![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quê Hương Gò Công | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 215 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
Ngã Rẻ Cuộc Đời
Ngày xưa nếu có ông bà thầy bói nào “phán”trong tương lai tôi sẽ là cô giáo thì chắc là tôi sẽ không trả cho ông bà ấy mộtđồng nào. Tuổi trẻ ai chẳngcó ước mơ và hy vọng dù nghèo hay giàu. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi rất thíchlàm việc ở Tòa án hay Ngân hàng. Ước mơ là một việc, còn ước mơ đó có trở thànhhiện thực không lại là một việc khác. Từ giã trườngTrung học công lập Gò công tôi mang một hoài bảo lớn lên Sài gòn. Tôi ghi danhhọc Luật với hy vọng vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp má tôi một phần nào.Tôi ởtrọ nhà của người dì bà con, bạn rất thân với má tôi từ thuở nhỏ. Tôi không phảiđóng tiền cơm hay tiền nhà. Cậu(anh của dì) và dì rất tốt với chúng tôi, thươngyêu chúng tôi như ruột thịt.Thỉnh thoảng tôi về Gò công mang cá, gà, vịt, tômcua, mắm tôm chà, mắm tôm chua... lên phụ chút đỉnh với dì. Nhớ lúc chúng tôi còn nhỏ khoảng chín mười tuổi là đã lên ở nhà dì suốt thời gian nghỉ hè. Má tôi mua vải, dì may quần áo cho chúng tôi: quần áo mặc ở nhà, quần áo đi học từ tiểu học, trung học cho đến đại học. Dì may sao mặc vậy không được phàn nàn. Lúc còn nhỏ thì không sao nhưng khi đã vô đại học rồi mà tôi vẫn mặc những chiếc áo dì may cho nhiều khi rộng thùng thình mà không dám hó hé vì sợ dì buồn. Nhà của cậu dì như một cái khách sạn, lúc nào cũng có bà con xa gần đến ở, có lúc cả một tiểu đội nằm la liệt ra cả đường đi,nên lúc nào cũng có bao gạo trăm ký trong nhà. Cậu dì không làm từ thiện, nhưngviệc giúp đỡ những người bà con nghèo dưới quê lên ở để đi học hay đi làm mà không lấy tiền, thì lòng tốt của cậu dì giống như Bồ Tát. Không những cho ở đậu, cho ăn, dì còn dẫn chúng tôi đi xem phim , nhất là xem cải lương của đoàn Kim Chung,Thanh Minh Thanh Nga,Dạ Lý Hương....đám nhóc chúng tôi ngồi dưới sàn xe xích lômáy, xe chạy bon bon ( không có “seat belt” gì hết mà không có tai nạn gì xảyra, thuở ấy có lẻ vì xe cộ ít hơn bây giờ). Rồi dì dẫn chúng tôi và con cháu ruộtcủa dì đi Thủ Đức, Lái Thiêu, Long Khánh, Bình Dương, Vũng Tàu... Sau này khi cậusắm xe hơi, giống như xe “ ute”ở Úc, ngoài sau có mui che mưa nắng và có băng ngồi hai bên. Chúng tôi được cậu dì chở đi chơi tận Tây Ninh, GòDầu Hạ giáp biên giới với Campuchia để xem người Miên họ buôn bán và trao đổi hàng hóa với người Việt. Ngoài ra chúng tôi còn được chở đi ăn cháo lòng ở Chợ Đệm,mì chú Lùn ở Chợ Thiếc và còn rất nhiều nơi khác nửa.... Cũng nhờ lộc của cậu và dì mà chúng tôi đi rất nhiều nơi và được mở rộng tầm mắt, bằng không với đồng lương ít ỏi của má có lẻ chị em chúng tôi chỉ quanh quẩn ở quê làng. Với những ưu đải đó tôi lại có những thiệt thòi khác là tôi phải chở dì đi công việc suốt ngày vì dì là dân buôn bán. Sáng,sau khi chở dì đi chợ, khi thì chợ Nguyễn Tri Phương, khi thì chợ Thiếc... Sau đó tôi sẽ cùng dì cởi con ngựa sắt chạy từ chợ Bến Thành tới Chợ Lớn Mới, Chợ Lớn Cũ, Chợ An Đông rồi đi tới nhà bà này bà nọ. Thỉnh thoảng 9, 10 giờ đêm cũng phải đi, thành ra tôi chẳng có thời gian cho riêng mình để học . Vả lại nhà dì như khách sạn, ồn ào náo nhiệt suốt ngày dù có thời gian học cũng học không vô. Cho nên một năm trôi qua tôi không học được gì hết mà việc làm cũng không vì tuy dì quen biết nhiều nhưng với mớ kiến thức sách vở mà tôi có ở trường ngoài ra không có kinh nghiệm gì khác; thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, khó có thể có được việc làm ở thời điểm 1971-1972. Rồi bổng dưng người cháu ruột của cậu dì làm phật lòng hai ông bà nên cuối cùng dì tuyên bố không nuôi nấng hay chứa chấp bất cứ một ai. Mọi người phải dọn ra ngay tức khắc. Tôi dở khóc, dở cười. Biết đi đâu bây giờ??? Tôi chạy vào Bàn Cờ cầu cứu dì ruột. Dì sẵn lòng giúp đỡ nhưng dượng thì chỉ cho ở một năm. Thôi thì được năm nào hay năm ấy. Trời sanh voi, trờisanh cỏ. Tôi nhũ thầm như vậy. Tới đâu thì tính tới đó. Trong cái rủi có cái may. Nếu tôi cứ tiếp tục ở với cậu và dì, tôi sẽ không phải lo lắng về cái ăn chỗ ở nhưng tôi sẽ khônghọc hành gì cả mà tối ngày sẽ cởi con ngựa sắt nhong nhong cùng dì dong ruổi khắp nơi. Có thể tôi sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm sống nơi dì, nhưng vào thời điểm đó tôi cần kiến thức sách vở để trang bị cho những ước mơ của mình nên tôi phải tiếp tục học và học. Ở với dì ruột tôi có rất nhiều thời gian để học. Ngoài việc giúp dì chút ít trong nhà bếp và dọn dẹp nhà cửa, tôi thường lên giảng đường ghi chép bài vở. Tôi đi học bằng xe đạp. Xe cũ đến nổi khỏi cần bóp chuông xe đã kêu leng keng. Có nhiều khi dây sên quấn vô quần xé rách tận đầu gối.Tôi xấu hổ muốn độn thổ khi phải tới trường với tình trạng như vậy. Sau này trong túi xách của tôi lúc nào cũng có kim, chỉ, cây kéo nhỏ và kim băng... Vì xe quá cũ nên tôi đã không mua ổ khoá. Rồi một hôm tôi đạp xe đến rạp Thống Nhất để nghe giảng bài. Hôm đó thật là đông, sinh viên ngồi tràn cả ra ngoài mặt tiền và bên hông rạp. Tôi dựng xe đạp sau lưng và ngồi xuống sàn xi măng cùng các bạn ghi chép bài, thỉnh thoảng tôi với tay ra sau để kiểm tra chiếc xe cà tàng còn không. Sau một hồi mãi mê ghi ghi, chép chép, tôi quên bẳng chiếc xe cho đến khi bài giảng chấm dứt, mọi người đứng dậy ra về. Tôi với tay ra sau lưng quờ quạng. Tía má ơi chiếc xe của tôi đâu rồi??? Tôi dáo dác nhìn quanh, hỏi thăm các bạn . Tất cả mọi người đều trả lời là không thấy. Có bạn còn an ủi: “Chắc có đứa nào mượn chạy đâu đó, chút nửa sẽ mang trả lại.” Vậy mà tôi tin vào những lời an ủi đó để tự trấn an mình. Tôi đứng đó chơ vơ một mình, đợi mãi chẳng thấy ai mang xe trả lại.Tôi muốn khóc...Dẩu biết rằng đó là chiếc xe cà tàng , đã cắn không biết bao nhiêu lần mấy cái ống quần của tôi, nhưng đó là phương tiện giúp tôi đi đến trường.Vả lại đó không phải là xe của tôi mà là cùa dì dượng cho mượn. Tôi rầu thúi ruột, nhưng không lẻ đứng đó hoài, phải về nhà thôi!!! Tôi đón xe lam về nhà, trên đường đi tôi nghĩ tới nghĩ lui hoài: mình đã nghèo mà ai đó còn nghèo hơn mình nên mới đánh cắp chiếc xe cà tàng như vậy. Thôi thì cũng hy vọng chiếc xe sẽ giúp bạn ấy giải quyết được vấn đề mà bạn ấy cần. Nghĩ như vậy tôi không thấy buồn nửa mà chỉ lo không biết thái độ của dì dượng thế nào??? Cũng may là xe đã cũ nên dì dượng không la.Dì chỉ la tôi sao khờ quá mất rồi thì thôi sao đứng đó đợi làm gì, làm dì lo lắngvì tôi về nhà quá trễ. Tôi thấy lòng ấm lại vì sự thương yêu lo lắng của dì. Dì như bà mẹ thứ hai của tôi, chăm chút lo lắng việc học của tôi rất nhiều. Dì còncho tiền tôi đi học thêm Anh văn ở Hội Việt Mỹ. Cũng trong thời gian này tôi thi đậu vàoTrung Tâm Huấn Luyện Ngân Hàng. Đó là kỳ thi tuyển chỉ chọn khoảng 30 học viên.Khoá học ban đêm từ 7giờ đến 9giờ. Học 2năm . Học tại trường Lê Quí Đôn.Lớp học nử nhiều hơn nam, đa số các bạn trong lớpxuất thân từ Marie Curie, lại con nhà giàu. Nhìn quanh nhìn quẩn chỉ có tôi làdân ở tỉnh. Thỉnh thoảng ban ngày chúng tôi đi thực tập ở Ngân hàng Việt Nam ThươngTín ở Chợ Lớn. Tôi thấy mơ ước của mình như đang từng bướcđến gần vì nếu tôi tốt nghiệp sau 2 năm học ở Trung tâm và sau khi có Cử nhân Luật tôi sẽ xin vô làm ở Ngân Hàng. Điềutôi lo lắng là tôi chỉ được ở nhà dì có một năm mà khoá học thì lại đến 2 năm.Tôi sẽ ở đâu để tiếp tục học sau khi rời khỏi nhà dì??? Tôi chạy về Gò công năn nỉ Bác Hai tôi chu cấp tiền cho tôi ở trọ, nhưng Bác đã thẳng thừng từ chối với ly do là còn phải chu cấp tiền sách vở, học phí, đồng phục cho 2 em của tôi. Thành thật mà nói nhữngchu cấp mà chúng tôi có được khi vào Trung học không thấm tháp gì so với những tiện nghi vật chất mà anh chị con của ba tôi hưởng. Trở về Sài gòn lòng tôi buồn khôn tả. Mỗi buổi tối sau lớp học ở Trung tâm huấn luyện Ngân Hàng, tôi đi bộ về nhà. Nhìn những dãy phố dọc theo bên đường, cảnh gia đình cha mẹ con cái anh em vui vầy bên mâm cơm, cười đùa bên nhau. Tôi nhớ má tôi và các em quai quắt. Tôi thường mơ ước phải chi mình có được một mái nhà trên Sài gòn thì việc học hành đâu lắm nổi gian nan. Nhưng sau đó tôi cũng thường tự an ủi mình là hoàn cảnh của tôi còn khá hơn các bạn ở quê nhà. Học xong Trung học thì phải nghỉ ở nhà vì không có điều kiện lên Sài Gòn học tiếp dù các bạn ấy học rất giỏi. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định thi vào Sư phạm vì không thể ở lại nhà dì lâu hơn một năm. Bỏ mơ ước được vô làm ở Ngân Hàng tôi buồn lắm nhưng biết làm sao hơn. Học ở Sư phạm tôi có thể ghi danh học Luật tiếp. Sở dỉ tôi thi vào Sư phạm Long An vì nhà trọ ở vùng quê rẻ má tôi có thể phụ giúp cho tôi. Ngày đi xe đò xuống Long An để thi tôi buồn vô hạn. Nhớ mỗi lần đi Sài Gòn qua ngả Quốc lộ 4 phải đi ngang qua trường Sư phạm Long An, tôi thường nghĩ trường sao giống chùa Bà Đanh, chơ vơ giữa đồng ruộng nhìn sao mà hui quạnh quá. Vậy mà bây giờ tôi đang trên đường đến chùa đây và sẽ “tu” ở đó 2 năm. Không biết ai thì sao chứ riêng tôi, tôi luôn nghĩ : lắm khi nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Tôi thi đậu vào Sư phạm Long An, đó là khoá học đầu tiên cũng là khóa cuối cùng trường tuyển chọn giáo sinh có bằng cấp Tú Tài 2 và học 2 năm. Trước đó giáo sinh chỉ cần có bằng Tú Tài 1. Năm đó tôi cũng thi đậu lên năm thứ hai trường Luật. Giã từ những ước mơ, những hoài bảo của tôi.Giã từ Sài Gòn với những ngày tháng tôi lang thang đi bộ từ trường về chợ Bến Thành để đón xe lam về nhà, đến Thư viện Quốc gia đọc sách, dừng chân ở các tiệm sách hay các sạp sách cũ bên lề đường để mua sách. Giã từ các chú Ba Tàu với những chiếc xe bán bò bía hay bột chiên mà tôi đã từng nếm qua. Giã từ con đường Duy Tân cây dài bóng mát... Giã từ, giã từ!!! Tiếc nuối, nuối tiếc!!! Phước Trung Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Oct/2013 lúc 11:15am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
Trần Thành Mỹ Download Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 25/Oct/2013 lúc 12:57pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23690 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 215 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |