Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 34 phần sau >>
Người gởi Nội dung
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 16/Oct/2010 lúc 8:06am

Khi người biến thành động vật

Bỏ ra hàng đống tiền, những người có sở thích kỳ quái này muốn biến mình thành 1 con vật...


Khi%20người%20biến%20thành%20động%20vật
ảnh minh họa

Trên thế giới có rất nhiều người muốn mình trở thành con vật, họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để phẫu thuật hay xăm mình sao cho thật giống với con vật mà họ mong muốn. Có những người cho rằng họ bị hoang tưởng còn có người lại cho rằng đây là rối loạn đa nhân cách, họ cảm thấy trong họ còn tồn tại 1 hoặc nhiều cá thể khác. Cụ thể ở những trường hợp này họ thấy có con vật trong cơ thể họ.

1. Người mèo

Dennis Avner, một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi người Mỹ lai Ấn Độ, đã tự biến mình thành con vật họ nhà mèo, ông đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật khó tin với 1 số tiền cũng không hề nhỏ chút nào.

Khi%20người%20biến%20thành%20động%20vật,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20chuyen%20la,%20chuyen%20la%20the%20gioi,%20con%20nguoi,%20dong%20vat,%20nguoi%20meo

Người mèo bên cạnh 1 chú mèo.

Những phẫu thuật của ông gồm tạo hình chỗ rẽ ở trên môi, cấy thêm mô vào trán, bơm silicon nâng má, mài răng, xăm đường vằn trên mặt, cấy tóc mai cho dài thêm, xẻ rãnh ở tai…

Khi%20người%20biến%20thành%20động%20vật,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20chuyen%20la,%20chuyen%20la%20the%20gioi,%20con%20nguoi,%20dong%20vat,%20nguoi%20meo

Có cả râu nữa nè.

2. Người thằn lằn

Khi%20người%20biến%20thành%20động%20vật,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20chuyen%20la,%20chuyen%20la%20the%20gioi,%20con%20nguoi,%20dong%20vat,%20nguoi%20meo

Người đàn ông tên là Erik Sprague này sinh năm 1972 đến từ Texas, Mỹ được mệnh danh là “người thằn lằn” bởi anh đã mài răng nhọn, cấy “sừng” lên trán và phẫu thuật lưỡi chẻ đôi giống như lưỡi rắn.

Khi%20người%20biến%20thành%20động%20vật,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20chuyen%20la,%20chuyen%20la%20the%20gioi,%20con%20nguoi,%20dong%20vat,%20nguoi%20meo

Người đàn ông này đã biến thành 1 con thằn lằn sau 700 giờ xăm mình. Thật là một sức chịu đựng đáng nể.

Khi%20người%20biến%20thành%20động%20vật,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20chuyen%20la,%20chuyen%20la%20the%20gioi,%20con%20nguoi,%20dong%20vat,%20nguoi%20meo

3. Người báo

Khi%20người%20biến%20thành%20động%20vật,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20chuyen%20la,%20chuyen%20la%20the%20gioi,%20con%20nguoi,%20dong%20vat,%20nguoi%20meo

Ông Tom Mulipade, 73 tuổi đã bỏ ra 8.000 USD để xăm cơ thể mình với những hoa văn giống da báo.

4. Người hổ

Khi%20người%20biến%20thành%20động%20vật,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20chuyen%20la,%20chuyen%20la%20the%20gioi,%20con%20nguoi,%20dong%20vat,%20nguoi%20meo

Cô Katzen đã xăm lên cơ thể những hình vằn giống của một con hổ và thậm chí cô còn gắn thêm râu trên mép. Hiện cô đang quản lý 1 hiệu xăm ở Texas, Mỹ.

5. Người bạch tuộc

Người đàn ông sống ở Brazil này đã khắc lên tay các xúc tu của con bạch tuộc. Nhìn có vẻ kinh dị quá nhỉ?

Khi%20người%20biến%20thành%20động%20vật,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20chuyen%20la,%20chuyen%20la%20the%20gioi,%20con%20nguoi,%20dong%20vat,%20nguoi%20meo

Những "xúc tu" nổi lên nhìn ghê rợn

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 16/Oct/2010 lúc 11:20pm
 
Thương quặn lòng trường học sau cơn lũ
 
 
Ngày 12/10, chúng tôi trở lại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch - nơi mà một tuần trước người dân nơi đây đã chịu đựng sự tàn phá của cơn lũ dữ lịch sử, để ghi nhận về ngày học đầu tiên của học sinh sau những ngày dài tránh lũ.
 
Dọc con đường lầy lội bùn vào xã, xung quanh những mái nhà đang còn xiêu vẹo trước sự tàn phá của cơn lũ, là hình ảnh những cuốn sách, những trang vở đang đẫm nước và bùn mà người dân vội đem ra phơi cho con em kịp đi học khi ánh nắng đầu ngày vừa lóe lên.

Toàn xã Hưng Trạch có 8 trường học thì tất cả đều bị ngập nặng trong cơn lũ và chịu thiệt hại nặng nề, chỉ có trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch và trường THCS số 1 là nằm ở vị trí cao nên thiệt hại ít hơn. Chúng tôi ghé vào trường Tiểu học số 4 để ghi nhận về ngày học đầu tiên, đây là một trong hai trường đầu tiên trong toàn xã các em được đi học lại buổi đầu tiên sau cơn lũ.

Lớp 1A trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch 

Gặp chúng tôi, cô giáo Phạm Ánh Nguyệt – Chủ nhiệm lớp 1A ngậm ngùi cho biết, ngày hôm qua tất cả các thầy cô giáo đã về thăm và động viên các em ngày nay đi học, nhưng sáng nay trong lớp chỉ lèo tèo vài học sinh. Cả lớp có 13 em không thể đi học vì không có sách vở để đến lớp, tất cả sách vở và đồ dùng học tập của các em đều bị nước lũ cuốn đi.

Điều đáng nói, không chỉ lớp 1A mà tất cả 13 lớp học của trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch đều chỉ có vài em đến trường, lý do thật đơn giản: sách vở không có, nhà sập và áo quần các em không còn để đến trường.

