Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Bà Marion Dewar Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Chủ đề: Bà Marion Dewar
    Gởi ngày: 04/Oct/2008 lúc 11:46pm

Được đọc một bài rất cảm động viết về Bà Marion Dewar , cựu thị trưởng Thành phố Ottawa, Canada đã giúp đỡ cho hàng ngàn gia đình người Việt Nam định cư trên đất Canada , của tác giả Hồng Phan( Món độc Gò Công )
Xin post lên đây cho quí đồng hương cùng xem .
 

Bà Marion và quốc phục Việt Nam

 

 
 
 
 
 
Có lẽ tôi không bao giờ quên được nét mặt hân hoan và nụ cười rạng rỡ của bà Marion hôm nào, khi cầm trên tay mấy bộ áo dài Việt Nam tôi mang đến tặng bà.

Buổi chiều ngày 15/8/2008, khi ra phi trường đón bà đến Calgary, tôi mặc 1 áo dài ngắn tay vì trời rất nóng. Marion chăm chú nhìn với vẻ thích thú, hỏi thăm tôi rồi nói bà rất thích kiểu áo tôi mặc, vì trông nó rất hay. Tôi vui mừng nhớ ra ở nhà mình còn một bộ mới nguyên giống y hệt, chỉ khác màu, có thể làm quà tặng người mà tôi vẫn mến phục từ lâu. Thế là sáng hôm sau, sẵn dịp nhà tôi đưa bà đi trả lời phỏng vấn ỏ VN Radio, tôi nhờ anh mang bộ áo đến để bà mang về Ottawa làm kỷ niệm.

Không ngờ trưa hôm ấy, bà nhờ chị Tuyết Lâm nhắn với tôi là áo dài bà mặc vùa y, chỉ tiếc một điều là áo cụt tay, tối nay mặc ra mắt cộng đồng VN sợ hơi bất tiện. Bà cần tôi tìm giúp 1 cái khăn quàng cổ hoặc 1 áo khoác nhẹ để bà mặc che bên ngoài cho kín đáo. Tôi hơi bất ngờ vì bà muốn mặc quốc phục VN trong dịp trọng đại này, nên tự nhủ nếu thế thì phải tìm cho bà  một bộ thích hợp hơn. Cảm động vì sự tế nhị của bà, tôi soạn ngay lấy 2 bộ áo mới, có tay dài đàng hoàng đem đến khách sạn CP, nơi bà lưu lại trong 4 ngày viếng thăm Calgary. Bà đón tôi với nụ cười thật tươi tắn, đáng yêu. Tôi giúp bà mặc thử từng chiếc một, hai bác cháu cùng cười khúc khích thú vị vì màn trình diễn thời trang ‘bỏ túi’ này. Thật là may, vì bà mặc áo nào cũng vừa khít như được may theo kích thước của bà. Marion rất thích thú, hồn nhiên ‘làm duyên’ để tôi chụp từng kiểu áo dài do bà làm mẫu. Bà tâm sự là từ lâu lắm rồi, lúc nào bà cũng mong muốn có được một chiếc áo dài VN vì nó rất duyên dáng, thướt tha.

Marion tươi cười nói là không quyết định được nên mặc bộ nào vì mỗi áo đẹp 1 cách khác nhau, rồi nhờ tôi chọn dùm, như đã chọn hôm qua, khi bà ghé vào 1 tiệm VN bán áo quần để mua hàng ủng hộ. Tôi chọn bộ áo màu xanh tím vì bà có vẻ thích hai màu ấy nhất. Khi tôi nói 2 bộ còn lại bà có thể mặc trong những lần gặp gỡ kế tiếp với cộng đồng VN ở Calgary và Ottawa, Marion phản đối ngay là bà không thể nào giữ hết như vậy được. Tôi ‘trấn an’ bà là những cái này  tôi mua ở VN, giá chẳng bao nhiêu nên bà không phải bận tâm. Hơn nữa, bà là ân nhân của cả cộng đồng chúng tôi ở Canada thì các bộ áo này có đáng gì đâu so với những gì bà đã can đảm làm cho người tị nạn từ bấy lâu nay. Con số 4000 người tị nạn lúc đầu được bà can thiệp cho định cư về sau đã được chính phủ Canada tăng đến 200.000 người. Và nếu tính cả gia đình, thân nhân ở khắp nơi cùng mừng vui cho họ thì phải kể đến số triệu. Một triệu người được bà mang đến niềm vui và hạnh phúc lớn lao, thử nghĩ mà xem…Bà cảm động ôm lấy tôi, cả  hai bác cháu cùng xúc động, rưng rưng nước mắt. 

Vậy là đêm 16/8 bà Marion đã vui vẻ, hãnh diện mặc quốc phục Viẽt Nam đi dự buổi ra mắt cuốn phim Bolìnao 52 của đạo diễn Đức Nguyễn. Ai cũng phải công nhận bà mặc áo dài rất đẹp, rất hợp. Thật khó có thể tin bà đã 80 tuổi vì trông bà thật trẻ trung, sống động, dịu dàng tha thướt, không cứng nhắc như thường thấy ở nhiều phụ nữ Âu Mỹ trong trang phục này. Tôi cảm động nhìn ngắm bà lúc đi lên sân khấu nhận bằng Tưởng Lệ từ Hội Người Việt, lúc đứng đọc diễn văn, khi ngồi ký tặng sách, lúc nào cũng với dáng vẻ tự nhiên, ung dung, thư thái thật đáng mến.

Ngày hôm sau, đến thăm Hội Người Việt Calgary, bà Marion đã mặc bộ áo dài VN cải biên, trông rất sinh động và vui tươi. Bà dùng bữa trưa và thăm hỏi thân mật với mọi người, nhiệt tình thưởng thức các món ăn VN mà bà rất ưa thích.

Tại đây, sau khi xem phim tài liệu “Stateless” về người Việt tị nạn còn kẹt lại 17 năm ở Phi, bà lên máy vi âm phát biểu cảm tưởng mà nghẹn ngào xúc động vì bất nhẫn, xót xa cho những người bất hạnh này như cho chính người đồng chủng của bà.

Bà Marion Dewar- như mọi người đều biết- là một người  đàn bà kiệt xuất, đã làm nên lịch sử qua chính cuộc đời phong phú sống động của bà, nhưng khi chúng ta được tiếp xúc, gần gũi bà thì sẽ thấy bà còn vĩ đại, cao quý hơn nữa. Có cái gì đó ở người phụ nữ phi thường này làm cho người ta cảm thấy gần gụi, thân thiết, bình an khi ở bên cạnh bà dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ. Đó chính là sự thân thiện, cởi mở, hoà đồng của bà với mọi người không kể thân, sơ. Và cũng là tình cảm thương yêu, sự quan tâm của bà, đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tự do; là cách cư xử dịu dàng thân mật, lối nói chuyện thông minh, chân thành, dí dòm, cùng với thái độ kiên nhẫn lắng nghe mọi người và chân thành xẻ chia quan điểm, ý kiến của mình.

Tuy chỉ được gặp bà Marion một lần mà tôi có cảm tưởng như mình quen biết bà đã lâu, như thể bà là một ngưòi thân ở xa về. Thời gian được ở gần bà chỉ vỏn vẹn có 3 ngày thôi nhưng tôi học được từ bà rất nhiều bài học hữu ích. Tôi thán phục biết bao sự thông minh quả cảm của bà khi kiên quyết giúp đỡ những người tị nạn bơ vơ, cô thế và sau đó vẫn hằng lưu tâm chăm sóc đến họ, không sợ những thành kiến, chống đối. Tôi tâm phục cách bà nói chuyện chân tình và cởi mở với giới trẻ VN, nhắn nhủ các em hãy giữ gìn tiếng mẹ đẻ, hãnh diện về nguồn cội và đừng quên mẹ cha đã hy sinh rất nhiều để đưa mình đến bờ bến tự do.

Hôm nay, ngày 15 tháng 9, đúng 1 tháng sau ngày hội ngộ lần đầu -và cũng là lần cuối- với bà Marion, tôi ngồi đây, lặng lẽ và đau xót tưởng nhớ bà, nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ, trọn vẹn đã có với bà trong mấy ngày ngắn ngủi, nhớ 1 người đàn bà lỗi lạc hơn người nhưng lại vô cùng bình dị, tươi vui, hồn nhiên, đầy sức sống, đầy tình nhân ái, quan tâm đến mọi người chung quanh mình với 1 tình yêu thương vô bờ bến, vô điều kiện.

Người Canada gốc Việt chúng ta vừa mới mất đi 1đại ân nhân, 1 vị anh hùng, 1 chiến sĩ dày công tranh đấu -và đã chiến thắng- cho tự do.  Thế giới cuả chúng ta vừa mất đi 1 con người tuyệt diệu, có một không hai, tài đức vẹn toàn.

Nhớ thương bà, tôi mở quyển sách Gift of Freedom ra đọc lại.  Khi ký tặng quyển này cho con gái tôi, bà Marion đã nắn nót viết như sau: “The world needs you, seriously!”

Tôi không sao ngăn được dòng nước mắt khi đọc lại di bút của bà.
Marion yêu quý, câu nói này đáng lẽ ra chúng tôi- những người Việt Nam được bà mến thương một cách đặc biệt- phải nói được với bà một  lần trước khi bà vĩnh viễn ra đi:

“THE WORLD NEEDS YOU, SERIOUSLY, OUR DEAR MARION”

 

Hong Phan, Calgary, AB

www.vietfederation.ca 

 

 

Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 06/Oct/2008 lúc 11:44pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 05/Oct/2008 lúc 12:30am
 
Và đây là bài tiếng Anh cho các bạn (trẻ)hiểu rõ về bà DEWAR
 
REMEMBERING MARION DEWAR

I will never forget the bright smile on her cheerful face the day Marion held the few Vietnamese dresses, ao dai, that I brought to her as a gift.

When I greeted her at the Calgary airport in the late afternoon of August 15, 2008, I was wearing a short-sleeved ao dai as it was a very hot day. Marion looked at me with a lot of attention, engaged in lively conversations then told me that she really liked what I was wearing. I was happy to remember that I have another set of ao dai just like that at home, still brand new but of a different color which I would be glad to give it to the person I have always admired. So, the next day, when my husband picked her up at the hotel to go to the Vietnam Radio interview, I asked him to bring that ao dai outfit to Marion as a token gift to bring back to Ottawa.

It was a great surprise when Tuyet Lam phoned me at noon and told me that the ao dai fit her perfectly but Marion worried about the short sleeves, which she felt might not be appropriate at the Vietnamese Community Movie gala later in the evening. Marion asked if I could find a scarf or a light sweater to cover the bare arms.  I was delighted that she wanted to wear our traditional costume for this solemn occasion, and I was determined to find her the right outfit. Touched by her delicate sense of politeness, I found in my wardrobe two new ao dai, both with long sleeves and brought over to the Coast Plaza Hotel where she stayed for her 4-day visit to Calgary. As usual, she greeted me with her lovely charming smile.  I helped her try each of the dresses. Both of us burst into laughter in this impromptu mini-fashion show. It was so fortunate that the costumes fit her perfectly as if they were tailored-made to her dimensions. Marion moved so naturally and with such enthusiasm as I took pictures of my newly found fashion model! She told me that for a long time she had always wanted to wear the Vietnamese ao dai as she found it so graceful and charming.

With her trademark smile, Marion could not decide between the three ao dai to wear as each one has its own different charm and characters. She asked me to choose for her as I had done the day before when she had gone into a Vietnamese clothing store to show her support! I selected the ao dai with green and purple patterns as she seemed to like both colors. When I told her she could wear the other 2 when she would go to the next Vietnamese events in Calgary and Ottawa, she protested that she should not keep them all. I had to ***ure her that these ao dai were made in Vietnam, hence not expensive. I said: ‘Marion, you are the savior of the Vietnamese Community in Canada so these little token gifts are nothing compared to the courageous and generous acts of kindness you have done for us. To put some numbers into perspective, the 4000 refugees you have resettled in Ottawa have become close to 200,000 across Canada in the later years. If we count the happiness and joy that their relatives in Vietnam have benefited from their settlements in Canada, we are talking about a million people overall. Yes, Marion, it is a million souls or so that you have changed for the better!’ She hugged me with great emotion as both of us, just like an aunt and a niece, were almost overcome by happiness and tears!

So history was made again, this time on a small scale but touching nevertheless! In the evening of August 16, 2008, Marion joyfully and proudly wore the Vietnamese traditional costume to the official screening of the movie Bolinao 52 by Director Duc Nguyen! Everybody concurred that she wore ao dai with a great appearance of beauty and dignity. It was hard to believe that the 80-year old lady moved so beautifully, gracefully and energetically in that lovely costume! As I watched Marion walk so naturally, so charmingly and with great poise to the stage to receive the awards, words could not describe my emotion and happiness.

The next day, Marion visited the Calgary Vietnamese Canadian ***ociation office in her new modernized ao dai, which again showed her “youthfulness” and “liveliness”. She greeted people with affection, talked to everyone around her and thoroughly enjoyed her favorite Vietnamese dishes.

Here, after seeing the documentary movie in progress “Stateless” on the plights of the Vietnamese refugees still remaining in the Philippines after 17 years, she expressed her devoting and loving feelings toward our unfortunate and miserable fellow countrymen as if they were already her very own.

Marion Dewar, as we already know, was an extraordinary and exceptional person who has made history through her own dynamic and meaningful living example. As we had a chance to be near her in the flesh, we discovered even more of her greatness and legend. There was “something” inside this great lady that radiated outward to touch all of us and make us feel so close to her and so peaceful inside our soul even on first contact.  That “something” was her natural friendliness, open mind and total immersion with people whether new or old acquaintance. And her love, care and concerns for people, especially for our freedom- loving Vietnamese Community have manifested in the way she amicably and gently treated others, her smart conversations and her utmost patience in listening and sharing her experience and wisdom with all around her.

I have met Marion only once yet I feel that I have known her for a very long time and that she was a close relative visiting me after a long absence. My contact with her lasted only 3 days but I have learned so many useful lessons from her during that short period of time. I truly admired her intelligence, her courage and her determination without fear of mounting obstacles and prejudice in helping the helpless, powerless and lonely refugees to settle and to begin a new life in Canada. I truly admired the way she talked to our youth with all sincerity and open mind, encouraging them to maintain our culture, to be proud of our heritage and to remember the sacrifices their parents have endured to bring them to the ports of freedom.

Today is September 15, exactly one month after my first and unfortunately my last acquaintance with Marion, I sit here in solitude and pain remembering her and all of the wonderful, beautiful and total souvenirs. I remember an extraordinary lady who is so exceptional yet so simple, joyful, innocent, full of life, and of p***ionate care for others around her with devoting love and without any conditions.

Vietnamese Canadians have just lost a great benefactor, a true heroine, and a tireless freedom fighter with unmatched winning track records. The world has just lost an exceptional citizen without equal in both talent and virtuosity.

In the copy of the book “Gift of Freedom” given to my daughter Kim, Marion wrote, “The world needs you, seriously”. I could not stopped my rolling tears in looking at her last words of wisdom given to us and said out loud, “The world needs you, seriously, our dear Marion!”

                                                                                Hong Phan, Calgary, AB

 

Trong lúc tham dự chương trình LIFELINE Bà có dùng huy hiệu COVIPAR (COmité Vietnamien de Parrainage des Réfugiés) của Ban Bảo trợ người Việt tỵ Nạn :

 
                                 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 05/Oct/2008 lúc 10:34am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 06/Oct/2008 lúc 8:34pm
Xin phép PT sửa lại địa chỉ trang web của Liên Hội Người Việt tại Canada ( như được ghi phía dưới bài bằng tiếng Việt của Hồng Phan) là:
 
 
Mời bấm vào.
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 06/Oct/2008 lúc 11:40pm
Thanks anh Lo Cong.
Và đây là hình bà Marion chụp với tác giả Hồng Phan và cô con gái của H.P là Kim
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 06/Oct/2008 lúc 11:42pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.173 seconds.