![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tâm Tình | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 146 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
Mùa Thu Mưa Bay![]() Từ ngày anh tôi đậu đại học, khoác danh hiệu sinh viên, tôi trổ mã thành thiếu nữ 16 tuổi, căn nhà vốn êm ả trầm lặng của gia đình tôi bỗng tấp nập khách khứa. Tất cả “khách” đều là bạn chung lớp với anh hai. Những anh mới bước vào ngưỡng cửa đại học, mang bao ước mơ hoài bão to tát, đang tập tành làm…người lớn. Các anh thích đến nhà tôi chơi vì đến nhà tôi cũng giống như đi “dã ngoại”, nhà tôi cách thành phố Sài Gòn 20km, không có vườn tược ao hồ cây trái gì cả, nhưng ai cũng thích đến. Cả lớp kháo nhau “ thằng Thái có nhỏ em đẹp lắm!”. Tôi chỉ là cô bé lọ lem con nhà nghèo, còn nguyên nét quê mùa ngơ ngáo. Gia đình tôi sống trong một xóm đạo toàn người Bắc di cư, nên tôi nói rặt giọng “ Bắc kỳ dốn” kéo dài thượt. Có lần, má đi buôn về, mua cho một quả mít, dặn tôi xẻ ra mang biếu bà cụ trước nhà một miếng. Quả mít thì quá nhỏ, anh em tôi lâu lắm mới được má “hào phóng” mua cho một chút trái cây. Tiếc rẻ, tôi đem biếu bà một miếng nhỏ sát cuống. Lúc sau, bà cầm cái vỏ mít sang tìm tôi “mắng vốn”: - Sao mày cho “chị” miếng mít …nguyên …thơ là …thơ ế. ( miếng mít toàn xơ là xơ thế) Từ đó, chúng tôi hay dùng câu : “nguyên thơ là …thơ để nói đến món gì quá …hẻo”. Giọng Bắc của tôi cũng vậy, lúc nào cũng có chữ “ế” kéo dài đằng sau, nghe đúng “giai điệu” Bắc…kỳ. Tuy “mang tiếng” là “đẹp lắm” nhưng quần áo tôi cũ mèm, xốc xếch, tóc cột bằng sợi thun nhỏng nhảnh đuôi gà, thay cho chiếc kẹp nhiều màu lóng lánh mà tôi hằng mơ ước. Trên người tôi không có món “trang sức” nào quí giá, tai đeo đôi bông bằng hột…nhựa, chờ mãi một đôi bông vàng 18k bà nội hứa cho từ hồi còn nhỏ xíu chưa xỏ lỗ tai, đến giờ chưa thấy. Tính tôi cũng còn con nít ham chơi, rảnh một chút là chạy biến ra sân nhà thờ nhẩy dây, đánh chuyền, chẳng quan tâm đến “thời sự” sôi động trong nhà. Trong số bạn anh Thái đến chơi, có ba anh rất thân với anh tôi là anh Quế Anh, Trường Giang và Thiên Phú. Bốn anh được bạn trong lớp phong cho danh hiệu … tứ đại công tử. “Đại công tử” là ba anh kia thôi, chứ anh Thái tôi con nhà nghèo làm sao là “công tử” được, nhưng anh tôi lại cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo nên có vẻ cũng xứng với danh hiệu. Các anh siêng năng tặng quà cho em gái …út, dù chẳng có dịp gì, còn nếu là sinh nhật thì các món quà càng đặc biệt “nặng ký” hơn. Anh tôi hay hỏi đùa em út: - Sao sinh nhật út mà toàn là bạn anh tặng quà vậy? ( bạn út nhỏ xíu làm sao có quà) Cuối cùng chỉ còn anh Quế Anh giữ lại “truyền thống tốt đẹp” này. Sau mới biết, thì ra hai anh kia đứng lại “nhường đường” cho Quế Anh…. Một hôm, ngồi chơi chán, Quế Anh rủ anh Thái đi uống cafê, thằng em kế ở đâu chạy về, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, nó cuống quýt lắp bắp: - Anh Que…Ành chò èm đì vơi. Quế Anh ngạc nhiên sửng sốt hỏi anh Thái: - Nó nói cái gì vậy? Sao nó bảo tao …què??? Chúng tôi lăn ra cười sặc sụa, thằng em mắc cở chạy mất, anh Thái cố nín cười giải thích: - Nó nói mày cho nó đi với, nó nói Quế Anh chứ không phải …què. Quế Anh vẫn thắc mắc: - Sao nhà mày kỳ vậy? Mày người Nam, em gái mày người Bắc, em trai mày người…Trung. Má tôi người Bắc, ba người Nam. Sau ngày “giải phóng” ba đi “học tập”, má quá khó khăn chật vật nuôi anh em tôi, nên gởi anh hai về bên nội ở nhờ một thời gian, vì thế anh nói tiếng Nam. Còn lại, tôi và em gái ở với má và bà ngoaị trong xóm rặt người Bắc nên nói tiếng Bắc là đương nhiên, nhưng không hiểu sao thằng em kế tôi lại “đột phá” thanh âm, biến thành giọng …Trung. Nhà tôi qui tụ cả ba miền đất nước. Ba được “nhà nuớc khoan hồng” cho về “đoàn tụ” với gia đình từ năm tôi 12 tuổi, nhưng vì ba má không hợp nhau, nên ba về sống với bên nội. Bà ngoại mất đã lâu. Má con tôi dọn ra Thủ Đức ở cho gần trường anh hai đi học, vì má rất lo lắng hồi hộp mỗi ngày anh đạp xe mười mấy cây số đi về, trên con đường tỉnh lộ xe ben chở đất đá chạy bạt mạng, cán người như ngóe. Dù còn rất nghèo, không biết bằng cách nào má xoay sở mua được căn nhà xuống cấp trong cư xá Kiến Thiết và sang lại một quán cafê nhỏ trong sân nhà người ta cho tôi bán, anh hai và thằng em sáng tối ra dọn hàng phụ. Ngày ấy, có trào lưu cafê sân vuờn và nghe nhạc nước ngoài, người ta không còn thích ngồi uống cafê trong nhà với bốn bức tường bí bức, quạt quay vù vù, nghe nhạc “sến” rên rỉ. Quán tôi gọi là “sân vuờn” cho …sang, chứ thật ra chỉ là mảnh sân nhỏ, để vài chậu dừa kiểng, vài chậu thiết mộc lan rải rác. “ Dàn âm thanh” là cái mini cat sét, giấu trong quầy, phát ra loa nghe rồ rồ rẹt rẹt, vì thế tôi không cho ai đứng gần quầy, sợ họ phát giác ra “dàn máy hiện đại” của tôi thì xấu hổ chết người. Người ta bỏ tiền ra đi uống cafê sân vuờn là để hưởng không khí trong lành, gió mát thiên nhiên, thưởng thức âm nhạc với dàn hifi tuyệt hảo, nhạc của những boyband, girlband nổi tiếng thế giới. Quán tôi chỉ có vài ba cuốn băng, (vì anh em tôi không ai rành nhạc nước ngoài), cộng với âm thanh máy phát ra… rẹt rẹt, khách đổi tên quán Thiên Lý của tôi thành quán BGs, vì chỉ có băng BGs là hay nhất và tôi mở cả ngày đến nhão nhoẹt. Khi mùa mưa tới, những tấm bạt che ở trên mái tạm lủng lỗ, dột, nước mưa rơi lõm bõm xuống ly cafê, mưa gió hắt tứ tung, khách phải …mặc áo mưa ngồi uống .Tôi “thủ” mấy cái áo để trong quầy, khách nào quên mang, tôi phát cho một cái, mặc vào … ngồi “nước lụt” trên ghế, uống cafê, nghe nhạc rột rẹt cùng với tiếng giọt mưa lộp độp trên tấm bạt, lạnh run. Khách vẫn vui vẻ, dù đôi khi có phàn nàn ca cẩm chút đỉnh. Có một người khách đặc biệt, anh ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, uống ly cafê đen đặc quánh, mỗi ngày… Anh đẹp trai như diễn viên điện ảnh, khuôn mặt hiền lành trầm lặng, nụ cười sẵn sàng nở trên môi khi nói chuyện, nhưng anh rất it nói, không phàn nàn khi nghe nhạc dở, không mặc áo mưa khi trời mưa, khiến lòng tôi phải áy náy. Tôi động tâm thỉnh thoảng kín đáo nhìn trộm anh, thì bắt gặp đôi mắt sâu cũng đang nhìn tôi, lần nào cũng vậy… Tôi thấy lòng mình rộn lên một cảm giác là lạ, không biết gọi tên, nhưng vô tư không nghĩ đến nhiều. Vả lại, tôi còn đang “ bận rộn” sàng lọc, phân tích, đối phó với bao nhiêu lờì bóng gió xa xôi của nhiều người, vừa là bạn anh hai, vừa là khách quen trong quán. Thì ra người “khách đặc biệt” kia cũng là bạn chung lớp với anh hai, từ lâu anh có nghe lời đồn “ em thằng Thái đẹp lắm”, nhưng vì tính hiền lành nhút nhát, anh không muốn “bon chen”, cho đến một lần anh Thái rủ anh ra quán uống cafê. Từ đó anh trở thành “khách đặc biệt” , mỗi ngày đến quán “ngồi đồng”. Anh tiến đến gần quầy, chỗ tôi ngồi, nói nhỏ: - Anh muốn nói chuyện với Châu một chút. Phản ứng tự nhiên như mọi khi, tôi “xua đuổi”. - Anh đừng đứng đây, má Châu la. Anh nài nỉ. - Vậy thì chỗ khác, Châu cho anh một cái hẹn đi, lúc nào Châu rảnh? - Châu chỉ rảnh buổi trưa, khi vắng khách, có thể nhờ anh Thái coi quán giùm. Anh vui mừng hấp tấp nói: - Vậy thì trưa mai, lúc 1 giờ, anh chờ Châu ở…. Tôi ừ đại cho anh khỏi đứng lại nói thêm, sợ má ra bất chợt trông thấy lại bị rầy. Trưa hôm sau, tôi …quên béng mất “ cuộc hẹn tình đầu”, vô tư ngồi “nhiều chuyện” với nhỏ bạn. Khoảng 3 giờ, anh Tánh hớt hơ hớt hải chạy đến báo tin: - Châu, sao em hẹn với thằng Chương mà không đến? Nó đứng chờ em say nắng …xỉu rồi, mới tỉnh lại, nó muốn gặp em. Tôi áy náy quá, vội vàng theo anh Tánh đến gặp anh. Mặt mày anh xanh mét như vừa trải qua một cơn bịnh nặng. Anh hẹn tôi ở một quán cafê khác, nhưng đứng ngoài đường chờ vì sợ trong quán toàn thanh niên, tôi sẽ ngại. Nắng giữa trưa tháng hạ thiêu đốt cơ thể, nhưng anh kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi đổ gục. Sau chuyện này, chúng tôi thân nhau hơn.
Sắp đến 2/9 là ngày lễ “độc lập” của nước “cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN”, anh muốn rủ tôi đi chơi nên đến nhà xin phép má. Nhà tôi không có sofa cho khách ngồi, chỉ có mấy chiếc ghế đẩu, anh không dám ngồi ngang hàng với má nên xếp bằng ngồi dưới đất. Má tôi cao giọng nói mát mẻ, kiểu chua chát cuả người Bắc. - Nhà tôi nghèo, con tôi còn phải buôn bán phụ với gia đình, đâu có sung sướng nhàn rỗi như các anh các chị nhà giàu, đi chơi lễ chơi lạt, thôi anh để cho nó yên, đừng rủ rê nó chơi bời nữa ( người bắc nói “chơi bời” là đi chơi). Má nói nhiều lắm, toàn giọng mỉa mai chua chát. Anh ngồi im bất động, thỉnh thoảng dạ nhỏ. Má thôi nói đã lâu, anh mới dám đứng dậy, nhưng lại ngã khụy xuống, vì ngồi xếp bằng quá lâu nên đôi chân bị tê cứng. Tôi bất nhẫn cho anh và thầm trách má quá khắt khe với tôi. Là con nhà nghèo, từ nhỏ đến giờ tôi chẳng được đi đâu chơi. Nơi xa nhất và vui thú nhất là nhà nội, không phải vì bên nội thương yêu quí hóa chúng tôi mà vì nhà nội là nơi duy nhất để đến và có nhiều bánh trái mà ở nhà không có, nhưng bây giờ chúng tôi không thích về nội nữa, vì nhận biết được sự ghẻ lạnh nơi đó. Tôi đã làm lụng miệt mài, phụ giúp má kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ, chưa bao giờ được thụ hưởng niềm vui từ bên ngoài. Chưa bao giờ được rong ruổi nơi những khung trời lạ, ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, hồn nhiên vui đùa một ngày, không cần lo lắng chuyện bán buôn đắt ế… Má thật bất công!!! Cái đầu nông nổi khờ dại của tôi đã nghĩ như thế và đưa đến quyết định: Má khó quá, thôi về ở với ba. Nghĩ là làm, tôi giấu vài bộ quần áo, trốn má đón xe về thẳng nhà nội ở Bà Rịa, tôi sẽ về ở với ba: Ba dễ hơn má. Đó là sự an bài của thượng đế, khi để xảy ra xung đột giữa hai má con tôi, nhờ vậy chúng tôi mới được gặp ba lần cuối, vì từ khi dọn ra chỗ ở mới, bên nội không biết địa chỉ nhà tôi. Khi về đến, mới hay ba đã nhập viện và vừa ở phòng mổ ra. Ba có vẻ tỉnh táo, thấy tôi, ba mừng rỡ rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay tôi dặn dò, nghe như lời trăn trối! - Cả đời ba có lỗi với má con, các con hãy hiếu thảo với má, bù đắp thay cho ba. Tôi cuống quýt nhắn tin về. Khi má đến nơi thì ba đang hấp hối, không nói được gì nữa, chỉ khẽ nhúc nhích mấy ngón tay. Ba biết có má hiện diện bên cạnh, nhưng thân xác đã đóng băng, khô lạnh, từ từ chìm sâu vào giấc hôn mê cuối cùng. Hỡi ôi!!! Tay nghề cuả các bác sĩ “giải phóng” quá tệ, vết mổ bị nhiễm trùng dẫn đến tử vong. Ba tôi mất đúng vào ngày rằm tháng 8, tết trung thu. Ngày đưa ba đến nơi an nghỉ, mưa sụt sùi buồn thảm. Tôi thuơng ba quặn lòng. Tuy ba không gần gũi, không hy sinh lao nhọc để nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng tôi, không thắm thiết tình phụ tử, nhưng dòng máu đang chảy trong huyết quản chúng tôi là của ba, anh em tôi có mặt trên chốn nhân gian này cũng là nhờ ba. Xảy ra việc tôi giận má về đây mới kịp nghe được một lời trăn trối và má con tôi có thể làm tang lễ tiễn ba chặng cuối cùng, nếu không thì chắc ba cô đơn lạnh lẽo lắm. Dù ba đã có người vợ sau và đứa em cùng cha, nhưng họ đâu có thể khỏa lấp được khoảng trống của chúng tôi. Trong lúc tôi đớn đau suy xụp, bước thấp bước cao trên đường ruộng dẫn ra huyệt mộ, khóc ngất từng cơn, Chương vẫn ở sát một bên, nắm chặt tay tôi chia xẻ, dìu đỡ mỗi khi tôi sắp ngã, lo âu cuống quýt khi tôi ngất xỉu, tha thiết vỗ về an ủi cho tôi nguôi. Tình anh trao cho tôi sâu vời vợi, mênh mang êm ả như mặt hồ lộng bóng trăng thu. Anh trầm lặng ít nói, không biết dùng từ ngữ để biểu đạt tâm tư, nếu không xảy ra biến cố trọng đại này, làm sao tôi hiểu được tình anh. Khi biết chúng tôi yêu nhau, Quế Anh buồn thiu, tâm sự với anh Thái. - Tao …thương Châu từ dạo mới chơi với mày mà không dám nói, bây giờ muộn màng rồi, hai thằng kia ( Giang và Phú) chửi quá trời, tụi nó thấy tao nhát nên nhường đường cho tao, nếu không đâu tới phiên thằng Chương, rốt cuộc tao …hỏng bét. Anh Thái an ủi: - Tại duyên số thôi, mà cũng tại …mày, không dám nói với nó sao không nhờ tao nói giùm, thằng Chương lù đù mà vác cái lu chạy, tao cũng không dè. Quế Anh ngập ngừng: - Không phải tao … cầu cho họ … tan vỡ, nhưng ngày nào Châu chưa đám cưới, tao …vẫn chờ. Bạn anh Thái ai cũng dễ mến. Người thì dí dỏm hài hước, người thì lanh lợi hoạt bát, riêng Quế Anh rất hiền, gần gũi thân thiết với chúng tôi nhất, tôi mến anh, coi anh như anh Thái, nên rất hồn nhiên vô tư. Nếu anh bày tỏ tình cảm, tôi không biết cảm giác của mình ra sao nữa. Mấy mùa thu trôi qua. Nói cho lãng mạn, chứ ở miền nam chỉ có hai mùa mưa nắng, mùa thu là mùa mưa, không có lá vàng rơi, hay con nai vàng nào ngơ ngác đạp trên lá khô xào xạc cả, mùa chỉ có mưa sụt sùi lê thê… chèm bẹp. Chương trở nên thân thiết trong gia đình tôi. Má thấy Chương hiền lành lễ phép nên cũng chấp nhận. Thích thú nhất là thằng em người …Trung, mỗì lần anh đến nó rất mừng, vì được mượn chiếc mô-tô phân khối lớn chạy rong trong xóm, nó mê xe như người ta mê …thuốc lào.. Chương cũng muốn nó đi càng lâu càng …tốt, cả hai đều có lợi. Gần tết năm đó, Chương đưa tôi về giới thiệu với gia đình. Nhà Chương giàu vì ba Chương là dược sĩ, có nhiều tiệm thuốc tây. Má Chương dù ở trong nhà vẫn trang điểm cầu kỳ, đôi mắt xếch tô đậm, nhìn rất dữ. Ban đầu bà vồn vã tiếp đón tôi niềm nở. Sau khi hỏi về gia cảnh, tôi thật tình kể. Biết tôi là con nhà nghèo, chỉ mới học hết cấp ba, bà liền thay đổi hẳn thái độ, lạnh nhạt như muốn tiễn tôi về ngay. Ra về với nỗi buồn tủi ngập lòng. Sao mẹ Chương lại coi trọng sự giàu nghèo đến thế. Có bao nhiêu chàng trai giàu có đang theo đuổi tôi, nhưng tôi yêu Chương vì mối chân tình tha thiết của anh, ở bên anh, tôi cảm nhận được sự êm ả bình yên. Tình yêu là cảm xúc bất chợt, nhưng dằng dặc nỗi chắt chiu mơ ước. Tuy tôi chỉ học đến cấp ba, nhưng đó là sự cố gắng phi thường của má, sự nỗ lực không mệt mỏi của bản thân và có những điều tôi học được ở trường đời, không hề có trong giáo trình rường học, vậy không tốt sao? Tôi ngậm ngùi nói lời chia tay với Chương, anh buồn rũ như tàu lá héo, nắm chặt tay tôi rưng rưng. - Em ráng chờ thêm một thời gian, để anh thuyết phục mẹ. Tôi không biết anh thuyết phục mẹ bằng cách nào, riêng tôi, tôi không đủ tự tin để làm dâu một bà “mẹ chồng” kỳ thị giai cấp như thế.
Anh vẫn ngồi lặng lẽ ở góc quán. Giọt mưa rơi lộp bộp xuống bàn, vào ly cafê, tan loãng, tung toé như những hướng đời phân chia muôn ngả. Anh tiến về phía tôi, đưa một tờ giấy gấp tư, nói nhỏ. - Anh về. Tôi ái ngại. - Còn mưa mà, anh có đem áo mưa không? - Anh quên rồi, không sao đâu. Nhìn bóng anh khuất sau làn mưa trắng, tôi nghe lòng dâng lên nỗi xót xa bùi ngùi, có làn khói nào vương vào khóe mắt, cay. Mở tờ giấy anh đưa ra coi, chỉ ngắn ngủi mấy câu …thơ: …Đếm bước trở về theo lối chân quen / Giọt mưa ngâu điệu buồn rơi lặng lẽ / Ánh đèn vàng bên đường soi bóng lẻ / Đêm ngủ rồi anh vẫn thức vì em / Em hỡi em, xin đừng nói gì thêm / Lời ly biệt cho tình đầu tan vỡ. Tôi ngẩn ngơ mất vài giây: - Trời!...cái “ông” này, bình thường “nói không ra răng” mà trở thành thi sĩ từ bao giờ? “ổng” đi mô-tô mà làm như đi bộ vậy. Dù đi xe, hình như chiếc bóng anh lầm lũi... Tôi xúc động đến nao lòng, vì dù có …tưởng tượng trong thơ một chút, thì vẫn là lời phát ra từ trái tim anh. Anh đến nhà, dựng vội chiếc xe rồi lao vào tôi như cơn lốc, vui mừng rối rít. - Em, má chiụ rồi, chủ nhật này anh đưa em qua nhà cho má nói chuyện. Chủ nhật, tôi hồi hộp đi theo anh, không hình dung được thái độ của mẹ anh ra sao. Bằng cách nào anh đã thuyết phục được mẹ??? Một người rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối và không thích tôi ra mặt. Sau khi đợi tôi khép nép ngồi xuống ghế, bà vô đề ngay: - Tôi nói thế này, cháu suy nghĩ rồi về bàn với mẹ xong trả lời tôi. Cháu nói nhà cháu đơn chiếc, không có bà con thân thuộc, vậy thì kiếm vài người hàng xóm nào đó cho đủ chục người, bên này hai mẹ con tôi qua. Tôi sẽ đưa cháu mấy trăm ngàn để làm mâm cơm cho xong lễ hỏi, vậy nhé. Chương tái mặt nhìn mẹ. Tôi lặng người chết điếng, sao bà có thể thốt ra được những lời khinh mạn quá đáng như vậy. Đây là một cách sỉ nhục cho tôi nản, không phải bà thật lòng muốn tổ chức một đám hỏi theo nghi thức bình thường. Sau mấy giây trấn tĩnh, tôi ngồi thẳng người, nhìn bà, dõng dạc nói: - Thưa bác, con trả lời ngay, không để bác chờ lâu. Nói về đám hỏi, nhà con là đàng gái, cho dù một bàn hay mười bàn, cho dù nghèo, má con cũng xoay xở lo được, không phải dùng tiền của bác. Con thấy gia đình bác rất đông, chưa kể họ hàng gần xa, sao lại chỉ có bác và anh Chương qua nhà con, không giống đám hỏi…. Tôi chưa nói hết câu, bà cướp lời: - Nhà tôi đông, nhưng mọi người bận buôn bán làm ăn, không đi được. - Nếu việc làm ăn nhà bác quan trọng hơn nghi thức cưới hỏi, thì con cũng không cần đám cưới đám hỏi với anh Chương nữa. Con không phải gái hư, con chỉ nghèo, nhưng nghèo không là cái tội, con hãnh diện khi sống trong mái gia đình nghèo của con, bác không cần sỉ nhục gia đình con bằng cách đó. Để mặc bà há hốc miệng tức giận, tôi quay sang Chương: - Anh đưa em về. Ra đến sân, tôi còn nghe tiếng bà tru tréo lồng lộn trong nhà: - Mày thấy chưa Chương, chưa làm dâu mà nó đã trả treo như thế, mai mốt về đây làm sao tao chịu được. Trên đường về, anh khẽ trách tôi: - Sao em không nhịn má một chút, để từ từ anh tính. Tôi chua chát: - Anh tính được gì, má anh chịu cưới hỏi em đàng hoàng sao? Hay cũng dùng cách kẻ cả khinh mạn đó đối xử với gia đình em. Em có thể vì anh nhịn nhục, nhưng má em không đáng phải chịu nhục như vậy. Má em phải ngẩng cao đầu hãnh diện với mọi người, cho bõ công lao nhọc, cực khổ nuôi dạy tụi em. Mình không có duyên vợ chồng, em không thể làm dâu má anh đựợc đâu.. Anh im lặng, tôi chỉ nghe tiếng thở dài đắng lòng.
Đã bao năm trôi qua. Giòng đời đưa tôi trôi dạt đến phương này. Ở đây, mùa thu lá vàng rực rỡ rơi đầy trên thảm cỏ, xào xạc dưới chân. Tôi vẫn nhớ mùa thu chốn cũ, nơi có những cơn mưa dai dẳng sụt sùi. Giọt mưa rơi vào ly cafê đắng, tan loãng, phôi pha… Về sau, vợ Chương cũng có tên Châu giống tôi, nhưng có thay thế được tôi trong lòng anh? Và hình bóng anh tôi còn cất giữ trong một góc trái tim, tình đầu đâu dễ phai phôi… Quế Anh mới lấy vợ sau ngày tôi rời VN. Bạn bè thân thiết cũ của anh Thái tản mác mỗi người một phương, xa xôi. Những ngày tháng cũ vui vẻ hồn nhiên lùi sâu vào dĩ vãng, làm sao tìm lại được…
HT. THANH NGA Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Oct/2020 lúc 1:09pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
Giấc Mơ Hoang ĐườngHình minh họa do tác giả cung cấp Lời người viết: Trong cuộc sống rối ren, xô bồ, có những sự thật rất trần trụi. Xã hội ngày xưa người ta chỉ thấy Saigon xa hoa, nhưng xã hội ngày nay, Saigon mới đúng nghĩa là Saigon muôn mặt. ******** Trời đã gần sáng, anh Dũng vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn, dáng vẻ đáng yêu làm sao. Em thật là tiếc, đêm qua là một đêm thật mặn nồng của em và ảnh. Ảnh đã gieo vào lòng em một niềm lưu luyến khôn tả. Nhưng em làm sao thay đổi được, vì đến thời khắc này, em bắt buộc phải chia tay với ảnh rồi. Sáng sớm hôm nay công ty mỹ phẩm Natural General (em làm gương mặt đại diện của mặt hàng “kem dưỡng da khổ qua rừng”) sẽ tổ chức lễ ký kết hợp đồng đầu tư với ảnh, vì vậy anh quản lý không cho kéo dài thêm thời gian gần gũi ảnh. Sáu giờ là em phải rời khách sạn. Trời ơi, buồn ơi là buồn. Từ hồi ở dưới quê, đứa con gái mười bảy tuổi chân còn dính phèn, em được anh Phong (người quản lý) khám phá, đưa em lên Saigon, trả tiền cho cơ sở thẩm mỹ sửa sang làn da khuôn mặt, tô điểm các vòng trên thân thể, làm cho em đẹp thêm từ đầu tới chân, và huấn luyện phong cách để em trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Em bước chân vào làng người mẫu đến nay đã tròn ba năm. Anh Phong cũng đã từng “đi qua” đời em, nhưng sau đó em và ảnh chỉ nói chuyện công việc, không hề nhắc gì về tình cảm. Như vậy cũng tiện, trong quan hệ xã hội, em không có gì phải đắn đo. Thời gian ba năm qua, em theo anh Phong, cùng với các chị em khác, từng tham dự các show thời trang, quảng cáo sản phẩm, và nhiều lần quan hệ “trên mức tình cảm” với các “đối tác”, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, em thấy tim mình xao xuyến sau khi gần gũi với một người đàn ông. Em xao xuyến không phải vì ảnh là Việt Kiều có nhiều vốn liếng đầu tư, cũng không phải vì ảnh “đẹp lão”, mà vì ảnh biết nói những lời nói âu yếm với em, biết chiều chuộng em lúc em và ảnh “tình tự”, những điều này trước đây mấy người kia không có. Nhưng đặc biệt nhất là, với ảnh em đã hưởng được những giây phút cảm khoái tuyệt diệu như đêm hôm qua. Những điều “tế nhị” đó con gái nào lại không mong muốn. Và lại còn số tiền phần trăm của hợp đồng sắp ký kết, rồi tiền “tip” của anh Dũng nữa. Những khoản đó em cũng thích, nhưng hôm nay em lại thích ảnh hơn cả tiền bạc mà em sẽ có được. Em thích ảnh dữ lắm, giả như nếu ảnh chọn em làm bạn gái tại Việt Nam, em chịu liền, dù em cũng dư biết ảnh đã có vợ ở bên Mỹ rồi, nhưng việc đó đâu có hề chi. Nhiều lúc sống ra ngoài kỷ cương một chút mà người ta thấy cuộc đời thêm ý nghĩa. Em biết giờ này anh Phong quản lý đang chờ em ở dưới sảnh khách sạn, nhưng măc kệ, em cố nằm nướng ở đây thêm, ôm và nhìn anh Dũng ngủ. Em muốn kéo dài thêm những phút giây hạnh phúc cuối cùng, vì sau này, em khó có thể gặp được một người tuyệt vời như ảnh. Em vẫn đang hạnh phúc với cảm giác của vòng tay ôm, thì chợt chuông điện thoại trên bàn reo vang. Tiếng chuông làm anh Dũng giật mình tỉnh giấc. Choàng vội áo khoác, anh Dũng đứng dậy, bước ra nghe điện thoại. Tiếng anh Phong trong máy nhắc anh Dũng giờ hẹn ký hợp đồng. Em cũng vội vả tắm rửa thay quần áo. Khi kéo vali từ giã, em dừng chân, chạy đến ôm anh Dũng lần cuối. Anh Dũng cũng quàng tay ôm em đáp lại và trao một danh thiếp có số điện thoại của anh, kèm với một xấp tiền “ tip” cho em là hai ngàn đô la Mỹ tiền mặt: -Chào tạm biệt Diễm. Hy vọng anh sẽ có cơ hội gặp lại em lần nữa. -Dạ. Chắc chắn như vậy. Cảm ơn anh. Hẹn anh ở buổi ký kết sáng nay. Em đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Anh Phong đón em ở sảnh, ảnh có vẻ bớt lo lắng: -Anh sợ Diễm “mê mẩn” làm trễ giờ ký hợp đồng. Cũng may Diễm đã rời phòng sớm. Mình đi ăn sáng rồi đến Công Ty bạn cho kịp giờ hẹn nha. Lát nữa trong buổi họp, Diễm phải nhớ những điều anh đã sắp đặt: Diễm chính thức là “đại sứ” của Công ty NG (tức là Natural General) trực tiếp ký hợp tác với nhà đầu tư Tommy Dũng về dự án mặt hàng sản phẩm “kem dưỡng da khổ qua rừng”. Mọi việc ăn nói Diễm đã nhớ hết chưa? -Dạ. Em nhớ rồi. oOo Anh Phong, quản lý của em, cũng chính là giám đốc của Công Ty “Phong Entertainment”, chuyên cung cấp người mẫu quảng cáo cho các dòng sản phẩm săn sóc sắc đẹp, và chuyên tổ chức các buổi trình diễn thời trang cho các nhà thiết kế trong nước cũng như quốc tế. Anh Phong có “gốc” lớn, quen biết rộng. Công ty của anh nghiên cứu rất kỹ các nhu cầu của từng “đối tác”, giải quyết công việc cũng rất “thoáng”, nên được các giới đầu tư ưa chuộng. Hiện tại anh Phong đang “chăn dắt” (có thể gọi là vậy) hai mươi mấy cô gái trẻ đẹp, sắc nước hương trời. Tất cả các cô đều xuất thân từ các tỉnh miền Tây, được anh Phong đích thân tìm kiếm, chiêu dụ, đưa về Saigon. Bằng các bước thay đổi, ảnh đã biến tất cả các cô thành những những người mẫu, làm việc cho công ty của ảnh. Em có nghe chị em to nhỏ với nhau, dường như chị em nào cũng giống như em, đều phải “qua tay” anh Phong trước khi trở thành người mẫu. Nhưng điều đó đâu có sao, “hy sinh” một chút cũng không mất mát gì (trước khi lên Sài Gòn, hầu hết chúng em có còn trinh nguyên gì đâu) miễn sao chúng em được thoải mái kiếm tiền là được rồi. Đồng tiền tỉ của đại gia Việt, đô la xanh của các anh Việt Kiều, và nhất là sự nồng nàn yêu mến của các anh đã vun đắp cho niềm hạnh phúc bất tận của chúng em rồi. Em cũng rất cảm ơn nhà nước đã ưu ái không soi mói, giúp cho nghề nghiệp của em ngày càng “thăng hoa”, vượt lên “đỉnh cao” của “nghệ thuật” kiếm tiền bất chấp. Văn phòng công ty NG sáng nay có vài người tham dự lễ ký kết, một người đại diện ban giám đốc NG, các anh kia thuộc bên anh Phong… Em cứ tưởng như các lần ký kết trước đây, chủ đầu tư và đại diện NG sẽ thương lượng lâu lắm, nhưng em thật bất ngờ và thật vui, sau khi em ký vô hợp đồng, anh Dũng cũng đặt bút ký liền, không cần xem lại tài liệu giải trình hiệu quả kinh doanh. Có lẽ ảnh ký vì em, chứ không phải vì nhu cầu đầu tư. Ký xong anh Dũng cười thật tươi, nắm tay em bước ra khỏi phòng họp ngay lập tức, trước sự bất ngờ của bao nhiêu người. Em cảm ơn anh Dũng đã giúp em sớm hoàn tất thương vụ. Trời Saigon rất nóng bức, nhưng trên xe hơi của anh Dũng không khí mát lạnh. Cùng ngồi ở băng ghế sau, em tựa đầu vào ngực anh Dũng mà nghe hồn lâng lâng. Anh Phong nói em không được có “tình ý” với đối tác. Nhưng dù sao thì em vẫn là con gái, trong cuộc đời, em bất ngờ gặp được người vừa ý, bảo không có “tình ý” thì làm sao được. Điện thoại của em reo mấy lần. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Phong nên em không bắt máy. Anh Dũng ghì chặt em trong tay cho đến khi xe dừng lại ở một khách sạn. oOo Vì từ giữa khuya, anh Phong đã gửi tin nhắn gọi em về gấp, nên sáng sớm em đã có mặt ở văn phòng công ty. Không hiểu sao anh Phong không trách móc gì, còn đích thân chuẩn bị khẩu phần ăn sáng cho em tương đối thịnh soạn. Ly cà phê đá toả mùi hương thơm ngát. Em ăn uống ngon lành vì bụng còn đói và cũng vì đêm qua thức hơi khuya với anh Dũng. Sau khi giao tiền hoa hồng hợp đồng đầu tư cho em, anh Phong tươi cười: -Thứ hai tới là sinh nhật của Diễm, đúng không? Diễm và tất cả các chị em trong công ty sẽ có mặt ở Singapore ngay trong cuối tuần này, anh đã mua vé máy bay và sắp đặt lễ mừng sinh nhật Diễm ở khu nghỉ dưỡng Shangri-La rồi. Em hơi bất ngờ. Sinh nhật ở Singapore thì cũng vui, nhưng em không đành đi, vì còn muốn gặp lại anh Dũng thêm vài lần. Anh Dũng đang có chương trình làm việc ở Saigon đến ba tháng. Em đã có cảm tình đặc biệt với anh Dũng rồi, sợ lúc em đi xa, anh Dũng có bạn gái khác thì em làm sao? -Sinh nhật không tổ chức ở Saigon được sao anh? -Không được. Công ty mình kết hợp thực hiện hợp đồng biểu diễn thời trang ở bên đó trong tuần tới. Sự kiện Singapore lần trước, anh Johnny Huỳnh người đứng tên tài trợ, cứ khen Diễm đẹp hoài. Trong sự kiện lần này, anh ấy đòi gặp cho bằng được Diễm. Mình sang Singapore chỉ một tuần thôi, còn phải về quay video quảng cáo cho công ty NG nữa. Hồi nào đến giờ, lời nói của anh Phong coi như là lệnh. Dù em có cố tình trốn lánh đầu này đầu kia, nhưng cuối cùng cũng phải quay về làm theo ý muốn của ảnh. Lần này thì bắt buộc em phải đi Singapore rồi. Nhưng không sao, vì chỉ đi một tuần thôi mà. Tuần sau trở về saigon, em hy vọng sẽ được gặp anh Dũng nhiều lần nữa, bởi vì còn một số chi tiết hợp đồng đầu tư của ảnh vẫn chưa thực hiện. Nghĩ vậy, nên em gật đầu. Hai ngày sau, đoàn của chúng em đã có mặt ở khách sạn cao cấp Shangri-La, cách trung tâm Singapore chừng hai cây số. Em và các chị tranh thủ buổi chiều đi mua sắm, để buổi tối cùng dự sinh nhật của em. Từ trước, anh Phong đã yêu cầu khách sạn dành một phòng dùng cho tiệc sinh nhật, và đã trang trí sẵn thật đẹp mắt. Tối nay người ta bày ra nhiều thứ rượu, thức ăn được dọn sẵn dưới ánh đèn màu sắc lung linh và tiếng nhạc rộn ràng. Các chị em ai cũng diện thật đẹp và rất sexy. Em cũng diện. Tiệc diễn ra thật vui và ấm cúng. Tiếng nói cười và tiếng mời rượu “dzô dzô” rộn rã. Anh Phong đại diện cho mọi người tặng em món quà mừng sinh nhật em tròn 21 tuổi, đó là một chiếc nhẫn ngọc bích. Em chợt nghĩ đến anh Dũng, thoáng chút nhớ nhung. Ước gì có anh Dũng ở đây, chắc em sẽ nhận được một món quà ý nghĩa. oOo Tiệc đang nửa chừng, anh Phong bảo em đi theo ảnh. Các chị ngơ ngác. Em cũng đi theo dù không biết là đi đâu. Anh Phong dẫn em đến quầy bar nói là có người mời ăn tối. Trong quầy bar em gặp một người đàn ông đứng tuổi có để ria mép. Anh ấy gật đầu chào em, bắt tay anh Phong và hôn nhẹ má em rất lịch sự. Anh ấy nói chúc mừng sinh nhật em, rồi trao tặng em một bó hoa tươi tuyệt đẹp, và gọi rượu mời em và anh Phong. Anh Phong giới thiệu anh ấy là Johnny Huỳnh, người sẽ là tài trợ chính của buổi biểu diễn thời trang lần thứ hai sắp tới. Anh Johnny có vẻ già dặn, không “đẹp lão” bằng anh Dũng, nhưng bù lại, bề ngoài lịch lãm hơn. Anh Johnny hỏi em thích cocktail hay rượu mạnh, em trả lời là chỉ cần loại Old Fashioned thường thôi anh. Ảnh gọi thêm vài món snack đặc biệt cho em, rồi hỏi em về công việc và sở thích. Tới đây, anh Phong xin phép quay về để lo cho “bầy tiên nữ” và dặn em tiếp đãi anh Johnny ân cần. Em ở lại, tiếp tục uống với anh Johnny thêm vài ly. Trên sân khấu quán bar, ban nhạc đang chơi bài “Bésame Mucho” thật tình tứ. Anh Johnny mời em ra sàn nhảy, em cũng muốn thử điệu rumba mới học nên bước ra. Anh Johnny dìu em trong tiếng nhạc rất điệu nghệ, nhưng lại ôm sát em rất là “mùi”. Ảnh nói nhỏ vào tai em, ảnh muốn được làm bạn với em và khen em đẹp tuyệt trần. Em cười nói sao anh khéo nịnh quá vậy? Khi quay về bàn, anh Johnny vừa uống vừa rót thêm rượu cho em. Chỉ uống thêm hơn một ly, em bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Em gọi cho anh Phong, nhưng em không thể bấm số. Em nhờ anh Johnny đưa em về. Em nghe tiếng anh Johnny nói, mơ mơ hồ hồ, dường như là, thôi về phòng anh nghỉ một chốc tỉnh rượu sáng hãy về… Và mọi chuyện đã như anh Johnny sắp xếp. Em ở chung với ảnh đêm đó. Sáng hôm sau, khi thức dậy, em đã nhìn thấy vali quần áo của em có sẵn ở đây rồi. Anh Johnny giữ em lại thêm một đêm nữa. Cứ uống rượu và thức khuya với ảnh, em bắt đầu thấy hơi đuối sức. Hôm sau khi được trở về phòng, em chưa kịp nghỉ ngơi, cũng chưa kịp mở bao thơ của anh Johnny gửi “tip” cho em, em đã phải lập tức sửa soạn, trang điểm, thử quần áo, cùng với các chị em tham gia hai đêm làm người mẫu trình diễn thời trang. Trình diễn xong, ngày kế bay về Saigon ngay. Em mệt mõi khủng khiếp. oOo Khi trở lại Saigon, em ngủ vùi suốt ngày trong phòng trọ. Sáng hôm sau, thức dậy em cảm thấy khoẻ và tỉnh táo đôi chút. Không khí Saigon làm em dễ chịu hơn. Em chợt nhớ là khi về lại Saigon phải gọi cho anh Dũng ngay. Em không biết tại sao lúc này em không nghĩ đến ai cả, chỉ nghĩ đến anh Dũng, người đàn ông rất “ấn tượng”, đối với em có nhiều vấn vương, còn những người khác chỉ có thể là “bình thuỷ tương ngộ” mà thôi. Bốn chữ “bình thuỷ tương ngộ” là do em nghe anh Phong nói. Em nhớ anh Dũng da diết, nhớ như hồi nào còn ngây thơ em đã từng nhớ đến người tình. Em lục lại danh thiếp, tìm số điện thoại để gọi cho anh Dũng. Chuông reo nhưng chắc ảnh bận, không bắt máy. Em cảm thấy đói, đi ra khuôn bếp, trong lúc em đang loay hoay làm thức ăn thì nghe chuông điện thoại reo. Em mừng rỡ, nghĩ là anh Dũng gọi, nhưng trong điện thoại lại là tiếng của anh Phong: -Diễm ra ngay văn phòng công ty gặp anh, công việc có chút thay đổi. Em hồi hộp lái xe máy đến thẳng gặp anh Phong. Anh Phong nói ngay: -Đây là phần tiền công và hoa hồng của hai đêm trình diễn thời trang ở Singapore. Diễm có thể nghỉ ngơi thoải mái trong hai tuần, về quê thăm nhà hay đi thăm bạn đâu đó tùy thích. Đầu tháng tới Diễm cùng với các chị sẽ đi dự sự kiện thời trang ở Milan, Âu Châu, còn trong tháng này Diễm không có lịch. -Chắc là anh quên đầu tuần sau em đã có lịch quay quảng cáo cho “kem dưỡng da khổ qua rừng” của công ty NG rồi. -Diễm không cần quay cho “kem dưỡng da khổ qua rừng” nữa, đầu tuần sau em Thu Sương sẽ thay cho Diễm quay cái quảng cáo đó. Diễm đừng lo, Diễm vẫn đứng tên hợp đồng đầu tư của anh Tommy, nhưng gương mặt đại diện cho mặt hàng này, bây giờ là Thu Sương chứ không phải là Diễm nữa. Đích thân anh Tommy Dũng muốn thay đổi như vậy. -Anh Dũng muốn thay đổi sao? Có lẽ nào như vậy? Em thầm nghĩ dường như có điều gì đó không đúng. Tuần trước anh Dũng rất ân cần với em mà, lẽ nào bây giờ ảnh lại thay đổi. Hay là có chuyện gì? Trong đầu em, thực hư lẫn lộn. Sự việc anh Phong vừa nói là sự thật sao? Em cũng vừa chợt nhận ra là em đã thầm thương anh Dũng mất rồi. Video phim quảng cáo sản phẩm của ảnh, trong đó phải có hình ảnh của em chứ, không thể nào dành phần cho người khác. Em nghe nghèn nghẹn trong cổ họng. Chuyện này phải đi gặp anh Dũng ngay mới được. Phải đi gặp ngay thôi. Em đẩy cửa văn phòng bước ra ngoài. Vừa lúc ấy, em nhìn thấy chiếc xe hơi của anh Dũng trờ tới đậu lại bên kia đường, và anh Dũng bước ra khỏi xe. Mừng quá em đâm đầu chạy sang như người mất hồn, khi em chạy gần tới chỗ anh Dũng, thì em phải dừng lại, vì không biết từ đâu Thu Sương đã xuất hiện. Em chỉ kịp nhìn thấy hai người ôm nhau hôn vội vã, rồi cùng bước vào xe và tài xế cho xe khởi hành. Em đứng lặng người, nhìn theo bóng xe khuất dần, hai hàng nước mắt thấm ướt cổ áo. TỪ SƠN |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 03/Nov/2020 lúc 9:03am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
Ai Ơi Bưng Bát Cơm Đầy…Ông bạn mới đi chơi Việt Nam về, hớn hở khoe: - Lần này ghé Huế, được ăn cơm vua. Vui quá! Ông ăn cơm vua chưa? - Thuở bé, ăn đến phát ngấy rồi! Cơm vua thời đổi mới thì chưa ăn. Ông bạn cười tôi lẩm cẩm, lẫn lộn ngày xưa với ngày nay! Năm 1948, 49 gia đình tôi ở phố Lê Lợi (Bà Triệu - Hà Nội bây giờ), giữa nhà thương chữa mắt (Viện Mắt) và chùa Chân Tiên. Chiều tối, trẻ con tràn ra vỉa hè vui đùa, hò hét inh ỏi. Chơi bi, đánh đáo, kéo cưa… Kéo cưa lừa xẻ Thợ khoẻ cơm vua Thợ thua cơm làng Thợ nào dở dang Về bú tí mẹ.
Hầu như ngày nào lũ quỷ sứ cũng rủ nhau ăn cơm vua vỉa hè.
Bài hát ngộ nghĩnh. Cơm vua, cơm làng nấu nướng, ăn uống ra sao là chuyện của người lớn. Trẻ con không cần biết. Cứ chơi cho sướng.
Tình cờ nghe bạn hỏi mới sực tỉnh. Mới… thắc mắc. Ừ nhỉ, cơm vua, cơm làng có gì đặc biệt?
Cơm vua… Xưa kia, các sinh hoạt hàng ngày trong Hoàng cung, Tử cấm thành của vua
chúa nước ta không được sử thần nào ghi chép. Phải nhờ… sách báo của Tây
ghi chép hộ mới được biết dăm ba điều…
Đêm ngày 5 tháng 7 năm 1885 quân ta tấn công quân Pháp đóng tại đồn Mang
Cá trong kinh thành Huế. Rạng sáng hôm sau quân Pháp phản công.
7 giờ, ngày 6 tháng 7 năm 1885, lá cờ trên kì đài bị bắn hạ.
Quân ta thua, bỏ chạy. Vua Hàm Nghi cùng đoàn hộ tống chạy thoát qua cửa thành hướng tây.
Pháp chiếm toàn bộ kinh thành của triều đình Huế. Lính Pháp tiến vào
Hoàng cung, Tử cấm thành, vơ vét được nhiều vàng bạc và báu vật.
Phía Pháp có 2 đại úy, 3 trung úy và 15 lính bị chết, gần 50 lính bị
thương. Phía Việt Nam có khoảng 15 ngàn lính tham chiến, bị chết hơn 800
người.
Kinh thành Huế và vùng lân cận bị tàn phá nặng nề. Mười ngày sau vẫn còn
mùi xác chết, mùi khói cay. Đường phố vắng bóng người. Súc vật đi
hoang, bới tìm thức ăn…(1).
Tháng 9 năm 1885, tướng De Courcy “đặt” Đồng Khánh lên ngai vàng.
Từ nay, các quan lớn Pháp tự do ra vào Hoàng cung. Vua Đồng Khánh phải
ra cửa đón tiếp. Tết đến (4 tháng 2 năm 1886), Đồng Khánh được tướng
Prudhomme “rủ” đi dạo phố để cho dân chúng được ngắm “long nhan”, được thấy uy quyền của Pháp.
Các tổ chức và nhân sự của triều đình Việt Nam bị Pháp tùy ý áp đặt, thay đổi, thậm chí xóa bỏ.
Tháng 10 năm 1885, Pháp cho phép triều đình Huế được giữ lại 4000 lính
và 400 nhân viên dân sự. (Trước ngày bị Pháp chiếm, trong kinh thành Huế
có khoảng 3 vạn lính của triều đình).
Ngày 17 tháng 1 năm 1886, bác sĩ Hocquard nhờ tướng Prudhomme làm trung
gian xin được phép vào thăm kinh thành Huế. Ngày 20, Hocquard được cha
Hoàng hướng dẫn thăm Hoàng cung.
Hocquard phải thốt lên rằng bên Âu châu cũng chưa hề có vua nào có nhiều người phục dịch chuyện ăn uống như vua An Nam!
Hocquard kể rằng đội bếp của nhà vua gồm 100 người. Mỗi ngày, mỗi người
được phát 30 quan tiền kẽm để đi chợ mua đồ nấu một món ăn. Người bán
hàng chẳng ai niềm nở với các cậu bếp vì nhiều cậu có thói quen mua chịu
rồi quỵt luôn.
Ngoài đội nấu ăn ra, còn có thêm 500 người săn thú vật, 50 người bắn
chim. Vùng biển có một đội đánh cá 50 người. Vùng hải đảo có một đội bắt
tổ yến 50 người. 50 người chuyên pha chế nước trà.
Tổng cộng, số người phục dịch chuyện ăn uống của nhà vua lên đến 800 người.
Vua Tự Đức là người rất thận trọng nhưng nhút nhát, hay sợ sệt. Ngài
không ăn những món chưa được ngự y nếm trước. Nhà vua dùng đũa tre. Mỗi
bữa đều thay đũa mới. Vua không dùng đũa ngà của giới thượng lưu vì đũa
ngà nặng quá. Vua chỉ uống nước đã được chưng cất cẩn thận hoặc uống một
loại rượu hạt sen ướp hương liệu.
Lượng gạo vua dùng mỗi bữa được cân đúng lượng. Bữa nào vua ăn không
ngon miệng thì ngài gọi ngự y vào. Ngự y pha thuốc và uống thử trước mặt
vua trước khi đưa cho vua dùng(2).
Đầu tháng 5 năm 1886, Frédéric Baille cùng Khâm sứ Vial vào Hoàng cung
chào mẹ vua Đồng Khánh. Chuyến thăm viếng được Baille kể lại trong sách Les Annamites (1898).
Có đoạn nói về chuyện ăn uống của nhà vua: “Thường nhật, vua
Đồng Khánh dùng (cơm) ba lần: sáu giờ sáng, mười một giờ trưa và năm giờ
chiều. Mỗi bữa ăn có 50 món khác nhau, do 50 đầu bếp nấu nướng cho
Hoàng cung. (Vua Khải Định chỉ dùng 35 món ăn). Mỗi người lo nấu một món
riêng của mình và khi chuông đổ thì trao cho đám thị vệ đưa qua đoàn
Thái giám. Các ông này chuyển đến năm cung nữ và chỉ có mấy nàng mới
được hân hạnh quỳ gối hầu cơm đức vua.
(…) Gạo đức vua dùng phải thật trắng và chọn lựa từng hạt, nấu trong nồi
đất, mỗi lần nấu xong thì đập bỏ. Đũa vua dùng vót bằng tre vừa mới trổ
đủ lá và thay đổi hàng ngày. Số lượng gạo phải được xem kỹ và nấu thật
đúng, không bao giờ nhiều hay ít hơn”(3).
Tháng 1 năm 1886, Hocquard nói đội đầu bếp của vua có 100 người. Tháng
5, Baille nói có 50 người. Ai đúng ai sai? Có thể cả hai cùng lầm vì
nghe “hướng dẫn viên du lịch” người Việt giải thích.
Orband cho biết ngay sau khi chiếm được Huế, Pháp đã tổ chức lại tất cả các sinh hoạt trong kinh thành.
Tháng 10 năm 1885, đầu bếp của triều đình được chia thành đội phụng thiện (bếp của mẹ vua) 20 người, thượng thiện (bếp của vua) 40 người, thượng trà (pha chế nước trà) 20 người, từ tế ti (tổ chức cúng tế) 40 người, lý thiện (bếp của các quan) 40 người, ngư nghệ (đánh cá) 20 người. Tổng cộng 180 người(4).
Năm 1886, Hocquard và Baille vào thăm viếng Hoàng cung.
Hocquard và Baille đã được nghe hai người hướng dẫn khác nhau kể chuyện.
Người hướng dẫn Hocquard cho biết vài chi tiết về vua Tự Đức. Người
hướng dẫn Baille lại gán những chi tiết này cho vua Đồng Khánh.
Những con số (đúng hay sai) được đưa ra là của thời Tự Đức (hay trước
nữa?). Vì thế mà số người làm bếp của nhà vua, Hocquard chép là 100
người, Baille chép là 50 người. Thời Đồng Khánh chỉ có 40 người.
Điều gì hai người hướng dẫn kể giống nhau thì hai bài viết cũng chép giống nhau.
Văn học Việt Nam đánh giá vua Tự Đức là ông vua hay chữ, sáng tác nhiều
thơ văn nhất triều Nguyễn. Thế mà nhà vua đã phải hạ bút khen:
“Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán Thi đáo Tùng, Tuy thất thịnh Đường”.
Nhà vua ca tụng văn của Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát hay hơn văn thời
Hán. Thơ của Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương hay hơn thơ thời Đường.
Thơ Đường có bài cổ phong của Lý Thân, được Tương Như dịch sang tiếng Việt:
“Ra công xới lúa giữa trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa luống cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần”(5).
Không ngờ thơ Đường của Lý Thân đã trở thành ca dao Việt Nam. Học trò tiểu học ngày trước đứa nào chả thuộc lòng câu:
“Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần”.
Vua Tự Đức ăn uống hơi khó tính. Vua Tự Đức thích “đập”. Sai người khác đập nồi. Chính tay mình thì…
“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi” (Khóc Thị Bằng, tương truyền của vua Tự Đức)
Đọc lại mấy tài liệu mới thấy rằng cơm vua của du lịch Huế ngày
nay nói cho đúng thì chỉ là cơm của các quan lớn trong triều. Ngày xưa,
vua ngồi ăn một mình. Có gái hầu. Vua không ăn cùng đám đông như… bây
giờ.
Cơm làng… Ngày xưa, nhiều làng mở hội, tổ chức thi thổi cơm. Một dịp để các bà,
các cô nội trợ trổ tài tại sân đình, trước mặt đông đủ hàng xóm, láng
giềng.
Tất cả các thứ cần dùng như gạo, nước, củi, nồi (hay niêu), lửa, được ban tổ chức sửa soạn trước.
Một hồi trống nổi lên. Các thí sinh sẵn sàng… Dứt tiếng trống, cuộc thi bắt đầu.
Mọi người tới tấp vo gạo, nhóm bếp, thổi cơm.
Cơm chín thì bưng lên nộp ban giám khảo. Nồi cơm nào “phạm trường quy”
thì bị loại ngay. Chỉ một hột sống, cháy, hay nát cũng không qua được
mắt các cụ. Đàn bà con gái gì mà thổi nồi cơm cũng không nên…
Ai thổi được nồi cơm chín dẻo, thơm ngon và nhanh nhất thì thắng giải.
Cơm dự thi được làng dùng để cúng tế. Sau đó đem chia cho dân làng.
Thi thổi cơm là một trò chơi. Dần dần thay đổi…
Có nơi: Mỗi người bắc một cái bếp, một cây tre non, và một con dao, vừa
vót tre vừa thổi, lấy tre ấy mà đun bếp, hễ ai thổi chín trước thì được
giải. Lại có nơi vừa ăn mía vừa thổi cơm, lấy bã mía mà đun bếp (6).
Thi thổi cơm của làng Chuông, tỉnh Hà Đông rất khó. Có hai giải.
Giải dành cho gái làng thì người dự thi phải vừa thổi cơm vừa trông một
đứa bé con người khác, vừa phải giữ một con cóc thả trong một vòng tròn.
Ai thổi nồi cơm chín dẻo, dỗ cho đứa bé không khóc, giữ cho con cóc không nhảy ra ngoài vòng thì thắng giải.
Giải dành cho trai làng thì người dự thi phải bơi thuyền từ bờ đầm hay
bờ ao bên này, chở các thứ cần dùng sang bờ bên kia. Bếp lửa phải đặt
trên bờ, còn người thổi cơm thì ngồi dưới thuyền.
Có làng bắt người dự thi một tay xách con vịt sống, vai gánh đủ các thứ
cần thiết. Nào nồi, nào bếp, gạo, nước, củi. Vừa đi vừa thổi cơm(7).
Làng Tích Sơn, tỉnh Vĩnh Yên có tục thổi cơm thi đầu năm. Nồi cơm được thổi trước tại nhà, mang ra đình dự thi.
Nồi cơm dự thi phải là nồi đất, sạch sẽ. Muốn được như vậy, người ta
dùng một cái nồi đồng đun bằng bếp củi, một cái nồi đất đun bếp than.
Gạo vo sẵn, để ráo nước, đổ vào nồi đất, chờ nước sôi. Đun nước sôi bằng
nồi đồng, đổ vào nồi đất, ghế cho đều, rồi bắc lên bếp than vần cho đến
khi cơm chín.
Nồi đun nước bằng củi bị nhọ nồi bám đen cũng không sao. Miễn là chiếc
nồi đất thổi cơm, được vần trên bếp than, lúc nào cũng sạch sẽ.
Cơm dự thi được làng dùng để cúng tế. Sau đó mời các vị chức sắc, lão làng cùng ăn. Còn thừa thì chia cho dân làng(8).
Cơm làng thường là cơm trắng. Dân gian có người, có lúc phải ăn cơm đỏ, cơm độn khoai sắn. Đói, cơm gì ăn cũng thấy ngon. Trừ cơm đen của… làng bẹp hay cơm thầy, cơm cô của Vũ Trọng Phụng.
Cơm niêu… Đã lâu rồi, có lần được bạn bè kháo về thăm Hà Nội nhớ đi ăn cơm niêu. Ngon lắm. Tôi chỉ cười. Mấy ông khó tính thế. Được voi đòi tiên. Sống bên Pháp, ăn gạo Thái Lan, thổi bằng nồi điện Nhật, không ngon à?
Năm 1995, về làng thăm Bác Hai, tôi nói đùa:
- Cháu mời bác đi ăn cơm niêu…
- Chết thật! Bây giờ mà vẫn còn người phải ăn cơm niêu à?
Bác tôi suốt đời sống trong làng Hoàng Mai. Mãi đến năm 1954 vẫn chưa
biết điện, nước máy là cái gì. Bác khổ sở với mấy cái nồi, cái niêu bằng
đất. Cái nào cũng ám khói đen sì. Nhọ nồi đóng thành lớp. Lúc rửa chỉ
sợ lỡ tay làm vỡ.
Ôi! cái thời ăn xó, mó niêu đen tối. Ai cũng muốn quên.
Tôi không dám đùa dai với bác. Nói lảng sang chuyện khác.
Tôi chỉ nghĩ là cơm niêu của Bác Hai không giống cơm niêu bây giờ. Nhưng cơm niêu bây giờ là cái gì thì tôi mù tịt.
Lần ghé chơi Đà Nẵng, vợ chồng tôi được bạn dẫn đi ăn. Đang ngồi chờ
bỗng nghe tiếng rơi vỡ giòn tan. Tiếp theo là tiếng vỗ tay đôm đốp.
Tiếng cười nói ồn ào.
Phía góc phòng đang có một đoàn quay phim.
Anh bạn cười:
- Người Nhật đập niêu, quay phim, quảng cáo món cơm niêu của mình. Anh chị đã thưởng thức món này chưa?
- Chưa. Chưa biết cái thú đập niêu.
Năm ngoái lên chơi Đà Lạt lại bị cái bảng hiệu Hương Trà, Cơm niêu, nồi đất, nóng hổi đập vào mắt. Cái thị xã Đức Trọng còn dáng dấp “nhà quê lên tỉnh”, nằm trên đường Đà Lạt - Sài Gòn cũng mời khách dùng cơm niêu…
Cơm niêu có vẻ ăn khách. Được đám người thích “đập phá” hưởng ứng. Bây giờ mới biết. Suy cho cùng thì cơm niêu cũng là một loại cơm vua. Cả hai cùng dùng nồi đất. Dùng xong thì đập. Chỉ khác nhau về số lượng các món ăn.
Sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn có đoạn:
“Bài Tân tự của Lưu Hướng chép: Điền Nhiên đáp Ai Công rằng:
- Ăn cơm thì không đập bát. Núp dưới bóng cây thì không bẻ cành (Thực kỳ thực bất hủy kỳ khí. Ấm kỳ thụ giả bất chiết kỳ chi). Đó là đường lối ăn ở trung hậu của người xưa”(9).
Vua chúa Nga có trò uống rượu, đập chén. Tướng tá Tây rút kiếm chém chai, tu rượu. Ta có ăn cơm đập nồi.
Ăn cơm vua, cơm niêu kể cũng sướng. Nồi, niêu, đập quách cho khuất mắt. Khỏi phải ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Nhưng đập mãi cũng nhàm, cũng chán…
Nước ta còn một đặc sản khác là cơm chúa. Món này chưa thấy ngành du lịch giới thiệu. Nghe đồn cơm chúa có khả năng kích thích năng khiếu… nhảy múa!
Ăn cơm chúa, múa tối ngày. N.D
Lyon, 6/2016 (SHSDB22/09-2016) -------------- (1) Les Grands Dossiers de L’Illustration, Le livre de Paris, 1993, tr. 77, 78. (2) Docteur Hocquard, Une campagne au Tonkin, Arléa, 1999, tr. 605-607. (3) Tôn Thất Bình, Đời sống trong Tử Cấm Thành, Đà Nẵng, 2014, tr.16, 17. (4) R. Orband, Le Huế de 1885, in BAVH, 1-1916, tr. 82. (5) Thơ Đường, tập 1, Văn Hóa, 1987, tr. 238. (6) Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, Tổng Hợp Đồng Tháp, 1990, tr. 108. (7) Nhiều tác giả, Trò chơi dân gian Việt Nam, Tp. ************, 1990, tr. 60. (8) Toan Ánh, Phong lưu đồng ruộng, Xuân Thu, 1990, tr. 82. (9) Lê Quý Đôn, Vân đài loại ngữ, bản dịch của Tạ Quang Phát, tập 2, Văn Hoá Thông Tin, 1995, tr. 156. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
Chiếc roi
Má
về với ba khi còn rất trẻ. Ba, hai mươi tuổi. Má, mười tám
tuổi. Má dứt sữa anh Nhiên không lâu thì có mang tôi. Tôi được
sanh ra cách anh Nhiên tôi hai tuổi. Theo tập tục dân giã truyền thống
của ngưòi dân vùng đồng bằng sông Cửu Long Tây Nam Việt Nam, người
khác thường gọi anh mình bằng thứ: chẳng hạn anh hai, anh ba.
Riêng tôi, tôi đặc biệt gọi anh mình bằng tên: anh Nhiên.
Anh Nhiên là con đầu lòng, sức khỏe kém, quặt quòa quặt quẹo, nay đau, mai yếu, nay ấm đầu, mai sổ mũi. Bịnh hoạn rề rề làm anh nhỏ con, ốm nhom ốm nhách, nên đi chơi hoặc đi học thường hay bị những thằng, không biết thế nào là phải trái, xúm lại hiếp đáp. Một tối anh dẫn tôi đi xem truyền hình công cộng trong xóm, có thằng lớn con hơn giành chỗ, lấn tôi té xuống đất. Anh Nhiên tôi binh em, nhào vô ăn thua đủ. Tội nghiệp! anh Nhiên tôi nhỏ con, ốm yếu bị nó bự con, khỏe mạnh, đè muốn chết. Tôi nóng mũi, binh anh mình, hốt một bụm cát vụt vô mặt nó. Thằng mắc dịch đó hét lên vì không thấy đường, lo lấy hai tay dụi mắt. Tôi thừa cơ nhảy vô đấm, đá tưng bừng, rồi hai anh em chạy tuốt về nhà. Bữa sau ba nó đến mắng vốn. Ba nó nói : hai anh em tôi ỷ đông đánh con ổng. Ba tôi chỉ giả lả cho qua chuyện. Sau đó ba tôi hỏi đầu đuôi gốc ngọn. Anh chỉ nói: “Con hổng muốn quánh nhau với nó. Mà hổng quánh hông được.” Lớn lên, hai anh em cùng học chung trường Petrus Ký. Anh học trước tôi hai lớp. Không biết bao nhiêu lần anh bị buộc phải đánh nhau với mấy thằng bạn học hay ăn hiếp anh, tôi đều nhào vô ăn thua đủ, đến nỗi phải bị gọi lên văn phòng gặp thầy tổng giám thị. Thầy hỏi: “Sao hai anh em tụi bây quánh nó?” Tôi trả lời: “Tại nó ăn hiếp anh con”. Còn anh Nhiên tôi thì lại nói: “Con hổng muốn quánh nhau với nó. Con muốn yên thôi mà nó hổng cho yên. Hổng quánh hông được.” Một chiều, tan học, từ trong lớp tôi tà tà ra nhà giữ xe đạp bên hông trường để anh Nhiên chở tôi về. Trận đánh lộn mới vừa tan. Cái thằng bạn học cùng lớp với anh, cái thằng vừa mới đánh anh, đã chạy mất tiêu. Mấy thằng khác chỉ đứng nhìn, không nói, không can ngăn gì hết mà còn hò reo inh ỏi trong khi anh Nhiên tôi bị đánh, bị bầm tím một bên mắt và chảy máu mũi. Tôi tức mình quá, vừa giận vừa thương anh, nên cự nự: “Sao anh không đợi tui ra rồi hãy quánh” Anh trả lời: “Tao đâu muốn quánh nhau với nó. Tao chỉ muốn yên thôi mà nó hổng cho yên. Hổng quánh hông được.” Tôi xé một tờ giấy tập, vò cho nhầu, mềm, chậm máu mũi cho anh. Tôi giận mình sao lại tà tà ra trể. Tôi giận mấy thằng kia chỉ khoanh tay đứng nhìn, không làm gì hết, mà còn khoái chí đứng xem một đứa hung hăng, mạnh bạo bức hiếp một người yếu đuối, thế cô. Tôi giận luôn cả anh nên suốt đường về, tôi không thèm nói với anh lấy một câu. Về nhà má tôi nấu nước sôi, pha muối, thấm vảo hai miếng bông gòn, miếng thì lau máu mũi cho anh, miếng thì chậm lên con mắt bị bầm. Anh nằm trên chiếc đi-văng, nhìn lên trần nhà bằng một con mắt, có vẽ suy nghĩ lung lắm, rồi lẩm bẩm: “Mình hổng muốn quánh nhau với nó. Mà hổng quánh hông được.” Tôi thì đi tới, đi lui, hậm hực nói: “Lần sau anh đợi tui ra tới rồi hãy quánh. Anh với tui cho nó một trận để cho nó bỏ cái tật cà khịa.” Năm tháng trôi qua, khi anh đang học đệ nhứt thì Tổng công kích Tết Mậu Thân bùng nổ. Hình ảnh trẻ con, bà già chết còng queo trong lửa đạn, nhà cửa tan hoang cháy làm anh xúc động. Anh trầm ngâm, ít nói hẳn đi. Tối ngày chỉ nghe anh lẩm bẩm: “Mình hổng muốn quánh nhau với nó. Mình chỉ muốn yên thôi mà nó hổng cho yên. Hổng quánh hông được.” Anh suy nghĩ gì lung lắm - phải làm một cái gì đó. Một cái gì đó anh phảỉ làm là: bỏ học giữa chừng năm đệ nhứt, không thi tú tài hai và đăng lính. Năm năm sau, anh Nhiên tôi tử trận ở Quảng Trị. Xác anh được mang về Huế, bỏ vô hòm kẽm, cò chì, đưa lên máy bay chở về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Ba má tôi nhận tin báo tử. Chỉ một đêm chờ sáng, lên nhận xác anh Nhiên mà tôi thấy ba, má tôi già háp, gầy sọm hẳn đi. Anh Nhiên tôi chết trẻ, hai mươi ba tuổi, chưa lập gia đình, chưa vợ, chưa con. Vì không có vợ con nên không có ai để chít cho anh một vành khăn tang trắng. Ngược lại, theo phong tục mà ông ngoại tôi biểu: trên đầu chiếc quan tài của anh Nhiên tôi có một vành khăn tang trắng dành cho anh để tang ba má. Trước giờ di quan, ông ngoại tôi cầm chiếc roi bằng nhánh cây dâu giá giá lên chiếc quan tài của anh giả bộ làm như đánh, để trị anh tội bất hiếu: chết trước khi ba má qua đời. Ba tôi đứng kế bên, đột nhiên dằn lấy chiếc roi dâu trong tay ông ngoại, bẻ làm hai quăng xuống đất, rồi nói: “ Thằng Nhiên, nó chết trận, nó đền nợ nước. Nó có tội gì đâu? mà ba lại đánh nó.” Nghe ba tôi nói vậy, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tôi òa lên khóc.
Đoàn Xuân Thu |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
Cậu bé nghèo và cốc sữa bò
Nơi khu
phố nọ, có một cậu bé 12 tuổi nghèo khổ, mồ côi mẹ từ sớm, sống với
người cha là một công nhân lao động. Để có tiền học phí, cậu bé đã ngày
ngày đạp xe đi giao hàng cho một ông chủ ở chợ.
Một hôm,
trời đã tối, cậu rất đói bụng nhưng trong túi chỉ còn một chút tiền lẻ
không đủ để mua bất kỳ một món ăn nào giữa khu phố này. Bụng đói, hàng
vẫn chưa giao hết, nhưng cậu vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc.
Đến nhà
khách hàng cuối cùng, cũng là đến giờ ăn cơm tối, cậu định bụng sẽ xin
họ một chút cơm để ăn cho đỡ đói. Nhưng khi nhìn thấy một cô gái con của
chủ nhà cũng trạc tuổi mình ra mở cổng thì cậu lại mất hết dũng khí để
mở lời. Cậu không dám xin cái gì ăn chỉ nói với giọng vừa nhỏ vừa ngại
ngùng: “Bạn có thể cho tôi xin một cốc nước được không?”
Cô bé nhìn bộ dạng đói khát của cậu liền chạy vào nhà và mang ra cho cậu một cốc sữa bò to.
Cậu bé không ngại ngùng gì mà uống một lúc hết cốc sữa bò rồi mới hỏi: “Vậy tính ra là tôi nợ bạn bao nhiêu tiền?”
Cô bé ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nói: “Bạn không nợ tôi đồng nào cả, mẹ tôi dạy rằng đừng vì làm việc thiện mà đòi hỏi báo đáp!”
Cậu bé
trong lòng rất biết ơn và nói với cô bé một cách chân thành trước khi
rời đi: “Như vậy, tôi chỉ có thể cảm ơn bạn từ tận đáy lòng mình!”
Trên
đường đạp xe về nhà, cậu không chỉ cảm thấy khí lực của mình tăng lên
rất nhiều mà niềm tin, niềm hy vọng đối với cuộc sống cũng dâng trào.
Bởi vì, cuộc sống quá khó khăn trong những năm tháng qua thực sự đã
khiến cậu muốn buông xuôi hết thảy. Cử chỉ đơn giản ấy đã giúp cậu bé
khốn khó tin tưởng hơn vào sự tốt bụng của con người. Điều đó tiếp thêm
cho cậu nghị lực và ý chí kiên cường, quyết không đầu hàng số phận,
không từ bỏ ước mơ và vững tin trên đường đời.
Nhiều năm
sau, cô gái tốt bụng mắc phải một chứng bệnh lạ nguy hiểm. Bác sĩ trong
vùng đã cố gắng hết sức nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Không
còn cách nào khác, họ đành chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố.
Trong số
các bác sĩ tham gia buổi hội chuẩn hôm ấy lại có mặt của cậu bé năm xưa,
nay đã trở thành một bác sĩ tài giỏi, bác sĩ Howard Kelly. Khi nghe đến
tên và địa chỉ của bệnh nhân, ánh mắt vị bác sĩ trẻ bừng sáng lên. Anh
đi thẳng đến phòng bệnh và không mấy khó khăn để anh nhận ra cô bé tốt
bụng ngày nào nay đã trưởng thành.
Kể từ hôm
đó, anh quyết tâm nghiên cứu tài liệu, hỏi kinh nghiệm từ những người
thầy và những người đồng nghiệp để tìm cách cứu sống người phụ nữ kia.
Sau 6 tháng tận tình cứu chữa, bệnh tình của cô đã hết nguy kịch và phục
hồi.
Ngày cuối
cùng trước khi người phụ nữ xuất viện, nhân viên bệnh viện đã mang hồ
sơ bệnh và hóa đơn đến cho bác sĩ ký. Bác sĩ nhìn tờ hóa đơn, viết lên
trên đó một dòng chữ rồi chuyển xuống phòng cho người phụ nữ kia.
Người phụ
nữ không dám mở hóa đơn ra xem, bởi cô nghĩ rằng số tiền viện phí chắc
chắn sẽ là một số tiền lớn mà có thể cả đời cô không thể trả được. Nhưng
khi cô mở ra thì một dòng chữ ghi trên tờ hóa đơn như đập vào mắt cô:
“Một ly sữa bò năm xưa đã đủ để thanh toán toàn bộ tiền thuốc men! Bác
sĩ Howard Kelly.“
Trong đôi
mắt cô, hai hàng nước mắt trào ra và trong lòng vô cùng cảm động rồi cô
cầu nguyện: “Thượng đế ơi! Con xin tạ ơn Ngài! Cảm ơn những trái tim
rộng mở và đầy tình người!“
Đúng là
giúp người cũng chính là giúp mình! Hãy biết cho đi và giúp đỡ người
khác, có thể điều bạn cho đi chỉ là một điều rất nhỏ bé nhưng đối với
người khác nó có thể lại là điều giúp họ cải biến cả cuộc đời. Người xưa
dạy con người sống phải tích đức hành thiện quả là rất sâu sắc!
Đây là
một câu chuyện có thật của tiến sĩ Howard Kelly (1858 – 1943), một trong
4 sáng lập viên thành lập Học viện nghiên cứu Y khoa Ung Thư và Đại Học
Johns Hopkins lừng danh của nước Mỹ.
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Nov/2020 lúc 10:36am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
Nghĩ Về Cho Và Nhận Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn Trong Cơn Đại Dịch Covid 19 - Nguyễn Thượng Chánh, DVMTrong đời sống hằng ngày, cho để nhận là một chuyện rất bình thường trong mọi sự trao đổi lẫn nhau. Tôi trả tiền, tôi nhận món hàng. Vậy, cho để nhận là một quy luật tự nhiên hay còn là một nguyên tắc đạo đức? Đó là một hành động tự nguyện, bất vụ lợi, xuất phát từ lòng thương người? * * *
Một nguyên tắc tư bản: cho để nhận “Anh hãy cho tôi những gì
tôi cần và anh sẽ nhận được những gì anh cần”. Đó là nguyên tắc cho để
nhận (Give and take hay Donnant - donnant) của xã hội tư bản. Cho
cũng có nghĩa là bán cho. Vô tiệm ăn mình thường gọi: cho tôi ly cà phê
sữa đá. Tôi đưa anh 3$, tôi nhận ly cà phê. Tiền trao cháo múc. Nghĩ rộng ra, nguyên tắc trên cũng có thể đem áp dụng vào cá nhân mỗi người. Chúng ta cần phải ăn, cần phải uống và cần tập thể dục cho cơ thể được khỏe mạnh. Người
mẹ cho con bú để nó sống và lớn khôn nên người. Đó là món quà tình mẫu
tử cho và nhận.Hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của người mẹ (cycle
du don). Trong mối tương quan giữa con nguời với nhau, tiền bạc là biểu tượng để mọi người có thể trao đổi hàng hoá và dịch vụ lẫn nhau. Cho, đổi chác và tặng Cho để nhận là nguyên tắc của mọi sự đổi chác. Trong xã hội ngày nay, muốn sống với người khác thì cần phải có sự đổi chác qua lại. Đôi khi cho cũng có thể là một hành động bất vụ lợi xuất phát từ lòng bác ái,thương người. Tặng đúng nghĩa ra là cho mà không đòi hỏi phải có sự đền đáp hay trả lại. Cho để nhận, một nguyên tắc trong mối giao tiếp xã hội. Theo
phong tục Việt Nam thì bánh ích có đi thì bánh quy phải có lại mới toại
lòng nhau. Đó là phép xử thế lịch sự trong xã hội để mọi người đều được
vui vẻ với nhau. Cho tiền cho bạc, cho của cải vật chất, cho
công sức và sự ân cần, săn sóc cũng có thể với dụng ý lợi dụng, tạo cảm
tình, để tìm ân huệ, hoặc chức vụ sau nầy. Có khi cho ít mà nhận được
nhiều. Người đời thường nói đó là thả con tép để bắt con tôm. Cũng
có người cho hay bố thí có chủ đích, để mong cầu được phước báo, cho
cha mẹ và cho bản thân mình lúc chết được vãng sanh về cõi Tây Phương
Cực Lạc. Cho mà không cầu được đền đáp lại có thể bị người ta lợi dụng chăng? Con người rất phức tạp. Cho một món quà không mấy đáng giá đôi khi có thể bị hiểu lầm là khinh khi người ta. Có
người làm ăn lươn lẹo, chôm chỉa nhiều quá nên cần bố thí bớt để nhẹ
tội với lương tâm đồng thời cũng để chứng tỏ là mình là người hào phóng.
Có người bố thí hầu để được giảm thuế cuối năm. Có người cho để lấy tiếng. Có người cho vì bị ép buộc, vì sợ người ta trù ẻo làm khó dễ, vì sợ người ta trách mình keo kiệt. Tuy
nhiên cũng có người cho vì lòng vị tha bác ái và thương người nghèo
khó, khốn khổ. Họ không mong đợi được đền đáp nhưng chắc chắn là họ nhận
được niềm vui tinh thần rất nhiều. Theo nhà nhân chủng học
Marcel Mauss, chúng ta bắt buộc phải trả lễ lại mỗi khi chúng ta nhận
được một món quà hay một sự giúp đỡ từ một người nào đó. Nghiên
cứu về phong tục tập quán của các bộ lạc thiểu số bán khai ở quần đảo
Nam Dương và Tân Tây Lan, qua tản văn Essai sur le don (1923) Gs Marcel
M*** cho biết tập tục Potlatch (tập tục hệ thống quà biếu) được xem là
vô cùng quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày hay trong những dịp lễ hội
giữa các bộ lạc với nhau. Mỗi khi một cá nhân hay một bộ lạc nhận
được quà biếu thì họ bắt buộc phải trả lễ lại bằng một món quà khác có
giá trị tương đương hay cao hơn món quà mà họ đã nhận được. Món
quà trả lễ có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như:
dụng cụ nhà bếp, bàn ghế, tiệc tùng ăn nhậu, nhảy múa, thậm chí có thể
là phụ nữ và trẻ em, v.v... Potlatch biểu tượng của sự hài hòa trong xã hội, cũng như quyền quy và sức mạnh của bộ lạc. Người cho quyết định giá trị món quà mà họ đem biếu. Phải chăng potlatch cũng là một nguyên tắc và là một nền tảng trong xã hội ngày nay của chúng ta? Người ta chào mình, vì phép lịch sự bắt buộc mình phải chào lại họ. Theo cách suy nghĩ của nhiều người thì của biếu là của lo, của cho là của nợ. Đó là potlatch. Hôm nay người ta đi đám cưới con mình, sang năm thì mình có bổn phận phải đi dự đám cưới của con họ để trả lễ lại. Các tôn giáo nghĩ gì? *Theo Thiên Chúa Giáo Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, tạo ra mọi sự vật trên Trời và dưới thế. Chúa cho chúng ta sự sống đời đời. Từ
thiện được xây dựng từ lòng thương yêu bất vụ lợi không màng đến sự báo
đáp hay nhận lại bất cứ điều gì cả. Cho xuất phát từ lòng thương yêu
không giới hạn. Kinh Thánh có nói “Cho sẽ mang đến cho ta nhiều hạnh phúc hơn nhận.” Act.20.35 Luc 14.12-14. «Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.» Công Giáo khuyên bảo tín đồ phải có trách nhiệm giúp đỡ người khốn khổ, kém may mắn. «Giáo
hội đã nhiều lần dạy bảo con cái mình rằng: giúp đỡ người nghèo và
người kém may mắn là một trách nhiệm đặc biệt của người công giáo bởi vì
họ là chi thể của Thân Thể Chúa Kitô. “Vì chính trong Thân Thể này
chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa,” như tông đồ Gioan cho chúng ta
biết: “đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta
nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì
làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được” (I Jn 3: 16-17)
(cf. Mater et Magistra, # 159) ». (Br. Huynhquảng. Công Giáo Việt Nam) Nghiên cứu tâm lý xã hội học gần đây cũng chứng minh lời nói trên của Kinh thánh là cho mang đến nhiều hạnh phúc hơn nhận. Người
cho tiền của hay giúp đỡ người khác thường cảm thấy mình được sung
sướng và hạnh phúc hơn những người nhận được tiền hay nhận được sự giúp
đỡ. Tuy vậy cũng có người còn nghi ngờ điều trên. Theo họ,
sự khác biệt giữa người hảo tâm và người không có lòng hảo tâm được
xuất phát từ lòng tin và thái độ của họ.Có bốn động lực rõ rệt đã ảnh
hưởng và nung đúc đến lòng hảo tâm của con người: đức tin vào tôn giáo,
lòng bi quan không tin chánh phủ về đời sống mặt kinh tế, gia đình vững
mạnh, và vào đầu óc kinh doanh làm ăn của họ. “The difference
between givers and nongivers is found in their beliefs and behaviors.
Four distinct forces emerge from the evidence that appear primarily
responsible for making people charitable. These forces are religion,
skepticism about the government in economic life, strong families, and
personal entrepreneurism.”( Arthur C.Brooks,Professor of public
administration at Syracuse Universitys Maxwell School of Citizenship and
Public Affairs.) *Theo Phật Giáo Cho hay bố thí là một hạnh trong Phật giáo. Bố thí là hạnh đầu tiên trong sáu hạnh của Bồ Tát. Sau
đây tác giả xin tóm lược các điểm chánh trong bài Bố thí có mấy loại
(Kinh Điển Phật Pháp) và Bố Thí Ba La Mật (Thích Trí Siêu). Bố thí có 3 loại: 1)Tài thí: tức bố thí tiền 2)Pháp thí: bố thí pháp 3)Vô úy thí: tức bố thí sự không sợ hãi Ba loại bố thí vừa nêu được gọi chung là vật thí. *“Khi
nói đến bố thí, thì chúng ta phải nhận ra ba yếu tố tạo ra nó: người
cho (năng thí), món đồ (vật thí) và người nhận (sở thí). Ba yếu tố nầy
rất quan trọng. Nếu thiếu một trong ba yếu tố kể trên thì sẽ không có sự
bố thí. Có người cầm trong tay một món đồ muốn cho mà không có
ai nhận thì không có sự bố thí. Có món đồ mà không có người cho và người
nhận thì cũng không có sư bố thí. Có người sẵn sàng nhận đồ mà không có
ai cho thì cũng không có sự bố thí. *Một sự bố thí được xem là trong sạch và đem lại phước báo vô lượng vô biên cần phải có ba yếu tố sau đây - Người bố thí phải có tâm trong sạch. - Vật được thí phải chân chính. - Người nhận phải được kính trọng tối đa”. Kết luận Cho
để làm gì? Quả thật đây là một vấn đề rất phức tạp và khó giải nghĩa
cho thỏa đáng được. Tùy theo nguời, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sự hiểu
biết và đức tinh tôn giáo mà có thể có thể hiểu theo nhiều cách khác
nhau./. Người gõ xin mượn lời của thầy Thích Trí Siêu để nói lên sự phức tạp của ngôn ngữ Việt Nam: “Tiếng
Việt của ta rắc rối lắm, không phải dễ dàng đâu! Nếu không chú ý cẩn
thận một chút là ta có thể gây phiền phức cho chính mình và cả người
khác nữa. Như ta đã thấy Bố thí gồm có nhiều nghĩa: cho, tặng, biếu, cúng dường, bố thí... ta tạm gọi tất cả những cái đó là Bố thí”. Thích Trí Siêu Tham khảo: - Trần Thu Miên: Thanksgiving – Mùa Tạ Ơn Đời Và Tạ Ơn Nhau - Vi Anh-Ngày Lễ Tạ Ơn Việt Mỹ - Cao Đắc Vinh- Lá thư Thanksgiving của người bố già Thích Trí Siêu- Bố Thí Ba La Mật - Marcel Mauss (1923-1924). Essai sur le don. Forme et raison de léchange dans les sociétés archạques - James Randerson. The path to happiness: it is better to give than receive - Thomas Fitzpatrick. It is better to give than to receice-No, really. - Br Huynh Quảng-Công Giáo Việt Nam. Nạn nghèo đói và lòng từ thiện. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23678 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 146 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |