Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Vườn TÂM LINH Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 9 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Jan/2015 lúc 10:43pm



THÁNH PHAOLÔ NGÃ NGỰA



Cuộc đời thánh Phaolô có nhiều hình ảnh đẹp. Chẳng hạn khi ngài xuất thần được đưa lên tầng trời thứ ba; chẳng hạn khi ngài ứng khẩu rao giảng Tin Mừng nơi Nghị viện Hy Lạp; chẳng hạn khi ngài lênh đênh trên biển tìm vùng đất mới đem về cho Chúa bao nhiêu linh hồn; và còn rất nhiều hình ảnh đẹp khác nữa.  Nhưng tại sao Giáo Hội không chọn trong số những hình ảnh đẹp ấy, mà lại lấy hình ảnh ngã ngựa để đem mừng kính trong một ngày lễ?
 
Thưa vì hình ảnh đó là một biến cố quan trọng phân chia cuộc đời ngài ra làm hai nửa theo hai hướng đối nghịch nhau, nhưng cùng làm nên một cuộc đời có tội lỗi và ân sủng, có yếu đuối và sức mạnh, đồng thời cũng có thất bại và thành công.
Hai nửa đời ấy dường như hội tụ lại trong hình ảnh thánh Phaolô ngã ngựa hôm nay.
 
1) Cú ngã ngựa cũng là ngã rẽ cuộc đời.

Về danh xưng, nửa đời trước là “Saolô” với một lô câu hỏi “tại sao?” đang cỡi ngựa vút lao đi tìm giải đáp cho cuộc đời; còn nửa đời sau là “Phaolô” đã trở thành chiếc phao cứu tử cho cả lô linh hồn ngài gặp trên đường truyền giáo.

Về vị thế, nửa đời trước là một người Biệt phái chính cống, được giáo dục đường hoàng bởi ông thầy trứ danh Gamaliel, nhiệt thành với truyền thống cha ông; còn nửa đời sau là một vị tông đồ thông minh uyên bác, vô cùng nhiệt thành với tình yêu Thiên Chúa, như ngài thú nhận “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi”.

Về hoạt động, nửa đời trước là một chàng thanh niên tin tưởng cuồng nhiệt vào luật lệ Do Thái, tự tay vấy máu trong những cuộc bách hại Kitô hữu, cụ thể là cộng tác vào việc ném đá Stêphanô và tự ý đến xin các thượng tế cấp giấy phép cho mình được quyền bắt bớ bất cứ ai tin vào Chúa Kitô nơi Hội đường Do Thái; thế mà nửa đời sau lại trở thành một người hăng say can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Kitô mà ông đã bách hại trước đó, bất kể ánh nhìn e dè nghi ngại của những Kitô hữu và bất kể sự nguy hại tính mạng do những người bạn biệt phái cũ của ông.

Về tình cảm, nửa đời trước là một Saolô mù quáng hận thù, nhưng từ lúc gặp được ánh sáng Chúa Kitô bao phủ, ông đã bị choáng ngợp mù lòa, để cặp mắt mình được thanh tẩy, mở đầu cho một nửa đời khác bước đi trong ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa.

Về hướng đi bản thân, nửa đời trước là một Saolô kiêu căng tin vào sức mạnh của con người, đang xây dựng những mưu đồ tiến thân của mình, bất kể những khổ đau của người khác; nhưng nửa đời sau là một Phaolô bị quật ngã biết mình yếu đuối, nên chỉ tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, đang gieo bước hân hoan trong ý hướng hiến thân phụng sự Thiên Chúa bất kể những đau khổ mình phải chịu: “Tôi có thể làm mọi sự trong Đấng là sức mạnh tôi”.

Tóm lại, biến cố ngã ngựa là một tổng hợp tiêu biểu cho cuộc đời thánh Phaolô.  Nó nói lên sự thất bại của mưu đồ con người và xác định sự thành công trong ý hướng Thiên Chúa.
 
2) Những cú ngã ngựa trong đời tín hữu

Nhìn vào biến cố “ngã ngựa” của thánh Phaolô để rồi nhìn lại cuộc đời mình, biết đâu ta cũng gặp nhan nhản những cú “ngã ngựa”.  Có những cú ngã ngựa trong đời sống thiêng liêng liên hệ với Chúa; có những cú ngã ngựa trong đời sống tình cảm liên hệ với tha nhân; có những cú ngã ngựa trong đời sống chiến đấu nội tâm; và cũng có những cú ngã ngựa đau điếng trong đời sống xác thân bên ngoài như công ăn việc làm, học hành, danh dự, tình yêu, tương lai, hạnh phúc, sức khỏe…

Nhưng điều quan trọng là đừng nhìn “ngã ngựa” chỉ như một thất bại để rồi cuốn theo thất vọng quỵ ngã không gượng dậy được, mà hãy nhìn “ngã ngựa” như một thất bại làm điều kiện cho một thành công lớn hơn trong ơn thánh.  Ăn trái cấm là một thất bại của Adam Evà trong quyền làm chủ, nhưng lại là một điều kiện bật mở chương trình cứu độ với việc Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.  “Tội hồng phúc” là thế.  Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một thất bại đau đớn trước mặt trần thế, nhưng lại là một thành công trong chiến thắng cứu độ vinh quang.  Và cú “ngã ngựa” của thánh Phaolô hôm nay là một thất bại chấm dứt quãng đời săn bắt Kitô hữu, nhưng lại là một thành công mở đầu cuộc sống lên đường truyền giáo của vị tông đồ.

Như vậy, người ngã ngựa không nhìn vào mình để chỉ cay cú cuộc đời, mà nhìn vào Chúa để tìm sức mạnh đứng lên trong ánh sáng niềm tin.  Nếu “ngã ngựa” là điều không thể tránh được, thì điều quan trọng là luôn sẵn sàng để biết đứng dậy.  Không phải khi ngã người ta trở nên mạnh mẽ mà là khi biết đứng dậy người ta mới chứng minh được bản lĩnh mạnh mẽ của mình.
 
ĐGM Vũ Duy Thống

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 28/Jan/2015 lúc 3:38am


Nếu Biết Thế !

 

Một người hấp-hối chết, nhìn thấy Chúa ưu-ái trao cho chiếc va-li,
Chúa nói : Đến giờ con ra đi rồi!
Ngạc- nhiên người này hỏi : Bây giờ sao? Sớm quá, con còn nhiều việc chưa làm!
Chúa nói : Rất tiếc vì tới giờ con ra đi thôi!
Người này hỏi : Có gì trong va-li hở Chúa?
Chúa đáp : Hành trang của con đó .
Sở hữu của con, y phục, tiền-bạc?
Chúa đáp : Các vật đó không phải của con, chúng thuôc về trái đất!
Vậy có phải ký ức của con ?
Chúa đáp : Không phải của con, của thời gian!
Phải chăng tài năng của con ?
Chúa nói : Không phải của con, của hoàn cảnh.

Có phải bạn bè hay gia đình con ?

Chúa nói : Rất tiếc cũng không phải của con, chỉ là tiến trình cuộc đời.
Phải chăng vợ con của con?
Chúa nói: Không phải của con, mà là tâm-tư con
Có phải là thân xác của con ?
Chúa nói : Cũng không phải của con, nó là cát bụi !
Phải chăng tâm linh con ?
Chúa nói : Không, của ta !


Phập phồng người chết nhận chiếc va-li Chúa trao,
Liền mở ra xem, bên trong không có gì cả, trống rổng !
Bàng hoàng người chết nói không có cái gì là cúa tôi cả !
Chúa nói : Đúng thế, tất cảthời gian con sống là của riêng con.

Đời sống là thời gian đó của riêng mình !

Bởi thế, nên tận hưởng thời gian đó, khi mình có !
Đừng để những gì mình có qua đi
Sống đi, vui sống đời mình
Đừng bỏ qua nguồn vui khi có, vì chính đó là sở hữu của mình !
Tất cả mọi thứ mình có hiện tại là của riêng mình, và bạn không thể mang theo được gì cả khi ra đi !!!

 

Nếu Biết Thế !

Nếu biết thế xin đừng ham cố

Bởi không ai mang được xuống mồ

Một mai khi về cõi hư vô

Của trần gian dù là vô số

Nếu biết thế màng chi danh lợi

Lợi danh như bọt biển phù vân

Có gì tồn tại mãi cõi trần

Mà mê muội dốc lòng đeo đuổi

Nếu biết thế xin dừng nghiệp chướng

Hãy biết đủ làm kẻ thiện lương

Nếu dư hãy đầu tư thiên đường

Để một mai còn được an hưởng

 ***


(SuU TAM TREN NET)


mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 29/Jan/2015 lúc 4:58pm

        NIỀM HY VỌNG TRONG CƠN BĨ CỰC ... 
 
Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ.
 
Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh cũng gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như  vô ích.
 
Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều nhỏ đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Ðiều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: “Sao mọi việc lại thế này lại xảy đến với tôi hở trời ”.
 
Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. “Làm sao các anh biết được tôi ở đây?” Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: “Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh”.
 
Thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách đón nhận của bạn, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và sự hạnh phúc của bạn. Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một "ánh sáng hy vọng ”  trong đám khói đen của sự rủi ro và bất như ý ...

(ST)

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 21/Feb/2015 lúc 10:28pm


Khúc Trường Ca Giao Thừa

Minh Đức Triều Tâm Ảnh



blank





Cảm ơn

Xin cảm ơn

Trời đất bốn mùa thay nhau chuyển đổi

Xuân sinh, hạ trưởng 

Thu liễm, đông tàn

Hiện tượng thiên nhiên 

Cũng là chuyện trần gian

Mai thịnh, mốt suy

Nọ hưng, kia phế

Rồi thân người

Sinh già bệnh chết

Huyền nhiệm xiết bao 

Cái tất định ngàn đời



Cảm ơn được ngắm chiếc lá vàng rơi

Rất cảm ơn chiếc lá xanh reo đùa trong nắng

Sớm mặt trời Đông 

Chiều phương Tây lặn

Kẻ có nỗi buồn 

Người có niềm vui

Tâm cảnh theo duyên

Rồi chúng cứ trôi

Lặng lẽ, âm thầm

Trong dòng chảy vô biên sự sống.



Cảm ơn

Rất cảm ơn

Làn sương mù dập dờn khẽ động

Ngày buốt đông, giá rét qua rồi

Tiếng chim hót bình yên, 

Vui tươi

Như bừng lên chồi non, nụ biếc

Tiếng tắc kè kêu vang 

Ngợi ca cụm đá già minh triết

Bật động kiên gan 

Trầm mặc vạn đời

Khóm trúc nghiêng mình 

Thanh thản giọt sương rơi

Bằng hữu vô tình 

Cùng ta

Nghĩa tình biết nói sao cho xiết!

Như ngõ lên Mai Trúc Am

Cảm hứng tuôn tràn 

Nên ta phóng bút:

“Tiêu diêu phong nguyệt hữu

Đạm đạm thuỷ sơn tình!”

Cọng cỏ, cành lau nơi đây

Cũng hớp khí bình sinh

Và trong cuộc đại hải tang hồ 

Mặt trời xanh 

Trong trái tim ta 

Chưa bao giờ lặn tắt !


Cảm ơn

Rất cảm ơn

Những con cá đỏ lao xao đớp đùa bọt nước

Tri kỷ rong bèo tâm sự chuyện huyền hư

Mỗi vật, mỗi loài vẫn thiện mỹ riêng tư

Dẫu ngôn ngữ rụng lăn tăn

Giữa hai bờ mộng thực !



Cảm ơn

Xin cảm ơn

Thanh khí chập chùng non cao, lũng thấp

Hít hơi thở đầy nghe trăm nỗi nhẹ không

Thả cái nhìn xa

Nghe ý tưởng phiêu bồng

Chung trà sớm

Lư trầm khuya

Thưởng ngoạn hương mặc lan

Nhẹ, thơm 

Như tình thiền hoá thân làm câu thơ cao sĩ !



Cảm ơn

Ta cũng xin cảm ơn

Mùa hạ nắng gắt gay

Cùng ngọn lửa nhân gian

Và tham sân bốc cháy

Tầng thủng Ozon ngột thở kiến sâu trùng

Nắng cõng mùa đi

Ve kêu râm rang

Cây khô, đất nẻ

Nên ruộng đồng giữa bao loài

Khô héo đã từ lâu



Cảm ơn

Xin cảm ơn

Bài học nhân quả nhiệm mầu

Mắt thêm sáng

Trí thêm thông

Để thấy rõ cõi trầm luân khổ nạn

Thân phận con người

Giữa mùa đại hạn

Giá trị không bằng hào tỏi, xu rau

Mật mã tính toan

Giăng bẫy địa cầu

Máu và độc

Lửa và ác

Lên ngôi huy hoàng kiêu căng, hợm hĩnh



Xin cảm ơn

Vẫn xin cảm ơn

Bầu vô minh tối ám

Con rắn cắn lương tri 

Đã nhiễm độc hệ thần kinh 

May mắn cho ai

Còn vững chãi đức tin

Gót đất thực bước đi

Cắm trí tuệ, rễ tùng già góc núi

Xao xác bướm Trang sinh

Ngẫng đầu nhìn con trăng bối rối

Bên kia dốc đèo hoang vu

Bóng lữ hành còn cúi đầu lầm lũi

Vô định về đâu

Quê quán, gia hương?



Cảm ơn

Ta xin cảm ơn

Tiết thu phân khí trời lành lạnh

Rồi bão dông

Rồi mưa gió phũ phàng

Biết bao trẻ thơ đói nghèo, 

Thất học, xin ăn

Bới rác kiếm cơm

Đùm ni-lông làm áo

Lội suối, treo non kiếm tìm con chữ

Nô lệ tình dục

Nô lệ cần lao

Nô lệ giáo dục cùm mang

Trăm đèo, nghìn ải



Xin cảm ơn

Ta xin cảm ơn

Vồng khoai, liếp cải

Người mẹ già còng lưng

Đồng ruộng, nương vườn

Cho dẫu cơ cực, lầm than

Mẹ vẫn bát ngát tình thương

Bàn tay và trái tim

Chẳng quảng cáo

Chẳng bán rao

Mà hơn cả những học thuyết bịp loè lý triết



Ta vẫn cảm ơn

Xin cảm ơn

Cả những kiêu căng, láo khoét

Để thấy lời Phật xưa

Là sự thật đỉnh cao

Mà khoa học tự nhiên

Mà khoa học nhân văn

Cùng khoa học tự hào

Xẻ mún chia manh

Thế giới vi mô

Không hề biên ranh tâm vật

Dẫu có bước lên sao cây, sao lửa

Dẫu chui tận đáy đại dương

Dẫu khoan thủng vào đất sâu

Thì dục vọng vẫn chưa hề vơi bớt

Mà nó vẫn cứ hoài hoài vô tận nhân sinh

Đáp án khổ đau

Vẫn cứ đóng chốt hữu tình

Chìa khoá địa ngục

Những kẻ lực quyền tranh tay nắm giữ !



Cảm ơn

Xin cảm ơn

Những dòng sông dày sâu vẩn đục

Những con đường mời gọi nhau 

Cheo leo thẳm vực

Xe ngựa phồn hoa 

Người và người cười đùa đú đởn

Như lũ quỷ ám của Dostoevsky

Như thượng đế của Nietzsche đã chết

Bị khoa học đóng đinh

Bên biên rìa sử lịch

Vẫn như nấm mọc tràn lan tà giáo, loạn thư

Ngọn lửa từ Tượng Đầu Sơn

Cháy đỏ ngất ngư

Và thiêu đốt đức lý, nhân luân

Mà chẳng ai thấy được !



Xin cảm ơn

Ta xin cảm ơn

Nhờ tỷ người trái tim gầy guộc 

Người học Phật trên đời 

Biết đúng lúc phủi tay

Dinh lớn, lầu cao 

Ác quả hiển bày

Quyền lực, ngai vàng 

Giá trị không bằng đám phân tro trấu

Bón cho cây táo non 

Giữa sa mạc tình người

Giá trị không bằng chia sẻ nụ cười

Hoặc vá víu tình thương 

Giữa những mặt ma rách nát

Hoặc cầm tay dẫn đường 

Những tâm hồn què quặt

Bởi ngu si

Bởi ác tật dày sâu! 

Những bậc xuất trần ra đi

Dẫu bão nổi từ ruột địa cầu

Tâm biển lặng

Trí non cao

Vẫn nuôi dưỡng đức tin bất thối !



Xin cảm ơn

Ta xin cảm ơn

Cõi chợ bán mua tà gian, xảo dối

Để ta học bài

Chân thật bất hư

Để ta luyện thêm

Tâm hỷ, tâm từ

Mới xứng đáng là hạt bụi nhỏ nhoi

Bám trên mảnh phấn tảo y 

Của các bậc Như Lai sứ giả !



Cảm ơn

Một lần nữa ta xin cảm ơn

Chiếc máy computer

Và những con phím chữ

Gõ ý, lời bát-nhã sang sông

Dẫu là con đò khái niệm chất chồng

Nhưng có phải

Giữa hư vô

Tín hiệu truyền thông

Bóng ảo ngữ ngôn

Vẫn là ngũ minh 

Cũng hiển bày lý chơn tục thể!

Xin cảm tạ nghiệp, thời

Còn cho ta hơi thở

Còn cho ta trái tim máu đỏ tình người

Bồ-tát ở đâu

Xin chớ mỉm cười

Kẻ phàm tục, đôi mắt mù mênh

Còn quá nhiều bụi rác!

Khúc trường ca giao thừa

Xuân này

Chúng ta cùng nhau lạy Pháp 

Diệu lý muôn đời 

Trân bảo, dược vương

Cùng chấp tay nguyện ước mười phương

Trong phiền não

Dễ học bài giác ngộ !



Mai Trúc Am, Xuân 2015

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

07/02/2015




Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 21/Feb/2015 lúc 10:32pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Feb/2015 lúc 8:34pm

15 chia sẻ khiến bạn thay Đổi cách sống

 

 

Hầu hết mọi người không lắng nghe với tất cả sự chú ý và muốn thấu hiểu.Hãy tự hỏi, bạn đang thực sự lắng nghe người khác hay bị phân tâm bởi ý nghĩ trong đầu.

Các trích dẫn đầy cảm hứng dưới đây sẽ thách thức cách bạn suy nghĩ và có lẽ thậm chí thay đổi cách sống của bạn.

 

1. Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà quan trọng vì bạn xứng đáng được hưởng sự bình an trong tâm hồn. Thực tế là giận ai đó chỉ làm cho bạn đau. Sự tức giận với người khác chỉ ngăn trở bạn tận hưởng hạnh phúc của hiện tại.

 

2. Hầu hết mọi người không lắng nghe với tất cả sự chú ý và muốn thấu hiểu. Mọi người nghe với ý định trả lời. Hãy tự hỏi mình, bạn đang thực sự lắng nghe người khác hay bị phân tâm bởi ý nghĩ của riêng nình trong đầu. Đôi khi, người thân, bạn bè chỉ cần bạn ở đó, lắng nghe bằng tất cả sự chú ý của bạn, không cần lời khuyên, lời cảm thán, chỉ cần lắng nghe, thế là đủ.

 

3. Mọi người sẽ quên những gì bạn nói, quên luôn những gì bạn đã làm, ngay cả những thành tựu rực rỡ nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn đã tạo ra nơi họ.

 

4. Hãy nghĩ về tất cả những ngôi sao sáng, những người nổi bật. Tất cả họ đều có điểm yếu. Bạn có thể nghĩ rằng tất cả mọi người là tốt hơn so với bạn, nhưng bạn chỉ nhìn thấy những hình ảnh mà họ muốn cho bạn thấy. Mọi người đều có những nỗi sợ hãi và điểm yếu. Bạn luôn có giá trị riêng của mình. So sánh bạn với người khác là một thói quen gây ra bất hạnh không đáng có.

 

5. Một con tàu sẽ luôn an toàn trong bến cảng nhưng nó chỉ cảm nhận được đại dương khi nhổ neo lướt sóng. Chúng ta sẽ thoải mái ở ngôi nhà và vùng an toàn của mình, nhưng những trải nghiệm đáng giá và cuộc sống thực sự thì luôn ở ngoài vùng an toàn.

 

6. Một quả trứng bị phá vỡ bởi tác động từ bên ngoài, cuộc sống bên trong sẽ kết thúc. Chỉ khi quả trứng bị phá vỡ bởi nỗ lực từ bên trong của một sinh vật muốn chui ra vỏ, khi đó một cuộc sống bắt đầu. Những điều vĩ đại, những thay đổi đáng kể luôn luôn bắt đầu từ bên trong.

 

7. Không ai là bận rộn trong thế giới này. Tất cả là thuộc về những ưu tiên. Lần tới khi bạn nói rằng mình đang bận rộn, hãy biết rằng đó là một cái cớ. Nếu thực sự ưu tiên điều gì đó, bạn sẽ dành thời gian cho nó. Có thể là các mối quan hệ, tình bạn… luôn có thời gian cho bất cứ điều gì nếu bạn thực sự muốn.

 

8. Không ai có thể làm tổn thương bạn mà không cần sự cho phép của bạn.

 

9. Không bao giờ phàn nàn về những gì cha mẹ không thể cung cấp cho bạn. Đó là lẽ tất cả họ đã có. Tình yêu của cha mẹ đối với con của họ không có ranh giới. Hãy trân trọng những gì họ đã làm cho bạn, bởi vì họ có thể cho bạn tất cả họ có thể.

 

10. Cho dù nghĩ rằng có thể hoặc không thể, bạn đều đã đúng. Chính bạn thiết lập niềm tin cho những bước đi của riêng mình. Nếu nghĩ rằng có thể làm điều đó, bạn sẽ đạt được nó. Nếu có một thái độ tự đánh bại, bạn đã trừ đi của mình hơn 50% cơ hội thành công. Bạn còn không tin tưởng vào bản thân thì đòi hỏi ai sẽ tin.

 

11. Sự thật là các sân bay đã chứng kiến những nụ hôn chân thành hơn các hội trường đám cưới; tương tự, các bức tường của bệnh viện đã nghe thấy lời cầu nguyện nhiều hơn so với các bức tường của một nhà thờ. Đừng quên rằng tình yêu và niềm tin sẽ nảy nở trong khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống. Trân trọng những khoảnh khắc.

 

12. Với mỗi phút nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc. Thời gian và năng lượng để giận dỗi, bạn có thể chi tiêu vào cái gì đó sẽ tốt hơn, chẳng hạn như hạnh phúc.

 

13. Cái chết kết thúc một cuộc sống, không phải là một mối quan hệ. Thương tiếc cái chết của một người thương nhưng bạn biết rằng người đó sẽ sống mãi trong trái tim của bạn. Bạn chỉ mất anh ấy hay cô ấy trong ý nghĩa vật lý, những người thân yêu sẽ luôn ở lại với bạn.

 

14. Cách duy nhất để không cảm thấy đang đi làm là làm những gì khiến bạn say mê. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Giống với tất cả các vấn đề của trái tim, bạn sẽ tự biết khi tìm thấy nó.

 

15. May mắn là thứ có thể thiết kế được. Nhiều điều không xảy ra một cách tình cờ. Bạn có thể làm việc hăng say và thông minh để thu hút may mắn đến với mình.

 

(ST)

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 02/Mar/2015 lúc 5:28pm

 
 
LUẬT CƯ XỬ VỚI 
NHỮNG CHIẾC XE... ĐỔ RÁC!!
 


Một hôm tôi nhảy lên được một xe tắc-xi để vội-vả đến sân bay. Xe chúng tôi đang chạy bên băng (lane) phải, thì có một chiếc xe đen thui bỗng từ bãi đậu chồm ra ngay trước mũi xe. Bác tài-xế tắc-xi của tôi bèn đạp thắng, xe lết đi, và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc!

Người lái xe kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ-láo, rồi cất tiếng chửi bới. Bác tài-xế của tôi chỉ mỉm cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta quả thật là người hiền khô và dễ thương quá đi! Thấy thế, tôi bèn hỏi tại sao bác ta lại xử sự như vậy. Tên kia suýt chút nữa đã làm tan nát chiếc xe của bác và đưa cả hai chúng ta vào nhà thương! Và đây là lúc bác tài-xế đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là “Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Ðổ Rác”

Bác tài giải-thích rằng: Trên đời nầy không thiếu gì những người chẳng khác gì… những xe đổ rác! Họ chạy lông-nhông ngoài đường, thân mình đầy rác-rưởi, tâm hồn tràn ngập thất-vọng, tức-giận, và bất-mãn với đời. Rác-rưởi càng chồng chất thì họ lại càng muốn tìm được nơi nào trút bỏ, và đôi khi họ nhằm ngay chính bạn để trút đống rác đó. 

Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy đống rác nầy nhỉ! Tại sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi! Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để rãy lên những người khác nơi mình làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố.



Ðiểm then chốt cần nhớ là những con người thành-công đều là những kẻ không để cho rác-rưởi xen vào chiếm đoạt một ngày của đời mình. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thì cớ sao sau một giấc ngủ dậy, lại phải vấn vương vì một hối-tiếc nào đó nhỉ? Do đó ..

* Hãy yêu-thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta, và
* Hãy cầu Trời tha-thứ cho những kẻ đã xử tệ với ta !



Cuộc sống nầy chẳng qua chỉ có 10% là do bạn gây ra; và còn lại 90% là tùy xem bạn đối-phó với nó như thế nào.

(ST)








Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 02/Mar/2015 lúc 5:36pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 12/Mar/2015 lúc 7:52pm

 


Phật ở đâu ?

 image

 

Cả nhà tôi đi chùa Hương, bé Ớt nhà tôi 11 tuổi, một trẻ con thành thị điển hình chỉ biết gắn chặt với màn hình vi tính và những điệu nhảy hip-hop hiển nhiên ậm ạch khi vừa phải leo núi vừa chen chúc…

 

Bé hỏi luôn: “Mẹ ơi mình phải leo núi thế này để làm gì?”. Tôi trả lời không cần suy nghĩ: “Để đi lễ Phật con ạ”. 

 

Bé lại hỏi: “Phật ở đâu hả mẹ?”. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chọn câu trả lời cho có vẻ gần gũi một chút: “Phật trong tim mình con ạ. Khi con phải lựa chọn giữa hai việc tốt và xấu, mà con dám chọn việc tốt để làm, cho dù khó khăn, thì khi ấy con đã có Phật ở trong mình.” Bé Ớt vẫn không buông tha: “Phật ở trong tim mình rồi thì việc gì mình phải leo lên đây cho khổ hả mẹ?”

 

Câu hỏi của bé làm tôi suy nghĩ nhiều về hành động đi lễ chùa của mình. Tôi sẽ cầu gì khi chắp tay cúi mình trước tượng Phật?

 

“Con cầu xin cho cả nhà con được khoẻ mạnh, hạnh phúc, ăn nên làm ra, các cháu ngoan, học giỏi, con viết được những tiểu thuyết hay...” – toàn những điều có lợi cho bản thân mình.

 

Tôi nhìn ra những người đang chen chúc cúi đầu lầm rầm khấn vái xung quanh và tự hỏi: họ xin được hoá giải tội lỗi, thăng quan tiến chức, có nhiều tiền của, nhà lầu xe hơi, đi nước ngoài nước trong hay cầu cho kẻ thù khuynh gia bại sản??? 

 

Tôi lại hỏi mình: mình giảng giải cho con như thế về Phật, nhưng liệu mình có làm được như thế? Tại sao mình đi chùa Hương lễ Phật tới 2 lần? Với thời gian ấy, với chi phí ấy để đi lễ chùa, giá như mình bỏ ra để tặng, để chăm sóc cho một cháu bé mồ côi, cho một người già không nơi nương tựa, thì có hữu ích hơn không, tâm mình sẽ thanh thản, lòng mình thoả mãn hơn không?

 

Một lần, tôi vào miền Trung, cầy cục tìm vào tận nhà anh Lê Nuôi, người từng một thời là chồng của nghệ sĩ Lê Vân. Anh có một biệt thự tuyệt đẹp ven sông, và ngôi biệt thự này không bao giờ đóng cửa, bất cứ người nào dù quen biết anh hay người lạ, đều có thể vào nhà anh tá túc, ở chơi, thức ăn có trong tủ lạnh, tự nấu, tự ăn, ở rồi đi tự do như nhà mình. Có lẽ vì cái tình hiếm có đó của anh, mà ngôi biệt thự dù không có bảo vệ, dù mở cửa thông thoáng đêm ngày, nhưng không bao giờ mất trộm. 

 

Trong khuôn viên biệt thự, anh trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều đồ lưu niệm đẹp đẽ và giá trị, người nào đến ở, nếu thích có thể lấy đi để giữ làm của riêng, nhưng không được lấy đi bán. Cũng có người đến lấy đi, nhưng lại có người khác mang đến tặng anh những thứ khác, và ngôi biệt thự góc nào ta cũng có thể ngắm say sưa, vì những món đồ,  những điều đẹp đẽ ngự trị... 

 

Trò chuyện với Lê Nuôi, tôi thấy anh vô cùng bức xúc về chuyện có những nhà thờ, những chùa chiền giờ đây mọc lên trên khắp đất nước chúng ta, xây cao to đẹp đẽ với số tiền lên tới hàng chục tỷ mỗi ngôi chùa, nhưng tối đến thì lại khoá kỹ kín cổng cao tường, kẻ thất cơ lỡ vận không nhà không cửa chẳng vào được cửa Phật để tá túc, phải nằm ghé mái hiên lạnh lẽo bên ngoài! Vô lý lắm thay! Cửa chùa rộng mà lòng người lại hẹp!

 

Vậy thì Phật có ở chùa hay không ?

 

(Kiều Bích Hậu)




Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 12/Mar/2015 lúc 8:11pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 27/Mar/2015 lúc 8:09pm





Một câu kinh tóm lược Phật Pháp

 

Bác sĩ Nguyễn Văn Bảo



 

 

Câu “Phật Pháp không phải là Phật Pháp cho nên gọi là Phật Pháp” xuất hiện trong nhiều cuốn Kinh Phật. Nó được nhắc lại nhiều lần trong kinh Kim Cang. Hãy phân tích để thấu hiểu ý nghĩa bao quát của câu kinh này.

Câu kinh có ba phần rõ rệt: Phật Pháp, không phải là Phật Pháp, cho nên gọi là Phật Pháp.

1/ Phần 1: Phật Pháp

 Trước tiên hãy phân biệt Phật Pháp và Kinh Phật


 - 
Phật Pháp ̣(Buddha’s teaching)là lời dạy từ chính cửa miệng của Như Lai trong suốt 50 năm giảng đạo. Ở thời điểm đó, Ấn Độ chưa có chữ viết. Những lời giảng của Ngài được chuyền khẩu từ thế hệ này qua thế hệ khác. (A Nan, người có trí nhớ siêu phàm và là đệ tử trẻ nhất trong 12 đại đệ tử là người có công nhiều nhất trong việc chuyền khẩu lời của Như Lai). Hậu qủa của việc chuyền khẩu là: cùng một ý tưởng của Như Lai mà các hệ phái lại diễn đạt khác nhau trong kinh sách của họ.

Đọc những kinh đó, rất khó biết đâu là lời nguyên thủy của Như Lai. Sau này người ta thỏa thuận với nhau rằng: những lời nào được nhiều cuốn kinh chép giống nhau thì có nhiều cơ may là lời nguyên thủy của Như Lai. Người ta còn nhận xét thêm được một điều đáng khích lệ: những lời chép giống nhau ấy đều bình dị, khúc triết, chân thành và khiêm nhượng, phù hợp với ngôn ngữ thường nhật của Ngài.

Như vậy, về phương diện xuất xứ, Phật Pháp chỉ nguyên thủy một cách tương đối chứ không tuyệt đối.
Về phương diện phẩm và lượng, Phật Pháp rất thâm thúy và phong phú (muốn ghi chép đầy đủ̉ phải cần cả ngàn trang). Mục tiêu là diệt khổ để giải thoát. Phật Pháp (còn được gọi vắn tắt là Pháp) là một trong tam bảo (ba thứ qúy báu): Phật (Buddha), Pháp (Buddha’s teaching) và Tăng (Community of the people who practice Buddism). Bài dạy đầu tiên và căn bản của Pháp là Tứ Diệu Đề (the four noble truths): Đau khổ, Nguồn gốc của đau khổ, Cần diệt khổ, Tám phương thức để diệt khổ.

- Kinh Phật là những cuốn kinh do các hệ phái Phật giáo viết ra dựa trên một hay nhiều câu nói của Như Lai. Có hai hệ phái chính là Tiểu thừa và Đại thừa. Hai hệ phái này lại chia thành nhiều hệ phái nhỏ. Tổng cộng có hàng chục hệ phái khác nhau. Mỗi hệ phái viết ra một hay nhiều cuốn kinh cho phật tử và tăng ni tụng niệm. Tổng cộng có gần một ngàn cuốn Kinh Phật đã được viết ra (từ lúc có chữ viết) sau khi Như Lai nhập diệt. Như vậy Kinh Phật là kinh chép những lời của Phật mà các hệ phái đã sửa đổi rồi pha trộn với học thuật và phong tục của địa phương (tỷ dụ khi tới Trung quốc thì pha trộn với Khổng học và Lão học thành tam giáo đồng nguyên). Vì thế cho nên ta thấy đầy rẫy những “ánh hào quang” và “phép thần thông” trong Kinh Phật. Pháp Hoa, Hoa Nhiêm, Niết Bàn, Kim Cang… là những cuốn Kinh Phật quan trọng nhất.

 

2/ Phần 2: Không phải là Phật Pháp


 Phần này phủ định phần 1. Phủ định một chân lý ngay sau khi vừa xác định nó là một kỹ thuật diễn tả độc đáo của Phật học. Một đặc điểm nữa: càng phủ định một chân lý càng làm cho nó thâm thúy hơn. Hãy thử áp dụng kỹ thuật phủ định của Phật học để giải thích phần 2 này:

a/ Phủ định thần linh:
Phật học phủ định thần linh một cách nhẹ nhàng, không gay gắt như thuyết Duy Vật. Nhiều người đã hỏi Như Lai về thần linh và Ngài chỉ trả lời một câu duy nhất: “Đạo của ta là diệt khổ. Có hay không có thần linh không liên hệ gì tới sự diệt khổ nên ta không nói”.
Phật học không đề cập tới Thượng Đế vì không biết gì về Ngài. Phật học và khoa học có chung một thái độ liên quan tới Thượng Đế: không biết thì không nói.

b/ Phủ định phép lạ:
Sự phủ định phép lạ của Phật học được hình thành trong giai thoại này: Trong khi chờ đợi qua đò, Như Lai và hai đệ tử chứng kiến một đạo sĩ Bà La Môn biểu diễn phép khinh công qua lại trên sông và khoe rằng đã khổ luyện 20 năm mới học được phép đó. Thấy hai đệ tử có vẻ thán phục, Ngài móc một đồng xu trong túi ra và nói rằng: “ Gã đó phải khổ luyện 20 năm mới sang sông được một mình. Thày chỉ cần dùng đồng xu này trả cho anh lái đò là cả ba thày trò mình đều sang sông dễ dàng”. Một xu của Như Lai có hiệu qủa hơn 20 năm khổ luyện của gã đạo sĩ phù thủy!

c/ Phủ định giáo chủ:
Trong một cuộc hành hương, Như Lai gặp một sa di trẻ và khôi ngô trong một am vắng. Cuộc đối đáp diễn tiến như sau:
-Thày của chú là ai?
-Thày của con là đức Phật.
-Diện mạo của Phật thế nào?
-Con chỉ nghe danh và học Pháp của Ngài chứ chưa hề gặp Ngài.
-Nếu được gặp, chú có thể nhận ra Ngài hay không?
-Thưa không.
-Tôi cũng có một Pháp. Chú nghe thử nhé!
Sau khi nghe bài giảng, sa di bèn qùy gối thưa rằng:
-Vậy thì chính Ngài là Phật rồi. Kính xin Ngài nhận con làm đệ tử.
– Đừng vội nhận ta là giáo chủ chỉ vì ta là Phật. Trước tiên con phải thấu hiểu Pháp của ta. Kế tiếp phải đồng ý với nó. Rồi phải thực thi nó trước khi nhân ta là giáo chủ.

d/ Phủ định giáo điều:
Chấp nhận Pháp để tu tập thì giải thóat. Giải thoát là thành qủa của sự tu tập chứ không phải thưởng thí của thần linh. Không chấp nhận cũng không bị trừng phạt.

e/ Phủ định thờ phụng:
Không buộc tín đồ phải lễ bái hoặc cầu khẩn. Cầu tài, cầu lộc, cầu an…không phải là cứu cánh của Pháp.

 f/ Phủ định độc tôn:

 Một danh sư Ấn-Độ giáo gửi hai đệ tử tới chất vấn Như Lai. Sau cuộc đàm đạo, hai người xin ở lại làm đệ tử của Phật. Như Lai phán rằng: “Thày của hai ông là một tu sĩ đáng kính. Ngài chưa hề phụ hai ông. Vậy hai ông chẳng nên phụ Ngài. Hai ông có thể thực thi Pháp của tôi trong khi vẫn tôn Ngài làm giáo chủ”. Sau này cả ba thày trò đều thành đệ tử của Phật.
Phật pháp phủ định độc tôn nên luôn luôn đứng ngoài các cuộc thánh chiến thảm khốc giết hại hàng trăm triệu người vô tội. Phật Pháp còn gián tiếp tạo cơ may cho tín đồ của những tôn giáo khác nhau chung sống hoà bình.

 g/ Phủ định quyền phép:

 Như Lai từng than rằng cái nghiệp của Hoàng gia của Ngài qúa nặng do đã giết hại qúa nhiều sinh linh mà không chịu tu tập Pháp để cải nghiệp; sau này hoàng gia ắt gặp tai ương. Qủa nhiên, không lâu sau khi Ngài nhập diệt, hoàng gia của Ngài bị tiêu diệt. Chuyện này nói lên rằng Phật Pháp trụ ở việc dạy ta tu thân tích đức để tự cứu lấy mình, không trụ ở việc cứu nhân độ thế. Như Lai không cứu nổi hoàng gia của Ngài thì hiển nhiên Ngài không phài là đấng cứu thế. Phật tử phải thực thi Pháp để tự cứu mình, Như Lai không có quyền phép cứu phật tử. Không có đấng cứu thế trong Phật Pháp.

h/ Phủ định tội tổ tông:

 Phật Pháp không chấp nhận tội tổ tông (rất phù hợp với luật pháp hiện hành của nền dân chủ). Ai làm phúc thì hưởng phúc. Ai gây tội thì đền tội. Chỉ lãnh cái tội do chính mình gây ra. Gây nhiều tội mà đền tội chưa hết thì vẫn chưa được tha. Tuyệt đối không có việc qùy gối xám hối trước Phật đài trong giờ lâm tử thì được tha hết tội đã phạm.
Tóm lại, phần 2 (không phải là Phật Pháp) phủ định cái chất tôn giáo của phần 1 ( phủ định những lợi khí mà các tôn giáo thường dùng để giữ đạo và truyền đạo ). Nó ngụ ý rằng Phật Pháp không lệ thuộc thần linh, không lệ thuộc phép lạ, không trụ ở quyền lực, không trụ ở giáo lý, không trụ ở giáo chủ, không trụ ở nghi lễ, không trụ ở thưởng thí và trừng phạt. Người phật tử có toàn quyền tự do tín ngưỡng và là người duy nhất có quyền tự kết tội hoặc tự tha tội cho mình nếu hành xử theo như Pháp dạy. Pháp là cao qúy nhất. Theo Pháp là có quyền tự do, là có quyền tự chủ, là có nhân quyền, là không lệ thuộc ai và không khiến ai lệ thuộc mình, là giác ngộ, là giải thoát, là thành Phật.

 

3/ Phần 3: Cho nên gọi là Phật Pháp
Phần này phủ định cả hai phần 1 và 2 và cũng là một trong những điều cao thâm nhất của Phật học.


 
Phần 1 ( Phật Pháp ) giới thiệu đường lối đi từ trần tục tới Niết Bàn. Đường lối này, thoạt nhìn, giống hệt một tôn giáo.

Phần 2 ( không phải là Phật Pháp ) phủ định đường lối ấy, nói rằng nó chỉ là sự diệt khổ. Phủ định cái Niết bàn ấy, nói rằng nó chỉ là cõi hư vô để giải thóat phận người. Phủ định cái tôn giáo ấy, nói rằng nó chỉ là cái Pháp dạy con người giải thóat, giống như cái bè giúp ta sang sông (sẽ nói rõ hơn trong phần 3).

Phần 3 ( cho nên gọi là Phật Pháp ) phủ định luôn phần 2 sau khi xác định nó. Hai danh ngôn của Như Lai dưới đây sẽ giải thích thỏa đáng phần 3 này.

 

a/ Danh Ngôn của Như Lai trích trong bài Phật Pháp và Chiếc Bè (có thể đọc toàn bài ở phần phụ bản)


 Như Lai hỏi 1 trong 12 đại đệ tử : “Sau khi giải thóat con sẽ xử trí đạo của thày ra sao?”
Đệ tử đáp: “ đạo của thày rất nhiệm mầu. Sau khi giải thoát con sẽ khắc trong tim và giữ mãi trong đầu.”
Như Lai phán: “Con hiểu chưa thấu. Đạo của thày giúp con giải thoát giống như chiếc bè giúp con sang sông. Khi đã đáo bỉ ngạn (sang bờ bên kia) con nên bỏ chiếc bè ấy lại cho người khác dùng, đừng tiếp tục đội nó trên đầu mà đi”
Ý của Như Lai thật minh bạch. Khi một người đã đắc đạo thì đạo pháp chẳng còn có ích lợi gì cho người ấy nữa. Tiếp tục giữ nó trong đầu tức là nô lệ giáo điều.


 Còn nô lệ gíao điều thì vẫn chưa giải thoát.
Phật dạy ta đừng nô lệ bất cứ điều gì kể cả Phật Pháp bởi vì vạn sự đều vô thường. Trong lúc tu hành ta dùng Pháp như chiếc bè để vượt bể khổ. Lúc này Pháp là hữu. Khi đắc đạo, Pháp trở thành không. Đến lúc đó mà còn bị Pháp trói buộc thì thật sự chưa giải thoát.
Vậy thì Phật Pháp cũng vô thường. Nó chỉ thường hằng (trường cửu) đối với người chưa giải thoát vì kiếp sau người đó vẫn phải dùng nó để tu thân. Người đã giải thoát thì không cần tới nó nữa. Đây là vô thường tương đối.
Địa cầu rồi sẽ chết, khi địa cầu chết thì Phật Pháp cũng chết theo. Vậy Phật Pháp sẽ vĩnh viễn vô thường chứ không thường hằng như một số hòa thượng đã từng thuyết giảng. Đây là vô thường tuyệt đối.

b/ Danh ngôn cuối cùng của Như Lai


 Vào năm cuối cùng trước khi nhập diệt, Như Lai phán rằng: “Ta giảng đạo suốt 50 năm mà chưa hề nói một lời nào”.
Đây là câu phủ định cuối cùng của Như Lai. Thâm sâu vô cùng. Cao siêu vô cùng. Mạnh mẽ vô cùng. Khiêm nhượng vô cùng. Câu này tuy phủ định Phật Pháp mà kỳ thực làm cho Phật Pháp cao thâm hơn. Ý nghĩa của câu này nằm gọn trong bài Phật Pháp và Chiếc Bè vừa trình bày ở trên.


 Danh ngôn này còn phủ định cả ba yếu tố của Tam Bảo:
Mục tiêu của Tăng là giác ngộ để thành Phật. Vậy thì Tăng không qúy bằng Phật nghĩa là phủ định Tăng sau khi Tăng thành Phật.
Phật nhập diệt mà Pháp vẫn còn. Vậy thì Phật không qúy bằng Pháp nghĩa là phủ định Phật sau khi đã có Pháp.
Còn Pháp thì sao? Pháp có thường hằng (vĩnh cửu) không? Khi đã giải thoát thì không cần tới Pháp nữa nghĩa là phủ định Pháp sau khi giác ngộ. Nói cách khác, Pháp cũng vô thường như Phật và Tăng.

 

KẾT LUẬN
Câu “ 
Phật Pháp không phải là Phật Pháp cho nên gọi là Phật Pháp” có nghĩa là Phật Pháp giống một chiếc bè để sang sông, chứ không giống một tôn giáo để lệ thuộc. Sang sông rồi thì bỏ bè lại để giải thoát. Như thế mới gọi là Phật Pháp.


Con Cò

 

http://thoibao.com/mot-cau-kinh-tom-luoc-phat-phap/





Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 27/Mar/2015 lúc 8:09pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 28/Mar/2015 lúc 11:00am

CĂN CƠ

THÁNG BA 27, 2015 TRẦN ĐÌNH HOÀNH

Chào các bạn,

Người tu tập thường nói đến từ căn cơ, để giải thích tại sao có người nắm được đạo lý rất nhanh, nhưng có người thì cả đời cũng không nắm được.

Và mình cũng hay nghĩ về căn cơ, vì thường thì luyện tâm chỉ có vài điều để tập luyện, nhưng tại sao nó lại quá khó cho rất nhiều người?

Mình thu lại chỉ còn ba điều thực hành – khiêm tốn, thành thật, yêu người – để tĩnh lặng. Có thể gọi là bốn điều cũng được. Và mình cũng thường nói là nếu các bạn muốn thu ba/bốn điều này vào một điều cũng được, ví dụ như là khiêm tốn. Thực hành một điều rốt ráo thì mình cũng tự nhiên thành được các điều khác.

Hoặc là tựa triệt để vào Thiên chúa thì mọi điều khác cũng tự thành.

Hoặc Thiền, vô ngã.

Hoặc niệm A di đà và quán mình là Phật (tức là quán Phật tính trong mình).
…

Pháp môn thì nhiều, nhưng mỗi người chỉ cần một pháp môn. Tại sao số người nắm được quá ít vậy?

Mình không nghĩ rằng đây là vấn đề thông minh hay không. Những điều này giải thích thì chỉ cần 5 phút là hết, và người nghe thì cũng sẽ không thấy có từ nào khó hiểu.

Đương nhiên là tập luyện thì có thể đòi rất nhiều thời gian, đôi khi cả đời. Nhưng đã tập luyện nghiêm chỉnh thì chỉ một thời gian ngắn là có thể “hiểu được”, hay nói cách khác là có “trí tuệ” thực sự. Trí tuệ đó là trí tuệ của người trong cuộc, người đang hành đạo.

Nếu bạn thực hành khiêm tốn thực sự trong lòng bạn, bạn thực sự thấy tất cả mọi người đều ngang với bạn, đều có những điều cho bạn ngưỡng mộ và học được, thì dù bên ngoài bạn làm gì – như là mắng mỏ học trò – thì bên trong bạn vẫn khiêm tốn, và một vị thầy vẫn nhận ra lòng khiêm tốn của bạn trong lời nói của bạn.

Mình nghĩ rằng căn cơ không có nghĩa là thiếu thông minh, mà là thiếu nghiêm chỉnh trong luyện tập, hoặc luyện tập sai đường. Như trong truyện Thiền Không có từ tâm:

    Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã cấp dưỡng một vị sư hơn 20 năm. Bà đã làm một chòi nhỏ cho sư và lo việc ăn uống khi sư thiền định. Cuối cùng bà thắc mắc là không biết vị sư đã tiến bộ được gì trong suốt bao nhiêu năm.

    Để tìm câu trả lời, bà nhờ một cô gái đầy ham muốn giúp một tay. “Vào ôm ông,” bà bảo cô gái, “rồi hỏi đột ngột: ‘Làm gì bây giờ?’ ”

    Cô gái vào gặp sư và, chẳng nề hà gì, đến vuốt ve sư, hỏi sư phải làm thế nào về việc đó.

    “Một cây mọc trên tảng đá trong mùa đông,” vị sư trả lời đầy thi vị. “Chẳng nơi đâu có hơi ấm.”

    Cô gái trở về và báo cáo lại điều sư nói.

    “Nghĩ đến việc tôi nuôi ông này cả 20 năm!” bà than một cách giận dữ. “Ông ta chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến nhu cầu của cô, chẳng hề muốn giải thích tình trạng của cô. Ông ta không cần phải đáp lại ham muốn, nhưng ít ra ông ta cũng phải tỏ lộ được một tí từ tâm.”

    Bà liền đi ngay đến chòi của vị sư và đốt nó.

Vị thiền sư này đã tập sai đường. Ông chỉ chú trọng vào ông ta khi tập Thiền – để cho lòng mình hoàn toàn nguội lạnh, không cảm xúc: “Một cây mọc trên tảng đá trong mùa đông. Chẳng nơi đâu có hơi ấm.”

Nhưng Thiền là lòng tràn ngập từ tâm. Luôn có lòng thương nhân thế, đặc biệt là những người phụ nữ đem lòng yêu sư như trong truyện. Sư không cần phải đáp trả lại tình yêu đó, nhưng cũng có thể nói một vài lời để khai thị cho người kia, không cần phải tập trung chỉ nói về chính mình, đó là chấp ngã.

Chỉ một câu nói, một người thầy có thể biết học trò đã ngộ chưa, hay chưa đến nơi, hay đang lạc đường và có thể không bao giờ đến.

Câu truyện Thiền này cho thấy, chúng ta nói vô ngã cả đời, và vị Thiền sư này tu đã 20 năm mà không biết là mình đầy ngã chấp.

Đương nhiên đó là căn cơ. Nếu vị sư này luôn nghĩ đến thế giới loài người khổ đau, để yêu thương loài người mỗi ngày vô điều kiện trong tâm, thì trong 20 năm Thiền như thế, đương nhiên là sư đã thành Bồ tát.

Nhưng sư không đoái hoài gì đến ai, chỉ lo “công phu” cho mình.

Một sợi chỉ phân cách Thiền đúng cách và Thiền sai cách.

Sợi chỉ đó là yêu người hay yêu mình.

Mình nghĩ rằng căn cơ là ở đó.

Chúc các bạn luôn có căn cơ.

Mến,

TRẦN ĐÌNH HOÀNH






Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 28/Mar/2015 lúc 11:01am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2015 lúc 9:31pm

TÙY DUYÊN

Mọi việc trên đời này đều tùy duyên.

Việc gì đến - đúng lúc - đúng ngày giờ - đủ duyên nó sẽ đến

​...đủ duyên nó sẽ đi...​

 

 

 

ĐỪNG TỰ LÀM TỔN THƯƠNG CHÍNH MÌNH

Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc.


Người thợ mộc vốn khá bừa bộn, đã để lại một số dụng cụ nằm trên sàn nhà, trong số đó có một cái cưa.


Khi con rắn bò lòng vòng trong xưởng, nó trườn qua cái cưa, và bị một vết cắt nhỏ.

Ngay lập tức, nghĩ rằng cái cưa đã tấn công mình, nó quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa khiến cho miệng nó chảy máu.


Điều này khiến con rắn rất tức giận. Nó tấn công một lần nữa, và một lần nữa cho đến khi cái cưa đầy máu 

và dường như đã “chết rồi”.

Sắp chết vì những vết thương của mình, con rắn quyết định cắn một cái cuối cùng thật mạnh trước khi bò đi. 

Sáng hôm sau, người thợ mộc rất ngạc nhiên khi thấy một con rắn chết trước cửa nhà mình. 

 

 

Bài học: 

 

Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, con người chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi.

 

 

SUY NGẪM

 

Chúng ta biết rằng, ngoài danh và lợi, trên thế gian này, con người thường hay, tranh chấp với nhau, chỉ vì lời nói. 

Hai người nói chuyện, với nhau một lúc, không nhường nhịn nhau, không nhượng bộ nhau, chắc chắn đưa tới, 

tranh chấp cãi vã.

Người có trí tuệ là người thực hiện được điều sau đây:

 

Lời nói chẳng động tâm ta.

Dù lời nói ngọt hay là đắng cay.

 

(ST)


mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 9 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.191 seconds.