Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 136 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2019 lúc 7:49am

Phận Đàn Bà!

Le Thi Vu, một phụ nữ Việt Nam được giải cứu sau khi bị bán sang một nhà thổ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. (Hình: Getty Images)

“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!” (Kiều)

Lúc mới cưới nhau, tôi hỏi vợ “Em muốn sinh con gái hay con trai?” thì vợ tôi không ngần ngại, trả lời: “Con trai!”


Cô ấy giải thích không phải vì chuyện “trọng nam, khinh nữ,” nhưng là sinh con gái, đời con sẽ khổ, thì lòng cha mẹ cũng không yên!
Hai câu thơ của Nguyễn Du dẫn trên, là một tiếng thở dài cho cuộc đời, thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy oan trái, bất công.

Ngoài chuyện bất công của xã hội, người phụ nữ lại mang thêm thiên chức mang nặng đẻ đau, chịu cảnh sinh nở, “vượt cạn một mình,” (Người ta đi biển có đôi, tôi nay đi biển mồ côi một mình!) rồi vắt bầu sữa nuôi con, cảnh lấy chồng xa, hay gặp cảnh làm dâu nhà chồng phong kiến, cảnh khổ trăm bề.

Đàn bà con gái có cái khổ riêng, mỗi tháng ba, bốn ngày. Xã hội ngày xưa quan niệm những ngày ấy người đàn bà là một thứ dơ bẩn, tội lỗi không được đi ngang bàn thờ tổ tiên, không được đến nơi tế lễ, hội hè. Khi sinh nở, “đau như đau đẻ,” không ai chia xẻ, mà nhiều khi một trăm ngày sau mới được để cho chồng vào thăm.
Tôi không rõ quan niệm của Tây phương về nam, nữ ra sao, nhưng rõ ràng theo quan niệm của người Việt chúng ta, “mười gái không bằng một trai” đã xô đẩy người đàn bà vào một thế yếu vì vấn đề đối xử, và quả là làm thân đàn bà khổ thật.

Vì sao chúng ta quan niệm người đàn ông đi xa cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng sao lại có câu “thân gái dặm trường.” Không nghe nói cảnh khổ đi làm rể, nhưng lại có cảnh làm dâu! Không nghe ai nói con trai lấy vợ đường xa, mà chỉ nghe người con gái than thở: -“Mẹ ơi đừng gả con xa/ Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu?”
Đàn ông vô tình với mẹ, không như người đàn bà: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều!?”

Vậy làm thân con gái có khổ hơn đàn ông không?
Ngày xưa, theo quan niệm của ông bà chúng ta, con gái đi lấy chồng sẽ là con người ta. Nuôi chúng lớn, cho ăn học tới nơi, tới chốn rồi chúng cũng theo chồng, chẳng có đứa nào chăm lo hương khói cho tổ tiên. Đó cũng là câu nói cửa miệng của mọi gia đình: “Dâu là con, rể là người dưng!”
Về phía nhà gái, thì con gái mình khi xuất giá đã trở thành con của gia đình khác! Còn con trai của mình, lấy vợ thì nó vẫn là khách nhà vợ, nghĩa là chúng ta không mất con.

Con gái chậm lấy chồng bị thiên hạ gọi là “ế” coi như món hàng bán chậm. Con gái ly dị về lại nhà mẹ, bị đời dèm pha là bị chồng bỏ. Sao con trai chậm lập gia đình không ai chê, và đàn ông phải chuyện đỗ vỡ gia đình thì được coi là bỏ vợ, chứ ít người cho là vợ bỏ!

Trong văn chương Việt Nam, nhân vật phụ nữ nào cũng lâm cảnh khổ. Nàng Kiều bán mình chuộc cha, 15 năm lưu lạc (Biết đâu thân phận con ra thế này!); người phụ nữ trong Cung Oán Ngâm Khúc (Mảnh xiêm y lạnh ngắt như đồng;) người đàn bà đợi chờ chồng đi chinh chiến trong Chinh Phụ Ngâm (Liễu dương biết thiếp đoạn đường này chăng?)
Rồi nhớ đến thân phận người kỹ nữ của Bạch Cư Dị bên Tàu, cũng là số kiếp đàn bà. (Thuyền không, đậu bến mặc ai – Quanh thuyền trăng dãi, nước trôi lạnh lùng!)

Ngày nay số phận một người thiếu nữ vượt biển nguy hiểm, khổ đau hơn hẳn một thanh niên vượt biên! Sao số phận thảm khốc, oan khuất trong thời đại này đọa đày người đàn bà Việt Nam đến vậy!
Ngày xưa, khi Vương Ông mắc nạn, Thúy Kiều phải hy sinh, bán mình cho Mã Giám Sinh, lấy số tiền 400 lạng bạc để lo lót cho lũ quan nha, sâu mọt để cứu cha. Ngày nay trên xứ sở Việt Nam có bao nhiêu phụ nữ mang số phận của nàng Kiều như thế, rõ ràng là bán xác thân làm gái điếm, làm vợ nước người hay đi ở đợ cho qua cơn bức bách… Họ có được gì ở tuổi dậy thì, một mối tình đẹp đẽ, thơ ngây, một công ăn việc làm hay là một đời sống ổn định?
Thậm chí người phụ nữ đi lấy chồng tha phương còn được nỗi an ủi là có cực khổ, xót xa trăm bề, thì cũng không như ở Việt Nam, gặp thằng chồng nát rượu, say sưa về đánh vợ!

