Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 106 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Jun/2018 lúc 8:25am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Jun/2018 lúc 9:03am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2018 lúc 9:04am

Cậu Tôi


     Trong giờ nghỉ break time, Cậu tôi hay ra ngoài ngồi ngó mông lung với điếu thuốc cầm tay, cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đôi mắt buồn rười rượi, ngày nào cũng vậy. Đến giờ nghỉ, cậu thường ra đây đứng suy tư, nhớ về quê hương Quảng Nam yêu dấu, cậu mơ màng trong chốc lát, rồi quay vào với vẻ mặt đăm chiêu, buồn bã.
 

     Cậu thích sống lặng lẽ một mình. Mỗi tối, tôi thấy cậu hay viết vào quyển tập bìa cứng, tôi chẳng biết cậu viết gì, nhưng tôi ngh, có l cậu viết nhật ký. Trên kệ sách của cậu đầy những cuốn tập bìa cứng màu đen và xanh.

     Tôi thương cậu, tôi không muốn cậu sống quạnh quẽ cô đơn, cậu phải có tình yêu, phải có bạn đời, nhiều lần tôi hay nói với cậu:

- Cậu Út à, con thấy cô Hồng trong hãng thương cậu lắm đấy, cậu thấy thế nào?

     Cậu nhìn ra sân, buồn buồn nói:

- Khi nào cậu quên được Thắm thì cậu mới nghĩ đến người khác.

     Tôi cảm thấy tội nghiệp cậu, một mẫu người khó tìm thấy trên cõi đời này.

- Nhưng cô Thắm đã chết lâu rồi mà cậu.

- Cô Thắm chết ngoài đời, nhưng chưa chết trong cậu.

- Cậu ơi! cậu đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi xế chiều, tóc cậu đã lấm tấm vài sợi bạc rồi đấy, cậu phải lập gia đình để có người bầu bạn sớm hôm. Cái quá khứ cũ rích ấy cậu nên quẳng nó ra thật xa, cậu mà có người yêu mới, con bảo đảm cậu sẽ yêu đời ngay.

     Cậu Út không trả lời, cậu đến bên cửa sổ vén màn nhìn ra ngoài. Tôi nghe tiếng thở dài, tôi nhìn cậu và tôi để ý kỹ hơn, cậu rất đẹp trai, mặc dù vẻ thanh tú đã mất đi khá nhiều, bởi sự tàn phá của thời gian và những năm tù cải tạo khổ nhọc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

     Trong hãng, Cậu cầm cây chổi clean up tôi vẫn còn thấy phảng phất hình ảnh của một người sĩ quan không quân lái trực thăng, trước đây tôi được mẹ cho xem trong tập ảnh lưu niệm của gia đình. Cậu tôi dong dỏng cao, sóng mũi dọc dừa, đôi mắt u-uẩn hằn in dấu chân chim. Trong khi làm việc, cậu âm thầm đẩy những chiếc xe rác ra ngoài bãi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn những chiếc máy bay, bay lượn lờ trên không trung, nhớ về một thuở xa xưa, một thời vang bóng, rồi cậu quay đầu lặng lẽ, chậm bước vào hãng – tất cả chỉ còn là kỷ niệm…
     Những người con trai đất Quảng được tiếng chung tình. Tôi nghe các cụ hay nói như thế và bằng chứng là cậu của tôi hiện giờ đấy! Tôi đã nghe cậu kể về quê ngoại, kể về ngọn núi Ngũ Hành Sơn, chắc năm cụm núi quê mình đẹp lắm cậu nhỉ? Khi còn ở quê hương, cậu hay ra đứng nhìn khói lam chiều nhà ai bay tản mạn cuối chân trời mỗi khi trời dần tối. Cậu nhớ dòng sông Thu Bồn còn lưu dấu thời niên thiếu, nhớ cô Thắm với chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng trong nắng chiều, đứng đợi người yêu nơi bến sông Thu. Thắm của cậu, dịu dàng và hiền hậu. Cậu yêu cô nữ sinh của trường Trần Quý Cáp, yêu mái tóc dài buông lơi với nụ cười trong sáng. Một lần về phép, cậu đến trường đón cô trong cơn mưa chiều, đi bên nhau, cậu kh
hát:

“Em tan trường về. Đường mưa nho nhỏ.
 Chim non giấu mỏ. Dưới cội hoa vàng
 Bước em thênh thang. Áo tà nguyệt bạch.
 Ôm nghiêng cặp sách. Vai nhỏ tóc dài…”.

                       (Thơ Phạm Thiên Thư)*

 
     Tà áo của cô nữ sinh quấn quít bên áo bay của người lính không quân, làm tăng thêm tình cảm sâu lắng giữa hai người đang yêu…

     Trong hãng, Cậu tôi nghiêm nghị, hiền lành, cho nên cô Hng có cảm tình với cậu, mặc dù cô rất kín đáo, nhưng không thể qua mắt được tôi. Cô Hồng đã ly dị chồng và đang nuôi một đứa con. Tôi không biết cô Thắm ra sao, chỉ nghe cậu kể rằng dáng người cô ấy mảnh mai, có đôi mắt tuyệt đẹp và làm thơ rất hay. Cô Hồng cũng như thế đấy, có lẻ cũng chẳng thua gì cô Thắm, nhưng khác một điều là hình vóc cô Hồng hơi béo, cái eo không được như ý muốn. Tôi tò mò hỏi:

- Cậu ạ, cô Hồng chẳng thua gì cô Thắm đâu, sao cậu còn chần chừ ?

Cậu đưa tay lên chiếc tủ lấy ra một quyển sách, nói mà như không nói:

- Cậu bây giờ chỉ có một con đường là im lặng để người ta dễ chán.

Tôi nghe cậu nói, bực mình:

- Con nghĩ, cậu có thể hội đủ những điều kiện để được vào Chùa làm Sư rồi đấy!

- Cám ơn con, nhưng chiếc áo không làm nên thầy tu.

Tôi cũng chẳng vừa:

- Tại sao trong hãng, cậu hay nhẫn nhịn những việc mà đáng lý ra cậu phải lên tiếng. Cậu có biết rằng, sự nhẫn nhịn đó sẽ làm tổn thương danh dự cậu. Ở hoàn cảnh nào cũng thế, sống là phải phấn đấu, phải giành lại cho mình những quyền lợi thiết thực, phải biết nắm bắt cơ hội và không bao giờ để cho ai đè đầu cưỡi cổ mình, phải đứng lên phỉ báng vào mặt kẻ hèn nhát nào đâm lén sau lưng, phải …

Cậu tiếp lời:

- … và con phải học hỏi thêm câu: “im lặng là vàng”, bởi vì từng tuổi này mà con chưa thấu hiểu hết ý nghĩa của bốn chữ ấy.

     Tôi tức quá nên đành phải yên lặng, bởi vì … Cậu của mình mà!. Có thể cậu biết tôi còn ấm ức, nên cậu mỉm cười, từ tốn:

- Bây giờ, cậu có một con đường là cậu tập đánh vần chữ “nhẫn” cho trôi chy mà thôi.

     Tôi muốn phì cười vì câu: “Bây giờ, cậu chỉ có một con đường…”. Câu này hình như được lập đi, lập lại nhiều lần mỗi khi cậu đấu khẩu với tôi. Nhưng cậu ạ, con cũng chẳng muốn tranh luận với cậu làm gì, chỉ tại con muốn khám phá sau lưng sự im lặng và sau lưng chữ “nhẫn” đó là nỗi niềm gì, dù tôi biết rằng chữ nhẫn đó là nhẫn nhịn ..v..v…Tiền nhân đã nói: “Một câu nhịn, chín câu lành”. Có thể cậu quá tự ti mặc cảm, có thể cậu sợ mất job làm, vì tuổi già khó tìm việc và có thể cậu muốn được yên thân.

     Tôi còn trẻ, cuộc sống của tôi khác xa cậu, tôi phải làm một điều gì đó đúng với chức năng của tôi, tôi không im lặng trước sự bất công và sẵn sàng làm những việc gì đó có ích cho xã hội, không bao giờ chịu chờ sung rụng vào miệng…

     Tôi hăng say làm việc và đam mê học hỏi để tiến thân, tôi muốn mình là đứa con tốt, để mẹ tôi quên đi cái quá khứ đau buồn, tủi nhục. Vì tôi là kết quả của một sự hãm hiếp trên tàu lúc mẹ tôi vượt biên mà bọn hành động đê tiện ấy là bọn hải tặc Thái Lan. Tôi mang dòng máu của bọn hải tặc, nhưng không mang tâm địa xấu xa, đê hèn của bọn chúng.

     Cậu Út hay bỏ ra sân đứng im lặng một mình, mỗi khi thấy mẹ tôi khóc, vì nhớ chuyện cũ. Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của cậu, tôi muốn an ủi mẹ và xoa dịu nỗi căm thù nơi cậu. Có thể tôi đã hiểu phần nào sự im lặng ấy. Cậu không muốn khơi lại đ
ng tro tàn dĩ vãng, khơi lại cái tủi nhục của mẹ tôi và cái bi đát của những tháng ngày trong trại tù cải tạo của cậu. Cậu muốn quên tất cả và muốn được yên vui cho hết quãng đời còn lại.

     Tôi thương mẹ và cậu lắm, tôi ao ước được về thăm ngoại, về chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của năm ngọn núi Ngũ Hành mây bay lãng đãng, về ngắm dòng sông Thu Bồn hiền hòa chảy ra biển để nhớ lời mẹ kể trước lúc ra đi. Mẹ đã lỗi hẹn một mối tình với chàng trai Đà Nẵng, mẹ đã bỏ lại sau lưng những cuộc hẹn hò của thời con gái với trăng nước Thu Bồn. Tôi muốn về nhìn lại phố cổ Hội An trong những ngày nắng đẹp, để có dịp h
ãnh diện và tự hào với bạn bè rằng gia phả của tôi chính gốc là người đất Quảng Nam địa linh nhân kiệt, nổi tiếng có nhiều người tài giỏi, đỗ đạt cao, tiếng tăm. Khi nói đến Quảng Nam ai cũng biết “Ngũ phụng tề phi” trong khoa thi đình dưới triều vua Thành Thái năm thứ 10 (1898) cùng khoa có 3 vị tiến sĩ và 2 vị phó bảng và những vị anh hùng lưu danh muôn thuở như: Hoàng Diệu, Huỳnh Thúc Kháng, Thoại Ngọc Hầu, Ông Ích Khiêm, Trương Công Định, Trần Cao Vân, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Đỗ Thúc Tỉnh…. đều là người Quảng Nam và những nhà văn, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng đi vào dòng văn học nước nhà như: Phan Khôi, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Duy Lam (Tự Lực Văn Đàn), Bùi Giáng…

     Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, mang quốc tịch Mỹ, nhưng không ảnh hưởng nhiều về lối sống của Mỹ, tâm hồn tôi lúc nào cũng hướng về quê hương đất tổ. Tôi muốn tìm hiểu cội nguồn, tôi muốn có cơ hội đóng góp để bảo tồn văn hóa Quảng Nam nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Tôi luôn luôn mong rằng mình được xứng đáng là con cháu của đất Quảng Nam. Ôi, quê hương yêu dấu, quê ngoại mà ngàn đời tôi luôn ngóng chờ.

     Chiều đến, thấy cậu tôi có vẻ vui, tôi liền đem câu chuyện của cô Hồng ra nói, nhưng không đi thẳng vào vấn đề mà nói theo kiểu “đường nào cũng về thành La Mã (Roma)”:

- Cậu à, cậu có biết bài hát “Chiếc áo bà ba” của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh Không?

- Cậu biết.

- Bài hát đó hay quá, cậu nhỉ?

- Đúng, nội dung nói về những người con gái của miền tây sông Hậu.

- Cậu có thấy sông Hậu bao giờ chưa và sông ấy có đẹp lắm không?

Cậu trầm ngâm:

- Ngày xưa, cậu có qua nơi ấy, cậu nghĩ rằng, tất cả những dòng sông của đất nước Việt Nam ta đều đẹp, nếu chúng ta biết thưởng thức vẻ đẹp của những dòng sông ấy bằng tất cả trái tim và tâm hồn của mình.

Tôi nhanh nhẩu:

- Cô Hồng là hình ảnh của cô gái miền tây sông nước đó cậu.

- Vậy sao? Cậu đáp lửng.

- Hôm qua lúc tan ca về, cô Hồng có đưa cho con bài thơ của cô ấy làm tuần rồi. Cậu có muốn con đọc lại cho cậu nghe bốn câu thơ mà con ưng ý nhất không?

- Con cứ đọc.

Tôi rất tâm đắc với những ý thơ mà mình hài lòng. Cậu nghe nhé:

     Mây có trôi, trôi về sông Hậu
     Nắng có về, về nán lại sông Thu
     Con trai Quảng Nam siêng giỏi cần cù
     Cô gái Hậu giang thật thà chung thủy.


Nghe xong, cậu nheo mắt nhìn tôi cười:

- Sao cô ấy nói về Quảng Nam mà không nói những địa danh khác.

Tôi thật sự lúng túng, trả lời:

- Cô Hồng thích Quảng Nam vì nơi ấy có ngọn núi Ngũ Hành và nơi ấy có…có…có gì nhỉ?

Cậu ấy hiểu chuyện, trách mát tôi:

- Con lắm lời.

- Cậu nghĩ sao về bốn câu thơ của cô Hồng?

Cậu gật gù:

- Cũng được đấy!

- Đó là được về thơ… còn cô Hồng?

- Bây giờ, cậu có một con đường là lo làm việc kiếm tiền để sống.

Tôi phát nhẹ vào vai cậu:

- Cậu này, suốt ngày cứ tâm niệm chỉ có một con đường…, sao không có nhiều con đường.

Cậu cười mỉm:

- Chẳng phải cô Hồng bảo là con trai Quảng Nam siêng, giỏi, cần cù thì rõ ràng là cậu đang siêng, giỏi, cần cù đấy, để chứng tỏ cho con thấy là cô Hồng nói không ngoa chút nào.

-Thế à, cậu liệu chừng nào tính chuyện với cô Hồng?

- Bây giờ, cậu chỉ có một con đường…

Tôi bực quá, nổi cáu nói:

- Con đường ra nghĩa địa hả cậu?

- Sẽ thế, nhưng bây giờ thì chưa. Cậu chỉ có một con đường là mang hạnh phúc đến cho Hồng. Rồi cậu cười thật tươi, pha lẫn chút yêu đời.

     Hú hồn - tôi cứ nghĩ cậu từ chối tình cảm của cô Hồng nữa rồi chứ. Vậy là từ nay, trên khuôn mặt cậu tôi sẽ có thêm những nụ cười rạng rỡ và chắc chắn rằng: vầng trăng trước nhà vào những đêm trăng những ngày tháng tới sẽ vui rất nhiều, vì cậu tôi không còn đứng một mình trông chờ chị Hằng treo lơ lng trên đồi thông nữa. Chị Hằng sẽ mỉm cười rạng rỡ cùng cậu với khuôn trăng đầy đặn của chị Hằng và mùa Xuân năm nay, chắc hẳn cậu Út tôi sẽ có một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc trong tình yêu, vì đã có cô Hồng bên cậu…
 

Lợi Trân


Pink%20shaded%20Rose.....%20-%20Shade%20Gardening



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Jun/2018 lúc 10:36am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Jun/2018 lúc 1:36pm

Lưới Tình



Văn uể oải đứng dạy, mặc chiếc áo choàng, đội chiệc mũ nỉ chuẩn bị ra về sau một ngày dài ở sở. Ở cái tuổi 53, anh không còn hăng say làm việc như cách đó mươi năm trước. Đi làm anh chỉ mong mau tới giờ về nhà, vậy mà hơn hai tháng nay nhiều khi anh phải ở lại trễ. Không phải vì công việc nhiều anh làm chưa xong mà vì một sự kiện làm cho anh bực bội khó xử. Cứ đúng 5 giờ 30, giờ anh sắp sửa ra về thì điện thoại reng và bên kia là giọng Lan Anh khóc lóc than trách anh bỏ rơi nàng, không chịu cho nàng gặp mặt. Cứ  như vậy cả tháng nay làm cho anh vừa bực bội vừa không biết phải làm sao để thoát khỏicái ngõ bí này. Từ vài tháng nay anh đã tìm cách từ từ rời xa người tình nhưng Lan Anh không
chịu buông tha anh, nàng nói rằng thiếu anh nàng không sống được và nếu anh nhất định xa nàng thì nàng sẽ tìm mọi cách để trả thù. Lời đe dọa làm cho anh ớn lạnh xương sống vì anh biết tính Lan Anh, nàng nói là làm, không chỉ nói chơi chơi. Đã thế một tuần nay, ở sở ra anh cứ thấy bóng dáng Lan Anh lởn vởn ở cổng sân đậu xe, như thể nàng muốn đi tìm anh làm gì đó. Khi anh chạy xe ra, anh chỉ lo lỡ Lan Anh trong cơn mất trí lại lao mình ra trước mũi xe để anh cán lên nàng thì thật khổ cho anh. Anh sẽ mang tội cố ý giết nàng. Đó chẳng phải là cách trả thù ghê gớm nhất của nàng hay sao?

Đã gần 6 giờ, Văn không thấy điện thoại reo, anh đã mừng. Như vậy là hôm nay nàng tha tội cho anh không quấy riễu anh. Anh thu vội mấy thứ bỏ vào cặp da, cầm nó tiến ra cửa. Anh khóa cửa văn phòng, bước dọc theo hành làng dài, giờ đã vắng tanh. Đa số nhân viên đã ra về. Vào tháng 11 bóng tối xuống nhanh hơn bình thường, mới hơn 5 giờ chiều trời đã xâm xẩm nên ít ai chịu ở lại làm việc sau giờ. Anh tiến tới chiếc cửa đưa ra ngoài sân, đẩy cánh cửa he hé, thò đầu nhìn ra phía ngoài. Bây giờ anh như con chim đã bị đạn, lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng đề phòng một bất trắc có thể xẩy đến cho anh. Không thấy gì khác lạ, anh vội bước ra, đi nhanh về phía bãi đậu xe. Nhưng anh vừa tới cách chiếc xe khoảng 200 thước thì tim anh đập thình thịch vì dưới ánh đèn sáng trưng của những cột đèn thấp lùn anh thấy bóng một người đàn bà đứng đợi ngay nơi chiếc xe anh đậu. Anh dương mắt nhìn và nhận ra dáng dấp của Lan Anh. Theo phản xạ, anh chùn bước, dừng lại vài giây, đầu óc anh cố tìm một giải pháp. Anh lưỡng lự không biết nên tiếp tục đi tới hay thối lui. Chưa đầy một phút sau anh quyết định quay trở lại văn phòng. Bữa nay anh không muốn đối đầu với người tình.

Trở lại văn phòng, anh liền nhấc điện thoại lên gọi vể nhà cho Lệ Quyên, vợ anh, để báo cho nàng biết rằng anh phải ở lại sở làm việc nên sẽ về trễ. Anh dặn nàng ở nhà ăn cơm trước với các con, anh về sẽ ăn sau. Buông chiếc máy điện thoại, Văn ngồi thờ người suy nghĩ miên man. Hình ảnh hai người đàn bà hiện ra trong tâm trí anh. Hai người đàn bà, hai thái cực.

Lệ Quyên, vợ anh là một người đàn bà hiền thục, tiêu biểu cho người vợ Việt Nam. Nàng chỉ biết sống cho chồng, cho con, hy sinh bản thân nàng để làm vửa lòng anh, tận tụy nuôi con cho chúng khôn lớn, chăm lo cho chúng nên người. Suốt gần hai mươi năm lấy chồng, nàng đã chỉ sống một cuộc sống bình dị của người nội trợ, không đua đòi, không phấn son ăn diện, chỉ ở nhà chăm lo việc gia đình. Nàng không biết lái xe nên đi đâu cũng do Văn chở hay đi bằng xe buýt, sẵn sàng sách những giỏ đồ chợ nặng nề mà không một lời than thở.

Lan Anh trái lại là một người đàn bà thích ăn diện, thích phô trương. Ở cái tuổi ngoài bốn mươi nàng vẫn còn nhí nhảnh như một đứa con gái, thích ăn mặc sexy, thích phấn son, nước hoa ngọt ngào thơm ngát làm cho những người đàn ông thấy nàng là bị thu hút liền. Nàng thích giao du, thích cười đùa lả lơi, vừa gặp nàng, anh đã bị chi phối bởi vẻ đẹp khêu gợi, tấm thân nẩy lửa giống như thân hình của một tài tử xi nê. Lan Anh là người đàn bà tân tiến, sống để hưởng đời, nàng ăn mặc sang trọng, đi xe BMW sport, môi nàng bôi đỏ chót giống như môi Marilyn Monroe khi xưa. Mà nàng lại là một người thông minh, có học. Lan Anh làm cùng hãng với anh, nhưng văn phòng của nàng nằm ở một building khác ở cách building anh chừng nửa mile.

Anh gặp Lệ Quyên khi hai đứa đi học chung ở Community College. Khi đó, anh một chàng trai tuổi gần 35, đang làm lại cuộc đời trên mảnh đất dung thân này. Một giáo sư ở quê nhà, anh đã vượt biên năm 1979 và sang đến Hoa Kỳ vào đầu năm 80. Khi còn ở Việt Nam, anh đã không nghĩ đến chuyện lấy vợ vì lý do đơn giản là lương thầy giáo của anh không đủ nuôi vợ nuôi con mà anh lại không thích có một người vợ đi làm. Anh muốn giống bố anh có một người vợ ở nhà, chăm lo cho anh, cho các con, anh đã mơ một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc tầm thường. Sang đến Mỹ, anh gặp Lệ Quyên trong một lớp ESL, hai người làm quen nhau một thời gian, dần dần thân thiết rồi đi tới chỗ thương mến nhau rồi lấy nhau. Tình yêu của hai người, bây giờ anh nghĩ lại, lúc đó thật đơn giản. Hai người cần có nhau vì thiếu một tình thương, thiếu một cái gì đó giống như một cái cột để tựa vào. Không phải là một tình yêu nóng bỏng, da diết tràn đầy ham muốn nhớ nhung…Tình yêu khi đó giữa hai đứa như cơn gió thoảng, nhẹ nhàng, không thắm thiết, không có những cuộc ôm nhau, hôn nhau nồng cháy, sờ soạng âu yếm, nói chi những cuộc ái ân vụng trộm? Nghĩ lại bi giờ anh cũng thấy lạ. Hai đứa chỉ đứng bên nhau, nói chuyện mà cũng đưa đến hôn nhân.

Còn Lan Anh, anh gặp nàng trong một ngày hội cuối năm của hãng. Công ty anh làm có tục lệ mỗi cuối năm mở một ngày hội vui cho tất cả nhân viên và gia đình tham dự vào khoảng giữa tháng 12, trước ngày mọi người nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Không hiểu do duyên số hay do tiền định, năm đó anh đi dự lễ hội, những năm trước anh đã không đi vì lý do đơn giản là anh không tha thiết đi dự cho lắm mà vợ anh Lệ Quyên thì lại càng không. Lần đó cách đây ba năm anh đã theo Bình, một người bạn, vì lời rủ rê, bạn anh nói sẽ có một ngạc nhiên thích thú dành cho anh tại đó. Và Lan Anh đã được Bình giới thiệu cho anh tối hôm đó. Kéo tay Lan Anh đến trước mặt anh, Bình đã nói:
- Đây là anh Văn, bạn thân của anh, anh đã kể cho em nghe về anh Văn rồi, khỏi cần giới thiệu thêm...
Rồi quay sang anh:
- Còn đây là Lan Anh, cái ngạc nhiên mà tôi đã muốn dành cho anh từ lâu…

Mới thấy nhau, hai đứa, Lan Anh và anh, đã bị cái mà người ta nói là cú xét ái tình. Vừa gặp anh đã bị hớp hồn bởi cái đẹp lạ lùng và cái dễ thương của nàng, và sau đó Lan Anh và Văn bám sát bên nhau, không còn rời nhau nữa. Cả buổi tối hôm đó hai đứa quấn quit bên nhau như thể đã quen biết nhau từ lâu. Lan Anh uống hết ly champagne này đến ly khác. Văn cản:
- Em uống nhiều vậy không sợ say hay sao?
Hai đứa ôm nhau suốt trên sàn nhẩy, em ngả đầu lên vai anh, anh ôm thân hình nóng bỏng của em sát vào mình, hơi ấm của hai thân thể cuộn vào nhau làm cho anh thấy sự thèm muốn dâng lên, anh quên cả người vợ đang chờ anh ở nhà. Cơn say tình làm cho anh không còn ý thức rằng anh đang phiêu lưu đi vào một cuộc chơi nguy hiểm, một cuộc chơi mà lần đầu trong đời anh dấn thân vào. Anh không biết rằng từ đêm hôm đó anh đã rơi vào cái cạm bẫy của tình yêu, của sự háo hức thèm muốn xác thịt. Một cảm giác anh chưa bao giờ có bên Lệ Quyên, một sự thúc dục chưa bao giờ đến với anh trước đấy.

Lúc nghỉ chân, Văn và Lan Anh đến ngồi bên một chiếc bàn thấp, trong bóng tối. Bản nhạc blue buồn tê tái, tiếng kèn saxo ru hai tâm hồn đi vào cõi mê, và em ngồi ép sát vào anh, tay  em cầm ly champagne  đưa lên miệng anh cho hai đứa uống chung, em nói trong hơi thở:
- Có em đêm nay anh có vui không?
- Vui lắm.
Tò mò anh hỏi:
- Làm sao em quen anh Bình vậy?
- Trước kia anh ấy làm trong cùng một nhóm với em. Sau này anh ấy đổi sang nhóm anh.  Lâu lâu có vấn đề em gọi cho anh ấy để anh ấy hỏi anh dùm. Anh Bình muốn giới thiệu em với anh để có chuyện gì em có thể hỏi thằng anh…
Khi ra về, lúc hai giờ sáng, vì em say, anh không muốn em lái xe, anh đề nghị em để xe lại tại parking của hãng để anh đưa em về. Về đến nhà, em mở cửa phòng và trước khi vào, anh đã ôm em hôn em say đắm rồi chúc em ngủ ngon. Anh ra về mà trong lòng thấy tiêng tiếc, đêm đó anh có thể ở lại bên em, chắc chắn em không cản, nhưng vì nghĩ đến Lệ Quyên đang thức chờ ở nhà nên thôi.

Tiếng điện thoại réo làm anh giật mình, anh bỗng tỉnh khỏi cơn suy tư. Anh nhấc ông nghe nhưng không lên tiếng vội. Giọng Lan Anh ở đầu giây bên kia ngọt ngào, không giận dữ như mấy lần trước nữa:
- Sao bữa nay anh ở lại làm việc trễ vậy?
- Anh có cái project phải làm gấp rút. Em gọi anh có chuyện gì không?
- Em nhớ anh quá đi. Ba tuần rồi em không được thấy anh. Chừng nào thì anh cho em gặp anh?
Anh nại cớ bận việc, mặc dầu trong lòng anh cũng muốn gặp lại em để được hưởng những giây phút thần tiên bên em.
- Em cho anh một vài tuần nữa đi. Xong cái project này anh mới đi được.
Hai đứa vẩn thường một tháng một hai lần lấy ngày nghỉ để đi chơi với nhau. Những lần như thế, anh đã nói dối Lệ Quyên rằng anh phải đi công tác cho hãng, vợ anh cũng không bao giờ thắc mắc.
- Vậy ngày mai mình đi ăn trưa với nhau được không ?
- Okay, mai anh sẽ gọi cho em biết, nếu anh không kẹt thì…
- Em có nhiều chuyện muốn nói với anh. Hẹn gặp anh ngày mai.

Như vậy là Lan Anh đã đến chờ anh ra về để chặn đầu anh, nhưng chờ mãi không được nàng đành kêu điện thoại. Giờ này chắc nàng đã ra về, Văn nghĩ anh có thể ra lấy xe an toàn. Quả nhiên khi anh ra đến xe thì không thấy còn Lan Anh ở đó. Thở phào nhẹ nhõm, anh lái xe về nhà yên bình. Lệ Quyên đã cho các con ăn trước và chờ anh về để cùng ăn với anh. Tự nhiên anh thấy áy náy khó chịu trong lòng khi thấy vợ anh quá hiền lành, quá tin tưởng nơi anh, anh nói gì cũng nghe, không bao giờ thắc mắc về bất kể chuyện gì anh làm. Lương tâm anh bắt đầu cắn rứt, anh thấy viếc anh lừa dối vợ đã đến lúc nguy hiểm, những lúc sau này Lan Anh càng ngày càng đòi hỏi, nàng muốn công khai đối đầu với vợ anh, chính vì thế mà anh lo lắng. Lý do là vì anh vẫn chỉ coi Lan Anh như là một chuyện chơi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự dính líu này có thể làm xụp đổ gia đình anh. Bỗng nhiên anh nhớ tới một cuốn phim Fatal Attraction trong đó một người đàn ông có vợ đã dan díu với một người đàn bà và sau này người tình không chịu thôi, trái lại cứ tiếp tục quấy nhiễu gia đình ông ta và cuối cùng đã cuồng điên đòi giết ông ta để trả thù…Và anh rùng mình, lo sợ.

Khi ngồi vào bàn ăn cơm, Lệ Quyên đã thấy vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi của chồng. Nàng nói:
- Anh có đau không vậy? Trông anh có vẻ không khỏe, hay là ngày mai anh nghỉ ở nhà một bữa đi.
- Anh bèn nói lảng:
- Anh không sao đâu. Chỉ mệt một tí thôi. Công việc mấy bữa nay bù đầu…Anh không nghỉ được.
Đêm hôm đó Văn trằn trọc không ngủ được. Trăm ngàn ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc anh, anh không biết bây giờ phải làm thế nào để dứt ra được khỏi Lan Anh một cách êm thắm. Anh phải nói sao với Lan Anh bi giờ? Nói rằng anh đã chán nàng, anh không còn muốn dính dấp với nàng nữa? Mà kỳ thực ra anh đâu đã chán nàng? Anh vẫn thèm được ở bên người tình nóng bỏng, anh vẫn thèm được ôm nàng trong lòng, vẫn muốn cùng nàng hưởng những giây phút đê mê tuyệt vời. Bên Lan Anh thì anh quên tất cả, anh vùi đầu vào những thú vui chơi, những đam mê xác thịt, những hạnh phúc tạm thời. Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, anh lao vào những trận bão tình, anh quên hết để sống một giấc mơ. Vậy tại sao anh lại muốn thôi? Phải chăng vì anh bỗng có cảm giác tội lỗi, lương tâm anh cắn rứt? Khi về nhà, nhìn vợ con anh, anh trở về với thực tại, phải chăng anh nhận thức được rằng anh có trách nhiêm với gia đình, anh không thể kéo dài sự lừa dối, sự bội phản. Anh muốn có đủ can đảm nói với Lan Anh sự thể đó. Anh muốn cho nàng hay rằng anh vẫn thương vợ con anh, anh không muốn một sự đổ vỡ, anh không muốn gia đình anh tan nát. Nhưng làm sao nói cho Lan Anh hiểu được? Nàng không khi nào chấp nhận một sự hy sinh, nàng không đời nào  muốn bị bỏ rơi, nàng muốn anh tiếp tục sống hai cuộc đời, một bên nàng và một bên vợ con anh.

Một sự thể càng làm cho anh nhức đầu là cách đây hơn một tháng anh nhận được một phong bì gửi đến sở anh, trong đó có một một lá thư gửi cho vợ anh tố cáo vụ anh gian díu với Lan Anh và một bức hình chụp anh ôm Lan Anh nơi một bờ biển hoang vắng. Lúc đầu anh không hiểu tại sao lá thư đó và tấm hình lại đến tay anh nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh nghi rằng chính Lệ Quyên đã chuyển nó đến anh để cho anh tùy nghi hành xử. Việc lệ Quyên không hề nói gì với anh càng làm cho anh điên đầu, mà anh lại không dám mở miệng hỏi nàng. Anh bị dồn vào một thế kẹt. Thái độ bình thản của nàng làm cho anh lo nghĩ và anh sợ đàng sau cái yên lặng đó là một cơn bão tố tiềm ẩn, nếu anh không dứt khỏi Lan Anh, nàng có thể tức nước vỡ bờ đòi ly dị thì khốn nạn cho anh, anh sẽ mất cả vợ lẫn con.

Sáng hôm sau Văn đến sở làm, mặt mũi bơ phờ vì một đêm mất ngủ. Đến gần trưa anh gọi cho Lan Anh hẹn đi ăn với em. Nghe giọng nói mệt mỏi của anh, Lan Anh đề nghị em đến đón anh và hai người đi đến một tiệm ăn ở xa để tránh gặp những đồng nghiệp. Vừa ngồi vào bàn Văn đã nói đến chiếc phong bì có lá thư và tấm hình hai đứa. Anh để nghị hai người tránh gặp nhau một thời gian để cho mọi chuyện lắng xuống. Lan Anh tru tréo:
- Nếu chị có hỏi thì anh nói hai đứa mình đi công tác chung chứ có gì đâu? Chuyện nói trong thư, anh cứ chối phăng đi thì có được không?
- Thế còn tấm hình?
- Thì anh nói có ai muốn ám hại anh nên đã ghép tấm hình em với hình anh vào nhau. Bi giờ ai cũng có thể dùng photoshop làm hình giả được mà anh.
- Hình này là hình thật mà em!
- Thì anh cứ nói là hình giả, có sao đâu? Làm sao chị biết được?

Rồi nàng nói hai đứa vẫn có thể đi chơi với nhau, chỉ cần cẩn thận hơn, không để chị biết mà thôi. Anh thì rầu thối ruột, không biết nói sao với người tình. Rồi em đòi đi chơi vào ngày thứ bẩy, em thúc anh bịa chuyện thứ bẩy phải đi làm vì deadline đã gần kề, không làm thêm sẽ không kịp. Trước sự nài nỉ của Lan Anh, Văn không đành nói không. Anh hẹn anh sẽ đón em lúc 8 giờ sáng. Lòng anh lẫn lộn sự náo nức được ở bên em, cả hai tháng nay anh thèm thuồng được ôm tấm thân ngọc ngà của người tình, và sự e ngại nếu cứ dằng dai anh sẽ không sao dứt thoát được khỏi lưới tình. Một mặt anh muốn dứt khoát, một mặt khác anh vẫn còn bị cám dỗ bởi nhục dục. Ở bên Lan Anh, anh bị siêu lòng, quyết tâm xa nàng không còn nữa, anh chỉ còn là một con người yếu đuối, không còn tự chủ.

Khi trở về sở, ngồi một mình suy nghĩ lại, anh thấy anh đã lại một lần nữa làm một quyết định dại dột. Không những anh đã nhận đi ăn trưa với Lan Anh, anh lại còn chiều theo ý muốn của nàng hẹn đi chơi vào ngày thứ Bẩy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao giờ anh có thể dứt khỏi vòng kiềm chế của nàng. Trong đầu anh quay cuồng những ý nghĩ mông lung, anh không còn tâm trí đâu làm việc nữa. Cuối cùng anh quyết định phải tránh xa Lan Anh một thời gian khá dài để anh thoát khỏi cạm bẫy của tình yêu  và cũng là để cho Lan Anh quên anh đi. Anh sẽ xin đi công tác dài hạn ở ngoại quốc, như vậy Lan Anh không thể đi theo anh, và vì anh ở xa, nàng cũng không thể quấy nhiễu anh được. Với thời gian, mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, anh nghĩ vậy. Anh bèn vào gặp vị giám đốc để xin nhận cái công tác dài hạn ở Rome, công tác này ông anh đã nài nỉ anh nhận nhưng anh chưa chịu nhận chỉ vì anh không muốn xa gia đình. Văn nói:
- Tôi đã làm việc dưới quyền ông đã gần mười năm, tôi đã nhận mọi công tác ngắn hạn ở xa mà ông giao phó, chỉ có cái công tác này tôi đã lưỡng lự vì tôi không muốn xa gia đình quá lâu. Nhưng tôi đã suy nghĩ lại. Vì quyền lợi của công ty và để tỏ lòng biết ơn sự ưu ái của ông, nay tôi bằng lòng nhận đi Italy trong thời gian sáu tháng.
Vi Giám đốc tỏ vẻ hân hoan ra mặt:
- Ông Văn, tôi rất vui mừng được ông nhận công việc khó khăn này. Công ty vẫn trông mong ở sự cộng tác đắc lực của ông. Riêng tôi, tôi rất cảm kích về sự hy sinh của ông, ông Văn ạ. Sau này nếu ông thấy thích thì ông có thể ở lại làm việc bên đó lâu hơn.

Ở phòng viên giám đốc bước ra, Văn cảm thấy như rũ được một gánh nặng. Tối nay về nhà, anh sẽ cho Lệ Quyên hay quyết định nhận công tác đi Rome và chắc nàng sẽ ngạc nhiên và không vui cho lắm. Nhưng nếu anh giải thích rằng anh phải đi xa để đổi lại được tăng lương và tăng uy tín đối với công ty thì vợ anh cũng sẽ chấp nhận. Vả lại với bản tính thủ phận của nàng, Lệ Quyên cũng sẽ không nói gì. Có thể nàng sẽ buồn, nhưng cái buồn nào thì nàng cũng sẽ dấu kín trong lòng. Anh không thể nói cho nàng hay thực sự vì sao anh lại chấp nhận xa gia đình một thời gian, những lý do thầm kín đó anh không thể giải bầy với nàng. Đó là điều anh rất ân hận. Làm sao anh có thể thú nhận mối tình vụng trộn từ hơn ba năm nay? Làm sao anh có thể làm cho nàng tin rằng anh quyết định đi xa để chấm dứt mối tình đó? Định mệnh đã an bài, anh không còn cách nào khác hơn là tiếp tục giấu kín bí mật của đời anh…

Thứ bẩy đến, anh vui vẻ đến đón Lan Anh. Anh nghĩ có thể lần này sẽ là lần chót hai đứa ở bên nhau. Anh muốn tận hưởng cái thú vui hôm nay để rồi sau này anh sẽ vĩnh biệt từ giã người tình mà một thời anh cũng đã yêu thương.

Chiếc Corvette mui trần phóng nhanh dọc theo bờ biển của vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Văn cảm thấy sảng khoái, gió lùa mùi biển quyện với mùi Chanel no 5 của Lan Anh làm cho anh ngây ngất, anh nắm tay người tình, đưa mắt nhìn nàng cười sung sướng. Tiếng nhạc thoát ra từ chiếc CD như ru hồn anh vào cõi mơ:

                              Oh my love, my darling,
                        I’ve hungered for your touch
                        A long, lonely time
                        And time goes by so slowly
                        And time can do so much,
                        Are you still mine?
                        I need your love,
                        I need your love,
                        God speeds your love… to me.

Anh kéo Lan Anh sang phía anh và hôn lên má nàng. Trong một giây lơ đãng anh đã không nhìn đường, chiếc Corvette quẹo sang một bên, như muốn lao xuống vực thẳm, làm cho Lan Anh rú lên kinh hãi. Anh quặt bánh lái đưa chiếc xe trở lại con lộ.
- Trời ơi, em tưởng rơi xuống đó rồi! Anh làm em hết hồn. Thôi anh lo lái xe đi! Lát nữa tha hồ cho anh muốn làm gì em thì làm.
Anh cười nói đùa:
- Có chút xíu mà em làm giữ vậy! Hai đứa mình cùng chết với nhau mà em không muốn sao?

Một lát sau Văn cho chiếc xe chạy vào sân một khách sạn sang trọng trông ra biển. Giống như mọi lần anh và Lan Anh lên căn phòng đã được đặt trước, và anh bồi phòng quen thuộc đã trực sẵn để hầu bữa ăn trưa. Hôm nay ngoài chai Cordon Bleu, Văn còn mang theo một chai Veuve Cliquot để ngầm ăn mừng kế hoạch thành công của anh. Thấy có chai Champagne, Lan Anh liền hỏi:
- Hôm nay anh tính ăn mừng cái gì đây?
Văn ôm Lan Anh vào lòng, hôn lên gáy nàng. Anh thấy hơi thở dồn dập của người tình và biết nàng đang chờ đợi. Anh nói:
- Đâu có ăn mừng cái gì đâu? Anh mang Champagne cho em uống chứ em đâu có uống Cognac ?
- Em biết anh muốn ăn mừng cái gì rồi nè!
Tự nhiên Văn thấy chột dạ. Anh vội hỏi:
- Em biết cái gì?
- Thôi anh đừng có giấu em nữa!
- Anh đâu có giấu cái gì đâu?
- Anh mửng vụ anh được cử đi công tác ở Rome chứ gì!
Văn tái mặt. Tim anh đập phình phịch trong lồng ngực. Hơi thở dồn dập, anh ấp úng:
- Ai… ai nói cho em biết chuyện này?
- Thì chiều hôm qua, nhóm em họp với ông Giám Đốc. Ông ta nói đã cử anh đi công tác sáu tháng ở Rome và yêu cầu một người trong nhóm em xung phong đi cùng…
Văn thấy choáng váng mặt mày. Gần như muốn xỉu, anh cố nghe giọng Lan Anh vui mừng nói:
- May quá không ai trong nhóm em chịu đi hết. Anh biết không, em lo ơi là lo. Cuối cùng em giơ tay xung phong! Như vậy hai đứa mình tha hồ được ở bên nhau anh há!

Bỗng Lan Anh thấy vẻ mặt tái mét của người tình. Nàng hốt hoảng hỏi:
- Ơ! Anh làm sao thế này? Anh bị trúng gió hả?
- Không, anh không sao đâu. Em rót cho anh một ly Cognac….

Hướng Dương txđ
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2018 lúc 12:07pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Jul/2018 lúc 12:19pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Jul/2018 lúc 9:17am

Nhớ Mưa…

“Về đây với những bước chân trìu mến,
Những bước chân êm trên phố phường quen,
Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em…”
(Nhạc PD)

Hè đến, tôi nhớ mưa Việt Nam!
Mưa ở Edmonton không nhiều, lại rất nhanh không kịp để lại chút cảm giác gì. Nếu có mưa lâu hơn một chút cũng chẳng thú vị như mưa ở quê nhà, bởi ở Việt Nam dù là mưa bóng mây, mưa rào, mưa bong bóng, mưa dầm dề lê thê hay mưa bụi nhẹ nhàng, cũng sẽ có những chiếc áo mưa đủ màu được choàng vội trên đường, những chiếc dù, những chiếc xe lao vội trong màn mưa và những vỉa hè đầy khách lỡ đường dừng chân...

“Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng …”
Nhớ lắm chứ! Quê hương chỉ có hai mùa mưa nắng, nên mưa chính là người bạn thân thiết của mọi người. Mưa là bạn tri âm tri kỷ của nhà nông. Mưa giúp cho phố thị tươi mát sau những ngày dài nóng bức. Mưa làm xanh lá mượt mà những hàng cây rợp bóng ngày hai buổi đến trường. Có người con Việt nào xa quê không mang theo chút kỷ niệm buồn vui của những cơn mưa đã qua trong đời?

Thời đó chưa có game hay computer, với chúng tôi, lũ trẻ con vùng ven đô, những cơn mưa mùa hè đồng nghĩa với những niềm vui, đơn sơ mà hạnh phúc. Cứ hễ trời gầm gừ chuyển mưa, cả lũ lại réo nhau, chuẩn bị nhào ra ngoài khi những hạt mưa đầu tiên vừa chạm mặt đất. Tôi chơi thân nhất với Quang, đứa bạn cùng xóm, cùng tuổi, cùng lớp, sát vách nhà tôi. Vì hai gia đình cùng chung chuyến tàu di cư vào Nam, cùng lập nghiệp ở khu xóm này, nên tình thân thiết như anh em một nhà. Quang luôn là người đầu tiên đến kéo tôi đi tắm mưa, có hôm tôi ngủ quên trên gác, Quang phải chạy lên đánh thức tôi dậy kẻo tôi lỡ …cuộc vui!
Thường trước khi theo cả nhóm đi tắm mưa khắp xóm, hai đứa tôi có nhiệm vụ mang mấy cái thau ra hứng nước mưa trước hiên nhà, đổ đầy thùng phi nước cho gia đình xài. Sau đó chúng tôi nhập bọn với mấy đứa khác, thỏa thích chơi dưới trời mưa, có khi chỉ là giành nhau đứng dưới một cái máng xối để cảm nhận những trận nước mát lạnh bao phủ toàn thân, hay nằm vẫy vùng dưới sàn xi măng bóng loáng của một sân nhà ai mà tưởng như đang bơi trong hồ nước thiên nhiên. Cho đến khi thấm lạnh mệt nhoài, chúng tôi mới chịu trở về, tắm rửa và trùm mền ấm áp chờ bữa cơm chiều. Hôm nào mưa to có sấm chớp, chúng tôi không được phép tắm mưa, tôi và Quang ngồi dưới mái hiên, buồn xo, nhìn bâng quơ những dòng nước như thác tuôn đổ qua mái tôn xuống những thau chậu trước nhà. Rồi chúng tôi nghĩ ra trò chơi xếp những con thuyền giấy, thả xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy quanh xóm, thích thú reo hò với trò đua thuyền, xem thuyền của ai vững vàng hơn khi vượt qua sóng gió quanh co, và lúc nào cũng kết thúc bằng những trái bắp luộc nóng hổi mà má tôi hay má Quang mua được ngoài vườn nhà hàng xóm.
Có một kỷ niệm với mưa mà sau này chúng tôi lớn lên, thỉnh thoảng gặp nhau thường đem ra nhắc lại rồi cười vui ầm ĩ. Vào dịp lễ Thiếu nhi đầu hè năm ấy, chúng tôi vừa học xong lớp bảy, cả nhóm năm đứa được phép đi Sở Thú chơi. Đến chiều khi đón xe bus trở về thì bị lộn xe, đã đưa chúng tôi đến một vùng lạ hoắc khi chúng tôi ngơ ngác hỏi bác tài xế:
-Ủa, phải ngã năm Gò Vấp không vậy bác?
-Ngã năm ngã sáu gì ở đây! Chỗ này là Lăng Cha Cả.
Từ hồi cha sanh mẹ đẻ cho tới lúc đó, mới nghe đến tên vùng này lần đầu. Chúng tôi dở khóc dở cười vì không còn đồng xu dính túi, những đồng bạc cuối cùng đã được xài ở Sở Thú trước khi ra bến xe rồi! Cả đám đứng giữa đường, chưa biết phải làm gì thì trời kéo mây đến đen thui và ngay sau đó là những hạt mưa nặng chịch đổ ào ào xuống mặt đường, chúng tôi vội tấp vào quán sửa xe đạp vỉa hè, cùng trú mưa với những người khác. Chúng tôi bàn nhau, dù muốn dù không, khi mưa nhẹ bớt, chúng tôi phải đi bộ về nhà, đi tới đâu hỏi đường tới đó chứ không còn cách nào khác. Trời sẫm tối thật mau, mưa cũng nhẹ hạt dần, năm đứa đội mưa rảo bước trên đường, run như cầy sấy, răng đánh vào nhau cầm cập, tôi chực muốn khóc nhưng cố kìm những giọt nước nóng hổi đã tràn trên khóe mi, lo sợ không biết bao giờ về tới nhà, hoặc lỡ đi lạc xa hơn nữa thì sao? Nhưng thật vô cùng may mắn, đi bộ dưới mưa khoảng hơn mười phút thì có chú chạy xích lô hàng xóm nhận ra chúng tôi. Nhìn đứa nào cũng run lẩy bẩy, ướt như chuột lột, biết chúng tôi đi lạc, chú tình nguyện chở cả bọn về nhà, ba đứa con gái ngồi trên lòng xe, Quang và Khôi là con trai thì phải ngồi dưới chỗ để chân. Về tới đầu xóm, mới biết mọi người đang nhốn nháo đi tìm chúng tôi khắp nơi. Sau ngày đó, tôi đổ bệnh nằm ốm trên giường mấy ngày liền.
Dù đó là một tai nạn, dù chúng tôi cũng đã về đến nhà an toàn, nhưng mùa hè đó chúng tôi vẫn bị phạt, không được đi chơi xa như đi bơi ở hồ Đại Đồng hay hồ Chi Lăng. Tuy nhiên, tắm mưa trong xóm vẫn được thoải mái nên chúng tôi chẳng thấy buồn chút nào!

Khi học hết cấp hai, gia đình Quang chuyển lên ở khu chợ Gò Vấp để gần gũi và hùn hạp làm ăn với gia đình người chú ruột, mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng, nhà tôi có thêm một căn nhà khác ở xóm trong cho cả gia đình sinh hoạt, còn căn nhà sát bên nhà Quang thì gia đình tôi mở quán bán hàng. Tôi lên cấp ba, học bên Xóm Mới, bận rộn học hành, không còn những trò chơi tắm mưa thuở xưa, bạn bè xóm cũng dần dần tan tác, cách xa vì mưu sinh, rất ít khi gặp nhau, nhưng mưa vẫn là một cái gì đó rất gần gũi, gắn bó với tâm hồn cô thiếu nữ hay mộng mơ. Những cơn mưa bụi làm rơi trên tóc những hạt long lanh khi đạp xe cùng bạn bè dưới những con đường có lá me bay của Sài Gòn. Những sáng chủ nhật mưa thật buồn, ngồi bó gối trong nhà nhớ bạn bè và sách vở, hoặc những đêm khuya lắc khuya lơ tỉnh giấc, nghe những hạt mưa đầu mùa rơi lộp độp trên mái tôn, chợt dâng lên niềm xao xuyến bâng khuâng của trái tim mới biết rung động lần đầu!

Khi tôi ra trường cũng nghe nói Quang vừa đi làm cho một xí nghiệp giầy da bên An Nhơn. Một ngày đầu năm học, mưa đang cuối mùa, trời bỗng đổ cơn mưa gió ào ào như thác đổ ngay giờ tan trường, tôi và một ít học sinh phải nán lại trong lớp chờ cơn mưa tạnh. Nhưng hình như mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, thỉnh thoảng có gió mạnh làm mấy cô trò ngồi co ro trong góc phòng. Bỗng có đứa học trò chạy từ ngoài cửa vào, la lớn:
-Cô ơi! Cô ơi! Có…Thầy tới đón cô nè!
Báo “tin vui” xong, nó hớn hở nhe răng cười rồi biến mất phía ngoài hành lang. Tôi nhìn ra cửa lớp, thấp thoáng trong tranh sáng tranh tối của gió mưa và những loạt sấm chớp từng hồi, là dáng cao dong dỏng của Quang với chiếc áo mưa màu ghi dài, mái tóc ướt nước mưa, nụ cười rộng bừng sáng và đôi mắt nhìn tôi cười đầy trìu mến. Tôi vui đến ngỡ ngàng, nhưng vẫn không quên quay qua đám học trò nghịch ngợm đang xúm lại cười rúc rích, nghiêm giọng… ra oai:
-Người này không phải chồng, cũng hổng phải người yêu của cô! Mà là người bạn hàng xóm cũ thân thiết! Nghe chưa!?
Tôi bước đến, hỏi Quang:
-Ngọn gió nào đưa Quang đến đây hay vậy?
Quang cười, vẫn hiền như thuở xưa hay nhường nhịn tôi:
-Quang đi làm về ngang trường, thấy mấy lớp học còn sáng đèn, nghĩ có Kim ở trong, nên vào đại, cầu may …
Tôi hỏi cắc cớ:
-Vậy có mang áo mưa cho người ta mượn không đó?
Quang bối rối, phủi mấy hạt mưa trên áo, rồi nhìn tôi:
-Mình chỉ có chiếc áo này thôi! Kim mặc về nhà trước nhe, trời tối rồi!
Tôi chu miệng, lắc đầu:
-Trời! Ai nỡ lòng nào lấy áo của Quang chớ! Nếu Quang bận thì đi về nhà, còn không thì ngồi đây chơi với Kim và đám học trò chờ mưa dịu bớt nhe!

Có ai ngờ đó là mùa mưa cuối cùng của Quang! Mùa hè năm đó, tôi vừa đi dạy thêm về, cũng là một buổi chiều mưa u ám, rả rich, lê thê, tôi ghé vào quán của nhà mình kiếm đồ ăn tối, chị Hai chạy ào ra, báo ngay một tin dữ:
-Kim ơi! Thằng Quang đi vượt biên, tàu mới ra cửa biển thì bị mưa to gió lớn, lật tàu hơn trăm người chết! Nhà nó mới ra Vũng Tàu mấy ngày nay tìm xác nhưng vẫn không thấy…
Nước mắt hòa với nước mưa, tôi đạp xe về nhà như trong cơn mộng du. Đêm hôm đó, tôi lên cơn sốt và chỉ biết nằm khóc cho Quang, người bạn hiền lành vắn số. Cả một thời tuổi thơ như sống lại trong tôi, những lần tắm mưa, những lần chơi đùa trong xóm Quang luôn bênh vực tôi khi tôi bị bạn bè chọc phá. Những lần đi sinh hoạt hè, cắm trại, hay ở trường lớp, Quang luôn đồng hành cùng tôi, thậm chí đã có lúc tôi ngắm nhìn Quang và trộm nghĩ: “Nếu mai mốt không có ai lấy mình, thì mình lấy Quang làm chồng cũng được!” Đầu óc ngây thơ của tôi lúc ấy lại tiếp tục bức tranh hai đứa lấy nhau, sanh con đẻ cái trong xóm nhỏ này, rồi hai vợ chồng mở quán như nhà tôi hoặc học nghề nấu phở Bắc của mẹ Quang mà sinh sống như bao cặp vợ chồng khác của vùng ngoại ô này.
Ôi, giấc mơ trẻ thơ! Tôi định sau này, khi hai đứa có người yêu và gia đình riêng, tôi sẽ kể cho Quang nghe ý nghĩ và ước mơ bất chợt của tuổi thơ ngày nào, để hai đứa sẽ cùng cười làm kỷ niệm, nhưng bây giờ thì Quang sẽ không bao giờ được nghe câu chuyện này nữa! Lần đầu tiên, tôi ghét mưa đến như thế!

Tôi cũng chẳng ngờ một năm sau tôi cũng bước chân xuống tàu vượt biển. Dù là đầu tháng mười hai, nhưng hình như là một cơ duyên với mưa, tàu của tôi cũng gặp một cơn mưa bão bất ngờ chỉ sau hơn một ngày ra khơi. Không phải mưa thuở nhỏ đầy niềm vui, không phải mưa Sài Gòn lãng mạn, không phải mưa rừng man mác buồn, mà là mưa biển, dữ dội, điên cuồng và khủng khiếp! Máy thoát nước dưới hầm tàu bị hư, chúng tôi hứng chịu những đợt nước mưa lạnh buốt, trong tiếng sóng gào thét dữ dội của biển cả và tiếng lòng cầu ơn Đấng cứu tinh. Rồi thì Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng tôi, sau cơn mưa trời lại sáng, biển tàn bạo nhưng biển cũng bao dung, đưa chúng tôi đến bền bờ bình an, nhưng nỗi ám ảnh về cơn mưa trên biển làm tôi thêm một lần nữa ghét mưa!

Dù sao, tôi cũng vẫn là một phụ nữ yếu đuối, lạt lòng nên …dễ quên! Dù mưa cho tôi vài kỷ niệm buồn, dù có đôi lần thấy giận hờn mưa, nhưng hơn hai mươi năm nay sống trên xứ người, tôi vẫn nhớ quay quắt và thương làm sao mưa Sài Gòn, mưa Gò Vấp, mưa xóm nhỏ ven đô! Mưa cho tôi những ngày thơ tuyệt vời. Mưa tưới mát trái tim tôi thuở mới lớn chớm biết yêu đương. Mưa thổi vào hồn tôi những rung cảm nồng nàn tình yêu quê cha đất mẹ, nơi cho tôi tiếng khóc chào đời. Thương làm sao xóm nhỏ quanh co những con hẻm ngắn dài, mỗi mùa mưa về, để “dưới hiên nhà, nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh”! Nhớ làm sao một thời tuổi trẻ với biết bao kỷ niệm ngọt ngào của “Sài Gòn mưa rồi chợt nắng”….

Dù biết rằng Sài Gòn bây giờ đã đổi thay, cảnh cũ người xưa chỉ là trong ký ức, nhưng tôi vẫn cứ mơ một ngày (có ai đánh thuế ước mơ bao giờ!), tôi được về lại xóm cũ, một chiều mưa (dĩ nhiên!), tôi sẽ thả những chiếc thuyền giấy xuống “dòng sông nhỏ” trước hiên nhà. Sông sẽ đưa con thuyền bé nhỏ của tôi ra biển cả, gửi đến Quang bạn tôi, như một lời hỏi thăm của cô bạn thuở thiếu thời, dù đã xa nửa vòng trái đất, bao nhiêu năm qua, vẫn vương vấn hoài những sợi mưa dệt đầy một trời thương nhớ của ngày ấu thơ.

Kim Loan
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Jul/2018 lúc 8:03am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Aug/2018 lúc 7:15am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12431
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Aug/2018 lúc 12:36pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 106 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.266 seconds.