Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công  
Message Icon Chủ đề: GÒ CÔNG...VỀ TẤT CẢ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 215 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Jul/2023 lúc 8:24am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Jul/2023 lúc 2:57am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Jul/2023 lúc 3:37pm

CHA CON NGHĨA NẶNG của Hồ Biểu Chánh, diễn đọc Thanh Phương  <<<<<<

CHA%20CON%20NGHĨA%20NẶNG%20của%20Hồ%20Biểu%20Chánh,%20diễn%20đọc%20Thanh%20Phương%20-%20YouTube


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Jul/2023 lúc 3:43pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Jul/2023 lúc 7:48am

Tìm dấu xưa ở Gò Công

PNO - Những căn nhà cổ đi cùng năm tháng như một chiếc vé diệu kỳ để lữ khách tìm về quá khứ bình yên trong một ngày thả hồn ở vùng đất này.

Một%20ngôi%20nhà%20cổ%20ở%20Gò%20Công
Một ngôi nhà cổ ở Gò Công

Những chứng nhân còn lại

Nắng vàng như ướp mật Gò Công trong những ngày tháng Ba. Hai bên quốc lộ 50, những cánh đồng lúa từ xanh mướt đến ngả vàng óng ả hút tầm mắt như tô điểm nơi đây thêm rực rỡ. Gió luồn qua tóc, mơn man lên da thịt như vỗ về khách phương xa đến với vùng đất trù phú này.

Hơn 300 năm lịch sử hình thành và phát triển của Nam bộ, Gò Công là một trong những địa danh xuất hiện sớm nhất, với ý nghĩa đơn giản: gò đất có nhiều chim công. Qua bao cuộc bể dâu, cái tên ấy vẫn tồn tại đến hôm nay. Tiền nhân đã không còn để kể cho hậu thế những chuyện của quá khứ nhưng vẫn còn đó những “chứng nhân” của lịch sử khắc câu chuyện bằng sự tồn tại của chính mình.

Từ quốc lộ 50, qua cầu Long Chánh nối hai bờ của nhánh sông nhỏ, chợ Gò Công đã ngay trước mắt. Công trình này nay đã hơn trăm tuổi. Khung cảnh huyên náo, tiếng người mua kẻ bán nhộn nhịp nhưng lại khiến lòng người dễ chịu đến lạ bởi chất giọng ngọt ngào, chân chất của người miền Tây.

Gò Công đã thay da đổi thịt theo một quy luật tất yếu. Thế nhưng giữa những căn nhà phố cao tầng, hiện đại nằm san sát nhau, những ngôi nhà cổ của người Hoa với tuổi đời từ vài chục đến trăm năm vẫn sừng sững. Gò Công hiện lên như một người đứng giữa hai bờ quá khứ và hiện tại, mà bên nào cũng trĩu nặng tâm tư.

Dù diện tích Gò Công khá khiêm tốn, số nhà cổ tại đây lại chiếm đến 2/3 trên tổng số khoảng 300 căn nhà cổ còn lại của tỉnh Tiền Giang. Len lỏi theo những con đường rợp bóng cây xanh, chúng tiếp tục hiện ra trước mắt, ghép nối với nhau như một chuyến hành trình đưa lữ khách trở về quá khứ.

đình%20Tân%20Đông%20trước%20khi%20được%20trùng%20tu
đình Tân Đông trước khi được trùng tu

Nữ nhi không thường tình

Gò Công là vùng đất của những nữ nhi có nhan sắc xuất chúng. Từ Dụ hoàng thái hậu, Nam Phương hoàng hậu được sử sách ghi tên. Theo ghi chép trong quyển Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Định Tường (của Nguyễn Đình Đầu, in năm 1994), đất đai ở Gò Công phần lớn thuộc sở hữu của phụ nữ. Đây là điểm rất đặc biệt của vùng đất mới nằm xa kinh đô. Sự ảnh hưởng, quyền lực nhất định của phụ nữ vẫn còn lưu dấu nơi những căn nhà cổ.

Đến Gò Công, hỏi nhà Đốc phủ Hải, từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng biết. Với tổng diện tích khoảng 1.000m2, căn nhà nằm ở số 49 Hai Bà Trưng, tại nút giao giữa ba con đường lớn. Sắc vàng tươi kết hợp với tông trắng mang đến vẻ ngoài rực rỡ cho căn nhà nằm giữa khuôn viên xanh mát với rất nhiều loại kiểng quý được cắt tỉa, tạo hình đặc sắc.

Nhà Đốc phủ Hải là tên gọi quen thuộc nhưng công trình này đã được truyền qua ba đời phụ nữ. Người cho xây dựng nhà là bà Trần Thị Sanh (vợ danh tướng Trương Công Định). Ban đầu, nhà có dạng chữ đinh, làm bằng gỗ, lợp lá. Đến nay, hậu thế vẫn còn truyền miệng hai câu ca quen thuộc để nói về người phụ nữ này: “Gò Công bốn tổng đông giàu/ Mà riêng có một bà hầu giàu to” (trích Nam Kỳ nhơn vật phong tục diễn ca).

Bà Hầu ở đây chính là bà Trần Thị Sanh. Sau khi bà quy y vì chồng tuẫn tiết, căn nhà được trao lại cho con gái riêng là Dương Thị Hương và con rể là tri huyện Trường Bình, nên được gọi là nhà bà huyện.

Ông bà huyện qua đời để lại nhà cho con gái là Huỳnh Thị Diệu và chồng là Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Hải. Tiếp thu văn hóa Tây học, Đốc phủ Hải cho xây dựng thêm một số công trình cũng như trang trí bên ngoài để có căn nhà mang hình hài như hiện tại.

Công trình mang hơi thở của phong cách kiến trúc Tây phương với những phù điêu nổi, hoa văn trang trí bắt mắt, những vòm cong lớn, hàng cột vuông vững chãi... Những hàng gạch hoa nhuốm màu thời gian vẫn còn nguyên vẹn.

Thế nhưng bên trong nhà vẫn là tâm hồn người Việt đậm đặc. Từ kèo, cột, tủ, bàn đều được chạm trổ kỳ công với nhiều họa tiết đặc trưng của người Việt (tứ linh, bát tiên, tứ quý bát bửu...) với mong ước đem lại sự bình an, may mắn cho gia chủ.

Xà cừ được cẩn tỉ mỉ càng tăng thêm vẻ mỹ miều, sang trọng cho không gian bên trong. Đồ đạc trong nhà bị thất lạc nhiều nhưng những gì còn sót lại vẫn cho thấy sự sung túc, giàu có của các đời chủ nhân nơi đây.

Đây là công trình tiêu biểu nhất cho sự giao thoa văn hóa Đông - Tây, Á - Âu tại đất Gò Công. Hai câu tiếng Pháp: “Lòng nhân hậu là mẹ đẻ của sự thật” (bên trái), “Truyền thống đạo đức là điều quý nhất trong những thứ quý nhất, là nền tảng kiên cố nhất” (bên phải) càng cho thấy rõ điều đó.

Rảo bước qua những hành lang dài, hít một hơi thật đầy không khí trong lành buổi sớm mai chợt thấy lòng bình yên, khoan khoái khi được tận hưởng vẻ đẹp diễm lệ của công trình có tuổi đời hơn 160 năm. Lịch sử miền Nam, tâm hồn người miền Nam mấy trăm năm trước như được gom trọn vào khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Cùng thời với nhà Đốc phủ Hải là căn nhà của bà Lâm Tố Liên (còn gọi là bà Tư Nói, một trong những đại tư sản của Gò Công cuối thế kỷ XIX), nay được sử dụng làm Nhà truyền thống Gò Công, nằm trên đường Nguyễn Huệ.

Đối trọng với vẻ uy nghi bề thế của nhà Đốc phủ Hải, công trình này có dáng vẻ mềm mại hơn bởi những đường cong ở phần mái cùng lớp ngói vảy cá, kết hợp với những hoa văn trang trí mềm mại, uyển chuyển.

Tâm hồn người phụ nữ dường như cũng được gói gọn trong sắc vàng nhạt tươi tắn mà lại rất đằm, được phối khéo léo cùng tông xám xanh của những hàng trụ đá vững chãi. Nội thất căn nhà càng khiến người xem mê đắm bởi những chi tiết tỉ mỉ, kỳ công được khắc họa trên gỗ mà đến nay vẫn vẹn nguyên.

Điểm thú vị của nhiều ngôi nhà cổ ở Gò Công là sự tồn tại của những hồ nước bên dưới nền nhà. Chúng vừa trữ nước cho mùa khô, vừa có tác dụng làm mát. Căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn cho thấy khả năng thích ứng của con người trước sự biến đổi khắc nghiệt của thiên nhiên.

Dinh%20Đốc%20phủ%20Hải
Dinh Đốc phủ Hải

Từ nhà ra làng xã

Cách trung tâm thị xã Gò Công không xa, men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, ngôi đình Tân Đông hiện ra trước mắt tôi với hai gốc bồ đề to tướng độc đáo. Những chiếc rễ cuộn mình trong gạch đá, đan cài vào nhau.

Đình vừa được trùng tu cuối năm 2020 nhưng tiền cảnh vẫn còn dấu ấn của thời gian bởi con số 1907 (năm xây dựng đình) đã loang lổ, rêu phong phủ đầy. Dẫu vết tích còn lại khá ít ỏi nhưng những hoa văn tinh xảo cùng các đường vòm cung được tô đắp khéo léo cho thấy một đời sống văn hóa tinh thần khá phong phú từng tồn tại nơi đây.

Đã đến Gò Công nhưng chưa đến Dinh tỉnh trưởng thì quả thật thiếu sót. Công trình còn được gọi là Dinh chánh tham biện, xây dựng năm 1885, với tổng diện tích sử dụng hơn 1.000m2. Toàn bộ vật liệu xây dựng đều được chuyển từ 
Pháp sang.

Những ô cửa màu xanh ngọc nổi bật trên sắc vàng nhạt mang đến vẻ ngoài dịu mắt. Mái ngói tông cam tạo thêm nét chấm phá nổi bật trên nền trời xanh ngắt. Ban công nhỏ xinh nơi lầu cao với phía sau là những ô cửa hình vòm lớn khiến tôi liên tưởng đến những cảnh phim tình cảm lãng mạn hay những bức tranh mang đậm dấu ấn phương Tây.

So với thuở ban đầu, tổng thể công trình vẫn không thay đổi, nhưng hiện trạng đã bị hư hỏng nhiều, chưa được tu bổ. Công trình này vẫn đang gồng mình với thời tiết, sự nghiệt ngã của thời gian. Tiếng gió rít vào những hàng cây cao tạo thành những âm thanh như đang thì thầm bên tai. Liệu có chăng một lời oán than, nhắc nhở nào cho sự hoang tàn hiện tại?

Dinh%20tỉnh%20trưởng%20Gò%20Công
Dinh tỉnh trưởng Gò Công

Nhớ thương Gò Công

Nép mình sau hàng rào nhỏ xinh, ẩn mình dưới bóng me cổ thụ rồi lọt thỏm giữa vườn cây trái xanh mát, mỗi căn nhà cổ đều có sức quyến rũ lạ kỳ nhờ lịch sử tồn tại và nét riêng của nó. Có căn được chủ nhân lát gạch, sơn phết lại cho mới mẻ, cũng có căn đã bị rêu phong bám đầy từ mái ngói đến tường gạch. Có căn chỉ đủ không gian sống cho một gia đình nhỏ nhưng có nơi có thể ôm vào lòng đến ba thế hệ cùng lúc.

Bản thân sự tồn tại của chúng đã là một điều quý giá, là cánh cửa để đưa hậu bối trở về quá khứ, chứng kiến một Gò Công trù phú, thịnh vượng. Lòng người lại càng nhớ thương Gò Công bởi mấy câu ca dao ngọt như mía lùi: “Tay bậu vừa trắng vừa tròn/ Qua về nằm ngủ mỏi mòn đợi trông/ Bậu về ở xứ Gò Công/ Qua về Thành Nội nhớ mong tháng ngày”.

300 năm có lẻ, Gò Công đã trải qua nhiều thay đổi nhưng sự chất phác của người miền Tây vẫn luôn còn đó. Vì thế, không khó để xin phép chủ nhân những căn nhà ấy để chụp một vài bức ảnh đẹp làm kỷ niệm hay tham quan đôi chỗ. Có nơi khiến người ta phải trầm trồ vì vẻ đẹp bền bỉ vượt thời gian nhưng có chỗ lại khiến lòng người đau đáu nỗi lo: chúng sẽ còn gồng mình được đến bao giờ?

Một%20góc%20biển%20Tân%20Thành
Một góc biển Tân Thành

“Một mai em gái theo chồng/ Còn đâu bánh giá chợ Giồng mời anh?” là câu hát quen thuộc người ta vẫn nhớ khi nhắc về Gò Công. Chiếc bánh vàng rụm, giòn tan với lớp bột mỏng bên ngoài, bên trong có giá, tôm, thịt tươi rói khiến lòng lữ khách khó quên. Bánh có thể ăn kèm rau sống, nước mắm chua ngọt hoặc dùng với bún. Ngoài ra, Gò Công còn nổi tiếng với đặc sản mắm tôm chà.

Từ trung tâm thị xã Gò Công chạy khoảng 20km sẽ đến biển Tân Thành. Đây cũng là điểm giao giữa dòng Cửu Long và biển Đông. Vì là biển bùn nên khó khai thác du lịch biển. Tuy nhiên, nơi đây lại có hải sản tươi ngon, giá rẻ.

st.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Jul/2023 lúc 11:08am

Sao Em Không Nhớ Gò Công 

<<<<<<

  

Tác giả: Lê Dinh
Ca sĩ trình bày: Mộng Thi
5.jpg


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Jul/2023 lúc 11:09am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Jul/2023 lúc 1:19am

Bánh vá Gò Công!

Lạ%20lùng%20món%20Bánh%20vá,%20bánh%20giá%20Gò%20Công%20khiến%20nhiều%20người%20nhớ%20thương


Giữa đồng bằng có một khoảng đất nổi cao lên gọi là gò. Sài Gòn có Gò Vấp, trồng cây Vấp. Cách Mỹ Tho 35 cây số, Gò Công là vùng gò đất có nhiều chim công. Tui không tin kiểu cắt nghĩa tưng lên cho đẹp: gò có ‘công về ngủ’ đâu. Thế đất cao hơi cong nên gọi Gò Cong (Công) đấy thôi.

Tui nhớ chiến hữu La Quốc Tiến (1949-2004),  cùng khóa 4/72 SQTB, với bài thơ: “Tôi về Gò Công. Ngày vừa xiêu xiêu khu phố cổ / Chiều đã mốc meo mái ngói âm dương / Dây leo nở hoa ngó xuống sân đình / Tôi soi bóng thấy mặt mình oan khuất / Chợt nghi ngờ cả hồ nước trong xanh / Có phải tôi mang niềm lưu tán / Về đây cũng không giáp mặt mình! / Gò Công ơi! Chuyện cũ tích xưa ngậm mồm con hổ đá / Vẫn phục trước đền chờ ngoạm phiến trăng non.”

Tui nhớ câu ca dao ngày cũ bão lụt năm Thìn, năm 1904. “Ðèn nào cao bằng đèn Châu Ðốc / Gió nào độc bằng gió Gò Công / Thổi trận gió Ðông lạc vợ xa chồng / Nằm đêm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi”. Người muôn năm cũ khóc đến chảy máu tuyến lệ, nước mắt có màu hồng. Vì xưa nay Miền Nam mưa thuận gió hòa mà giờ: “Gò Công xiết mấy hư hao / Trời sanh trời dưỡng biết sao mà phòng”. “Rương xe, thùng bộng, mái lơn / Thuyền chài, cối giã, chạy bôn trên đồng / Xác người, xác thú chập chồng / Sóng dồi rều dập, vun giồng lấp khe”, “Vừa đi vừa ngó các đồng / Trâu heo bò ngựa tràn đồng sình trương / Tử thi xem thấy thảm thương / Thây trôi như củi đào mương tấp vào”.

Vì người chết nhiều quá! “Rủ nhau dập xác cho liền / Gặp đâu chôn đó, chớ hề ai khiêng / Thân chết chôn rồi đã yên / Còn người sống sót gạo tiền đâu ăn?”. Rồi cơn bão làm người thương thất tán: “Gặp đây mới biết em còn. / Hồi năm bão lụt anh khóc mòn con ngươi”. Rồi ông bà mình ráng cùng nhau: “Năm Thìn rủi mắc cơn giông bão. / Dựng lại bằng xưa cũng phước trời”.

Bánh vá Gò Công – nguồn Mia.vn

Năm 1969, tui có quen em Năm, xuất sắc trong vai tì nữ, dân xóm Cao Ðài, Gò Công. Từ Mỹ Tho tui giang hồ vặt xuống thăm. Gò Công có nhiều địa danh tên nghe hay lắm như: Ao Trường Ðua, Cầu Tây Ban Nha. Năm dắt tui vô vườn ‘sơ ri’ (cherry). Trái chín đỏ chét, thấy đẹp nhưng chua lè. Em nói chua có nhiều Vitamin C. Về nhà, Năm trổ tài làm bánh vá đãi tui ăn.