Đất nước này được trang trí với một ngày Phụ Nữ Quốc Tế, có một người đàn bà làm Phó Chủ tịch Nước, một phụ nữ cầm đầu Quốc Hội, một bà Bộ Trưởng, và vô số cuộc thi Hoa Khôi, Hoa Hậu để tôn vinh sắc đẹp, nhưng nhân phẩm và giá trị của người phụ nữ xuống thấp chưa từng thấy! Con người trên trái đất, phụ nữ thường hạnh phúc hơn đàn ông, duy chỉ ở 3 nước, trong đó có Việt Nam, phụ nữ bất hạnh hơn đàn ông. Hai nước còn lại là Brazil, Nam Phi.
Có 58% phụ nữ Việt Nam cho biết đã từng là nạn nhân của ít nhất một hình thức bạo lực về thể xác, tình dục và tinh thần.

Ngày nay Quý Bà được may mắn làm người phụ nữ nước Mỹ, đất nước của “Lady First,” đất nước mà thân phận người đàn ông được xếp hàng sau ‘thú cưng.’ Trong xã hội Mỹ, đàn ông lái xe về nhà ngay sau khi tan sở là chuyện tất nhiên.

Ở Mỹ, người ta không xem việc ăn nhậu là cần thiết, người chồng thường dùng thời gian cuối tuần để phụ vợ, dạy dỗ con cái, làm vườn hay dọn dẹp nhà cửa. Đàn ông đừng tưởng là có thể làm “Trời,” hay tệ lắm là gia trưởng, để có thể bất bình đánh vợ một bạt tai, nếu chưa muốn bị còng tay vào tù.

Khi nói đến sự tích Câu Tiễn, người Tàu có câu “Người quân tử mười năm trả thù chưa muộn!” Ở Mỹ chúng ta đã thấy có nhiều chuyện đổi đời, người đàn bà Việt Nam vùng lên trả thù chồng như thế nào, và cả những cô dâu cũng đối dầu với bà mẹ chồng ra mặt.
Ở xứ sở mình đàn ông được cả một thói tục xã hội, một thứ áp lực gia đình che chở, bao bọc và bênh vực đến cùng, cho nên giờ này đàn bà vẫn phải chịu thân phận không may, đôi khi chấp nhận cả một cuộc đời héo hon…

Bây giờ được đến Thiên Đường của phụ nữ rồi, chỉ cần nhớ đến ba con số 9-1-1! 

Huy Phương
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Jun/2019 lúc 9:08am

Image%20result%20for%20Đôi%20Bàn%20Tay%20Nguyện%20Cầu


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 28/Jun/2019 lúc 9:09am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2019 lúc 8:24am

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

Image%20result%20for%20beautiful%20rose%20flowers%20with%20candle



Những chuyện tử tế lan tỏa 

 1. Cậu bé 9 tuổi trả tiền bữa sáng cho cảnh sát
Noah Smiling (9 tuổi) nhìn thấy một cảnh sát đang ăn sáng ở tiệm Denny’s và xin phép mẹ trả tiền cho hóa đơn của người đàn ông đó. Cậu bé còn để lại mảnh giấy ghi “Cháu muốn trở thành chú khi lớn lên. Cảm ơn những gì chú đã làm”.
Viên cảnh sát Eddie Benitez rất cảm động trước cử chỉ tử tế của cậu bé, đề nghị cùng chụp một kiểu ảnh mà sau đó được chia sẻ trên Facebook Sở cảnh sát Lakeland.
“Điều này rất có ý nghĩa. Tôi sẽ thức dậy vào mỗi sáng, mặc đồng phục, ra đường và làm những việc như mọi khi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành tấm gương tốt cho những cậu bé như vậy”, Benitez chia sẻ với *WTSP News*.


2. Ông bố nhờ gửi lời chúc sinh nhật cho con trai hay bị bắt nạt
Một người dùng Twitter tên Christopher hỏi mọi người liệu có biết người nổi tiếng nào có thể chúc mừng sinh nhật chín tuổi của con trai Ollie hay không. Ollie luôn bị bắt nạt và cảm thấy mình vô dụng, do đó anh muốn con nhận được nguồn năng lượng tích cực trong ngày quan trọng.
Phụ huynh của cậu bé bị bắt nạt không ngờ nhận được 6.500 phản hồi từ người dùng Twitter và 14.000 lượt chia sẻ. Mọi người trên khắp thế giới đều gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ollie, trong đó có người nổi tiếng như diễn viên Russell Crowe, ngôi sao Youtube Alfie Deyes và Zoe Sugg.
 

3. Gửi gần 20 kg bánh quy cho quân nhân chưa từng gặp mặt
Mark Chalifoux vô tình được thêm vào một nhóm chat trên mạng, khi mọi người đang thảo luận về việc gửi đồ cho “Christian” (tên đã được thay đổi nhằm bảo vệ danh tính), một người bà con của họ đang phục vụ trong quân đội.
Thay vì thông báo về sự nhầm lẫn, diễn viên kịch ở bang Ohio này tạo một trang GoFundMe nhằm quyên góp tiền để mua bánh quy cho Christian và đơn vị của anh. Chiến dịch nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng bắt đầu lan tỏa nhờ tình cảm chân thành của Chalifoux. Một nhóm nữ thiếu sinh hướng đạo ở địa phương cũng tìm đến quyên góp.
Chalifoux cuối cùng đã gom đủ tiền để gửi gần 20 kg bánh quy, cộng thêm đồ ăn vặt dinh dưỡng và dụng cụ vệ sinh cá nhân để gửi cho người lính kia.


4. Một người ủng hộ tổng thống Trump boa nhân viên phục vụ 450 USD
Jason White và hai người bạn đều ủng hộ Trump đến Washington, DC để dự lễ nhậm chức tổng thống. Họ dừng ở tiệm Busboys và Poets để ăn, rồi nhận ra nhà hàng được trang trí bằng những hình ảnh người Mỹ gốc Phi.
White gợi ý một người bạn của mình tháo chiếc mũ “Make American Great Again” (khẩu hiệu của Trump) xuống, nhưng mối lo ngại về chính trị của anh bị đẩy lùi sau mẩu đối thoại thân thiện với cô hầu bàn 25 tuổi Rosalind Harris.
Khi nhận được hóa đơn 72,6 USD cho bữa ăn của ba người, White để lại thêm 450 USD tiền boa với lời nhắn dành cho Harris: “Chúng ta có thể đến từ các nền văn hóa khác nhau và có thể không đồng tình về những vấn đề nhất định. Nhưng nếu mọi người chia sẻ nụ cười và sự tử tế của họ như cách bạn đã làm, đất nước chúng ta sẽ hợp nhất thành một người. Không chủng tộc. Không giới tính. Chỉ đơn giản là người Mỹ”.


5. Hình ảnh sơ tán gà khỏi siêu bão Irma được chia sẻ gần 50.000 lần
Gà thường chạy rong trên đường phố ở Key West, Florida mà chẳng mấy ai bận tâm. Tuy nhiên, khi siêu bão Irma đe dọa khu vực, người dân địa phương quyết định giữ an toàn cho những “hàng xóm” có lông.
Hình ảnh những chú gà gói trong giấy báo, đặt ở dãy ghế sau của chiếc ôtô với chú thích “Sơ tán gà” từ trang Facebook Key West Finest được chia sẻ hơn 47.000 lần.


6. Nhân viên quán đồ ăn nhanh được người lạ mua tặng ôtô
Dưới cái nóng 95 độ F (khoảng 35 độ C) ở Texas (Mỹ) giữa mùa hè, Andy Mitchell nhìn thấy một chàng trai đi bộ trên đường và đề nghị chở anh ta. Chàng trai đó, Justin Corva, kể với Mitchell rằng hàng ngày anh phải đi bộ ba dặm từ nhà đến chỗ làm và ngược lại vì không đủ tiền mua ôtô.Ấn tượng trước sự kiên trì của Corva, Mitchell chụp một bức ảnh selfie với anh và đăng lên Facebook. Nhiều chủ doanh nghiệp địa phương biết đến hoàn cảnh của Corva và cùng quyên góp để giúp anh đủ điều kiện mua một chiếc Toyota Camry 2004, một năm bảo hiểm, hai năm thay dầu và 500 USD xăng.


7. Nhân viên cứu hỏa giúp cô dâu và chú rể không bỏ lỡ lễ cưới
Maria Leonardi và Justin Stone lên xe buýt để đi từ nơi làm nghi thức kết hôn đến nơi tổ chức tiệc chiêu đãi, nhưng xe bất ngờ bốc cháy. Những người lính cứu hỏa từ Sở cứu hỏa tình nguyện Avon (Connecticut) đã xuất hiện kịp thời để dập tắt đám cháy, đồng thời cho họ đi nhờ xe. Sự xuất hiện kịp thời của những người lính cứu hỏa giúp cô dâu và chú rể không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.
Bài đăng trên Facebook của Sở cứu hỏa nhận được hơn 5.600 lượt thích. Điều may mắn nhất là đôi vợ chồng son không bỏ lỡ bữa tiệc của họ.


8. Lời động viên của sếp

Madalyn Parker viết email cho nhóm của mình ở công ty rằng cô cần dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần. CEO của cô, Ben Congleton đã khen ngợi quyết định này và lấy đó làm ví dụ tích cực cho nhân viên khác. Với ông, nghỉ ngơi giúp mọi người lấy lại tinh thần để làm việc trong trạng thái tốt nhất.
Email của sếp được Madalyn đăng lên Twitter, nhận được hơn 45.000 lượt thích và 16.000 lượt chia sẻ.


BÀI HỌC TỪ NGƯỜI QUÉT RÁC
“Nếu không gặp được Allen - người quét rác 10 năm về trước có lẽ giờ này, tôi đang quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền”, Giám đốc Thái Hà Books - Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ quan điểm sống của mình.
Học là việc của cả đời. Ngày tốt nghiệp đại học tôi mới mới bắt đầu sự nghiệp học hành của chính mình - học từ cuộc sống. Biết bao người thầy sau này đã dạy cho tôi vô vàn kiến thức. Họ là các giáo sư, tiến sĩ, các chủ tịch, tổng giám đốc của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Tuy nhiên tôi không thể nào quên được một người thầy đặc biệt của mình - thầy Allen.
Hằng ngày từ ký túc xá trên phố Mountain - Sydney (Australia), tôi khoác ba lô đi học hay lên thư viện. Mỗi buổi sáng, tôi đều bắt gặp một anh công nhân vệ sinh thu dọn quanh khu nhà. Anh luôn tươi cười và kèm theo là lời chào rất thân thiện “Hello, how are you” (Chào bạn, bạn khỏe chứ?). Anh làm như vậy ngay khi gặp tôi. Về phần mình tôi luôn lẳng lặng bước đi, khuôn mặt lạnh tanh và khó chịu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất “Thằng cha này thấy sang bắt quàng làm họ. Hắn thấy tôi có chức vụ, có tiền bạc, có học thức nên muốn bắt quen đây. Hắn thì có khác gì mấy cô công nhân vệ sinh hay đi dọn rác trước cổng nhà mình ở phố Thái Hà, Hà Nội”.
Ngày tiếp theo, anh công nhân vệ sinh vẫn cười tươi, vẫn chào tôi hết sức niềm nở. Tôi vẫn khó chịu và đút hai tay vào túi quần đi thẳng. Khuôn mặt vênh váo. Ngày thứ ba vẫn vậy, anh quét rác lại chào tôi rất vui vẻ, khuôn mặt và thân hình thể hiện sự thân thiện với tôi. Tuy nhiên, trong lần này, để cho xong chuyện tôi đã trả lời anh ta một cách miễn cưỡng: “I am fine, thank you. And you?” (Tôi khỏe, cám ơn anh. Thế còn anh?) Tôi nói xong và chợt nhận thấy rằng mình đã cười. Tôi đã cười mà không biết, điều này không như trong kế hoạch ban đầu của một người coi thường anh công nhân dọn vệ sinh. Thú vị hơn tôi phát hiện ra khuôn mặt tươi tỉnh của chính mình, rằng hình như mình vui hơn, dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn, thư giãn hơn.
Vừa đi tôi vừa nghĩ về mình rồi lẩm bẩm: “Ta thật là ngu dốt”. Quả thật, từ trước đến nay, trong suốt bao nhiêu năm qua tôi đã có một suy nghĩ không đúng, rằng khi cười với ai đó tôi mang lại niềm vui cho họ. Khi bắt tay ai tôi luôn nghĩ mình ban ơn cho họ. Khi gần gũi ai, tôi luôn nghĩ họ được lợi từ tôi. Và, tôi thấy mình thật sai lầm. Bởi, khi tôi cười với anh công nhân quét rác này người được lợi đầu tiên không phải là anh ta mà là chính tôi.
Và tôi chợt nhận ra rằng anh ta đâu có biết tôi là ai. Anh không hề biết tôi có bao nhiêu tiền, làm chức vụ gì, có học thức đến đâu. Trong mắt anh ta tôi từ ký túc xá bước ra tức tôi là sinh viên, là người đi học. Dù có học tiến sĩ, thạc sĩ hay đại học vẫn là người đi học, là sinh viên. Mà thậm chí anh cũng chẳng quan tâm tôi có là sinh viên hay không.
Trên thực tế tôi chỉ là một người châu Á da vàng, mũi tẹt. Nhưng anh ta cũng chẳng để ý đến chuyện ấy. Anh chỉ cười và chào tôi như đã và đang làm việc đó với tất cả những ai từ ký túc xá bước ra. Tất cả mọi người là bình đẳng. Tất cả chúng ta là con người. Tôi thấy xấu hổ và tôi đã nhận ra vấn đề. Tôi đã được học một bài quý giá. Từ đó đi đâu, gặp ai tôi cũng chào và cười. Không chỉ cười mà là cười rất tươi. Cười từ trái tim mình, từ đáy lòng mình.
Một bữa nọ khi từ thư viện về tôi phát hiện ra Allen - người quét rác đang ngồi uống cà phê trong quán. Anh ăn mặc rất lịch sự, vừa nhấm nháp ly café vừa đọc sách. Ngạc nhiên và tò mò, tôi lại gần làm quen, cùng uống café, cùng nghe nhạc với anh. Tôi không ngờ rằng người mặc bộ quần áo bảo hộ, đi lau nhà, quét rác mỗi sáng bây giờ lại biến thành một người lịch lãm, trí tuệ thế này. Anh đọc sách say sưa và đọc khá nhanh. Bài học nữa tôi đã học được: Mỗi lúc chúng ta đang đảm nhận vai diễn nào đó, lúc đóng vai nào phải làm tốt vai đó. Hơn nữa, không nên coi thường người công nhân quét rác. Anh ấy cũng đọc sách, cũng nghe nhạc, cũng thưởng thức café và các món ăn.
Allen đã kể cho tôi nghe vanh vách về Kim Tự Tháp ở Ai Cập, về những gì còn sót lại từ vườn treo Babillon ở Iraq, về vùng đất lạnh và băng giá Siberie của nước Nga. Anh nói về thời kỳ La Mã, về chiến tranh Nam Bắc của nước Mỹ, về cuộc sống của người Eskimo. Đặc biệt anh nói về Việt Nam khi biết tôi là người Việt (Sau này anh kể rằng anh cứ ngỡ tôi là người Thái hay Indonesia).
Hóa ra Alen đam mê đi du lịch. Anh đi du lịch qua sách. Những hiểu biết của anh làm tôi kinh ngạc. Hóa ra anh rất hiểu biết và có trí nhớ và sự tưởng tượng tuyệt vời. Allen hỏi tôi khu vực Hạ Long có bao nhiêu hòn đảo? Khi đó, vì không biết, tôi đã nói đại rằng quãng 1.000 hòn. Allen đã giảng giải về các hòn đảo, về địa lý, khí hậu, thảm thực vật và thủy sản cũng như tính chất vùng biển của 1.960 hòn đảo, (chứ không phải con số 1.000 như tôi nghĩ) trong vùng diện tích 1.553 km2 này. Nhờ Allen mà tôi, có lẽ, đến chết không quên được những con số này.
Allen đề nghị tôi phân tích về nhạc Việt Nam, nhất là vấn đề đặc biệt của loại nhạc 5 nốt này. Tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ biết đến nhạc của đất nước mình lại chỉ có 5 nốt. Tôi luôn nghĩ nhạc gì thì nhạc, đã là nhạc thì phải là 7 nốt chứ. Cuối cùng tôi đã phải há miệng ra nghe Allen nói về chèo, về cải lương, về chầu văn, và về các loại nhạc cụ của Việt Nam, đất nước nơi tôi sinh ra và lớn lên. Allen đã dạy cho tôi bài học quý giá về tính tìm tòi khám phá, rằng tôi phải đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, quan sát và ghi nhớ nhiều hơn.
Chính từ bài học quý giá này mà ngay sau khi về Việt Nam tôi đã quyết định lái xe làm một chuyến xuyên Việt. Tôi cũng quyết đi tham quan toàn bộ đất nước mình, không bỏ sót tỉnh nào. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua rất nhiều điều quan trọng, rằng tôi đã đi đến tận 39 quốc gia nhưng lại chẳng hiểu được nhiều thứ đang diễn ra ngay tại đất nước mình.
Ngày tôi đến thăm nhà của Allen, tôi lại học thêm được một bài học quý giá nữa. Allen có khoảng gần 1.000 cuốn sách. Là người học nhiều, đi nhiều, thường xuyên mua và đọc sách nhưng tủ sách của tôi cũng chỉ có quãng 3.000 cuốn. Còn Allen, một công nhân vệ sinh đã có một tủ sách quá vĩ đại. Anh đam mê sách và đã bỏ một khoản tiền lớn ra mua, trưng bày sách. Anh nói đã đọc hết những cuốn sách này. Thậm chí có những cuốn đọc đến 2-3 lần. Tôi nhớ khi đó tôi có mong muốn quỳ dưới chân anh xin nhận anh làm thầy.
Cũng tại những lần đến thăm anh, tôi đã được học cách nấu ăn. Làm sao nấu đơn giản, đủ chất, ngon miệng mà không quá cầu kỳ. Một tình bạn thân thiết đã nảy mầm giữa một doanh nhân với một anh quét rác. Chuyện này tôi không thể tưởng tượng được trước đó một vài năm. Từ ngày gặp Allen tôi bỏ hẳn các tính xấu của mình: kiêu ngạo, soi mói, coi thường người khác. Tôi cũng trở nên điềm đạm hơn, nói nhỏ hơn, ít nóng tính hơn. Tôi cũng không còn “bệnh” nhìn hình dáng bên ngoài mà kết luận con người nữa. Tôi luôn niềm nở và giúp đỡ mọi người. Tôi quyết định chọn sứ mệnh “sẻ chia” của mình từ ngày đó.
Cũng nhờ Allen và những người thầy khác sau này tôi đã hiểu và thực hành nguyên tắc “cho mà không đòi hỏi, cho mà không cần nhận”. Tôi cũng đã triển khai mỗi ngày, mỗi giờ cách sống “pay it forward” - đáp đền tiếp nối. Cũng từ ngày đó cuộc đời của tôi luôn hạnh phúc, bình an và chan chứa yêu thương.
Gần chục năm đã trôi qua. Bây giờ nghĩ lại, nếu không gặp được Allen, chắc tôi vẫn đang quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền, không chút nghỉ ngơi, không dành thời gian để hiểu và sống hạnh phúc với những người xung quanh, trong đó có các bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm. Tôi thật biết ơn thầy tôi, bạn tôi - Allen.

st.




Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 29/Jun/2019 lúc 9:00am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Jul/2019 lúc 10:54pm

Giá Trị Mỹ Qua Câu Chuyện Về Một Chú Bé


Câu chuyện kể về một em bé hơn 10 tuổi, bố em là một người lính Mỹ đã hy sinh khi em mới 5 tuần tuổi.

Hôm đó trên đường từ bãi đỗ xe vào nhà hàng em nhặt được tờ 20 USD, mẹ em bảo em có thể mua gì tùy thích nhưng em lại làm một việc mà không ai nghĩ đến: Em gửi tờ 20 USD đến một người lính Mỹ không quen biết đang tại ngũ kèm theo một lời nhắn, nội dung là: Bố cháu cũng là một người lính nhưng ông ấy đang ở trên Thiên đường, cháu rất vui khi gửi tờ 20 USD cho chú....

Sau khi gửi lời nhắn và 20 USD, cậu nói với Mẹ là muốn gặp Bố để nói cho Bố biết, Mẹ cậu đưa cậu ra nghĩa trang quốc gia, cậu ôm lấy ngôi mộ của người cha, cậu vừa khóc vừa kể lại quá trình cậu nhặt được tờ 20 USD cho đến khi cậu gửi tờ 20 USD cho người lính mà cậu không quen biết.

Người lính Mỹ khi nhận được lời nhắn và tờ 20 USD, anh ấy nghĩ: Tại sao một đứa trẻ xa lạ lại gửi cho mình tờ 20 USD, anh ấy cảm thấy mình phải sống làm sao cho xứng đáng với tấm lòng của cậu bé. Anh ấy bèn sao lại lời nhắn và gửi tới nhiều quỹ từ thiện, mỗi bức thư anh ấy lại kẹp tờ 20 USD vào trong. Sự việc ngày càng lan tỏa, và rất nhiều người biết về hành động cao đẹp của cậu bé và của người lính. Một Đài truyền hình địa phương đã làm chương trình về cậu bé và người lính. Có rất nhiều người biết và họ đều mong muốn tặng cho cậu tờ 20 USD nhưng cậu từ chối và cậu nói rằng: Có rất nhiều trẻ em có bố hoặc mẹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, cậu muốn có một quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những đứa bé đã mất cha, mẹ khi làm nhiệm vụ cao cả.

Thật không ngờ, quỹ từ thiện của cậu sau vài ngày đã quyên góp được hơn 2 triệu USD. Số tiền đó nhằm giúp đỡ cho những em bé đã mất bố hoặc mẹ khi họ hy sinh vì "Những giá trị" mà nước Mỹ theo đuổi.

Nước Mỹ chưa phải là hình mẫu lý tưởng của thế giới, nước Mỹ chưa phải là thiên đường nhưng tại sao nước Mỹ lại phát triển như vậy? Tại sao nước Mỹ luôn đi đầu trong việc phát minh những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những điều kỳ diệu cho nhân loại? Nước Mỹ, nhất là các tỷ phú Mỹ luôn đi đầu trong việc làm từ thiện giúp đỡ các quốc gia nghèo khó kém phát triển. Đây có thể là một trong những câu trả lời cho các câu hỏi đó!

  sưu tầm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2019 lúc 7:07am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Jul/2019 lúc 4:38pm
6 GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI DÂN MỸ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN


Related%20image

Nếu bạn có dự định định cư ở Mỹ thì nên đọc bài nầy 

1. Ca sĩ Madonna từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ, lập tức tòa án Liên bang phán quyết cô phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ cho bà lão.

Quan tòa nói, sở dĩ mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như Madonna nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa.

2. Ở Mỹ, không có một hãng truyền thông nào thuộc về chính phủ. Bởi vì pháp luật nước Mỹ quy định, không thể lấy tiền của dân chúng để dát vàng cho mình mà lừa mị, mê hoặc dân chúng.

Kênh truyền thông duy nhất mà chính phủ Mỹ bỏ vốn làm chủ là đài phát thanh VOA của Mỹ, nhưng nó không được phép phát sóng trên đất Mỹ. Trong con mắt của người Mỹ, dư luận nên phải là tự do, nhiều nguồn, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau.

3. Nước Mỹ coi trẻ em là tài sản quý báu của quốc gia, trẻ em được pháp luật che chở cẩn thận. Nếu bạn không có tiền gửi con ở nhà trẻ, chính phủ sẽ chi trả, hoặc không có tiền mua sữa bột, chính phủ cũng sẽ chu cấp. Ngoài ra còn có nhiều chính sách đặc biệt trợ cấp cho phụ nữ mang thai, sản phụ thu nhập thấp và trẻ em chưa đến 5 tuổi.

Các gia đình thu nhập thấp có thể nhận được bữa cơm dinh dưỡng sáng và trưa miễn phí. Nếu bạn không có tiền thuê nhà, chính phủ sẽ chi trả, hơn nữa quy định trẻ nhỏ cần phải có phòng ngủ riêng. Ở nước Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh trẻ em đi xin ăn.

Có một bà mẹ mải mê bận rộn việc nhà, nhất thời không để ý trông con. Đứa con chẳng may ngã xuống bể bơi chết đuối. Trong lúc người mẹ đang đau khổ không thôi thì bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Lý do mà tòa án đưa ra vô cùng đơn giản, bà đã không làm hết trách nhiệm của một người giám hộ nên sẽ phải đối mặt với việc bị tuyên án. Điều đó cũng giúp cảnh tỉnh ý thức chăm sóc con trẻ cho hàng triệu người mẹ khác.

Người Mỹ quan niệm, một đứa trẻ trước hết thuộc về bản thân nó. Đứa trẻ đó mang theo vô số quyền lợi sống vốn có trong xã hội này. Không kể là bản thân nó có ý thức được hay không, không kể là nó có thể lớn lên thành người hay không, xã hội này có tầng tầng pháp luật để bảo vệ nó.

4. Ở nước Mỹ, người dân có bệnh thì bệnh viện cần phải điều trị trước, sau đó mới gửi hóa đơn viện phí đến nhà bệnh nhân. Nếu bạn không gánh nổi khoản tiền trị liệu thì các tổ chức từ thiện hoặc chính phủ sẽ ‘ra mặt’ giải quyết. Trong trường hợp người nghèo khó chỉ vì không có tiền chi trả viện phí mà bệnh viện ngưng điều trị thì những người có liên quan sẽ bị chất vấn và nhận chế tài của pháp luật.

5. Trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (nổ ra vào tháng 3/2003), quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này, trong cát bụi mịt trời, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng, lạc vào trận địa của quân địch.

Người lái xe là một nữ quân nhân tên Lira, bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh bí mật và bị canh giữ sát sao. Vì để cứu Lira, quân Mỹ đã huy động đội đột kích Hải Báo tấn công mãnh liệt khiến quân địch mất phương hướng, hoảng loạn tan vỡ.

Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lira. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lira cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng.
6. Điều được giảng trong “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ không 
phải là quần thể, quốc gia, thậm chí không hề giảng đến dân chủ. Điều được giảng là 3 quyền lợi lớn: quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ba quyền lợi này đều là quyền lợi của cá nhân, không phải là quyền lợi của quần thể hay quốc gia.

P/s…: Những quyền lợi này có được ngay từ khi công dân Mỹ vừa mới sinh ra, chứ không phải do ai ban tặng. Mặt khác, những quyền lợi này có thể bảo vệ cá nhân, khiến họ không phải chịu đựng sự xâm hại của bất cứ ai. Chỉ có kiến lập trên cơ sở quyền lợi cá nhân, mọi người mới có thể có được một xã hội tự do chính nghĩa, tôn nghiêm và bình đẳng .


st.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Jul/2019 lúc 4:44pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 09/Jul/2019 lúc 8:25am

Image%20result%20for%20Kẻ%20Bạc%20Tình%20-%20Truyện%20ngắn%20của%20Phương%20Lan





Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 09/Jul/2019 lúc 8:28am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2019 lúc 9:22am

Người Bạn Thân


mh%20ban%20than%20toiTôi gần ngất lịm khi hay tin người bạn gái thân mến của tôi sắp lập gia đình, có nghĩa là sắp lên xe hoa. Nhận tin ấy là tôi lập tức thấy mình… không thở được nữa, rồi đôi dòng lệ từ từ (sau đó thì ồ ạt tuôn xuống má). Các bạn cho là tôi yếu quá phải không? Hoặc các bạn lại ngạc nhiên và cho là tôi tô đậm vấn đề? Việc gì con gái lại đi đau khổ vì một người con gái khác?

Ôi! Làm sao không tê tái khi một người bạn thân yêu từng chia sẻ với nhau mọi nỗi riêng tư thậm chí một cục kẹo cũng cắn làm đôi, rồi thì giúp nhau mọi khó khăn đã lên xe hoa. Cô ấy còn là NGƯỜI – ƠN – CỦA – TÔI.

Chả là tôi có người yêu, nhưng chúng tôi rất nhiều lúc cơm không lành, canh không ngọt, những ngày tôi giận hờn với người yêu, cô bạn thân ấy luôn là người ở bên cạnh tôi an ủi, rủ rê tôi đi chơi đây đó cho khuây khỏa, rồi còn sang gặp người yêu của tôi đặng hòa giải cuộc chiến tranh ngầm này.

Cô bạn của tôi rất có duyên ăn nói, thôi thì lại dịu dàng, tâm lý. Bởi vậy cho nên người yêu của tôi làm sao giận… tôi được lâu kia chứ! Thế nên tôi không cần tế nhị, chả lo giữ gìn ý tứ chi cả, cứ để những chuyện bực mình xảy ra giữa tôi với chàng, vì tôi biết chắc nếu có chuyện mâu thuẫn thì cô bạn không đợi nhờ cũng vội vã sang gặp người yêu của tôi để phân bày. Thế mới gọi là “người ơn” chứ. Không có cô bạn thân ấy thì xem như cuộc tình thơ mộng của chúng tôi đã tan tành từ đời… tám oánh rồi!

Có một hôm tôi nghe người quen nói, cô bạn thân và chàng của tôi đi dạo trên một con đường có hai hàng cây rợp bóng dưới đêm trăng rất đáng là “khả nghi”. Tôi bèn thẳng thắn hỏi ngay nhà “ngoại giao” thân mến của tôi.

– Có người nói, thấy cậu và chàng của mình đi dạo với nhau…

Nghe chưa dứt câu, cô bạn của tôi thản nhiên đáp:

– Có gì đâu mà thắc mắc, chúng tớ đi với nhau nhưng chỉ toàn nói về cậu thôi. Anh ấy nói rằng giá như cậu dịu dàng một chút thì hay biết bao…

À! Ra là chàng lúc nào cũng nói về tôi, tôi bèn thông cảm hỏi tiếp:

– Rồi cậu nói sao?

– Mình nói, nếu mình là cậu, mình sẽ không làm giống như cậu, dù có được anh ấy yêu thương đến đâu, thì mình vẫn không bao giờ để xảy ra điều gì làm cho anh ấy buồn lòng, mình sẽ hiểu anh ấy hơn, quan tâm đến anh ấy hơn, không bắt anh ấy chiều chuộng thái quá và sẽ trân trọng tình yêu của anh ấy, rồi mình khuyên anh ấy… nên bỏ qua lỗi lầm của cậu.

Ðó! Thấy chưa? Bạn tôi lúc nào cũng mong điều tốt đẹp cho tôi.

– Rồi anh ấy nói sao?

– Anh ấy nói, nếu không có mình đứng ra hàn gắn thì rõ ràng cậu và anh ấy đã chia tay nhau từ lâu.

Hoan hô cô bạn thân mến! Bây giờ thì các bạn đã rõ, nếu không có cô bạn ấy thì tôi biết xoay trở đường nào.

                                                                                                     o O o

Tôi gần ngất lịm khi hay tin người bạn gái thân mến của tôi sắp lập gia đình. Mà cái điều đáng nói, người bạn đời của cô ấy lại chính là… người yêu của tôi!

                                                                                                     HTMH

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 13/Jul/2019 lúc 2:31pm

Tình người viễn xứ


Image%20result%20for%20%28Hai%20Hùng%20SG%29

Hoa Kỳ đất nước xa xôi
Tôi anh mỗi đứa cảnh đời khác nhau.
Nhưng lòng mình vẫn khát khao.
Gặp trên đất khách, nôn nao đợi chờ.
                      ***
Thỏa lòng vì đạt ước mơ
Một chiều hạ nắng, anh chờ tin tôi.
Trong lòng chợt thấy bồi hồi.
Dáng anh đứng đón tôi, xa bên đường.
                      ***
Dạt dào tình cảm thân thương
Anh, tôi hội ngộ vấn vương một chiều.
Ngoài sân vắng vẻ đìu hiu
Vài cơn gió nhẹ, một chiều gặp nhau.
                       ***
Không khóc nhưng dạ nghẹn ngào.
Tiếc rằng hội ngộ qua mau thì giờ
Chén trà lưng rót thẩn thờ
Chia tay giây phút bơ vơ nỗi lòng.
                       ***
Tôi về mang nhớ mênh mông.
Anh còn ở lại, cũng không vui gì.
Thôi thì đến lúc phải đi.
Mình sẽ gặp lại khi về Việt quê.

  Đêm Los Angeles 26.6.19


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 13/Jul/2019 lúc 2:37pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Jul/2019 lúc 2:26pm

Truyện ngắn Nỡ Lòng Nào   <<<<<

Nguyễn Thị Thanh Dương


Image%20result%20for%20biet%20thu%20vn


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Jul/2019 lúc 2:30pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 136 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.439 seconds.