Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thơ Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn |
Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC | |
<< phần trước Trang of 190 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 18/May/2019 lúc 12:44pm | ||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 19/May/2019 lúc 9:59am | ||||||||||
Lương Tâm Chức Nghiệp
Con đường trước cửa nhà tôi, từ lâu, có trồng hai hàng dầu. Không biết
“bộ phận” nào trồng, nhưng trồng rồi thì gần như bỏ phế cho trời, sống
chết mặc bây. Hạn hán có khi trên 30 độ mà chưa hề thấy ai đến tưới cho
dầu một lon nước! Thế nên cây thì sống, cây thì chết; có khi lâu lắm mới
được “giặm” lại cho đủ số. Nhiều cây khô héo, nghiêng ngã ngay trước
trường-tiên-học-lễ hay cơ quan nhân dân cũng chẳng ai thèm đoái hoài
tới. Vỉa hè cạnh nhà tôi, năm cây trồng thì sống được ba. Bên kia lộ,
nhà một bác sĩ: ba cây trồng thì chết hết hai! Không biết bao giờ mấy
cây dầu chết mới được thay thế đây. Hàng cây trông thấy, cười ra nước
mắt: cây lớn tổ chản, cây vừa vừa, cây mới trồng sống sót ra được mươi
lá!
Tôi cứ mãi thắc mắc không hiểu tại sao. Chúng ta thiếu trách nhiệm hay
chai đá trước cây trồng làm xanh đẹp đường phố, thôi cũng tạm hiểu được
đi; đằng nầy, chúng ta nỡ nào thờ ơ, lãnh đạm trước cảnh trái tai gai
mắt mà trong đó nạn nhân không ai khác hơn là con cháu chúng ta! Chẳng
lẽ vô cảm và ích kỷ là bịnh nan y của thời đại hay sao?
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/May/2019 lúc 10:00am |
|||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 20/May/2019 lúc 11:49am | ||||||||||
ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM <<<<< |
|||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 21/May/2019 lúc 8:51am | ||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 24/May/2019 lúc 4:20pm | ||||||||||
Giã Từ Cuộc Chơi
Tuấn là thầy cũ của Hùng, chồng Vân, anh cũng là người yêu lén lút của Hằng trong nhiều năm trời nhưng hai người đã thôi nhau từ hơn một năm nay. Hai đứa trước đây cùng sinh hoạt văn nghệ nên quen biết nhau rồi yêu nhau, sau đó đã thành người tình của nhau. Cả Hằng lẫn Tuấn đểu có gia đình nên hai người đã lén lút yêu nhau, gặp nhau bí mật, không một ai biết. Vân cũng không hay không nghi ngờ gì cả, vì thứ nhất Hằng dấu diếm giỏi và thứ hai Tuấn là bậc thầy đáng kính trọng, tuổi tác cao hơn Hằng nhiều, không khi nào Vân có thể nghĩ rằng hai người lại có thể yêu nhau vụng trộm như thế được.
Tin Tuấn ốm phải vào nằm nhà thương cả tuần làm cho tim Hằng thót lại. Nàng vẫn còn thương anh, thương nhiều nữa là đàng khác. Việc thôi nhau chỉ là do anh ấy quyết định đơn phương, nàng đâu có muốn mà cũng đâu có chịu? Nhưng không muốn cũng không làm gì được vì Tuấn cứ khư khư giữ ý định đó, bao lâu nàng cố thuyết phục, nàng muốn hai người chơi lại với nhau, nàng muốn gặp lại anh, nhưng không hiểu vì lẽ gì Tuấn vẫn không siêu lòng. Bao đêm thức dậy bất chợt, Hằng nằm nghĩ tới anh, nhớ anh ngút ngàn, nhớ những giây phút hạnh phúc khi hai người được gần nhau. Hằng thèm có lại sự ôm ấp của người yêu, nàng thèm được nghe những lời tâm tình của anh như khi xưa, nghe những chuyện anh kể về cuộc đời, về những sinh hoạt của anh lúc anh ở xa nàng… Nhưng bấy lâu này thì đã hết! hết tất cả, từ những cánh thư cho tới những cuộc viếng thăm hàng tháng anh đã thực hiện để được gần bên người anh yêu…
Đến khi hết một ngày làm việc thì nàng đã quyết định sẽ đi thăm Tuấn, và tim nàng đập rộn rã khi nghĩ tới lúc nàng được thấy lại người yêu cũ. Nhưng chỉ một phút sau thì nàng lại có một cảm giác trái ngược. Nàng lo lắng, nàng tự hỏi không biết tình trạng sức khỏe của anh bây giờ như thế nào, anh không còn bất tỉnh nhưng đã bình phục chưa, có sao không, đã bình thường như trước chưa. Và trong tâm trí nàng bắt đầu đặt ra trăm ngàn câu hỏi. Phải chăng vì anh buồn mà xẩy ra nông nỗi này? Phải chăng vì anh nhớ mình? Hằng biết Tuấn có tật xấu là khi buồn anh hay giải sầu bằng rượu. Anh vốn dĩ thích sống hưởng thụ, thích ăn ngon mặc đẹp và rượu là thứ anh thích nhất trên đời. Anh mê uống cognac và khi ăn cơm anh luôn phải có ly wine, thứ wine hạng ngon. Khi hai đứa còn yêu nhau, Hằng thường đi mua rượu về để khi anh đến thăm, anh có sẵn rượu uống. Chính anh đã dạy nàng uống wine, và, mặc dù nàng không thích lắm, nàng cũng uống một chút với anh cho vui. Mỗi lần uống rượu xong nàng thấy lâng lâng trong người và muốn được anh ôm, được anh vỗ về trước khi ngủ. Nàng biết từ ngày anh quyết định thôi chơi với nàng thì Tuấn uống rượu nhiều hơn, thường hơn. Hằng biết tính anh, anh là một con người nhậy cảm, dễ buồn và dễ để hoàn cảnh chi phối mặc dù bản chất anh là một con người có nhiều nghị lực và quyết tâm. Chính vì thấy anh giỏi và có nhiều tài nên Hằng mới phục và vì phục mới đi tới chỗ yêu anh. Cái lạ ở con người Tuấn là vừa mạnh vừa yếu, anh là điển hình của sự nghịch lý, vừa vui đấy rồi buồn đấy, lúc thì đầy ý chí nghị lực, lúc thì hèn yếu đầu hàng định mệnh. Chính vì anh là hai con người trong một thân xác cho nên bao nhiều lần Hằng đã thốt lên rằng nàng không thể là sao hiểu được anh. Việc anh quyết định chấm đứt chơi với nàng cũng là một điều gây ra bao nhiêu là căng thẳng giữa hai đứa và làm cho nàng khó chiụ vô cùng. Nhưng Hằng vẫn thương anh, nhất là sau khi ý thức rằng anh là con người “lạ lùng” như thế. Lúc dễ thương thì dễ thương ơi là dễ thương mà khi dễ ghét thì ôi sao cũng dễ ghét quá chừng! Nhiều lần chính Hằng cũng muốn nghỉ chơi anh ra cho rồi để rồi lại nghĩ lại. Không có Tuấn cuộc đời nàng sẽ lại buồn tẻ như khi xưa, làm sao nàng sống nổi trong nỗi cô đơn sau khi đã nếm mùi hạnh phúc có anh ở bên mình? Cho nên Hằng muốn có anh suốt đời, muốn có anh để được yêu thương và để thấy cuộc đời có ý nghiã. Vừa lái xe về đến nhà, Hằng liền ngồi vào bàn làm việc mở laptop kiếm vé máy bay đi Seatle. Chỉ còn hai ngày nữa là thứ sáu, nàng tính đi vào hôm đó, sau khi ở sở ra, để có thể trở về lại nhà vào trưa chủ nhật. Mua vé máy bay xong nàng kiếm chỗ thuê xe và giữ phòng ngủ hai đêm tại một khách sạn ngay gần phi trường. Tất cả nàng làm trong chưa đầy mười phút đồng hồ, sau đó nàng mới yên tâm. Nàng đi thay đồ, đi xuống nhà dưới mở tủ lạnh lấy ly nước cam rồi ra ngồi nơi phòng khách bình tâm suy nghĩ. Trong sự trầm lặng của tâm hồn Hằng mới có cơ hội nhìn lại dĩ vãng, ôn lại bao nhiêu chuyện đã xẩy ra trong quá khứ, chuyện đẹp có chuyện không đẹp cũng có, chuyên vui xen lẫn với bao chuyện buồn phiền…Trước mắt nàng hiện ra bao hình ảnh của một thời gian dài hơn năm năm khi, Tuấn và nàng, hai đứa có nhau. Bao nhiêu chuyện thần tiên, đẹp như mơ thời gian đầu, nhưng cũng không ít những chuyện không vui, nếu muốn không nói là đau lòng càng khi về sau này …Tuấn đã trách nàng “không còn như xưa” trong khi nàng thấy lúc nào nàng cũng vẫn thế, vẫn yêu anh như thuở ban đầu, vẫn đối xử với anh như bao giờ.
đó nàng đã yêu Tuấn và sẵn sàng rơi vào vòng tay ôm ấp của anh. Tim nàng rộn lên khi được đứng sát vào người Tuấn, được anh hôn lên mái tóc, được anh ấp ủ như thể hai đứa đã là người yêu của nhau từ lâu. Sau đó trong một thời gian khá dài, chắc cũng phải nhiều tháng, hai đứa không có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng qua những bức thư nồng cháy, Tuấn đã tỏ cho nàng biết rằng anh yêu nàng ngút ngàn, yêu như “lâu lắm anh chưa yêu ai bao giờ đến thế.” Anh thổ lộ rằng ở tuổi anh, anh đâu còn nghĩ tới yêu đương, thế mà duyên số đưa đẩy, đến bấy giờ anh có nàng, anh cảm thấy quá may mắn, quá là sung sướng. Trước đó anh đã sống những ngày vô vị buồn tẻ. Nàng đã mang đến cho anh cái lý lẽ để sống, để được hạnh phúc, để được hưởng đời. Có Hằng anh thấy vui đời, anh trẻ ra và lại có những ý nghĩ ngông cuồng như khi xưa, thời anh còn trẻ. Đọc những lời thổ lộ từ đáy lòng của anh Hằng càng mến anh hơn. Nàng thương anh vì, theo nàng nghĩ, một người như anh, thông minh, hăng hái, luôn thành công trong đời khi về già phải được vui, phải được sống những ngày hạnh phúc. Nàng biết anh đang thiếu thốn tình thương, anh đang sống một cuộc đời cô độc, tâm hồn anh lạnh giá, anh trải những nỗi niềm, những ước mơ trên những giòng chữ. Nàng nhớ lời anh thổ lộ: “Em biết không, anh đã chỉ là một người sống trong ảo tưởng. Anh giống Antoine de Saint Exupéry, một văn hào Pháp, cũng cả đời đi tìm hạnh phúc trong những giấc mơ. Trong cuốn sách ông viết cho thiếu nhi mang tên “Le Petit Prince” (Hoàng Tử Bé Nhỏ) ông đã nhận xét, “Cái tôi thấy bằng con mắt chỉ là bề ngoài, cái chính yếu, cái quan trọng nhất tôi không thấy được - L'essentiel est invisible pour les yeux. .... Ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible.” Chính cái vẻ bất mãn với đời của Tuấn đã chinh phục lòng Hàng và làm cho nàng cảm mến anh hơn. Hằng thấy anh là một con người hiểu biết nhiều lại có lý tưởng, giỏi mà khác thường nên nàng kính phục và từ đó ngày càng thấy yêu anh. Nhưng chính cái nhân tính của anh sau này làm cho hai người xa rời nhau trong lối sống, lối suy nghĩ, lối hành động để từ từ nàng nhận thức sự xung khắc về ý tưởng giữa hai đứa, nhất là khi không ở bên nhau. Ở đời cái gì mình có rồi, dù có hay có tốt, có giá trị đến đâu thì với thời gian cũng trở thành tầm thường. Người ta chỉ háo hức lúc ban đầu, chỉ vui lúc mới có. Với ngày tháng trôi qua, Hằng cũng đã coi tình yêu Tuấn dành cho nàng là một chuyện đương nhiên, không còn cần phải vun đắp, tiếp tục nuôi dưỡng nữa. Tiếng Anh có thành ngữ “take for granted” là vậy. Người yêu cũng như một vật quí, lúc đầu mê mẩn, nhớ nhung, thèm muốn nhưng thời gian làm vơi dần những cảm xúc đó. Trước kia tình yêu mãnh liệt như thế nào, sau này nó phai dần đi mà mình không hay biết, riết thấy nhạt nhẽo không còn ham muốn như xưa nữa. Tình người là thế, đâu có gì vĩnh cửu, mọi sự trên đời như bông hoa tươi đẹp một khoảng thời gian rồi tàn héo dần, trở nên xấu xí, tàn tạ. Yêu đấy, chán đấy rồi coi thường đấy… Lúc yêu nhau tha thiết, người ta luôn nghĩ rằng mối tình của mình đẹp nhất trên đời và ao ước nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Vào những năm đầu, khi mới yêu Tuấn, Hằng cũng đã nghĩ vậy. Những lúc hai đứa nằm bên nhau, nàng thường chúi đầu vào ngực người yêu, hít hà cái mùi thơm của da thịt và thủ thỉ trong hơi thở dồn dập, “em sẽ yêu anh mãi mãi”, “hai đứa mình sẽ yêu nhau suốt đời nghe anh”, “chúng mình sẽ bên nhau cho tới tận cuộc đời há anh?”… Để rồi anh tin, anh vui sướng trong sự mơ tưởng mà nói, “em yêu anh cho tới khi anh chết nha!” Và khi nghe anh nói tới cái chết, nàng đã chột dạ, nàng cắt lời liền, “anh không được nói bậy!” Anh cười giải thích, “anh già hơn em, tất nhiên anh sẽ chết trước, có gì là bậy đâu?” Hằng đã ôn tồn, “anh chưa già, anh sẽ còn sống lâu, anh sẽ sống tới 90 tuổi… Có khi em chết trước anh, làm sao biết được?” Rồi nàng miên man kể đến chuyện người bạn của nàng, mới 50 tuổi đã ra đi.. Bạn nàng rất giỏi, đậu MS kỹ sư cơ khí, làm chức vụ lớn trong hãng, lương mấy trăm ngàn.. Để rồi nàng kết thúc bằng một câu đầy vẻ triết lý về cuộc đời, “Số mạng con người sao biết trước được anh nhỉ?” Nhưng nàng cũng hiểu câu nói tự đáy lòng của người yêu. Hai đứa tuổi cách nhau xa, Tuấn đã bám víu vào mối tình mà nàng ban cho, mối tình cuối trong cuộc đời như anh đã nói bao lần, như thể anh e một ngày nào hai đứa sẽ không còn bên nhau nữa. Trong thâm tâm Tuấn luôn sợ mất Hằng, người yêu “cuối đời” của anh, anh sợ mất đi cái lẽ sống còn sót lại. Anh đã từng thổ lộ với nàng rằng anh đã rất may mắn được Hằng yêu, anh đã tình tứ nhìn vào đôi mắt mơ màng của Hằng ngân nga khe khẽ:
Khi đó Hằng hứng chí nói, “You are my life, my destiny too. You mean everything to me also.” Tuấn bèn ôm chặt nàng vào lòng và hỏi khẽ như thể anh cũng không dám tin, “For real?” để rồi nàng phải trấn an, “Em thương anh thiệt chứ sao.” Dường như có một dấu hiệu bí ẩn gì đó đã làm cho Tuấn bị ám ảnh, anh đã thường tỏ vẻ lo lắng về tương lai của hai đứa. Càng về sau này anh càng buồn khi nhận thấy thái độ thiếu ân cần của nàng đối với mình, anh hay giận dỗi buồn phiền khi muốn nàng làm một chuyện gì mà nàng không chịu làm và tỏ ra bực tức. Anh than phiền rằng Hằng không còn yêu anh như nàng đã yêu vào những ngày xa xưa, những ngày tình yêu bồng bột nên nói gì Hằng cũng nghe, muốn gì nàng cũng chiều. Hết rồi những ngày thơ mộng đó, hết rồi cái thương yêu ngút ngàn thúc đẩy Hằng làm bất cứ chuyện gì để Tuấn được vui sướng. Bởi vì khi thấy Hằng yêu mình thì Anh lại càng thương Hằng hơn, anh thương Hằng bằng một thứ tình yêu vô biên, yêu không thể tả nổi. Nhưng hết rồi cái thứ tình yêu mãnh liệt đó. Thế rồi hoàn cảnh thay đổi, Hằng chuyển công việc làm tới một tiểu bang khác, xa nhà, xa gia đình. Thêm vào đó công việc mới bận bịu hơn, nàng cố làm thêm nhiều giờ hầu có tiền trả căn nhà nàng mới mua để ở. Những ngày nghỉ phép nàng phải dành để về thăm gia đình, từ từ nàng không còn thời giờ để dành cho Tuấn nữa. Lúc nào tinh thần cũng căng thẳng, nàng đắn đo giữa cái nên hay không nên tiếp tục chuyện tình lén lút giữ nàng và Tuấn. Tuấn thấy rõ sự thay đổi trong con người Hằng nên anh buồn bực vì thấy trước sau gì anh cũng sẽ mất nàng. Từ đó trở đi giữa hai đứa thường xẩy ra những chuyện giận dỗi nhau, anh bắt đầu chán nản và đòi “nghỉ chơi nhau ra.” Lúc đầu Hằng còn cố nói nàng không muốn thôi hẳn, nàng đề nghị thay vì anh đến thường xuyên, lâu lâu mới gặp nhau một lần. Anh hỏi:
Tuấn thấy thái độ bất cần của nàng nên bực bội quyết định thôi hẳn không còn muốn chơi với nàng nữa. Nhưng vài tuần sau anh lại buồn và nhớ nàng nên lại làm quen lại. Trong thâm tâm nàng cũng chưa muốn mất hẳn anh, nàng vẫn còn muốn có anh nên trong lòng thấy nao nao khó chịu. Nhìn xung quanh căn nhà nơi đâu nàng cũng thấy bóng người yêu cũ: chiếc sofa hai đứa ngồi xem truyền hình, anh uống rượu nhâm nhi trong khi em nằm phè chờ ăn bữa cơm tối, chiếc bàn cao hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện, căn nhà bếp anh đứng phụ với nàng rửa chén bát sau bữa cơm. Làm cái gì hai đứa cũng có nhau, hai đứa cùng làm chung: lúc nấu cơm, anh là đầu bếp chính còn nàng phụ lặt rửa rau, bóc tỏi, cắt hành, lúc đi chợ anh đẩy xe đi theo, cho ý kiến nên mua thứ nào lựa loại nào… Chiều chiều đi làm về, Hằng thơ thẩn ra vườn sau nhà. Nhìn những cây hoa tươi tốt bông nở rộ, những cây ổi xá lỵ, nhãn, mãng cầu, xoài mà Tuấn đã trồng, nàng lại càng nhớ anh hơn. Cây ớt chỉ thiên anh mua về còn bé tí teo giờ đã lớn to um sùm, trái mọc hàng trăm mà không ai hái ăn, Hằng thấy nhớ đến anh, nhớ mỗi lần ăn cơm anh chạy ra vườn hái vào một hai quả, miệng nói diễu “ăn ớt cho đời bớt cay!” Cứ như thế, hàn gắn xong một thời gian lại có chuyện, anh lại đòi thôi, rồi anh lại vẫn không thôi được, anh lại nhớ nàng, lại làm lành, lại đòi nói chuyện bằng điện thoại hay viết emails, lại đòi đến thăm nàng. Mà lạ lùng thay, mỗi lần như thế thì Hằng lại cảm thấy sung sướng bới vì nàng vẫn còn yêu anh, vẫn còn cần anh để thấy lòng bớt trống vắng nguội lạnh. Nàng vẫn muốn có anh để lâu lậu được gặp, được nghe những lời yêu đương ngọt ngào, được ôm, được hôn hít, được cảm thấy rạo rực trong người… Bên anh, Hằng lúc nào cũng thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc ngắn ngủi nhưng có vẫn còn hơn không, một sự thỏa mãn đến với nàng khi nàng lên cơn thiếu thốn. Nàng cần sự nồng ấm của người yêu để cuộc sống thêm ý nghĩa, nàng cần anh như cần một thứ thức ăn cho con người nàng, khi nó cần tình cảm, cần sự ân cần, cần có người đàn ông bên cạnh mình… Hằng nghĩ tới lần chót anh bực bội làm to chuyện chỉ vì nàng về thăm gia đình nhân dịp Giáng Sinh, anh hỏi:
Nàng biết anh sắp sửa gây chuyện, nên trả lời giọng khó chịu:
………………. Máy đã bay đáp xuống phi trường Seatac, là phi truờng cho du khách tới cả hai thành phố Seatle và Tacoma của tiều bang Washington. Hằng sách chiếc túi ra khỏi phi cơ cùng đám đông hành khách, nàng đi theo những hành làng dài mà hai lần nàng đã qua khi đi kiếm Tuấn cách đây đã gần bẩy năm. Nàng bồi hồi tưởng nhớ lại những kỷ niệm xưa, khi hai đứa mới quen nhau, khi đó nàng tò mò muốn được gặp anh, mà anh thì bị kẹt gia đình không tới kiếm nàng được. Ba lần anh đã mua sẵn vé máy bay để đi Virginia thực hiện cuộc hẹn hò, ba lần bị trở ngại anh phải bó vé không đi nữa. Cuối cùng Hằng phải đi tìm người yêu. Hoàn cảnh khó khăn khi đó làm cho hai đứa càng thương nhau hơn, mối tình cấm giữa Tuấn và nàng càng làm cho hai đứa háo hức muốn tiến tới. Ôi sao mà cái thời yêu đương đó thơ mộng và lãng mạn đến thế! Những emails hai đứa viết cho nhau chứa đựng bao cảm súc, bao thèm muốn được gặp nhau để được hưởng nỗi vui dồn nén mà không được giải tỏa, những thèm khát của hai con tim, những háo hức muốn được ở bên nhau… Vì vậy mà vừa mới gặp nhau lần đầu tiên, nàng đã hành động như người tình lâu năm không được gặp, nàng đã để cho Tuấn “muốn làm gì thì làm.” Nhớ đến đây Hằng thấy có một càm giác khang khác trong người, nàng cố xua đuổi những ý nghĩ đưa tới sự thèm muốn tính dục. Từ ngày Tuấn ra đi không trở lại, đã bao nhiêu lần Hằng nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ được vừa vì nhớ thương anh, vừa vì thèm được “sướng cái đời”. Nghĩ tới đây nàng lại nhớ tới lời Tuấn nói với nàng bao lần, “Em có biết tại sao anh thương em nhiều thật nhiều không? Tại em thông minh, giỏi mà lại hiền một phần, còn một phần nữa là tại em sống bao nhiêu năm, đẻ ra hai đứa con, nuôi cho chúng lớn khôn, lăn lộn với đời, cái gì cũng biết mà chỉ có cái đó làm em không biết! Chính vì thế mà anh muốn em bây giờ phải được hưởng bù, bù lại những ngày tháng vô duyên, anh muốn em phải được “sướng cái đời” vì trời sinh đàn bà ra là để được sướng.” Mà quả nhiên từ khi có Tuấn Hằng mới biết thế nào là sướng, mới biết thèm, biết hưởng thụ. Trước đó Hằng chưa bao giờ có được cái cảm giác đê mê tuyệt vời của ân ái…. Hằng đi xuống tầng dưới nhà để lấy hành lý. Sau đó nàng đi lấy chiếc xe nàng đã đặt thuê và chạy thẳng tới bệnh viện nơi nàng được cho biết Tuấn đang nằm tỉnh dưỡng. Từ phi trường tới bệnh viện nàng phải lái khoảng 40 phút nếu không bị kẹt xe, và nhờ có mang theo chiếc máy chỉ đường nên nàng không lo bị đi lạc. Trời đã gần về chiều, tới nơi chắc cũng đã phải khoảng 5 giờ. Trong đầu nàng muôn vàn ý nghĩ quay cuồng: không biết tình trạng sức khỏe Tuấn hiện ra sao, nàng không hề liên lạc với anh trước, chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên khi thấy nàng tới thăm nhưng phản ứng của anh sẽ thế nào, anh có sẽ vui mừng khi thấy lại người yêu cũ hay lại bực mình khó chịu? Hằng sẽ phải ăn nói làm sao khi mới tới để khỏi làm cho anh sững sờ? Rồi Hằng tự nhủ nàng sẽ chuẩn bị tư tưởng với mọi tình huống, chuẩn bị cách nói ngọt làm sao để anh khỏi giận dỗi hay buồn phiền… Thế rồi bất chợt nàng chột dạ khi nghĩ tới chuyện lỡ nàng gặp vợ anh ấy ở đó thì phải làm sao, giải thích thế nào sự có mặt của nàng nơi đó, ăn nói thế nào cho phải phép, làm sao để tranh không để lộ sự bí mật giữa nàng và anh Tuấn… Đang lái xe, bỗng dưng Hằng nghĩ phải dừng lại đâu đó kiếm mua tí quà mang đến cho Tuấn chứ ai đời đi tới tay không. Thấy có exit chỉ downtown, nàng liền quẹo vào, nàng ngừng xe bên lề đường, search cái GPS tìm một tiêm bánh và tiệm hoa rồi save địa chỉ vào memory. Trước tiên nàng tới tiệm bánh Madeleine’s European Cakes chọn mua một chiếc Black Forest và nhờ cô gái bán hàng phun kem ghi “Get Well Soon Honey!” trên mặt chiếc bánh. Sau đó nàng tới Flower Shop mua một bó hoa hướng dương với những bông hoa hồng đỏ thắm bao quanh. Nàng lấy một tấm thiệp của cửa tiệm ghi nhanh mấy chữ. “Thương Chúc Anh mau Bình Phục, Love, em Thu Hằng.” và nhờ cô bán hoa để nó bên trong tờ giấy bóng kính bao quanh bó hoa. Mỉm cười mãn nguyện, Hằng trở ra xe, lái đi tiếp đến bệnh viện viếng thăm người yêu cũ. ……………… - Tôi muốn vào thăm ông Tuấn Đỗ, xin bà cho tôi biết số phòng
Hằng trả lời;
Người đàn bà lại tìm trong cuốn số tên người bệnh nhân muốn tìm kiếm. Vài phút sau bà ngửng đầu hỏi:
Người đàn bà quay điện thoại lên ICU hỏi một hồi rồi đặt máy xuống, bà nói:
Hằng thấy tim đập mạnh, trong cơn lo lắng nàng vội vã hỏi:
Sau một cuộc điện đàm ngắn ngủi, người đàn bà cho Hằng hay Tuấn đả khỏe lại và đã được cho xuất viện để về nhà, anh giờ đã bình phục, nàng không có gì để lo lắng nữa. Nghe vậy Hằng thấy yên tâm. Nàng chỉ tiếc đã mất cơ hội để gặp lại người yêu, Hằng đã hy vọng gặp lại được anh, may ra nàng có thể hàn gắn lại sự đổ vỡ, may ra anh sẽ trở lại, nàng sẽ tìm lại được cái hạnh phúc đã mất… Nhưng định mệnh đã an bài… Sáng mai nàng sẽ ra phi trường standby để trở về nhà. Không có lý do gì để Hằng tìm gặp Tuấn nữa, càng không có lý do gì để nàng ở lại nơi đây thêm một ngày làm gì… Hướng Dương txđ |
|||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 28/May/2019 lúc 1:44pm | ||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 29/May/2019 lúc 12:41pm | ||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 30/May/2019 lúc 10:37am | ||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 31/May/2019 lúc 6:48am | ||||||||||
Vườn Măng Cụt -
Người
con gái ra đón ông Thành ở ngay khu đậu xe của chung cư. Cô hồn nhiên
nắm tay ông, cái nắm tay không phải dắt ông cho khỏi vấp ngã, nhưng tỏ
sự thân tình. Cô vừa đi vừa nói:
- Lâu quá rồi bác cháu mình không gặp nhau. Con xem đồng hồ áng chừng
giờ bác đến, thế mà đúng. Con vừa ra chưa được năm phút đã nhìn thấy xe
bác rẽ vào. Bác trông còn khỏe quá!
Rồi cô thấp giọng. “Mẹ con đang chờ bác.”
Ông Thành nhìn cô con gái của bạn, nhớ lại ngày cô còn bé tí, nay đã
gần bốn mươi rồi, không trách mình già. Ông xiết chặt tay cô, nhớ đến
người đã đi biền biệt.
Ông Thành là bạn thân từ thời còn rất trẻ của cha mẹ cô, ông là bạn học
của ông Lâm từ thời trung học. Họ cùng trưởng thành, ra đời làm việc,
lập gia đình, gần như lúc nào cũng có nhau. Họ cùng di tản, tham dự ngày
con cái nhau ra trường và cưới hỏi. Cách đây năm năm, ông Lâm qua đời,
rồi bà Thành cũng chỉ còn là một nắm tro than. Ông Thành sức khỏe bắt
đầu hơi kém đi theo tuổi tác. Sắp tám mươi rồi, còn trẻ trung gì nữa,
ông làm biếng đi ra ngoài, sự liên lạc cũng thưa thớt dần giữa hai nhà.
Tuần trước cô cháu Lan, gọi bác Thành thăm hỏi và nói thêm:
- Mẹ con mấy hôm nay không hiểu sao cứ mong gặp bác, nhắc bác hoài, bác
có thể ghé qua xơi một bữa ăn trưa với mẹ con và con không?
Ông ngại đi quá, nhưng nghe cô cháu gọi đến lần thứ ba, ông không nỡ
chối từ. Hơn nữa gặp lại vợ con của một người bạn thân đã qua đời, sẽ
gợi nhớ cho mình bao nhiêu kỷ niệm thân tình cũ cũng là một điều nên
làm.
Cô Lan đưa ông vào căn chung cư của mẹ, mẹ cô ở đây từ sau khi cha cô
mất được một năm. Bà ở rất gần các con nhưng không muốn ở chung. Con
cháu thay nhau gọi điện thoại, và ghé qua, khi sáng, lúc chiều. Thỉnh
thoảng một người thu xếp đến ăn trưa với mẹ, không kể những tụ họp gia
đình cuối tuần, nên tuy bà ở một mình ở tuổi bẩy mươi các con vẫn yên
tâm.
Bà Lâm hôm nay có trang điểm nhẹ nhàng một chút, trông cho tươm tất tuổi
già, chắc để tiếp khách Ông Thành để ý đến những bông hoa nhỏ tím đậm
trên chiếc áo len mỏng mầu xám bà mặc, mầu sắc trông rất hài hòa.
Bà Lâm vồn vã đón ông:
- A, anh Thành. Anh trông khỏe mạnh quá, chẳng khác thời tôi mới gặp anh
lần đầu. Anh còn nhớ lần đó không? Anh Lâm và tôi đón anh đi Lái Thiêu,
đi thăm vườn trái cây. Chúng mình mua bao nhiêu là măng cụt.
Ông Thành lắc lắc cái đầu bạc trắng của mình, cố nhớ lại lần đầu tiên gặp bà. Tại sao lại ở vườn măng cụt nhỉ?
- Anh quên rồi à, chúng mình cùng đi trong cái xe Renault đen của ba anh Lâm?
Chịu, ông không thể nào nhớ ra được. Trí óc của mình sao có thể tệ đến thế nhỉ? Đã tám mươi đâu?
Cô Lan dọn bữa ăn trưa lên chiếc bàn nhỏ. Mấy món ăn nhẹ cho ba người.
Bà Lâm hình như không chú ý đến thức ăn, Lan tiếp thức ăn vào chén của
bác Thành, nhắc mẹ hai ba lần bà vẫn chưa cầm đũa.
Bà Lâm đang hứng khởi nói về dĩ vãng:
- Anh nhớ chứ. Mình ăn trưa ở Búng. Món nem chua ở đó cũng khá ngon. Sau
đó mình vào vườn măng cụt, vườn chôm chôm, vườn dâu ở Lái Thiêu. Lúc đó
tôi chưa lấy chồng, lần đầu tiên gặp tôi, anh đã yêu tôi ngay. Cả hai
anh cùng yêu tôi. Anh nhớ không?
Cô Lan nhìn mẹ, không hiểu mẹ đang muốn nói gì? Ông Thành cũng sững
người ra nhìn bà. Ông có yêu bà thời trẻ à? Không, làm gì có chuyện đó.
Thủa đó họ chơi chung với nhau, cả hai cặp. Thành, Tuyết và Lâm, Liên;
sau đó cả hai cặp đều thành vợ chồng.
Bà Lâm hồn nhiên nói tiếp:
- Mấy cái vườn trái cây khi được mùa mới hấp dẫn làm sao! Những chùm
trái dâu, trái chôm chôm nặng trĩu chạm mặt đất. Măng cụt đỏ tím cả khu
vườn. Muốn vào trong vườn phải rẽ cành hai bên mà đi. Anh nhớ không, anh
dắt tôi vào đó, ở một chỗ vừa che mất anh Lâm, và anh đã tỏ tình.
Ông Thành thần mặt ra, hoang mang không hiểu những lời bà Lâm đang nói
có thật hay không? Cô Lan có lẽ biết, đã đến lúc nên rút lui để cho hai
người bạn già cũ nói chuyện quá khứ. Cô khe khẽ thu bát của mình, im
lặng bước vào phòng ngủ của mẹ. Căn chung cư nhỏ, chỉ có nơi đó, cô có
thể tránh mặt hai người.
Ông Thành nhíu mày lại, cố hình dung ra hình ảnh khu vườn trái cây, nơi
ông đã mang người yêu của bạn vào đó tỏ tình. Không cách nào ông nhớ ra
được. Trí óc mình lú lẫn rồi! Ông than thở trong đầu.
Bà Lâm nheo cặp mắt đã có thật nhiều vết nhăn kéo dài ra đến thái dương nhìn ông, từ tốn nói:
- Tôi để cho ông hôn tôi, nhưng tôi từ chối tình yêu của ông, vì lúc đó
anh Lâm đã ngỏ lời cầu hôn trước ông. Chắc ông còn nhớ, hôm đó tôi mặc
chiếc áo dài có những bông hoa mầu tím đỏ. Ông bảo mầu hoa trên áo đẹp
giống mầu vỏ măng cụt, rồi ông bửa một trái măng ra chia cho tôi ăn một
nửa, mầu vỏ tím hồng nhuộm mấy ngón tay ông, ông quệt lên má tôi, nói: “
Em không cần thoa má hồng nữa, anh thoa cho em rồi”
Chi tiết đến thế này thì chuyện chắc phải có thật, mình không nhớ ra
được thì ngày mai mình nên làm cái hẹn gặp bác sĩ. Tuổi tám mươi chắc
bước vào tuổi mất trí nhớ rồi! Cả một dĩ vãng lãng mạn nên thơ như vậy,
người đàn bà nhớ được, mình lại quên bẵng như đầu óc được nhúng vào một
dung dịch hóa chất thì tệ thật. Ông không chối nữa, ông nhìn người đàn
bà trước mặt, nhìn hai con mắt, mí đã sụp xuống nhưng tròng đen vẫn lóng
lánh pha một chút tinh nghịch. Ông hạ mắt nhìn xuống cặp môi, cặp môi
đều đặn, hơi cong, thoa một lớp son mỏng mầu hồng. Ông cố hình dung ra
cặp môi thời còn trẻ của bà, cặp môi chắc tươi như bông hoa mận, căp môi
theo như bà nhớ, ông đã cúi xuống hôn trong vườn măng cụt (Chắc là vội
vàng lắm, vì hôn trộm người yêu của bạn mình)
Bà không để ông có thời giờ thả đầu óc về những hình ảnh bà nhắc nhở ông, bà uống một ngụm nước, nói tiếp:
- Sau đó tôi lấy anh Lâm, nhưng không thể quên mối tình của ông. Hôm đám
cưới chúng tôi, ông làm rể phụ. Ông đẹp trai và rất xứng với tôi, nên
có người đã nói, để ông làm chú rể thì đẹp đôi lắm. Mấy chục năm sống
với ông Lâm, sanh mấy đứa con, nhưng chẳng lúc nào tôi không tơ tưởng
đến ông. May mà chúng mình chưa hề xa nhau ngày nào cho đến khi anh Lâm
mất hẳn. Bây giờ thì chắc chắn không còn ai ngăn trở mình nữa. Ông có
nghĩ mình nên dọn vào ở chung không?
Thế này thì nguy quá rồi. Bà Lâm nhắc lại dĩ vãng cốt để nối hiện tại
vào. Nhưng ông không hề nhớ được một chi tiết nào cả. Tuổi già thật khó
chịu, nó xóa hết cả dĩ vãng, rồi dựng lên một tương lai huyễn hoặc. Ông
cúi xuống uống nốt ngụm trà trong chén, cất tiếng gọi:
- Lan ơi! Bác về nghe con.
Ông kéo ghế đứng lên. Ông không trả lời về đề nghị của bà Lâm vội, ông chỉ nói nhỏ nhẹ, và hứa một lời rất bâng quơ:
- Tôi về nghe chị. Sẽ trở lại thăm chị khi nào trí óc sáng suốt thêm một chút.
Lan tiễn bác Thành ra chỗ đậu xe. Cô ở trong buồng ngủ, sát vách, nên đã
nghe hết lời của mẹ kể. Hai bác cháu yên lặng đi bên nhau không nói
năng gì. Ông Thành đã ngồi vào xe, trước khi mở máy, ông quay kính xuống
nói như tâm sự với Lan:
- Chắc bác cần đi khám lại cái đầu của mình. Những điều mẹ con nói hôm
nay, bác không làm sao hình dung ra được một dĩ vãng vừa thơ mộng, lãng
mạn, vừa tội lỗi của tuổi trẻ. Bác có mất trí nhớ tồi tệ đến thế không?
Bác nhớ là cả ba con và bác cùng lớn lên ở Đà Lạt. Những kỷ niệm của bốn
người: Lâm, Liên, Thành, Tuyết có với nhau hồi đó là: Cà phê Tùng, Nhà
thờ con gà, Đồi Cù, trường Võ Bị Đà Lạt, và những trại mận. Rồi ngày ba
mẹ con đám cưới, bác đang tu nghiệp võ bị ở Mỹ, làm sao bác phù rể được
nhỉ?
Ông nói xong, ngẩn người ra như không tin những điều mình nhớ, ông đợi Lan trả lời câu hỏi của mình.
Lan cho hẳn đầu cô vào trong cửa xe, gục đầu lên vai bác Thành, cô ngửi
được mùi già nua trên cổ bác phả ra, mùi của ba cô ngày trước, làm cô
khóc nức lên:
- Bác ơi! Không phải bác mất trí nhớ đâu. Mẹ con đấy, mẹ con bị Alzheimer nặng
lắm rồi. Mẹ con quên hết dĩ vãng thật của mình, và ngày nào cũng vẽ ra
một câu chuyện mẹ con tin là đã xẩy ra trong đời mình.
Tối hôm đó, Ông Thành trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Ông cứ
nhớ mãi câu nói của cháu Lan. “Mẹ con vẽ ra một câu chuyện, mẹ con tin
là đã xẩy ra trong đời mình.”
Ông bâng khuâng: Liên mất trí thật, hay Liên yêu mình từ trẻ mà mình không biết?
Một vườn măng cụt đổ ập xuống giấc mơ của ông trong đêm.
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 31/May/2019 lúc 6:52am |
|||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22125 |
Gởi ngày: 01/Jun/2019 lúc 12:02pm | ||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||
IP Logged | |||||||||||
<< phần trước Trang of 190 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |