![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 99 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Có bao nhiêu loại Phở Việt NamNguồn gốc phở: Phở Việt Nam (được được cho là) bị ảnh hưởng của Pháp. Định nghĩa của Phở rất đơn giản: một món súp nổi tiếng của Việt Nam được làm từ bún gạo và thịt, chang “nước dùng” (?) (nước phở) thơm và ăn kèm với các loại rau. Có lẽ phở xuất hiện trong giai đoạn 1900 -1907. Nếu bạn tìm kiếm trên Internet, bạn sẽ thấy có hai lý thuyết về nguồn gốc tô Phở là như một món ăn vay mượn. Một nhóm người nói rằng Phở lấy cảm hứng từ món hầm pot-au-feu của Pháp. Một nhóm khác cho rằng Phở là ký kiển từ một món mì Trung cộng (chính xác là tiếng Quảng Đông) được gọi là "ngưu nhục phấn" trong tiếng Việt, hoặc 牛肉粉 trong tiếng Quan Thoại. Tuy nhiên, cả hai món ăn nói trên đều khác biệt nhiểu so với Phở, khiến mối liên hệ của phở và hai món ăn vừa kể rất khó mà tin được. Trên thực tế, nhiều nguồn tin khác, bao gồm các tờ báo uy tín và các nhà phê bình ẩm thực, phỏng đoán rằng Phở có nguồn gốc từ "xáo trâu", một thuật ngữ lỗi thời gọi bất kỳ món mì Việt Nam nào có nước dùng (nước lèo). Phở qua các thời đại Ban đầu, phở bò là loại phở duy nhất, sau đó một thời gia phở gà mới ra đời. Món mì này là một đặc sản độc quyền của miền Bắc Việt Nam trong vài thập kỷ đầu tiên. Nam Định, một tỉnh ven biển ở miền Bắc, được coi là nơi sinh của món Phở. Trong thời kỳ 1954 - 1956, khoảng một triệu người tị nạn miền Bắc Việt Nam đã di chuyển vào miền Nam. Họ mang theo phở và dần dần phở trở thành một món ăn phổ biến ở miền Nam. Khi nhiều người Việt Nam rời khỏi đất nước sau 1975, món phở này là tài sản ẩm thực quý giá được những người tị nạn mang theo. Lần này, phở lan sang nhiều nước phương Tây và lần hồi nó đã chiếm được một chỗ đứng vững chắc. Bên cạnh “phiên bản” truyền thống như một món phở làm từ nước phở, Phở còn có sẵn dưới các hình thức khác. Trên thực tế, bất kỳ món ăn nào được làm từ “phở dày” đều có thể được gọi là Phở Việt Nam; Nó không nhất thiết phải là một món phở. Do đó, đừng ngạc nhiên bởi những thứ mới (phát minh) như Phở xào hoặc Phở cuộn. Nhiều đầu bếp quốc tế đã sáng tạo Phở, với kết quả khác nhau. Một số ví dụ là bánh mì kẹp thịt Phở, pizza Phở và Phorito (Phở burritos). Nhiều người ở Việt Nam cảm thấy khó chịu khi nhìn những món phở vừa kể. Một số đổi mới khác được dễ chấp nhận hơn ví dụ như là Phở ăn liền, hoặc Phở làm từ gạo lứt, thay vì gạo trắng, đó cũng là một biến đổi tốt đẹp. Vào năm 2012, một đầu bếp nổi tiếng của Hà Nội tên là Phạm Tiến Tiệp đã tạo ra Phở cocktail, một thức uống tuyệt vời của rượu gin, Cointreau và các loại gia vị Phở truyền thống. Hỗn hợp cồn được đốt lửa để rang các loại gia vị, bắt chước cách nấu Phở. Đồ uống đã rất được phổ biến cho đến ngày nay. (không hiểu, cũng như chưa nghe nói tới) Sự khác biệt giữa phở miền Bắc và miền Nam Phở
bắt đầu như một món ngon miền Bắc trước khi di chuyển về miền Nam, sau
khi thay đổi đáng kể để thích nghi với khẩu vị địa phương. Bên ngoài
Việt Nam, “phiên bản” phở miền Nam được phổ biến hơn phở miền Bắc. Nước Phở Sự khác biệt vùng miền trong ẩm thực Việt Nam có thể được tóm tắt như thế này: Đồ ăn miền Bắc thường mặn, trong khi đồ ăn miền Nam thì ngọt. Nguyên tắc đó cũng áp dụng cho nước dùng (nước phở). Bạn sẽ thấy Phở Sài Gòn ngọt ngào hơn nhiều so với phở Hà Nội. Một sự chênh lệch đáng kể khác nằm ở cách nấu nước phở. Chuẩn bị nước phở phở Bắc cổ điển rất tốn thời gian vì bạn phải ninh xương bò trong nước hàng nhiều giờ, trong thời gian đó bạn phải hớt bọt liên tục. Sự ngon ngọt của nước phở hoàn toàn đến từ xương. Ngược lại, rất ít đầu bếp miền Nam có thể kiên nhẫn như vậy, vì vậy họ nấu nước phở trong thời gian ngắn hơn. Để bù đắp cho hương vị, họ thêm các loại protein khác, chẳng hạn như mực khô cắt nhỏ hoặc sá sùng (= dried peanut worms). Kết quả là, nước phở phở cho “phiên bản” miền Bắc rất trong và êm dịu trong hương vị, trong khi nước phở miền Nam mờ đục hơn và đầy hương vị đậm đà. Các loại rau quả dùng ăn với phở Khi nói đến rau dùng ăn với Phở, sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam không rất rõ ràng: Phở
miền Nam rất “hào phóng” về rau: bạn có thể thưởng thức giá đỗ, hành
lá, húng quế và rau mùi. Thật tai hại khi pha loãng một tô phở miền Bắc
đầy hương vị với quá nhiều rau. Phở và gia vị Trong khi sợi phở phẳng và rộng là một đặc trưng của phở miền Bắc, “phiên bản” miền Nam ưa chuộng sợi bánh phở có chiều rộng nhỏ hơn nhiều. Về gia vị, cả hai “phiên bản” đều có một điểm chung: nước chấm là nước mắm, vắt ít nước chanh và ớt, cộng thêm với một ít tương ớt. Nhưng ở đây có một sự khác biệt khác: Người ăn miền Bắc thưởng thức Phở với tỏi lên men, trong khi anh em miền Nam của họ thêm nước sốt hoisin ngọt (hoisin sauce). Hai “phiên bản” có một bổ sung cuối cùng để phân biệt: món ăn phụ. Đó là Giò cháo quẩy (bột chiên Trung cộng) cho miền Bắc và Nước béo (nước phở béo do ninh xương) cho miền Nam. Nhưng thực bụng mà nói, thưởng thức phở Bắc với nước phở béo ngậy cũng rất tuyệt vời. 18 Món phở khác nhau Là con đầu lòng của đại gia đình Phở, phở bò có lẽ là “phiên bản” phổ biến nhất cả trong và ngoài Việt Nam. Nó có nhiều miếng thịt bò khác nhau, thí dụ nạm bò (ức bò có nhiều gân hơn mỡ) và nạm gầu (ức bò có nhiều mỡ), là những loại phổ biến nhất. Có rất nhiều lựa chọn: gân, sườn ngắn, đuôi bò, chân bò, hoặc bò tripe (sách bò). Ba loại cuối cùng này nổi tiếng. Phở với thịt bò viên là một lựa chọn tuyệt vời khác. Độ chín của thịt cũng là sự đa dạng của phở bò. Bạn có thể yêu cầu thịt bò tái hoặc tái chín. Loại thứ hai được phổ biến hơn. Thịt Phở thường được luộc hoặc nấu trong nước phở. Nếu bạn chọn thịt bò tái, hoặc xào nhẹ trước khi thêm vào súp, đó sẽ là các “phiên bản” tái băm và tái lăn. Phở ức bò là món ăn đường phố ngon ở Saigon Vào những năm 1930, thịt bò không có sẵn vào một số ngày nhất định trong tuần ở Hà Nội, do đó những người nghiện phở phải nghĩ ra một cái gì đó để thế vào. Phở gà ra đời. Mặc dù nó ít đậm đà và ít hương vị hơn thịt bò. Nhưng nhờ các loại gia vị Phở thơm, hương vị nhạt nhẽo của thịt gà được nâng lên thành một món ăn hấp dẫn. Hai “phiên bản” phở gà được yêu thích nhất là đùi gà và ức gà. Tuy nhiên, cũng có món phở với lòng gà hoặc phổ trứng gà non. Nhiều người Việt Nam yêu thích phở gà chỉ vì những quả trứng này! Thịt gà trong phở thường gồm những lát gà mỏng có thêm phần da. Bạn cũng có thể kêu món Phở gà không da. “Phiên bản” Phở này có ở miền Nam Việt Nam. Nó có một vài điểm tương đồng với Hủ tiếu. Cả hai là dùng thịt heo, khác hủ tiếu là Phờ nấu với nhiều gia vị thơm hơn và thời gian nấu lâu hơn. Người dân địa phương chuẩn bị phở thịt heo giống như cách họ làm với phở bò. Họ chỉ thay thế xương bò và thịt bằng thịt heo. Sự thay đổi đó dẫn đến nước phở có vị nhẹ hơn nhưng đặc hơn một chút so với phở bò. Điều thú vị là mặc dù đây là một “phiên bản” phi truyền thống, nước phở thịt heo có thể làm cho món phở này trở nên Việt Nam hơn. Xét cho cùng, nước phở thịt bò có liên quan chặt chẽ hơn với ẩm thực phương Tây, trong khi thịt heo là một thành phần thiết yếu trong nhiều món ăn châu Á. (chưa nghe chưa thấy bao giờ, không biết tác giả có bịa thêm không) Các nhân viên sẽ mang cho bạn một bát đá lớn chứa đầy nước phở đang sôi, với bánh phở, thịt sống, rau xanh và gia vị, nước chấm để bên cạnh. Bạn chỉ trụng thịt trong nước phở đến mức độ bạn thích, sau đó thêm mì và rau thơm. Kết hợp giữa ẩm thực phương Tây và Việt Nam xuất hiện lần đầu tiên (có lẽ) vào những năm 1930 – 1940, loại Phở này phổ biến ở miền Bắc. Để hiểu rõ hơn về hương vị của nó, hãy nghĩ đến bourguignon thịt bò được làm bằng rượu vang đỏ và gia vị rau thơm Việt Nam. Thịt bò ướp được om trong nước phở thịt bò hàng giờ cho đến khi mềm và mọng nước. Phở bò kho là “phiên bản” miền Nam của nó. Cả hai có nhiều điểm chung, nhưng “phiên bản” miền Nam không cần rượu vang đỏ hay nước phở thịt bò, gia vị của nó cũng nhẹ hơn Phở với thịt bò om rượu vang đỏ.’ Ngoài ra, hai loại phở này đi kèm với các món ăn phụ: bột chiên cho miền Bắc và bánh mì baguette kiểu Việt Nam cho miền Nam. Khi đi du lịch đến Tây Nguyên nhớ ăn thử Phở khô, nó xuất hiện ở tỉnh Gia Lai từ cuối những năm 1950. Món ăn này là một nhánh của Hủ tiếu Nam Vang (phở trong lòng heo và tôm) Phở khô còn được gọi là "Phở hai bát" vì khách hàng được mang ra hai cái bát. Một loại chứa mì, thịt gà xé nhỏ (hoặc lòng gà), nước phở béo trộn thịt heo băm nhỏ, chén kia đựng nước phở trong đó, với một ít thịt bò viên. Phở thuần chay nấu từ các loại rau không có công thức cố định cho nước phở; Miễn là bạn đã có hỗn hợp gia vị Phở thông thường. Ở Việt Nam, hầu hết mọi người nấu ăn với cà rốt, hành tây, củ cải trắng và jicama. Chayote và ngô tươi để làm cho nước phở thơm ngon hơn. Để thay thế cho thịt, người ta dùng nấm rơm xào, da đậu phụ (tofu skin) và thịt giả Ngôi sao của món ăn này là món vịt quay nổi tiếng từ Lạng Sơn. Mỗi nhà hàng đều có công thức riêng để làm nó, nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ rất hài lòng với thịt vịt ngon ngọt, với gia vị cùng lớp da giòn, màu mật ong. Mặc dù nước phở cho phở vịt quay được làm từ xương heo và gia vị nhưng một thành phần làm cho nó nổi bật là nước ép từ vịt quay. Kết quả là, nước phở có hương vị riêng mà bạn không thể tìm thấy trong các món ăn khác. Chỉ có ở miền Nam, ở vùng lân cận thành phố Saigon. Đó là một sáng tạo của người Hoa người Việt Nam gốc Hoa. Nhà hàng nổi tiếng nhất có món ăn này, nằm trên đường Cao Văn Lâu (quận 6), bắt đầu bán cách đây hơn 40 năm, vì vậy có thể cho rằng phở sate ra mắt vào những năm 1960 - 1970. Nhìn chung, phở sate sử dụng phương pháp nấu ăn tương tự như phở bò truyền thống. Nhưng điều làm cho nó khác biệt là việc thêm gia vị sate và nước sốt đậu phộng vào nước phở. Điều đó dẫn đến một bát Phở hơi cay và béo, mà bạn sẽ không thể quên. Các đầu bếp ở tỉnh Quảng Nam đã làm phở khoai mì vào những năm 1960, nhưng món ăn này nổi tiếng rộng rãi 40 năm sau đó. Khác với bún phở thông thường, phở khoai mì có hình dạng tròn, giống như lưới. Để
nấu chúng, bạn chỉ cần ngâm bánh phở (bột khoai mì) trong nước lạnh
trong vài phút, sau đó thêm nước phở cộng với các món khác và thưởng
thức. Phở bột sắn không đi với các nguyên liệu Phở thông thường, người
dân địa phương thưởng thức nó với cá lóc nướng (hoặc lươn), hoa chuối và
nước chấm chua ngọt. Giá của nó cũng thấp hơn so với các loại Phở khác,
đó là món ăn đầy đặn nhưng giá cả phải chăng. Thay vì thịt bò hay thịt gà, Phở này đi kèm với gan heo tươi được tẩm ướp cẩn thận và áp chảo. Nước ép cũng được thêm vào nước phở thịt bò, truyền đạt hương vị đậm đà và béo ngậy khó quên cho Phở. Khác với phở bò Bắc cổ điển, phở với gan nướng đòi hỏi rất nhiều giá đỗ. Một số loại thảo rau thơm và một vài giọt giấm hoặc tương ớt là những thứ cần thiết để ăn kèm. Một số nhà cung cấp có thể thêm nhiều loại lòng heo để tăng hương vị. (Nói phở gan heo bổ dưỡng thì “eo ơi ông địa”, không đâu, gan heo gan gà, gan bò... đều chứa nhiều chất ăn vào không tốt đâu) Phở xào gồm có thịt bò (tốt nhất là bít tết sườn hoặc thăn) cắt thành lát mỏng, sau đó ướp thịt trước khi xào với các loại rau thơm khác nhau. Khi thịt bò gần chín, thêm bánh phở, khuấy nhanh mọi thứ. Đầu những năm 2000, một người bán phở ở trung tâm thành phố Hà Nội tình cờ hết nước phở nên phải làm một món ăn ngẫu hứng: đó là phở cuốn, dùng bánh phở miếng vuông chưa cắt cuốn với thịt bò nấu chín và rau thơm, cộng với nước chấm. Hà Nội vẫn là thành nơi dễ tìm Phở cuộn ngon miệng. Một vài loại rau ăn kèm là những miếng bí ngô màu cam, rau diếp xanh hoặc củ cải đường tím. Phở cuốn phải ăn với nước mắm đậm đà, như các loại bánh cuốn kiểu Việt khác. Phở chiên chỉ phổ biến ở Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, nhiều người ở các khu vực khác của Việt Nam chưa bao giờ nghe nói về nó. Nhiều người tin rằng Phở chiên giòn được tạo ra vào những năm 1990. Chỉ có bún phở miền Bắc dẹt và rộng mới thích hợp để làm món ăn này. Những chiếc Phở giòn, giòn tan ăn kèm với thịt bò và rau xào. Thêm một bát nhỏ nước chấm pha với nước chanh. Phở cuộn và Phở chiên giòn là bộ đôi nổi tiếng của ẩm thực đường phố Hà Nội. Phở trộn là món ngon từ Hà Nội. Trông giống như phở gà không có nước phở, nó xuất hiện lần đầu tiên vào cuối những năm 1990. Món phở trộn chỉ bao gồm gà hấp vàng, bánh phở, hẹ chiên, lạc rang và nước sốt chua ngọt, ăn với rau xà lách. Phở chua là phát xuất từ Lạng Sơn, nhưng các tỉnh lân cận như Cao Bằng và Hà Giang cũng bán phở chua. Nó giống như một món salad mì hơn là một món súp. Một số người nói rằng đó là một biến cách của Phở kiểu Hà Nội, trong khi những người khác suy đoán rằng nó có nguồn gốc từ Trung cộng. Phở chua có nước sốt chua ngọt trộn với nhiều loại gia vị kỳ lạ và một số có nguồn gốc tinh bột, như khoai môn và khoai lang.
Phở thường được coi là một món ăn nhanh tuyệt vời của Việt Nam, nên nhiều người đã cố gắng kết hợp nó với bánh mì kẹp thịt, theo kiểu thức ăn nhanh phương Tây. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Vợ chồng Việt 'xách' 100 lít mắm tôm mở quán bún ở MỹChuyện tình "mắm tôm" New York 17 độ C nhưng trong căn bếp nhỏ, trán anh Jerald Head vẫn lấm tấm mồ hôi. Người đàn ông Mỹ thuần thục rán đậu trên chảo dầu. Từng miếng đậu vàng giòn bên ngoài, béo bùi bên trong được anh đặt giữa mẹt bún, xếp vào thêm chút chả cốm, lòng, dồi… Cuối cùng, anh thêm chén mắm tôm tím sẫm, sóng sánh vào mẹt, mang ra cho khách. Món ăn nồng nàn hương vị Việt Nam ấy được bán ngay trên vỉa hè New York, thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Vợ anh, chị Nhung Đào đặt tên nhà hàng của mình là Mắm NYC như cách nhấn mạnh về nguyên liệu đặc trưng nhất trong món ăn. Năm 2016, đầu bếp trẻ người Mỹ Jerald Head tới Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm ẩm thực. Anh không ngờ chuyến đi lần này lại "se duyên" cho mình. Tại đây, anh tình cờ gặp gỡ Nhung Đào khi cô đang là một nhân viên văn phòng ở TP.HCM. Cả hai nhanh chóng có ấn tượng tốt về nhau và bắt đầu hẹn hò. "Đối với nhiều người, đặc biệt là người nước ngoài, mắm tôm rất nặng mùi. Tôi không hiểu sao anh ấy lại "nghiện" món ăn này đến thế. Chúng tôi đã từng gọi liền 4 suất bún đậu để thưởng thức cho đã thèm", Nhung nhớ lại. Sau khi kết hôn được 2 năm, năm 2020, Nhung Đào sang Mỹ định cư với chồng. Đây cũng là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát khiến ngành dịch vụ ăn uống ở Mỹ gặp khó. Anh Jerald lâm vào cảnh thất nghiệp. Nhưng cũng từ đây, một cánh cửa mới mở ra với hai vợ chồng. Từ tháng 9/2020, chính quyền thành phố New York cho phép các nhà hàng, quán ăn được bán mang về. Một ngày nọ, chị Nhung Đào nói với chồng: "Hay chúng ta bán món bún đậu mắm tôm, giới thiệu ẩm thực Việt đến với nhiều người?". Jerald liền gật đầu đồng ý. Vậy là Mắm NYC ra đời tại con phố thuộc trung tâm China Town, Manhatta, New York. Đây là cửa hàng phục vụ thời vụ, mở cửa vào khung thời gian cố định trong tuần. "Xuất phát từ việc hai vợ chồng rất mê bún đậu mắm tôm. Nhưng để tìm món này ở New York rất khó, nên mỗi khi thèm, cả hai lại lọ mọ tự làm. Qua những lần nấu thử, chất lượng đồ ăn lại cải thiện hơn. Khi ấy mình đã nghĩ, tại sao hai vợ chồng không thử giới thiệu món này để người dân ở New York có cơ hội nếm thử", chị Nhung nói. Vậy là, những mẹt bún đậu mắm tôm được bày trí "chuẩn Việt", lót lá chuối bên dưới, đầy ắp dồi luộc, chả cốm, rau mùi… bắt đầu lan tỏa trong cộng đồng người Việt tại New York. Thậm chí, một số khách Tây cũng đến thử món ăn này và tấm tắc khen ngợi. Nhung kể, cô chưa bao giờ gia giảm khẩu vị món ăn để phù hợp với người Mỹ. Cô muốn họ trải nghiệm món Việt nguyên bản nhất. Để làm được mẹt bún đậu mắm tôm như thế, khó khăn nhất là tìm nguyên liệu. Mắm tôm chính là "linh hồn" của món ăn. Những ngày đầu, Nhung đã lùng sục khắp các siêu thị châu Á để tìm mắm tôm, tuy nhiên, hương vị vẫn không ngon như ý muốn. Cô quyết định tìm nguồn nguyên liệu ở Thanh Hóa rồi nhờ người gửi sang. Khi cho mắm tôm hòa quyện cùng đường, nước cốt chanh và ớt sẽ dậy lên mùi thơm tuyệt hảo. Tương tự, với chả cốm, Nhung chỉ sử dụng cốm từ Hà Nội. "Quán chỉ là nơi chúng tôi thuê để bán hàng, còn mọi thứ đều làm ở nhà, từ xay đậu nành, ép khuôn làm đậu, làm chả cốm cho tới dồi lòng. Mọi thứ đều chuẩn bị trong gian bếp ở căn hộ nhỏ nên mất rất nhiều thời gian, công sức để hoàn thiện từ đầu tới cuối", chị Nhung nhớ lại. Trước đó, họ đã mang chiếc máy làm đậu phụ nặng 60kg từ Việt Nam chuyển qua. Cô gái Việt tiết lộ được bác họ ở quê nhiều đời làm đậu phụ hỗ trợ "truyền nghề". Bên cạnh đó, hai vợ chồng thường mua loại bún khô từ Việt Nam xuất sang, sau đó tự chế biến rồi ép thành từng tảng bún lá. Với rau thơm, thời gian đầu chị Nhung mua lẻ ở các siêu thị Việt ở Mỹ. Tại đây đầy đủ tía tô, húng quế, diếp cá và thỉnh thoảng cũng có lá kinh giới. Đến với cửa hàng, thực khách được trải nghiệm cảm giác thân thuộc như ở giữa quê nhà Việt Nam. Nhung cùng chồng đã mua từng thứ nhỏ nhất từ Việt Nam sang như bàn ghế nhựa, rổ tre, ống đũa, mẹt bún… Khách ăn sẽ ngồi trên vỉa hè, có cảm giác như đang thưởng thức bún đậu mắm tôm ở Hà Nội. Với mẹt bún đậu cơ bản có giá 14 USD (hơn 320.000 đồng), thực khách có thể gọi thêm những đồ ăn kèm tùy thích. Còn phần bún đậu đặc biệt có giá 32 USD (hơn 750.000 đồng). Suất ăn đầy đủ như bún đậu, dồi heo, lòng nướng, lưỡi luộc, chả cốm, thịt chân giò luộc và chả nem rán ăn kèm các loại rau thơm. Khách nước ngoài tăng đột biến, "phải lòng" món mắm tôm Thời điểm tháng 5/2022, dịch Covid-19 ở Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt cũng là lúc nhà hàng MẮM NYC khai trương trên cùng địa điểm ở Chinatown. Thậm chí, có hôm cửa hàng bị mất điện, khách ngồi bên trong vẫn kín chỗ. Họ ăn trong bóng tối và cái nóng hầm hập nhưng vẫn rất hài lòng. Cặp đôi đã "níu chân" khách hàng của mình bằng món ngon Việt Nam, sự tỉ mỉ và tận tâm trong khâu chuẩn bị. Khách Mỹ đến ăn bún đậu mắm tôm của Nhung đã nhận xét món ăn này thật sự là trải nghiệm đậm đà chất Việt. Với những người không ăn được mắm tôm, cô sẽ thay nước chấm là nước mắm hoặc xì dầu. Không lâu sau đó, nhà hàng được các chuyên gia ẩm thực ở thành phố New York "để mắt" tới. Tờ New York Times - một trong những tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ có bài viết giới thiệu "món ăn Việt Nam hấp dẫn nhất New York". Bài viết nhận định, ngay cả ở Việt Nam, mắm tôm cũng là thứ nguyên liệu gây "chia rẽ". "Tuy nhiên bún đậu mắm tôm đang được tận hưởng sự đối xử đẳng cấp tại New York, trong quán ăn Việt có tên MẮM thuộc khu Lower East Side", tờ New York Times chia sẻ. Trong bảng xếp hạng 100 nhà hàng Việt ngon nhất thành phố New York, quán Mắm xếp vị trí 26. Sự xuất hiện của Mắm khiến nhiều tín đồ mê ẩm thực Việt ở Mỹ thích thú. Peter Well, tác giả bài viết trên tờ báo này mô tả: "Mắm tôm có màu tím bầm, mùi dai dẳng hằn sâu vào khứu giác. Hãy tưởng tượng khi bạn cạo cá cơm ra khỏi bánh pizza và để chúng trên quầy vào mùa hè, bạn sẽ biết được mùi mắm tôm ra sao". Ông cũng khẳng định điểm nhấn mà thành phần món ăn này xoay quanh đó chính là mắm tôm. Chị Nhung cho biết, khi được chuyên gia ẩm thực từ New York Times ghi nhận, cửa hàng thu hút lượng khách nước ngoài "tăng đột biến". "Khách Tây muốn trải nghiệm những gì mới lạ hoàn toàn so với những gì họ từng biết về ẩm thực Việt Nam. Nếu như phở hay bánh mỳ đã quen thuộc, thì bún đậu mắm tôm lại khác biệt hẳn. Dù biết mắm tôm là thứ không dễ ăn, nhưng nhiều khách hàng tới cửa hàng trên tinh thần sẵn sàng trải nghiệm điều mới lạ", chủ quán tiết lộ. Đến thời điểm hiện tại, chị Nhung cho biết, tới 80% khách nước ngoài tới quán đều thích thú hoặc hài lòng khi nếm thử mắm tôm. Thậm chí, có khách "mê" tới mức có thể ăn được hai bát. Mỗi ngày, quán bán trung bình khoảng 100 suất bún đậu đặc biệt. Do quy mô còn nhỏ nên đôi khi khách tới và phải về vì hết đồ. Hiện nhà hàng vẫn duy trì mở 3 ngày từ thứ 6 đến chủ nhật và dự kiến sẽ mở thêm một ngày nữa trong tuần vào thời gian tới. Nếu như thời gian đầu chỉ có hai vợ chồng cùng nhau xoay xở mọi việc, thì nay lượng khách tăng vọt khiến đội ngũ nhân viên cũng đông thêm. Ngoài món chủ đạo, thực đơn của cửa hàng hiện đã thêm các món "ăn vặt, ăn chơi" để thực khách lựa chọn, như chả ốc cuốn lá lốt, gỏi nghêu trộn rau răm, cà tím nướng chấm nước sốt xì dầu với trứng lòng đào, chân gà ngâm sả tắc, cùng vài loại đồ uống như trà tắc, đá me, nước sâm, sữa đậu nành. Chị Nhung và anh Jerald cho rằng, thực khách nước ngoài rất mê ẩm thực Việt Nam bởi mỗi món lại có hương vị đặc trưng riêng. Mùa xuân năm 2023, sau kỳ nghỉ tại Việt Nam, đôi vợ chồng đã trở lại Mỹ với 100 lít mắm tôm. "Để tìm nhà hàng món Việt ở Mỹ khá dễ, nhưng quán ăn phục vụ món chuẩn Việt lại không đơn giản. Bởi vậy chúng tôi luôn ấp ủ mang hương vị thuần chất nhất, không lai tạp hương vị trên đất khách, để người nước ngoài được tận hưởng món Việt thực thụ", chị Nhung trải lòng. Trong thời gian tới, cửa hàng sẽ thuê thêm căn kế bên để mở rộng diện tích quán. Với căn bếp lớn hơn, vợ chồng chị Nhung, anh Jerald hy vọng sẽ mang tới thêm nhiều trải nghiệm cho thực khách. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Chiều sài gòn bên dĩa gỏi khô bò quốc tế ![]() Món gỏi đu đủ xanh khô bò chở chúng ta trở về những không gian trước cổng trường. Ở đó có một ông già người Hoa với thùng gỏi đu đủ xanh khô bò sau porte-bagage và tiếng nhấp chiếc kéo lớn kêu "xấp xấp" trên tay ông. Gỏi đu đủ với khô bò, nhìn phát thèm! Sài Gòn một số loại hàng rong có một thứ tiếng rao mà không cần đến ngôn ngữ. Gỏi đu đủ xanh khô bò là tiếng nhấp kéo. Cà rem là tiếng chuông rung nhanh, khác với tiếng chuông chậm của các ông thầy bói dạo…Bí quyết của một dĩa gỏi khô bò ngon là những cọng đu đủ vừa dòn theo bề ngang, vừa dai theo bề dài và cái nước xốt pha chế theo bí quyết riêng của từng xe gỏi. Ngon cũng còn phải rẻ nữa mới hấp dẫn được đám học trò. Nhiều đứa còn nhỏ đã ăn cay có cỡ, lại càng khoái món này, có lẽ vì ớt là một thứ kích thích hiếu động cho bọn nhỏ. Thật vậy, ớt được phương Tây xếp vào hàng món ăn kích thích (aphrodisiac food) có khi trên có khi dưới bậc thịt hàu sống, do cơ địa của từng người. Còn những miếng khô bò là thứ đồ bỏ đi của con bò: lá mía, phổi, được "son phấn" rất kỹ lưỡng bởi người bán bằng các thứ gia vị cũng rẻ tiền như đường tán đen. Có khi không có bò thì dùng lá mía heo để thế vào. Vậy nên dĩa gỏi bằng nhôm ngày ấy mới rẻ. Mà lại ngon ác nữa! Bây giờ những ông bán gỏi người Hoa đã biệt tăm như những ông đồ già ngồi viết chữ bên đường những ngày cận Tết. Nhưng khác với chữ "ế", món gỏi đu đủ xanh khô bò vẫn sống dài, góp phần tạo ra một thứ văn hoá. Ẩm thực đường phố là thứ văn hoá Sài Gòn chịu lắm phong ba, chìm nổi nhưng vẫn sống nhăn vì luật cung cầu. Bây giờ có người còn nghiệm ra không biết nó là quà vặt, hay là một suất ăn trưa hay "mồi" để bắt đầu cuộc nhậu nữa. Nhìn chai tương ớt mà.. quá thèm!! Đu đủ xanh làm gỏi là món khoái khẩu của nhiều dân tộc từ Thái Lan, Lào, Campuchia đến Việt Nam. Nhưng trái đu đủ theo sự du nhập được gọi tên là "Columbian Exchange", sự trao đổi các thứ bản địa giữa châu Mỹ và châu Âu sau chuyến du hành của Christopher Columbus, vào Xiêm (Thái Lan ngày nay) qua ngả eo biển Malacca. Món gỏi này có lẽ phát sinh từ người dân tộc Lào và Hoa định cư ở vùng đồng bằng sông Chao Phraya, miền Trung Thái Lan. Nhưng ban đầu do gốc của dân tộc Lào vốn không chủ lực vị cay, nên không có cay như món som tam của Thái. Cay từ ớt cũng là loại gia vị gốc Mỹ du nhập sớm vào Bangkok. Nhưng gỏi đu đủ xanh khô bò có lẽ là sáng chế của người Hoa định cư ở Chợ Lớn, khi loại trái cây này du nhập qua ngả giao thương đường thuỷ dưới Chợ Lớn, cũng như trường hợp trái sầu riêng. Phải đợi đến khi cây được trồng nhiều có trái, giá rẻ, món ăn mới ra đời, dụ khị những cái lưỡi đi học thời chúng tôi chỉ có năm cắc đến một đồng ăn vặt. Cách đây chưa lâu, một ông bạn bên Mỹ về, chiều muộn uống bia trong một cái quán sang chảnh ở bên hông Nhà hát thành phố, chợt than: "Tự nhiên sao thèm gỏi khô bò quá chừng!". Tôi nói với nó, muốn ăn gỏi đu đủ khô bò, phải ngồi ở mấy cái quán cóc vỉa hè bên bờ kè Nhiêu Lộc. Khi đó gặp những xe gỏi đi qua mới kêu vài dĩa, diệt cái nỗi thèm món ăn "thị hồn" của đường phố Sài Gòn này. Nhưng nếu người ta đặt tên nó là gỏi xấp xấp như cách người Thái gọi tên som tam (som là chua, tam là tiếng chày giã, tên ấy bây giờ chỉ còn là vỏ ngữ âm). Vì nó không còn tiếng nhấp kéo để rao hàng như ngày xưa nữa. Vì vậy mà bớt ngon rồi… Gỏi đu đủ Việt khô bò Mỹ. Chủ nhật hôm 10/12, tình cờ một ông bạn khi đến quán bia Hai Cây Bàng bên quận 4 đã mang theo gói khô bò của người quen mua từ Mỹ về để dành ăn Tết. Ông bạn này khoe: "Khô bò này ngon lắm. Gu Việt, nồng mùi sả và cay dữ". Đúng là thịt bò Mỹ mềm thật là mềm. Tẩm ướp y chang gu Việt, khác với loại khô bò phổ biến của Mỹ. Miếng thịt lại không quá khô như các loại khô thường làm ở Việt Nam. Có điều đáng chán là ngọt quá. Tình cờ một chiếc xe gỏi khô bò đổ bên gốc cây bàng. Tôi gọi hai suất gỏi không lấy khô bò. Rồi nhờ người bán gỏi trộn đu đủ xanh với khô bò Mỹ. Một món gỏi đu đủ khô bò quốc tế cho một vị hương xa. Cái ngọt biến mất. Gỏi ngon thiệt. Cái ngon làm nhớ thằng bạn Việt kiều thèm gỏi đu đủ khô bò. Thôi thì chụp một tấm ảnh gởi cho nó. Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Jun/2023 lúc 10:05am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Chả Và Nem(Hình Internet) Hồi nhỏ, ở Hà Nội, nhà tôi được cắt một khoảng phía trước cho một bà người Ước Lễ thuê làm cửa hàng giò chả. Ước Lễ là một làng thuộc Thanh Oai, Hà Đông, chuyên làm giò chả, bánh chưng, bánh giò. Chả Ước Lễ ngon khủng khiếp lắm. Đó là những miếng hình tròn, dẹt, lớn bằng lòng bàn tay, được chiên ngập mỡ trong chảo nên vàng ươm đều khắp, trông rất hấp dẫn, thấy là muốn cắn liền. Nem là tiếng Bắc, trong Nam gọi là chả giò. Chả giò hình thù ra sao bà con thiên hạ chắc biết hết rồi, chẳng cần phải tả ra đây cho tốn chữ. Chỉ cần biết đó là một cái bánh hình trụ, dài cỡ ngón tay. Ở hải ngoại, trong trào lưu lớn mạnh chung, nem cũng vươn mạnh lớn không kể kích thước, tùy theo sự cạnh tranh của các tiệm. Để chỉ hành vi ngoại tình, các cụ phán: Ông ăn chả, bà ăn nem. Tại sao không ngược lại? Ông ăn nem, bà ăn chả! Không được. Nghe không thuận. À, thế ra các cụ cũng...phiếm gớm. Các cụ đã đi một đường tượng hình! (Hình Internet)
Nem và chả, ở ngoài Bắc ngày xưa, là hai món ăn thuộc loại quý phái. Nem công chả phượng. Nghe... hoàng tộc dễ sợ! Ăn chả, không dễ lắm đâu. Riêng tôi hồi nhỏ, cửa hàng giò chả ngay trước nhà, vậy mà phải đau ốm, cơm đưa tới là lắc đầu quầy quậy, bấy giờ mới được một miếng giò cắt thành từng miếng nhỏ hạt lựu trộn đều trong cơm, chan thêm một muỗng nước mắm nhĩ mằn mặn. Mới tới giò thôi chứ chưa tới chả! Chả, nó ngồi cao lắm, dễ gì mà với tới. Còn nem, ba ngày tết mới thấy mặt. Không có chả giò quanh năm như khi tôi di cư vào Nam đâu. Như vậy chả và nem là hai món không dễ gì được ăn, mà khi được ăn thì... điên lên! Ngày xưa hình như chỉ có các ông ăn chả. Ăn một cách... vô tư chẳng cần giấu giếm gì. Nếu lỡ cái chả chiên có phồng bụng lên thì cho ra công khai, xếp vào bộ sưu tập, đánh số thứ tự Dì Hai, Dì Ba, Dì Tư... đàng hoàng. Còn các bà, cấm có được ăn nem. Lỡ ăn nem thì truân chuyên lắm. Đóng gông, gọt đầu bôi vôi. Cứ như là vướng vào bệnh cùi bệnh hủi. Mọi người xa lánh hết. Trong Thánh Kinh có kể chuyện Chúa tới một nơi người ta đang sửa soạn ném đá người đàn bà ngoại tình. Đám đông hung hăng trước đống đá sẵn sàng trở thành đạn thù của cả xóm làng vào người đàn bà lỡ ăn nem. Chúa vội vàng can thiệp. Nếu ai trong các ngươi thấy mình không tội lỗi thì hãy nhặt đá ném vào người đàn bà này! Đám đông lặng câm rồi lảng dần đi hết. Anh nào chẳng có tịt! Ngày nay cái tịt coi bộ lớn mạnh hơn. Theo thống kê năm 1993, chỉ riêng ở Mỹ đã có 25% đàn ông ăn chả. Quy ra thành con số là 19 triệu trự! Còn các bà, có 12 triệu bà đã đớp nem, tức 17% các bà. Như vậy bên nem bên chả cũng khá ngang ngửa. Phe mày râu đã mất đi cái độc quyền thưởng thức chả. Cánh đàn ông bây giờ cũng phải vất vả loay hoay với cặp sừng vướng víu trên đầu. Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã đàn ông mặc quần áo của mình, đi giầy của mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin dừng tay để giải thích. “Ông này vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy một ít đồ ăn mà anh chê không ăn. Sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông ấy một bộ, anh xem có được không?” “Được!” “Em lại cho ông ấy một đôi giầy dưới gầm giường đã lâu anh không đi, anh thấy có được không?” “Được!” “Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới quay lại hỏi: ‘Còn cái gì chồng bà đã lâu ngày không dùng tới không?’ ”
Tại sao người ta ăn chả ăn nem? Tại anh tại ả hay tại cả đôi bên? Ngoại tình thường xảy ra khi có sự khập khiễng trong cuộc sống chồng vợ. Sự khập khiễng này có nhiều nguyên do. Trong phim Heartburn của đạo diễn Nora Ephron, nữ tài tử Mary Streep vào vai một người vợ có anh chồng đi theo một bóng hồng khác. Cô về than thở với ông bố ruột. Ông bố chắc cũng thuộc loại nòi tình, an ủi cô con gái bằng một câu lảng nhách: “Nếu con muốn chồng con chỉ biết có con thì tốt nhất con hãy lấy một...con thiên nga!” Câu trả lời đã ban phép lành cho cái miệng ăn chả. Đàn ông, cứ xổ ra khỏi chiếc cùm là như chim xổ lồng. Họ ăn chả xong, chùi mép, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cô bạn tôi đã có lúc vừa cười vừa ngôn: “Ông già tôi mà có bồ được thì ai cũng có bồ được hết!” Đấng sinh thành của cô, một luật sư đạo mạo, nghiêm túc, trong những lần đi công tác ở các tỉnh đã cứ chả cắn tì tì. Một ông khác, công chức mẫu mực, hiền lành, nhỏ nhẹ, thế mà lúc vỡ lở ra đã có tí nhau bên ngoài gia đình. Chồng một nơi, vợ một nẻo, rất dễ chao đảo con tim. Trong những xã hội Tây phương chúng ta sống hiện nay, ngoại tình là một thứ hiển nhiên và phổ biến đến mức mọi người coi như chuyện vặt thường ngày. Có gì đâu mà phải care? Người ta đã công khai thành lập và khai thác thương mại, quảng cáo đầy rẫy trên truyền hình và báo chí những câu lạc bộ trao đổi vợ chồng. Họ coi chuyện trao đổi người phối ngẫu với nhau trong một đêm hay một chuyến du lịch là việc thay đổi... khẩu vị! Xong hợp đồng thì lại vợ vợ chồng chồng, có chết con... thiên nga nào đâu? Quan niệm quá cấp tiến này chắc chắn sẽ không thích hợp với quan niệm về cuộc sống lứa đôi của đa số người Việt chúng ta.
Một vợ một chồng, cuộc sống hòa thuận vẫn được chúng ta cho điểm là một cuộc sống hạnh phúc. Bà vợ vẫn cứ luôn luôn dùng đủ mọi cách để anh chồng cứ cơm nhà quà vợ cho chắc bụng. Đừng có dở chứng chán cơm đi ăn phở. Ngon miệng đó nhưng bột ngọt nhiều hay khát nước, thịt thà ôi a dễ đau bụng. Ông chồng thì cũng muốn bà vợ cứ xài đồ nhà. Đồ nhà như đôi giầy cũ, cũ đó nhưng êm chân. Giầy mới nhiều khi làm phỏng chân phỏng cẳng, để lại sẹo, xí gái đi.
Muốn thì muốn vậy nhưng con người ngày nay nó cà chớn lắm. Sẩy chân một cái là té. Vững chân nhưng bị ngáng, bị kéo thì cũng tự ý té như thường. Trong nhà, ngoài đường, trong sở làm, ngoài cửa tiệm, đưa mắt tới đâu là thấy chước cám dỗ tới đó. Mở cái TV ra là thấy úp úp mở mở, liếc cái quảng cáo cũng thấy đồi thấy núi, thấy đinh thấy vít, ra đường là đụng xà quần xà nẹo. Riết rồi quen đi. Chúng ta sống trong cái không khí mà mọi chuyện đều là chuyện thường tình. Trái tai gai mắt riết rồi cũng thấy quen tai quen mắt. Chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả. Một ngày nào đó, buồn anh chồng một tí, ức chị vợ một chút, buông lửng nhắm mắt một lần. Xong ngay. Chả một lần, nem một lần dễ dẫn tới chả nhiều lần, nem nhiều lần. Cứ như chuyện đùa. Cứ như đang chơi trò ú tim như ngày xưa còn bé. Hai ông bạn gặp nhau. Một ông cười toe toét: “Hôm qua tớ thoát hiểm trong gang tấc!” “Chuyện gì vậy?” “Đang ngồi chơi với mấy em trong quán karaoké, say quá không để ý, chuông điện thoại reng lên, tớ bấm máy liền, hóa ra là bà vợ gọi. Thoạt nhanh trí, tớ bịt mũi, nói tỉnh bơ: “Xin lỗi, bà gọi lộn số rồi!” Không nhanh như vậy thì chết với bà ấy rồi. Lúc đó, mấy em đang ríu rít, bả mà nghe được là biết tẩy liền! Một lúc sau, bả gọi nữa, may mà tớ ra khỏi quán rồi. Trả lời ‘em yêu’ khỏe ru!” “Cậu may thiệt, còn tớ thì chịu chết!” “Sao vậy?” “Lúc đó tớ đang ở trong phòng mát-xa thì vợ tớ gọi. Bả hỏi là tớ đang ở đâu, tớ nói ngay là đang ngồi uống cà phê bàn chuyện làm ăn với mấy người bạn. Rồi cậu biết bả nói sao không?” “Không, bả nói sao?” “Bả ấy dõng dạc ra lệnh: ‘Ông làm liền theo tôi nói nghe! Cầm cái muỗng gõ vào cái ly cà phê một tiếng xem có đúng ông đang uống cà phê không?’(Thở dài!) Ở chỗ đó thì làm gì có muỗng với tách!”
Gia đình ngày nay khá chơi vơi. Con sóng xã hội như sóng thần dâng cao cả chục thước ào vào trong nhà mấy hồi. Vợ đi làm, chồng đi làm, chuyện lòng vòng trong sở không phải chỉ là chuyện trời ơi đất hỡi của người khác. Nó ngấm vào mình tất cả. Trí óc vô tình làm một cái so sánh nhỏ, so sánh chồng mình, vợ mình với những đồng nghiệp khác. Thấy chông chênh. Bên ngoài khung cửa là ánh sáng, bên trong khung cửa là ảm đạm. Cuộc sống thường nhật dễ sinh ra nhàm chán. Sức ép về tiền bạc, nợ nần, cơm áo, con cái, vui chơi, giải trí... làm nổ tung mái ấm gia đình lúc nào không hay. Mấy anh chủ thì trăm anh sẵn sàng thả dê gần đủ cả trăm anh. Đồng nghiệp thì thân cận lâu ngày dễ sàm sỡ. Chỉ một chớp mắt hớ hênh, cây cối ngã đổ lúc nào không biết. Theo một bài viết trên tờ Lao Động ở Saigon, số ra ngày 1/12/2003, thì quấy rối tình dục nơi công sở ở Việt Nam đã lên tới mức báo động. Bà Nguyễn Vân Anh, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Về Giới Tính, Gia Đình, Phụ Nữ Và Vị Thành Niên, đã đưa ra con số thống kê cho năm 2002: 338 trường hợp tư vấn có nội dung liên quan đế quấy rối tình dục nơi công sở. Trong số này có tới 192 trường hợp bị cưỡng hiếp, đạt gần 60%, mà thủ phạm chính là những người quen biết. Cái uy, cái quyền của cán bộ, nhất là cán bộ thủ trưởng, ở Việt Nam nó to đến thế nào, những người còn kẹt lại sau tháng 4/1975 đều đã biết. Vợ con của những người phải đi học tập cải tạo là những nạn nhân bị quấy rối tình dục nhọc nhằn nhất. Từ anh công an khu vực, anh phường trưởng lên tới những cấp cao hơn đều sẵn sàng thả dê. Người chống đỡ được cũng có, người xuôi tay cũng có. Những người vợ chỉ biết có gia đình, chồng con bỗng chốc bị xoáy vào cơn bão tố của đổi đời như bèo giạt hoa trôi phó mặc cho bão tố của cuộc đời đã lộn tùng phèo. Họ bị vứt ra ngoài xã hội, tranh sống với những con cáo già. Xã hội đảo điên đã chỉ dành cho họ những tủi nhục. Như nhân vật Loan trong truyện ngắn Vết Chàm của nhà văn Hoàng Du Thụy. Chồng đi học tập, nàng theo bè bạn ra buôn thuốc tây ở chợ trời kiếm tiền nuôi con và thăm nuôi chồng. Ngày thăm nuôi gần kề, hàng bị mất hết, Loan bối rối không biết làm sao. Ông Lân, một đầu nậu thuốc tây, người đã theo đuổi Loan từ lâu, đã tới đúng lúc. “Tôi đứng lên đi theo ông Lân như cái máy. Tôi không cần biết ông chở mình đi đâu. Cứ nhắm mắt theo ông rồi ra sao thì ra. Tôi đuối sức lắm rồi. Một tương lai đen tối với hai bàn tay trắng đã làm tôi rợn người. Tôi chỉ còn cái phao bám víu là ông Lân. Có thể tôi phải mượn ông một số vốn để buôn bán chứ không còn cách nào khác. Ông Lân dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng trong Chợ Lớn. Ông hỏi ăn gì, uống gì tôi cứ lắc đầu. Tôi còn thiết tha gì đâu. Ông Lân gọi món gì cũng được. Bữa ăn thịnh soạn trong hoàn cảnh này không hấp dẫn được tôi chút nào. Ông Lân cứ gắp thức ăn bỏ vào chén cho tôi, thỉnh thoảng ông đút tôi một miếng thịt hay một miếng khoai tây chiên dòn tan. Hình như có cả rượu mạnh mà tôi không cần biết, cứ uống cho quên mối lo đang đè nặng trong đầu. Trong bữa ăn ông Lân nói gì nhỉ? Hình như anh yêu em thì phải. Ừ, yêu thì yêu có sao đâu. Miễn mình đừng yêu lại thì thôi. Không biết tôi có nói gì với ông không, có cười cợt gì với ông không mà ông có vẻ là một người tình chăm sóc một người tình....Khi chiếc xe dừng lại thì tôi hoàn toàn đi không vững nữa. Hình như ông Lân bế tôi vào nhà. Hình như ông đặt tôi trên một tấm nệm rất êm. Ủa mà giường tôi làm gì có nệm? Tôi ú ớ kêu má nhưng không nghe tiếng má trả lời. Có ai nằm kế bên tôi, không phải là Thiện, cũng không là má. Một hơi ấm đàn ông rất lạ mà rất gần gũi. Và tôi mê đi trong những con sóng bạc đầu đang cố dìm tôi xuống đáy biển đam mê.” Đâu có phải là nem! Đó là cái nhục nhã của một sinh vật vất vưởng trong một xã hội mà con người bị đối xử như một thứ không phải là công dân! Không cho ăn chả có được không? Được chứ. Nói cho các bà mừng là các nhà khoa học đang nghiên cứu để bịt đi cái tật ăn chả của các ông. Họ đã làm thí nghiệm với chuột. Trong tự nhiên, giống chuột đồng cỏ (Microtus ochrogaster) là một giống chung tình. Sau khi giao phối, chuột đực gắn kết trọn đời với cô nàng mà chúng đã chọn, bảo vệ nàng bằng cách ghen tuông với những anh chuột đa tình khác, và cùng nàng chăm sóc con cái. Trái lại, một loại chuột đồng khác, chuột Microtus pennsylvanicus, phong tình hơn nhiều. Chúng kết đôi với nhiều chuột cái và chẳng mấy khi quan tâm đến các con. Vì răng mà có sự khác biệt này? Các nhà nghiên cứu đã tìm ra chính hormone vasopressin đã thúc đẩy hành vi chung thủy ở chuột đồng cỏ. Để xác nhận giả thuyết trên, nhà nghiên cứu Miranda Lim của Đại Học Emory ở Atlanta, tiểu bang Georgia đã cấy một gene vào não của chuột đồng Microtus pennsylvanicus đực. Gene này mã hóa tạo ra các cảm thụ quan vasopressin. Vài ngày sau, ở vùng giữa não trước của chuột đa tình đã tích tụ một lượng lớn cảm thụ quan vasopressin, và chúng bỏ hẳn ham muốn tìm của lạ. Anh chàng đa tình bị khoa học làm trở thành một anh chàng chung tình chỉ biết có một nàng duy nhất, và nhất quyết chung thủy ngay cả khi bị các nàng khác tán tỉnh. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng: sự chung thủy của chuột đồng cỏ là hệ quả của một chuỗi mắt xích. Khi giao phối, cơ thể chúng giải phóng hormone vasopressin. Hormone này bám vào cảm thụ quan vasopressin ở vùng giữa não trước, kích hoạt cho hệ thống thần kinh “nhận phần thưởng”. Hệ thống này gây cho chúng cảm giác hạnh phúc - thứ cảm giác đi kèm với bạn tình mà chúng vừa giao phối. Do vậy, chúng có xu hướng mãi mãi gắn bó với nhau, và từ đó chúng chỉ cảm thấy thích thú khi gần gũi với chỉ người bạn tình đó thôi.
Chắc các bà nôn nóng hỏi: có áp dụng được vào với ông chồng của tôi không? Theo các nhà khoa học thì hành vi của con người dường như cũng được dẫn dắt theo lộ trình và các hormone tương tự. Vasopressin cũng được giải phóng khi con người ái ân. Nếu điều này là đúng, các bà chỉ cần đè ông chồng hám của lạ ra, chích cho một liều gene cảm thụ quan vasopressin là tình hình miền tây yên tĩnh như không! Cái yên tĩnh của khoa học sao bằng cái yên tĩnh của tâm hồn. Tự nguyện bao giờ cũng đáng quý hơn là bị bắt buộc. Đồ sơn thì mặc kệ nó ở Đồ Sơn, có chi mà háo hức! Bên em và, xa nhau giữa lưng chừng cách trở mỏi mong mòn mắt muối mặn gừng cay xác quyết lòng sâu, cạn. (Đức Phổ)
Song Thao |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Việt Bao La: Chợ đêm Phước Lộc Thọ và dư vị quê nhà <<<<<<![]() Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/Jun/2023 lúc 2:54pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Những món ngon từ ốc gạo trong ngày tết đoan ngọ Giống như một sự xếp đặt kỳ diệu của thiên nhiên, hằng năm cứ vào ngày mùng 5 tháng Năm âm lịch, ngày Tết Đoan ngọ thì mùa ốc gạo ở miền Tây lại về. Ốc gạo tươi sống. Đặc điểm của loài ốc này là sống dưới đáy sông, khi nước chảy lớn thì vùi mình vào đất, khi nước đứng thì ngoi đầu bò ra kiếm các phiêu sinh vật để ăn. Vì thế, muốn bắt được chúng phải tốn công vất vả vô cùng. Người dân thường "canh" theo con nước để lặn xuống, hay đứng trên ghe dùng bàn cào để bắt chúng. Nếu trúng nơi có ốc nhiều, có thể bắt được vài chục ký dễ dàng. Thịt ốc gạo trắng ngà, thơm ngon và được các bà nội trợ ưa chuộng trong việc chế biến các món ăn như: làm "nhưn" (nhân) đổ bánh xèo, làm gỏi, xào sả ớt, nấu lẩu mắm, v...v… Nhưng món ăn gây ấn tượng nhất cho nhiều người chính là: ốc gạo luộc chấm với nước mắm sả ớt, gỏi ốc gạo trộn bắp chuối, gỏi cuốn ốc gạo và bánh xèo ốc gạo. Ốc gạo luộc. Chế biến món ốc gạo luộc rất dễ dàng và nhanh gọn. Các "đấng mày râu" mỗi khi gặp nhau rất thích món ăn "dã chiến" này. - Trước hết, ốc bắt được (hoặc mua ở chợ về) đổ vào thau ngâm với nước lạnh có pha một ít ớt đâm dập (khoảng 30 phút) cho ốc nhả những chất dơ ra ngoài. - Dùng bàn chải chà xát rong rêu, rửa nước lạnh nhiều lần cho sạch, đổ ốc ra rổ cho ráo. - Kế tiếp, cho ốc vào nồi cùng với vài tép sả đâm dập cho có mùi thơm (hoặc lá ổi cũng được) và dùng nước sôi rưới một ít lên ốc trộn đều (bí quyết để thịt ốc trắng, ngọt, hấp dẫn). - Bắc lên bếp, luộc ốc chừng 10 phút khi thấy mùi thơm bốc lên, ốc hở mày là chín. Thế là, chỉ cần dùng gai nhọn nhỏ móc ruột ốc ra, chấm vào chén nước mắm sả ớt và cùng nhau "chén tạc chén thù" là được rồi!… ![]() Ngoài luộc sả chấm mắm gừng là cách ăn giản dị thông thường nhất, người ta còn chế biến ra món gỏi cuốn ốc gạo, gỏi ốc gạo.. ăn ngon không thể nào quên.. ![]() Gỏi cuốn ốc gạo Còn món gỏi ốc gạo trộn bắp chuối hơi nhọc công một chút vì phải trải qua nhiều công đoạn và chuẩn bị một ít nguyên liệu trước như: bắp chuối xiêm, rau răm, đậu phộng v.v…Trước hết, sau khi ốc luộc xong (như đã nói ở phần trên), chờ ốc nguội dùng que nhọn móc ốc để sẵn ra tô. Bắp chuối xiêm xắt mỏng ngâm vào nước lạnh có vắt chút nước cốt chanh (để ghém không bị sẫm màu), vớt ra để ráo. Phi mỡ (dầu), tỏi thơm và cho thịt ốc vào xào sơ, để ra thau. Trộn đều hỗn hợp (bắp chuối + ốc + rau răm) cùng gia vị (nước cốt chanh + đường + nước mắm) vừa khẩu vị, múc ra dĩa. Cuối cùng, làm một chén nước mắm chanh, tỏi ớt, và rắc vào dĩa vài nhúm đậu phộng rang giã dập là xong!. Món này mà "lai rai" với "đế" thì "không say không về"… Dĩa ốc gạo luộc trộn bắp chuối thơm ngon, chỉ nhìn là thất phát thèm liền! Riêng, muốn chế biến món bánh xèo ốc gạo phải nói là rất công phu, phải là người nắm vững kỹ thuật chế biến mới có được những chiếc bánh xèo ngon, giòn và hấp dẫn nữa! Trước tiên, phải luộc ốc chín móc ra để sẵn ra ở tô (như ở phần trên), và chuẩn bị các nguyên liệu chính như: bột gạo (nay đã có bột gạo chế biến sẵn khỏi phải ngâm gạo trước 1 đêm để xay thành bột), bột nghệ, dừa khô nạo lấy nước cốt và nước giảo, cùng các phụ liệu và gia vị như giá sống, hẹ (xắt khúc), hành lá (xắt nhuyễn), củ hành tây (xắt miếng mỏng), củ sắn (xắt sợi), tiêu, tỏi, rau sống (rửa sạch, để cho ráo) ![]() Trước hết, cho bột gạo vào thau cùng với bột nghệ (với tỷ lệ vừa đủ) trộn đều cùng các gia vị (muối + đường + bột ngọt + nước cốt dừa + hành lá xắt nhuyễn) vào, nêm nếm cho vừa khẩu vị. Nếu muốn cho bột bánh mềm, béo ngon, khi bánh chín dễ gỡ không bị rách (bí quyết) thì pha chung với bột bằng 1 quả trứng vit. Dĩa bánh xèo ốc gạo với màu vàng ruộm của bánh, màu xanh của rau sống trông thật hấp dẫn.Lửa hồng đã chuẩn bị. Bắc chảo lên bếp, cầm cọng chuối (đập dập một đầu cho mềm như cây cọ) nhúng vào tô mỡ và thoa đều trong lòng chảo, cho ốc cùng củ hành tây xắt mỏng vào xào vừa chín tới. Dùng vá múc bột cho vào chảo (để ốc kết dính với bột). Kế đến, nhắc chảo lên và xoay vòng một cách nhẹ nhàng cho bột tráng đều thành một hình tròn, mép bánh không bị rách. Tuần tự, cho củ sắn, giá, hẹ vào sau. Đợi cho các nguyên liệu trên chín hẳn, dùng cây xạng gấp bánh làm đôi hình bán nguyệt, và xúc ra dĩa. Chỉ cần làm thêm chén nước mắm chanh tỏi ớt (có dưa chua củ cải trắng, củ cải đỏ xắt sợi) cùng dĩa rau sống (cải bẹ xanh, xà lách, đọt bằng lăng, đọt bứa, rau thơm, dưa leo…) dọn ra bàn, thế là xong!… Đặt miếng cải bẹ xanh vào lòng bàn tay, "bốc" miếng bánh xèo có lẫn thịt ốc gạo cùng miếng rau sống cuốn lại chấm vào chén nước mắm chanh, tỏi ớt cho vào miệng nhại chầm chậm. Vị ngọt, giòn của thịt ốc hòa lẫn vị béo, thơm của bột gạo tạo thành một món ăn dân dã, "đặc trưng Nam bộ" thật vô cùng hấp dẫn, "ăn là ghiền hoài luôn"! Nếu về miền Tây trong ngày Tết Đoan Ngọ, mời bạn hãy khám phá cho được món ăn "có một không hai" này! Và tin chắc bạn sẽ nhớ mãi về con ốc gạo của vùng châu thổ Cửu Long này!… st. Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 01/Jul/2023 lúc 3:48pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Nồi Canh Chua Cá Rô Đồng, Bông Điên Điển
![]() Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua...", canh chua cá có gì lạ mà biết bao nhà văn đã không ít nhứt một lần nhắc đến?! Ba nhìn má qua ánh đèn chong leo lét, hồi lâu ba nói: tiền bán tôm mót hổm rày được bao nhiêu bà, sớm mai này bà ra chợ huyện lựa mua một ít cá rô mề, mốt là thằng Út về phép, nấu cho con nó nồi canh chua cá rô bông so đũa, tội nó... (Gió mùa thao thức - Tư, Cà Mau) Bữa cơm tối ở cồn cát của cô giáo Mận có cá ngát nấu canh chua bần, tép bạc đất rang muối ớt. Nấu một món ăn luôn làm Ân rạo rực: cá sạo nấu với bắp chuối ngự rất ngon. (Sông - Tư) Những loại cá nước lên, ngọt lành, dậy mỡ trở nên đậm đà hơn khi nấu canh chua với bông điên điển. Điên điển nồng nàn là hẳn nhiên nhưng nó chỉ nồng nàn khi được thả vào nồi canh đang bốc khói khi bếp vừa tắt lửa. Nước nguội quá hoặc nóng quá, mùi hương đặc trưng khó dậy lên mạnh nhất. Hẳn nhiên, canh chua điên điển không thể thiếu nước mắm cá linh, vài lá ngò gai, lá quế, ngò om, tần dày lá. Tất cả hãy xắt nhuyễn, hãy thả thẳng vào, trộn trong nước canh đang nóng. Dòng nhựa thơm lừng của những loại rau vừa tứa ra khỏi lá nhanh chóng hòa vào nước canh chua nóng, hòa với vị nước mắm cá linh, với hương đồng bông điển điển… Những dòng hương đậm đặc nhẹ nhàng đó theo làn hơi nước nóng bốc lên cao, lượn trong không khí... Mùi canh chua đồng quê nó kỳ lạ như vậy. Người trong bếp chẳng nghe gì, người ngoài ngõ đã tường. (Nhà văn Võ Diệu Thanh, An Giang) Nhớ tô canh chua cá rô bông điên điển ở Đồng Tháp Mười, con cá rô mề mùa nước nổi dai thịt, ngọt ngay, bông điên điển nấu chín vẫn rực rỡ. Đàn ông thanh niên chưa vợ ăn tô canh nầy một lần, chắc chắn sẽ lấy vợ miền Tây. (Nhà văn Đàm Hà Phú) Quê tôi ở ngã ba sông Vàm Nao, đến mùa cá bông lau là cậu ở thành phố xuống đòi ăn canh chua cá bông lau má nấu. (Tác giả Võ Thành An) Và món canh chua cá thường thấy trong bữa cơm hàng ngày của người Việt đã được thế giới vinh danh, vào Top 50 món nước ngon nhất thế giới. Click image for larger version Name: map_entire2.png?m=facebook.png Views: 15 Size: 921.4 KB ID: 161965 Theo Taste Atlas, website được mệnh danh là bản đồ ẩm thực thế giới, miêu tả canh chua cá có vị ngọt từ cá nấu chín kết hợp với vị chua, cay từ những gia vị, rau củ kèm theo. Cá nấu canh thường là loại da trơn sống trong vùng nước ngọt. Ngoài ra, món ăn còn sử dụng thêm dọc mùng (bạc hà), giá đỗ, đậu bắp để tăng vị ngọt. Thực khách nên dùng kèm hành, mùi tàu, rau ngổ. Mỗi vùng miền sẽ có cách chế biến canh cá khác nhau. Ở miền Bắc, khi nấu canh vào mùa hè, người nội trợ thường sử dụng sấu để tạo vị chua thay vì me như ở miền Nam. Một số nơi ở miền Tây lại thêm bông điên điển. Đây là lần đầu tiên, canh chua cá xuất hiện trong bảng xếp hạng của Taste Atlas. Trước đó, nhiều món ngon khác của Việt Nam cũng được vinh danh như cà phê, bò nhúng giấm. st.
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Nước Mắm – Linh Hồn Ẩm Thực ViệtNhà thùng làm nước mắm ở Phú quốc. Ảnh Trần Đức Anh Sơn Điều gì làm nên sự khác biệt giữa ẩm thực Việt Nam với ẩm thực
của phần còn lại của thế giới? Đó chính là nước mắm, cho dù Việt Nam không phải
là nơi duy nhất “ăn” nước mắm, càng không phải là nơi khai sinh ra thứ “nước
cốt thần thánh” này. Từ ngàn xưa đã là đặc
sản
Sử liệu và chứng tích khảo cổ học được các nhà
sử học châu Âu công bố cho biết nước mắm ra đời từ Carthage, một nước cộng hòa
cổ ở Bắc Phi, nay là một phần của Tunisia. Từ thế kỷ II trước Công nguyên, cư
dân Carthage đã phát minh ra kỹ thuật ướp cá biển với muối, kết hợp với sức
nóng của ánh mặt trời vùng Địa Trung Hải để tạo ra thứ nước mắm Carthage, không
chỉ để dùng mà còn để bán sang các nước láng giềng ở bờ bên kia Địa Trung Hải.
Năm 146 trước Công nguyên, người La Mã thôn
tính Carthage và chiếm đoạt luôn bí quyết chế biến nước mắm của người Carthage.
Từ Bắc Phi, kỹ nghệ làm nước mắm được du nhập vào La Mã, rồi lan tỏa đến các xứ
Cartagena và Baelo Claudia (nay thuộc Tây Ban Nha) và Bretagne
(nay thuộc Pháp), được dân châu Âu cổ xưa gọi bằng một cái tên chung là garum.
Dấu tích của garum trong nền ẩm thực châu Âu hiện hữu trong cổ sử La Mã và
trong những chiếc bình gốm cổ cao gọi là amphora, từng là bình đựng garum, nay
đang trưng bày trong Bảo tàng Pompei (Ý) và trong một phế tích khảo cổ ở vùng
Bretagne thuộc Pháp.
Vào thế kỷ V sau Công nguyên, từ châu
Âu,
garum và kỹ thuật chế biến ra thứ nước cốt này đã theo “con đường tơ lụa
trên
biển” thâm nhập vào châu Á, trở thành yulu (魚露 – ngư lộ) của người Trung
Hoa, ishiri (nước mắm làm từ mực) và ishiru (nước mắm làm
từ cá) của người Nhật Bản, nam pla của người Thái, kecap ikan của người
Indonesia, patis của người Philippines, hay nước mắm của người Việt…
Trong gần 1.000 năm, từ thế kỷ V đến thế kỷ
XIV, nước mắm đã được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực Trung Hoa và ẩm thực Nhật
Bản, cho đến khi người Tàu tìm ra cách thức ủ men đậu nành để làm ra nước tương
và dùng thứ nước này làm gia vị thay cho nước mắm, thì nước mắm mới bị lãng
quên dần và rời khỏi nền ẩm thực của cả Trung Hoa lẫn Nhật Bản.
Không có nguồn sử liệu nào ghi lại thời gian
và nơi khai sinh ra nước mắm ở Việt Nam, ngoại trừ một số tư liệu truyền khẩu
cho rằng người Việt học cách làm nước mắm từ người Chăm. Tuy nhiên, những phát
hiện khảo cổ học và một số sử liệu liên quan đã góp phần xác nhận điều này.
Theo đó, vương quốc Champa ở vùng Nam Trung bộ Việt Nam hiện nay từng là một
“cường quốc biển”. Thuyền buôn của người Chăm từng vượt biển đi buôn bán với
các nước Arab, sang tới Địa Trung Hải. Các nhà khảo cổ học ở Trung tâm Nghiên
cứu Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Đại học Sydney (Úc) đã tìm thấy một con
tàu đắm chở các thùng gỗ chứa nước mắm trên một thương thuyền Champa sang buôn
bán với La Mã cổ đại (khoảng thế kỷ IV sau Công nguyên).
Cuốn Việt sử đầu tiên có đề cập nước mắm là “Đại
Việt sử ký toàn thư”, bản khắc in vào năm Chính Hòa thứ 18 (1697), khi viết về
sự việc vua Tống Chân Tông của nhà Tống ở Trung Hoa vào năm 997 đã ban chiếu
phong vương cho vua Lê Đại Hành của Đại Việt và bãi bỏ lệnh đòi Đại Việt cống
nước mắm mà triều đình Trung Hoa đã đặt ra trước đó. Như vậy thì muộn nhất là
vào thế kỷ X, người Việt đã biết làm và dùng nước mắm. Nước mắm lúc đó là một
đặc sản của người Việt, tiếng tăm lan tận Trung Hoa, khiến vua chúa nước này
phải đòi Đại Việt triều cống nước mắm cho họ dùng, trước khi họ chuyển sang
dùng nước tương từ thế kỷ XIV.
Là nguyên liệu, gia
vị, dược liệu Vậy là nước mắm Việt đã có một lịch sử lâu
đời, chí ít cũng hơn 1.000 năm tuổi. Và, cho dù nước mắm được phát minh ở châu
Phi, được người châu Âu tiếp nhận rồi lan truyền sang châu Á; cho dù người Tàu
và người Nhật biết đến và sử dụng nước mắm trước người Việt Nam cả 500 năm; cho
dù người Hàn Quốc, người Thái Lan, người Philippines ngày nay vẫn còn dùng nước
mắm trong nền ẩm thực của họ. Thì, nước mắm vẫn là tinh hoa của ẩm thực Việt,
là tiêu chí để nhận diện ẩm thực Việt. Vì sao như vậy?
Trước tiên là vì cái cách mà người Việt dùng
nước mắm trong nền ẩm thực của mình. Nếu người các xứ khác coi nước mắm chỉ là
thứ dung môi để bảo quản thực phẩm như người Hàn Quốc dùng nước mắm trong chế
biến kim chi, hay coi nước mắm là một thứ gia vị nêm nếm để làm cho món ăn ngon
hơn như người Thái dùng nước mắm trong các món gỏi…, thì nước mắm vừa là nguyên
liệu, vừa là gia vị, vừa là món ăn chính, vừa là dược liệu trong nền ẩm thực
Việt Nam.
Là nguyên liệu bởi hầu như tất cả món ăn của
người Việt đều phải dùng đến nước mắm, đặc biệt là các món luộc, món gỏi. Nếu
không có nước mắm được chế biến thành nước chấm thì các món này sẽ bất thành,
vì tự thân chúng không thể trở thành một món ăn mà phải “sống” nhờ vào nước mắm
và các loại nước chấm có sử dụng nước mắm (hay nước tương) để chế biến.
Là gia vị bởi ngoài thực phẩm chay, thì hầu
như món ăn nào của người Việt cũng đều dùng nước mắm để nêm nếm nhằm tăng thêm
hương, thêm vị và thêm chất, khiến cho món ăn trở nên ngon hơn, đậm đà hơn và
quyến rũ hơn. Mà cái sự nêm nếm bằng nước mắm của người Việt mới phong phú,
tinh tế và vi diệu làm sao: có món phải ướp nước mắm trước khi nấu mới ngon –
như các món kho; có món vừa nêm vừa nấu thì nước mắm mới làm dậy mùi thức ăn
– như các món xào; có món nấu chín rồi mới nêm thêm chút nước mắm để cho “vừa
miệng” – như món canh; có món vừa ăn vừa nêm tùy theo khẩu vị của từng người –
như món cháo…
Là món ăn chính là bởi vì tự thân nước mắm đã
là một món ăn. Chỉ cần chan chút nước mắm lên chén cơm trắng hay những
sợi bún tươi làm từ gạo là người Việt đã có được một bữa no. Nếu có thêm chút
chanh, ớt, tỏi, đường nêm vào chén nước mắm nguyên chất; hoặc là rim nước mắm
cùng với những thứ gia vị miền quê trên bếp lửa riu riu để trở thành món kho
quẹt của người Nam Bộ thì món nước mắm đơn sơ ấy đã được “lên đời” thành một
món ngon, nhất là đối với những người cần lao.
Là dược liệu hữu ích khi nước mắm cung cấp độ
đạm cao cho người ăn. Đó là thứ đạm từ cá, vốn lành tính, tốt và an toàn cho
sức khỏe của con người hơn so với đạm từ thịt động vật. Với người dân miền
biển, nước mắm là một thứ dưỡng chất bồi bổ sức khỏe và tăng cường sinh lực. Vì
thế trước khi lặn xuống biển sâu để đánh bắt hải sản, họ thường uống hay ngậm
một ngụm nước mắm để chống lạnh và đề kháng với sức nước ép của nước biển. Nước
mắm có công dụng kỳ diệu như vậy đó.
Thứ đến, nước mắm chính là linh hồn của ẩm
thực Việt, là thứ làm cho ẩm thực Việt khác với ẩm thực của các nước khác, thậm
chí, có người còn cho rằng nước mắm là thứ có thể làm biến đổi món ăn của tha
nhân thành món ăn Việt. Vì thế mà có chuyên gia ẩm thực đã nhận xét: “Bất cứ
món ăn nào của Trung Hoa hoặc Pháp có sự góp mặt của nước mắm trong đó, đã trở
thành món ăn Việt Nam. Giá trị của nước mắm vì thế trở nên độc nhất vô nhị
trong nghệ thuật ẩm thực nói riêng, trong sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam
nói chung”. Thoạt nhìn bề ngoài, nhiều món ăn Việt trông rất giống món ăn của
Trung Hoa, Thái Lan hay Hàn Quốc, chỉ có thể phân biệt được là nhờ nước mắm,
được sử dụng như một thứ gia vị đặc hữu và được nhận diện bởi hương vị đặc
trưng của nó.
Sau cùng, nước mắm biểu trưng cho sự đoàn kết
và chia sẻ trong bữa cơm của người Việt. Ở đó, chén nước mắm đặt chính giữa mâm
cơm, tuy ít, lại không phải là cao lương mỹ vị, nhưng là món mà mọi người đều
hướng đến, đều dùng và dùng vừa đủ mà không hề có ý độc chiếm, hay dùng nhiều
hơn như đối với những món ăn khác. Có thể nói, trong bữa cơm Việt, mọi người
đều dân chủ và bình đẳng như nhau trước chén nước mắm. Liệu có món ăn nào tải
được giá trị nhân văn lớn lao như vậy hay không?
Với những giá trị: dinh dưỡng, lịch sử, văn
hóa và nhân văn như vậy, nước mắm xứng đáng được tôn vinh đặc biệt ngành thực
phẩm, trở thành đại sứ của nền ẩm thực Việt Nam. Càng không nên vì lợi nhuận
thương trường mà đẩy nước mắm vào cuộc chiến khốc liệt khiến cho nước mắm bị
tổn thương, sau khi đã có hơn 1.000 năm yên bình nâng niu bữa ăn Việt.
Trần Đức Anh Sơn
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Món Cháo đơn giản _ Vị thuốc lâu đời nhất Á ChâuCháo là món ăn đơn giản dễ nấu và dễ tiêu hóa. Bạn có thể sáng tạo nhiều công thức cháo với ngũ cốc, đậu, rau, thịt hoặc trái cây, có thể nấu mặn hoặc nấu ngọt. Cháo là món ăn hàng ngày của hàng triệu người Á Châu. Tuy nhiên, [món ăn] tốt cho sức khỏe này vẫn ít được người Tây phương biết đến. Người dân ở Trung cộng, Myanmar, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Phi Luật Tân, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Cypress và Hy Lạp đều có món cháo của mình. Bạn đã từng nghe nói đến món ăn được nấu chậm, loãng từ các hạt bị vỡ được gọi là cháo chưa? Có thể bạn biết nó bằng một cái tên khác? Một món ăn ấn tượng như cũng có một lịch sử lâu dài và những công thức truyền thống. Ghi chép lịch sử Tại Trung cộng, ghi chép sớm nhất về cháo có từ năm 2697 đến 2597 trước Công nguyên, khi Hiên Viên Hoàng Đế người được tôn làm thần được cho là đã nấu ngũ cốc thành cháo. Danh tiếng chữa bệnh của cháo đã được biết đến từ thời bác sĩ Trung y Thuần Vu Ý (205–150 TCN), người đã chữa trị bệnh cho hoàng đế nước Tề (314-338) bằng cháo. Món cháo suông dễ tiêu được Trương Trọng Cảnh chính thức ghi lại làm thuốc trước năm 219 trong cuốn sách [tạm dịch] “Trị liệu về các chứng rối loạn do lạnh (Treatise on Cold Damage Disorders)”, cuốn sách đầu tiên bao gồm các lý thuyết, phương pháp, công thức và phương thuốc được gọi là Y học cổ truyền Trung cộng (Traditional Chinese Medicine), hoặc Trung y. Món cháo thể hiện lòng tôn kính với Thần Phật Mỗi năm, vào ngày 24 tháng Giêng, người xưa Trung cộng tổ chức lễ hội Ngày Bồ Đề. Chính vào ngày này, Phật Thích Ca Mâu Ni người sáng lập Phật giáo hiện đại – đã đạt được sự giác ngộ khi ngồi dưới cây bồ đề. Người ta nói rằng trước khi giác ngộ, cháo là món ăn đã được trao cho Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài suy kiệt vì không có thức ăn và nước uống. Món cháo đã cho ông sức mạnh để tiếp tục. Vào giữa thế kỷ thứ sáu, ngày Bồ Đề là một ngày hội lớn ở Trung cộng. Dưới thời Hoàng đế Khang Hy, ngày này đã trở thành một nghi lễ lớn của hoàng gia trong triều đại nhà Thanh (1644-1912) Các hoàng đế nhà Thanh đã tiến hành buổi lễ tại một trong những sảnh chính của chùa Vĩnh Hà tại Bắc Kinh. Khang Hy trị vì trong thời gian lâu dài đã tu sửa lại ngôi chùa này vào năm 1694 để làm nơi ở cho con trai thứ tư của mình, Hoàng đế tương lai Ung Chính. Điểm nổi bật của buổi lễ này là nghi lễ nấu cháo hoàng gia. Một nghi lễ cổ xưa Một chiếc nồi đồng cổ được chuyên dụng để nấu cháo nặng 4 tấn, rộng 2m, sâu 1,5m được dùng cho buổi lễ. Tám ngày trước, các vị quan coi sóc việc vận chuyển củi và các nguyên liệu vào ngôi đền. Nguyên liệu phong phú bao gồm bơ, thịt cừu, ngũ cốc, các loại hạt và trái cây khô. Các nguyên liệu đã đủ cho sáu chiếc nồi. Nồi thứ nhất được cúng để thờ Phật, nồi thứ hai dành cho hoàng đế và những người trong cung, nồi thứ ba dành cho thành viên hoàng gia và Đại Lạt ma, nồi thứ tư dành cho các quan chức trong triều đình và các tỉnh, nồi thứ năm dành cho các nhà sư trong chùa, và nồi thứ sáu dành cho bố thí. Theo ghi chép lịch sử, các nguyên liệu cho mỗi nồi cháo bao gồm 60,5 kg hạt kê, 50 kg ngũ cốc, 50 kg quả khô và 5 tấn củi. Trước đó một ngày, lửa nấu cháo đã được nhóm lên. Một vị quan do triều đình tuyển chọn sẽ coi sóc nồi cháo trong 24 giờ. Mọi thứ đã sẵn sàng, trong ánh sáng rực rỡ, hương khói, âm nhạc và tiếng trì tụng của các nhà sư, chén cháo đầu tiên sẽ được dâng lên trước các bức tượng Phật của ngôi chùa. Các thành viên của hoàng gia sẽ được nếm ngay sau đấy. Cuối cùng, món cháo được đóng gói vào các thùng chứa để vận chuyển đến các cung điện và địa điểm khác của hoàng gia, bởi những người đàn ông trên những con ngựa nhanh nhất. Trong các hộ gia đình thông thường, các gia đình làm nghi lễ nấu cháo tương tự cho Ngày Bồ đề. 6 lợi ích sức khỏe của cháo Theo văn hóa truyền thống Trung cộng, ăn cháo có rất nhiều lợi ích. Dưới đây là sáu lợi ích lớn nhất: Cháo làm ấm hệ tiêu hóa, đặc biệt là lá lách và dạ dày. Trong một trường phái Y học cổ truyền Trung cộng, lá lách-dạ dày được coi là những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể chúng ta. Nếu chúng không hoạt động tốt, các chất dinh dưỡng từ thức ăn của chúng ta sẽ không thể được cơ thể hấp thụ. Bác sĩ y học Trung cộng Thuần Vu Ý (205–150 TCN) đã dạy rằng cháo bổ sung năng lượng cần thiết cho sự hoạt động tối ưu của các cơ quan của chúng ta. Cháo là thực phẩm tốt nhất vào buổi sáng, vì nó có khả năng tăng cường lưu thông kinh mạch. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, cơ thể chúng ta cũng cần thời gian để dần dần tỉnh giấc. Ăn cháo ấm mang lại sự hỗ trợ nhẹ nhàng giúp năng lượng trong cơ thể lưu thông hiệu quả. Cháo giải độc bằng cách giúp cơ thể tiết mồ hôi. Cháo ấm giúp làm ấm cơ thể, lưu thông khí huyết. Đổ mồ hôi từ việc uống cháo được coi là một cách giải độc có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người đang trong giai đoạn đầu bị cảm lạnh. Cháo cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tô Thức, một nhà văn nổi tiếng thời nhà Tống (960-1279), đã ca ngợi cách cháo giúp ngủ ngon trong bức thư pháp của ông. Cháo làm tăng hiệu quả của thuốc thảo dược. Trương Trọng Cảnh, từ thời nhà Hán (206 trước Công nguyên – 220 sau Công nguyên), cho biết, ăn một lít cháo sau khi uống thuốc thảo dược có thể cải thiện tác dụng của thuốc. Cháo rất ít calo và rất tốt cho thể chất và giúp giảm cân. Một chén cháo có khoảng 150 calo, thấp hơn nhiều so với nhiều loại thực phẩm khác, nhưng nó lại rất bổ dưỡng. Các nguyên liệu cho món cháo theo mùa Một trong những điều tuyệt vời về món cháo là tính linh hoạt của nó. Mặc dù gạo là nguyên liệu phổ biến nhất, nhưng cháo có thể được làm với hầu hết mọi sự kết hợp của các loại ngũ cốc và nguyên liệu. Để khuyến khích sự hòa hợp với thiên nhiên và sự cân bằng trong cơ thể, Y học cổ truyền Trung cộng khuyên bạn nên chọn các thành phần tương ứng theo mùa. Mặc dù gạo là nguyên liệu phổ biến nhất, nhưng cháo có thể được nấu với hầu hết các loại ngũ cốc và nguyên liệu. Dưới đây là biểu đồ làm nổi bật các màu sắc, ngũ hành, cơ quan và các loại thực phẩm phù hợp với từng mùa. Như bạn thấy, các loại thực phẩm được đề xuất tuân theo màu sắc của một mùa, vì vậy nếu bạn không thấy thực phẩm yêu thích của mình được liệt kê ở đây, hãy thoải mái sáng tạo. Một vài công thức nấu ăn cũng được bao gồm bên dưới. Một là mặn và một ngọt. Những công thức này sẽ giúp bạn bắt đầu khám phá món cháo. Công thức cháo gà mặn mùa lạnh Chuẩn bị và thời gian nấu ăn Thời gian chuẩn bị: 20 phút Thời gian nấu: 1 giờ Phục vụ 6 người Nguyên liệu 1/2 pound (226 gram) miếng gà có xương, ưu tiên thịt sẫm màu 1/2 chén gạo lứt 1/4 chén đậu đen 8 cây nấm hương khô (30 gram) 2 muỗng cà phê gừng tươi, thái mỏng và dài 5 nhánh tỏi tươi bóc vỏ 9 chén nước lạnh 1 muỗng canh quả câu kỷ tử (goji berry) 1/2 muỗng cà phê muối 1 muỗng hành lá, cắt nhỏ (để trang trí) Hướng dẫn Rửa sạch đậu đen và nấm hương. Đổ ngập 4 inch (10.16 cm) nước và ngâm ít nhất 4 giờ. Đổ bỏ nước ngâm. Đặt gà vào chảo và đổ nước sôi lên để rửa. Rửa sạch bằng nước lạnh. Trong một cái chảo sâu, thêm vào tất cả các nguyên liệu trừ quả câu kỷ tử, muối và hành lá. Đun sôi. Giảm nhiệt độ xuống mức thấp và đun nhỏ lửa trong 50 phút, thỉnh thoảng khuấy đều. Tắt bếp. Thêm quả câu kỷ tử và muối. Nêm nếm và điều chỉnh vị mặn. Trang trí với hành lá. Món cháo làm ấm nóng tăng cường năng lượng dương cho mùa xuân của bạn đã sẵn sàng để thưởng thức! Công thức cháo ngọt mùa lạnh Chuẩn bị và thời gian nấu ăn Thời gian chuẩn bị: 20 phút Thời gian nấu: 1 giờ Phục vụ 6 người Nguyên liệu 1/2 chén gạo lứt hoặc gạo nếp lứt 1/2 chén gạo đen hoặc gạo nếp đen 1/4 chén đậu đen 1/4 chén nho khô 1 muỗng canh rượu gạo hoặc rượu rum (tùy chọn) 1/2 chén đường nâu Hướng dẫn Rửa sạch đậu đen và nấm hương. Đổ ngập 4 inch (10.16 cm) nước và ngâm ít nhất 4 giờ.
Moreen Liao _ Văn Thanh Bùi *** Nấu cháo thơm ngon bổ dưỡng |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23789 |
![]() ![]() ![]() |
Khô cá sặc bổi - Đặc sản rừng U Minh Cà Mau ![]() Cà Mau là vùng đất trù phú được thiên nhiên ban tặng nhiều món ngon, đặc biệt không thể không nhắc đến khô cá sặc bổi. Khô cá sặc bổi nổi tiếng tại Cà Mau có lẽ nhờ vùng U Minh là vùng đất phần lớn còn chìm ngập trong nước, lại được che phủ bởi rừng tràm trầm thủy. Đây là môi trường lý tưởng cho phù du và rong tảo phát triển, nên chất lượng con cá khá cao. Cá sặc bổi là một loài cá thuộc họ cá Tai Tượng, được biết đến với nhiều tên gọi khác như cá sặc rằn, cá rô tía da rắn, cá rô tía Xiêm hay cá lò tho. Loài cá này là một món ăn chủ yếu trong nền ẩm thực của nhiều nước. Cá sặc bổi là loại cá có hình dáng khá đặc biệt, kích thước của chúng khoảng bằng bàn tay người, đuôi dẹp và có màu đen rằn. Cá sặc bổi sống chủ yếu ở vùng nước nhiễm phèn như khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và đặc biệt là ở vùng đất Cà Mau - điểm giao thoa giữa sông và biển. Điều kiện có nhiều ưu đãi từ rong tảo và phu dù phong phú, vì thế mà thịt cá rất chắc, dai và thơm hơn ở các vùng khác. Người dân địa phương đã tận dụng điều kiện địa lý để chế biến cá sặc bổi thành các món ăn độc đáo, trong đó khô cá sặc bổi rất được ưa chuộng. Khô cá sặc bổi Quá trình chế biến khô cá sặc bổi Cà Mau đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Đầu tiên, người ta chọn những con cá sặc bổi tươi ngon và sau đó làm sạch để loại bỏ mùi hôi và các phần không cần thiết. Sau đó, cá được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc thông qua quá trình sấy công nghiệp. Quá trình này đòi hỏi kỹ thuật cao để đảm bảo cá được khô hoàn toàn mà vẫn giữ được hương vị và chất dinh dưỡng. Người miền Tây chắc ai cũng biết và ăn qua con khô cá sặc. Người Việt ra nước ngoài, muốn mua món đặc sản quê ngon đãi khách hay biếu tặng đa phần nghĩ ngay đến khô cá sặc bổi. Đặc điểm độc đáo của khô cá sặc bổi Cà Mau không chỉ nằm ở hương vị thơm ngon tự nhiên mà còn ở giá trị dinh dưỡng cao. Các chuyên gia sức khỏe ngày nay thường khuyên mọi người nên sử dụng cá làm nguồn thức ăn chính để cung cấp chất đạm, phòng chống ung thư, cao huyết áp, béo phì,.... Cá sặc bổi cung cấp nhiều protein, dầu omega-3, muối khoáng và các chất vi lượng quan trọng. Mỡ cá có chứa nhiều vitamin A và vitamin D, rất tốt cho sức khỏe. ![]() Khô cá sặc bổi Cà Mau thường được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống, như khô cá sặc trộn gỏi xoài, dưa leo hoặc sầu đâu; khô cá sặc kho tép mỡ, tôm khô; khô cá sặc sốt chua ngọt; hay cơm chiên khô cá sặc. Cách thưởng thức nguyên bản, giữ trọn hương vị và đơn giản nhất là khô cá sặc nướng trên than hồng. Than nóng vừa tới, đặt khô lên vỉ, lật đều hai mặt cho đến khi thấy phần ngoài hơi ngả màu và mùi thơm đặc trưng tỏa ra. Khô cá sặc nướng có thể ăn kèm với cơm trắng hoặc rau sống. Thịt cá sặc nướng có mùi thơm, dai ngon, giữ được vị ngọt tự nhiên và vị mằn mặn vừa ăn, kết hợp cùng cơm trắng là món ngon dân dã, thanh đạm, nhưng càng ăn càng ghiền. ![]() Nhanh gọn không kém là món khô cá sặc bổi chiên giòn. Chút dầu đun nóng sau đó cho cá khô vào trở đều mặt. Lửa nhỏ liu riu chiên chừng 5 phút là được mẻ cá. Khi chiên dầu hoặc mỡ thấm vào lớp da giúp vị cá thêm béo, phần vây đuôi giòn rụm có thể ăn được luôn. Những người bận rộn có thể chế biến nhanh gọn khô cá sặc bổi bằng cách cho cá khô vào nồi cơm, cách hấp này khá đơn giản mà ngon. Bởi tiện một công mà đôi việc, con khô không chỉ mềm thịt mà còn khá thơm, người già hoặc răng yếu vẫn ăn được. ![]() Khô cá sặc bổi chiên giòn là món ăn đưa cơm mà người dân Cà Mau hết sức ưa thích Khô cá sặc bổi là đặc sản quen thuộc và nổi tiếng của vùng Tây Nam Bộ từ bao đời qua. Nó đã góp mặt ở các bữa cơm gia đình đơn giản cho đến các quán ăn, nhà hàng chuyên về đặc sản trên cả nước. Khô cá sặc bổi không chỉ là món ăn ngon độc đáo mà còn là một loại đặc sản làm quà biếu mang giá trị đặc trưng của vùng miền.Với sự kết hợp giữa môi trường thiên nhiên ưu đãi, khô cá sặc bổi đã trở thành một đặc sản độc đáo đại diện cho hương vị và văn hóa ẩm thực Cà Mau. Linh Lê |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 99 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |