Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... | |
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 22/Nov/2009 lúc 12:18am | |||||||||
Mát lòng
“Tui làm cái việc này chỉ cầu một chữ không”- người phụ nữ nói vậy rồi mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhõm, gần như đối lập với dáng tảo tần của chị. Cầu một chữ “không” tức không cầu gì cả. Bởi chị nghĩ nào có gì to tát, chỉ là một thùng trà đá để những ai qua đường nếu khát nước thì ghé vào uống. Và để mọi người hiểu rõ cái ý “cầu một chữ không” của mình, chị đã kiếm một tấm bìa, nắn nót viết lên đó dòng chữ: nước trà miễn phí.
Chị tên gì, ngụ ở đâu, gia cảnh ra sao?... Trước những câu hỏi của tôi chị chỉ mỉm cười rồi chạy tới chạy lui với những khách hàng mua báo của mình. Việc không “khai báo” của chị là một sự đề phòng nho nhỏ, bởi chị sợ... được lên báo. Sau những cái mỉm cười, chị tới gần nhắc nhỏ: “Chú ơi, biết vậy thôi nghen, đừng chụp hình lên báo làm gì vì thùng trà đá này coi như là lấn chiếm vỉa hè đó”! Một khách qua đường mát lòng với ly trà đá miễn phí dọc đường - Ảnh: việt Quê
À, thì ra vậy. Nhưng lúc này đây tôi thấy có cậu bé bán vé số dạo dừng lại rồi múc một ca nước uống, lát sau lại thấy một chị đạp xe chở gánh hàng rong tấp vào uống liền mấy ca nước. Khách không cất lời xin, chủ coi như chuyện bình thường. Lúc đó, tôi chợt nhớ tới hình ảnh những cái ảng nước đặt trước thềm hè ở quê tôi ngày xưa. Đó là những ảng nước mưa hay nước giếng trong vắt, mát lành nhất, không phải để nhà dùng mà chủ yếu dành cho khách bộ hành nhỡ đường ghé vào uống. Trên mỗi ảng nước luôn để sẵn cái gáo dừa. Khách nhỡ đường cứ thấy nhà nào có ảng nước trước nhà là ghé vào “kéo gáo” cho thỏa thuê cơn khát, chẳng phải bận lòng xin hỏi. Tất nhiên cũng có người cung kính cất lời xin, nhưng đấy chỉ là thể hiện phép lịch sự xã giao, với người nhà quê có khi là không cần thiết, bởi khi ai đó đặt cái ảng ra trước nhà là đã thay cho một lời mời. Lời mời đó hiện diện ngay cả khi chủ nhà đi vắng. Khách qua đường sau khi “kéo gáo” có thể ngồi nán dưới thềm hè hay ra ngoài hàng hiên phủ mát bóng cây nghỉ ngơi, tán gẫu dăm câu chuyện rồi đi tiếp.
Tôi cũng đã đi tiếp những con đường khác của Sài Gòn, để thấy không chỉ có một thùng trà đá miễn phí của chị bán báo đó mà còn rất nhiều thùng trà đá miễn phí khác. Và ai cũng đều nói một câu giản dị tương tự nhau: “Tui nghĩ mình khát như thế nào thì người ta cũng khát như vậy, làm chút việc thiện nho nhỏ vậy mà!”. Chạy đi giữa trưa nắng Sài Gòn, tôi lại ghé vào uống một ca trà đá miễn phí. Người hôm trước mà tôi vừa nói chuyện không nhận ra tôi nhưng lại nở một nụ cười thân mật. Thật mát lòng!
Theo Báo tuổi trẻ Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 22/Nov/2009 lúc 12:22am |
||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 23/Nov/2009 lúc 10:40am | |||||||||
Không chỉ là giấc mơ
TTO - Tôi gặp anh vào đầu năm thứ hai đại học. Tôi là con bé không nhan sắc đứng cạnh anh theo nhận xét của nhiều người là có dáng chuẩn. Tình bạn khơi nguồn cho những câu chuyện vô tư, nụ cười toát lên giữa chúng tôi trong sáng, tinh khôi. Và không biết từ khi nào, nụ cười của anh theo tôi trong giấc mơ, len lỏi trong tâm trí và lúc nào tôi cũng nhớ về anh. Tôi chỉ anh gấp hạc giấy, với lý do: gấp hạc là một cách xả stress hữu hiệu giữa những tất bật trong cuộc sống. Anh mỉm cười và gấp cùng tôi. Những con hạc đầu tiên của anh méo mó trông thật xấu xí. Anh kiên trì, chăm chú nhìn cách tôi vuốt từng góc giấy rồi chặc lưỡi chắc chắn sẽ làm đẹp hơn những con hạc của tôi. Điều đó trở thành hiển nhiên khi lọ đựng hạc của chúng tôi đầy nhóc. Tôi dạy anh học tiếng Hoa. Những câu ê a của anh khiến tôi cười ngất bởi cách phát âm lơ lớ ngọng nghịu. Anh bỏ quyển vở trên bàn ra ghế đá ngồi. Anh giận tôi. Tôi phải thề thốt hùng hồn và uốn lưỡi cả trăm lần xin anh bỏ qua, anh mới quay lại học tiếp. Anh biết nói những câu đơn giản, duy chỉ có một câu tôi không dạy anh, nhưng tôi lại chờ câu nói đó từ anh. Sự mong ước thật xa vời. Một lần chúng tôi đi ăn kem. Vị kem lành lạnh tan dần trong miệng khiến anh xuýt xoa cười. Ăn kem giữa lúc trời mưa ào ạt là sở thích của tôi. Anh bảo tôi có những sở thích kỳ lạ. Tôi cười trừ vì anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt bạn thân. Tôi lại nuôi hi vọng, tôi tin mình sẽ giữ một vị trí trong trái tim anh. Rồi có hôm tôi và anh cùng nghe chương trình phát thanh trong ký túc xá. Bài viết của tôi với những dòng tản mạn mang nỗi buồn vu vơ khiến anh xúc động. Anh bảo sau này tôi sẽ trở thành nhà văn thành công vì những bài viết của tôi rất có hồn. Nhưng anh đâu biết những dòng đó tôi dành riêng cho anh. Linh cảm cho tôi biết rằng tôi mãi chỉ là cô bạn thân trong lòng anh. Tôi khóc nấc trong đêm lạnh lẽo. Và tôi quyết định bỏ cuộc để tìm cho mình một khoảng lặng. Tặng anh lọ hạc giấy, tôi chuyển chỗ trọ. Tôi đổi số điện thoại để nhắc mình không được gọi cho anh. Tôi tập bỏ những thói quen khi có anh bên cạnh. Tôi trốn nỗi nhớ về anh bằng những cuộc chạy bận rộn. Cho đến một ngày tôi nhận được dòng tin của anh trên yahoo messenger: Anh nhớ em, về đi cô bé. Tôi lặng người. Chắc anh nhầm - tôi tự nhủ. Nhấp chuột tắt dòng tin ấy, tôi ra khỏi phòng net chật chội, lòng se thắt với nỗi nhớ anh. Anh đứng đợi tôi trước cửa phòng trọ. Tim tôi như muốn vỡ ra, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh đưa tay kéo tôi vào lòng với câu nói nhẹ nhàng: Anh yêu em, bé ạ. Trăng tròn vành vạnh, cao và trong vắt. Không phải tôi đang mơ, anh đang ở đây, cạnh tôi. Gió khẽ trở mình thoảng nhẹ trên tóc, hòa quyện niềm hạnh phúc của chúng tôi, gió mỉm cười. |
||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22274 |
Gởi ngày: 25/Nov/2009 lúc 12:18am | |||||||||
IP Logged | ||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 27/Nov/2009 lúc 1:17am | |||||||||
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 27/Nov/2009 lúc 1:18am |
||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22274 |
Gởi ngày: 29/Nov/2009 lúc 2:00am | |||||||||
Sẽ chỉ còn là kỉ niệm em nhé !
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/Nov/2009 lúc 2:03am |
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 30/Nov/2009 lúc 9:50am | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 01/Dec/2009 lúc 9:57am | |||||||||
|
||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 02/Dec/2009 lúc 9:34am | |||||||||
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 02/Dec/2009 lúc 9:35am |
||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22274 |
Gởi ngày: 04/Dec/2009 lúc 12:48am | |||||||||
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Dec/2009 lúc 12:49am |
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 06/Dec/2009 lúc 8:01am | |||||||||
Ta đã yêu nhau nhiều hơn thế... Người khóc đáng lẽ ra phải là anh, chứ không phải là cô. Cô đã lừa dối anh, thì cô lấy quyền gì mà khóc?
Anh quay lưng về phía cô sau khi đã xong việc, rồi giả vờ ngủ. Quá khứ về người đang nằm bên cạnh lúc này hiện rõ mồn một, dội vào trong anh những cơn đau nhức, khiến nước mắt anh nhẹ nhàng rơi xuống gối… ***
Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 06/Dec/2009 lúc 8:08am |
||||||||||
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |