![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt....
Tình yêu giống như ai đó đang chờ xe bus. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy".
Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!". Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo. Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau". Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe bus tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi! Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe bus có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe bus này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao. Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe bus không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi. Có ai dám nói rằng cuộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe bus này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo. Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe bus chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi. Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe bus mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy đi bộ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe bus nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe bus mà họ đã chọn. Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe bus quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó. Vẫn còn một chiếc xe bus mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời. Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả. Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi. Tình yêu cũng giống như nhiều chuyện khác trên đời. Cơ hội chỉ có khi chúng ta thực lòng muốn nó đến. Hãy chọn lựa và bạn sẽ biết cuộc đời luôn rộng mở. Bạn không bao giờ phải hối hận khi đã dũng cảm chọn lựa. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
hihihi...... |
|||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
![]() Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 09/Jan/2010 lúc 3:48am |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
(Kính mến gửi về Chú, ngậm-ngùi đánh dấu ngày mà Chú, vừa tới tuổi 90, phải vào nhà dưỡng-lão, mặc dù con gái Chú rất thiết-tha muốn được đưa Chú về nhà.) Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng, Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương, Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường, Nhìn con gái dựa bên giường gà gật. Đầu ngật ngầy váng vất, Thương con mình tất bật ngược xuôi, Mấy ngày qua luôn túc-trực không rời, Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm. Bàn tay già chầm chậm, Thờ thẩn nắm tay con. Từ rãnh mắt xoáy mòn, Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ. X X X Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ, Chuyện tuổi già, con ủ-rũ làm chi. Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi, Mình may mắn, có gì mà áo-não. Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão, Như mọi người vừa khuyên bảo sáng nay, Vì một mai khi rời khỏi nơi đây, Khó khăn sẽ theo tháng ngày dai dẳng. Bố không muốn mình trở thành gánh nặng, Để cho con phải lo lắng miệt mài Đời con còn nhiều trách-nhiệm trên vai, Đâu có thể chực-chầu hoài sớm tối. Thân gầy còm yếu đuối, Sao kham nổi đường xa. Thêm việc sở, việc nhà, Chuyện con cái, dễ gì mà vất bỏ. Người già thường cau-có Nằm liệt giường, càng khó tính gấp trăm. Dù cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn, Nhưng chịu đựng tháng năm dài sao thấu. Bố vẫn muốn sống đời bên con cháu, Dẫu cơ-hàn, mà rau cháo có nhau. Bao năm qua mất Mẹ , bấy năm sầu, Bố gượng sống với niềm đau-lẻ-bạn. Buồn nhớ lại ngày vượt biên hoạn-nạn, Bỏ quê nhà, chấp-nhận vạn gian-truân, Chết trong tay đã nắm chặt chín phần. Mạng sống chỉ ngàn cân treo sợi nhỏ. Con thuyền khốn khổ, Sóng gió tả-tơi, Phút chót đã kề nơi, Lối định-mệnh, ai người sống sót. Tưởng chỉ được nhìn Mẹ, con lần chót, Nhưng Trời thương cho trót-lọt qua đây, Trong khi bao người biển cả vùi thây, Giờ sao nữa, chẳng mảy-may tiếc rẻ. Bố chỉ hận mình không còn sức khỏe, Đở đần con việc lẻ-tẻ hôm mai, Để chiều về, con bớt phải loay-hoay, Được yên nghỉ sau ngày dài kiệt sức. Khi bị đẩy vào trong phòng hồi-lực, Bố biết mình gần tới lúc xuôi tay. Dù thoát nạn hôm nay, Đời cũng phải rẽ ngay vào lối ngoặc. Bố tự biết như ngọn đèn sắp tắt, Nên cố tình bẳn gắt mấy ngày qua. Nếu chẳng may phải theo gót ông bà, Con cũng đở xót xa giờ đưa tiễn. Mai kia rời bệnh-viện, Con đừng bịn-rịn xót xa, Hãy nghe lời y-tá dặn ngày qua, Mà đưa Bố thẳng ra nhà dưỡng lão. Cuộc sống mới dù là mưa hay bão, Bố không buồn,tự bảo vẫn còn may, Vì biết rằng, chỉ quanh-quẩn đâu đây, Con cháu Bố đang vui vầy hạnh-phúc. Rồi sẽ có những buổi chiều hun-hút, Bố nặn dần từng phút ngóng người thân. Nhưng rủi con chẳng tới được một lần, Bố cũng hiểu, đừng bận tâm ray-rứt. Bố không ngại chặng cuối đời khổ cực, Nhìn thấy con hạnh-phúc, Bố vui lòng. Tuổi đã nhiều, phận Bố thế là xong, Con phải sống cho chồng, cho con cái. Hứa với Bố, con sẽ không buồn mãi, Nếu mai này, khi Bố phải ra đi, Mà con không kịp đến lúc phân-kỳ, Nói cùng Bố lời chia-ly vĩnh-viễn. X X X Đêm trơn giấc, người con rời bệnh-viện, Đôi mắt già quyến-luyến vọng đưa chân. Trong ký-ức phai dần, Khuôn mặt những người thân vùng hiển-hiện. Lòng chợt thoáng bùi-ngùi khi nghĩ đến Phút lên đường, theo ước-nguyện ba-sinh, Chân bơ-vơ trong tăm tối một mình, Mò mẫm lối hành-trình về thiên-cổ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Jan/2010 lúc 6:06am |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Hành trang gì khi vào đời?
