Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: MƯỜI ĐIỀU RĂN NGƯỜI GIÀ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Sep/2021 lúc 2:31pm

Con Ơi! Bây Giờ Con Ở Đâu?


old%20men%20talking



Sáng Chủ Nhật nào mà không nói dối vợ để chạy ra café găp mặt bạn bè ôn lại chuyện đơn vị cũ chiến trường xưa thì tôi cảm thấy như thiếu thốn điều gì đó khiến cả ngày nhăn nhăn nhó nhó, mà hình như bả cũng biết tỏng rồi nên thường chận họng trước:

Tổng%20hợp%20những%20công%20dụng%20tuyệt%20vời%20nhất%20của%20cây%20hoa%20quỳnh

– Nè bố, tưới cho mấy chậu quỳnh, rửa cho chậu chén bát, chà mấy cái nồi nhôm rồi biến đâu thì biến, nhưng rửa cho sạch à nha, tuần trước bố rửa xong rồi tôi coi lại còn dính đầy mỡ.

– O.K salem, mẹc-xi ma-đàm.

Miệng nói tay làm nhưng cũng vội vàng nhúng nước qua-loa-rơ-măng rồi biến. Trễ rồi, sáng nay có hẹn với mấy anh TQLC về từ Houston. Café Hương Lan của ông già M72 Đầu Bạc trên đường Westminster ..tương tự như Bo-đa hay Mai-Hương ở SG ngày trước, nơi tụ hội các anh em gốc lính từ bốn vùng chiến thuật về Little Sài Gòn nghỉ phép, đến đó để ôn chuyện “đơn vị cũ, chiến trường xưa” hay bàn chuyện thời sự, nếu muốn thì tự do nổ lai rai cho vui tai, các anh ở xa có về thủ đô (tỵ nạn) thì chớ bỏ qua.

Chuyện bàn tròn hôm nay đang xoay quanh về bầu cử, các chàng trai gốc Việt ngày nay không còn chiến trường để dấn thân như thời kỳ cha chú thì dấn thân vào chính trường. Chuyện đang sôi nổi thì có người rủ tháp tùng đi thăm các cụ ở nhà dưỡng lão cho biết sự tình nhân dịp cuối năm, sắp tới Tết ta rồi.


Inside%20nursing%20homes,%20coronavirus%20brings%20isolation%20and%207,300%20deaths;%20%20Outside,%20families%20yearn%20for%20news%20-%20ABC%20News

Đa số hội viên bàn tròn là thành phần đã và đang về hưu, tuổi xế chiều nên nghe hai tiếng “dưỡng lão” là bỏ cả café thuốc lá để đi theo, để chuẩn bị kế hoạch hướng tới tương lai cho chính mình! Tương lai của tuổi 65 là SSI, là chống ba-toong ba chân, là nursing-home rồi đi dần vào quên lãng!


Protecting%20Loved%20Ones%20in%20Long-Term%20Care%20During%20Coronavirus%20Outbreak%20|%20Next%20%20Avenue

Nhận xét chung của chúng tôi sau khi đi thăm là thấy những cụ già bản xứ sinh động hơn và có vẻ lạc quan hơn các cụ gốc Việt. Lý do là vì khi con họ tới tuổi trưởng thành, thường thì người bản xứ tách riêng, con cái tự lo lấy bản thân, họ thoải mái sống một mình dù ở nhà hay dưỡng lão. Người Việt thì khác, cha mẹ thường “cộng” hạnh phúc của mình với hạnh phúc của con, muốn chúng nằm mãi trong vòng tay săn sóc của cha mẹ dù chúng đã trưởng thành. Khi con muốn tách riêng thì mẹ nước mắt ngắn dài chảy vòng quanh, thương con nhớ cháu. Mẹ không còn được dậy sớm pha sữa, vắt nước cam để khi nào con ngủ dậy là đã có nước sinh tố A, B, C sẵn sàng. Đã nhiều lần chúng gắt lên là không cần uống loại sinh tố này nhưng mẹ lại cứ đòi săn sóc khiến các quý tử bực.

Những đứa con tuy đã lập gia đình nhưng các bà mẹ vẫn muốn chúng phụ thuộc vào mình, muốn con ở chung để bế cháu, việc này làm phiền đến các nàng dâu, ở chung với nhau lâu thì nhiều bất tiện nên đến lúc các con đủ lông đủ cánh, không gì quý hơn tự do, bắt buộc chúng phải tách riêng thì cha mẹ lại buồn rầu đau khổ.

Các lão nhân gốc Việt ở trung tâm dưỡng lão được săn sóc quá đầy đủ so với các cụ già còn đang còng lưng trong nước XHCN, chi phí cho một cụ phải “mang tã” có thể lên tới 3 hay 4 ngàn USD một tháng, dĩ nhiên đó là do tiền đóng thuế của những người đi làm, trong đó có cả con các cụ. Có đóng thuế cho chính phủ thì mới có tiền để săn sóc sức khỏe cho tuổi già, dù được săn sóc khá đầy đủ đấy nhưng các cụ VN dường như vẫn thiếu một cái gì đó.

Nhìn những cụ già VN có con cháu đến thăm thì cười nói vui tươi hạnh phúc, còn những cụ cô độc thì được tập trung lại một nơi để nghe các thiện nguyện viên ca hát giúp vui, nhưng hình như các cụ nghễnh ngãng, chẳng thiết nghe, mắt hướng ra ngoài trông chờ bóng dáng người thân!

Một cụ ông có vẻ người Việt, với y-cụ bao quanh trông như một phi hành gia, ngồi một mình trên xe lăn nơi góc phòng, nhìn lơ đãng ra ngoài vườn, ngước lên trời nhìn mây bay, không quan tâm tới tiếng cười nói xung quanh, thấy mủi lòng, tôi bước tới hỏi thăm thì thấy cụ mang bảng tên “Thoi Lee”, tôi nghĩ cụ là người gốc Đại-Hàn hay Đài-Loan,, tôi toan quay đi thì nghe giọng thều thào:

-Ông ơi, ông làm ơn kéo hộ tôi cái gối dưới mông một tí.

Tôi vội vàng quay lại, à thì ra cái gối lót cho cụ ngồi nó tụt ra và sắp rơi xuống đất. Sau khi nâng cụ lên và đưa cái gối vào đúng nhiệm sở của nó, tôi ngắm cụ thì ngờ ngợ như quen, nhìn cái bảng tên “Thoi-Lee”, tôi hỏi:

-Xin lỗi cụ, có phải cụ là Lê Văn Thôi ở cổng xe lửa số 6 đường Trương Minh Giảng quận Ba Sài Gòn không?

Người cụ như bị điện giật, cố quay xe lăn sang nhìn vào mặt tôi thều thào:

-Nói chí không phải, thế ông ở đâu mà biết tôi?

Bốn tiếng: “Nói chí không phải” do miệng cụ phát ra thì không trật vào đâu được nữa rồi. Chính là ông “Chí Không Phải” Lê Văn Thôi, một trong ba người bạn hàng xóm và cũng là bạn đánh chắn của thân phụ tôi.


Diễn%20Đàn%20CTM:%20Đánh%20Tổ%20Tôm

Khi xưa, hồi còn ở VN, mỗi lần cần gây sòng “đánh chắn” hay “tổ tôm” là bố tôi sai tôi đi kiếm lão “Chí Không Phải”, hai vị kia là Nguyễn Như Tuyết, Tô Văn Tiệp. Khi chia bài cho các bố, tôi lén lựa nhiều đôi hay 4 ông cụ, 4 chi-chi vào một tụ, thế là cụ nào vớ được tụ đó thì mau ù (tới), họ mau tới là tôi được nhiều tiền chia bài. Người hay vớ được tụ “sạch rác” là ông Nguyễn Như Tuyết, ông Tuyết có cô con gái rất đẹp, còn ông “Chí không phải” Lê Văn Thôi lại thua hoài.

Nghe cụ hỏi, tôi chưa vội trả lời mà hỏi ngược lại cho chắc ăn:

-Cụ có nhớ ông Nguyễn Như Tuyết và Tô Văn Tiệp không?

-Ấy đấy chính họ là bạn đánh chắn và tổ tôm của tôi mà, không biết bây giờ các ông ấy ở đâu, còn hay mất, từ ngày bỏ Sài Gòn tôi chưa hề gặp lại họ.

 Nghe cụ Thôi nhắc tới hai người bạn ngày xưa là Tuyết và Tiệp và mong gặp lại, tôi định nói cho cụ biết là hai ông hiện sống rất hạnh phúc với đông con nhiều cháu, ông Tiệp thì ở ngay Little Sài Gòn, hằng năm các con có bổn phận lo cho ông bà về thăm quê hương. Ông Tuyết hiện sống với 7 người con ở bên Pháp, còn 5 người con ở bên Mỹ thì vào mỗi mùa Giáng Sinh, lo cho ông tìm về nắng ấm Cali để tránh cái lạnh mùa Đông Paris. Bạn bè xưa còn đây, trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ sẽ dẫn hai ông Tuyết và Tiệp đến thăm cụ Thôi vào dịp gần nhất, còn bây giờ, đứng trước hoàn cảnh “phi hành gia” cô đơn Mr Thoi-Lee, tôi không đành lòng nói thật, đánh trống lảng, hỏi câu khác:

-Cụ biết ông Tuyết, ông Tiệp, thế cụ còn nhớ thằng cu Cốc không?

-À mà có phải cái anh Cốc thường ngồi chia bài cho chúng tôi chứ gì? Tay đó láu cá lắm, khi chia bài hắn ta cứ lựa một tụ thật tốt để cho người đánh mau ù, mà lại cho ù lớn “kính tứ cố”, thế là anh ta được cho nhiều tiền, tôi biết chứ, nhưng cứ lờ đi với hy vọng là mình sẽ bốc được tụ đó, nhưng không biết cậu ta xoay cách nào mà bài tốt thường lọt về tay ông Tuyết! À mà ông là ai? (Cụ hay bắt đầu bằng câu.. À mà)

Tôi nắm tay cụ Thôi thật lâu như mong truyền tí hơi ấm sang đôi bàn tay lạnh ngắt chỉ có xương với da, rồi thật chậm rãi tôi nói to bên tai cụ:

-Cái tay láu cá tên Cốc ngày xưa ấy nay hắn đang nắm tay cụ đây này, ngồi trước mặt cụ đây, con là Cốc đây bác Thôi ơi.

Thật bất ngờ, tự nhiên tôi đổi cách xưng hô, gọi là bác và xưng con khiến tay cụ run hẳn lên, cố nhướng đôi mắt nhìn sát mặt tôi, cụ bỗng im lặng mà tay thì lại nắn nắn bóp bóp hai bàn tay tôi rồi sờ đầu tôi, rõ ràng là biểu hiện một cử chỉ nhớ nhung đối với người thân yêu mà xa cách lâu ngày nay mới gặp lại.

Hai bác cháu tôi bất ngờ gặp lại nhau nên hỏi và đáp liên miên chuyện thiên hạ và chuyện xung quanh cỗ bài tổ tôm, chắn, cạ. Không thấy cụ nói gì tới chuyện con cái, mặc dù cụ đã cho mấy anh chị lớn được đi du học bên Pháp từ trước 1975, linh cảm có chuyện không vui nên tôi không hỏi cho tới khi sắp hết giờ thăm viếng, tôi đánh bạo:

-Con nhớ vào những ngày cuối cùng tháng 4/1975, hai gia đình bác và ông Tuyết được tòa đại sứ Pháp cho di tản, nay ông Tuyết còn ở bển, sao bác lại qua Mỹ?

-Mấy đứa lớn đã có gia đình riêng, vẫn ở Pháp, còn thằng út Thế nó học bên này (Mỹ), bà nhà tôi thương nó nên tìm mọi cách sang đây ở gần con để săn sóc cho nó.

-Các anh chị đi du học bên Pháp có sang thăm bác thường không?

Thật lâu tôi không nghe tiếng trả lời, rồi cụ đưa bàn tay nhùng nhằng những ống nylon lên chùi mắt, hình như cụ nấc nghẹn trong cổ họng, tôi phải cúi xuống mới nghe được giọng thì thào, khác hẳn mấy phút trước còn linh hoạt nói chuyện với tôi:

-Bác mất liên lạc với chúng từ lâu rồi, còn thằng út Thế, sau khi bác gái mất, nó tốt nghiệp đen-tít và lấy vợ, nó gửi bác vào đây rồi dọn đi New-york, đã lâu lắm …

Cụ lại im lặng cúi đầu xuống, tôi xoa vai cụ, đôi vai chỉ có da và xương. Đã hết giờ thăm viếng, tôi hỏi cụ có cần gì không, tôi hứa tuần sau sẽ trở lại thăm cụ, cụ nắm chặt tay tôi giật giật và có vẻ gượng cười:

-Ở đây họ lo đầy đủ cả con ơi, không thiếu gì đâu, bác chỉ nhớ mấy người bạn khi xưa ngồi chơi tổ tôm rồi “đánh chén” với món cá chép rán, nấu riêu cà chua thìa là ăn với rau sà-lát Đà Lạt.

-Bác ráng giữ gìn sức khỏe, tuần sau cũng là ngày đưa ông táo về trời con sẽ dẫn ông Tiệp đến thăm bác và đánh chén món cá chép rán với bún riêu, ông cụ Tuyết sẽ sang đây vào dịp Tết này, con cũng sẽ dẫn vào thăm bác.

Tôi ôm vai cụ, hôn lên tóc cụ mà tưởng như chính bố tôi, tuy bịn rịn nhưng rồi tôi cố tình vội vàng đi ra, khi đi ra tới ngoài, qua lớp cửa kính, tôi lén quay lại nhìn thì thấy cụ vẫn ngồi bất động một mình mắt hướng nhìn về phía tôi, trong khi các cụ khác thì vui vẻ trở về phòng, quay lại “nhiệm sở”.

Trên đường về, tôi cứ băn khoăn về trường hợp của bác Thôi, sao nó giông giống trường hợp của một cụ gửi thư vấn kế thính giả trong chương trình của bà B.H. trên làn sóng phát thanh 1480 AM vào tối Chủ Nhật nọ. Tôi nhớ rõ trường hợp của cụ ông này vì tôi cố gọi vào để góp ý nhưng không được.

Cụ già kể trên radio rằng sau khi con trai cụ tốt nghiệp đại học, theo lời khuyên của con, cụ sang tên căn nhà cho nó để khỏi rắc rối về chi phí bệnh viện khi về già và đau yếu, còn xin được medi-medi, xong xuôi nó cưới vợ, bảo cụ đi xe phòng rồi nó bán nhà nói là để lấy tiền mở phòng mạch, rồi vợ chồng nó rủ nhau đi đâu cụ cũng không biết nữa! Nay thì cụ buồn và yếu quá rồi, chủ nhà lại không muốn cho xe phòng nữa, cụ muốn xin vào trại dưỡng lão thì phải làm sao?

Không lẽ đó chính là bác Thôi?


2%20cách%20nấu%20riêu%20cá%20chép%20thơm%20ngon%20-%20giàu%20chất%20dinh%20dưỡng

Y hẹn, tuần sau tôi rủ ông Tiệp trở lại thăm cụ với ga-men riêu cá chép nấu cà chua thìa là và khúc cá rán, không quên chén bún, một tí mắm tôm, vài cộng rau mùi, vài lá sà-lát Đà-Lạt. Tôi cảm thấy vui vui trong lòng như đi thăm chính cha mình, hy vọng bác Thôi gặp lại bạn cũ, món cá chép xưa sẽ làm cho bác Thôi vui vẻ hơn, tuổi già luôn hạnh phúc với kỷ niệm.

 Giờ sinh hoạt và tiếp thân nhân của các cụ đã diễn ra quá nửa tiếng rồi mà sao không thấy bác Thôi ra, tôi bèn vội vàng đi hỏi thì .. may quá, gặp một cô gốc Việt, cô rất nhanh nhẹn và hoạt bát, lật hồ sơ và báo cho tôi:

-Mr Thoi-Lee chết rồi!

Theo ngày giờ ghi trong hồ sơ thì bác Thôi đi trùng vào ngày 23 Tháng Chạp, tức ngày mà phong tục VN gọi là ngày tiễn chân ông Táo về chầu Ngọc Hoàng. Theo lời kể lại của cô ý tá thì tôi biết rằng tuần trước, sau khi tôi thăm cụ ra về thì ngay trong đêm đó cụ phải cấp cứu vì bất ngờ bị nhồi máu cơ tim vài ngày sau thì cụ đi luôn.

Chúc mừng cho cụ đã thanh thản rũ sạch nợ trần, ra đi nhanh chóng, không còn ngày ngày ngồi ngóng trông con, con không thấy mà cháu cũng không, vây quanh chỉ dây với nhợ, nước biển với oxy! Ăn ốc (xy) mãi cũng chán.

Nhưng tôi không khỏi bâng khuâng, một chút hối hận nếu tôi không tới thăm và nhắc đến các con của cụ, không gây cho cụ bị xúc động mạnh thì chắc gì cụ đã ra đi! Một thời quyền cao chức trọng, nay đi mà không biết đàn con ở đâu để đến báo mộng cho chúng về nhận xác cha! Mà thôi, sống không thăm, thác nhận xác mà làm chi! Nhận hay vô thừa nhận thì xác cũng chỉ là vật hèn

Bác Thôi ơi! Bác lưu luyến nhìn cháu lúc cháu ra về mà trong lòng thầm mong đó là thằng Thế để tuần sau nó trở lại thăm bố, nhưng nó chưa kịp trở lại thì bố đã ra đi, như thế cũng xong, giờ này bác thảnh thơi nơi chín suối, không còn buồn phiền gì nữa còn hơn là sống vất vưởng bên con mà chúng không muốn biết mình còn hay mất!

Ở trển ấy Bác có nghe được Little Saigon radio không? Chương trình của bà B.H tối chủ nhật ấy mà,  cụ Nguyễn gửi thư  nhờ bà B.H và thính giả giúp ý kiến cho cụ phải làm sao sau khi cụ sang tên nhà cho con xong thì con muốn mẹ dọn đi chỗ khác?

Có hai thính giả gọi vào thông cảm với cụ Nguyễn vì họ cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, một cụ cho ý kiến là ra ngoài mà ở, đã hy sinh cho con thì hy sinh cho trót, nhưng cụ kia thì bảo cứ ở lại chứ ra ngoài là ngoài đường à?

Bác có đọc báo Người Việt không? Số báo7622 ngày 20/10/06 ấy mà, cụ góa Ngọc Diệp nuôi con từ lúc 4 tuổi, nay nó lập gia đình, cụ bán nhà cũ mua nhà mới cho vợ chồng nó đứng tên, nay vợ chồng nó muốn mẹ già đi chỗ khác chơi, cụ Ngọc-Diệp rên:

-Chỉ những buồn và nhục mà chết!

Đó bác Thôi thấy không, còn nhiều cụ già gặp những hoàn cảnh buồn hơn bác nhiều, muốn đi cho rồi mà đâu có dễ dàng. Chúc bác thượng lộ bình an, có một số kỷ vật của bác mà “nursing hom” còn giữ để trao lại cho thân nhân thì cũng chẳng đáng là bao, tuy nhiên con cũng nhắn hộ bác vài dòng:

“Con (Thế) ơi! Giờ này con ở đâu?Về mà nhận tài sản của bố để lại ..”

Có một sự trùng hợp vô tình (?) nói ra thì hơi bất tiện nhưng đành nhờ các bạn trẻ chiêm nghiệm xem có đúng không nhá:

 Bác Thôi gái đối đãi với bố bác Thôi trai rất là lôi thôi, trong khi hai bác gái Tuyết và Tiệp hết lòng hiếu thảo với bố mẹ chồng. Có phải vì vậy mà về già bác Thôi trai long đong, còn hai bác Tuyết và Tiệp thì thong dong, con cháu đầy nhà, cuối tuần bên mâm cơm gia đình thì ồn ào như ong vỡ tổ 

Tuổi già Việt Nam sống trên đất Mỹ được hưởng tương đối “dư giả” về vật chất, đầy đủ về y-dược hơn gấp bội các cụ đồng niên tại quê nhà nhưng hình như lúc nào cũng thấy thiếu thốn tình cảm của con cháu, nhất là những cụ được con cháu cho ra “ở riêng”. Cuối tuần, ngày nghỉ lễ, hễ nghe chuông điện thoại reo là mừng, tưởng là tiếng con gọi, vội vàng chạy đến, chưa nhắc phôn lên đã hỏi:

-Con đó hả? Đứa nào thế? Mẹ nghe không rõ, nói cái gì, hôm nay có về không để mẹ nấu hủ tíu cho các con ăn, mẹ chiên cánh gà nhúng nước mắn ngon lắm…

Chẳng phải con mà cũng không phải cháu, xì-xồ tiếng Mỹ! Buồn. mẹ thở dài:

Lại quảng cáo, rõ khỉ! Sao không thấy đứa (con) nào gọi nhỉ?

Các cụ già gốc Việt Nam ơi! Con cái còn phải bận lo làm ăn để trả biu nhà, biu xe, khi nào rảnh họ sẽ về thăm các cụ sau, đừng vừa nghe tiếng điện thoại reo đã lật đật chạy tới, rủi vấp ngã gẫy xương là dễ “đi” lắm đấy, nếu không đi mà lại nằm lì một chỗ, ngày này qua tháng khác thì lại càng bi đát hơn. Xin các cụ cứ thản nhiên, điện thoại có .. reo cũng kệ nó.

Trong buổi tiệc gây quỹ, ứng cử viên tuyên bố sẽ lo cho đời sống tinh thần của các cụ cao niên nhiều hơn nhưng không nói rõ bằng cách nào? Chẳng phải vô cớ mà ngay dòng đầu, trang đầu bài này tôi đã nói đến chuyện bầu cử, nay tới trang cuối tôi lại chạm đến vị nào đắc cử thì đừng quên lời hứa. Con quên mà dân cử cũng quên thì các cụ buồn là phải rồi!

Cũng cần nói thêm, bài này dựa vào những sự kiện có thật, còn quý danh thì thay đổi, nếu vô tình trùng hợp xin thứ lỗi./. 

Captovan Tô Văn Cấp



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Sep/2021 lúc 3:53pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Sep/2021 lúc 8:29am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Sep/2021 lúc 8:25am

Đừng để bố mẹ 'già đi một mình'





Khi về già, những bậc cha mẹ "giống như một đứa trẻ". Họ sợ cô đơn, sợ bị con cái bỏ quên, sợ sự chậm chạp của mình làm phiền con.

Bố người bạn tôi hay tin con sang thành phố khác làm việc, sợ điện thoại con hết pin dọc đường nên ông âm thầm cắm điện thoại của con vào cục sạc dự phòng. Khi con trai phát hiện ra điều này, anh đã bật khóc. Hóa ra đó không phải là cục sạc dự phòng mà là một ổ cứng di động.

Người cha đã cắm điện thoại của con vào sạc dự phòng nhưng không biết đó là một ổ cứng di động.

Còn có một cậu con trai ở Hồ Nam, vì giúp một người bạn đi đón dâu nên trên xe được dán rất nhiều chữ hỉ. Khi bóc chữ ra, còn dính lại nhiều vết keo trên mặt kính. Người cha thấy vậy, lẳng lặng đi lau sạch vết bẩn, tiết kiệm 50 tệ tiền rửa xe cho con. Ông không dùng khăn mà sử dụng búi cọ xoong nồi. Khi con trai phát hiện ra, kính xe đã bị biến thành "bầu trời đầy sao", nếu sửa sẽ mất khoảng 30.000 tệ. Tuy nhiên người con quyết giữ lại tấm kính như một kỷ niệm.

Khi còn nhỏ chúng ta luôn cư xử tốt mong cha mẹ khen ngợi và yêu thương mình nhiều hơn. Theo thời gian, "vị trí" của con cái với cha mẹ dường như đã đảo ngược. Những đứa con trở thành người lớn và bố mẹ lại trở thành những "đứa trẻ" thận trọng.

Mạng xã hội hỏi đáp lớn nhất Trung Quốc Zhihu (tương tự Quora) từng có câu hỏi: "Vào thời điểm nào bạn cảm thấy bố mẹ yêu mình nhất?". Một người cho biết, sau khi sinh con, cô mệt mỏi rời khỏi phòng sinh. Đói và mệt nên cô lấy những chiếc bánh từ trong tủ lạnh và nhét vào miệng. Người mẹ ngăn lại và nói rằng cô không biết trân trọng bản thân. Kể từ hôm đó, bà làm đủ mọi đồ ăn ngon rồi chạy xe hàng chục cây số mang đến cho con gái. "Dù mệt mỏi đến đâu hễ mở tủ lạnh ra là tôi lại thấy tình yêu của mẹ tràn ngập trong đó. Không nhiều lời nhưng luôn ấm áp và cảm động", cô gái nói.

Tôi đã từng xem một bộ phim ngắn có tên " Ngươi cha lạc hậu". Nhân vật chính trong phim là một người đàn ông "gà trống nuôi con". Khi thấy trời mưa, ông đã bắt một chiếc xe bus đến tận công ty con chỉ để đưa cho cô chiếc ô, nhưng con gái đã gọi một chiếc taxi trở về nhà trước đó. Người cha bí mật đến nhà con gái và muốn nấu cho cô một bữa ăn ngon nhưng cô gái nói: "Con không còn là một đứa trẻ nữa, con có thể tự lo được", người cha ngượng ngùng ra về.

Sau này người cha đến công ty con gái xin làm bảo vệ, với mong muốn được nhìn thấy con nhiều hơn. Ông nói không muốn bị thời gian bỏ rơi, cũng không muốn gây rắc rối cho con gái mình. "Nhìn đứa con trai nhà hàng xóm luôn làm phiền bố mẹ, tôi thấy ghen tỵ lắm, vì con gái đã lâu không làm phiền tôi. Mỗi lần tôi muốn giúp con làm điều gì đó trong khả năng của mình, con bé luôn nói để nó tự làm. Con đã lớn rồi và không cần tôi nữa".

Trong khoảng thời gian có hạn, con cái nên đồng hành và quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, giống như khi họ còn trẻ và quan tâm tới con cái.

Sau khi cha mẹ về già, điều lo lắng nhất không phải là bị xã hội bỏ quên, mà dần trở thành ông bà già cô đơn, con cháu không cần đến. Đôi khi họ thực sự vụng về và không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương con cái. Họ đứng tại chỗ, nhìn từ xa mong có thể làm được điều gì đó giúp đỡ các con và mong nhận được thêm chút tình yêu từ những đứa con từng mang nặng đẻ đau.

Tôi thấy trên mạng có câu này: "Con cái cả đời chờ cha mẹ xin lỗi, nhưng khi cha mẹ thực sự xin lỗi thì chúng ta chỉ biết ứa nước mắt". Nhà văn Mã Gia Huy của Trung Quốc kể câu chuyện về cha mình. Máy tính của người cha bị hỏng cần người sửa chữa. Sợ bố bị lừa, Mã nói rằng sau khi sửa xong, ông sẽ thanh toán hóa đơn cho chiếc máy hỏng đó. Quên mất lời con trai dặn, người bố tự thanh toán hóa đơn. Mã biết chuyện đã trách mắng bố vài câu. Nhà văn nghĩ rằng, người cha sẽ nổi khùng mà quát lại mình, nhưng không, sau một hồi im lặng, ông nói: "Bố xin lỗi, sẽ không có lần sau". Ngay lúc đó, nhà văn đã bật khóc. Ông bất ngờ nhận ra, mối quan hệ cha con đã bị đảo ngược.

Mẹ một người bạn gái của tôi đã qua đời, cô ấy đưa bố đi du lịch để thư giãn. Cô nói nhiều năm rồi chưa có cơ hội ở một mình với bố, lần này phát hiện ông đã thực sự già đi nhiều. Từ một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng trở thành một ông già đi lại chậm chạp. Trên đường, người cha luôn theo sát con gái, như sợ cô rời xa. Mỗi lần cô dùng điện thoại quét mã QR để thanh toán dọc đường, ông đều kinh ngạc nhìn theo. Người cha đồng ý với con gái cách sắp xếp hành trình, như sợ một câu nói nữa sẽ khiến con gặp rắc rối. Ngay cả khi đi vệ sinh, ông cũng nhỏ giọng: "Bố có thể dừng lại và đi vệ sinh không?"

Khi còn là một đứa trẻ, cô từng mong muốn cha mình có thể dịu dàng hơn với con gái, nhưng khi ngày này đến, cô lại không vui chút nào. Cô từng ước nếu có thể mẹ cô vẫn còn đó và người cha vẫn cao lớn, nghiêm nghị như thuở nào. Tuy nhiên ngày đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Thời gian là tàn nhẫn nhất. Cái gọi là mối quan hệ cha mẹ và con cái là một định mệnh khó phai mờ. Thời điểm chúng ta nhận thức được sự già đi của cha mẹ là lúc con cái phải nhìn nhận và thay đổi nội tâm. Trong khoảng thời gian có hạn, con cái nên đồng hành và quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, giống như khi họ còn trẻ và quan tâm tới con cái.

Đừng để bố mẹ nếm trải những thăng trầm và già đi một mình.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Oct/2021 lúc 8:28am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Oct/2021 lúc 7:52am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Oct/2021 lúc 11:32am

Cha Mẹ Gìa

 


Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.

* * *

Đem hai bọc chai lọ gói gọn ghẻ để cạnh thùng rác, vợ tôi nhìn rất vừa lòng: vậy cho ông cụ lấy cho gọn. Tuần này ông trúng mối rồi. Hai bọc đầy ứ. Mấy hôm trước nhà tôi có party ăn nhậu nên kết quả thu lượm được mấy tá chai bia và nước lọc.

Gia đình hai vợ chồng họ ở chung một đoạn đường với tôi, cách nhau khoảng 5, 6 căn, có đưá con gái kháu khỉnh dễ thương, sống cùng cha mẹ già trên dưói 70. Cả hai cùng đi làm nên cuộc sống có vẻ thoải mái, gia đình hạnh phúc. Chúng tôi chỉ quen biết sơ giao qua tình đồng hương hàng xóm thôi, chưa phải bạn bè thân thiết gì.

Một điều khó hiểu là tuy gia đình có vẻ khá giả như vậy, nhưng cách đôi ngày lại thấy ông cụ, có khi cả bà, đẩy một cái xe đi...lục thùng rác!

Mỗi tuần đúng ngày đổ rác, sáng sớm tôi ra đi làm là thấy ông cụ đẩy xe tới mấy thùng re-cycle trong xóm bới kiếm những chai nước plastic, hoặc vỏ chai bia trống… những loại có thể bán recycle lấy tiền. Tôi để ý vậy nên mỗi tuần bao giờ cũng đặt những chai lọ đó riêng bên cạnh thùng rác để ông lấy cho dễ. Ngày khác, tôi lại thấy ông đẩy xe sang khu xóm lân cận, hoặc có khi ra cả công viên gần nhà lang thang đi lượm chai lọ.

Không thể hiểu tại sao hai vợ chồng có vẻ rất gương mẫu đó lại để cho cha mẹ phải đi kiếm tiền lẽ cực nhọc như vậy! Nhưng thôi kệ, chuyện nhà người ta mà!

Một hôm anh chồng đến nhờ tôi dùng xe van chở những chai lọ ông bà cụ kiếm được ra chỗ recycle bán. Xe anh bị hư. Tôi đi cùng anh, và thấy số tiền bán hôm đó dưới $30. Ôi công trình ông bà cụ sáng sáng đi lục thùng rác một tháng trời chỉ được $30? Chưa kể công bao bì đóng gói sạch sẽ và công đứng chờ đong đếm để bán mất cả tiếng đồng hồ của con cái.

Trên đường về, như đoán được những gì tôi đang nghĩ trong đầu, anh tâm sự:

Số tiền này khi về đưa cho bố mẹ sẽ tăng lên …gấp đôi.

Tại sao? Tôi ngạc nhiên.

Anh nói ông bà cụ tự nguyện làm việc này để kiếm thêm tiền góp công quả giúp cho một ngôi chùa nào đó ở Việt Nam đang nuôi dưỡng một số đông trẻ mồ côi, hoặc những trẻ sơ sinh mà cha mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng, đem đến bỏ lại cho chùa nuôi. Những ngôi chùa từ thiện đó không được chính phủ trợ cấp đồng nào cả. Tất cả chi phí hoàn toàn do từ bá tánh.

Anh muốn công khai đóng góp tiền cho cha mẹ giúp đỡ cũng được, nhưng chọn cách này để ông bà cụ tiếp tục đi lục thùng rác kiếm chai lọ.

Tôi càng ngạc nhiên

Dễ hiểu lắm, anh giải thích: Sức khoẻ, đường, máu, huyết áp…cả ông lẫn bà đều rất tốt đến nỗi bác sĩ gia đình phải ngạc nhiên. Sau khi hỏi qua sinh hoạt của ông bà, bác sĩ nói chính nhờ sự đi bộ thường xuyên đó, nhất là đối với ông cụ, đã khiến sức khoẻ trở nên tốt hơn rất nhiều.

Một điều nữa là yếu tố tâm lý. Anh thấy cha mẹ từ ngày làm việc này, tinh thần của họ cũng trở nên vui vẻ, lạc quan hẳn lên vì cảm thấy mình vẫn còn khả năng kiếm tiền để làm việc hữu ích cho xã hội mà không cần phải nhờ đến con cái.


Cho nên, anh cười: tuy biết hình ảnh ông bà cụ già đẩy xe đi kiếm chai lọ có vẻ…kỳ cục, nhưng thực ra đang mang lại sức khoẻ, niềm hạnh phúc cho cả hai ông bà, vậy tại sao phải ngăn?

Nghe anh nói, tôi cảm thấy xấu hổ vì lỡ có ý nghĩ không tốt cho anh mấy tháng nay!



Mỗi năm một lần, bác sĩ gia đình lại làm giấy tôi phải đi check up cân - đo - đong - đếm…máu, mỡ, đường, sữa, vv…và vv

Sáng nay đi thử máu. Trong lúc ngồi chờ được gọi tên, đối diện có hai cha con người Việt. Cô con gái khoảng 40, còn ông cụ trông khoảng trên dưới 80. Ông cụ vẫn có thể tự đi đứng chậm chạp một mình với cây gậy 3 chân của ông.

Sau khi làm mọi thủ tục và được phát một lọ plastic để thử nước tiểu, thấy cửa bathroom đang mở không có ai, cô giục ông cụ

- Bố vô thử nước tiểu đi bố.

- Chưa, chút xíu nữa. Ông trả lời

- Bây giờ bathroom đang trống bố không đi chút xíu nữa có người bố lại muốn đi, không kịp đó

- Không sao! Chút nữa đi mà.

Cô con gái có vẻ hờn:

- Bố sao á! Cứ làm theo ý mình không ha.

Ông cụ vẫn một mực

- Không sao không sao! Chút nữa được mà!

Tôi chịu không được nữa phải xen vô

- Này cô, cái chuyện đó… bác chưa muốn đi thì muốn cũng không được. Đợi bác chút đi. Hay là cô xin họ ly nước uống vô chắc sẽ mau hơn chút.

Tội nghiệp. Cô ta chắc cũng không quen mấy vụ này nên không để ý, nghe tôi nói mới chợt tỉnh. Cô quay sang bố, nắm tay ông cụ đang dựa trên cây gậy, xiết chặt một cái như ngỏ ý xin lỗi bố hồi nãy có hơi sẵng giọng.

Yên một lúc, ông cụ nói bây giờ thì OK, muốn vô thử nước tiểu. May sao bathroom lại đang trống. Cô nhờ tôi mở cửa còn cô nắm tay bố định dẫn đi. Ông hất ra nói

- Bố đi một mình được rồi.

Cô không chịu

- Ối, bố đi một mình không ai giúp là sẽ vương vãi cả ra.

Ông cãi

- Được mà. Bố đi một mình được. Không vãi đâu! Con cứ ở đây.

- Bố ơi không được đâu. Ở nhà bố đi một mình té mấy lần nằm trong bathroom rồi. Nguy hiểm lắm. Để con phụ bố cho.

Ông vẫn khăng khăng

- Bố bảo không cần mà. Bố sẽ cẩn thận. Đừng lo.

Cô con gái đành năn nỉ

- Lần nào bố cũng bảo cẩn thận… mà cũng té mấy lần rồi. Bố để con đưa bố vào nhe?

- Không cần! Bố bảo không cần mà… Ông nói như mếu.

Đến đây tôi không đành lòng nữa lại xen vô:

- Thôi cô để tôi giúp ông cụ cho, ok?

Cô mừng quá cám ơn rối rít. Ông cụ cũng không có lý do gì để từ chối.



Thành thực mà nói, cô con gái liệu việc không sai chút nào. Không có tôi bên cạnh, ông cụ mới rời tay khỏi cây gậy để chuẩn bị tháo dây nịt là đã lảo đảo xiêu vẹo, may mà tôi đã sẵn sàng, không thì ông đã té thiệt rồi chứ chẳng chơi.

...

Tôi xong chuyện về trước, hai bố con vẫn còn ở đó.

Lái xe trở lại sở. Đường phố vắng thênh thang vì đã qua giờ thiên hạ đi làm. Nhớ lúc chia tay, cô xiết tay tôi và nói “Cám ơn anh!”

Hôm nay trời đẹp hơn mọi hôm bởi vì có người con gái đẹp đẹp nắm tay gọi tôi Anh!”.

Nhưng lại bỗng nghĩ tới mai sau sẽ có ngày một mình đơn côi trong một restroom nào đó, không biết có cậu thanh niên nào chịu giúp đỡ mình?

ThaiNC
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Oct/2021 lúc 8:17am

Hai Con Khỉ Già 


Họ tự nhận họ là “hai con khỉ già”, bởi vì nụ cười của họ bây giờ cũng xệch xạc, méo mó lắm, nhất là mỗi lần cãi nhau, nhìn lại càng chẳng giống ai, cứ vênh vênh váo váo mà lại lườm lườm nguýt nguýt trông đáng ghét tệ. Nhưng đó là chuyện của họ, chẳng là của ai trên cõi đời này, nếu ai có trùng hợp mà nhận vơ là của mình thì cũng mặc thiên hạ.


Đúng ra họ đã hay chí chóe từ hồi còn trẻ, y như hai con khỉ non. Lúc mới yêu nhau họ cũng hay giận hờn, nhưng những thứ giận hờn thuở đó nó chỉ bùng lên như lửa rơm, làm cho họ càng nhớ tới nhau nhiều hơn khi xa cách.

Trước khi quyết định đi tới hôn nhân, họ đã về vấn kế và xin phép cha mẹ đôi bên so tuổi như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Lão thầy bói đeo đôi kính đen, gật gù bấm bấm đốt tay, sau một lúc lẩm nhẩm tính toán, nghe loáng thoáng câu gì “thìn tuất sửu mùi tứ hành xung, tý ngọ mẹo dậu ở với nhau không nát một chiếc chiếu”. Nhưng may quá hai người không nằm trong nhóm tuổi ấy, cuối cùng thì thầy cũng nói một câu ba phải: “Nữ mạng hỏa, nam mạng thổ, thổ sanh hỏa, tương sanh, tuy không giàu có nhưng cũng trăm năm đầu bạc.”

Thôi thế cũng được, bà già đứng dậy xuýt xoa cám ơn thầy, dẫu có khắc khẩu chút đỉnh mà cứ đầu bạc răng long cãi nhau hoài hoài thì cũng xem là hạp tuổi, không lo một đứa rửa chân về chầu Giời sớm. Mạng Tích lịch Hỏa chỉ là lửa sấm sét, nó gầm thét lên nhưng chớp nhoáng là nguội ngay, còn thổ ngự sơn thì tuy không điền sản, dinh cơ, nhưng thanh cao chót vót ngọn núi, sấm chớp không hề hấn gì. Sợ nhất là cái mạng mộc gặp hỏa, hay hỏa gặp thủy thì coi chừng đứa chết đứa bị thương. Thuở ấy thời chiến tranh, có bao nhiêu đôi vợ chồng tuổi rất hợp, thế mà vẫn nửa chừng đứt chến. Nhưng lúc ấy, hai người đang yêu nhau lắm, dẫu có phải nhảy vào lửa để chết cho tình yêu họ vẫn chết, cho nên việc đưa nhau đi xem tuổi chỉ là để các ” cụ ” ở nhà yên tâm mà thôi.

Thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi, mới ngày nào mà nay đã ba mươi mấy năm đầu gối tay ấp. Hôm lũ con đề nghị mừng ngày “hấp hôn” cho cha mẹ, ông đã nửa đừa nửa thật nói với lũ nhỏ:

“Thôi, đừng phú quý sinh lễ nghĩa, tao với mẹ mày ngày nào cũng là ngày tân hôn, cần gì tổ chức cho rậm đám. Đứa nào thương cha mẹ, cứ cho tý tiền đi du lịch trăng mật tuổi già, chứ ăn thì đã không dám ăn, mà mặc đẹp cũng chả ai nhìn.”

Đúng thế, với tuổi này ông nghĩ như vậy là thực tế, tiết kiệm được tiền cho con cái, lại không ngại thiên hạ xì xèo. Vợ chồng ông sống theo lối Việt Nam, hôm Valentine, ông đi làm về, nghe thiên hạ ra rả chuyện tặng nhau đóa hoa Tình Yêu, lại thấy chú Mỹ đen đứng bán hoa ở ngã tư đường, ông bèn hào sảng mua tặng bà một đóa hồng nhung đỏ. Hí hửng lái xe về, ông đậu xe ở “garage” rồi đem đóa hoa vào bếp. Thấy bà đầu bù tóc rối đang nấu cơm, ông vui vẻ đưa đóa hoa cho vợ. Chưa kịp nói câu gì hay ho để lấy điểm với bà, thì bà đã nhăn nhó lên như khỉ:

“Làm trò khỉ gì thế, hoa với chả hoét. Sao không mua cho tôi bó rau muống xào thịt bò ăn cơm có phải ngon không?”

Ông cụt hứng, ngẫm nghĩ: “rõ chán phèo cho cái con khỉ già”, làm như cuộc đời chả hề biết tới chữ “romantic” bao giờ cả. Nhưng nhìn mặt mũi vợ đỏ gay khi đứng bên bếp lửa, đang làm bữa cơm chiều cho cả nhà, ông lại nghĩ thương vợ: ” Ừ phải đấy, cứ rửa cho bà ấy đống bát đĩa bẩn mà lại bằng trăm đóa hoa hồng phỉ gió kia”. Thế là ông xắn tay áo lên để rửa bát, bình thường đã mấy khi ông đụng đến những bếp núc bát điã của vợ, cứ cho là những việc ấy của đàn bà, đàn ông sờ vào e nó hạ giá trị con người đi. Ông lúng túng rồi tuột tay làm vỡ cái ly, thế là bà tru tréo lên:

“Thôi ông ơi, hễ ông sờ vào đâu là đổ vỡ đến đó. Cứ để tôi, chẳng cần ông phải làm.”

Ông lắc đầu bỏ ra ngoài vườn, thôi đi tưới cây vậy. Nhác nhìn thấy mấy cây mướp đắng bà trồng hôm nay đã leo lên hết chiếc cột gỗ bên vệ rào, ông nghĩ ngay đến chuyện làm cho bà cái giàn. Nghĩ là làm, ông hí hoáy đi lấy thang, rồi dùng những thanh gỗ mỏng để bắc giàn, nhưng chưa gì ông đã thấy bà đứng lù lù sau lưng. Tưởng bà khen, ai ngờ bà lại la hoảng lên:

“Này cẩn thận, khéo ngã thì khốn đó ông. Tối rồi, mắt mũi thấy gì đâu mà làm, vào ăn cơm kẻo nguội.”

Ông nhất định phải làm cho xong, chút nữa ông trượt chân khi với tay cột sợi giây cho cái giàn mướp. Bà lại la hoảng lên :

“Tôi lạy ông, ông chẳng làm gì nên thân cả. Lỡ ngã gãy chân, nằm một chỗ là chết cái thân già này.”

Ông tự ái:

“Bà cứ hay ồn ào, không ngã mà nghe bà la hoảng cũng đủ giựt mình ngã gẫy cổ. Đàn bà có thứ đâu ăn nói cứ toang toác lên.”

Bà đâu có toang toác. Bà lo cho ông đấy chứ, nhưng hai chữ “toang toác” lại làm bà ấm ách, mặt sưng lên, trông hệt một con khỉ. Tuy nói vậy, ông cũng vác cái thang cất vào nhà kho, rồi vào nhà ăn cơm. Trên chiếc kệ gỗ, đã thấy đóa hồng đỏ ông mua tặng bà được cắm vào chiếc ly thủy tinh. Ông tủm tỉm cười, đàn bà họ nói vậy mà không phải vậy, đóa hoa hồng bây giờ hình như đã tươi lên vì có nước …

Cũng không phải lúc nào họ cũng cãi nhau, và cũng không phải lúc nào ông với bà lại không có những giây phút êm đềm bên nhau khi lũ con đi vắng cả. Những câu chuyện họ trao đổi, nghe không ngọt ngào như hồi đôi mươi, nhưng đầy những lo lắng và băn khoăn cho nhau về sức khỏe cũng như những chuyện trong nhà, ngoài phố. Ông hay nhắc bà cần phải uống thêm thuốc bổ mỗi ngày, còn bà thì lo lắng về cái chân của ông dạo này đi đứng có phần thiếu ngay ngắn.

Nhưng phiền nhất là mỗi lúc lái xe mà có bà bên cạnh lái phụ, nhắc nhở từng chi tiết khi cái kim đồng hồ nhích lên nhích xuống, bởi vì bà không lái xe mà lái tài xế. Cái này thực khổ cho ông, khi mắt phải chăm chú nhìn kính trước kính sau, miệng bà thì ong óng nhắc nhở chạy nhanh chạy chậm, khiến đầu ông cứ hoảng lên suýt tông vào xe người khác.Mỗi lần thấy đèn đỏ, ông lơ đãng còn để hồn đi đâu, bà lại la ” ối! ối!” như nhà cháy. Ông quát vợ:

“Có câm cái mồm đi không? Đi với bà có ngày chết mất ngáp. “Pô Lít” tôi không sợ mà sợ cái miệng bà.”

Bà im một tý rồi lại ấm ức:

“Đã lái dở mà cứ chạy “len” giữa, lỡ muốn “ếch xít” thì sao?”

Ông hầm hừ:

“Đường nó nằm trong đầu tôi, lái “len” trong, lỡ trượt bánh xe là tông vào thành xi măng, cũng giập đầu mà chết.”

Họ cứ cãi nhau loạn xạ như thế, nhất là khi ông mắt mũi kèm nhèm, không nhìn rõ bảng tên đường, định quẹo phải mà một tay Mỹ đen đã lù lù chặn ngay bên cạnh. Thế là “sảy một ly đi một dặm”. Họ đã có nhiều kinh nghiệm những lần đi lộn đường như vậy, rồi loanh quanh mãi tìm không ra lối về, đi lạc vào những khu lạ hoắc, chỉ mới hoàng hôn mà nghe như đã tối om om vì nỗi sợ dâng ngập lòng.

Bà còn sợ nhất là tính nóng nảy của ông, khi bị một cái xe đằng sau cứ bóp còi “tin tin” thúc hối, bởi ông bận nghĩ đâu đâu nên khi đèn xanh nhấp nháy vẫn chưa chịu chạy. Rồi khi nó vượt qua mặt ông, bèn giơ ngón tay giữa ra để chọc tức. Mỗi ngón tay là một biểu tượng cho ngôn ngữ, có xấu có tốt, nhưng ở trường hợp này thì bà phải can ông đừng bắt chước kiểu trả lời thiếu văn hóa như thế, nhất là lỡ gặp thằng có súng, thôi thì “một câu nhịn, chín câu lành” vậy. Hồi mới qua Mỹ, chả hiểu “mô tê ” gì về thứ ngôn ngữ ngón tay như vậy, đang lóng ngóng tìm đường đi thì đã thấy một cái đầu ở xe bên kia thò ra, giơ một ngón tay lên, ông lại còn mỉm cười nói ” thank you” người bạn Mỹ tốt bụng, về nhà cứ thắc thỏm sao nó biết mình đang tìm đường để chỉ.

Mỗi lần có dịp đi đâu với ông, phải lái trên “ree-way”, xe cộ lạng lách như điên khiến ông xoay trở đến nhức đầu, mồm luôn luôn rủa “đồ khốn nạn” bà lại bật cười. Hôm ấy trong lòng ông đời đầy những thằng khốn nạn, chúng nó đi đâu mà như ăn cướp, xã hội này khó lòng mà có hòa bình khi con người cứ xùng xục lên như vậy. Nghĩ cho cùng thì chả bao giờ hết chiến tranh, từ triệu năm trước tới ngàn năm sau, con người cứ sống rồi chết, chiến tranh rồi lại hòa bình, kẻ đi vào lòng đất người lại tiếp tục sinh ra. Gọi là nhân loại còn khổ, vì lòng người cứ xùng xục lên như nồi nước sôi.

Hôm nay ông bà lại cãi nhau. Mặt bà sưng lên còn ông thì lừ lừ không nói năng. Họ đang cằn nhằn nhau, hay là chỉ có bà hay cằn nhằn mà thôi. Bà nói dai như đỉa, mà lạ thật, bà chỉ hay dai dẳng với ông thôi, chứ với người ngoài bà ngọt sớt. Chiến tranh chỉ xảy ra giữa đôi vợ chồng già, khi ra ngoài bà hay đem hai chữ “bình an” để tặng riêng cho thiên hạ.

Thế có tức không chứ. Chuyện đâu có gì ghê gớm, chỉ vì hôm nay là ngày giỗ ông thân sinh đẻ ra ông mà hai vợ chồng thằng con trai lại dẫn đứa cháu nội đi đâu từ sáng sớm.Chúng nó quên cả ngày kỵ của ông cố, đến giờ này vẫn chưa dẫn cháu về ăn giỗ. Ông bảo bà:

“Muốn gì thì phải nói. Thời buổi này bận bù đầu bù cổ, có chút thì giờ chúng nó phải “enjoy” với nhau, chúng nó làm sao nhớ được ngày gì ngoài ngày thứ bảy với chủ nhật.”

Bà chua chát:

“Nhưng ít ra thấy tôi sửa soạn bàn thờ, ngâm nếp đồ xôi, nói xa nói gần thì cũng phải biết để cháu ở nhà đốt nhang cho ông bà chứ. Có thứ đâu lại cắp đít đi hết như vậy.”

Ông chép miệng:

“Ôi dào! Không có chúng nó thì tôi với bà cứ bày ra cúng rồi cùng xơi với nhau, càng ít người càng được ăn nhiều.”

Nhìn căn nhà vắng vẻ, nấu nướng bày biện xong đã mệt ngất ngư mà con cháu chưa đứa nào về, bà đâm tủi thân:

“Mai mốt, tôi với ông chết đi chắc chẳng có ai đốt cho nén nhang, cứ thời buổi này thì chẳng giỗ chạp làm gì cho mất công.”

Ông gật gù:

“Ừ, mà cũng chẳng cần phải chôn nữa cho chật đất. Tôi có chết cứ thiêu xong rồi đem tro đổ xuống biển, chả phải gửi chùa chiền , nhà thờ cho mất công chúng nó một năm đôi lần thăm viếng. Nằm dưới ấy lại mát. Còn không thì đem lên núi, trải ra làm phân bón cho cây cỏ, không ích lợi hơn à?”

Nghe ông bình thản nói vui mà vẫn cứ ngậm ngùi. Mâm cơm cúng đã dọn lên, mùi trầm nhang nghi ngút. Bà đốt ba nén nhang cắm vào bát nhang trên bán thờ, miệng lâm râm khấn vái:

“Lạy các cụ. Hôm nay ngày giỗ ông, mời các cụ về xơi bữa cơm với con cháu. Các cháu bất hiếu cụ bỏ lỗi cho, thời buổi này chẳng giống hồi xưa. Các cụ “sống khôn chết thiêng” về phù hộ cho cả nhà an vui, khỏe mạnh, gia đạo trong ấm ngoài êm. . .”

Nghe bà khấn, ông vốn vui tính hay đùa, buột miệng:

“Các cụ có phù hộ thì cứ phù hộ, còn việc hiện về xin miễn cho kẻo con cháu nó sợ”.

Đang buồn trong bụng, bà đâm tức mình, quay sang vặc lên với ông:

“Ăn nói rõ là ba lăng nhăng, ông đừng đùa với người khuất bóng mà mang tội. Các cụ nghe được cả, đâu phải chỗ để ông đùa, bố thế hèn gì con cũng vậy. Tôi nói cho ông biết, lát nữa dẫn nhau về đây tôi cho một trận . . . “

Ông nhăn mặt:

“Thôi xin can bà, bà chửi chúng nó các cụ cũng nghe, lần sau hoảng không dám về ăn giỗ nữa. Ai lại mời các cụ về ăn giỗ, cầu vui cầu khỏe, gia đạo trong ấm ngoài êm mà gia chủ mặt mũi nhăn nhăn như con khỉ già, tôi mà là các cụ tôi cũng “đấm” vào. Bà cứ để tôi bảo chúng nó, “ngọt mật mới chết ruồi”, nhấm nha nhấm nhẳng chỉ làm nó ghét mình hơn.”

Bà ngang nghạnh trả miếng, bởi vì có mấy khi bà chịu thua ông:

“Không phải ngọt với ai cả, nó là con chứ không phải bố mình, nói nặng còn chẳng nghe ra, chứ nhẹ đã ăn thua gì.”

Thế là bữa cơm nấu nướng công phu đầy những món ngon bỗng lạnh ngắt vì chẳng ai muốn ăn, con gà ngậm đoá hoa hồng nằm trên điã xôi như đang sốt ruột chờ đợi. Ông bực mình nghĩ tới thằng con trai vô tâm không biết đến ngày giỗ ông nội mà bảo vợ ở nhà giúp mẹ chồng. Chúng nó đi đâu mà quên cả đường về, bọn trẻ bây giờ đều vô tâm thế cả, nếu cha mẹ mà không có lòng tha thứ và thông cảm, chắc chắn sẽ buồn giận suốt đời. Hóa cho nên hồi vợ chồng chúng nó mới lấy nhau, ông đã nghĩ đến chuyện ở riêng, để ai có tự do của người đó. Nhưng riêng thì riêng, nề nếp gia đình vẫn phải giữ.

Ông mặc quần áo rồi bảo vợ:

“Tôi đi đằng này một chút.”

Bà đang ngồi buồn rầu nhìn mâm cỗ:

“Đi đâu? Cơm canh dọn sẵn rồi cũng bỏ đi, đúng là “bố nào con nấy”.

Ông bực mình, quát:

“Bà biết tôi đi đâu mà đã toang toác. Tôi đi tìm chúng nó về để bà chửi, chứ ăn uống thế này ngon lành gì mà ăn.”

Tự nhiên giọng bà dịu xuống, ứa nước mắt:

“Thôi ông ạ. Hai đứa kia đi học, đi làm xa, đến ngày giỗ nếu mình không nhắc cũng chẳng đưá nào nhớ. Chỉ còn chúng nó ở với mình, khó lắm lại sinh tội ra, nó dọn đi thì mất cả con lẫn cháu.”

Thấy bà nói, ông bật cười, cái tính bà thì ông không lạ, chỉ chớp lên như lửa trời rồi lại tắt đi ngay, lão thầy bói chả nói thế là gì. Ông nhìn vợ pha trò:

“Trông mặt bà cứ y như “con khỉ già “trong sở thú.”

Bà cũng nguýt yêu ông:

“Ngó ông cười thì khỉ cũng đẹp hơn. Răng cỏ chưa gì đã “sứt càng gẫy gọng”, cứ tưởng đẹp lắm đấy . . .”

Hai vợ chồng già giống như “hai con khỉ” ngồi bắt chấy cho nhau. Họ cãi nhau luôn để rồi vẫn thương nhau như thế đấy, ai có cười thì hở mười cái răng. Vậy mà hễ ông đi làm về, thấy vắng bóng bà là vội đi tìm ngay, rồi khi thấy bà nằm lù lù một đống trùm chăn kín mít, sờ vào chân vợ thấy lạnh ngắt, ông vội đi lấy dầu để bóp chân cho vợ. Còn bà, hễ ông đi làm về muộn, bụng bà chưa gì đã rối tinh cả lên, đi ra đi vào nhìn mãi cái kim đồng hồ. Chỉ khi nào nghe tiếng xe của ông đậu ngoài “garage”, bà mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bụng lại bực “cái con khỉ già” về muộn mà không nói qua cho bà biết, mặt bà lại sưng lên hệt một con khỉ. Chẳng biết ai là khỉ, nhưng đấy chỉ là lối suy nghĩ thật âu yếm mà họ dành cho nhau ở cái tuổi già mà thôi . . .

Bỗng nghe tiếng xe ngừng ở ngoài sân, ông đứng bật dậy, vợ chồng thằng con đã dẫn cháu về. Ông mở cửa đón cháu, thằng bé lên năm mặt mũi xinh xắn, chạy ào vào ôm lấy cổ ông nội, nói bi bô:

“Thưa ông nội cháu mới về.”

Thằng cháu nói còn đả đớt, mặt nó hồng lên như hai quả đào. Ông ôm cháu vào lòng, âu yếm hỏi:

“Cháu ông đi đâu mà lâu thế? Hôm nay giỗ cụ, không về sớm mà ăn giỗ.”

Bây giờ anh con trai mới lên tiếng:

“Chúng con cho cháu đi sở thú. Nhớ ngày giỗ cụ muốn về sớm, nhưng thằng cháu ông nó không chịu về, cứ đòi xem mãi.”

Ông vuốt tóc cháu, hôn lên đôi má phính:

“Thế cháu thấy con gì trong sở thú kể ông nghe với.”

Thằng bé bây giờ mới sung sướng kể:

“Cháu xem con khỉ con bú mẹ, xem hai con khỉ già cãi nhau.”

Ông bảo cháu:

“Tưởng gì! Ở nhà mình cũng có “hai con khỉ già” cãi nhau suốt ngày.”

Bà đang đứng trong nhà nhìn ra, nghe ông nói, lườm ông một cái dài hơn cây số.


Nguyên Nhung

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Oct/2021 lúc 9:11pm


Bạn tôi có mỗi thằng con trai độc nhất. Hai vợ chồng thương nó lắm. Qua định cư ở Mỹ lúc tuổi đã xế chiều cho nên luôn nghĩ: ”Đời mình kể như bỏ thôi hy sinh lo cho con”. Ông làm đủ nghề lao động, bà thì lớp nào giữ trẻ, lớp nào coi sóc người già, để bù thêm vào tiền lương còm cõi của ông.

Vất vả bao nhiêu năm, rồi cũng dành dụm mua được một căn nhà nhỏ. Thằng con lớn lên học hành ra trường đàng hoàng, làm ông hãnh diện quá sức. Nó kiếm được việc làm ở tiểu bang khác xa ông bà. Ông tự nhủ thôi cũng được miễn nó làm có tiền để tự lập là được. Ông bà dù sao cũng có tiền chính phủ chu cấp khi về hưu. Thế rồi thằng con lấy vợ phương xa. Ông bà bán căn nhà nhỏ của mình để làm đám cưới cho con. Bây giờ nó có gia đình riêng, đầm ấm hạnh phúc. Khi có đứa cháu nội đầu lòng, bà bay qua chỗ thằng con để giữ cháu cho mẹ nó đi làm, bỏ ông ku ki một mình.

Bỗng một hôm nghe tin Mẹ của bà bên VN đau nặng. Bà nhờ ông thay bà coi cháu giúp, rồi vội vã về VN.

Ông bây giờ trở thành gà trống nuôi …cháu. Mỗi ngày phải thay tã lót, chăm lo từng miếng ăn, bình sữa. Những chuyện vĩ đại đó ông chưa bao giờ phải nhúng tay vào vì đã có bà. Nay phải ra tay một mình thì thật là cực nhọc, vất vả.

Một buổi chiều thứ sáu, Thằng con gọi điện thoại về nhà:

– Ba ơi, hôm nay con về sớm, Ba ăn phở không, để con mua về Ba ăn.

– Ba ăn mì gói cũng được, con khỏi lo cho Ba.

Một lúc sau thằng con về nhà, bày một tô phở nóng hổi lên bàn, dọn muỗng đũa đàng hoàng. Bỗng điện thoại reo, nó tất tả lái xe đi mất.

Ông vừa ru thằng cháu ngủ xong, ra bếp, thấy có tô phở dọn sẵn trên bàn. Ông rưng rưng nước mắt cám ơn Trời Phật đã ban cho ông thằng con hiếu thảo. Ông vừa thưởng thức tô phở thơm ngon, vừa nhớ đến bà vợ ở nơi xa.

Thằng con đi một lúc trở về, nhìn ba nó vừa thưởng thức xong tô phở, hoảng quá la to lên:

– Ba ơi, tô phở đó vợ con nó dặn mua cho nó đó, chút xíu nó về tới bây giờ làm sao?

– Ba tưởng con dọn cho Ba ăn, Ba xin lỗi vậy.

Nói xong ông vô phòng nằm, chẳng nói một lời, sáng hôm sau ông dậy sớm bảo thằng con gọi taxi cho ông ra phi trường, lấy vé chờ về nhà.

Bà vợ gọi về từ VN trách ông:

– Sao tôi nhờ ông coi cháu giúp mà ông lẳng lặng bỏ về ngang xương vậy?

– Tôi từ nó luôn rồi, có một tô phở mà nó tiếc tiền không mua cho tôi ăn. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho nó, bây giờ còn hầu hạ con nó. Vậy mà nó mua phở cho vợ nó ăn thôi, còn để tôi nhịn thèm!

Nói xong ông kể đầu đuôi câu chuyện bát phở cho bà nghe. Bà chẳng bênh ông mà còn chêm vô một câu làm ông nhức đầu.

– Ông có hơn gì nó đâu, chỉ vì một tô phở mà từ thằng con, nghe được không?

Nếu quý vị là “ÔNG TRỜI” hay “BÀ TRỜI” phân xử vụ tô phở này làm sao đây?


Nguyễn Thạch-Hãn
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Oct/2021 lúc 9:35am

Mẹ Già... Vô Phước

Nước%20mắt%20mẹ%20hiền

Tôi đang nấu cơm trưa nay có khách, bà Cư là bạn thân của mẹ tôi sẽ đến nhà chơi. Con gái bà chạy xe từ Houston đưa mẹ xuống đây. Họ đang trên đường đi.

Mẹ tôi sốt ruột sau chục năm chưa gặp lại bạn và nhất là thương cảm hoàn cảnh của bạn cứ vào ra lẩm bẩm:

- Tội nghiệp bà mẹ già vô phước. Có 4 đứa con mà chẳng được ở yên với đứa nào, mỗi đứa một tiểu bang khác nhau và bà Cư thì phải thay phiên đến ở nhà từng đứa.

Mẹ tôi đã nghe từ bà bạn nào đó kể thế. Tôi cùng tâm trạng với mẹ:

- Làm sao mà cả 4 người con không chiều nổi một bà mẹ già, để bà mẹ hơn 80 tuổi phải khổ sở lếch thếch nay bay đi tiểu bang này mai bay về tiểu bang nọ.

Mẹ tôi thở dài:

- Con cái thời nay đối xử tệ bạc với cha mẹ thiếu gì.

Tôi cảm thấy xót xa thương cho bác Cư và mong gặp bác để thăm hỏi, an ủi.

Từ Houston đến Dallas gần 4 giờ lái xe, chị Nhàn đã chở mẹ đến nhà tôi đúng giờ đã hẹn. Chị không ở lại dùng cơm mà cáo từ:

- Vì bác và mẹ cháu hẹn nhau ở chơi đến chiều nên cháu để mẹ ở đây với bác, còn cháu nhân dịp này đi thăm mấy người bạn vùng này, chiều cháu sẽ trở lại đón mẹ về.

Chị Nhàn cũng có lý, sẵn một chuyến đi xa, được việc cả mẹ lần con. Mà nhờ thế mẹ con tôi tha hồ thăm hỏi bà Cư, khỏi phải giữ ý tứ e dè nếu có mặt con gái bà.

Bữa cơm hội ngộ hai bà bạn già quen biết nhau từ hồi còn trẻ ở Việt Nam. Sang Mỹ hai bà đã gặp nhau vài lần cách đây hơn chục năm và bây giờ mới gặp lại lần nữa.

Ăn xong hai bà ra ghế sofa ngồi nói chuyện bên ấm trà sen nóng tôi vừa mới pha, tôi cũng ngồi bên để hầu trà. Bà Cư bắt đầu than thân trách phận:

- Thấy mẹ con chị ấm êm mà tôi phát thèm. Thân tôi, mẹ già vô phước.

Mẹ tôi bùi ngùi :

- Chị vẫn ở với gia đình thằng cả ở tiểu bang Washington bấy lâu nay tưởng đã quen con cháu, quen nơi chốn rồi chứ?

Bà Cư chép miệng:

- Thằng con cả tôi sợ vợ, đứa con dâu thì gớm ghê lắm. Thỉnh thoảng nó lại đuổi khéo tôi “Hay là mẹ về California chơi với gia đình chú hai vài tháng để thay đổi không khí cho khỏe”.

Tôi thành thật lên tiếng:

- Vâng, chị ấy nói đúng, bác ở Seattle mưa nhiều khí lạnh về California nắng ấm hiền hòa.

- Nó mua vé máy bay “tống” tôi đi California. Đến nhà vợ chồng thằng hai ở được vài tháng thì chúng lại kiếm cớ: “Mẹ về thăm nhà chú ba trước mùa đông cho đỡ vất vả nhé.”

Mẹ tôi buồn rầu xen vào:

- Chúng đùn đẩy cho nhau đấy chị ạ. Con cái thời buổi này hư quá…

- Đúng thế, thằng hai mua vé may bay “tiễn” tôi về nhà thằng ba tiểu bang Kansas, ở đến mùa đông thì thằng ba có lý do “đẩy” tôi ra khỏi nhà: “Mẹ ơi, mùa đông đến tuyết rơi lạnh lẽo, mẹ muốn về Houston, Texas với cô út cho ấm không”.

- Chị về với con gái là yên vui rồi nhỉ…

- Chưa đâu chị, ở nhà con gái đến hết mùa đông, Bây giờ trời sang Xuân ấm áp con gái chưa đuổi nhưng thằng con rể thì… tôi không ưa. Thấy mặt nó là mùa xuân tan biến mất. Chắc sau chuyến đến thăm chị tôi lại trở về Washington. Chúng tống, tiễn, đẩy và lại đưa tôi về cái “trạm” ban đầu.

Giọng bà Cư lanh lảnh, nhất là khi nhắc đến con rể, hình như anh con rể có một lỗi lầm gì to lớn lắm mà bà không bao giờ tha thứ được.

Nghe xong chuyện mẹ tôi thất vọng:

- Khổ thân chị, lại về với thằng cả và… vài tháng lại đi tiếp.

- Số tôi vô phần vô phước, không hợp với dâu rể nhà mình. Cứ nghĩ tới dâu rể là tôi phát ốm.

Tôi ái ngại, thắc mắc hỏi bà Cư:

- Bác lại về ở với con dâu cả ghê gớm, có chịu đựng nổi không?

Bà Cư giọng đanh lại:

- Con này người miền Trung, nó ghê gớm thì làm gì được tôi, tôi cũng có cách của tôi chứ. Xưa kia tôi bán gà chợ An Đông, vừa bán vừa mắng khách hàng, đố đứa nào dám không mua gà của tôi. Con dâu cứ hỏi thăm vàng mẹ cất đâu thì tôi nói dối mẹ bán hết rồi. Không ăn cắp vàng được thì nó ăn cắp quần áo của tôi cháu ạ, quần áo tôi vắt la liệt trong tủ nó tịch thu hết, chỉ còn vài bộ…

Tôi bắt đầu tò mò tìm hiểu:

- Nàng dâu thứ hai có vấn đề gì, bác???

- Con này người miền Bắc, đáo để lắm. Ngày tôi về Việt Nam xem mắt nó cho con trai tôi, nó nhún nhường chiều chuộng tôi đủ thứ, mỗi buổi sáng thuê xe xích lô chở tôi ra phố ăn điểm tâm nay hàng phở, mai hàng bánh cuốn, thích ăn gì nó cũng chiều, khi tôi về Mỹ nó tặng quà ngập mặt. Nó đã theo chồng sang Mỹ mấy năm nay, tôi đến nó chẳng vồ vập nữa, lại tính toán từng tí một với tôi. Thế có vô ơn không hả chị, hả cháu?

- Nàng dâu thứ ba “tội tình” gì, bác?

- Con này người miền Nam, tiêu tiền như lá rụng, đã thế còn hàng tháng gởi tiền cho mẹ nó ở Việt Nam. Người ta hàng tháng đóng hụi còn có ngày hốt hụi, nó thì mất trắng. Tôi ý kiến vào thì nó bảo tôi lắm lời và cãi tiền nó làm ra nó có quyền tiêu pha theo ý nó miễn không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình chồng con.

- Thế anh con rể lấy cô út nhà bác đã sai phạm điều gì, bác?

- Ôi giời, thằng này thì hơn cả mối thù truyền kiếp, con gái tôi ngày xưa xinh đẹp giỏi giang, mấy đám giàu sang có chức có quyền xin cưới mà con gái không chịu vì đang yêu thằng đẹp trai học giỏi nhưng nghèo kiết xác. Tôi đã quyết liệt phản đối mà không xong nên bao nhiêu năm qua cứ thấy mặt nó là tôi lại tức lộn máu lên đầu...

Tôi nghe đến đây đã đoán ra phần nào sự thật câu chuyện về bà mẹ già “vô phước”. Mẹ tôi và bà Cư nói chuyện cho đến khi cả hai bà cùng mệt và vào phòng năm nghỉ.

Chị Nhàn quay trở lại nhà tôi đón mẹ sớm hơn dự tính. Thấy hai bà còn nghỉ yên ắng trong phòng, tôi tiếp chị Nhàn ngoài phòng khách, Chị Nhàn hỏi:

- Chắc mẹ em tâm sự với mẹ chị nhiều lắm? cứ nói chuyện với ai là mẹ em lại than thở mình vô phước gặp toàn con dâu tệ hại và rể chẳng ra gì.

- Vâng, nhưng nghe bác nói chuyện tôi chưa tin hẳn.

Chị Nhàn tâm sự:

- Mẹ em tuổi già khó tính, hay quên trước quên sau lại dở hơi lẩm cẩm, ở với con nào cũng chê. Vợ chồng anh cả đều là kỹ sư, họ có nhà bạc triệu mà mẹ em cứ vu khống con dâu muốn ăn bớt tiền già của bà, muốn ăn cắp vàng bạc của bà, chẳng qua một lần dọn giường cho mẹ, chị dâu thấy chiếc nhẫn mẹ gói trong tờ giấy napkin nhét dưới nệm bấy lâu nay mẹ đã quên đi nên hỏi mẹ còn vàng bạc nữa thì đưa con cất giữ cho. Còn quần áo mẹ treo bừa bộn đầy nghẹt cả closet, đồ chưa mặc chồng chất lên đồ mặc rồi xông mùi hôi hám, chị dâu phải thu gom cất bớt cho sạch gọn thì mẹ nói ăn cắp quần áo của mẹ .

Tôi nói xen vào:

- Đấy… đấy... lúc nghe bác kể đến câu này là tôi đoán ra bác Cư lẩm cẩm rồi, con dâu ăn cắp quần áo của bà làm gì chứ…

Chị Nhàn kể tiếp chuyện gia đình:

- Anh hai em sau khi li dị vợ, về Việt Nam cưới vợ khác mang qua Mỹ vài năm nay, nàng dâu mà mẹ em về Việt Nam xem mắt đấy. Hai vợ chồng trắng tay chăm chỉ làm lại từ đầu mẹ không vun đắp lại còn chì chiết con dâu. Mẹ mở vòi nước quên tắt vòi, vào trong restroom xong quên tắt đèn, chị hai nhắc nhở thì mẹ hờn dỗi đánh giá nàng dâu bần tiện tính toán với mẹ chồng từng li từng tí một.

Tôi phải thốt lên:

- Con dâu nhắc nhở đúng còn bị mẹ chồng giận. Khổ thật.

- Tới nàng dâu thứ ba, chị ấy làm nail, chị dành dụm tiền tip khách cho, mỗi tháng gởi 200 đồng về Việt Nam phụ các em nuôi mẹ chị ấy thì mẹ em không bằng lòng và cả ngày thì thầm to nhỏ bắt anh ba phải theo dõi vợ xem gởi tiền nhiều hay ít.

- Thế là cả 3 nàng dâu của 3 miền Bắc Trung Nam không ai vừa lòng bà mẹ chồng cả.

- Vâng, ở với con dâu nào mẹ em cũng dòm ngó xét nét từng tí một để chê bai, cũng may các chị dâu hiểu và cùng bảo nhau không chấp, miễn là mẹ vui. Mỗi lần đại gia đình tụ tập giỗ tết các chị em dâu còn xúm vào nịnh mẹ chồng cho bà bớt lạnh lùng gay gắt.

Tôi lại thắc mắc:

- Con dâu thì thế, còn con rể?

- Mẹ em cũng ghét luôn.Ngày xưa mẹ phản đối không cho em lấy anh ấy vì nghèo. chúng em làm ăn khấm khá mẹ đã hết giận, nhưng vài năm nay vợ chồng em làm kinh doanh thất bại lỗ lã thì mẹ em trở lại ghét cay ghét đắng con rể và cho là anh ấy mang tai họa vào cuộc đời em.

Tôi thán phục:

- Phải công nhận tuy lẩm cẩm mà bác nhớ dai và… thù dai thật.

Chị Nhàn thở than:

- Mẹ có tiền già, bảo hiểm y tế miễn phí, sức khỏe mẹ còn đi lại được, chúng em có ai ngại nuôi mẹ đâu, tại mẹ tự làm khổ mình thôi. Đấy, mẹ ở nhà em mới vài tháng đang đòi về với anh chị cả vì nhìn mặt con rể bà… ăn cơm không ngon.

***************

Sau khi khách ra về tôi nói với mẹ:

- Hôm nay mẹ con mình tận mặt nghe bác Cư kể chuyện, và con cũng nói chuyện với chị Nhàn. Bác Cư không khổ, không vô phước, không đáng thương gì cả.

Mẹ tôi ngạc nhiên:

- Các con dâu đối xử với bác ấy chẳng ra gì mà, đứa nọ đẩy mẹ qua đứa kia mà?

Tôi kể cho mẹ nghe những gì đã biết sau khi nói chuyện với chị Nhàn và nói:

- Bác Cư luôn rình rập moi móc nói xấu nàng dâu, chỉ huy vào cuộc sống của họ, thậm chí bác đứng quan sát con dâu thái củ xu hào cũng không vừa ý, bóc củ tỏi chậm bác cũng chê. Bác ghét dâu, chê dâu nên động một tí là bất mãn và hờn dỗi đến ở nhà nọ nhà kia là thế. Con nghe bác khoe ngày xưa bác bán gà ở chợ An Đông kiểu chụp giựt là đủ hiểu bác bản lĩnh thế nào rồi.

Mẹ tôi xác nhận:

- Ừ, bác Cư nổi tiếng là bà hàng gà đanh đá nhất chợ An Đông thời đó. - Tính nết đanh đá của bác vẫn còn cho đến bây giờ, bác rêu rao nói xấu con dâu con rể và làm chúng ta lầm tưởng bác là bà mẹ già bị con cái đối xử tệ bạc, tưởng như 4 người con của bác đều là con bất hiếu.

Mẹ tôi hiểu ra:

- Mẹ nghe bà bạn kể lại, câu chuyện chỉ nghe một chiều nên cứ oán trách các con bác Cư và ngậm ngùi thương bác Cư.

- Mẹ ạ, có nhiều bà mẹ già đáng kính, đáng yêu, hết lòng giúp đỡ con cháu và vun đắp hạnh phúc gia đình cho con dù mẹ phải chịu lép vế hay thiệt thòi với con, dù mẹ bị con đối xử không ra gì. Nhưng cũng có những bà mẹ già không dễ thương tí nào vì khó tính, vì tuổi già lẩm cẩm, hoặc ích kỷ, thương con thương cháu không đúng chỗ v..v… đã làm mất hạnh phúc của con, xen vào cuộc sống riêng của con cái, xúi giục con về phe mình chê bai chồng nó, vợ nó.

Mẹ tôi kể:

- Mẹ biết chuyện một bà ở Việt Nam, có thằng con là bác sĩ ở Mỹ, bà quan niệm con thành tài phải báo hiếu cha mẹ nên đòi hỏi con gởi tiền về giúp đỡ xây nhà to nhà đẹp, xong nhà, phải gởi tiền về lo cho các em. Vợ anh bác sĩ xót xa bạc tiền phản đối thì bà mẹ xúi con trai bác sĩ cứ bỏ con vợ “không biết điều” này, về Việt Nam mẹ cưới cho vợ khác con nhà danh giá trẻ đẹp ngoan hiền thiếu gì.

Tôi mỉm cười:

- Về chuyện gia đình bác Cư, ở tuổi ngoài 80 như bác nhiều người sống đơn độc trong nursing home hay bệnh hoạn ốm đau năm liệt giường sống dở chết dở. Bác Cư vẫn còn đầy đủ con cháu, còn sức bay qua lại mấy tiểu bang và còn sức nói xấu dâu rể. Các con bác hiểu tính mẹ nên chịu đựng được. Bác là bà mẹ già vô cùng có phước đấy mẹ ạ.

Nguyễn Thị Thanh Dương
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Nov/2021 lúc 3:32pm

VỀ MỘT MỐI TÌNH.

64%20Roses%20dpz.%20ideas%20in%202021%20|%20beautiful%20roses,%20beautiful%20flowers,%20beautiful%20%20rose%20flowers

Ngay từ hồi mới biết chữ, tôi đã thích đọc sách. Nói thật là nếu không đọc sách tôi cũng chẳng biết làm gì sau khi đã học và làm bài xong vì Ba tôi vốn rất nghiêm, không muốn những đứa con của mình lê la với con hàng xóm và những trò chơi nghịch ngợm của tuổi nhỏ. Ba tôi có một tủ sách lớn, cái tủ ấy phía trên là bàn thờ Phật, phần trong của tủ là chứa sách. Bởi thế, cánh của tủ nằm phía sau, phía trước là tấm ván bằng gỗ nu có vân rất đẹp. Rảnh là tôi vào đấy tìm sách đọc. Sách thì đủ loại, Tự Lực Văn đoàn có, tạp chí Phổ Thông có, Tiểu thuyết cũng nhiều, cũng có sách Pháp nữa. Tôi thích đọc những cuốn tiểu thuyết của Tự Lực Văn đoàn, những cuốn viết về những cô gái thanh lịch và đẹp đẽ của một Hà Nội xa lắc lơ nhưng lại vô cùng gần gũi. Hình ảnh của cô gái Hà Nội một thời trong văn chương ám ảnh tôi suốt tuổi thanh niên và tôi mong ước được gặp một cô gái như thế, cô gái trong mộng tưởng của tôi, cô gái luôn theo tôi trong những trang sách.

Hơn hai mươi tuổi, tôi gặp một cô gái như thế. Cô cũng là người Hà Nội nhưng theo gia đình di cư vào Nam năm 54. Vẫn là dáng người như tôi thường hình dung, vẫn là giọng nói như tôi thường tưởng tượng, vẫn là nét mặt, dáng ngồi, tướng đi, giọng cười tôi đã đọc trong sách. Tôi cũng tìm thấy sự đảm đang của cô gái Hà Nội, sự thanh lịch trong đối xử với người chung quanh. Tôi cũng phát hiện một không khí gia đình của người Hà Nội một thời trong những lần ghé qua nhà cô ấy khi chúng tôi đã quen biết nhau. Và tôi yêu cô gái ấy vì như đã tìm gặp những nét ở người con gái mà mình vẫn hình dung và đi tìm. Tình yêu đến rất tự nhiên trong những ngày thành phố này vừa đổi tên. Chúng tôi hồn nhiên yêu nhau trong những ngày gian khó và cả nước nghèo, đói ăn. Hồi ấy tôi cũng đang vật vã vì cơm áo. Nhịn đói là chuyện thường nhưng không thể nhịn nhìn nhau. Đó là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời của tôi và cũng là thời gian nhiều đau khổ. Yêu nhau, có với nhau rất nhiều kỷ niệm, tình yêu chỉ là những cái nắm tay, chỉ là những phút nhìn nhau mà không nói, chỉ là những cuốn vở ghi đầy như nhật ký của một mối tình. Là những chiếc lá khô ghi những yêu thương hay những bài thơ tình viết vội. Là những lời nhắn ngắn trong mảnh giấy nhỏ trao tay tránh ánh mắt của bạn bè.
Đã gần 50 năm rồi, những cuốn vở với những dòng chữ viết cho nhau tôi vẫn giữ nguyên vẹn như hồi mới bắt đầu. Nhưng rồi chúng tôi không được là dấu chấm của đời nhau. Định mệnh khắt khe chia cắt chúng tôi. Mỗi người một lối rẽ. Bây giờ, nhiều người biết chuyện của chúng tôi, hỏi tôi rằng mối tình đó giờ có còn không? Tôi luôn trả lời tôi vẫn còn yêu cô ấy như hồi mới hơn tuổi hai mươi. Và trong tôi, cô ấy vẫn mãi tuổi hai mươi, khi tôi gặp lần đầu với chiếc áo dài lụa vàng bay trong gió.
Những lúc rảnh rỗi, những buổi chiều mưa, những đêm trời đẹp tôi vẫn thường đi đến nơi ngày xưa chúng tôi đã cùng nhau đi qua để nhớ mãi những kỷ niệm không thể quên. Con đường với hương ngọc lan, con dốc của chiếc cầu băng qua kinh nước đen, những hàng cây dưới ánh đèn vàng, nơi rất nhiều lần tôi chở cô ấy bằng xe đạp. Và đôi lúc ký ức mãi dằn vặt, tôi viết thành những bài thơ. Những câu thơ buồn chứa nỗi tuyệt vọng và hối tiếc.
Giờ hai chúng tôi đã già, đã tuổi bảy mươi, lắm tật bệnh trong người. Mỗi người có con đường của riêng mình và cũng không còn ai ràng buộc. Cả hai đang sống cô đơn với tuổi già. Cũng chẳng còn điều kiện để được gần nhau. Chỉ mong khi một trong hai đi xa, sẽ có người lặng lẽ đưa tiễn một quãng đường cuối ở cõi nhân gian.
Chỉ mong thế thôi.
6.11.2021
DODUYNGOC
BÀI THƠ TÌNH CŨ
Tôi đứng đợi đây – Em đi đâu?
Ba mươi năm mưa nắng dăi dầu
Vẫn còn đốm sáng trong lồng ngực
Cơn đau dài – nỗi nhớ rất sâu.
Ba mươi năm, nhiều chuyện bể dâu
Thời gian như ánh nắng qua đầu
Chưa nắm được tay đà mất bóng
Tôi vẫn chờ đây – Em mãi đâu ?
Đă có trầu cũng đă có cau
Chỉ thiếu vôi, không đỏ môi nhau
Cũng như duyên thắm mà không nợ
Giữa ngă ba đường lạc mất nhau.
Tôi đứng một mình – Em với ai ?
Khi thời gian là tiếng thở dài
Khi ly biệt đến cùng hội ngộ
Có còn chi nghĩ chuyện mốt mai.
Tôi đi về đâu – Em về đâu ?
Ba mươi năm nước chảy qua cầu
Tóc đă bạc đầu, tim loạn nhịp
Giấc ngủ khuya về, nhiều cơn đau
Tôi trở lại đây – Em ở đâu ?
Gió mưa giăng kín ngọn tình sầu
Chiếc lá thu tàn rơi xuống ngõ
Tôi đứng nơi này – Em nơi đâu ?
Chợt thoáng hình em giữa phố phường
Tôi đi tìm, phố vẫn mù sương
Ba mươi năm nữa ai còn mất
Có được tiễn nhau một quãng đường
Saigon 30.04.2005
DODUYNGOC




Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 06/Nov/2021 lúc 3:40pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.254 seconds.