Có người nói cho thêm vài nhúm giá vô bánh, nên tên bánh giá (?!). Bậy nè. Giá đâu phải là cái chánh trong nhưn bánh đâu mà gọi là bánh giá? Vai phụ mà tên nguyên bảng hiệu nghe sao lọt cái lỗ tai? Phải gọi là bánh vá vì nó chiên bằng cái vá (Bắc Kỳ gọi nó là cái muôi) dùng để múc canh, múc cháo.

“Từ khi em đi lấy chồng / Anh ăn bánh vá Chợ Giồng với ai?” Chợ Giồng gần ngã tư Hòa Ðồng, thị trấn Vĩnh Bình trên quốc lộ 50 thuộc Gò Công Tây. Quê ngoại em đó, Năm nói.

Bánh vá Chợ Giồng làm bằng bột gạo, bột năng, bột đậu nành, trứng gà và nước đánh cho mịn để không bị óc trâu (vón cục). Nhưn bánh là gan heo được xắt hột lựu, thịt nạc được bằm nhuyễn, tôm bạc đất phải cắt bỏ râu và rửa sạch, ướp gia vị vừa ăn, thêm giá sống làm bằng đậu xanh. Năm múc một muỗng bột tráng phần đáy của chiếc vá, sau đó cho thịt bằm, gan heo, giá sống vào giữa vá bột, rồi múc thêm một lớp bột phủ lên trên, cuối cùng cho tôm bạc đất và đậu phộng rang lên trên cùng. Nhúng chiếc vá vào chảo dầu đang sôi. Chờ cho bột tách khỏi vá, em từ từ rút chiếc vá ra khỏi chảo dầu. Chỉ còn chiếc bánh nổi lềnh bềnh trong chảo dầu sôi. Em phải để lửa nhỏ, liên tục trở bánh cho chín vàng đều hai mặt mà không bị khét. Khi bánh chín vớt ra, để lên một chiếc vỉ tre trên miệng chảo cho bánh ráo dầu.

Tui nói: “Như vậy bánh vá là chị em bạn dì với bánh cống. Em nào cũng ngon bá chấy! Miệt Cần Thơ, Sóc Trăng, bánh cống ăn mình chỉ cuốn với cải xà lách, rau thơm, chấm nước mắm ớt. Miệt Mỹ Tho, bánh vá cắt ra ăn với bún như ăn bún bì vậy.

Tui hứng lên ‘dê’ sảng: “Nữa về với nhau, lỡ anh thất nghiệp, em ra Chợ Gò Công chiên bánh vá bán nuôi anh nhe. Em ‘ừa’ nghe thương hết sức!

Mới đây có một bạn văn nữ tuốt bên Houston, Texas, Huê Kỳ hít hà nói với tui là: “Dạ ngày xưa ở Ngã Tư Quốc Tế, giấc chừng ba, bốn giờ chiều có bán bánh vá ăn với rau sống, rau thơm chan nước mắm chua ngọt. Chu choa ngon lắm!

Ngã tư Quốc Tế (Đề Thám – Bùi Viện) năm 1968.

Em nói: “Trước năm 1975, ngã  tư Bùi Viện và Ðề Thám là Ngã Tư Quốc Tế. Tên đặt vậy vì nơi đây có nhiều ký giả ‘lô can’ (local) và ngoại quốc tụ tập tại các quán café và nhà hàng xung quanh để tán gẫu cũng như bàn về tình hình thế sự trong nước và quốc tế.

Bùi Viện, Phố Tây, là mãi tận sau nầy khi CS vô, lúc em đã bỏ nước ra đi. Ngày ấy, Ngã Tư Quốc Tế Bùi Viện bán đồ ăn không chê được món nào. Quả em bạn văn nầy có tràn đầy tâm hồn ăn uống giống tui.

Một người em sầu mộng khác ở Sydney rầy tui: “Ở nước ngoài mà anh cứ kể món ăn Việt Nam hoài, thèm nhỏ dãi. (Dân Cần Thơ, em xài chữ lai Bắc Kỳ hai nút hơi nhiều nhe. Chớ tui nói thèm chảy nước miếng, vén lên không kịp he!). Em nói: “Tui, dân đèn Ba ngọn, bến Ninh Kiều chỉ biết lấy cải xà lách, cải bẹ xanh, (hậu hơi đăng đắng, ăn mới đã), rau thơm cuốn bánh cống rồi chấm nước mắm.