Cuộc đời là một hành trình. Trên hành trình ấy chúng ta không thể kiểm soát được hết những gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Mỗi ngả rẽ trong cuộc đời đều cất giấu trong nó những bí ẩn thẳm sâu. Làm thế nào để biết được đâu là con đường dẫn đến thành công và hạnh phúc? Điều đó phụ thuộc vào chính bạn. Bản thân bạn chứ không phải ai khác là người nắm giữ tương lai của chính mình. Thành công và tương lai phụ thuộc vào lựa chọn hôm nay. Bởi vậy, hãy chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vững tin trên con đường phía trước. ai cũng chuẩn bị cho mình một vài thứ hữu ích, nhưng hành trang của mỗi người không ai giống ai, có người chỉ cần một ít vốn về vật chất, có người mang trên vai những kiến thức đã từng được học, có người lại chẳng biết mình sẽ cần gì trên con đường tiến tới tương lai. Còn bạn, bạn mang hành trang gì khi vào đời? *Một ít tăm ... vì cái tăm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mọi người, kể cả bản thân của bạn. *Một sợi dây cao su ... vì dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động.Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù cách này hay cách khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề. *Một nụ hôn ngọt ngào... vì nụ hôn ấy sẽ nhắc bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày. *Một miếng băng dán ... vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó. *Một cục tẩy ... vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai đó cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm và chấp nhận bỏ những lỗi xấu đó đi . *Một cây kẹo gum bubble ... vì chất dính của kẹo gum sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cuộc và bạn sẽ đạt được những điều mình mong ước. *Một cây bút chì ... vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hằng ngày. *Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà... vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hằng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà Thượng đế ban tặng. Bạn có đem theo những vật đó không?(Sưu tầm) Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 12/Jan/2010 lúc 10:17am |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
![]()
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Jan/2010 lúc 9:15pm |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Người mẹ
![]() Bà mẹ lặng nhìn đứa con. Cái nhà này... cái nhà này... có phải của nó đâu? Của nó trong cái nhà này có chăng là cái nhau thai nó, đặt trong chiếc nồi đất chôn ở góc sân sau, bên gốc cây hồng xiêm kia, buổi tối bà đẻ ra nó cách đây đã 28 năm... Đêm Đông năm ấy, bụng nhâm nhẩm đau, bà cảm thấy có lẽ đã chuyển dạ đẻ nhưng nghĩ nó báo động vậy thôi, dần dà rồi cũng phải đến sáng mai, nên bà còn cố bóc nốt rổ lạc bóc thuê để kịp trả gọn cho người ta trước ngày sinh nở. Bà sắp vượt cạn chỉ có một thân một mình. Khi bà có mang ba tháng, chồng bà bị một cơn đột quỵ qua đời. Càng thương nhớ chồng, bà càng ráng sức làm lụng, chăm chút cái thai, mong ngóng đứa con. Cái nhà tranh vách đất rộng rãi mà tuềnh toàng lúc này, chỉ có mỗi thân bà và đứa con đang cựa mình trong bụng. Dưới ngọn đèn dầu leo lét, trong lúc bụng dạ mỗi lúc một quặn đau hơn, bàn tay bà vẫn gắng xiết bóp cái kẹp tre cho những củ lạc khô cứng vỡ ra những nhân lạc... Đâu ngờ, đột nhiên bụng bà đau dữ dội như đang rách từng khúc ruột. Bà oằn oại bò quanh nhà rên la. Bác hàng xóm nghe động chạy sang, cập rập sửa soạn thu xếp giúp đưa bà đi nhà hộ sinh, nhưng không kịp. Bác đã tháo vát thay nhà hộ sinh làm tất cả mọi việc để thằng bé được cất tiếng chào đời. Từ ngày có thằng con, bà mau nguôi ngoai nỗi đau góa bụa. Niềm vui và hy vọng đời bà cứ lớn dần lên theo sự lớn lên của đứa con trai kháu khỉnh. Bà tần tảo, quần quật làm lụng, hết phụ hồ lại trông trẻ, hết dọn lau nhà cửa cho các gia đình lại buôn thúng bán bưng, đêm đêm còn nhận làm thuê gia công vót mây, bóc lạc, dán hộp để nuôi con. Trọn mười năm, bà chắt bóp dành dụm mua được cái nhà của chính người chủ nhà cho vợ chồng bà thuê, rồi sau đấy lại xây được lên ba gian nhà cấp 4. Cái nhà cấp 4 mặt phố trên mảnh đất sáu chục mét vuông này bây giờ đáng bạc tỉ, lúc bà mua, nó chỉ là cái nhà tranh vách đất sơ sài xiêu vẹo nơi heo hút. Dưới mái nhà này bà đã tần tảo nuôi thằng con lớn khôn, trưởng thành, lo cưới vợ cho nó chu tất, đàng hoàng. Mấy năm rồi vợ chồng nó làm ăn sinh sống yên ổn trong cái nhà này. Tất cả, tất cả do bàn tay bà gây dựng. Cái nhà này... cái nhà này... có phải của nó đâu... Của nó trong cái nhà này có chăng là cái nhau thai nó, đặt trong chiếc nồi đất chôn ở góc sân sau, bên gốc cây hồng xiêm kia, buổi tối bà đẻ ra nó cách đây đã 28 năm rồi... Mặc dầu bà biết thằng con trai độc nhất của bà còn lắm dại dột nhưng suốt bấy nay nó luôn là niềm an ủi, niềm vui, niềm hy vọng và lẽ sống đời bà. Tiếng quát đuổi của nó sáng nay, bà không bất ngờ lắm mà bà vẫn đứng sựng như trời trồng, đôi mắt đờ dại nhìn con... Người con trai thấy bà chần chừ, lại một lần nữa trừng mắt, chỉ thẳng tay ra cửa gầm lên: - Bà cút ngay khỏi cái nhà này, cút ngay khỏi cái nhà này! C...ú..t! Bà mẹ biết, đến nước này thì không thể nấn ná được nữa rồi. Đăm đăm đau đáu ngước nhìn con, bao nhiêu nước mắt bà chảy cả vào trong, dồn tụ nơi trái tim bà: - Thôi thì mẹ đi... Đau đáu nhìn con lần nữa, bà quay ra. Lụi cụi bước được mấy bước, bà dừng ngoái lại. Cánh cửa nhà bà người con đã đóng sập. Bà chả thấy đứa con trai đâu, chỉ còn hằn hiện cánh tay nó chỉ thẳng ra cửa và vang bên tai bà tiếng gầm của nó... Chính cánh tay này đây, hồi nó hai ba tuổi cũng chỉ thẳng ra đường như thế đòi bà bế đi mua kem, bế ra xem rước đèn Trung thu, xem bắn pháo hoa đêm hội... Bà lụi cụi gầm mặt bước, bước... vô cảm, không biết đi đâu biết về đâu. Bà cứ đi, cứ đi, đến một lúc bà thấy xung quanh vắng vẻ, ngẩng lên bà nhận ra bên bà là một vườn hoa. Bà rẽ vào, rón rén ngồi xuống chiếc ghế đá, tựa lưng vào thành ghế nhìn trời nhìn đất, đầu óc bâng quơ, trống rỗng. Chiều xuống, bà định thần lại, thấy loáng thoáng những cặp vợ chồng đưa con dạo vườn hoa. Đứa được bế ẵm, đứa được công kênh, đứa thì dắt díu. Ờ, thằng con bà hồi bằng tuổi thằng bé này, đêm khuya bỗng sốt cao co giật, bà đã ôm nó trong lòng hốt hoảng chạy như ngựa vía đến bệnh viện cấp cứu... Ờ, thằng con bà hồi bằng tuổi thằng bé này, bà may cho nó chiếc quần kaki xanh, chiếc áo pôpơlin trắng, sắm cho nó cái cặp mới dán hình con thỏ để nó đi khai giảng năm học tiểu học đầu tiên. Nó mặc quần áo mới, đeo cặp sách hớn hở, tung tăng chạy ra chạy vào, gọi mẹ rối rít. Bà cho nó chiếc bánh dẻo, nó ăn ngon lành quá, miệng bà đến bây giờ vẫn còn thấy ngọt lừ... Ờ, thằng con bà hồi bằng tuổi thằng bé này, nô đùa bị ngã sai khớp, cổ chân sưng húp, ngày lại ngày bà cõng nó đến xin thầy lang nắn bóp, dán cao. Đôi bàn tay nó ôm cổ bà, cái má nó ấp bên má bà, đến bây giờ bà còn thấy mềm mại, ấm nóng... Ờ, thằng con bà hồi bằng tuổi thằng bé này... Ờ, thằng con bà hồi bằng tuổi thằng bé này... Bao nhiêu cặp bố mẹ bồng bế dắt díu con đi qua là bấy nhiêu lần bà nhớ về thằng con bà từ độ nó còn bé bỏng cho đến lúc nó lớn khôn. Đêm xuống. Vườn hoa vắng lạnh. Bà vẫn cứ ngồi như tượng hoài niệm về đứa con bà. Bỗng bà hoảng hồn, toát mồ hôi khi bà nhớ lại lời Phật dạy, tội lớn nhất đối với một con người là tội bất hiếu. Thằng con yêu thương nhất mực của bà rõ là mắc tội này rồi. Bà lại nghe nói, những đứa con can tội bất hiếu sẽ bị trừng phạt rất nặng nề. Kiếp này bị trừng phạt, kiếp sau vẫn còn bị trừng phạt nữa, có thể bị cả voi giày ngựa xé... Thằng con bà chắc chắn bị trừng phạt rồi. Trời ơi, bà trút hết tâm sức cho nó, những mong đời nó sung sướng thì rồi chả nhẽ nó chịu khốn khổ như thế à? Bà hãi hùng lo cho thằng con của bà quá! Nước mắt bà tuôn chảy xuống miệng chát mặn... Giờ này chắc nó ngủ rồi, hẳn nó chả biết mà lo cho cái thân nó sao bớt đi nỗi khốn khổ bị trừng phạt đâu. Mà đêm nay, không biết nó có nhớ vào giường ngủ không hay lại nằm xem truyền hình trên cái ghế xếp, rồi ngủ quên đi để cho muỗi nó bu đốt mẩn đỏ khắp người... Bà ngước nhìn bầu trời. Bầu trời đầy sao lung linh. Bà nhìn xuống mặt hồ. Mặt hồ đầy sao nhấp nhánh. Thần Phật có ở chốn này không? Thần Phật linh thiêng có ở chốn này không? Bà chắp tay vái lạy các vì sao trên trời, dưới đất, khấn cầu... Bà khấn cầu Thần Phật hãy tha thứ cho đứa con bà, nó nông nổi dại dột, quá nghe vợ mà cư xử tệ với bà. Đúng là nó tệ thật, nhưng bà cầu xin Thần Phật nhẹ tay trừng phạt, cho đời nó bớt khốn nạn, thân nó bớt khốn khổ. Cái thân bà đau khổ bà chịu được chứ thân nó mà đau đớn, khốn khổ thì lòng bà không thể nào yên. Bà cứ ngồi lẩm bẩm cầu nguyện như thế cho đến lúc vòm sao đã thưa dần, mặt hồ đen sẫm, trời chuyển lạnh. Xung quanh bà chỉ còn âm y tiếng côn trùng như cùng hòa với lời bà khẩn cầu. Mỏi mệt quá, bà ngả lưng trên ghế đá. Sương khuya thấm ướt mái đầu hoa râm khổ nạn. Bà thiếp đi, lời nguyện cầu của bà vẫn thầm ngân trong sâu thẳm cõi hồn... Cho đến trưa hôm sau bà vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế đá ấy. Hơn một ngày đêm không hạt cơm, giọt nước. Bà không thấy đói, thấy khát. Lặng ngồi, đầu óc bà vẫn chỉ vấn vít những ý nghĩ đêm qua. Bà bạn phụ hồ hồi nào tình cờ đi ngang qua nhận ra bà ngồi thất thần tiều tụy, ghé hỏi han. Bà bạn quá rõ nỗi niềm, sự tình, gia cảnh của bà, khuyên mách bà thôi thì nên xin vào nương nhờ cửa Phật. Bà lắng nghe, nét mặt tỉnh khô mà nước mắt bà cứ tuôn dòng. Bà thấy thế cũng phải, nhưng e sợ nhà chùa chẳng nhận cho. Bà bạn phụ hồ vốn là chỗ thân quen sư cụ trụ trì chùa An Nhiên hứa sẽ có lời xin thưa nhờ cậy giùm. Bà bạn phụ hồ nắm tay bà kéo bà đứng dậy, đưa về nhà mình nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau bà theo chân bà bạn tới chùa An Nhiên gặp sư cụ trụ trì bày tỏ gia cảnh, nguyện vọng của người mẹ bất hạnh. Lắng nghe, hỏi han mọi nhẽ, sư cụ vui vẻ tiếp nhận cho bà nương cửa Phật. ![]() Từ đấy, bà âm thầm lầm lũi chăm chỉ lo việc hương khói, quét dọn, chăm nom vườn tược nhà chùa. Đêm đêm, không bỏ một đêm nào, xong mọi công việc, bà quỳ phục trước Phật đài thầm thì cầu nguyện. Bà cầu nguyện cho đứa con tội lỗi của bà được Trời Phật rủ lòng nhẹ tay trừng phạt. - Con cắn rơm cắn cỏ lạy Trời, lạy Phật hãy rộng lòng nhẹ tay trừng phạt thằng con của con. Nó nông nổi dại dột quá, nó nông nổi dại dột quá... Con cắn rơm cắn cỏ lạy Trời, lạy Phật... Con cắn rơm cắn cỏ... Không biết bao nhiêu lần, qua bao nhiêu đêm bà quỳ phục lầm rầm tụng niệm trước Phật đài chỉ một lời cầu nguyện ấy... Tâm nguyện da diết của bà có thấu đến Trời Phật chăng? |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Bờ bên kia của dòng sông
Ngay cả khi mẹ đã giục mấy lần: “Con gái bây giờ đi ra ngoài cho dễ kiếm tấm chồng tử tế mà lại được đi đây đi đó. Cứ chui rúc ở nhà làm gì cho tối tăm đầu óc”, Hương vẫn nhất quyết ở lại quê, mở một hiệu may đầu làng, dưới gốc cây đa bốn mùa rợp bóng. Ở đó, chiều nào cô cũng thấy những người già trong làng ngồi khâu áo cho con cháu. Tiếng điếu cày vang lên trong khi mặt trời chiếu đỏ xuống thửa ruộng nhấp nhô gốc rạ, một cảm giác bình yên đến lạ. Tiếng lục lạc của đàn trâu thong thả trở về sau một ngày lang thang trên rừng cùng lũ trẻ con tinh nghịch. Hương nhớ có một thời, cứ vào mùa hoa sim nở tím như thế này, anh luôn hái hoa kết thành vòng đội lên đầu Hương và bảo: - Em xinh như công chúa ấy. Hương cười hạnh phúc suốt những năm tháng ấu thơ khờ khạo. Lớn lên mới nhận ra mình đã yêu anh tự bao giờ. Để rồi, khi anh đã trở thành thầy giáo, Hương là cô học trò thì tình yêu mãi chỉ giấu kín trong lòng như một thứ báu vật thiêng liêng, không thể san sẻ. Anh hơn Hương sáu tuổi. Cái ngày Hương bé xíu, tóc đuôi gà, thi thoảng còn lấy sáp màu bôi lên má cho hồng để làm công chúa thật xinh, thì anh đã học cấp II, và khi Hương thành cô thiếu nữ, mặc áo dài trắng, tết tóc hai bên thì anh đã trở thành giáo viên trường huyện sau bốn năm đại học xa nhà. Ngày đầu tiên gặp Hương ở trường, anh gí tay vào trán cô: - Em lớn thế này rồi cơ à? Còn thích làm công chúa nữa không? Hương đỏ bừng mặt, ấp úng bảo: - Thưa anh… Thưa thầy… Anh cười: - Khi nào ra khỏi cổng trường thì chúng ta lại là anh em nhé! Hương cúi mặt, nghe trong tim mình rộn một niềm vui khó tả. Từ khi anh về trường dạy, Hương dường như yêu thích môn văn hơn sau mỗi giờ giảng của anh. Giọng anh ấm, đôi mắt hiền hậu và những bài giảng về cuộc đời của anh thật giản dị. Trong cuốn nhật ký mà đến tận bây giờ Hương vẫn giữ, có một dòng chữ bằng mực tím đã nhòe: “Thầy ơi! Có khi nào thầy hiểu…?”.
Sau những buổi lên lớp, anh giản dị trở về với những công việc đồng áng. Đôi lúc, anh theo lũ trẻ chăn trâu ngồi thổi sáo ở cánh rừng bạt ngàn hoa sim tím. Con bé Hương năm nào không còn đội hoa làm công chúa, giờ chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm anh. Nhà anh ngay cạnh nhà Hương, thi thoảng vào những hôm mát trời, trăng quê sáng vằng vặc, hương hoa cau thơm ngát cả khoảng sân chênh vênh gió, anh lại sang ngồi chơi cùng bố mẹ Hương. Những lúc ấy, Hương ngồi trong buồng học bài mà những con chữ cứ vuột trôi khỏi đầu. Nhiều lúc Hương tự hỏi, tại sao anh không chọn một nghề nghiệp khác, là kỹ sư hay bất cứ công việc nào mà lại là thầy giáo, lại về đúng trường huyện, đứng trên bục giảng hằng ngày để Hương trở thành học trò của anh. Cái ranh giới của tình thầy trò quá lớn, nó giống như một dòng sông ngăn đôi hai bờ thương nhớ. Người đứng ở bên này muốn sang bờ bên kia mà không tìm được một con đò. Lại không dám băng mình qua dòng nước xoáy. Ngày anh dẫn người yêu về ra mắt cả xóm, ai cũng mừng cho thầy giáo trẻ, chỉ có mình Hương lặng lẽ. Trăng hôm đó rất tròn, hương cau hôm đó rất thơm, anh hàng xóm đã có nàng công chúa của riêng mình, Hương trách mình tại sao không chịu hiểu. Ngày anh lấy vợ cũng là ngày Hương học xong cấp III. Con gái trong làng đến tuổi ấy mà không đi học ở đâu là lấy chồng được rồi, nhưng cả nhà giục mãi mà nhất định Hương không chịu lấy ai trong số những trai làng đến hỏi. Hương vẫn còn yêu anh lắm… dù anh đã có một mái ấm gia đình. * * * Lại đến mùa hoa sim nở tím. Trong chiếc quán nhỏ dưới gốc đa làng, Hương vẫn thường thả hồn theo màu hoa thương nhớ ấy. Gần chục năm qua, những đứa con gái trong làng đã lấy chồng, con bồng con bế, thi thoảng còn dắt con đến quán Hương may quần áo cho con, cho chồng. Đứa tốt số, lấy được chồng giàu như được đổi đời, đứa chẳng ra gì cũng kiếm được tấm chồng mà dựa dẫm. Còn Hương, vẫn quanh quẩn một mình dưới gốc đa. Mẹ Hương thì khóc thầm cho số phận hẩm hiu của con gái, còn bố thì đã quen lắm với những tiếng thở dài nặng nhọc. Đôi lúc, Hương cũng muốn lãng quên mọi thứ để sống tốt hơn, cũng muốn nhận lời một người con trai nào đó để được yêu, được làm vợ để rồi sinh ra những đứa con. Nhưng màu tím hoa sim sao cứ làm tim Hương nhói buốt. Hôm chủ nhật, anh đến cửa hàng của Hương may một bộ quần áo để lên lớp. Anh bảo: - Sao em không chịu lấy chồng? Muốn làm công chúa mãi sao? Hương cười chua chát: - Tại hoàng tử của em đã lấy vợ rồi. Anh phá lên cười: “Sao em vẫn mơ mộng thế?”. Hương nhìn sang rừng hoa sim tím, thấy mắt cay xè. Mẹ đi cắt duyên âm cho Hương. Thầy bói bảo Hương nặng số, nếu không thờ cúng thì cứ ở vậy suốt đời. Mẹ lại quay đi lau nước mắt. Dưới chiếc gối mà ngày nào Hương cũng ôm ngủ là một túi sổ sách, là gương lược và kéo. Những thứ mẹ đã dặn “là vật bất ly thân”, không được cho ai động vào. Hương làm theo lời mẹ, hằng ngày vẫn mang gương ra soi, chỉ thấy nhan sắc mình tàn đi mà nỗi nhớ thương thì không vơi. Mỗi sớm mai, nhìn anh chở con đến lớp, Hương lại tự dặn mình “phải quên đi thôi, đừng nhớ nhung những gì không thể”. Dặn mãi mà sao lòng vẫn thế, sao Hương vẫn cứ mong… bên gốc đa già, chiều nào cũng có một người qua đó. * * * Anh bỏ vợ. Không! Người ta lại bảo là người vợ đã bỏ anh đi theo người đàn ông khác. Nghe nói người đàn ông ấy vẫn thường tìm lên đây hỏi mua gỗ xà cừ, gỗ tràm của những hộ trồng rừng theo dự án. Mỗi sáng, anh vẫn chở con đến trường, nhưng đôi mắt buồn hơn, tránh không ngẩng lên mỗi khi đi qua hiệu may dưới gốc đa. Hương càng không thể quên anh. Thi thoảng, nửa đêm giật mình thức giấc, mẹ lại hỏi: - Con vẫn giữ gương lược và chiếc kéo mẹ đưa đấy chứ? Hương gật đầu. Mẹ lại thở dài bảo: - Sao mãi chẳng thấy hiệu nghiệm gì cả, hay để mai mẹ đi xin lễ khác. Hương vùng dậy, chạy vội ra hiên, cố cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Đêm không trăng, khắp nơi là bóng tối như lòng người không biết đâu là lối thoát. Hương muốn vượt qua hàng rào dâm bụt, phía bên kia là anh, là tình yêu bấy lâu nay cô giấu kín, nhưng sao không cất nổi đôi chân nhỏ bé. Ở đâu đó trong bóng đêm bỗng vẳng lên tiếng trẻ con khóc đòi mẹ và tiếng vỗ về của một người đàn ông. Hương quay vào giường, nằm kề bên mẹ, thủ thỉ: - Nếu con yêu một người đàn ông đã có vợ rồi thì… Hương nghe rất rõ tiếng giật mình nhưng không biết là của mẹ hay của chính cô. Mẹ thức dậy, ra bàn thờ thắp hương và khấn lầm rầm. Sáng hôm sau mẹ lên chùa từ rất sớm, dặn mọi người là đến chiều mới về. Nhìn mắt mẹ thâm quầng, lòng Hương càng thêm rối bời, thương xót. Hương may nốt những đường chỉ cuối cùng trên chiếc áo mà anh hẹn lấy trước ngày khai giảng. Trên cánh đồng, nông dân đang cặm cụi với những đường bừa cuối cùng để bắt đầu gieo vụ lúa mới. Thanh niên trong làng đã kéo nhau lên thành phố kiếm kế sinh nhai, ở trong làng chỉ còn lại người già và trẻ con. Còn lại Hương, một cô gái lỡ thì và anh, một người đàn ông bị vợ bỏ. Hương bật bản nhạc không lời, tiếng nhạc buồn xa vắng… Hình ảnh con sông ngăn cách giữa hai bờ thương nhớ như đang trở về day dứt tâm trí Hương. Những câu hỏi “tại sao?” cứ trở đi trở lại trong dòng suy nghĩ miên man, vô tận. Tại sao Hương không một lần lên tiếng cho tình yêu của mình mà luôn im lặng chờ trong vô vọng? Hương chợt nhận ra, tình yêu vốn chẳng có một khoảng cách, ranh giới nào. Những người không dám lao sang bờ bên kia của dòng sông ngay cả trong mùa nước cạn thì sẽ đứng bên này bờ khóc than mãi mãi. Suy nghĩ ấy khiến Hương bật khóc. Ngoài kia, nắng đã lên cao, rừng sim cuối mùa đã không còn tím. Thay vào đó những chùm quả non đang dần lớn lên trong nắng và gió trung du. Hương đóng cửa hiệu may, cầm chiếc áo vừa may xong trên tay, đi về phía đường làng. Hương quyết định đi tìm anh. Khi đã lên tiếng, tình yêu sẽ không phải hối hận cho dù có được đáp lại hay không. Có thể sau những bộc bạch của Hương, anh sẽ trả lời rằng trái tim anh không còn chỗ trống, cô vẫn thấy thanh thản hơn để bước trên một con đường mới. Hương vội vã sải bước. Gió hôm nay rất thơm, nắng hôm nay rất đẹp, Hương thấy mình vui như những ngày được anh kết hoa sim đội lên đầu làm công chúa nhỏ. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Ngoại tình
Anh chị lấy nhau đã sáu năm, có với nhau một bé gái đã bắt đầu đi mẫu giáo.
Anh làm thợ điện cho nhà máy xi măng, chị làm cán bộ văn hóa huyện. Ngày trước, hai người ở cùng xã, lớn lên lại học cùng trường, nhưng vì chị xinh quá nên anh chẳng dám làm quen. Sau này, mỗi khi vui vui, anh vẫn nhắc: - Hồi ấy tưởng em có hàng đống các chàng trai trồng cây si. Ai ngờ lại “phòng không nhà trống”, biết thế anh tán ngay từ đầu. Hồi mới lấy được chị, anh lúc nào cũng yêu đời, ngay cả khi mẹ anh tỏ ra không thích cô con dâu mới. Mẹ anh bảo: - Con gái văn hóa suốt ngày hát múa, tiệc tùng đú đởn, sớm muộn cũng bỏ bê chồng con. Anh ôm mẹ cười: - Mẹ chưa gì đã nghĩ xấu cho con dâu rồi. Chắc chắn con dâu sẽ làm mẹ vừa lòng mà… Mẹ thở dài, đội nón lên đầu, tất tưởi đi ra rừng xem mấy trăm gốc keo mới trồng tuần trước. Bố anh mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nên anh thương yêu, kính trọng mẹ hết mực. Chính vì thế, anh càng muốn tìm cho mình một người vợ hiền dịu, vừa thương yêu chồng con vừa hiếu thuận với mẹ anh. Chị về làm dâu trong nhà, bao nhiêu việc lớn bé đều đến tay nhưng chưa bao giờ kêu ca một tiếng. Mẹ anh dù khó tính, dù nhiều lúc tỏ ra không vui, nhưng trong lòng bà thầm khen chị khéo léo và chăm chỉ. Ngoài công việc ở cơ quan, chị còn nhận đánh máy thuê cho học sinh, sinh viên mấy trường trung cấp, cao đẳng để kiếm thêm thu nhập, lo chi tiêu mọi khoản trong gia đình. Ngày còn ở nhà mẹ đẻ, chị chẳng phải động chân tay đến việc đồng áng bao giờ, nhưng từ khi lấy chồng, không có mùa vụ nào lại thiếu bàn tay chị. Lấy nhau mấy năm rồi, nếu anh không giục thì chị chẳng bao giờ tự động đi mua sắm quần áo cho mình. Cơ quan tổ chức đi tham quan đây đó, lần nào chị cũng tìm cách chối từ. Anh bảo vợ nên đi đây đi đó cho biết, chị nói: “Em đi mãi rồi, bây giờ lấy chồng ai lại đi chơi, ở khách sạn, ăn cơm hàng trong khi anh và mẹ ở nhà phải vất vả ngoài đồng”. Nghe vậy, anh càng thương yêu chị nhiều hơn. * * * Linh là mối tình đầu của anh. Linh không đẹp nhưng tính cởi mở, dễ gần và đặc biệt là rất biết chiều người yêu. Khi ấy, lương thợ điện của anh còn ba cọc ba đồng, chỉ cần một tuần đón người yêu đi chơi một lần là cuối tháng chẳng còn đồng nào trong túi. Hồi ấy, thanh niên trong làng đi xuất khẩu lao động nhiều, người may mắn thì giàu có, người không may cũng đủ tiền gốc khi trở về. Linh khuyên anh bỏ nghề thợ điện đi một chuyến vài ba năm xem sao, biết đâu lại có vốn làm ăn lâu dài. Anh không đồng ý không phải vì anh không có ước muốn đổi đời, cũng không phải vì anh nhát gan mà chỉ đơn giản vì anh không thể bỏ mẹ ở nhà một mình. Linh nói anh chẳng có chí tiến thủ, Linh không thể sống cùng một người như thế. Thế là chia tay, mỗi người một nơi. Anh thì vẫn tiếp tục công việc thợ điện của mình, còn Linh thì yêu chủ cửa hàng điện thoại trên thị trấn. Đôi lúc gặp nhau thoáng qua trên đường, Linh bảo: - Biết thế ngày xưa cứ yêu anh có phải bây giờ đỡ khổ không. Có khi anh im lặng bỏ đi, cũng có khi anh bảo: - Lấy chồng giàu như em thì làm sao mà khổ. Khi ngẩng lên, anh nhận thấy trong đôi mắt đen láy của Linh một khoảng trống đầy hụt hẫng và cay đắng. Đêm về, ánh mắt ấy thường dằn vặt anh đến mất ngủ, dù anh đã cố xua đuổi mọi ý nghĩ về Linh, vì anh không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì tổn thương đến vợ. Với anh, Linh là quá khứ còn chị là thứ hạnh phúc mà anh đang nắm giữ.
Chị hay xem phim Hàn Quốc, những bộ phim rất mùi mẫn để lấy nước mắt người xem. Có hôm anh vừa đi làm ca đêm về đến nhà, chị ôm chầm lấy anh khóc nức nở: - Anh đã bao giờ có ý định lừa dối em chưa? Bất chợt, ánh mắt đen láy của Linh bỗng hiện về trong tâm trí, anh giật mình ôm chặt chị, anh nói với chị như thể anh đang nói với chính mình: - Không bao giờ em ạ. Sẽ không bao giờ! Anh nhìn vào màn hình ti vi, thấy nhân vật nữ đang đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, trước mắt cô gái hiện ra hình ảnh người yêu của mình đang ôm ấp một người đàn bà khác. Cô gái đau khổ, bước từng bước ra ngoài mép nhà và chuẩn bị thả rơi người xuống đất. Anh nhắm mắt, xiết chặt hai bàn tay chị. * * * Khi sinh bé Phương được một năm thì chị bị bệnh, phải cắt bỏ hai buồng trứng. Biết mình không thể sinh thêm con nên chị rất buồn. Hằng ngày, chị ít nói hơn với mọi người, lao vào công việc làm từ mờ sáng đến tối. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng không còn mặn nồng như trước, dù không nói ra nhưng chị biết anh buồn. Mẹ anh khi thấy con dâu không sinh được con nữa thì càng buồn hơn, vì chỉ có một đứa con trai, bà cũng cần một đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường. Bà thương con dâu nên không nói ra, nhưng sự dằn vặt thầm kín càng khiến chị thêm cay đắng. Buổi tối, chị không dám xem phim Hàn Quốc nữa, chỉ sợ những giọt nước mắt làm chị yếu mềm, sợ một lý do vu vơ khiến tim chị thắt lại. Nhiều lúc anh bắt gặp chị ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm trằn trọc. Mỗi buổi sáng chị tránh soi mình vào tấm gương lớn đặt trong phòng, bởi chị sợ sẽ gặp lại cái giật mình hôm nào, khi chị nhìn thấy trong gương một khuôn mặt sạm đen, đôi mắt mệt mỏi không còn sức sống. Đêm nọ, khi trở về nhà sau ca đêm, anh thấy chị trằn trọc mãi không ngủ được. Anh bảo: - Em phải cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Trông em thế này anh lo lắm. Chị xoay lưng lại phía anh đáp trả bằng tiếng thở dài nặng nhọc và sự im lặng làm anh tái tê lòng. Ôm chặt chị trong vòng tay mình, anh càng thấy thương vợ nhiều hơn. Ngày hôm sau anh dậy từ mờ sớm, phóng xe xuống thị xã tìm mua hoa actisô và lùng trong khắp các ngõ ngách mua bằng được những đài sen còn xanh vỏ về tẽ lấy tâm sen cho chị. Nhưng mỗi đêm chị lại càng trằn trọc nhiều hơn… * * * Nửa đêm, anh giật mình thức giấc vì tiếng chuông tin nhắn. “Em xin lỗi. Nhưng anh vẫn là người đàn ông mà em yêu nhất”. Đuôi số 644 khiến anh lạnh toát người. Là Linh? Bất chợt quay sang vợ, anh thấy chị đang ngon giấc. Anh ấn loạn xạ, tìm nút delete tin nhắn vừa rồi, trong đầu thoáng nghĩ may mà chị không phát hiện. Cả đêm ấy anh chập chờn trong nỗi hoang mang rất lạ. Mấy hôm sau, anh giữ chặt điện thoại bên mình, mỗi khi có tiếng chuông, anh đều giật mình lo sợ. Dù trong lòng không muốn gặp Linh, nhưng tâm trí anh không thoát nổi hình ảnh người con gái có đôi mắt đen láy ấy. Đã thế, những câu nói vu vơ nào đó cứ xoáy sâu vào anh, có ai đó bảo “tình đầu là thứ tình cảm chẳng bao giờ mất đi trong mỗi con người”. Anh vỗ vào đầu thật mạnh, cố xua đuổi mọi ý nghĩ về người con gái đó. Đang lúi húi sửa điện trong nhà kho công ty thì ông bảo vệ bước vào, tủm tỉm bảo: - Cậu có người hẹn gặp nhé. Một cô gái khá xinh. Dĩ nhiên không phải là vợ cậu. Anh bủn rủn cả chân tay, nói dứt khoát: - Bác xuống bảo là cháu không có ở đây. Ông bảo vệ lắc đầu, miệng vẫn cười tủm tỉm. Anh quệt vội mồ hôi trên trán, chạy ra cửa sổ nhòm xuống đường. Là Linh? *** Linh đã đợi anh bằng được dưới phòng bảo vệ, ngay cả khi anh đã ngồi lì trong công ty suốt hai tiếng sau giờ làm việc. Vừa thấy anh ra cổng, Linh cười bảo: - Anh thua em nhé. Ngày xưa có bao giờ thi gan mà anh thắng nổi em đâu. Anh lầm lì dắt xe ra cổng, liếc thấy ông bảo vệ vẫn tủm tỉm cười. Anh dừng xe bên đường khi Linh cứ bám riết. - Chúng ta tìm một quán cà phê nhé! - Linh gợi ý. - Không! Em có chuyện gì thì nói đi. Anh còn phải về nhà. Linh ôm chầm lấy anh từ đằng sau, khóc nức nở. Nước mắt và mùi nước hoa quen thuộc của Linh làm anh vừa luống cuống vừa dịu lại. Trong giây phút ấy, anh cứ để mặc cho Linh gục mặt xuống lưng mình khóc. Linh nói, người đàn ông ấy đã bỏ cô đi cách đây gần hai năm. Sau những rạn vỡ, Linh nhận ra rằng, người thực sự yêu cô không ai khác ngoài anh và anh cũng chính là người mà trái tim cô không nguôi thương nhớ. Gió rất mạnh, mùi nước hoa như tan đi trong gió, nước mắt Linh rất ấm, đôi môi Linh rất mềm. Anh như đang tan biến trong cảm giác yêu thương của mối tình đầu. Đêm trở về nhà, thấy vợ đứng đợi ở cửa, mắt chị ngước nhìn anh như hồ nghi đầy tội nghiệp. Anh tránh ánh nhìn, nhốt mình trong nhà vệ sinh đốt thuốc lá suốt đêm. Dòng ký ức như đang được đốt cháy bằng tàn thuốc lá. Những gì mới xảy ra đối với anh vừa như một thiên đường vừa là cảm giác đầy tội lỗi. Nhắm mắt lại, nghe tiếng Linh thủ thỉ bên tai “Em chỉ cần anh im lặng ở bên em thế này. Mãi mãi”. Anh vặn vòi nước thật to, muốn gột sạch những ý nghĩ tội lỗi, gột sạch mùi da thịt đàn bà và hình ảnh đôi mắt đen láy ấy. Chị nằm một mình trong phòng, tiếng nước xối làm tim chị thắt lại, những giọt nước mắt cay đắng ứa ra. * * * Chị nói với anh rằng chị sẽ ra đi. Anh quay mặt ra cửa sổ nhìn chú gà trống cô độc một mình đang mổ thóc ngoài sân mà thấy lòng tê tái. Anh nhớ về những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng với bao yêu thương trao gửi. Nhìn khắp ngôi nhà, chỗ nào cũng có bóng dáng chị, bàn tay chị. Bất chợt anh nghĩ đến nếu một ngày không có chị… Tim anh thắt lại. - Em đừng đi nhé! Anh ôm chặt chị vào lòng, trong phút giây ấy chị như muốn nói với anh rằng chị đã yêu anh và vì yêu anh nên chị càng muốn anh được hạnh phúc. - Em sẽ quay lại đón con. Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn khi sống cùng Linh. Anh im lặng cúi đầu, thì ra lâu nay chị đã biết, nhưng sao chị không làm ầm ĩ lên hoặc oán giận anh như những người phụ nữ khác. Anh cay đắng nhận ra hạnh phúc đang vuột khỏi tầm tay. Vũ Thị Huyền Trang |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |