Người gởi |
Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 03/May/2019 lúc 6:26am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 04/May/2019 lúc 6:38am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 10/May/2019 lúc 7:52am |
Lòng Mẹ
Khi Huy vừa vào phòng bệnh cầm tay con thì Vân đã yếu-ớt hỏi:
- Mẹ có vào không ba?
Huy trả lời:
- Mẹ bận, chưa thăm con được. Con cảm thấy thế nào, có đỡ không?
Vân nói:
- Con đỡ rồi. Ba đừng lo.
Vân đã được thay thận một lần. Một thời-gian sau, bác-sĩ bảo phải thay
lần nữa. Chờ mãi không kiếm được thận mới, nên mỗi tuần Vân cần vào nhà
thương lọc máu hai ngày. Vân bỏ học rồi người cứ yếu dần cho đến khi
được tin mừng.
Mỗi lần Huy vào thăm, Vân lại hỏi về mẹ. Lần sau cùng Vân bực-tức than:
- Hết ngày này đến ngày khác, hết năm này đến năm khác mẹ chỉ muốn kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì hả ba?
Huy giảng-giải:
- Mẹ mong con đi học trở lại. Vì thân-thể con yếu-đuối, mẹ muốn con có
tiền để trả tiền học. Mẹ không muốn con vay nợ. Mẹ còn mong để dành tiền
cho con sau này.
Vân không vui:
- Con không cần tiền, không muốn tương-lai. Con cần mẹ. Con cần hiện-tại.
Huy ứa nước mắt, chàng cầm tay con lặng-lẽ nói:
- Ba không nói dối con đâu. Mẹ lúc nào cũng yêu thương con.
Chiều nay, Vân được xuất viện. Buổi sáng, Huy đã vào thăm. Chàng ân-cần hỏi:
- Con của ba khỏe chứ?
Vân mỉm cười:
- Thưa ba, con khỏe rồi.
- Con đợi ba vài phút nhé, không lâu đâu.
Huy ra ngoài trạm y-tá mượn một cái xe lăn. Chàng bảo con:
- Con ngồi lên xe để ba đẩy con đi một vòng.
Chàng đưa con tới giữa hành-lang… rẽ trái.., rồi rẽ phải …, rồi lại rẽ
trái. Tới thang máy, Huy bấm nút lên lầu. Đây là khu-vực của các phòng
khẩn-cứu dành cho bệnh nhân nguy-kịch.
Thấy người y-tá đang đứng trước một phòng, chàng chào:
- Chào Liz, bà có khỏe không?
Dừng một chút, chàng tiếp:
- Đây là Vân con tôi. Chúng tôi có thể vào được không?
Người đàn bà mỉm cười với Vân:
- Cô khỏe rồi à? Chúc mừng cô nhé.
Quay sang Huy, bà nói:
- Để tôi hỏi lại trưởng trạm. Đáng lẽ không được nhưng vì con gái ông nên có lẽ được.
Bà đi gọi điện-thoại. Vân lắp-bắp:
- Mẹ … Mẹ …sao hả ba?
Khi người y-tá quay lại, bà nói:
- Được chấp-thuận rồi. Hôm nay bệnh-trạng bà ấy đã khá hơn. Chúng tôi không ngờ có biến-chứng như vậy!
Rồi bà dịu-dàng với Vân:
- Cô có bà mẹ tuyệt-vời. Bà hy-sinh một trái thận cho cô. Thôi, hai người vào nhưng phải nhẹ-nhàng đừng đánh thức bà ấy dậy.
Vân nước mắt đầm-đìa. Huy đấy xe vào sát thành giường cho con. Mẹ Vân
nằm im không động-đậy, dây nhợ trên cao thòng xuống. Bà thở rất nhẹ…
Vân úp mặt xuống giường, sụt-sịt khóc thầm… Mẹ ơi! Bây giờ con tin lời ba… Con tin mẹ vất-vả vì con…Con tin mẹ yêu con…
Bỗng có bàn tay chạm nhẹ lên đầu Vân. Bàn tay của mẹ! Vân không còn cầm giữ được nữa nên bật khóc thành tiếng:
- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ … Mẹ tha-thứ cho con …Con yêu mẹ …Mẹ ơi!
Nguyễn Xuân Thiên Tường
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 11/May/2019 lúc 7:10am |
Hoa hồng
tặng Mẹ
Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện.
Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái
đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75
xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh
hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp.
Nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một
bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao
tận tay bà bó hoa.
Con Để Dành Phòng Khi Đau Ốm
Câu chuyện về một bà mẹ già ở Miền Tây, vùng đồng bằng Sông Cửu
Long. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm. Lúc đứa con gái lớn khôn
thành danh ở Mỹ, tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài.
Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái luôn viện cớ này cớ nọ,
không chịu về thăm người mẹ thương yêu. Khi người mẹ mất, cô về làm đáng tang
rất to nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt.
Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để ở đầu giường, bỗng cô òa
lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại: "Mẹ...Mẹ
ơi..."
Mọi người vây nhau xem trong chiếc rương có gì. À, thì ra là
những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây. Và còn một mảnh giấy đã úa vàng, viết
nguệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng:
"Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à.
Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra. Lần nào
cũng không phải là con hết. Số tiền này mẹ để lại cho con, CON ĐỂ DÀNH PHÒNG
KHI ĐAU ỐM nghe con."
Cô con gái đã có tất cả những gì một người phụ nữ có thể có:
tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan. Nhưng cô đã mất một điều
vô cùng thiêng liêng: MẸ!
Sưu tầm
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/May/2019 lúc 7:15am
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 13/May/2019 lúc 10:48am |
Những người chết bâng quơ !
Bữa đó trời chiều mát mẻ, trên đường đón
vợ về, có đứa nhỏ chạy băng ra níu đầu xe và thảng thốt kêu ba ơi ba,
con nhớ ba. Tất nhiên bạn đổ quạu xô nó ra, nạt ê mầy tính móc túi hả
mậy. Tất nhiên đứa nhỏ tiu ngỉu tẽn tò bỏ đi. Chỉ là vụ nhầm lẫn mười
mươi, đời này thiếu gì người giống người. Nhưng vợ bạn giàu tưởng tượng
và mơ mộng, bắt đầu vẽ nên một câu chuyện vu vơ nhưng sẽ làm bạn mệt
phờ, bởi một ý nghĩ quá sức quá sức quá sức ngớ ngẩn, biết đâu là con
bạn thật.
Cái thằng nhỏ, kẻ gây ra vụ nhìn ẩu đó
biết đâu đã quên tiêu, đã ngủ queo rồi. Nó chẳng biết có hai người lạ
đang trằn trọc, tự thấy bị thương bởi một viên đá mà nó ném bâng quơ.
Nhưng nghe mưa tưởng gió không phải là đặc quyền giành riêng cho đàn bà,
chẳng phải có lần nàng lơ đãng khen chồng đứa bạn vừa giỏi vừa giàu, và
bạn cũng nghe đau bầm vài khúc ruột.
Ba năm trước, mình viết chuyện một bà
già lẩn thẩn có hai con tham gia hai bờ chiến tuyến, một đứa không về.
Bữa kia bà già hỏi thằng con lớn sao lại bắn chết em bây. Mình lấy câu
nói bâng quơ đó để dẫn dụ câu chuyện đi đến tận cùng của sự tan nát. Câu
chỉ vài ba chữ, mà làm cả nhà điên đảo. Vài độc giả hỏi chuyện đó có
thật không, mình hỏi lại, sao không?
Đời đầy rẫy những bâng quơ và những
người quay đơ ra chết giấc, kiểu vậy. Ông quan kia đi kinh lý qua cánh
đồng làng, nơi bác nông dân có mấy công đất gò nửa năm trồng lúa nửa năm
trồng dưa, ông thấy im re cũng kỳ nên chỉ đạo cho vui, bảo chỗ này làm
sân golf thì hay biết mấy. Ông nói mà ông cũng quên rồi, chỉ trỏ cho
sướng đời quan vậy thôi, có mất gì đâu. Nhưng những người nghe cái câu
từ miệng nhà quan (có gang có thép) hôm ấy thì không quên, ba năm sau
đám ruộng trở thành sân golf, và bác nông dân thì chạy xe ôm, ngó mưa
thẩn thờ nhớ mùa màng đất đai đã mất.
Lúc thằng bạn học của mình lên chức chủ
tịch phường, mẹ bạn dặn đi dặn lại là nói ít thôi. Cô giáo già đó không
biết đọc sách nào mà bảo quan hay nói thì dân vất vả. Một câu của bạn
cũng có thể khiến dân bán hàng rong chạy xịt khói, hẻm to thành nhỏ,
miễu thành chợ… Và bạn sực nhớ ra có nhiều vụ bạn chỉ nói chơi thôi, khề
khà lúc trà dư tửu hậu, không hay gió nổi từ lời. Nó cũng bén ngót,
nhưng không có hình hài sát khí như dao kéo, nên đôi khi mình múa may
loạn xạ, cắt trúng người này nọ mà không biết.
Cái thằng bé bị bạn hắt cái câu “định
móc túi hả mậy?” vào mặt hôm ấy, biết đâu cũng thao thức, cũng ấm ức cho
cái sự lương thiện của nó đã bị người ta bôi bẩn. Mình nhớ người thợ
gặt nghẹn ngào lùa vội chén cơm nguội khi ông chủ đất ơ hờ nói như thở
khói lên trời, “ba người nhà tôi cộng lại ăn không bằng một mình chú…”.
Hồi đó dân tứ xứ đi gặt mướn thường được chủ đất nuôi cơm. Mình còn nhỏ,
nhưng vẻ mặt tê tái của người thợ gặt đã làm mình ngờ ngợ, rằng không
phải lời nói nào gió cũng thổi bay. Họ không hề tự vơ lấy và cố ý giữ nó
lại, chỉ tại nó cắm phập vào, gây sẹo rồi, đành thôi.
Mấy bữa ngồi bệnh viện nghe dì ở giường
bên kể chuyện, vừa rồi bà đi tìm lại người yêu cũ, người mà bà yêu đến
nỗi không lấy được nhau đành chịu ở vậy đến giờ. Hôm bà ghé nhà người
đó, ông đang bắt ve cho chó ngoài thềm. Nhác thấy bóng bà, ông lên tiếng
trước, nói không mua vé số đâu. Bà nói tui là Thắm đây mà, ông
không nhìn bà chỉ vuốt ve bộ lông con chó kiểng, lơ đãng hỏi Thắm nào,
tôi quen nhiều Thắm lắm. Chỉ vậy thôi mà bà thấy đau quá.
Nhưng tổn thương tâm hồn vẫn còn được
sống, được vá víu lại bằng những mảnh vui khác, còn hơn chết thật bởi
những bâng quơ đang đặt bẫy miên man giữa đời. Những đứa trẻ lọt vào cái
cống bâng quơ không đóng nắp. Những sợi dây điện buông ơ hờ thành cái
thòng lọng, tròng vào cổ cô công nhân chưa được mặc áo cưới lần nào. Ông
già tập thể dục buổi sớm mai bị rơi khỏi lan can chung cư được đóng vài
cái đinh lơ đãng. Một nhánh cây sớm nay gãy đổ vào hai cha con người
quét rác…
Ngày nào mình cũng thấy có những người
chết vì bâng quơ, kiểu này, kiểu khác. Chết lảng nhách, như thể số mệnh
bày biện sẵn đoạn kết này từ một cú định đoạt cũng quá sức bâng quơ của
trời. Kinh nghiệm cho thấy, khi không thấy ai chịu trách nhiệm thì mình
lấy trời ra đổ lỗi, cho đỡ đau.
Nguyễn Ngọc Tư
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 14/May/2019 lúc 10:17am |
Người Mẹ Vĩ đại
_________________
Anh QĐ chuyển
Cám ơn anh
Không ai muốn đến gần, nhưng tình yêu của cô bị bịnh aids đã khiến tôi bật
khóc!
Thông tin bệnh nhân AIDS chuẩn bị nhập viện sinh con đã khiến cả khoa sản náo
loạn. Các y tá đồng thanh nói: “Ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị lây
nhiễm?” Ngay cả một số bác sĩ cũng phản đối: “Nếu bệnh nhân khác bị lây nhiễm
qua dụng cụ phẫu thuật và giường chiếu thì phải làm thế nào?”.
Sau một hồi tranh luận, cuối cùng bệnh nhân cũng được sắp xếp vào chiếc giường
số 13, phòng cách ly đặc biệt của khoa sản. Khi trưởng khoa phân công trực ban,
không ai muốn nhận vào trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại tôi – một y tá vừa tốt
nghiệp ba tháng, nơm nớp lo sợ bước vào căn phòng.
Vừa vào tới phòng, người mẹ sắp sinh mỉm cười với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng những
phụ nữ mắc loại bệnh này hẳn sẽ phấn son trang điểm lòe loẹt. Nhưng không phải
vậy, cô cũng như những người phụ nữ bình thường khác, khuôn mặt hiền từ, mái
tóc dài ngang vai, chân đi đôi giày búp bê…
“Cảm ơn cô!” Một giọng nói trong veo và nhẹ nhàng, cô là một phụ nữ bình thường
nhưng lại mắc căn bệnh không hề bình thường chút nào.
Thì ra người mẹ trẻ tại giường số 13 này là một cô giáo trung học phổ thông. Một
hôm trên đường từ trường về nhà, cô bị tai nạn xe hơi. Vì mất quá nhiều máu nên
cô phải truyền máu gấp và không may bị nhiễm HIV. Đến tận khi cô đi khám thai,
bác sĩ mới phát hiện cô đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Cuộc đời cô đã bước sang một
ngã rẽ mới, ảm đạm và mờ mịt với kết cục buồn phía trước. Đáng thương nhất là đứa
bé trong bụng, nguy cơ bị lây nhiễm cũng rất cao, xác suất không dưới 20% đến
40%. Người mẹ không còn hệ thống miễn dịch, vì thế các biến chứng trong quá
trình sinh là vô cùng nguy hiểm.
Khi chồng cô đến đã khiến cho cả khoa một phen kinh ngạc. Chồng của một phụ nữ
bị AIDS thì trông thế nào nhỉ? Khác xa với tưởng tượng của chúng tôi, chồng cô
là một nhân viên văn phòng giỏi máy tính, đeo kính cận, cao ráo, lịch sự, và có
phong thái rất đĩnh đạc.
“Anh à, anh đoán xem con chúng ta sẽ giống em hay giống anh hơn?” Tôi đang trải
ga giường, nghe thấy những câu nói nhỏ nhẹ nỉ non của đôi vợ chồng trẻ thì sống
mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thì ra họ là một gia đình hạnh phúc. “Tất
nhiên là giống anh rồi, nếu là con gái thì mới giống em chứ!” Cô vợ nghe vậy
còn phụng phịu làm nũng ra điều không chịu. Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, nước
mắt tôi chảy dài, trái tim tôi chua xót vô cùng.
Hàng ngày cô ấy phải uống nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm soát lượng virus
HIV, hầu như ngày nào cũng phải lấy máu và truyền dịch. Hai cánh tay đầy đặn,
nõn nà nay đã chi chít những vết kim tiêm. Tôi là y tá mới ra trường, vốn sống
còn ít ỏi lại khá “nhát gan”. Nhất là những lúc lấy máu, tôi vẫn thường làm cô ấy
đau đến chảy nước mắt, nhưng cô chưa bao giờ nổi cáu với tôi, chỉ âm thầm cắn
răng chịu đựng, thỉnh thoảng còn mỉm cười nói ‘không sao’.
Chỉ vài ngày sau khi cô nhập viện, tôi dần dần rất thích cô ấy.
Tuy còn vài ngày nữa mới đến ngày sinh, nhưng cả khoa đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô
năm nay đã 31 tuổi lại mang trong mình căn bệnh AIDS, nên bệnh viện cả trên lẫn
dưới đều trong trạng thái đề phòng cao độ.
Nhưng bản thân cô lại rất bình tĩnh, hàng ngày đều đọc sách và nghe nhạc, còn
viết thư tình hoặc vẽ tranh tặng con yêu.
Một hôm tôi đánh bạo hỏi, tại sao cô lại sinh đứa bé ra, rằng cô có biết nguy
cơ lây nhiễm là rất cao? Cô vừa mỉm cười vừa trả lời tôi: “Con tôi đã đến với
tôi, đó là duyên nợ, hơn nữa tôi không có quyền cướp đi sinh mệnh của bất kì
ai.” Tôi do dự, nhưng vẫn quyết đinh hỏi: “Nếu cháu bị nhiễm HIV thì sao?” Cô ấy
im lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói: “Nếu không thử thì con tôi sẽ không có cơ
hội sống nào.” Tâm trạng tôi vừa buồn vừa xót xa, không khí trong căn phòng trở
nên ngột ngạt.
Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đôi mắt rưng rưng
và nói:“Tôi muốn nhờ cô một việc, khi tôi sinh con dù có xảy ra chuyện gì, chồng
tôi nhất định sẽ cứu lấy tôi. Nhưng tình trạng của tôi cô cũng biết rồi đó, vì
thế nếu thực sự xảy ra chuyện xấu, xin hãy cứu lấy con tôi.” Tôi cảm động ôm cô
và khóc, cô đúng là một người mẹ thực sự.
Dưới ánh đèn huỳnh quang nhạt màu, cô nằm yên lặng trên bàn mổ, thân dưới không
ngừng chảy máu, nước ối vẩn đục đã ộc ra. Điều này có nghĩa là thai nhi đang
lâm vào tình trạng nguy hiểm vì thiếu oxy. Thể chất của cô vô cùng đặc thù,
không hề có phản ứng với thuốc tê, chỉ có thể chọn mổ sống để lấy thai nhi ra
và chấp nhận hy sinh người mẹ. Hai là tiêm thuốc gây mê, nhưng đợi khi thuốc có
tác dụng thì em bé trong bụng đã bị ngạt thở hoặc bị sốc vì liều gây mê quá
cao, nhưng chỉ như vậy mới có hy vọng cứu được người mẹ. Cả hai trường hợp đều
khiến bệnh viện và gia đình lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Cô nắm chặt tay tôi, đôi mắt nhìn tôi như van nài, giọng nói yếu ớt nhưng rất
kiên quyết: “Cứu lấy con tôi, nhanh cứu lấy con tôi, không cần phải quan tâm đến
tôi…!”Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái nhìn tuyệt vọng đến vậy, trong một
căn phòng cũng tuyệt vọng như thế. Một người phụ nữ không thể gây tê, cũng
không thể gây mê khi mổ đẻ, bao nhiêu bác sĩ đứng đó đều bất lực.
Con dao phẫu thuật nhanh chóng được đưa xuống bụng dưới, lớp da, lớp mỡ, lớp
cơ, niêm mạc rồi tử cung… Người mẹ co giật từng cơn, toàn thân giãy giụa, quằn
quại, mắt trợn ngược, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, miệng cắn chặt chiếc khăn
trắng và rên lên từng cơn xé lòng. Tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến những
giọt nước mắt của cô rơi xuống lã chã. Và tôi biết, đó không chỉ là đau đớn mà
còn là tình yêu của người mẹ. Đến tận hôm nay tôi mới hiểu vì sao làm con phải
hiếu thảo với cha mẹ. Bởi mỗi đứa con chào đời là biết bao nhiêu đau đớn, biết
bao nhiêu nhọc nhằn, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mẹ.
Cuối cùng, thai nhi đỏ hỏn cũng được đưa ra và khóc lên tiếng khóc yếu ớt đầu đời.
Người mẹ vừa ngất lịm đi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của con nên cô cố gắng
hé mở đôi mắt liếc nhìn về phía con yêu, nhưng rồi mí mắt sưng húp nặng trịch lại
vội vã cụp lại. Tôi vội vàng tháo đai cố định ở chân và tay cho cô, vì gồng
mình vật lộn với cơn đau, cổ tay cổ chân cô đều rớm máu. Hai mắt tôi đẫm lệ,
trái tim tôi cũng như thắt lại…
Thật khó để tin rằng đây là một người mẹ AIDS, lần đầu tiên và cũng là lần cuối
cùng nhìn thấy con trai của mình. Đôi mắt cô nhắm lại và sẽ không bao giờ còn mở
ra được nữa. Cô bị nhiễm trùng nặng và không thể cầm được máu nên đã mãi mãi ra
đi.
May mắn là em bé âm tính với virus HIV. Tôi tin rằng ở trên cao kia, cô cũng
đang mỉm cười mãn nguyện.
Khi làm vệ sinh phòng bệnh, tôi đã tìm thấy một lá thư dưới gối của cô, bên
trong còn vẽ một bức tranh ông mặt trời, bên dưới mặt trời là một đôi tay nhỏ.
Cô viết cho con trai rằng: “Con yêu, cuộc sống giống như mặt trời, hôm nay lặn
xuống ngày mai nhất định sẽ lại lên.” Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt,
cuộc sống thật quá mong manh và cũng thật mạnh mẽ. Người mẹ nào mà chẳng thương
con? Vậy cớ sao chúng ta lại phải phân biệt đối xử?
Cuối cùng tôi đã hiểu, cô cũng như những người mẹ bình thường khác, dũng cảm để
giành lấy sự sống cho con.
Khi đứa bé được xuất viện, cháu nằm yên bình trong vòng tay cha. Ban đầu đứa trẻ
khóc rất to, giống như biết mẹ nó sẽ không bao giờ còn quay về nữa. Nhưng nó chợt
ngừng khóc khi tôi đặt bức thư lên ngực. Dường như trong lòng bé cũng đang mỉm
cười khi nhận lấy cuộc sống vĩnh cửu này. Mai này lớn lên em sẽ biết rằng, mẹ của
em là người mẹ vĩ đại nhất trên đời.
Khuyết Danh
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 17/May/2019 lúc 4:45pm |
Tôi và Sài Gòn
Tôi
vốn không phải là dân Sài Gòn. Tôi là thằng con trai miền Trung vô Sài
Gòn kiếm cái chữ từ những năm cuối của thập niên sáu mươi, đầu bảy mươi
của thế kỷ trước. Là thằng sinh viên nghèo tự lập chẳng ai nuôi nên tôi
chỉ quanh quẩn ở những xóm lao động của Sài Gòn hoa lệ thời ấy. Để tiện
việc học hành, và vì lúc đấy cũng chẳng có phương tiện di chuyển, tôi
bám trụ khu Trương Minh Giảng suốt quãng đời đi học. Cho đến khi đi làm
mua nhà, tôi vẫn quanh quẩn khu vực ấy. Thế nên Sài Gòn trong tôi là
những xóm nghèo, Sài Gòn với tôi là những người lao động nghèo, những
căn nhà nho nhỏ, lụp xụp bên bờ kinh Nhiêu Lộc mà bây giờ không còn nữa.
Ngay đống rác ngay chân cầu Trương Minh Giảng thuở xưa cũng là nơi ghi
dấu nhiều ký ức cùa tôi một thời đã đi qua không trở lại.
Lúc
mới vào Sài Gòn, tôi mê những hàng cây. Những cây me đường Nguyễn Du
với những quán cà phê ven vỉa hè. Tôi và bè bạn rong chơi ở đấy suốt đời
sinh viên để ngắm những hàng me, để đón những lá me nhỏ xíu rớt trên
vai mình, để nhìn những hạt mưa bay bay trên những vòm lá xanh biếc màu
ngọc bích và để yêu một thành phố. Tôi cũng mê những buổi chiều đi lang
thang sau giờ học ở Đại học Văn khoa, đến cuối đường Gia Long, ở gần nhà
thương Grall để ngắm hai hàng cây giao nhau và cuối con đường là chủng
viện Công giáo với tường màu gạch đỏ. Cảnh đó giống như một tác phẩm
nghệ thuật và lúc đó tôi nghĩ đây là con đường đẹp nhất Sài Gòn. Đi thêm
một đoạn nữa, ta ngỡ ngàng với hàng cây cổ thụ vươn cao từ khu Ba Son
chạy ra Cường Để, những hàng cây thẳng tắp luôn khiến con đường nhiều
bóng mát điểm những bóng nắng loang lổ như một bức ảnh đẹp được chụp bởi
một tay máy nghệ sĩ.
Tôi
cũng thích bách bộ lang thang đến đường Đoàn Thị Điểm(bây giờ là Trương
Định) để ngắm những ngôi nhà sang trọng nhưng rất thanh lịch thấp
thoáng sau hàng rào đầy hoa và con đường nhiều bóng râm. Nhiều
lần đi kiếm cơm ăn ké bạn bè ở Đại học xá Minh Mạng, tôi cũng ngắm nhìn
những hàng cây cao vút cạnh ngôi nhà thờ màu đỏ như gợi nhớ một bức
tranh nào đó đầy màu sắc của hoạ sĩ Đinh Cường. Có
nhiều đêm, đi qua ngôi nhà lớn ở đầu đường Trương Minh Giảng tôi nghe
tiếng dế gáy ở bụi cỏ và hương ngọc lan thơm ngát từ ngững cây ngọc lan
cổ thụ trong sân toà nhà dưới ánh đèn đường mờ đục. Tiếng
dế và hương thơm ngọc lan vẫn năm trong ký ức của tôi đến tận bây giờ
bởi con đường đó gắn với tôi biết bao kỷ niệm của một mối tình không thể
nào quên.
Kể
nhiều vòm cây khóm lá để thấy ấn tượng đầu tiên của một chàng học trò
tỉnh lẻ đến Sài Gòn chính là những con đường với những hàng cây rợp
bóng.
Đến
bây giờ, tôi đã ở Sài Gòn được gần nửa thế kỷ. Chưa bao giờ có ai hỏi
tôi là người gốc Sài Gòn hay là dân Sài Gòn xịn, dù đã ở lâu xứ này, tôi
vẫn nói giọng Quảng dù đã nhẹ hơn người chánh gồc Quảng. Ở đất này, ai
đã đến và sinh sống ở đây đều là người Sài Gòn. Sài Gòn có nhiều người
Bắc di cư năm 1954. Sài Gòn cũng có nhiều người miền Trung từ Quảng Nam,
Ngãi, Quy nhơn, Bình Định. Sài Gòn còn có rất nhiều người miền Tây lên,
từ miền Đông Nam bộ đến. Nhưng dù họ đến từ đâu, họ ở đây đã là dân Sài
Gòn, chẳng có ai phân biệt, chẳng có ai thắc mắc. Và đó cũng là đặc
điểm đặc biệt của người Sài Gòn khác với Hà Nội.
Đêm
đầu tiên khi đặt chân đến Sài Gòn, tôi ngủ trên ghế đá chỗ vườn hoa Tao
Đàn. Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi hai người cảnh sát. Bởi thời đó thiết
quân luật từ nửa đêm, không ai được ra đường. Sau khi đưa giấy tờ và kể
lể hoàn cảnh vừa mới từ miền Trung vào đi học, chưa kiếm được người
quen. Một anh cảnh sát bảo: Miền Trung à? Ái chà chà, mấy ông sinh viên
quê ngoài ấy khoái theo Việt cộng lắm. Tui chẳng biết nói sao đành chịu
bị giải về cái bót cảnh sát ở ngay góc chợ Bến Thành. Tui nằm ở đó một
đêm, sáng ra có một ông sĩ quan cảnh sát đến, bảo tôi đi học thì gắng mà
học hành, đừng nghe lới mấy tay Việt Cộng mà tiêu đời. Ông ta móc bóp,
cho tôi tiền ăn sáng và uống cà phê. Đó là cái tình của ngưởi Sài Gòn
đầu tiên trong đời tôi và gây cho tôi ấn tượng về con người ở xứ này.
Trong
những ngày đói rách, khó khăn của cuộc đời, những người Sài Gòn, những
người nghèo Sài Gòn đã bảo bọc, giúp đỡ tôi qua cơn khốn khó. Tôi không
quên được cô gái bán cơm ở chợ Trương Minh Giảng. Thuở đó, tôi thất
nghiệp, chẳng kiếm ra tiền, chắt bóp, vơ vét túi chỉ đủ gọi dĩa cơm
trắng rồi xin miếng xì dầu ăn qua bữa. Ăn được ba hôm như thế thì cô bán
cơm hỏi sao không thấy anh ăn thức ăn, đành nói dối tôi ăn chay. Cô ấy
chỉ cười, không nói. Nhưng mấy hôm sau, dĩa cơm xì đâu của tôi luôn có
dưới lớp cơm trắng khi thì miếng đậu hủ, lúc thì miếng thịt hoặc cái hột
vịt kho. Được mấy hôm, tôi mắc cỡ, không dám ra ăn nữa. Sau đó lại kiếm
được việc bán báo ở tận đường Phạm Ngũ Lão, tôi không ăn cơm ở đó. Thời
gian sau tìm lại thì quán đã đổi chủ rồi, tôi chẳng tìm được lại cô gái
bán cơm có nụ cười rất tươi và tấm lòng nhân hậu.
Ăn
uống thiếu thốn lại tạng người không khoẻ, tôi hay bệnh vặt. Chính
những người hàng xóm rất nghèo của tôi đã giúp tôi qua được những cơn
bệnh, giúp tôi có chén cháo, viên thuốc. Cái tình đó tôi làm sao quên.
Sau này ở lâu, tôi mới hiểu ra đó là bản chất của người Sài Gòn. Là cái
tính ưa giúp người hoạn nạn, giúp kẻ sa cơ, tính ưa làm việc thiện của
người Sài Gòn.
Mỗi
lần đi xa rời Sài Gòn lâu, nhớ về Sài Gòn tôi chỉ nhớ những hàng cây và
những người Sài Gòn tôi đã gặp, đã sống chung với họ một quãng đời.
Người ta hay khen Sài Gòn với những cao ốc, những dinh thự, những khu ăn
chơi bốc trời, những hàng quán xa hoa, những chiếc xe đắt tiền, những
thú vui hoan lạc. Riêng tôi, trong tôi, Sài Gòn là vòm cây xanh lá, là
những ngôi nhà bên dòng nước đen và ở đó tôi tìm thấy tình người.
Bây
giờ, Sài Gòn đã đổi tên. Thế nhưng tôi vẫn gọi là Sài Gòn như một thói
quen, cái tên của ký ức không thể nhạt phai. Người ta đang tìm đủ cách
để thành phố này không còn ký ức của Sài Gòn. Nhưng với người Sài Gòn,
Sài Gòn mãi mãi là Sài Gòn mà không có một cái tên nào khác có thể thay
thế được.
DO DUY NGOC
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 21/May/2019 lúc 6:54am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 22/May/2019 lúc 10:46am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
|
Gởi ngày: 24/May/2019 lúc 8:47am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|