Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... | |
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||||
LanH
Senior Member Tham gia ngày: 01/Nov/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 596 |
Gởi ngày: 26/Jun/2009 lúc 8:15pm | ||||||
Một cốc sữaPosted on Tháng Năm 16, 2009 by Nguyễn Văn Nhân
Có một cậu bé nghèo hàng ngày thường đi đến từng nhà gõ cửa để bán báo trên đường tới trường học. Một hôm, chiếc dạ dày lép kẹp của cậu đột nhiên dở chứng. Cậu bé thò tay vào túi, chỉ còn lại duy nhất một đôla cuối cùng.
Cậu định dành dụm 1 đôla để mua thức ăn cho mấy đứa em ở nhà. Tần ngần một lát, cậu bé quyết định đi đến một ngôi nhà phía trước để xin chút đồ ăn. Thế nhưng cậu hầu như mất hết can đảm khi mở cửa cho cậu là một cô bé xinh đẹp, dễ thương. Bối rối và ngập ngừng, nên thay vì hỏi xin thức ăn, cậu bé chỉ dám xin một cốc nước.
Cô bé trông thấy dáng vẻ nghèo khổ và đói lả đi của cậu, nên thay vì mang nước cô đã đem lại cho cậu bé nghèo một cốc sữa lớn. Cậu bé uống một cách ngon lành và chậm rãi. Sau đó, cậu mới rụt rè hỏi cô gái: “tôi nợ cô bao nhiêu?”
“Bạn không nợ tôi cái gì cả”- cô gái trả lời. “Mẹ đã dạy chúng tôi là không bao giờ được chấp nhận trả cho một lòng tốt”. Cậu bé cảm động nói “từ sâu thẳm trái tim, tôi thành thực biết ơn cô”.
Sau đó, Howard Kelly – tên của cậu bé, rời khỏi ngôi nhà cô bé tốt bụng đó, nhưng cậu không chỉ cảm nhận được sự khỏe khoắn trở lại của cơ thể, mà cậu còn có lòng tin tưởng hơn vào lòng tốt của con người. Điều đó giúp cậu mạnh mẽ hơn, không chịu khuất phục và từ bỏ số phận.
Nhiều năm sau đó, cô gái trẻ tốt bụng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ địa phương đã cố gắng nhưng cũng không thể làm thuyên giảm bệnh. Cuối cùng họ quyết định chuyển cô gái lên bệnh viện thành phố – nơi các chuyên gia có thể chữa khỏi cho cô.
Trong số các bác sĩ, bác sĩ Howard Kelly cũng được mời hội chẩn. Khi anh nghe tới cái tên địa danh nơi mà cô gái sống, có một tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh. Ngay lập tức anh đứng bật dậy. Chạy xuống đại sảnh bệnh viện và bước vào phòng cô gái.
Trong chiếc áo choàng bác sĩ, anh bước tới gần giường bệnh cô gái. Và ngay lập tức anh đã nhận ra cô. Sau một thoáng, anh quay trở lại phòng hội chẩn và đề nghị được là người phụ trách ca bệnh đó, và anh sẽ làm hết sức mình để cứu sống cô gái. Kể từ hôm đó, anh luôn có một sự quan tâm đặc biết tới ca bệnh của cô gái.
Sau một thời gian chống chọi, cô bé thuyên giảm bệnh và cuối cùng khỏi hoàn toàn. Trước ngày cô gái xuất viện, bác sĩ Kelly đã yêu cầu nhân viên quầy thu ngân chuyển hóa đơn tới phòng của anh.
Vị bác sĩ nhìn lên tờ hóa đơn, sau đó, anh viết lên mặt hóa đơn trước khi nó được gửi tới phòng bệnh của cô gái. Cố gái e dè mở ra đọc, và cô chắc mẩm rằng có lẽ cô sẽ phải làm việc cật lực cả đời mới trả hết hóa đơn này.
Cuối cùng, cô cũng cam đảm nhìn thẳng vào tờ hóa đơn, nhưng cô thật sự ngỡ ngàng khi trên phần đầu hóa đơn ghi dòng chữ:
“Hóa đơn đã được thanh toán bằng một cốc sữa.
Kí tên, Bác sĩ Howard Kelly”.
Chỉnh sửa lại bởi LanH - 26/Jun/2009 lúc 8:59pm |
|||||||
IP Logged | |||||||
LanH
Senior Member Tham gia ngày: 01/Nov/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 596 |
Gởi ngày: 28/Jun/2009 lúc 11:28am | ||||||
... thuong ... Tay Du Ky - Ben Thuong Hai. 5,969 views. popsodagal. Added. 4:33. Nang ... 1:40. Hau Mau Nhuom Bai Thuong Hai. 16,547 views. luuphivan. Added ...
www.youtube.com/watch?v=w0XGe3ofAb8 - 105k - Cached Chỉnh sửa lại bởi LanH - 28/Jun/2009 lúc 11:28am |
|||||||
IP Logged | |||||||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 28/Jun/2009 lúc 3:32pm | ||||||
Bài "một cốc sửa" hay quá. Đọc xong không cầm được nước mắt !!!
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 28/Jun/2009 lúc 3:37pm |
|||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
|||||||
IP Logged | |||||||
LanH
Senior Member Tham gia ngày: 01/Nov/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 596 |
Gởi ngày: 29/Jun/2009 lúc 5:17am | ||||||
Cafe - Tình yêu
Chỉnh sửa lại bởi LanH - 29/Jun/2009 lúc 5:17am |
|||||||
IP Logged | |||||||
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 29/Jun/2009 lúc 7:53am | ||||||
Tình muộn Tôi gặp nàng trong một buổi cùng dự tiệc cưới. Nàng ngồi ở bàn đối diện và tình cờ với một vẻ dịu dàng nàng ngước mắt nhìn tôi. Một sự xốn xang bất chợt trong tôi và có lẽ một sự ngỡ ngàng trong nàng đã kéo hai chúng tôi nán lại chờ nhau hôm đó.
Và rồi nàng nhận lời trao đổi điện thoại với tôi sau khi cho tôi số điện thoại nhà riêng của nàng. Nàng sống gần như một mình với cậu con trai 6 tuổi,bởi chồng nàng là một nhà ngoại giao luôn đi công tác nước ngoài. Hôm tôi đến thăm nàng thì cậu con trai đã về chơi bên nội. Nàng đón tôi với sự dè dặt của người phụ nữ ít quan hệ với bạn khác giới. Chúng tôi chỉ loanh quanh bàn luận về chuyện phim ảnh, tệ nạn xã hội... Nàng trong lúc tiếp tôi đã ý tứ mở toang cửa sổ, tránh những cái nhìn thẳng của tôi và luôn tìm cách lái câu chuyện sang các chủ đề vô thưởng vô phạt. Tôi đã bị nàng chinh phục bởi sự kiều diễm và sự tinh tế ấy. Tôi hẹn nàng sẽ thường xuyên đến thăm nếu nàng không phản đối. Nàng im lặng và ngước mắt nhìn tôi nói khẽ: "Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nhiều... điều đó sẽ không có lợi cho em và anh...". Tôi tôn trọng nàng bởi vì chúng tôi đều đã có gia đình và đều hiểu rằng nếu gần nhau nhiều chắc sẽ khó kìm giữ những tình cảm mới nảy sinh mà hai chúng tôi đều mường tựơng tới. Thời gian trôi nhanh, đã gần mấy tháng nay tôi không gặp lại nàng. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm nàng qua điện thoại. Hôm nay tình cờ lại gặp nàng ở bãi biển Cửa Lò. Nàng đi cùng chồng và cậu con trai. Chồng nàng là một người đàn ông khá đạo mạo và lịch thiệp. Tôi chào họ rồi vội vàng lao xuống biển tắm để lại đằng sau đôi mắt ngơ ngác của nàng... Tối hôm đó nàng đi dạo một mình trên bãi biển. Tôi nhìn thấy nàng có vẻ buồn và cô độc. Tuy vậy tôi vẫn không dám xuất hiện vì sợ làm nàng buồn thêm... Thời gian trôi mau. Chúng tôi ít gặp lại nhau và cũng ít gọi điện cho nhau. Và như không tin vào mắt mình nữa khi tình cờ một hôm tôi thấy trên vô tuyến xuất hiện tin buồn ...Vào hồi ...giờ...ngày .... Bà.....đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo... lễ viếng vào hồi...ngày ...tháng năm.. Tôi vội gọi điện đến số máy của nàng để khẳng định đó không phải là nàng. Nhưng ở đầu dây kia chỉ có tiếng tút dài vô vọng... Rồi tôi dự đám tang của nàng và hôm đó thật ngạc nhiên ông chồng của nàng đã đưa cho tôi một bức thư. Tôi run rẩy mở ra xem và tim tôi như thót lại khi đọc dòng đầu nàng viết "anh yêu của em..." Trong thư nàng nói rất nhiều về cuộc sống nhưng có lẽ cái đọng lại trong tôi lại là quan điểm của nàng về tình yêu. Nàng nói người đàn bà khi biết yêu thực sự thì cũng là lúc chẳng còn cơ hội để đón nhận nó nữa. Bởi lễ giáo, bởi văn hoá, bởi quan hệ xã hội.... hay bởi chính chúng ta chưa hiểu gì về tình yêu...? Ngày nay, người ta yêu vội vàng, chớp nhoáng nhưng có bao giờ tự hỏi đó có phải tình yêu hay không. Tôi chưa hề được cầm tay nàng nhưng đến bây giờ tôi vấn nghĩ nàng chính là tình yêu của tôi. Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 07/Jul/2009 lúc 11:21am |
|||||||
IP Logged | |||||||
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 29/Jun/2009 lúc 8:15am | ||||||
SAY CAFEChống chếng trong vị đắng Em cầm thước em đo Đâu về trong hương xưa Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 01/Jul/2009 lúc 8:17am |
|||||||
IP Logged | |||||||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 29/Jun/2009 lúc 7:58pm | ||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
|||||||
IP Logged | |||||||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 29/Jun/2009 lúc 8:00pm | ||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
|||||||
IP Logged | |||||||
LanH
Senior Member Tham gia ngày: 01/Nov/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 596 |
Gởi ngày: 29/Jun/2009 lúc 11:06pm | ||||||
Chỉnh sửa lại bởi LanH - 29/Jun/2009 lúc 11:07pm |
|||||||
IP Logged | |||||||
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 30/Jun/2009 lúc 9:46am | ||||||
Mưa và Nước Mắt
Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ.
Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại. “Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc. "Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm". Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời. "Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?". Câu hỏi này của anh, cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi. Nhưng khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng không kéo dài được lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê, tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô. Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đáng quý. Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả. Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lần cuối cùng. Không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ lòng, lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa. Trong khoảng khắc, anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên, chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái. Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng và nói: "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất". Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt, thật chặt, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên vì đau khổ. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi. Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy?". Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời: "Bởi vì, em không muốn anh nhận ra rằng... em đang khóc...". Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh đã nhận ra tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho mình... tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt! Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 01/Jul/2009 lúc 8:20am |
|||||||
IP Logged | |||||||
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |