cả đã vào bàn, thực khách tràn đầy cả một khoảng sân và khu vườn, Hạo đến từng bàn chúc mừng khách, ai cũng níu anh lại làm một ly, dù chỉ nhấp môi cho có lệ nhưng rượu cũng thấm làm anh choáng váng và bừng bốc. Khi anh đến bàn của đám công an và ủy ban thì họ đồng loạt đứng dậy mời anh cạn ly. Anh thấy mặt mày người nào cũng đỏ ửng vì men rượu.

Ông Trà, Chủ tịch ủy ban cầm ly rượu lên mời anh:

– Mừng anh Hạo đã trở về quê thăm bà con, tụi tôi mừng lắm.

– Thì đi lâu cũng nhớ quê nên muốn trở về thăm.

Ông Hữu, Trưởng công an xã, người đã từng quản chế anh trong suốt 3 năm, cũng cầm ly rượu đứng lên:

– Anh Hạo, tụi tôi đến đây dự cùng anh hôm nay cũng có ý là, thứ nhất, chia vui cùng anh, thứ hai là nhờ anh cộng tác với xã để xây dựng một vài công trình mà xã đang còn bế tắc. Đáng lẽ chuyện này phải mời anh ra Ủy ban để nói, nhưng sẵn đây, anh em với nhau cả nói anh dễ thông cảm hơn, xã nhờ anh chung góp một ít để làm cây cầu lỡ mà từ lâu ta không làm được, biết anh ở Mỹ làm ăn dễ dàng với trình độ của anh cũng cao nên chắc làm ăn khá.Thôi thì xin anh đóng góp cho 10 ngàn đô cho công tác chung của xã chắc anh chẳng từ nan.

Ông Hữu nói một hơi dài, cái giọng vẫn còn cái giọng kẻ cả và ra lệnh, Hạo thấy như quá đường đột, anh vẫn biết rằng về quê sẽ gặp những cảnh mồi chài tiền bạc nhưng anh không ngờ anh đang ở trong một hoàn cảnh khó xử như thế này. Anh tìm kế hoãn binh:

– Các anh nói chuyện đó đúng chớ, mình đi xa về phải góp phần xây dựng quê hương chứ anh, nhưng đây là chuyện lớn mình phải có kế hoạch, mai mốt mình sẽ bàn nhiều hơn.

Hạo nói giã lã thêm mấy câu rồi anh tìm cách qua bàn khác sau khi anh nhận một tràng pháo tay dài của đám chính quyền. “Chu cha! Nó nghĩ như 10 ngàn đô la làm ra ở Mỹ dễ dàng lắm vậy, sức như anh làm 10 ngàn cả năm chưa chắc đã có mà còn biết bao nhiêu là chi phí, anh ky cốp, chắt bóp cả hơn 5 năm mới được 7 ngàn mang về mà nay nó bảo đóng góp cho xã 10 ngàn, làm như ở Mỹ đi ra đường là lượm đô la không bằng”. Hạo vừa đi vừa chửi thầm trong bụng.

7.

Tối đó, xong công việc mọi chuyện, Hạo mới khều chị Nhường ra ngoài bàn nói nhỏ:

– Em về đây làm mả cha mẹ, thăm bà con như vậy cũng đủ rồi, hồi hôm bọn ủy ban còn muốn vòi tiền để xây cầu, em kiếm đâu ra, em hứa cho qua chuyện. Thôi thì mai em đi, em vô lại Sài Gòn chơi mấy tuần rồi đi Mỹ luôn, chứ ở đây không yên với họ đâu! 

Chị Nhường hỏi lại:

– Còn chuyện vợ con em tính sao, chị đã nhắn con Lan lên rồi, nó là giáo viên, hơn 30 tuổi chưa chồng, không đẹp nhưng hiền lành.

Hạo thấy chán nản nên nói với chị:

– Em còn khoảng 500, đem về 7 ngàn mà lo công việc và cho bà con cũng gần hết, lại phải vô Sài Gòn ở mấy tuần, thôi chị nói với Lan em qua Mỹ sẽ viết thư về.

Đó là quyết định của anh, Hạo sáng hôm đó nhờ thằng cháu chở xuống bến xe rồi ra thẳng Đà Nẵng mua vé máy bay về Sài Gòn. Chị Nhường vẫn khóc nhưng anh thì đi như một cuộc chạy trốn, anh không có thì giờ để nhìn lại gốc cây bàng ở ngoài chợ, nơi anh ngồi đó suốt 7 năm để vá xe đạp lề đường kiếm ăn. Thôi cái gì cũng nên gói cất trong ký ức.

 

Trần Yên Hòa

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Oct/2023 lúc 11:36am

Mị Ngữ 


Bà Tư mở mắt kiếng dụi dụi rồi ngẩng lên:

 - Ba sấp nhỏ ơi, tui dò tìm trong tự điển thấy cả mấy trăm nước, vậy mà tuyệt nhiên không thấy tên “Nước lạ”! Nước lạ là nước nào? Nó ở đâu vậy ông?

 Ông Tư dừng tay đan lợp, cười hềnh hệch:

 - Trời đất, sao bà khờ quá vậy? nước lạ nó ở sát nách mình mà cũng hổng biết. Nước lạ là từ mới của bọn điếm bút, làm gì có trong tự điển mà bà tra!

 Bà Tư bẽn lẽn:

 - Vậy chứ nước lạ nó là cái giống gì vậy ông?

 Ông Tư ra vẻ sành sõi:

 - Ngày xưa người Tàu dùng tàu thuyền sang nước mình lánh nạn Mãn Thanh. Ban đầu người mình kêu họ là Khách trú, Hoa kiều. Sau có chiếu vua cấm xài chữ Hoa vì phạm húy nên người mình kêu họ là Ba Tàu. Lâu dần thành quen, cứ thấy họ là kêu Ba Tàu, nước họ là nước Tàu.

 Bà Tư thắc mắc

 - Thế sao giờ tự dưng kêu nước lạ?

Ông Tư trầm ngâm một lát rồi thủng thẳng

 - Chuyện kể ra cũng dễ hiểu nhưng cũng dễ đụng chạm lắm! Số là giặc Tàu ngày đêm xâm lấn đất đai, cướp biển, đảo của mình, dùng tàu sắt đâm chìm tàu ngư dân mình…ngặt nỗi quan quyền sợ chúng. Bọn điếm bút lấy lòng chủ, không dám gọi thẳng là Tàu mà gọi chệch đi là: nước lạ! Bọn điếm bút tự đặt ra những giới hạn “ nhạy cảm”, không đụng đến hoặc là nói traị đi, kiểu như kỵ húy ngày xưa vậy! Để tui nói cho bà nghe, không chỉ có từ nước lạ mà còn tràn lan những từ ngữ ngô nghê, vô nghĩa. Giờ đâu đâu cũng toàn những lời giả trá, ngụy ngôn, mị ngữ… Dân chúng thấp cổ bé họng đành chịu. Bọn trí thức cũng hùa theo, phù thịnh chứ ai phù suy; hoặc giả có biết nhưng làm ngơ để kiếm cơm , bởi thế sự thể càng ngày càng tệ. Bà còn nhớ hôn? Tháng rồi ti vi đưa tin một nhóm phỉ quan kết hợp gian thương cào phá cả ngàn héc ta rừng, làm cho lũ  lụt cuốn trôi nhà cữa, tài sản và tính mạng của bao  nhiêu người. Ấy vậy mà khi ra toà, toà không nói phá rừng mà chỉ kết luận:” Thiếu tinh thần trách nhiệm”. Mấy ông quan ăn hối lộ thì nói:” Nhận quà trên mức tình cảm”… bà biết hôn? thằng Bảy ở công ty cảng Q, nó kết cấu với quan nha biến cảng quốc gia thành tài sản riêng. Nó và các quan trở nên giàu kinh khủng luôn, của chìm, của nổi, tài khoản mở ở nước ngoài, con du học, vợ du hí, ăn chơi mát trời ông địa luôn… Thế mà người ta nói: “ Cổ phần hoá chưa rõ ràng”.

 Ông Tư buông cái lợp đang dở xuống, với tay rót một chung trà chiêu một ngụm, mắt nheo nheo nhìn ra sân thì thấy bà Tám xóm chợ qua chơi. Chưa bước lên bậc cấp mà miệng đã oang oang

 - Anh, chị Tư có nhà hôn? Mèn đét ơi, tui tức quá tức chừng! ai đời ông quan trên tỉnh mê con nhỏ gội đầu rồi đưa nó lên làm quan luôn. Cỡ nó mà cũng làm quan được thì thử hỏi dân chịu sao thấu? Người ta phản đối ì xèo thì mấy chả bênh vực nhau, nói chỉ là:” Nâng đỡ không trong sáng”. Bổ nhiệm người thân, người nhà thì nói đaị đi, bày đặt lẹo lưỡi chơi chữ: không trong sáng, sáng gì nổi, tối hù hà.

 Bà Tư cười hiền khô

 - Chị Tám ngồi chơi, uống chén trà, chuyện đâu còn có đó, hơi đâu chị tức cho nó nặng mình.

 Bà Tám ngồi bệt xuống bậc cấp, gịong chả chớt

 - Cho tui gáo nước lạnh là được rồi, còn tiện thì cho ly trà đá. Nói thiệt với chị, tui hổng thích uống trà, chung trà nhỏ xíu uống hổng đã, tui chỉ khoái trà đá thôi.

 Bà Tư làm ly trà đá to tướng. Bà Tám cười ha hả, cảm ơn rồi quất một hơi hết nửa ly

 - Chị Tư biết hôn? mấy chả ở trển đấu đá  giành ăn quá trời, chơi nhau tới bến luôn. Cũng chính mấy chả tiết lộ cho báo chí biết ông này chưa học hết cấp ba mà có bằng tiến sĩ, học hàm giáo sư. Bà nọ chưa qua phổ thông mà có bằng sau đaị học…anh, chị thấy hôn? Quan như vậy thì nước mình có mà mạt! mấy khứa bồi bút hổng dám kêu: chạy chức, mua bằng mà lươn lẹo viết: “ Ngồi nhầm ghế”, “ Sử dụng văn bằng chưa chuẩn”… Tui tức là tức ở chỗ tuị nó mị ngữ đó!

 Bà Tám quất hơi nữa thì cạn ly trà đá, chợt thấy chú Ba xóm đình ghé qua. Ông Tư rót chung trà mời. Chú Ba nhấp nhấp chút xíu liền khen:

 - Anh Tư sành điệu ghê vậy nha, trà ngon và thơm quá, loại này chắc là hảo hạng đấy!

 Ông Tư cười

 - Mình già rồi, chẳng tiêu xài gì, chỉ có thích chút trà thôi, nên cũng tìm loại ngon ngon mà thưởng thức.

 Chú Ba hỏi:

 - Tối qua anh có coi ti vi không? Tui coi xong tức ngủ hổng được! dân lái xe bị trấn lột tiền mãi lộ quá trời, ấy vậy mà ông lớn trên bộ bênh vực nói: “ Tiền trà nước”, “ Bánh mì”… Tiền đó là mồ hôi nước mắt dân, đúng là lời mị ngữ! chưa hết đâu anh, có thằng lính công lộ nó quất dùi cui vào mặt người lái xe, laị đạp cho người ta ngã giữa lộ vậy mà lẹo lưỡi phân bua: “ Mặt chạm phải gậy”, “ Giơ chân hơi cao nên đụng người lái”.

 Ông Tư nhìn chú Ba đầy vẻ thông cảm:

 - Chú tức cũng phải, tui tức nhưng phải giằn lòng xuống. Chú nhớ không? vụ thằng cha làm gì ở ngành tư pháp đó, y sàm sỡ con nít đáng tuổi cháu của nó. Lẽ ra phải gọi đích danh là ấu dâm nhưng báo chí, quan nha đỡ đòn cho y, chỉ nói là :” Nựng con nít”

 Chú Ba chưa kịp nói gì thì bà Tám chửi:

 - Nựng, nựng cái quần què! Con bà nhà nó, đồ dê xồm, già hổng bỏ nhỏ hổng tha.

 Bà Tư nãy giờ ngồi nghe mà hổng nói gì hết trơn, tánh bả xưa nay vốn hiền lành ít nói, không quan tâm mấy đến chuyện thế sự. Ấy vậy mà nghe mọi người kể chuyện cũng tỏ vẻ bất bình

 - Thằng Út tuần rồi về chơi, nó nói: Người ta lấp cả con rạch để phân lô bán nền, làm cho nước ngập lênh láng bốn bề. Khi phát hiện sự việc thì báo chí và quan nha không nói  lấp rạch mà nói: “ rạch trên lộ”, “ Chuyển đổi mục đích sử dụng”.

 Bà Tư dứt lời thì bà Tám nói như reo:

 - Mèn đét ơi, vậy mà tui cứ tưởng chị Tư hổng quan tâm thời cuộc, thì ra chị cũng biết rõ tình hình dữ đa.

 Bà Tư ngao ngán

 - Bầy hầy lắm chị ơi! Càng nói càng nản. Có ông quan trên bộ lùm xùm chuyện công quỹ, chuyện giao tế, chuyện người nhà trong sở…Khi phóng viên hỏi thì ông ta chửi bới, đe nẹt không trả lời, chưa hết ông ta còn đập bàn hét:” Mày có biết tao là ai không?”. Tay phóng viên kia bèn thâu laị rồi phóng hết lên trên mạng xã hội. Người ta rần rần phê phán thì ông ấy dùng mị ngữ:” Vênh ngôn ngữ nên hiểu lầm”. Rồi có những con đường làm xong chưa chạy đã hư thì ông ta  bảo:” Chỉ là vênh bề mặt”. Năm kia ở thành đô, người ta làm con đường lớn lắm, kẹt nỗi nó vướng nhà quan nên phải bẻ cong nó… dân phản ánh thì quan cười khùng khục nói:” Đường cong mềm mại”. Rồi những công trình làm hoài hổng xong, xây trước hư sau, vốn đội lên nhiều lần… quan nói:” Khấu hao thời tiết”. Quan xuống lệnh, ra văn bản sai trái  bị dân ta thán thì nói:” Lỗi thằng đánh máy”. Sau khi ăn tàn phá haị, vơ vét đầy túi… bị phanh phui nhưng chẳng bị gì thì bảo:” Hạ cánh an toàn…

 Bà Tư nói luôn một hơi làm ông Tư ngạc nhiên quá đỗi, ăn ở với nhau mấy mươi năm chưa bao giờ ông Tư thấy vợ mình nói nhiều về thế sự như thế cả. Ông cũng không ngờ bà Tư vốn hiền như đất, cả đời chỉ lo cho con cháu với việc nhà,, ấy vậy mà bà cũng rành thế sự đến thế. Chú Ba thì  cười khoái chí khen:

 - Giá mà bạn trí thức mị ngữ được như chị Tư thì dân cũng được nhờ.

 

Tiểu Lục Thần Phong

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Oct/2023 lúc 10:35am

Biển đêm & sóng

Khám%20phá%20biển%20Hải%20Tiến%20về%20đêm%20đẹp%20thơ%20mộng%20trong%20mắt%20du%20khách

Từng cơn gió se se xuyên suốt vào làn da nghe lành lạnh, rồi thì Nó cũng đứng trước biển. Biển đen ngòm, sóng cứ ầm ào rượt đuổi, một vài ánh đèn thuyền cá leo lét trong đêm…

Thưa thớt một đôi cặp, họ đến đây để được tự do với không gian tĩnh lặng sóng gió dạt dào, hay trải lòng với những mong muốn khát khao mà họ đã dành cho nhau

Với Nó thì sao? Nó tự hỏi lòng mình.

Cái hẹn mười phút Hắn cũng đã đến, trời này mà dạo biển chắc cũng không bình thường tí nào. Ðôi bước song song bên nhau, cái cảm giác lạnh khi nãy với Nó cũng bớt đi. Cùng với tiếng gió là lời Hắn:

– Tự nhiên trời lạnh thế này mà dạo biển thì mình cũng thật là “ khùng”. Dứt lời cả hai cùng bật cười. Nó nghi ngờ hỏi:

– Hôm nay có say không vậy?

– Không!

– Rất tỉnh nữa là khác. Hắn đáp chắc nịch.

Chỉ ánh sáng mờ nhạt không nhìn rõ mặt, nhưng Nó cũng cảm được lời Hắn nói rất thật.

Nó lại hỏi

– Sao mà gan dữ vậy bộ không sợ à?

Hắn đáp:

– Có lúc cũng phải một chút chứ !

Ngồi bên nhau nhìn về phía biển, câu chuyện hồi nhỏ còn đi học mình vẫn thường hay ra biển tắm, dường như ngày nào cũng thế. Và..

Giọng Hắn đều đều… Nó nghe tiếng được tiếng mất, có lẽ vì tiếng gió hay tiếng sóng chen ngang.

Sóng từng đợt tung vào bờ như trải một tấm thảm trắng rồi lại biến mất trong giây lát. Nó thì không thích tắm nhưng thích ngồi ngắm biển theo từng con sóng và chạy thi với sóng khi sóng vào bờ. Phải chi lúc này Nó được tự nhiên trêu đùa với sóng như cái ngày xa ấy, từ trong suy nghĩ chợt Nó buột miệng: “Mình rất thích chạy theo sóng”.

Hắn muốn Nó vui nên tiếp lời.

– Thì chạy xuống đi.

Như phòng bị Nó phản ứng:

– Không! Lỡ ướt đồ thì sao?


Hắn chợt hiểu tâm ý của Nó, mình đâu thể nào chia cho nhau một chiếc áo choàng hay một vòng tay ấm đâu chứ? Vậy thì đừng để ướt đến thấm lạnh.

Sóng cứ tràn vào bờ rồi lại cuốn đi như theo về với biển. Trong im lặng mỗi đứa có lẽ đang đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.

Với Nó thật nhiều kỷ níệm khi nói về biển, tuổi mới lớn Nó đã gắn liền với biển. Ngày ngày nghe tiếng sóng vỗ bờ, tiếng sóng cứ như một bản hòa ca quen thuộc mà mỗi khi đi đâu Nó cũng không thể quên. Còn đó những trưa oi nồng Nó thường ngồi dưới gốc dương đón gió, nhặt từng vỏ sò xếp thành hình ngôi nhà chắn sóng. Nó hay đùa vui với cát, tay nắm giữ thật chặt nắm cát, nhưng kỳ lạ càng nắm chặt lại chừng nào thì cát lại tìm cách thoát qua kẽ tay chừng ấy. Ðó cũng là nghịch lý mà mãi đến sau này Nó mới được hiểu. Người ta nói khi mình càng cố công giữ khư khư một thứ hay một vật gì đó mà nó không thuộc về mình, thì nó cũng như nắm cát tuột qua kẽ tay kia mà thôi.

Nó nhớ thật nhiều những đêm đốt đuốc soi còng, thật ra nói tới bắt còng Nó là người giơ tay hưởng ứng số một, chỉ nghĩ đến lúc rượt những chú còng té tát chạy, lòng Nó lại rộn lên rồi. Nhắc đến đây thôi, như nhớ hình ảnh tiu nghỉu của Nó ngày nào. Cũng vì lý do bắt còng thì bắt nhưng lại đem đi thả, bị mọi người làm cho một trận: “Không ai đời như mày đi bắt đã rồi thả, khùng vừa thôi”. Vì lẽ đó nên Nó có biết mùi vị cháo còng bao giờ!

Nó sống xa nhà những lúc vui hay buồn Nó thường tìm ra biển. Với Nó biển như một người bạn tâm tình, Nó có thể trút gởi, thổ lộ những nỗi niềm hay tâm tư tình cảm. Khi Nó vui nhìn con sóng lăn tăn xô đẩy tung hứng bên nhau thật vui mắt, niềm vui đó như được nhân đôi. Lúc Nó buồn biển cũng hiền hòa êm dịu, lòng biển bao la mênh mông như tấm lòng của mẹ, Nó cảm nhận thế đấy!

Hắn thích tắm biển. Còn Nó thì chỉ thích ngắm biển mà thôi!

Có lẽ cuộc đời là thế không phải ai cũng có sở thích giống nhau, và hoàn cảnh như nhau. Gần như đối với Hắn cuộc đời đã dành nhiều ưu ái hơn. Hắn thường nói từ nhỏ đến giờ mọi điều trong cuộc sống cũng như trong công việc đối với Hắn gần như đều suôn sẻ. Còn Nó có lẽ thiếu may mắn vì lúc biết hiểu một chút về cuộc đời thì Nó đã phải trải qua bao gian truân cay đắng rồi. Khi nói đến vấn đề này Hắn và Nó hay đùa vui với nhau có lẽ kiếp trước Hắn ở hiền lành nên được bù đắp. Còn ai đó ở ác nên kiếp này phải khổ. Ðạo lý luân hồi mà người đời vẫn nghiêng về mặt tâm linh là thế.

Nhìn con sóng khao khát cuồn cuộn vượt tung lên trong lòng biển. Nó tự hỏi có phải lòng Nó cũng dâng lên cuồn cuộn khát khao đến bao nhiêu trong cuộc đời này. Nhưng rồi những hoài bão những ước mơ chừng như đã vô tình quên lãng Nó chăng? Có lúc Nó như muốn buông xuôi tất cả, phó mặc đến đâu thì đến. Nhưng không! Nó không cam lòng, Nó không cho phép mình gục ngã. Nó lại gắng gượng và mạnh mẽ đứng lên. Dòng suy tư như bị cắt đoạn.

– À! Mà bên đó có sợ không?

Tiếng Hắn chen ngang.

– Sợ chứ ! Nó đáp không cần suy nghĩ.

Hắn như truy đuổi:

– Sợ gì?

Như trở về thực tại, Nó và Hắn gần nhau trong gang tấc mà lại xa vời vợi. Chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt, bằng sự cảm thông chia sẻ những vui buồn. Hắn không hiểu hay cố tình không hiểu mà hỏi Nó “sợ gì” đến những hai lần.

Nó sợ lắm chứ!

Sợ thật nhiều những nỗi buồn, nỗi cô đơn. Sợ sự quan tâm thái quá của Hắn, sợ cả tiếng cười và ánh mắt nồng nàn kia nữa!

Nhưng Nó vẫn cứ sợ chính Nó nhất, sợ Nó không chịu được sự cô đơn trống vắng, sợ Nó không kiềm nén được tình cảm của chính mình. Nó cũng có trái tim cũng mang nặng những ưu tư, buồn vui khao khát như bao người. Có thể cảm nhận những gì đang diễn ra trong tâm trí, trong hơi thở, trong sự mách bảo của con tim.

Nhưng trời ơi! Những người thân chung quanh, những ánh mắt bàng quan thiên hạ. Rồi sẽ ra sao nếu như Nó chỉ biết sống cho riêng Nó. Gần như nỗi sợ hãi kia đã chiếm hết tâm trí Nó. Nếu một ai đó nhìn thấy hình ảnh Nó và Hắn ngồi bên nhau thế này thì Nó phải sống ra sao đây? Nó có miệng cũng khó mở lời. Mặc dù Hắn và Nó chưa hề làm bất cứ điều gì vượt xa hơn cái ranh giới tình bạn. Nhưng không phải giữa hai đứa không hiểu mình đang muốn gì. Và có ai dám chắc rằng điều gì sẽ đến nếu cứ phải gắng gượng ngồi đây nữa chứ.

Sóng cứ dạt dào rượt đuổi, gió cứ vô tình tạt vào từng thớ thịt. Bất giác Nó như kẻ trốn chạy.

Thôi mình về đi, Hắn nhìn Nó vẻ tiếc nuối:

– Không! ở lại đây luôn không về.

Như hiểu được lòng Hắn, Nó cười buồn:

– Dám không đó?

Ðúng thế Hắn cũng phải biết mình nên về thôi, liệu mình có dám sống với sự bồng bột nhất thời thế không? Mình không thể làm điều gì đó ngu muội, không thể đem sự tổn thương đến với những người thân trong gia đình, họ có gì sai với mình đâu chứ? Ðừng như thế, mày hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nó như đọc được suy nghĩ của Hắn.

Ánh đèn phản chiếu từ xa của chiếc xe máy như soi rọi vào chính tâm can Hắn. Lý trí chiến thắng mọi tác nhân bên ngoài và đã đánh lùi sự tồn tại của chính mình trong môi trường có thể khiến con người ta dễ phạm phải sai lầm. Hắn như bừng tỉnh!

– Ừ ! Mình về thôi!

Nó nghe nhẹ nhõm cả người. Thật lòng thì Nó rất lo sợ một điều gì đó đến bất ngờ, biết Nó có đủ can đảm để chống đỡ hay không. Nó thật sự cảm ơn và thêm phần quý trọng cái gọi là chính bản chất con người của Hắn. Mặt khác Nó lại nhận thấy niềm thương cảm thay cho nỗi xót xa…

Ðôi bước bên nhau trên lối về, chỉ chạm nhau một vạt áo mà nghe biết cảm xúc chực trào dâng. Sự khao khát mãnh liệt đến lặng lẽ trong nhau, như con sóng dữ, giằng xé gào thét cả biển trời để trút cơn thịnh nộ bắt nguồn từ dông tố.

Nhưng rồi bức tường ngăn cách cũng như rào cản tự do của cả hai, đã dìm lắng dần xuống và như tan biến mất.

Tiếng sóng như xa dần, đâu đó chỉ còn lời gió vu vơ.

Biển đêm, nên cũng không mang lại hình ảnh dấu chân trên cát, nhưng hình ảnh của hai kẻ ngu ngơ chừng như lạc bước, có lẽ sẽ hằng in dấu nhớ.






Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Oct/2023 lúc 10:36am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Oct/2023 lúc 9:58am

Chuyện Cổ Tích Cuối Thế Kỷ 20


Khi gặp nàng ngồi một mình trong góc phòng, tôi xáp tới ngay. Nàng đang nghe Ý Lan hát bản “Thôi cũng đành như chiếc que diêm” và lặng nhìn đám người nhảy nhót trên sàn. Tụi con gái ở đất Mỹ này choai choai cỡ nàng chịu khó ngồi im một chỗ nhìn người ta vui chơi thì đúng là chuyện khó tin. Đèn trong phòng mờ ảo nhưng không hấp dẫn lắm.

- Hi.

Tôi lên tiếng chào trước. Không có tiếng chào lại. 

- Tôi có thể ngồi đây không?

- Nếu ông thích và nếu ghế còn trống.

Đã đủ lý do, tôi chọn một cái ngồi đối diện với nàng. Giữa hai người có chiếc bàn tròn ngăn cách. Nàng không thèm dòm ngó gì đến tôi, còn tôi đang nhìn nàng. Nàng khoảng 18, 19 gì đó. Mái tóc cắt ngắn úp vào sau gáy, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to, mũi dọc dừa. Đặc biệt đôi môi hơi dày đỏ choét, chắc vừa tô hết một thỏi son. Tuy trang điểm hơi quá tay nhưng so với quần áo nàng đang mặc thì khuôn mặt nàng vẫn còn dịu hiền hơn. Nàng mặc chiếc voan trắng hở cổ, cố ý để lòi một phần hai bờ ngực nhỏ xíu để chứng tỏ ta đây đã lớn.  Ăn mặc như thế thật uổng phí nhan sắc trời cho, bởi vì khuôn mặt kia giá không son phấn chắc phải đẹp xinh xắn là cái chắc. Tôi mở lời làm quen: 

- Cô đi một mình?

Nàng không thèm trả lời. Đúng là bất lịch sự. Tôi hơi bị quê độ. Con nhỏ coi mòi khó chịu nên tôi tính chuyện rút lui. Tôi liếc ngang liếc dọc xem còn chỗ nào trống để rút lui trong danh dự. Không còn một bàn trống, ngay cả lối đi người ta chiếm hầu hết. Tôi vẫn tự hào về tướng tá đẹp trai của mình. Người ta thường nói đẹp trai không bằng chai mặt. Tôi vừa đẹp trai vừa chai mặt, hội đủ hai điều kiện ăn tiền, thế mà đối với nàng ngay phút khởi đầu chưa kịp ra tay thì đã lẹ làng thất bại. May cho tôi. Sau khi ẹo qua ẹo lại cho hết bản nhạc, Ý Lan cúi đầu chào khán giả. Từng cặp, từng cặp đang nhảy với nhau tự động rã ra, ai về bàn nấy. Căn phòng như được rộng hơn chút đỉnh. Không khí lúc này hơi dễ thở. Tôi vươn vai, định lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng đứng dậy để vọt. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ, thì một bầy con gái ùa về phía bàn của tôi giống như ăn cướp. Họ bất kể lớn nhỏ trẻ già, vừa đi vừa cãi lộn. Không, có lẽ vừa nói chuyện thì đúng hơn. Có đến 7, 8 cô, cô nào cô nấy son phấn thật kỹ lưỡng, đủ mùi thơm lựng.Thấy bạn mình đang ngồi bơ vơ với một anh chàng lạ huơ lạ hoắc, một con nhỏ chống nạnh hỏi:

- Ê, Phượng, ai vậy mày. Boy friend hả?

Nàng đốp chát không ngại ngùng:

- Ai biết, khi không vác mặt tới tao đâu có quen.

Nghe nàng trả lời, mấy cái mặt choai choai liền quay qua tôi. Có lẽ nhờ tướng tá đẹp trai nên lời nói hồi nãy có vẻ dịu hơn một tí:

- Xin lỗi ông. Đây là bàn dành riêng của tụi tôi.

Ý là muốn đuổi. Đúng là thiếu lịch sự, nhưng tôi lại mừng. Mấy con nhỏ đắc ý xúm lại cười khúc khích. Tôi trong tư thế gươm lạc giữa rừng hoa. Một đứa địch không lại, đằng này lại 8 đứa làm sao địch cho nổi. Đành thua non. Kể ra được thua non như vầy cũng còn danh dự.


Sau lần tao ngộ đó, tôi yên chí chỉ là một chuyện thường tình xẩy ra hằng ngày trong thiên hạ. Rồi sẽ quên, không ai bận tâm đến ai, nhất là ở đây thời gian quý báu không có ai dư dả. Tôi đâu ngờ gặp lại Phượng tại Shopping Dillard ngày cuối tuần. Phượng đi mua sắm, còn tôi dĩ nhiên hóng mát thôi. Lý do rất dễ hiểu tôi làm gì có tiền mua sắm. Đi dạo shopping kiểu tôi rất ít tốn tiền, chỉ cần bỏ ra một vài đồng mua một ly kem, kiếm cái bàn nào đó ngồi xuống thế là đủ. Vừa mát mẻ vừa khoái khẩu, cũng chẳng ai cấm đôi mắt của mình có quyền gởi theo bất cứ bóng dáng thon thả nào. Đang ngồi tận hưởng cái thú hiếm hoi đó thì bỗng nhiên tôi chợt cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng. Giác quan thứ sáu bảo nhỏ cho tôi biết có một điều bất thường sắp xẩy ra.

- Phượng này! Ai, hình như thằng cha cà chớn đêm hôm đó phải không mày?

Tiếng nói của con nhỏ rộng mồm làm sao tôi quên được.

- Kệ hắn.

- Đâu được. Phải cho hắn một bài học.

Đúng là ông tha bà chẳng tha. Một bàn tay phát nhẹ vai tôi:

- Hello, chào bạn.

- Chào.

Tôi buột đại một câu để cầu hòa:

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Cô nàng đốp lại:

- Vô duyên đối diện lung tung xèng.

Rồi tiếp:

- Hai đứa ngồi chung được không?

Tôi lập lại câu nói của nàng đêm hôm đó:

- Được, nếu các cô thích và nếu ghế còn trống.

Sau khi an vị hai cái bàn tọa, bên địch vẫn chủ động:

- Ông có thể mời hai đứa tôi ăn kem được không?

- Không thành vấn đề. Rất hân hạnh.

Tôi sốt sắng đứng dậy, hú hồn trong túi còn đủ số tiền đãi khách. Một thằng bạn nào đó đã tặng tôi hai câu thơ giữ mình: 

“Thà ăn cơm hẩm cháo heo 

Còn hơn nàng đá lông nheo địa tiền”. 

Nó từng dặn dò, sống theo kiểu Mỹ có một cái luật: luật sống phẳng vào tiệm, ai ăn nấy trả tiền nếu mình không mời. Đừng chơi theo kiểu Việt Nam có ngày sạch túi. Túi tôi vốn lúc nào cũng sạch nên khỏi lo chuyện đó. Gia tài sự nghiệp tôi chỉ cầu mong sao đủ một chầu kem may phước lắm rồi. 

Cũng cần nói thêm, ngoài việc đi học, tôi còn phải đi làm part time 2 đêm mỗi tuần. Một đêm chủ trả 50 đô, 2 đêm vị chi là 100 đô. Số tiền 100 đô tôi lại chia làm hai, một nửa cho mẹ, một nửa xài riêng. Tuần nào gọn gàng tuần đó. Kể ra ở một đất nước cha mẹ gần như mất quyền đối với con cái đến tuổi trưởng thành như tôi, gặp một thằng con "khôn chợ dại nhà" cũng đã là đại phước. Tôi không giúp đỡ gì cho gia đình, nhưng tôi không phá phách. Lời nói ba mẹ đối với tôi là mệnh lệnh, là một quyền uy tối thượng. Tôi không dám làm buồn lòng hai đấng sinh thành ra mình. Trong quá khứ, ba mẹ tôi đã từng đau khổ cay đắng nhiều. Sau ngày mất nước, ba tôi ở tù thời gian dài, mẹ ở nhà buôn bán tảo tần nuôi con, lại còn tiếp tế cho chồng đang thiếu thốn mọi bề trong tại tập trung của Cộng Sản. Tôi chỉ là bộc phát từ sự dồn nén chịu đựng thế hệ đi trước. Tôi không muốn bất kỳ ai trong xã hội được quyền khinh rẻ chúng tôi như đã từng khinh rẻ ba mẹ tôi trong một quãng đời. Ba mẹ tôi có thể nhịn nhục vì tương lai con cái mình, nhưng tôi thì không thể. Tôi nghèo không đủ điều kiện học hành thì kệ tôi, không ai được phép thương hại để ban phát những cái mà họ xem như một đặc ân cứu vớt những người khốn khổ. Tôi có thể bán cho họ sinh lực thể xác này nhưng không bao giờ bán đi cái dòng máu lính ngang tàng bất khuất của ba tôi. Tương lai tôi chưa biết về đâu, nhưng kệ đến đâu thì đến. Hiện tại tôi đang còn những đồng bạc cuối cùng để mua hai ly kem cho hai con nhỏ trời ơi đất hỡi này.

Nhìn Phượng múc từng muỗng kem nhỏ xíu từ tốn bỏ vào miệng tôi thấy khác với cô nàng Phượng mà tôi gặp trong đêm dạ vũ. Có thể do nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc. Trong đêm dạ hội ấy, ai nấy đều rậm rật chứng tỏ ta đây cho nên nàng cũng thế. Giờ này, giữa shopping rộng lớn yên tĩnh, khung cảnh trả lại cho nàng cái nét dễ thương dịu hiền muôn thuở của một cô gái Việt Nam. Chỉ có cô bạn nàng còn đang cay cú, nên vừa ăn vừa liếc nhìn tôi. Bỗng nhiên lòng tôi chùng lại. Lúc này tôi cũng đang hiền như cục đất: 

- Xin lỗi, tôi tên Thành. Còn cô? Riêng Phượng thì tôi đã biết tên rồi.

Thấy tôi quá sức đàng hoàng, cô bạn Phượng cũng hết ngổ ngáo:

- Tôi tên Mai. À, đêm đó anh chơi có vui không?

- Cám ơn, cũng tạm được. Đêm đó có gì không phải xin bỏ qua giùm cho.

Phượng mỉm cười trước thái độ lễ phép bất ngờ. Mai kẻ cả:

- Không sao. Nhờ anh đãi chầu kem này, hai đứa tạm tha tội cho anh.

Tôi chẳng biết mình có tội gì để được tha, nhưng không muốn gây chiến tranh nữa, nên đành im lặng. Phượng hôm nay rất đẹp vì nàng không trang điểm. Tôi phục cặp mắt tinh đời của mình hết sức. Đêm dạ vũ nhìn nàng phấn son lòe loẹt, tôi đã biết nếu chùi lớp phấn son kia đi nàng rất là xinh xắn. Quả y như thế. Hôm nay, khuôn mặt tự nhiên của nàng, màu da trắng mịn. Một lớp lông tơ rất mỏng nhìn nghiêng mới thấy khiến cho nàng trẻ trung hấp dẫn. Phượng mặc quần jean, áo sơ mi màu xanh blue đậm, trông nàng rực rỡ. Nhìn nàng, bỗng dưng tôi bắt gặp trong tôi một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng êm ả. 


Buổi trưa bên ngoài Shopping nắng hừng hực, nhiệt độ đâu như trên 90 độ F thì phải. Trời quang mây tạnh không có mưa gió bão bùng, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe trong tôi có một luồng sét đánh. Thế mới biết những phách lối giả tạo thường ngày của tôi chỉ cốt đi tìm cho mình một bình yên dịu vợi. Những đứa con gái tôi gặp trong đời hầu hết tự đánh mất cái đẹp dịu hiền, cái thứ vũ khí làm cho đàn ông con trai khiếp sợ. Phượng, trưa nay ông trời trả lại cho nàng vũ khí lợi hại đó. Tôi nhỏ nhẹ:

- Sao Phượng không nói gì hết vậy?

- Nói gì là nói gì?

- Đại khái nói về mình chẳng hạn. Đằng nào mình cũng đã là bạn rồi mà.

- Ê, có hai ly kem định nhận bạn ẩu đi anh hai. 

Có tiếng con Mai xen vào. Nãy giờ đầu óc để đâu đâu tôi quên là có Mai bên cạnh. Tiếng con nhỏ xen vào làm tôi giật thót mình. Y hệt đang đi ăn trộm bị bắt quả tang. Thiệt thê thảm! từ nhỏ đến lớn có bao giờ tôi như thế này đâu. Tôi không ăn hiếp thiên hạ thì thôi chứ đừng ai hòng ăn hiếp bắt nạt tôi. Thế mà lần này tôi lại bị con Mai. Đúng là quả báo. Như thể nó là thiên lôi đang cầm chiếc búa tầm sét, đem tiếng sét của Phượng đánh nát bấy tim tôi. 

- Anh Thành đừng áy náy nữa, kể từ nay mình là bạn, tất cả chuyện xảy ra trước đó đều xí xóa. Tụi này coi dữ tợn vậy chứ hiền khô à.

Nàng tự khen mình hiền. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng kỳ lạ ghê, nghe nàng khen nàng hiền, tự nhiên tôi thấy nàng hiền thật. Giá như tóc nàng đừng cắt ngắn, giá như tóc nàng được phủ dài ngang lưng thì nàng sẽ giống như Đức Mẹ Đồng Trinh. Mà nếu nàng giống như thế, vẻ đẹp tinh khiết chỉ để con trai nhìn ngắm tôn thờ, chứ ma nào dám mơ tưởng đèo bòng với tay đến. Cũng hên nàng tự phế bỏ phần nào vẻ đẹp thánh thiện kia để tự đem mình làm bạn với tôi. Thiệt là một hy sinh vô cùng cảm động. Con Mai thấy không khí của chúng tôi quá sức thanh bình, nó ngơ ngác nhìn hai “kẻ thù” đang trầm mặc êm ả, nó chợt ngộ ra một điều gì, đó là hai đứa tôi đang “để ý” nhau. Nó buột miệng lẩm bẩm:

- Đừng nói với tôi là hai người định sẽ yêu nhau đó nha.

Khi thấy con Mai lúc nào cũng kềm kẹp bên Phượng, tôi nghĩ nó sẽ là con kỳ đà cản mũi. Con đường tiến đến Phượng sẽ cam go không dễ gì nuốt trôi, bởi vì bên Phượng có bà chằn giữ cửa, bàn ra nhiều hơn bàn vô. Nhưng khi nghe nó buột miệng lẩm bẩm nói giùm lên ý đồ của tôi một cách trực khởi như vậy, tôi khoái chí hết sức. Tự nhiên tôi thấy con Mai dễ thương một cách cực kỳ. Ba má nó chọn cái tên một loài hoa biểu tượng mùa xuân ấm áp để đặt cho nó, chứ đâu nghĩ tên Mai để làm mai dong cho tôi, lại là bà mai hết ý, đáng thưởng cái đầu heo để... nấu cháo. Tôi nhìn con Mai một cách trìu mến, oán thù đều được hóa giải một cách êm đẹp. Bản mặt tôi chắc là ngố lắm. Liếc nhìn Phượng, nàng thoáng đỏ mặt không nói gì. Tôi vừa trả lời Mai cũng vừa thả quả bóng thăm dò Phượng: 

- Phần tôi không thành vấn đề. Còn phải đợi xem bên đó phản ứng ra sao!

Tôi nói thật ngọt ngào. Tôi không ngờ mình có lúc ngọt ngào được như vậy. Phượng nhéo Mai một cái:  

- Cái con quỷ này khéo ăn khéo nói. Tao không thích chọc.

- Ai dám chọc mày. Nhưng mà kệ nó. Ai chọc thì chọc, miễn mình có là được rồi.

Con Mai lại nói một câu hay hơn câu trước. Tôi giơ ngón tay ra dấu hiệu “number one” cho con Mai thấy. Cái con nhỏ này càng nói càng thật có duyên. Tôi thầm hứa sau khi mình yên bề gia thất, phải tìm cho nó một thằng thật sịn mới được. 

Nhờ con Mai làm chim xanh, hai đứa tôi thường gặp nhau cuối tuần. Điểm hẹn là Shopping, cũng tại cái quầy kem nho nhỏ. Hai đứa thích nhìn bồn nước giữa trung tâm, nói chuyện vẩn với nhau. Thường thì những chuyện không đâu vào đâu cả. Đại khái như:

- Trong các loại kem Phượng thích ăn kem gì nhất?

- Kem chocolat.

- Kem đó ăn dễ mập lắm. Mập quá, eo iếc mất hết. Phượng không thích giữ eo à?

- Giữ chứ. Người ta giữ eo đừng mập, còn Phượng giữ eo đừng xẹp.

Nàng cũng biết nói đùa. Nàng nói vậy thôi, chứ trên thế gian này tôi dám cá mười ăn một là không tìm đâu ra một người con gái nào có cái eo đúng tiêu chuẩn giống nàng. Ước gì hai đứa được đi chơi bên cạnh, tay tôi được quàng qua cái eo đó mà không bị chủ nhân phản đối.

- Này Thành, trưa nay đợi Phượng có lâu không?

- Lâu quá xá là lâu.

- Mấy phút?

- 5 phút.

- 5 phút mà lâu gì?

- 5 thế kỷ mà không lâu à?

- Xạo.

- Thiệt đó, không xạo đâu.

Hoặc là:

- Phượng à! Trưa nay nóng ghê hén.

- Ngồi xe có máy lạnh, nóng nỗi gì.

- Nhưng mà lúc bước ra khỏi xe nóng quá trời.

- Ừ.

Phượng ừ một tiếng rồi im, tôi tiếp:

- Nắng dữ dội mà chịu khó đến gặp Thành làm Thành cảm động muốn chết.

- Xiiiiií!

Những câu chuyện của hai kẻ thương nhau không giống ai, lạt như nước lã, nhưng đối với tôi những câu chuyện ấy thật đậm đà hấp dẫn mê ly. Nếu như thời gian ngừng trôi để tôi được bềnh bồng một chỗ cái cảm giác này hay biết mấy. Mà cho dù thời gian có trôi đi cũng được, hai đứa tôi vẫn được ngồi nói những chuyện vớ vẩn như trên, sáng trưa chiều tối, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác thì tôi cũng rất vui lòng. Giá như Phượng đừng về, giá như Shopping đừng đến giờ đóng cửa đuổi hai đứa tôi ra, thì tôi sẽ tiếp tục nói chuyện đâu đâu cho tới già mà không thấy chán. Phượng chắc có lẽ tâm trạng giống như tôi, chắc nàng sung sướng lắm. Bởi vì nhiều lúc hết nói chuyện, nàng nhìn mấy tia nước phun lên, mơ màng đến nỗi tôi lợi dụng sự mơ màng đó khẽ nắm lấy tay nàng, nàng không hề rụt lại. Đôi lúc làm như vô tình bóp nhè nhẹ tay tôi nữa chứ. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy trôi... trôi qua...


Tôi dùng chiếc handtruck đẩy mấy cái thùng rác ra phía bên ngoài nhà hàng. Đêm nào cũng vậy, cứ đến giờ nhà hàng đóng cửa là tôi lãnh nhiệm vụ này.Ba cái thức ăn dư thừa tụi Mỹđen vứt đại vào thùng bầy hầy dơ dáy kinh khủng. Đành phải gồng mình thôi. Ý ba tôi muốn như vậy, muốn cho tôi thấm đòn cu-ly mà lo học hành. Chỉ có cố gắng học hành mới hy vọng tránh khỏi cái kiếp vất vả về tay chân. Mặt trước nhà hàng là con đường Bourbon thuộc khu French Quarter. Con đường nổi tiếng cổ kính của thành phố New Orleans. Vì là thành phố cổ nên dân ở đây cũng như du khách từ các tiểu bang khác, vào những đêm cuối tuần đổ xô chật ních. Con đường không dài lắm, từng cặp từng cặp dập dìu đi lên đi xuống. Đi như thế suốt đêm mà không chán, đúng là đồ điên. Trong khi tôi thèm ngủ muốn chết mà không được ngủ, còn họ được ngủ lại thức đi cà nhong thật uổng phí “thời giờ là vàng bạc”. Nói vậy thôi, chứ đôi lúc nhìn thấy mấy con Mỹ trắng ăn mặc cũn cỡn, tôi chợt quên mình là thằng hốt rác, đứng nhìn ngơ ngơ. Nhìn tụi nó mà nghĩ đến Phượng. Chuyện hai đứa cứ tiếp tục đều đều như thế đến nay đã lâu vậy mà tôi vẫn chưa ngỏ lời chính thức. Nàng có lẽ đang chờ, dĩ nhiên thôi vì nàng là con gái. Còn tôi thì đang ngại vì tiêu chuẩn của một boy friend không thể nào đạt đến. Ngoài cao ráo đẹp trai, tôi không có gì hết. Đến nỗi có một cái job thì cái job quá thấp hèn, chiếc xe đang đi cũng chờ ngày ra nghĩa địa. 

Mải suy nghĩ đâu đâu, bỗng sẩy tay mất thăng bằng, thùng rác đổ nghiêng về một phía. Theo phản xạ, tôi đưa chân ra đỡ. Đúng là đồ ngốc, cái sức nặng hơn 200 pounds đập vào ống quyển, tá hỏa. Đau đến độ nổi đom đóm. Tôi nhăn mặt hít hà. Mồ hôi rịn theo hai bên tóc mai. Sùng quá, tôi há miệng định chửi thề một tiếng rất bình dân... khi cái miệng còn nằm ở thế chữ "a" chưa kịp vo tròn thành chữ "o", tiếng chửi thề còn nằm ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng tác chiến trong cổ họng... thì tôi... tắt tiếng. Bởi vì tôi vừa trông thấy... nàng. 


Phượng bắt gặp quả tang tôi đang giơ tay hạ chân định đánh lộn với cái thùng rác vô tri vô giác. Tôi bắt gặp quả tang nàng đang dạo phố vào cái giờ hắc ám này không phải... một mình. Chắc có lẽ Phượng vô cùng thất vọng vì tôi lộ nguyên hình một thằng cu-ly phàm phu tục tử, tôi không phải là thằng Thành áo quần sạch sẽ đúng model hàng ngày. Tôi thoáng thấy khuôn mặt nàng hơi tái. Nhưng có một điều, dù khuôn mặt nàng có xanh như tàu lá đi chăng nữa cũng không xanh bằng khuôn mặt của tôi. Nàng có thất vọng hay ân hận vì lỡ quen tôi cũng không bằng tôi ân hận vì lỡ quen nàng. Bởi vì... bên cạnh nàng còn có một thằng lạ hoắc. Thằng này cũng đẹp trai cao ráo không kém gì tôi, nó còn trội hơn tôi nữa vì có đến những... bốn con mắt. Trông bên ngoài nó rất đàng hoàng trí thức. Trong khi tôi đang đứng chết lặng như trời trồng chỉ mong mặt đường nứt ra làm hai để tìm một cái lỗ trống nào đó để chui xuống cho đỡ nhục thì thằng bốn mắt lại nhe răng ra cười. Đúng là cười không đúng lúc. Cười thì dễ thôi. Phượng xinh xắn như thế, được đi bên cạnh nàng mà không cười tươi như bông hoa thì có nước là... đồ điên. Quen tôi bấy lâu nay, đời nào nàng chịu cho tôi dẫn nàng dung dăng dung dẻ ngoài đường như thằng này đâu. Tức quá, trước khi nàng định nói một câu gì đó, tôi đã bỏ quay lưng vào nhà hàng đóng cửa lại, còn kịp thấy thằng kia đang nắm tay nàng. Ống chân tôi sưng một cục bầm tím, nhưng nào tôi còn cảm giác gì. Trái tim tôi còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần hơn thế nữa. Cái đồ thay lòng đổi dạ, cái đồ lừa gạt tình yêu. Tôi dùng tất cả những danh từ độc địa để mắng chửi con phù thủy ác độc kia. Nhìn lại quần áo mình, bộ đồ xấu nhất dùng để mặc đi làm dính dầu mỡ tùm lum thiệt là tủi thân tủi phận. Tôi ngồi ôm đầu lòng tự dặn lòng không việc gì phải rơi nước mắt. Đã dặn lòng như thế, nhưng sao hai con mắt vẫn thấy cay cay. Tôi ngước cổ hít một hơi dài. Hồi còn đi học có một ông thầy dạy khi nào đau khổ, con hãy hít một hơi dài, tay để lên lồng ngực rồi thở ra nhè nhẹ, đau khổ sẽ tan đi. Tôi để tay lên lồng ngực, hít một hơi dài và thở nhẹ y chang như lời thầy dạy. Có lẽ công lực tôi chưa đủ thâm hậu. Đau khổ có tan đi còn hậu xét, chứ khi tôi thở ra nhè nhẹ để cho vơi bớt nỗi niềm u uất thì những giọt nước mắt tự phát tràn ra ướt cả hai gò má. Cái này người ta gọi là cầm lòng không đậu. Tôi gạt dòng nước mắt, khuôn mặt nàng sừng sững hiện ra, cũng nét dịu hiền đó tôi không còn được nhìn cho thỏa. Nàng tàn nhẫn vô tâm đùa giỡn trên tấm chân tình tôi đã trót trao. Tại sao nàng đã có “bồ” rồi mà vẫn còn nỡ hẹn hò gặp mặt với một thằng thất cơ lỡ vận, cù bơ cù bất như tôi. Nàng đã để cho tôi nuôi dưỡng một tình yêu chín mùi rồi tàn bạo chà đạp nó đi. Nàng đang chơi trò bắt cá hai tay, lỡ sẩy con này thì còn được con khác. Lũ con gái đời này tham lam, coi nhẹ, rất nhẹ cái gọi là tình yêu. Trước kia thấy mấy tay xâm mình “Hận đời đen bạc” hay “Hận kẻ bạc tình” xâm luôn trái tim có mũi tên xuyên qua rướm máu, tôi đã cười họ. Việc gì phải xâm cho đau đớn, mất con này thì kiếm con khác, con gái thiếu gì. Nay đến phiên tôi nếm mùi đau khổ đó, tôi căm gan còn hơn thế nữa. Tôi thấy mấy tay kia xâm trên tay, trên lưng, trên ngực còn chưa đúng chỗ, còn chưa đã gan. Phải xâm lên mặt mới sướng. (Nhưng phải xâm lên mặt kẻ bạc tình, dại gì xâm lên mặt mình... đau lắm.) Phần tôi, đau đớn con tim này cũng đã gần chết rồi, xin đừng cho tôi thêm một đau đớn nào nữa.  

Mấy ngày sau đó, tôi thất tha thất thểu đi lên đi xuống, đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ hẹp của mình. Tôi không muốn tiếp xúc với ai. Mẹ tôi thấy thế lấy làm ngạc nhiên. Tôi dặn mẹ, bất cứ ai gọi phone đến đều bảo tôi đi vắng, nhất là con gái. Tôi phải quyết tâm quên nàng. Tuy dặn mẹ như thế song tôi vẫn hồi hộp mong mẹ nói lại, đại khái như:

- À, sáng giờ có 5 hay 10 cú điện thoại của cô nào đó gọi con, mẹ bảo con không có nhà. Hoặc là con có nhà nhưng không chịu tiếp.

Nếu nàng gọi phone để thanh minh tôi sẽ làm nư cho đã giận. Nhưng tất cả hồi hộp đợi chờ để hành hạ nàng đều...công cốc. Nàng im hơi lặng tiếng, nàng lì đòn hơn tôi tưởng nhiều. Chỉ có tôi đang hành hạ tôi thiệt vô duyên.. Tôi quay quắt muốn đập tung, muốn phá phách cho vơi bớt nỗi niềm. Tôi trầm lắng ưu tư, tôi tập làm thơ, những vần thơ con cóc không diễn tả được hết sự đau khổ. Tôi xé rồi lại làm. Mùi vị bồ đá thật là khó chịu.

Mẹ không hiểu tôi đang thất tình, bà đang lo sợ tôi đang bị sốc bởi tâm lý của một thanh niên mới lớn đang bị thua thiệt bạc đãi ngoài đời. Chỉ có ba tôi là hiểu. Chắc có lẽ trước khi cưới được mẹ,ba cũng đã là một chuyên viên thất tình, bị bồ đá ít nhất vài chục lần. Cho nên khi thấy tôi như thế, ba biết ngay tôi đang “muốn người ta, người ta không muốn. Xách cái quần đi xuống đi lên”. Ba tôi chỉ cười nói:

- Mấy vụ này ba rành lắm, không có gì đâu. Chỉ là một vết thương nhỏ, rồi nó sẽ để lại cho mình một vết sẹo nhớ đời. Vết sẹo nào cũng có một kỷ niệm riêng của nó. Vết sẹo tình yêu là vết sẹo đáng nhớ nhất. Bởi vì mai sau nó sẽ là mắm muối nêm cho nồi canh cuộc đời thêm mặn mà thơ mộng.

Chờ thời gian để trả ngày hôm nay cho mơ mộng đầy thi vị như ba tôi nói thì còn hơi lâu. Bởi thời gian đang trôi chậm rãi theo qui luật thiên nhiên đâu cần biết ai nôn nóng đợi chờ hầu được quên đi. Cái thằng bốn mắt là thằng nào, tài cán gì lại phỗng tay trên Phượng của tôi. Nàng nắm tay nó dung dăng ngoài đường vào lúc nửa đêm. Nếu nghe ai nói lại làm sao tôi tin, đằng này tôi thấy tận mắt rõ ràng hết đường chối cãi. Nó hơn tôi vì nó nhìn đời qua cặp kính, được sàng lọc bởi hai miếng gương dày. Tôi nhìn đời bằng con mắt thịt trần gian, cho nên cứ tưởng tất cả mọi điều đều tuyệt đối. Tôi đúng là thằng ngốc dại khờ. Nó phải có kinh nghiệm hơn tôi, phải đầy đủ gấp trăm lần, cho nên Phượng mới chọn lấy nó mà đá cho tôi một cú giò lái gọn gàng. Nó hơn tôi là cái chắc. Ít ra có nghèo lắm cũng không đến phải đi bằng chiếc xe đưa vào viện bảo tàng. Nó không phải đi làm cu-ly, lấy đêm làm ngày. Ba mẹ nó phải giàu có chứ không như ba mẹ tôi cày quần quật mười mấy tiếng một ngày vừa đủ trả mấy cái bill hàng tháng. Ở đời này có ai chịu nhìn xuống mà không muốn nhìn lên. Chỉ có tôi ngu ngốc thì có. Sau một tháng tự hành hạ mình, tôi bình tâm trở lại. Chờ đợi tín hiệu từ phía nàng không kết quả. Cuối cùng tôi bắt tín hiệu từ phía tôi trước. Trăn trở mãi cũng viết được cho nàng một lá thư,đương nhiên nhờ bà mai tên Mai thuở nào trao hộ. 

“Phượng,

Xin lỗi đã quấy rầy Phượng sau một thời gian quen biết. Thôi thì cứ xem thư này như là một quấy rầy sau cùng. Tôi không dám trách gì Phượng đâu. Dù sao Phượng cũng đã cho tôi nhiều hơn là nhận. Cái mà Phượng đã cho thì Phượng đã lấy lại. Cũng là công bằng không có gì phải nói. Cái đáng nói là tôi nhận cái mà Phượng cho không chịu trả lại. Bởi vì tôi đã lỡ tiêu hóa nó vào từng sợi tế bào của mình rồi. Thôi thì xin Phượng hãy thông cảm cho tôi giữ lại cái Phượng đã ban phát, xem như vốn quí cho cuộc đời mình.

Chúc Phượng vui vẻ với cái thằng bốn mắt. Cứ xem tôi là một thằng ngu ngốc tồi tệ nhất trên cõi đời này cũng được. 

Vĩnh biệt.

Thành”

Thư gửi đi rồi, lòng tôi bỗng nhiên thanh thản lạ lùng. Thư gửi đi khoảng vài ngày, tôi gặp lại Mai. Hình như Mai cố ý tìm tôi đúng hơn. Tôi đang lui cui thăm nhớt cho chiếc xe cổ lỗ sĩ của mình, thì xe Mai trờ tới. Chúng tôi gặp nhau tại Parking phía dưới khu Apartment nơi tôi ở. Con Mai thò đầu ra khỏi xe gọi: 

- Ê, anh Thành.

Con nhỏ gọi tiếng ê thật xấc. Tôi quay lại.

- Rảnh không?

- Chi vậy?

- Nếu có rảnh thì tôi đưa cho cái này. Còn không thì thôi.

Vừa nói, nó vừa lấy từ trong bóp ra một lá thư. Trời đất! Lá thư của tôi nhờ nó gởi cho Phượng tuần trước. Nàng tuyệt tình đến nỗi không thèm nhận thư? Mặt tôi tái hẳn đi:

- Phượng không nhận thư tôi à?

- Nhận chứ.

- Vậy lá thư này là thế nào?

- Ai biết! Nó chỉ nhờ tôi đưa cho anh. Nó có dặn nếu anh không nhận thì quăng vào thùng rác giùm nó.

- Thì quăng vào thùng rác đi.

- Phải vậy không đó. Xem cái bản mặt hốc hác thế kia thì đã biết địa chỉ của anh ở đâu rồi, đừng đứng đó mà nói dóc. Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3 nếu anh không ừ, tôi đi đây.

- Khỏi cần đếm. Nhận thì nhận, ngán gì.

- Không cám ơn à?

- Cám ơn.

- Giỏi. Vậy mới được chứ. Con Phượng nói, nếu thằng chả không muốn đọc thì kêu thằng chả xé đi. Tôi chỉ tiếp lời nó thôi. Bái bai.

Lá thư tôi cầm trên tay là lá thư tôi đã gửi. Nàng không đọc mà trả lại cho tôi. Tôi tần ngần muốn xé đi cho đỡ nhục. Nhưng trước khi hủy diệt cái chứng tích khù khờ cuối cùng, tôi muốn xem lại tôi đã viết gì cho nàng. Thế là tôi bóc thư ra. Bì thư là của tôi, nhưng trong ruột là thư của nàng. Nàng đã trả lời nhưng không thèm bỏ vào bì thư mới, cốt ý làm cho tôi đứng tim chơi.

“Anh Thành,

Nếu tui là anh, tui đã không nhận lá thư này. Nếu lỡ nhận lá thư này, tui sẽ không mở ra. Nếu đã mở ra thì tui sẽ đọc cho hết để biết người ta viết gì trong đó. Anh tưởng tui khi quen anh không biết anh đi làm bằng chiếc xe cũ rích kia á? Anh tưởng tui không biết anh mới qua Mỹ một năm nay sau khi chia sẻ cùng gia đình những cay đắng gian khổ mà cuộc chiến đã để lại cho ba mẹ anh à? Anh tưởng tui là đứa con gái được sinh ra và lớn lên tại Mỹ bị ảnh hưởng nếp sống ở đây quên hết cội nguồn của mình à? Anh tưởng anh phải có đầy đủ những tiện nghi về cuộc sống, phải có một cái job ngon lành tôi mới chịu quen anh à? Nếu quả thật anh tưởng như vậy thì anh thiệt không xứng đáng quen với tui. Bởi vì anh đã xem thường tui quá sức. Còn chuyện thằng bốn mắt, tiện đây nói cho anh biết, nó tên là Dũng, con ông chú ruột của tui. Nó từ Boston qua chơi. Nghe nói khách từ xa tới New Orleans mà không biết khu French Quarter thì kể như là thiếu sót. Tui đâu biết anh làm ở đó. Dẫu biết thì đã sao? Đồng tiền mình kiếm được bằng mồ hôi là đồng tiền lương thiện. Còn công việc làm, đó chẳng qua là sự phân công của xã hội. Sau giờ làm việc, quyền con người đều bình đẳng với nhau. Không ai được quyền vỗ ngực xưng tên ta đây là trí thức giàu có, còn nó là một thằng cu ly nghèo mạt. Biết bao nhiêu người thành danh xuất thân từ cu- ly. Miễn mình có một ý chí vững chắc là được. Hôm tui gặp anh tiện thể định giới thiệu Dũng cho hai người quen biết nhau. Nhưng anh đã chơi quê không thèm nói, bỏ đi.  Anh đã coi thường tui quá sức. Tui giận anh lắm, nhưng thằng Dũng khuyên nên thông cảm cho anh. Biết đâu anh hiểu lầm anh ghen, nhưng biết anh ghen thật hay ghen giả đây? 

Tui.

PS: Cái ghế quày kem nơi góc Shopping cả tháng nay bỏ trống. Trưa chủ nhật này lúc 12 giờ anh có rảnh ghé lại, đừng để nó cô đơn tội nghiệp. Phượng chờ anh ở đó. Kỳ này để Phượng trả tiền. Nếu anh không đến thì kể như... thôi là hết chia ly từ đây...

Phượng”

Tôi có mặt nơi hẹn từ 11 giờ trưa. Tôi tự phạt cái lỗi hồ đồ của mình bằng cách đến đó sớm hơn một tiếng. Câu chuyện của hai kẻ yêu nhau lại tiếp tục:

- Anh chờ em có lâu không?

- Một tiếng, vị chi là 60 phút.

- Một phút là một thế kỷ.

- 60 phút là 60 thế kỷ. Anh chờ em đúng 60 thế kỷ.

- Cho chừa cái bản mặt dễ ghét của anh. Em định để cho anh chờ đến 100 thế kỷ mới xuất hiện. Thấy anh tội quá không nỡ.

Ba tôi có dạy, khi người con gái nói tiếng tội với người con trai, có nghĩa là người con gái đó dọn đường sẵn sàng cho người con trai bước đàng hoàng vào trái tim mình. Khi nghe Phượng nói thấy tôi TỘI, tôi liền thử nắm lấy tay nàng. Tôi đang trắc nghiệm bài học của người xem thử ra sao? Phải công nhận, ba tôi đúng là sư tổ chuyên viên tâm lý học, chẳng qua vì thời thế đành làm nghề hốt rác trên xứ người. Bởi vì khi tôi nắm tay Phượng, chẳng những nàng để yên không phản đối lại còn ngã đầu lên vai tôi nữa chứ. Tôi nhẹ quàng tay mình qua vòng eo từng mơ ước, kéo nàng sát vào người. Phượng khẽ nhắm đôi mắt đẹp của mình lại... đợi chờ. Tôi từ từ đầu hơi cúi thấp và hôn lên... mái tóc nàng (đúng là thằng điên, môi không hôn lại hôn tóc). Mùi thơm nhè nhẹ từ làn tóc con gái quyện lấy hồn tôi, dìm cuộc đời tôi vào đó với nỗi ngây ngất vô bờ. 

Ở cuối thế kỷ 20 này, khi mà tại một đất nước văn minh vào bậc nhất thế giới đưa nếp sống con người vượt qua khỏi tất cả những tập quán, khuôn mẫu của người Á Đông, thanh niên nam nữ sớm trở thành đàn ông, đàn bà trước khi đến tuổi dậy thì, con gái đòi hỏi đối tượng của mình trăm, ngàn điều kiện để tiến tới làm quen, thì nàng Phượng yêu của tôi không cần gì hết. Nàng chỉ cần ở tôi một tấm chân tình, có khác gì trong câu chuyện cổ tích. Một chuyện cổ tích vẫn có thể có ở cuối thế kỷ 20.


Quan Dương



Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Oct/2023 lúc 9:30am

60 Năm Một Cuộc Tình 

 

1.

Ông bệnh nặng có vài tháng thì qua đời. Bà rơi vào khoảng không của một nỗi cô đơn đặc quánh. Gặp ai cũng nhớ ông, thấy gì cũng nghĩ đến ông. Cả năm trời trôi qua bà vẫn giữ y nguyên mọi thứ trong nhà. Tủ áo quần của ông, đồ dùng cá nhân, phòng điêu khắc gỗ..., tất cả đều còn nguyên vẹn, như thể ông vừa đi vắng mặt vài tiếng đồng hồ. Trên computer của bà, mỗi khi bật lên, là trước nhất hiện lên gương mặt ông tươi cười hiền lành, bà nhìn ông, cười chào qua làn nước mắt trước khi bắt đầu làm việc.

Công việc, chỉ có công việc, mới là cái phao để bà khỏi bị hút vào cõi hư vô của nỗi cô đơn đáng sợ đó. Bà phủ đầu mình với những núi công việc ngồn ngộn. Là chủ tịch của một tổ chức phi lợi nhuận chuyên trang bị thiết bị y tế cho bệnh viện bằng doanh thu của một cửa hàng thrift store (cửa hàng đồ cũ), bà làm việc như không còn có ngày mai. Bà hoàn toàn bỏ qua việc chăm sóc bản thân, chẳng buồn ngó đến thân thể hay tóc tai. Bà bặt giao với bạn bè hay lễ tiệc với con cháu, vì đi đâu làm gì cũng chỉ làm bà nhớ ông thêm mà thôi. Hôm gặp bà dặn tôi qua làn nước mắt:

- Con phải tập cho mình có chút độc lập. Lâu lâu đi chơi gần hay đi chơi xa một mình, tự quyết định những việc không lắm quan trọng một mình. Có dịp thì nên tách mình ra khỏi cái cái khối chung vợ-chồng. Chứ như ta cả đời không có gì là của riêng, làm riêng. Giờ đây không còn ông bên cạnh ta như con diều đứt dây, cứ vật và vật vờ, không còn biết phương hướng để bay đi đâu nữa.

Rồi một ngày định mệnh kia, giữa những ngày tháng mênh mông buồn, người bạn thân thuở thiếu thời đưa cho bà tờ báo địa phương. Trong mục thông cáo linh tinh có một mẩu tin tìm người thân thất lạc.Người được tìm mang một biệt danh rất đặc biệt, một cái tên mà chỉ có bà, người bạn thân, và một hai người nữa biết mà thôi. Cầm tờ báo trên tay, nhìn chăm chăm vào cái tên gọi vui thuở đôi mươi của mình, bà run rẩy, mắt nhoè đi. Lẽ nào...?

Đến mấy ngày sau bà vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà như sống trong một cơn mộng mị, lất lây giữa gương mặt tươi cười tươi hiền lành của ông trên màn hình vi tính và một số điện thoại lạ hoắc của mẩu tin tìm người trên báo. Bà hết cầm lên rồi lại bỏ xuống mảnh giấy nhàu nát. Bà không ngủ được, ăn cũng chẳng ngon, làm việc cũng không ra trò trống gì. Mãi đến mấy ngày sau thì bà quyết định gọi đến số điện thoại ấy. Run run cầm điện thoại ép sát vào tai, bà xúc động đến nỗi khi đầu dây bên kia trả lời, bà đứng trơ ra như phỗng đá, không thể thốt lên được một lời nào. Một hai phút im lặng trôi qua, giọng người đàn ông đầu dây bên kia nói nhỏ dịu dàng: “Em đó phải không? Anh đã chờ em suốt 60 năm dài”. Bà bỗng oà lên nức nở, khóc như chưa từng được khóc bao giờ...

Linh tính bà quả không sai. Người ấy không ai khác hơn là Don. Don của bà! Người yêu đầu đời của bà!


2.

Khi ấy nàng chỉ mới 16 và chàng 20. Yêu nhau được 2 năm, khi nàng tròn 18, cả 2 dự định làm đám cưới. Cha nàng phản đối kịch liệt và tìm mọi cách ngăn gián tình yêu của đôi trẻ, vì cho rằng Don không xứng đáng với cô con gái rượu của mình. Ông quyết liệt đến nỗi từ Canada gửi bà qua Anh để sống với họ hàng bên đó. Người cha làm đủ mọi cách để bà quên Don. Và bà đã.. quên thiệt. Còn trẻ măng, bà đâm đầu đi lấy 1 gã chẳng ra gì. 2 năm sau thì ly dị, bà ra đi với 1 cậu con trai còn ẵm ngữa. Cuộc sống ở Anh những năm sau đó thật buồn bã cô đơn, bà quyết định dắt con về lại Canada lập nghiệp trở lại. Thêm một vài mối tình chẳng đâu ra đâu, rồi bà gặp ông – người chồng quá cố, thì bà tìm được tình yêu và hạnh phúc đích thực của hơn 50 năm dài. Cuộc sống viên mãn làm bà không còn nghĩ nhiều đến mối tình đầu của mình năm nào.

Nhưng Don thì không. Suốt 60 năm ròng rã ông vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn hoài tìm kiếm. Ông cũng có lập gia đình một lần, nhưng trái tim ông đã bị hình bóng của bà chiếm trọn, không còn chỗ cho người khác, nên rồi lại vò võ một mình. Cách đây chừng 10 năm, nghe phong phanh rằng bà đã về lại nơi nơi chốn cũ, thế là cứ một hai tháng ông lại đăng 1 mẩu tin tìm người nơi tờ báo địa phương. Ông cần mẫn như thể một tín đồ ngoan trông cậy vào cái ngày mà lời ước nguyện của mình sẽ được chấp thuận. Và nó đã đến.

Buông điện thoại xuống bà thừ người ra. Bao nhiêu kỷ niệm cũ của thời trăng tròn quay cuồng trong mái đầu bạc phơ. Vấn vương, hồi hộp, ngóng chờ xen lẫn một nỗi day dứt mỗi lần nghĩ đến người chồng quá cố. Bà cảm thấy có lỗi với chồng khi trái tim mình lại đập loạn nhịp, nên không trả lời những cuộc điện thoại tiếp theo của  ông Don. Bà nằm bẹp trên giường mấy ngày. Cô con gái lớn biết chuyện, khuyên mẹ hãy sống với hiện tại và tương lai, rằng cha cô chắc chắn sẽ vui lòng khi thấy bà hạnh phúc. Thế rồi bà quyết định đi gặp lại ông Don, một cuộc tương phùng sau 60 năm ròng rã. Ngày bà lái xe đi, cô con gái tiễn mẹ ra cổng, không quên dặn với một câu: “Mom, don’t do anything that you will regret later – mẹ đừng làm gì để sau này phải hối hận đó nhé”.

Kể cho tôi mà bà cười ngặt nghẽo, bảo nó dặn ta y như những gì ta dặn nó hồi 14 tuổi có bạn trai đầu tiên.


3.

Cái bỡ ngỡ xúc động dạt dào ban đầu đã qua, giờ đây 2 ông bà luôn bên cạnh nhau. Khi thì ở nhà bà, lúc lại ở nhà ông cách chỗ bà chừng 2 tiếng lái xe. Hôm tôi gặp cả 2 ông bà, ông mở ví khoe tôi tấm hình 1 cô gái trẻ đẹp đứng bên cạnh chiếc xe hơi. Cô mặc bộ đồ tắm màu đen càng tôn lên dáng vẻ quyến rũ một cách lạ lùng. Ông nháy mắt hóm hỉnh, “nàng của ta cách đây 60 năm đó, boiling hot nhá, đến giờ cũng còn... hot như thường”. Bà cười ngặt nghẽo, ánh mắt đầy yêu thương nhìn ông, rồi nhìn qua tôi nói như phân trần,“thấy chưa, ông ấy chỉ có giỏi nói “tầm bậy”. Rồi họ nắm tay nhau chầm chậm quay đi. Lưng ông hơi khòm, mái tóc trắng xóa chỉ còn lơ thơ vài sợi. Bà nhẹ nhàng e ấp đi sát bên cạnh, mái tóc cũng trắng như mây.

Hôm nọ gặp lại ông bà, tôi ngỏ lời, chuyện tình của ông bà đẹp quá, thật sự làm con xúc động, cho phép con viết lại để chia sẻ với bạn bè được không? Ông bà cười thật tươi, ôi vui chứ, con cứ viết đi. Nếu được con dịch ra tiếng Anh cho chúng ta đọc ké lại càng hay nữa.

Bà rút trong túi xách ra 1 phong thư bạc màu, đưa cho tôi xem 2 tấm hình nhỏ xíu và cũ mèm, bà nói, “con hãy cho các bạn con xem 2 ta vào năm 1959 đi. Đó những tấm hình cuối cùng trước khi ta bị “đày” đi Anh. Ông đã giữ gìn thật cẩn thận suốt gần 60 năm qua đấy”. Tôi cầm 2 tấm hình đã bạc màu theo thời gian trên tay mà không khỏi bần thần. Ôi một thời tuổi trẻ yêu đương của họ... Một đôi trai gái xinh đẹp trẻ trung, say đắm và tình tứ. Và bây giờ trước mặt tôi cũng họ đó, 2 cụ già, giọng nói đã bắt đầu thều thào, đi đứng bắt đầu run rẩy.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ông bảo bà:

- Mình khoe quà Giáng sinh anh tặng đi. Để cô ấy viết nốt đoạn kết một cuộc tình. 

Bà quay sang nắm tay tôi, nói khẽ:

- Giáng sinh năm nay ông tặng ta chiếc nhẫn cưới. 

Tôi bỗng nghe cay cay nơi sống mũi, mắt nhòe đi. Ông cũng luống cuống cho tay vô túi tìm chiếc khăn tay, chùi nước mắt. Ông cũng khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc, dẫu muộn màng. Mà có lẽ cũng chính vì đã muộn màng nên lại càng hạnh phúc hơn. Hẳn là vậy.

Đúng 1 năm sau ngày ông bà gặp lại nhau, có 1 đám cưới nho nhỏ diễn ra trên một bờ biển rất vắng. Người chủ hôn lễ, thật đặc biệt, lại chính là con trai lớn của bà vốn là 1 quan tòa. Tôi cũng được mời dự, nhưng rất tiếc không thể thu xếp để đến. Không cần phải tưởng tượng gì nhiều, tôi cũng biết chắc chắn rằng đó là 1 lễ cưới hạnh phúc nhất, dịu dàng nhất. Trên thiệp cưới của ông bà, có hàng chữ như một kết đọng lại của mối tình:

Love you then, love you still

Always have, always will...

Bên dưới là mấy chữ viết tắt rất nhỏ “MTY LTT”. Bà nheo mắt giải thích, “câu thần chú” của chúng tôi ngày xưa đó “More than yesterday, less than tomorrow”... (Nhiều hơn hôm qua, ít hơn ngày mai).

 

Phan Hoàng My
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Oct/2023 lúc 9:30am

Khám%20phá%20vẻ%20đẹp%20Sông%20Trẹm%20-%20Binh%20Phuoc,%20Tin%20tuc%20Binh%20Phuoc,%20Tin%20mới%20tỉnh%20%20Bình%20Phước


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Oct/2023 lúc 9:34am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 200 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.462 seconds.