Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công
Message Icon Chủ đề: Niềm An Ũi Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
thonglo2003
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 31/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 406
Quote thonglo2003 Replybullet Chủ đề: Niềm An Ũi
    Gởi ngày: 29/Dec/2023 lúc 9:17pm
Niềm An Ũi .
Bế đứa con Gái nhỏ trên 3 tuổi trên tay , Tôi đứng trước cổng nhà ở Thị Xã GC {nhà bên Chồng},nhìn đoàn Xe tấp nập chạy ngược xuôi, giống như dòng đời 1 con người. không dám nghĩ,,,tương lai đang đi vào ngỏ cụt. Đó là những năm tháng khó khăn , khổ nhất trong cuộc đời ..
_”Mẹ ơi” Xe này gọi là Xe gì hả Mẹ?
Câu hỏi ngây thơ của Con đã ngắt đi dòng suy nghĩ và đưa Tôi về hiện thực.
_Xe này gọi là Xe Lam , Xe Máy , Xe Đạp,,v,,v. Tôi giải thích , so sánh các loại Xe cho Con vui, cùng lúc ấy có 1 doàn Xe Đạp khá nhiều chạy ngang qua hướng ra Thị Xã. Tôi thấy trong đoàn Xe dường như có 1 chiếc Xe Đạp chạy chậm lại như muốn tìm cách quay đầu. Tôi không quan tâm, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Con , thình lình có chiếc Xe Đạp dừng ngay trước mặt Tôi , trên Xe là 1 Cậu thư sinh bảnh trai, ăn mặc thật bình dị, Quần Tây xanh,Áo sơ mi trắng, sau yên Xe có 1 túi đồ được ràn cột rất kỹ. Tôi chưa kịp nhìn hết thì Em ấy đã gở Nón xuống cuối đầu , miệng cười thật tươi và nói;
-Dạ thưa Cô, Cô có khỏe nhiều không?
Tôi nhìn Em ấy sao mà rất quen , chưa kịp trả lời Em đã nói tiếp,
-Cô còn nhớ Em không? Em là Dân , học trò của Cô nè, đứa Học Trò lớp 4 ngày nào mà Cô thường búng vành Lổ Tai mỗi khi Em viết sai chính tả đó.
Khi Em nói tới đây , Tôi ra hiệu ngừng lại rồi bậc cười thật to ,,
-Ô cho Cô xin lỗi, Cô nhớ ra Em rôi , em Dân bây giờ sao Em mau lớn và thay đổi nhiều quá, nên Cô không nhận ra Em , là 1 Cậu Thanh niên cao   đẹp trai nữa.
Em vui và cười thật nhiều, Em thăm hỏi đủ điều về cuộc sống của Tôi trướ và sau khi không còn đi làm .Tôi lên tiếng hỏi lại;
Thế nào ? Em bây giờ đang ở đâu ? làm nghề gì?
-Dạ thưa Cô, Em còn đang học năm cuối ở trường “ Cao Đẳng Sư Phạm “TG, .Cô có biết Em học Môn gì không? Là Môn Văn đó Cô.
-Giỏi vậy, Cô chúc mừng Em .
-Cãm ơn Cô,Em luôn nhớ và cãm ơn Cô thạt nhiều, vì nhờ xưa kia Cô thường bún vào vành Lỗ Tai mà giờ này Em mới được chọn môn Văn .
Tôi và Em nói cười thật thoải máy, Em cũng kể sơ cách sinh hoạt , sống tập thể ,,và học tập của mình trong nhà Trường cho Tôi nghe.
-     Giờ Em đang đi đâu ? trời đã xế chiều ? Tôi hỏi.
-     Dạ Em đang trên đường đạp Xe về Nhà Ba Mẹ , đến kỳ hạn về lấy lương thực Cô à, Khi chạy ngang qua đây , Em thấy được Cô, mừng quá, Em cứ ngỡ là Cô đã đi qua Thầy rồi, khi nào thì Cô mới đi dược vậy?
-     Cô cũng không biết nữa, hy vọng thôi Em à.
Nghe Tôi trả lời , giọng nói Em chùn xuống như muốn sang sẻ nổi lòng với Cô mình.
-Cô nhớ luôn giữ gìn tốt sức khỏe nha Cô , nói xong 2 Tay Em nắm lấy Tay Tôi chào tạm biệt, nét thoáng u buồn trong đôi Mắt như muốn khóc . Tôi nén cảm xúc lên tiếng:
-Dân này,hảy cố lên Em nhé, luôn bảo trọng , Em chắc sẻ thành công.
-Dạ Em nhớ, thưa Cô Em đi.
Xe đã chạy , Em còn cố vẩy tay chào , Tôi nhìn theo dáng Em khuất dần giữa Xe và người. Tôi bế Con quay vào nhà mà lòng còn thổn thức niềm vui,vì còn có các Em HS nhớ đến mình.
Năm học ấy , lớp học của Tôi có đến 2 Em Hs tên Dân, tên nào cũng liếng lắc nhưng dể thương, học khá, chỉ khác màu Da, Dân này Da trắng đẹp trai hơn , phá phách cũng nhẹ nhàng hơn 1 chút thôi. Đặc biệt Em này khi viết bài , thích chữ nào là viết Hoa chữ đó, không cần biết Chủ từ hay Động từ chi cả, Tôi thấy lạ nên bắt đầu chú ý.
Mỗi khi đến giờ viết Chính tả, Luận Văn ,,Tôi thường đi ngang qua Em và liếc vào bài viết, thật vậy, thích viết chữ Hoa thì viết { mặc dù đã nói , chỉ , nhắc nhở nhiều lần} ,Tôi không rầy ngay vì sợ ảnh hưởng các Em Hs khác đang tập trung nghe đọc bài, nên mỗi lần thấy Em viết Hoa như thế, Tôi liền dùng ngón Tay búng vào vành Lổ Tai của Em 1 cái, Em giậc mình biết là sai, sửa ngay.
-Thời gian nào có chờ đợi ai, Hs của Tôi nay đã thành người hữu ích cho Xã Hội. Tôi vui và hãnh diện , vì các Em đã đem tặng cho Tôi 1 món quà vô giá đó là “ THÀNH CÔNG”.
Thoáng qua đã gần 40 năm . Thầ Trò ta giờ đã cách xa hơn nữa vòng trái đất, Nếu là duyên đủ , Tôi chỉ mong 1 ngày gặp lại Cậu học trò này, chắc là có biết bao điều mà Thầy Trò mình chưa kể phải không Em.
Cảm ơn Em Dân ,Em đã cho Tôi sự cảm nhận được cái ấm áp của “ TÌNH THẦY TRÒ”
----------------Fredericshburg /December/ 2023.

IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.160 seconds.