Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn  
Message Icon Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 189 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Jun/2018 lúc 8:39am

Món Quà Nhỏ Cho Ngày Của Cha


  
Những tia nắng yếu ớt của ngày cuối đông không xuyên qua nỗi những áng mây xám xịt, và những đám mây xám vẫn không che lấp được những nụ bông nho nhỏ nhô lên lú nhú từ những nhánh cây “plum” ngoài vườn. Đẹp lắm, năm nào cũng vậy cứ đến thời điểm này thì lộc non đâm chồi, nụ hồng bé nhỏ nở rộ như báo hiệu cái lạnh ray rức của tháng ngày âm u, ướt sủng sắp sữa bước qua, để chào đón những ngày đầu xuân rực rở dợm bước tới.

Cả tuần nay, trên màn ảnh ti vi rầm rộ quãng cáo khuyến mải rất nhiều mặt hàng làm quà tặng cho ngày lễ của cha - “Father’s Day”, đã làm rộn lên cái không khí u buồn của những ngày cuối đông này.

Thắng mỉm cười khi nghĩ đến hai đứa con gái của mình cứ lao xao bàn tán về món quà mua tặng cho Bố. Hôm nọ, tình cờ đi ngang qua phòng hai đứa nhỏ, Thắng trộm nghe tiếng con gái lớn: “Chị quyết định chọn mua cho Bố cuốn sổ tay, cây viết máy rất đẹp ở cửa hàng X, và cái cà-vạt màu vàng nhạt xen kẽ những sọc nâu và bạc. Mẹ nói, Bố thích nó lắm. ”Thắng tủm tỉm cười thắc mắc“ ô, cái cà-vạt thì đúng, nhưng tại sao lại cuốn sổ tay và cây viết?” Đang miên man suy nghĩ thì tiếng đứa con gái nhỏ vang lên: “Tại sao mình phải mua cuốn sổ và cây viết mà không mua cho Bố cái nón? Nón của Bố đã củ rồi mà?” Nghe như vậy đứa chị liền trã lời: “Mẹ nói, Bố thích đội chiếc nón củ cơ, Mẹ bảo mua cho Bố cuốn sổ và cây viết là để Bố ghi lại những điều ngọt ngào yêu thương trong nhà mình, nhứt là những ngày kỷ niệm Birthday và những ngày quan trọng mà Bố hay quên nên không mua quà, vv...”. “Ừ, Mẹ nói đúng lắm. Sinh nhựt vừa rồi của em, Bố xém quên mua quà, hic, hic... Chị ơi, cho em hùn 10 dollars vào nhé?”

Từ đàng xa, tiếng tằng hắng của Hiền vọng lại; Thắng bối rối một chút rồi nhẹ nhàng rút lui về phòng. Thật là đáng yêu, phải công nhận hình ảnh đẹp của người cha trong lòng các con thường là do người mẹ vẽ vào. Thắng thầm cảm ơn vợ mình. “Hiền thật là tốt, mình quả là may mắn lắm!”

Sáng nay chủ nhựt, Thắng đã thức dậy rất sớm. Quay sang thấy hiền ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức nàng dậy, cả tuần làm việc mệt nhọc mà... Suy nghĩ mông lung một hồi, Thắng mơ màng thiếp đi vào giấc ngủ mà không hay.

Happy Father’s Day Bố, Happy father’s Day! Tiếng hai đứa con gái vang lên làm Thắng giật mình thức dậy, đã thấy hai đứa nhỏ trên tay cẩm gói quà đứng trước mắt hồi nào cũng không hay. Quay sang thì Hiền đã thức tự bao giờ, đang ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn mình mỉm cười.

Thắng vùng ngồi dậy kéo hai đứa con gái vào lòng, vừa hôn vào má, vừa nói lời cám ơn hai đứa con gái. Thắng trịnh trọng mở từng gói quà trước mặt các con mình. Quả đúng như lời hai đứa nói hôm nào, đây cây viết và cuốn sổ nhỏ, và kia là chiếc cà-vạt màu vàng nhạt với viền sọc nâu bạc. Thắng mở tấm thiệp ra rồi đọc lớn: “ Happy Father’s Day Bố, kính chúc Bố luôn vui vẻ khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi“. Dù đã biết trước là như vậy nhưng Thắng vẫn không dằn được cảm xúc yêu thương đang trào dâng trong lòng. Thắng bế hai đứa con lên giường rồi cù-lét vào bên hông chọc chúng cười đùa tưng bừng trên giường. Thắng lấy gối lên đánh nhẹ vào người Hiền lôi nàng vào cuộc vui đùa với các con; mỗi người một cái gối nhỏ đánh nhau tung tóe vui ơi là vui.

Bất chợt, mùi trầm của hương nhang đốt ngoài phòng khách thoang thoảng bay vào phòng, làm cả bốn người giật mình, chợt nhớ ra bà Thảo, mẹ của Thắng đang thắp nhang bên ngoài.

Ba mất đã lâu, Mẹ của Thắng vẫn ở vậy nuôi nấng và lo cho Thắng có ngày hôm nay. Bà Thảo vừa đóng vai Mẹ, và cũng vào vai trò của người Cha để lo chu toàn cho cuộc sống của con. Mỗi năm vào ngày lể của Cha, bà cũng đều làm việc này để tưởng nhớ đến ông bà, đến công ơn sinh thành của cha mẹ.

Thắng, Hiền cùng hai đứa nhỏ chạy ào ra ngoài phòng khách. Thắng đốt nhang rồi ngước nhìn lên bàn thờ, khẽ nhìn vào bức hình chân dung của Ba mình, Thắng chấp tay khấn vái: “ Ba ơi, hôm nay là ngày mừng lễ tạ ơn cha, con xin dâng gia đình của con lên Ba. Ba sống khôn thác thiêng, xin hãy phù hộ cho Mẹ, cho gia đình vợ chồng con cái của con luôn khỏe mạnh, bình an, và hạnh phúc“.

Xong, Thắng quay sang ôm Mẹ: “Happy Father’s Day and Mother’s Day. Mẹ ơi, không có Mẹ lo cho con chắc con chẳng có được ngày hôm nay”. Rồi tuần tự, Hiền và hai đứa nhỏ đến ôm bà Thảo: “Happy Father’s Day Bà Nội. Bà nội ơi, chúng con thương bà Nội lắm”. Bà Thảo rưng rưng nước mắt cảm động. Bà thầm ao ước nếu mỗi ngày là Happy‘s Day thì còn gì bằng. Rồi bà choàng tay ôm hết cà gia đình năm người trong vòng tay bé nhỏ của bà, và ngước nhìn lên bàn thờ tổ tiên, bà Thảo thì thầm: “Happy Father’s Day“.

Nguyễn Đăng Khoa


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Jun/2018 lúc 9:03am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Jun/2018 lúc 8:33am

Nỗi Ân Hận Muộn Màng


   Nó mồ côi mẹ rất sớm, một mình ba nó ngược xuôi nuôi nó lớn khôn. In đậm trong ký ức nó là hình ảnh ba với chiếc xe đạp cũ chất đầy thuốc rê phía sau, chở từ các xã xa về bỏ mối lại cho bạn hàng ở thị trấn, cùng những buổi chiều về, cha con đầm ấm bên mâm cơm, trong không gian thoang thoảng mùi hương trầm tỏa ra từ bàn thờ mẹ nó ở gian giữa...

   Rồi nó lên thành phố vào đại học, chiếc xe đạp già của ba chở nặng hơn, trong đó có những ước mơ và hoài bão của nó. Nó mơ về một căn nhà, có chốn riêng tư cho ba bớt nhọc nhằn vì nó. Những bữa cơm sum họp của hai cha con ngày càng thưa dần theo những lần nó về quê...

   Một đôi lần, ba lên thành phố thăm nó, có đưa vài người phụ nữ từng gặp nó. Ba xót lòng mỗi khi nhìn thấy cuộc sống nó thiếu sự săn sóc của bàn tay từ mẫu. Nó hiểu điều đó, nhưng sao hình ảnh của mẹ cùng những đêm mưa dúi đầu vào ngực mẹ tìm hơi ấm, hạnh phúc vẫn rõ nét như mới hôm qua, làm nó không thể chấp nhận được sự thay thế! Ba cũng biết tâm tư đó, nên nhẹ quay đi, giấu tiếng thở dài se sắt buồn....

   Rồi nó cũng tốt nghiệp đại học, đường tương lai như thênh thang hơn khi một công ty nước ngoài nhận nó vào làm cùng với suất học bổng đi tu nghiệp. Ngày tiễn chân, nó chạnh lòng nhìn mái tóc ba đã lấm tấm sợi bạc, ba húng hắng ho mặc dù trời không lạnh, cổ ba quấn một chiếc khăn len mỏng, màu sắc trang nhã.
  - Khăn đẹp quá, ba à!
    Nghe nó khen, hình như ba có thoáng chút bối rối, cười ngượng ngập, quay đi...

   Ba năm sau, nó trở về. Khỏi nói thì ba cũng vui tới cỡ nào khi nó giới thiệu ý trung nhân, người làm cùng công ty và ngành nghề với nó. Ước mơ về ngôi nhà có căn phòng riêng cho ba sắp thành tựu. Trong lúc hàn huyên, nó được biết, vì muốn nó tập trung học và làm, ba đã giấu nó những lần đau ốm phải nhập viện, di chứng của mùi thuốc rê mà ba tiếp xúc cả thời gian dài để nuôi nó ăn học, và cô, người bạn của ba, đã hết lòng giúp nó lo lắng cho ba trong lúc nó xa ba cả nửa vòng trái đất, cô không đẹp, nhưng có khuôn mặt hồn hậu và đôi mắt toát ra sự chân thành. Nhìn nụ cười ấm áp hiếm hoi của ba, nó hiểu... Nhưng hình ảnh ba và nó bên bàn thờ mẹ vẫn lấn át lý trí. Nó âm thầm làm một việc mà sau này, đối với nó, là nỗi ân hận không nhỏ.

   Hẹn gặp cô trong một nhà hàng sang trọng, nó ân cần gắp cho cô từng chút thức ăn, nhỏ nhẹ:
  -Thưa cô, con rất biết ơn cô, thời gian qua, cô đã thay mẹ con, thay con lo lắng sức khỏe cho ba chu đáo. Sắp tới đây, vợ chồng con sẽ xây cho ba một phòng riêng tại nhà chúng con để ba hưởng nhàn, với bàn thờ mẹ con, cô vui không?
    Mắt cô thoáng chút ngỡ ngàng rồi tối sầm lại theo lời trình bày của nó, cô trấn tĩnh ngay, mỉm cười. Bữa ăn vẫn tiếp tục với những câu chuyện không đầu không đuôi. Trước khi ra về, cô ôn tồn:
  - Mai cô về quê rồi! Cho cô gởi lời chào ba con nhé, cô bận quá không đến được, chúc con hạnh phúc.
    Rồi ngập ngừng, cô tiếp:
  - Con nhớ, ba con hay ho vào buổi chiều, đừng cho ba ở gần chỗ có nhiều gió, không tốt cho sức khỏe.

   Ba đau một trận sau khi cô biệt vô âm tín. Nó dư khả năng để mời các bác sĩ giỏi cứu chữa cho ba. Rồi ba cũng dần hồi phục. Nhưng lại lắc đầu trước lời đề nghị đưa ba lên thành phố chung sống với vợ chồng nó.
  - Ba già rồi, ở nhà quê đã quen, vả lại ba không muốn xa mồ mả ông bà, nhất là mộ phần mẹ con, ai nhang khói?

   Mùa hè năm nay, nó quyết định đưa cả nhà về chơi với ba, đứa con đầu lòng đang bi bô tập nói, chắc ba vui lắm!

   Chiều buông xuống thật nhanh, nhìn ba ngồi cô đơn bên tách trà nóng ngoài hiên, lưng còng hẳn xuống, bờ vai nhô lên, khóe môi đã hằn rõ hai dấu lặng của thời gian, tự dưng nó chạnh lòng. Một cơn gió thoảng qua, ba lại húng hắng ho, ba nhờ nó vào trong lấy dùm ba cái khăn quàng ba vẫn để bên gối. Nó mang ra. Ôi, chiếc khăn ...quen quá!

   Vầng trăng non mỏng manh vắt vẻo trên nền trời như chực tan biến trước những đám mây mù vây phủ, không gian lãng đãng hương thiên lý nhà hàng xóm thoảng sang.
   Nó chợt nhớ đến cô. Cô ơi, bây giờ cô ở đâu? Khi con hiểu ra thì đã muộn rồi!



Tương Giang

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Jun/2018 lúc 10:41am

Tình Mù Việt Mỹ 


Có lần khi trở về từ Việt Nam sau một chuyến đi từ thiện, tôi bỗng có một ý nghĩ điên khùng là muốn thử trải nghiệm cảm nghĩ của những con người bạc phước mà tôi đã gặp gỡ trong chuyến đi.
Thế là một buổi sáng nọ, tôi lấy cái khăn choàng cột lên mắt, cẩn thận lần từng bước ra vườn để tưới cây. Tôi mò mẫm vặn nước lên, cầm cái vòi nước quơ qua quơ lại. Sau ba phút, tôi nghe một tiếng bộp và kế đó là tiếng bể loảng xoảng. Tôi hoảng hồn giựt tay lên và sau một phút lại nghe tiếng bà hàng xóm Mỹ la lên: Oh My God! Of My God!... Please help me…

Tôi vội vàng lột khăn ra khỏi mắt, leo lên cái thang nhỏ ngó qua nhà kế bên. Bà hàng xóm, Elizabeth, đang nằm ngoài vườn phơi nắng và vòi nước của tôi hăng hái rót ngay lên bụng bà khiến bà tưởng sunami tấn công đất liền nên bật dậy chấp tay cầu nguyện thượng đế. Nhưng khi bà nhìn lên thì hiểu ra rằng tai họa không đến từ thiên nhiên mà đến từ bà hàng xóm Á đông.

Bà la lên: Le, Le, what are you doing ? Tôi bẽn lẽn kể cho bà nghe ý nghĩ của tôi và may mắn thay bà là một người đạo Chúa thuần thành, lòng đầy yêu thương, bác ái nên thông cảm với cái human experience, bà nói, của tôi.

Vậy thì bạn sẽ có cảm nghĩ gì khi ánh sáng, màu sắc và hình ảnh vĩnh viễn rời xa bạn?
...

1. Việt Nam: Chiêu Nguyễn Phương Lan

Em sanh năm 1974 tại Cam Ranh dưới cái tên trữ tình và có một chút hơi hám cung đình là Chiêu Nguyễn Phương Lan. Nhưng cái tên đẹp đẽ kia không cải tạo được số mạng nghiệt ngã của em. Hai tháng sau mẹ em cảm thấy có gì là lạ nơi mắt em. Bà đem em đi khám bác sĩ và kết quả đã làm cho tim bà tan nát. Mắt em bị một chứng bịnh lạ lùng và đang từ từ mất đi hoàn toàn thị giác. Đau khổ hơn nữa là đám virus ác nghiệt sẽ từ tròng mắt tấn công lên não bộ và để bảo tồn mạng sống cho em, bác sĩ phải mổ lấy ra một con mắt và hai năm sau con mắt thứ hai. Hai lỗ mắt trống hoắc và mí mắt sụp xuống che lại bầu trời có thiên địa huy hoàng, có bông hoa rực rỡ, có sông dài xanh ngát, có núi xám trời cao. Tất cả chỉ còn là bóng tối…

Một người mù hỏi thánh Anthony:

“Có thể còn có điều nào khổ hơn là bị mù không?”

Thánh Anthony trả lời:

“ Có! lúc người bị mất định hướng !”.

May mắn thay, em không mất định hướng. Trẻ em nhảy giây, em nhảy giây dù vấp té không biết bao lần. Tụi nhỏ hát, em hát. Tụi nhỏ vỗ tay cười giỡn, em vỗ tay cười giởn. Tụi nhỏ học đờn tranh, em học đờn tranh. Và vì không bận nhìn ngang ngó dọc, em tập trung tất cả thời gian vào thực hành nên em đờn hay hơn tất cả bạn bè, em học giỏi hơn tất cả bạn bè.

Năm em lên 7 tuổi, mẹ dẫn em xin vào học trường Nguyễn Đình Chiểu ở đường Nguyễn Chí Thanh nhưng bị từ chối vì em là… con của ngụy! (Ba em là cựu chiến sĩ VNCH và trong chiến đấu đã bị mất nguyên một bàn chân). Mẹ em đã lạy lục đầu trên xóm dưới, năn nỉ cùng trời cuối đất và sau cùng em được nhận vào học ăn ở nội trú một tuần năm ngày, tự giặt quần áo, tự tắm rửa v.v. và khi lớn lên một chút thì em học thêm nghề bó chổi, đan chiếu.

Ba năm cuối của trung học em được nhận vào trường phổ thông cơ sở quận Bình Thạnh.

Khi chấm dứt trung học, em thi vào trường Văn Hóa Nghệ Thuật chuyên ngành âm nhạc. Ba năm sau em thi vào trường Cao Đẳng Sư Phạm và năm 1998 em ra trường với danh dự thủ khoa ban Anh Văn, môn phụ Nhật Văn chỉ với một cái máy thu băng cũ kỷ để thâu lời giảng dạy và một cái máy đọc chữ Braill để làm bài tập.

Khi ra trường, em tuy hiểu Anh văn nhưng không nói được. Để tập nói, hai mẹ con dẫn nhau ra hồ Con Rùa hoặc bến Bạch Đằng, mẹ em đưa tay ra khều những người ngoại quốc. Có người xoay lại và vội vàng xua tay đuổi bà mẹ đi vì tưởng là bà xin tiền. Sau cùng bà phải nắm tay em để sát cạnh bà, khi người ngoại quốc xoay lại, em vội vàng trình bày ngọng nghịu là “tôi là người khiếm thị, tôi học Anh văn nhưng không nói được, tôi muốn nói chuyện với ông, bà để thực tập. Tôi không phải là người ăn xin”.

Bạn có đồng ý với tôi là chúng ta nên cúi đầu khâm phục trước lòng nhẫn nại và ý chí học hỏi của người thiếu nữ khiếm thị nầy không ?

Em lần lượt dạy nhạc ở câu lạc bộ lao động quận 1, nhân viên của thư viện sách nói quận 3, và cuối cùng dạy cấp 1 cho hội Người Khiếm Thị thành phố.

Năm 1999 một phái đoàn Nhật tới Việt Nam tìm kiếm những người có khả năng nói được tiếng Nhật để đưa qua Nhật học ngành châm cứu và m***age. Sau khi thành công sẽ để họ trở về VN dạy lại các người khiếm thị khác để những người tật nguyền nầy có được một nghề tự nuôi thân.

Em là người được chọn và sau một khóa học ba tháng tiếng Nhựt, em thi đậu và được theo học trường Đông Du tại thành phố để hoàn chỉnh khả năng Nhật-Anh, Anh-Nhật.

Tháng 10 năm 2000 em xuất ngoại du học tại Okinawa và một số tỉnh thành khác. Sau bốn năm tận tụy học hỏi môn châm cứu và m***age trị bệnh của người Nhật, một lần nữa em ra trường với danh dự thủ khoa!

Trở về VN, từ năm 2004 tới 2009, em dạy cho các thanh thiếu niên khiếm thị tại Saigon một nghề mưu sinh. Phước đức vô lượng!

Trong thời gian du học, người Nhật nhân đạo đã bỏ tiền ra cho em đi bác sĩ lấp vào hai mắt nhân tạo để em nhìn bình thường và duyên dáng hơn.

2. Mỹ: George Kasperitis:
Anh sanh năm 1964 tại Pennsylvania, Mỹ. Là một thanh niên có dòng máu Đông Âu, anh cao lớn, khỏe mạnh, đẹp trai, chơi đàn piano, guitar, trống và là một ước mơ của các nữ sinh trung học.

Ra trường Pennsbury High School năm 1983, không theo lên cấp bậc đại học mà anh lại chọn Natural Medicin, chuyên ngành m***age và phòng bệnh thiên nhiên. Tuy được cấp bằng tốt nghiệp, anh lại không theo nghề mà trở về trang trại của ông nội để giúp ông trồng trọt và chăn nuôi vì ông nội đã già và cần thân nhân. Ai nói người Mỹ không có tình cảm gia đình và không biết hiếu thảo?


Sau khi ông nội mất năm 1988, anh ra đời, mở một cơ sở chuyên trị cho các lực sĩ thể thao với hot rock và đặc biệt là hot bamboo. Anh giải thích là độ nửa tiếng trước khi khách hẹn đến, anh bỏ vào một nồi lớn 4 ống tre dài khoảng 2 feet, đường kính khoảng 3 inches, mỗi ống có độ 3 đến 4 mắt tre. Anh thêm vào lá basil, dill, mint, cinnamon v..v.. và dầu almond. Anh đã chà xát cho các mắt tre mất sự bén nhọn nhưng các phần lồi lõm vẫn giữ nguyên. Anh lăn ống tre nóng tẩm các khoáng chất tiết ra từ lá và dầu lên lưng, cổ, khuỷu tay chân của khách hàng. Chúng sẽ kích thích các huyệt đạo nở lớn ra làm huyết mạch lưu thông thuận lợi, do đó cơ thể sẽ tiếp nhận nhiều linh khí trong trời đất hơn, con người sẽ khỏe mạnh hơn, sự thành tựu về thể xác sẽ tăng tiến hơn.

Chắc là lăn ống tre nhiều quá mỏi tay nên sau vài năm anh bỏ nghề và mở tiệm ăn. Dẹp tiệm ăn anh đi làm cho công ty JC Penny rồi nổi lên máu giang hồ anh gia nhập vào Peace Corp, trước hết phục vụ tại Paris, Pháp và sau đó là Ghana, Africa.

Nơi đây các thiện nguyện viên xây cất bồn nước, lắp đặt các hệ thống lọc để dân địa phương có nước sạch mà dùng. Mỗi tuần hai lần cả phái đoàn đi hiến máu. Máu được bỏ vào ống nghiệm, xoay tròn cho chất plasma trong máu phân chia và lắng riêng ra. Sau đó máu lại được chích trả lại cho người hiến máu, còn chất plasma thì được để dành trị bệnh cho người dân địa phương.

Trong những tối giữa núi rừng hiu quạnh, anh lên mạng và tìm kiếm người nói chuyện trên mục Pen Pal. Nơi đó anh đọc hàng chữ: “thiếu nữ Việt Nam, 30 tuổi, độc thân, thích âm nhạc, hiện đang học ngành m***age và bấm huyệt trị bệnh tại Nhật….”.

Ôi em ơi, hợp quá, anh cũng thích âm nhạc, anh cũng thích nghề m***age trị liệu. À mà em chơi nhạc cụ gì? Anh thì đàn piano, guitar và đánh trống. Em đàn tranh anh à. Đàn tranh là cái gì vậy em? Là một loại đàn đặc biệt cho âm nhạc Việt Nam. Nó không cao sang, rầm rộ, cao vút như dương cầm mà nó thắm thiết, đậm đà, từng âm thanh sẽ đi vào tim người, từng nốt nhạc sẽ làm người ngẩn ngơ thương tiếc... Wow, ước gì anh có thể nghe em đàn… Que sera, sera… Sẽ có một ngày nếu chúng mình gặp nhau.

Và những dòng tâm sự đổi trao, những xẻ chia, những cởi mở cho tới một ngày anh đọc những dòng chữ: “Em là một cô gái khiếm thị, em rất buồn là sẽ không bao giờ “thấy” anh dù cho chúng ta có khi nào gặp nhau”…

Em ơi không phải em đang nói giỡn đó chớ? Khiếm thị? khiếm thị từ lúc nào? Từ lúc mới sanh ra? Ông trời ơi, em chưa bao giờ biết được màu sắc của hoa hồng à? chưa bao giờ thấy được ánh mặt trời chói chang trên đỉnh núi à? Chưa bao giờ thấy được hoàng hôn mênh mông trên biển cả à? Ác nghiệt, định mệnh ác nghiệt ! Em hỏi anh có thay đổi cảm nghĩ của anh về em không khi anh biết em, người con gái mà anh nâng niu tâm sự bấy lâu nay, lại là một kẻ mù lòa ?

Câu trả lời là có, có rất nhiều. Làm sao anh không thay đổi tình cảm trước một sự thật phũ phàng như vậy! Trước hết là anh giận ông trời tàn nhẫn đã buộc cái chứng bịnh độc ác kia vào đôi mắt em. Anh sẽ không ngần ngại đối diện với ngài để hỏi cho ra lý do ngài chọn em làm nạn nhân, anh sẽ không sợ sệt mà sẽ cương quyết chất vấn ngài tới cùng. Nhưng trời ở đâu không thấy vậy thì anh chỉ có thể quay về thế gian nầy để đối mặt với em.

Phương Lan, sau nữa là anh sẽ không quay lưng lại với em. Anh sẽ cùng em tiến bước dù cho bây giờ ngoài cái bổn phận làm chồng (trong tương lai) anh lại có thêm một bổn phận nữa là làm đôi mắt của em. Anh sẽ làm cho em cảm nhận được màu vàng óng ánh của cành mai trong dịp tết, sẽ thấy vô vàn hoa dại trên cánh đồng cỏ xanh tươi, sẽ vẽ ra được những chiếc lá thu vàng úa hắt hiu, sẽ nắm bắt được những tảng băng tuyết chói lọi dưới ánh mặt trời.

Ở mấy ngàn dặm xa xôi kia, người bạn vừa đọc email cho Phương Lan vừa khóc. Phương Lan vừa nghe email vừa khóc. Cám ơn anh, George. Cám ơn tình yêu của anh dành cho em. Nhưng em không tin rằng trên đời lại có người đàn ông nào có thể yêu thương một cô gái mù lòa thắm thiết như vậy.

Kiếp sau anh nhé. Ở một kiếp mà em có thể thấy nắng vàng tỏa sáng trên tóc anh, biển xanh gợn sóng trong mắt anh, nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Ở một kiếp mà chúng ta có thể tay cầm tay, mắt nhìn mắt, đối diện nhau nói lời thề nguyện thủy chung. Còn kiếp nầy, em xin lỗi…thật là xin lỗi.

Ra trường, Phương Lan trở về Việt Nam, ký giao ước làm việc từ 2004 tới 2009, trở thành giảng viên m***age cho các em khiếm thị.

George ngẩn ngơ vì mất liên lạc nhưng anh không bỏ cuộc. Anh lần mò lên facebook, internet v.v.. bất cứ cái gì có thể để tìm kiếm Phương Lan. Sau sáu tháng dài tìm tòi anh kiếm ra người con gái khiếm thị đó. Phương Lan đã bỏ địa chỉ email bên Nhật và đổi lại địa chỉ Việt Nam. Tình mù Việt Mỹ lại tiếp tục.

Năm 2005, lần đầu tiên anh về Việt Nam để mặt đối mặt với người yêu. George không phải là một văn sĩ. Anh không biết diễn tả như thế nào cảm nghĩ của anh khi anh bước chân ra khỏi phi trường và nhìn thấy Phương Lan. Em đứng đó tay cầm chùm bong bóng, khắc khoải nhìn về phía trước nhưng không biết lúc nào thì người đó sẽ tới, sẽ cầm tay mình, sẽ kêu lên hai tiếng Phương Lan. Trái tim em run rẩy, chân tay em run rẩy và ngay cả linh hồn em cũng run rẩy. Mẹ em đứng cạnh bên. Mẹ ơi, mẹ sẽ thành thật cho con biết là anh ấy …như thế nào nghe mẹ.

Phương Lan ơi, anh đến với em đây. Em đứng đó bồn chồn, lo sợ. Sự sợ hãi tỏa ra chung quanh em làm tim anh tê tái. Em không tin rằng anh sẽ đến phải không? Em nghĩ rằng anh sẽ chạy theo những cô gái quần là áo lụa, những cô gái mắt nâu tóc vàng… chớ làm sao anh lại lặn lội mười ngàn dặm xa xôi để đến gặp một cô gái Việt Nam giản dị, bình thường lại mất đi ánh sáng… Nếu anh đã từng giận hờn ông trời cay nghiệt đã sắp đặt cho cuộc đời em gặp quá nhiều cảnh trái ngang thì ngày hôm nay, nhìn em đứng bơ vơ cách biệt giữa dòng đời rộn rả, anh lại cám ơn ngài đã sắp đặt cho cuộc đời hai đứa mình trộn lẫn vào nhau, để anh có thể đem đến cho em tình yêu, tin cậy và nương tựa.

Anh đưa thẳng cánh tay mặt ra phía trước cho Phương Lan vịn vào và cứ như vậy họ ra xe, về nhà, dạo phố, du lịch và có thể là đi trọn đường đời. Giờ đây nghĩ lại, anh cười hắc hắc thú nhận cùng tôi: “Lúc đó cháu không dám nắm tay Lan để cùng đi vì cháu biết phong tục Việt Nam rất bảo thủ. Cháu thấy trong các phim ảnh, người dẫn đường cho người khiếm thị luôn luôn đưa thẳng cánh tay ra phía trước nên cháu cũng làm y như vậy, đi đến đâu ai thấy cũng cười, vậy mà cháu hãnh diện quá vì đã là cây gậy và đôi mắt cho Lan!”

Giọng hát đâu đó vẳng tới “Ôi tình yêu! Tình yêu là gì mà suốt đời ai đã một lần qua!”

Anh trở lại VN lần thứ hai năm 2006 để làm đám cưới.
Gần như tất cả khu phố nơi gia đình Phương Lan ở đều tham dự đám cưới, hoặc là khách mời, hoặc là nhập vào đám đông tò mò coi ông Mỹ cưới bà mù!.

Phương Lan mời tất cả các bạn khiếm thị. Họ sờ mặt chú rể và hít hà khen đẹp trai quá? (chắc là rờ thấy cái mũi cao), nhưng khi sờ tới cánh tay có lông hơi nhiều và hơi dài (hơn người VN) thì cả đám liền hét lên trời ơi giống con khỉ quá!. Cả bọn phá ra cười, chú rể cũng hiểu sơ sơ danh từ con khỉ nên cũng chỉ biết đau khổ mà cười.

Ai nói cưới hỏi phải môn đăng hộ đối? Ai nói chọn vợ lựa chồng phải thấy mặt nhau? Ngày hôm nay hai đứa chúng con quì trước bàn thờ tổ tiên, tuy không nhìn thấy nhau, nhưng nguyện cùng nhìn về một hướng. Chúng con không có tiền tài để cho nhau, nhưng nguyện cho nhau cả cuộc đời dù ấm no dù đói lạnh. Chúng con không có nhà cao cửa rộng để cho nhau, nhưng chúng con nguyện cho nhau hai tấm chân tình mênh mang như biển rộng trời cao.

Lạy thứ nhứt chúng con cám ơn nước Mỹ và nước Việt Nam đã cho chúng con một nơi gọi là tổ quốc. Lạy thứ hai chúng con cám ơn dòng họ hai bên đã nuôi dưỡng chúng con thành người. Lạy thứ ba chúng ta cùng cám ơn nhau nhé và cùng hứa hẹn:

Nhĩ ngã tương ước định bách niên.
Thùy nhược cửu thập thất tuế tử.
Nại hà kiều thượng đẳng tam niên
(Chúng ta ước hẹn sống trăm năm.
Nếu lỡ ai chết năm chín bảy
Cầu nại hà chờ đợi thêm ba năm)

Sau ngày cưới, George trở về Mỹ lo giấy tờ bảo lãnh nhưng Phương Lan không chịu đi sớm vì em nghĩ là nước Nhật đã tốn tiền để đào tạo em với mục đích là em sẽ truyền dạy lại cho những người khiếm thị bạc phước khác một nghề nghiệp để nuôi thân. Nếu em bỏ đi thì phụ công ơn nước Nhât và bạc nghĩa với những người đồng cảnh ngộ. Giọt nước dòng sông. Nhận ơn nghĩa bằng một giọt nước, nguyện trả lại bằng một dòng sông. Chúng mình xa nhau ba năm nhưng lại có hàng trăm người có nghề nghiệp nuôi thân suốt cả đời, rất đáng phải không anh? Vì thế em cương quyết ở lại VN tới năm 2009 khi khế ước dạy học mãn hạn em mới đi đoàn tụ cùng George.

Hiện giờ hai vợ chồng sống tại California, tình yêu vẫn đậm đà nhưng số phận nghiệt ngã vẫn một lòng theo đuổi. Tôi sẽ trở lại khi có dịp.

Những bài học về tình yêu, về tình người, về tiền tài, về số phận, về bản ngã, về cách đối xử v.v.. của George và Phương Lan làm tôi chới với nhìn lại bản thân tôi, nhìn sâu vào trái tim tôi, quay lại từng đoạn đời tôi đã đi qua, từng tao ngộ tôi đã gặp phải, từng đối xử tôi đã chọn lựa. Đồng ý. Phản đối. Cảm động. Giận dữ. Biết ơn. Oán trách. Tôi chưa hoàn toàn thẩm thấu được tất cả.

Bạn thì sao ?

Lệ Hoa Wilson
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Jun/2018 lúc 9:02am

Ngày Về... Xa Lắc


Tôi sống với bà nội từ lúc hai tuổi khi ba đang trong trại cải tạo và mẹ bỏ nhà ra đi. Nghe kể lại, từng ấy tuổi mà mỗi khi ai hỏi tôi, mẹ con đâu, là tôi bĩu môi, mắt liếc xéo, giọng kéo dài “bỏ nhà theo trai….. rồi”.

Bà nội và cảm đám người híp mắt cười khoái trá. Như được khích lệ, câu nói ấy của tôi ngày càng dẻo, càng điêu luyện hơn, đến nỗi ai gặp tôi cũng hỏi đến cả chục lần để được nghe câu trả lời thật đáo để và dễ thương của tôi.

Khi ba được thả về, lần đầu tiên nghe tôi câu nói ấy mặt ông biến sắc. Bàn tay ông xiết chặt lấy cái cằm nhỏ xíu của tôi giọng đanh lại:  Không bao giờ được nói như vậy nữa nghe chưa! Bà nội phun xoẹt một bãi trầu vào chiếc lon, chua chát:

- Nó là con nít mà… biết sao thì nói vậy..có gì đâu! -Nếu má còn dạy nó nói những điều không tốt lành con sẽ đem nó đi ở chỗ khác.  Nhưng… nó nói đâu có sai!

- Má! Tiếng kêu đầy thất vọng và đau đớn của ba làm bà nội im bặt. Từ đó, không còn dám ai hỏi và theo thời gian câu trả lời cũng bị quên lãng trong trí óc non nớt của tôi. Cũng từ đó mọi thông tin về mẹ đều bị khóa chặt. Có ai tin rằng, từ bé cho đến lớn tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một tấm ảnh nào của mẹ không? Đó là sự thật. Và cũng vì thế mà tôi không thể nào hình dung được mặt mũi, vóc dáng của mẹ. Duy nhất chỉ một lần tôi nghe Thím Duy nhìn tôi rồi bất chợt nói, con nhỏ này càng lớn càng giống mẹ nó. Tôi ngồi bật dậy. Nhưng chưa kịp hỏi câu nào Thím đã quày quả bỏ đi. Năm đó tôi mười ba tuổi. Có lần tôi tha thiết van xin Thím nói cho tôi nghe những gì Thím đã biết về mẹ tôi, nhưng Thím lắc đầu nói, con về hỏi nội đi. Dĩ nhiên là tôi không bao giờ dám hỏi điều đã bị ngăn cấm. Những gì tôi vừa kể trên là nhờ sự buộc miệng tình cờ của thím Duy mà tôi biết được.

***

Chị Diệp Bình đưa cho tôi một tấm ảnh trắng đen đã ngả màu. Chị chỉ người đứng giữa, cạnh thím Duy, vóc dáng mảnh khảnh với mái tóc dài trong số bốn cô nữ sinh đang núp dưới tàn cây phượng vĩ.

- Mẹ em nè!!! Tôi nhìn trân trối vào đó, không khóc mà nước mắt cứ ứa ra.

- Thật không chị? ở đâu chị có tấm ảnh này? Chị Diệp Bình ngã người ra phía sau cười to:

- Vậy mới hay chứ! Rồi chị ngồi bật dậy, nhìn sâu vào mắt tôi:

- Quế Lam biết không… suốt quãng đường bay mười mấy giờ đồng hồ chị cứ miên man nghĩ về em. Thật tình chị không hiểu em. Tại sao em có thể nghe lời của bà nội và ba em một cách tuyệt đối mà không hề tìm hiểu chút nào về những gì đã xảy ra cho mẹ mình? Tôi bối rối cúi đầu:

- Em cũng không biết. Có thể… do em không có một ấn tượng nào về mẹ, cũng có thể vì em… ù lì, ngu ngốc. Tôi bật khóc vì tủi thân. Chị Diệp Bình vuốt tóc tôi an ủi:

- Không phải em ngu ngốc mà là quá hiền lành và an phận. Chị thì không, mọi chuyện xảy ra cho chị, chị phải tìm hiểu đến nơi, đến chốn chứ không chịu thua. Tôi lau nước mắt rồi nhìn chị chờ đợi. Chị lại nghiêng đầu thắc mắc.

- Con nhỏ này thiệt… không nôn nóng chút nào về tin tức của mẹ à?

- Dạ có… em đang chờ nghe chị nói đây! Chị lắc đầu với nụ cười dễ dãi.

- Sau khi đưa tiền cho cô Út của em chị lân la hỏi thăm và xin được địa chỉ của thím Duy như em đã dặn. Ngày hôm sau chị tìm đến nhà thím. Tội nghiệp, thím Duy nghèo lắm, chị đưa một trăm đô, nói là của em gửi, thím cảm động đến rơi nước mắt và đây là những gì thím tiết lộ về mẹ em. Ngày xưa mẹ và ba em ở cùng một xóm. Khi biết hai người yêu nhau, bà nội em không bằng lòng. Bà chê ngoại em buôn gánh, bán bưng không xứng sui với bà. Nhưng ba em đã bất chấp sự ngăn cấm của bà nội, vẫn tìm đến với mẹ em. Dĩ nhiên, bà nội không chấp nhận một người con dâu mà theo bà rất hư hỏng, vì chưa có đám cưới đã mang thai. Tệ hơn là bà còn đi rêu rao khắp nơi rằng đứa con trong bụng mẹ không phải là con của ba em. Nhưng sau khi em chào đời được khoảng sáu tháng, nhìn thấy em giống ba không sai một nét, bà nội mới chấp nhận cho ba mẹ em về sống chung. Vì gia đình bên ba em hiếm hoi con gái, nên em trở nên quý báu trong mắt bà nội. Tuy vậy, trong thâm tâm bà chỉ muốn cháu nội chứ không muốn con dâu.

  Trong thời gian ba em đi cải tạo thì mỗi khi có giấy báo thăm nuôi, bà luôn dành đi với cô Út mà không cho mẹ em theo, viện cớ là vì em còn nhỏ, mẹ phải ở nhà săn sóc em. Suốt một năm dài như thế, mẹ em chỉ biết khóc chứ không dám cãi lời. Mẹ em rất nhút nhát và hiền lành, nhưng vì nghèo túng nên phải theo thím Duy đi khắp nơi để buôn hàng lậu kiếm tiền nuôi gia đình. Có một ngày, mẹ em vừa mang hàng về nhà thì tối đó một anh công an phường là cháu họ xa của bà nội đến bắt. Anh ra điều kiện mẹ em phải trốn đi tức khắc và không được trở về, nếu không anh sẽ bắt bỏ tù. Vì làm chuyện phi pháp nên mẹ em sợ hãi phải trốn đi, nhưng khi mẹ em xin bà nội cho mang em theo thì bà từ chối, đã vậy bà còn gán tội mẹ em có tình nhân nên cấm không được trở lại thăm em.

Thím Duy biết mẹ em bị đổ oan, vì thím luôn đi cùng với mẹ em trong những chuyến buôn nên biết rõ, nhưng không làm sao giúp đỡ vì Thím cũng là con dâu của bà nội và sợ bà nội hơn ai hết. Khi ấy bà nội lại nói với ba em rằng mẹ em cặp bồ với người tài xế chở hàng, nên cả năm nay, dù bà nội nhiều lần năn nỉ mẹ em cũng không chịu đi thăm ba. Sau đó, bà nội mang em lên Saigon sống với bác Liêng. Mẹ em có lén trở về tìm em, nhưng thím Duy cũng không biết địa chỉ của bà nội. Mẹ em chỉ còn biết ôm mặt khóc và ra đi trong nỗi tuyệt vọng. Thế là từ đó thím Duy mất liên lạc với mẹ em. Nước mắt tôi rơi lả chả theo từng câu nói của chị Diệp Bình. Có lẽ vì ba căm giận mẹ phản bội nên ông không bao giờ cho tôi nhắc đến mẹ. Còn bà nội, vì từ nhỏ không có mẹ, nên bao nhiêu tình thương tôi dồn hết cho bà, đâu ngờ bà lại cay nghiệt với mẹ tôi như thế.

- Thím Duy nói hồi đầu năm thím có gặp lại người bạn học ngày xưa và được biết mẹ em hiện đang ở trong một cái chùa nhỏ ở làng quê. Sau đó, thím có cùng người bạn đi thăm mẹ em. Thím nói mẹ em trông rất già và yếu đuối bệnh hoạn, thật tội nghiệp … Trầm ngâm một lúc chị Diệp Bình quay sang hỏi tôi:

- Em nghĩ sao về câu chuyện của thím Duy kể… em có tin những gì thím Duy nói không? Tôi hoang mang, ngập ngừng với câu hỏi bất ngờ của chị Diệp Bình.

- Em… cũng không biết nữa! -Trời! con nhỏ này… cái gì cũng không biết là sao? Nếu tin thì về Việt Nam một chuyến để thăm mẹ. Còn không tin thì cũng phải về để tìm hiểu thực hư ra sao. Em đã trưởng thành, hai mươi bốn tuổi rồi chứ đâu phải hồi lên bốn lên năm mà ai nói sao cũng nghe. Chị Diệp Bình đứng dậy, đưa hai ngón tay cốc lên đầu tôi một cái rồi bước ra cửa sau khi dặn dò:

- Cần chị giúp thì cứ việc gọi, kể cả việc …. đi tìm mẹ em. Tôi nhìn theo chị, thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi được gặp chị Diệp Bình, một người vừa là bạn vừa là chị, thật tốt lành. Tôi quen chị Diệp Bình sau hai năm cùng ba qua Mỹ theo diện H.O. Khi ấy ba phải nằm điều trị trong bệnh viện do tai nạn lao động trong hãng làm gãy cột sống. Chị Diệp Bình là một thành viên của tổ chức thiện nguyện rất năng nổ trong mọi hoạt động. Ai gặp khó khăn gì chị cũng hết lòng giúp đỡ, không ngại tốn kém tiền bạc và công sức. Thấy tôi chỉ có một cha, một con mà tiếng Mỹ lại không rành chị đã tận tình chỉ dẫn mọi việc. Sự hăng hái và nhiệt tình của chị khiến nhiều lúc tôi có cảm tưởng chị làm cho chính bản thân chị chứ không phải cho tôi. Điều này làm tôi rất quý mến chị và không ngại ngùng tâm sự với chị những điều riêng tư. Ngược lại chị cũng thương tôi như đứa em ruột thịt nên không khỏi quan tâm và thắc mắc khi có lần tôi nói với chị “em không biết mẹ em là ai?”. Cũng vì thế mà nhân dịp về Việt Nam thăm gia đình chị đã giúp tôi tìm hiểu những điều mà tôi còn rất mơ hồ về mẹ mình.

***

- Mày giống con gái mẹ mày quá mà! Tôi quay lại nhìn bà nội cười nhẹ:

- Giống mẹ là xấu hay đẹp vậy bà nội? Tiếng nói của bà nội phát ra sau hai hàm răng khít rịt:

- Là hư hỏng… Tôi tiếp lời một cách từ tốn: -… là xấu xa nữa phải không nội ? vậy mà nhiều lần con nghe nội nói với người ta rằng con Quế Lam ngoan ngoãn, giỏi giang lắm, nhà này nhờ một tay nó. Vậy thì khi đó con có giống mẹ không? Có tiếng ba tằng hắng. Không quay lại tôi cũng biết phía sau tôi là ánh mắt nghiêm khắc của ba, trong khi bà nội giận dỗi bỏ vào phòng. Nhịp tim tôi đập loạn xạ, hai bàn tay lạnh ngắt, nhưng tôi nhủ thầm, phải can đảm lên, nếu ngày hôm nay không nói chuyện với ba thì có lẽ chẳng bao giờ tôi dám nói những điều tôi phải nói. Hít một hơi thật mạnh, tôi cố gắng giữ giọng nói của mình thật rắn rỏi:

- Con muốn hỏi ba về… mẹ con… Ba đứng phắt dậy:

- Đã nói… đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó!

- Tại sao? Ba nhìn sững tôi. Hẳn ba rất ngạc nhiên, vì hai mươi mấy năm nay tôi không bao giờ đặt câu hỏi -tại sao? mà bây giờ lại dám cật vấn ba.

- Con nghĩ… con đã trưởng thành, con cần biết những gì đã xảy ra cho người mẹ đau khổ của con.

- Người mẹ đau khổ? sao con biết bà ấy đau khổ? Ai đã nói với con điều đó? Tôi nói mà nghe giọng mình run nhẹ:

- Chính mẹ nói với con! Ba tròn mắt nhìn tôi đầy hoảng hốt:

- Con… con nói cái gì?

- Dạ… Hai tuần trước con nói với ba con đi tu nghiệp ở Virginia… Thật ra là con về Việt Nam thăm mẹ… Con xin lỗi đã nói dối ba. Nhưng…. con muốn biết rõ vì sao mẹ nỡ bỏ con!!! Ba nhìn tôi mặt đỏ gay:

- Ai xúi con làm điều này?

- Ba! năm nay con hai mươi bốn tuổi rồi, đã tốt nghiệp đại học và đã có việc làm… Nghĩa là con có đủ trí khôn để suy nghĩ và tìm hiểu những điều từ lâu lắm không ai nói cho con biết. Con nghĩ rằng đã đến lúc ba không nên buộc con phải tuân lời ba là không được nhắc đến mẹ… Phải không ba? Ba im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy tự tin hơn nên bước đến cạnh ba, quỳ xuống:

- Xin ba cho con biết, vì sao con không được phép nhắc đến mẹ! Ba vun hai tay, nói như hét:

- Vì bà ấy không xứng đáng. Bà ấy là một người đàn bà nhẫn tâm… không những bỏ chồng… mà còn bỏ cả con. Ba gục đầu vào cánh tay thở những hơi nặng nề. Chưa bao giờ tôi thấy ba xúc động như thế. Tôi nhớ lời chị Diệp Bình dặn dò… phải thật bình tĩnh và từ từ khơi động để ba nói lên tất cả nỗi ẩn ức trong lòng ông suốt gần hai mươi năm nay.

- Có khi nào ba gặp lại mẹ con để hỏi xem vì sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy không?

- Hỏi để làm gì? Tôi quay lại. Bà nội đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Tôi ươn ngạnh trả lời: -

…. Để xem những điều ba con nghe từ những người khác có đúng sự thật không? Bà nội nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Đôi môi già mấp máy, run rẩy vì giận dữ:

- Mày nói vậy là sao? Có phải mày muốn nói bà nội đặt chuyện nói oan, nói ức cho mẹ mày không?

- Bà nội có dám chắc là mẹ con không bị đổ oan không? Bà nội ngã lăn xuống ghế, vật vã:

- Trời ơi! ngó xuống mà coi…. mẹ nó bỏ bê nó, tôi cực khổ nuôi nấng nó từ nhỏ đến lớn mà bây giờ nó vu oan, giá họa cho tôi nè trời. Bản! mày nghe con mày nói không? Ba tôi ngồi đó như người mất hồn. Có lẽ không bao giờ ông nghĩ rằng, một đứa con hiền lành, ngoan ngoãn lúc nào cũng tuân thủ mọi mệnh lệnh của ông giờ đây lại ngổ ngáo như vậy.

- Thưa bà nội! công ơn nội nuôi dưỡng, thương yêu con mấy mươi năm nay lúc nào con cũng ghi nhớ… và con dám nói… trong cuộc đời con, nội là người con yêu thương nhất… Bà nội ngồi bật dậy, xỉ tay vào mặt tôi:

- Vậy chớ bây giờ mày nghe lời ai xúi giục mà giở giọng vong ơn, bội nghĩa…mẹ mày là con đàn bà không ra gì…

- Mẹ con làm gì để bị bà nội kết tội như vậy!

- Hừ! cả năm trời ba mày bị tù tội cực khổ, nó chẳng màng lo lắng, thăm nom… đã vậy còn cặp xách với người khác làm ba mày phải mang nhục. Tôi đứng thẳng người lên: -Nội có chắc là mẹ con không muốn đi thăm ba hay tại nội không cho mẹ con đi? Tôi nghẹn ngào bật khóc:

- Mẹ con thật sự cặp xách với người khác hay chỉ là bản án nội máng vào cổ mẹ con? Ba bất ngờ nhào tới với cánh tay giang thẳng. Tôi không tránh kịp nên lãnh trọn cái tát nháng lửa.

-Đồ mất dạy! Mẹ mày nhồi nhét vào đầu mày những điều điêu ngoa đó hả? Tôi vừa xoa má vừa quệt nước mắt:

- Mẹ con không nói, không dạy gì con hết. Mẹ con chỉ có khóc và khóc, như suốt mấy mươi năm nay mẹ con đã khóc một mình, khóc lặng lẽ âm thầm. Nếu mẹ con là người điêu ngoa thì liệu mẹ con có cam lòng cúi mặt, chấp nhận những tai tiếng xấu xa mà mẹ con không hề làm không? Bà nội quắc mắt nhìn tôi. Cái nhìn mới đáng sợ làm sao. Tôi lùi ra phía sau nhìn chăm chăm vào mắt bà nội để mường tượng ra hình ảnh người mẹ tội nghiệp của tôi cả nửa đời người phải sống trong nỗi bất hạnh với sự oan ức không thể giải bày. Nếu không có chị Diệp Bình và những thắc mắc, hoài nghi về hoàn cảnh gia đình tôi thì có lẽ không bao giờ mẹ được gặp lại tôi để kể cho tôi nghe những nghiệt ngã đớn đau mà mẹ phải nhận lãnh.

Lần chị Diệp Bình về Việt Nam tôi đã nhờ chị mang một số tiền về cho cô Út trị bệnh theo lệnh của bà nội. Chị Diệp Bình gọi điện thoại cho biết, cô Út không bệnh hoạn gì cả mà chỉ viện cớ để xin tiền của nội -mà nội thì làm gì có tiền, ngay cả tiền trợ cấp xã hội dành cho người già, nội còn không hội đủ điều kiện để xin. Chính tôi phải cáng đáng khoản tiền đó mỗi tháng. Chị Diệp Bình nói thêm, cô Út và thằng con trai chẳng làm gì, chỉ ở không chờ tiền bên Mỹ gửi về. Lâu lâu, lại đặt chuyện đau ốm hoặc một tai nạn bất ngờ gì đó để xin tiền và tiền đó được dùng để mua sắm những đồ xa xí phẩm hoặc trả nợ bài bạc của cô Út. Những điều ngoài sức tưởng tượng đó khiến tôi đùng đùng nổi giận, nhưng chị Diệp Bình nói rằng, chính những yếu tố này sẽ giúp cho tôi biết được rất nhiều chuyện tôi muốn biết.

Thế là chuyến về Việt Nam vừa rồi tôi hứa sẽ cho cô Út một ngàn đô nếu cô cho tôi biết tất cả sự thật về sự ra đi của mẹ tôi.Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Nghe nói đến tiền mắt cô sáng rỡ và không ngần ngại kể lể mọi sự, ngay cả những điều không tốt lành của bà nội đối với mẹ tôi cô cũng chẳng cần dấu diếm. Nghe lời chị Diệp Bình căn dặn tôi đã kín đáo thâu băng tất cả những gì cô Út nói để làm bằng chứng. Rồi khi cùng thím Dung lặn lội về miền quê hẻo lánh thăm mẹ tôi chỉ còn biết khóc cho số phận hẫm hiu của người mẹ tội nghiệp.Bà dì Năm nói với tôi, từ khi bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ về đây sống với bà dì một cuộc sống thật đơn độc, quạnh hiu, không thiết gì đến chuyện đời. Tôi cầm bàn tay xương xẩu của mẹ, nhìn khuôn mặt gầy gò già trước tuổi của mẹ mà đau thắt trong lòng. Bà Dì Năm cho biết, mẹ bị bệnh lâu ngày mà không có tiền chạy chữa thuốc men nên giờ đây đã trở thành căn bệnh bất trị. Tôi hết lời thuyết phục mẹ mới đồng ý cho tôi đưa mẹ lên Saigon tá túc ở nhà Thím Duy để trị bệnh. Theo bác sĩ thì sự sống của mẹ chỉ tính từng ngày. Tôi vô cùng đau đớn và lo lắng, nhưng dù thế nào tôi cũng phải trở về Mỹ vì đã hết ngày nghỉ phép, sau khi để một số tiền nhờ thím Duy thay tôi săn sóc mẹ.

  Ngày chia tay, tôi ôm thân hình gầy gò của mẹ trong tay mà nước mắt rơi như mưa. Mẹ không trách bà nội, không trách ba một lời, chỉ cảm tạ ơn trên đã nghe lời cầu xin của mẹ cho mẹ được gặp lại đứa con gái thân yêu trong những ngày cuối đời. Đưa tôi ra phi trường, thím Duy cầm tay tôi ân cần dặn dò:

- Thím sẽ chăm sóc mẹ chu đáo, con đừng lo. Nhưng có một việc quan trọng, nếu con làm được chắc chắn mẹ con sẽ rất mãn nguyện… - Là việc gì vậy thím? -Bằng mọi cách con hãy nói cho ba con biết rõ mọi chuyện rồi đưa ba về gặp mẹ một lần. Mẹ con đau khổ cả đời… thím biết, bây giờ mẹ con chỉ mong mỏi điều đó. Tôi xiết chặt bàn tay thím Duy, hứa trong nước mắt:

- Con tin là con sẽ làm được việc này. Nhưng bây giờ thì tôi không còn tin tôi sẽ làm được việc này. Chị Diệp Bình đã nói với tôi, người già rất bảo thủ, họ không bao giờ nhìn nhận mình đã lầm lỗi, nếu tôi không khéo léo để chạm vào băng điểm đó thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ. Lời tiên đoán của chị không sai, vì tôi đã thất bại hoàn toàn trong việc thuyết phục ba. Mọi sự đã đi ngoài dự tính của tôi. Tôi chỉ định nói chuyện với riêng ba và đánh động trái tim ba bằng tình cảm, bằng thái độ ôn hòa. Tôi không nghĩ rằng mình phải đối phó với bà nội để chính tai nghe bà sỉ vả mẹ tôi nặng nề. Và chính điều đó khiến tôi mất bình tĩnh vì cảm thấy như chính mình đã làm cho mẹ bị tổn thương. Tôi vào phòng lấy máy thu băng đặt lên bàn, nói:

- Mời ba nghe những lời cô Út nói với con để biết mẹ con là người đáng thương hay đáng tội. Tiếng cô Út vang lên sang sảng. Cô nói đến đâu mặt bà nội xanh đến đó. Ba thì đứng yên như trời trồng. Còn tôi cúi mặt xót xa cho cái thảm cảnh của gia đình mình. Cuối cùng, cái máy bị bà nội gạt văng xuống đất. Bà tru tréo như là người bị oan ức:

- Con ơi! bà nội thương yêu cưng chìu con từ nhỏ cho tới lớn, hứng hết mọi cực khổ cho con được sung sướng để bây giờ con đối xử cạn tàu ráo máng với bà nội vậy sao?

- Con… con… Tôi không biết nói sao về hành động của mình, chỉ quỳ xuống khóc nức nở.

- Con không biết … sao nội lại có thể đối xử với mẹ con tàn nhẫn như vậy? mẹ có tội gì chứ? Nội ác quá! Bà nội gào lên:

- Ừ! tao ác đó, cha con mày xử tội tao đi. Bắn tao đi, giết tao đi. Có con, có cháu như lũ bây tao cũng không muốn sống làm gì nữa. Bà nội lăn xuống đất, một tay đấm vào ngực thình thịch, một tay tự bóp cổ mình, vừa ho, vừa khóc trong tiếng rên xiết không ngừng. Ba quýnh quáng bảo tôi gọi điện thoại cứu cấp. Tôi thừa biết bà nội chỉ giả bộ để làm tình, làm tội cha con tôi nên đứng im. Ba giận dữ bước tới, dùng chân đạp nát cái máy thu băng nhỏ bằng nắm tay. Tất cả những gì xảy ra dưới mắt tôi lúc ấy như một hoạt cảnh thật…. khôi hài, vì cả bà nội và ba đều muốn khỏa lấp những sai trái của mình.

Tôi muốn nói “nội và ba còn nợ mẹ con một lời xin lỗi” , nhưng nghĩ lại tôi vội vàng bước đi để mọi việc đừng xảy ra một cách tồi tệ hơn. Đêm đó tôi đến nhà chị Diệp Bình và ở lại. Tôi thật sự không dám đối diện với nội và ba. Không phải vì sợ, mà vì cái cảm giác hụt hẫng, thất vọng, đớn đau đối với hai người tôi đã từng kính trọng, thương yêu và soi vào họ như một tấm gương sáng cho cuộc sống của mình. Cũng đêm đó tôi nhận được điện thoại của Thím Duy vào nửa khuya. Hai hôm sau tôi ra phi trường để về với người mẹ đang hấp hối trên giường bệnh. Trước khi lên phi cơ tôi gọi điện thoại cho ba nhưng ông không bắt máy. Có thể ông đang bận. Cũng có thể ông còn giận tôi. Tôi chỉ để lại câu nhắn “Con đang chờ phi cơ để về gặp mẹ lần cuối. Nếu lần cuối cùng này có mặt ba thì coi như con đã thực hiện được ước nguyện lớn lao nhất của mẹ, người mẹ bất hạnh của con”.

Cuối cùng… Cho đến ngày chôn cất mẹ xong ba vẫn không trở về. Tôi không phải là ba nên không hiểu được những suy nghĩ của ông. Theo tôi, có lẽ ba hổ thẹn không dám gặp mặt mẹ vì ngày xưa đã nghe lời bà nội mà kết tội mẹ một cách nông nổi, vội vàng. Theo chị Diệp Bình, có lẽ do áp lực của bà nội. Chị nói, bà nội không công khai nhận lỗi nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có mặc cảm và hành động lồng lộn của bà là để che dấu cái mặc cảm đó. Dĩ nhiên là bà sẽ không ăn, không uống và có thể đòi chết nữa. Bà nội làm cho ba không dám làm điều mà chị nghĩ là ba rất muốn. Nhưng dù với lý do gì đi nữa thì người thiệt thòi, mất mát lớn nhất vẫn là tôi. Tôi mãi mãi mất đi một người mẹ thương yêu mà phải hơn hai mươi năm mới tìm gặp. Tôi còn bà nội và ba, hai người thân yêu nhất trên đời. Nhưng từ bây giờ, trong tình cảm sâu đậm ấy đã có một vết chàm xấu xí mà dù có gột rửa cách nào cũng không bao giờ mất dấu. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện. Cầu nguyện cho tâm hồn mình bình an hơn, thanh thản hơn để một ngày không xa tôi có thể mở cửa căn nhà cũ, bước vào bên trong bằng cõi lòng nhẹ nhàng với giọng nói reo vui như ngày còn bé thơ:

- Bà nội ơi! ba ơi! con về nhà rồi nè!!!!

 

Ngân Bình

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Jun/2018 lúc 10:32am
Dư âm của chiến tranh


 
Tôi nhớ rất rõ . Đấy là một buổi sáng chủ nhật cả nhà tôi đang chuẩn bị đi chơi thì có điện thoại. Vợ tôi nhấc máy rồi quay sang tôi:
- Điện thoại của anh.
Tôi cầm máy. Tiếng cô bác sĩ trực vang lên trong ống nghe
- Chủ nhiệm! Anh đến ngay bệnh viện có một ca mổ rất nguy cấp.
Tôi gác máy, thở dài và nhìn vợ. Vợ tôi cười.
- Lại có ca cấp cứu hả anh? — Tôi gật đầu lúng túng không biết nói gì với vợ thì vợ tôi đã bảo — Không sao đâu. Anh đi đi. Hai mẹ con em sẽ sang bên nhà bà ngoại chơi vậy. Lúc nào anh xong việc thì anh gọi cho em.
Còn con bé con gái tôi thì phụng phịu:
- Bố lúc nào cũng công việc. Bố thử không đến bệnh viện một ngày xem có ai chết không nào.
Vợ tôi nghiêm ngay nét mặt mắng con gái.
- Con không được nói như thế. Con nên nhớ bố con sống được đến ngày hôm nay là do có những người không phải là công việc của mình mà họ vẫn làm.
Con gái tôi biết lỗi , nó chống chế
- Con sai. Gớm có mỗi chuyện ấy mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại mãi

Vợ tôi lắc đầu
- Con sinh ra và lớn lên trong thời bình, sống trong một cuộc sống đầy đủ nên con luôn nghĩ mình có thể sống mà không cần đến một ai. Nhưng rồi sẽ đến lúc con sẽ nhận ra rằng: Thực ra cuộc sống của mỗi con người luôn luôn gắn chặt với những người xung quanh mình. Mình phải sống tốt đẹp, có trách nhiệm thì đến khi mình gặp hoạn nạn mới mong có một người chìa bàn tay ra cứu giúp. Như bố con ấy, nếu như những ngày trước bố con không hết lòng với thương binh của mình thì liệu hôm bố con bị thương liệu có thương binh nào chịu cáng bố con về đội phẫu không?
Đúng thế thật. Đấy là mùa mưa năm 1974, lúc ấy tôi còn là đội trưởng một đội phẫu trung đoàn. Trong chiến dịch Đắc Tô — Tân cảnh đội phẫu của chúng tôi bị đánh trúng. Tôi mê man không biết gì cả. Đến khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong đội phẫu của sư đoàn. Về sau này tôi mới biết toàn bộ đội phẫu của tôi đã hi sinh. Chính những người thương binh đã tổ chức nhau cáng tôi về đội phẫu của sư đoàn. Tôi không biết bằng cách nào mà những người thương binh đầy mình thương tật ấy lại có thể cáng tôi suốt hai ngày đường đầy những dốc dựng đứng, trơn tuột của mùa mưa Tây Nguyên.
Tôi đến bệnh viện, thay vội quần áo rồi đến ngay phòng mổ. Mọi người đã đông đủ cả chỉ còn đợi tôi để hội chuẩn. Tôi cầm tấm phim X quang soi lên ánh đèn. Khối u lớn quá. Tôi thầm nghĩ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chỉ thoáng qua là tôi đã biết đây là một khối u ác. Tôi hỏi cô bác sĩ trực
- Thể trạng của bênh nhân thế nào?
- Yếu lắm ạ
Nghe cô bác sỹ trực nói, lúc ấy tôi mới quay sang người bệnh.
- Hạ!
Tôi kêu lên. Tấm phim rời khỏi tay tôi rơi xuống đất. Trên bàn mổ, một người đàn bà nét mặt khắc khổ, gầy yếu, tóc đã bạc gần hết. Nhìn thấy tôi, cô ấygiật mình hoảng hốt
- Anh Thành! Sao anh lại làm ở đây?
Quên mất là mình đã vô trùng để mổ, tôi nắm lấy vai Hạ kêu lên
- Trời ơi! Sao em ra nông nỗi này?
Tôi không nhận ra nổi giọng mình. Tiếng kêu của tôi đầy bi thương ai oán. Còn Hạ, cô ấylại rất bình tĩnh. Hình như cô ấyđã chuẩn bị trước tinh thần cho giờ phút như thế này.
- Em không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Có hai điều em muốn nói trước khi ca mổ tiến hành có được không anh?
- Em nói đi.
Hạ nhìn tôi. Trong con mắt em , tôi biết em đang phải đấu tranh dữ dội với chính mình. Lặng đi một lúc, tôi thấy em nghiến răng lại một cái rồi mới nói.
- Điều thứ nhất: Em không muốn anh là người mổ cho em
Mọi người trong phòng ồ lên một tiếng kinh ngạc. Tôi không tin vào tai mình nữa vội hỏi lại
- Em nói lại xem nào. Anh nghe không rõ
Hạ nhìn thẳng vào mặt tôi điềm tĩnh, rành rọt nói lại từng tiếng một
- Em không muốn anh là người mổ cho em
- Sao chị lạ thế? — Cô bác sỹ trực hỏi chen vào — Chị có biết anh ấy là bác sỹ ngoại khoa giỏi nhất ở tỉnh ta không?
- Tôi biết — Hạ gật đầu rồi quay lại nói với tôi. — Em biết bệnh của mình. Em đang bị ung thư giai đoạn cuối do di chứng của chất độc mầu da cam hồi trong chiến trường. Em khó lòng qua khỏi. Chính vì vậy mà em không muốn anh mổ cho mình. Em không muốn về cuối đời, anh lại bị giày vò vì cái chết của em.
Mắt tôi cay cay. Hạ ơi! Sao suốt đời em cứ lo nghĩ cho người khác vậy. Em hãy để lại một chút để lo lắng cho mình đi. Không! Anh sẽ mổ cho em. Thà rằng anh bị giày vò nếu ca mổ thất bại còn hơn bị lương tâm cào xé vì đã chỉ đứng nhìn mà không làm gì khi thần chết đến cướp em đi.
- Điều thứ hai: Nếu như anh thấy em có thể chết ngay trên bàn mổ thì anh hãy cho dừng ngay ca mổ lại. — Hạ nắm lấy tay tôi nói giọng tha thiết — Không phải là em sợ chết mà em cần sống thêm một hai tháng nữa để làm nốt một vài việc còn đang dang dở. Anh hãy nhìn em và hãy hứa đi.
Em còn định làm gì nữa trong hoàn cảnh như thế này Hạ ơi. Tôi đau đớn kêu lên trong lòng
Tôi nắm chặt lấy tay em, thu hết can đảm nói giọng tắc nghẹn
- Anh hứa
Hãy tha thứ cho anh Hạ ơi. Anh không thể thực hiện lời hứa với em. Cuộc đời tôi đã nhiều lần thất hứa và lần nào tôi cũng áy náy thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thất hứa mà lòng không hổ thẹn với lòng. Tôi quay sang nhóm gây mê hồi sức ra lệnh
- Bắt đầu
Khi ổ bụng mở ra, tôi choáng váng. Khối u đã di căn ra toàn bộ ổ bụng. Tôi không còn đủ sức để tiếp tục ca mổ. Buông con dao mổ xuống khay dụng cụ, tôi quay sang bảo người bác sỹ phụ mổ cho mình.
- Đóng ổ bụng lại.
Nói xong tôi đi lại cái ghế kê ở góc phòng mổ ngồi phịch xuống đấy hai tay ôm mặt cảm nhận những giọt máu còn nóng hổi của em từ đôi găng mổ loang ra khắp mặt mình. Người tôi rung lên. Tôi khóc! Lần đầu tiên trong đời tôi khóc. Cuộc đời tôi đã chứng kiến bao nhiêu cái chết nhưng tôi chưa bao giờ khóc. Không phải là tôi vô cảm. Mỗi lần con dao mổ trong tay tôi bị đánh bại dưới lưỡi hái của tử thần là một lần răng tôi nghiến lại, mái tóc lại bạc thêm vài sợi nhưng nước mắt của tôi không chảy. Hạ ơi! Hôm nay anh đã phải khóc vì em

*
* *
Tôi cho chuyển em xuống phòng hậu phẫu, căn dặn bác sỹ trực cẩn thận rồi đi về nhà. Phải ngày mai em mới tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy tôi, vợ tôi biết ngay ở bệnh viện có chuyện. Vợ tôi đi pha cho tôi một ấm trà đặc rồi nhẹ nhàng hỏi
- Ca mổ thất bại hả anh?
Tôi lặng lẽ lắc đầu. Vợ tôi không hỏi gì nữa. Cô ấy lẳng lặng đi vò cái khăn mặt đưa cho tôi
- Anh lau mặt đi. Mặt anh vẫn còn những vết máu kìa.
Tôi cầm lấy cái khăn mặt và cầm luôn bàn tay của vợ, nhìn vợ mình bằng ánh mắt biết ơn. Trong tôi , một trận siêu bão đang ầm ầm cuốn tới. Cả ngày hôm ấy, tôi như người mất hồn, những kí ức của một thời xa xưa tôi tưởng đã chôn vào quên lãng lại dồn dập kéo về.
Đến đêm, sau khi con bé nhà tôi đã đi ngủ còn tôi đang ngồi ở phòng khách đắm mình vào trong những suy tư thì vợ tôi đi vào. Đặt trước mặt tôi một tách cà phê, vợ tôi thủng thẳng nói
- Nào ! bây giờ anh muốn thú nhận điều gì với em thì thú nhận đi.
Tôi nhìn vợngạc nhiên
- Sao em lại nghĩ là anh có điều muốn thú nhận với em?
- Làm gì em chả biết. Cả ngày hôm nay anh như người mất hồn. Thỉnh thoảng anh lại nhìn trộm em. Anh nói đi. Bệnh nhân hôm nay có phải là một cô gái không?
Tôi không dám nhìn vợ, khẽ gật đầu.
- Thế cô ấyvà anh có mối quan hệ gì?
-Cách đây hai mươi hăm năm anh gặp cô ấytại trạm thu dung của quân đội và ….
- Và đấy là lần đầu tiên anh đã phản bội em. Đúng không?
Mặt vợ tôi sầm xuống, giọng đanh lại. Tôi hoảng hốt
- Không! Không hẳn là như thế. Em phải bình tĩnh nghe anh nói
- Em đang rất bình tĩnh. Nếu không phải là như thế thì là gì? Anh nói đi.
Tôi lúng túng cố gắng tìm lời giải thích cho vợ.
- Khi anh gặp cô ấy thì cô ấy là một thương binh được chuyển ra từ chiến trường Tây Nguyên . Cô ấy đã nhiều tuổi. Toàn bộ gia đình đã chết hết trong chiến tranh. Cô ấy xin anh một đứa con để làm nguồn vui sống trong quãng đời còn lại. Nếu em là anh thì em có thể từ chối được không?
Nghe tôi nói, nét mặt vợ tôi dịu xuống. Im lặng một lúc vợ tôi hỏi
- Lúc ấy cô ấy có biết là anh đã có vợ con rồi chứ?
Tôi gật đầu và nói thêm
-Cô ấy hứa là sau khi có con cả đời cô ấy không gặp lại anh nữa và anh không phải có bất cứ một trách nhiệm nào với đứa bé. Nhưng cô ấy vẫn xin anh cho đứa bé mang họ của anh.
Ngập ngừng một lúc, vợ tôi hỏi
-Thế bây giờ đứa bé thế nào rồi? Nó là trai hay gái?
- Anh cũng không biết. Anh chưa kịp hỏi. Lúc anh đến thì cô ấy đã ở trên bàn mổ chờ phẫu thuật
Im lặng môt lúc rất lâu. Tôi cứ như con kiến đang bò trên miệng chảo lửa. Đôt nhiên vợ tôi hỏi giọng quan tâm
- Tình hình của cô ấy gay go lắm phải không?
. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã được ân xá
- Cô ấy bị nhiễm chất độc màu da cam và…
Tôi nói đến đây, đột nhiên một ý nghĩ chợt bùng lên như một tia chớp giật. Trời! Đứa bé. Mặt tôi tái nhợt.
- Đứa bé!
Vợ tôi cũng hốt hoảng kêu lên. Cô ấy cũng có ý nghĩ giống tôi. Bàn tay vợ tôi nắm lấy tay tôi run run.
Tối hôm ấy tôi biết vợ tôi không ngủ. Cô ấy trằn trọc trở mình suốt đêm. Sáng hôm sau, trước khi đi làm vợ tôi bảo.
- Anh đến bệnh viện xem tình hình chị ấy thế nào và nhớ hỏi về tình hình đứa bé.
Tôi ôm lấy vợ xúc động
- Cám ơn em
*
* *

Tôi đến bệnh viện vào ngay chỗ Hạ nằm. Hạ đã tỉnh hẳn. Tôi kiểm tra lại vết mổ rồi vắt một cốc nước cam mang đến. Hạ nhổm người định ngồi dậy thì tôi đã nắm lấy vai em giữ lại.
- Em cứ nằm yên.
Tôi cắm một ống mút vào cốc rồi ngồi xuống cạnh em giữ cốc cho em uống.
- Liệu em còn sống được bao lâu nữa hả anh?
Hạ hỏi tôi thăm dò. Tôi cười. Tôi đã phải dùng toàn bộ nghị lực của mình để nở nụ cười này. Tôi cười còn con tim tôi thì rớm máu
- Sao em bi quan thế? Nhưng chắc cũng không được lâu chỉ khoảng bốn năm năm trở lại.
Hạ nhìn tôi cười điềm tĩnh.
- Anh đừng lừa em. Em không sợ chết. Em biết, sự sống của em chỉ có thể tính bằng ngày nhưng em cần biết rõ em còn bao nhiêu ngày để còn thu xếp công việc của mình.
Cái chết! Không mấy người có đủ bình tĩnh để chờ đón nó. Tôi biết có những bệnh nhân nữ khi khám khu phụ biết là mình bị ung thư đã cứ thế cởi truồng chạy ra giữa sân kêu khóc. Còn có những người sợ chết đến mức phải đi tìm chính cái chết để giải thoát cho mình. Còn em, em đang đếm từng ngày sống của mình, đang giằng lấy từng ngày sống của mình một cách quyết liệt. Con dao mổ trong tay tôi đã bị lưỡi hái trong tay tử thần đánh bại nhưng tử thần đang bị đánh bại trong trong tay em.
Làm như vô tình tôi hỏi em
- Thế đứa bé đâu? Sao anh không thấy nó đưa em đi?
Nghe tôi hỏi em giật mình hoảng sợ nhưng rồi em lấy lại được sự bình tĩnh rất nhanh. Em hỏi lại tôi
- Đứa bé nào?
- Còn đứa bé nào nữa? Con của chúng ta ấy
- À em quên nói với anh là lần ấy em bị sảy thai. Em xin lỗi vì đã không giữ được nó cho anh.
. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết những người bị nhiễm chất độc màu da cam rất dễ bị sảy thai. Tối hôm đó tôi về báo tin cho vợ biết. Vợ tôi cũng vui mừng.
- Nếu thế thì thật may cho chị ấy và cũng thật may cho chúng mình.
Ngày nào dù bận việc đến mấy tôi cũng phải ghé đến giường bệnh của em một hai lần. Tự tay tôi khám cho em.
Một tuần trôi đi. Tối chủ nhật lúc một giờ sáng, một hồi chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi chăn. Mắt nhắm mắt mở, tôi cầm lấy điện thoại. Tiếng người bác sỹ trực đêm hoảng hốt
- Chủ nhiệm! Chị Hạ bỏ đi rồi.
- Cái gì? — Tôi tỉnh hẳn ngủ - Bỏ đi khi nào?
- Em không biết. Vừa nãy em đi kiểm tra các phòng mới biết chị ấy đã bỏ đi. Chị ấy để lại cho anh một lá thư.
Tôi phóng thẳng đến bệnh viện. Người bác sỹ trực đêm đưa cho tôi một lá thư của Hạ. Lá thư vẻn vẹn có mấy dòng chữ
Anh Thành
Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói trước với anh vì em biết nếu nói với anh ,anh sẽ không bao giờ cho em ra đi. Những ngày sống của em còn rất ngắn ngủi em không thể lãng phí nó.
Em cầu chúc cho anh mạnh khỏe có cuộc sống hạnh phúc
Em
TB: Em để lại ít tiền anh thanh toán viện phí giúp em. Nếu thiếu thì anh cho em xin.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc giường em vẫn nằm. Hạ ơi! Em còn có thể làm gì đây với những ngày sống ngắn ngủi này.
Tôi trở về nhà. Vợ tôi vẫn thức đợi . Thấy tôi vợ tôi hỏi ngay
- Sao anh. Chị ấy thế nào
Tôi lẳng lặng đưa lá thư của Hạ cho vợ. Vợ tôi đọc lá thư, cắn môi suy nghĩ.
- Em thấy có điều gì đó không bình thường ở đây. — Vợ tôi nói. — Anh! Thông thường những bệnh nhân biết mình sắp chết họ hành động như thế nào?
- Thường thì họ sợ hãi và buông xuôi mọi việc ngoại trừ việc muốn được cứu chữa mong kéo dài cuộc sống
- Thế thì phải có một cái gì đó to lớn lắm mới có thể làm chị ấy quên đi cái chết. — Vợ tôi đi đi lại lại trong căn phòng mồm lẩm bẩm. — Đó là cái gì nhỉ?
Đang đi , đột nhiên vợ tôi đứng sứng lại quay phắt về phía tôi. Bốn mắt chúng tôi gặp nhau. Cả hai chúng tôi cùng kêu lên một lúc
- Đứa con!
Cho đến tận cuối cuộc đời tôi không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình vì đã ngờ nghệch tin em. Sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy. Hạ ơi! Sao em có thể sắt đá đến vậy?
- Ngày mai anh phải đến bệnh viện xem trong bệnh án của chị ấy ở đâu gửi chị ấy lên đây? Bằng cách nào chúng ta cũng phải tìm được chị ấy trước khi quá muộn.
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện lấy bệnh án của Hạ. Hạ được một bệnh viện của một huyện miền núi gửi lên. Tôi định một mình lên đấy tìm Hạ nhưng vợ tôi không đồng ý.
- Em đã xin nghỉ phép rồi. Em sẽ đi với anh
Chúng tôi đến bệnh viện huyện và dẽ dàng tìm được địa chỉ của em trong đám bệnh án còn lưu lại
Từ huyện, chúng tôi đến thẳng nhà em. Một ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn nằm gọn giữa một vườn cây ăn quả xanh tốt. Yên tĩnh và êm ả. Tôi không biết làm sao một thương binh bị nhiễm chất độc màu da cam như em lại có thể lao động để dựng lên một cơ ngơi như thế này. Chúng tôi đi vào trong sân. Qua cánh cửa sổ khép hờ để tránh ánh nắng dọi vào, chúng tôi thấy em đang nằm trên giường. Một thanh niên mặt bị biến dạng bởi những cục thịt to bằng nắm tay mọc khắp nơi trên mặt, mồm méo lệch hẳn sang một bên đang ngồi bên cạnh em bón cho em từng thìa cháo. Lòng tôi quặn thắt. Con của chúng tôi đấy. Tôi sực nhớ đến cái câu mà Hạ đã nói với tôi trong cái đêm ấy
- Em chẳng còn gì. Gia đình, người thân đã chết hết. Chồng thì chắc em không thể lấy được ai. Anh hãy cho em xin một đứa con để làm niềm vui trong quãng đời còn lại.
Hạ nói câu ấy từng tiếng một điềm tĩnh. Trong đêm, mắt Hạ cháy lên một ngọn lửa. Không phải ngọn lửa của nhục dục. Khi bị ngọn lửa nhục dục thiêu đốt người ta không thể nói từng tiếng một điềm tĩnh đến thế. Không phải ngọn lửa của tình yêu. Khi tình yêu bùng cháy, ánh mắt không thể quyết liệt đến thế. Chỉ có ngọn lửa của sự khát khao làm mẹ. Làm mẹ! Một niềm vui vô tận nhưng cũng là vực thẳm đau khổ đến tột cùng. Hạ ơi! Niềm vui trong quãng đời còn lại cuả em đây sao?
Tôi nhìn sang vợ, hai dòng nước mắt chảy thành hàng trên má vợ tôi. Tôi nghe thấy Hạ nói với đứa con
- Không biết khi mẹ đi rồi lấy ai chăm sóc cho con đây?
Nói xong Hạ đăm đăm nhìn lên mái nhà. Một lúc sau tôi nghe thấy Hạ bảo với con
- Con sang nhà bác Tâm mời bác ấy sang đây cho mẹ.
Tôi ra hiệu cho vợ luồn ra đằng sau nhà. Tôi muốn nghe xem Hạ định xắp đặt cho con của mình thế nào. Một lúc sau, một người đàn bà đi cùng thằng bé về nhà
- Cô thấy trong người thế nào? — Vừa vào trong nhà người đàn bà có tên là Tâm ấy hỏi ngay. Bà ta ngồi xuống cạnh Hạ lấy tay vạch những vòng băng quấn quanh bụng ra xem rồi lắc đầu. — Cô liều thật đấy. Sao không ở lại viện ít hôm nữa cho lành hẳn vết mổ rồi hãy về?
- Không được chị ạ. — Hạ nắm lấy tay chị Tâm. — em chỉ còn sống được ít ngày nữa. Nếu em cứ nằm ở viện ngộ nhỡ em chết ở viện thì ai lo cho thằng Thắng?
Trong nhà ắng đi một lúc khá lâu rồi tôi nghe thấy người đàn bà có tên là Tâm ấy thở dài.
- Thế bây giờ cô định thế nào? Mà tôi nghe nói lần đi viện này cô gặp bố thằng Thắng cơ mà. Sao cô không mang thằng bé trao trả cho anh ta? Thế có phải yên tâm không?
- Làm thế sao được hả chị. Ngày trước anh ấy vì thương em mà cho em thằng Thắng chứ nó có phải là kết quả của một tình yêu đâu chị. Khi xin anh ấy đứa con em đã hứa không bao giờ phiền hà đến anh ấy. Vả lại nếu thằng Thắng bình thường cơ thì có thể cho nó nhận bố . Đằng này nó lại như thế làm sao em có thể chất vào vai anh ấy gánh nặng này được.
- Mà bố cái thằng Thắng cũng thật là vô tâm. Ai lại suốt ngần ấy năm chẳng ngó ngàng gì đến thằng bé
- Không! Không! — Hạ vội vàng nói. — Chị đừng nói thế mà oan cho anh ấy. Anh ấy không biết em ở đâu. Vừa rồi gặp anh ấy, anh ấy có hỏi về đứa bé nhưng em nói dối là lần ấy em bị xảy thai. Người như anh ấy nếu biết mình có con và tình hình của em như thế này thì nhất định anh ấy sẽ tìm đến.
- Cô lạ thật đấy. Thế cô không hề trách anh ta thật à?
- Sao lại trách? Em phải biết ơn anh ấy mới đúng. Anh ấy đã cho em một đứa con. Cho em một niềm vui suốt hai mươi nhăm năm nay
Nghe Hạ nói tôi lại càng đau đớn. Liệu trên đời này có được bao nhiêu người có thể coi đứa con dị dạng, quái thai là một niềm vui đây? Trời ơi! Cũng là đứa con ấy sao với em là một niềm vui sống còn với tôi em lại coi như một gánh nặng không thể đặt lên vai tôi?
- Thế bây giờ cô định tính thế nào?
- Em cũng khó nghĩ quá chị ạ. Tiền nuôi nó thì không thành vấn đề. Em đã dành dụm đủ tiền để nuôi nó cả đời. Nhưng biết giao tiền cho ai đây? Không cẩn thận tiền mình thì người ta tiêu còn con mình thì người ta bỏ mặc thì chết em cũng không nhắm nổi mắt.
Người đàn bà có tên là Tâm cười
- Cô dành được bao nhiêu mà dám nói rằng đủ tiền để nuôi nó cả đời?
- Em dành được năm trăm triệu
- Năm trăm triệu!
Người đàn bà kêu lên kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Làm sao em có thể có một khoản tiền lớn đến như vậy?
- Thì chị tính hai mươi nhăm năm nay toàn bộ số tiền thương binh của em ,em đều gửi vào tiết kiệm để để dành cho nó
Có ngừời đàn bà nào trên thế giới này như người đàn bà Việt nam không? Ôi! Đất nước này vĩ đại bởi có những người đàn bà vĩ đại. Những người đàn bà luôn luôn quên mình là ai. Họ chỉ nhớ một điều họ là người mẹ
- Thế thì tốt quá rồi. Cô đưa toàn bộ số tiền này cho bố nó thì còn gì phải suy nghĩ nữa?
Tôi thấy Hạ cười nhẹ, ánh mắt xa xăm
- Chị ơi! Số tiền ấy gửi vào tiết kiệm thì chỉ đủ cái mồm nó. Mà tiền bạc có là cái gì đâu so với công sức bỏ ra phục vụ nó. Vả lại anh chị ấy đều là cán bộ có chức vụ. Với họ, có một đứa con quái thai là một điều đáng hổ thẹn chị ạ
. - Cô nhầm. -- Vợ tôi xô cửa đi vào. — Chúng tôi không phải là loại người ấy. Chúng tôi đến đây để đón cháu
Tôi bước vào sau vợ. Nhìn thấy chúng tôi, Hạ kêu lên môt tiếng kinh ngạc. Cô ấy nhổm người định ngồi dậy nhưng vợ tôi đã đến bên cạnh ấn vai Hạ xuống
- Em cứ nằm im không cần ngồi dậy
Hạ nắm lấy tay vợ tôi nước mắt trào ra
- Chị! Em có lỗi với chị. Xin chị hãy tha thứ cho em
- Không! Chị không trách em. Em cứ yên tâm điều trị. — Vợ tôi ôm lấy Hạ. --Chị sẽ trông nom thằng Thắng.
Hai người đàn bà ôm chặt lấy nhau. Nước mắt của họ trộn vào nhau. Tôi nghe thấy Hạ nói lẩm bẩm
- Cám ơn trời phật đã cho con quá nhiều hạnh phúc. Người đã cho con đứa con để con thương yêu và nay, lúc con ra đi người lại cho con gửi được đứa con của mình vào những bàn tay tin cẩn. Chị ơi! Em sung sướng quá
Bàn tay Hạ đột nhiên buông thõng xuống chiếu
- Hạ!


Reply%20With%20Quote


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Jun/2018 lúc 11:47am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Jun/2018 lúc 7:43am

Niềm Thương Nhớ Ba

                                                                               

         Liên tưởng đến một giòng sông hiền hòa chảy qua thành phố quê tôi, và cũng là lúc tôi nhớ đến bài văn được khen khi tôi đã viết bài luận văn tả về Người Cha ở lớp năm: " Quê tôi có con sông mang tên Hương. Ba tôi là giòng sông đang chảy dưới chiếc cầu trắng bắc ngang, nối liền hai bờ..."

         Đến một khúc khoanh nào đó trong đời người, chúng ta thường hay nhìn lui về miền quá khứ. Nhưng những gì của quá khứ xa xăm đó lại là nhưng khoảnh khắc gần nhất, chỉ chạm nhẹ vào tim ta cũng đủ để ta bồi hồi, chao nghiêng.

         Thật vậy, tôi cũng đã đi qua khúc quanh của tuổi trung tuần và đang bước vào con lộ dài của tuổi lục tuần. Cũng không hẳn là những chao động tâm lý, cũng không hẳn là ngồi im để lắng nghe tiếng vọng của ký ức. Nhưng tôi vẫn nhớ hết khi tự mình hay một ai khác gợi lại. Thỉnh thoảng tôi đã gọi về VN, gọi thăm những người bạn thân thiết thời xa xưa, tiểu học, trung học rồi đại học. Một hôm, một người bạn thân thời tiểu học, lớp năm, gọi trả lời tôi. Thế là chát nhau trên phone như chim hót, vẫn là những giọng chim oanh của Huế không thay đổi. Thật là hữu duyên thiên lý, nói chuyện trong phone như đang tay bắt mặt mừng, rồi lại là những kỷ niệm đáng nhớ, dễ thương khi nhắc đến, giành nhau mà nói, và cảm nhận hai đứa như đang gần nhau trong gang tấc .

     Ngăn kéo ký ức lại được mở rộng. Bạn tôi nhắc về Ba tôi, và tôi bỗng dậy lên nỗi nhớ mãnh liệt về người. Tôi thật thầm phục về trí nhớ của bạn, đã qua hơn nửa thế kỷ thế mà bạn tôi vẫn nhớ những hình ảnh sống cuả Ba tôi như in dấu trong trí. Tôi như đang mơ thấy Ba, dù trời đang vẫn sáng, một giấc mơ ban ngày thật dài và thật đẹp. Thầm cám ơn bạn tôi đã cho tôi sống lại những giây phút cùng Ba. Cuộc sống, công việc, ưu tư, lo lắng, rồi xoay trở trên vai những gánh nặng, thì chuyện bỏ quên quá khứ cũng là chuyện không thể không có .

       Hình ảnh của Ba tôi ngày nào trong bộ đồ thể thao trắng toát, chiếc xe đạp giàn màu đen, chiếc vợt màu sáng bạc cầm tay khi đến đón tôi trước cổng trường màu đỏ sẩm của trường Trung Tiểu học Bồ đề Thành Nội. Những nét chấm sâu đậm ấy đã là một bản vẽ của người hoạ sĩ đã vẽ bức tranh đẹp vào trí nhớ của đứa học sinh lớp năm, bạn tôi. Và bây giờ, bạn tôi đã kể vanh vách cho tôi nghe lại.

       Ba tôi là một danh thủ quần vợt tại thành phố Huế thời đó. Nét đặc thù của người là luôn luôn trong bộ đồ thể thao. Quần short trắng, áo thun tay đùi có cổ trắng, đôi giày Tennis trắng, đôi vớ trắng, ngay cả đôi băng buộc tay cũng cũng trắng. Ngoại trừ cây vợt đắt tiền Dunlop là màu bạc sáng bóng mà một vị tướng nào đó tặng ba tôi, và chiếc xe đạp đua giàn ngang màu đen Pháp cũng do một vị bạn quen nào đó tặng. Những gì ấy đã làm nên những vẻ riêng đã gắn liền con người, tên tuổi và cuộc sống của Ba tôi từng ngày, từng tháng, từng năm của người cầu thủ nổi tiếng của xứ cố đô.      

         Nhữngchiều tan học, tôi cùng bạn đi bộ lang thang lượm hoa phượng, hái trái dại

hai bên những con đường nhỏ có hàng phượng đỏ thắm dẫn về nhà. Những chiều Ba tôi không

theo dự những cuộc thi đấu, ở nhà tập dượt, thì người lại đến đón tôi. Những ngày đó , đối với đứa con nít như tôi thì quả là một diễm phúc tuyệt đỉnh. Hoa, trái dại, bướm vờn vai, chim hót trên nhành lá... đã không còn là một si mê ngây ngất của đứa nữ sinh nho nhỏ sau buổi học. Thế giới trong mắt của tôi lúc đó chỉ là Ba tôi.

         Tựa vào cánh cổng trường chiếc xe đạp đua thời Pháp đã cũ, màu đen, có giàn ngang, không chuông, không thắng, không vành chắn bùn cho hai bánh xe. Ba tôi như ngạo nghễ, bất cần cách biệt với chung quanh. Giữa đám đông cha mẹ lộng lẩy bên những chiếc Vespa kiểu Super màu bạc hay màu ô liu láng bóng, trung lưu nhã nhặn với những chiếc Honda đỏ tươi, hoặc những bà mẹ phu nhân ngồi trên những chiếc Jeep cùng những người cha lấp lánh hoa mai bạc hai bên cổ áo trong vẻ oai nghi nhà binh đến đón con. Ba tôi trông thật cô đơn trong nỗi hạnh phúc riêng mình là cũng được đón con. Khi tiếng trống trường vang lên, thế là tôi chạy nhanh ra khỏi lớp theo tiếng trống dồn dập cùng với tiếng đập như muốn vỡ quả tim non của tôi. Ba đứng đó. Dáng đứng cao thẳng, sạm nắng, rắn chắc, đẹp như một bức tượng lực sĩ, toả sáng cả vùng trời vì bộ đồ thể thao màu trắng. Người chủ nhân thế giới của tôi là đây. Ba tôi tay cầm chiếc vợt, tay kia đỡ lấy cặp sách của tôi, hai cánh tay trơn ướt mồ hôi ôm chặc tôi rồi lấy đà bồng nổi tôi lên ngồi trên cái giàn xe đã được lót chiếc khăn lông trắng còn ươn ướt sau cuộc tập dượt trong ngày. Vắt vẻo trên giàn xe với đôi chân để một bên, tay nắm chặc ghi đông xe, cả thân hình nhỏ nhoi của tôi như được bao phủ bởi hai mảnh sò an toàn sẩm màu nắng của vòng tay người. Mùi nồng mồ hôi của Ba không làm tôi khó chịu mà là một mùi hương quen thuộc đã đánh thức khứu giác của tôi và làm tôi ngây ngất với diễm phúc lớn nhất thế gian này là được bên Ba. Ba tôi nhè nhẹ đạp xe như muốn kéo dài những giây phút bình yên với con. Xe đi qua những con đường nhỏ quen thuộc, dẫm trên đám lá khô, trên xác hoa Phượng đỏ rơi trên đường, tim tôi như reo vui và có những điều muốn chia xẻ cùng ba. Tôi ngoái đầu ra sau, hãnh diện khoe:

       “ Ba, bài luận con viết về Ba, được cô giáo chấm điểm 9, cô lại đọc cho cả lớp nghe, rồi cô nói cô sẽ xin đọc cho cả trường nghe trong ngày phát thưởng cuối năm.”

       “Ừ giỏi, cái đầu của con còn giỏi hơn cái tay cuả Ba. Hương gắng học cho Ba vui.”

       Những chiều tan lớp không có Ba đến đón, chút cay cay ở mắt, mi mắt ươn ướt khi nhìn đám bạn líu ríu bên cha mẹ. Con đường về nhà bỗng dài hơn, trái dại chín mọng không buồn hái, hoa Phượng tươi rơi không muốn lượm. Quả đất này còn gì để gọi là tròn đâu, thế giới này bỗng dưng tê liệt, cây cỏ im lìm rũ lá và con cũng là một cọng cỏ non đã khô héo. Ba ơi. Ba tôi đã có những lần xa nhà lâu vì những cuộc thi đấu lớn với các nước nhỏ bạn như Laos, Cambodia , Thailand... Vì nhớ Ba, và để làm vui lòng Ba, tôi chỉ biết cố gắng học thật giỏi. Giải thưởng danh dự toàn trường cuối năm nào ở tiểu học tôi cũng ôm lấy trong tay với một số quà thưởng thật nhiều. Rồi sau này là trung học, rồi đại học cũng đều thi đổ với điểm cao hơn mức trung bình. Thế là Ba tôi thường khoe với khách bạn mỗi lần họ đến nhà thăm Ba tôi.

     Ngoài cái giỏi của một danh thủ có hạng, ba tôi còn là một nghệ nhân của làng quần vợt.      Chiếc vợt Dunlop nhẹ của Ba, người đã yêu say đắm như một người tình thuỷ chung dù bên cạnh đã có me tôi. Ngày ngày ngắm nghía, lau chùi, nắn lại từng sợi dây đan lưới trên chiếc vợt, dù chiếc vợt vẫn tốt sau những trận đấu cháy sân. Ba tôi có tài phục hồi lại những chiếc vợt gỗ hay những loại vợt bằng kim loại nhẹ đã bị đứt giây hay méo mó cái khung vành trở thành chiếc vợt mới. Bạn chơi thường đến nhà để nhờ ba sửa lại. Thù lao, Ba không lấy, và họ chỉ biết mua tặng hộp thuốc lá đắc tiền danh tiếng vào thời đó, Craven “A’’, gói trà Huế hảo hạng hiệu Tam Hỉ. Đó là hai món thuộc loại khoái nhất của người. Những trưa hè nóng, bên cạnh chiếc máy quạt mở hết tốc độ, tôi ngồi nhìn Ba đang say sưa, để hết tâm trí đan lại những khung vợt bị đứt lưới, hay nắn lại cái vành vợt méo mó hay bị uốn cong. Trông ba như môt nghệ nhân chuyên nghiệp tinh xảo, tài năng. Muốn giúp Ba, tôi chỉ việc rót ly trà đậm, bật chiếc máy lửa Zippo để Ba đốt điếu thuốc Con Mèo, đưa chiếc khăn ướt mát lạnh để ba lau những giọt mồ hôi đọng trên vầng trán nám nắng. Chút giao lưu để gần gũi thêm với Ba như vậy thôi, nhưng tôi đã rất hãnh diện với các anh chị em tôi, vì họ đã không làm được như tôi. Và thế là các anh chị em tôi nói đùa nhau : “ em Hương nịnh Ba “, và tôi cũng không có một chút thương tổn nào khi bị đặt dưới một lăng kính tệ như vậy. Con nít mà! Tôi phục lăn ba và ngắm những động tác của người thợ mê say như ngắm một diễn viên chính trong phim. Thảo nào me tôi đã yêu hết những cái tài tử trong người cuả Ba mà không một lời than van về những ngày đi sớm về muộn của chồng. Thật vậy, sau giờ tan sở, ba tôi lại khoác vào bộ áo cầu thủ, ra sân cùng các vị “ lớn” khi họ cũng đã cởi bỏ lớp áo thượng cấp để ba huấn luyện cho họ. Rồi lại tiệc tùng, thư giãn..., rồi về nhà thật muộn. Và, tôi cũng đã ngồi đợi Ba bên thềm nhà cho đến khi lúc Ba về nhà để khoe cái thành tích biểu hạng nhất của tôi, để nhìn thấy đôi mắt yêu thương pha niềm hãnh diện của Ba dành cho tôi.

     Thời đó, Tennis là môn thể thao dành cho giới thượng lưu, trí thức, thương gia có tiếng tăm. Để là hội viên Cercle Sportif của thành phố thì phải đóng hội phí rất đắt tiền nên đa số hội viên đều là thuộc gíới của tầng lớp cao trong xã hội. Nhưng với Ba tôi, chỉ là một công chức chánh ngạch, “gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung”, thế mà chỉ vì những ngón banh thần tốc lão luyện, những cú đập banh quật ngã đối phương trên sân banh nắng cháy, những chiếc cúp vô địch thắng trận mang về cho thành phố, ba tôi đã dẫm qua lằn ranh biên giới ấy. Ba tôi đã không ao ước hay đua chen, dựa dẩm để thăng tiến, chỉ hưởng cái bổng lộc là những ngày tháng bình yên tại chức để huấn luyện, thi đấu cho thành phố, sống hạnh phúc cùng gia đình và sống với những gì mà ba tôi đã đam mê theo đuổi. Và anh chị em chúng tôi cũng được hưởng cái danh dự con của một hội viên Cercle danh dự tại Huế là : miễn phí cho tất cả những thú giải trí vui chơi của hội. Thế là, tiệc tùng khi lễ Giáng sinh, Tết Tây, Tết ta , Trung thu... , chèo thuyền Périssoire trên sông Hương, hồ bơi, tập luyện Tennis... tất cả đều được free cho chúng tôi. Nhìn thấy dãy cúp thưởng mạ bạc hay đồng đen sáng loáng có khắc tên Ba tôi, được trưng bày ở phòng tiếp tân sang trọng của Cercle, anh chị em chúng tôi đã không còn mặc cảm thua kém bên những chiếc áo đầm kim tuyến óng ánh hay bộ đồ tây mắc tiền của những đứa trẻ con của các hội viên giàu có.

     Ngoài ra, nghe lời bà nội tôi kể, Ba tôi đã từng là một người thân cận để huấn luyện cho một vị quân vương cuối cùng của một triều đại đã qua, trẻ tuổi, tây học, đam mê thể thao, trong đó có môn Tennis. Thảo nào ba tôi vẫn luôn treo tấm hình của ngài ấy ở trên tầng gác lững của nhà tôi. Tấm hình trong khung gỗ viền vàng của một vị, trong bộ veste trắng vẽ mặt thông thái phúc hậu ẫn chứa nét đẹp uy nghi của một vị trên ngôi cao. Dưới là khung hình của Ba tôi trong chíếc áo dài đen đội khăn đóng đen và đeo chiếc thẻ bằng ngà voi trước ngực áo. Ba tôi nói với các con: ” Đây là tấm thẻ bằng ngà voi, Ngài đã ban cho ba để ba ra vào cung vua mà huấn luyện và chơi Tennis cho Ngài.” Thì ra dù là một con người thể thao sinh động, nhưng trong Ba lại ẩn chứa sâu sắc một niềm hoài cổ, trung thành và tôn thờ một chúa. Điều này lại càng làm tôi kính phục ba tôi thêm và càng hãnh diện thêm hơn khi biết đến một điển tích hiếm có và tuyệt đẹp ấy của người.

   Một ngày, Ba tôi đem về cuốn đặc san Thể Thao có hình bià của ba vị Vô địch Quần vợt của ba miền Nam Trung Bắc. Hình ba tôi ngồi giữa, trong bộ short trắng, vẻ mặt tuấn tú, nhưng là những bắp thịt rắn chắc cuồn cuộn của tay và đùi. Cả nhà xúm nhau xem tấm trang bìa ấy mãi mà không biết chán. Thế mà ba vị cứ ai cũng ngồi riêng một chiếu, chơi riêng một sân, lẫy lừng một cõi và vẫn chưa một ai đoạt danh hiệu toàn quốc một khi đất nước đã bị ngăn đôi.

     Miền Trung phần có Ba tôi là vô địch quần vợt, điều này cả Huế trong giới chơi Tennis ai cũng biết, và fans của ba cũng rất nhiều. Những trận đấu lớn trong hai miền Nam, Trung, hoặc các nước thuộc Đông Nam Á trong suốt thời gian dài ba tôi đều đã đoạt được danh vị vô địch.

    Nhưng rồi ba tôi bị nhuốm bệnh. Tôi nhớ, vì ba tôi đã có một cuộc thi đấu mà phải ba lần thắng mới đoạt chức vô địch. Ba tôi đã gắng hết sức lực, và cuối cùng đoạt được chiếc Cúp bạc có khắc 3 hàng tên của người vô địch, chỉ là tên Ba tôi. Ba tôi dưỡng bệnh tại nhà. Căn nhà nhỏ khiêm nhường của gia đình tôi trong dãy cư xá Công chức bỗng chốc tấp nập khách đến thăm. Thượng cấp, doanh nhân, trung lưu, trí thức, các fans trẻ dồn dập ngựa xe đến dãy cư xá. Láng giềng thầm ngạc nhiên. Me tôi khoác vội chiếc áo dài lính quýnh pha trà mời khách. Anh chị em chúng tôi ngơ ngẫn nhìn nhau. Loáng thoáng tôi nghe những câu thăm hỏi bằng tiếng Pháp của một vài vị thượng cấp đã được ba tôi huấn luyện. Họ hứa sẽ giúp đỡ Ba và gia đình tôi. Ba tôi không hỏi xin tiền bạc, nhà, xe, đất hay một vật gì có giá trị kinh tế, mà chỉ hỏi xin sự giúp đỡ cho các con của Ba. Thế là anh trai tôi vưà mới ra trường Thủ đức đã được chiếc ghế ở sở Tài chánh Quân khu I ngay tại Huế. Chị gái tôi chưa tốt nghiệp đại học đã được chân phụ tá quản thủ Thư viện đại học Huế. Phần tôi, lời hứa của vị viện trưởng viện đại học với ba tôi trên sân banh, thì cái học bổng du học Pháp sau khi tốt nghiệp đại học LK về ngành Công pháp quốc tế sẽ không phải là chuyện khó cho tôi. Và me tôi thì vẫn taỏ tần cùng đàn con nhỏ, đàn heo mập ú cùng chị người làm và mẩu đất trồng chuối ở cuối đường do ông nội tôi để lại.

  Và rồi ba tôi đã không còn là vô địch. Tuổi tác, sức khoẻ đã bị chiếc lưới thời gian huỷ hoại vô tình. Ngày đó, nhóm cầu thủ trẻ ở miền Nam ra Trung. Họ đến Huế để tham quan và cũng là dịp để so tài. Ba tôi đã lão làng, kinh nghiệm trên sân banh đầy người, vẫn còn những ngón banh bí hiểm làm choáng váng đối thủ. Nhưng những cơ bắp đã không còn độ giãn lý tưởng cho một vị lão thành bên những chàng trai sung mãn. Ba tôi đã không còn là vị chủ nhân của sân banh Huế ngày nào. Và trong cuộc thi đấu cuối cùng, số điểm thua của ba tôi dù không cách biệt mấy với số thắng nhưng vẫn là một bại trận của người danh thủ. Một chấp nhận nhẹ nhàng trong an vị tự tại của một danh vị mới cho ba tôi : “Vô địch lão tướng”. Đám người tuổi trẻ đã tiếp bước cha ông để làm nên trang sách mới.

       Ba tôi gác vợt thi đấu. Nhưng vẫn là những ngày cùng cây vợt lang thang trên dọc đường dẫn tới Cercle. Vẫn là những ngày ngồi chăm chú trên chiếc ghế cao trọng tài của sân banh. Vẫn là những ngày chậm rãi bước ra sân banh để chia xẻ lại cho lớp đàn em số kinh nghiệm mồ hôi trên chiến trường chơi. Ba vẫn còn yêu say đắm cái sân chơi, chiếc vợt Dunlop vẫn là người tình trong tay dù đã nhạt ánh sơn bạc thanh tân, và vẫn là đôi mắt nâu đen đã nhuộm chút ngầu đục nhìn xa xăm như đang nhìn lại những trận đấu lẫy lừng năm xưa đã làm nên những phút vinh quang trong chiến thắng của một người danh thủ.

    Nhớ về cái ngày xa xưa ấy. Sau những tháng ngày lao lung ở chốn rừng núi, ba tôi được trở về sum họp gia đình. Và vẫn lại là những tháng ngày để ba tôi một mình thả bộ dọc theo những con đường muà hè có hoa phượng đỏ rơi đầy dẫn đến sân banh. Ba mẹ con tôi trên đường về thăm ngoại. Đi ngang qua thư viện đại học Huế, nhìn trái qua sân banh của Cercle, nhìn thấy ba tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế cao của vị trọng tài. Tôi đã khoe với hai con tôi về ông ngoại của chúng nó. Hình ảnh vị anh hùng của riêng mình mà tôi đã cất kín trong trái tim tôi. Thế rồi, một cơn đột quỵ đã làm ngã gục một con người tài hoa đức độ như ba tôi. Trận đấu định mệnh cuối cùng của ba tôi để dành lại sự sống chỉ kéo dài trong vài tháng. Những đòn banh trí mạng hiểm hóc đã không còn là những cú đập ngàn cân, thần tốc như ngọn cuồng phong vào góc chéo của đối phương ở cuối sân banh. Trái banh chiến thắng đã không còn vùn vụt lao nhanh và rơi xuống phía bên trong vạch trắng của sân banh ở phút chót cuả trận đấu. Người đã ra đi vào tuổi 80. Để lại cho riêng tôi những nỗi đau xé nát cả cơ thể tôi, trút bỏ lại cho tôi những gì mà giữa Ba và tôi đã có những giòng đồng cảm luân lưu trong hai cha con tôi. Còn ba tôi, người đã an nghỉ bình yên bên cây cỏ cùng chiếc vợt yêu quý của ba mà me tôi đã cho phép chôn theo ba.

     Me tôi yêu ba tôi, vâng, và yêu hết những phong cách tài tử của ba tôi, rồi hãnh diện về người chồng như một người hùng trong những ngày vinh quang. Các anh chị em tôi kiêu hãnh về ba với bạn bè mình. Bạn bè, đồng nghiệp, bạn chơi của ba nhìn ba bằng ánh mắt ngưỡng mộ đầy thán phục. Còn tôi, tôi chỉ muốn được ngày ngày ba đến đón tôi sau buổi tan trường. Để tôi được ngồi vắt vẻo trên giàn ngang của chiếc xe đạp đua độc đáo của Ba tôi. Để tôi có cảm giác được sự che chở an toàn trong vòng tay rắn chắc còn đọng lại những hơi nóng đầy sinh lực sau trận đấu của Ba. Những chiều tan trường, có nắng hạ vàng của Huế, tôi chỉ ao ước là luôn được bên Ba, để ba chở đi khắp những con đường im mát ngập xác lá khô hay hoa phượng rơi trong nắng. Rồi là những cơn mưa giông Huế tháng tám đổ ập bất ngờ sau buổi tan trường đón tôi. Giòng nước mưa xối xả trút xuống làm hai cha con tôi ướt đẩm cùng những tiếng cười trong veo thuỷ tinh của đứa con gái nhỏ. Những ngày tháng hạnh phúc ấy chính là những gì mà tôi đã tự hào và hãnh diện khi biết mình đang có Ba bên cạnh cuộc đời của mình.

     Giòng sông cứ trôi mãi không ngừng. Có những khúc sông trong vắt nhìn thấy tận đáy những đám rong rêu xanh biếc lay động như tôi đang nhìn thấy cả một tâm hồn của Ba tôi, một tâm hồn bình dị, trong sáng, không màng danh lợi phú quý, yêu thương vợ con, và chỉ biết sống hết mình với một niềm đam mê rực sáng. Nghĩ về Ba tôi cùng lúc đang nghĩ về giòng đời cũng trôi như giòng sông. Ba tôi, những bạn bè của Ba, những người thân của Ba nay cũng đã ra đi như những con nước trôi ra biển. Nếu có giòng sông nào êm ả và chảy ngược giòng để tôi được trôi theo và sống cùng mãi mãi với giòng tình yêu của người Cha dành cho tôi nhỉ.

   Ngày nay, nhân loại đang tuyên dương người Cha. Cả thế giới đều có ngày lễ cho người Cha. Triệu triệu người con đã có một ngày riêng để tưởng nhớ, vinh danh, nhớ ơn sinh thành về Cha của mình. Điều này đã làm nên một trang sách đẹp cho những người Cha đang sống hay đã ra đi trên quả đất này.

   Phần con, bài luận văn cho Ba ở lớp Năm ngày xưa được cô giáo khen, nay là một bài viết về niềm thương nhớ Ba cuả con. Ba đọc rồi đem khoe với các cụ bạn của Ba nhé.

   Bàn phím keyboard đã nhoè những giọt lệ, tôi ngồi lặng lẽ bên computer, viết và một mình nhớ đến Ba tôi.

   Võ Hương Phố



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Jun/2018 lúc 9:10am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Jun/2018 lúc 3:06pm

Những Con Cào Cào Xanh   <<<<<




Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Jun/2018 lúc 3:21pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Jun/2018 lúc 12:43pm

Loài Ốc Mượn Hồn


________________

Không hiểu sao càng lớn tuổi bà xã lại càng sinh ra bệnh tin “dị đoan”. Gần đây, năm nào K. Hoa cũng đặt mua lịch “Tam Tông Miếu” và sách tử vi từ California. Mỗi buổi sáng, trước khi tôi đi làm, bà xã đều coi lịch: “Hôm nay là ngày tốt của anh!”. Tôi nhăn mặt: “Tốt cái nổi gì. Hôm nay lịch họp từ sáng đến chiều tối. Chắc chắn là sẽ vể trễ.. .”. Rồi có hôm bà ấy chặc lưỡi: “Hôm nay là ngày xấu của anh đó, phải coi chừng!”. Tôi cười muốn lăn ra cửa sổ: “Hôm nay lễ, được nghỉ làm sao mà xấu cho được”. Với tôi, sống trên xứ sở “cày” ngày ba ca này, ngày xấu là họp liên miên từ sáng bước vào cho đến tối trời bước ra; ngày tốt là nghỉ lễ, lấy ngày phép trong năm (vacation) và được “xếp” cho làm ở nhà (work from home) – vừa làm vừa coi cô dâu Chu Chỉ Nhược dùng “cửu âm bạch cốt trảo” hạ độc thủ Triệu Mẫn trong ngày cưới với Trương Vô Kỵ. Rồi cũng tấm lịch này, cứ ngày tuổi Tuất tốt là bà xã lại đi mua vé số (lottery). Mấy năm qua, bà ấy chỉ đóng góp vào quỹ giáo dục tiểu bang, mà chẳng thấy trúng tấm vé số nào. Nhưng thôi, nói thật mất lòng, để bà ấy có chút niềm tin trong thời buổi này cũng không phải tệ. Thêm nữa cứ ngày lịch tốt là tôi muốn gì cũng được, dại gì mà bàn ra!




Năm nay không hiểu sao K. Hoa lại coi thêm phong thủy. Mà nghĩ cũng lạ, mua nhà ở gần mấy chục năm nay, bà xã mới coi phong thủy. Thế nào không biết, nhưng một về nhà tôi đã thấy một hồ loại nuôi cá đặt khoảng giữa phòng khách và phòng ăn. Nhìn kỷ thì không thấy cá, mà mấy con ốc với những cái càng di động trên lớp sỏi nhỏ lót dưới đáy. “Em nuôi con gì đây, mà không nuôi cá?”. “Đó là hermit crab, là ốc mượn hồn”. Nghe tên đã thấy kỳ kỳ, sờ sợ. “Tại sao nuôi ốc mượn hồn mà không là cá?”. “Là em coi phong thủy đó. Nhà mình hướng đông nam, anh mạng thủy, em mạng mộc. Nuôi sinh vật có thể sống dưới nước lẫn trên cạn, nước mặn lẫn nước ngọt và chỉ ăn rong rêu, rau cỏ. Hơn nữa loài ốc mượn hồn vừa đẹp vừa dễ nuôi, nên em chọn chúng cho phong thủy nhà mình”. Nghe cũng có lý. Mà những con ốc mượn hồn đẹp thật. Lớp võ ốc bên ngoài từ nhiều loại ốc biển khác nhau, màu sắc đa dạng và thêm phần cua sống bên trong cũng nhiều sắc loại: tím, hồng, trắng, xanh.. . Tất cả rất lạ mắt và đẹp. Thức ăn của chúng chỉ cần mấy miếng xà-lách, vài miếng chuối hay củ cải là xong.  Bà xã còn trộn thêm một phần đất bùn ẩm ướt trong bồn, thỉnh thoảng chúng vào cho đỡ nhớ “ruộng đồng”.

……….

Chợt tỉnh giấc, chiếc đồng hồ trên bàn hiện 4:45AM. Trăn trở, chắc là không ngủ lại được, tôi nhẹ bước xuống phòng ăn.  Bồn nuôi mấy con ốc mượn, ban đêm có đèn màu xanh nhạt thật đẹp. Dưới ánh đèn, những con ốc mượn di chuyển chậm chạp, khó khăn trong chiếc vỏ quá lớn của mình. Chiếc vỏ không thuộc về nó, mà phải một đời cưu mang, một đời sống lệ thuộc vào. Những con ốc mượn hồn chỉ là một con cua có phần cơ thể mỏng manh, dễ bị tổn thương đành phải tìm kiếm, mượn tạm lớp vỏ ốc cứng rắn bên ngoài để sinh tồn. Thật ra, nó chỉ mượn lớp vỏ, sao lại gọi “mượn hồn”? Hay đó là chiếc vỏ còn lại của một con ốc đã chết? Một chiếc vỏ ốc chết nhưng “hồn” vẫn còn, vẫn “nhập” vào thân xác của con cua? Một con ốc-cua “mượn hồn” nhau để sống? 
Chợt đâu, tôi nhìn thấy con ốc mượn hồn, nằm lặng yên, dương cao đôi mắt cua nhìn quanh ngơ ngác, ngậm buồn. Nhưng cũng có con tưởng mình là ốc thật, đi nghênh ngang khoe cái vỏ cứng và cả đôi càng. Tôi thấy mình gần gũi với con ốc mượn hồn ngơ ngác buồn và thương hại con nghênh ngang khoe cả hai càng. Nhưng lạ thay, cả hai chừng như đềú nhận ra rằng chúng đang ở trong chiếc bồn lót sỏi, có chút phần đất bùn ẩm thấp, giả tạo. Chúng đang nhớ một bãi đất bùn với những con sóng nhỏ lăn tăn? Hay chúng nhớ một bãi cát biển với mênh mông trùng khơi gió lộng? Và có thể chúng nhớ cả hai, một bãi biển cát bùn với vi vu gió mùa nước lợ? Tôi thấy tiếng thở dài của con ốc mượn hồn qua những bong bóng bọt bám chung quanh dưới đôi mắt thẫn thờ. Tôi như chợt thấy chính mình, qua bóng hình con ốc nhỏ. Con ốc mượn hồn nhỏ nhoi kia có thể là tôi? Chừng như trong suốt hành trình “tị nạn” xứ người, tôi sống thật với mình quá ít? Tôi luôn phải khoắc lớp vỏ “mượn hồn” bên ngoài, bước đi từng bước chậm chạp, khó khăn gần 40 năm qua? Lớp vỏ của ngôn ngử, lớp vỏ của tập quán, lớp vỏ của ý thức xã hôi, lớp vỏ của sự hội nhập... và con bao nhiêu lớp vỏ khác để tạo thành một vỏ ốc bên ngoài đã phải cưu mang?
Với lớp vỏ nặng nề, con ốc mượn hồn phải nhích một chân bên phải, rồi một chân bên trái cho mỗi bước đi. Như một bước chân hiện tại, luôn kềm theo một bước của quá khứ. Cứ vậy mà đi, mà hết một đời hệ lụy, vô thường. Chừng thể cái vỏ cứng chắc bên ngoài không thể sống, di chuyển nếu không có phần hồn bên trong. Cái “hồn” của quá khứ, của dĩ vãng… cái “hồn quê” đầm thắm, sâu thẳm bên trong. Con ốc mượn hồn đã sống một đời ngoài thân xác của chính nó. Nhiều lần nó muốn trở về với thế giới “xác”, thế giới con ốc và nó đã trở về. Nhưng những con ốc biển đang nhởn nhơ trên bãi cát mênh mông khi nhìn thấy nó, thì chúng vội vã bò đi, trách xa. Con ốc mượn hồn không còn được chấp nhận hòa đồng vào thế giới của ốc nữa, gió và những con sóng của lòng biển mặn không còn là một chốn “đi về” .
Buổi trưa mùa nước cạn, những con còng đang chạy rong chơi trên mặt bùn non của dòng sông nhỏ. Vài vạt nắng che nghiêng bóng của đàn cua đùa giỡn yên bình ở giữa nhánh sông con. Chợt đâu có con vật lạ như cua nhưng không phải cua, chậm chạp tiến về phía chúng. Con ốc mượn hồn, lần nữa đang cố tìm về cái “nguồn” của nó, thế giới của lòai cua như thể. Một số cua, còng hốt hoảng chạy vội lánh xuống những hang nhỏ dọc ven sông. Một số cua khác, vươn đôi càng lớn, tấn công con “vật lạ” mang hình dáng đồng loại. Bất ngờ, con ốc mượn hồn vội vã thu thân hình cua của nó vào sâu bên trong vỏ ốc! Bãi bùn non của những nhánh sông con và thế giới của loài cua cũng không chấp nhận, xa lạ với nó. Con ốc mượn hồn chợt nghẹn lòng, bật khóc âm thầm trong cái vỏ ốc sặc sỡ màu, cứng rắn của nó. Bên ngoài mưa đang bay giăng giăng, tắm mát bãi cạn của khúc sông xưa!

Tôi cúi nhìn thật lâu những con ốc mượn hồn bò chậm chạp, buồn bã trong chiếc bồn đẹp ánh đèn màu. Chúng thật tội nghiệp, thật đáng thương. Tôi không biết ngoài kia, một khúc sông cạn hay một bãi cát mênh mông có đón chúng trở về? Nhưng chắc chắn, chiếc bồn an toàn, giả tạo này không phải là quê hương của chúng. Cái bồn an toàn đang giam cầm chúng trong một khung sâu đầy màu sắc, thức ăn. Chúng phải sống, phải sinh tồn với thế giới thật sự bên ngoài dù đầy cạm bẫy, chông gai. Con ốc sẽ mãi một đời mượn “hồn quê” để sống. Để dù ở đâu trong bầu trời xanh thật sự, không phải là ánh đèn màu giả tạo, có được tự do và hạnh phúc của chính mình. Một ngày con ốc mượn hồn sẽ chết, như hành trình của kiếp đời, trên bãi cát sóng vỗ chập chùng hay bãi cạn một bến sông. Dù nơi đâu “hồn quê” của nó cũng sẽ ở lại, cho một kiếp đời nối tiếp.

-“Không thể vì một ‘niềm tin dị đoan’ không biết trước, mà chúng ta giam giữ những sinh vật cho lợi ích riêng mình. Hãy để chúng trở về với thế giới sống thật, về với bầu trời xanh có thật bên ngoài. Đó mới chính là niềm tin, là thuận theo luật định tự nhiên của cuộc sống của mọi sinh vật”, tôi nói và bà xã gật đầu, đồng ý.


Bãi cạn của cửa biển, nơi dòng sông mở rộng lòng hòa vào biển rộng. Nơi sông nối biển và biển liền sông một thể. Bà xã và tôi thả những con ốc mượn hồn trở về với đất quê, về với đất trời tự do của chúng. Đứng trước biển, chừng như con ốc mượn hồn mang theo bãi bùn mùa nước cạn của khúc sông xa. Và từng bước dọc theo bãi cạn, con ốc mượn hồn như mang theo cả một đại dương trong lòng “hồn quê” của con ốc nhỏ. Hãy sống thật tự do, thật tự tại và hãy đi thật xa, hởi những con ốc mượn hồn mang cả khúc sông quê vào lòng những biển khơi gió bão!

Những ngày đầu tháng Sáu, 2018

NNH
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Jun/2018 lúc 10:25am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Jun/2018 lúc 7:31am

Cải ơi    <<<<<



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 15/Jun/2018 lúc 7:45am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 189 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.537 seconds.