Tui nói: Hồi xưa đi học ở Sài Gòn, trưa đói bụng, một cái bánh cống cắt làm bốn ăn với bánh ướt! Còn bánh vá bán ngoài chợ Hai Mươi cuối đường Cao Thắng, Sài Gòn thì cắt ra ăn với bún.

Bánh cống, bánh vá là bánh của con nhà nghèo, dân buôn gánh, bán bưng. Bánh xèo mới trèo vô tiệm đường Ðinh Công Tráng Tân Ðịnh.

Quê người, Footscray không có tiệm nào bán hết ráo. Muốn ăn là phải nói với em yêu. Gần 30 năm biền biệt tha hương, khẩu vị đã đổi thay nhưng tình quê bánh vá Năm ơi vẫn ứa nước miếng như xưa!

Đoàn Xuân Thu



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Jul/2023 lúc 2:40am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Jul/2023 lúc 2:43am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Jul/2023 lúc 11:36am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 31/Jul/2023 lúc 2:49pm

Ông Lão Chèo Đò



Tôi gặp Lão Chèo đò ngồi chờ khách
Lão, một lính già chiến bại hận đời
Giã từ vũ khí, Lão chèo đò sinh sống
Đội nắng mưa đưa rước khách sang sông
Lão chỉ nhận một chút ít tiền công
Để áo cơm qua Tháng đoạn Ngày 

Lão cũng chẳng cần biết khách là ai
Kẻ cướp, Thầy Tu, quan to, dân dã.
Chuyện của người, Lão gác bỏ ngoài tai
Lão cẩn thận để tránh mang tai họa.

Có lắm khi ông lái đò than thở:
Nghề chèo đò rất bạc bẽo lắm thay !
Khách qua đò, bước đi không ngoảnh lại
Ông lái đò nhìn theo khách thở dài.

Một khi lữ khách sang sông
Mấy ai còn nhớ đến ông lái đò!

Lão Mã Sơn
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23686
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 02/Aug/2023 lúc 8:04am

Nhớ Gò-Công



Image%20result%20for%20Nhớ%20Gò-Công

Ai người xa xứ sống lưu vong.
Còn nhớ quê xưa nữa hay không?
Tỉnh nhỏ Tiền Giang, Miền Nam Việt.
Thân thương tên gọi: Tỉnh Gò-Công.

Image%20result%20for%20Nhớ%20Gò-Công

Ruộng lúa mênh mông vùng Hoà Lạc (1)


Bán%20đất%20vườn%20dừa%20tại%20Châu%20Bình,%20Giồng%20Trôm%20.LH:0979952096


Vườn dừa rợp bóng, đất Chợ Giồng.


Bánh giá, mắm tôm (chà), con còng lột.
Ngàn xưa, đặc sản của Gò-Công.
Danh nhân, hào kiệt thời kim cổ.


Vị quốc vong thân, Trương Tướng công (2)

HOÀNG%20THÁI%20HẬU%20TỪ%20DŨ%20-%20GIÀU%20TÍNH%20ĐỨC%20ĐỘ%20-%20SỬ%20SÁCH%20LƯU%20-%20YouTube

Sơn Quy, sanh quán bà Từ Dũ.
Mẹ Vua Tự Đức, cháu Gia Long.

5%20tình%20địch%20của%20Nam%20Phương%20Hoàng%20hậu%20Toàn%20tuyệt%20sắc%20giai%20nhân

Nam Phương Hoàng Hậu, triều Bảo Đại.
Cũng người gốc gác Tỉnh Gò-Công.
Lê Thị Công Nhân, người liệt nữ.
Kiên cường chống Cộng cứu giống giòng.

Image%20result%20for%20lonely%20man ……………………………..
Mấy chục năm rồi, xa đất tổ.
Ngày về quê cũ, mãi chờ mong.
Lưu lạc xứ người, đời hoang vắng.
Nhắc đến Gò- Công, muối xát lòng.
Đất khách đêm khuya nghe Vọng cổ.
Bâng khuâng buồn thương Nhớ Gò-Công.

         Lão Mã Sơn

(1) Hai Tổng: Hoà Lạc Thượng và Hoà Lạc Hạ.
(2) Bình Tây Đại nguyên soái Trương công Định.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 02/Aug/2023 lúc 8:06am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 215 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.626 seconds.