Em Nguyễn Văn Duy, HS lớp 4A ngơ ngác nhìn lên bảng, em không còn sách để học, bộ quần áo phải mượn của bạn 

Lớp 4A chỉ có 12/36 học sinh đến lớp. Em Nguyễn Văn Duy, em Nguyễn Lý Hùng - học sinh lớp 4A ngồi đau đáu nhìn lên bảng, nhà của em đã bị nước lũ cuốn đi hết, giờ em không thể có nổi một bộ áo quần đến lớp, phải mượn áo quần của bạn, lên lớp phải xem nhờ sách.

Tại trường THCS số 2 Hưng Trạch, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng sân trường ngập bùn lầy. Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường cho chúng tôi biết hiện tất cả học sinh của nhà trường chưa thể đi học được vì nhà trường vẫn đang tan hoang sau cơn lũ.

Tất cả các thầy cô giáo và lực lượng quân đội đã phối hợp dọn dẹp gần một tuần nay mà đến hôm nay vẫn chưa đâu vào đâu. Tất cả sách vở, các đồ dùng dạy học và dụng cụ học tập của các em đã bị hư hỏng. Trên đống bùn lầy là những cuốn sách, cuốn vở đang được phơi khô để tiếp tục được sử dụng cho các em.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng chung của trẻ em vùng lũ là thiếu sách vở, thiếu áo quần và… không có trường lớp để học.

Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được tại các trường học vùng rốn lũ Hưng Trạch một tuần sau cơn lũ:

 
 
Tận dụng mọi nơi có ánh nắng và khô ráo để phơi sách cho các em học sinh được đến trường
Các em rửa xe đạp để chuẩn bị đến trường 
Đường đến trường, vẫn còn nhiều địa điểm bị sạt lở 
Sân trường THCS Số 2 Hưng Trạch đang ngổn ngang bùn đất 
Hình ảnh trong lớp học sau lũ... 
Các em học sinh lớp 1A trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch không còn sách, ngồi buồn rầu nhìn lên bảng 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 16/Oct/2010 lúc 11:22pm

 

Hoa Kỳ cam kết ủng hộ miền Trung 50.000 USD
 
Đại sứ Quán Hoa Kỳ cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 50.000 USD phục vụ công tác cứu trợ đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung.
 

Theo thông báo từ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi trợ giúp khẩn cấp từ các tổ chức quốc tế do Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân đưa ra ngày 7/10/2010, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Michalak đã ra tuyên bố thảm hoạ, qua đó có thể tiến hành giải ngân từ Văn phòng Trợ giúp Thảm hoạ Nước ngoài của Hoa Kỳ trực thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

 Lũ lụt tại các tỉnh miền Trung đã làm gần 140 người thương vong, thiệt hại về tài sản ước tính hàng nghìn tỷ đồng (Ảnh VTC News)

Bản thông cáo báo chí của Đại sứ Quán Hoa Kỳ ngày 12/10 cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton phát biểu: “Thay mặt Tổng thống Obama và nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chia buồn trước sự tàn phá gây thiệt hại về người và của do mưa lớn, lũ lụt ở Việt Nam. Chúng tôi cầu nguyện cho người dân Việt Nam, đặc biệt là những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”.

Trước đó, mưa to gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung. Hậu quả làm gần 140 người thương vong, thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng, trong đó thiệt hại nặng nề nhất về tài sản là tỉnh Quảng Bình với tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 1.400 tỷ đồng.

Hiện nay, công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt đang được khẩn trương tiến hành, vấn đề đáng lo ngại nhất là ô nhiễm môi trường sau lũ mà các tỉnh miền Trung đang phải đối mặt.

Cả nước hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.


IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 17/Oct/2010 lúc 3:12pm

  

Cuốn sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ Lm Alexandre de Rhodes phát minh

 
(CATP) Nhà thờ Mằng Lăng thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía Bắc.

  Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất ở VN. Vẻ đẹp của công trình 118 năm tuổi này nằm ở lối kiến trúc gô-tích cổ điển với nhiều hoa văn trang trí, nằm ở khung cảnh thanh bình của vùng thôn quê yên ả. 


>

Đây mới dúng nghĩa là cuốn SÁCH HIẾM..

Cuốn sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ Lm Alexandre de Rhodes fát minh

Du khách từ các tỉnh lân cận Phú Yên, từ Hà Nội, TPHCM, đến Bình Thuận, Gia Lai mỗi lần có dịp đến Tuy Hòa đều muốn ghé nhà thờ Mằng Lăng. Không chỉ vì kiến trúc đẹp mắt, không chỉ vì lớp bụi thời gian phủ trùm Mằng Lăng từ màu vôi bạc trắng đến từng viên gạch cũ, mà còn bởi nơi đây có bề dày lịch sử với nhiều chứng tích vô cùng đặc biệt. Tại đây đang lưu giữ cuốn sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ của nước VN, in tại Roma, Italia, năm 1651. Đó là quyển giáo lý Phép giảng tám ngày của Alexandre de Rhodes (người dân địa phương gọi là cha Đắc Lộ) - người khai sinh ra chữ quốc ngữ. Nhà thờ Mằng Lăng còn có một khu hầm được xây trong lòng một quả đồi nhỏ. Du khách đến đây, bước xuống tầng hầm độc đáo này sẽ thấy toàn bộ các chứng tích liên quan đến nhà thờ Mằng Lăng được trưng bày trang trọng: hình ảnh nhà thờ Mằng Lăng từ thuở mới xây dựng và qua hai lần sửa chữa, các bức ảnh, câu chuyện về linh mục Alexandre de Rhodes...



Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 17/Oct/2010 lúc 3:14pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 17/Oct/2010 lúc 7:03pm
 
Montmartre vàng - đỏ - đen
 

Hồi đầu tháng 7 năm nay, 2010, tại Đại hội lần thứ 16 của Hội Ái hữu Petrus Ký Âu châu, tôi được anh bạn cắt nghĩa cách nhìn của một số dân Đức về màu cờ của họ là : nước Đức trong những thời kỳ đen tối đã đổ rất nhiều máu để có thể xây dựng nên một quốc gia hùng cường như ngày nay. Nhìn lá cờ Đức với 3 sọc ngang Đen-Đỏ-Vàng trong lòng tôi cảm thấy đôi chút bâng khuâng.

Hôm nay nhân ngày lễ Quốc khánh Pháp, 14 tháng 7, được nghĩ làm, tôi cùng bà xã theo chỉ dẫn của quyển Guide du Routard - một cuốn cẩm nang du lịch cho những người thích lang thang khắp nơi - đánh một vòng khu Montmartre, quận 18,  Paris.

Đoạn đường ngắn chỉ khoảng 5 km, bắt đầu từ trạm xe điện ngầm Blanche, vòng vèo qua những con đường nhỏ dốc thoai thoải để đến đỉnh ngọn đồi Montmartre rồi vòng xuống chân đồi kết thúc  nơi trạm xe điện ngầm Château Rouge.

Khu nầy tôi đã cùng thầy cô Petrus Ký cũng như bạn bè ghé qua nhiều lần, những ngôi nhà thật dễ thương (nhưng "thương và muốn lấy" thì không dễ, một căn hộ 2 phòng trong chung cư đã có giá trên nửa triệu euro), nhà thờ Thánh Tâm to lớn trên đỉnh đồi, những cửa hàng lưu niệm đầy màu sắc,… nhưng những lần đi trước đây vì ít thì giờ tôi chỉ cùng thầy cô và bạn bè "cỡi ngựa xem hoa" chứ chưa thật sự "đến thăm" Montmartre như đến thăm một người bạn ít nói, phải  làm sao hoà cùng nhịp tim thì mới hòng người bạn ấy mở lòng chia xẻ với mình đôi chút tâm tình.

Vừa bước ra khỏi trạm xe điện thì bầu trời trở nên xám xịt, gió lành lạnh thổi, và mưa bắt đầu rơi. Hai vợ chồng tôi đã quen đi bộ, có khi đi hơn 4 tiếng đồng hồ dưới mưa hay dưới trời nắng đổ lửa nên chúng tôi chẳng ngại gì chút "Nắng mưa là bịnh của trời, Tương tư là bịnh của tôi yêu nàng", xin phép trở lại đề tài chính, không thôi các thầy dạy văn của tôi ngày xưa sẽ phải hắt xì, nhảy mũi vì thằng học trò đã đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn cứ ưa đi… lạc đề. Khoác cái áo mưa màu xanh lá mạ chói lọi, để xe thấy mình từ xa chứ không phải theo thời trang gì đâu, chúng tôi leo con dốc nhỏ và đi tìm cổng vô… nghĩa địa ! Đi một vòng hơn một cây số quanh bức tường thành cao gần 3 thước mới tìm được cổng vô. Nghe tới đây chắc bạn đọc muốn nói tiếng "Đan Mạch" rồi, cái tên quái dị nầy, ngày mưa gió lạnh lẽo đi đâu không đi lại đi vô nghĩa địa ! Có bị la cũng đáng lắm chứ, có điều tôi bị ám ảnh bởi ba màu đen-đỏ-vàng nên xin bạn đọc đừng giận, hãy theo tôi đi qua màu đen rồi sẽ đến màu vàng, vàng 24 chói lọi chứ không phải vàng nghệ hay vàng dẽo (lại lạc đề, khổ quá!).

Qua khỏi cổng nghĩa địa, đến xem danh tánh những người đã nằm yên nơi đây từ năm 1825, chợt đọc thấy tên vài người mình ngưỡng mộ nên quyết định dầm mưa đến thăm họ, cũng hơi tiếc là không mang sẵn nhang đèn, tuy vậy vẫn đọc vài câu kinh gọi là có chút lòng thành.

Người đầu tiên đến thăm là Alphonsine Plessis, 1824-1847. Từ một cô gái với địa vị hèn kém trong xã hội, cô đã trở thành một kiều nữ lộng lẫy và đắt giá trong xã hội thượng lưu Paris khi chỉ mới 16 tuổi và trở về với cát bụi khi bị mọi người ruồng bỏ vì nhiễm phải bịnh lao phổi. Khi cô chết, của cải đã bị tịch biên và đem bán đấu giá để trang trãi nợ nần. Không tiền, không người thân bên cạnh, người ta đem chôn cô trong một hố tập thể, nơi dành cho người nghèo và vô thừa nhận (chuyện nầy không biết có đáng tin hay không ?). Một thời gian sau, công tước Édouard de Perrégaux, người chồng cũ đã cải táng để đem cô về Montmartre, nơi mà từ bao thế kỷ sắc đẹp và tài năng của các kiều nữ được nhiều văn nhân, thi sĩ không tiếc lời tán tụng. Dưới cơn mưa tầm tã, chúng tôi đi qua và đi lại nhiều lần vẫn không tìm được mộ, sau phải nhờ hình ảnh trên mạng mới đến đúng chỗ. Thật lạ, khi tìm được mộ trời bỗng dứt mưa và nắng chói chang, nhìn bức họa trong khung hình trước mộ thấy cô thật đẹp.

Chuyện cuộc đời của cô thật buồn, đúng như rằng "chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau" (Nguyễn Du) , ngày nay nói đến cô chắc ít ai biết nếu không nhờ văn sĩ Alexandre Dumas Fils làm cho bất tử qua tác phẩm La Dame aux Camélias (Trà hoa nữ) mà nhân vật chính Marguerite Gautier trong truyện không ai khác hơn là Alphonsine Plessis ngoài đời và Armand Duval chính là Alexandre Dumas Fils.

Bốn năm sau, 1852, Alexandre Dumas Fils cho ra đời kịch bản Trà Hoa Nữ và từ tác phẩm nầy, Verdi năm 1853 đã viết nên vở nhạc kịch để đời La Traviata với nhân vật chính Violetta Valéry.

Trích đoạn hồi cuối của vở kịch :

Elle se lève. Cô đứng lên.

ARMAND. - Quoi donc?.. Gì vậy ?...

MARGUERITE. - Je ne souffre plus. On dirait que la vie rentre en moi... j'éprouve un bien-être que je n'ai jamais éprouvé... Mais je vais vivre!... Ah! que je me sens bien! Tôi không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Dường như chất nhựa sống đang chảy vào trong tôi…Tôi cảm thấy thật thoải mái một cảm giác chưa từng có…Tôi sẽ sống ngay đây mà !…A ! Thật là khoẻ khoắn quá !   

Elle s'***ied et paraît s'***oupir. Cô ngồi xuống trong trạng thái ngủ gật.

GASTON. - Elle dort! Cô ấy ngủ !

ARMAND, avec inquiétude, puis avec terreur. - Marguerite! Marguerite! Marguerite! (Un grand cri. - Il est forcé de faire un effort pour arracher sa main de celle de Marguerite.) Ah! (Il recule épouvanté.) Morte! (Courant à Gustave.) Mon Dieu! mon Dieu! que vais-je devenir?... Armand với cảm giác lo lắng rồi sợ hãi - Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! (Một tiêng hét lớn - Anh cố gắng gở tay mình trong tay Marguerite) A ! (Anh lùi lại với vẻ kinh hoàng). Chết ! (Chạy đến bên Gustave). Chúa ơi ! Chúa ơi ! Bây giờ tôi sẽ ra sao ?...

GUSTAVE, à Armand. - Elle t'aimait bien, la pauvre fille! Gustave nói với Armand. Cô ấy yêu anh nhiều lắm, người con gái đáng thương.

NICHETTE, qui s'est agenouillée. - Dors en paix, Marguerite! il te sera beaucoup pardonné, parce que tu as beaucoup aimé! Nichette quỳ xuống - Ngủ yên đi em, Marguerite ! Em sẽ nhận được thật nhiều tha thứ vì em đã ban phát rất nhiều yêu thương !

Màn hạ.

Mỗi lần đọc lại lời đối thoại cuối cùng, một dòng điện chạy dọc theo xương sống tôi : Dors en paix, Marguerite! il te sera beaucoup pardonné, parce que tu as beaucoup aimé! Cám ơn ông Dumas Fils đã để lại cho đời câu nói bi thương nhưng tràn đầy tình cảm nầy.

Xin các bạn thông cảm, cả vở kịch của Alexandre Dumas  Fils, theo ý tôi, chỉ gói gọn trong câu nói nầy, tôi không tin có thể truyền đạt được những cảm xúc của tác giả qua bản tạm dịch.

Marguerite đã trút bỏ cuộc sống bịnh hoạn cả thể xác lẫn tinh thần để đón nhận vào mình một cuộc sống mới thật thoải mái, cái kết cục đau buồn trong đời thật đã được tác giả làm giảm nhẹ đi rất nhiều trên sân khấu.

Lần theo những con đường trải đá răm thật sạch sẽ, chúng tôi qua thăm mộ nhà văn Alexandre Dumas Fils (1824-1895). Là một văn sĩ và tác giả của nhiều vở tuồng nổi tiếng thời ấy, ông được bầu vào viện Hàn lâm Pháp năm 1874 (cha của ông, cùng tên, Alexandre Dumas cũng là một văn sĩ tên tuổi, người đã viết truyện Les Trois Mousquetaires - Ba chàng Ngự lâm pháo thủ, Le comte de Montécristo - Công tước Montécristo,…).

Bên trên mộ là tượng ông nằm theo chiều dài, nhìn lên nóc là hàng chữ "Je me constituai dans ma vie et dans ma mort qui m'intéresse bien plus que ma vie car celle-ci ne fait partie que du temps et celle-là de l'éternité." (tạm dịch, "Tôi được như vầy là nhờ luôn rèn luyện trong đời sống, nhưng cái chết làm tôi lưu tâm đến nhiều hơn vì đời sống thì ngắn ngủi và cái chết thì vĩnh hằng").

Không xa lắm là mộ của Stendahl (1783-1842), vừa là nhà văn (một trong những tác phẩm nổi tiếng là Le Rouge et Le Noir - Đỏ và Đen) vừa là một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng.

Đi thêm một đỗi nữa thì đến mộ của văn hào Émile Zola (1840-1902), tuy mộ vẫn còn đó nhưng hài cốt của ông đã được chuyển về điện Panthéon (nơi chôn cất những người có công với nước Pháp). Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là Germinal. Ông còn là một phóng viên tên tuổi, bài báo J'accuse - Tôi kết tội đã gây chấn động nước Pháp năm 1898. Độc giả muốn tìm hiểu thêm việc nầy có thể đọc thêm các bài viết về vụ án gián điệp cho nước Đức mà đại úy Dreyfus, người Pháp gốc Do Thái, bị buộc tội.

Một danh ca gốc Ý sinh ra tại Ai cập, cô Dalida (1933-1987), đã tự kết liễu đời mình bằng một liều thuốc an thần, giờ an nghĩ nơi đây, mãi mãi gắn bó với Montmartre. Là một người đẹp, danh ca hàng đầu của Pháp, sự nghiệp nghệ thuật của cô thật rực rỡ, nhiều bài hát đã đươc cô làm cho bất tử như Bambino, Besame Mucho, Paroles... Paroles.... Cô đã để lại cho người mộ điệu một giọng ca rất truyền cảm. Có lẽ chính giọng ca nầy, có được từ đau khổ chồng chất trong cuộc đời, đã khiến cô phải thốt lên : La vie m'est insupportable, pardonnez-moi - Tôi không thể chịu đựng cuộc sống thêm được nữa, hãy tha lỗi cho tôi. Lại thêm một trường hợp "chữ tài liền với chữ tai một vần" (Nguyễn Du).

Ra khỏi cổng nghĩa trang đã gần hai giờ trưa, chúng tôi vừa kịp bước vô một nhả hàng Tây tạng (Restaurant Gang Seng) bé tí ti trên đường Lepic, số 40,  thì trời đổ cơn mưa thật lớn, ngồi trong căn phòng ấm cúng, hạnh phúc là khoảnh khắc nầy đây !

Các món ăn của nhà hàng không ngon lắm nhưng lạ miệng, vả lại cũng đang đói nên chúng tôi chiếu cố rất tận tình. Món súp thịt gà và măng tre với gia vị khá lạ, ăn mà vẫn tự hỏi ở xứ băng giá và núi cao hiểm trở như Tây tạng muốn tìm gà và măng tre thật không phải dễ. Bánh mì Tây tạng không nhưn, rất giống bánh bao được xem trong các phim chưởng, ăn khá ngon. Món đặc biệt là trà bơ mặn (phải là bơ làm từ sửa bò Yak mới đúng điệu, tuy nhiên ở Paris có lẽ chỉ là bơ thường, tôi đoán như vậy vì chủ nhân sinh bên Ấn độ khi cha mẹ của bà di cư sang sau cuộc chém giết đẫm máu dân Tây Tạng do nhà cầm quyền Trung cộng gây nên năm 1959. Từ đó đến nay chỉ có người vào Tây Tạng chứ chưa thấy ai an toàn trở ra, do bị cô lập khó có thể Tây Tạng xuất cảng bơ bò Yak, hơn nữa món thực phẩm nầy được làm một cách thủ công với số lượng rất ít.

Món Sha Momo (hoành thánh nhưn thịt bò) với nước chấm chua chua và ớt thật cay ăn rất hấp dẫn. Tráng miệng bằng Sho (yaourt do chính chủ nhân làm) vừa mát vừa dễ tiêu.

Trước khi đi tiếp, tôi đứng nói chuyện với bà chủ quán về tình hình Tây Tạng mà thấy ngậm ngùi cho một dân tộc chỉ vỏn vẹn 4 triệu dân theo Phật giáo huyền tông, có nền văn minh cổ xưa mà nay bị Trung cộng chiếm đóng một cách ngang ngược khiến 200 ngàn dân phải đi tỵ nạn khắp thế giới mà một phần lớn ở miền bắc Ấn độ.

Lúc nầy đã 3 giờ chiều, trời vẫn lất phất mưa, chúng tôi đi dọc theo đường Lepic ngang qua hai cối xay gió Blute-fin và Radet (1717) được gọi chung là Moulins de la Galette (cối xay gió Galette), đây là 2 cối xay gió duy nhất còn sót lại (ngày xưa có tất cả 14 cái), vì nằm trong khu vực tư nhân nên không thể vào thăm được, cối nầy, cũng như các cối khác, được xứ dụng đế xay lúa, xay hoa hoặc ép nho.

Từ đây quẹo trái sang rue des Saules (đường cây Liễu) một đoạn sẽ thấy vườn nho cuối cùng còn sót lại của Paris. Vườn nho với khoảng hai ngàn gốc, từ năm 1933 được đặt dưới sự bảo quản của chính quyền thành phố Paris và hằng năm, vào tháng 10, người ta vẫn đến hái nho, ép lấy nước làm rượu trong môt căn hầm của tòa thị chính quận 18. Ngày hái nho là một ngày hội lớn rất vui nhộn, năm nay 2010, lễ hội sẽ kéo dài 5 ngày đêm. Rượu vang Clos Montmartre, chỉ khoảng 1500 chai, sau đó được đem bán đấu giá để lấy tiền làm việc từ thiện cho cư dân vùng Montmartre. Mặc dù rượu vang nầy không thể sánh với các rượu vang khác tại Pháp nhưng chỉ cái nhãn hiệu cũng gợi lên thật nhiều cảm xúc cho những người tình của Montmartre từ đó đến nay và phần vì số lượng ít nên cũng rất hiếm người cầm được chai rượu nầy trong tay.

Đi ngược lại đường cũ chừng 100 m và quẹo trái vô đường Cortot thì thấy ngay viện bảo tàng của Montmartre.

Mặc dù Montmartre là một quận của Paris (quận 18) nhưng những tài liệu xưa để lại cho thấy đây là nơi khá biệt lập, việc sinh hoạt giống như trong một làng nhỏ. Ấy vậy mà nơi đây đã từng chứng kiến biết bao thăng trầm của thời cuộc. Có thể nói Montmartre nổi tiếng qua 4 lăng kính :

- đồi Montmartre xa xưa, từ thời La Mã, người ta cho rằng Montmartre do 2 chữ Mont (đồi) và Mars (thần chiến tranh) vì giới khảo cổ đã tìm được một điện thờ vị thần nầy trên đỉnh đồi.

- nơi vui chơi thâu đêm suốt sáng với những chương trình thật đặc sắc nổi tiếng khắp năm châu cùng những nghệ sĩ bất tử, những cabaret (quán rượu) nổi tiếng như Le Moulin Rouge, chez Michou, Le lapin agile,

- Montmartre của Công xã Paris (La Commune de Paris) năm 1871, nơi dân chúng nổi lên chống lại chính quyền chỉ biết luồn cúi mãi quốc cầu vinh sau khi Napoléon đệ tam thất trận trong cuộc chiến với quân Phổ (nước Đức bây giờ) và cũng chính nơi đây dân Paris đã đổ rất nhiều máu để giữ tự do mặc dù chỉ kéo dài được 2 tháng,

- Montmartre của những họa sĩ nổi danh Pissarro, Auguste Renoir, Steinlen, Van Gogh, Modigliani, Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, Toulouse-Lautrec, André Gill, Pic***o, Salvador Dalí,…

À thì ra là như vậy, Montmartre đã trãi qua thời hoàng kim, rồi những ngày đen tối và đổ máu của khoảng thời gian Công xã, và sau nầy là nơi "đất lành chim đậu" của nhiều nghệ sĩ tài danh, cho nên ngày hôm nay rất nhiều người thích được làm cư dân của vùng đất buồn vui lẫn lộn nầy.

Năm 1873, hai năm sau Công xã Paris, chính phủ Pháp ra nghị định cho phép xây nhà thờ Sacré Cœur (Thánh Tâm) trên đỉnh đồi Montmartre để tưởng niệm các anh hùng tử sĩ và xoa dịu phần nào những đau khổ của người dân sống trong vùng. Nhà thờ được bắt đầu vào năm 1875, đến năm 1914 mới hoàn thành vừa lúc thế chiến thứ nhứt bắt đầu, mãi đến năm 1919 nhà thờ mới được ban phép.

So với các ngôi nhà thờ nổi tiếng khác trên nước Pháp như La Chapelle (Paris), Notre Dame (Paris), Chartres, Reims, Tours,… thì Sacré Cœur không có gì đặc sắc, tuy nhiên vì nằm trong một khu vực mang nhiều kỷ niệm vui buồn nhứt của Paris nên du khách đã đến đây không thể không vào thăm. Hơn nữa, nơi đây là chổ cao nhứt Paris và lại nằm trong một góc (đông bắc), cho nên từ nơi nầy người ta có thể nhìn bao quát thủ đô và thấy được, nếu trời đẹp, hầu hết các di tích lịch sử của Paris.

Vòng ra phía sau nhà thờ, chúng tôi bước chậm xuống con đường dốc thoai thoải Rue des Chevaliers de la Barre (đường Kỵ sĩ dòng họ Barre) đầy chứng tích lịch sử : con đường này trước có tên là rue de la Fontenelle, tên của một dòng suối đã cạn giữa thế kỷ thứ 18. Sau đó đường được đổi tên thành "đường người kỵ sĩ"  Jean-François Lefèvre de la Barre (tên là "Jean-François", họ là "Lefèvre de la Barre"). Bên Pháp, giới quý tộc thường được vua ban cho một tước hiệu (như công tước, hầu tước,…) và gắn liền đó là tên của vùng đất được phong cho (trong trường hợp nầy, vùng đất tên là Barre, tên của dòng họ người kỵ sĩ đúng ra là Lefèvre nhưng vì thuộc giới quý tôc nên trở thành "Lefèvre de la Barre"). Người kỵ sĩ vì đã "quên" không giở nón ra khi đi ngang một cuộc rước kiệu nhà thờ nên đã bị xử tội chém đầu năm 1766 trên con đường nầy.

Trong thời Công xã Paris, 2 vị tướng  Claude Lecomte, Clément Thomas (bên chính phủ) và Eugène Varlin (bên Công xã) đã bị xử bắn trên đoạn đường nầy. Quả là con đường xui xẻo !

Qua khỏi nhà thờ Sacré Cœur một đoạn sẽ ngang qua tổng hành dinh phe chính phủ thân Phổ năm 1871 (nay là ngôi nhà mang số 11) và xuống đến dưới chân đồi, rẽ phải vô đường Myrha, sẽ ngang qua nơi mà phe đối lập dựng rào chắn để phòng thủ Montmartre chống lại phe chính phủ.

Montmartre ngày nay không còn nhiều những nhà cửa như ngày xưa, chỉ còn một vài di tích nhỏ như Cối xay gió Galette, một đoạn đường lát đá xanh (pavé) hình khối vuông nguyên thủy mà cỏ dại mọc chen đầy, một nghĩa trang nhỏ bé, vài quán rượu nổi danh khắp thế giới, nhiều họa sĩ nghèo ngồi chờ vẽ cho du khách bức tranh truyền thần. Chỉ có vậy, chỉ là ánh đom đóm so với kinh đô ánh sáng kế cận. Nhưng tại sao du khách vẫn đến với Montmartre ?

Một trong những câu trả lời có lẽ là, tình nhân của Montmartre không đến để chỉ nhìn vẻ đẹp của ngọn đồi bé nhỏ nầy nhưng đến để sống như một cư dân thực thụ, hít thở bầu không khí vui nhộn, thả hồn theo bước chân lãng tử qua những con đường quanh co khi lên lúc xuống, cảm thán trước những viên đá pavé vô tri đã từng thấm máu đào, đặt bước chân nhỏ bé của mình lên dấu ấn những nhà danh họa đã từng đếm bước, ngồi uống ly café thơm lừng mà có cảm tưởng đâu đây trong quán các văn hào đã từng có lúc dừng chân nơi nầy, và trong dòng người ngoài kia biết đâu còn nhiều tao nhân mặc khách hiện vẫn còn vô danh nhưng chẳng bao lâu sẽ trở nên nổi tiếng ?

Nếu bạn thích ngắm người đẹp tài sắc vẹn toàn thì không thể bỏ qua quán rượu Le Moulin Rouge, đã có mặt tại Montmartre từ năm 1889, nhìn nhưng đừng quên đường về nhà, không thôi thì phở chẳng được đụng đũa mà đến cơm nguội cũng không còn được rờ đến nữa đó bạn. Các vũ nữ của quán rượu được tuyển chọn rất gắt gao, hơn 4000 thí sinh chỉ lấy khoảng 50 và chỉ có 1 cô là người Pháp. Khỏi nói thì các cô được trả lương khá cao nhưng có cuộc sống như một nữ tu vì hằng ngày phải tập dượt rất gian khổ, không được có bồ tèo, phải ăn ngủ điều độ để giữ gìn sắc đẹp,… chỉ khi nào các cô về hưu trí, khoảng gần 30, thì các đấng mày râu mới có thể "đưa nàng về dinh".  

Montmartre, người tình xinh xắn đang chờ bạn, chừng nào bạn đến, ngày mai nhé ?

 

Trần Gia Bình
7/2010



Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 17/Oct/2010 lúc 7:05pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 20/Oct/2010 lúc 10:18pm
 
 
Chúc mừng Ông Chủ KHU VƯỜN "Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen..."  Clap
mk
 
 
 
~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu

~::Trích Dẫn nguyên văn từ van phan

 
                  
 
  Ngày 10- 10 - 2010 là ngày Anniversaire của van Phan
     
 Phan văn Giàu , học sinh khóa 4 THCL Gò Công  
  
 
 
 
 
10- 10 - 2010
Chúc mừng anh Van Phan
 
 
mykieu
 
 
 
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 21/Oct/2010 lúc 12:04am
Trích dẵn từ mykieu:
 
10- 10 - 2010
Chúc mừng anh Van Phan
 
 
 
 
 
 
Ngày 10 tháng 10 năm 2010 (10/10/10) cũng là ngày sinh nhật vừa qua của vanphan.
Ngày nầy 100 năm mới có lại 3 số 10. Thật hiếm. Hy vọng anh vanphan sau khi làm đám cưới cho con rồi được hưởng một ngày sinh nhật "song thập" tuyệt vời.
 
 
 
 
 
 
 
JOYEUX ANNIVERSAIRE
 
 
CryCryCry
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 21/Oct/2010 lúc 12:15am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 21/Oct/2010 lúc 7:24am
 
SAO ANH LOCONG15 KHÓC VẬY ???

 

doh
MK
mk
IP IP Logged
van phan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 12/Mar/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 173
Quote van phan Replybullet Gởi ngày: 21/Oct/2010 lúc 7:41am
 
 Sau ngày sinh nhật song thập  ++  Tôi phải xức dầu Nhị Thiên Đường vô mới khỏe đó anh Lộ Công ơi ... Còn hôm nay ngày 20 / 10 Ngày Phụ Nử VN . Các Chị nên coi chừng các bé hơi mập.
                         +++++++++++
 
 

Choáng với bé 3 tuổi nặng gần 64kg
(Dân trí) - Một cậu bé ở Trung Quốc mới lên 3 đã nặng tới 63,5kg - gấp 5 lần cân nặng trung bình của bạn bè cùng trang lứa.

Tiểu Hào và bạn bè bằng tuổi.

Cân nặng của Tiểu Hào đã trở thành mối lo ngại đến nỗi cậu bé này bị cấm đến một số trường mầm non bởi đội ngũ giáo viên cho rằng số đo của cậu sẽ gây nguy hiểm cho bạn học.

Hiện Tiểu Hào đã tìm được một nhà trẻ ở Quảng Châu, phía nam Trung Quốc, nơi luôn sẵn sàng đón nhận cậu bé. Tuy nhiên, mẹ của Tiểu Hào, chị Tiểu Lâm, đã nhờ các bác sĩ giúp cậu bé giảm cân.
 
 

“Con tôi không hề gây nguy hại gì. Bé chỉ béo và nghịch ngợm thôi. Tôi đưa cháu đi bơi để tập thể dục nhưng thật khó để tìm được chiếc quần bơi nào vừa với Tiểu Hào, thậm chí cả phao bơi cũng quá nhỏ”, cô Tiểu Lâm tâm sự.

Đội ngũ nhân viên y tế cho rằng Tiểu Hào bị phì ra như vậy là do hậu quả của chứng rối loạn hormone tăng trưởng.

Một số khác nói rằng cậu bé là nạn nhân của triệu chứng “Tiểu Vương” ở Trung Quốc. Các gia đình chỉ được phép sinh một con, do vậy đứa trẻ sẽ dễ bị hư hỏng do anh em họ hàng quá nuông chiều.
 

“Cậu bé không chỉ thừa cân mà còn quá cao, vì vậy chúng tôi có thể điều trị cho cháu nếu đây thực sự là vấn đề về hormone. Nhưng Tiểu Hào không thể tiếp tục tăng cân, nếu không tim cậu bé sẽ không bao giờ ngừng căng thẳng”, theo Bác sĩ Lu Hong ở bệnh viện nhi ở Quảng Đông nói.


Nguyễn Thuý
Theo DM

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 23/Oct/2010 lúc 11:34pm

 

 

Lá thư gửi từ năm 2070 - Suy nghĩ về những hành động của mình

Life in the year 2070 (Cuộc sống năm 2070) là một trong những bài viết chưa được công bố của cựu tổng thống Ấn Độ - tiến sĩ A. P. J. Abdul Kalam. Nó là một cuộc đối thoại nhân bản giữa các thế hệ về giá trị của môi trường tự nhiên đối với sự tồn vong của loài người.

“Hiện chúng tôi đang sống vào năm 2070. Tôi vừa mừng sinh nhật lần thứ 50, thế mà trông như ông cụ 85 tuổi. Tôi đang bị bệnh nặng về thận vì uống quá ít nước.Tôi nghĩ rằng mình không còn sống đuợc bao lâu nữa.Hiện nay, tôi là người già nhất còn sống trong xã hội này.




Tôi vẫn còn nhớ về khoảng thời gian khi mới lên 5 tuổi, mọi thứ đều rất khác với hiện nay. Lúc ấy có nhiều cây trong công viên, nhiều căn nhà trong những khu vườn tuyệt đẹp, và tôi có thể tắm thật lâu dưới vòi sen cả giờ đồng hồ. Vậy mà giờ đây, chúng tôi chỉ có thể vệ sinh thân thể bằng những chiếc khăn ẩm thấm dầu khoáng dùng một lần rồi bỏ.



Trước đây phụ nữ thường tự hào về mái tóc mềm mại và suôn thẳng của mình. Thế mà bây giờ, mọi cô gái đều phải cạo trọc đầu để giữ vệ sinh khi không còn nước gội rửa. Trước đây cha tôi từng xịt rửa xe hơi bằng những luồng nước ào ạt tuôn ra từ chiếc ống dẫn, nay thì lũ con của tôi khó mà tin nổi rằng có một thời người ta đã dùng nước vào những việc kinh khủng như thế.

Tôi nhớ những lời cảnh báo:“ĐỪNG PHÍ PHẠM NƯỚC”Nhưng chẳng ai buồn để ý.Người ta nghĩ rằng nguồn nước thì vô tận.

Bây giờ phần lớn các con sông, đầm lầy, suối nước, cũng như nguồn nước ngầm đều bị ô nhiễm không thể hồi phục. Số còn lại khô cạn hoàn toàn.

nguồn nước ngầm đều bị ô nhiễm không thể hồi phục

Khu vực xung quanh nơi chúng tôi ở đã biến thành sa mạc nóng bỏng bát ngát. Các bệnh viêm nhiễm đường tiêu hóa, ung thư da và chứng rối loạn đường tiểu đang trở thành nguyên nhân chính gây chết người.

 



 
Nhiều khu công nghiệp bị tê liệt và tỉ lệ mất việc tăng cao chưa từng có. Trong khi đó, các nhà máy lọc nước muối lại trở thành nơi làm việc chính của mọi người. Thay vì trả lương bằng tiền, họ đã dùng nước để thay thế. Điều đáng sợ nhất là có rất nhiều trường hợp bị giết để cướp nước uống nơi các con đường vắng vẻ ở ngoại ô thành phố. Tất cả thức ăn mà chúng tôi dùng hằng ngày đều được tổng hợp bằng hóa chất.



Trước đây các bác sĩ thường khuyên người lớn nên uống tám ly nước mỗi ngày. Giờ tôi chỉ được phép uống nửa ly thôi.

Vì không thể giặt quần áo được chúng tôi đã vứt chúng sau vài lần mặc, và như thế làm tăng nhanh chóng số lượng rác thải ra môi trường bên ngoài. Chúng tôi phải sử dụng lại loại hố xí tự hoại như người ta đã dùng thời Trung cổ, chỉ đơn giản vì hệ thống xử lý chất thải không thể hoạt động được do thiếu nước.



Mọi người trông như những bóng ma: thân thể họ lờ đờ vì yếu đuối, nứt nẻ vì thiếu nước trầm trọng và bị lở loét vì ung thư da do bầu khí quyển không còn khả năng ngăn chặn tia tử ngoại khi tầng ozone bị phá hủy.

Vì lớp da bị khô nứt, con gái tôi mới 20 tuổi đã trông giống như một bà già 40 tuổi. Các nhà khoa học đã tìm mọi cách để nghiên cứu và khám phá nhưng vẫn chưa đạt được bất cứ kết quả khả quan nào. Chúng tôi không thể chế tạo ra nước. Hiện tượng cây cỏ chết khô làm giảm lượng oxy trong không khí, khiến chỉ số thông minh của các thế hệ loài người sinh ra kế tiếp bị suy sụp nhanh chóng. Cấu trúc tinh trùng của nhiều người đàn ông bị biến thể... gây nhiều hiện tượng khiếm khuyết, đột biến và dị tật ở trẻ sơ sinh.




Các chính phủ thậm chí còn đánh thuế trên mỗi hơi thở của công dân mình: người lớn chúng tôi chỉ được phép thở 137m3 không khí/ngày (nghĩa là gần bằng 31.102 gallon không khí). Những người nào không thể đóng thuế sẽ bị trục xuất ra khỏi khu vực “thoáng khí”, nơi có không khí dễ thở được cung cấp nhờ những lá phổi máy nhân tạo khổng lồ chạy bằng năng lượng mặt trời. Tuy vậy, lượng không khí ở những “khu vực thoáng khí” cũng chẳng trong lành gì, nhưng ít nhất là chúng tôi vẫn còn có thể hít vào thở ra được. Giờ đây, tuổi thọ bình quân của con người là 35 tuổi.

Một số quốc gia còn bảo tồn và lưu giữ được một ít các hòn đảo có cây xanh và suối nước ở trên đó. Và họ bảo vệ khu vực này rất chặt chẽ với lực lượng quân đội trang bị hùng hậu. Nước trở thành một thứ hàng xa xỉ khó kiếm được, quí hơn cả kho báu và nhiều khi có giá cao hơn cả vàng hoặc kim cương.

Dĩ nhiên với một tình trạng như thế, hầu hết cây cối đều chết khô vì thiếu mưa. Và cứ mỗi lần trời mưa thì nước mưa có chứa hàm lượng axit rất cao gây gỉ sét và tàn phá nhà cửa của chúng tôi. Chúng tôi không còn phân biệt được mùa hè với mùa đông. Những dấu hiệu biến đổi khí hậu do hiệu ứng nhà kính và các hoạt động làm ô nhiễm môi trường của con người mà trong thế kỷ 20 chúng tôi đã từng phớt lờ, giờ đây ngày càng nghiêm trọng. Chúng tôi đã được cảnh báo về việc phải bảo vệ môi trường, thế mà chẳng ai chịu khó lắng nghe.



Khi con gái tôi nằng nặc đòi bố kể chuyện về thời còn bé thơ của bố nó, tôi đã mô tả cho cháu nghe về vẻ đẹp của những khu rừng. Tôi mơ màng kể về những cơn mưa đầu mùa ướt đẫm, về những bông hoa nở rộ, về cảm giác dễ chịu khi được tắm mát, về những con cá quẫy nước dưới dòng sông, về những vùng hồ bát ngát xanh trong, và về cái thời mà tôi có thể uống bao nhiêu nước tùy thích.

 
 
 

Tôi kể cháu nghe con người lúc ấy thật khỏe mạnh biết bao.

Con bé chợt gọi làm tôi tỉnh giấc mơ: “Bố ơi! Sao chúng ta không còn nước nữa?”.

Tôi chợt cảm thấy cổ họng khô khốc... Tôi chẳng còn gì để biện minh cho mặc cảm tội lỗi của mình vì tôi thuộc về một thế hệ đã hoàn thành công việc hủy hoại môi trường của chúng tôi, chỉ vì xem thường các cảnh báo ấy... Rất nhiều người đã có thái độ như thế!

Tôi thuộc về thế hệ loài người cuối cùng đã có thể cứu vớt hành tinh này, nhưng đã chọn cách thờ ơ và không hành động. Giờ đây, con cái chúng tôi phải trả giá quá đắt. Thành thật mà nói, tôi nhận ra rằng không bao lâu nữa Trái đất sẽ không còn là nơi thích hợp cho bất cứ sự sống nào nữa. Đó là vì những tác động hủy hoại môi trường của con người đã vượt quá mức không thể cứu vãn được nữa.

 
 
 
 
 
 Image%20for%20myheartmoscow.wordpress.com

Ôi, tôi ước gì có thể quay trở lại quá khứ và giúp nhân loại hiểu được điều này... khi mà người ta vẫn còn kịp làm một điều gì đó để cứu lấy hành tinh này!

Hãy gửi lá thư này cho tất cả mọi người bạn gặp, và hãy bắt tay vào việc cảnh báo, dù là nhỏ bé, về một ý thức toàn cầu bảo vệ nguồn nước sạch. Đây không phải là một trò đùa mà đó đã là định mệnh của chúng ta. Hãy làm vì con cái bạn dù bây giờ bạn chưa có con, thì sau này bạn sẽ có... Đừng để lại di sản là một hỏa ngục... Hãy để lại sự sống cho các cháu!”.

 
 

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 34 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.172 seconds.