![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tâm Tình | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 134 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Sợi dây- Cái Lan, thằng Khôi dọn nhà cửa! Thằng Khôi nhìn chị Lan, nhấn chuột tắt màn hình vi tính: - Đã chiều thứ sáu rồi sao? Chiều thứ sáu nào nhà cũng như có loạn. Mẹ về không kịp nghỉ tay, vội vàng hô hào cả nhà dọn dẹp trên xuống dưới. Tối mờ tối mịt mới được ăn cơm. - Cá nướng úp vung này! Mẹ mở hộp cá: - Thơm quá, con cá này dễ năm cân hả bác? Bác lột mũ bảo hiểm, lột thêm cái mũ vải, cười hể hả: - Sáu cân hơn đấy, cá sông, thịt chắc lắm! Bác tháo cái túi treo trước ghiđông: - Của hai đứa, ổi vườn, vừa giòn vừa ngọt. Thức ăn, rau ráng, trái cây, thứ nào cũng tươi sạch. Cuối tuần bác một mình một ngựa sắt cà tàng chở đồ quê ra phố. Có thứ bác tự nuôi trồng, có thứ bác mua, "rẻ ấy mà!", bác nói khi thấy mẹ áy náy. Bác đi một vòng quanh nhà, dừng lâu nhất ở mảnh vườn trên sân thượng. Thành phố tấc đất li kim cương, tuần nào đấy bác đi lùng mua mười mấy cái thùng xốp to. Bác mua đất, một mình vác lên tầng trên đổ đầy thùng. Bố mẹ đòi phụ, bác gạt đi nói bay dân bàn giấy không quen làm nặng, ba chuyện này để tao. Hai ngày, bác biến cái sân thượng nền ximăng thành một khu vườn. Bác tổ chức "hội nghị đầu bờ". Tay bác gieo hạt, miệng thuyết minh. - Muốn nhanh cứ anh rau mầm nhé, hạt gì cũng được. Tưới tắm chừng một tuần là có ăn. Rau muống, mồng tơi, rau đay, cải xanh, cải ngọt, có cả hành lá với ngò rí. Khôi thì thào: - Nhà mình tính làm siêu thị rau à? Bố đùa: - Bác ngại cho nhà em rau hay sao mà làm vườn rau hoành tráng thế? Bác hề hề: - Tao chả ngại, gì chứ rau nhà ối. Chẳng qua cho chúng nó làm quen với lao động. Hồi chưa làm vườn, mỗi lần bác đến thế nào bác cũng tìm ra việc gì đó để làm. Cái bồn rửa chén thoát nước chậm, ổ điện chập chờn, sàn nhà tắm bị tróc, bác lui cui sửa hết. Bác làm một mình nhưng kéo bất cứ ai ở bên cạnh ngồi nói chuyện. Bác đến, chị em nó đừng hòng yên ổn ôm iPad hay máy tính, kêu chúng mày phải cho mắt nghỉ chứ, cắm mắt vào đấy coi chừng hư mắt hết con ơi. Ba mẹ về, bác lại than với ba mẹ. Luật mới được đặt ra: khi bác lên, không được ôm máy, nếu dùng phải đặt đồng hồ nửa giờ phải bỏ đó ra sân dạo mười lăm phút. Bác chẳng khi nào thấy ngồi một chỗ, trừ khi ăn cơm. Bác tha thẩn lau dọn thứ nọ, sắp xếp thứ kia. Bác là đàn ông mà chẳng nề hà, chổng mông lau nhà vì không biết dùng cây lau. Có lần Khôi cự: - Bác ở quê biết gì, sao bố mẹ không nói bác hiểu, bắt tụi con làm theo ý bác không à. - Bác ở quê nhưng suy nghĩ và tình cảm của bác không quê đâu. Bố kể ông bà nội mất sớm, bác hơn bố bốn tuổi, nghỉ học nhường em đến trường. Bác lọ mọ cua cáy, suốt ngày ngoài đồng, có khi ngày ăn một bữa cơm nhưng bố nhất định phải đủ ba bữa dù là khoai bắp. Bố nghẹn giọng: - Cả đời bố không sao quên được một ngày khi ra đồng gọi bác về. Bố chợt nhận ra mình đã cao hơn bác gần một cái đầu. Vất vả, đói khát khiến bác không lớn nổi. Tối ấy bố nói sẽ nghỉ học, anh em rau cháo có nhau. Bác sống chết không chịu: "Chú bỏ học lúc này khác nào mấy năm qua của tôi vô ích? Tôi thà nuôi con bò, con heo có khi còn được nhờ". Nghe bác nặng lời, bố òa khóc, không dám đòi nghỉ nữa. Quyết tâm học thật giỏi, sau này nuôi lại anh. Bố lên thành phố, bác vẫn ở nhà cũ không chịu theo em. Bố đi làm tự nuôi thân được, bác mới bắt đầu cắp sách học chữ. Chưa khi nào thấy bác than thở, bác cứ tuềnh toàng, vui vẻ thế. Bác quên luôn chuyện vợ con. Bao người nói sao bác không lên thành phố ở với em trai, một mình vất vả, bác bảo: - Em tôi là ai? Cũng máu, cũng thịt của bố mẹ tôi. Tôi vầy có gì khổ, chú ấy chắc gì đã sướng? Những gì bác nói, bố coi như kim chỉ nam của đời mình. Bố luôn nói đời bố bất hạnh mồ côi sớm, nhưng có hai điều hạnh phúc. Một là có anh trai thương yêu, hai là có vợ thông cảm. Mẹ không nói gì. Ngày ấy, mẹ phải vượt qua bao trở ngại từ phía bên ngoại mới đến được với bố. Khôi thì thào với chị Lan: - Nhà mình ai cũng là anh hùng hén! Vườn rau lên xanh mướt, những chuyến xe cuối tuần của bác không có rau, thay vào đó là hạt giống, phân bón. Bác còn mang lên những cái que tre cắm làm giàn cho mồng tơi, đậu côve, dưa leo. Chiều chiều cả nhà bốn người tụ tập lên sân thượng, người tưới cây, người nhổ cỏ. Cảm giác ăn rau vườn nhà rất thích, vừa tươi, vừa ngon. Thú vị nữa là mẹ làm nước mắm, chạy ù lên hái trái ớt. Nồi canh thịt có ngay hành lá, nhạt miệng có cọng rau thơm. Khôi hỏi: - Sao nhà mình không về thăm bác, bắt bác lên nhà mình hoài? Bố trầm ngâm: - Có khi tuần này nhà mình làm chuyến về bác. Bác ngại các con đường xa, bụi bặm. Cả nhà háo hức chuẩn bị cho chuyến "về nguồn", Khôi ném iPad vào hộc tủ. Chị Khôi mang theo tuýp kem chống nắng. Mẹ chuẩn bị ít thuốc bổ cho bác, ít quà cáp cho hàng xóm. Nhưng không kịp mang theo. Tin bác mất đến lúc rạng sáng thứ năm. Nhìn ngôi nhà nhỏ gọn gàng, hầu như không có vật gì đáng kể, nước mắt Khôi lộp bộp rơi. Gia tài của bác có chăng là gia đình nó. Lúc về, Khôi với chị đi ôtô. Bố mẹ đi bằng xe máy của bác. Chị em Khôi về đến nhà, hơn tiếng sau bố mẹ mới về tới, mặt mũi tái nhợt vì mệt. Sáng Khôi dậy, thấy bố đang lau chùi cái xe máy cũ, vừa lau vừa khóc. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH ![]() Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 29/Dec/2014 lúc 12:00am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23734 |
![]() ![]() ![]() |
Ba "Giang Hồ"
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23734 |
![]() ![]() ![]() |
TIẾNG PHÁO ĐÊM GIAO THỪA
Tác giả: Hoàng Ngọc Liên Người đọc: Thanh Phương http://k007.kiwi6.com/hotlink/5qp7aewj2z/T...ThanhPHuong.mp3 |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Hai Buổi Tối Mồng Một Tết <<<<<
Thanh Thương Hoàng Thanh Phương diễn đọc Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 10/Jan/2015 lúc 7:27am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Về Việt Nam Ăn Tết <<<<
Nguyễn Thị Thanh Dương Nam Anh, Kiều Loan, Chân Như diễn đọc ![]() Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 12/Jan/2015 lúc 8:15am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Chiều Cuối Năm Ở Chung Cư <<<<<
Nguyên Nhung Sơn Huy & Thục Quyên đọc Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 14/Jan/2015 lúc 7:34am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23734 |
![]() ![]() ![]() |
Đêm Giao Thừa
![]() à Liên ngẩng đầu lên nhìn kim đồng hồ chỉ hơn
bảy giờ. Bầu trời qua cánh cửa sổ còn lờ mờ. Buổi sáng thật yên lặng.
Chồng bà đã đi làm. Có tiếng mưa rơi nhẹ trên mái nhà. Mùa Tết năm nào
cũng mưa, tuyết, hoặc thật lạnh lẽo, không có nắng ấm như xuân xưa trên
quê hương. Thời tiết tháng hai vùng Hoa Thịnh Đốn là như vậy!
Bà bước xuống giường, mở máy vi tính để nó tự động tải nhu liệu xuống trong lúc bà làm vệ sinh buổi sáng. Bà bấm nút hai ba lần, màn hình vẫn bất động. À, bà quên nó đã bị trục trặc từ tối hôm qua. Bà hành động theo thói quen nên không suy nghĩ. Bà cũng nhớ đã điện thoại cho thằng cháu gọi bằng dì, nhờ chiều nay đến sửa máy... Mỗi năm trước Tết, nhà cửa thường đuợc trang trí rộn ràng với những câu đối bằng khung đỏ chữ vàng, hoa cúc, bánh mứt… còn thiếu món nào thì mấy em gái hoặc em dâu đem đến sau. Năm nay nhà yên như tờ. Bà không thiết tha làm gì hết. Bà cũng không cho đám em út, vợ chồng, con cái tụi nó tới họp mặt đón giao thừa như mọi năm. Bà đang giận! Đầu đuôi cũng tại con Thủy, đứa con đầu lòng của bà, có thằng bồ người Nam Mỹ. Bà không thích đàn ông người Nam Mỹ. Bà cấm không cho nó lai vãng đến nhà. Đời sống con Thuỷ cũng không lấy gì êm ả. Nó li dị, có con nhỏ. Bà đem cháu ngoại về nuôi dưỡng lúc con bé mới lên hai, thấm thoát đã mười hai năm. Cấm con Thủy đem bạn trai tới nhà thì tụi nó xách gói đi mướn chỗ khác để sống chung, bắt luôn cả cháu ngoại của bà theo. Bà có thành kiến với đàn ông người Nam Mỹ. Lúc con Thủy mới mười chín tuổi, nó đã từng chống lại sự ngăn cản của bà, bỏ học, lấy chồng là dân vùng đó. Thằng chồng nó lăng nhăng, bồ bịch, có con với người khác trong khi vẫn còn hôn thú với con Thủy. Hai mẹ con dọn về nhà bà sau khi li dị. Chuyện đã rồi, thương con, bà chấp nhận cho nó về, khuyến khích nó đi học lại. Bà nghỉ làm, ở nhà giữ cháu nhỏ để con gái rảnh rang đi học. Bà tưởng một lần lầm lỡ đã quá đủ, ai ngờ học hành xong xuôi, con Thủy lại lao đầu vào cuộc tình với một người đàn ông Nam Mỹ khác. Bà không muốn tỏ ra kỳ thị và cố gắng thông cảm với con nhưng khó quá. Vấn đề ngoại tình của đàn ông Nam Mỹ dường như do nếp sống văn hóa của họ; thích chinh phục phụ nữ bất kể trong hoặc ngoài hôn nhân, giống như đàn ông Tây Ban Nha. Nhằm thỏa mãn mặc cảm giống đực, họ xun xoe, lượn quanh phụ nữ chẳng khác gì những con hồng hạc bị kích thích lúc chớm xuân. Có lẽ sau bốn thế kỷ bị người Tây Ban Nha đô hộ, họ đã bị mẫu quốc đồng hoá. Đám em út ít khi nào làm trái ý bà. Vậy mà gần đây, mỗi khi họp mặt gia đình cứ mời hai đứa nó tới chơi. Thậm chí còn tổ chức đám hỏi cho con Thuỷ mà không thông qua bà một tiếng. Bà giận lắm. Giận tụi nó dám chen vô nội bộ gia đình bà, còn giúp đỡ, khuyến khích cho hai đứa kia gần nhau. Bà đã lên tiếng cảnh cáo các em, nếu còn tiếp tục thì đừng bao giờ đặt chân lên thềm cửa nhà bà. Đám em nghĩ bà quá khắt khe với con cái nên làm ngơ như không nghe. Từ khi đứa cháu ngoại đi theo má nó, nhà trống trơn. Mười mấy năm hai bà cháu quấn quít nhau, tự nhiên không còn nữa, cảnh nhà đối với bà thật là buồn. Càng buồn bà càng đâm ra giận hơn… *** Phần mềm của máy vi tính bị vi rút phá hoại. Loay hoay đến mười giờ đêm mới sửa xong, thằng cháu còn chần chờ chưa muốn về. Bà hỏi: -Cháu cần sửa thêm gì nữa hả? Thằng Tính ngần ngừ: -Thưa dì, không ạ. Cháu muốn hỏi dì chuyện họp mặt gia đình đêm giao thừa đó mà. -Ừ, thì không họp gì hết. Bà trả lời ngắn gọn làm thằng cháu hơi bối rối. -Cháu biết ai cũng buồn chuyện này hết. Chính cháu cũng buồn nữa huống chi má cháu và mấy dì, mấy cậu. Giọng bà đầy giận dỗi: -Không họp ở nhà dì thì họp ở nhà má cháu, có sao đâu. -Thưa dì, không giản dị vậy đâu. Thằng Tính nuốt nước bọt xong nói tiếp: -Họp ở nhà dì đã thành một truyền thống. Con đã trên ba mươi, từ nhỏ tới giờ chỉ biết đêm giao thừa là tới nhà dì. Buổi họp mặt đêm giao thừa đem lại sự ấm cúng cho đại gia đình mình. Nó như sợi dây kết nối bốn thế hệ. Ông ngoại mới chết, còn lại ba đời. Bà không bao giờ nghĩ thằng cháu sinh ra ở Mỹ lại có những suy nghĩ như vậy. Nó tiếp tục: -Má cháu kể ngày xưa ở Việt Nam, dì đi làm xa, nếu dì không về là nhà không có không khí Tết. Bà ngoại mất sớm. Ông ngoại là đàn ông không tạo được sự ấm cúng trong gia đình như kho nồi thịt, nấu nồi chè chẳng hạn. Má cháu với các dì cậu còn quá nhỏ để bảo lãnh phần Tết. Tuổi dì mới trên dưới hai mươi nhưng dì như người mẹ thứ hai vậy. -Làm sao có thể là người mẹ thứ hai khi dì đi làm xa, mỗi năm chỉ về thăm có đôi ba lần? -Dì về không thường nhưng dì lo liệu cho kinh tế gia đình. Dì không có công sinh thành nhưng có công nuôi dưỡng. Lương hằng tháng của ông ngoại chỉ đủ mua một tạ gạo, tất cả chi phí còn lại như học phí cho các em, thức ăn mỗi ngày đều từ tay dì hết. Má cháu kể thêm, tới mùa Tết, má và các dì cậu chờ dì về để đi mua quần áo mới, mua bánh mứt, trái cây… Tết không có dì chỉ vỏn vẹn có bánh tét ông ngoại gói… Bà ngồi thừ ra, nhớ lại hoàn cảnh gia đình hồi nhỏ. Má bà bịnh rồi chết lúc bà mới mười bốn tuổi. Bầy em sáu đứa, nhỏ nhất hai tuổi. Má chăn nuôi, buôn bán góp vô kinh tế gia đình nên đời sống tạm đủ. Má mất đi, lương ba không thấm vào đâu. Một thời gian sau ba lấy vợ lại, có con riêng. Bà thôi học năm lớp chín đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhờ bạn bè giới thiệu, bà đi hát cho chương trình Xây Dựng Nông Thôn Đà Lạt vài năm. Sau đó xin vô sở Mỹ làm thời khoá biểu máy bay, lương tháng gấp năm lần lương công chức cùng thời. Vừa làm vừa học ban đêm, bà đã thi đỗ tú tài cùng lúc với bạn bè cùng lứa. Bà ghi tên tiếp tục học luật hàm thụ Sài Gòn. Mỗi khi bài vở, công ăn việc làm cho phép, và máy bay trực thăng có chỗ trống vào cuối tuần, bà nắm lấy cơ hội về thăm nhà vài ba tiếng đồng hồ hoặc qua đêm. Bà nhớ sự vui mừng của bầy em lắm chứ. Thường thường bà mua kẹo cao su, sô cô la, đồ hộp… ở PX của lính Mỹ làm quà cho ba và đám em. Những khuôn mặt rạng rỡ khi thấy chị mình về làm bà ấm lòng biết bao nhiêu. Đầu tháng ba năm bảy lăm, thời thế hỗn loạn, từng đoàn người từ thành phố Đà Lạt lũ lượt di tản. Họ bồng bế nhau ra đi bằng xe hơi, xe đò, xe gắn máy, xe đạp, đi bộ… Đang làm việc ở Nha Trang, tìm máy bay về nhà không được, bà một thân một mình mướn nguyên chiếc xe đò về Đà Lạt, đón gia đình xuống Nha Trang. Giữa tháng ba, thành phố Nha Trang bắt đầu lộn xộn, bà nhờ máy bay quân sự Mỹ đưa cả nhà vô Sài Gòn. Khi tình hình ở Sài Gòn không ổn bà lại đưa cả bầy em vô toà đại sứ Mỹ, rồi phi trường Tân Sơn Nhất, rồi Guam, rồi trại Pendleton California, rồi định cư ở tiểu bang Virginia. Lúc đó bà mới hai mươi ba tuổi. Dì ghẻ đang tới thời kỳ sinh nở nên ba ở lại Sài Gòn. Mười năm sau bà mới bảo lãnh ba, dì ghẻ và mấy em qua Mỹ được. Thằng cháu nói bà là người mẹ thứ hai cho các em cũng không sai. Chín năm ở Việt Nam sau khi má mất, gần bốn mươi năm ở Mỹ, những quyết định lớn như học hành, mua nhà, gả chồng, cưới vợ cho đám em đều có ý kiến hoặc quyết định từ bà. Bây giờ tất cả tóc đã lấm tấm sương mà bà vẫn còn giữ vai trò bảo bọc, lo lắng... Giọng thằng Tính vẫn đều đều bên tai: -Má cháu nói sự hy sinh của dì không sao đền đáp cho vừa. Thí dụ, có cơ hội đi du học ở Mỹ, dì từ chối; có lời cầu hôn dì cũng không nhận vì kinh tế gia đình tuỳ thuộc vào dì quá nhiều... Quả vậy, lúc mới đậu tú tài xong, nhờ làm sở Mỹ, tiếng Anh khá giỏi. Ông xếp thấy bà thông minh, lanh lợi, tỏ ý muốn đài thọ cho bà qua Mỹ học chung với con gái ông ta ở Texas. Một cơ hội ngàn vàng nhưng suy đi nghĩ lại về đám em chắc phải nghỉ học để kiếm tiền lo thân, bà đành từ chối. Chuyện tình duyên gia đạo bà còn nhớ rõ lắm chứ. Luật sư Thông ngỏ lời cầu hôn. Bà ngại trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, sẽ phải nghỉ việc, không có tiền giúp đỡ gia đình. Bà lần lữa rồi cuộc tình tan vỡ vì biến cố ba mươi tháng tư. -Má cháu nói nhiều người trong trường hợp như dì có phương tiện, có giấy tờ hợp lệ để di tản thì dắt theo bạn trai. Còn dì, dì mang đám em đi, trách nhiệm thật nặng nề. Chợt nhớ lại lý do tại sao không họp giao thừa ở nhà bà. Bà nói: -Dì hiểu cháu chứ, nhưng dì không hài lòng với cách cư xử của má cháu và các dì cậu về con Thủy. Thằng cháu ngập ngừng: -Cháu xin lỗi dì. Cháu thì lại đồng ý với má cháu chuyện chị Thủy. Bà có vẻ bắt đầu khó chịu: -Có gì mà đồng ý chứ. Con Thủy theo trai mà cháu cho là phải à? Thằng cháu cẩn thận hơn trước khi trả lời: -Cháu sẽ cắt nghĩa ý cháu nhưng xin dì đừng giận. -Cháu cứ nói! -Cháu nghĩ chị Thủy trải qua quá nhiều thử thách trong đời sống, cả thể xác cũng như tinh thần, sống chết không biết ngày nào. Chị ấy có chút hạnh phúc thì nên để chị ấy hưởng. Bà chợt nghĩ tới bịnh tình của con Thủy. Nó bị tiểu đường bẩm sinh cách đây hai mươi bảy năm lúc mới lên tám, mỗi ngày phải lấy máu và thử máu ba lần rồi chích insulin. Vài năm gần đây thận suy, mắt kém phải làm phẫu thuật thay lá mía, xong phải uống thuốc chống phản ứng của cơ thể. Nó ra vô nhà thương như cơm bữa. Thay lá mía, theo thống kê, thì chỉ sống thêm chừng mười năm trừ khi thay lại cái mới. Bà vẫn không thích thằng bồ của nó: -Con Thủy bịnh nhưng có ăn nhằm gì tới thằng Juan đâu. -Thưa dì, anh Juan lo lắng cho chị Thủy chu đáo lắm. Bà bực bội: -Bộ dì không lo cho nó à? Từ ngày con Thủy mắt kém không lái xe được, bà mướn cho nó căn phòng gần trạm xe điện để tiện đi làm. Vợ chồng bà bán nhà cũ và mua nhà gần đó để dễ bề đưa đón con đi bác sĩ. Căn nhà cũ chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, chồng bà không muốn rời nó nếu không vì bệnh tình của con. Sau khi bán nhà và dọn nhà thì nó bắt đầu thân với thằng Juan. -Dì lo được chứ, nhưng không giống như anh Juan. Tình cảm từ cha mẹ khác với tình yêu trai gái. Chị Thủy năm nay hơn ba mươi. Cháu nghĩ chị ấy cũng mong có một mái ấm riêng. Anh Juan đi làm, mỗi ngày chịu khó đưa đón chị Thủy ở trạm xe điện hoặc đưa chị ấy đi tới sở; đi bác sĩ hoặc đi bệnh viện anh Juan cũng chu đáo như vậy. Lúc chị Thủy phải giải phẫu thay lá mía, đêm nào anh Juan cũng trực cả đêm ở nhà thương. Dì còn nhớ không? Lẽ dĩ nhiên là bà nhớ thời gian con Thủy nằm ở bệnh viện. Bà công nhận là thằng Juan chăm chút cho con Thủy từng li từng tí trong khoảng thời gian đó. Bây giờ khi tới thăm bà vào lúc trời chạng vạng tối, con Thủy mắt kém không thấy rõ, thằng Juan dắt nó đến tận cửa rồi lủi thủi trở lại xe ngồi chờ. Khi con Thủy muốn về, nó dìu con gái bà xuống từng bậc cấp rồi dìu lên xe cẩn thận lắm. -Cháu thấy sức khỏe của chị Thủy như vậy mà anh Juan vẫn đem lòng yêu mến, đáng quí lắm. Từ ngày có anh Juan bên cạnh, chị ấy tươi hẳn lên. Tâm bà có vẻ dịu xuống khi nghe thằng cháu phân tích. Bà vẫn còn hờn chuyện đám em tổ chức đám hỏi cho con Thủy mà không thông qua bà. Bà thẳng thắn nói cho thằng Tính nghe. Nó cười cười: -Dì à, dì đã cấm không cho anh Juan tới nhà, lẽ nào dì lại cho tổ chức. Má cháu và mấy dì cậu làm theo sự khẩn khoản của chị Thủy. Tất cả đều nghĩ không lay chuyển được ý của dì nên mới ...làm đại rồi chịu tội sau. Cháu biết chị Thủy mong mỏi có sự đồng ý của dì về chuyện đám hỏi cũng như đám cưới. Chị ấy còn rất muốn dì là người chủ xướng. Thằng Tính lấy hơi rồi nói tiếp: -Trong xã hội này, tự do lấy nhau không cần hỏi ý kiến cha mẹ là chuyện vẫn xảy ra luôn. Riêng chị Thủy, dù sinh trưởng ở Mỹ nhưng ảnh hưởng lối sống gia đình Á đông nên rất muốn có sự chấp thuận của cha mẹ. Chị ấy mong dì coi Juan như là một thành phần trong gia đình. Nếu dì không đồng ý và từ chối chấp nhận Juan, chị Thủy vẫn tự ý lấy anh Juan. Con theo mẹ mà mẹ lại theo chồng, từ từ hai mẹ con chị Thủy sẽ ít tới lui thăm dì. Bà Liên suy nghĩ. Câu cuối cùng thằng Tính nói thấm thía lắm. Bà chống lại hôn nhân của tụi nó thì chẳng những mất con, mà còn mất luôn cả cháu. Bà đâu có muốn sống quãng đời còn lại không có con cháu bên cạnh. Bà nhìn đồng hồ, mới đó mà đã quá nửa đêm. Thằng Tính phải về ngủ để mai còn đi làm. Bà giục: -Thôi khuya rồi. Cháu về ngủ đi... Bà lên giường nhưng trằn trọc, suy nghĩ về cuộc đối thoại với thằng cháu vừa rồi. Bà không thoát ra được bản năng che chở, bảo bọc các em nhiều năm qua. Ý nguyện bảo bọc em út, con cái, cháu chắt đã như thấm vào trong xương tủy. Bà nhìn xa vấn đề để tránh nguy cơ có thể xảy tới. Bà không muốn con Thủy thêm một lần nữa lở dở tình duyên. Bà có cẩn trọng quá đáng không? Mấy đứa em muốn tập trung vào cháu Thy, cháu ngoại bà. Tụi nó quan niệm chuyện gì không thể thay đổi được thì cố gắng tạo hoàn cảnh cho vấn đề hanh thông hơn. Không ngăn được con Thủy lấy thằng Juan thì xây dựng cho tụi nó được hạnh phúc để cháu Thy cũng có một mái ấm gia đình bên mẹ nó. Vì sự chống đối của bà, cháu Thy thấy má nó buồn, nó buồn theo thấy rõ. Mới tuổi mười mấy mà nó hay ngồi yên lặng trong trạng thái suy tư, không năng động như trước. Bà thương cháu như con. Bà nghĩ nó ở với bà tốt hơn vì má nó bịnh hoạn. Bà cũng giằng co với con Thủy về vấn đề này. Đám em không đồng ý. Cháu Thy muốn gần má nó là theo định luật của thiên nhiên thôi. Bà trăn trở. Bà suy nghĩ. Bà so sánh. Đàn ông ở Việt Nam chỉ được lấy một vợ trên phương diện pháp lý bắt đầu tư gần cuối thập niên năm mươi, nhưng câu “trai năm thê bảy thiếp” đã ăn sâu trong văn hóa nước ta từ đời nào. Có lắm người đàn ông đang ở Mỹ nhưng sinh trưởng ở Việt Nam vẫn còn nếp suy nghĩ đó. Tuy nhiên với những cậu nhỏ sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở đây thì quan niệm thê thiếp đã mất hẳn. Bà hy vọng thằng Juan hội nhập vào xã hội này lâu năm đã được ảnh hưởng văn hóa Mỹ, không có thói chấp chới như đàn ông Nam Mỹ thuần túy. Bà thấy cách nó ân cần chăm sóc, thương yêu con Thủy như con trai Mỹ, bà đã có phần ngấm ngầm hài lòng. Ở tuổi về hưu, có lẽ bà nên đặt tin tưởng vào sự trưởng thành và quyết định của con Thủy để nó tự vươn cánh bay xa. Bà không sống mãi để lo cho nó luôn được. Cháu ngoại, bà thương nó. Bà cũng phải theo tâm lý tự nhiên để hai mẹ con nó sống chung. Có lẽ bà nên tập trung và vui với vai trò làm bà ngoại... Bà từ từ chìm vào giấc ngủ… *** Bà Liên đếm lại bao lì xì đỏ. Khi đồng hồ gõ tiếng thứ mười hai, sau vài phút đọc kinh cầu nguyện trước bàn thờ gia tiên, tạ ơn Thiên Chúa, con cháu sẽ xúng xính trong những chiếc áo dài lụng thụng mới mua, xếp hàng nhỏ trước lớn sau chờ lì xì, chúc Tết. Bà nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kim ngắn chỉ số mười một, kim dài chỉ số mười hai. Không thấy bóng con Thủy và đứa cháu ngoại, bà vội vả hối chồng: -Anh đi đón con Thủy... Thấy ông chồng vội vàng quày quả bước ra cửa, bà dặn với theo: - Nhớ biểu thằng Juan ...qua luôn! Như thằng Tính nói, buổi họp mặt Giao Thừa ở nhà bà như là một truyền thống gia đình. Bà phải tập cho con cháu nốt tiếp truyền thống đó, nhứt là thằng Juan, nó phải nhập gia tùy tục chứ! Miên Kim Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/Jan/2015 lúc 5:58pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
CÔ EM VỢ
ảnh minh họa Không biết “cung thê” của Tân trong lá số tử vi thế nào mà chàng cứ bị cô em vợ theo quấy phá nhiều phen đến thất điên bát đảo. Cô nầy thật đúng là “nữ kê tác quái”. Người ta thường nói: “Gả em vợ, nghèo ba năm”, vậy mà Tân mong mỏi có đấng mày râu nào đến “rinh” con nhỏ quỉ quái kia đi cho rồi, nhưng chưa có ma nào dám nhào vô! Nếu gả được “dì ba” nó mà bị nghèo 10 năm hay là mạt rệp luôn, chàng cũng cam chịu. Con gái gì mà nghịch ngợm còn hơn mấy thằng “đực rựa” phá làng, phá xóm. Nàng chưa có chồng mà dám làm “cố vấn” cho bà xã của chàng “nghệ thuật giữ chồng” và “phương thức bắt ghen, đánh ghen”, toàn là chuyện ghen bóng, ghen gió khiến chàng nhiều lần bị hàm oan. Từ khi mãn khoá và ra đơn vị đầu tiên, “làng bay” thường gọi hỗn danh của Tân là Tân Cải Lương. vì chàng ca vọng cổ rất mùi, nói năng y như kép cải lương đang..nói lối. bộ điệu của chàng trông cũng rất giống kép cải lương đang diễn tuồng trên sân khấu. Tâm là hôn thê của Tân CL, quê ở Thốt Nốt, thuộc tỉnh An Giang. Chàng là một trong những Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân ưu tú nên sau khi mãn khóa, chàng được ưu tiên chọn lựa đơn vị để phục vụ. Quê hương của chàng lại ở Tây Đô nên chàng chọn Sư Đoàn IV Không Quân, đồn trú tại phi trường Trà Nóc, Cần Thơ để được sống gần gũi gia đình mình và gia đình người vợ tương lai. Tân CL về Phi Đoàn được nửa năm thì xin nghỉ phép để cưới vợ. Đám cưới của chàng và Tâm được tổ chức linh đình với sự tham dự đông đảo của bạn bè trong đơn vị. Sau đó, chàng xin được một căn nhà trong cư xá Sĩ Quan của Sư Đoàn IV Không Quân để làm tổ ấm cho đôi vợ chồng mới. Thường thường vào cuối tuần, được nghỉ bay, Tân CL chở Tâm bằng xe Honda về Thốt Nốt thăm gia đình bên vợ. Lần nào Tân cũng bị Hoa - cô em vợ tìm cách “chọc quê”, nhiều khi chàng sượng sùng đến đỏ mặt, tía tai! Không biết tại sao “dì ba” nó đẹp như hoa mà không thùy mị, dịu dàng, trái lại, nàng mang đầy nam tính, bạo dạn hơn những chàng trai bình thường. Dì ba học giỏi, nhưng thuộc loại nữ sinh “thầy chạy” khiến mấy ông giáo sư “nhát gái” phải năn nỉ nàng: đừng giở trò: “ghẹo đực, trêu nam” nữa! Tân CL vào Phi Đoàn kể chuyện cô em vợ cho đồng đội nghe. Họ cười hô hố và nói với chàng: _ Cô em vợ của bạn đã “chịu đèn” rồi đó! Bạn không “ngoằm” cô ta thì cô ta sẽ chê bạn là “cù lần” đấy! Tân CL mỉm cười, không đáp lời lũ bạn ranh mãnh hay xài tiếng lóng. Chữ “ngoằm” là một động từ mang nhiều nghĩa, ăn nhậu hay làm tình đều dùng chữ “ngoằm” để ám chỉ. Chàng đã làm mai dì ba cho hai người bạn cùng đơn vị, nhưng hai anh chàng hào hoa, phong nhã chỉ lái được “đầm già” chớ không lái nổi cô “đầm trẻ” như con ngựa bất kham này. Cô nàng đã học nhu đạo với một bà giáo sư từ Sài Gòn thuyên chuyển xuống Hậu Giang mà còn theo học phái “ Thất Sơn thần quyền” nữa, cho nên chàng nào lấy được nàng thì phải có võ nghệ cao cường mới đỡ được những ngón đòn bí hiểm khi “con hùm cái” nổi tam bành. Những gã con trai mất dạy tán tỉnh, chọc ghẹo Hoa quá sổ sàng, nham nhở đã bị nàng quật ngã dễ dàng như ném cái... gối ôm! Muốn thử xem người anh rể thuộc quân chủng nổi tiếng là hào hoa phong nhã có chút đỉnh võ nghệ gì để hộ thân hay không, một hôm nhân lúc mọi người đi chợ, chỉ còn có Hoa và Pilot CL ở nhà làm công tác quét dọn để chuẩn bị đám giỗ cho cha vợ của chàng vào ngày hôm sau, thình lình Hoa đã dùng đòn nhu đạo khóa tay Tân CL thật chặt, rồi cười chọc tức, nói: _ Em đố anh gỡ cho ra? Hoa không ngờ chẳng những Tân CL gỡ được đòn mà còn phản đòn, khóa chặt tay Hoa trong tư thế Hoa phải nằm gọn trong vòng tay của chàng: _ Bây giờ anh đố em gỡ được? Hoa cố giẫy dụa nhưng không thoát ra được đôi tay gọng kềm rắn chắc của chàng. Hoa nũng nịu, nói: _ Em chịu thua đó! Anh ăn hiếp em hoài! Tân CL buông Hoa ra và phân trần: _ Tại vì em tấn công anh trước. Đừng có chơi như vậy nữa Hoa ơi! Người ta trông thấy thì... kỳ lắm! Hoa cười bẽn lẽn nhìn chàng: _ Biết được anh rể của em là một “cao thủ võ lâm”, em đâu dám... chơi anh nữa! Tâm sinh được một bé gái đầu lòng, đặt tên là Dung. Hè nào Hoa cũng cưỡi xe Honda chở mẹ từ Thốt Nốt xuống cư xá Sĩ Quan Không Quân ở phi trường Trà Nóc để thăm vợ chồng chàng và đứa cháu gái, có khi hai người ở lại cả tháng trường. Khi bé Dung lên hai tuổi thì Tân CL “sáng tác” thêm được một “tác phẩm” thứ hai; thằng “pilot đầm già” con, tên Phát chào đời vào lúc hoa phượng vĩ đua nở rực rỡ trên bờ sông Hậu. Được dịp nghỉ Hè, “dì ba” lại chở mẹ xuống Trà Nóc săn sóc Tâm và bé Dung. Thường ngày, Hoa tự cưỡi xe Honda của mình để đi chợ Cần Thơ. Hôm ấy, xe của nàng nằm trong tình trạng bất khả dụng, nên Pilot CL phải chở nàng và bé Dung ra phố. Bé Dung ngồi trên cái yên chế biến, gắn phía trước, còn Hoa ngồi phía sau chàng. Đàn bà, con gái được chở bằng xe Honda thường ngồi một bên, nhưng “dì ba” nó thót lên yên theo thế “ kỵ mã tấn” của Thái cực đạo, đã vậy mà nàng còn muốn giành tay lái với Tân CL để lượn lách cho vui. Nàng chê Tân CL: _ Anh lái xe như mấy ông già. Tân CL “phản pháo”: _ Lái như em có ngày vô nhà thương. “An toàn là bạn, tai nạn là kẻ thù” đó dì ba ơi! Lúc đến chợ, Hoa xách giỏ, nhanh nhẹn đi vào đám đông đang chen chúc quanh các gian hàng. Tân CL đậu xe cạnh lề đường, chờ đợi. Nắng ấm mới lên, trải rộng khắp cảnh vật trên bến Ninh Kiều. Vì ngồi lâu quá, có lẽ bé Dung mỏi mệt, đói bụng nên khóc òa lên, Tân CL dỗ mãi mà nó vẫn không nín khóc. chàng đang bối rối, nóng lòng chờ Hoa, nhưng “dì ba” nó không biết cà kê trong chợ thế nào mà đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi! Bỗng có một cô gái đẹp, má phấn, môi hồng, thân hình lồ lộ, lưng thắt tò vò, mặc áo quần mỏng dánh, tay cầm ly sữa từ trong quán nước đi ra, đến cạnh bé Dung. Nàng cười lả lơi, nhìnTân CL: _ Có lẽ cháu nó khát sữa, để em cho nó uống thử xem nó có nín không. Tân CL mỉm cười , nhìn nàng: _ Cám ơn cô. Nàng con gái cho bé Dung uống sữa. Quả thật, sau khi “tu” hết ly sữa, bé Dung nín khóc. Nàng cúi xuống hôn lên má của bé Dung rồi cưới tình tứ, nhìn Tân CL: _ Đó! Anh thấy em giỏi chưa? Em thay thế má của nó được đó! Tân CL hơi ngượng ngùng trước câu nói trêu chọc của nàng: _ Cám ơn cô nhiều lắm, để tôi trả lại tiền sữa cho cô. Nàng lẳng lơ, nói: _ Anh đừng trả tiền, sữa của... em mà! Tân CL bật cười, nàng cũng cười theo. chàng nhìn nàng dò xét. Nàng có dung nhan, phong cách của một nàng “tiên hạ gới”, nhưng rất duyên dáng, dễ thương. Đúng lúc ấy, Hoa từ trong chợ, xách giỏ, đi ra và bắt gặp anh rể đang cười nói với nàng con gái lạ. Hoa cười quỷ quái, chỉ vào mặt Tân CL: _ Thấy chưa? Thấy chưa? Bữa nay em bắt gặp tại chỗ, hết mong chối cãi! Nàng con gái biện hộ: _ Không có gì đâu chị, bé gái nó khóc, ảnh dỗ không được, tôi đem sữa đậu nành cho nó uống, xin cô đừng hiểu lầm. Nói xong, nàng quay lưng, đi vào quán nước bên hông chợ. Tân CL nói vói theo: _ Cám ơn cô nhé! Em gái của tôi nói chơi, xin cô đừng buồn. Hoa dặt giỏ thực phẩm vào cái giỏ kẽm trước đầu xe Honda rồi kề mặt nàng gần sát mặt Tân CL, hỉnh mũi, chọc quê chàng: _ Sao anh không giới thiệu em là em vợ của anh mà giới thiệu là em gái? Anh mưu tính gì nữa đây? Tân CL năn nỉ: _ Tội quá mà Hoa! Em về nhà đừng có nói bậy, nói bạ, rủi ro chị của em nổi cơn ghen, máu sản hậu chận cổ nó chết tươi đó! Hoa cười ranh mãnh: _ Anh đừng có lo, cùng lắm là em sẽ thay thế chị của em thôi! Tân CL sượng cứng cả người, không ngờ cô em vợ của chàng quá bạo miệng, bạo mồm như vậy. chàng vẫn ngập ngừng, nói lắp bắp: _ Đừng... đừng nói bậy nữa! Lên xe anh chở về. Trên đường về, Hoa ngồi sau thỉnh thoảng vói tay ra phía trước véo đùi chàng, đe dọa: _ Chết anh rồi! Anh mà không tốt với em, em sẽ khai hết! Tân CL thúc nhẹ cùi chỏ vào hông của Hoa và van nài: _ Anh xin em mà! Đừng hăm dọa anh nữa, em muốn cái gì cũng được. Hoa cười khoái chí, áp sát ngực vào lưng chàng. Duới ánh nắng ban mai của ngày hè vừa lên độ oi nồng, Tân CL vừa tiếp nhận được cảm giác mát dịu ở hai vùng da thịt trên lưng như được cọ xát bởi hai cái.. bánh bao cỡ lớn. Chàng nhủ thầm: con nhỏ này khiêu khích quá, nếu gặp phải thằng anh rể thuộc loại dê xồm thì cuộc đời em kể như “một loài hoa... vỡ bên trời chiều hôm”! Cuối năm ấy, Hoa cưỡi xe Yamaha (loại xe của đàn ông) xuống thăm vợ chồng Tân CL và bé Dung, bé Phát. Đến chiều ngày 29 tháng Chạp, Hoa cùng chị và hai dứa cháu về quê ăn Tết, còn Tân CL phải túc trực ở đơn vị, sẽ về phép vào ngày mùng hai. Lúc Tâm và Hoa đang bận rộn thu xếp hành trang thì Phong và Bảo – hai người bạn láng giềng đến gặp Tân CL để bàn định chương trình ăn tất niên. Phong nhìn dáo dác xung quanh rồi nói nhỏ với Tân CL: _ Nè, khi vợ mày đi rồi thì tụi mình có “tiết mục đặc biệt” Tân CL nhìn vào phòng ngủ, nơi Tâm và Hoa đang xếp quần áo, hỏi: _ Tiết mục gì đó bạn? Phong hồi hộp đáp: _ Thằng Bảo nó có một “em” mèo ngoài phố Cần Thơ trông rất ngon lành, hấp dẫn, lông lá đen mượt. Tụi tao sẽ chở về đây để tụi mình “ngoằm” một bữa cho đã đời! Tân CL chỉ vào phòng ngủ rồi đưa tay ra dấu: _ Coi chừng vợ tao nghe, để nó đi rồi mình tính! Tâm và Hoa xách đồ đạc ra xe. Tân CL phụ giúp vợ sắp xếp hành lý trên chiếc xe “Honda dam” của chàng. Hoa nhí nhảnh nói: _ Tụi em với hai đứa nhỏ phải đi xe Honda đam mới được còn chiếc xe Yamaha của em để lại cho anh lái về vào ngày mùng 2 Tết. Bỗng Hoa kề miệng sát tai Tân CL, nói nhỏ: _ Nè, lạng quạng là em khai hết đó. Anh coi chừng em! _ Thôi đừng có quậy nữa tiểu thơ ơi! Đi đi cho người ta nhờ! _ Ờ, nhờ cái gì em biết hêt rồi, anh sẽ bị... đòn cho mà coi! Về tới Thốt Nốt, sau bữa cơm trưa, Hoa nói với Tâm: _ Chuyện này đáng l em bỏ qua, nhưng nghĩ lại em thấy xốn xang trong lòng nên em phải nói cho chị biết. Tâm ngạc nhiên hỏi: _ Chuyện gì vậy? Hoa kể: _ Lúc em và chị sửa soạn quần áo trong buồng, em rình nghe hai ông hàng xóm nói chuyện bí mật với anh Tân là chờ cho chị di vắng nhà, họ sẽ đem mèo ngoài phố về “ngoằm” cho đã. Mấy ổng còn diễn tả là em mèo trông rất ngon lành, hấp dẫn, lông đen mướt nữa đó, ghê chưa! Tâm há hốc nhìn Hoa, mặt bỗng tái nhợt: _ Trời đất ơi! Sao không nói sớm? _ Vì em nhớ má quá, muốn về Thốt Nốt gấp. Cơn ghen nổi đùng đùng, Tâm đi tới, đi lui, luýnh quýnh như gà mắc đẻ: _ Phải về cư xá ngay mới đước Tâm lật đật chạy xuống nhà bếp gởi bé Dung và Phát cho mẹ nàng trông coi rồi dắt xe Honda ra khỏi nhà, Hoa chạy theo chị: _ Em đi theo với. _ Ừ, xin phép má đi. Lẹ lên! Vì sợ Tâm mất bình tĩnh dễ gây tai nạn nên Hoa giành lái xe, chở chị cho được an toàn. Vậy mà Tâm ngồi sau cứ hối thúc Hoa chạy nhanh lên để về cho kịp thời gian, bắt trọn ổ ba chàng hảo ngọt “ngoằm hội đồng” một em mèo. Về đến cư xá, Hoa tắt máy xe khi còn cách nhà hai trăm mét. Hai chị em cố tránh né người quen để dễ bề hành động. Đứng bên hiên nhà, Tâm thấy cửa trước đóng kín, cửa sổ hé mở. Hoa dựng xe phía sau hè rồi nói rỉ tai Tâm: _ Để em nhìn qua khe cửa sổ xem mấy ổng đang làm gì. Hoa rón rén, nhìn vào khe hở của cửa sổ thấy Bảo đang ngồi uống rượu với Tân CL. Có một cái ghế trống. Chắc ông Phong đang ở trong buồng cùng em mèo thả hồn lên đỉnh vu sơn. Tân CL uống rượu rồi gắp mồi nhai ngấu nghiến: _ Thịt em thơm quá Bảo ơi! “ngoằm” hoài không biết chán. Tâm sốt ruột chờ nghe Hoa báo cáo. Nàng kề miệng sát tai Hoa, hỏi: _ Mấy ổng làm gì vậy? _ Anh Tân đang ngồi nhậu với ông Bảo còn ông Phong có lẽ đang nằm trong buồng với con ấy. Anh Tân còn khen thịt của em thơm quá, “ngoằm” hoài không biết chán. Tâm nghe Hoa nói, toàn thân run lẩy bẩy vì ghen tức. _ Nhìn cho kỹ lần nữa rồi báo cho chị biết. Hoa tiếp tục ghé mắt qua khe hở thấy Phong từ trong buồng đi ra, vừa đi vàu kéo “phec-mơ-tuya” quần lên, có lẽ ông này mới mặc quần vào. Phong nói Tân CL: _ Đi đi anh ! _ Cám ơn anh đã nhường cho tôi đi trước. Tôi mà chờ lâu quá chịu không nổi. Hoa quay mặt ra, nói với Tâm: _ Ông Phong vừa đí ra vừa kéo “phec-mơ-tyua” quần. Bây giờ tới phiên anh Tân đó. Mình chờ hai phút sau sẽ ập vào bắt tại trận. Tâm nghe tim mình đập mạnh như trống liên hồi. Cơn ghen đã lên tột cùng, nung dòng máu sôi sùng sục khắp người. Không chờ lâu được nữa, Tâm ra dấu cho Hoa chận cửa sau rồi nắm tay, đập cửa chánh ầm ầm, hét lên giọng the thé: _ Mở cửa! Mở cửa! Cánh cửa vừa hé ra, Tâm đã xông vào nhà, đâm sầm chạy đến mở tủ, lấy khẩu P.38 của Tân CL, tiến về phía phòng ngủ, la lớn: _ Hai người nằm yên ở đó, chạy tôi bắn què giò! Tâm xô cửa phòng ngủ, chĩa súng ngay cái giường nệm, nhưng không thấy ai cả. Lúc ấy, Tân CL từ trong “toa-lét” đi ra, ngạc nhiên, trợn mắt hỏi: - Sao em lại trở về la lối om sòm vậy? Tâm chĩa súng vào mình chàng: _ Ông giấu con quỷ đó ở đâu? Tân CL hoảng hốt nói: _ Trời ơi! em làm gì kỳ lạ vậy? Tụi anh nhậu chơi thôi chớ có gì đâu. Hạ súng xuống đi em, coi chừng cướp cò thì chết anh! Tuy nói vậy chớ Tân CL biết tánh vợ hay ghen ẩu nên chỉ nạp có bốn viên đạn, còn chừa hai lỗ trống an toàn trong khẩu súng cá nhân. Bảo chợt hiểu ra cớ sự, vội chạy đến can ngăn: - Chị Tân hiểu lầm rồi, tụi tôi nhậu thịt mèo, chớ có đem gái ghiếc gì về đây đâu! Phong nói phụ họa theo Bảo: _ Nếu chị không tin, tôi sẽ dẫn chị xuống nhà bếp coi lông con mèo mun còn nằm trong thùng rác. Hoa đứng ngoài nghe hết câu chuyện, biết mình bị “hố”, nhưng cũng bước vào gạn hỏi: _ Chứ không phải mấy anh bàn tính đem mèo ngoài phố về đây “ngoằm” hay sao? Bảo cười ngất. Tân CL nhăn mặt nói như rên rỉ: _ “Ngoằm” là ăn, là nhậu đó dì ba thương mến của tui ơi! Dì “quậy” tui “tới bến” luôn. Tội nghiệp tui quá mà dì ba! Quay sang Tâm, Tân CL nói như ra lệnh: _ Đem cất súng đi! Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Tâm sượng sùng, bẻn lẻn: _ Em gửi má trông coi tụi nó. Tân CL nhìn Hoa bực tức nói: _ Đêm nay hai đứa nhỏ sẽ khóc cho mà coi. Tân CL bước tới cạnh Hoa: _ Anh năn nỉ em mà Hoa! Đừng phá anh nữa, “cưng” ơi! Hoa cười và hăm dọa chàng: _ Anh mà còn nói lải nhải, em sẽ khai cái vụ “sữa đậu nành” ngoài chợ Cần Thơ. Tân CL lại xuống nước nhỏ: _ Tha tôi đi dì ba ơi! Mùng hai Tết anh sẽ “lì xì” cho em. Bây gờ xuống bếp, phụ chị Hai của em nấu cơm ăn, hay là em muốn “ngoằm” thịt mèo thì ngồi xuống với anh. _ Ai thèm! Vừa nói, Hoa vừa đi xuống nhà bếp. Tâm đứng bên cái tủ gần phòng ngủ, nói vọng ra cho chồng và hai người bạn láng giềng nghe: _ Xin lỗi mấy anh nhe. Mấy anh cứ nhậu vui vẻ! Sau đó, tiếng của Hoa vọng lên từ nhà bếp: _ Tết nhứt mà các anh “ngoằm” mèo xui lắm đó! Hãy kiếm “nai đồng quê” mà “ngoằm” đi mấy ông ơi! Kha Lăng Đa |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23734 |
![]() ![]() ![]() |
Cô Con Gái Quá Giang Trong Đêm Mồng Một Tết <<<<<
Phạm Tín An Ninh Thanh Phương diễn đọc ![]() Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 31/Jan/2015 lúc 2:06pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 134 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |