Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: GIẤC MƠ VỀ NGUỒN Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 31 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Ngoc An
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Apr/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 254
Quote Ngoc An Replybullet Gởi ngày: 22/Nov/2008 lúc 9:05am

Kính tặng Hội Ái Hữu Châu Văn Tiếp

Kỷ niệm 15 năm thành lập tại hải ngoại

 

 

Bốn phương rộn rã bước chân vui

Tề tựu về đây giữa tiếng cười

Mười bốn năm thường niên Ðại Hội

Gặp nhau mừng xen lẫn bùi ngùi

 

Bên ta hiện rõ mái trường xưa

Chẳng chút phai mờ dẫu nắng mưa

Bụi phấn, Thầy, Cô cùng bạn hữu

Một thời yêu dấu đẹp xa xưa …

 

Cổng trường khép lại sau mưa bão

Từ giã bút nghiên khoác chiến bào

Vận nước nổi trôi đời vạn nẻo

Hơn ba mươi năm … mà ngỡ mới hôm nào !

 

Mái trường Châu Văn Tiếp thương yêu

Tưởng đã phôi pha dáng mỹ miều

Nay vẫn trường tồn nơi xứ lạ

Tấm lòng thân ái biết bao nhiêu …

 

Thầy cô bạn cũ gặp hôm nay

Mừng rỡ nghẹn ngào tay xiết tay

Ôn lại trong tim từng kỷ niệm

Thương đời nhau… quá những hao gầy

 

Tóc xanh nay đã pha sương trắng

Dầu dãi gian truân bạc mắt môi

Lòng vẫn sắt son gìn giữ mãi

Tình Thầy Cô, tình bạn muôn đời

 

Năm mươi năm lưu dấu mái trường xưa

Mười bốn thường niên toại ước mơ

Mong đại hội thắm tình lưu viễn xứ

Lời chân thành An xin gửi vào thơ …

 

Nguyễn Phan Ngọc An kính tặng

Ðại hội thường niên Châu Văn Tiếp 9/12/07

 



Chỉnh sửa lại bởi Ngoc An - 22/Nov/2008 lúc 9:06am
Người Viet Nam
IP IP Logged
Ngoc An
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Apr/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 254
Quote Ngoc An Replybullet Gởi ngày: 22/Nov/2008 lúc 9:11am

ÐỐI BÓNG TÌNH NHÂN

 

Dòng kỷ niệm tìm người qua nét chữ

Lời tâm tình để lại những vần thơ

Dưới trăng khuya em thao thức đợi chờ

Trông về hướng rừng xa đồi tuyết phủ

 

Em muốn nhắc đến chuyện tình xưa cũ

Thuyền trôi xuôi nhưng nước cuốn ngược dòng

Bến tình em là bể khổ mênh mông

Nên lần lữa qua bốn mùa lá rụng …

 

Em muốn nói lời yêu trong tuyệt vọng

Muộn màng rồi, đôi ngả đã phân ly

Ray rứt riêng em, dòng lệ trào mi

Di ảnh đó nhìn em như hờn giận !

 

Người ở đó, vùng trời xa vô tận

Dõi mắt nhìn nhưng biết chỉ hoài công

Lạnh mùa đông đâu bằng lạnh trong lòng

Lần vĩnh biệt… ngàn thu không gặp lại

 

Dù cách trở hay ngút ngàn quan tái

Hãy tìm nghe lời tha thiết ân cần

Xin một lần được đối bóng tình nhân

Dù một thoáng tao phùng trong giấc mộng …

 

NPNA

 

 

 

Người Viet Nam
IP IP Logged
Ngoc An
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Apr/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 254
Quote Ngoc An Replybullet Gởi ngày: 25/Nov/2008 lúc 12:27pm
Nhân dịp lễ Tạ Ơn- NPNA xin gửi bài thơ này thay cho lời tạ ơn đến các nước đã cưu mang dân Việt suốt bao năm qua.
 
NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

 

Từ một nước xa xôi đầy gian khổ

Thêm chiến tranh tàn phá nát quê hương

Dân tộc tôi vì thời cuộc nhiễu nhương

Ôm mối hận ra đi tìm đất sống

 

Trên thế giới có bao nhiêu thành phố

Dân Việt tôi chẳng thiếu mặt nơi nào

Từ những vùng tuyết phủ núi đồi cao

Thân tỵ nạn xin bằng lòng tất cả

 

Ba mươi năm bềnh bồng nơi xứ lạ

Người gặp cơ may nên cửa nên nhà

Tạo công danh xứng mặt Việt Nam ta

Cũng có kẻ thân tàn theo vận nước

 

Ba mươi năm bao nhiêu là ân phước

Của Hoa Kỳ, Ðức, Pháp, Úc, Canada

Giúp dân tôi trong cuộc sống vừa qua

Có đầy đủ cả tinh thần và vật chất

 

Chúng tôi đã thấy rồi trên đất khách

Thấy tự do, báo chí thấy nhân quyền

Thấy văn minh tân tiến khắp mọi miền

Siêng làm việc, học hành là thành đạt

 

Xin cảm ơn bao tấm lòng nhân ái

Bằng lời thơ chân thật của tim tôi

Nguyện trong tâm dân Việt sẽ một đời

Tận tâm phục vụ nơi mình định cư.

 

NPNA

Người Viet Nam
IP IP Logged
Ngoc An
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Apr/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 254
Quote Ngoc An Replybullet Gởi ngày: 30/Nov/2008 lúc 12:40pm

NIỀM ÐAU MẤT ẢI NAM QUAN

  ( họa thơ Hà Thượng Nhân )

 

Dõi mắt trông xa vời trời quan ải

Tiếng quân reo theo từng lớp từng hàng

Trời ly hương như phủ một màu tang

Thương nước Việt bị quân Tàu lấn tới

Bốn nghìn năm khí hùng không biến đổi

Dẫu xa xưa kềm kẹp bởi quân Tàu

Ải Nam Quan cố quận đã về đâu

Nghe tin dữ lòng dân trào uất hận

Nhớ năm xưa bọn tàu, Tây xâm lấn

Bao khí hùng trải mật giữ non sông

Từng đàn con tiếp nối chí cha ông

Nay điên đảo vì danh từ hữu nghị

Nước Việt tôi mấy ngàn năm bị trị

Ðã hy sinh chồng chất máu cùng xương

Thà chết đi vẫn giữ chữ cang thường

Không hổ thẹn cùng giống nòi tiên tổ

Có ngờ đâu trớ trêu ra thế đó

Hãy vùng lên đừng để mất biên cương

Hãy đứng lên dân Việt khắp muôn phương

Dù máu đổ vẫn xông pha mặt trận

Quyết chiến đấu để lòng ta không hận

Giành non sông cho thế hệ mai sau

Ðuổi giặc Tàu cho dân hết khổ đau …

 

NPNA

 

 

 

Người Viet Nam
IP IP Logged
Ngoc An
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Apr/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 254
Quote Ngoc An Replybullet Gởi ngày: 15/Dec/2008 lúc 12:01am

NIỀM ÐAU

TRÊN ÐẤT NƯỚC TÔI

 

Người ta bảo sao thơ An buồn quá

Ðọc vài bài nước mắt đã đọng mi

Niềm xót xa thương nhớ cảnh biệt ly

Xin hỏi nhỏ phải chăng là sự thật

 

Thuở sơ sinh đã chịu nhiều mất mát

Mở mắt chào đời trong biển chiến tranh

Cùng một màu da sao mãi giựt giành

Biến đất mẹ thành mồ chôn tử sĩ

 

Rồi bão tố triền miên không ngưng nghỉ

Lụt lội, thiên tai, tật bệnh hoành hành

Giết mòn đi bao nhuệ khí đấu tranh

Cả vận nước cả cơ đồ điên đảo

 

Tìm lẽ sống, tìm chén cơm manh áo

Mua tự do đánh đổi cả cuộc đời

Mơ thiên đàng thành tử biệt đôi nơi

Thêm lần nữa xác người trôi biển cả

 

Hàng vạn linh hồn chết không mồ mả

Từng đêm thâu réo gọi dậy trùng dương

Sóng bạc đầu vùi lấp xác người thương

Hồn sông núi gục đầu đau tiễn biệt

 

Một dân tộc bốn nghìn năm văn hiến

Chống bạo cường cho mãi đến ngày nay

Kiếp nhân sinh nếm mọi thứ tù đày

Thương dân Việt nay sức mòn lực kiệt

 

Những tưởng được bình yên trên nước Việt

Cho an lòng bao kẻ mất quê hương

Nào ngờ đâu con tạo quá nhiễu nhương

Ðất bằng dậy sóng biển ôm xác người

 

Bao nhiêu cơn bão chôn vùi

Mấy nghìn dân Việt chẳng lời trối trăn

Giọt sầu biển khóc ăn năn

Lệ rơi trên đá ngàn năm đá buồn

Tha nhân mất cội mất nguồn

Muôn năm vương mãi sợi buồn trong thơ !

NPNA  

Người Viet Nam
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 15/Dec/2008 lúc 8:46am
 
 
            "Ngàn năm vương mãi sọi buồn trong thơ"
              Mấy ai ngờ,
              Đất bằng dậy sóng
              Giết cả niềm tin và hi vọng
              Trói tay người bằng vết chém đau thương
              Những chiến sĩ kiên cường
              Nuôi mộng ước nở hoa trên đầu súng
              Một lệnh truyền, bàng hoàng, xúc động
              Ngẩn ngơ nhìn giặc cướp lấy quê hương
              Khởi đầu chuyện đoạn trường
              Xác ngườii trên đại dương
              Xác người chôn bên trại tù cải tạo
              Lời thơ chợt nghe buồn áo não
              Vì trong thơ có cả đoạn trường ca
              Đừng nên hỏi vì sao thơ xót xa
             
bx
IP IP Logged
Ngoc An
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Apr/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 254
Quote Ngoc An Replybullet Gởi ngày: 21/Dec/2008 lúc 10:28am

XUÂN VIỄN PHƯƠNG

 

Cố xứ xa vời, xuân đến chưa

Hoa mai có nở đúng giao thừa

Phố phường rộn rã người qua lại

Muôn sắc muôn màu giữa chợ trưa

 

Em có còn tô điểm phấn son

Hằng giờ trau chuốt nét mày cong

Hài hoa áo thắm mừng xuân mới

Rạng rỡ trên môi những nụ hồng

 

Ta nhớ quê vào những tiết xuân

Ðưa tay gạt lệ biết bao lần

Có đâu êm ấm quây quần nữa

Ðón chúa xuân về trong giá băng

 

Giao thừa lặng lẽ không hoa pháo

Ðâu những thân tình chúc tụng nhau

Mồng một hành trang vào hãng xưởng

Thế là … vội vã tết qua mau

 

Xuân nơi viễn xứ có gì vui

Chạnh nhớ xuân xưa luống ngậm ngùi

Xin hẹn một ngày mai nắng ấm

Trời Nam én lượn thắm môi cười…

 

NPNA

 

 

Người Viet Nam
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 21/Dec/2008 lúc 12:12pm
 
Chị Ngọc An thân mến,
Lâu ghê mới thấy Ngọc An tái xuất trên diễn đàn với bài thơ Xuân thật hay.
Phan Thủy xin phép Ngọc An cho đăng bài thơ này trên báo Xuân Gò Công của California năm nay được không. Ngọc An trả lời cho Thủy nhé.
Năm mới sắp đến thân chúc Ngọc An luôn vui khỏe, trẻ đẹp và sáng tác đều để cho đởi những bài thơ hay .
 
 
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Ngoc An
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Apr/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 254
Quote Ngoc An Replybullet Gởi ngày: 31/Dec/2008 lúc 3:28pm
Chị Phan Thủy về VN qua lại Mỹ rồi đó hả- 13/1 này NA cũng về VN hai tháng- Ăn tết VN một lần xem vui ra sao- Bạn ơi, cứ tự nhiên đăng thơ của mình vì đó là niềm vui mà sao bạn phải hỏi mình- Nếu Thủy thích thơ xuân cho báo NA sẽ gửi thêm nhiều bài nữa vì bấy lâu nay chưa tới mùa xuân nên chưa gửi đấy thôi- Thân chúc bạn va gia đình mùa Xuân Kỷ Sửu an khang hạnh phúc và thịnh vượng- Tình Thân- NPNA
 

BA CHỤC MÙA XUÂN

 

Lại một mùa xuân đến nữa rồi

Bên hiên cây lá trổ xanh tươi

Nghe mềm nhung nhớ trời quê mẹ

Ba chục xuân trôi giạt xứ người

 

Chẳng thấy hoa mai, chẳng thấy đào

Đâu câu đối đỏ, gốc Niêu cao

Để treo câu đố vui theo pháo

Mừng đón giao thừa chúc tết nhau

 

Chỉ một mùa xuân lạ đất trời

Đã nghe tan tác giọt sầu rơi

Tưởng như biển cả khô dòng nước

Và lối về xưa … dở khóc cười

 

Ba chục giao thừa chẳng khói hương

Tấc lòng câm lặng với đau thương

Quê cha đất mẹ không cư ngụ

Làm kiếp phong trần sống tựa nương

 

Chẳng biết bao giờ trọn ước mơ

Hoa lòng nở rộ những dòng thơ

Cho cha cho mẹ không buồn tủi

Được nén hương thơm phủ nấm mồ

 

Nghĩ đến mà đau dân tộc tôi

Điêu linh tang tóc lệ đầy vơi

Ai đem xương trắng phơi thành núi

Máu đỏ thành sông … hận ngút trời

 

Lưu xứ lòng đau nhớ cố hương

Mỗi mùa xuân thức trắng canh trường

Kể sao cho xiết thân tầm gửi

Đất khách trời quê mãi vấn vương !

 

NPNA

 

BIẾT ÐẾN BAO GIỜ

 

Mùa đông tuyết lạnh ở phương này

Nhớ nước thương nhà mắt lệ cay

Nghĩ đến song thân nơi cát bụi

Có ai hiểu thấu...nỗi đau này !

 

Cũng đành lạnh lẽo như băng tuyết

Bao tháng năm dài đẫm gió sương

Mái tóc xanh xưa giờ điểm bạc

Xứ người lau lệ khóc quê hương...

 

Chúng ta, tất cả người vong quốc

Thảm họa, cơ trời lạc bốn phương

Từng mảnh hồn đau lìa tổ ấm

Gian nan, phiêu bạt...lẽ vô thường

 

Bạn bè, thân quyến giờ xa lắc

Biết đến bao giờ...trở lại thăm

Từ buổi chia tay rời đất Mẹ

Tuyết sương phủ mộ mẹ cha nằm !

 

Non sông thăm thẳm nghìn xa cách

Bao mối tình thâm phải cách chia

Nhớ mái nhà xưa qua lối nhỏ

Khói lam bàng bạc giữa sương khuya...

 

Bây giờ lặng lẽ thân ly khách

Xuân đến nghe lòng đẫm gió mưa

Bao kẻ trắng đêm tràn nỗi nhớ

Ðau lòng dân Việt...thảm thương chưa !!!

 

Hãy pha nỗi nhớ vào men rượu

Cố nén trong tim giọt lệ khô

Thầm ước như là ta đã được

Chào Xuân quê Mẹ...thỏa mong chờ !...

 

NPNA 

 

CÁNH ÉN MÙA XUÂN

 

Có con chim én về đâu đó

Gợi nhớ xuân nào nơi cố hương

Năm tháng yên bình trong dĩ vãng

Bâng khuâng nghe giọng hát lên đường

 

Những khúc bình ca từ cuối ngỏ

Ngọt ngào âm hưởng mẹ yêu thương

Sông núi bao mùa yên giấc ngủ

Chiến tranh ly loạn cõi vô thường

 

Giọt máu anh hùng cho vận nước

Chôn vùi xuân với tóc pha sương

Cánh én mang niềm vui trở dậy

Mùa xuân luân vũ khúc nghê thường

 

Đồng ruộng nào còn trơ gốc rạ

Đau lòng chim quốc khóc tha phương

Thầm hỏi đêm dài nào gắn bó

Trăm con nước đổ lệ sầu vương

 

Cố xứ người về, xuân vẫn đợi

Hành trang mờ cả dấu sa trường

Dẫu chẳng Kinh Kha soi dấu sử

Triệu, Trưng, Phù Đổng với Hùng Vương

 

Lung linh hạt cát trên sa mạc

Hay chiếc thuyền con giữa đại dương

Ngược thủy triều nước vồ sóng dập

Vẫn mơ màng hát khúc ly hương …

 

NPNA

 

CÁNH THƯ XUÂN

 

Nếu mỏi cánh hải âu đừng bay nữa

Vòm trời xa lác đác hạt mưa rơi

Mây vần vũ gió chiều lên bão lớn

Và đêm nay là đêm tối giao thừa

 

Em có nhớ những gì em đã hứa

Mang thư xuân về rải khắp trần gian

Mang niềm vui mang hạnh phúc chứa chan

Hầu vá lại mảnh hồn hoang vỡ vụn

 

Xuân rực rỡ cho tiết đông tàn lụn

Hoa mai vàng thay những giọt sương pha

Nàng xuân ơi, nàng hãy đến bên ta

Ôi tuyệt mỹ, trời cho ta bỗng lộc

 

Đến đây em hỡi tấm thân ngà ngọc

Ru hồn ta vào giấc mộng liêu trai

Dáng em đi, ôi liễu yếu trang đài

Ta ngây ngất hỡi nàng xuân trong mộng

 

Em vẫn đến dù bão chiều gió lộng

Thân ly hương trên mảnh đất phù sa

Cách trở địa cầu, em vẫn bước qua

Em là cả thiên đường ta mong đợi

 

Rồi một sớm ta nghe buồn vời vợi

Nắng hạ hồng che khuất dáng xuân tươi

Đêm trở giấc tim ta buồn rười rượi

Ngày lang thang như kẻ mất tình nhân …

 

NPNA

 

 

DÁNG XUÂN

 

Trên những búp mai vàng thắm

Như nụ cười chúm chím khoe

Đậm đà sắc hương say đắm

Đang cần ai đó … chở che

Dịu dàng chân em vừa bước

Gót hài lướt nhẹ nhung tơ

Để lòng ai kia ao ước

Sánh vai một thuở mong chờ

Mắt huyền ngây thơ ngơ ngác

Thả hồn về tận trời xa

Mà nghe nỗi sầu man mác

Vầng trăng soi dáng ngọc ngà …

Vòng tay hơi ấm vòng tay

Chút tình như đã đong đầy trong tim

Bỗng dưng nào có kiếm tìm

Hương yêu phảng phất quyện hình bóng ai

Thướt tha lược giắt trâm cài

Điểm hồng đôi má cho đài các thêm

Cho ai thao thức từng đêm

Cho ai bạn với ngọn đèn thâu canh

Nửa khuya trăng chếch bên mành

Gió xuân len nhẹ trên cành mai xinh

Cho ai dệt trọn cuộc tình

Ngẩn ngơ soi lại bóng mình trong gương

Thì ra liễu thắm hoa nhường

Đã theo con tạo chia đường phân ly

Cũng đành cho tuổi xuân đi

Mà ngơ ngẩn thấy chút gì thương đau

Kiếp tằm trong cuộc bể dâu

Ngã nghiêng, nghiêng ngã về đâu mà chờ

Bao mùa xuân vẫn bơ vơ

Chút duyên đồng điệu bây giờ gặp đây

Tạm quên đi những tháng ngày

Cho hồn thơi thới trời mây hữu tình

Hoa xuân nở giữa bình minh

Hoa tình kết nụ lung linh tuyệt trần …

           

NPNA

 
 

ĐÔI MẮT MÙA XUÂN

 

Người hẹn cùng ta xuân này

Lưu ly một chén tình say

Xuân về trong đôi mắt biếc

Ngọt lời yêu dấu đong đầy…

 

Người bảo cùng ta xuân trước

Tin yêu chỉ một vòng tay

Ta nghe từ con tim đỏ

Ngủ quên thức dậy từng ngày…

 

Người yêu ta như ta yêu người

Giận hờn như thuở đôi mươi

Thôi anh chín bỏ làm mười

Cho em sống lại nụ cười hồn nhiên

 

Người hứa gì có nhớ không ?

Ngọt ngào giấc mộng chiêm bao

Tình trong tim trong mắt đẹp trăng sao

Ví dầu sông kia rẻ nhánh

Biển bạc tình sóng dữ đẩy thuyền xa

Tình yêu mình như trời nước bao la

Đầp ắp cả nhân gian cùng vũ trụ

Đôi mắt anh mùa xuân

Đôi tay anh ấm nồng

Cho em mơ trời rộng

Sải đôi cánh chim hồng

 

Thiết tha đôi mắt tình nhân

Cho em trao trọn mùa xuân ân tình

 

NPNA

 

GIỮA TIẾT XUÂN BUỒN

 

Ta muốn gió kia đừng thổi nữa

Lạnh lòng ta lắm hỡi đông phong

Tiết xuân hờ hững len đâu đó

Lất phất sương rơi bám má hồng

 

Ô hay … xuân đã đến bao lần

Ðất khách ai sầu, ai đón xuân

Ai nhớ muôn trùng con sóng dậy

Chia ly bờ cõi … nát tâm can

 

Lại thêm lần nữa đón xuân sang

Sao thấy trong ta dạ xốn xang

Chẳng rõ bình yên cho thế sự

Hay là quốc nạn lại vương mang !

 

Ðón mừng mấy chục mùa xuân tới

Là mấy mươi năm phải ngậm cười

Dân Việt nay làm thân viễn xứ

Tình xuân chẳng thắm giữa quê người …

 

Riêng ta xuân đến cũng bằng không

Chỉ tạo cho ta những não lòng

Hướng nẻo trời Nam mà ứa lệ

Tim ta buốt lạnh tựa dòng sông

 

Dòng sông theo nhịp tháng năm trôi

Ðời kẻ ly hương cũng thế thôi

Ðã hết những ngày xuân đất Mẹ

Giao thừa lặng lẽ đón đơn côi …

 

NPNA

 
 

HÃY CHỜ ÐỢI MỘT NGÀY

 

Em đau xót bởi mùa xuân chưa trọn

Lỡ cuộc tình, tan cả giấc mơ hoa

Vùi xuân xanh trong ảo ảnh ngọc ngà

Men rượu đắng pha vào hương kỷ niệm…

 

Anh đã đến bằng tình yêu ngọt lịm

Ru hồn em vào cõi mộng liêu trai

Giấc Nam Kha thao thức giữa đêm dài

Yêu một kiếp cho thêm sầu vạn cổ !

 

Em vẫn hiểu bến tình và bể khổ

Nửa cuộc đời sương gió nặng bờ vai

Thân lưu vong mòn mỏi những tháng ngày

Thương quê Mẹ dầm chan mưa nắng phủ…

 

Thương quê Cha cả một đời ấp ủ

Mong đàn con đất Việt rạng danh thơm

Sang quê người cái khó bó cái khôn

Lầm lũi mãi vì miếng cơm manh áo

 

Người em yêu cũng một đời tần tảo

Ðổ mồ hôi chan lấy bát cơm đầy

Ðem chân tình nới rộng những vòng tay

Dâng trọn vẹn óc tim cho lý tưởng

 

Người em yêu quyết cùng em một hướng

Xây dựng tương lai hạnh phúc lâu dài

Dẫu cuối đời tình vẫn chẳng nhạt phai

Yêu nồng thắm như ngày xanh tuổi trẻ

 

Nắm tay em, anh ngọt ngào nói khẻ :

Tình yêu ta do đồng điệu xây thành

Em là bao ước vọng của riêng anh

Chung nhịp bước trên con đường hoa nở…

 

Em là nắng, là mưa hay là gió

Của tinh cầu dâng đến để anh thương

Xoa dịu trong anh bao nỗi chán chường

Em là cả thiên đường anh mong đợi !

 

Hãy hy vọng ngày quê hương quật khởi

Hoa nở bên sân mừng đón ta về

Cuối cuộc đời an hưởng với làng quê

Với biển cả bao la tình dân tộc…

 

Mơ ước đó, đôi ta thề sẽ được

Hỡi quê hương hãy chờ đợi một ngày …

 

NPNA

 

LỜI TÌNH MÙA XUÂN

 

Em bỗng nghe thương nhớ lạ lùng

Mỗi lần đàn én lượn bên song

Nhìn lên cứ tưởng trời quê Mẹ

Nước biếc non xanh lúa ngập đồng

 

Chị có về cho em hỏi thăm

Dòng sông huyền ảo dưới trăng êm

Bờ tre, khóm trúc vương trong nắng

Từng đợt sóng gào khua biển đêm

 

Hoàng hôn ẩn hiện trên sườn núi

Vàng vọt rụng tàn soi hắt hiu

Tựa bức tranh quyện làn khói toả

Ðẹp ôi … quê Mẹ buổi về chiều

 

Chị có về cho em nhắn tin

Nhiều năm lưu lạc vẫn lênh đênh

Bao mùa xuân đến ngoài hiên cửa

Lặng lẽ riêng em … khóc một mình

 

Trời cuối đông trời lạnh quá thôi

Mất quê hương mất cả xuân rồi

Quan san vạn lý tình em đó

Một thuở ly hương, đổi đất trời !

 

Chị về mang hộ lời em chúc

Gửi những yêu thương trọn vẹn tình

Hạnh phúc bình yên cho tất cả

Chờ ngày vui đón ánh bình minh …

 

NPNA

 

MÙA XUÂN NHỚ BIỂN DẠT DÀO

 

Ðêm trở giấc lặng người trong cô quạnh

Xuân lại về buốt giá một niềm đau

Ðược gì đâu mỏi mòn nơi xứ lạnh

Vẫn nhớ thương miền biển sóng dạt dào

 

Người lưu lạc ta một đời dong ruổi

Thân ly hương đâu ấm nỗi đoạn trường

Ta một kiếp làm người thơ không tuổi

Nhưng thời gian tàn ác chẳng chịu nhường

 

Ta bây giờ sầu lên từng sợi tóc

Bạc mắt môi và trắng cả tương lai

Ta bây giờ hay buồn và hay khóc

Thương Mẹ Cha lòng luống những ai hoài

 

Nhớ khi xưa tung tăng vườn dậu tím

Nhà của ta sát bên cạnh nhà người

Mẹ của ta và Mẹ người thân lắm

Từng chắt chiu cho rạng mặt với đời

 

Ta với người Mẹ Cha giờ đâu nữa

Từng lời thơ là dòng lệ tuôn rơi

Kỷ niệm xưa từ bao năm chất chứa

Giờ bung ra như sóng vỗ trùng khơi …

 

Ta nhớ quá mẹ hiền bên bếp lửa

Bữa cơm chiều phe phẩy quạt cho ta

Xứ của mình nhà luôn luôn mở cửa

Nhưng dường như cái nóng chẳng buông tha !

 

Nhưng ta vẫn một lòng yêu xứ biển

Tình đậm đà như cá một dòng sông

Tiếng reo vui khi hoàng hôn ẩn hiện

Thuyền bập bềnh lướt sóng giữa trời trong

 

Ta bây giờ chỉ muốn về quê cũ

Sống an nhàn bên nấm mộ Mẹ Cha

Săn sóc con ta mùa mưa nước lũ

Sưởi nắng hồng tươi tốt những giàn hoa …

 

Ước mơ đó bao giờ ta thực hiện

Sẽ một đời ấp ủ mãi không thôi

Và tuổi trẻ từng đêm về hiện diện

Trên mái đầu đã bạc trắng như vôi …  

 
NPNA
 

NGÀY XUÂN ÐI LỄ CHÙA

 

Ðất khách tha hương gió trở mùa

Xuân về ray rứt nhớ chùa xưa

Quê em trong khoảng mù sương ấy

Một mái đình rêu phủ gió mưa

 

Khói lam che khuất đường lên núi

Một dãy thông xanh đứng chọc trời

Em nhớ con đường trơn đất đỏ

Mỗi lần trèo núi muốn tàn hơi …

 

Mẹ dắt tay em tới cổng chùa

Áo quần lem luốc những bùn nhơ

Bởi em trợt té trên con dốc

Cực khổ bao nhiêu cũng tỉnh bơ

 

Chùa nhỏ nhưng người đến rất đông

Chùa xa nhưng chẳng ngại trong lòng

Tay bồng tay dắt, tay mang giỏ

Rạng rỡ trên môi những nụ hồng

 

Một mái đình sơn son thếp vàng

Bụi rêu bao phủ bởi thời gian

Nhạt nhòa trong khói hương nhang ấy

Phật tử cầu kinh cõi niết bàn

 

Ta bà thế tục chốn trần ai

Lệ đẫm thương vay trả nợ đời

Hãy cố tu tâm rèn luyện tánh

Lên thuyền bát nhã trở về xuôi

 

Bây giờ lặng lẽ mùa xuân đến

Pháo đỏ còn đâu giữa chợ người

Mẹ có còn đâu tay dắt nữa

Chùa xuân khuất dạng cuối chân trời …

 

NPNA

 

MÙA XUÂN TRONG ẢO ẢNH

 

Nhìn thiên hạ treo lên tờ lịch mới

Một chút gì chua xót ở trong tim

Tuổi xuân trôi, nào ai dễ kiếm tìm

Trong thoáng chốc, tóc xanh thành tóc bạc

 

Thương cha mẹ đã quy tiên cỡi hạc

Chẳng mừng xuân đốt pháo đón giao thừa

Chẳng hoa đèn, chẳng bánh mứt hạt dưa

Lòng vọng tưởng song thân nơi cõi lạ

 

Có lạnh lắm khi trời đông buốt giá

Với đêm thâu rỉ rả tiếng côn trùng

Có mơ về vùng cõi tạm mông lung

Nẻo trần thế, sinh ly và tử biệt

 

Nơi đó có trời xanh hoa cỏ biếc

Có yên lành và cũng lắm đau thương

Có chiến tranh và cũng lắm đoạn trường

Và có những thâm tình đang nhắc nhở

 

Công cha mẹ lớn bằng non bằng bể

Giữa ngày xuân nhìn di ảnh lệ rơi

Từ hôm nay cho đến cuối cuộc đời

Chỉ còn lại mùa xuân trong ảo ảnh …

 

NPNA

 

TÂM TƯ NGƯỜI

CHIẾN SĨ QLVNCH

 

Tôi quý trọng anh như bao người lính khác

Bởi giữa căm hờn anh vẫn sống hiên ngang

Máu đổ xương rơi, bầu trời Nam tan tác

Bình địa phủ tràn non nước một màu tang

 

Tôi trân trọng những tấm lòng vì tổ quốc

Ðã nằm yên nơi lòng đất quê hương

Chiến sĩ vô danh một đời bất khuất

Xác thân vùi quên lãng giữa đau thương !

 

Chúng ta được gì trong cuộc tương tàn

Nồi da xáo thịt bẽ bàng từng cơn

Hơn ba mươi năm tha hương đất khách

Nhìn trong mắt người u uẩn nào hơn …

 

Mùa xuân đến chiến binh ngồi lặng lẽ

Ðếm gian nan trên mái tóc bạc màu

Tự thâm tâm niềm đau đang vọng khẻ

Ðã hết rồi … xuân đến chỉ thêm sầu !

 

Trời mùa hạ mang mang niềm thống hận

Tháng tư xưa… người chiến sĩ gục đầu

Thảm cảnh xưa xoáy mòn trong vô tận

Thương phận lạc loài cơn lốc bể dâu

 

Rồi thu đến lá vàng rơi lả tả

Ngập biển trời nỗi buồn đến thiên thu

Mắt mờ lệ xuyên vời dòng biển cả

Thấy gì đâu … trùng điệp khói sương mù !

 

Tiết đông phong cho lòng thêm giá lạnh

Biết ngày nào thực hiện giấc đoàn viên

Thời gian trôi giết mòn đời bất hạnh

Lớp lớp rồi chiến sĩ đã nằm yên !

 

Tôi gửi các anh bài thơ từ tim óc

Cùng ly hương cùng cảm nhận niềm đau

Tôi quý các anh một lòng vì tổ quốc

Hãy chung mơ ngày hạnh phúc bên nhau …

 

NPNA

 
 

VẪN MÃI MÙA XUÂN

 

Thêm một mùa xuân, ngắn tuổi đời

Bàng hoàng hồi tưởng chuyện xa xôi

Ngày xưa hai đứa chung trường học

Ðâu biết ngày mai cách biệt rồi…

 

Có lần anh bảo nhỏ : Phan An

Mơ ước cùng em chuyện đá vàng

Nếu lỡ đời trai vì tổ quốc

Lấy ai thương xót phận hồng nhan !

 

Chiến cuộc mang chàng đi rất xa

Bão lòng cuồn cuộn giữa phong ba

Chữ yêu vội vã chưa trao gửi

Khi ngọn lửa tình…đã thiết tha …

 

Từ ngày chàng khóac áo chinh y

Biền biệt phương xa khuất nẻo về

Ðể kẻ phòng khuê đành lỗi hẹn

Sương mù giăng phủ khắp sơn khê

 

Hai ngỏ hai nhà đã cách xa

Trường xưa lối cũ cũng phôi pha

Và người xưa một chiều mưa đổ

Nạng gổ dìu nhau tới cửa nhà …

 

Chỉ còn dư ảnh chút tình xưa

Lê kiếp thương binh, kiếp sống thừa

Gục mặt mà nghe lòng nuối tiếc

Thân tàn theo dõi bóng người xưa…

 

Rồi một ngày kia nơi viễn phương

Gặp nhau qua màn lệ rưng rưng

Ta còn gì để cho nhau nữa

Em góa bụa rồi… ta phế nhân

 

Ba mươi năm tình vẫn không phai

Cố nén vào tim tiếng thở dài

Hai mái đầu xưa giờ điểm bạc

Cuối đời thủ thỉ chuyện tương lai…

 

Trong mắt người xưa, giọt lệ rơi

Nghẹn ngào ôm hạnh phúc buông lơi

Vòng tay khơi dậy thần tiên cũ

Và bóng người xưa xiêu lạc đời…

 

Ngập ngừng anh bảo nhỏ : Phan An

Có muộn màng chi chữ đá vàng

Biết sống cho nhau, dù ngắn ngủi

Ân tình như vạn lý quan san …

 

NPNA

 

 

VỌNG TƯỞNG MÙA XUÂN

( Họa thơ nữ sĩ Trùng Quang – California)

 

Vườn ai hoa bưởi đã thơm lừng

Báo hiệu xuân về, bạn biết không

Ðâu đó đào mai đang lã lướt

Ðón nàng xuân từng cánh bay tung…

 

Ðại dương trùng lớp bao cơn sóng

Bến đục đưa người qua bến trong

Vượt thoát xa rồi yêu dấu cũ

Quê người trăn trở nỗi đau chung

 

Xuân về gợi nhớ bao xuân trước

Chồng chất ly tan quá não nùng

Chinh chiến anh hùng đâu mấy kẻ

Mất rồi quê Mẹ với non sông !

 

Mái tócxanh xưa giờ điểm bạc

Từng đêm thao thức mỏi mòn trông

Ai ngờ non nước ngày thay đổi

Ðể hận muôn lòng, bạn biết không ?

 

Tết đến bày tranh trên giá gỗ

Nhớ về quê Mẹ phía trời đông

Vẽ tiên phong một thời trang sử

Vẽ những hùng anh giống Lạc Hồng

 

Ðây nét vì vua xây dựng nước

Ðó là nhị nữ tấm lòng trung

Ngậm ngùi nhớ lại thời son trẻ

Trai Việt hiên ngang tựa bách tùng …

 

Trăng chếch đầu non đùa cợt gió

Một thời oanh liệt có còn không

Mùa xuân tô thắm ngàn cây cỏ

Sao vẫn trong tâm nặng trĩu lòng

 

Mơ ước quê hương trời sẽ sáng

Ngày về đoàn tụ…ngát hương bông …

 

NPNA

 

XUÂN ÐIỂM TRANG

 

Gió đông thổi lạnh lùng khôn tả

Cho người thơ buốt giá từng cơn

Nhớ chàng nơi động cô đơn

Ðêm đêm trao gửi nụ hôn tình nồng

Em đã thấu cõi lòng thi sĩ

Nguyện cuối đời tri kỷ tri âm

Hai ta kết chữ đồng tâm

Bên thềm hạnh phúc âm thầm nở hoa

Cạnh phu tướng em là người ngọc

Quý yêu chồng bởi lộc trời cho

Chàng tâm huyết với cơ đồ

Trợ dân đem lại tự do sơn hà

Thuở tuổi trẻ xa nhà tự lập

Chuổi thiếu niên bầm dập bao phen

Quyết không mang lấy chữ hèn

Vừa làm vừa học sách đèn thâu canh

Nuôi ý chí công thành danh toại

Về quê xưa tìm lại Mẹ Cha

Quỳ xin hai đấng thứ tha

Thời gian qua để xót xa song đường …

 

Rồi năm tháng phong sương trôi nổi

Chuyện lứa đôi dứt mối duyên tơ

Ðến nay tóc đã bạc phơ

Vùi chôn dĩ vãng mịt mờ tương lai

Tưởng muôn thuở không ai thổ lộ

Lặng im chờ huyệt mộ gửi thân

Nào hay đời vẫn còn xuân

Ðưa nàng thơ nhỏ đến gần bên anh

Duyên đồng điệu xây thành mơ ước

Ðốt thời gian để được tương phùng

Xuân này đôi bóng thủy chung

Nắm tay ta dạo khắp vùng quê xa

Hẹn một sớm tình ca trổi khúc

Niềm hoài mong thôi thúc tràn dâng

Tình ta tươi thắm bội phần

Ðiểm trang hò hẹn như lần mới yêu …

 

NPNA

 

 

 

 

 

 

Người Viet Nam
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 31/Dec/2008 lúc 5:51pm

Thân chào Ngọc An,

Thủy trở qua đây lâu rồi chứ , chỉ đi 3 tuần thôi mà. Lâu ngày vắng tiếng thơ N.A mình cũng nhớ. Hôm trước có nhắn xin bài thơ Xuân viễn phương để đăng trong giai phẩm Xuân của Hội Ái hữu Gò công California nhưng chưa thấy N.A trả lời nên chưa lấy.
Nay thấy thêm nhiều bài Xuân nữa rất hay làm Thủy chẳng biết chọn bài nào. Thôi cho thêm bài Ba chục mùa Xuân nữa vậy.
Và khi chọn bài Thủy mạn phép N.A sẽ dấu 2 bài thơ ấy đi nhé. Khi nào báo ra nắt , Thủy sẽ để ra lại. Cám ơn Ngọc An.
Người đẹp sắp về VN ăn Tết rồi , chắc để lại Cali nhiều trái tim nhung nhớ lắm đó người thơ ơi !
PhanThuy-CA
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 31 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.172 seconds.